Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

 
Có bài mới 05.08.2016, 21:05
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Một chương cẩu huyết

Lại có chuyện trùng hợp như vậy à?

Vừa rồi lúc ba người các nàng đi ra, nàng cũng không có nhìn kỹ, nhưng bây giờ không nhịn được tò mò. Hà Hoa nhấc chân lên, đang muốn đi qua xem thử, Quý Quân kéo nàng lại: "Ban nãy ca chỉ là thấy Tiểu Xảo có chút cổ quái đứng ở cửa, cho là muội lại có biện pháp chọn người gì, không nghĩ tới đi qua thì nhìn thấy. . . . . . Hà Hoa, người kia, muội không cần làm loạn."

Biết Quý Quân đang giải thích trong lúc vô tình thấy tú nương kia, cũng nhắc nhở nàng không thể lớn mật lỗ mãng, Hà Hoa gật đầu một cái.

Thật ra thì Quý Quân đa tâm, nàng không có ấn tượng gì với thân nương thân thể này, không có khả năng làm ra chuyện gì.

Đi vào gọi ba người kia. Quả nhiên có một người dáng dấp quen mặt, mặc trên người y phục vải thô màu đen, trên mặt không có một chút phấn son nào, trên lỗ tai cũng chỉ có một đôi hạt châu nhỏ như hạt gạo, sắc mặt cứng nhắc ẩn chứa một chút phiền muộn, miệng lỗ mũi cùng Hà Hoa có mấy phần tương tự, nhưng nàng là loại phụ nhân nhu nhược còn Hà Hoa trẻ trung tinh thần phấn chấn so ra cũng không giống lắm, tối đa cũng chỉ có năm phần giống nhau thôi.

Tại sao Quý Quân phản ứng lớn như vậy? Chẳng lẽ nàng và mẫu thân thân thể này giống nhau nhiều lắm sao?

Bên này Hà Hoa đang suy nghĩ, lại nghe được mẹ mìn đang tán gẫu với Tiểu Xảo: ". . . . . . Tiểu thư tôn phủ thật đúng là tính tình hào phóng, nãi nãi chắc hẳn cũng là tâm địa Bồ Tát . . . . ."

Tiểu Xảo nói: "Nơi này của chúng ta không có nãi nãi đâu. Ngay cả nha hoàn, ngoại trừ ta ra, cũng chỉ có hai người làm việc nặng mà thôi. Lão nhân gia ngươi từ nơi nào nghe được?"

Mẹ mìn hoảng sợ kêu lên: "Ôi chao! Thật hồ đồ rồi! Chỉ nghe nói phu nhân trước kia đã mất, hiện tại thấy tôn phủ trên dưới cung kính chỉnh tề như vậy, còn tưởng rằng có một di nãi nãi đương gia lợi hại, không nghĩ tới là tiểu thư tỷ dốc hết sức lo liệu! Mới vừa rồi nhìn tiểu thư tỷ chọn nha đầu thì biết nàng là người thông minh, vậy mà còn giỏi giang như vậy! Lão thân thật là làm bậy, sớm biết sẽ không kêu Phùng thị kia tới đây. . . . . ."

Mẹ mìn này cũng không phải người làm ẩu, còn biết không có nữ quyến thì không thể dẫn quả phụ đi vào.

Hà Hoa nghe được một nửa, thấy sắc mặt tú nương kia càng lúc càng thay đổi, biết nàng chính là Phùng thị mẹ mìn nói tới, đi vào cười nói: "Hôm nay ta nhờ lão nhân gia dẫn mấy tú nương tới xem một chút, lại không có gặp qua khách nam, ngươi hoảng cái gì mà hoảng? Đợi lát nữa ngươi lại dẫn Lý đại nương đi từ cửa sau ra ngoài là được."

Mẹ mìn chắp tay thi lễ lia lịa: "Đúng, đúng, tiểu thư nói đúng."

Phùng thị kia phúc thân nói: "Tiểu phụ nhân không dám quấy rầy tiểu thư."

Sau đó thối lui đến sau lưng mẹ mìn, ngoan ngoãn đứng đó.

Hà Hoa thở dài trong lòng, nhìn hai người còn lại, vừa muốn nói chuyện, một người trong đó bước lên trước một bước, cũng phúc thân: "Nhà tiểu thư quá xa, sợ lui tới bất tiện. . . . . ."

Nhà quá xa chỉ là lấy cớ, lui tới bất tiện mới là chủ ý. Được thôi, người này cũng kiêng dè cha nàng.

Còn chưa có bắt đầu, ba người được đề cử cũng chỉ còn lại có một người. Người cuối cùng kia, cũng chính là người vừa rồi dường như có chút bất mãn. Hà Hoa không khỏi cười khổ.

Mẹ mìn này là một người biết quan sát sắc mặt, thấy thế vội vàng bước lên phía trước nói: "Tiểu thư, vị này là Tiết nương tử, trước đây còn ở Nam Kinh đã từng ra vào nhà quan lại đại tộc, dạy nữ công cho những thiên kim khuê các kia, nàng thêu thùa cũng coi là tốt nhất huyện Định Giang rồi. Mặc dù tiền công cao hơn người khác một chút, nhưng tiểu thư học được thì lợi hại hơn thiên kim tiểu thư ở Nam Kinh đấy."

Những lời này cũng mệt nàng có thể nói ra, Hà Hoa bật cười: "Nhận lời chúc lành của ngươi. Nhưng mà, rốt cuộc tiền công của Tiết đại nương này định giá bao nhiêu?"

