Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 14.08.2016, 06:46
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 53.
Editor & beta: June_duahau

"Con đã nghĩ kỹ rồi." Đối với Giản Trọng mà nói, mặc dù vừa nghe được lời như vậy của Giản Phong, nhưng dáng vẻ ông ta vẫn không thể khiến cho người ta nhìn thấu những kiêng kị cũng như cảm xúc lúc này của mình: "Con là con trai ta. Hiện tại tất cả những gì của ta, sớm hay muộn cũng sẽ là của con."

"Cho nên, nếu bây giờ tôi giết ông, tất cả những thứ của ông tức khắc sẽ rơi vào tay tôi --- bao gồm cả đám người đứng ngoài cửa kia thời thời khắc khắc chuẩn bị nghe lệnh của ông xông vào để xử lý tôi.

"Nói như thế...." Giản Trọng chậm rãi giương mắt nhìn Giản Phong nói: "Có gì khác nhau, nếu con giết ta lúc này, con cũng không sống sót được." Nói xong Giản Trọng thế nhưng kéo kéo khóe miệng lên.

"Vô cùng bất hạnh." Giản Phong giương đôi mi anh tuấn, cười khẽ: "Từ giây phút nhìn thấy ông bước vào căn phòng này, tôi đã không nghĩ có thể sống mà rời khỏi đây - - - Đương nhiên, tôi không thể, ông cũng đừng hòng."

Đến tận lúc này, 'Đàm phán' hoàn toàn thất bại, cả hai người bọn họ gần như cùng lúc giơ súng hướng về phía đối phương, trong chớp mắt, bên trong căn phòng, chỉ thấy vang lên một tiếng súng, đợi đến khi hai người hồi phục lại tinh thần, Giản Phong đã ngã ngồi xuống đất, chỗ cánh tay phải đã sớm máu tươi đầm đìa, súng trên tay cũng trượt xuống bên chân.

Nhưng lực chú ý lúc này của Giản Phong cũng không nằm trên cánh tay bị thương kia, mà lúc này, anh lại vươn tay trái ôm lấy bụng của mình.

Hành tẩu giang hồ hơn nửa đời người, Giản Trọng đã sớm nổi lên sát tâm, sẽ không bận tậm đối phương là ai, tình trạng của đối phương như thế nào, đối mặt với khe hở rõ ràng như thế của ‘kẻ địch’, trong lòng Giản Trọng thầm hô lên một tiếng 'Trời cũng giúp ta', ngay sau đó lần nữa nhắm ngay súng về phía Giản Phong - - -

Lần đây, người đối diện với họng súng đen tối, chính là đầu Giản Phong.

"Phanh- - - " Trong nháy mắt cò súng bị kéo lên, trong phòng có người thẳng tắp ngã ngửa trên đất.

Máu tươi, mang theo nhiệt độ không thể bỏ qua phun đầy trên đất.

Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, nhìn Giản Trọng trong nháy mắt bị đánh gục dưới đất, trong khoảng thời gian ngắn, Giản Phong như người mất hồn.

"Kiên trì một chút." Cho đến khi bên tai vang lên một giọng nam trầm thấp không tính là quen thuộc, Giản Phong mới chậm rãi giương mắt nhìn đối phương.

"Là anh...." Lời nói kế tiếp liền bị một trận đau đớn chôn vùi, ngay sau đó dạ dày không thể chịu được nữa mà cuộn trào lên, phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.

--- ------ --------Đường phân cách tình địch gặp nhau---- -----

Khi Giản Phong lần nữa mở mắt ra, thấy mình đã nằm trong bệnh viện.

Tình cảnh trước lúc anh ngất đi vẫn còn rành rành trước mắt, Giản Phong cũng không đi đánh giá xung quanh, cũng không ấn chuông đầu giường gọi y tá, mà mặc cho suy nghĩ trôi dạt thật lâu, cuối cùng mới dần dần lắng xuống.

"Cảm thấy thế nào?" Lúc Giản Phong vẫn còn đang suy nghĩ đến thất thần, Hứa Úy nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào trong phòng bệnh.

Giản Phong vừa muốn mở miệng trả lời vấn đề của anh, thế nhưng ngoài miệng không nhịn được mà hỏi một câu khác - -

"Cô ấy không sao chứ?"

Hứa Úy cúi đầu nhìn người đối diện, lập tức chậm rãi mở miệng nói: "Ừ. Bị tuột huyết áp, chỉ là gần đây trải qua không ít chuyện, bất quá.... Trước mắt đã khôi phục lại rất nhiều rồi."

Những lời này, người trước mặt ngay ở lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn hỏi ngay rồi.

Hơn nữa, Giản Phong cũng thật lòng đối tốt với An Hòa, đây cũng coi như chuyện hiếm có rồi.

Hứa Úy không nói nên lời cảm giác của anh lúc này, không phải bài xích, cũng không phải là ghen tị, đủ loại cảm xúc hỗn tạp đan xen vào nhau, khiến cho người từ trước đến giờ luôn suy nghĩ rõ ràng như anh cũng bị xoay mòng mòng, muốn gỡ cũng không gỡ được.

Mà sau khi nghe được câu trả lời liên quan đến tình trạng hiện giờ của An Hòa từ Hứa Úy, tảng đá thấp thỏm trong lòng Giản Phong cuối cùng cũng bỏ được xuống, anh ta thầm thở dài một hơi, lại lập tức giương mắt chống lại tầm mắt của Hứa Úy.

"Bệnh của tôi.... ... Đừng nói cho cô ấy biết. Tất cả những chuyện liên quan đến tôi, cũng đừng nói với cô ấy."

