Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 08.08.2016, 02:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.08.2015, 13:25
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 592 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 78
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Đối chọi gay gắt
Lần này edit vội, chắc chắn có nhiều lỗi. Mình vẫn chưa kiểm tra lỗi, rảnh kiểm tra lại sau vậy :((


Đối mặt với ngân phiếu Triệu Tùng đưa tới, thái giám kia cũng không nhận. Thấy tình hình như vậy, Triệu Tùng gấp đến độ xoay quanh.

Chứng kiến phụ mẫu mình vì chuyện của Triệu Khả Nhân gấp đến độ xoay quanh, trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng không có cảm giác gì nhiều lắm, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Xem ra, lần này Triệu Khả Nhân thật sự đúng là đá trúng cửa sắt rồi. Lúc nãy, nàng ta khí diễm kiêu ngạo như vậy, hiện tại đương nhiên thái giám này sẽ không mua món nợ của nàng ta. Lần này họa của Triệu Khả Nhân thật sự chính là xông lớn.

Triệu Tùng vô cùng gấp gáp, vì vậy thái giám đã nói xong hết sức rõ ràng rồi, hắn tuyệt đối sẽ báo chuyện này lên. Đến lúc đó, danh tiếng của Khả Nhân bị hỏng, này đến lúc đó cho dù tham gia tuyển phi yến cũng tuyệt đối sẽ không được tuyển lên. Mình tốn công phu lớn như vậy, mới giải trừ hôn ước của Khả Nhân, nếu lần này Khả Nhân không được tuyển, vậy mình cố gắng không phải tất cả đều uổng phí sao?

Ngay lúc xung quanh căng thẳng, Triệu Tùng thấy Triệu Khả Nhiên đang đứng ở một bên, đột nhiên nhớ tới lần trước Lý Phúc Toàn đối với Khả Nhiên tôn kính. Giống như thấy được hi vọng, Triệu Tùng nhìn về phía Triệu Khả Nhiên ra hiệu bằng mắt, ý bảo nàng mở miệng nói một câu.

Đã nhìn đùa giỡn lâu như vậy Triệu Khả Nhiên cảm thấy cũng đủ rồi, hơn nữa nếu không nhanh lên một chút, có thể thời gian lại thật sự không còn kịp. Nghĩ đến điểm này, Triệu Khả Nhiên tiến lên một bước, mở miệng nói, "Vị công công này, tiểu muội tuổi còn nhỏ, ngươi cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ này tức giận! Lại nói thời gian sắp đến, đến lúc đó nếu là thật làm trễ nãi thời gian, vậy cũng không tốt. Ngươi nói sao?"

Đối mặt với Triệu Khả Nhiên, thái độ của thái giám này cùng với vừa rồi hoàn toàn khác nhau, trở nên hết sức cung kính, sau khi hắn thi lễ với Triệu Khả Nhiên, vô cùng cung kính mở miệng nói: "Nếu Văn Quận chúa nói như vậy, nô tài cũng không dám nói gì. Văn Quận chúa nói đúng, hiện tại xin Quận chúa lên xe đi!"

Nói xong, thái giám này lập tức liền nhường ra, ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn xin Triệu Khả Nhiên tiến lên một chiếc xe ngựa tương đối sang trọng. Sau khi thấy tình cảnh như thế Triệu Khả Nhân hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng nàng ta lại không dám lên tiếng nữa, dù sao nàng ta còn chưa quên chuyện vừa rồi.

Chỉ là các nàng cũng không được phép tiếp tục suy nghĩ sự tình nhiều hơn nữa, bởi vì nếu không xuất phát, chỉ sợ thời gian sẽ là thật không còn kịp rồi. Bái biệt   phụ mẫu xong, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân mang theo nha hoàn, ngồi lên xe ngựa trong cung chuẩn bị. Lần vào cung này Triệu Khả Nhiên dẫn theo Cầm Hương Thi Hương, mà Triệu Khả Nhân dẫn theo Nhàn Vân và Nhàn Lạc.

Bên ngoài xe ngựa, nhìn xe ngựa mang theo Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân dần dần đi xa, trong mắt của Triệu Lâm và Triệu Hồng ở lại tại đại môn phủ Thái Sư tràn đầy hâm mộ. Thật ra trong lòng của các nàng cũng rất muốn đi tham gia tuyển phi yến, thử hỏi không có một người nữ tử nào mộng vương phi đây? Họ cũng không ngoại lệ.

Mặc dù họ không giống Triệu Oánh náo, nhưng mà ở tại chỗ sâu nội tâm của các nàng, cũng là vô cùng khát vọng có thể được đi tham gia tuyển phi yến. Nhưng trong lòng các nàng hiểu, căn bản là không thể nào chuyện này, họ chỉ là tiểu thư thứ xuất của phủ Thái Sư mà thôi. Hơn nữa, di nương của các nàng vẫn còn địa vị thấp trong di nươn trong phủ. Lúc bình thường, họ đều chỉ có thể dựa vào mẫu thân che chở đã tới ngày mà thôi.

Thật ra trong lòng của các nàng vẫn hết sức rõ ràng, tương lai của mình tuyệt đối không thể nào tốt giống như Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân. Nhưng trong lòng các nàng vẫn là tràn đầy không cam lòng.

Lý di nương đứng ở bên người các nàng đã gặp bộ dạng của các nàng, trong lòng rất đau. Ở trong phủ Thái Sư, nàng ta chính là im lặng tồn tại. Nàng ta rất rõ ràng thân phận của mình. Nói trắng ra là nàng ta chẳng qua chỉ đúng là phu nhân là một công cụ sủng mà thôi. Nhưng mình không có tiền đồ, sinh hai người đều là nữ hài tử. Nhìn ánh mắt hâm mộ của nữ nhi mình như vậy, trong lòng của nàng ta vẫn là rất đau. Nhưng nàng ta cũng không có cách nào, ở trong phủ nàng ta lại không thấy quyền lực, cũng không có sủng ái của lão gia, sinh kế chỉ có thể dựa vào phu nhân.

Nhìn hai nữ nhi của mình, Lý di nương rất hoài nghi, rút cuộc mình nhiều năm trước tới nay im hơi lặng tiếng là đúng hay sai đây? Chính mình là một mực tránh né, vậy nữ nhi của mình sẽ có chính là một tương lai tốt đẹp sao? Lần đầu tiên Lý di nương bắt đầu suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này.

Triệu Khả Nhiên ngồi ở trong xe ngựa cảm giác tâm tình vẫn đủ phức tạp. Nàng biết, chính mình một lần vào cung, sau khi trở về thân phận của khẳng định chính là không giống như vậy rồi. Chỉ là trong lòng nàng cũng tin tưởng, cuộc sống tương lai của mình, nhất định sẽ càng thêm trở nên tốt đẹp. Mà Triệu Khả Nhân ngồi ở một chiếc xe ngựa khác, hiện tại như nhau cũng đắm chìm trong ảo tưởng tương lai tốt đẹp, hiện tại nàng ta đang suy nghĩ, rất nhanh nàng ta có thể trở thành thái tử phi. Đến lúc đó, nàng ta bắt đầu đem tất cả người đã từng có lỗi với nàng ta toàn bộ đều giẫm ở dưới chân, mặc kệ là Triệu Khả Nhiên, Tần Y Miểu, hay là thái giám hôm nay, nàng ta đều sẽ không bỏ qua.

Chỉ là, mặc kệ người trong xe ngựa nghĩ thế nào, xe ngựa vẫn thật nhanh đi về phía trong cung đi tới.

Rất nhanh, xe ngựa cũng đã đi tới trong hoàng cung. Vốn là theo quy định, xe ngựa không thể lái vào trong hoàng cung. Nhưng bởi vì hôm nay là nhận mọi người đến tham gia tuyển phi yến, cho nên cho dù xe ngựa đến hoàng cung, cũng tiếp tục chạy.

Cũng không lâu lắm, xe ngựa cũng đã ngừng lại. Do Cầm Hương Thi Hương nâng đỡ, Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa, Triệu Khả Nhiên liền phát hiện mình đi đến trong một vườn hoa. Nhưng cụ thể là trong cung điện người nào, nàng không phải vô cùng rõ ràng rồi.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhân cũng xuống xe ngựa, nhằm về phía Triệu Khả Nhiên đi tới. Thật ra thì cũng không phải là nàng ta muốn đến gần Triệu Khả Nhiên, nhưng mà dù sao hiện tại đã là trong cung rồi, tại đây trước mặt người ngoài nhất định hai người cần hải duy trì biểu tượng tỷ muội tốt mới được.

Sau khi Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa, sau đó thái giám kia thi lễ với Triệu Khả Nhiên, cáo lui trước. Nhìn gã thái giám chỉ cung kính với Triệu Khả Nhiên, đối với mình cũng là chẳng thèm ngó tới, Triệu Khả Nhân cảm thấy hết sức tức giận, nhưng mà nàng ta cũng biết, bây giờ đã là ở trong cung mình tuyệt đối không thể bốc đồng. Cho nên, nàng ta đành phải đem tất cả bất mãn đều nuốt vào trong bụng.

Đối với Triệu Khả Nhân bất mãn hay không, Triệu Khả Nhiên không chút quan tâm. Hiện tại nàng tương đối muốn biết hiện tại rút cuộc chính mình phát hiện ở nơi nào. Triệu Khả Nhiên nhìn chung quanh bốn phía một cái xong, cảm thấy an tâm không ít, bởi vì ở chỗ này, nàng nhìn thấy không ít người quen.

Không bao lâu, Triệu Khả Nhiên cũng đã thấy được Lâm Tú Tú và Vân Y Y. Sau khi thấy được hai người, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ có phải muốn lên đi chào hỏi hay không, chỉ là đang lúc này, một giọng nói từ phía sau nàng truyền đến.

