Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 14.08.2016, 14:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4335 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C53) - Điểm: 22
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54

Mà bên này, Chân Bảo Lộ nhìn chằm chằm xâu đường hồ lô trong tay, nhưng không có khẩu vị. Chỉ có cầm trong tay thưởng thức, nghĩ tới đem cho Vinh nhi, nhất định Vinh nhi sẽ rất thích. Nhớ đến hai đệ đệ béo lùn chắc nịch trong nhà, Chân Bảo Lộ liền không nhịn được lộ ra nụ cười.

Nhưng nụ cười này rơi vào trong mắt Chân Bảo Quỳnh bên cạnh, không khỏi khiến nàng ta nghĩ nhiều.

Chân Bảo Quỳnh nhớ tới Từ Thừa Lãng ôn nhuận nho nhã lúc nãy, nàng cũng thừa nhận Từ Thừa Lãng ưu tú, làm cho nhiều tiểu cô nương yêu thích, nhưng Từ Thừa Lãng và Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư đã được công nhận là một đôi. Hơn nữa đại cữu mẫu của nàng cũng rất vừa ý Thẩm Trầm Ngư, chỉ không biết tại sao, hai người đó còn chưa đính thân. Nhưng cho dù lúc này chưa đính thân, đó cũng là chuyện sớm hay muộn.

Chân Bảo Quỳnh suy nghĩ một lúc, lo lắng muội muội tuổi còn nhỏ dễ dàng động tâm, vẫn quyết định nhắc nhở, vì thế hỏi: "Muội muội, muội thật thích Từ biểu ca sao?"

Chân Bảo Lộ biến sắc, có chút hoảng sợ. Thường ngày tỷ tỷ luôn yên lặng, vậy mà lúc này đột nhiên hỏi ra loại câu hỏi này.

Chân Bảo Lộ vội vàng nhìn nàng ta: "Tỷ tỷ nói cái gì đó." Nàng đâu có biểu hiện ra là thích Từ Thừa Lãng đâu?

Chân Bảo Lộ càng cuống cuồng, Chân Bảo Quỳnh càng lo lắng, nàng ta giơ tay nắm bàn tay của muội muội nói: "Tiểu Lộ, nghe tỷ tỷ nghiêm chỉnh nói này. Theo lý Từ biểu ca và muội là thanh mai trúc mã đích xác không sai, nhưng muội cũng biết hắn và Phúc An huyện chủ..."

Với tính tình của tỷ tỷ, có thể trực tiếp như vậy, thật là không dễ dàng. Chân Bảo Lộ hiểu ý của nàng ta, sau khi nghe không nhịn được cong môi cười, nói: "Muội hiểu ý của tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, muội đối với Từ biểu ca không có cái loại tâm tư này...". Nàng giơ mứt quả trong tay lên, nói, "Chỉ là một xâu mứt quả thôi, nếu Từ biểu ca cho muội, dù sao thì muội cũng không tiện từ chối. Bất quá Từ biểu ca vẫn cứ xem muội là một đứa bé, muội đã không thích ăn mứt quả nữa rồi, xâu này là dùng cho Vinh nhi."

Muội muội nói được thẳng thắn vô tư, Chân Bảo Quỳnh nhìn vào cặp mắt trong suốt của muội muội nhà mình, cũng không có ý né tránh.

Đó chính là lời nói thật.

Chân Bảo Quỳnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi..." Vừa cười cười, "Là tỷ suy nghĩ nhiều, tỷ cho rằng..."

Không đợi Chân Bảo Quỳnh nói hết, Chân Bảo Lộ lập tức nói: "Đích thật là tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi. Tỷ tỷ còn nửa năm sẽ tốt nghiệp, sau đó thì xuất giá, nhiều việc như vậy, cũng đừng quan tâm cho muội. Muội thích người nào, trong lòng muội đã có tính toán, cho dù Từ biểu ca có tốt, muội cũng không trong mong cướp đoạt với Thẩm Trầm Ngư."

Loại chuyện mất mặt này, nàng đã làm một lần cũng đủ rồi.

Đời này, nàng không muốn hạ giá như vậy.

Chân Bảo Lộ mấp máy môi, giọng điệu thấp hơn, chân thành nói: "Mặc dù ngày sau muội đến tuổi xuất giá, muội cũng sẽ tự mình quyết định." Mỗi người đều có lòng hư vinh, nàng cũng thế. Nam nhân quyền cao chức trọng ai không thích, nhưng loại phong quang này, không phải ai cũng có thể thừa nhận. Có quyền thế thì phần lớn đều phong lưu, đời này nàng nhất định phải gả cho người trung thực, có thể bắt chẹt lại chu đáo.

Chân Bảo Quỳnh như trút được gánh nặng, nhưng bởi vì lời nói này của muội muội mà kinh hãi, tuổi còn nhỏ đã biết như thế nào tuyển chọn hôn phu, nhắc tới việc hôn sự nàng đã cảm thấy thẹn thùng, muội muội thì không hề đỏ mặt.

