Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 06.08.2016, 20:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆Chương 50.
Editor & beta: June_duahau

"Ông nói tin tức này.... Có đáng tin không?" Sau khi nghe Trương Thân thuật lại, sắc mặt Lý Viêm chợt âm trầm xuống.

"Ừm, chính xác 100%." Trương Thân thở dài nói ra một câu.

"Hứa Úy đâu?" Lý Viêm nhăn mày rậm hỏi.

"Đang đợi ngoài cửa." Nói xong Trương Thân hơi nghiêng người nhường lối.

"Vào đi." Lý Viêm thở dài, gọi Hứa Úy vào. "Tin tức mới vừa rồi phó đại đội trưởng trao đổi với tôi.... Có cần nói lại cho cậu nữa không?"

"Báo cáo." Hứa Úy nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần."

"Ừ." Lý Viêm vừa nghe vậy liền giương mắt nhìn Hứa Úy nói: "Nói xem, cậu định làm thế nào?"

"Tôi muốn biết.... Là Giản Phong đưa cô ấy đi?"

"Không sai."

"An Hòa không phải bị uy hiếp mà là cam tâm tình nguyện đi cùng hắn?"

"Tình huống bên kia...... Đích thực là như vậy." Trương Thân gật đầu.

Hứa Úy trầm ngâm một lúc lâu, sắc mặt tuy không thể nói là khó coi nhưng cũng không hề sáng sủa gì.

Một lát sau, anh mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói - -  -

"Dựa vào hiểu biết của tôi về An Hòa, trước mắt chỉ có thể khẳng định 2 điều".  Sắc mặt Hứa Úy dần trở nên lạnh lẽo: "Thứ nhất, tôi nghĩ, mục đích của chuyến đi này tôi có thể đoán được chín phần mười."

"'Chẳng lẽ...... Sẽ không phải là...." Trương Thân trừng lớn mắt.

"Vâng.... Không sai." Hứa Úy lạnh nhạt đáp.

"Nếu là nói như vậy, vì sao Giản Phong hắn lại mang theo một người không quen biết, thậm chí người đi gặp lại là kẻ thù của đối phương...." Trương Thân không hiểu nói.

"Cái này thì phải hỏi hắn." Hứa Úy hừ lạnh nói.

"Thế còn điều thứ 2 cậu khẳng định đâu?" Lý Viêm đứng một bên chậm rãi mở miệng.

"Chí ít trong khoảng thời gian này, An Hòa cam đoan có thể an toàn."

"Cậu dám khẳng định?" Trương Thân cau mày nói: "Dựa vào cái gì? Hiểu biết của cậu về An Hòa?"

"Trước khi trả lời câu hỏi của phó đại đội trưởng, tôi muốn thỉnh cầu đại đội trưởng một chuyện, để tôi toàn quyền phụ trách nhiệm vụ lần này." Dáng người cao ngất của Hứa Úy đứng đó, gương mặt tuấn tú bao phủ một tầng nghiêm nghị.

Từ năm năm trước cho đến bây giờ.... ... Không nói đến lần này có liên lụy đến An Hòa, chỉ nói cá nhân anh, phần thâm thù đại hận này cũng kéo dài lâu lắm rồi.

Cái loại không cam lòng cùng phẫn uất kia, vậy mà đã kéo dài năm năm.

Có lẽ, lần này sẽ thật sự kết thúc đi....

Lý Viêm kẹp lấy điều thuốc trong tay hung hăng hít một hơi, cuối cùng nhín Hứa Úy hơi nhắm mắt lại giống như ngầm đống ý với đề xuất của anh.

"Cảm ơn Đại đội trưởng!" Trịnh trọng mà lưu loát, Hứa Úy làm một cái quân lễ tiêu chuẩn với Lý Viêm.

"Cho nên..... Căn cứ cậu dựa vào là?" Sau khi hỏi ra, tầm mắt hai vị lãnh đạo đối diện Hứa Úy đều khóa chặt trên người Hứa Úy.

"Chính xác mà nói, tôi và Thiếu gia đương nhiệm của Giản gia - Giản Phong có chút quen biết, năm năm trước từng gặp nhau một lần." Đáy mắt sâu xa lóe lên tia hàn băng lạnh đến thấu xương, Hứa Úy chậm rãi nói tiếp: "Tôi còn nợ hắn một phần ân tình."

--- ------ -----Đường phân cách gặp mặt một lần --- ------ ---

Sau khi xuống máy bay, An Hòa và Giản Phong vừa mới rời khỏi phi trường, một chiếc xe sang trọng đã vững vàng đáp lại trước mặt hai người.

"Thiếu gia, An tiểu thư."  Một nhân viên cấp dưới cung kính chờ đợi, nhìn có vẻ thanh niên trẻ tuổi hành động đúng mực mở của xe cho hai người bọn họ: "Hai vị đi đường vất vả rồi. Lão gia phân phó thuộc hạ nhắn lại, tối nay ngài ấy sẽ mở tiệc tẩy trần đón hai vị."

"Ừ." Giản Phong nhàn nhạt lên tiếng, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn, săn sóc mà lịch lãm để An Hòa vào xe trước.

"Thiếu gia, xin hỏi bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Giản Phong vừa nhấc chân lên xe, người ngồi ở vị trí ghế lái đã cung kính hỏi.

"Fith Avenue." Nói xong, tầm mắt Giản Phong lại một lần nữa hướng về phía người bên cạnh.

Quả nhiên, vẻ mặt An Hòa có hơi chút ngạc nhiên.

"Nếu đã muốn diễn, sao không diễn cho thật một chút, hử?" Giọng nói mê người vang lên bên tai An Hòa.

An Hòa chậm rãi ngước mắt nhìn về phía tài xế phía trước.

Nhìn tình hình trước mắt này, Giản Phong hẳn đã sớm đem mối quan hệ 'người yêu' của hai người bọn họ thông báo rõ ràng rồi, người ngồi phía ghế lái kia, rõ ràng là tài xế, nếu cô đoán không sai, quan hệ giữa cô và Giản Phong, người nọ sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy, nghĩ đến Giản Phong cố ý làm ra hành động thân mật như vậy nhất định là làm cho tên tài xế này xem.

