Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 14.08.2016, 12:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3897 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xin chào, ta đã trở lại. Lâu quá mới gặp mọi người, không biết mn còn đón đọc truyện này không nhỉ? Tối nay trước 8h nếu có 10 lượt thanks ta sẽ post chương kế tiếp làm quà nhe... Không thì mn cố gắng đợi đến ngày mai nha...

NGOẠI TRUYỆN 33: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Tống Sở đi ra ngoài ba ngày mới về nhà, trong lòng có chút thấp thỏm.

Điện thoại di động vô ý rơi trong nước, cũng không biết Thần Hi có gọi điện cho anh không, có điều, ba ngày nay ở bên ngoài, tinh thần có chút không tập trung, cảm giác giống như có chuyện sắp xảy ra vậy.

Cho nên, rốt cuộc vẫn là vội vã chạy về.

Nhưng, lần về nhà này, nhìn thấy chính là cô để lại tờ giấy thỏa thuận ly hôn cho anh……

Trong giấy thỏa thuận ghi rõ, sau khi ly hôn Hạo Nhiên sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của anh, cô trả tiền cấp dưỡng một lần với số tiền kếch xù, về phần căn biệt thự nhà họ Tống ở này cũng để lại cho anh……

Ly hôn……

Hai chữ này đong đưa trước mặt anh, sáng chói làm mắt anh đau nhói, trong lòng cũng giống như có một vết dao sắc bén cứa qua, rất đau.

Anh cho tới bây giờ đều không muốn ly hôn với cô……

Anh cầm điện thoại nhà bắt đầu liên tục gọi điện cho Thần Hi, liên tục gọi mấy cuộc, đều trong tình trạng tắt máy, anh gọi điện đến văn phòng làm việc của cô, cũng không ai nghe máy……

Dự cảm chẳng lành chạy thẳng lên não.

Anh cầm giấy thỏa thuận ly hôn nhấc chân lao ra khỏi phòng, lại trên hành lang gặp được mẹ mình.

Trịnh Hữu Đào thấy anh cũng cực kỳ hoảng sợ, “Con trai! Thần Hi đã xảy ra chuyện rồi!”

“Sao ạ?” Trong lòng anh bỗng nhiên một trận lạnh lẽo.

“Nó…… Phạm vào một vụ án, đã bị bắt giam!” Trịnh Hữu Đào hoảng hoảng hốt hốt khẩn trương nói cho anh biết.

Anh nắm chặt tờ giấy thỏa thuận ly hôn lao ra khỏi nhà, lái xe chạy thẳng tới nhà nhà họ Tả.

Lúc này nhà họ Tả là một mảnh ảm đạm u buồn, ba người đàn ông nhà họ Tả nhìn thấy anh cái gì cũng không nói, chỉ có cậu em vợ Thần An, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người, trong lòng anh bồn chồn, chân như nhũn ra.

“Cha, Thần Hi……” Anh biết mình xuất hiện quá muộn, nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích, anh chỉ muốn biết Thần Hi là không có chuyện gì.

“Rốt cuộc anh cũng nhớ tới Thần Hi rồi!? Hai ngày nay anh TM* đi đâu hả?” Tả Thần An phát tất cả tức giận lên trên người anh, nếu không phải Tả Thần Viễn kéo lại, đoán chừng còn muốn đánh người.

Anh không phản bác được……

Ba vợ không chịu được làm phiền, lên tiếng ngăn lại mấy câu hỏi chất vấn đang nổi giận của Thần An, bốn người đàn ông ngồi xuống, ngược lại tất cả đều im lặng.

Sau đó, đại luật sư Tiêu Y Đình đến, mang đến lại là tin tức khá bất lợi.

Anh lúc này rốt cuộc mới biết Thần Hi là thế nào bị cuốn vào trong vụ án. Vướng vào làm ăn phi pháp. Phải bị phán tù chung thân.

Tim của anh, chìm vào đáy cốc……

Trong lòng chỉ có một ý niệm, trong sinh mệnh của anh có lẽ sẽ không bao giờ có cô nữa……

Cuộc sống chưa từng thấy một mảnh xám xịt như vậy, thì ra là, cô vẫn là ánh mặt trời trong sinh mệnh của anh, bắt đầu từ mười năm trước đã như thế……

Cô sáng chói và mạnh mẽ tiến vào sinh mệnh của anh, giống như ánh mặt trời, từ đó chi phối anh tất cả, mà anh, lại giống như hoa hướng dương, dựa vào ánh sáng của cô mà sống, chuyển động vây quanh cô, đã từng cảm thấy như vậy rất là vất vả, không phải mình, thì ra là, nếu như không có ánh mặt trời, anh vốn sống không nổi……

Cô làm ăn phi pháp sao? Cô gái như ánh mặt như thế mà làm ăn phi pháp sao? Anh không tin……

Anh muốn nói ra sự nghi ngờ của mình, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của ba người đàn ông nhà họ Tả, liền hiểu, anh có thể nghĩ ra được chuyện này, vậy ba người kia, sao lại không nghĩ tới được? Có điều……

Ở trước mặt người nhà họ Tả đầy cường đại, anh lại lần nữa tự ti……

Một đêm ấy, kết luận gì cũng không ra, cuối cùng Tả Tư Tuyền ra lệnh, đều đi nghỉ ngơi, chuyện này ngày mai lại nói!

Cô đang ở trong tù, anh có thể yên tâm đi nghỉ ngơi sao? Tả Thần An và Tả Thần Viễn cũng không động tĩnh.