Sau khi về phủ, một đứa bé béo mập trắng nõn thơm ngào ngạt đang ngồi xổm bên tường xây bình phong ở cổng chờ nàng.

Vừa nhìn thấy nàng và tỷ tỷ trở về, đứa bé béo mập liền đứng dậy, chân ngắn "lạch bạch" chạy tới. Ma ma chiếu cố bên người đi theo phía sau, sợ tiểu gia hỏa ngã xuống.

Vinh nhi nhu thuận hô lên, mắt to nhìn mứt quả trong tay Chân Bảo Lộ, ánh mắt sáng rực, nhảy nhảy lên nói: "Vinh nhi muốn."

Chân Bảo Lộ đem mứt quả và hạt dẻ rang đường đưa hết cho Vinh nhi, như thế vẫn chưa đủ, nói: "Đây là Tống Chấp ca ca mua cho Vinh nhi đó." Đến mứt quả, cũng không nói Từ Thừa Lãng mua, tất cả công lao đưa hết lên người Tống Chấp, để cho Vinh nhi nhớ kỹ Tống Chấp thì tốt hơn.

Rồi sau đó lại duỗi ngón tay ngọc ra nhẹ nhàng chọc vào cái mặt béo tròn của Vinh nhi, gương mặt vừa mềm vừa béo, đâm một cái liền lún xuống, nghĩ tới tựa như bánh bao trắng mịn nóng hổi.

Chân Bảo Lộ dặn dò: "Nhớ chia cho Thượng nhi."

Vinh nhi cầm mứt quả trong tay, dùng y phục làm thành túi bao lại hai bịch hạt dẻ rang đường, nghiễm nhiên là bộ dáng muốn chiếm một mình. Nghe thấy lời của tỷ tỷ, gương mặt mũm mĩm của tiểu tử kia lộ vẻ không vui, miệng nhỏ hồng nhuận do dự cúi đầu nhìn thoáng qua hạt dẻ rang đường thơm ngào ngạt trong lòng, nghe mùi thơm khiến hắn lập tức muốn ăn.

Mặc dù có chút không muốn, nhưng Vinh nhi rất nghe lời Nhị tỷ, gật đầu nói: "Dạ... Vinh nhi biết rồi."

Chân Bảo Lộ lúc này mới hài lòng: "Thật ngoan."

Chân Bảo Lộ nắm tay đệ đệ béo mập bên cạnh cùng Chân Bảo Quỳnh trở về, đến lúc đi qua cửa thuỳ hoa*, nhìn thấy người lẳng lặng đứng dưới tàng cây giống như đã đợi rất lâu, mới theo thói quen thu lại ý cười, gọi: "... Nương."

* cửa thuỳ hoa: Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Cửa thùy hoa

1_201108121650321OU85.jpg [ 52.42 KiB | Đã xem 30727 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 15.08.2016, 16:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4335 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C54) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Có người lợi dung đêm khuya làm chuyện mờ ám bị bắt gặp hahaha

Chương 55

Từ thị mặc áo bông nhiều lớp như ý màu hồng tím, dáng người yểu điệu thướt tha, không hề giống như phụ nhân đã sinh ra ba đứa nhỏ.

Lúc này bà mỉm cười, cực kì xinh đẹp. Nhưng trước kia Từ thị trẻ đẹp, nên bây giờ khóe mắt chỉ có nhàn nhạt đường vân nhỏ. Nếu không phải đứng gần, thì sẽ nhìn không thấy.

Chân Bảo Lộ nhìn, mày hơi nhăn nhăn.

Hai năm trước Từ thị mang thai lần nữa, khiến lão thái thái vui mừng sung sướng, nhưng chừng năm, sáu tháng thì không cẩn thận bị sẩy thai, sau khi được đại phu khám và chữa bệnh, nói là lúc trước Từ thị sinh song thai bị thương tổn, ngày sau sợ là rất khó mang thai nữa. Vì chuyện này, lão thái thái cũng cảm thấy đáng tiếc ---- vốn quý phủ có thể thêm một cháu gái nhỏ trắng trẻo đáng yêu. Bất quá lão thái thái nghĩ Từ thị đã sinh ra hai cháu trai nên cũng không nói gì, tuy rằng Thượng nhi tuổi còn nhỏ, nhưng thông tuệ ổn trọng dĩ nhiên vượt ra khỏi kỳ vọng của lão thái thái, mà Vinh nhi là thứ tử, ngày sau không cần kế thừa gia nghiệp, nhưng cũng thật thà phúc hậu đáng yêu, lão thái thái quả thực đem hai cháu trai này xem thành bảo vật. Đã vậy, ngày sau Từ thị không thể có thai nữa, cũng không sao cả.

