Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 12.08.2016, 00:03
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32124 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C6) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Trong cung Thái hậu

Thay xong quần áo trở ra, Hoàng đế Hoàng hậu đã đi, chỉ có Thường công công phụng mệnh đứng tại chỗ: “Dật Vương phi, Hoàng thượng công vụ quấn thân, đã trở về Ngự thư phòng rồi, thân thể Hoàng hậu nương nương khó chịu đã về tẩm cung nghỉ ngơi, các ngài nhanh chóng đi theo lão nô đến cung Phượng Nghi bái kiến Thái hậu nương nương đi!”

Mặc dù là mặt cười nịnh hót, nhưng cũng không che giấu khinh bỉ nơi đáy mắt hắn, hơn nữa, khinh bỉ này còn sâu hơn đậm hơn ban đầu. Chắc cảm thấy nàng thật sự không có đầu óc, ngay ngày đầu tiên gả vào Hoàng gia đã diễn tuồng chọc tức Hoàng đế Hoàng hậu như thế, về sau chắc chắn không có tiền đồ phát triển, cho nên cũng lười phải lật mặt! Được, chính là hiệu quả này!

“Vậy làm phiền Thường công công rồi.” Quý Du Nhiên khẽ mỉm cười, nghiêng thân gật đầu với hắn.

Thường công công vội vàng xoay người dẫn đường, lúc này Quý Du Dung cũng áp sát tới: “Tỷ tỷ, tỷ chọc phụ hoàng tức giận.”

“Có sao? Ta chỉ nói thật!” Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, mặt vô tội.

Quý Du Dung giận đến mặt tái đi, vừa định nói chuyện, Quý Du Nhiên đã xoay người đến trước mặt Phượng Dục Minh, “Vương gia, chúng ta đi gặp Hoàng tổ mẫu đi!”

“Được được, rốt cuộc không cần ở đây ngây người!” Phượng Dục Minh lập tức nhảy lên, kéo tay nàng chạy ra ngoài.

Thấy thế, Quý Du Dung tức giận tới mức phát run. “Thái tử người xem! Hai người họ... Hai người họ lại...” Theo đạo lý mà nói, bọn họ là Thái tử Thái tử phi, địa vị cao hơn hai người kia không biết bao nhiêu, hai người kia nên ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh chờ bọn họ đi mới có thể theo sau lưng bọn họ ra ngoài mới đúng!

Thái tử lại chỉ thản nhiên nhìn nàng, rồi quay đầu: “Tâm trí nhị Hoàng huynh không được đầy đủ, vốn không hiểu bao nhiêu quy củ, chỉ cần không phải trường hợp quá mức trịnh trọng, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không quan tâm quá mức quản thúc huynh ấy. Cộng thêm Hoàng tổ mẫu vẫn luôn thương yêu huynh ấy, bây giờ phải qua bên đấy, huynh ấy đương nhiên cao hứng đến luống cuống.”

Bị giọng nói lạnh lẽo của hắn chọc vào ngẩn ra, Quý Du Dung uất ức cắn môi, trong cặp mắt hoa đào dâng lên một tầng hơi nước thật mỏng. Chỉ tiếc, Thái tử vốn không liếc thêm nàng cái nào, chỉnh lại quần áo: “Đi thôi! Đừng để cho Hoàng tổ mẫu đợi lâu.”

“... Vâng.”

Lại nói về Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh. Hai người tay cầm tay chạy trong Hoàng cung, ném thẳng Thường công công ở sau lưng. Nhanh chóng tới cung Phượng Nghi, cũng không đợi cung nữ canh cửa vào thông báo, hắn đã lôi Quý Du Nhiên xông vào cửa, hết sức phấn chấn kêu to: “Hoàng tổ mẫu!”

“Minh nhi, con đã đến rồi?” Lập tức một giọng nói hơi tang thương truyền đến, Thái hậu nương nương đã tới dưới sự nâng đỡ của hai cung nữ.

“Hoàng tổ mẫu!”Nhìn thấy lão nhân gia, Phượng Dục Minh vội vàng buông tay nắm tay Quý Du Nhiên ra, đầu nhào vào trong ngực lão nhân gia, còn giòn giã gọi một tiếng.

