Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 16.08.2016, 12:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74.4: Quý phi bị giam, công chúa Vu quốc đến!

Editor: Dạ Minh Nguyệt.

Beta: Quỳnh_ỉn

Mà ở phía sau thị nữ là một chiếc xe ngựa cực kì hoa lệ, bốn phía xe ngựa đề là bảo thạch xuyên thành rèm châu, chói mắt dưới ánh mặt trời, chỉ việc ngồi trên xe ngựa tựa như một vật sáng khiến ánh mắt mọi người mù lòa.

Xe ngựa tiến lại, rèm châu cũng lắc lư theo không ngừng, mọi người có thể xuyên qua khe hở nhìn thấy tình hình bên trong xe, trên giường êm nhiều màu sắc, mơ hồ có một chút bạch quang khẽ động.

Mọi người hiển nhiên không biết đây là vật gì, chỉ thấy phía sau xe ngựa, có nhuyễn kiệu được nâng theo, bốn phía dùng gấm trắng vây quanh, trong đó có ai ngồi mọi người cũng không biết, cuối cùng là một đội binh sĩ Vu Quốc, tay cầm cờ nhiều màu, chính là dấu hiệu của Vu Quốc.

Khi xe ngựa đến gần, quan viên Lễ bộ tiến lên cũng người giao thiệp một phen, thị nữ trước mặt hướng xe ngựa báo cáo gì đó, có thể thấy xe ngựa chậm rãi dừng lại, quan viên Lễ bộ tiến lên chuẩn bị nghĩ muốn chào công chúa.

Nhưng mà thị nữ lại ngăn lại, không biết là vì sao, quan viên Lễ bộ cùng thị nữ này nói hồi lâu, trên mặt thị nữ có chút mất kiên nhẫn, tựa hồ không thể nào phối hợp ngăn quan viên này lại, mà quan viên Lễ bộ nhìn mấy người Tiêu Thanh Tiêu Minh cách đó không xa liếc mắt một cái, lại quay đầu nói chuyện với thị nữ.

Nhưng mà quan viên còn chưa kịp tới gần nói cái gì liền kinh hô một tiếng lui lại ba bước che lại cẳng chân của mình, biến cố xảy ra ngay tức khắc khiến mọi người cả kinh sửng sốt, Tiêu Thanh nhướng mày, vén lên quan bào của quan viên tê liệt ngã xuống đất, chỉ thấy một con kiến màu đen đang bám ở trên đùi hắn, mà con kiến này cũng không phải là con kiến tầm thường, ẩn ẩn răng trắng nhỏ xíu, đúng là Thực Nhân Nghĩ (kiến thực nhân)!

Các thị nữ Vu Quốc làm như dự đoán bên trong, hơi hơi lắc đầu che miệng cười không ngừng.

Sở Vân Khinh đến gần nhìn, nhíu mày rút một cây châm bạc trong tay áo, hưu một tiếng bắn ra, chỉ thấy ngân châm này bay qua dán vào cẳng chân quan viên chảy máu, trên châm mang theo máu thịt của con kiến đang không ngừng ăn.

Sắc mặt Tiêu Minh cũng khó coi, vẫy tay sai người khiêng quan viên này đi, cao giọng nói, "Hoan nghênh công chúa Vu Quốc không quản ngàn dặm đến Đại Tần ta."

Cũng không có xuất hiện lời đáp lại như dự kiến, tiếng nghị luận trầm thấp bởi vì một màn vừa rồi chậm rãi yên tĩnh trở lại, sự yên tĩnh này, người ở đây, phần lớn sắc mặt khẽ biến.

Đúng là ở bên trong xe ngựa, lúc này truyền ra một trận lại một trận âm thanh thở dốc mơ màng, nam nhân cũng nữ nhân đan vào ở cùng nhau, chỉ cần biết vài phần quy luật, đều biết trong xe kia lúc này đang phát sinh chuyện gì, mọi người cũng đã hiểu, vừa rồi vì sao xuyên qua màn che này, nhìn thấy một chút bạch sắc rồi.

Ý cười tuấn nhã hiếm thấy trên mặt Tiêu Minh nhanh chóng biến mất, Tiêu Thanh ho nhẹ một tiếng, trong miệng thốt ra một tiếng chửi mắng, mồ hôi lạnh trên trán Sở Vân Khinh ràn rụa, lui ra phía sau một bước, dự định trở lại trên cổng thành để chờ đợi đoàn người tiếp theo.