Chỉ vì một câu nói của Giản nhị thiếu, mà An Hòa ngoài miệng đã đồng ý hợp tác đôi bên cùng có lợi với anh ta. Vì muốn thực hiện vụ hợp tác kia, càng vì muốn gặp được cái kẻ mà cô hận thấu xương tủy, cô không hề có một câu nhiều lời, để tùy ý Giản Phong đưa đến Newyork.

Mà trên thực tế lần đến Newyork này, cũng là lần đầu tiên trong đời An Hòa xuất ngoại.

Bởi vì điều lệ quy định, thân là một quân nhân, chưa được Bộ Chính Trị cho phép, một khi chưa được chính thức trao quyền An Hòa  không có lý do gì để xuất ngoại, hoặc tự mình tiếp xúc với người nước ngoài. Bởi vậy, ở trên vấn đề này, cô đối với năng lực làm việc của Giản Phong không thể nghi ngờ càng tiến thêm một bước về nhận thức cùng hiểu biết.

Cái cô để ý không phải Giản Phong dùng thủ đoạn hay vận dụng quan hệ như thế nào.

Mà là người này có thật sự đáng giá để bản thân mạo hiểm lớn như vậy đi 'hợp tác' không.

Bây giờ xem ra, đáp án đã được khẳng định rồi.

Suy nghĩ một lát, An Hòa rốt cuộc cũng lựa chọn đè nén xuống cảm giác không thích hợp lúc này phối hợp với Giản Phong diễn cho tốt vai diễn này.

Chiếc xe vững vàng dừng lại, tầm mắt An Hòa hướng từ trong xe ra bên ngoài cửa sổ, đập vào mắt cô lúc này chính là tòa nhà  chọc trời cao vút như xuyên thủng tầng mây.

Đại Lộ số 5 - - là tuyến đường trọng yếu của Manhattan - Newyork, được biết đến bằng một đại danh từ "chất lượng và đẳng cấp nhất'.

Đúng là sự đời không thể lường trước được, trước kia An Hòa làm sao có thể nghĩ tới, có một ngày cô lại lấy phương thức ở cùng một người đàn ông xa lạ để đặt chân đến địa phương nổi tiếng này,  bước vào những cửa hàng sang trọng lộng lẫy bậc nhất này chứ.

"This one."

"The dress over there."

"The pink one."

( Dịch:   "Cái này."
               "Chiếc váy ở đằng kia".
               "Chiếc màu hồng."      )

Nhân viên cửa hàng y theo yêu cầu của Giản Phong đem từng bộ váy áo cho An Hòa thử, cho dù trong lòng vẫn còn chứa một bụng đầy chuyện, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy mấy vị 'cấp dưới' của Giản gia còn đang đứng ngoài cửa kia, An Hòa cũng không ngại phiền toái mà ôm quần áo vào phòng thử đồ.

Đem tất cả những bộ lễ phục An Hòa đã thử qua toàn bộ đóng gói không chừa cái nào, đám nhân viên cửa hàng đều lấy ánh mắt ngưỡng mộ mà nhìn  cách người đàn ông Phương Đông điển trai yêu thương chăm sóc cho bạn gái của mình, ôm lấy cô rời đi.

Nếu sớm biết kết quả sẽ đóng gói hết lại thế này, An Hòa tuyệt sẽ không rảnh rỗi mà đi thử từng bộ như vậy.

Khẽ nâng mắt, tầm mắt An Hòa dừng lại trên sườn mặt góc cạnh không điểm chết của Giản Phong.

Cô có thể cho rằng, người đàn ông này, đối với việc hợp tác giữa bọn họ thực chất là một sự hưởng thụ, hưởng thụ quãng thời gian bọn họ ở chung cùng nhau không!

"Sao vậy?" Âm thanh hơi chế nhạo của người bên cạnh vang lên: "Nhìn tôi như vậy, là muốn đem đem 'hợp đồng giao dịch' này kéo dài thời gian vô hạn sao?"

An Hòa vội vàng thu hồi tầm mắt lại.

"Anh nghĩ nhiều rồi." Không nặng không nhẹ quẳng ra một câu. "Giản Phong, giữa hai chúng ta không hề tồn tại thứ 'quan hệ người yêu, nương tựa lẫn nhau'. Hi vọng điểm này, anh có thể ghi nhớ rõ ràng."

Đôi mắt đậm màu cà phê khẽ híp lại, ánh mắt Giản Phong phức tạp nhìn An Hòa một cái, thật lâu sau, mới nhẹ nhàng kéo mở khóe miệng: "Ừ, tôi vẫn luôn nhớ rõ."

--- ------ ----------Đường phân cách giả làm người yêu------

Thời điểm trực tiếp bước chân vào tòa dinh thự phía trước, An Hòa nhớ tới lúc rảnh rỗi cũng thường vô số lần phỏng đoàn về nơi này.

Nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, cảnh tượng trước mắt so với trong tưởng tượng khác nhau rất nhiều.

Dựa theo hiểu biết của bản thân đối với người kia, cảnh tượng này cùng anh ta thực không cân xứng chút nào.

Dinh thự lớn như vậy, mỗi khi An Hòa đi được một đoạn, hai tay đang nắm thành quyền càng thêm siết chặt hơn.

Trong lúc hoảng hốt An Hòa có loại ảo giác, dường như không phải cô đi dự tiệc mà là mang theo một cỗ oán khí ngút trời từ năm năm trước cũng những thống khổ mà người thân cô phải chịu đều muốn đổ hết lên người kẻ kia, muốn đòi cả vốn lẫn lãi về.

"Tôi ngược lại không nhận ra sắc mặt của cô lại lạnh đến vậy đấy." Sau khi đám người hầu cúi người cung kính chào hai người bọn họ, Giản Phong động tác dịu dàng mà thâm tình tới gần bên tai An Hào nói: "Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ mới bước vào cửa, cô đã 'quét được mảng lớn' rồi đấy."