"Khả Nhiên biểu muội, Khả Nhân biểu muội, các ngươi cũng tới sao!"

Nghe được âm thanh, sau đó Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đồng thời xoay đầu lại, liền thấy được Tần Y Miểu đang đi về phía các nàng. Hôm nay Tần Y Miểu ăn mặc hết sức đẹp mắt,  hoa màu hồng nhạt bao quanh thân, áo choàng sa y màu trắng, cổ lộ ra đường cong duyên dáng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc điệp như ánh trăng nhẹ lưu động, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung dịu dàng, ba ngàn tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm trâm hồ điệp, tóc đen rũ xuống trước ngực, thoa phấn nhẹ, chỉ tăng màu sắc, hai bên má như ẩn như hiện màu hồng tạo nên một loại cảm giác mềm mại đáng yêu như cánh hoa, cả người thật giống như bươm buớm tung bay theo gió, vừa tựa như băng tuyết thông minh.

Tần Y Miểu vừa đi vào, nhất thời Triệu Khả Nhân liền trở nên ảm đạm thất sắc. Mặc dù đều là tứ đại mỹ nữ kinh thành, nhưng không thể không nói, tại hôm nay trang hoàng lên vẫn là hơn Triệu Khả Nhân một chút. Chỉ là, mặc dù Tần Y Miểu trên Triệu Khả Nhân một cái đầu, nhưng mà bởi vì Triệu Khả Nhiên là trang phục Quận chúa, cho nên đối mặt với mỹ lệ của Tần Y Miểu, như cũ không kém chút nào. Cho nên, trong ba người đứng chung một chỗ, Triệu Khả Nhân dĩ nhiên là một người không xuất sắc nhất.

Đối mặt với đè ép chính mình là Tần Y miểu và Triệu Khả Nhiên, trong lòng Triệu Khả Nhân vô cùng bất mãn. Nghĩ đến nàng ta vẫn luôn là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành, được tất cả tán tụng, nhưng không ngờ có một ngày nàng ta không chỉ có đã thua bởi Tần Y Miểu, lại vẫn đã thua bởi Triệu Khả Nhiên. Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhân liền cảm thấy vô cùng bực bội.

Mặc kệ Triệu Khả Nhân nghĩ như thế nào, sau khi thấy Tần Y Miểu đến gần, Triệu Khả Nhiên vẫn cười phúc thân một cái, mở miệng nói: "Y Miểu biểu tỷ tốt lành."

Sau khi thấy hành động của Triệu Khả Nhiên, Tần Y Miểu vội vàng ngăn lại, "Làm sao như vậy được! Khả Nhiên biểu muội, hiện tại muội đã là Quận chúa rồi, tại sao có thể hành lễ với tỷ! Như vậy chính lá không hợp lí đó!"

Mặc dù Tần Y Miểu tự nhận là mình là nhận được lễ của Triệu Khả Nhiên, nhưng hiện tại chính là ở trước công chúng, Triệu Khả Nhiên hành lễ với mình, nếu như bị người có lòng thấy, kia thật không tốt đối với danh tiếng của mình! Nghĩ đến đây, Tần Y Miểu vội vàng ngăn Triệu Khả Nhiên hành lễ.

Sau khi thấy hành động của Tầm Y Miểu, Triệu Khả Nhiên biết nàng ta cố kỵ, cho nên cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa mình chỉ đúng là trên lễ phép phải làm như vậy mà thôi, cũng không phải thật tâm phải hành lễ với nàng ta.

Nhìn Tần Y Miểu, Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói” "Y Miểu biểu tỷ, hôm nay tỷ đến thật đúng là sớm đó! Chúng muội vừa mới đến mà thôi."

Tần Y Miểu cười cười, mở miệng nói: "Ta chỉ là cũng vừa tới không bao lâu, chỉ là so với các ngươi sớm một chút mà thôi.

Nói xong, Tần Y Miểu nhìn về phía Triệu Khả Nhân, ánh mắt nhất thời thêm một phần ý lạnh” "Khả Nhân biểu muội, muội cũng tới rồi, thật đúng là ngoài dự liệu của ta đó!"

Sau khi thấy bộ cạng của Tầm Y Miểu, trong lòng của Triệu Khả Nhân cảm thấy bất mãn hết sức. Khi vừa mới thấy nàng ta so sánh ăn mặc với Tần Y Miểu, trong lòng nàng cũng đã rất bất mãn. Nhưng bây giờ, Tần Y Miểu dám nói nàng tới là ngoài dự đoán. Chẳng lẽ, mình thì không nên tới sao?

Triệu Khả Nhân cười nhìn về phía Tần Y Miểu, trong mắt đồng dạng là tràn đầy ý lạnh: "Y Miểu biểu tỷ, tủ đây là ý tứ gì! Lần này tuyển phi yến chính là rất nhiều đại gia tiểu thư đều có được mời tới tham gia. Muội đến tham gia, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Hay là Y Miểu biểu tỷ cảm thấy muội không có tư cách tới tham gia!"

Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu cười như không cười nói: "Khả Nhân biểu muội, muội hiểu lầm, ta có thể nói muội không có tư cách tham gia sao? Phải biết, dượng nhưng khi hướng Thái Sư a! Ngươi như thế nào lại không có mình tới tham gia đây? Chỉ là, tỷ có một chút rất là hiếu kỳ. Khả Nhân biểu muội, không phải là muội đã đính hôn rồi sao? Như nào đây sẽ đến tham gia lần tuyển phi yến này đây?"

Nghe được Tần Y Miểu nói xong, Triệu Khả Nhiên ủng hộ ở trong lòng. Tần Y Miểu nói xong thật đúng là tốt! Một mũi tên thẳng trúng đích! Xem ra chuyện lần trước chính mình đối với Tần Y miểu nhắc tới chuyện là thật có tác dụng. Hiện tại Tần Y Miểu cũng đã biết chuyện giữa thái tử và Triệu Khả Nhân, nếu không, nàng ta là không biết cái này dạng nhằm vào Triệu Khả Nhân. Hơn nữa, Tần Y Miểu xem ra giống như đã biết Triệu Khả Nhân từ hôn được rồi. Nếu không, mới vừa rồi vừa thấy mặt, mà không phải chờ tới bây giờ mới dùng cái này câu tới châm chọc Triệu Khả người. Xem ra, giá hạ tử là có kịch hay nhìn.

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên liền quyết định, mình vẫn là không nên lên tiếng, vẫn là lẳng lặng xem cuộc vui là được, tránh cho chiến hỏa thiêu đốt đến từ mấy trên đầu.

Chỉ là không thể không nói, Tần Y Miểu đích xác là đã biết chuyện Triệu Khả Nhân từ hôn rồi. Thật ra thì từ lần trước sau khi nghe được Triệu Khả Nhiên nhắc nhở, nàng ta đi trở về tìm người điều tra một lần. Phát hiện kết quả, Triệu Khả Nhiên thật không có lừa nàng. Triệu Khả Nhân thật ở trong bóng tối quyến rũ thái tử điện hạ. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là thái tử điện hạ trước đối với Triệu Khả Nhân sinh ra hứng thú. Theo ý nàng ta, chính là Triệu Khả Nhân một mực quyến rũ thái tử điện hạ mà thôi.

Sau khi biết chuyện này, Tần Y Miểu liền giận đến nổi trận lôi đình. Mình rõ ràng đã từng đã cảnh cáo Triệu Khả Nhân, không cần cố gắng đánh chủ ý lên thái tử điện hạ. Nhưng vậy mà Triệu Khả Nhân biết rõ như vậy rồi mà còn cố phạm phải, mình nếu là phải nhịn xuống, vậy thì không phải là Tần Y Miểu rồi. Nhất là biết Triệu Khả người thế nhưng vì quyến rũ thái tử điện hạ, hôn ước của nàng ta đều lui rồi, hỏa khí của mình thì càng thắng.

Mà Triệu Khả Nhân khi vừa nghe đến Tần Y Miểu nhắc tới hôn sự trước kia của mình, trong mắt liền nhanh chóng thoáng qua một tia ánh sáng oán độc, nàng hiện tại mặc dù đã từ hôn rồi, hơn nữa sai lầm cũng đã đẩy tới trên người Lâm Khê Nhiễm. Nhưng vô luận là lỗi của ai, chuyện từ hôn này, rốt cuộc là nét bút hỏng trong cuộc đời nàng ta, cho nên nàng ta không muốn bất luận kẻ nào nhắc tới.

Chỉ là, Triệu Khả Nhân cũng biết, hiện tại lúc này mình là tuyệt đối không thể yếu thế, cho nên mạnh chống lên nụ cười, mở miệng nói: "Y Miểu biểu tỷ, hôn ước của muội cũng đã sớm lui, nếu không hoàng thượng như thế nào lại hạ chỉ đến muốn muội tham gia tuyển phi yến đây?"

Ý tứ của Triệu Khả Nhân hết sức rõ ràng, nàng ta tới tham gia tuyển phi yến là hoàng thượng hạ chỉ, nếu Tần Y mMiểu có ý kiến gì đại khái có thể nói ra với hoàng thượng.

Nghe được Triệu Khả Nhân trả lời xong, Tần Y Miểu nhướng mày, trong lòng càng thêm bất mãn, nàng ta biết Triệu Khả Nhân là có ý gì, đó chính là nếu hiện tại nói tiếp lời nói, đó chính là đối với hoàng thượng quyết định bất mãn, thật sao?

