Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 12.08.2016, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Nghiệt duyên

Edit: Tiểu Linh Đang

     Phong Miểu Miểu mướn một nhà trọ xa hoa ở trung tâm thành phố, Quan Hành bị mẹ phái đến đón cô ta mấy lần, coi như là quen cửa quen nẻo.

     Trên đường đi có ngang qua cao ốc Quan Ý, anh gọi điện thoại bảo Trương Vĩ xuống, ném tạp chí cho anh ta: “Tra một chút.”

     “Tra cái gì?” Trương Vĩ không rõ chuyện gì, tất tả lật vài trang, ngạc nhiên nói: “Này, có tâm lý khảo nghiệm à! Làm cái này sao?”

     “Cậu là thằng ngốc sao, khảo nghiệm tạp chí tâm lí của thiếu phụ cậu cũng làm!” Quan Hành trừng mắt liếc anh ta một cái, một lần nữa khởi động xe: “Quay về đi điều tra, với tiền lương của cậu, cũng biết nên làm cái gì!”

     Đến dưới nhà Phong Miểu Miểu, Quan Hành gọi điện thoại cho cô ta, kêu cô ta xuống đi bệnh viện. Giọng nói Phong Miểu Miểu nghe hết sức suy yếu, không chịu xuống, Quan Hành không có biện pháp, đành phải dừng xe đi lên lầu.

     Lúc Phong Miểu Miểu đi ra mở cửa, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt, mềm mại kêu một tiếng anh hai liền làm một bộ chống đỡ không nổi sắp suy yếu ngã xuống.

     Quan Hành vịn lấy cô ta: “Mắc bệnh nghiêm trọng như thế, tôi đưa cô đi bệnh viện.” Nói rồi kéo cô ta ra ngoài.

     Phong Miểu Miểu thuận thế dựa vào trong ngực anh, níu lấy vạt áo anh yêu kiều hô một tiếng “Không cần”, sau đó vẻ mặt thẹn thùng vò vò cổ áo ngủ đang mở rộng ra của mình: “Em bị như thế này không có biện pháp ra cửa đâu...”

     “Vậy đi thay quần áo.” Quan Hành căn căn bản không thấy được thần thái e thẹn của cô ta, hoàn toàn không hề bị lay động.

     Phong Miểu Miểu suy yếu tựa đầu ở trên vai anh: “Anh ôm em vào nằm trên giường đi, em ngủ một giấc thì tốt rồi.”

     Quan Hành hít sâu hai ngụm, ngăn chặn nội tâm luống cuống, một phen bế cô ta lên.

     Phòng trọ nhỏ có hai phòng, sửa sang cực kỳ lịch sự tao nhã, ga giường ở phòng ngủ có màu hồng của thiếu nữ mơ mộng, Quan Hành đặt cô ta lên giường, kéo chăn ra đắp lên người cô ta, mặt cũng che hơn phân nửa. “Vậy cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi trước.”

     Phong Miểu Miểu gẩy chăn ra, lộ mặt cùng cổ trắng ngần: “Anh hai, có thể rót cho em cốc nước không, em có hơi khát...”

     Quan Hành nhìn cô ta trong chốc lát, nhận lời ra ngoài rót nước.
     Anh đưa nước cho Phong Miểu Miểu, đối phương nằm ở trên giường không cử động, một bộ muốn anh đút cho. Quan Hành làm bộ không hiểu, lưng vẫn phá lệ thẳng tắp. Phong Miểu Miểu chờ trong chốc lát, nhìn anh không có động tĩnh, chính mình chậm rãi ngồi dậy.

     Quan Hành rất nhanh nhét cốc nước vào tay cô ta, mới vừa buông tay, Phong Miểu Miểu liền “Ôi” một tiếng - - không cầm chắc ly nước, cả ly nước đầy văng tung tóe lên người, từ cổ đi xuống, một đường chảy vào chỗ sâu trong cổ áo, làm ướt cả một mảng áo, dán ở trên người, nơi nào đó hiện lên hai đỉnh nhô ra.

     Phong Miểu Miểu cắn cắn môi, chính mình lấy tay cầm khăn giấy lại lau. Áo ngủ có dây buộc làm từ tơ, vốn đã lỏng la lỏng lẻo, có thể nhìn ra bên trong không mặc gì, cổ áo bị cô ta càng lau càng mở rộng, lộ ra khe rãnh mê người ở giữa.

     Quan Hành nhắm mắt lại thật chặt.

     Cái giống phụ nữ này, thật mẹ nó quái lạ!

     Phong Miểu Miểu lau rất lâu, sau đó lơ đãng ngẩng đầu, nhìn thấy Quan Hành không nói một lời nhìn chằm chằm cô ta, làm bộ kinh sợ khi đột nhiên phát hiện bên cạnh mình có đàn ông, kinh ngạc hô một tiếng, ngượng ngùng xoay người khép tà áo lại, hờn dỗi kêu: “Anh hai tại sao anh lại...”

     Quả thực Quan Hành một đầu hắc tuyến. Mẹ nó, anh như vậy chỗ nào?
     Thực sự không muốn cùng người phụ nữ ngu ngốc này ở chung một chỗ, Quan Hành lấy tay đè bả vai cô ta xuống, kéo chăn qua che cô ta lại: “Cô nghỉ ngơi đi.”

     Anh xoay người muốn đi, trong tích tắc Phong Miểu Miểu như  sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào, khỏe mạnh) từ trên giường bật dậy, ôm lấy anh từ phía sau: “Anh hai đừng đi... Em rất khó chịu, anh chăm sóc em được hay không?”

     Trong lòng Quan Hành đang hô lớn f*ck một tiếng, tôi cũng rất khó chịu, cô buông tha tôi được hay không?

     Anh còn chưa kịp nói chuyện, cửa phòng bên ngoài đột nhiên bị mở ra, Tưởng Du mang theo một bình giữ nhiệt vào cửa, liếc mắt một cái thì liền làm bộ khách qua đường vô tình thấy được. Phong Miểu Miểu lập tức buông tay lui về phía sau, như muốn tránh hiềm nghi cùng Quan Hành kéo ra khoảng cách, lại làm áo ngủ hỗn độn bại lộ trước mắt Tưởng Du.