Lời này cũng không phải là giả, vì thế, sau một lúc do dự, An Hòa dường như đã bình phục được cảm xúc của bản thân.

"Cho đến giờ, anh có thể nhìn thấu được người khác sao?" Ở khoảng cách gần như vậy, An Hòa nhẹ giọng hỏi.

"Vì sao lại hỏi như vậy?" Ánh mắt sáng rọi lưu chuyển, đôi tuấn mâu cụp xuống.

"Anh biết rõ tôi là xuất phát từ động cơ gì, tại sao vẫn còn đưa ra lời hợp tác như vậy."

"Tôi nói rồi...." Giản Phong thản nhiên nói: "Đôi bên cùng có lợi."

"Anh đừng nói với tôi trừ bỏ An Hòa tôi ra, không có người phụ nữ nào khác nguyện ý đảm nhận vị trí bạn gái của Giản Phong anh đấy!" An Hòa lạnh lùng cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói: "Giản Phong, đến cùng là anh muốn làm gì?"

"Nếu tôi nói, cô sẽ cho tôi sao?" Đôi mắt sâu xa lẳng lặng nhìn An Hòa .

"Anh cảm thấy tôi sẽ trả lời anh thế nào?" Trong nháy mắt, khóe miệng An Hòa hiện lên một nụ cười yếu ớt cùng xa cách khác thường: "Giống như anh nói - - - nếu tôi nói tôi muốn mạng của hắn ta, anh sẽ đồng ý sao?"

"Thứ cô muốn dù tôi không cho nổi, nhưng có thể giúp một tay." Ở trên vấn đề này, Giản Phong nhưng lại vô cùng thẳng thắn: "Đổi lại là thứ tôi muốn, cô có thể không cần vòng vo mà trực tiếp cho tôi không?!"

"Vậy anh muốn cái gì?" Lông mi dài khẽ run, giọng nói của An Hòa lặng yên như mặt hồ.

"Muốn cô." Giờ khắc này, thanh âm êm tai mà giàu từ tính của Giản Phong càng hiện ra rõ ràng.

Hết chương 50.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: ciuviho, heisall, hânhânn, uyenpham650
     

Có bài mới 12.08.2016, 10:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 51.

Editor & beta: June_duahau

"'Giản Phong, có đôi khi, quá cố chấp cuối cùng sẽ trở thành chấp niệm." Vui vẻ thoáng qua, trong nháy mắt đâng lên trăm ngàn loại suy nghĩ, vẻ mặt kiêu ngạo của An Hòa càng rõ ràng.

"Cô đã nói cô không thể nhìn thấu tôi, làm lại biết được trong lòng tôi có nhớ nhung hay không?" Trên gương mặt khôi ngô tuấn tú vương chút cô đơn, Giản Phong rũ mắt, tầm mắt anh ta thế nhưng không giống như đôi mắt xinh đẹp thường ngày nhìn An Hòa: "An Hòa, tôi hẳn là nên khen cô dũng cảm hay quá tự tin đây?"

An Hòa không nói, chỉ lẳng lặng nhìn Giản Phong chờ đợi câu nói tiếp theo của anh ta.

"Cô không sợ, những lời vừa rồi của cô có thể sẽ làm tôi thẹn quá hóa giận sao?" Miệng thì nói như vậy, nhưng ánh mắt Giản phong lại nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gò má An Hòa.

"Thì sao?" An Hòa chậm rãi nâng mắt, vừa hay chống lại tầm mắt của người nọ, đôi đồng tử lập tức hiện lên tư thái thấy chết không sờn: "Lo lắng thì có ích gì sao? Nói vẫn chính là nói. Cho dù anh có tức giận hay không, lời nói này tôi vẫn sẽ không thu hồi lại."

Đôi đồng đử của Giản Phong chợt co rút lại, chỉ trong nửa giây vẻ mặt đã trở nên vô vùng phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn, Giản thiếu gia anh đã khi nào bị người ta cự tuyệt? Có có kẻ nào dám ngỗ ngược bất tuân với anh ta như vậy? Có khi nào bị người ta xem nhẹ, lại còn lấy loại tư thái 'bất quá cũng chỉ là người ngoài' đối xử với anh như vậy?

Nhưng người con gái trước mắt này, vừa hay đã thỏa mãn có thừa những điều kiện ở trên.

Không thể không nói, Giản Phong anh tuy không phải vì những điều đó mới yêu cô, nhưng lại bởi vì loại phương thức đổi xử này mới càng để ý đến cô hơn.

Loại cảm giác này thật kỳ quái, giống như càng dựa sát vào cô, khoảng cách của hai người càng xa. Song khi loại cảm giác xa lạ này càng ngày càng rõ ràng, trong lòng Giản Phong khó có thể ngăn chặn lòng yêu thích cùng ái mộ dành cho cô tăng lên một phần.

Rất khó có thể nói rõ.

"Em thật sự...." Ánh mắt thâm thúy của Giản Phong nhàn nhạt hiện lên chút lạnh lẽo: "Ngay cả một chút cho có lệ với tôi cũng không chịu sao?"

"Vấn đề là anh thật sự muốn tôi có lệ với mình sao?" An Hòa dũng cảm đón nhận ánh mắt của Giản Phong, trong mắt không hề có một tia hoảng sợ cùng lùi bước nào.

"Dám nói mấy lời này...... Em không sợ tôi nghe xong sẽ đổi ý sao, không tiếp tục thực hiện giao ước lúc trước của chúng ta nữa?"

"Anh sẽ không." An Hòa khẽ kéo lên một nụ cười yếu ớt.

"Làm sao em dám chắc chắn như vậy?" Đôi mày kiếm sắc bén của Giản Phong hơi nhếch lên.

"Cảm giác."

Ngay sau đó bờ môi Giản Phong cũng hơi nhướng lên tươi cười tà mị 'mê hoặc chúng sinh'.

"Cảm giác? Ha ha ha..." Nói xong, khóe miệng vừa mới nhếch lên đường cong lại lần nữa bị thu lại: "An Hòa, đến mức này, em đã không thể nói là tự tin --- mà là quá tự phụ rồi."

