Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 10.08.2016, 21:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C18) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Trộm chiếm tiện nghi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Này, nha đầu, ngươi...”

“Mau tránh ra.”

Bạch Ưng từ xa nhìn thấy Minh Nhi nâng váy chạy như bay đến, đang định chặn nàng lại nói đôi câu tào lao, ai ngờ vừa mới mở miệng lại nghe nàng lạnh lùng quát to, ngay tiếp sau đó một bóng đen trong tay đánh về phía hắn, uổng công hắn vội vàng phản ứng nghiêng người khó khăn lắm mới tránh thoát.

“Nha đầu này nổi điên làm gì?” Bạch Ưng nhìn theo bóng người nhỏ bé chay ra, cảm thấy dù sao bây giờ nhàm chán còn không bằng đi theo nhìn một chút, cất bước đuổi về trước.

Ôn Noãn vội vã tìm đến phòng ngủ Quân Dập Hàn đúng lúc gặp Trần quản gia dẫn ngự y ra ngoài, cô không để ý đến thở lập tức mở miệng hỏi: “Bây giờ Vương gia thế nào?”

“Vương phi ngài...” Trần Phúc kinh ngạc nhìn nàng, ngay sau đó vội vàng di chuyển tầm mắt lên trên cây cột nói, “Bẩm Vương phi, Vương gia mới vừa dùng xong thuốc ngủ, nên không có gì đáng ngại, đại khái không lâu lắm có thể tỉnh lại, lão nô xin cáo lui trước.” Nói xong vội vàng kéo ngự y vừa thấy nàng cổ đã lệch ra như bị vặn vội vã rời đi.

Ôn Noãn không có tâm tư để ý đến sắc mặt khác thường của bọn họ, nhìn Quân Dập Hàn trên giường ngủ, mặc dù trong lòng cô rất thất vọng hắn “Không có gì đáng ngại”, nhưng tính từ mấy lần đả kích hắn chết mà không chết thì thất vọng này đã nhỏ hơn rất nhiều, cái gọi là họa để lại ngàn năm không khác hơn cái này, thật sự không biết nam nhân nhan khuynh thiên hạ quyền khuynh triều dã rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện thất đức phóng hỏa giết người mới hại bản thân đến bây giờ nửa sống nửa chết.

Nàng mệt mỏi xoay người đi ra phía cửa, đi hai bước đột nhiên nhớ ra  Trần quản gia nói không lâu lắm hắn có thể tỉnh lại, vì thế lại kéo thân lười biếng bước thong thả tới bên giường ngồi xuống, nếu hắn tỉnh lại thấy nàng ngồi bên giương thâm tình không dứt trông nom hắn...

Ừ, chắc chắn cảm động chứ? Chắc chắn độ thiện cảm lên cao thẳng tắp chứ?

Dù sao nàng cũng ngủ đủ rồi, vậy thì vì cảm động của hắn và độ thiện cảm, ngồi ở đây một lúc.

Nhưng cứ ngồi không như vậy rất ngốc, cầm quyển sách đến xem? Cầm chút đồ ăn vặt tới? Giống như đều không thích hợp. Ôn Noãn yên lặng thở dài, cuối cùng dứt khoát ném tầm mắt lên khuôn mặt đang bình tĩnh ngủ của Quân Dập Hàn, tính toán thưởng thức sắc đẹp của hắn để giết thời gian.

Mấy ngày ở chung, mặc dù ngày ngày Ôn Noãn thấy Quân Dập Hàn nhưng lại chưa bao giờ ngó kỹ, hôm nay cẩn thận nhìn như vậy, nàng mới cảm thấy từ đáy lòng, bốn chữ “Nhan khuynh  thiên hạ” quả thực danh xứng với thực không chút nào khoa trương. Ôn Noãn cẩn thận vơ vét trong đầu cảm thấy hình như trên thế gian này khó có ngôn từ nào có thể hình dung hắn, dung mạo của hắn như tập hợp của vạn vật hoa thơm mà thành, ngay cả Mộ Dung Tịnh tươi đẹp như trăm loại hoa so tài với hắn cũng chỉ là tường rào tầm thường dưới hải đường tươi đẹp mà thôi.

Ánh mắt không tập trung của Ôn Noãn dần trở nên si mê, đột nhiên, cảm thấy làn da mặt tốt như vậy hình như rất khiến người ta tiếc nuối. Trong lòng nàng không muốn thở dài, thân thể giật giật die nda nle equ ydo n hơi tê dại tính đổi đến góc độ khác tiếp tục thưởng thức, lại vừa đúng nhìn thấy đôi môi Quân Dập Hàn mấp máy giống như đang nói cái gì.