     “Hai đứa...” Mặc dù vốn có ý tác hợp cho hai người, Tưởng Du nhìn thấy tình cảnh như này vẫn kinh ngạc không thôi, trầm mặc hai giây, đặt bình giữ nhiệt lên bàn trà. “A Hành, con lại đây.”

     Quả thực Quan Hành muốn sụp đổ, không phải như mẹ nghĩ đâu!

     Anh đóng cửa phòng ngủ lại, đi qua ngồi vào bên cạnh Tưởng Du. Đại khái có thể đoán được mẹ sẽ nói cái gì, nhưng anh không chủ động mở miệng, vẫn còn ôm một chút hy vọng.

     “Con đã cùng Miểu Miểu đến một bước này, mẹ cũng không cần hao tâm tổn trí tác hợp hai đứa nữa.” Tưởng Du nói: “Miểu Miểu là đứa bé ngoan, mẹ và dì Diệp lại là bạn thân, hai đứa các con có thể thân càng thêm thân thì không thể tốt hơn. Nhưng Miểu Miểu là một cô gái tốt, không giống với những người phụ nữ không tốt mà con quen trước đây, con nên đối xử cho tốt, kiềm chế lòng lại, đừng có lại ra ngoài trêu chọc những thứ oanh oanh yến yến kia...”

     “Mẹ!” Quan Hành cắt đứt lời bà: “Trước khi mẹ quyết định, có thể hỏi con có nguyện ý trước hay không?”

     Tưởng Du nhíu mày: “Mẹ quyết định cái gì? Đừng nói mẹ có tính gia trưởng ngu muội ép duyên như ở cổ đại, đây là việc của hai đứa, chính các con quyết định.”

     Trong nháy mắt vẻ mặt Quan Hành biến hóa mang theo chút mỉa mai, đáy mắt lộ ra một chút ảm đạm không rõ nguyên nhân chợt lóe lên.

     “Tốt, tự con quyết định.” Anh giật giật khóe miệng đứng lên: “Con vẫn thích chơi đùa oanh oanh yến yến ở bên ngoài, người con gái tốt như này chỉ có người đàn ông tốt mới xứng đôi, con không có cái phúc khí kia.”

     “Con đứng lại đó cho mẹ!” Tưởng Du chợt đứng lên: “Con lặp lại lần nữa?”
     
Quan Hành dừng lại, nhìn bà, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: “Con nói, con đối với cô ta không có hứng thú.”

     “Con đặt mặt mũi của mình ở đâu mà dám nói ra những lời này?” Tưởng Du tức giận đến phát run, đồng thời cầm túi xách đánh về phía anh, bị Quan Hành nhẹ nhàng linh hoạt nghiêng người tránh đi. “Xem mẹ dạy dỗ con thế nào, cái  đồ vô liêm sỉ lấy người ta ra làm trò đùa này!”

     Anh cúi đầu nhìn chằm chằm túi xách đắt tiền của phụ nữ trước mặt mình, sắc mặt âm trầm. Một hồi lâu, xoay người kéo cửa ra, đầu cũng không quay lại mà rời đi.

     Nhóm người Cao Hàn cơm nước xong chuyển tới KTV chơi, Quan Hành hỏi địa chỉ, một đường phóng xe chạy tới.

     Lúc anh đến phòng bao không khí vô cùng yên tĩnh, cô bạn gái nhỏ của Cao Hàn đang ngồi ghế đong đưa say mê hát “Con cừu vui vẻ Mĩ Dương Dương Lại Dương Dương Phí Dương Dương Mạn Dương Dương...” Cao Hàn nhàn nhã ngồi trên sô pha nghe cô hát, Khúc San San cùng vài người khác đang cúi đầu nghịch di động.(thật sự không biết có bài hát này!!!)

     Quan Hành đi tới nhấc cái mông ngồi vào bên cạnh Cao Hàn, bị anh ta ghét bỏ đẩy một cái: “Cậu không biết xấu hổ có phải muốn ngồi lên đùi tôi hay không? Xê ra một bên đi! Đôi chân cường tráng khỏe mạnh của tôi chỉ có phụ nữ mới có thể ngồi.”

     Quan Hành phá lệ không cùng anh ta đấu võ mồm, trầm mặc mở chai rượu tự mình uống.

     “Như này là làm sao?” Cao Hàn nhìn anh một cái, nhận ra tâm tình của anh không tốt, hỏi một câu. Thấy anh không trả lời, cũng không hỏi nhiều, cầm chai rượu cùng anh cụng ly, cùng anh uống.

     Rạng sáng 1h hơn, Trương Vĩ đưa Quan Hành say mèm về nhà, đèn ở biệt thự Quan gia còn sáng. Trương Vĩ nửa khiêng Quan Hành vào cửa, phát hiện Quan Triệt không nói một lời ngồi ở phòng khách hút thuốc.

     “Quan Tổng.” Trương Vĩ lên tiếng chào hỏi, vừa mới chuẩn bị đưa Quan Hành đi lên, bị Quan Triệt gọi lại.

     Anh ta dập tàn thuốc vào gạt tàn, quay đầu sắc mặt lạnh lùng nhìn sang: “Làm nó tỉnh đi.”

     Nhất thời Trương Vĩ không biết như thế nào cho phải, chần chừ mấy giây, ngoan ngoãn kéo Quan Hành qua, để người ở trên ghế sofa. May mắn người giúp việc trong nhà kịp thời mang trà giải rượu lại đây, anh ta để Quan Hành uống hai ngụm, Quan Triệt đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn, trực tiếp đạp hai cái vào chân Quan Hành.

     Quan Hành dùng rất nhiều sức mới chống mí mắt, nhìn người trước mặt xong lại muốn nhắm lại.

     Quan Triệt ở một bên lạnh lùng nói: “Nếu bất tỉnh lần nữa tôi liền thả chó đến cắn cậu.”

     Trương Vĩ: “...”