"Vì sao?" Hứa Úy hơi thu liễm mày lại.

"Không cần thiết." Giản Phong nhẹ nhàng nâng khóe miệng lên, sắc mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng lộ ra vẻ suy yếu: "Tôi đối với cô ấy tuy rằng không có ý nghĩa đặc biệt gì.... Nhưng tôi cũng không hi vọng tạo nên một khoảng trống trong lòng cô ấy."

"Anh đã biết bệnh của bản thân... Vì sao không nắm chắc thời gian chữa trị?"

"Lúc phát hiện ra cũng đã ở giai đoạn cuối rồi." Giản Phong nhàn nhạt nói, cứ như việc bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối này với anh ta không có quan hệ gì vậy. "Huống chi, có thể anh không nhận ra, trên thế giới này, chẳng phải tất cả mọi người sinh ra đều có một lý do cùng ý nghĩa nào đó sao."

"Anh vậy mà là người tiêu cực như thế sao?" Hứa Úy nhàn nhạt lên tiếng: "Bênh của anh, tôi có thể không nói.... Nếu thật sự có một ngày như vậy, anh cảm thấy cô ấy sẽ không biết sao?"

"Biết thì có thể thế nào chứ?" Khóe miệng Giản Phong hơi kéo lên chút tươi cười ảm đạm yếu ớt: "Tôi đối với cô ấy mà nói, ngay cả bạn bè bình thường cũng không được tính. Nhiều nhất --- chỉ là hai người lợi dụng lẫn nhau, hai bên hợp tác cùng có lợi."

"Cho dù gạt cô ấy bệnh của anh.... Anh vì cô ấy mà làm những chuyện này, nếu không có người nói, cô ấy làm sao có thể biết?" Hứa Úy giương mắt nhìn Giản Phong trên giường bệnh.

"Hứa đội, nói như vậy, theo lời anh nói.... Tôi không thể nói là kinh ngạc mà phải nói là lấy làm sửng sốt rồi." Giản Phong giương mắt nhìn Hứa Úy nói: "Cho dù trong lòng An Hòa không có tôi, đối với anh mà nói, tôi cũng nên được xem như là tình địch chứ? Anh không biết rằng đối với tình địch của mình mà nói ra những lời này.... Là một chuyện rất khó hiểu sao?"

"Tôi chỉ dựa trên việc công mà nói lên ý kiến của mình." Đáy mắt Hứa Úy vẫn như trước hâm thúy, đen như mực vậy: "Trên phương diện tình cảm, tôi chưa bao giờ so đo vụn vặt với bất kỳ kẻ nào. Nhưng anh lại là một người ngoại lệ --- cho dù chúng ta đứng trên hai lập trường hoàn toàn đối địch nhau."

"A... Tôi đây thật sự đúng là vô cùng vinh hạnh." Giản Phong cười khẽ:"Bất quá, tuy tôi không phải loại người thích xem nhẹ bản thân, nhưng cho dù là lập trường hay là thời điểm xuất phát, tôi so với anh đều không thể đứng ngang hàng nhau được."

"Bất luận là hiện tại hay tương lai, tôi cũng không cho rằng tình yêu của tôi đối với Tiểu Hòa lại không bằng tình cảm sâu sắc không vụ lợi của anh dành cho cô ấy. Nhưng không thể không nói, nếu như có thể thay đổi lập trường, người tri kỉ như anh có lẽ mới là người thích hợp ở bên cô ấy hơn."

"Cho dù lập trường có khác đi thì sao chứ?" Nụ cười bên khóe miệng Giản Phong càng ngày càng mờ nhạt, anh ta lặng yên thở dài, anh mắt cùng trở nên mơ hồ: "Dựa theo tình hình của tôi lúc này, cô ấy theo tôi mới là tình huống tồi tệ nhất --- cho nên nói, ở một mức độ nào đó, tôi nên cảm ơn ông trời đã an bài mọi chuyện giống như bây giờ."

"Sống được một ngày, quý trọng một ngày, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh chưa từng tưởng tượng qua cuộc sống như vậy sao?" Hứa Úy cao giọng mở miệng nói: "Như vậy - - - có thể có cô ấy làm bạn bên người."

Anh cũng giống như cô ấy vậy, đều có thể tươi cười cùng nhau dưới ánh mặt trời, bởi vậy mới có thể ở dưới bất cứ tình huống gì cũng đều tự tin và kiên định mà chắc chắn tình cảm của mình.

"Đối với tôi mà nói, tôi có thể dũng cảm mà đối diện với người tôi yêu không yêu tôi, nhưng không đủ dũng cảm đối mặt với người mà tôi phải rời xa ---- hoặc là nói, tôi không thể không vì một nguyên nhân nào đó mà rời xa cô ấy."

Một câu cuối cùng nói ra, sắc mặt Giản Phong đột nhiên bị che kín bởi tầng cô đơn vô hạn.

Mà Hứa Úy trong khoảnh khắc đó cũng chỉ biết thẩm thở dài trong lòng.

"Còn nữa..." Trong chốc lát Giản Phong đã điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân, nhìn Hứa Úy nhíu mày nói: "Tôi cũng muốn cảm ơn anh --- đã cứu tôi một mạng."

"Anh không cần phải khách khí với tôi." Đáy mắt đen như mực của Hứa Úy chậm rãi bao phủ một tầng sương mù: "Nói là cứu anh, kỳ thực là có 3 nguyên nhân."

Giản Phong trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng hình người đàn ông cao ngất phía trước, lẳng lặng chờ đợi lời phía sau của anh.