Khế đất? Vàng bạc châu báu? Giao phó di ngôn?!

Tinh thần Ôn Noãn lập tức tỉnh táo, hai tay chống hai bên thân thể hắn, cúi người dán lỗ tai gần sát môi hắn đang mấp máy.

Thế nhưng không nghe được?

Nàng dán lỗ tai lại gần chút nữa.

Vẫn không nghe thấy!

Nàng lại gần chút, ừ, lần này rốt cuộc mơ hồ có thể nghe ra chút âm thanh, nhưng cụ thể nói cái gì vẫn nghe không rõ.

Ôn Noãn hơi nổi cáu khẽ ngẩng đầu theo dõi môi hắn còn đang mấp máy nhíu nhíu mày, sao nam nhân này nói một di ngôn còn liên tục giày vò người như vậy! Cặp mắt nàng hơi giận theo dõi môi hắn, nhìn chằm chằm, đột nhiên ý tưởng lóe lên trong đầu, có lẽ nàng có thể theo dõi khẩu hình của hắn thử đoán một chút?

Ừ, chủ ý này đáng giá thử một lần.

Cặp mắt Ôn Noãn không nhúc nhích hết sức chăm chú nhìn Quân Dập Hàn khẽ mở khẩu hình, trong đầu tốn sức suy đoán khẩu hình này ứng với chữ gì, kết quả nàng nghĩ đến đầu óc nhập thần die enda anle equu ydonn thì cửa bị đẩy ra, tiếng kêu bất ngờ bị sợ đến khiến tay đang chống thân thể của nàng vừa trượt, thân nằm thẳng xuống, hai môi chạm nhau, nhịp tim Ôn Noãn gần như dừng lại, chỉ còn lại tròng mắt trong ngày thường luôn mang theo ba phần lười đột nhiên mở to.

“Tiểu thư, người..” Âm thanh xông vào cửa của Minh Nhi nhanh chóng mắc kẹt, giày thêu trong tay giơ cao dừng lại giữa không trung.

“Này, nha đầu Minh Nhi, không được lỗ... Mãng...” Sau đó vẻ mặt già nua của Trần Phúc cùng theo vào khẽ co giật.

“Nha đầu, hình ảnh này không thích hợp cho trẻ nhỏ, vẫn nên cùng Bạch ca ca đi ra ngoài đi, ngoan.” Bạch Ưng sải bước mà vào liếc xéo lên hai người đang đè lên nhau trên giường, ngay sau đó đưa tay che mắt Minh Nhi, kéo nàng đang cứng đờ ra ngoài.

“Lão nô, cái gì lão nô cũng không nhìn thấy, sẽ không quấy rầy Vương gia Vương phi nghỉ ngơi.” Sau khi Trần Phúc bị Bạch Ưng chọc cho một khuỷu tay đã lập tức tỉnh hồn lại, hai mắt nhìn xuống chân sau đó nhanh chóng lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng lại, cũng dặn dò không cho bất kỳ ai đi vào quấy rầy.

“Phu nhân, nàng chiếm tiện nghi của vi phu.”

Chẳng biết người bị đè tỉnh lại từ lúc nào, môi vẫn dán chặt phát ra lên án mơ hồ.

Một câu lọt vào tai, đầu óc Ôn Noãn tỉnh táo trong nháy mắt, động tác nhanh nhẹn, đứng dậy sửa sang quần áo đứng trước giường, vẻ mặt phớt tỉnh nhìn hai mắt u ám sâu thẳm của Quân Dập Hàn nói: “Vi thê chỉ thăm dò một chút nhiệt độ của Vương gia có bình thường hay không, ừ, vừa mới thăm dò, nhiệt độ của Vương gia rất bình thường, chắc không có gì đáng ngại, nếu như thế vi thê cũng không làm trễ nải Vương gia nghỉ ngơi, ngày mai trở lại chăm sóc Vương gia.” Nàng nói xong không đợi Quân Dập Hàn mở miệng đã sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài cửa, bước chân lười biếng hằng ngày mơ hồ lộ ra vội vàng, lúc vượt qua cửa lại vấp khẽ, mắt cá chân bị sưng đỏ.

Quân Dập Hàn một tay chống má dieendaanleequuydonn nằm nghiêng trên giường nhìn bóng dáng mảnh mai gần luống cuống chạy, khẽ nghiêng, tròng mắt hơi lạnh lộ ra vẻ mặt khó nói.