     Không nghĩ tới câu này còn rất có tác dụng, Quan Hành chậm rãi ngẩng đầu lên, chà xát mặt, lúc nói chuyện còn mang theo mùi rượu nồng đậm, mất trật tự: “Anh cắn em làm gì?”

     Quan Triệt lười phải uốn nắn anh: “Hôm nay mẹ bị cậu làm cho tức giận đến nằm viện, cậu uống rượu cũng rất sảng khoái.”

     Thần kinh bị ngâm trong rượu có hơi trì độn, mãi mấy giây sau Quan Hành mới phản ứng kịp, hơi mờ mịt ngẩng đầu: “Cái gì?”

     “Co thắt cơ tim, bây giờ còn đang nằm bệnh viện đấy.” Quan Triệt nhìn anh: “Cậu lại làm cái gì chọc mẹ tức giận? Làm bà tức  thành dạng này, cậu vẫn còn chịu được à!”

     Không phải là anh nghe lời mẹ nên mới đến xem Phong Miểu Miểu có khỏe hay không sao, còn nổi giận thành cái dạng này! Quan Hành bực bội cào cào đầu tóc.

     ...
     
Vài ngày sau, Trương Vĩ mang tất cả tin tức điều tra được có liên quan đến Duyệt Kỷ trình lên, khó có khi Quan Hành ngồi lì trong phòng làm việc vài ngày, nhưng mà việc làm nhiều nhất trong mấy ngày này chính là ngồi ngẩn người nhìn vật trang trí trong phòng.

     Khi Trương Vĩ cầm văn kiện đi vào, Quan Hành đang ôm chậu cây trinh nữ mới mua nghịch ngợm, Trương Vĩ lập tức đem văn kiện đặt đến trên bàn, đoạt lấy chậu cây nhỏ từ tay anh: “Đừng như vậy, hoa hoa thảo thảo cũng có tôn nghiêm, anh đùa giỡn người khác như vậy, đừng nhìn cây cỏ nhỏ mà nghĩ quẩn trong lòng?”

     Quan Hành thư thái tựa người trên ghế xoay, định cầm lấy tập văn kiện anh ta đặt xuống bàn: “Thứ gì đó?”

     “Anh để tôi điều tra tạp chí Duyệt Kỷ.” Trương Vĩ một lần nữa đặt cây trinh nữ về chỗ nhiều ánh nắng: “Người ta có thể không phải là tạp chí thiếu phụ gì, nghiêm chỉnh xuất bản tạp chí cho phụ nữ, sáu năm trước mới bắt đầu, hàng năm vẫn có báo cáo tăng trưởng trong thời kì sách báo suy tàn như hiện nay, danh tiếng trong lòng độc giả vẫn thuộc danh sách đầu, mặc dù quy mô hơi nhỏ, nhưng triển vọng không tệ. Năm nay chúng ta quay bộ “Sau lưng tên thổ phỉ đệ nhất” anh còn nhớ rõ chứ, kịch bản chính là tòa soạn này soạn ra.”

     “Ánh mắt của tạp chí này vẫn không tệ, năm nay IP vô cùng nóng, những cuốn sách của họ gần đây cũng rất có tiếng, có mấy bộ đang trong lúc bàn bạc với Quang Diệu. Nếu như có thể cùng tòa soạn thành lập quan hệ hợp tác lâu dài, với Quang Diệu cũng rất có lợi.”

     Quan Hành không lên tiếng, Trương Vĩ loay hoay với cây trinh nữ, một bên tiếp tục nói: “Lịch trình phát triển, xuất bản sách và nhân viên đều ở chỗ còn lại, nếu như anh còn muốn tìm tài liệu để hiểu sâu hơn, tôi lại đi tra.”

     “Này.” Quan Hành chuyển hướng cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại trầm mặc một hồi lâu, mới lại cúi đầu mở miệng: “Ném đi.”



Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 06.02.2018, 00:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.08.2016, 10:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Bất ngờ gặp gỡ
Edit: Tiểu Linh Đang

     Mưa lớn vài trận liên tục, nhiệt độ giảm xuống, thời tiết hơi lạnh của mùa thu đã thay thế cho mùa hạ nóng bức, mới vừa bước vào tháng mười, trong không khí đã tích trữ cảm giác mát mẻ.

     Cuốn tiểu thuyết dự định sẽ xuất bản vào cuối tháng đã đến ngày nộp bản thảo, nhưng cả bản thảo lẫn tác giả lại cùng mất tích. Lương Kiều oanh tạc trên máy tính cũng như điện thoại vài ngày, nhưng tác giả Ngư Tiểu Trù bên kia vẫn không có chút tin tức nào. Thậm chí cô đã đặc biệt xin chủ biên nghỉ phép nửa ngày, dựa vào địa chỉ ghi trong hợp đồng lần tìm đến nhà cô ấy, nhưng đó lại là khu chung cư được bảo vệ rất nghiêm ngặt, cô vào đến cổng chung cư liền bị ngăn lại.

     Cuối cùng thực sự không có biện pháp, Lương Kiều trực tiếp tìm đến công ty mà chồng cô ấy làm, thành công chặn được vị tác giả đang khất bản thảo hai tháng ở dưới lầu, còn thoải mái nhàn nhã đến đưa cơm cho chồng!

     Cô tác giả này tên khai sinh là Dư Nhĩ, bút danh Ngư Tiểu Trù, không tính là nổi tiếng lắm, viết bản thảo thường mất rất nhiều thời gian. Bản thân cô ấy cũng là một phu nhân hào phóng, gia cảnh giàu có, không cần nói cũng biết, ở khu CBD tấc đất tấc vàng có tòa nhà Dư thị ở tầng 30, chính là của nhà của cô ấy.

     Cho nên sáng tác đối với cô ấy mà nói cũng chỉ là chơi đùa, bằng này tiền nhuận bút cô ấy cũng chẳng quan tâm đến, dựa vào việc chỉ có một chút hứng thú với sáng tác, cô ấy ở nhà làm bà chủ rảnh rỗi một thời gian.

     Nói đến đây, không thể không đề cập đến việc, tài nấu nướng của vị phu nhân hào phóng này vô cùng tốt, mấy hộp thịt bò ngon trong nhà Lương Kiều đều do chính tay cô ấy làm.