"Thứ nhất, dưới tình huống lúc ấy, làm như vậy hoàn toàn là theo bản năng, huống chi, đây cũng là nhiệm vụ cùng chức trách của tôi." Hứa Úy liếc Giản Phong một cái , tiếp tục nói: "Thứ hai, anh đã giúp tôi cứu hai chiến hữu của mình ra ngoài, bất chấp hai người được cứu giam cùng An Hòa trong nhà kho là người nằm vùng của chúng tôi, hơn nữa còn bị thương nặng như vậy, cho nên, tôi cứu anh, vốn là hợp tình hợp lý. Có muốn cảm ơn, cũng phải là tôi nói cảm ơn mới đúng."

"Anh không cần cảm ơn tôi." Giản Phong thản nhiên nói: "Tôi không phải đấng cứu thế, sống chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến tôi cả?! Tôi làm như vậy chẳng qua là vì An Hòa --- dựa theo tính cách của cô ấy, dù có chạy thoát được cũng nhất định sẽ vòng vèo trở lại để cứu hai người nằm vùng kia, nếu tôi không cứu hai người nằm vùng kia ra, đến lúc An Hòa trở lại, mới thực sự là lành ít dữ nhiều."

"Cho nên nói, anh đã sớm phát hiện ra hai người chúng ta cài vào bên cạnh anh và Giản Trọng là nằm vùng?"

"Không sai." Giản Phong hờ hững nói.

"Vậy vì sao lúc anh phát hiện ra bọn họ là nằm vùng lại không xử lý bọn họ ngay?" Hứa Úy tiếp tục hỏi.

"Rất đơn giản. Thứ nhất là vì bọn họ đã là nằm vùng của quân đội, điều đó có nghĩa là bọn họ dù ít hay nhiều cũng sẽ định kỳ bí mật báo tin về cho các người, cùng lúc đó, các người bên kia cũng sẽ có một chút tin tức phản hồi về."

"Vậy còn điểm thứ hai?" Hứa Úy truy hỏi.

"Ý của tôi chính là, dù có ngày An Hòa rơi vào tay của Giản Trọng, có người nằm vùng của quân đội ở đây, có bọn họ trợ giúp, cơ hội trốn thoát của cô ấy cũng lớn hơn một chút. Chính là cái gọi 'lo trước khỏi họa'."

Hứa Úy sau khi nghe xong liền nhẹ nhàng cảm thán một tiếng.

Mỗi một việc anh ta làm đều là vì lo lắng cho sự an toàn An Hòa. Nói ra, cũng thật là đáng thương cho tấm chân tình của anh ta.

"Tôi vừa nói, tôi cứu anh, là vì 3 lý do, lý do thứ 3 kia..." Suy nghĩ một chút, Hứa Úy chậm rãi nói tiếp: "Điều thứ 3 đó là năm năm trước tôi nợ anh một phần ân tình."

Lời vừa nói xong, cả Hứa Úy và Giản Phong hai người thế nhưng không hẹn mà gặp cùng nhau im lặng xuống.

"Chuyện này.... Cũng không cần nói cho cô ấy biết." Thật lâu sau, Giản Phong mới nhàn nhạt mở miệng nói ra những lời này.

"Anh thế này xem như 'Làm chuyện tốt bất lưu danh' trang sử sách sao?" Hứa Úy giọng điệu bình thường nhưng lời nói ra lại mang theo vài phần trêu chọc.

"Tôi chỉ không muốn gợi lên chuyện thương tâm trong lòng cô ấy." Giản Phong lẳng lặng mở miệng nói: "Huống chi... Lúc đó tôi thay anh cứu ra, chẳng qua cũng chỉ là một thân xác trẻ tuổi đã mất đi sinh mệnh của mình thôi."

Lúc này đây, không khí trầm mặc của căn phòng bỗng nhiên bị người ngoài đánh vỡ.

Hứa Úy không nói gì, Giản Phong cũng không lên tiếng.

Người vừa kích động đẩy cửa vào, là gương mặt tái nhợt của An Hòa.

Hết chương 53.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Bach thao, ciuviho, jesminely, uyenpham650
     
Có bài mới 19.08.2016, 11:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54.
Editor & beta: June_duahau

Trong lúc nhất thời, phòng bênh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Hứa Úy là người đầu tiên khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn thẩy vẻ mặt kinh ngạc cùng yếu ớt đan xen phức tạp của An Hòa, anh im lặng than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi rời khỏi phòng bệnh nhường lại không gian cho hai người bên trong.

Anh nghĩ, nên cho An Hòa một chút thời gian để tiếp nhận tất cả những sự việc khiến người ta khó có thể tin được này.

Huống chi, anh cũng nên cho Giản Phong chút thời gian.... Lần cuối, cũng là cơ hội cuối cùng để anh ta có thể mở miệng thổ lộ tiếng lòng cất giấu lâu nay của mình với An Hòa.

Đó không phải là lòng 'bố thí' của anh với Giản Phong, mà hoàn toàn là hành động theo bản năng.

Đối với Giản Phong mà nói, thời khắc như vậy, chắc hẳn anh ta đã ngóng trông từ lâu rồi.

Sau khi Hứa Úy ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người An Hòa và Giản Phong.

Sau khi lấy lại bình tĩnh Giản Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi, hàng lông mi dài khẽ nhướng lên, con ngươi thâm thúy lập tức nhìn về phía người đang đứng đổi diện anh ta lúc này.

"Em đứng bên ngoài bao lâu rồi?"

Vẫn là âm thanh trầm thấp êm tai như cũ, giọng điệu đầy từ tính còn mang theo ý trêu chọc người, nói.