Vẻ mặt An Hòa là một bộ từ chối cho ý kiến.

"Nếu cảm giác của em sai thì sao?" Giản Phong cúi đầu rũ mắt nhìn An Hòa thăm dò.

"Vậy thì cứ để nó sai thôi." An Hòa không chút để ý nói ra những lời này, giống như chuyện đó chẳng liên quan gì đến cô vậy, đôi mắt trong veo vẫn một bộ 'sóng nước chẳng sao' như cũ: "Mũi tên đã lên cung không thể quay đầu được nữa*"

(* Hiểu là lời nói như bát nước đổ đi)

Trong lòng thoáng cảm thấy đau đớn như lửa thiêu, mà giờ phút này Giản phong chỉ muốn đem toàn bộ lực chú ý tập trung vào ánh mắt trong veo, tinh khiết như nước của An Hòa.

So với những người phụ nữ khác, An Hòa thật sự có khả năng khiến cho anh động tâm rất nhiều.

Cô không giống như những người bình thường, cô hời hợt xa cách, cô bình tĩnh lạnh nhạt, cô thông minh hiểu biết.... Tất cả những điều này khiến cho một người đã quen biết phụ nữ bao nhiêu năm qua như Giản Phong, chung quy cũng không cưỡng lại được một người đặc biệt như cô.

Vừa gặp, đã hoàn toàn bị hãm sâu vào.

Giờ khắc này, trong lòng Giản Phong bỗng có cảm giác châm chọc tràn ngập như muốn phá miệng mà cười ra tiếng.

--- ------ ----=.==.=.=.=.=.=.=.=.=..=.--- ------ ---

"Lão gia, Thiếu gia và An tiểu thư đã đến." Người làm cung kính khom lưng với người đàn ông trước mặt, sau đó hơi nghiêng người lùi về phía sau nhường lối.

"Ừ. Lui xuống đi." Người đàn ông đang nằm trên ghế chợp mắt, chậm rãi mở mắt ra, thong thả đứng dậy bước về phía cỗ máy quay đĩa hát phong cách cổ xưa mà tao nhã.

Một bước lại một bước, rốt cuộc người đàn ông hơn nửa đời người 'oai phong một cõi' cũng lộ mặt lần đầu tiên trước mặt An Hòa.

An Hòa cố gắng ưỡn ngực đứng thẳng, bởi vì lúc này đây cô cảm thấy hốt hoảng đến quên cả hô hấp.

Bình tĩnh......Không được để lộ ra cảm xúc khác thường...... Phải tự nhiên một chút..... Khoan dung một chút.

Dưới đáy lòng An Hòa không ngừng ám chỉ bản thân cần phải làm thế nào, cặp mắt sáng gắt gao kiềm nén, lúc nào cũng có thể bộc phát ra những thù hận cùng căm phẫn chất chứa bao năm qua.

Sau đó, chậm rãi nâng mắt, chống lại tầm mắt của người kia.

Bản thân An Hòa cũng nhận ra được, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau đó, sống lưng cô chợt căng cứng lên.

Diện mạo người kia có ba phần giống với Giản Phong, nhưng lại giống đến mười phần khí chất hiên ngang.

Không, phải nói là, càng nhìn càng không thấu, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài.

"An Hòa, An tiểu thư?" Lời nói ra đầy chính khí nghiêm nghị.

"Vâng." Mặt mày khe run nhẹ, An Hòa lẳng lặng đáp.

"Tôi là Giản Trọng, cha của Giản Phong." Ánh mắt ông ta khẽ đánh về phía Giản Phong, tầm mắt lần nữa quay về trên người An Hòa.

"Giản tiên sinh." An Hòa cảm thấy ngay cả hô hấp của mình cũng sắp bị đình trệ, kiềm xuống hận ý đang bốc lên đỉnh đầu, An Hòa gằn từng câu từng chữ rõ ràng: "Chào ngài."

"Nghe Giản Phong nói, hai người đã bàn đến chuyện kết hôn." Ánh mắt thâm trầm của Giản Phong thẳng thừng đón nhận ánh mắt của An Hòa: "Nếu đã như vậy, An tiểu thư cũng không cần phải khách sáo như vậy."

An Hòa giương mắt nhìn người đàn ông trước mắt này.

Nhìn cảnh tượng này, rất khó có thể tưởng tượng ông ta chỉ là một ông lão mặc áo trắng luyện Thái cực quyền. Nhưng mà, khí chất cả người ông ta cũng không vì vậy mà giảm đi phần nào. Rõ ràng dáng người trung bình của ông ta cũng không che đậy hết bản tính thận trọng cùng kín đáo trong xương. Mà nhìn vào gương mặt ông ta, người ta lại càng thấy được một loại khôn khéo lão luyện đã đến độ chín muồi của người đàn ông.

Chính là hắn, chính người này đã đoạt đi tính mạng người thân yêu nhất của cô. Từ đó, mỗi khi nhắc tới người này, An Hòa đều hận không thể róc từng miếng xương miếng thịt của hắn ta ra, đốt xương thành tro.

Nhưng An Hòa chính là An Hòa.

Cô biết rõ  bản thân dù có một phần vạn khả năng có thể đánh gục Giản Trọng vào lúc này, thì mạng của cô cũng sẽ không thoát được. Vì vậy, dù bao nhiêu thù hận đang sôi trào trong máu, nhưng lúc này, An Hòa vẫn cố giữ vững sự ung dung thản nhiên, mặt không biến sắc.

Có lẽ là mạo hiểm, nhưng lần đi Newyork này, An Hòa xác thực chính là vì hai chữ 'báo thù' này mà đến.

Bản thân không có cách nào có thể lật đổ được đối phương, cô liền mượn tay Giản Phong vì mình mà cung cấp 'lợi ích' đầu tiên, chính là xác định vị trí của Giản Trọng. Mà trước đó, người kia vốn không biết rằng, trong mấy ngày ngắn ngủn ở lại đó, An Hòa đã sớm liên hệ được với tuyến người nằm vùng của quân khu X cài vào bên cạnh Giản Phong. Cô biết, việc cô bị bắt cóc và cùng Giản Phong đến Mỹ, đám người Lý Viêm đã sớm biết được vì bọn họ vẫn luôn chú ý đến vụ án này. Bởi vậy, đợi đến lúc bọn họ ra tay, An Hòa cũng có thể cùng với nhóm nằm vùng bên này, cố gắng hết sức làm nội ứng cho đám người Hứa Úy, nhất định phải tóm được Giản Trọng vào tròng.