“Minh nhi, hài tử ngoan của ta.” Thái hậu nương nương cũng ôm cổ hắn, mặt già nua hiền lành cũng cười thành một đóa hoa. Tổ tôn hai người âu yếm hồi lâu, Thái hậu nương nương mới buông tay chỏ chỏ lên trán hắn, “Hài tử này! Đã lớn như vậy, nàng dâu cũng cưới, sao còn không biết nặng nhẹ như hài tử?”

Phượng Dục Minh cúi đầu cười khúc khích: “Nhi thần chính là thích Hoàng tổ mẫu!”

Thái hậu nương nương vừa nghe cười đến càng vui vẻ hơn. Lại trêu ghẹo nói: “Thích Hoàng tổ mẫu, vậy Minh nhi có thích thê tử của Minh Nhi không?”

Nghe vậy, thân thể Phượng Dục Minh hơi cứng đờ, lặng lẽ nghiêng đầu liếc nhìn Quý Du Nhiên đứng bên cạnh. Lòng Quý Du Nhiên cũng thắt chặt, tim đập nhanh hơn.

Phát hiện cử chỉ lén lút của hắn, khóe miệng Thái hậu nương nương lập tức nhếch cao: “Minh nhi nói nha! Minh nhi thích Hoàng tổ mẫu, hay thích thê tử của Minh nhi? Dáng dấp thê tử của Minh nhi thật xinh đẹp!”

“Thích, thích.” Cúi đầu, Phượng Dục Minh nhỏ giọng trả lời, trên gương mặt hiện lên ửng đỏ hiếm thấy.

“Ơ ~” Thái hậu nương nương lập tức vui vẻ, “Có thật không? Minh nhi thích nàng vì cái gì?”

“Dung mạo của nàng đẹp mắt! Hơn nữa tốt với nhi thần, tối hôm qua còn tự tay làm quế hoa cao cho nhi thần ăn! Ăn rất ngon!” Nói đến chuyện tối hôm qua, ánh mắt Phượng Dục Minh tỏa sáng lấp lánh, “Hơn nữa, sáng sớm nay Bình công công không muốn cho nhi thần ngủ nướng, nàng cũng cản lại. Nàng thật tốt! Tốt giống Hoàng tổ mẫu!”

Thì ra là hắn biết? Nghe lời phía sau, tim Quý Du Nhiên đập mạnh.

“Thật sao?” Đã sớm nghe nói những chuyện này, Thái hậu nương nương liếc nhìn Quý Du Nhiên, quay đầu nhìn tôn nhi, “Như vậy, Hoàng tổ mẫu và nàng, Minh nhi thích ai hơn?”

“Cái này... Hoàng tổ mẫu!” Suy nghĩ một chút, Phượng Dục Minh lớn tiếng cho đáp án khẳng định.

Thái hậu nương nương nghe vậy cười híp mắt, hết sức hài lòng với đáp án của hắn, kéo hắn ngồi xuống.

Lúc này Quý Du Nhiên mới hạ người hành lễ: “Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu.”

“Đứng lên đi!” Thái hậu nương nương cười nói, cũng ngoắc tay với nàng, “Hài tử ngoan, lại đây.”

“Vâng.” Quý Du Nhiên từ từ đi tới, Thái hậu nương nương cũng đi lên kéo tay nàng qua ngồi xuống, lại đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, “Ừ, đúng là hài tử ngoan, dáng dấp xinh đẹp, là hiền thê lương mẫu.”

Hiền thê lương mẫu? Nghe bốn chữ này, Quý Du Nhiên thiếu chút nữa bật cười. Chỉ có điều, ở trước mặt Thái hậu, nàng đành phải thẹn thùng cúi đầu: “Hoàng tổ mẫu quá khen. Người khí độ ung dung dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, so sánh với người, nhi thần thật sự xấu hổ cực kỳ. Hơn nữa -” đứng dậy quỳ xuống, “Nhi thần không tốt, sáng nay không gọi Vương gia rời giường đúng giờ vào cung bái kiến phụ hoàng Hoàng tổ mẫu, ngược lại tùy ý Vương gia ngủ thẳng đến giờ, là nhi thần không đúng, nhi thần cam nguyện lãnh phạt!”