“Ôi, tân Vương phi của chúng ta thật sự là người không thể nhìn bề ngoài, tiểu thư khuê các dịu dàng thùy mị, sao như thế...”

“Ha ha, tân hôn nha, vừa khai trai là như vậy.”

“Nhưng gấp gáp cũng phải chú ý đến thân thể phu quân mình chứ, ngươi xem thân thể Vương gia cũng bệnh thành như vậy, Vương phi lại... Ôi, thật là lòng người đổi thay.”

“Hứ, ngươi lo lắng cái gì, mặc dù hiện giờ Vương gia bị thương thân thể hơi yếu đuối, nhưng dù sao nhiều năm mang binh đánh giặc nền tảng rất tốt, nhiều người cũng nhìn thấy tình cảnh tối hôm qua, Vương phi từ trong phòng Vương gia đi ra, chân trần lung la lung lay, có mấy người lúc đối mặt còn nhìn thấy mặt Vương phi ửng hồng giống như trái cà chua chín vừa hái đấy.” Nói đến đây, ma ma rửa rau vẻ mặt mập mờ nhìn mấy ma ma khác, mấy người ngầm hiểu ý nhau cười rộ lên.

“Tiểu thư, đây là bánh phù dung hạt dẻ người thích nhất.” Minh Nhi đặt điểm tâm và trà  trên bàn nhỏ cạnh giường êm của Ôn Noãn, vẻ mặt rất thấp thỏm nhìn Ôn Noãn đang nhàn tản tự nhiên đọc sách, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, “Tiểu thư, bây giờ trong phủ có vài lời đồn đại không đẹp đẽ về tiểu thư, nếu tiểu thư nghe được ngàn vạn lần không để vào trong lòng.” Nghĩ tới lúc nàng đi vào bếp, lấy đồ ăn cho tiểu thư nghe được những lời ma ma kia nói, nàng không khỏi xấu hổ và giận dữ, mặc dù hung hăng quát mấy ma ma kia một trận, nhưng sợ rằng những lời đồn đại này đã sớm truyền ra trong phủ, sao nàng có thể chặn miệng tất cả mọi người, nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định đề cập cho tiểu thư rõ ràng, để tiểu thư có tâm tư chuẩn bị.

“Hả? Đều nói những chuyện gì, nói cho bản tiểu thư nghe một chút.” Ôn Noãn rảnh rang lật trang sách không để ý lắm mà hỏi.

“Không có gì, chỉ là chút chuyện linh tinh mà thôi.” Minh Nhi nói qua loa tắc trách, lời nói dơ bẩn khó nghe như vậy, nàng mới không cần làm bẩn tai của tiểu thư.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 12.08.2016, 22:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C19) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19: Bắt cóc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đã là chuyện linh tinh thì không cần để ở trong lòng.” Ôn Noãn nói hời hợt, nhưng trong lòng nàng cảm thấy rất chua xót, trùng hợp mấy ngày nay thật là đau đớn, đầu tiên là đêm động phòng hoa chúc, nàng “Đè” Quân Dập Hàn rồi, ngay sau đó trong xe ngựa, Quân Dập Hàn hôn mê, nàng lại “Đè” người ta, trở lại tối hôm qua, nàng vẫn “Đè” người, nếu trùng hợp nhiều như vậy mà không có lời nói đồn đại không tốt nào đồn ra, nàng mới thấy thật kỳ quái.

Thôi, nếu nàng, ừ, danh tiếng “Dữ dội?” đã truyền ra, nàng cũng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vả lại “Hớn hở” tiếp nhận.

Nàng là người hiện đại, tất nhiên không hề coi trọng những thứ hư vô này, hoàn toàn chỉ là mấy người nhàm chán nói huyên thuyên mà thôi, chỉ cần ngươi không để ý, qua vài ngày nó cũng tự nhiên phai nhạt.

Ôn Noãn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khóe mắt đang nhìn nơi nào đó khẽ dừng lại, chân mày ngọn núi hơi nhếch lên chỉ vào nơi đó: “Ta nhớ mấy cây hoa sơn trà kia còn nở rất đẹp, sao hôm nay hoa rũ lá héo.”