Đối với đại đội đặc chủng mả nói, nhiệm vụ yêu cầu cao nhất chính là tính cơ mật, Hứa Úy đương nhiên cũng không hé lộ nửa chữ với An Hòa.

Nhưng vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, mấy năm này, An Hòa dù trong tối hay ngoài sáng vẫn luôn thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ dùng phương thức của riêng mình cẩn thận chú ý đến từng động thái của đối phương.

Bởi vậy, chuyện bị bắt cóc là một nhẽ, thế nhưng nó lại vừa hay cũng thành toàn cho An Hòa, nhờ đó giúp cô thuận lợi nắm giữ được nhất cử nhất động của đối phương từ đó tìm ra thời cơ tốt nhất.

Vì thế, cô mới có cơ hội được trực tiếp chạm mặt với Giản Trọng như thế này.

"Cảm ơn ngài." An Hòa không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại Giản Trọng một câu.

--- ------ ----Đường phân cách âm dương chẳng sai---- ------ ---

Đối với một người mà từ nhỏ đến lớn mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió như An Hòa mà nói, cô vẫn cho là, đối với những việc mà mình cảm thấy nắm chắc sự tình, thường thường đều sẽ thu được kết quả không tệ.

Nhưng sự thật là, mặc dù cô chưa từng đánh giá cao năng lực của bản thân, nhưng đã quá mức khinh thị Giản Trọng rồi.

Vào ngày thứ 3 sau khi An Hòa vào ở trong tòa dinh thự xa hoa này. Cô đã mượn danh nghĩa tham quan ngôi nhà mà không tiếng động ghi nhớ hết toàn bộ kết cấu trong căn nhà này.

Đối với tuyến người của quân khu X đến đây nằm vùng mà nói, hoạt động của bọn họ bình thường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, đôi khi bởi vì  những tình huống xảy ra quanh mình mà không thể không buông tha cho một ít thu hoạch hoặc tin tức tốt bên trong này, vì thế, An Hòa không thể nghi ngờ gì đã bù lại khuyết điểm ấy của bọn họ.

Song, trong lúc An Hòa gần như dò xét lại lần nữa từng ngóc ngách trong ngồi nhà này, muốn đem tất cả những tin tức mà cô nắm được tiết lộ cho nhóm người nằm vùng, không ngờ đến lại xảy ra biến cố bất ngờ.

Địa điểm giao hẹn đã được lựa chọn rất tốt, nhưng lại không thấy một bóng người nào.

An Hòa không khỏi run sợ, ngay lập tức muốn xoay người nhấc chân rời khỏi đây.

"Cạch - - " Phía sau truyền tới âm thanh cửa phòng bị khóa trái.

Hỏng rồi.... An Hòa thầm kêu hỏng trong lòng.

Ngay sau đó, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.

An Hòa cắn răng cầm ống nghe lên.

"Tác phong làm việc quả nhiên y như tên nghịch tử kia...." Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cười như không cười của Giản Trọng: "An tiểu thư, cô thực sự cho rằng tôi ngu xuẩn đến mức tin tưởng cô sẽ chịu làm con dâu của kẻ thù đã giết chết em trai mình sao? Tôi nên nói là cô quá ngây thơ hay là quá nóng lòng muốn báo thù cho em trai mình đây?"

An Hòa thầm cắn răng, sau đó từ từ buông lỏng ra.

"Giản Trọng, tôi luôn tin tưởng ông trời có mắt, ông làm nhiều việc không có nhân tính như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ gặp báo ứng."

"Lời này cô nên giữ lại xuống suối vàng nói với em trai bảo bổi của mình cũng không tệ."

Đầu bên kia truyền đến âm thanh "tút tút..."

Ngay sau đó, mấy người đàn ông trung niên sắc mặt không tốt tiến vào đè chặt bả vai của An Hòa xuống, lôi cô ra khỏi phòng.

Không lâu sau, ở dười một tầng hầm âm u ẩm ướt, An Hòa gặp được hai vị chiến hữu sớm đã chồng chất vết thương trên người.

Tầm mắt cô lại nhìn tới những vết máu loang lổ cùng miệng vết thương, liền đoán ngay ra, bọn họ đã phải trải qua quá trình ép cung tàn khốc như thế nào.

"Một đám cháu rùa...." Nhìn thấy một người nằm vùng trong đó cả người be bét máu tươi, nhìn kỹ một chút còn có thể thấy xương cốt bị lòi ra ngoài miệng vết thương dài, khiến An Hòa run rẩy cắn chặt răng, hung hăng mắng một tiếng.

Miệng vết thương bởi vì không được xử lý kiệp thời, trong tay lại không có thuốc tiêu viêm, vị chiến hữu kia đã bị sốt sao mấy giờ liền, lúc này đã rơi vào trạng thái hỗn độn, cả người thần trí đều không được không tỉnh táo.

Vết máu nửa mới nửa cũ, vô cùng thê thảm, nhìn thôi cũng biết được anh ta lúc này đang phải chịu đựng đau đớn đến mức nào.

An Hòa nghiến răng, dứt khoát kéo vạt váy của mình xuống, xé một mảnh dài, gọn gàng linh hoạt bắt đầu dùng hết tất cả khả năng của mình băng bó cầm máu cho hai người kia.

Từ ngày bị bắt đến lúc bị giam dười tầng hầm này, An Hòa luôn luôn dựa vào cảm giác của bản thân, ước chừng cứ cách mỗi giờ lại cầm viên đá nhỏ tán loạn trên đất vẽ một đường thẳng xuống. Mắt nhìn thấy có lẽ sắp qua một ngày một đêm, rốt cuộc cửa tầng hầm cũng được người mở ra.