Khoảnh khắc lúc nàng xoay người, một tiếng động hàm chứa ** mềm yếu truyền ra, "Dám quấy rầy bản công chúa A Mặc hoan hảo đó là tử tội, là ai giết chết Thực Nhân Nghĩ của ta?!"

Âm thanh thấm thủy một loại mềm mại mị hoặc, mọi người ở đây nghe được liền chấn động, Sở Vân Khinh nghe vậy quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo.

Thì ra rèm châu đã được vén lên, công chúa Vu Quốc trong truyền thuyết lúc này toàn thân chỉ khoắc một kiện gấm vóc màu đỏ, ** thon dài biểu lộ ở bên ngoài, có thể thấy được đầu vai mượt mà và nhẵn nhụi, một mái tóc đen được tết thành rất nhiều bím tóc, sợi tơ nhiều màu quấn quanh, đang rải rác ở trên đầu vai, ở dưới thân nàng, là một nam nhân áo rách quần manh giống nàng.
*áo rách quần manh: áo quần không đủ che thân.

Tiêu Thanh phi lễ chớ nhìn quay đầu đi, Tiêu Thanh lại làu bàu một tiếng, ở bên tai Sở Vân Khinh nói một câu 'Giao cho ngươi" liền lui ra.

Cung quanh mọi người ở Lễ bộ cùng binh lính đã sớm cúi đầu không dám nhìn, mà công chúa Vu Quốc này rõ ràng không có nửa điểm che giấu tâm của mình, một đôi mắt mang theo sắc thái ác liệt, nhìn thẳng vào Sở Vân Khinh.

Sở Vân Khinh thi lễ, "Vân Khinh chính là thục nghi của Đại Tần, ở đây cung kính nghênh đón công chúa giá lâm, trước đây không biết công chúa có thói quen này, nên đã mạo phạm xin công chúa tha thứ, Thực Nhân Nghĩ này cũng gây thương tổn cho tính mạng cho người, Vân Khinh bất đắc dĩ, mới ban cho nó cái chết, mong công chúa thứ tội."

Khóe miệng Vu Quốc công chúa nhếch lên: "Nhưng mà ở trong mắt bản công chúa, Thực Nhân Nghĩ quan trọng hơn nhiều so với tính mạng quan viên của ngươi, ngươi lại để một người giết chết Thực Nhân Nghĩ của ta, chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của quý quốc sao?"

Khóe miệng Sở Vân Khinh nhếch lên: "Đại Tần là lễ nghi chi bang, Vân Khinh nghe nói Vu Quốc cũng là đất nước cực kỳ phong thổ nhân tình, đạo đãi khách của Đại Tần đó là Vân Khinh hợp nhất hai vị thân vương triều đình ở đây chân thành đón tiếp, Vân Khinh tin tưởng, công chúa tới làm khách cũng không phải vừa tới liền muốn tánh mạng quan viên triều đình ta."

Lời này ít nhiều có chút ý tứ đối chọi gay gắt, thế nhưng Sở Vân Khinh vốn không thích đối xử khôn khéo, lại càng không vui vẻ đùa giỡn sinh mệnh con người, trong lòng nàng thậm chí suy nghĩ, giờ phút này mạnh mẽ chút, tốt nhất làm cho vị công chúa này mất hứng, để Tiêu Chiến đem nàng triệt đi mới tốt.

Nhưng mà công chúa ở bên trong cũng không nảy sinh tức giận như dự đoán, Sở Vân Khinh chỉ thấy một người thị nữ từ phía sau nhuyễn kiệu đi tới, quỳ ở trước xe đối với công chúa này nói câu gì đó, công chúa nhướng mày, nhìn Sở Vân Khinh hừ lạnh một tiếng: "Được lắm, đạo đãi khách của Đại Tần bản công chúa nhớ kỹ, ngươi nói ngươi tên gì?"

Sở Vân Khinh thu tầm mắt: "Sở Vân Khinh."

Khóe miệng công chúa vểnh lên: "Tên người Tần khó nghe, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất cũng nhớ kỹ ta tên là Thủy Lăng Toa, ta đặc biệt thích nuôi Thực Nhân Nhĩ, chuyên ăn thịt nữ nhân, ngươi có muốn xem thử?"

Nàng cũng không chờ Sở Vân Khinh trả lời, lúc này lạnh giọng quát, "Dịch quán ở nơi nào, dẫn đường!"

Nhìn đội ngũ xa xa bước vào dịch quán, lông mày Sở Vân Khinh cau lại, bên này Tiêu Thanh đi đến sau lưng nàng, "Chậc chậc, Sở thục nghi không sợ cường quyền dũng khí gia tăng, có lẽ sẽ không sợ Thực Nhân Nhĩ chuyên ăn thịt nữ nhân."