     Lương Kiều cùng cô ấy mất một buổi trưa, cùng tiểu tổ tông này thay đổi hình tượng mua sắm ở trung tâm thương mại một lúc, lại đề cử cửa hàng tóc và cửa hàng spa tốt, cuối cùng cũng đổi được một câu “Bảo đảm trước cuối tháng sẽ giao bản thảo”.

     Trước khi đi Lương Kiều đoạt lấy dây chuyền bảo bối của cô ấy để thế chấp. Dây chuyền kia không tính là quý trọng, nhưng hình như hết sức có ý nghĩa đối với Dư Nhĩ, không quá hai ngày cô ấy đã nộp một nửa phần cuối của bản thảo, muốn đổi dây chuyền về.

     Sở dĩ không viết xong kết cục trong một lần, là vì cô ấy do dự với kết quả cuối cùng của nhân vật chính.

     Lương Kiều hẹn cô ấy ngày hôm sau đi nói chuyện, căn cứ vào văn phong cùng cốt truyện cũ, phân tích qua sau đó đưa ra ý kiến của mình, thuận tiện ăn một bữa cơm.

     Dư Nhĩ mời khách, Lương Kiều hết sức không khách khí chọn một nhà hàng vô cùng nổi tiếng. Nhà hàng này làm đồ ăn rất ngon, giá cả cũng rất đắt, cô với Phỉ Phỉ mong đợi đã lâu rồi, nhưng vẫn liên tục luyến tiếc không đến ăn.

     Nói xong chính sự, Lương Kiều xem như thở phào nhẹ nhõm, lúc đang vùi đầu ăn lại nhớ đến Phỉ Phỉ phải ăn cơm hộp ở công ty, nhất thời không đành lòng, chụp mấy tấm ảnh chia sẻ cho cô.

     Phỉ Phỉ: !!! Tiện nhân, vậy mà ăn một mình sau lưng ta! [chửi bới]

     Đại Kiều: Nữ nhân không biết suy xét, ta thay ngươi thực hiện giấc mơ, ngươi phải cảm tạ ta.

     Phỉ Phỉ: ? Giấc mơ gì cơ?

     Đại Kiều: Vừa ăn cơm vừa trò chuyện ở đây [mỉm cười]

     Phỉ Phỉ: ! ! ! Ngươi ăn một mình cũng thôi đi! Lại còn là nhà hàng ta yêu nhất! Mẹ nó còn không mang ta theo! Tình bằng hữu mỏng manh làm ta muốn muốn quay lưng! [tạm biệt][tạm biệt][tạm biệt]

     Phỉ Phỉ: Ngươi ăn đầy một miệng, lòng ta đang rỉ máu, cảm nhận được không? [dao phay]

     Phỉ Phỉ: Một ngày phu thê trăm ngày ân ái, vậy mà ngươi đối xử với ta như vậy... Ngươi là tên tra nam đáng chết!

     Phỉ Phỉ: Buổi tối không cần trở về, ta sẽ khóa chặt cửa [tạm biệt]

     Đại Kiều: Không nên như vậy nha bảo bối, lần sau ba ba dẫn ngươi đến đây ăn, cùng lắm thì chúng ta chỉ gọi một món ăn →_ →

     Sau đó điện thoại vang lên tiếng chuông báo: Tin đã nhắn, nhưng bị đối phương cự tuyệt nhận.

     Lương Kiều: “...”

     Xong đời, hình như đùa quá rồi ...

     Đang nghĩ lát nữa sẽ mang đồ ăn gì về xin lỗi cô bạn, chợt nghe sau lưng vang lên giọng nữ ngán chết người: “Ai nha, anh thật đáng ghét nha, người ta nhìn bằng hai mắt, lại không nói gì, dấm chua này anh cũng ăn!”

     Lương Kiều cảm thấy chán ghét thân thể run một cái, quay đầu lại liếc nhìn, thấy một cô gái tóc dài màu nâu, mặc váy liền áo bó sát người màu đỏ, tất chân màu đen, đạp trên đôi giày cao gót mũi nhọn 10cm, nổi bật lên dáng người có lồi có lõm, còn rất gợi cảm.

     Vóc người coi như đẹp, nếu như không để ý đến giọng điệu làm nũng kinh tởm của cô ta.

     Vóc dáng của người đàn ông bên cạnh cô ta rất cao, ánh mắt Lương Kiều xẹt qua mặt anh ta, lại không có chút rung động nào dời đi.

     “Dư Nhĩ?” Không nghĩ tới gặp người quen, người phụ nữ kia kéo kéo người đàn ông thân mật đến chào hỏi: “Thật là đúng dịp, vậy mà gặp được cậu ở chỗ này. Rất nhiều năm không gặp, cậu sống có tốt không?”

     Vẻ mặt Dư Nhĩ không thích hợp, không biết rõ vì cái gì sắc mặt đang hồng bỗng trở nên trắng bệch, môi cô động động, kéo ra một nụ cười mang theo vẻ lúng túng: “Rất tốt.”

     “Là sao. Nghe nói cậu kết hôn, thật may mắn đấy.” Dáng vẻ tươi cười của Phong Miểu Miểu trở nên có chút quái dị, nhìn qua giống như là trào phúng, cũng không thể giải thích vì sao lại thế. Cô ta kéo bên cánh tay người đàn ông bên cạnh, vẻ mặt ngọt ngào cười: “Giới thiệu cho cậu, đây là Quan Hành vị hôn phu của mình, bọn mình sẽ nhanh chóng kết hôn, đến lúc đó mời cậu tới uống rượu mừng.”

     Ở góc độ cô không nhìn thấy, con mắt Quan Hành híp lại, liếc cô một cái, lại thu hồi rất nhanh, tác phong nhanh nhẹn vươn tay: “Dư tiểu thư, xin chào.”
     
Dư Nhĩ không mặn không nhạt nói câu xin chào, không quan tâm đến cánh tay vươn ra của anh.

     Quan Hành cười cười, không sao cả thu tay lại, bỏ vào túi.

     Lương Kiều giống như bị bỏ qua, cô cũng mặc kệ không thèm để ý vẫn dùng bữa.