“Chính các con không nghỉ ngơi tốt thì làm sao cứu Thần Hi? Toàn bộ đi ngủ hết! Ngày mai đầu óc minh mẫn lại nghĩ cách!” Tả Tư Tuyền nổi giận.

Như vậy, Tả Thần An và Tả Thần Viễn mới đi về phòng, mà anh, lại không biết đi đâu nữa……

Căn nhà ở Vân Hồ, không có phòng của anh……

Huống chi, anh ở trước mặt ba người đàn ông này, không tìm thấy vị trí thuộc về mình, anh chỉ thấy không có cách nào vượt qua khoảng cách ấy……

Cuối cùng, vẫn là lựa chọn về nhà……

Truyện Kinh thành Tam Thiếu, ngoại truyện Thần Hi, chỉ đăng trên trang web diendanlequydon.com

Khi trở lại biệt thự, đã muộn rồi. Nhưng lại khác với thường ngày là, đèn trong nhà vẫn sáng, cha mẹ vẫn còn chưa ngủ, ở nhà chờ anh trở về, mà con trai Hạo Nhiên, lại đang ngủ trong lòng mẹ mình.

“Ba, mẹ, vẫn chưa ngủ!” Anh cảm thấy rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức một câu cũng không muốn nói.

“Con trai, con đi tới nhà họ Tả rồi sao?” Trịnh Hữu Đào đuổi theo hỏi.

Mặc dù anh cái gì cũng không muốn nói, nhưng mà ba mẹ đã đợi mình lâu như vậy, cũng là đang lo lắng cho Thần Hi, vì vậy ngồi xuống gật đầu một cái.

“Sao hả? Rốt cuộc Thần Hi sao rồi?” Tống Lập Danh cũng hỏi.

“Có thể…… Có chút khó khăn……” Anh không muốn nói ra hai chữ làm ăn phi pháp, hai chữ này hậu quả phải gánh thật quá nghiêm trọng, anh không muốn nghĩ tới, chỉ cần nghĩ tới sẽ cảm thấy rất đau……

“Vậy phải ngồi tù?” Trịnh Hữu Đào trợn hai mắt.

Tống Sở không muốn ba mẹ phải lo lắng, thở ra một hơi. “Bây giờ còn chưa biết, có lẽ không có việc gì, ba mẹ đừng lo lắng, đi ngủ đi.”

“Nhà họ Tả quyền thế lớn như vậy, chẳng lẽ nhìn con gái ngồi tù sao?” Trịnh Hữu Đào chậc chậc miệng.

“Bà biết gì chứ? Ai có thể lớn hơn pháp luật chứ?” Tống Lập Danh trách cứ nói.

Trịnh Hữu Đào xem thường, ánh mắt rơi vào tờ giấy thỏa thuận ly hôn trong tay Tống Sở, “Đây là cái gì vậy?” Thật ra thì, giấy thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn, bà sớm đã nhìn thấy, cũng chỉ là biết rõ còn hỏi, đưa đến vấn đề mình muốn hỏi nhất thôi.

“Không có gì.” Tống Sở theo bản năng giấu đi. Thỏa thuận ly hôn, lúc anh đi ra ngoài đã mang lên xe, trở về thuận tay cầm lấy. Anh không

Muốn ly hôn, cũng sẽ không ly hôn, phần thỏa thuận này anh cũng sẽ không ký tên, cho nên không cần phải cho người lớn nhìn thấy.

“Ly…… Thỏa thuận ly hôn?” Trịnh Hữu Đào nhìn thấy một chữ, giả vờ suy đoán nói, thật ra thì đã sớm biết rõ rồi.

“Con muốn ly hôn?” Tống Lập Danh khẽ nhíu mày.

“Không, không phải……” Tống Sở lập tức phủ nhận.

“Chuyện mới vừa xảy ra lại ly hôn ngay dường như hơi quá đáng rồi, này đối với thanh danh của con cũng không tốt, hơn nữa bây giờ tất cả đều chưa được sáng tỏ, ngộ nhỡ…….” Tống Lập Danh nhắc nhở anh, điều này cũng không đại biểu Tống Lập Danh là đang quan tâm đến cô con dâu Thần Hi này, mà đứng ở góc đọ Tống Sở mà suy nghĩ vấn đề, Tống Sở trong thương giới còn đang vùng vẫy bươn chải, hôm nay cũng là con rể nhà họ Tả đại danh đỉnh đỉnh, nói thế nào cũng dính chút hào quang nhà họ Tả, Thần Hi vừa xảy ra chuyện liền ly hôn, chỉ sợ người khác đánh giá Tống Sở không tốt, ảnh hưởng phát triển sau này của anh, lại nói, bây giờ vẫn chưa có phán quyết cuối cùng đâu, cũng chẳng ai biết được kết quả sẽ như thế nào, lỡ may Thần Hi không có chuyện gì, nhà họ Tả không phá sản, vậy chẳng phải Tống Sở sẽ bị thua thiệt lớn sao?

Bất kể trong hôn nhân xảy ra chuyện gì, một khi đến thời điểm mấu chốt, ba mẹ vẫn luôn giúp đỡ con của mình……

“Vâng, con sẽ không ly hôn……” Anh rất cảm kích ba mình, vào lúc này vẫn kiên trì, anh cầm giấy thỏa thuận ly hôn cuốn lại.