“Hài tử này!” Thái hậu nương nương khẽ lắc đầu, vội vàng bảo cung nữ đỡ nàng dậy, kéo nàng đến ngồi bên cạnh lần nữa, “Cái này thì có gì ghê gớm đâu? Minh nhi rất nóng nảy, rời giường cũng khó chịu, ai gia biết. Ngay cả bọn Bình công công cũng khó gọi được Minh nhi dậy sớm rời giường, huống chi con mới đến? Chuyện này nhất định là Minh nhi đần độn u mê náo loạn một trận, con không lay chuyển được, mới đành theo. Những hạ nhân kia truyền tin bậy bạ, chỉ đẩy nguyên nhân lên đầu con, ai gia già nhưng không hồ đồ! Con cứ yên tâm đi, chuyện này ai gia sẽ không trách tội, lúc nữa ai gia sẽ đi nói với Hoàng thượng, để Hoàng thượng  không trách phạt con.”

“Vậy đa tạ Hoàng tổ mẫu!” Thật khó khăn đợi đến những lời này, Quý Du Nhiên vội vàng nặn ra ý cười đầy mặt, “Hoàng tổ mẫu ngài thật tốt!”

Có mấy lời, một người nói hoàn hảo. Nhưng nếu hai người cùng nói vậy, vậy thì thật sự là khẳng định lớn lao với bà. Nghe nói như vậy, tâm tình Thái hậu nương nương thật tốt, cũng cầm chặt tay nàng cười với nàng.

Khi phu thê Thái tử tới, chính là nhìn thấy cảnh này.

Lúc này, sắc mặt Thái tử phi lại thay đổi. Thái tử cũng khẽ khựng lại, rồi lên phía trước khom mình hành lễ: “Nhi thần bái kiến Hoàng tổ mẫu.”

Thấy hắn hành lễ, Thái tử phi lại sững sờ - vị trí phía trên kia, trừ Thái hậu nương nương còn đôi Quý Du Nhiên kia! Nhưng mà, bọn họ cứ ngồi như vậy, tay cầm tay, hoàn toàn không có ý tứ đứng lên né tránh.

Phía trước Thái tử hành lễ xong, phát hiện Thái tử phi còn không có động tĩnh, lập tức quay đầu về liếc nhìn nàng. Ánh mắt lạnh lùng để cho nàng giật mình, nhanh chóng uất ức, ôm đầy không tình nguyện hành lễ với người tỷ tỷ khác mẹ mặc y phục của nàng ngồi ở vị trí tương lai của nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 14.08.2016, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32124 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C7) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Phản tương nhất quân

(Đột nhiên thay đổi mục đích)

“Miễn lễ, đều đứng lên đi!” Đợi đến khi nàng ta hành lễ xong, Thái hậu nương nương mới xua tay tượng trưng, thái độ lạnh lùng, hoàn toàn không nhiệt tình như đối đãi với phu thê Quý Du Nhiên.

Vốn mang theo đầy bụng uất ức đến bộc lộ hết, ai ngờ bị tưới một chậu nước lạnh lên đầu, trong lòng Quý Du Dung tràn đầy u oán, không nhịn được lườm Quý Du Nhiên một cái. Quý Du Nhiên làm như không thấy, cười tủm tỉm kéo Phượng Dục Minh đứng lên đứng ở phía sau bọn họ.

Quý Du Dung lập tức hận nghiến răng nghiến lợi, giống như cầu cứu nhìn về phía Thái tử. Thái tử lại vẫn mắt nhìn thẳng, cho đến khi cung nữ bưng tách trà lên, một mực cung kính đưa đến trước mặt Thái hậu: “Hoàng tổ mẫu, mời dùng trà.”

“Ừ.” Thái hậu nương nương hài lòng gật đầu, cung nữ phía sau đưa tới một phong bao lì xì.