Sở Vân Khinh cười lạnh một tiếng: "Nếu như Vương gia có ý quan tâm, không bằng đến cổng thành chờ thái tử Tây Lương, Vân Khinh cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, chỉ sợ là cảm nắng, xin phép Vương gia!"
~~~~Quỳnh_ỉn_diennanejlqdonnnn~~~~~
Tiêu Thanh bị kiềm hãm, nhìn bóng lưng nàng rời đi cao giọng cười to, "Sở thục nghi trúng nắng, mau đi truyền thái y đến!"

Bước chân Sở Vân Khinh ngừng lại, xoay người với ánh mắt đầy tức giận, mà Tiêu Thanh đã một thân tiêu sái quay người lên cổng thành.

Sở Vân Khinh buồn bực, vừa đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên một người tới gần bên cạnh nàng, nói nhỏ một câu gì đó liền biến mất.

Nơi đây tuy rằng bị quan binh phong tỏa, nhưng mà hôm nay sử dụng binh lính bình thường rất nhiều, vừa rồi có một đội tuần tra đi lướt qua nàng, nàng không kịp tìm ra là ai, nhưng mà lời nói của người nọ khiến trong lòng nàng khẽ động.

"Lâm Giang lâu ở thành tây."

Năm chữ ngắn ngủn cũng khiến cho lòng nàng căng thẳng, nhất định có người có ý muốn gặp nàng, trong lòng nàng hoang mang không biết là ai, lại mơ hồ cho rằng là hắn, Sở Vân Khinh liếc mắt nhìn hai vị Vương gia trên cổng thành một cái, xoay người bỏ đi.

Thành tây, ở đây là thành tây, Lâm Giang lâu cũng ở chỗ không xa cửa thành, Sở Vân Khinh vội vàng đi qua, vừa đến dưới lầu, viền có một thiếu niên mặc áo gấm đi tới.

"Quận chúa, phòng chữ Thiên ở lầu ba."

Trong lòng nàng khẽ động, người nọ kêu nàng là Quận chúa, nhất định là người quen, xoay người hòa vào đám đông bên trong nhìn thiếu niên này nàng cũng đại khái minh bạch, người nọ rõ ràng là đã dịch dung ở đây chờ nàng.

Nàng không do dự, bước vào cửa đi lên lầu.

Lâm Giang lâu này kỳ thực là tửu lâu cực kì có tiếng trong Thịnh kinh, nàng không để ý tới ý hỏi của gã sai vặt, trực tiếp tiến lên lầu ba, thẳng tiến hướng về gian phòng tận cùng hành lang viết  phòng chữ 'Thiên', mới vừa đi được một nửa, trong phòng bên cạnh vươn ra một cánh tay, nàng không kịp phòng ngự bị kéo vào bên trong phòng bên cạnh.

Sở Vân Khinh ngẩn ra, giương mắt liền gặp một cái hồng bào cực kì chói mắt, tiếp theo, nàng liền nghe được một tiếng xưng hô khiến nàng hết hồn.

"Khinh Khinh - -"

------ lời ngoài mặt ------

Công chúa này là người trọng khẩu vị~



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 18:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, Keobonggon2013, Una, antunhi
     

Có bài mới 19.08.2016, 18:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75.1: Tan rã trong không vui, ai đi hòa thân?

Editor: Quỳnh ỉn

“Khinh Khinh --”

Một tiếng gọi này khiến Sở Vân Khinh giật mình, nàng giương mắt, nhìn người đang nhíu mày trước mặt, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo kình phong mạnh mẽ đánh thẳng vào cổ tay hồng y nam tử.

A một tiếng thét kinh hãi, hồng y nam tử vội vàng bỏ tay Sở Vân Khinh ra, chỉ thấy hắn kêu ôi một tiếng, ôm lấy cổ tay trái của mình không ngừng nhảy tại chỗ: “Tiêu Triệt, ngươi muốn phế tay của ta sao?!”

Lúc này trên đất một chiếc đũa trúc đang nằm ở đó, là Tiêu Triệt quan tâm tới tay người nào đó không biết quy củ.

Sở Vân Khinh vừa vào cửa liền nhìn thấy Tiêu Triệt ngồi ở trước cửa sổ, hắn một thân áo bào màu đen, sắc mặt có chút tái nhợt, xem ra là vết thương còn chưa tốt lên.

“Nếu có lần nữa, sẽ phế thật!”