Minh Nhi nhìn theo phương hướng tiểu thư chỉ, quả thật thấy mấy cây hoa sơn trà như gà trống bại chiến ỉu xìu ủ rũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới phai nhạt bớt mấy phần bực tức lại nổ ra bão táp, “Nhất định là Vương Bá lão đầu kia lười biếng không chăm sóc tốt cây hoa của tiểu thư, Minh Nhi phải đi gọi lão đầu tới ngay.” Nhìn mấy bụi cây hoa sơn trà tiểu thư cố ý để người dời từ trong sân phủ Tướng quân qua, những hạ nhân này lại cố ý không chăm sóc kỹ, nhất định khinh miệt tiểu thư ở đáy lòng, nhất định phải để cho bọn họ nếm chút khổ sở mới đúng. Trong lòng Minh Nhi hung hăng nắm quả đấm bước đi như gió.

Nha đầu này đúng là nóng lòng thay chủ, Ôn Noãn nhìn bóng lưng của nàng ấy cũng có khí thế lửa cháy hừng hực thiêu đốt, không nhịn được lắc đầu bật cười, đáy lòng cũng cảm thấy rất ấm áp, tới thế giới này ba năm, có tiểu nha đầu thật tâm thật ý ở cùng, khiến cho trái tim hiu quạnh của nàng được an ủi không ít, từ tận đáy lòng nàng cũng coi như nàng ấy là muội muội mà đối đãi.

Mới vừa vòng quanh hoa sơn trà ỉu xìu hai vòng, Minh Nhi đã hấp tấp kéo Vương Bá bước chân lảo đảo đầu tóc hoa râm đến đây, chỉ vào hoa sơn trà ủ rũ, “Lão nhìn xem lão nhìn đi, đây chính là cái lão nói chăm sóc hoa thật tốt sức sống hăng hái, sức sống hăng hái chính là hăng hái ‘ủ rũ cúi đầu” nhỉ, ta thấy tinh thần Vương Bá lão còn hăng hái hơn nó.” Minh Nhi càng nói càng kích động, tay áo vuốt cao, hai tay chống nạnh, rất có xu hướng lão mà không rõ lý do sẽ nhào tới đánh nhau với lão.

“Minh Nhi.” Ôn Noãn để sách xuống nhỏ giọng khiển tránh, “Không thể vô lý như thế.” Lại quay sang nhìn Vương Bá thấy hoa sơn trà quả thật ủ rũ sau đó không ngừng đổ mồ hôi xin tha, “Hôm nay kêu lão tới không phải để trách hỏi lão, bản phi chỉ muốn biết tại sao mấy cây hoa sơn trà này đang nở rộ lại đột nhiên ủ rũ, lão nhìn cẩn thận điều tra chút nguyên nhân, nếu có thể cứu thì hết sức cứu, nếu không có thể cứu thì tận tâm chăm sóc tốt những cây còn lại là được.”

Mặt trời lên cao, Ôn Noãn đi vào trong phòng đọc sách, thấy Minh Nhi vẫn thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắn, vuốt trán đặt sách xuống, “Muốn nói cái gì thì nói đi.” Tiểu nha đầu này, bây giờ tính khí của nàng ấy càng lúc càng lớn, nhưng tâm tâm niệm niệm chỉ vì nàng, sao nàng lại nhẫn tâm trách móc nặng nề.

“Hoa sơn trà này là cõi lòng của tiểu thư, rõ ràng Vương Bá chậm trễ không chăm sóc tốt, sao tiểu thư không trách phạt lão?”

“Minh Nhi, nhìn sự việc không thể chỉ xem bề ngoài.” Đáy mắt Ôn Noãn xẹt qua tia lạnh, thấy tiểu nha đầu hơi hoang mang định mở miệng, nàng vội vàng chuyển sang chuyện khác, “Vương gia như thế nào?”

“Tiểu thư, tiểu thư lại muốn đi tìm Vương gia?” Minh Nhi quả nhiên bị dời lực chú ý đi trong nháy mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rối rắm, thật ra thì nàng càng muốn nói: tiểu thư, gần đây tiểu thư đứng trên đầu sóng ngọn gió của lời đồn đại nhảm nhí, hay trước cứ tạm ngừng đừng đi giày vò Vương gia. Dĩ nhiên, lời này có cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám nói.

“Vương gia là phu quân của bổn tiểu thư, bổn tiểu thư là Vương phi của Vương gia, tìm Vương gia có gì không thể?” Ôn Noãn hơi buồn cười nhìn vẻ mặt nhỏ bé rầu rĩ của nàng ấy, dứt khoát die nda nle equ ydo n đứng dậy sửa sang quần áo một chút rồi đi ra ngoài, “Đúng lúc đến thời gian ăn trưa, tiểu thư ta đi phục vụ Vương gia dùng bữa.”