Trượng phu đã đi, thân là Thái tử phi Quý Du Dung không dám trì hoãn, vội vàng đi dâng trà. Phượng Dục Minh và Quý Du Nhiên theo sát phía sau. Cuối cùng vượt trước hai người một lần, trong mắt Quý Du Dung lướt lên vẻ hả hê.

Kính trà xong, nhận được bao lì xì của mình, mọi người ngồi xuống vị trí, Thái hậu nương nương ngáp một cái: “Được rồi, đều gặp rồi, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi! Ai gia mệt mỏi.”

Hài lòng trong mắt Quý Du Dung thoáng chốc cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Nàng mới vừa điều chỉnh tốt tâm tình, tính toán đòi một lần vui sướng của lão nhân gia, thật không nghĩ tới lão nhân gia hoàn toàn không cho nàng cơ hội này! Không công bằng! Tại sao lúc trước Thái hậu vẫn vừa nói vừa cười với hai người kia, nhưng khi bọn họ đi vào, Thái hậu lại như biến thành người khác vậy? Chắc chắn là do nữ nhân kia làm hại!

Lập tức trong lòng hận đến kinh khủng, Quý Du Dung cắn chặt hàm răng, trong lòng âm thầm làm một quyết định.

“Vâng.” Thái hâu nương nương lên tiếng, Thái tử vội vàng đứng lên, kéo theo ba người kia đứng dậy cáo từ.

Lần này, rốt cuộc thì phu thê Thái tử thân phận tôn quý ở phía trước, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh ở phía sau.

Tất cả nhìn như đơn giản, hình như trò khôi hài trong buổi sáng sẽ phải kết thúc. Nhưng mà -

Khi chân trước Thái tử vượt qua thềm cửa, sau đó Quý Du Dung mềm mại yếu ớt giơ chân định đi lên thì thân thể nàng đột nhiên ngã ngửa về phía sau, dưới chân lại vấp lên thềm cửa, cũng kèm theo một tiếng – “Ối!”

“Ơ, chuyện gì xảy ra?” Vào thời khắc này, Quý Du Nhiên đột nhiên xoay người, một phát ôm lấy cánh tay Phượng Dục Minh, rúc về phía hắn! Giống như chim nhỏ hoảng hốt rúc vào trên người hắn. Cũng lướt qua nguy hiểm thiếu chút nữa đụng vào Quý Du Dung.

Phượng Dục Minh cũng thuận thế ôm nàng vào trong ngực, mở to hai mắt nhìn Quý Du Dung từ từ ngã xuống đất.

Nghe được âm thanh quay đầu lại, Thái tử cũng sững sờ, đã nhìn thấy Quý Du Dung ngửa đầu té xuống đất, cái gáy đập xuống đất tạo ra một tiếng vang nặng nề. Lập tức trấn định lại, ánh mắt hắn xoay chuyển: “Người đâu, mau tới đỡ Thái tử phi dậy!”

“Vâng.” Không ngờ xảy ra rắc rối, cả đám người cũng hơi sững sờ, mới có mấy cung nữ tiến lên, ba chân bốn cẳng nâng người dậy.

“Chuyện gì xảy ra?” Trong một đống lộn xộn, Thái hậu nương nương cũng chạy đến, “Thái tử phi ngươi đang yên ổn, sao lại ngã xuống rồi hả?”

Lần đập đầu này thật sự dùng quá sức rồi, nửa bên đầu Quý Du Dung cũng đã tê rần. Hoảng hoảng hốt hốt đứng dậy, mới phát hiện cái gáy truyền đến một trận đau nhức, vội vàng tùy tiện nắm chặt tay một cung nữ, mới nước mắt lưng tròng nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Quý Du Nhiên, trong miệng lắp bắp kêu: “Hoàng tổ mẫu...”

“Thái tử phi, muội thật sự quá không cẩn thận!” Nhưng ngay lúc đó, Quý Du Nhiên đã một câu cắt đứt lời nàng ta, “Mặc dù bậc thềm trong cung cao hơn một chút, muội cũng không thể không đi qua được chứ? Không đi qua được còn chưa tính, lại còn có thể vấp ngã một phát? Ngã đau như vậy! May mà chúng ta cách nhau một quãng, nếu không, người khác còn tưởng rằng ta đạp váy của muội, cố ý để cho muội té ngã đấy!”