"Anh... không cần phái giấu giếm tôi nữa." An Hòa khẽ khép mi mắt lại rồi mở ra lần nữa. "Tôi nghe thấy tất cả rồi."

Giản Phong hơi ngừng lại một chút, sau đó nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ lại gầy yếu hẳn đi của Giản Phong, An Hòa đột nhiên không biết nên nói cái gì tiếp.

Cô vốn cho rằng nhân sinh của bọn họ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, kết quả, đến cuối cùng vẫn là nợ anh ta.

"5 năm trước..." An Hòa cắn môi dưới hơi tái nhợt: "Chuyện của An Vũ, cảm ơn anh."

"Tôi đã nói, không cần phải cảm ơn tôi." Giản Phong chẫm rãi giương mắt chống lại tầm mắt của An Hòa: "Tôi chỉ là trùng hợp. Huống hồ, người tôi cứu...Dù sao cũng không thể sống lại được."

An Hòa rũ mắt, lát sau lại ngẩng lên: "Hai người nằm vùng của chúng tôi.... Cũng cám ơn anh."

"An Hòa." Giọng nói của Giản PHong trầm tĩnh mà rõ ràng: "Tôi làm tất cả những việc này không phải vì một tiếng 'cảm ơn' của em."

"Nếu không phải anh trước đó đã phái người đi cứu bọn họ, Hứa Úy cũng không cách nào một mình đơn phương độc mã đi gặp Giản Trọng, thay An Vũ báo thù." An Hòa chậm rãi mở miệng nói: "Trừ bỏ nói lời cảm ơn, tôi không biết nên làm gì hay nói gì nữa."

"Chẳng trách.... Đám người bên ngoài cửa lúc đó nghe thấy tiếng súng trong phòng cũng không xông vào..." Giản Phong nhàn nhạt kéo khóe miệng: "Binh lính mũi nhọn của đại đội đặc chủng quân khu X có khác, quả nhiên danh bất hư truyền."

An Hòa không nói, nhìn viền mắt xanh xao của Giản Phong, trong lúc nhất thời, lòng ngổn ngang trăm mối.

Trên đời này, khiến cho lòng người bất an không yên, tiến thoái lưỡng nan, chính là hai chữ 'tình duyên'.

Huống chi, người An Hòa cô thiếu nợ lại là người đứng ở vị trí hoàn toàn đối lập với người đàn ông của cô.

"Bệnh của anh...." An Hòa nhíu mày, khẽ thở dài: "Vì sao không phẫu thuật?"

"Vô dụng thôi." Trên mặt Giản Phong thế nhưng còn hiện lên chút ý cười, cho dù nụ cười đó phảng phất như mất đi toàn bộ khí sắc. "Thân thể của tôi, tự tôi có tính toán."

"Tôi có thể làm gì cho anh?" An Hòa đè nén cảm xúc tiêu cực trong lòng lại, ngước mắt nhìn về phía Giản Phong.

"Nếu em nhất định phải nói như vậy, vậy đáp án của nó, tôi nhớ hẳn là em đã biết rồi." Đôi mắt đậm màu cà phê làm như muốn nhìn thấu An Hòa, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm như vậy, Giản Phong nhàn nhạt nói: "Nếu tôi nói, trong mấy ngày cuối cùng này, tôi muốn em ở bên cạnh làm bạn với tôi giống như Hứa Úy, em có làm được không?"

An Hòa là người thông minh lanh lợi cỡ nào chứ, lời nói ý tứ hàm xúc của Giản Phong sao cô có thể nghe không hiểu.

Trong lòng phút chốc đã nổi lên một cỗ cảm xúc cực kỳ phức tạp.

"Tôi có thể ở bên cạnh anh, chăm sóc anh." An Hòa lẳng lặng nhìn Giản Phong: "Chỉ là... Với tư cách là một người bạn mà thôi."

Giản Phong nhẹ nhàng giương môi, đôi mắt anh tuấn lại lần nữa dừng trên gương mặt An Hòa.

"Quả nhiên.... An Hòa chính là An Hòa."

"Thật xin lỗi...." An Hòa lẳng lặng lên tiếng.

"Chậc..." Giản Phong giơ tay ra hiệu, ngắt lời An Hòa: "Em không cần thiết phải xin lỗi tôi. Nếu vừa rồi em phản bội lòng mình mà lựa chọn ủy khuất bản thân, tôi ngược lại sẽ không thoải mái như bây giờ."

Nói đến cùng, thứ làm Giản Phong anh chậm chạp không bỏ xuống được, không phải là trái tim kiên định, thẳng thắn mà dứt khoát của cô hay sao?!

"Cái đó... Tôi ra ngoài trước." Lúc này, An Hòa không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối mặt với người kia nữa: "Anh nghỉ ngơi cho tốt... giữ vững tinh thần rất quan trọng."

"Haha..." Trong lúc nhất thời, Giản Phong không kiềm được mà cười phá lên: "Làm sao nghe em nói những lời này, lại thấy giống như lão bác sĩ già chẩn đoán bệnh vậy."

Nhìn nụ cười chân thật hiện rõ trên mặt Giản Phong, An Hòa bỗng dưng cảm thấy đỏ mắt.

"Giản Phong, cho dù thế nào đi nữa, thật sự cảm ơn anh."

Đôi mắt anh tuấn khẽ thu lại, Giản Phong nhìn An Hòa khẽ vuốt cằm. Nụ cười trên mặt ngay lúc An Hòa xoay người rời đi, trong nháy mắt trở nên cương cứng tại chỗ.

Mặc dù đến cuối cùng không thể ôm cô vào lòng, nhưng có thể nhìn thấy biểu cảm như vậy của cô, đối với Giản Phong anh mà nói, đã không cầu gì hơn nữa rồi.