Nhưng Trịnh Hữu Đào lại cho là không đúng mà bĩu môi, nói với Tống Sở, “Con trai à, ôm Hạo Nhiên đi về phòng đi, đứa trẻ này còn chưa biết mẹ nó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vẫn cứ lẩm bẩm sao mẹ vẫn chưa về, nhất định phải chờ các con trở về mới chịu đi ngủ, có điều, đợi mệt quá, rốt cuộc mới ngủ thiếp đi……

Nhìn mặt con trai quá giống với Thần Hi, trong lòng anh một trận đau đớn tim gan, nhận lấy nói, “Ôm đến phòng con, tối nay nó ngủ cùng với con.”

Trịnh Hữu Đào cũng theo ý anh, chỉ là, mình cùng theo nó vào trong phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại, lặng lẽ nói với Tống Sở, “Con trai, vợ của con thật phải ngồi tù? Vậy nhà họ Tả cũng sẽ bị liên lụy sao? Hay chỉ là chuyện riêng của con dâu thôi?”

Tống Sở muốn cởi quần áo cho Hạo Nhiên, bình thường Thần Hi cởi rất có thứ tự, sao đến phiên của anh lại làm khong được tự nhiên như vậy? Mẹ còn hỏi đến vấn đề phiền lòng, trong lòng anh than thầm, “Mẹ, bây giờ tất cả đều còn không biết thế nào, mẹ đừng có lo lắng vớ vẩn đi, mẹ cũng nói, nhà họ Tả cso lẽ sẽ tự cứu được.”

“Vậy sao?” Trịnh Hữu Đào nhìn thấy Tống Sở tay chân lăng xăng, vội vàng giúp anh một tay, cởi bỏ quần áo trên người Hạo Nhiên, nhét vào trong chăn, lại một lần biết rõ còn cố hỏi, “Con trai, thỏa thuận ly hôn này là Thần Hi viết sao?”

Tống Sở thấy không gạt được, gật đầu một cái, “Dạ, chỉ là, con sẽ không ký.” Anh vẫn tưởng mẹ và ba đều cùng một dạng, không tán thành anh ly hôn.

Trịnh Hữu Đào hơi suy tư, “Con trài à, mẹ cũng nghĩ thay cho con, trước mắt nhà họ Tả có tốt được hay không còn chưa biết, Thần Hi bị xử bao nhiêu năm cũng không biết được, nhưng Hạo Nhiên nhà chúng ta không thể không có mẹ thương yêu nha, con xem con kìa, ngay cả cởi quần áo cũng không…….”

“Mẹ, có ý gì?” Tống Sở mặt nhăn mày nhíu, cảnh giác.

“Ý của mẹ là……” Trịnh Hữu Đào vì ích lợi lớn nhất, hung ác ác độc, cũng không tiếc hy sinh hình tượng tốt đẹp thật vất vả xây dựng trước mặt con trai, “Con trai, Thần Hi đó con không phải là không biết, chủ ý nó đã quyết liền sẽ làm, ai có thể ngăn cản được? Nếu nó đã quyết lòng muốn ly hôn, con làm gì được? Coi như nhà họ Tả lần này bị phá sản, bọn họ ở Bắc Kinh nói một câu, so với kiên trì của con có tác dụng sao? Ý của mẹ là, chỉ sợ hôn nhân này, con không chắc được……”

Tống Sở vẫn không hiểu rốt cuộc Trịnh Hữu Đào là đang nói gì, có điều, lời nói này làm trong lòng anh dâng lên một cảm giác cả người lạnh lẽo và đau đớn mãnh liệt, không sai, Thần Hi sẽ cương quyết cùng anh ly hôn sao?


Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý Đôn.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, bachduonggia, heobiengluoi, mimeorua83, ngô thị huyền, orchid1912, thuy Jenly 4
     

Có bài mới 15.08.2016, 18:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3897 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 34: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Trịnh Hữu Đào thấy thế, liền nói ngay: “Con trai, nhà họ Tả đã xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng công ty sẽ bị niêm phong đi? Ít nhất, tiền của Thần Hi cũng bị tịch thu rồi, cũng không biết Thần Hi có bao nhiêu tiền, đây cũng coi như là tài sản chung, con ly hôn có phải sẽ có một nửa không? Nếu như chờ đến xét xử mới ly hôn, chỉ sợ một phần cũng không có……”

Tống Sở nghe lời của mẹ mình, không hiểu sao cảm thấy thật không thoải mái, vào lúc này, Thần Hi đã bị như thế, ai còn quan tâm đến tiền của Thần Hi chứ? Lòng của anh đều đặt lên trên người Thần Hi, nhíu nhíu mày, “Mẹ, mẹ nói gì vậy!? Thần Hi chẳng việc gì đâu!” Có một câu anh không nói ra, trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng đây giống như là tín niệm vậy, chính là, anh sẽ không ly hôn với Thần Hi……

Trịnh Hữu Đào thấy con trai không xem trọng lời nói của mình, nhất thời nóng nảy, “Con trai à! Mẹ nói con sao con lại không nghe chứ? Con vì nhà họ Tả phục vụ nhiều năm như vậy, thời trẻ tất cả đều cho nhà họ Tả, nhà họ Tả không thể cứ như thế mà đuổi con được!”

Tống Sở phắt cái ngẩng đầu lên, “Mẹ, mẹ đã xem giấy thỏa thuận ly hôn rồi?”