Chỉ là, Tần Y Miểu cũng không phải hạng dễ chơi, đang nghe được Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu nhìn như cảm thán mở miệng nói: "Ai! Thật đúng là không ngờ Khả Nhân biểu muội, ngươi thế nhưng lại giải trừ hôn ước với Lâm thế tử. Phải biết, ban đầu cả bên trong kinh thành người đều đang nói..., hai người các ngươi quả thật chính là một đôi trời đất tạo nên a! Thật đúng là không ngờ, mới định ra hôn ước không bao lâu, các ngươi cũng đã giải trừ hôn ước rồi, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a!"

Sau khi nói xong, Tần Y Miểu nhìn như hết sức tiếc nuối nhìn về phía Triệu Khả Nhân, nhưng từ trong mắt của Triệu Khả Nhân cũng là thấy được xích lõa trắng trợn hài lòng.

Vừa nghe đến Tần Y Miểu nói xong, Triệu Khả Nhân liền giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mặc dù nàng ta rất muốn phản bác, nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì Tần Y Miểu nói xong đều là sự thật. Ban đầu mình vì muốn đọt lấy hôn ước này mới đặc biệt thả ra lời đồn đãi như vậy, nhưng không ngờ cũng là bê đá tự đập vào chân của mình. Ban đầu chuyện huyên náo quá lớn, bây giờ lại rơi xuống đầu đề câu chuyện. Mình ban đầu chính là quá qua loa. Mặc dù Triệu Khả Nhiên là đã từng lui cưới, nhưng chuyện này cũng không có ai biết, bởi vì lúc đầu chỉ là người hai nhà ước định bằng miệng mà thôi. Nhưng mình ban đầu vì ổn thỏa, thế nhưng vội vàng định ra hôn ước, hơn nữa còn là dùng chính là phương pháp này.
:
Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhân đã hết sức hối hận, nhưng nàng ta biết bây giờ mình đã không có đường lui, chỉ có thể sẽ tiếp tục đi về phía trước, cho nên, nàng mạnh chống lên nụ cười, mở miệng nói” "Biểu tỷ nói đùa, ban đầu vậy không qua chính là một chút lời đồn đại mà thôi. Lời đồn dừng lại ở trí giả, tin tưởng biểu tỷ, ngươi là sẽ không tin tưởng những lời đồn đãi kia, không phải sao?"

Nghe Triệu Khả Nhân nói xong, nhưng mà Tần Y Tiểu một chút cũng không có tức giận, chỉ là cười cười: “Đúng vậy! Ta là không tin những lời đồn đãi này, nhưng ban đầu những lời đồn đãi này truyền đi nhanh như vậy, người khác sẽ không tin tưởng, ta liền không biết."

Sau khi nói xong, Tần Y Miểu còn hả hê nhìn Triệu Khả Nhân một cái. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Tần Y Miểu, mặc dù trong lòng Triệu Khả Nhân tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì.

Ở một bên Triệu Khả Nhiên sau khi thấy được bộ dáng khuất phục của Triệu Khả Nhân, trong lòng cảm thấy hết sức sảng khoái. Xem ra thật đúng là một bước lỗi, từng bước lỗi a! Ban đầu Triệu Khả Nhân vì hôn ước với Trung Nghĩa hầu phủ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nhưng không ngờ hiện tại chuyện này thế nhưng thành điểm nhơ nàng ta vẩy không ra rồi. Xem ra, lần này Triệu Khả Nhân vẫn thật sự là tự làm tự chịu!

Chỉ là, hiện tại Triệu Khả Nhân mộng đẹp làm thái tử phi đây? Nàng có như vậy một điểm nhơ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đó là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng ta làm thái tử phi. Lần này nàng ta được mời phía trước nhưng mà chỉ đúng là lo ngại mặt mũi, hoàng thượng không thể lướt qua nàng ta mà thôi. Lại nói, cho dù không có cái điểm nhơ này, chỉ bằn gia thế của nàng ta, cũng tuyệt đối không đấu lại Tần Y Miểu. Chẳng lẽ nàng ta cho là, chỉ cần Thái tử thích nàng ta, nàng ta sẽ ổn thỏa ngồi lên ngai vàng thái tử phi sao? Vậy thật là ở nằm mơ giữa ban ngày!


Chỉ là, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Khả Nhiên vẫn là không có biểu lộ ra trên mặt, mà là mở miệng cười nói” "Tốt lắm, Y Miểu biểu tỷ, Khả Nhân, chúng ta vẫn là không nên lại thảo luận chuyện này, dù sao chuyện này đã qua, không phải sao?"

Nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, Triệu Khả Nhân hết sức khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nàng ta không hiểu, làm sao Triệu Khả Nhiên sẽ thay nàng ta nói chuyện.

Tần Y Miểu cũng không có quấn quýt đối với việc này, bởi vì hiện tại cho dù không nói, người khác trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là, nàng vẫn có một điểm cũng không hiểu, Triệu Khả Nhiên làm sao sẽ thay Triệu Khả Nhân nói chuyện đây? Phải nói hai người các nàng tình cảm tốt, vậy mình là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì chuyện của Triệu Khả Nhân và Thái tử điện hạ, nàng ta tự nói với mình, nếu hai tỷ muội tình cảm thật tốt, Triệu Khả Nhiên này là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở mình. Chỉ là mặc dù nói không biết nguyên nhân, nhưng mình cũng vẫn vui lòng mua mặt mũi Triệu Khả Nhiên, dù sao chuyện kia chính là Triệu Khả Nhiên nhắc nhở mình. Tại một chút chính là thân phận bây giờ củaTriệu Khả Nhiên đã bất đồng, mặc dù nói không biết nàng có thể hay không tuyển thượng, nhưng là cùng với nàng giao hảo, vẫn không có chỗ xấu.

Vì vậy, Tần Y miểu cười cười: "Đúng vậy! Chuyện này có cái gì nên thảo luận, cũng đã đã qua. Xem ra là ta muốn là không chu đáo. Khả Nhân biểu muội, thật đúng là xin lỗi! Là tỷ thật quan tâm muội, cho nên mới phải nhắc tới chuyện này, muội không cần trách móc a!"

Nghe được Tần Y Miểu không hề áy náy, Triệu Khả Nhân nhạt  mở miệng nói: "Y Miểu biểu tỷ nói quá lời, làm sao muội sẽ trách móc !"

Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Tần Y Miểu, mở miệng nói: "Biểu tỷ, xem ra, lần tuyển phi yến này, tỷ là tình thế bắt buộc nữa à! Chỉ là cũng thế, dựa vào tài của tỷ, còn có gia thế, lần tuyển phi yến này, tỷ nhất định sẽ được như nguyện."

Nghe được Triệu Khả Nhiên nói xong, Tần Y Miểu cười đến hết sức hài lòng, chỉ là ngoài miệng vẫn là hết sức khiêm tốn: "Khả Nhiên biểu muội quá khen, loại chuyện như vậy nơi nào nói xong nhất định chứ!"

Triệu Khả Nhân là biết tâm ý của Tần Y Miểu, vì vậy mở miệng cười nói: "Đúng vậy! Tỷ tỷ, tỷ cũng không phải không biết, lần này tuyển phi yến ở đâu là chúng ta có thể quyết định. Đó là muốn thái tử điện hạ còn có các vị hoàng tử mình chọn."

Nghe được Triệu Khả Nhân nói xong, nhất thời trong mắt Tần Y Miểu nhất thời tản mát ra hào quang cừu hận, Triệu Khả Nhân ý nói mình là làm không được thái tử phi, đúng không? Bởi vì thái tử điện hạ không thích mình.

"Đúng không?" Tần Y Miểu cười cười: "Khả Nhân biểu muội, xem ra muội cũng là rất có tự tin đó! Chỉ là, rốt cuộc cuối cùng ai chết vào tay ai, chúng ta vẫn là muốn nhìn kết quả mới được."

"Đó là đương nhiên." Triệu Khả Nhân cười tự tin, bởi vì nàng ta tin chắc thái tử điện hạ thích mình: "Mấy ngày nữa chính là tuyển phi yến rồi, đến lúc đó cũng biết kết quả, không phải sao?"

Tần Y Miểu và Triệu Khả Nhân hai người đều ở đây nhìn mà chú lên đối phương, Triệu Khả Nhiên cảm giác mình giống như cũng không chen vào lọt rồi. Chỉ là kết quả như thế, cũng là mình vui mừng, không phải sao? Chính là muốn hai người kia đấu, chỉ có như vậy họ mới không chú ý tới mình. Đến lúc đó, chính mình cũng thật là vui vẻ thanh nhàn!

Nghĩ đến đây một chút, Triệu Khả Nhiên vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng.

Hết chương 135



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thương Thương về bài viết trên: Another Jei, Như Tuấn, Una, bichvan, hatrang221, heoconbg, hienbach, minmapmap2505, nammoi, thtrungkuti, winry_love16, xichgo, xinmayco, Đại Yết
     

Có bài mới 15.08.2016, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.03.2016, 10:12
Bài viết: 25
Được thanks: 385 lần
Điểm: 68.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136: Họa Hương


Ba người Triệu Khả Nhiên, Triệu Khả Nhân và Tần Y Miểu trò chuyện trong hoa viên. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy là tình cảm của ba tỷ muội rất tốt! Nhưng, chỉ có ba người bọn họ mới biết, rốt cuộc nói chuyện phiếm như vậy là có mấy phần thật lòng.

Triệu Khả Nhiên vốn định chào hỏi Lâm Tú Tú và Vân Y Y. Thế nhưng, có mấy ma ma tới, muốn dẫn các nàng về phòng của mỗi người. Mãi đến khi có người tới, Triệu Khả Nhiên mới biết được hiện tại mình đang ở cung nào.