Tiết tú nương này quả thật là người đã từng ra vào nhà quyền quý, thường ngày ở nhà dệt chút vải, thêu chút hoa bán cho cửa hàng bán khăn tay quyên hoa, trợ giúp chi phí trong nhà. Gần đây cũng vì trượng phu bị bệnh, trong nhà thiếu tiền, lúc này mới nghĩ ra tìm chút chuyện làm. Ban đầu thấy Hà Hoa tuổi đã lớn lại có chút chủ trương, cho rằng không dễ dạy, hơn nữa thấy bày trí trong nhà cũng không giống người có tiền, cũng có chút thất vọng. Lại nghe được trong nhà này không có phu nhân, ngay cả di nãi nãi cũng không có, trong lòng cũng đánh trống lui quân. Nhưng nghĩ tới trượng phu bị bệnh liệt giường cùng những dược liệu đắt đỏ mà lang trung nói, nên vẫn nhẫn nại nói: "Trước đây ở Nam Kinh, cũng có gia chủ xuất ra một lượng năm tiền một tháng. Tuy huyện Định Giang không thể so với Nam Kinh, nhưng một lượng hai tiền. . . . . . Trong nhà thiếp thân đang cần bạc gấp, mong rằng tiểu thư đừng trách."

Một lượng hai tiền một tháng, quả thực là giá quá cao.

Nhưng Hà Hoa nhìn hoa văn nàng thêu ra, châm tuyến cực kỳ tỉ mỉ cân xứng, nhìn còn thuận mắt hơn hình mẫu mình lấy ra, Tiểu Xảo cũng ở một bên nói nàng là người đầu tiên thêu xong. Có tay nghề bực này, nên muốn bạc nhiều hơn một chút cũng đúng.

Về phần lúc nãy nàng bất mãn, hẳn là thấy mẹ mìn tại lúc nàng cần bạc dùng gấp, lại dẫn nàng tới nhà một cố chủ (chủ thuê) nhìn mộc mạc quá, nàng mới có ý kiến chứ?

Cũng được, lão cha nhà mình không thông suốt, tình hình này của bọn họ, nếu không phải là cần tiền gấp hoặc là có tính toán trong lòng, cũng không muốn đến làm tú nương, vậy chọn nàng.

Quyết định chọn Tiết tú nương, Hà Hoa sai Tiểu Xảo đưa mẹ mìn đi ra ngoài, qua được một lúc Tiểu Xảo trở lại nói: "Tiểu thư, Phùng thị kia. . . . . . Thật ra không tính là quả phụ. Nghe nói trước kia nàng cũng là người dịu dàng thuận lương, sau này gả đến phu gia năm thứ hai sinh một nhi tử, công bà đều quý vô cùng. Ai ngờ sau đó đứa nhỏ kia lại chết chìm. Không lâu sau, trượng phu của nàng cũng bị bệnh, nhà chồng nói nàng mệnh cứng, khắc tử khắc phu, lập tức hưu nàng. Vội vàng cưới nàng dâu khác tới xung hỉ, cuối cùng cũng là bạch hỉ. . . . . . Bởi vì lúc ấy Phùng thị bị hưu chỉ có mấy ngày, người ta cười nhạo nói một nhà hai quả phụ. Hiện giờ nàng và cha nương ở tại Phố Tây. Dáng vẻ của nàng nhìn được, cũng có một vài người nói muốn lấy nàng làm thiếp, nhưng nàng đều không có đồng ý. Thường ngày cũng chỉ lui tới với một vài nữ quyến làm đồ thêu."

Khắc tử khắc phu! Đây đối với một nữ tử mà nói là bao nhiêu gông xiềng và nguyền rủa thâm sâu?

Hà Hoa thở dài không ngớt, kêu Quý Quân tới đây, nói chuyện tình của Phùng thị, Quý Quân nghe được những chuyện mà Phùng thị đã trải qua, sắc mặt trở nên rất phức tạp.

Nghĩ đến Quý Đồng và Quý Quân còn nhớ tới Liễu thị đã qua đời, lần trước ở trên đường vô tình gặp được, sau khi trở về Quý Đồng cũng buồn bực mấy ngày, nàng không tin cái gì là mệnh cứng, đánh bạo nói: "Ca ca, nếu không chúng ta sai người cẩn thận hỏi thăm nội tình của nàng một lần nữa?"

"Chuyện này, ca và muội đều không tiện nhúng tay . . . . . ." Quý Quân nhăn mặt than thở.

Nhi tử tìm nữ nhân cho cha, quả thật là chuyện không thể nói rõ, cô nương chưa xuất giá tìm nữ nhân cho cha, vậy thì càng thêm khó nói, nhưng cũng không thể cứ kìm nén như vậy nha! Nếu Quý Quân cũng không mẫn cảm với "Khắc tử khắc phu", trước hết cứ thử xem một chút.

"Ca ca, vậy lúc ăn cơm tối ca tùy cơ ứng biến nhé." Hà Hoa cũng không biết Quý Đồng rốt cuộc có ý gì, chỉ đành phải thực hiện theo từng bước.

Đến lúc ăn cơm tối, nàng đầy bụng tâm sự ngồi xuống, tùy tiện ăn vài hớp cơm đã để chén xuống trở về phòng.

Quý Đồng mặt đầy lo lắng, hỏi Tiểu Xảo đã xảy ra chuyện gì.

Tiểu Xảo lườm Quý Quân một cái, ấp úng nói: "Hôm nay lúc ca nhi đi tìm tiểu thư, đúng lúc đụng phải mẹ mìn dẫn theo tú nương và nha đầu chúng ta không cần đi ra ngoài, sau đó ca nhi đã nói có một tú nương dung mạo rất giống. . . . . . Giống tiểu thư."

Quý Quân ở một bên yếu ớt tiếp lời: "Chỉ có năm phần giống Hà Hoa, nhưng cùng nương, chí ít có tám phần giống, lúc con nhìn thấy còn bị dọa giật mình."

"Tiểu thư nói nàng từ nhỏ đã không có nương, hôm nay tuy nhìn tú nương kia có chút quen mặt, lại không nghĩ rằng. . . . . . Sau đó gọi tú nương kia trở lại, cẩn thận hỏi thăm mới biết, tú nương kia ở tại Phố Tây, người ta loan truyền rằng nàng là một quả phụ, không muốn tới cửa nhà chúng ta. . . . . ."

Tiểu Xảo và Quý Quân kẻ xướng người họa, cực kỳ kín đáo tiết lộ chút tin tức ra ngoài.