Trịnh Hữu Đào hơi nhăn nhó, ngập ngừng nói, “Nó (Thần Hi)…… Đặt ở trên bàn kia…… Mẹ đi vào quét dọn vệ sinh…… Thuận đường nhìn thấy……”

Tống Sở cũng không nói gì thêm nữa, tay cầm giấy thỏa thuận càng nắm chặt hơn.

“Con trai……” Trịnh Hữu Đào vẫn còn chưa từ bỏ ý định, thấy anh không nói lời nào. Cho là lòng anh đã hơi lung lay, tiếp tục nói, “Con trai, con phải suy tính thay cho Hạo Nhiên nha, Thần Hi nếu như cứ như vậy mà vào tù, sau này nhà họ Tả bị phá sản, về sau Hạo Nhiên còn gì nữa chứ? Không sai, Hạo Nhiên là cháu ngoại trai nhà họ Tả, mặc kệ nhà họ Tả có khả năng hay không, nhưng đây rốt cuộc cũng là cháu ngoại trai đấy, đứa trẻ không có mẹ đã đủ đáng thương rồi, cứ suốt ngày trông mong bố thí của hai người cậu nó sao? Tống Sở, con không thể ngu như vậy nha, con trai không phải của một mình con đâu! Chút tiền nuôi dưỡng này được xem là cái gì? Đối với nhà họ Tả mà nói chỉ là một cọng lông vàng trên thân bò mà thôi, bây giờ một đứa trẻ đi học đầu tư tốn biết bao nhiêu tiền, Hạo Nhiên nhà chúng ta còn tới học trường của giới thượng lưu, không thể kém với bất cứ ai đi! Cho nên Tống Sở, con cần có một nửa tài sản của Thần Hi! 10% cổ phần nhà họ Tả nha, đây phải là bao nhiêu tiền!”

Nghĩ đến chỗ này, hai mắt Trịnh Hữu Đào không kìm được phát ra một thứ ánh sáng tham lam, lúc trước Thần Hi là của nhà mình, bà vẫn không đến mức phải lo lắng như vậy, nhưng nhìn thấy con dâu không những phải vào tù, còn cùng Tống Sở ly hôn, vậy xem như tòa Kim Sơn này cứ vậy biến mất rồi, bảo bà sao không đau lòng cho được? Thế nào ít nhất cũng phải bẻ được một khối chứ. Bà cũng biết mình chỉ nhìn thấy trước mắt, nhưng mà, không như vậy là không được đi…! Thần Hi vào tù, thay đổi mỗi ngày, không chừng ngày nào đó tiền của con bé toàn bộ đều không có luôn đi……

Tống Sở nhìn mẹ đang ở trước mặt mình, chợt sinh ra một cảm giác hoàn toàn xa lạ. Nếu như anh nhớ không lầm, mẹ mình vẫn tự xưng xem Thần Hi là con gái mình, mà bây giờ, anh nhìn mẹ tại sao không thấy được vẻ mặt một người mẹ cần có vậy? Ngược lại, trong mắt của bà là tia lửa anh nhìn thấy có chút sợ hãi……

Trịnh Hữu Đào nhìn khống thấu vẻ mặt lúc này của con trai, chỉ thấy anh không nói lời nào chính là đã đồng ý quan điểm của mình rồi, mỉm cười nói, “Nghĩ đúng rồi đó! Con trai, đừng ngốc nha!”

Nói xong, hài lòng rời khỏi phòng ngủ Tống Sở.

Truyện được edit bởi các editor diễn đàn lê quý đôn

Ánh mắt Tống Sở vẫn nhìn vào bóng lưng của bà, cho đến khi bà đóng cửa lại, tiếng bước chân biến mất ngoài hành lang, anh vẫn chưa tỉnh lại từ những lời nói mới vừa rồi của bà, anh thật nghi ngờ, người mới vừa rồi đứng trước mặt anh nói những lời đó chính là mẹ của anh sao?

Làm một đứa con trai hiếu thuận hơn hai mươi năm, anh chưa từng phản bác lời trước mặt mẹ mình, nhưng mà, anh cũng sẽ không làm theo những lời như mẹ nói……

Một thân mệt mỏi, lại không buồn ngủ.

Tùy ý nằm bên cạnh con trai, tất cả hình ảnh trong lòng đều là bóng dáng của Thần Hi.

Mỗi lần anh về muộn, cô vẫn luôn ở một chỗ nào đó, hoặc là bên bàn học, hoặc là ở trên giường, từ trước đến giờ cũng không thấy có gì khác thường, mà đêm nay, không có cô hiện hữu, thế giới này thế nhưng giống như mất đi sinh khí, không khí không có hơi thở của cô, dường như ngay cả dưỡng khí cũng không đủ……

Anh hít một hơi, cảm thấy buồng phổi trướng lên đến phát đau.

Nghiêng người ôm con tai vào trong lòng, râu dài trên cằm cọ lên trên mặt con trai, từ đây, chỉ còn có anh và con trai thôi sao?

Cái ý niệm này khiến một trận đau phổi kia theo đường máu nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân……

Hạo Nhiên bị đánh thức, híp mắt, mơ mơ màng màng gọi một tiếng, “Mẹ……”

“Ngoan, là ba……” Giọng nói của anh hơi khàn khàn.