Gặp cô, yêu cô, thời gian tựa như chỉ trong một cái chớp mắt.

Vì cô, anh mới dám giơ tay chạm tới ánh mắt trời mà xưa nay anh không dám đụng tới.

Cuộc gặp gỡ đó, mặc dù biết là sai, nhưng anh vẫn không hề hối hận.

"An Hòa...." Đôi môi mỏng lại giương lên lần nữa, khóe miệng Giản Phong mang theo ý cười, giống như vô số lần trước nhẹ nhàng mà gọi ra cái tên này.

Kí ức cũng dần bay xa, dừng lại ở buổi trưa ngày hôm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Cô nhíu chặt hàng lông mày, anh đối với cô có thái độ thù địch, cô cũng xem như không thấy, ra tay thay anh băng bó vết thương, động tác không hề có một giây chần chừ do dự nào.

"Tôi nói rồi, tôi là bác sĩ. Đối với tôi mà nói, không có người xấu, chỉ có người bị thương."

Giọng nói giòn tan vẫn còn phảng phất bên tai anh, lời nói giống như một lời tuyên cáo đó ngay tại khoảnh khắc kia đã để lại dấu ấn thật sâu trong lòng Giản Phong.

Nhắm mắt lại, dường như cũng có thể thấy gương mặt tươi đẹp sinh động đó quay mặt lại.

Minh diễm, xinh đẹp giống như bẩm sinh đã rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo hơi ấm khiến anh không cách nào dứt bỏ được, khắc sâu, vĩnh viễn lưu lại trong trái tim anh.

--- ------ --------Đường phân cách tình cờ gặp nhau---- ------ --------

Trong lòng chất chứa biết bao tâm tình phức tạp, sau khi rời khỏi phòng bệnh, An Hòa chậm rãi bước đến chỗ cửa lớn bệnh viện.

Đúng lúc bây giờ là hoàng hôn buổi chiều, người ra vào bệnh viện thưa thớt, không nhiếu lắm nhưng cũng không phải là ít. Cảnh tượng trước mắt này An Hòa đã sớm nhìn quen rồi, đột nhiên cô cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng.

Chỉ trong ngắn ngủi vài ngày, cô bị cuốn vào hết chuyện này đến chuyện khác, bất ngờ, vội vàng mà không có dự liệu trước, trên người bị thương cùng mệt mỏi không cần nói, trong nháy mắt tin tức cùng chân tướng sự việc kia mới thực sự khiến cho cô trở tay không kịp.

Vốn cho rằng mình đã sớm biết tất cả mọi chuyện, song khi tất cả mọi thứ bày ra trước mắt, An Hòa mới biết được, toàn bộ sự việc, đều chỉ kém một chút.

Chỉ một chút đó thôi, cũng đủ khiến cho người ta suy nghĩ rối loạn khôn cùng.

Hai chân giống như bị người rút hết hơi sức, đè nén cảm giác vô lực đang trướng lên, tầm mắt An Hòa lại lạc đến bóng hình người kia đang đứng cách mình không xa.

Ngay lúc nhìn thấy bóng dang An Hòa, Hứa Úy chậm rãi dập ngay điếu thuốc trong tay mình.

"Cộc cộc..." Ngón trỏ thon dài cuộn lại, Hứa Úy cong ngón tay, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống thềm đá bên phải mình, ý bảo An Hòa qua đó ngồi xuống.

Mi mắt khẽ rũ xuống, An Hòa cúi đầu thuận theo, chậm rãi đi tới bên cạnh Hứa Úy ngồi xuống.

Vạt áo chạm nhau, cách một tầng quần áo mỏng, nhiệt độ ấm áp trên người Hứa Úy cứ như vậy xuyên thấu qua tầng vải ô liu màu xanh truyền đến da thịt An Hòa.

Đáy lòng An Hòa bỗng dâng lên một cỗ cảm giác an tâm khó tả.

Sau một lúc lâu lặng yên không nói gì, tầm mắt An Hòa rơi xuống ngọn thuốc vẫn còn hơn phân nửa bị Hứa Úy dập tắt bên chân, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Úy nói khẽ: "Sao lại không hút nữa?"

"Ừm." Hứa Úy nhẹ nhàng đáp một tiếng: "Sợ khói hun em."

Lúc nói lời này, ánh mắt Hứa Úy vẫn nhìn chăm chú vào cửa bênh viện người đến người đi, hoàn toàn là một bộ giọng điệu vô cùng tự nhiên.

Trong nháy mắt An Hòa cảm giác được một người cưng chiều quý trọng ở mọi phương diện.

Tất cả nhưng mệt mỏi cùng chán chường đột nhiên giống như được mở khóa van ra, tìm được con đường thoát thân, tất cả những khó chịu cùng mê man đang  phải đè nén cũng được buông lỏng xuống, An Hòa nửa khép hai mắt lại, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Hứa Úy.

Bả vai vững vàng mà kiên cố, chỉ cần nhẹ nhàng tựa vào như vậy cũng có thể tưởng tượng ra làn da hoàn mỹ màu lúa mạch ẩn giấu dưới lớp quân trang kia.

Hứa Úy để tùy An Hòa dựa vào, cánh tay khẽ run lên, sau đó dơ tay ra nhẹ nhàng kéo An Hòa ôm ấp vào lòng mình.

Anh có thể tưởng tượng được trong lòng cô lúc này có bao nhiêu hỗn loạn.

May mắn, cô vẫn lựa chọn tựa vào Hứa Úy anh.

Chỉ cần duy nhất sự bảo đảm này, tất cả những chuyện khác đối với Hứa Úy anh, đều không thành vấn đề.