Quý Đồng nghe xong, lặng ngồi ngẩn người, buông đũa xuống nói: "Tiểu Xảo, ngươi bảo phòng bếp làm chút thức ăn, đợi một chút đưa đến trong phòng Hà Hoa."

Ngày hôm sau một nhà ba người đều không ra cửa, Hà Hoa cho Quý Quân và Quý Đồng mỗi người hai nha hoàn, hai gã sai vặt cận thân, còn lại bốn nha hoàn thì để mình sai bảo, những người khác cũng phân phát đi các nơi khác, cũng gọi tất cả những người không biết chữ thay phiên đi theo học Tiểu Xảo, chuyện trong nhà cuối cùng cũng an bài thỏa đáng. Chuyện trong cửa hàng cũng nói Quý Quân ra mặt đi xử lý, nàng một lòng dốc sức học nữ công.

Ngày thứ ba, Tiểu Xảo tới báo kết quả: "Ca ca nói, hôm nay lão gia sai người đi Phố Tây rồi."

"Theo chặt chú ý tất cả hướng đi!" Hà Hoa cho nàng phương châm tám chữ, Tiểu Xảo cười đáp lại.

Lại qua mấy ngày, bà mối Mã tới cửa, lần này vẫn là Quý Đồng ra gặp nàng. Hà Hoa như cũ núp ở sau tấm bình phong nghe lén.

Bà mối Mã cũng biết Phùng thị kia, nghe được Quý Đồng có ý, cười theo nói: "Quý lão gia, ngài là người nhân từ, nhưng Phùng thị kia. . . . . . Thanh danh không tốt chút nào."

"Ta biết, nói nàng mệnh cứng là không đúng? Như vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất nàng có thể sống được lâu một chút. Bà mối Mã, trước kia ngươi không phải cũng khuyên ta sớm ngày tục huyền (cưới vợ lần nữa) sao? Hôm nay tìm ngươi đến, làm sao ngươi lại không lưu loát rồi hả ?"

"Quý lão gia, Phùng thị kia cũng là người đáng thương. Ta đây không phải sợ về sau nàng vào cửa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì. . . . . . A! Phi phi! Coi cái miệng rách của ta này, đáng đánh!" Bà mối Mã làm bộ đánh vào miệng mình một cái, sau đó cẩn thận từng li từng tí xác nhận: "Quý lão gia, nhà Cữu gia nguyện ý đưa một người đường muội trong sạch tới đây, ngài làm sao lại như vậy chứ? Chỉ sợ sau này Liễu gia còn muốn tới nói chuyện đó đấy."

Quý Đồng buồn bực không lên tiếng, hai người bế tắc ở đó. Hà Hoa nhìn xem thật muốn giơ chân, kéo Tiểu Xảo lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó làm bước chân thật nặng, giả bộ như mới nghe tin tức chạy tới, nói với Tiểu Xảo: "Tại sao cha lại tìm bà mối tới cửa?"

Tiểu Xảo kinh ngạc nói: "Em nghe giữ cửa nói là mẹ mìn, chính là người lần trước dẫn theo cái người tú nương giống như đúc mẫu thân đã mất của tiểu thư, như thế nào biến thành bà mối rồi chứ?"

Quý Đồng không được tự nhiên ho một tiếng, Hà Hoa và Tiểu Xảo lập tức im miệng, mặt mày bà mối Mã lại hớn hở nói: "Quý lão gia, ta làm bà mai này, cho tới bây giờ đều chỉ là tác hợp nhân duyên cho người khác, hi vọng bọn họ đầu bạc răng long. Ngài đã có ý, vậy lão thân phải đi Phùng gia ngay, bảo đảm xử lý sự tình tốt."

Nói xong, ngay cả tiền lễ Quý Đồng chuẩn bị cũng chẳng quan tâm, đi nhanh như gió.

Đi tới nửa đường lại thiếu chút nữa đụng vào bà mối Lý lần trước. Bà mối Lý vung khăn, chống nạnh cười nói: "Cô nương nhà ai vội vã muốn xuất giá rồi à? Làm cho Mã đại tỷ ngay cả đường cũng không thèm nhìn?"

Bà mối Mã hất mặt nói: "Lý đại nương mặt mày hớn hở, không biết có chuyện tốt gì sao?"

"Ôi chao! Chuyện tốt của chúng ta không phải là tác hợp cho người khác sao? Này nhé, Liễu nãi nãi lại cho ta hơn chục cái thiếp canh, mời ta đi làm mai cho Quý lão gia lần trước đấy. Phải nói, cữu nãi nãi làm được đến nước này, Liễu lão gia và Liễu nãi nãi thật đúng là có tình có nghĩa!"

Bà mối Mã nghe được là muốn làm mai cho Quý Đồng, trong lòng lộp bộp một cái, cũng không nói lời nào, vội vội vàng vàng chạy tới Phùng gia, vào cửa lập tức hô: "Tỷ tỷ, chúc mừng, chúc mừng!"

Thì ra bà mối Mã và Phùng lão thái thái là khuê phòng biểu tỷ muội, mặc dù đã xuất giá nhiều năm, thường ngày cũng có chút lui tới. Vì vậy nghe được Quý Đồng muốn thú (cưới) Phùng thị tục huyền, mới tỉ mỉ hỏi thăm.

Nghe xong ý tứ của bà mối Mã, Phùng thị cúi đầu rơi lệ nói: "Di bà, con biết người có lòng tốt, nhưng con đã nói rồi, mặc dù hiện tại chịu chút xem thường, nhưng dù sao còn có thể lắng xuống. Nếu đi nhà người ta, về sau phàm là xảy ra chút chuyện, cũng sẽ nói là con khắc , vậy. . . . . . Con thật sẽ không sống nổi nữa. . . . . ."

