Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 10.08.2016, 03:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 303: Đánh

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

Mục Thiên Dương nở một nụ cười, rất thích bộ dáng thẹn thùng của cô. Cái từ kêu “Mặt đỏ tim đập” trong lòng không động, chắc là không biết đỏ mặt. Thiếu chút nữa thì anh cười ngây ngô, cắn chặt răng, mặt lạnh: “Đồ ăn lạnh, kêu bà Trương hâm nóng lên rồi ăn.”

“Đã ăn rồi.” Uyển Tình buông đũa xuống, “Muộn rồi, còn phải quay về trường học.”

Mục Thiên Dương nhíu mi: “Hôm nay thứ sáu.”

“Ngày mai học bù!” Thiên Tuyết đứng dậy theo, “Tuần sau phải nghỉ lễ, anh sẽ không quên việc này đi, anh cho mọi người trong công ty nghỉ không?”

Mục Thiên Dương liếc cô một cái: “Chuyện nghỉ hay không anh không quản lý!” Cho nên anh tuyệt đối sẽ không làm ra mục đính như vậy!

-

Chuyện gặp bố dượng tương lai đối với Uyển Tình rất quan trọng, phải mặc quần áo như thế nào, phụ kiện như thế nào đều chuẩn bị tốt trước. Buổi tối chủ nhật nhận được điện thoại của Từ Khả Vi, nói một giờ chiều đến, ngày nghỉ chấm dứt mới trở về.

Thiên Tuyết nói: “Nhớ….nhìn xem bố dượng của cậu trông như thế nào!”

“Còn chưa có chắc chắn đâu!”

“Mẹ cậu thật vất vả mới tìm được một nửa kia để dựa vào, chẳng lẽ cậu muốn để cho mẹ cậu không có kết quả?”

“Tớ đương nhiên sẽ không. Chỉ cần nhân phẩm của người kia không có vấn đề, tớ vui! Chỉ là chú ấy còn có một người con gái, vạn nhất người ta không muốn có mẹ kế thì sao?”

“Cô ta dám tác quái, mình trị cô ta giúp cậu!”

“Làm trò!” Uyển Tình oán trách liếc nhìn cô một cái.

Thiên Tuyết che mặt: “Không cần giận mình, mình cũng không phải cố ý.”

“Cậu……” Mặt Uyển Tình đỏ bừng, để tùy cô nắm cánh tay đánh.

Thiên Tuyết cười trộm cô, miệng đầy cầu xin tha thứ: “Mình sai rồi mình sai rồi…….” Nếu bởi vì bị cô chê cười, Uyển Tình ngượng ngùng, dùng biểu tình trước kia đứng trước mặt anh hai của cô, anh hai nhất định sẽ giết cô.

Đang huyên náo vui vẻ, Lý Kỳ Lâm gọi điện thoại tới, Thiên Tuyết alo một tiếng, Lý Kỳ Lâm nói lạnh như băng: “Em xuống dưới!”

Thiên Tuyết sửng sốt: “Làm sao vậy?”

Lý Kỳ Lâm dừng một chút, khẩu khí khá hơn rất nhiều: “Anh đợi em ở dưới lầu, có chuyện muốn nói với em.”

“À…..” Trong lòng Thiên Tuyết nghi hoặc, nói với Uyển Tình, “Lý Kỳ Lâm tìm mình.”

Uyển Tình nhìn đồng hồ, đã chín giờ: “Về sớm một chút.”

“Yên tâm đi!” Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, đổi giày chạy.

Đến dưới lầu tìm được Lý Kỳ Lâm, anh không nói gì, lập tức túm lấy cô xoay người bước đi.

Thiên Tuyết vừa đi vừa hỏi: “Anh làm sao vậy? Đừng quá nhanh, chậm một chút……Vì sao anh không nói? Anh câm điếc? Lý Kỳ Lâm! Anh nổi điên cái gì?”

Lý Kỳ Lâm đột nhiên dừng bước, quay đầu trừng mắt nhìn cô.

Thiên Tuyết bị ánh mắt của anh dọa sợ, lắp bắp nói: “Anh anh anh……Anh làm sao vậy?”