Tiêu Triệt nặng nề nói ra một câu, nhìn Sở Vân Khinh rồi lại nhìn chỗ ngồi bên cạnh mình, Sở vân Khinh cũng không nhìn hồng y nam tử đang giận đến nghiến răng nghiến lợi, khéo miệng cong lên đi tới chỗ đó ngồi xuống.

“Sao hai người lại ở đây?”

Hồng y nam tử ngồi xuống bên cạnh Tiêu Triệt, trong miệng còn đang lẩm bẩm gì đó, lúc này nghe thấy Sở Vân Khinh hỏi như vậy, ánh mắt liền sáng lên: “Bởi vì biết Vân Khinh ở chỗ này, ta liền đi qua gặp ngươi!”

Ánh mắt Tiêu Triệt cực kỳ tối tăm, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái: “Hiện giờ, tam quốc đều đến đây, lợi hại trong đó không cần phải nói, nên ta đến xem.”

Sở vân Khinh gật đầu, quả nhiên vẫn là lời nói của Tiêu Triệt tương đối đáng tin hơn một chút.

Trên bàn đã bày đầy trà bánh tinh xảo, từ lúc Sở Vân Khinh vừa mới tiến vào, Tử Mực liền vì nàng chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm Sở Vân Khinh đã đi coi chừng, cộng thêm khí trời càng ngày càng nóng, lúc này nhìn đồ ăn tinh xảo trên bàn tay không khỏi động, nhưng mà –

Sở Vân Khinh mang mạng che mặt, ngày thường lúc dùng bữa luôn lấy xuống, nếu người thân cận nhìn thấy vết sẹo trên mặt nàng cũng không có việc gì, nhưng hiện giờ trong phòng còn có người ngoài.

Tiêu Triệt nhìn nàng, ánh mắt khẽ động, Sở Vân Khinh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt của hắn, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc đó nàng biết hắn hiểu nàng đang lúng túng, đúng lúc này bàn tay to của Tiêu Triệt vung lên: “Các ngươi qua phòng bên đi.”

“Hả?”

Tử Mặc dĩ nhiên làm theo mệnh lệnh, nhưng cái người gọi mà Mộ Trần lại quát to một tiếng: “Cái gì cái gì cái gì? Tiêu Triệt ngươi muốn ở cùng một chỗ với Khinh Khinh!”

Mồ hôi lạnh trên trán Sở Vân Khinh chảy ròng ròng, mà lời nói kế tiếp của Tiêu Triệt, lại càng khiến nàng muốn tông cửa chạy trốn.

“Bổn vương ở cùng một chỗ với nữ nhân của mình, ngươi có ý kiến gì sao?”

Lời này vừa nói xong, trên mặt Mộ Trần xuất hiện rất nhiều biểu cảm, có thể nói là vô cùng đa dạng, khóe miệng hắn rụt rụt, lại liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, ánh mắt quái dị nhìn Tiêu Triệt, mà bên này Tử Mặc nhìn cười ho nhẹ hai tiếng, đi đến nâng tay mời Mộ Trần đi: “Công tử, vẫn là qua phòng bên với Tử Mặc đi.”

Mộ Trần bất đắc dĩ, thở dài một hơi lôi kéo Tử Mặc rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nói: “Tử Mặc, từ khi nào Vương gia nhà ngươi không biết xấu hổ như vậy, tại sao ngươi không quản giáo cho tốt ---”

Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Triệt nghiêng người, một tay xẹt qua tai Sở Vân Khinh, lấy xuống cây trâm trên tóc nàng, một động tác nàng cũng khiến mạng che mặt của nàng rơi xuống, vết sẹo trên mặt Sở Vân Khinh liền cứ như vậy lộ ra trước mặt hắn.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo bởi vì vết sẹo đỏ tươi này mà trở nên ghê người, ánh mắt Tiêu Triệt lưu luyến dừng ở trên mặt của nàng, khiến mặt Sở Vân Khinh vốn đã đỏ nay càng trở nên nóng hơn.

“Đây là điểm tâm nổi tiếng nhất ở đây.”

Sở Vân Khinh thấy Tiêu Triệt tự mình chuẩn bị điểm tâm cho nàng, trong lòng xuất hiện một cảm xúc khó hiểu, nàng ngẩm ngơ cầm lấy đũa gắp một miếng bánh Quế hoa cao bỏ vào trong miệng, rõ ràng là vị thơm ngọt, giờ phút này Sở Vân Khinh cẩn thận nhai, lại nếm được cay đắng.

“Sao vậy?” Thấy nàng không phản ứng, Tiêu Triệt nhíu mày: “Để ta cho người mang cái khác đến –”