Một lời nói, nói cho mặt mày Quý Du Dung lúc đỏ lúc trắng, lời nói đã đến khóe miệng rồi bị nghẹn trở lại, chỉ có thể cúi đầu điềm đạm đáng yêu rơi lệ.

Ha ha, khóc? Nàng ta cho rằng nàng ta khóc thì đáng thương sao? Nếu không phải lưu lại một tay, người phải khóc bây giờ lẽ ra là nàng rồi! Khóe miệng kéo nhẹ, Quý Du Nhiên tiếp tục bỏ đá xuống giếng: “Hơn nữa, không phải muội chưa từng vào cung, sao trước kia không té ngã, lúc tiến vào không té ngã, đi ra ngoài lại té? Người lớn như vậy, sao còn như thế? Như muội vậy, sau này nếu thường thường đi lại trong cung, sao phụng dưỡng phụ hoàng mẫu hậu?”

Quý, Du, Nhiên!

Một lần sơ ý, thua cả ván bài. Nàng cũng biết nàng ta sẽ nhân cơ hội này chà đạp lên đầu mình! Quý Du Dung hận đến nghiến răng kèn kẹt, nhưng không thể phát tác, chỉ có thể che mặt khẽ khóc.

“Được rồi được rồi, cũng chỉ là vấp ngã mà thôi, có gì ghê gớm đâu? Về sau cẩn thận chút là được, Dật Vương phi làm tỷ tỷ và tẩu tử mà nói lời như vậy cũng không khỏi hơi quá đáng.” Mắt thấy hai tỷ muội ngày đầu tiên xuất giá đã náo loạn, Thái hậu nương nương cũng hơi bất mãn, vội vàng hòa giải.

“Dạ, nhi thần biết sai.” Nếu lão nhân gia lên tiếng, Quý Du Nhiên vội vàng tỏ thái độ mềm nhũn cúi đầu nhận sai. Chỉ có điều, trong lòng lại trong lòng lại vui thích hừ nhẹ một tiếng – lúc này không nói nhiều, bọn họ nào có thể nghĩ nha đầu này có ý định bỏ đá xuống giếng, muốn nhân cơ hội này ám toán nàng sao? Nàng chính là muốn ở giữa vạch trần âm mưu của nữ nhân này, để cho mọi người nhìn thấy dụng tâm hiểm ác của nàng ta!

Chỉ có điều, nàng phải thừa nhận, dụng tâm của mình cũng không thể trong sáng. Nhưng mà... Có quan hệ gì đâu? Từ khi nàng nói sẽ rời khỏi, mẫu tử nhà kia đã tìm cách tạo nên hình tượng nàng liều lĩnh tùy ý trước mặt người ngoài, ngay cả ngày cưới cũng chưa từng có. Bây giờ, ai cũng biết nàng cá tính quái đản, nghĩ trong thời gian ngắn không thể nào thay đổi ấn tượng với mọi người. Đã như vậy, nàng tương kế tựu kế, làm hài lòng, để cho bọn họ xem xem rốt cuộc nàng có thể có bao nhiêu liều lĩnh! Dù sao đời này là kiếm được, nàng mới không sống kìm nén như đời trước!

“Biết rõ sai rồi, về sau phải sửa đổi.” Sâu sắc nhìn nàng ấy, Thái hậu nương nương nói chân thành thâm ý, xong phất tay, “Thái tử, ngươi mau dẫn Thái tử phi về nghỉ ngơi đi! Nếu vô cùng đau đớn, kêu Thái y qua kiểm tra chút. Các ngươi tuổi còn nhỏ, về sau làm việc nhớ lấy ổn định làm trọng.”

“Dạ, nhi thần nhớ.” Thái tử vội nói, cuối cùng đưa tay nâng cánh tay Quý Du Dung lên.

Quý Du Dung được sủng ái mà lo sợ, vội vàng nhích lại bên cạnh hắn, thân thể Thái tử hơi khựng lại, nhưng dù sao cũng không đẩy ra. Quý Du Dung lập tức tươi cười, lại hả hê nhìn Quý Du Nhiên.