Lý Kỳ Lâm lôi kéo cô tiếp tục đi, đi đến bìa rừng bên ngoài trường học vắng người, nơi này có ít người đi qua, bây giờ lại là buổi tối. Thiên Tuyết có chút đoán không ra, thật cẩn thận nhìn anh vài lần, trong lòng bắt đầu nghĩ tới những phương pháp Mục Thiên Thành dạy cô phòng sói, nắm chắc phương pháp, đợi đến lúc đánh nhau kịch liệt…….Dù sao nếu anh dám làm xằng bậy, cô liền đánh anh được!
Lý Ký Lâm hô hấp lớn vài cái, đột nhiên ôm lấy cô, có chút yếu ớt hô: “Thiên Tuyết……..”

“Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

“Đêm nay chúng ta ra ngoài được không?”

“A?”

Lý Kỳ Lâm ôm chặt cô, đột thiên thả cô ra, hai tay cầm lấy bả vai của cô: “Chúng ta đi ra ngoài qua đêm, em giao cho anh!”

“Hả?” Thiên Tuyết không thể tin trừng mắt nhìn anh, “Vấn đề này không phải chúng ta đã thảo luận qua rồi sao?”

“Những cặp đôi khác quen nhau được một tháng sẽ đi thuê phòng, chúng ta đều đã một tháng!”

Thiên Tuyết bỗng dưng nổi giận, lại cố kiềm chế lại. Dưới loại tình huống này, cô đã sớm quên bản thân đang tu dưỡng thành thục nữ, âm thanh yên lặng không gợn sóng: “Bọn họ là bọn họ, em là em. Bây giờ em không có cách nào làm chuyện kia, không tiếp thu được!”

“Không phải là em không dám chứ?” Lý Kỳ Lâm đột nhiên đẩy cô ra.

“Em đương nhiên không dám! Anh nghĩ rằng nữ sinh chúng tôi giống nam sinh các anh? Làm một chuyện không tốt, phải trả giá cả đời, nhưng các anh lại có thể khoe khoang bản thân.”

Lý Kỳ Lâm trầm mặc một lát, lạnh buổt hỏi: “Em đến Isabella làm gì?”

Thiên Tuyết sửng sốt một lát: “Làm sao anh biết?”

“Là sự thật?” Lý Kỳ Lâm cười lạnh, “Nghe nói em và Uyển Tình thường xuyên không qua đêm ở phòng ngủ?”

Thiên Tuyết rốt cuộc phát hỏa, phẫn nộ hỏi: “Anh có ý tứ gì? Không phải em đã nói với anh dì của Uyển Tình ở đó sao, anh đang hoài nghi cái gì?”

“Anh không muốn hoài nghi, anh nghĩ có thể trùng hợp……” Anh hít sâu một hơi, thống khổ bắt lấy cô, “Bọn họ nói nhìn thấy em ở dưới lầu của nơi đó mua đồ, mặt áo khoác còn nhiều tiền hơn học phí một học kỳ của chúng ta! Còn thấy một chiếc Porsche ra vào tiểu khu đó……Em muốn anh nghĩ như thế nào?”

“Ngao……” Thiên Tuyết bất đắc dĩ tru lên, CMN là người nào đồn tin nhảm! Lão Tử xuất hiện ở đâu, mặc quần áo gì cần các người quản lý!

Lý kỳ Lâm nâng mặt của cô, nhẹ nhàng hôn lên. Thiên Tuyết không nhúc nhích, mặt nghiêng đi 45 độ, nhìn ngọn đèn của phòng học. Lý Kỳ Lâm vừa hôn, vừa di động trên người cô, dần dần khiến cho cô dựng thẳng lưng. Thấy cô không có phản kháng, động tác của anh càng lớn mật.

Thiên Tuyết cảm giác có một bản tay chui vào trong áo mình, đột nhiên hỏi: “Anh muốn chứng minh cái gì? Chứng minh em sạch sẽ, sau đó yên tâm cùng một chỗ với em?”

Lý Kỳ Lâm dừng một chút, tới gần cô: “Anh không muốn để cho người khác nói lung tung về em, chính anh cũng không muốn đoán. Anh hi vọng anh có thể dùng thuốc lưu thông máu phản bác bọn họ, đánh bọn họ?”

“Hiện tai anh không hợp tình hợp lý? Anh là đang hoài nghi em phải không?”

“Vậy em muốn anh như thế nào? Trong lòng em không có quỷ, đáp ứng anh là chuyện bình thường!”

“A! Em cũng không phải ngốc!” Thiên Tuyết hét lớn một tiếng, “Anh ra yêu cầu này với em, em ở trong lòng anh, rốt cuộc là sạch sẽ, hay là bẩn? A? Em sạch sẽ, anh ngủ xong liền nguôi giận, em ô uế, không phải là anh ngủ xong liền đá em! Nếu em đã bẩn, ngủ với người khác còn có một bộ quần áo mặc, ngủ với anh? Còn bị anh mắng?”