Thì ra, tòa cung điện mà nàng đang ở này được gọi là Trữ Tú Cung.Và trong mấy ngày này, tất cả tiểu thư tham gia tuyển phi yến đều ở tại cung điện này.

Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên đi theo một ma ma đến một tiểu viện trong Trữ Tú Cung. Tuy nói đây là một tiểu viện, nhưng thật ra thì chẳng nhỏ chút nào. Theo lời vị ma ma dẫn Triệu Khả Nhiên thì lần này không chỉ có nàng ở tại tiểu viện này, mà còn có vài tiểu thư khác nữa. Nhưng, Triệu Khả Nhiên chưa biết rốt cuộc là có những ai ở cùng nàng, vì những người khác còn chưa đến.

Triệu Khả Nhiên cũng không có tâm tình gì mà đi dạo trong tiểu viện này, vì thế bảo vị ma ma đó dẫn nàng về phòng mình trước, sau đó quay đầu nhìn ma ma đó nói, "Ma ma, ngươi có thể rời đi trước, có hai nha hoàn của ta ở đây hầu hạ là được rồi.

Triệu Khả Nhiên cảm thấy vẫn nên bảo vị ma ma này rời khỏi đây trước thì mới tốt, dù sao hiện tại nàng đang ở trong cung, nếu ở trong tầm mắt của ma ma trong cung, nàng thật sự không quen. Hơn nữa, còn có Cầm Hương và Thi Hương ở đây, so với vị ma ma trước mắt này, Triệu Khả Nhiên tự nhiên là tin tưởng nha hoàn thiếp thân của mình hơn. Hơn nữa, lát nữa còn đi thỉnh an hoàng hậu và thái hậu, trước hết nàng vẫn muốn nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng, khiến Triệu Khả Nhiên không nghĩ tới chính là, nàng vừa nói xong, ma ma đó lại đột nhiên quỳ xuống, gọi một tiếng, "Tiểu thư."

Tiếng gọi tiểu thư này làm Triệu Khả Nhiên giật mình kinh ngạc. Vốn là gọi tiếng tiểu thư này không có gì kỳ lạ, nhưng nếu một lão ma ma khoảng 50 tuổi gọi ra tiếng này bằng tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ mười mấy tuổi, thì không thể không khiến người ta giật mình. Đặc biệt là thanh âm mà vị ma ma này nói bây giờ hoàn toàn khác với thanh âm khi giới thiệu tiểu viện này với nàng. Triệu Khả Nhiên thật sự là quá kinh ngạc, thế nên nàng không phát hiện sắc mặt của Cầm Hương và Thi Hương trở nên cổ quái.

Nhưng sau khi nhất thời giật mình, Triệu Khả Nhiên rất nhanh chóng bình tĩnh lại, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi, "Rốt cuộc ngươi là ai?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, vị ma ma đó dập đầu rồi nói, "Thưa tiểu thư, nô tỳ tên là Họa Hương, là điện chủ muốn nô tỳ đến đây hầu hạ người."

"Họa Hương?" Sau khi nghe vị ma ma trước mặt này nói, Triệu Khả Nhiên cũng đã tin lời của nàng, nhưng vì cẩn thận, nàng vẫn xoay đầu lại nhìn Cầm Hương và Thi Hương, "Cầm Hương, Thi Hương, các ngươi nói đi."

Sau khi nhìn người vẫn đang quỳ trên đất một chút, Thi Hương cung kính trả lời, "Tiểu thư, nàng ấy đích thật là do điện chủ phái tới. Tên gọi là Họa Hương, chúng nô tỳ lớn lên bên nhau."

Nhìn Họa Hương vẫn đang quỳ trên đất, Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, "Được rồi, nếu đã như vậy, ngươi hãy đứng lên trước đi!"

"Tạ ơn tiểu thư." Họa Hương rất nhanh liền đứng lên.

Nhìn ma ma hơn 50 tuổi trước mặt này, thần sắc Triệu Khả Nhiên trở nên có chút kỳ quái, sau khi suy nghĩ một chút, nàng hỏi, "Này, Họa Hương, ngươi cùng Thi Hương và Cầm Hương cùng nhau lớn lên, phải không?"

Tuy không biết tại sao phải Triệu Khả Nhiên lại hỏi như vậy, nhưng Họa Hương vẫn rất thành thật gật đầu.

Triệu Khả Nhiên nhìn nàng một cái, rồi mở miệng hỏi, "Nhưng mà, ngươi, tuổi của ngươi thoạt nhìn..."

Triệu Khả Nhiên cẩn thận dùng tính từ. Thật ra từ nhỏ đến lớn, tuy Triệu Khả Nhiên đã trải qua đủ các dạng âm mưu quỷ kế, nhưng, nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một đại tiểu thư khuê các, cho nên, đối với một số chuyện trên giang hồ nàng vẫn không quen thuộc lắm. Tuy biết thanh âm của Họa Hương là ngụy trang, thế nhưng nàng lại không biết tướng mạo của Họa Hương rốt cuộc là ngụy trang hay là thật, vì thế nàng có chút hiếu kỳ.

Sau khi thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, cuối cùng Họa Hương cũng biết tiểu thư muốn hỏi gì. Hẳn là có hứng thú với tướng mạo của nàng rồi. Nhưng Cầm Hương và Thi Hương nghe Triệu Khả Nhiên nói xong, đều nhìn nhau cười. Từ trước tới nay, các nàng đều cho rằng tiểu thư nhà mình ổn trọng thành thục, mà quên mất rằng, tiểu thư nhà mình nói thế nào cũng chỉ là một hài tử sắp mười bốn tuổi mà thôi. Thật ra hôm nay có thể thấy được vẻ trẻ con của tiểu thư nhà mình, các nàng cảm thấy rất mới lạ.

Họa Hương cười nhìn Triệu Khả Nhiên, đưa tay ra, sờ tới lui trên mặt một hồi, không bao lâu, trên tay nàng cầm một vật mỏng như cánh ve. Sau khi thấy gương mặt thật của Họa Hương. Triệu Khả Nhiên không khỏi thán phục, lại là một mỹ nữ, làn da mịn màng mềm mại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ hồng, kiều diễm ướt át, lọn tóc hai bên má theo gió nhẹ quất vào mặt khiến cho nàng thêm vài phần phong tình mê hoặc lòng người, còn đôi mắt lanh lợi chuyển động, có vài phần tinh nghịch, vài phần bướng bỉnh, không thể không nói, lại là một giai nhân mỹ lệ, so với Cầm Hương và Thi Hương cũng không kém chút nào.

Nhưng, trái ngược với mỹ mạo của Họa Hương, Triệu Khả Nhiên càng thấy hứng thú với đồ vật mỏng manh trên tay Họa Hương. Sau khi nhìn vật trên tay Họa Hương, nàng mở miệng hỏi, "Trên tay ngươi là vật gì vậy?"

Họa Hương cười đưa vật trong tay qua, giải thích, "Tiểu thư, nô tỳ Họa Hương, am hiểu nhất là dịch dung. Đây là công cụ để dịch dung, mặt nạ da người."

"Mặt nạ da người?" Triệu Khả Nhiên đối với vật trong tay cảm thấy hết sức hứng thú, vật nho nhỏ này thật đúng là lợi hại! Có thể biến một thiếu nữ tuổi thanh xuân thành một lão ma ma hơn 50 tuổi trong nháy mắt.

Triệu Khả Nhiên cầm chiếc mặt nạ da người bắt đầu xem xét tỉ mỉ tường tận, hoàn toàn không chú ý tới Cầm Hương và Thi Hương ở sau lưng nàng lúc thấy nàng cầm chiếc mặt nạ đó thì nét mặt trở nên cổ quái.

"Đúng vậy!" Cầm Hương gật đầu giải thích, "Đây chính là mặt nạ da người, dùng để dịch dung. Hơn nữa loại mặt nạ da người này rất mỏng, có thể dán chặt lên da, mà không gây ra bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Quan trọng nhất là, lúc mang loại mặt nạ da người này lên mặt, vẻ mặt cũng không bị cứng nhắc."

Sau khi nghe Họa Hương giải thích, Triệu Khả Nhiên càng thấy thích thú, "Vậy dùng vật liệu gì chế tạo nên chiếc mặt nạ này mà giống như thật vậy?"

Họa Hương không dám giấu diếm gì, mở miệng nói, "Thưa tiểu thư, loại mặt nạ da người này là loại tốt nhất trong tất cả mặt nạ, sau khi người chết rồi thì trực tiếp cắt từ trên mặt xuống, lúc cắt phải thật cẩn thận, không chỉ cần phải đủ mỏng, mà còn tuyệt đối không được gây ra chút tổn hại nào, nếu không, thì công sức đổ sông đổ biển hết. Sau khi cắt xong, kỳ thật còn gia công một chút thì nó mới thành kiểu như mình mong muốn. Tiểu thư, nếu người có hứng thú, nô tỳ có thể cho người xem vật báu mà nô tỳ cất giữ, nô tỳ còn có rất nhiều mặt nạ da người như vậy!"

Vừa nhắc tới đồ vật mà mình am hiểu nhất, Họa Hương cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lúc bình thường, tuy các tỷ muội sống với nhau rất tốt, nhưng bọn họ lại không hứng thú với những chiếc mặt nạ mà mình cất giấu. Vì thế, khi thấy Triệu Khả Nhiên có hứng thú với những chiếc mặt nạ da người này, Họa Hương vô cùng vui vẻ chia sẻ với Triệu Khả Nhiên báu vật mà nàng cất giữ.