Phùng lão thái thái cũng chua xót trong lòng: "Ta thương xót con, làm sao mệnh con khổ như vậy chứ? Nhưng đây không phải đã đến lúc chuyển vận rồi sao? Nghe di bà con nói, Quý Đồng Quý lão gia kia là một người thành thật, hiện giờ cũng là một thân gia tốt, ở trong huyện có điền trang, có cửa hàng, mỗi ngày có nha hoàn bà tử hầu hạ. Loại chuyện tốt này hôm nay rơi trên người con, con còn cố kỵ nhiều làm gì?"

"Đúng vậy! Khuê nữ, nhà người ta tốt như vậy, dù là khuê nữ trong sạch cũng tranh nhau gả! Con sinh ra cùng thê tử trước của ông ấy có tướng mạo tương tự, cũng coi như là các ngươi có duyên. Quý Đồng kia bây giờ còn chưa đến bốn mươi tuổi, tuổi cũng tương đương con, con chỉ cần gả đi hưởng phúc là được. Nhiều năm như vậy, di bà đều đã thay con chọn lựa, chẳng lẽ sẽ hại con hay sao?"

Trước kia bà mối Mã cũng từng làm mối cho Phùng thị, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Lần này cũng bởi vì thấy Quý Đồng là một người chung tình, thê tử trước kia đã chết hơn mười năm, ông ấy đều không có tục huyền, hiện tại có nhiều gia sản, vẫn trung hậu như xưa, là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa bị bà mối Lý kích thích một phen, nghĩ đến nếu như sau này truyền ra, bà mối Lý cầm mấy chục tấm thiếp canh cũng không có nói thành, bà mối Mã nàng dùng một người bị hưu đã làm thành chuyện tốt, vậy nàng còn không được khen là đệ nhất mai mối ở Định Giang sao?

Bà mối Mã nghĩ đi nghĩ lại, hận không thể lập tức đóng gói Phùng thị đưa đến Quý gia.

Nhưng Phùng thị vẫn cứ một mực không chịu đáp ứng, thậm chí lôi chuyện của Hà Hoa và Quý Quân ra nói: ". . . . . . Di bà người thường đi nhà bọn họ, nên biết, tiểu thư nhà bọn họ kia, là một đương gia lợi hại. Một người có thân phận như con, nàng làm sao có thể dung nạp được?"

Bà mối Mã ngẫm lại, Hà Hoa đúng thật là không dễ chọc, nghe nói tuổi còn nhỏ mà đã đương gia tốt như vậy rồi. Phùng thị này lại có chút yếu đuối, cứ như vậy gả đi, không chừng thật sự ăn thiệt thòi. Hơn nữa, nói đến tái giá, vẫn còn một đống lễ tiết, ngày kéo càng lâu thì có thể phát sinh biến cố, nhất là bà mối Lý và Liễu gia, chỉ sợ sẽ gây chuyện.

Bà mối Mã nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên vỗ tay một cái: "Khuê nữ ngốc, qua mấy năm nữa, nhi nữ của Quý Đồng thú thì thú, gả thì gả, con lại sinh thêm cho ông ấy nhất nam bán nữ, vậy còn không phải cái gì cũng do con định đoạt sao? Cha nương con tuổi cũng lớn, còn có thể chăm sóc con bao lâu? Còn nữa, con còn muốn cha nương con đi theo con chịu bao nhiêu khinh bỉ nữa?"

Phùng thị nghe xong lời này, khóc càng nhiều hơn, nhưng vẫn không đồng ý.

Bà mối Mã đành phải kéo Phùng lão thái vào phòng, nói nhỏ một hồi. Sau đó nhanh chóng trở về nói với Quý Đồng: "Phùng thị kia là một người lương thiện, chỉ nói mình liễu yếu đào tơ, thanh danh lại không tốt, được lão gia người coi trọng, cũng là tam sinh hữu hạnh. Nguyện làm nô làm thiếp hầu hạ Quý lão gia, cũng không dám đảm đương làm Quý nãi nãi. . . . . ."

Là bộ làm tịch nói xong, bảo Quý Đồng chuẩn bị một chút lễ vật vải vóc cùng hai trăm lượng bạc, đưa đến Phùng gia. Phùng lão thái gia thấy bạc thì buông tay mặc kệ, Phùng lão thái thái và bà mối Mã chọn hai ngày sau, chuốc say Phùng thị, dụ dỗ nàng lên kiệu, thừa dịp buổi tối đưa người tới từ cửa sau.

Đợi đến khi Hà Hoa phản ứng kịp, cỗ kiệu Phùng thị đã vào cửa sau Quý gia!

Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, chuyện tái giá tốt như vậy làm sao lại biến thành nạp thiếp? Còn là loại tối lửa tắt đèn từ cửa sau khiêng vào nữa chứ?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, HongTran1602, Khả Vân17, Linhkb3, Megumi Anh, TTripleNguyen, Thongminh123, Trà Hoa Nữ 88, nkoc, nobi, qh2qa06, thucquy
     

Có bài mới 06.08.2016, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 17.01.2015, 04:48
Bài viết: 835
Được thanks: 443 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC
Phùng thị này lạ ghe...làm chính thê kh làm..lại đi làm thiếp là sau...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.08.2016, 12:53
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hỏa Hoàng Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.05.2014, 17:00
Bài viết: 724
Được thanks: 4949 lần
Điểm: 36.2
Có bài mới Re: [Xuyên Không - Điền Văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17: Chủ ý mới

Nếu không phải nhìn thấy Quý Đồng đêm đã khuya mà còn thay y phục mới, cạo râu ria xồm xàm, thu dọn ngay ngắn chỉnh tề, nếu không phải là nhớ tới mấy ngày nay Xưng Đà đi thôn trang kia có chút lo lắng mà nghĩ đến khoảng cách đằng sau mà loại trừ, nếu không phải nghe được tiếng nói của bà mối Mã, nàng vẫn cho là, cưới Phùng thị vào cửa ít nhất cũng cần phải một tháng, hai trăm lượng bạc kia cũng chỉ là chi ra đính hôn mà thôi!

Nhưng người đã khiêng tới, nàng cũng không thể chặn lại đuổi người đi ra ngoài, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ đưa người đến trong phòng Quý Đồng, sau đó trở lại phòng mình buồn bực.