Ôn Noãn bị bắt cóc!

Xác thực mà nói ra chỗ khúc quanh nơi mái hiên xa cửa phòng mấy bước bị bắt cóc!

Nàng nhìn giặc cướp trước mặt mang khăn che mặt quắc mắt nhìn trừng trừng cố gắng là ra vẻ hung ác, đáy lòng hơi... Buồn cười!

Vì vậy nàng cười thật.

“Này, ngươi cười cái gì?” Giặc cướp rất tức giận nhìn nàng chằm chằm.

“Vậy ngươi bắt cóc ta làm cái gì? Ham sắc đẹp của ta?” Ôn Noãn không trả lời mà hỏi lại, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

“Phì!” Nét mặt giặc cướp tràn đầy ghét bỏ, nói năng thô lỗ, “Chỉ với dáng vẻ tầm thường như con khỉ của ngươi còn chưa đủ tư cách vào mắt gia.”

Ôi, nàng cũng không nhìn thấy trong nhà bọn hắn có bao nhiêu người mập, những nữ nhân kia lại mập bao nhiêu, vì sao người này cứ ghét bỏ nàng gầy chứ?

Ôn Noãn bất đắc dĩ thở dài nơi đáy lòng, giọng nói rất tò mò hỏi, “Vậy không biết kiểu nữ nhân nào mới có thể lọt vào mắt gia?”

“Đương nhiên là...” Hắn đáp thật nhanh, nhưng lúc đang mở miệng lại sững sờ, hình như hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Vì vậy hắn rất nghiêm túc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sắc nước die enda anle equu ydonn hương trời? Thanh tân thoát tục? Bế nguyệt tu hoa trầm ngư lạc nhạn *? Hắn nhìn thấy nữ nhân như vậy hàng ngày nhiều rồi, đã sớm không có cảm giác. Vậy rốt cuộc hắn thích nữ nhân như thế nào? Hắn xoa cằm nghĩ cẩn thận, càng nghĩ chân mày càng nhíu chặt, cuối cùng độc ác nhìn Ôn Noãn chằm chằm nói: “Gia thích nữ nhân như thế nào mắc mớ gì đến ngươi, hừ!”

(*) Tứ đại mỹ nhân là cụm từ dùng để tả 4 người đẹp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, gồm Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý phi. Sắc đẹp của họ được mô tả qua 4 cụm ngữ tu từ nổi tiếng để tả mỹ nhân, theo thứ tự là "Trầm ngư" (沉鱼; cá chìm sâu dưới nước); "Lạc nhạn" (落雁; chim nhạn sa xuống đất); "Bế nguyệt" (閉月; mặt trăng phải giấu mình) và "Tu hoa" (羞花; khiến hoa phải xấu hổ). Có nghĩa là: Nếu Tây Thi có nét đẹp làm cá phải lặn (Trầm Ngư), Vương Chiêu Quân khiến chim nhạn mãi ngắm nhìn quên bay nên rơi rớt (Lạc Nhạn), Điêu Thuyền đẹp đến nỗi trăng cũng phải khép, núp vào mây (Bế Nguyệt, bế ở đây là khép cửa, ngừng), thì Dương Quý Phi mỗi khi ngắm hoa, hoa đều rũ héo vì hổ thẹn (Tu Hoa, tu là xấu hổ, e thẹn). (Nguồn Wikipedia)

Tiểu tử này thật thú vị!

Ôn Noãn ho khan giấu nụ cười trong cổ họng, vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, “Nào dám hỏi gia bắt tiểu nữ rốt cuộc làm thế nào?” Nói xong nàng lại bổ sung một câu, “Chẳng lẽ vì tiền?”

Đáy mắt đen nhánh của giặc cướp dâng lên khinh bỉ nồng nặc nhìn nàng, “Gia giống như là người thiếu tiền?”

Ôn Noãn phối hợp thành khẩn gật đầu, “Quanh thân gia khí thế lớn, chân mày khóe mắt đều lộ ra tướng phú quý, chắc hẳn nhất định là người có gia thế không tầm thường.” Dưới vẻ mặt hài lòng của giặc cướp, nàng lại làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Gia không vì tiền lại không vì sắc bắt nữ tử tới đây, chẳng lẽ là có thù oán với Hàn Vương muốn dùng tiểu nữ tới uy hiếp Vương gia?”