“Ha……” Hạo Nhiên cố sức mở ra mí mắt đang nặng trĩu nhìn anh một cái, lại nhắm mắt ngủ say, nhắm mắt còn nói thầm một câu, “Sao mẹ còn chưa trở về nữa…….” Sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

“Mẹ…… Sẽ trở về……” Tống Sở hôn mặt con trai trong lúc ngủ mơ, lẩm bẩm nói, dường như đang nói với con trai, lại dường như đang tự nhủ với chính mình……

Trong lòng bỗng chợt sáng tỏ, đúng vậy, Thần Hi một ngày nào đó cũng sẽ trở về! Anh biết nên phải làm thế nào rồi! Có lẽ, năng lực của anh không đủ để Thần Hi có thể được thả ra, nhưng mà, anh có thể chờ cô trở về, chỉ cần không phải là tử hình, nhất định sẽ trở về, đúng không? Mười năm, hai mươi năm, anh và con trai vẫn sẽ chờ đợi cô trở về……


Vài ngày sau.

Truyện được edit bởi các editor diễn đàn lê quý đôn

Thần Hi hít một hơi khí sạch vào trong ngực, đã có chút hơi thở mùa xuân rồi……

Cô nhìn xa xa thấy người thân của mình, ba, anh trai, Thần An, còn có…… Tống Sở, trong mắt ngập tràn nước mắt, chỉ cách mấy ngày không gặp, lại như cách cả một năm……

Cô chạy như bay tới, lao vào trong ngực ba mình đang đứng phía trước.

“Xin lỗi…… Thật xin lỗi…… Ba……” Cô không biết phải làm sao biểu đạt tâm tình của mình lúc này, hôm nay, cô đi ra, mẹ lại đi vào, người nhà cô muốn bảo toàn nhất, vẫn là không cách nào bảo toàn được……

Tả Tư Tuyền cũng đỏ mắt, vỗ lưng cô, “Đứa ngốc này, không trách con, sao lại trách con chứ……”

“Nhưng mà…… Mẹ thì thế nào?” Cô ở trong ngực Tả Tư Tuyền khóc lóc giống như một đứa trẻ nít.

Cô không phải là một người thích khóc.

Từ nhỏ, cô giống như một công chúa nhỏ muốn gió có gió muốn mưa có mưa, không có chuyện gì làm cho cô khóc; lúc ban đầu khi yêu Tống Sở, ngược lại xuân buồn thu đau cũng có rớt vài giọt nước mắt, nhưng mà sớm bị tình yêu ngọt ngào sau đó hòa tan mất tăm tích, phiêu tán trong gió rồi; mà sau này, cô từng chút từng chút trưởng thành, cũng dần dần nhẫn nhịn, dần dần kiên cường, lại quên mất tư vị khóc thầm, dù trong lòng đau khổ như biển, cũng chưa từng rơi mấy giọt nước mắt……

Hôm nay, ở trước mặt ba, lại như một cô gái nhỏ chưa gả chồng, khóc lên, vì mẹ mình, mà khóc.

“Đi thôi, trước về nhà đã! Mẹ…… Bà ấy vẫn là mẹ……”

Câu nói của Tả Tư Tuyền làm cho mấy người nhà họ Tả ở đây đều cúi đầu, đúng vậy, mẹ vẫn là mẹ, mặc dù đi con đường sai lầm, nhưng những giây phút từng lôi kéo bàn tay nhỏ bé của bọn họ nuôi nấng bọn họ lớn lên, cũng sẽ vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, bất kể xóa thế nào cũng không phai, hơn nữa Thần An, trải qua mới mấy ngày, đã gầy đi một vòng rồi, mặc dù anh không nói ra nỗi đau cho bất cứ ai, nhưng ai cũng biét rõ, anh là người đau đớn nhất, bởi vì là mẹ cho nên mới biến thành như thế, nguyên nhân gây ra là vì anh……

Anh trai Tả Thần Viễn kéo cô từ trong ngực cha già ra, mình lại ôm cô thật chặt, hôn lên tóc cô, dịu dàng nói, “Đúng vậy, đừng lo lắng, mẹ mãi mãi vẫn là mẹ, trong lòng chúng ta, tất cả đều vẫn không thay đổi, về phần chuyện khác, tự nó có nhân quả tuần hoàn, Thần Hi, chúng ta về nhà!”

Làm anh trai, chưa bao giờ thân mật với em gái như vậy, lần này làm, cũng không có cảm giác trúc trắc gì, phản ứng rất tự nhiên, rất ấm áp. Anh vĩnh viễn không quên được cái Tết âm lịch buổi sáng năm đó, Thần Hi rưng rưng ngả vào trong lòng anh, nói với anh, ông chồng tốt nhất trên thế giới là anh trai, đáng tiếc sớm bị chị Loan Loan đoạt đi mất rồi……

Không biết cô có nhớ hay không, đó là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn cô ở trong ngực anh trai mình tìm kiếm ấm áp, cú chạm vào người của cô, đánh thẳng vào trong lòng anh, làm lòng anh đau, làm lòng anh chua, có lẽ, làm anh trai, anh làm được quá ít……

Cuộc sống trước đây của Tả Thần Viễn quá thuận lợi, quá thuận ý. Tài hoa hơn người, đnahs đâu thắng đó không gì cản nổi, tiền đồ sáng lạn, hậu thuẫn càng thêm kiên cố như tường đồng vách sắt, trong mắt anh, ba mẹ giống như bầu trời không thể sụp xuống, công ty nhà họ Tả cũng không sụp đổ, ít nhất trước mắt là thế, mà sau này thế nào, theo anh, thật rất lâu sau mới cần tính đến chuyện đó. Lại không biết chuyện đời vẫn luôn theo đổi, chỉ qua mấy ngày, liền như gió thổi mây phun, mà ba trong lòng anh so với núi còn nguy nga hơn, thế nhưng qua một đêm cả đầu đều bạc đi……

Vì vậy, trong chớp mắt anh mới chân chính trưởng thành.