Tiểu Xảo cũng nghe phong thanh, vội vàng đi qua bồi tội: "Tiểu thư, từ sau ngày hôm trước bà mối Lý tới, chúng ta chỉ nghe lão gia nói ông đã nhờ bà mối Mã làm mai. Sau đó lão gia sai người mua chút đồ mới vật dụng mới, có cho bà mối Mã hai trăm lượng bạc cùng một chút vải vóc đồ trang sức, cả nhà trên dưới cũng đều vội vàng quét dọn lau chùi chuẩn bị nghênh đón tân nãi nãi, nhưng. . . . . Nhưng không có nghe nói hôm nay sẽ. . . . . ."

Hà Hoa chán nản phất tay một cái, trong lòng cũng không thể nói rõ mùi vị gì.

Một mặt cảm thán lúc này địa vị của nữ tử thật thấp kém và cuộc sống thật gian khổ, một mặt cũng có chút may mắn, dù sao nếu Quý Đồng chính mình tục huyền, ông và Quý Quân sẽ bảo mình gọi Phùng thị là nương, còn phải dập đầu với nàng nói ra thêm một đống lễ tiết nữa. Về sau có đệ đệ muội muội, gia sản đích trưởng gì đó cũng đủ phiền. . . . . .

Nhưng Phùng thị kia không phải nói trước kia có người nguyện ý thu nàng làm thiếp nàng không chịu sao? Tại sao lần này chịu?

Hơn nữa, ban đầu Quý Đồng nói rõ là tục huyền mà, tại sao có người tình nguyện không làm chánh thất muốn làm tiểu thiếp chứ?

Chẳng lẽ nói, bọn họ chờ không kịp chuỗi thủ tục dài cưới hỏi đàng hoàng, muốn đưa người nhét vào trước rồi nói sau à? Có ý đồ về sau sinh đứa nhỏ rồi sẽ đòi phù chánh (thiếp lên làm vợ) á?

Còn nữa, nếu người nhà Phùng thị tham tiền, cũng có thể sớm “bán” Phùng thị ra ngoài, mà không cần chờ tới bây giờ thèm muốn bạc nhà bọn họ chứ? Tuy hai trăm lượng rất nhiều, nhưng trong huyện Định Giang xuất ra được số tiền này để nạp tiểu thiếp , vẫn có khối người. . . . . .

Hơn nữa cha, rốt cuộc ôm tâm tình gì mà muốn thu Phùng thị?

Không có khả năng chỉ bởi vì nàng biểu hiện tâm tình nhớ nhung mẫu thân, nếu không, ông cũng không đến mức nhiều năm như vậy cũng không tìm một nữ nhân trở về làm việc nhà.

Nếu thật sự có ý với Phùng thị, tại sao ông nhẫn tâm để cho nàng làm thiếp?

Có lẽ, ông chỉ xem Phùng thị là thế thân cho người khác?

"Thôi được rồi! Tiểu Thanh Tiểu Đồng bên cạnh cha vừa mới đến mấy ngày còn chưa xử lý được công việc. . . . . . Chuyện của cha, chúng ta cũng không tiện dính vào." Nghĩ đến nhức đầu cũng nghĩ không ra một chút đầu mối, dĩ nhiên, coi như nàng có thể tìm ra đầu mối, cũng không tiện ở trong ngày tốt của Quý Đồng nói cái gì, làm cái gì. Về phần sau này, vẫn hi vọng Quý Đồng và Phùng thị tình chàng ý thiếp, giúp đỡ lẫn nhau, một nhà đoàn kết bình an.

Hà Hoa mệt mỏi nằm phịch lên trên giường, mơ màng ngủ.

Sáng ngày thứ hai Tiểu Xảo lại tới thông báo sự thật lúc đó: "Tiểu thư, Tiểu Thanh nói, tối hôm qua cỗ kiệu mới vào cửa, lão gia sai nàng hầu hạ di nãi nãi rửa mặt. Di nãi nãi ngủ rất sâu, trên người còn có mùi rượu thật nồng. Đến bây giờ, bên kia cũng không có động tĩnh gì hết."

Lại say đến bất tỉnh nhân sự á?

Vậy động phòng hoa chúc thì sao?

Ai!

"Tốt lắm, những chuyện này về sau các ngươi ít nói huyên thuyên đi. Dù sao cha cũng. . . . . . Về sau quy củ một chút, kia chính là chủ tử của các ngươi!"

Bởi vì không phải chính thất, cũng không cần nàng và Quý Quân sáng sớm phải đi qua thỉnh an nàng. Lúc ăn điểm tâm cũng không thấy Phùng thị ra ngoài. Quý Đồng có chút ngượng ngùng nói thân thể nàng có chút không tốt, muốn cho Tiểu Xảo và một tức phụ khác đi chăm sóc nàng vài ngày.

Quý Quân không có ý kiến với chuyện này, đoán chừng ông ấy cũng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói thế nào thôi.

Hà Hoa đắn đo đi qua nhìn Phùng thị một chuyến, nàng lại cái khóa cửa không thấy ai, Quý Đồng ở bên ngoài nửa ngày cổ họng cũng không thốt ra một câu.

Hà Hoa nghĩ thầm, đùa à, đây là phòng ngủ của cha nàng, Phùng thị đóng cửa, vậy cha nàng không phải đi ngủ ở phòng khách sao?

Bảo hạ nhân lui xuống, Hà Hoa chỉ cái thiết chùy (búa sắt) cho Quý Đồng, ý bảo ông phá cửa.

Quý Đồng không chịu, Hà Hoa thở dài: "Cha, chuyện này, bà mối Mã vốn là làm không thỏa đáng. Nếu nàng ở bên trong có suy nghĩ luẩn quẩn, tuyệt thực thắt cổ gì đó, vậy. . . . . ."

Lời còn chưa nói xong, Quý Đồng đã một búa đập bể cửa đi vào trong.

Phùng thị quả nhiên chỉ mặc y phục lót ngồi ở trên giường khóc. Thấy bọn họ xông tới, cả kinh ngay cả khóc cũng dừng luôn.