     “Chúc mừng.” Dư Nhĩ nói với bọn họ.

     Phong Miểu Miểu giơ cằm lên, vẻ mặt khoe khoang không chút nào che dấu: “Cảm ơn, chúng mình hết sức hạnh phúc đấy.”

     Lương Kiều nhếch miệng, vụng trộm làm khẩu hình miệng “Bệnh xà tinh” với Dư Nhĩ. Dư Nhĩ ở đối diện không kiềm chế được mà bật cười, nhưng cuối cùng vẻ mặt hòa hoãn một chút, học giọng điệu trào phúng vừa rồi của Phong Miểu Miểu, nói thêm một câu: “Là sao, cậu cũng hết sức may mắn.”

     Phong Miểu Miểu hừ một tiếng, khoác cánh tay Quan Hành tránh ra.

     Lương Kiều so ngón giữa với bóng lưng cô ta, không may, trong tích tắc đấy Quan Hành vừa vặn quay đầu lại, bắt quả tang. Lương Kiều bị bắt quả tang cũng không có nửa phần thẹn thùng, mặt mũi tràn đầy khinh thường dựng thẳng ngón giữa cao hơn.

     Khóe miệng Quan Hành kéo ra, giống như cười mà như không (tựa tiếu phi tiếu), ánh mắt nhìn cô tương đối có thâm ý.

     Khi ăn gần xong, Lương Kiều đi toilet một chuyến, đi nhà vệ sinh xong rửa tay, lúc đi ra vẩy vẩy nước trên tay theo thói quen.

     “Chậc...” Có giọng nói đàn ông đột nhiên vang lên, ánh đèn trên hành lang không sáng lắm, người đàn ông cao lớn dựa lưng vào tường có hoa văn đằng sau, hai tay xỏ vào trong túi quần, cái cằm khẽ nhếch, lấy tư thế bễ nghễ ngạo mạn nhìn chằm chằm cô: “Thật không có tố chất.”

     Lương Kiều nghiêng người liếc anh một cái, khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo, không phản ứng gì, trực tiếp lướt qua anh.

     Quan Hành nhấc chân dài lên, chặn lại đường của cô, giọng điệu rất không tốt hỏi: “Điếc à? Tôi đang nói với cô đấy, không nghe thấy?”

     Lương Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua chân người đàn ông đang ngăn cản mình, thẳng tắp thon dài, lại quay đầu nhìn anh: “Ngài là vị kia?”

     “...” Tròng mắt Quan Hành hơi híp lại, đáy mắt bắn tán loạn ra hai đường ánh sáng rét lạnh: “Nhanh như thế đã không nhớ rõ tôi rồi sao?”

     “Còn nhớ.” Lương Kiều rất bình tĩnh: “Vậy thì sao?”

     Câu trả lời cho có lệ của cô làm Quan Hành cực kỳ khó chịu, đứng thẳng người, khẽ cúi đầu, ánh mắt không vui trừng mắt với cô: “Còn nhớ mà có phản ứng này?”

     Lại một lần nữa lấy kiểu khoảng cách gần như thế này để đối mặt, Lương Kiều đột nhiên phát hiện chuyện xảy ra gần một tháng trước bị cô lãng quên như một chuyện cười, cô có ấn tượng rất mạnh với khuôn mặt này. Dung mạo tuấn lãng anh khí, ánh mắt cương quyết sắc bén, cùng với hơi thở quanh thân làm cho người ta cảm thấy bị áp bức... Hình như cũng rất quen thuộc.

     Đôi mắt bị che đi của anh tỏ ra vô cùng tĩnh mịch, như mặt biển vô cùng rộng lớn, nhìn yên tĩnh không một gợn sóng, nhưng vẻ ngoài âm trầm tối tăm ấy lại cất giấu dòng nước xoáy mãnh liệt.

     Đối mặt với tình huống này một thời gian dài khí thế của Lương Kiều dần dần yếu đi, mí mắt như thể một giây sau sẽ run rẩy, cô kịp thời rũ mắt xuống, trừng mắt nhìn.

     Nhưng lại giống như vô cùng không phục khi bại trận trong lúc giằng co như thế này, một giây sau cô đột nhiên nghiêng người tiến lên một bước, ấn lồng ngực anh đẩy vào tường, chính mình cũng dựa vào, gần như không còn khoảng cách giữa hai người.

     Quan Hành làm bộ dáng bất động như núi, hai tay vẫn xỏ vào trong túi như cũ, thuận theo động tác của cô dựa vào tường, mí mắt rũ xuống, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt có một tia tâm tình không rõ chợt lóe lên.

     Dưới lòng bàn tay là áo sơ mi đắt tiền, cách một lớp vải mỏng, còn có thể cảm thấy họa tiết của áo và nhiệt độ của người đối diện. Lương Kiều nhìn bàn tay trắng nõn của mình trên áo sơ mi đen, tâm tình bị lung lay trong thoáng chốc.

     Mẹ nó thật là muốn xé nó ra để xoa bóp!

     Đại não còn chưa kịp đưa ra câu trả lời cho vấn đề này, ngón tay cô đã đưa ra phản ứng trước. Sau đó trên đỉnh đầu liền truyền đến tiếng cười khinh miệt của người đàn ông: “Người phụ nữ phóng túng như cô, tôi đây mới gặp lần đầu tiên.”

     Lương Kiều: “...”

     Sau 0.01 giây lúng túng, Lương Kiều nâng mí mắt nhìn về phía  đôi mắt của anh, chậm rãi nhếch miệng: “Người đàn ông cặn bã như anh, tôi đây gặp qua không ít đâu.”

     Cùng lúc với khi nói chuyện, ngón tay tăng thêm lực bóp một cái, sau đó trong tích tắc khi Quan Hành đang nheo mắt lại thì giơ tay lên, ngược lại thong thả xoa xoa mu bàn tay vào phía trên.

     Quan Hành lại một lần không có kịp phản ứng, cúi đầu nhìn áo sơ mi bị cô dùng để lau tay, lúc ngẩng đầu mới thấy người phụ nữ kia đã nhanh chóng rời đi, đi xa đến vài bước, đầu cũng không quay đầu lại mà khoát tay áo với anh.