Chân Bảo Quỳnh nhìn biểu tình của hai mẹ con, trong lòng than một tiếng. Ngăn cách này không phải một hai ngày hình thành, mà là tích lũy qua tháng ngày, mẹ con vốn nên không chuyện gì mà không thể nói lại trở thành xa lạ.

Chân Bảo Quỳnh bước lên phía trước gọi: "Nương."

Vinh nhi cũng giơ mứt quả trong tay lên, chẳng qua là không có dư tay để cầm hai bao hạt dẻ rang đường, liền giao cho ma ma bên cạnh. Tuy rằng tiểu tử kia thích ăn, nhưng càng thích nắm tay tỷ tỷ. Hắn nhẹ nhàng cười ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nói: "Nương, Nhị tỷ mua cho Vinh nhi."

Từ thị mỉm cười gật đầu, nói với Vinh nhi: "Ăn ít một chút, ăn nhiều coi chừng hỏng răng."

Vinh nhi tỏ ra bộ dáng một tiểu đại nhân, thành thật nghiêm túc nói: "Nhị tỷ đã nói, Vinh nhi nhớ kỹ."

Ánh mắt Từ thị rơi vào trên mặt Chân Bảo Lộ, biết nàng đối đãi hai đệ đệ quả thật tốt không lời để nói, có một đôi con gái xuất sắc như vậy, bà làm nương cũng có vinh diệu. Từ thị nói: "Hôm nay học bài mệt không, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, cơm tối nương đã bảo phòng bếp làm mấy món con thích ăn."

Chân Bảo Lộ gật đầu: "Dạ, con biết rồi."

.

Buổi tối Từ thị hầu hạ Chân Như Tùng thay áo, nhắc tới việc hôn sự của khuê nữ: "Mấy ngày nay người đến cửa cầu thân càng ngày càng nhiều, tuy nói Tiểu Lộ của chúng ta mới mười ba, nhưng khi Quỳnh nhi đính thân cũng tầm tuổi này. Quốc Công gia, người xem... chúng ta có nên định ra việc hôn sự cho Tiểu Lộ không."

Việc hôn sự của khuê nữ là bệnh trong lòng phụ mẫu, hiển nhiên Từ thị cũng không ngoại lệ.

Dáng người Chân Như Tùng cao lớn, sau khi thừa kế tước vị càng trở nên trầm ổn. Ông thản nhiên nói: "Không vội."

Tay Từ thị đang thay Chân Như Tùng buộc vạt áo khựng lại, biết ông xem khuê nữ này là bảo bối, sợ là không nỡ cho nàng xuất giá, nhưng khuê nữ đã trưởng thành, sao không đính hôn được? Từ thị biết nghe lời phải, nói: "Ừm, vậy thì theo ý Quốc Công gia."

Kỳ thật trong lòng Từ thị cũng biết rõ, mặc dù nhiều người tới cửa cầu thân, nhưng xác thực bà cũng không có nhìn trúng ai. Thí dụ như Thẩm Nhị công tử hôm qua, thân phận gia thế tuy xứng đôi, nhưng Thẩm Nhị công tử quần là áo lượt quá phong lưu, thật sự bà không nỡ để khuê nữ gả cho nam tử như vậy. So sánh với gia thế, bà càng để ý tới nhân phẩm. Lúc này, Từ thị cũng có chút đáng tiếc Từ Thừa Lãng, đứa nhỏ này, quả nhiên là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không ra người thứ hai.

Thay xong tẩm y (áo ngủ), hai phu thê lên giường.

Thổi tắt đèn, màn giường mờ mờ ám ám. Từ thị nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ mở rộng, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn nam nhân ngủ yên bên cạnh. Từ thị nhíu mi, nghĩ tới lúc trước phu quân coi bà như trân bảo, buông giường the cũng triền miên ôn nhu, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại dần dần xa cách, cho dù có, cũng bất quá chỉ làm cho có lệ.

Trong lòng Từ thị tự nhiên cũng lo lắng.

Nữ nhân không thể sánh bằng nam nhân, tuổi này chính là lúc cực kỳ có sức quyến rũ, mà bà cũng biết rõ phu quân của mình, tuyệt đối không phải lực bất đồng tâm. Nếu bên ngoài có nữ nhân... nghĩ tới đây, Từ thị khe khẽ thở dài, ví như quả thật có nữ nhân, bà lại có thể thế nào? Náo loạn lên, bà cũng chỉ có thể rộng lượng đón người ta tiến vào, nhận được thanh danh hiền huệ.

Thật lâu, Chân Như Tùng mới mở hai mắt ra, ông xoay người, thấy thê tử nằm bên cạnh nhíu mi ngủ yên, lúc này mới đưa tay dịch chăn cho bà.

.