“Dựa vào ngươi?” Trong nháy mắt vẻ mặt giặc cướp tràn đầy khinh bỉ nhìn nàng từ trên xuống dưới đánh giá mấy lần, “Còn chưa đủ tư cách.” Hắn khẽ hất hàm: “Hàn Vương là thần trong mắt gia, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần hại Vương gia thiếu chút nữa mất mạng khiến trái tim gia dieendaanleequuydonn rất khó chịu. Hôm nay gia bắt ngươi tới đây để muốn ngươi tự mình tỉnh lại, thân là một thê tử phải hầu hạ phu quân mình như thế nào.”

Ôn Noãn nhận dạy dỗ khẽ gật đầu: “Gia nói đúng lắm, vậy không biết gia có đề nghị gì hay không?”

“Về sau cố hết sức cách xa Hàn Vương một chút, không thể dễ dàng gần Vương gia.” Giặc cướp cảm giác hơi hài lòng với thái độ phối hợp của nàng.

“Nếu không gần người thì hầu hạ Vương gia như thế nào đây?” Ôn Noãn khiêm tốn thỉnh giáo.

“Cái này...” Giặc cướp gãi gãi cằm, suy tư một lúc lâu vẫn không có bất cứ manh mối nào, cuối cùng vung tay áo một cái, “Đây chính là điểm mấu chốt để gia dẫn ngươi tới nơi này hôm nay, muốn cho ngươi tỉnh táo lại, nghĩ kỹ, không nghĩ ra được khỏi phải nghĩ đến gia thả ngươi ra ngoài.” Hắn nói xong xoay người sải bước nhảy ra cửa, sau đó cạch một tiếng cửa bị khóa lại.

Ôi, đứa nhỏ được nuông chiều từ bé lớn lên đều tùy hứng như vậy sao!

Ôn Noãn bật cười khẽ lắc đầu, vừa đúng hôm nay đêm mười lăm trăng tròn, nàng vốn định buổi tối đi ra, nếu bây giờ nàng bị tiểu tử phá phách này mang ra ngoài, nhân tiện xử lý công việc, vừa đúng lúc cũng để cho hắn ghi nhớ thật lâu, nếu hắn vẫn tiếp tục tùy hứng như vậy sẽ không tốt.

Ngoài cửa có để lại hai người trông coi, nhưng chuyện này có cũng như không với nàng.

Tiếng chim hót mùi hoa thanh thúy trong núi, nhưng Ôn Noãn lại lạc đường.

Từ trong phòng nhỏ nhốt nàng ra ngoài, đập vào mắt chính là màu xanh lá mênh mông, nàng đi vòng tới vòng lui trên đường nhỏ cuối cùng khiến bản thân lượn quanh lung tung, thân thể vô cùng mệt mỏi yếu ớt đúng lúc nhìn tháy một rừng trúc lớn cách đó không xa, nàng giơ tay áo lau mồ hôi, định đi chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi một chút.

Ôn Noãn vừa mới tìm được một cây trúc lớn đánh một giấc, lúc sắp ngủ, bên tai lại truyền đến tiếng rên rỉ đứt quãng.

Chẳng lẽ nàng cứ xui xẻo như vậy, ngay cả ngủ một giấc cũng không yên ổn?

Ôn Noãn hơi cáu đứng dậy định đổi chỗ ngủ tiếp, mí mắt khẽ híp bước chân lảo đảo đi, vừa mới đi được hai bước đã trượt chân lăn xuống theo sườn dốc.

“Thật là khổ tám đời.” nàng khẽ nguyền rủa ra tiếng, dùng cả chân tay giãy giụa đứng dậy, mới vừa phủi cỏ vụn trên áo, ngay sau đó hô hấp của nàng kéo lên trạng thái đông cứng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.08.2016, 21:08
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32036 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C20) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Yêu nghiệt trong núi

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Bên cạnh sườn dốc, cây thấp thoáng hoa dại khắp nơi đất, một bộ quần áo đỏ tươi mở rộng, dáng người nọ hơi nghiêng, tóc đen như gấm che gò má chỉ lộ ra sóng mũi cao thẳng và môi mím chặt, hàng mi nét mày tươi đẹp, một đường vết máu đỏ thẫm bên môi như hoa hồng lộ ra mấy phần tươi đẹp, nhưng đẹp đẽ này dưới dấu chu sa hình giọt nước tôn lên cực kỳ nhạt nhẽo.

Cả người hắn giống như con bướm xinh đẹp bị thương nằm yên trong bụi hoa thảm cỏ xanh nơi này.