Sở Vân Khinh quýnh lên: “Không cần.”

Tiêu Triệt cảm thấy hôm nay nàng có chút kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào lại không nói ra được, ánh mắt nặng nề của hắn dừng lại ở trên mặt Sở Vân Khinh, vẫn không lên tiếng.

Tiêu Triệt có đôi mắt có thể nhíu thấu tâm của người khác, có lẽ vẻ lạnh nhạt của Sở vân Khinh có thể ngăn cản, nhưng lúc này đã không giống như xưa, ở trước mặt hắn, nàng lại khó có được vẻ mặt này.

Nàng cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, trong đầu hiện lên lời nói của Hoàng hậu lúc nàng tiễn người xuất cung, nàng nghĩ đến, khi nàng hồi Thịnh kinh là lúc trong lòng chứa đầy nghi ngờ cùng thù hận của mười bảy năm, vốn định tìm đáp án xong, sau đó liền rời đi, nhưng giờ bản thân lại bất lực.

Nàng không có tâm cao khát vọng lớn, không chấp nhất quyền lực và phú quý, nàng không biết bản thân mình có thể sóng vai đứng chung một chỗ với hắn hay không, trước đó, nàng chỉ biết hắn ẩn nhẫn chịu đựng, nhưng lúc câu “Triệt nhi của ta nhất định sẽ ngồi trên vị trí kia” của Diêu Thanh Loan nói ra, nàng chỉ cảm thấy một bức tường vô hình nào đó che lấp ở trước mặt nàng, giống như vết sẹo trên mặt nàng, đột ngột nhìn sẽ thấy ghê người.

Hắn nhất định sẽ ngồi trên vị trí kia, trong lòng Sở Vân Khinh thở dài, tự nói với mình như vậy.

“Hoàng hậu nương nương có tốt không?”

Sở Vân Khinh ngẩng đầu hỏi hắn, ánh mắt Tiêu Triệt trầm xuống, ánh mắt của nàng mang theo né tránh, câu hỏi không hề dấu vết này muốn thay đổi bầu không khí, nhưng hắn trầm ngâm một lúc rồi mới đáp: “Mẫu hậu rất tốt.”

Sở vân Khinh gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Nàng giống như nhớ đến cái gì đó: “Độc ngày đó là độc ngàn đại thanh, độc tính rất mạnh, cho dù sau đó có giải được, cũng sẽ khiến thân thể bị thương, cần điều trị một thời gian mới được.”

Tiêu Triệt gật đầu: “Ngọc Cẩn cô cô xuất thân ở Vu quốc, cũng am hiểu một chút độc thuật, có nàng ở bên, mẫu hậu cũng không có gì đáng ngại.”

Không khí giữa hai người vô cùng quỷ dị, gian phòng này đối diện với đường chính, bởi vì ở gần cửa, cho nên bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy động tĩnh ở cửa thành, lúc này chỉ nghe thấy ở cửa thành phát ra từng đợt tiếng hoan hô, Sở Vân Khinh đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy đội ngũ sứ giả đang chậm rãi vào thành.

“Là Tây Lương.”

Tiêu Triệt đứng ở bên cạnh Sở Vân Khinh, rất xa chỉ nhìn thấy một đội vệ binh khôi giáp màu bạc đi ở phía trước, tiếp đó xuất hiện một người cao to cưỡi ngựa, áo bào của người nọ bay theo gió, khuôn mặt không được coi là tuấn tú, thậm chí hơi thở trên người cũng có chút mập mờ, khuôn mặt bày ra dưới đám hộ vệ giống như tình trạng cả vú lập miệng em.

“Thái tử Tây Lương Dạ Tiêu Nhiên, tinh thông kỳ môn độn giáp và chiêm tinh thuật, là con thứ hai của Hoàng đế Tây Lương, nghe nói đã ban chiếu, đầu năm sau sẽ xưng đế.”

Tiêu Triệt thản nhiên nói những lời này ở bên tai Sở Vân Khinh, nàng đối với việc quốc gia đại sự cũng không biết nhiều, vừa liếc mắt liền thấy bóng dáng người cao lớn, con ngươi càng trở nên nồng đậm.

“Nghe nói ba mươi năm trước Tây Lương đã cũng Đại Tần khai chiến, cuối cùng vì thua trận mà phải cắt năm tòa thành biên giới cho Đại Tần, ngoài ra, mỗi năm còn phải cống nạp?”