Mà Triệu Khả Nhiên sau khi nghe Họa Hương nói, thì cảm thấy như nuốt phải ruồi chết. Chiếc mặt nạ da người vừa cầm trên tay, giờ như cầm trên tay mà bị phỏng, ném đi cũng không được mà không ném cũng không được. Nhất là, chỉ cần nghĩ tới mặt nạ da người trên tay mình là cắt ra từ trên mặt người chết, Triệu Khả Nhiên đã thấy sợ nổi da gà.

Thấy Họa Hương còn đang hết sức hưng phấn nói về các loại mặt nạ da người của nàng, Triệu Khả Nhiên vội mở miệng cắt đứt lời nàng, "Được rồi, không cần giới thiệu nữa, ta đã biết rồi."

Triệu Khả Nhiên vội đưa chiếc mặt nạ da người cầm trong tay trả lại cho Họa Hương, "Ngươi hãy mang mặt nạ lên trước đi! Dù sao hiện tại đang ở trong cung, vẫn nên cẩn thận mới được."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Họa Hương suy nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền nhận lấy chiếc mặt nạ da người trong tay Triệu Khả Nhiên đeo nhanh lên mặt. Thế là trong nháy mắt, một thiếu nữ tuổi thanh xuân lập tức biến thành lão ma ma hơn 50 tuổi!

Nhìn Họa Hương, Triệu Khả Nhiên không khỏi cảm thán, xem ra thế giới rộng lớn, thật đúng là không có chuyện lạ gì mà không có! Tuy nguồn gốc chiếc mặt nạ da người kia khiến người ta sởn tóc gáy, nhưng không thể không nói, vật này thật sự rất thần kỳ.

Nhìn Họa Hương đã đeo xong mặt nạ, Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi nói là Húc muốn ngươi đến đây, vậy những ngày này ngươi cũng ở lại hầu hạ bên cạnh ta phải không?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Họa Hương lắc đầu, "Không phải, tiểu thư, điện chủ đã dặn rằng, lần này nhiệm vụ chủ yếu của nô tỳ là giúp đỡ tiểu thư mà thôi. Bây giờ nô tỳ là ma ma chăm sóc các tiểu thư tiến cung tham gia tuyển phi yến, nếu luôn ở bên cạnh tiểu thư sẽ gây nghi ngờ, cho nên nô tỳ thật sự không tiện ở lâu. Tiểu thư, nếu tiểu thư có việc gì, có thể cho Cầm Hương hoặc Thi Hương đến tìm nô tỳ, và nếu nô tỳ có tin tức gì cũng sẽ kịp thời báo cáo với tiểu thư."

Sau khi nghe Họa Hương nói, Triệu Khả Nhiên gật đầu, "Được, ta biết rồi. Đúng rồi, còn một chuyện ta muốn biết."

"Tiểu thư cứ nói, nếu nô tỳ biết, nhất định sẽ không giấu diếm."

"Thật ra cũng không phải là chuyện lớn gì." Triệu Khả Nhiên cười nói, "Ta muốn biết, rốt cuộc là ai ở cùng viện với ta mà thôi."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Họa Hương suy nghĩ một chút rồi nói, "Thưa tiểu thư, ở cùng với người còn có ba vị tiểu thư. Bọn họ là Lâm Tú Tú - thiên kim của Phiêu kỵ đại tướng quân Lâm Uy, Tần Y Miểu - đại tiểu thư dòng chính Tần quốc công phủ và Triệu Khả Nhân - thân muội muội của tiểu thư. Nếu tiểu thư không muốn ở cùng bọn họ, nô tỳ có thể sắp xếp lại."

Sau khi nghe Họa Hương nói, sắc mặt của Triệu Khả Nhiên trở nên hết sức kỳ quái. Đúng là ý trời mà! Không ngờ người ở cùng một viện với mình đều là người quen. Cũng không biết đây có phải là duyên phận hay không! Nhưng, dù thế nào cũng được, Lâm Tú Tú qua lại thân thiết với mình, còn bây giờ Triệu Khả Nhân và Tần Y Miểu cũng là đang nhìn chằm chằm đối phương, hẳn là không có thời gian chú ý mình. Vì thế, sắp xếp như vậy, Triệu Khả Nhiên cũng không có dị nghị gì.

Thế là, sau khi suy nghĩ một chút Triệu Khả Nhiên mở miệng cười nói, "Không cần, thật ra ở cùng với các nàng ấy cũng không phải là chuyện gì xấu, cứ như thế đi! Nếu lúc này còn đổi người, e rằng sẽ bị nghi ngờ."

Sau khi nghe quyết định của Triệu Khả Nhiên, Họa Hương gật đầu, "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ cố gắng bảo vệ tiểu thư thật tốt, tuyệt đối không để người mất một cọng tóc."

Triệu Khả Nhiên cười cười, phất tay, "Được rồi, ngươi hãy ra ngoài trước đi! Nếu ngươi ở lại trong phòng ta lâu quá sẽ bị nghi ngờ."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Họa Hương hành lễ rồi ra khỏi phòng.

Sau khi Họa Hương rời đi, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Cầm Hương, ta hỏi ngươi, chuyện ở trong cung, ngươi biết bao nhiêu?"

Triệu Khả Nhiên cảm thấy, nếu mình đã tiến cung, thì vẫn nên tìm hiểu rõ một số chuyện ở trong cung thì tốt hơn, nếu không, đến lúc gặp phải tình huống bất ngờ gì, mình cũng không đến nỗi hoảng loạn! Nàng biết, Cầm Hương lợi hại nhất về phương diện thu thập tình báo, nên muốn hỏi chuyện Cầm Hương, tìm hiểu ít nhiều về một số việc. Nhưng, không biết Cầm Hương biết bao nhiêu. Tuy nói Cầm Hương rất giỏi về phương diện thu thập tình báo, nhưng dù gì cũng là chuyện trong hoàng cung, không biết Cầm Hương có thể biết bao nhiêu.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Cầm Hương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Tiểu thư, tình huống đại khái bên trong cung, nô tỳ biết, không biết tiểu thư muốn biết chuyện gì."

Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy ngươi nói cho ta một vài chuyện chung chung đi! Đặc biệt là chuyện liên quan đến hậu cung."

Triệu Khả Nhiên chọn muốn biết chuyện liên quan đến hậu cung, dù gì bây giờ nàng đang ở trong hậu cung, vì thế nàng vẫn nên biết một số chuyện trong hậu cung thì tốt hơn.

Cầm Hương gật đầu, mở miệng nói, "Người nắm quyền trong hậu cung bây giờ là Hoàng hậu nương nương, nhưng mà, tuy Hoàng hậu nương nương nắm quyền nhưng vẫn còn thái hậu nương nương, nên khi Hoàng hậu nương nương làm việc phải chú ý sắc mặt của thái hậu, rất nhiều chuyện đều không thể làm quá. Nhưng, không thể không nói, Hoàng hậu nương nương quả thật có bản lĩnh. Hoàng hậu nương nương ở tại Tê Phượng điện. Nhiều năm nay, vẫn luôn quản lý hậu cung, trước giờ không xảy ra sai sót gì, cả thái hậu và hoàng thượng đều hết sức tán thưởng nàng ta."

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên nheo mắt, mở miệng hỏi, "Vậy Hoàng hậu nương nương là người thế nào?"

Cầm Hương suy nghĩ một chút rồi nói, "Mọi người đều nói, Hoàng hậu nương nương làm việc khéo léo, vừa cứng rắn vừa mềm dẻo, tính cách nghiêm cẩn, dù làm chuyện gì cũng vô cùng chu toàn, là người ngay thẳng chính trực."

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, nếu là người ngay thẳng chính trực, sao có thể khôn khéo linh hoạt làm việc nhiều năm như vậy! Xem ra là mọi người không biết khuôn mặt thật của nàng ta mà thôi! Nếu thật sự ngay thẳng chính trực, vậy vị trí hoàng hâu này đã sớm bị đổi người rồi.

Sau khi thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương cũng biết Triệu Khả Nhiên suy nghĩ thế nào, nên tiếp tục nói, "Tiểu thư, người ở trong hậu cung, nhất định phải đề phòng hoàng hậu."

Sau khi nghe Cầm Hương nhắc nhở, Triệu Khả Nhiên gật đầu.

Cầm Hương tiếp tục nói, "Trong hậu cung, ngoài thái hậu và hoàng hậu ra, người có địa vị cao nhất là Vân quý phi. Tin rằng tiểu thư cũng biết, Vân quý phi chính là cô cô của Vân tiểu thư, muội muội của Vân tướng. Có thể nói, hiện tại Vân quý phi là phi tử được sủng ái nhất trong cung, lúc hoàng thượng đến hậu cung, phần lớn thời gian đều ở lại chỗ của Vân quý phi. Có thể nói, Vân quý phi ở trong hậu cung, là người đối kháng với hoàng hậu. Hơn nữa, Vân quý phi chính là mẫu thân của nhị hoàng tử Tư Đồ Hàn, cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của thái tử."

Nghe Cầm Hương nhắc tới Vân quý phi, ngược lại Triệu Khả Nhiên có chút hứng thú. Dù gì, bây giờ nàng và Vân Y Y có thể xem như là bằng hữu. Sau khi suy nghĩ một chút, Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi, "Vậy, Vân quý phi này, nàng ấy là người như thế nào?"

Sau khi nghe câu hỏi này, Cầm Hương suy tư một chút rồi mới trả lời, "Tiểu thư, có lẽ nói ra người không tin, tuy Vân quý phi sống trong cung nhiều năm, nhưng tính cách vẫn khá nhã nhặn trầm tĩnh. Nhưng thật sự là như thế nào, chúng ta không cách nào biết được."

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên gật đầu, hỏi tiếp, "Vậy ngoài bọn họ ra, trong hậu cung còn có phi tử nào ta phải chú ý tới nữa không?"