"Anh một thân một mình chạy đến Newyork, đại đội trưởng cũng cứ vậy mặc kệ anh đi hả?"  Mi mắt An Hòa vẫn khép lại như cũ, nhưng âm thanh lại mang theo chút ấm ức chậm rãi bay vào tai Hứa Úy.

"Anh tự biết chừng mực." Hứa Úy nói khẽ: "Nhiều người sẽ càng bất lợi cho hành động, hơn nữa, nhiệm vụ đại đội trưởng giao cho anh là đi cứu em, một mình anh là đủ rồi."

"Trở về ông ấy lại nói anh là đang thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân đấy..." An Hòa than nhẹ một tiếng, thật lâu sau mới chậm rãi cắn môi dưới giương mắt nhìn Hứa Úy - -

"Chuyện về Giản Trọng.... Cám ơn."

Trong lòng Hứa Úy hiếu rõ, đây là An Hòa đang lấy thân phận chị gái của An Vũ để nói lời cảm ơn anh.

"Tiểu Hòa..." Ánh mắt Hứa Úy bay xa, thở dài nói: "Tiểu Vũ cũng là anh em của anh."

Giản Trọng chết dưới họng súng của Hứa Úy, nhưng sinh mệnh của An Vũ vĩnh viễn không thể tìm về, tất cả mọi oàn hận cũng bi thương kéo dài suốt 5 năm qua rốt cuộc cũng tìm được trả về chỗ cũ, vì thế trong lúc thổn thức, khóe mắt An Hòa vẫn không nhịn được mà nước ngập vành mắt.

Đến tận lúc này, hết thảy oán, tất cả hận, đều theo cái chết của Giản Trọng mà tuyên bố kết thúc.

Hết chương 54.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Ed: Phần còn lại sẽ là công cuộc cầu hôn của a Úy ah!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Bach thao, ciuviho, uyenpham650
     
Có bài mới 23.08.2016, 09:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2812 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 55.
Editor & beta: June_duahau

Lần nữa theo Hứa Úy trở lại đại đội đặc chủng quân khu X, tâm tình An Hòa đã sớm là một tâm cảnh khác.

Tất cả những đau đớn bi thương đè nén bao năm qua, rốt cuộc cũng tìm được đường giải thoát, khi cảnh vật không còn xa lạ gì đập vào mắt, trong lòng An Hòa chỉ tràn ngập những hoài niệm về An Vũ.

Một mình bâng quơ đi lại trên sân huấn luyện lớn như vậy, lúc An Hòa chưa bao giờ biết trố mắt đờ đẫn từ trong cảm xúc phục hồi lại tinh thần, đã thấy Hứa Úy đang đứng ở trước mặt, không biết đến đây tự lúc nào.

"Báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với đại đội trưởng xong rồi?" An Hòa vén một lọn tóc vừa rơi xuống nhẹ nhàng ra sau tai, khuôn mặt hơi hao gầy nhưng vẫn xinh đẹp chưa từng thay đổi.

"Ừ." Hứa Úy nhìn người trước mặt mình, theo bản năng vươn tay ra khẽ vò nhẹ lên đỉnh đầu mềm mại của cô. "Mệt sao?"

An Hòa lắc đầu, giương mắt nhìn Hứa Úy một lát, cuối cùng lại đưa mắt hướng về bãi bắn bia đang không ngừng truyền đến tiếng súng kia.

"Đáng tiếc chỗ này là địa bàn của đại đội đặc chủng.... Bằng không, bây giờ cho em bắn hai phát súng nói không chừng còn có thể sảng khoái chút đấy...." Nói xong, An Hòa còn hơi tiếc hận khẽ cười, đem ánh mắt thu về.

"À" Hứa Úy khẽ nhếch  mi: "Đúng thật là đứa nhỏ sinh ngày 15 tháng 8 ---- vừa may rồi."

An Hòa hơi giương mắt, vẻ mặt không hiểu gì.

"Lúc này chính là giờ bọn Cuồng Phong và đám người kia tập trung ở bãi bắn bia..." Hứa Úy nhìn An Hòa nói: "Đại đội trưởng cũng đã đến đó rồi, ngày trước còn nói muốn được xem em bắn súng, lúc này em mà đến đó cùng ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ đáp ứng đấy!"

"Cái đó......" Lời tiếp theo bị ngưng lại: "Không tốt đâu.... Súng ống đạn được của nhà nước...."

"Mới có chút đó thôi mà em đã học được tư tưởng 'Hồng quân không lấy của dân chúng một cây kim sợi chỉ' rồi." Hứa Úy cười khẽ: "Cái tính tình này của em anh còn chưa rõ sao? Vừa nhìn thấy súng là mắt đã sáng lên như cái gì rồi. diendanlequy don.com@June_duahau. Lúc nãy đến phòng đại đội trưởng báo cáo, anh và ông ấy có nói chuyện qua, lúc này chắc đám người kia đang chờ An quân y em đến trường bắn tự mình làm mẫu đấy."

Cô nhóc nhà họ An từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa bắn súng, đối với An Hòa giả thục nữ mê súng mà nói, nghiện súng đến mức trêu chọc người, chỉ nhìn thấy thôi  cũng nhất định phải đến bãi bắn bia làm mấy phát mới có thể hít thở bình thường, vì vậy, Hứa Úy vừa nói xong, An Hòa cũng chẳng thấy xấu hổ gì, dứt khoát đồng ý theo anh đi về phía đang phát ra tiếng nổ súng vang dội kia.