Trạng thái đông cứng của Ôn Noãn chỉ duy trì hai ba giây đã khôi phục như thường, nàng đông cứng không phải bởi vì hắn có bao nhiêu xinh đẹp, mà bởi vì đột nhiên xuất hiện trước mắt mình hình ảnh xinh đẹp bất ngờ. Nàng đứng tại chỗ ngó kỹ người nọ, mặc dù không thấy rõ mặt của hắn, nhưng nàng có thể xác định người này tất nhiên thuộc nhân vật cấp độ yêu nghiệt, không chỉ có thể, nàng còn nhạy bén đánh hơi được mùi vị thuộc về yêu nghiệt ngàn năm nồng nặc.

Ôn Noãn chưa bao giờ là người tự tìm phiền toái, nếu đổi là người khác ít nhất sẽ lên xem xét một phen, nhìn người ta chết hay chưa, cứu hay không cứu, nếu người chưa chết thì cứu, nếu đã chết thì hoặc đào hố chôn, hoặc lục soát tiền tài trên người hắn rồi đào hố chôn, hoặc soát tiền tài trên người hắn rồi xoay người đi để cho hắn phơi thây nơi hoang dã, tóm lại, cuối cùng vẫn tiến lên lựa chọn nhìn trộm một chút. Nhưng động tác lúc này của Ôn Noãn – miễn cưỡng ngáp một cái, bởi vì nàng buồn ngủ nên mắt hơi khô khốc, mắt nhìn xung quanh coi tìm đường thuận tiện chuẩn bị rời đi.

Bên phải có sườn dốc chắn lối, sau có cây cao rừng rậm, trái có dây leo rắn chắc giao thoa, chỉ có một con đường hơi bằng phẳng dễ đi ở phía trước, ở phía đầu yêu nghiệt.

Ôn Noãn không chút do dự tiến lên, bước chân không hề dừng lại, nhưng lúc đi tới đầu đường lại lộn người trở lại, cũng không phải die nda nle equ ydo n để cứu hắn, mà mới vừa rồi không chú ý hình như nàng nhìn thấy một món đồ cảm thấy hứng thú, nên nàng muốn xác nhận.

Đưa tay lật áo khoác đỏ tươi của hắn, cảnh mới vừa rồi thiếu chút nữa nàng bỏ qua đã lộ ra toàn bộ, đáy lòng Ôn Noãn mừng rỡ, quả nhiên là huyết châu, vả lại là huyết châu lớn chừng quả trứng gà!

Thế gian tương truyền huyết châu sinh ra ở chỗ sâu nhất trong biển đông, ngàn vạn năm mới hình thành một viên, mà một viên huyết châu lớn chừng hạt đậu đã có giá trị ngàn vàng, khỏi cần bàn đến lớn bằng chừng này.

Dĩ nhiên Ôn Noãn vui mừng không phải trên ý nghĩa giá trị mặt ngoài của nó, huyết châu này còn có công dụng mà trên đời cực kỳ ít người biết, đây mới là nguyên nhân nàng vui mừng như thế.

Nàng thận trọng cất huyết châu xong, lại nhìn yêu nghiệt vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng thò tay kiểm tra mạch trên cổ tay hắn, lại cảm giác mạch yếu ớt rồi sóng ngầm lại bắt đầu khởi động, vài luồng khí ở bên trong không ngừng mạnh mẽ đâm tới, ứng với chân khí trong cơ thể rối loạn cộng thêm nội thương nghiêm trọng, nếu không kịp thời giải quyết rất có thể kinh mạch đều đứt không trị mà chết.

Thôi, coi như nhìn huyết châu này, nàng cứu hắn một mạng, như vậy cũng không tính là nàng chiếm đoạt tiện nghi tham huyết châu của hắn, Ôn Noãn nàng cũng không phải hạng người không có đạo đức.

Ngân châm cực nhỏ đâm vào huyệt vị lớn của hắn, Ôn Noãn ngồi xếp bằng chống tay ấn lên đầu, ước chừng sau nửa canh giờ, nàng lấy ngân châm ra rồi bắt mạch cho hắn, mặc dù mạch tượng die enda anle equu ydonn yếu ớt nhưng dần vững vàng, nghĩ đến cái mạng này đã được bảo vệ. Ôn Noãn đứng dậy phủi cỏ vụn yên tâm thoải mái bỏ lại hắn ngủ tại chỗ, bản thân rời đi.

Bóng dáng màu đỏ khẽ nhúc nhích giống như con bướm sắp thức tỉnh, mặt hơi nghiêng mắt run rẩy cuối cùng bình tĩnh lại.