Cầm Hương nói tiếp, "Ngoài hoàng hậu và Vân quý phi ra, trong cung còn có hai phi tử mà tiểu thư cần phải chú ý là Lệ phi - Mẫu thân của tứ hoàng tử Dật vương. Địa vị của nàng ta trong cung không thấp, nhưng, tính cách nàng ta lại rất tốt, trước giờ không gây náo động, cũng không tranh sủng với người khác, vì thế hoàng thượng rất tôn trọng nàng ta. Còn một người nữa là Thục phi, tin rằng tiểu thư cũng biết, Thục phi nói ra còn là cô cô của tiểu thư! Nàng ta sinh được bát hoàng tử Tư Đồ Vân, bát hoàng tử đứng về phía thái tử. Nhưng, bát hoàng tử vẫn còn nhỏ tuổi, hơn nữa được Thục phi nuông chiều quen rồi, vì thế không triển vọng gì lớn, so với mấy vị hoàng tử khác mà nói thì thật sự thua kém nhiều. Trong hậu cung, địa vị của bốn nữ nhân này là cao nhất. Còn về những phi tử quý nhân khác, tiểu thư không cần để ý. Dù gì bây giờ người đã là quận chúa rồi."

Nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên biết đại khái tình hình hậu cung, nhưng, "Trong hậu cung chỉ có những nữ nhân này sao? Lẽ nào hoàng thượng không có công chúa nào sao?"

"Dĩ nhiên không phải." Cầm Hương lắc đầu, giải thích tiếp, "Tiểu thư, người cũng biết, trong hoàng gia, hoàng tử mới là quan trọng nhất, còn về mấy vị công chúa, nếu không được sủng ái, thì vốn không có gì đáng phải chú ý. Nhưng, tiểu thư, có một công chúa tiểu thư nhất định phải nhớ, đó là Thanh Linh công chúa. Thanh Linh công chúa là do hoàng hậu sinh ra, ở trong cung rất được sủng ái. Thêm vào đó nàng lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn đọc nhiều thi thư. Tin rằng tiểu thư cũng đã nghe qua về công chúa, không phải sao?"

Triệu Khả Nhiên gật đầu, "Đúng vậy, ta có biết một số điều về nàng. Nàng ta là một trong bốn đại mỹ nhân của kinh thành. Nhưng, tính cách nàng ta thế nào, ta không rõ lắm."

Sau khi suy nghĩ một chút, Cầm Hương mở miệng nói, "Nên nói như thế nào mới tốt nhỉ? Thanh Linh công chúa được nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tính tình quả thật có chút điêu ngoa tùy hứng. Nhưng, nói chung, nàng ấy cũng không tệ lắm. Không biết là do được bảo vệ quá tốt hay không mà tính tình của công chúa nói ra thì thật là một người hiền lành, và có chút đơn thuần."

"Thật sao?" Triệu Khả Nhiên cười hỏi lại, "Đơn thuần? Một người đơn thuần có thể sống ở trong cung lâu như vậy sao, hơn nữa còn rất được hoàng thượng sủng ái."

Thấy Triệu Khả Nhiên dường như không tin, Cầm Hương gật đầu rất chắc chắn, "Đúng vậy, nhưng, công chúa có thể có dáng vẻ như ngày hôm nay, suy cho cùng vẫn là kết quả do được hoàng hậu bảo vệ tốt. Nói thế nào, hoàng hậu cũng là mẫu thân, tuy nàng phải tranh đấu trong cung, nhưng đối với Thanh Linh công chúa, hoàng hậu lại rất thương yêu, nên mới dưỡng thành tính tình Thanh Linh công chúa như vậy. Vì thế, đối với Thanh Linh công chúa, tiểu thư không cần quá lo lắng. Nhưng, cũng tuyệt đối đừng đụng chạm nàng ta. Phải biết rằng, một nữ hài tử được sủng ái đến lớn như vậy, ít nhiều gì vẫn có chút tùy hứng bướng bỉnh."

"Phải không?" Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên thật sự muốn gặp vị công chúa này một chút. Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, dù gì, bây giờ nàng đang ở trong cung, vẫn là nên nhớ kỹ, nhất định phải khiêm tốn mới được.

"Tiểu thư, tình hình đại khái về hậu cung chính là như thế." Cầm Hương cười tiếp tục nói, "Nhưng, tiểu thư, người cũng không cần lo lắng, dù xảy ra chuyện gì, cũng đã có điện chủ chống đỡ!"

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cái gì gọi là có Húc chống đỡ. Nàng là đến tham gia tuyển phi yến, không phải đến gây chuyện, nên nàng vốn không lo lắng chút nào.

"Được rồi, hôm nay nói đến đây thôi." Triệu Khả Nhiên cười nói, "Cầm Hương, Thi Hương, các ngươi trước hết hầu ta thu dọn một chút! Lát nữa, ta muốn đến Tê Phượng điện."

Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của Cầm Hương và Thi Hương, Triệu Khả Nhiên rất nhanh chóng trang điểm xong xuôi. Không lâu sau khi bọn họ trang điểm xong, đã có thái giám đến tuyên chỉ, nói muốn các vị tiểu thư tham gia tuyển phi yến đến Tê Phượng điện thỉnh an Hoàng hậu nương nương.

Triệu Khả Nhiên cũng không chậm trễ, nhanh chóng ra ngoài. Nàng không thể một mình đến Tê Phượng điện như vậy, cần phải đi cùng với mọi người. Cho nên, qua một hồi lâu, mọi người mới có thể xuất phát. Không bao lâu mọi người đã đến Tê Phượng điện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn momo hoho về bài viết trên: DungHonThua_TPP, Una, Yen_Huynh276, bichvan, hatrang221, heoconbg, hienbach, minmapmap2505, nammoi, thtrungkuti, xichgo, xinmayco
     
Có bài mới 15.08.2016, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.03.2016, 10:12
Bài viết: 25
Được thanks: 385 lần
Điểm: 68.52
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 137: Tê Phượng điện thỉnh an


Mọi người đợi bên ngoài đại sảnh của Tê Phượng điện. Rất nhanh, có một thái giám đi ra, dẫn mọi người vào chính điện của Tê Phượng điện.

Sau khi được thông truyền, các tiểu thư đều rất có trật tự đi vào chính điện. Trong tất cả tiểu thư thì Triệu Khả Nhiên là người có thân phận cao nhất. Tuy gia thế của nàng không phải là tốt nhất, nhưng chỉ có nàng là quận chúa có phẩm cấp có phong hào. Vì thế, Triệu Khả Nhiên đứng ở vị trí thứ nhất, và bên cạnh nàng là Tần Y Miểu.

Vừa tiến vào chính điện Triệu Khả Nhiên đã thấy có vài người ngồi ở đó. Ngay cả Triệu Khả Nhiên cũng không thể không cảm thán, chiến trận thật lớn nha! Nhưng, nói ra cũng đúng thôi, lần tuyển phi này chủ yếu là để tuyển ra vương phi cho các vị hoàng tử. Cho nên các vị cung phi cần tuyển tức phụ tại lần tuyển phi này, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội xem mặt tiểu thư các gia tộc.

Ở vị trí cao nhất của chính điện, có một nữ nhân mặc cung phục màu vàng sáng thêu phượng hoàng đang ngồi. Vừa nhìn là Triệu Khả Nhiên đã nhận ra đây chính là Hoàng hậu. Vì lần trước tiến cung, nàng đã gặp qua hoàng hậu, nên nhận ra được.

Một nữ tử đang ngồi bên phải, dưới Hoàng hậu một chút, nàng mặc cung trang thêu hoa xanh nhạt, bên ngoài khoác một tầng sa mỏng màu vàng, trên vạt áo rộng thêu hoa văn màu tím, suối tóc được vén lên một chút, còn lại thả buông xuống gáy, trên trán đeo rũ một bảo thạch màu đỏ nho nhỏ, điểm xuyết vừa vẹn. Trên đầu cài chiếc trâm phượng hoàng được chạm rỗng, theo động tác gật đầu mà phát ra những tiếng tinh tang, mang dáng vẻ phong tình mỹ lệ động lòng người rất khác biệt. Không cần đoán, Triệu Khả Nhiên cũng biết, vị này chắc chắn là Vân quý phi - người có thể đối kháng ngang cơ với hoàng hậu trong hậu cung. Nhưng, không biết tại sao, lúc nhìn thấy Vân quý phi, Triệu Khả Nhiên lại cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng rất chắc chắn, trước đây nàng chưa từng gặp Vân quý phi, vì thế cảm giác quen thuộc đó từ đâu mà có, nàng cũng không rõ nữa.

Hai bên phải trái bên dưới Vân quý phi là hai vị cung phi, một người trong đó là cô cô trên danh nghĩa của Triệu Khả Nhiên - chính là Thục phi. Vị còn lại hẳn là Lệ phi - thân mẫu của Dật vương!

Sau khi vào chính điện, các tiểu thư đều nửa quỳ xuống, đồng thanh nói, "Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Hoàng hậu cười khẽ vài tiếng, rồi nói, "Được rồi, đứng lên hết đi!"

Sau khi nghe hoàng hậu nói, các tiểu thư mới đứng dậy.

Nhìn các nữ tử muôn hình muôn vẻ đứng phía dưới, sau khi nhấp một ngụm trà, hoàng hậu cười nói, "Nhìn nhiều gương mặt trẻ tuổi như vậy, tâm tình của mình cũng tốt lên! Các vị muội muội, các muội nói có đúng hay không!"