"Hắc. Chị dâu, Lão Nhân Gia ngài có thể xem như làm thống thoái thân chinh rồi." Cuồng Phong hướng về phía An Hòa cười toe toét, lớn giọng gào lên: " Các anh em đã sớm chờ ở đây để xem kỹ thuật bắn súng của Tiểu Bá Vương ngài rồi, sao đến trăng đi cũng không biết đợi qua bao nhiêu lượt rồi, ngài cũng nên vì thế mà biểu diễn chút móng vuốt của mình đi a."

"Chiến sĩ cách mạng phải biết cách làm người khiêm tốn." An Hòa vừa cười, vừa giơ tay ra hiệu chớ có lên tiếng, vừa cầm súng lên sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Ôi, chưa cần nói cái khác, chỉ nhìn chút biểu cảm nhỏ này của cô ấy cũng biết không phải dân nghiệp dư a...." Tống Nham đứng một bên nhướng mày nói.

Ở đây đều là những gương mặt quen thuộc, nhìn thấy một màn trước mắt này, tất cả đều hứng trí bừng bừng tập trung tinh thần theo dõi một màn này.

"Tôi có ý kiến..." Một gương mặt tròn quen thuộc đứng trước mặt các 'chư vị' bốn phía, Lão Bỉnh liếc mắt nhìn Lão Đại đứng một bên nhà mình, lại nhìn An Hòa cười nói: "Chị dâu, chị nói xem để chị chơi một mình thì không vui lắm đúng không, thừa dịp tất cả mọi người đều đang ở đây, chi bằng để đội trưởng bồi chị cùng nhau luyện tập, hai người cùng đấu, đám người chúng tôi vừa hay đứng ngoài làm nhân chứng cho chị, tránh cho đội trưởng chơi xấu."

"Anh nói vậy có khác gì đào hố cho tôi nhảy vào chứ?" An Hòa méo miệng nói: "Ai chẳng biết đội trưởng nhà các anh là thần súng, tôi bắn bia với anh ấy còn có đường sống sao?"

"Nếu không chúng ta làm thế này đi...." Trương Thân đứng ngoài vẫn một bộ sống chết mặc bay, đột nhiên mở miệng cười nói: "Bác sĩ An, cô tự mình chọn lấy một nội dung bắn, để Hứa Úy cùng so tài với cô, cự li ngắm bắn do chúng tôi định, điều kiện bắn do cô mở đầu, cô thấy sao?"

Phó đại đội trưởng đã mở lời, An Hòa sao có thể từ chối, dù sao quyền chủ động cũng nằm trong tay mình, hơn nữa cô nhìn thấy Hứa Úy cũng không có ý kiến gì.

"Được!" Mỗ cô nương nào đấy đáp một tiếng gọn gàng linh hoạt.

--- ------ ------ -----Đường phân cách so tài bắn súng---- ---------

"Súng bắn tỉa 100 mét xạ kích, bắn!"

"Súng bắn tỉa 200 mét xạ kích, bắn!"

"Đoàng đoàng---" hai tiếng súng vang lên, tầm mắt mọi người không hẹn mà gặp cùng tập trung về phía An Hòa.

"Cháu gái bảo bối của An lão gia tử có khác, quả thực không phải tự nhiên mà thổi phồng a...." Lý Viêm vừa cảm thán cùng Trương Thân nhìn nhau.

"Súng bắn tỉa 600 mét, nửa thân bia, bắn"

"Súng bắn tỉa 800 mét, nửa thân bia, bắn!"

Phát hiệu vừa dứt, Hứa Úy bên này dứt khoát bắn ra hai phát súng.

An Hòa cắn cắn môi dưới, nhướng mày nhìn Hứa Úy khiêu khích: "Đầu bia?"

"Theo đến cùng." Hứa Úy nhìn gương mặt tươi sáng xinh đẹp trước mặt, khóe miệng hơi giơ lên.

"Súng bắn tỉa 80 mét, đầu bia, bắn!"

Hiệu lệnh vừa phát ra, An Hòa nghiêm túc liễm mi, dứt khoát bóp cò.

"Này, đó là bia của Hứa Úy...."

Lời Trương Thân còn chưa nói xong, đầu bia bên kia đã lên tiếng trả lời, ngã chổng xuống đất.

Mọi người đều cả kinh.

80 mét, chính là cự ly bắn đầu bia mà bộ đội đặc chủng sử dụng ở bên ngoài. Mà nữ quân y bé nhỏ trước mắt này thế nhưng có thể bắn trúng biên đầu bia còn quật ngã nó, đây thật sự là khiến cho người ta sợ hãi không thôi.

Đám người bên ngoài tự nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

"Bắn trúng đường biên.... chỉ là ăn may thôi." An Hòa có chút xấu hổ, gãi gãi cái ót, ngay sau đó ánh mắt lại chuyển đến trên người Hứa Úy cách đó không xa.

"200 mét." Hứa Úy nhàn nhạt nói.

"Cài này...." Trương Thân quay đầu nhìn Đại đội trưởng bên cạnh.

"Kệ cậu ta đi." Lý Viêm trầm ngâm đáp một tiếng, tầm mắt một lần nữa dời về bãi bắn bia.

"Súng bắn tỉa 200 mét đầu bia, bắn!"

Cách cự ly huấn luyện bắn đầu bia  gấp 2.5 lần, 200 mét có dư, một cái bia hình đầu chậm rãi được đựng lên.

Từ chỗ này nhìn qua, cái đầu bia kia còn chưa bằng một móng tay cái của người.

Cho nên nói, bắn xuyên qua cự ly như vậy, gọi là cái gì?

Tiếng súng quanh quẩn vang lên trên bãi bắn bia.