Bên Chân Bảo Lộ, bởi vì sáng mai không cần đi trường nữ học, buổi tối không cần ngủ sớm. Đơn giản ngồi ngâm trong thùng tắm thỏa mái dễ chịu tắm rửa. Hơi nước mờ mịt, thân thể mềm mại bạch ngọc tựa như trong suốt, có một vầng sáng nhàn nhạt bao phủ. Chân Bảo Lộ cúi thấp đầu nhìn ngó, cũng không hiểu được là chuyện gì xảy ra, dáng người đời này giống như phát dục sớm hơn so với đời trước, bất quá cẩn thận tính tính toán toán, đầu năm nay là lần đầu nàng có kinh, cũng sớm hơn đời trước một năm.

Bộ ngực y hệt bánh bao trắng trẻo thơm phưng phức ngâm trong nước, nước ấm bao quanh bộ ngực, nhất thời lộ ra hình dáng đẹp đẽ.

Nghĩ tới hôm nay gặp Từ Thừa Lãng, Chân Bảo Lộ không khỏi nhăn đầu lông mày. Cũng không hiểu hắn có ý gì, một mặt nghe lời cữu mẫu, lấy lòng Phúc An huyện chủ, một mặt ra vẻ ân cần với nàng.

Dù sao cũng là người từng thích qua, Chân Bảo Lộ nghĩ đến điều này, trong lòng hơi khó chịu.

Hôm nay có tỷ tỷ, nếu lần tới hắn lại vẫn như vậy, nhất định nàng sẽ nói chuyện đàng hoàng cùng hắn, kêu hắn cách xa nàng một chút.

Đây coi như là đa tâm đi!

Chân Bảo Lộ càng nghĩ càng buồn bực, tắm xong thay ra tẩm y, hơi ngủ không được, mới ngồi bên giường đọc sách. Chúc ma ma tiến vào thúc dục mấy lần, kêu nàng ngủ sớm. Tiểu cô nương trẻ tuổi đầy sức sống, qua quít vài lần, mới chậm rì rì đưa sách cho Hương Hàn, lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Ai ngờ lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nói, ngay sau đó, "lạch bạch" tiếng bước chân từ xa tới gần.

Chân Bảo Lộ giương mắt lên nhìn, thấy đệ đệ béo mập, khuôn mặt nhỏ nhắn và mắt to đen lúng liếng vươn nước mắt càng giống như quả nho mới vừa tưới nước, thật đáng thương tội nghiệp. Chân Bảo Lộ kinh ngạc: "Vinh nhi?"

Lúc này Vinh nhi mới chạy tới, bổ nhào vào lòng tỷ tỷ, nói: "Vinh nhi mơ thấy người xấu."

Chân Bảo Lộ thầm nghĩ đồ nhát gan, bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn, đợi hắn yên tĩnh lại, mới phân phó Hương Hàn chuẩn bị nước ấm, tự mình lau cái mặt mèo bẩn thỉu dơ dáy này của hắn. Rồi sau đó mới nói: "Hôm nay ngủ cùng tỷ tỷ đi."

Vinh nhi lập tức nín khóc mỉm cười.

Chân Bảo Lộ nhìn thoáng qua Thượng nhi yên lặng đứng ở một bên, Vinh nhi qua đây, thì Thượng nhi cũng đi theo. Nàng thấy bộ dáng Thượng nhi muốn đi ra, mới vỗ vỗ mép giường, nói: "Thượng nhi cũng lên đây nào."

Bình thường Vinh nhi rất thích cùng ngủ với tỷ tỷ, mà Thượng nhi tuổi nhỏ nhưng trưởng thành, mới sẽ không giống Vinh nhi gặp ác mộng liền chạy tới phòng tỷ tỷ. Lúc này tiểu tử kia ngớ ra, nhìn ánh mắt Nhị tỷ nhà mình xinh đẹp, mới miễn cưỡng gật đầu.

May mà giường của Chân Bảo Lộ lớn, thường ngày nàng nằm một mình hay lăn qua lộn lại, cũng không có vấn đề, lúc này Chân Bảo Lộ nói Chúc ma ma cầm thêm gối mền đến cho Thượng nhi và Vinh nhi. Thượng nhi ngủ trong cùng, Chân Bảo Lộ ngủ bên ngoài rìa, mà Vinh nhi líu ríu ngủ giữa hai người.

Bờ giường có kệ nhỏ, bên trên đặt nhiều loại đồ chơi nhỏ, Vinh nhi hưng phấn nên ngủ không được, giơ tay chỉ vào một cái tượng người bằng gỗ nhỏ nói: "Cái này chơi vui."

Chân Bảo Lộ liếc nhìn, mới nói: "Đây là Đại Biểu Ca cho, đã lâu rồi."

Vinh nhi muốn, nhưng vừa nghe là Đại Biểu Ca cho, còn tuổi nhỏ cũng biết người khác cho mình thì không thể chuyển tặng cho hắn, liền "Ồ", cũng không nói nữa, mà nhìn về phía một cái khác: "Cái này cũng đẹp."

Chân Bảo Lộ nói: "Cái này..."

Vinh nhi xoay đầu qua, mắt to trong suốt nhìn tỷ tỷ, khôn ngoan nói: "Cũng là Đại Biểu Ca cho hay sao?"