Quý Du Nhiên bĩu môi, ngược lại mềm mại  dựa trên người Phượng Dục Minh: “Vương gia, chúng ta cũng nên trở về phủ.”

“Được, trở về phủ! Bổn Vương đói bụng chết!” Phượng Dục Minh lập tức gật đầu, nắm chặt tay nàng lớn tiếng nói.

“Được, hôm nay uất ức chàng, lúc nữa chúng ta trở về, chàng muốn ăn gì tùy tiện kêu, ta làm cho chàng, hả?”

“Được!” Phượng Dục Minh vội vàng gật đầu, nụ cười hai người xánlạn chiếu lên khiến cặp phu thê đang dựa sát nhau ở bên cạnh hết sức khó chịu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.08.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32124 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của Vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C8) - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Lập uy ở Vương phủ

Chuyện trong Hoàng cung cuối cùng chấm dứt, Quý Du Dung yếu ớt rúc vào bên cạnh Thái tử thỏa mãn rời đi, Quý Du Nhiên và Phượng Dục Minh cũng cùng nhau trở về Dật Vương phủ.

Xe ngựa vừa mới dừng lại, Bình công công đã vội vàng tự mình tiến lên đỡ Phượng Dục Minh xuống xe. Khi nhìn thấy Quý Du Nhiên xuất hiện sau đó thì rõ ràng hắn hơi sửng sốt: “Vương phi?”

A, mới thay quần áo khác hắn đã không nhận ra nàng? Quý Du Nhiên cười khẽ: “Bình công công, ngươi nhìn ta làm gì vậy? Chẳng lẽ cảm thấy Vương phi nhà ngươi đột nhiên quốc sắc thiên hương xinh đẹp khiến ngươi không dời mắt được!”

Nữ nhân này... Mới gả tới mà không che đậy miệng như vậy, thật sự làm cho người ta không thích. Kinh ngạc trong mắt dần lui, khóe miệng Bình công công giật giật, vội vàng cúi đầu cung kính nói: “Vương gia, Vương phi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, hai người ăn bây giờ, hay nghỉ một chút rồi nói?”

“Bây giờ!” Phượng Dục Minh lập tức la lớn.

Quý Du Nhiên liền nói: “Vương gia nói bây giờ, vậy thì bây giờ đi!”

“Vâng!” Bình công công lại nói: “Chỉ có điều, Vương phi, những hạ nhân trong Vương phủ vốn định chờ ngài từ trong cung trở lại tới đây thỉnh an, như bây giờ -”

Ông ta đang quanh co lòng vòng mắng nàng làm trễ nải thời gian của tất cả mọi người sao? Quý Du Nhiên giả bộ như không nghe thấy, “Vậy chờ dùng xong cơm trưa lại nói! Chuyện trong cung đã xong, giờ ta có nhiều thời gian.”

Quý Du Nhiên, xem như ngươi lợi hại! Đấu thất bại lần nữa, khóe mắt Bình công công cũng kéo ra, cúi mạnh đầu: “Dạ, lão nô nhớ.”

Thức ăn dọn xong nhanh chóng, hai người nếm qua, Phượng Dục Minh lấp đầy bụng, lại cách xa hoàn cảnh đè nén trong Hoàng cung, lập tức vui mừng hớn hở chạy đi vui đùa, Lý ma ma vội vàng đi theo phục vụ. Quý Du Nhiên rửa mặt, lạnh nhạt dặn dò: “Bây giờ, đi kêu những người đó tới, để cho ta quen biết một chút!”

“Vâng.” Bình công công ở lại bên cạnh nàng, vội vàng kêu người triệu tập người dưới ở Vương phủ đến.

Không tới thời gian một tách trà, bên ngoài sảnh chính đã đông nghẹt người đứng – giống lần trước như đúc, ngay cả nét mặt thu mày liếc mắt chờ xem kịch vui của Bình công công cũng giống như đúc. Quý Du Nhiên cười, từ từ uống xong tách trà, mới vịn tay Lục Ý, chậm rãi nhìn chung quanh trên dưới một vòng, sau đó ánh mắt rơi lên mười thiếu nữ xinh đẹp nhất đứng hàng đầu.