Tiêu Triệt gật đầu: “Bốn mươi năm trước Tây Lương vốn là nước binh hùng tướng mạnh, nhưng Hoàng đế tiền nhiệm lại hoang dâm vô độ, ngu ngốc vô năng, khiến gian thần nắm quyền bởi vậy mới để cho Đại Tần thắng trận, kỵ binh Đại Tần tiến quân thần tốc, chém giết hai mươi vạn đại quân Tây Lương, cũng vì thế, mấy chục năm nay Tây Lương không còn khả năng trở mình, chỉ có thể ở dưới Đại Tần.”

Sở Vân Khinh gật đầu, ngậm miệng không nói gì nữa.

Từ chỗ bọn họ nhìn xuống, Tiêu Minh giống như đã quen biết vị Thái tử kia, tuy chỉ nói hai ba câu nhưng còn cùng đi đến dịch quán, Tiêu Thanh vốn cực kỳ tiêu sái, dĩ nhiên không ham thích cũng không chú ý, tự mình ở một bên hóng mát, vô cùng thích ý.

Nhìn đội ngũ chậm rãi đi qua tửu lầu, Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Triệt một cái, quả nhiên thấy lông mày của hắn nhíu lại vài phần: “Thế lực của Minh vương rất lớn, bây giờ còn muốn liên hợp với thái tử Tây Lương, đối với chàng, có phải là uy hiếp rất lớn không?”

Tiêu Triệt quay đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Khinh, môi mỏng của hắn chưa động: “Nàng không cần để ý chuyện này.”

Trong lòng Sở Vân Khinh chợt lạnh, nàng không cần nghĩ, nàng không biết cục diện của mấy nước, cũng không biết lợi hại trong quan hệ, có suy nghĩ cũng không dùng được.

Nàng khẽ thở dài: “Được.”

Tiêu Triệt hiểu rõ, chỉ nghe một câu liền cảm thấy có gì đó không đúng, mắt thấy đội ngũ của Tây Lương đã đi xa, sắc mặt hắn ngưng trọng quay sang: “Sở Vân Khinh.”

Sở Vân Khinh ngẩn ngơ nhìn phố xá ồn ào dưới lầu, lúc này bị hắn gọi liền theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt âm trầm của năng khiến nàng không dám nhìn.

“Nàng đang nghĩ cái gì?”

Sở Vân Khinh lắc đầu: “Vương gia đang nói cái gì?”

Hai mắt Tiêu Triệt trầm xuống, bước tới gần nàng: “Không được giả ngu trước mặt ta, vừa rồi, nàng đang nghĩ cái gì?”

Sở Vân Khinh lui về phía sau một bước, lắc đầu: “Vân Khinh nghĩ, bây giờ canh giờ không còn sớm, có phải nên trở về rồi không, dù sao để lại một mình Hiền vương cũng không tốt.”

Lúc nói nàng cố gắng hết sức để lời nói của mình giống như bình thường, mà Tiêu Triệt nhịp nhàng ăn khớp, nhìn rõ sơ hở của nàng: “Nàng còn vội vàng muốn chạy?”


Mặt Sở Vân Khinh không chút biểu cảm gật đầu, xoay người lấy mạng che mặt để ở một bên, muốn đeo lên.

“Không cho.”

Sở Vân Khinh đã sớm thấy kiên cường của Tiêu Triệt nhưng không thể trách, đại đa số đều không biết phải làm sao, nhưng hôm nay nàng không chuẩn bị gì để thỏa hiệp, thấy nàng không ngừng động tác, Tiêu Triệt mạnh mẽ lôi kéo tay nàng, xoay người nàng lại.

“Nàng so đo với ta cái gì?”

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy cánh tay bị hắn nắm sinh đau, nhíu mày: “Buông tay.”

Cơn giận của Tiêu Triệt bốc lên, bàn tay to ôm nàng vào trước ngực mình, một tay chế trụ cằm của nàng, lạnh giọng nói: “Nàng có biết mình đang nói gì không?”

Cằm và thắt lưng Sở Vân Khinh đều có chút đau, nàng mạnh mẽ quay đầu đi muốn thoát ly khỏi gồng cùm xiềng xích của hắn: “Ta nói buông tay.”

Hai mặt Tiêu Triệt trong phút chốc liền trắng xóa như bông tuyết, toàn thân lạnh đến bức người, hắn cường ngạch chuyển mặt của Sở Vân Khinh đến đối diện với mặt mình: “Sở Vân Khinh, nàng đã khiêu chiến nhẫn nại của ta sao!”

Trong lòng Sở Vân Khinh phát lạnh, quả nhiên, Diêu Thanh Loan nói rất đúng, nếu thật sự có một ngày như vậy, thứ mất đi không chỉ có tình yêu của nàng, mà còn là sự nhẫn nại của hắn đối với nàng.