Chân Bảo Lộ gật đầu cười. Nhìn đồ chơi nhỏ bày trên kệ, không nhìn không biết, vừa nhìn mới biết đa số đều là Tiết Nhượng đưa cho nàng. Mặc dù Đại Biểu Ca không nói nhiều, nhưng mỗi lần tặng quà đều rất hợp ý nàng.

Vinh nhi míp míp cái miệng nhỏ nói thầm: "Sao toàn của Đại Biểu Ca đưa cho vậy chứ?" giọng điệu có chút xíu tiếc nuối, nếu là tỷ tỷ mua, vậy hắn có thể xin tỷ tỷ rồi.

Mà Thượng nhi nằm trong cùng, nhìn những thứ đồ chơi nhỏ tinh xảo đáng yêu này, trái lại không nói gì.

Tiểu hài tử là như thế, mới vừa rồi vẫn cứ lải nhải nói nói, lúc này liền đã ngủ thiếp đi. Chân Bảo Lộ nghiêng đầu, thấy hai đệ đệ nhắm mắt ngủ yên bên cạnh, cong miệng cười cười.

Nàng đưa tay dịch góc chăn cho hai tên tiểu tử, cũng há miệng ngáp một cái, rồi nhắm mắt ngủ.

Ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ mỏ báo canh ba, bên cửa sổ rộng mở đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu đen, sau đó nhảy vào một cách dễ dàng, không phát ra bất kì âm thanh gì.

Tiết Nhượng nhìn thấy khuê phòng của nữ nhân này, bên tai cũng cảm thấy nóng lên.

Nghĩ tới chuyện ban ngày, tới cùng vẫn không nhịn được, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, khe khẽ vén màn lụa lên.

Trên người tiểu cô nương đang đắp một chiếc chăn mỏng bằng lụa đỏ thẫm thêu đan phượng triêu dương, hai tay để bên ngoài, đặt trên chăn mỏng, ngón tay ngọc nhỏ dài trắng như tuyết, lại còn mịnh màng mềm mại. Tiết Nhượng giật mình, hiển nhiên đã nhìn thấy hai tiểu tử kia ngủ bên trong. Hắn biết quan hệ của nàng cùng hai đệ đệ rất tốt, nhưng không biết thân thiết như vậy.

Tiết Nhượng ngồi xuống, lẳng lặng nhìn ngắm gương mặt của tiểu cô nương, mái tóc đen bung xõa trên gối, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt trắng nõn.

Nhìn một cái, phải đi rồi.

Tiết Nhượng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Đến khi nhìn thấy một đôi chân ngọc của tiểu cô nương duỗi ra ngoài chăn, mới đi qua, chuẩn bị thay nàng phủ lên. Chỉ là cúi đầu, nhìn đôi chân ngọc tuyết trắng trước mắt, nhất thời không thể dời mắt.

Quá nhỏ, khó trách nàng luôn ghét bỏ chân của hắn lớn.

Hắn vươn tay mình ra so so, phát giác còn không lớn bằng tay hắn. Hắn giơ tay chuẩn bị thay nàng đắp lại, chỉ biết khi nhìn đôi chân nhỏ này, con ngươi trở nên sâu thẳm, thoáng cúi người xuống.

Còn chưa đụng vào, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Tiết Nhượng đột nhiên giương mắt.

Đã thấy tiểu tử ngủ tận cùng bên trong, mở to đôi mắt đen lúng liếng, đang lẳng lặng nhìn hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.08.2016, 17:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 08.05.2016, 04:01
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 260
Được thanks: 4335 lần
Điểm: 25.1
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng thê làm hoàng hậu - Mạt Trà Khúc Kỳ (C55) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56

Sáng sớm hôm sau, Chân Bảo Lộ nghe được bên tai có tiếng động, chậm rãi mở to mắt. Chỉ thấy Thượng nhi đứng trên giường, bản thân đã mặc xong quần áo gọn gàng. Khuôn mặt của tiểu tử kia mượt mà múp míp, lại nghiêm túc, không hề có vẻ ngây ngô hoạt bát mà ở tuổi này nên có. Nhưng ngược lại có một loại cảm giác đáng yêu.

Chân Bảo Lộ thấy buồn cười, đứng dậy hỏi: "Tại sao không gọi Hương Hàn hay ai đó?"

Ngày mùa hè nóng rực, sáng sớm có hơi oi bức, Chân Bảo Lộ chỉ mặc tẩm y mỏng nhạt, đang đứng dậy mang giày. Bên giường đặt một đôi giầy thêu xa tanh, nàng không vội xỏ tất, chỉ tùy ý mang giày vào, mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng, bên trái thì đã mang chỉnh tề, nhưng bên phải chỉ mới mang vào phân nửa. Tiểu cô nương cố bĩu môi, có chút buồn bực. Nàng không có kiên nhẫn, may mà chỉ một lát sau cuối cùng cũng mang đâu vào đấy.