     Không cần nhìn mặt của cô, cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ đắc ý lúc này.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.08.2016, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Thù mới

Editor: Tiểu Linh Đang

     Cơm nước xong, Lương Kiều cùng Dư Nhĩ tạm biệt ở trước nhà hàng, chỗ cô ở cách đây tương đối gần, cho nên cự tuyệt ý tốt đưa về nhà của Dư Nhĩ, định đi bộ về nhà, xem như tiêu cơm.

     Hôm nay cô xin nghỉ phép, trực tiếp ra ngoài cùng Dư Nhĩ, cho nên ăn mặc tùy ý, bên ngoài mặc áo khoác theo phong cách quân đội đang là trào lưu, bên trong mặc áo màu vàng cùng quần đen, đi đôi giày thể thao màu trắng, vừa tươi trẻ lại mỹ lệ.

     Mưa liên tiếp hai ngày, hôm nay cuối cùng cũng dứt, trong không khí còn mang theo hơi ẩm, nhẹ nhàng khoan khoái làm người ta vui vẻ, tia tử ngoại không nhiều, nhiệt độ cũng vừa vặn, thích hợp ra ngoài để vui chơi.

     Cô đi trên đường dành cho người đi bộ, mua một cây kem ở cửa hàng ven đường, lấy điện thoại ra định gọi cho Phỉ Phỉ, xem buổi tối tan tầm cô ấy có muốn ra ngoài chơi hay không.

     Gần đường dành cho ô tô có vài vũng nước, nhưng mà con đường này rộng lại ít xe, có rất ít xe chạy sang bên này, cho nên vũng nước đều bình yên vô sự.

     Nhưng mà khi Lương Kiều đi ngang qua một vũng nước, đột nhiên có một chiếc xe thể thao màu xám sẫm đi sát lại ven đường, lướt qua cô, tốc độ xe ít nhất một trăm dặm, chạy vọt qua vũng nước, trong nháy mắt làm nước bẩn văng lên tung tóe.

     “Shittt!”

     Lương Kiều không hề đề phòng như bị người ta đón đầu giội cho một chậu nước đục, giơ chiếc kem đứng hình tại chỗ, toàn thân dính nước bùn bẩn thỉu ướt át. Cô bị nước bùn văng tung tóe lên mặt, mắt nhìn chiếc kem không may mắn thoát nạn trong tay, lửa giận bùng phát rất mạnh.

     Chiếc xe kia ở phía trước cách cô không xa ngừng lại, Lương Kiều cho rằng đối phương muốn xuống xin lỗi, tạm thời kiềm chế xúc động muốn đi lên đánh người. Nhưng mà chờ chờ, vẫn không thấy có người bước xuống.

     Vài giây sau, chỗ cửa sổ ghế lái có một bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn ra, nhẹ nhàng quơ quơ với cô. Dưới ánh mặt trời chiếc đồng hồ quý trên tay lóe sáng, như thể muốn tuyên bố sự đắc ý kiêu ngạo không che giấu được của chủ nhân nó với cô.

     Tôi nguyền rủa cả nhà anh!!!

     Lương Kiều nhanh chóng bắt đầu chạy đuổi theo, đồng thời vung tay ném chiếc kem vào chiếc xe phía trước, trong không khí vạch ra đường cong hoàn mĩ. Mắt thấy lập tức trúng mục tiêu, trong nháy mắt xe thể thao lại khởi động, như mũi tên rời cung chạy như bay.

     “Bụp - -” Kem rơi vào bên trong vũng nước.

     Lương Kiều đuổi theo hai bước liền buông tha, đứng tại chỗ chống nạnh, tức giận cười lạnh vài tiếng.

     Xe thể thao màu xám sẫm chạy như bay trên đường cao tốc, Phong Miểu Miểu nhìn Quan Hành ngồi trên ghế lái tâm tình rất tốt, thăm dò hỏi: “Vừa rồi anh biết người kia sao?”

     Cố ý làm nước bùn văng tung tóe lên người ta, chắc là biết rồi. Nhưng mà cuối cùng có ý định trêu cợt, hay là chỉ muốn kéo sự chú ý của người ta? Diễn trò trước mặt cô gái xinh đẹp như thế này, vẫn cảm thấy có dụng ý khác.

     “Không biết.” Quan Hành chống một tay lên cửa kính xe, đỡ lấy huyệt thái dương, một bàn tay tay lái, ngón tay gõ gõ, từ trong tiết tấu có thể nhận ra sự vui sướng.

     “A, em còn tưởng là anh cố ý đấy.” Phong Miểu Miểu cười cười một tiếng.

     “Vậy thì là tôi cố ý.” Quan Hành ác liệt nhếch khóe miệng: “Coi như cô ta xúi quẩy.”

     “Vì cái gì vậy?” Hình như Phong Miểu Miểu rất tò mò, một mực truy vấn.
     
Quan Hành liếc cô ta một cái, đưa ra một đáp án lấy lệ: “Tôi không thích màu xanh lá cây.”

     “Anh như vậy thật bá đạo.” Phong Miểu Miểu lập tức phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc: “Như thế này với cô gái nhà người ta có phải không tốt lắm hay không, người ta vẫn là mĩ nữ đấy, chân dài như vậy, có thể nhìn ra dáng người cũng rất tốt mà.”

     Chân rất dài, dáng người cũng tốt, không phải có thể nhìn ra, mà là thật sự rất tốt... Trong lòng Quan Hành yên lặng đánh giá một phen, không nói gì nữa.

     “Đến rồi.” Xe dừng trước khu nhà ở trung tâm thành phố, Quan Hành dựa vào trên ghế ngồi, không tắt lửa, tay còn nắm trên tay lái, câu được câu không gõ.

     “Anh không đi lên ngồi một chút sao?” Phong Miểu Miểu không nhúc nhích, nịnh nọt nhìn anh.