Đây mới thật sự là mười mỹ nhân. Mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng hàng mi nét mày tinh tế, dáng vẻ yểu điệu, còn có Hoàn mập Yến gầy, mỗi người một vẻ phong thái, liếc mắt nhìn qua, thật sự làm cho ánh mắt người ta sáng lên, gần như sẽ say mê trong đó.

“Khởi bẩm Vương phi, mười vị mỹ nhân này, là năm trước Hoàng hậu nương nương ban cho Vương gia.” Thấy nàng nhìn chằm chằm mấy nàng đó, Bình công công vội vàng giới thiệu.

“Ta biết rõ.” Quý Du Nhiên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía thiếu nữ đứng đầu bên phải, “Ngươi chính là lão đại trong mười người, tên Hồng Tụ đúng không?”

Thiếu nữ bị điểm tên vội vàng quỳ xuống, “Bẩm Vương phi, chính là nô tỳ.”

“Được, là ngươi là tốt rồi.” Khóe miệng Quý Du Nhiên nhếch lên, nhưng ngay lập tức sầm mặt, “Người đâu, trói nàng ta lại!”

Mọi người lập tức hoảng hốt, Bình công công vội vàng tiến lên: “Vương phi, đây là chuyện gì xảy ra?”

“Các ngươi cho rằng ta không biết?” Quý Du Nhiên cười lạnh, “Nha đầu này vẫn lòng dạ xấu xa, từ ngày vào Vương phủ đã bắt đầu do la khắp nơi tất cả về Vương gia. Ngay mấy ngày trước trong đại hôn của ta và Vương gia, nàng ta còn chạy vào phòng của Vương gia định quyến rũ Vương gia! May mắn là Vương gia không để ý đến nàng ta, chỉ đuổi nàng ta ra ngoài. Nhưng mà, Vương gia lương thiện, ta không phải! Hạng người như thế, đừng tưởng rằng do mẫu hậu ban thưởng thì hay rồi, một năm rồi, nếu ban đầu Vương gia không coi trọng, vậy sau này Vương gia cũng sẽ không coi trọng! Ngươi lại vẫn dám mặt dày đi quyến rũ Vương gia? Ngươi rất thiếu nam nhân? Hạng người như ngươi nếu nuôi dưỡng ở trong Vương phủ, sớm muộn gì cũng là mối họa. Nếu về sau ngươi tiếp tục quyến rũ Vương gia còn chưa tính, nếu đổi lại là người khác... Đó không phải cho Vương gia đội nón xanh sao? Hơn nữa, nếu quả thật xảy ra, bên ngoài sẽ truyền đi như thế nào? Mặt mũi của ta và Vương gia đặt ở đâu? Thay vì giữ lại mối họa này về sau gieo họa cho chúng ta, còn không bằng trừ đi từ bây giờ!”

Nàng biết chính xác? Mặt Bình công công trắng bệch. “Vương phi! Mặc dù hành động của nha đầu này không phép tắc, nhưng dù sao cũng do Hoàng hậu nương nương ban thưởng -”

“Cũng bởi vì mẫu hậu ban thưởng, cho nên mới càng thêm dạy dỗ!” Quý Du Nhiên lớn tiếng nói, “Mẫu hậu đưa mỹ nhân cho Vương gia, nhất định là hy vọng Vương gia vui vẻ sung sướng. Nhưng nha đầu này vốn không phải đèn đã cạn dầu, lưu nàng ta ở lại, về sau sớm muộn gì cũng bôi đen mặt mẫu hậu, đến lúc đó mẫu hậu cũng khó mà nói!” Lại khoát tay, “Nhanh lên, trói nàng ta lại, đánh một trăm hèo trước mặt mọi người!”

Một trăm hèo? Vậy không muốn người ta sống rồi hả? Mọi người đều không kiềm chế được run lên, thiếu nữ quỳ trên đất càng bị sợ đến gần như co quắp, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ.

Nhưng Quý Du Nhiên nghe cũng không nghe, ngược lại sắc mặt càng thêm âm trầm quát lớn: “Các ngươi còn chưa ra tay? Rốt cuộc có đặt Vương phi ta đây vào trong mắt không?”