“Đúng!” Sở Vân Khinh nói năng đầy khí phách: “Vương gia luôn miệng nói Vân Khinh là nữ nhân của người, chẳng qua Vân Khinh chỉ muốn nhìn một chút, Vương gia có bao nhiêu nhẫn nại đối với nữ nhân của mình, kết quả Vân Khinh đã thấy được, quả nhiên là không nhiều.”

Môi anh đào của nàng khép mở trước mặt hắn, mỗi một câu nói ra đều có thể khiến trong lòng hắn phát đau, chưa bao giờ hắn cảm thấy bị cảm giác thất bại tập kích trong ngực mình như vậy, thành công đánh nát bình tĩnh của hắn, hắn tức giận cúi đầu cắn lên môi Sở Vân Khinh một cái.

Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy môi tê rần, răng môi người nọ ở trên môi nàng, lại có xu thế muốn xâm nhập, trong lòng nàng đã sớm bởi vì những lời của Hoàng hậu ngày ấy mà trở nên buồn bực không có lời giải, hôm nay bị Tiêu Triệt làm cho không đè nén được nữa.

Bịch một tiếng, Sở Vân Khinh không lưu tình chút nào vỗ một chưởng vào đầu vai Tiêu Triệt, Tiêu Triệt đang bị thương làm sao có thể chịu được một chưởng này của Sở Vân Khinh, lập tức lùi lại hai bước.

Đôi mắt Tiêu Triệt lạnh như băng, hắn u ám nhìn Sở Vân Khinh, hai tay buông xuống bên người đã nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Sở Vân Khinh lưu loát mang theo mạng che mặt, không quay đầu lại nhìn Tiêu Triệt, đẩy cửa rời đi.

Tử Mặc và Mộ Trần đứng ở bên ngoài mở to hai mắt nhìn Sở Vân Khinh vội vàng rời đi, rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Triệt ở trong phòng, một người trầm mặc cúi đầu, một người khác lại vô cùng hứng thú.

“Aiii, ta đã nói với người thế nào, nữ nhân là phải dỗ, cứ lạnh băng như ngươi, chẳng trách Khinh Khinh bị ngươi dọa chạy mất, ai, Khinh Khinh đáng thương của ta ---”

Mộ Trần còn chưa cảm thán xong, Tiêu Triệt đã mở miệng nói ra một chữ: “Cút!”

….

Khi Sở Vân Khinh trở lại thành lâu(2), cả người đều thay đổi, Tiêu Thanh liếc mắt nhìn nàng vẫn chưa mở miệng hỏi nhiều, không khí giữa hai người nhất thời trở nên nặng nề.

2. Thành lâu: lầu trên cổng thành.

Tiêu Thanh im lặng một lát, chỉ chốc sau cúi đầu nói vài câu gì đó với một thị vệ, người nọ lĩnh mệnh rời đi.

Bây giờ Vu quốc và Tây Lương đều đã xuất hiện, nhưng thế tử Định Bắc Vương của Yến quốc vẫn không thấy hiện thân, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía xa, ngoài thành là núi non xanh um, trên đường ngẫu nhiên có xe ngựa đi qua, lại không phải là đội ngũ của Thế tử Yến quốc.

Không lâu sau, thị vệ rời đi quay lại, Sở Vân Khinh nhìn thấy, trong tay thị vệ kia cầm --- quả nhiên là một bầu rượu!

Tiêu Thanh nhìn thấy sắc mặt có chút ngoài ý muốn của Sở Vân Khinh: “Đây là rượu mạnh, không thích hợp với ngươi, nếu thích, ngày khác đến Thanh Ngọc độc nếm thử Bách Hoa Túy đi.”

Tâm tình Sở Vân Khinh không dư thừa để ý đến lời hắn nói, liếc mắt một cái, ánh mắt không có tiêu điểm nhìn về phía xa xa.

Mùi rượu nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ tầng bên trên cổng thành, Tiêu Thanh không hề cố kỵ ngửa đầu uống rượu, Sở vân Khinh liếc mắt nhìn gió trên cổng thành thổi tung mái tóc đen như mực của Tiêu Thanh, rượu chảy ra từ khóe miệng hắn, thấm ướt vạt áo trước ngực, mà hắn lại không để ý, uống xong lau miệng: “Rượu ngon!”

Tùy ý như vậy, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy kỳ quái, bây giờ Ngụy quý phi bị nhốt, toàn bộ người Ngụy gia đều hoảng sợ, mà vị con trai trưởng của Ngụy quý phi này lại không có biểu hiện gì, vẫn tiêu sái liều lĩnh như trước, ở trong cung thật sự là một chuyện khác thường.