     “Không được.” Quan Hành trực tiếp cự tuyệt. Những người phụ nữ này đều như lang như hổ như thế, anh đi lên thì trinh tiết còn giữ được sao. Dường như ánh mắt Phong Miểu Miểu quá mức nóng bỏng, làm anh càng bực bội, bực tức nói: “Cô đi nghỉ ngơi trước đi, tôi còn có việc.”

     “Anh hẹn nhóm người Cao Hàn sao?” Phong Miểu Miểu cười ngọt ngào với anh: “Em có thể đi cùng anh không? Em còn chưa từng gặp mặt những người bạn kia của anh đâu.”

     Quan Hành khép hờ mắt liếc xéo cô ta, một hồi lâu mới nói: “Hôm nay không tiện, hôm khác đi.”

     “Được rồi.” Phong Miểu Miểu khó nén khỏi thất vọng, nhưng vẫn dùng vẻ mặt khéo léo nhìn anh, dặn dò: “Vậy anh không cần uống quá nhiều rượu, về nhà sớm một chút, đừng làm cho dì Tưởng lo lắng.”

     “Biết rồi.” Quan Hành nhìn cô ta xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, lập tức khởi động xe quay đầu rời đi.

     Phong Miểu Miểu như hòn vọng phu đứng tại chỗ, nghiêm túc vẫy tay, cho đến khi xe biến mất, mới thu vẻ mặt ngây thơ lại. Cô ta chưa lên nhà, lại đợi hai phút, đi đến ven đường cản chiếc tắc xi, nói địa chỉ cần đến: “Đến Phong Lâm Vãn ở đường Bình Nhai.”

     Đường Bình Nhai là thánh địa súng nổi tiếng trong thành phố, nhất là cửa tiệm Phong Lâm Vãn này, nghe tên cũng biết là nơi nào, yên lặng khởi động xe.

     Phong Miểu Miểu làm như không thấy ánh mắt kì quái của người lái xe, móc ra một cây son đỏ chót từ trong túi thoa lên, trong nháy mắt cả người diêm dúa hơn vài phần so với lúc trước.

     Trải qua một trận lễ rửa tội đầy nước bùn, không còn tâm tình hẹn Phỉ Phỉ ra ngoài đi chơi nữa.

     Lương Kiều về nhà tắm rửa đổi quần áo, nhàn rỗi nhàm chán, bật máy tính xem chương trình “Yêu con người thật của minh tinh” có rating không tệ. Người như cô không có hứng thú với việc xem thẳng nam nói yêu đương, sở dĩ xem bộ phim này, là vì trong chương trình có một vị khách mời là nữ sinh 19 tuổi rất khả ái, làm cô cảm thấy đáng yêu không chịu được.

     Nhưng mà quý thứ nhất đã kết thúc vào ba tháng trước, phần này mới chiếu vào đầu quý thứ hai, Lương Kiều tích góp hai quý vẫn không xem.

     Bởi vì độ hot mà Mạnh Thủy Lam được mời làm khách quý tham gia quý thứ hai. Tiết mục ban đầu là phỏng vấn, chuyên mục tổ phóng viên hỏi mẫu người lí tưởng của Mạnh Thủy Lam, cô ta hơi suy tư liền cười trả lời: “Mắt nhìn của tôi có chút kỳ lạ, tôi thích loại người... Ừ, đàn ông vừa chính vừa tà.”

     Phóng viên cũng cười: “Lần đầu tiên nghe được tiêu chuẩn kén vợ kén chồng như thế này, xác thực là rất đặc biệt. Có thể miêu tả cụ thể một chút không, vừa chính vừa tà là dạng cảm giác gì?”

     “Có lẽ là khi làm việc thì rất nghiêm túc hết sức gợi cảm, sau đó bình thường lại rất... Nói như thế nào, chính là loại cười rộ lên xấu xa, mang một ít vô lại, có chút cảm giác nguy hiểm đi.”

     “Như tổng giám đốc Quan của Quang Diệu sao?” Phóng viên đâm kim vào túi máu, sau đó xem như nói đùa cười ha ha hai tiếng: “Nghe nói quan hệ sau lưng hai người rất tốt: “Sau lưng tên thổ phỉ đệ nhất” cũng là tổng giám đốc Quan bảo cô tới diễn...”

     Có lẽ không đoán được phóng viên sẽ trực tiếp nói về vấn đề scandal này, Mạnh Thủy Lam rõ ràng giật mình, sau đó ánh mắt ái muội lóe lên một cái, cười hai tiếng mới phủ nhận: “Chúng tôi chỉ là bạn...”

     Lương Kiều trực tiếp di chuyển con chuột chuyển đến góc trên bên phải nhấn dấu ×.

     Tên đàn ông cặn bã âm hồn không tiêu tan, thật sự là đủ ...

     Khi cô đến phòng khách rót nước uống, Phỉ Phỉ vừa tan tầm trở về, khuôn mặt đầy u sầu, vứt túi xách ở một chỗ, cầm lấy một túi ny lon nhỏ vọt vào nhà vệ sinh. Lương Kiều cùng đi qua, dựa ở ngoài cửa gọi cô: “Cậu không thể bởi vì mình ăn một mình mà cam chịu trong lòng, tức giận có thể tới đánh mình, tại sao lại nghĩ quẩn ăn cứt vậy?”

     “Cút!” Phỉ Phỉ ở bên trong gầm thét một tiếng, không rõ là đang làm cái gì.

     Rất lâu sau cửa mới mở ra, cô mang vẻ mặt sắp khóc bổ nhào vào lòng Lương Kiều: “Đại Kiều, mình xong rồi...”

     “Thế nào, đây là?” Lương Kiều ôm lấy cô kéo đến sofa ngồi xuống: “Bên trong cứt có độc?”

     Phỉ Phỉ vốn đang định khóc phụt cười, đạp cô một cước: “Cút cút cút! Cậu nghĩ ai cũng là chó suốt ngày ăn cứt giống cậu. Cứt! Phiền chết người ta!”
(Linh Đang: huhu mình không cố ý đâu nhưng mấy câu này thực sự là vậy QAQ!!!)

     Lương Kiều thở phào nhẹ nhõm, cợt nhả nói: “Như này được rồi đúng không, có chuyện gì hãy nói đàng hoàng, đừng khóc như bà mẹ già nữa.”