“Cái này... Vâng!”

Vương phi thật sự quyết tâm muốn trừ bỏ nha đầu này. Tất cả mọi người phát hiện, lập tức không chần chừ nữa, ba bốn gã sai vặt vội vàng lấy dây thừng ra trói Hồng Tụ lại, sau đó đặt trên ghế dài, đánh bịch bịch một trận.

Ngay trước mặt Quý Du Nhiên, bọn họ không hề dám lười biếng chút nào, mỗi một người đều dùng hết sức đập xuống. Tiếng hèo thanh thúy truyền đến liên tục, có vẻ hết sức vang dội trong sảnh chính nho nhỏ. Lúc mới đầu Hồng Tụ còn khóc cầu xin tha thứ, nhưng về sau muốn khóc cũng hoàn toàn không khóc được. Đám người khác nghe được âm thanh, từng người bị sợ đến toàn thân phát run, vội vàng cúi đầu, không dám liếc nhìn trước mặt.

Vất vả đánh xong một trăm hèo, Quý Du Nhiên cũng chậm rãi uống xong một chén trà. Lúc này mới đưa  tách trà sang bên cạnh: “Kiểm tra một chút xem nha đầu này còn sống không?”

Một gã sai vặt đi qua kiểm tra hơi thở, lập tức run lên: “Bẩm Vương phi, nàng... Nàng ta đã không còn thở!”

“A, vậy thì kéo ra ngoài chôn đi!” Lạnh nhạt phất tay, Quý Du Nhiên lại gật đầu với Lục Ý bên cạnh, Lục Ý lập tức bưng lên một khay bày đầy bao lì xì. Quý Du Nhiên cầm một cái lên vuốt ve mấy cái, trong miệng miễn cưỡng nói, “Ta không phải người tốt, điểm này các ngươi nên sớm biết. Hôm nay, thông qua chuyện này, các ngươi cũng đại khái hiểu rõ tính tình của ta. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, lòng dạ ta hẹp hòi, tính tình ngay thẳng ,không chấp nhận một hạt cát trong mắt. Ai trong các ngươi sau này nếu dám làm chuyện câu tam đáp tứ như nàng ta, để ta biết, kết quả sẽ chỉ thảm hơn nàng ta!”

Rõ ràng là giọng nữ vô cùng lười biếng, nhưng từng câu từng chữ, nói năng khí phách, từng chữ khắc vào trong lòng mỗi người, giống như tiếng chuông lớn vang dậy ầm ầm bên tai, chấn động khiến bọn họ phát run. Mọi người vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nàng lâu.

“Nhưng mà!” Nói xong uy hiếp rồi, Quý Du Nhiên lập tức chậm âm điệu lại, “Nếu các ngươi ngoan ngoãn, làm tốt chuyện các ngươi nên làm, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hôm nay ta gặp các ngươi là ngày đầu tiên, theo lý mà nói thì không nên hù dọa các ngươi, cũng không có cách nào, là có người không nghe lời.” Lại cười tiếp, “Chỉ có điều không sao, may mắn mọi chuyện đã qua. Lục Ý, phát những tiền thưởng này xuống dưới đi! Đây là lễ ra mắt Vương phi ta cấp cho các ngươi, chỉ muốn các ngươi làm việc cho tốt, sau này tiền thưởng không ít!”

“Đa tạ Vương phi!” Có một  cây gậy lớn trước mắt, đằng sau giọng nói dịu dàng mềm mại kèm theo tiền thưởng quả thật chính là táo ngâm mật ngọt. Một đám người hầu vội vàng quỳ xuống đất, hết sức lo sợ quy phục nàng.

Rất tốt, xem ra nàng làm hạ mã uy này tốt lắm. Nhìn đầu người đông nghẹt phía dưới, Quý Du Nhiên nhếch miệng lên, hài lòng cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, Google [Bot], Hongnk, Lola Han, Maibn, mozit, Nguyễn Mai-234, ntn.0677, pandainlove, phuthuy18, Senbfs, Tearyruby và 215 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.