Từng đợt gió thổi trên cổng thành, Sở Vân Khinh chỉ nghe thấy Tiêu Thanh nói: “Có phải Sở thục nghi cảm thấy bổn vương làm việc quá mức tùy tiện phải không?”

Sở Vân Khinh nghĩ nghĩ: “Hiền vương tùy ý tiêu sái, không phải người thường nào cũng có thể làm được.”

Tiêu Thanh cười ha ha, vì uống rượu cho nên đôi mắt hắn sáng hơn một chút: “Hảo một câu tùy ý tiêu sái, Bổn vương tùy ý nhiều năm như vậy, chỉ sợ còn phải tiếp tục.”

Sở Vân Khinh nghe vậy trong lòng liền khẽ động, không khỏi đảo mắt nhìn người bên cạnh mấy lần.

Tiêu Thanh uống từng ngụm từng ngụm, cũng không quản bên cạnh có giai nhân đang nhìn hắn, uống hết bầu rượu, hắn thoải mái thở dài một tiếng, ném bầu rượu ra rất xa ngoài thành.

“Bầu rượu này bổn vương mua ở Tấn Thành, chi ba nghìn kim.”

Sở vân Khinh nhìu mày: “Hiền vương quả nhiên là tài đại khí thô(1), bầu rượu ba nghìn kim mà lại ném như vậy.”

Tiêu Thanh cười: “Chính là bởi vì rất quý trọng, mà ở trên người thường xuyên lo lắng có người chạm vào, hoặc là bị người trộm đi, nên dĩ nhiên là phải ném cho thoải mái chút.”

Sở Vân Khinh nhíu mày: “Câu nói vừa rồi của Vân Khinh không sai, người có thể ném một bầu rượu giá trị thiên kim như Vương gia, thật không nhiều lắm.”

Dường như Tiêu Thanh có chút sau, hai mắt hắn híp lại liếc nhìn Sở Vân Khinh một cái: “Người hiểu ta, Sở thục nghi, ở trên đây gió lớn, bổn vương muốn tránh đi một chút, Sở thục nghi có muốn đi cùng không?”

Sở Vân Khinh bật cười lắc đầu: “Vương gia cứ tự nhiên.”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 28.06.2018, 18:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Dạ Minh Nguyệt, GreenLK, Keobonggon2013, Una, antunhi, canngonkieutruyen, heisall, ngô thị huyền
     
Có bài mới 13.10.2016, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2076
Được thanks: 5922 lần
Điểm: 10.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 9
Chào các bạn. Chúng mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ diễn đàn trong thời gian qua. Như nhiều bạn đã biết, diễn đàn Lê Quý Đôn là 1 trong những website tự edit/sáng tác truyện lớn nhất hiện nay. Nhưng có một thực trạng đáng buồn là rất nhiều bạn không biết điều này mà đổ xô đọc ở các WEB COPY truyện của diễn đàn. Vì vậy, chúng mình mong các bạn hãy giúp chúng mình 1 việc, để các bạn thích đọc truyện có thể biết đến chính chủ nhiều hơn và ủng hộ đúng sản phẩm thực sự, để cùng đọc những chương truyện nhanh nhất, chất lượng nhất và hoàn chỉnh nhất.

Hiện chương truyện ở dưới có giá 1 tỷ điểm (tất nhiên không ai có đủ số điểm này để đọc truyện). Cho nên các bạn đọc hãy bấm vào link này  
https://m.facebook.com/truyenddlqd/phot ... &source=54, đợi chuyển qua page rồi hãy share giùm bài viết đó về tường nhà các bạn hoặc của các bạn khác
, kèm theo câu "Vào nhà của chính chủ để đọc truyện nhanh nhất, chuẩn nhất cho mọi trình duyệt." hoặc bất cứ câu nào các bạn thích mà có thể giúp mọi người biết đến diễn đàn nhiều hơn.

Khi đã đủ 5 lượt chia sẻ thì số điểm của chương truyện sẽ hạ xuống 0 điểm, để TẤT CẢ CÁC BẠN có thể xem mà không phải tốn kém gì cả.

P/S: sẽ không có việc thu điểm đọc truyện cho nên các bạn cứ yên tâm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Una, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.