An Hòa vốn đã mệt mỏi đến ực điểm, cả thể xác và tinh thần trong nháy mắt tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đầu, bất động thanh sắc nhìn phương hướng cửa mở ra, đầu óc An Hòa nhanh chóng xoay chuyển, suy tư về con đường chạy trốn cùng phương thức rời khỏi đây.

Hai người nằm vùng đều bị thương rất nặng, nếu vẫn cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị chết.

Trong đầu vừa suy nghĩ như vậy, tâm tư An Hòa đều đặt hết lên việc làm thế nào chạy khỏi nơi này, trong thời gian ngắn nhất tìm được thuốc và công cụ cứu giúp hai người sống qua ải này.

Nhưng người đến rõ ràng tính cảnh giác rất cao, hai người đàn ông trẻ tuổi đi thẳng đến chỗ An Hòa, nhìn cũng không thèm nhìn hai người bị thương nặng đang nằm liệt dưới đất.

Chuyến đi này, hai người kia xác định lành ít dữ nhiều rồi. (ed: Ý chỉ 2 người bị trọng thương nhé ^^, còn 2 thanh niên đi vào kia là ai, cứ đọc rồi sẽ rõ nha!)

Suy nghĩ một chút, trong lòng An Hòa đã không đè nén nối ức chế trong lòng, nâng khuỷu tay đánh về phía hàm dưới của 1 trong 2 người mới đến kia, hung hăng đột kích không chút lưu tình.

Một trong hai tên bị đánh, đau đến đỏ mắt ôm cằm cúi người xuống, nhưng còn chưa đợi hắn ta hoàn hồn lại, An Hòa đã gọn gàng mà linh hoặt 'bổ' thêm cho hắn một cái.

Mắt thấy người đi cùng mình vừa mới hòa hoãn một chút, lại thấy An Hòa còn định đánh tiếp, tên còn lại liền nâng tay lên, miệng thì hô lớn.

An Hòa muốn nhấc chân đá cho tên kia một cước, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận choáng váng hoa mắt.

Vừa hay tạo cơ hội tấn công tuyệt hảo cho tên kia, làm cho An Hòa vừa mới đứng vững lại được, thì vai trái truyền đến một hồi đau nhức giống như bị gãy xương vậy.

Chiêu tiếp theo nhất định là đánh vào chỗ yếu.... An Hòa bị đánh trúng, cộng thêm tinh thần mấy ngày nay luôn trong trạng thái khẩn trương cao độ, mệt mỏi, hơn nữa, một ngày một đêm chưa uống qua một giọt nước, đã sớm không còn hơi sức để chống lại đòn tấn công tiếp theo nữa rồi.

Lần này, nói không chừng, thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn rồi.

Trước mặt An Hòa là một mảnh mơ hồ, đang lúc cô lẳng lặng chờ đối phương nhắm ngay điểm yếu của mình mà đánh vào, thì người thanh niên trước mắt lại ầm ầm ngã xuống.

Sau đó, An Hòa sớm không đững vững nổi được một đôi tay mạnh mẽ vững vàng tiếp được, ôm ngay vào lòng, lồng ngực rắn chắc cùng hơi thở quen thuộc đầy ấm áp đập vào mũi cô.

Đó là gương mặt tuấn tú đã khắc sâu trong lòng cô, mà An Hòa tuyệt đối không nghĩ anh lại có thể xuất hiện ở đây lúc này.

"Tiểu Hòa...."

Bên tai truyền đến tiếng gọi vô cùng lo lắng của người kia.

Hết chương 51.
--- ------ ------ ------ -----
Ed: Gần cuối rồi mà chương dài quá à, khóc >.< >.<


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2787 lần
Điểm: 17.21
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆ Chương 52.
Editor & beta: June_duahau

Trong căn phòng mờ tối bày biện toàn đồ cũ kỹ, Giản Phong đơn độc ngửa mặt ngồi tựa trên chiếc ghế sofa cũ nát.

"Cốc cốc...." Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rất nhỏ.

Ngón tay thon dài chẫm rãi xoa xoa mi tâm, bỏ qua cảm giác mệt mỏi khắp người, mí mắt Giản Phong khẽ giơ lên, chậm rãi mở mắt ra.

"Vào đi." Giọng nói trầm thấp êm tai vang lên còn có thể nghe ra một chút  khàn đặc mất tiếng trong đó.

"Thiếu gia." Hai người đàn ông trẻ tuổi một trước một sau bước vào phòng, người đi sau còn nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

"Người đâu?" Giản Phong giương mắt nhìn hai người phía sau, giọng điệu không nhịn được mà lạnh đi vài phần.

"Chạy... Chạy mất rồi..." Âm thanh ảo não cực độ vang lên.

"Chạy?" Giản Phong nhíu mày lên, đáy mắt chợt dâng lên một cỗ tức giận: "Bị nhốt lâu như vậy mà cô ấy còn có sức lực để chạy trốn?"

"Vốn là không trốn thoát được." Một trong hai người bổ sung: "Lúc gần xong việc... Không biết người nào từ phía sau cho chúng tôi một cái.... Sau đó liền..."

"Là người của Giản Trọng sao?" Nói đến đây, nháy mắt Giản Phong liền đứng lên, thần sắc cũng khẩn trương hơn.

"Không." Một người trong đó lắc đầu nói: "Chúng tôi lo lắng An tiểu thư bị người bên kia bắt lại nên cả hai đã kín đáo đi lục soát lại một vòng..... Kết quả vẫn không phát hiện ra gì."

"Đúng vậy." Người đàn ông còn lại nói: "Hơn nữa, dựa vào phản ứng của đối phương, hẳn là vẫn chưa phát hiện ra An tiểu thư đã trốn thoát khỏi nhà kho này... Xung quanh đây chúng tôi cũng đã tìm qua, kết quả vẫn --- không tìm thấy."

Lời nói vừa ngừng, Giản Phong cũng rơi vào trầm mặc.