Sau một lúc lâu, Lý Kỳ Lâm rống to: “Mục Thiên Tuyết!”

“Sao nào?”

“Em…….Em……Em thật sự……”

“Em không phải miễn phí! Em là đi ra bán! Anh có muốn nghe hay không? Lưu manh!” Thiên Tuyết gập đầu gối, hướng phần eo phía dưới của anh.

“Ngao……” Lý Kỳ Lâm kêu thảm một tiếng, từ bìa rừng cây lăn ra ngoài, đến con đường nhỏ bên ngoài mới dừng lại.

Thiên Tuyết đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi đá anh mấy đá, anh bị đá lớn tiếng mắng.

Tuy rằng con đường này ít người đi lại, nhưng không nghĩa là không có một ai. Lúc này đột nhiên nghe thấy âm thanh của ngừi ta nói chuyện, vừa hỏi “Sao lại thế này?”, “Đi xem”, vừa chạy tới.

Thiên Tuyết phân tâm nghe âm thanh bên kia, Lý Kỳ Lâm nhân cơ hội này đứng lên, tưởng chế trụ cô. Cô nhéo một chút, giãy giụa không được, quyết đoán đánh ngã anh, kết quả thiếu chút nữa vướng thắt lưng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, linh phong, pewuy1506, yentruong1991
     

Có bài mới 10.08.2016, 03:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 304: Rơi nước mắt

Edit: Asuna Anh
Beta: minhhy299

Đúng lúc này, người nghe được tiếng động chạy tới, xem tình hình, trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ đứng một bên không nhúc nhích.

Khuya khoắt, ai cũng không nhìn thấy rõ người kia như thế nào, điều này cũng làm cho Thiên Tuyết an tâm. Cô chống thắt lưng, nhìn Lý Kì Lâm đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên khóc: "Coi như tôi mua một bài học . . . . . ." Nói xong xoa thắt lưng, cũng không quay đầu lại bước đi.

Thiên Tuyết trở về phòng ngủ ôm lấy Uyển Tình khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế, phong vân biến sắc.Uyển Tình sợ hết hồn, phục hồi lại tinh thần hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Mình với anh ta chia tay rồi! Chia tay!" Thiên Tuyết dậm chân rống to.

Uyển Tình há miệng, không biết phải an ủi như thế nào, đành phải ôm lấy bả vai cô, vỗ vỗ lưng cô.

Lý Ức không ở trong phòng ngủ, Liễu Y Y đang chơi trò chơi, thấy cô nàng khóc rất hung, ném máy tính sang một bên, hỗ trợ đưa khăn giấy. Thiên Tuyết cảm động, thút tha thút thít một lúc rồi nói: "Cảm ơn . . . . ."

Liễu Y Y giật giật môi, cũng không biết phải an ủi như thế nào, đành phải tiếp tục đưa khăn giấy.

Thiên Tuyết lau nước mặt, đột nhiên đẩy Uyển Tình ra, bắt lấy tay cô: "Y Y! Giúp mình một việc!"

"Hả?" Y Y mờ mịt.

"Lý Kì Lâm có chơi một trò chơi! Cậu giúp mình lột sạch anh ta!"

"Hả . . . . . . ." Liễu Y Y sửng sốt một lúc: "Anh ta chơi trò gì?"

Thiên Tuyết im lặng một lúc, nước mắt lại rơi: "Mình không biết --" hô to, cô khóc càng mạnh hơn.

Liễu Y Y bất đắc dĩ thở dài: "Phòng ngủ của anh ta ở đâu?"

"Làm gì?"

"Lột sạch trò chơi, không bằng trực tiếp đến hack máy tính của anh ta." Liễu Y Y bình tĩnh nói.

Thiên Tuyết khóc rồi nấc một cái, ngẩng đầu hỏi cô: " Cậu sẽ làm vậy sao?"

" . . . . .Sẽ không."

Thiên Tuyết nhìn cô, miệng xẹp lại, lại muốn khóc lớn.

Bịch một tiếng, Lý Ức đột nhiên xông cửa vào, sửng sốt hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiên Tuyết lại nấc, trong lòng vô cùng buồn bực -- vì sao khóc lại nấc? Cô rõ ràng rất đau lòng, nhìn cô như vậy rất buồn cười!