Thượng nhi nhàn nhạt nheo mắt nhìn nàng, nhỏ giọng nói: "Tự đệ có thể làm." Lập tức đem xiêm y mặc ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả nếp gấp ở cổ áo và vạt áo đều thẳng thớm.

Chân Bảo Lộ nhìn, cũng tự thẹn không bằng. Bản thân nàng mặc quần áo đều phải có Hương Hàn và Hương Đào hầu hạ, vẫn không sánh bằng đệ đệ chưa tròn sáu tuổi này của nàng.

Chân Bảo Lộ nghiêng người sang, ngó ngó Vinh nhi bên cạnh, tiểu tử kia thích nằm úp sấp ngủ, hơi hơi vểnh mông nhỏ lên, tựa như một con heo nhỏ vậy.

Đây mới là hình dáng một đứa bé sáu tuổi nên có nha.

Chân Bảo Lộ nhìn Thượng nhi quần áo chỉnh tề trước mặt, nghĩ tới tuy là tiểu tử kia có thể tự mặc quần áo, nhưng chải đầu chắc sẽ không thể chứ? Chân Bảo Lộ vểnh vểnh khóe miệng, lập tức đưa hắn đến ngồi trước gương chải đầu cho hắn. Cái khác Chân Bảo Lộ làm không được, nhưng trái lại chải đầu rất lành nghề, chỉ vài lược là gọn gàng ngay ngắn.

Nhìn đệ đệ của nàng lẳng lặng trong gương, Chân Bảo Lộ nhẹ nhàng xoa bóp mặt hắn, vụng trộm nói thầm: "Cũng không hiểu được cả ngày đệ đang suy nghĩ gì."

Thượng nhi mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, chỉ nói: "Cảm ơn Nhị tỷ."

Hôm nay cả nhà cùng dùng đồ ăn sáng, Từ thị gắp một cái bánh hoa mai thủy tinh vào dĩa nhỏ trước mặt Vinh nhi, hỏi: "Hôm qua lại chạy qua phòng của Nhị tỷ con hả?"

Vinh nhi thích ăn, cắn một miếng, mở to mắt là ra bộ dáng tội nghiệp, giọng nói lắp bắp: "Vinh nhi mơ thấy người xấu." Giống như bây giờ vẫn còn sợ.

Từ thị cười cười nói: "Nam tử hán sao lại sợ ác mộng." Lại nhàn nhạt rũ mắt xuống, nhìn qua khuê nữ bên cạnh đang im lặng dùng đồ ăn sáng. Đứa nhỏ năm sáu tuổi bình thường, nằm thấy ác mộng đều đi tìm nương của chúng, đến phiên hai đứa bé này, trái lại đi tìm tỷ tỷ. Từ thị biết khuê nữ đối xử hai đệ đệ rất tốt, nên hai đứa nhỏ mới đạc biệt thích thân cận với khuê nữ, nhất là Vinh nhi, chỉ mong sao thời thời khắc khắc đều ở cùng tỷ tỷ.

Thượng nhi đã ăn xong rồi, nhìn Từ thị nói: "Nương, hôm nay con muốn đi đến tiệm sách."

Từ thị cười nhẹ nhìn Thượng nhi, biết hắn còn nhỏ tuổi đã thích đọc sách, là điều khiến bà vui nhất. Bà nói: "Muốn mua sách gì, ghi ra tờ giấy, bảo hạ nhân đi là được."

Thượng nhi thản nhiên nhìn Từ thị, không nói chuyện.

Nhưng Chân Bảo Lộ hiểu đệ đệ này, bộ dáng nhàn nhạt không lộ vẻ gì, chính là trong lòng không như ý rồi. Rõ ràng Thượng nhi và Vinh nhi sinh ra thời gian không chênh lệch nhiều lắm, mà tính tình lại quá khác xa, nếu có cái gì Vinh nhi bất mãn, sẽ nói ra ngay, còn Thượng nhi chỉ biết để trong lòng, khiến cho bọn họ suy đoán. Chân Bảo Lộ gọi, "Nương.", nói: "Cũng mấy ngày rồi on không đi tới tiệm sách, hôm nay hãy để con và Thượng nhi cùng nhau đi đi."

Vinh nhi đang ăn cơm không bỏ qua, hét lên: "Vinh nhi cũng phải đi."

Từ thị có chút lo lắng.

Nhưng Chân Như Tùng lại nói: "Khó có được hôm nay rảnh rỗi, mấy mẹ con cùng nhau đi là được rồi."

Từ thị rất ít ra ngoài, phần lớn là đều phải tham dự các loại yến hội, hiện nay nghe Chân Như Tùng nói vậy, Từ thị khẽ cười nói: "Ừm, vậy cũng được, thiếp thân đi an bài ngay, hôm nay đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài dạo một vòng."