Đáy mắt thâm thúy chỉ trong khoảnh khắc đã biến hóa thành vô số loại ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau, Giản Phong mới mở miệng giống như thở dài một hơi---

"Tôi nghĩ, tôi biết ai là người đưa cô ấy đi rồi." Thân mình hơi có chút cứng ngắc lại lần nữa nằm trở lại trên ghế sofa, giọng nói nhàn nhạt không rõ của Giản Phong tản ra trong không khí  vừa âm u lại cô đơn hiu quạnh.

"Đã như vậy..." Hai thủ hạ của Giản Phong liếc nhìn nhau rồi lại rời tầm mắt trở lại trên người anh: "Chúng tôi lại đi một chuyến nữa, nhất định sẽ mang An tiểu thư bình an trở về..."

"Thôi." Một tiếng rõ ràng, không nặng không nhẹ thoát ra khỏi miệng, Giản Phong nhẹ nhàng vung tay lên mở miệng lại nói: "Vất vả cho hai người rồi."

Hai người kia nhìn nhau, cuối cùng đành phải cung kính cúi người với Giản Phong, trước khi rời đi còn đóng cửa phòng lại cho anh.

"Cạch cạch ----" Ngay lúc cửa phòng được hai người kia đóng lại, cũng đồng thời vang lên tiếng thở dài khó nhận ra của Giản Phong.

Đến cùng, vẫn không thể nào bảo vệ cô chu toàn được.

Cũng phải, đối với một kẻ sinh tồn trong hoàn cảnh tối tăm không thấy mặt trời như mày, còn trông cậy bản thân có thể bảo vệ được ai, trân trọng ai, có được ai chứ?!

Dốc toàn lực, liều mạng muốn bắt lấy 'ánh mặt trời' duy nhất trong cuộc đời này, Giản Phong mày, lấy điều kiện gì, tư cách gì mà đòi nắm giữ nó chứ?!

Không phải mỗi người con gái đều có hoàng tử và kỵ sĩ bên cạnh sao.

Cho dù bên cạnh An Hòa cô có tồn tại hoàng tử và kỵ sĩ đi nữa, thì vào thời điểm mấu chốt, người có thể bảo vệ cô cũng chỉ có duy nhất người kia mà thôi.

Một khắc này, trong lòng Giản Phong chua sót không thôi, ngay cả mọi thứ trong căn phòng này, tòa biệt thự này, mấy ngày này cũng đủ khiến anh nhớ lại những đau đớn cùng thống khổ tột cùng rồi.

Giản Phong giương mắt, tấm mắt rơi xuống hộp thuốc cùng tập hồ sơ trên bàn cách đó không xa, chưa đợi anh ta với tay ra lấy, ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng trầm đục.

Đột nhiên đứng dậy, chỉ trong nửa giây Giản Phong đã rút súng lục bên hông mình ra lưu loát lên đạn, thần kinh cả người trong thoáng chốc đều căng thẳng vùng lên.

"Phanh - - " Cửa phòng bên ngoài bị đá mạnh một cước văng ra.

Họng súng của Giản Phong nhắm ngay kẻ đầu tiên phá cửa xông vào kia.

"Bỏ súng xuống." Phía sau truyền đến tiếng hô lớn của người nọ.

Đám người đi đầu vội vàng thu súng lại.

Vì thế súng của Giản Phong thẳng tắp nhắm ngay về hướng người đang chầm chậm bước lại gần đây -- Giản Trọng.

"Thằng khốn kiếp, tao là cha mày đấy!" Giản Trọng thấy vậy thì nổi giận mắng: "Mày, cái thằng nghịch tử này! Cái việc chĩa súng vào cha mày thế này mà mày cũng làm được hả? Không sợ thiên lôi giáng xuống đầu sao!"

"Ồ, hóa ra ông cũng tin tưởng thế giới này thật có chuyện 'nhân quả báo ứng' sao?" Giản Phong hơi hơi nhíu đôi mi ánh tuấn: "Tôi còn tưởng, đối với ông những lời này đều là nói nhảm chứ!"

"Làm càn!" Sắc mặt Giản Trọng bỗng chốc trở nên âm trầm: "Thực là càng ngày càng không coi ai ra gì, mày cho là mày đang nói chuyện với ai?"

"A?" Giản Phong cong khóe miệng, khóe mắt đuôi mày thế nhưng có vài phần ý tứ cười như không cười: "Tôi đang nói chuyện với ai à? A.... Không cần 'Cho rằng', tôi rất rõ ràng mình đang làm gì! Cho dù có một ngày bị người của ông rút gân lột da đốt thành tro, tôi cũng nhận ra ông!"

Ngay lập tức, Giản Trọng vì thẹn quá hóa giận trực tiếp sải bước đến trước mặt Giản Phong.

"Két - - " Cùng với họng súng của Giản Trọng, đám người phía sau nhất tề đồng loạt chĩa súng hướng về phía Giản Phong.

"Tôi thừa nhận các người có nhiều nhân lực hơn tôi." Khóe miệng Giản Phong vẫn như cũ giương lên ý cười nhạt nhẽo: "Nhưng tôi không chắc tốc độ nổ súng cùng độ chính xác của mình thua kém các người đâu."

Giản Trọng vẫn lặng lẽ dõi theo Giản Phong, chờ lời nói phía sau.

"Nhân số nhiều cũng chỉ để trưng diện mà thôi." Giản Phong lạnh lùng cười nói: "Huống chi, tôi đối với tính mạng của Giản Trọng thấy hứng thú hơn. Cũng chỉ muốn một mạng đổi một mạng với ông ta mà thôi."

Một chữ cuối cùng nói ra, Giản Trọng chậm rãi buông súng trong tay xuống, giọng nói so với trước kia trầm thấp không kém, chậm rãi vang lên: "Các người ra ngoài hết đi."

"Nhưng...."

Giản Trọng không hề động, cũng không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt ngầm ra hiệu với người đàn ông kia, người nọ liền lập tức ngậm miệng lại.

Những người còn lại cũng không dám có dị nghị gì thêm, người trong phòng lập tức kéo nhau ra ngoài hơn phân nửa.

Đợi cho đến khi người cuối cùng rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người Giản Phong và Giản Trọng.