"Cha, con trò chuyện với di nương, người đi mời bà mối Mã và người nhà di nương đến ngồi một chút."

"Di nương, nơi này không có người ngoài, người sửa sang lại một chút, con đi múc nước cho người."

Dường như nàng có mệnh khổ hay sao á?

Cha "tân hôn" ngày đầu tiên, làm nữ nhi phải đến an ủi tân di nương?

Trước kia Phùng thị đã gặp qua nàng, biết nàng là thiên kim nhà này, làm sao dám để cho nàng đến hầu hạ, hoang mang rối loạn mặc y phục vào, lau mặt, lại không biết nên nói cái gì.

Hà Hoa thu dọn ván cửa một chút, gọi Tiểu Xảo lấy chút điểm tâm nước trà đi vào, Phùng thị ăn một hai miếng, đã để xuống.

Loại tình huống này, bảo nàng nói như thế nào chứ?

"Di nương, về sau chúng ta chính là người một nhà, người thiếu cái gì cứ nói với nha hoàn, không nên khách khí."

Hơn nữa này kìm nén bật thốt ra một câu, Phùng thị ngồi giống như tượng gỗ, Hà Hoa đều muốn phát điên lên rồi!

Lúc này nếu có Vượng Tài thẩm ở đây thì tốt rồi!

Đành phải nháy mắt ra hiệu với Tiểu Xảo, nhường cho nàng phát huy công lực miệng lưỡi của mình đi.

Cũng may không lâu sau, bà mối Mã cùng tẩu tử của Phùng thị tới.

Đầu tiên bà mối Mã hung hăng tát mình hai cái, một bộ hận không thể móc tim gan ra:" Khuê nữ, con không biết. Cánh cửa nhà cô gia gần như đều đã bị bà mối giẫm hư rồi. Ta đây không phải sợ con bỏ qua cửa nhân duyên tốt này mới sử dụng kế sách này sao? Hơn nữa, cô gia cũng là người trọng tình nghĩa, sáng sớm vội vàng sai người nâng kiệu rước chúng ta tới xem con. Cô gia thương con như vậy, con còn có cái gì không hài lòng? Nếu như con muốn danh phận, cũng sẽ lập tức đồng ý cho con phù chánh, có phải hay không cô gia?" Câu nói sau cùng, là nói với Quý Đồng.

Cũng không chờ Quý Đồng đáp lại, sắc mặt tẩu tử Phùng thị không tốt nói: "Tiểu cô, mấy năm nay vì ngươi, ca ca tẩu tử cùng cha nương ngươi chịu bao nhiêu uất ức? Ngươi chỉ lo cho bản thân mình muốn chết muốn sống, chẳng lẽ cũng không suy nghĩ một chút nào cho cha nương hả? Vi nương vì có thể tìm chỗ quy túc tốt cho ngươi, mấy năm nay cũng sầu bạc tóc, nữ nhi thân sinh như ngươi không đau lòng, ta đây làm tức phụ cũng nhìn không nổi nữa! Thật không dễ dàng tìm được chỗ tốt, cha nương thay ngươi làm chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn trách tội cha nương à. . . . . ."

Khuyên một hồi lâu, Phùng thị khóc một trận, cuối cùng cũng nguyện ý mở miệng nói chuyện, thái độ cũng hơi thay đổi một chút.

Tẩu tử Phùng thị muốn đến chào hỏi Hà Hoa, Hà Hoa nghe Tiểu Xảo tiếp sóng tại hiện trường lại, cũng không muốn gặp nàng, chuẩn bị chút trái cây điểm tâm cùng một phong bạc, sai người nói thân thể nàng không thoải mái, mời đi trở về.

Về phần bà mối Mã, loại thời điểm này còn dám nói ra chuyện phù chánh, nàng thật sự cho rằng Quý gia không có nương tử quản gia mà có thể làm loạn sao? Hà Hoa qua loa đuổi đi, bảo giữ cửa phải chú ý, về sau nhìn thấy người này, không cần thưa lại trực tiếp đuổi bà ta đi là được.

Đến tối, Phùng thị đứng ở bên cạnh bàn cơm thêm cơm chia thức ăn cho bọn họ.

"Di nương, người cũng ngồi xuống ăn đi. Những chuyện này để cho nha hoàn làm là được rồi."

"Thiếp thân thân phận hèn mọn, không dám cùng ca nhi, tiểu thư ngồi chung." Phùng thị cúi đầu, đâu ra đấy trả lời.

Hà Hoa thấy nàng một bộ nhận mệnh, sắc mặt Quý Đồng cũng trầm xuống, đành phải mặc kệ bọn họ. Ngày hôm sau sai người đi đón Vượng Tài thẩm tới đây, muốn để cho các nàng tán gẫu với nhau. Mặc dù Vượng Tài thẩm kém hơn bà mối Mã chết cũng có thể nói thành sống, nhưng có thể bừa bãi nói chút chuyện phiếm, cho nàng giải buồn, thuận tiện truyền thụ một chút kiến thức cuộc sống thôn phụ cho nàng.

Sau khi Quý Đồng biết, có chút áy náy nói: "Hà Hoa, là cha lỗ mãng, suy nghĩ không chu đáo. . . . . ."

Hà Hoa cúi đầu cắt ngang lời ông: "Cha, bên cạnh người thiếu một người tri kỷ chiếu cố. Hiện giờ di nương đã vào cửa, con hy vọng hai người cầm sắt hòa minh, con và ca ca cũng an tâm. Nếu người suy nghĩ cho chúng con, vậy thì hãy để cho mình trôi qua khá hơn một chút, để cho chúng con ít lo lắng, mà không cần luôn thay con và ca ca suy tính."

Quý Đồng nghe xong lộ vẻ xúc động, thở dài nói: "Hà Hoa đã trưởng thành! Con vất vả rồi. . . . . ."