Dùng xong đồ ăn sáng, Từ thị đưa Chân Bảo Lộ và hai huynh đệ Vinh nhi ra ngoài, còn Chân Bảo Quỳnh, mấy ngày qua không khỏe, nên không đi. Vinh nhi là đứa thích nói chuyện, hôm nay mặc bộ y phục nho nhỏ màu mực thêu hoa văn trúc xanh, đầu đội mũ quả dưa cùng màu, khuôn mặt hồng hào, nghiêng đầu không ngừng nói chuyện với Chân Bảo Lộ, còn Thượng nhi, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, tuổi còn nhỏ nhưng đã có vài phần bộ dáng Quý công tử rồi.

Xe ngựa dừng ở bên đường, Từ thị đỡ mấy đứa nhỏ xuống xe.

Từ thị muốn đi Linh Lung quán mua trang sức, mà Chân Bảo Lộ cùng Thượng nhi đi tiệm sách bên cạnh, Vinh nhi ôm tay Chân Bảo Lộ, la hét muốn cùng đi tiệm sách. Chân Bảo Lộ nhìn sắc mặt của nương, lúc này mới vuốt mặt Vinh nhi nói: "Vinh nhi ngoan, đệ đi với nương tới tiệm trang sức, chọn cho tỷ và đại tỷ hai cây trâm gài tóc xinh đẹp nha."

Vinh nhi đối với sách không có mấy hứng thú, chẳng qua nhớ tỷ tỷ thôi, lúc này nghe tỷ tỷ an bài nhiệm vụ cho mình, mới hưng phấn nói: "Được. Nhất định sẽ chọn cái xinh đẹp nhất." rồi quay sang nói với Từ thị, "Nương, chúng ta mau đi vào thôi, Vinh nhi muốn chọn trâm gài tóc cho Nhị tỷ và đại tỷ."

Lúc này Từ thị mới lộ ra mỉm cười, vừa liếc nhìn Chân Bảo Lộ nói: "Trên đường nhiều người, chớ đi lung tung, trông Thượng nhi cho kỹ."

Chân Bảo Lộ nói một câu "Con biết rồi.", như vậy mới dắt Thượng nhi đi tới tiệm sách.

Lúc này Chân Bảo Lộ cũng không phải đặc biệt muốn tới tiệm sách, chỉ là nàng cảm thấy tính Thượng nhi quá mức hướng nội, nàng cần phải thân cận cùng hắn hơn nữa, nên muốn tìm một lý do đi cùng hắn. Thường ngày lúc có cả hai đệ đệ, Vinh nhi thích dán lấy nàng, bắt buộc nàng phải hơi xa cách với Thượng nhi, lúc này khó có được chỉ còn lại hai tỷ đệ bọn họ.

Chân Bảo Lộ cùng Thượng nhi đi vào, đến khi nhìn thấy nam tử cao cao lớn lớn đứng bên trong tiệm sách, lúc này mới cau mày gọi: "Đại Biểu Ca?"

Hôm nay Tiết Nhượng mặc cẩm bào mặc lục sắc, khí chất lịch sự hơn so với bình thường, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng tuấn mỹ. Nhìn hai người bọn họ, Tiết Nhượng đặt sách trong tay lại kệ, đi tới bên bọn họ: "Lộ biểu muội..." Lại cúi đầu nhìn Thượng nhi trong tay Chân Bảo Lộ, giơ tay xoa xoa đầu Thượng nhi, "Thượng nhi cũng tới."

Chân Bảo Lộ biết rõ, mỗi lần nàng xoa đầu đệ đệ này, hắn đều nhíu mi nhăn mày, nếu là người ngoài, không chừng cả khuôn mặt đều trở nên lạnh băng. Nhưng Tiết Nhượng xoa đầu hắn, tiểu tử này không hề tỏ ra biểu hiện dị thường nào, còn nhu thuận gọi "Tiết biểu ca."

Lúc này, Chân Bảo Lộ không nghĩ tại sao Tiết Nhượng lại ở trong này, chỉ cảm thấy bản thân mình đối với hai đệ đệ tốt như vậy, nhưng Thượng nhi đối với Nhị tỷ như nàng còn không bằng biểu ca tốt. Tiết Nhượng. Kỳ thật nàng cũng biết, khi còn bé Thượng nhi đã rất thích Tiết Nhượng, trước mặt Đại Biểu Ca Tiết Nhượng cũng khá nhu thuận, nhưng cảm thấy trong lòng không thoải mái, có chút chua chát. Trái lại Chân Bảo Lộ có chút hiểu được sự cô đơn khi mới vừa rồi nương thấy hai đệ đệ đều thích quấn lấy mình.

... Đệ đệ của mình, luôn hi vọng thân cận cùng mình hơn.