"Giản Phong, con là con trai ta, không phải còn thiếu người làm cha này một lời giải thích sao?" Giản Trọng vừa nói vừa bỏ súng xuống, đi đến ghế sofa bên kia ngồi xuống. "Có thể, giữa hai cha con ta có hiểu lầm gì đó chăng, không bằng mượn cơ hội này, chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện ra đi."

"Tôi đối với ông không có chuyện gì hay để nói cả." Giản Phong nhàn nhạt buông súng trong tay xuống, một tay đút túi quần, cả người khẽ tựa vào vách tường. "Huống chi, tôi cũng không có cái gì cần phải giải thích với ông cả."

" Không có?" Giản Trọng hừ lạnh một tiếng: "Vậy con nói xem, chuyện có liên quan đến An Hòa kia là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Đừng có nói với ta con không biết em trai cô ta chính là tân binh đã chết 5 năm trước."

"Biết." Giản Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Giản Trọng một cái, nói: "Thì sao?"

"Nói như vậy, là con muốn giúp đỡ chị gái hắn báo thù?" Giản Trọng âm trầm nhìn chằm chằm Giản Phong nói: "Hay là nói, con vốn muốn mượn tay đứa con gái này để --- giết ta?"

"Không cần nghĩ tất cả mọi người đều độc ác --- giống ông." Giản Phong lạnh lùng nhìn Giản Trọng: "Nếu muốn mạng của ông, tôi sẽ không đi đường vòng mượn tay kẻ khác đâu."

"Giản Trọng ta tự hỏi đối xử với Giản Phong mày không tệ, mày thân là con trai ruột của ta lại có ngôn từ cùng hành động nên có thế này sao?" Bộ dạng Giản Trọng nghiễm nhiên là đang giáo huấn hậu bối.

"Ông đã có thể mở miệng hỏi tôi câu này, vậy tôi đây trái lại muốn hỏi ông một chút --- nhiều năm như vậy, thân là người làm cha ông đã làm được cái gì cho tôi?! Bỏ qua một bên đám con trai của ông không nói đến, ông đối với mẹ tôi thế nào?!" Lời nói của Giản Phong lạnh lẽo như hàn băng, ngay cả tròng mắt cũng đều bị che kín bởi những đường tơ máu: "Thế nào, căn phòng trước mặt này, có thấy quen thuộc chút nào không? Có cảm thấy thân thiết không? Còn chút ấn tượng gì không?!"

Giản Trọng bị lời của Giản Phong làm cho ngẩn ra, hơi ngoảnh đầu nhìn chung quanh một vòng, trong lòng ông ta bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác thường.

"Đây là...." Lời tiếp theo của Giản Trọng bị chặn lại, không thể tiếp tục được nữa. Nhưng ánh mắt ông ta lại có chút  phức tạp chống lại tầm mắt của Giản Phong.

"Không sai. Chính là nơi này." Giản Phong nhìn chăm chú vào người đối diện, ánh mắt bỗng lạnh đi vài phần: "Lúc ông cái gì cũng không có, cả người không đáng một đồng, mẹ tôi lúc đó thân là tiểu thư con nhà giàu lại đi tin những lời ngon tiếng ngọt của ông, không tiếc cùng ông ngoại đoạn tuyệt quan hệ cha con, đi theo ông lưu lạc khắp nơi. Mà nơi này, chính là gian phòng cũ các người thuê những ngày đầu ở cùng nhau!"

Giản Trọng không nói lời nào, sắc mặt trầm xuống không tiết lộ một tia cảm xúc gì.

"Ông đã đoán trước được, ông bà ngoại tôi sẽ đau lòng không nhẫn tâm nhìn con gái phải chịu khổ cùng ông như vậy.... Kết quả, thật đúng như tính toán của ông." Giản Phong cứng rắn gằn từng chữ: "Hai ông bà vì hạnh phúc của con gái rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp, nào ngờ được cái ông coi trọng không phải đứa con gái mà bọn họ yêu thương như bảo bối mà chính là gia thế cùng bối cảnh hiển hách của nhà bọn họ!"

Giản Trọng không thừa nhận cũng không phản bác, vẫn duy trì tư thế ngửa lưng lẳng lặng tựa vào ghế sofa.

"Nếu ông chỉ là kẻ tiểu nhân ham hư vinh thì cũng theo đó mà thôi." Hai mắt châm chọc híp lại, ánh mắt Giản Phong hận không thể biến thành đao kiếm đâm thẳng vào người Giản Trọng khiến cho ông ta sống không bằng chết: "Vì để mau chóng thực hiện được dã tâm của mình, ông thế nhưng dùng đủ mọi thủ đoạn độc ác đê tiện làm cho ông bà ngoại tôi phải chết bất đắc kỳ tử.... Lúc mẹ tôi phát hiện ra tất cả những điều này, ông thế nhưng lại tự mình xuống tay hạ độc khiến bà không bao giờ lên tiếng được nữa! Làm khó cho bà, thế nhưng đến khi chết vẫn còn ru rú ở trong gian phòng rách nát này nghĩ về ông! Giản Trọng, loại người vô sỉ tàn độc đến trình độ ông thật khiến cho người ta căm phẫn, chẳng nhẽ, trong lòng ông chưa từng cảm thấy hổ thẹn hay lo sợ về những việc mình đã làm, dù chỉ một chút thôi ư?"

"Ta thế nào lại không biết..." Ngồi trên ghê sofa, Giản Trọng vô cùng chậm chạp mở miệng nói: "Tất cả những chuyện này, làm sao con biết được rõ như vậy." Tầm mắt sắc bén như chim ưng chẫm rãi xẹt qua gương mặt của Giản Phong, Giản Trọng tiếp tục nói: "Con đã dám đem tất cả mọi chuyện nói ra rõ ràng trước mặt ta.... Nói đi, điều kiện là gì?"

"Rất đơn giản." Giản Phong cười khẽ, khuôn mặt hoàn mỹ nhất thời cứng rắn đến cực điểm: "Tôi muốn ông chết."

Hết chương 52.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: uyenpham650
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.