Mặc dù không có mời thân hữu tới chung vui, nhưng người trong nhà vẫn biết nhiều thêm một di nãi nãi, ngay cả Tiết tú nương cũng biết chuyện này, quanh co lòng vòng hỏi có nên đi chào hỏi một tiếng hay không.

Hà Hoa thấy nàng, cũng chỉ nghĩ đến tiền tiêu hàng tháng trong nhà phân phát ra làm sao thôi.

Gía tiền công của Tiết tú nương một lượng hai nhiều hơn quản sự trong nhà, đã có người bày tỏ bất mãn. Chờ Phùng thị cùng Quý Đồng bên kia qua thời gian lằng nhằng, về sau mây tan trăng sáng, cũng phải phân nha hoàn tiền bạc cho nàng, còn chưa biết đưa bao nhiêu. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Quý Đồng, Phùng thị rất có thể được phù chánh, đến lúc đó thì nàng sẽ quản gia rồi. . . . . .

Suy nghĩ ngổn ngang vừa thông suốt, Tiết tú nương cũng đi gặp Phùng thị. Sau khi gặp xong sắc mặt cũng không tốt, có lẽ đã nhìn ra thân phận của Phùng thị, có chút lắp bắp nói với Hà Hoa: "Tiểu thư đã có di nương ở đây, chắc hẳn cũng không cần tiểu phụ nhân dạy quá lâu chứ?"

Thì ra là sợ mất chén cơm!

Hà Hoa cười nhạt: "Cha ta thú di nương, không phải thú tú nương cho ta. Di nương chăm sóc cha cũng rất cực khổ, làm sao dám làm phiền nàng tới dạy ta? Nữ công của ta vẫn phải dựa vào Tiết đại nương mới được."

Tiết tú nương yên lòng, càng dạy càng dụng tâm hơn rồi.

Va va chạm chạm qua một khoảng thời gian, một ngày kia, rốt cuộc Phùng thị cùng Tiểu Xảo đến viện của Hà Hoa, đưa cho nàng hai cái khăn thêu cùng hai cái hà bao.

"Đây là trong ngày thường buồn chán làm ra, không biết tiểu thư có thích hay không?" Mặt của Phùng thị có chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói.

Hà Hoa biết Quý Đồng rốt cuộc cũng thuần phục được Phùng thị, nghĩ đến nàng đã mở ra được khúc mắc, quyết định ở trong nhà này sống tốt qua ngày, cố ý tới bày tỏ. Vì vậy cười nhận đồ: "Châm tuyến của con mà so với di nương, đó chính là trên trời và dưới đất rồi. Thủ nghệ của di nương tốt như vậy, về sau cần phải dạy con nhiều hơn."

"Tiểu thư không chê là tốt rồi."

"Di nương, chúng ta từ nông thôn đến, không có nhiều quy củ như vậy. Người đã gả cho cha con, về sau chúng ta chính là người một nhà, không cần câu nệ như vậy, di nương không chê cười chúng ta quê mùa là tốt rồi."

"Sớm nên sang đây thăm tiểu thư . . . . . ."

"Di nương lời này cũng không đúng rồi. Mấy ngày nay thân thể người không khỏe, làm sao có thể suốt ngày đi khắp nơi đón gió? Cũng may bây giờ tinh thần di nương rất tốt, con cùng cha cũng an tâm. . . . . ."

Vẫn không học được dáng vẻ quắc mắt trên cao nhìn xuống đối với tiểu thiếp của cha. Hơn nữa, chỉ cần Quý Đồng nguyện ý, Phùng thị này xem ra cũng là người dịu dàng, nàng chỉ mong sao bọn họ ân ân ái ái, cũng lười đi so đo nhiều.

Những ngày qua Phùng thị thấy Quý Đồng đối xử với nàng không lỗ mãng, mọi chuyện Hà Hoa và Quý Quân đều giữ thể diện cho nàng, cũng không sanh sự, tất cả nha hoàn sai vặt trong nhà cũng tôn trọng nàng, trong lòng cũng dần dần vui mừng, đối đãi với Quý Đồng cũng ngày càng dịu ngoan, hầu hạ Quý Đồng mặt mày hồng hào, dường như trẻ hơn vài tuổi.

Hà Hoa đã trải qua chuyện yêu đương, tất nhiên biết, trong lòng thích thì hận không thể nói cho toàn thế giới đều biết, nam nữ yêu nhau thần sắc tư thái không giống như thường ngày. Có lẽ Quý Đồng và Phùng thị chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng đây đều là mùa xuân thứ hai của bọn họ, hiện tại chính là thời điểm ngọt ngào mật ý, hiển nhiên tâm tình của bọn họ tốt, bản thân nàng cũng thư thái không ít, cố gắng không suy nghĩ đến hôn nhân thất bại của mình nữa.

Bởi vì có lòng tin nắm chắc việc học của mình nên Quý Quân thường xuyên đi trông nom điền trang và cửa hàng. Trôi qua hai tháng lúc cùng Hà Hoa báo cáo sổ sách, cười nói: "Tại sao muội lại giống như bán tiên vậy chứ?"

Hà Hoa xem sơ qua sổ sách, cửa hàng điểm tâm ba tháng chỉ bán được hai cái bánh ngọt đắt tiền nhất, bán chạy nhất là loại bánh ngọt nhỏ không bơ mấy đồng một phần, bánh ngọt nhỏ loại trung bình cũng bán được một ít.

"Lúc trước chúng ta cho ăn thử miễn phí, đã thu hút một số lượng lớn trẻ con, hiện tại bọn nó chính là khách hàng trung thành của chúng ta đấy. Vài đồng một phần, người lớn trong nhà cũng sẵn lòng chi ra được. Mà cái loại đắt tiền đó, mọi người ăn một miếng thì được, ai không có việc gì cả ngày vứt tiền ăn bánh ngọt chứ? Huống chi, trong huyện còn có hai cửa hàng chuyên kinh doanh bánh ngọt. Chúng ta thu học phí, còn có thể uống một chút canh thịt nên cười thầm một chút là được rồi. Nên chú trọng bán loại bánh ngọt nhỏ giá thấp này, ít lãi tiêu thụ mạnh lại không chọc người nhớ thương, mới có thể làm được lâu dài, ổn định vững chắc hơn."