Từ đây, hai vai của anh, cần phải gánh vác rất nhiều rất nhiều, vinh nhục của gia tộc, vui buồn của ba mẹ, hạnh phúc em trai em gái, anh phải chu toàn.

Có lẽ, mẹ anh đi đến mức này, anh không thể đùn đẩy trách nhiệm, nếu anh để tâm nhiều hơn chút bên công ty họ Tả, tất cả có thể sẽ không bết bát như vậy đi? Vừa tự trách mình, cũng cảm thán cho đứa em gái hồ đồ ngốc nghếch này, bởi vì người trong nhà đều suy tính qua, nhưng lại bỏ qua cô, sao anh không đau lòng?

Hôn nhân Thần Hi, không tốt đẹp, không phải anh không cảm giác được, chỉ là, làm anh trai, cảm giác cùng Thần Hi có chút khoảng cách, ngoại trừ bảo Loan Loan ở bên Thần Hi nhiều hơn, quan tâm Thần Hi nhiều hơn, anh dường như cũng không biết phải làm sao nữa, dù sao chuyện hôn nhân, ấm lạnh tự mình biết, anh cũng không thể nhúng tay quản được, nhưng bây giờ, anh phải quản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên diễn đàn lê quý đôn. Các trang web khác chỉ đang copy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, mimeorua83, ngô thị huyền, orchid1912, yoongna
     
Có bài mới 17.08.2016, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3897 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 35: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Không nói quyết định cuối cùng của Thần Hi như thế nào, nhưng bất kể cô quyết định ra sao, anh đều phải lấy thân phận là người anh cả cho Thần Hi ấm áp nhất, sẽ không giống như trước kia, chỉ ở sau lưng lo lắng mà không nói ra trước mặt Thần Hi. Anh muốn cho cô biết, bất kể xảy ra chuyện gì, cả gia đình và anh trai, đều là hậu thuẫn vững chắc nhất của cô.

Ở trong lòng anh trai Thần Hi lau khô nước mắt xong, ánh mắt rốt cuộc dừng trên người Tống Sở.

Tống Sở vẫn đang nhíu chặt chân mày, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt cô, cũng nhẹ nhàng dãn ra, vẻ mặt cười kia, vừa đau đớn, nhưng cũng đẹp mắt như ánh mặt trời.

Vì đi đón cô, anh ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng mà, vẫn không giấu được đôi mắt thâm đen sâu hoắm, đôi mắt hiện đầy tia máu cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi dù đã cố gắng tỉ mỉ ngụy trang thế nào.

Rốt cuộc anh, vẫn còn lo lắng cho cô……

Cô cũng mỉm cười.

Có điều, anh trai vẫn khoác lên vai cô, cô và Tống Sở cách nhau chỉ hai mét, mà cô, lại chẳng bước đi qua……

Anh cũng cứ đứng yên lặng như thế, trên chân như đổ chì, một loại cảm giác chẳng lành cực kỳ bi thương ập vào lòng, khoảng cách hai mét này, dường như là mãi mãi……

“Thần…….”

“Em muốn về nhà, nhớ con trai quá, đưa Hạo Nhiên đến cho em nhìn một chút được không?”

Anh muốn gọi tên cô, lại vừa mới gọi được một tiếng “Thần” liền bị cô cắt đứt, cô nói cô muốn về nhà, nhớ con trai, trong lòng anh mừng rỡ, nhưng cô lại nói “mang Hạo Nhiên đến”……

Lòng anh bỗng kích động rồi lại suy sụp xuống, thìu ra, cô nói nhà, là nhà họ Tả……

“…… Được……” Anh phải cố dùng sức lắm mới nói ra được tiếng này.

“Cám ơn.” Trong nụ cười nhè nhẹ của cô có chút thống khổ.

Anh nhìn mà ngây người, lòng cũng theo đó mà thương cảm, cô gặp phải biến cố này, mẹ cô vẫn còn bên trong tù, cô nhất định rất khổ sở, anh muốn ôm cô vào trong ngực, hảo hảo an ủi, nhưng mà, nhìn Tả Thần Viễn bào hộ Thần Hi vào trong ngực như bảo vệ con mình, đột nhiên cảm thấy mình đối vứoi cô mà nói cũng giống như người ngoài, anh, có thể giành lấy cô từ trong tay Tả Thần Viễn, ôm cô vào lòng sao?

Thật lâu sau, anh mới phản ứng kịp, cô vừa nói tiếng “Cám ơn” với anh, cô còn nói cám ơn……

Thời tiết đầu xuân, bỗng trở nên rét lạnh như thế……

Thoáng chớp mắt một cái, cô đã ngồi trong xe của Tả Thần Viễn, cửa sổ xe mở ra, cô nói với anh, “Muốn lên xe không?”

Anh cười khổ, lắc đầu, “Em đi trước đi, tự anh lái xe đến.”

“Được rồi, em ở nhà chờ Hạo Nhiên.” Cô vẫn cười nhè nhẹ, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, không cảm thấy nhiệt độ.