Sau khi nghe hoàng hậu nói, các tần phi phía dưới liền phụ họa lời nói của hoàng hậu, chỉ có một người là ngoại lệ, sau khi nghe hoàng hậu nói, Vân quý phi cười nói, "Thật sao? Xem ra hôm nay Hoàng hậu nương nương cảm khái rất nhiều! Nhưng, thần thiếp lại không thấy như vậy, có lẽ là vì thần thiếp còn trẻ, nên không hề có cảm giác như vậy."

Nói xong, Vân Quý còn khiêu khích nhìn hoàng hậu một cái, hoàng hậu hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng trước mặt mọi người, nàng không thể chấp nhặt với Vân quý phi, bằng không, sẽ ảnh hưởng đến mỹ danh của nàng.

Nhìn động tĩnh trên điện, Triệu Khả Nhiên lần đầu tiên cảm thấy, xem ra lời đồn đãi thật đúng là không đáng tin! Trước đây, Cầm Hương mới nói với nàng là Vân quý phi là người nhã nhặn trầm tĩnh. Trời ạ! Nhìn Vân quý phi, Triệu Khả Nhiên thật sự không tưởng tượng được như thế này mà có thể nói là nhã nhặn trầm tĩnh sao, thật là khác xa quá.

Sau khi bình tĩnh lại, hoàng hậu không để ý đến Vân quý phi nữa, mà nở nụ cười nhìn những người bên dưới. Triệu Khả Nhiên rất muốn dấu mình lại, nhưng, nàng lại đứng ở vị trí đầu tiên, cho dù rất muốn mình mờ nhạt, nhưng cũng không có khả năng.

Hoàng hậu nhìn Triệu Khả Nhiên, mở miệng cười nói, "Văn quận chúa, thật là đã lâu không gặp, nhớ lần trước gặp mặt là lúc ngươi tiến cung tạ ân!"

Thấy hoàng hậu nói chuyện với Triệu Khả Nhiên, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung vào Triệu Khả Nhiên. Đặt biệt là Tần Y Miểu và Triệu Khả Nhân, hiện tại mục tiêu của các nàng đều là cái ghế thái tử phi. Phải biết rằng hoàng hậu là ai chứ! Nàng ta chính là mẫu thân của thái tử điện hạ! Vì thế nếu muốn làm thái tử phi, thì hoàng hậu chính là một cửa ải. Bây giờ, mọi người thấy hoàng hậu chú ý đến Triệu Khả Nhiên như vậy, đều nhìn Khả Nhiên với ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ.

Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Triệu Khả Nhiên tự nhiên cũng chú ý tới, chẳng ngờ nàng muốn khiêm tốn nép mình, nhưng lại trở thành người đầu tiên bị chú ý.

Thế nhưng, Triệu Khả Nhiên cũng không hoảng hốt, nàng biết, hoàng hậu gọi nàng trước tiên, chẳng qua là vì thân phận của nàng mà thôi. Nói trắng ra thì thật ra hoàng hậu không có chút hảo cảm nào với nàng. Lần trước khi tiến cung tạ ân, nàng đã biết rồi, hoàng hậu đối với nàng hẳn là có cảm giác chán ghét. Nhưng người hoàng hậu chán ghét dường như không phải là nàng, lúc đó hoàng hậu tựa như là từ nàng mà nhìn thấy một người khác vậy.

Triệu Khả Nhiên vô cùng bình tĩnh nở nụ cười, sau khi phúc thân, mở miệng nói, "Đúng vậy, nhưng mà, tuy đã lâu như vậy, nhưng Khả Nhiên vẫn còn nhớ Hoàng hậu nương nương, hôm nay gặp lại, phong thái của hoàng hậu vẫn như xưa!"

"Ha ha!" Hoàng hậu cười vài tiếng, "Thật sao? Văn quận chúa thật thích nói đùa."

Tiếp đó, hoàng hậu nói vài câu khách sáo với Triệu Khả Nhiên. Nhưng, tuy hoàng hậu đã hết sức che giấu, Triệu Khả Nhiên vẫn có thể nhìn ra hoàng hậu không thích mình.

Rất nhanh, hoàng hậu không để ý Triệu Khả Nhiên nữa, ánh mắt hoàng hậu hiền hòa nhìn Tần Y Miểu, mở miệng cười nói, "Tần Y Miểu! Bổn cung dường như đã lâu rồi không gặp ngươi, gần đây sao ngươi lại không tiến cung!"

Ngữ khí nói chuyện của hoàng hậu với Tần Y Miểu so với những lời khách sáo khi nói với Triệu Khả Nhiên không giống nhau, tràn đầy ân cần hiền hòa, tựa như là một trưởng bối hòa ái. Lúc này, ánh mắt vừa tập trung vào Triệu Khả Nhiên của mọi người toàn bộ đều chuyển sang Tần Y Miểu.

Đối với ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kị của mọi người, Tần Y Miểu không thấy mất tự nhiên chút nào, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ. Nàng nhìn hoàng hậu cười, dịu dàng nói, "Phiền Hoàng hậu nương nương quan tâm lo lắng, gần đây thần nữ bận nhiều việc, nên không thể nào tiến cung."

"Thật sao?" Hoàng hậu rất ôn nhu nhìn Tần Y Miểu, "Y Miểu, sau này, nếu ngươi có thời gian, có thể tiến cung nhiều một chút, bổn cung thật rất yêu thích ngươi."

Hoàng hậu và Tần Y Miểu cứ như vậy ngươi một câu ta một câu mà nói chuyện, mọi người nhìn hai người vui vẻ trò chuyện, trong lòng cảm thấy hàng trăm tư vị. Các vị cung phi và các tiểu thư nhìn tình hình như vậy là biết, e rằng hoàng hậu đã chọn trúng Tần Y Miểu rồi. Đối với chuyện này, các cung phi đều hận là mình ra tay chậm. Dù gì cũng là người hoàng hậu nhìn trúng, bọn họ cũng không dễ mà tranh giành. Còn ánh mắt của các tiểu thư thì đủ các kiểu, hâm mộ có, ghen ghét có. Nhìn tình hình như vậy, Triệu Khả Nhiên cảm thấy thật cao hứng. Thật ra như thế cũng tốt, mọi người đều tập trung chú ý vào Tần Y Miểu, đã quên nàng rồi. Như thế này rất tốt. Phải biết rằng dưới tình hình thế này thì khiêm tốn mới là tốt nhất.

Trong tất cả ánh mắt thì ánh mắt mãnh liệt nhất có lẽ là của Triệu Khả Nhân! Triệu Khả Nhân nhìn Tần Y Miểu, không chỉ là ghen ghét, mà còn hơn thế nữa, đó chính là oán hận. Trong lòng nàng, đã cảm thấy mình chính là thái tử phi tương lai. Hiện tại thấy Tần Y Miểu và hoàng hậu trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, Triệu Khả Nhân cảm thấy giống như đồ của mình bị người khác nhìn trúng vậy. Nhưng Triệu Khả Nhân tự an ủi mình rằng tuyển phi yến còn chưa bắt đầu! Người quyết định cuối cùng là thái tử điện hạ, chỉ cần thái tử điện hạ yêu thích mình, vậy mình không cần lo lắng gì nữa. Hiện tại, cứ để Tần Y Miểu đắc ý vài ngày.

Còn Tần Y Miểu thì sao! Đối mặt với ánh mắt của các tiểu thư, không chỉ không mất tự nhiên mà còn cảm thấy vô cùng đắc ý! Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt của Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu khiêu khích nhìn lại Triệu Khả Nhân. Triệu Khả Nhân cho rằng mình có thể quyến rũ thái tử sao? Hừ, thật là không biết tự lượng sức, còn muốn tranh với mình vị trí thái tử phi, nàng ta có bản lĩnh này sao?

Hoàng hậu có lẽ cũng biết hành động của mình rất gây chú ý, vì thế, rất nhanh liền trò chuyện với các tiểu thư khác. Các cung tần khác cũng tham gia chuyện trò. Nhất thời, không khí trong chính điện rất hòa thuận vui vẻ.

Triệu Khả Nhiên đứng trong đám người, mặt tươi cười, thỉnh thoảng gật đầu. Nhìn như đang nghiêm túc nghe mọi người nói chuyện, nhưng thực tế thì nàng đang âm thầm nhìn xem rốt cuộc là có bao nhiêu người đến đây. Thật là không nhìn không biết, thì ra, các tiểu thư đến tham gia tuyển phi yến thật không ít! Trong đó có rất nhiều người nàng quen biết. Ngay cả đường muội của nàng, đích nữ của nhị thúc - Triệu Khả Bình cũng ở trong đó.

Nhìn các tiểu thư nhiều như vậy, khóe miệng Triệu Khả Nhiên cong lên nụ cười, xem ra lần tuyển phi yến này phi thường náo nhiệt!

Các vị tần phi ngồi phía trên cũng không ngừng âm thầm quan sát các tiểu thư, xem thử rốt cuộc là tiểu thư nào được. Nhất là Thục phi, nàng biết rằng, nhi tử của mình tuy đứng về phiá thái tử, nhưng tương lai thì ai cũng không nói rõ được, vì thế nàng muốn chọn cho nhi tử của mình một thê tử có bối cảnh hùng hậu, như vậy thì mới bảo đảm cho tương lai của nhi tử mình.

Thế nhưng, vừa nhắc đến tuyển phi yến, Thục phi lại thấy đau đầu, không vì điều gì khác mà là vì mẫu thân của nàng. Lần trước mẫu thân đã đề nghị rằng, muốn Vân nhi lấy Khả Bình. Lần trước nàng không dễ gì mà tìm được lý do thoái thác. Cũng không biết có phải nàng may mắn hay không, không lâu sau đó, hoàng hậu tổ chức tuyển phi yến. Lần này nàng có lý do quang minh chính đại từ chối mẫu thân rồi. Nhưng, mấy ngày nay mẫu thân cứ tìm nàng, nàng đã từ chối, không gặp mặt. Nàng rất rõ lần này mẫu thân muốn nói gì với mình, nhưng nàng thật sự không muốn nhi tử của mình lấy một thê tử không giúp ích được gì.