Quý Quân chắp tay: "Trước kia ca còn chưa tin, hiện tại hoàn toàn phục rồi! Chỉ có thể hận trù sư kia, cư nhiên. . . . . ."

"Cửa hàng bánh ngọt nhà người ta đưa tiền công cao hơn chúng ta, ông ta muốn đi cũng là bình thường. Nếu ca không phục, thì dứt khoát ra giá cao hơn mời một người trù sư của nhà bọn họ trở về đi?" Hà Hoa cười nói.

Quý Quân sững sốt, ngay sau đó cũng cười: "Ca bị chó cắn tại sao có thể cắn ngược lại chứ? Trước đây ở Quý gia thôn không hiểu rõ đạo lý này, hiện tại ngược lại nhìn không thấu rồi. Chẳng lẽ giống như Phương tú tài nói, đọc sách càng đọc càng cổ hủ?"

Hà Hoa để hà bao trong tay xuống: "Ca ca hiểu là tốt rồi. Trù sư kia tới nhà chúng ta không bao lâu, cũng không nhận được bao nhiêu ân huệ của chúng ta, về phần kỹ năng làm bánh ngọt, rất nhiều cũng là dựa vào ông ta tự mình suy nghĩ ra được. Người như vậy, điếm nhỏ của chúng ta không giữ được, cửa hàng bánh ngọt kia cũng không nhất định có thể giữ được lâu. Ngược lại Phương tú tài kia là người hiểu biết, ca nên cùng huynh ấy lui tới nhiều hơn."

Tiểu Xảo đã từ bên cạnh Phùng di nương thành công ẩn lui, biết gần đây Hà Hoa không ra khỏi cửa, nghe được nàng khen ngợi Phương tú tài kia, ngạc nhiên nói: "Tú tài gì? Tiểu thư làm sao biết được?"

"Ta nghe Vương chưởng quỹ nói, sau khi Phương tú tài thi rớt khoa khảo, bởi vì không có tiền về quê, vẫn ở bên ngoài lưu lạc một hồi, dựa vào thay người vẽ tranh viết thư nhà mới kiếm được lộ phí. Sau khi trở về lại thấy đáy thùng gạo trong nhà thở dài, nói cái gì mà Đào Công không vì năm đấu gạo mà khom lưng, Phương mỗ lại chỉ biết một đồng tiền có thể làm đói chết hảo hán, đã có Ban Siêu xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, hôm nay Phương mỗ cũng vứt bỏ nho gia theo thương buôn. . . . . . Sau đó đã mở ra một cửa hàng bán văn chương thư họa, còn bị người ta nói là nho thương đấy."

"Huynh ấy như vậy cũng không phải không lấy ra được bạc, thật là, tóm lại có chút đáng tiếc." Quý Quân lắc đầu, mơ hồ có chút tiếc nuối.

Tiểu Xảo nhếch miệng cười: "Chúng ta đã trải qua cuộc sống nghèo khổ, chỉ cần có thể ăn uống no đủ đã thỏa mãn, làm sao còn dám hy vọng xa vời làm quan lão gia? Phương tú tài này, thật là một người thú vị."

Quả nhiên người với người quan niệm không giống nhau, Hà Hoa cũng không hy vọng xa vời mình nói mấy câu là có thể khuyên được Quý Quân để xuống thanh cao cùng mơ ước làm quan của người đọc sách, hiện giờ Quý Quân không hề một mực liều chết đọc sách, không bảo thủ nữa, nàng cũng cảm thấy không tệ. Nếu trở thành dáng vẻ thanh niên đời sau, chỉ sợ Quý Đồng sẽ bị đả kích lớn, cho là nhi tử chạm trúng nghiệp chướng gì rồi. . . . . . Chỉ là

"Ca ca, ca mới vừa nói cái gì?"

"Không có gì, chỉ nói hôm nay đi đến nhà một người bằng hữu mới kết giao, nhà bọn họ cũng giống như chúng ta ở Quý gia thôn trước kia, đều là trồng dâu tằm bên cạnh ao cá. Chỉ là, ao cá kia, lớn hơn nhà chúng ta." Quý Quân không hiểu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hà Hoa, chuyện này, không đáng để nàng kinh sợ thành như vậy chứ?

Hà Hoa nắm chặt khăn trong tay, trồng cây dâu bên cạnh ao cá, mặc dù không khác thường, nhưng nếu như làm ra quy mô lớn, chính là mô hình tang cơ ngư đường (trồng dâu nuôi cá) rồi! Ban đầu ở Quý gia thôn, bởi vì không có đất, tuổi của nàng cũng nhỏ, chỉ ở tại chỗ tùy tiện làm chơi thôi, không nghĩ tới bây giờ nơi này lại có thể có người làm được!

Nói như vậy, nàng cũng có thể bắt đầu làm hay không?

Ừ, còn có thể gọi Phùng di nương cùng nhau làm, dù sao nàng cũng hiểu được những chuyện dệt vải kéo tơ này. Hơn nữa, so với mỗi tháng cho nàng hai lượng bạc, còn không bằng để cho nàng làm một chút kinh doanh, thuận tiện xem thử bản lĩnh của nàng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Cà Rốt Hồng về bài viết trên: HNRTV, Hồng Gai, Min Xênh Gái, TTripleNguyen, Thongminh123, Trà Hoa Nữ 88, qh2qa06
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: An3484, Anh dinh, Cơ Dạ Ly, Đỗ hằng173, hươnghươngnhi, Kimngan231095, Loan Kull, Lucy Lee, minhsue, ngoccute, Nhok miu, Nucute, Suri_Sushi, Tieutieu88, tinh thanh, Uyên Myu, xiaolie và 532 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

7 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

12 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101

18 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

19 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giỏ hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Mashimaro vệ sinh toilet
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 376 điểm để mua Bạch Dương Nam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 349 điểm để mua Dù trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.