Chân Bảo Lộ thấy mình quá keo kiệt, nhưng tính tình của cô nương chính là vậy, việc gì cũng so đo từng tý. Nhưng Chân Bảo Lộ biết đúng sai, trong lòng có chút cảm giác khó chịu là một chuyện, thái độ đối với Tiết Nhượng là một chuyện khác. Thượng nhi trước mặt Tiết Nhượng nhu thuận, thì nàng đối với Tiết Nhượng cũng nên tôn kính như huynh trưởng, lập tức cười ngọt ngào nói: "Hôm nay không cần đi học, nên ta mang Thượng nhi đến mua sách..." Dừng một chút, lại hỏi, "Đại Biểu Ca cũng tới mua sách sao?"

Vẻ mặt Tiết Nhượng nhàn nhạt, tựa như bộ dáng quân tử. Theo Chân Bảo Lộ, Đại Biểu Ca không thích nói chuyện, dung mạo tuấn mỹ, theo lý mà nói với thân phận như vậy, bên người khẳng định có rất nhiều oanh oanh yến yến vây quanh, thí dụ như Từ biểu ca được xưng là có phong phạm quân tử, bên người cũng có một Phúc An huyện chủ, mà Đại Biểu Ca thì đơn độc một mình.

Trái lại là một người thành thật hiếm có.

Tiết Nhượng nói: "Ừm, vừa lúc hôm nay ta cũng không làm nhiệm vụ, nên tới đây xem một chút."

Chân Bảo Lộ gật đầu, nói: "Vậy ta không quấy rầy Đại Biểu Ca chọn sách, ta dẫn Thượng nhi đi qua xem một chút."

Tiết Nhượng khẽ gật đầu, nhìn Thượng nhi.

Lúc này Thượng nhi mới nghiêng đầu, nói với Chân Bảo Lộ bên cạnh: "Nhị tỷ, đệ muốn Tiết biểu ca giúp đệ chọn sách."

Cái này...

Chân Bảo Lộ nhíu mi, thầm nghĩ đệ đệ như vậy cũng quá không nể mặt nàng đi? Chân Bảo Lộ mới chỉ mười ba, tóm lại tiểu cô nương có chút tính khí, chẳng qua trước mặt đệ đệ làm ra dáng điệu tỷ tỷ, đối với bọn họ bao dung rất nhều. Nàng nói: "Không được, đệ đừng làm phiền Đại Biểu Ca."

Tiết Nhượng nhìn, biết nếu mình nói chuyện giúp Thượng nhi, Tiểu Biểu Muội sẽ tức giận với hắn, nhưng cũng không tiện giúp tiểu cô nương nói đệ đệ của nàng, nhất thời chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, ai cũng không giúp.

Thượng nhi đánh giá nhìn nàng, nói thẳng: "Nhị tỷ thấp, có đi với đệ, cũng với không tới."

Chân Bảo Lộ cảm thấy thường ngày đối quá tốt với hai tiểu tử kia, cả đám đều giẫm đạp lên mặt mũi nàng, vóc dáng nàng thấp... Chân Bảo Lộ nhìn Tiết Nhượng cao lớn trước mặt, có thể nhìn ra, nàng bất quá chỉ cao ngang ngực hắn, cánh tay cũng ngắn hơn hắn một chút. Chân Bảo Lộ bĩu bĩu môi, thừa nhận đệ đệ nàng nói không sai, nàng đúng là thấp hơn. Được thôi, nếu đệ đệ đã ghét bỏ tỷ tỷ, nàng cũng không còn gì để nói.

Nàng xem Tiết Nhượng như người một nhà, nhất thời cũng nhịn không được tính khí của mình, giọng điệu thản nhiên nói: "Vậy thì phiền toái Đại Biểu Ca rồi."

Lại nói: "Ta đi lên lầu xem chút."

Nói xong liền tức giận đi lên lầu, tự mình giảm nhiệt.

Tiết Nhượng thấy tiểu cô nương buồn bực không sao tả được, cong môi cười cười, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía Thượng nhi nghiêm mặt nói: "Đi thôi, ta dẫn đệ đi chọn sách." Lại nghe được tiểu tử kia trầm thấp lẩm bẩm một câu.

Tiết Nhượng ngừng bước chân, liếc xéo nói: "Nói cái gì đó?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiết Nhượng liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, nhất thời có chút ngượng ngùng, tay phải nắm thành quyền, đặt bên môi nhẹ ho một tiếng.

Thượng nhi mới lên tiếng: "Huynh yên tâm, đệ chưa nói gì hết." Rồi sau đó đi đến giá sách bên cạnh, chỉ vào quyển sách ở hàng đầu tiên cao nhất nói, "Lấy cuốn đó cho đệ."

Tiết Nhượng cười cười, xoải bước đi qua, dễ dàng lấy xuống cho hắn.

Tiết Nhượng đem sách nhét vào trong lòng tiểu tử kia, giơ tay xoa đầu hắn, trong mắt hàm chứa ý cười nói: "Cảm ơn."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An Du, Huỳnh thị ánh Hoa, SanSan_SanSan và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.