Nghĩ đến đây, Thục phi càng thêm nghiêm túc quan sát các vị tiểu thư phía dưới, cố tìm nữ tử thích hợp nhất cho nhi tử của mình.

Dù người tại đây là thật tâm hay giả ý, thời gian vẫn qua rất nhanh. Sau hơn nửa canh giờ ở trong cung, hoàng hậu nhìn các tiểu thư, mở miệng nói, "Được rồi, các vị tiểu thư hẳn đã mệt rồi. Hôm nay mới vừa tiến cung, còn chưa nghỉ ngơi tốt, đã phải đến đây thỉnh an, thật là vất vả cho các ngươi."

Sau khi nghe hoàng hậu nói, Tần Y Miểu liền rất cơ trí tiến lên trước một bước, mở miệng nói, "Hoàng hậu nương nương nói quá lời. Có thể tiến cung, có thể thỉnh an hoàng hậu nương nương, đó chính là vinh hạnh của chúng thần."

Sau khi thấy biểu hiện của Tần Y Miểu, các tiểu thư đều cảm tiếc nuối, cơ hội tốt như vậy đã mất đi. Sớm biết thế, thì đã nhanh trí bước lên trước mới đúng! Các tiểu thư mất cơ hội này đều vô cùng hối hận. Nhưng lúc này cũng không thể tiến lên trước. Phải biết rằng người đầu tiên mở miệng thì là nhu thuận hiểu chuyện, nhưng người thứ hai lên tiếng thì là kẻ phụ hoạ mà thôi.

Thấy dáng vẻ nhu thuận khéo léo của Tần Y Miểu, hoàng hậu hết sức hài lòng gật đầu, nói tiếp, "Y Miễu, ngươi thật hiểu chuyện! Ai lấy được ngươi thì thật là có phúc."

Nghe được ám chỉ trong lời của hoàng hậu, Tần Y Miểu mừng thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là vẻ đoan trang, nàng phúc thân mở miệng nói, "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương khen ngợi."

Sau khi thấy vẻ hài lòng của hoàng hậu đối với Tần Y Miểu, các tiểu thư đều cảm thấy nản lòng buồn bã. Nhưng rất bọn họ cũng hồi phục tinh thần rất nhanh, dù gì đã không có được sự ưu ái của thái tử, vậy còn có các vị hoàng tử khác cũng muốn tuyển phi. Nếu như thế, mọi người vẫn còn cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chỉ là ngoại trừ một người, chính là Triệu Khả Nhân. Sau khi thấy sự tình xảy ra ngày hôm nay, Triệu Khả Nhân đã hiểu được, Hoàng hậu nương nương hết sức hài lòng với Tần Y Miểu. Vừa nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Để có thể ở bên thái tử, dường như nàng đã đánh cuộc tất cả rồi, vì thế, lần này, nàng thật sự không thể thua được.

Trong lòng Triệu Khả Nhân không ngừng tự an ủi chính mình, không cần lo lắng, cho dù Hoàng hậu nương nương có thích Tần Y Miểu thì cũng chẳng sao, chỉ cần thái tử thích mình là được rồi. Đến lúc đó, chỉ cần mình gả cho thái tử, hoàng hậu cũng sẽ từ từ yêu thích mình thôi.

Thế nhưng, Triệu Khả Nhân nghĩ thế nào, hoàng hậu cũng tuyệt không quan tâm, hoàng hậu mỉm cười, tiếp tục nói, "Được rồi, hẳn là các tiểu thư thật sự mệt rồi, mọi người hãy về nghỉ trước đi! Nhưng, trước khi các ngươi đi, bổn cung còn có vài lời muốn nhắc nhở."

"Thần nữ nguyện nghe lời chỉ bảo của Hoàng hậu nương nương." Các tiểu thư đồng thanh đáp.

Sau khi uống một ngụm trà, hoàng hậu mở miệng nói, "Thật ra, chuyện bổn cung muốn nói cũng không có quan trọng lắm, nhưng bổn cung cảm thấy vẫn nên nhắc nhở các ngươi một chút, vài ngày sau chính là tuyển phi yến rồi, vì để không ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người, nên mới đón mọi người tiến cung. Đồng thời cũng hi vọng các ngươi có thể tham gia tuyển phi yến với trạng thái tốt nhất.

Hoàng hậu dừng một chút rồi tiếp tục nói, "Nhưng trong thời gian mấy ngày ở trong cung này, các ngươi nhất định phải theo đúng khuôn phép. Không nói cái khác, các ngươi đều có khả năng trở thành tức phụ của hoàng gia, làm việc càng cần phải cẩn thận hơn. Bằng không nếu xảy ra sai sót gì, đến lúc đó, đừng trách bổn cung không nể tình."

Sau khi nghe hoàng hậu nói, các tiểu thư vội phúc thân, đồng thanh đáp, "Thần nữ cẩn tuân lời giáo huấn của hoàng hậu."

Sau khi thấy phản ứng của các tiểu thư, hoàng hậu hài lòng gật đầu, "Trong mấy ngày này, đều sắp xếp cho các ngươi ở trong Trữ Tú Cung, các ngươi có thể đi lại trong hoàng cung, nhưng nhất định phải hành sự cẩn thận, biết chưa?"

"Thần nữ đã biết." Các tiểu thư đồng thanh đáp.

Hoàng hậu gật đầu, mở miệng nói, "Được rồi, các ngươi đều mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi sớm đi!"

Dưới sự cho phép của hoàng hậu, các tiểu thư rất thức thời nhanh chóng quỳ thỉnh an rời đi. Sau khi các tiểu thư đã đi khỏi, các phi tần trong chính điện cũng mở miệng cáo lui.

Sau khi rời Tê Phượng điện, các tiểu thư về tới Trữ Tú Cung, các tiểu thư tụ thành nhóm từ 3 đến 5 người đi du lãm ngự hoa viên. Thật ra, trong số các tiểu thư tham gia tuyển phi yến có rất nhiều người chưa từng tiến cung. Dù gì không phải ai cũng giống như Tần Y Miểu có tổ mẫu thân thiết với thái hậu. Vì thế, có rất nhiều người là lần đầu tiến cung nên đối với mọi chuyện trong cung đều cảm thấy rất mới mẻ.

Triệu Khả Nhân cũng là lần đầu tiên trong đời tiến cung. Nhưng nàng ta không có chút hứng thú nào mà du ngoạn. Chuyện xảy ra ỏ Tê Phượng điện vừa rồi làm nàng ta rất khó chịu, vì thế, nàng muốn về phòng nghỉ ngơi một chút. Nhưng, chẳng ngờ khi vừa tới tiểu viện mình ở trong Trữ Tú Cung lại gặp được người mình không muốn gặp nhất lúc này. Nàng ta thấy Tần Y Miểu cũng đang vào tiểu viện.

Thấy Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu cũng rất ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại tươi cười, tiến lên nghênh đón, "Khả Nhân muội muội! Thật là trùng hợp! Không ngờ lại gặp muội ở đây. Xem ra chúng ta thật có duyên! Lại ở cùng một nơi thế này!"

Tâm tình Tần Y Miểu bây giờ rất tốt, vì thế nhìn Triệu Khả Nhân cũng thấy thuận mắt hơn. Nhưng trạng thái của Triệu Khả Nhân thì là hoàn toàn ngược lại, tâm tình nàng ta bây giờ vô cùng không tốt. Nhưng nàng cũng không muốn Tần Y Miểu xem thường, vì vậy cố gắng tươi cười, "Đúng vậy! Xem ra chúng ta thật là có duyên với nhau!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhân nói, Tần Y Miểu tự tiếu phi tiếu mở miệng nói, "Đúng vậy! Nhưng, Khả Nhân biểu muội, việc ngày hôm nay muội cũng thấy đó, ta thấy hi vọng của muội e rằng không thành rồi!"

Lời nói ẩn ý của Tần Y Miểu làm Triệu Khả Nhân hết sức tức giận, nhưng nàng ta lại nở nụ cười nói, "Y Miễu biểu tỷ, tỷ quá lo lắng rồi. Hiện tại rốt cuộc là ai thắng ai, chúng ta còn chưa biết, không phải sao? Tự tin là tốt, nhưng quá mức tự mãn thì không được!"

"Về điểm này cũng không nhọc biểu muội phí tâm, muội vẫn nên lo lắng cho mình thì hơn."

Nói xong, Tần Y Miểu không để ý đến Triệu Khả Nhân nữa, quay đầu đi về phòng của mình. Triệu Khả Nhân cũng đi thẳng về phòng mình.

Triệu Khả Nhiên đứng ở nơi bí mật gần đó nhìn thấy hết một màn này, nàng nở nụ cười xấu xa. Xem ra thật là thú vị nha! Triệu Khả Nhân và Tần Y Miểu ở cùng một chỗ, rốt cuộc sẽ gây ra rắc rối gì! Thật là đáng mong đợi!

Lần đầu tiên Triệu Khả Nhiên cảm thấy, sắp xếp chỗ ở như vậy thật không tệ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn momo hoho về bài viết trên: DungHonThua_TPP, ThươngThương, Una, Yen_Huynh276, bichvan, hatrang221, heoconbg, hienbach, minmapmap2505, nammoi, thtrungkuti, xichgo, xinmayco, Đại Yết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhbaoxinxin, Hoanganhvo, Mandy Cá Ngừ, Mysunshine.htt, sansan_hg, y229917, yendh2812, yoona2014 và 344 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.