Ôn Noãn tìm một chỗ thoải mái ngủ mấy canh giờ, sau vòng vo trong núi mấy canh giờ cuối cùng ra khỏi núi, lúc này sắc trời đã đen, mũi chân nàng khẽ điểm dáng người nhẹ nhàng, cảnh trí hai bên xẹt qua cực nhanh, nhưng chỗ nàng đi không phải Vương phủ mà là phủ Tướng quân.

Trong sân đen thui, bước chân nàng không hề dừng lại di thẳng vào phòng ngủ, mở cơ quan lắc mình mà vào. Lần trước đã tới xem thuốc được phối xong, chỉ chờ giao dịch đêm trăng tròn lần này.

Nàng nuốt một viên đan dược, lại lấy ra một bộ quần áo trong góc bí mật nhanh chóng thay, tiếp theo thần không biết quỷ không hay rời khỏi phủ Tướng quân.

“Công tử, người mua đã đến, có dẫn hắn lên trước không?” Huyền Nguyệt đứng bên ngoài bức rèm, cung kính hỏi bóng dáng lười biếng dựa vào giường êm nhắm mắt ngủ.

“Ừ.” Giọng nói không mạch lạc lộ ra vẻ buồn ngủ, không chút để ý.

Người mua được Huyền Nguyệt dẫn vào ngồi xuống bên cạnh, giọng nói không mạch lạc ở phía trên vang lên lần nữa: “Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ đồ bổn các chủ muốn?”

“Đương nhiên.” Người mua đội nón vải lụa đen đưa ba hộp gấm cho Huyền nguyệt, Huyền Nguyệt vén rèm cúi đầu tiến về phía giường êm mở hộp gấm ra.

Người mua thừa dịp Huyền Nguyệt vén rèm, trong khoảnh khắc ghé mắt nhìn vào bên trong, lại chỉ thấy thoáng dieendaanleequuydonn lộ ra mặt nạ màu bạc ánh mắt nghiêm nghị cùng với khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hào hoa.

Minh Nguyệt các, trong vòng hai năm gần đây khiêm tốn làm việc dần nâng lên thành tổ chức thần bí, không tham dự phân tranh giang hồ cũng không giao thiệp với các môn phái giang hồ khác, xưa nay làm theo ý mình, cũng không ai biết thân phận thật sự của các chủ Minh Nguyệt công tử cũng như không nhìn thấy dung mạo người kia, bản thân còn thần bí hơn Minh Nguyệt các ba phần.

Không ai biết vai trò cụ thể của Minh Nguyệt các là gì, nhưng độc dược Minh Nguyệt các bán ra đã sớm nổi danh hạng nhất giang hồ, chủ yếu nhất là nó bán ra độc dược rất thân cận, có thể căn cứ vào nhu cầu người mua để chế tạo hơn nữa cung cấp hướng dẫn đủ phương pháp sử dụng, thật sự đứng ở góc độ người mua, chân thành suy tính vì người mua. Vì vậy không ít người giang hồ hay không phải giang hồ, chỉ cần biết Minh Nguyệt các còn có đồ cần dùng đều rối rít tới mua. Nhưng Minh Nguyệt các lại có hai quy định bất thành văn: thứ nhất, mỗi tháng chỉ tiếp nhận một đơn hàng, thời gian giao dịch giới hạn đêm mười lăm trăng tròn; thứ hai, tiền thù lao từ ba dạng tạo thành: dạ minh châu, dược liệu trân quý, vàng.

Đương nhiên, người mua trong mắt Minh Nguyệt các, vì suy tính lợi ích cho người mua, còn có một điểm vô cùng tốt...

“Độc dược bổn các chủ bán đều không phối thuốc giải, ngay cả về sau chính ngươi đến mua, cũng không có thuốc giải, ngươi rõ ràng?” Minh Nguyệt công tử hé mắt nhìn đồ trong hộp gấm mà Huyền Nguyệt mở ra, trong mắt hơi lộ vẻ hài lòng.

“Tại hạ đã đến như vậy tất nhiên rõ ràng.” Người mua vẫn ghé mắt nhìn chằm chằm vào bức rèm che, hắn chờ Huyền Nguyệt đi ra vén rèm che lên lại nhìn vào bên trong.

Nhưng hắn lại không đợi được cơ hội này, hình như Minh Nguyệt công tử hình thức hỏi xong những lời này sau không lên tiếng, bức rèm che lay động, đập vào mắt sót lại là giường êm trống không.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.