     Phỉ Phỉ thở dài một tiếng, đưa thứ trong tay cho cô xem: “Cậu nhìn thì biết.”

     Lương Kiều vô thức duỗi tay muốn nhận, thấy thứ đưa tới là que thử thai, còn là hai vạch rõ ràng, trong nháy mắt lại rụt tay về, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt nhìn cô, một hồi lâu mới phun ra một câu: “Đứa bé là của mình?”

     Phỉ Phỉ đè cô ra đánh: “Cậu có thể đứng đắn hơn chút được hay không! Mình cũng cuống muốn chết, cậu còn ở chỗ này trêu chọc mình!” Một bên đánh cô một bên khóc lên: “Làm sao bây giờ đây đại Kiều, mình còn chưa chuẩn bị tốt đâu...”

     “Đừng khóc đừng khóc!” Lương Kiều vội vàng luống cuống tay chân dụ dỗ cô: “Đây không phải là chuyện tốt sao... Cậu nói với Tiếu Phàn chưa?”

     “Vẫn chưa... Mình cũng vừa mới biết thôi.” Phỉ Phỉ dựa vào vai cô, dáng vẻ như tro tàn: “Nói cho anh ấy biết sẽ không có đường sống vẹn toàn.”

     “Ừ? Cậu đây còn có ý muốn đổi nhà (đổi người yêu đó) hay sao?” Lương Kiều nhẹ nhàng xoa đầu cô, động tác ôn nhu, lời nói cũng rất không biết điều.

     Phỉ Phỉ bấm một cái vào eo cô, giải thích: “Mình không có ý nghĩ muốn đổi nhà, mình chỉ chưa chuẩn bị tốt cho việc kết hôn sinh con... Việc kết hôn đã thảo luận qua rất nhiều lần, người nhà anh ấy bảo mình qua bên kia, dù sao nhà anh ấy có điều kiện tốt hơn nhà mình rất nhiều, trong công việc anh ấy cũng cao hơn mình vài cấp bậc. Nếu như cần một người buông tay, người đó khẳng định là mình.” Cô ôm lấy eo Lương Kiều: “Nhưng mình không nghĩ sẽ như thế này, mình vẫn muốn tìm một con đường vẹn toàn cho đôi bên, nhưng mà... Thật quá khó.”

     Trong lòng Lương Kiều không tiếng động thở dài, cô vẫn luôn biết rõ, nhiều năm như thế Phỉ Phỉ cùng Tiếu Phàn vẫn chưa định ra, cũng là bởi vì việc này không thể đồng ý. Sau khi kết hôn ai đến thành phố của ai, sinh sống nơi đất khách quê người là vấn đề trí mạng.

     “Mình biết rõ cái này rất khó lựa chọn, nhưng trong lòng cậu nhất định là có đáp án, có đúng hay không?” Lương Kiều ôm cô: “Ý nghĩa của Tiếu Phàn đối với cậu, khẳng định là quan trọng hơn nhiều so với công việc. Cậu không muốn qua đó, không phải là không bỏ được công việc, thật ra là bởi vì không thích cảm giác tìm nơi nương tựa là anh ta ở nơi xa xứ?”

     Phỉ Phỉ trầm mặc một hồi, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Quả nhiên vẫn là cậu hiểu rõ mình.”

     Lương Kiều cũng thở dài: “Lựa chọn này sớm muộn gì cũng phải đưa ra, cậu kéo dài một năm lại một năm như vậy, anh ta nguyện ý chờ cậu bao lâu? Người nhà anh ta có thể để anh ta chờ bao lâu?” Cô vỗ về mặt của Phỉ Phỉ, giọng nói tận lực thoải mái hơn một chút: “Cho nên đứa bé này là ý trời, đến thượng đế cũng nhìn thấy, muốn để cho các cậu kết hôn sớm một chút đấy.”

     Phỉ Phỉ nằm sấp trong lòng cô, rất lâu không lên tiếng.

     Qua rất lâu mới lại mở miệng, mắng cô: “Cậu tên đàn ông cặn bã này, vậy mà một chút cũng không không bỏ được mình...”

     “Đương nhiên không bỏ được rồi!” Lương Kiều bỉ ổi chụp lấy một bên mông cô: “Cho nên chúng ta khuya hôm nay nắm chặt cơ hội đại chiến ba trăm hiệp đi.”

     “Cút! Mang mặt cách xa ra!”

     Công việc trùng tu phòng làm viêc mới đã đến giai đoạn kết thúc, Lương Kiều lại bị nữ vương đại nhân phái tới thị sát.

     Phương án trùng tu là Vạn Thiên định ra, phong cách sáng ngời nhẹ nhàng hiện đại, khung làm việc (cubical) cũng rộng và thoải mái rất nhiều so với trước, nối giữa hai tầng là cầu thang xoắn ốc xoay tròn, thời thượng lại xinh đẹp. Lương Kiều dò xét bên trong bên ngoài một lần, vô cùng hài lòng.

     Cũng không biết là duyên phận gì, lúc giám sát hết và đi xuống lầu, vậy mà thấy chiếc xe thể thao làm nước bùn văng tung tóe lên người cô. Để tránh làm hại người vô tội, Lương Kiều đặc biệt nhìn kỹ hai vòng mới xác nhận.

     Lamborghini Centenario số lượng hạn chế, chiếc xe làm người ta mê hoặc, phun sơn màu xám sẫm, biển số xe GH588...

     Cô cười lạnh hai tiếng, bóp cổ tay kêu răng rắc. Chính là nó, không chạy được đâu!

     Tác giả có lời muốn nói:  GH588...


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: cái này hơn 40 tỷ...

27157_5_5.jpg [ 128.32 KiB | Đã xem 28367 lần ]


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 19.08.2017, 13:58.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dolatrump, Google [Bot], Ham92, Hi Hi Ha Ha 1102, HoaXươngRồng, Huynh_Tram, Linhocgai, maptiti, Mol, nguyenhanh3185, Nhungtran303, quangngoc2019, Thắm Đặng, tinh thanh, tiểu khanh tử và 376 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.