"Nghiệm bia---" Lý Viêm hô lớn một tiếng.

Không bao lâu sau, mọi người đều nhìn thấy rõ đầu bia được đưa tới --- chính giữa mi tâm bị phát súng vừa rồi của Hứa Úy bắn thủng.

"Con mẹ nó...." Lý Viêm cười một cái, chửi một tiếng: "Làm được lắm."

Thế nhưng Hứa Úy chỉ lẳng lặng dời tầm mắt về phía An Hòa.

"Tiếp tục?"

Tính hiếu thắng hoàn toàn bị kích phát, An Hòa cất cao giọng nói: "Đương nhiên!"

"Một lượt 20 phát 200 điểm." Cuồng Phong đang tạm thời sắm vai khách mời bỗng chuyển sang làm bình luận viên: "Chị dâu....Quân y An trước!"

Lời vừa dứt, bãi bắn bia đã truyền đến một hồi tiếng súng vang dền.

"180 điểm!" Nghiệm bia viên* cao giọng báo cáo. (*Người kiểm tra kết quả bắn trên bia)

"Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông?" Trương Thân kinh ngạc nói: "Quân y An tuy còn trẻ tuổi nhưng có đủ tài năng giống như bậc cha chú...."

"Chẳng lẽ đây chính là nữ kiệt trong truyền thuyết?" Tống Nham vuốt cằm nói.

"Có vợ 'dũng mãnh' như vậy..... Cũng chỉ có mình Lão đại mới tiêu thụ nổi ." Cuồng Phong đứng một bên nhỏ giọng cảm thán.

"Đoàng đoàng đoàng----" Mọi người lại được một trận hoa mắt nữa, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Úy lấy tốc độ cực nhanh bắn xình xịch ra một chuỗi dài.

"Cừ thật" Đám người Tiếu Nghị trợn tròn mắt: "Hệt như hạt đậu nhảy....Cót ca cót két."

An Hòa khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, chờ đợi nghiệm bia viên báo thành tích của Hứa Úy.

Dựa theo năng lực của anh, 200 điểm đạt được cũng không phải là khó đi....

"Cái này, cái này...." Nghiệm bia viên đứng lên, miệng cà lăm...

"Sao vậy?" Lý Viêm nhăn mày rậm.

Hứa Úy cấp cho người kia một ánh mắt ám chỉ muốn cậu ta im lặng, lập tức xoay người nhìn về phía đám người đứng xem, nói: "Chơi cũng chơi rồi, diễn cũng diễn rồi, bây giờ giải tán, nên làm gì thì làm đi." Nói xong cũng không giải thích gì kéo tay An Hòa đi: "Theo anh."

Ngay lúc thời khắc mấu chốt, đám người kia đời nào giải tán cho, cũng không quản lời Hứa Úy, vội vàng đi theo hai người chạy về phía cái bia mới bắn kia.

"Đây.....!"

Khoảnh khắc nhìn thấy tầm bia kia, An Hòa không khỏi kinh ngạc cùng sửng sốt.

Bên trên mặt bia kia, bị người ta không chút do dự dùng súng bắn thành một hình trái tim.

Từng phát đạn nối liền nhau, dày đặc mà sinh động, thoạt nhìn cứ như một dạng từ khuôn đúc ra.

"Anh...." Lông mi run rẩy, An Hòa khẽ giương mi mắt lên.

Ngay sau đó vang lên tiếng sột soạt quân trang ma sát với mặt đất, Hứa Úy thế nhưng ở ngay trước mặt mọi người quỳ gối chân sau trước mặt An Hòa.

"An Hòa, đấy cũng là trái tim anh." Đôi mắt đen anh tuần ngay tại lúc này càng trở nên sâu thẳm, mày kiếm khẽ nhếch lên, vẻ mặt Hứa Úy nghiêm túc mà thâm trầm chăm chú nhìn An Hòa nói: "Cho dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, trái tim anh vẫn chưa từng thay đổi."

Bọc tay cứng rắn không biết từ lúc nào đã có thêm một món đồ lóe lên tia sáng chói mắt, thu hết mọi vẻ kinh ngạc cùng không biết làm sao của cô vào mắt, Hứa Úy kiên định mà rõ ràng nói: "An Hòa, lấy anh nhé!"

Trong lúc nhất thời, bốn phía vô cùng tĩnh lặng.

Lực chú ý của mọi người tại giờ phút này đều tập trung hết trên người An Hòa đang trố mắt nhìn trân trân kia.

Cảnh tượng này và anh giống như một giấc mơ, như thật như ảo.

Nhưng mà lời anh nói ra đích thực là chân thật.

Trong phút chốc đập vào mắt, là tầng tầng hơi nước nóng bỏng mà mãnh liệt dâng lên.

Người trước mặt cô là Hứa Úy, là người cô đã yêu lâu như vậy, là người cô đã ngóng trông lâu như vậy.

Đúng thế, anh muốn ở bên cô, cô cũng không muốn cùng anh chia lìa.

Vì thế, tất cả lời nói tại thời khắc này đều là dư thừa, khóe môi khẽ nhếch lên, An Hòa cong cong nở nụ cười, hai tròng mắt khẽ nheo lại, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ giơ ra trước mặt Hứa Úy muốn tự anh đeo nhẫn vào cho cô.

Vì thế, một loạt những tiếng vỗ tay tán thưởng cùng trầm trồ khen ngợi vang lên trên sân bắn của đại đội đặc chủng, giống như một loại tiếng vang của trời, như hơi thở của núi cùng tiếng rít gào của biển.

Thật lâu không thôi.

Hết chương 55.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: Bach thao
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

11 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.