Anh gật đầu một cái, chán nản, chợt nhớ tới chuyện gì, có chút gấp gáp, cóc hút thẹn, “Thần Hi, lần trước di động của anh vô ý rơi xuống nước, cho nên…… Anh đã tay điện thoại khác rồi, có điều số di động không thay đổi……”

Nụ cười Thần Hi khẽ dừng lại, yên lặng giây lát, “Được, đã biết……”

Cô cười……

Rốt cuộc cô không còn dùng vẻ mặt lạnh nhạt với anh nữa, nhưng mà, vì sao anh cảm thấy càng lạnh hơn vậy?

Nụ cười này, lại chẳng bằng không cười……

Xe, rốt cuộc cũng lái đi.

Tả Thần Viễn và Tả Thần An xem anh như không có mặt. Anh hiểu *****. Lúc Thần Hi gặp chuyện không may anh lại không có bên cạnh, dù là anh em trai nào cũng sẽ tức giận.  

Chỉ có Tả Tư Tuyền, lúc xe chạy qua trước mặt anh có nói một câu, “Mau đưa Hạo Nhiên đến nhà, người một nhà gặp mặt nhau, đuổi chuyện xui của Thần Hi đi đi.” Thật ra thì có ai không có ý muốn đoàn tụ? Một người đi ra một người bước vào, mây đen vẫn còn bao phủ, chỉ là, cũng không thể bởi vì chuyện này mà thua thiệt Thần Hi.

Anh thẫn thờ đứng tại chỗ, nhìn hai chiếc xe nhà họ Tả đi mất, rốt cuộc khoảng cách với mình ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến khi không nhìn thấy nữa……

Nhớ tới mới vừa rồi lúc nói chuyện Tả Tư Tuyền nói ba chữ “Người một nhà” kia, trong lòng liền ẩm ướt, đau nhức……


Lúc bốn người Thần Hi bọn họ trở về Vân Hồ, Loan Loan và Hạ Vãn Lộ đều ở đây, Tiểu Bàn, Y Thần đang cùng Kỷ Tử Ngang chơi trò xếp hình.

Bởi vì chuyện Tiêu Hàn, không khí trong nhà cũng không có vui mừng, nhưng mấy đứa trẻ vẫn là không biết chuyện, giọng chơi đùa nghịch ngợm của Tiểu Bàn và Y Thần đều rất rôm rả.

Cũng không ai ngăn bọn nhóc, trong nhà rất cần sự rôm rả rồi……

Kinh thành Tam thiếu _ngoại truyện Thần Hi@diendanlequydon

Cho nên khi Thần Hi đi vào nhìn thấy một màn này, Y Thần đang để Kỷ Tử Ngang cưỡi ngựa, mà Tiểu Bàn là cầm súng đồ chơi bắn về phía hai người họ, vì “Con ngựa” lắc lư, Thần Hi hưng phấn cười to.

Bọn họ vào, làm hai mắt Kỷ Tử Ngang tỏa sáng, thích thú buông Y Thần xuống, nhẹ nhàng, “Hưm” một tiếng, “Không chơi nữa, mẹ về rồi, đừng làm mẹ cảm thấy ồn ào.”

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Y Thần tụt ngay xuống đi qua, ôm chân Thần Hi làm nũng, “Mẹ, người đi công tác trửo về sao không gọi điện thoại cho Y Thần? Y Thần nhớ mẹ……”

Thì ra, mọi người vẫn đang lừa gạt bọn nhỏ, nói cô chỉ là đi công tác thôi……

Cô ngồi xổm xuống, ôm lấy Y Thần, mặt vùi vào trong thân thể mềm mại kia, hương vị ngọt ngào ấm áp ngập tràn vào trong phổi, “Mẹ cũng nhớ Y Thần……”

“Trước đi tắm đi, viện trưởng Kỷ đặc biệt mang tới lá bưởi cho em đấy!” Loan Loan ôm Y Thần từ trong ngực Thần Hi ra.

Tả Thần Hi lúc này mới nhớ tới, sao lúc này Kỷ Tử Ngang cũng đến đây chứ?

“Sau khi em gặp chuyện không may, sức khỏe của bác Tả không ổn định, cho nên, thỉnh thoảng anh đến xem một chút……” Kỷ Tử Ngang dường như biết cô đang suy nghĩ gì, tranh thủ thời gian giải thích, trong lòng không khỏi có tật giật mình, anh chỉ là đến xem bác Tả thôi sao? Thần Hi gặp chuyện không may, anh làm sao yên tâm không đến? Vẫn biết rõ anh không có tư cách gì quan tâm, tuy nhiên lại không có cách nào khống chế tâm tình của mình, cho nên quan tâm chú ý đến sức khỏe bác Tả, cùng vừa để ý quan tâm đến tin tức của cô.

“Lão Kỷ xem như quá có lòng rồi, còn nhớ rõ lá bưởi nữa!” Tả Thần An khen Kỷ Tử Ngang một câu.

Mang tai Kỷ Tử Ngang hơi phiếm hồng.

Nhanh chóng bổ sung, “Là mẹ mình nhớ đến, hôm nay còn kín đáo đưa cho mình!” Nói xong, lập tức xoay mặt đi, cùng Hạo Nhiên đi chơi (hoacodat: raw và cv đều để Hạo Nhiên nhưng lúc này Hạo Nhiên đang ở nhà họ Tống hoặc đang trên đường đi đến, ta nghĩ là Y Thần hay Tiểu Bàn thì đúng hơn…), để che giấu mình ngượng ngùng lúng túng.

Thần Hi không nghi ngờ gì, sau khi nói “Thay em cảm ơn cô giáo” thì nghe theo mọi người sắp đặt đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, Tống Sở mang theo Hạo Nhiên tới, mấy ngày không gặp mẹ, Hạo Nhiên vội vàng chạy đi qua, dựa vào trong người Thần Hi không chịu rời đi, hốc mắt cố nén nước mắt tuôn rơi, giọng nghẹn ngào, “Mẹ, con biết người không phải là người xấu! Mẹ là người tốt nhất nhất trên thế giới này!”

“Hạo Nhiên! Con đang nói gì vậy? Tại sao mẹ là người xấu?” Y Thần nghe một nửa câu nói của Hạo Nhiên, rất là tức giận.

“Mẹ không phải!” Hạo Nhiên đỏ mặt, đôi má vì tức giận mà phồng lên, “Cô út nói mẹ là người xấu, làm chuyện xấu, bị chí cảnh sát bắt giữ! Mẹ mới không phải!”

Thần Hi ngẩn ra, chỉ là, vốn cũng không trông mong Tống Ngọc có thể nói cô lời hay gì, có điều, chỉ bảo như thế đối với sự phát triển của một đứa trẻ thật không tốt……

Tống Sở nghe lời nói của Hạo Nhiên sắc mặt cũng thay đổi, “Hạo Nhiên!” Anh muốn hỏi, cố út thật đã nói như thế? Nhưng mà, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhà họ Tả đều nhìn anh, lời nói vẫn còn trong miệng cũng không nói ra nữa……

Hạo Nhiên cũng hiểu lầm anh, cho là anh muốn mắng mình, chẳng lẽ không đúng sao? Ba luôn là giúp cô út không giúp bé, lần trước còn vì cô út mà đánh bé……

Cho nên, bé cứ bám dính trong lòng của mẹ mình, tìm kiếm bảo vệ từ mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn vì không phục mà phình đỏ lên, “Vốn vậy mà! Cô út nói mẹ bị chú cảnh sát bắt, cũng đã không thể ra ngoài, còn nói ba không cần mẹ nữa, phải tìm người mẹ mới cho con! Con mới không muốn mẹ mới! Không muốn! Không muốn!”

Mặc dù Hạo Nhiên bướng bỉnh, nhưng Tống Sở biết, bé sẽ không nói láo……

Vậy xem ra, Tống Ngọc thật đã nói như thế……

Lời nói như vậy, Tống Ngọc thật quá đáng rồi……

Trong lúc nguy nan này, vào giờ phút này, trước mặt tất cả mọi người nhà họ Tả, Hạo Nhiên lại còn nói những lời nói này ra, làm cho anh đối mặt làm sao với những người nhà họ Tả đây? Ánh mắt của Tả Thần sắp bắn chết rét rồi! Còn Kỷ Tử Ngang, đôi mắt giống như ngọn lửa vậy, kể từ lúc anh mang Hạo Nhiên đi vào, vẻ mặt anh chính là thế này, giống như anh thiếu anh ta một nghìn vạn vậy (mười triệu), Kỷ Tử Ngang anh ta có tư cách gì nhìn anh như thế?

Cái thằng nhóc thối này! Vốn còn trông cậy vào nó giúp anh một tay hóa giải khoảng cách giữa anh và Thần Hi, kết quả nó đã làm gì hả? Thật hận hung hăng khóa chặt cái miệng nhỏ nhắn nó lại, ai bảo nó nói lung tung! Nhưng mà…… Nhưng mà có thể oán con trai được sao? Đứa trẻ vốn là đồng ngôn vô kị (con nít nói lời không kiêng dè, rất thẳng thắn), chỉ có thể trách Tống Ngọc, dạy bảo con nít lung tung……

Anh cười khổ, giọng nói ngập tràn áy náy, “Xin lỗi, em gái con nuông chiều đến hư, con trở về sẽ dạy bảo em nó, Hạo Nhiên, cô út là nói bậy, con đừng có tin cô ấy, mẹ là người tốt nhất trên thế giới!”

Thần Hi liếc nhìn anh, đây là lần tiên tiên từ trước đến nay, rốt cuộc anh cũng thừa nhân người của gia đình anh sai lầm rồi……

Cha mẹ luôn luôn tha thứ khoan dung, hơn nữa sau khi trải qua biến cố lớn này, Tả Tư Tuyền chỉ hi vọng con cháu mọi người bình an hạnh phúc, cho nên hòa giải vẫn luôn là ông, “Ăn cơm đi, hôm nay Thần Hi trở về, bất kể tehé nào cũng phải uống chút rượu xua xui xẻo cho nó, trong nhà không có rượu, các con đứa nào đi mua một chai rượu đỏ đây?”

“Con đi cho!” Tống Sở cảm giác mình sắp bị ánh mắt của hai anh em nhà họ Tả và Kỷ Tử Ngang giết chết rồi, vẫn nên tự động biến mất thôi.

Thật ra thì mẹ vẫn còn bị bắt giữ, có ai có tâm tư uống rượu đây? Có điều, nếu ba đã nói như vậy, Tống Sở cũng chỉ có thể làm theo .

“Con cũng đi ra ngoài nhìn một chút!” Tống Sở vừa mới ra cửa, Kỷ Tử Ngang cũng đi ra theo.

Truyện Kinh thành Tam thiếu chỉ dịch và đăng  duy nhất trên diễn đàn Lê Quý Đôn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: Caphedang, Eavesdrop, Huogmi, Tranglinh0808, mimeorua83, mupmipmip, ngô thị huyền, orchid1912
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Karlosmvt, snegiroezz và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.