Cô nhìn Lý Ức, nói: "Không có việc gì . . . . . Mình xem một cuốn tiểu thuyết . . . . .. Rất cảm động . . .. .Ô . . . . . ."

Lý Ức cười: "Tớ còn tưởng có chuyện gì? Có cánh gà có ăn không?" Tay đưa ra một túi cánh gà.

Thiên Tuyết nhìn cô hít hít cái mũi, không nhịn được, nước mắt lại ào ra: "Các cậu ăn trước . . . .. Tớ đi rửa mặt đã." Nói xong bỏ chạy vào trong phòng nhỏ.

Lý Ức cảm thấy không đúng, thế nhưng cũng không để vào trong lòng, tiếp đó hỏi Uyển Tình và Liễu Y Y có ăn không, bắt đầu bát quái (tám chuyện): "Vừa nãy xảy ra chuyện lớn!"

"Chuyện lớn gì?" Liễu Y Y ít nói, Thiên Tuyết lại không ở đây, Uyển Tình đành phải mở miệng hỏi.

Lý Ức nói: "Nghe nói có hai người là tình lữ (người yêu) ở tòa nhà bên kia đánh nhau!"

Uyển Tình ngạc nhiên, không tin hỏi: "Không thể nào? Sinh viên nam của trường chúng ta động tay với sinh viên nữ?"

Lý Ức lắc đầu: "Nghe nói là nữ sinh đánh nam sinh. Hình như là do sinh viên nam đó dở trò, muốn cưỡng bức người ta, kết quả không nghĩ tới sinh viên nữ đó có luyện qua, một quyền taekwondo đánh ngã tên đó! Còn bị mấy vị đàn anh nhìn thấy!"

Uyển Tình sửng sốt, theo bản năng nhìn bên kia -- tính tình này . . . . . .Hình như có chút giống Thiên Tuyết.

Thiên Tuyết nghe thấy được, lau mặt xong, hốc mắt hồng, vẻ mặt ngây ngốc nói: "Không phải Taekwondo, là ném qua vai."

"A?"

Liễu Y Y bổ sung: "Chiêu ném qua vai thuộc về Judo."

"Ách . . .. . ."Lý Ức tỉnh mộng, một lát sau trừng Thiên Tuyết: "Cậu --"

Thân thể Thiên Tuyết hơi cứng lại, Uyển Tình vội vàng tiến lên: "Chia tay liền chia tay, một tên đàn ông đê tiện như vậy không đáng!"

"Oa --" Thiên Tuyết lại gục vào người cô khóc lớn.

Lý Ức đứng lên: "Cậu . . . . . . Cậu và Lý Kỳ Lâm?"

"Chia tay." Uyển Tình thản nhiên nói.

Trong lòng Lý Ức có chút không vui, thất tình thì thất tình, vừa nãy cô mới vào cửa vì sao lại nói dối? Thế nhưng, người ta dù sao cũng mới thất tình, cô như vậy cũng không tốt, cũng gia nhập vào đội ngũ an ủi.

Thiên Tuyết khóc sướt mướt cả đêm, ngày hôm sau không đi học.

Tan học không chỉ có Uyển Tình các cô trở về, các bạn gái trong lớp học cũng tới. Hóa ra chuyện tối ngày hôm qua đã lan truyền hết -- lúc ấy đã truyền ra, nhưng không có truyền ra tên của đương sự, hôm nay ngay cả nhân vật chính cũng không thấy, mọi người đều biết Mục Thiên Tuyết đánh Lý Kỳ Lâm, càng nói càng hưng phấn.

"Nghe nói Lý Kỳ Lâm sáng nay một tiết cũng không lên đã trở về phòng ngủ!"

"Cậu không cần thương tâm, sớm nhìn rõ bộ mặt của tên tra nam(cặn bã) đó, rất tốt!"

"Lần sau ánh mắt cần tốt hơn, tìm một người tốt gấp mười lần anh ta!"

" . . . . . . . ."

Bởi vì Lý Kỳ Lâm dùng sức mạnh với bạn học nữ -- gần như vậy, cho nên mọi người đều chửi rủa anh. Kết quả anh cường bạo người ta không được, còn bị bạn nữ sinh đó đánh . . . . .Tất cả mọi người đều cười nhạo anh.

Bạn học và bạn bè của Lý Kỳ Lâm nghe được chuyện này, cảm thấy bất khả tư nghị, bởi vì trong mắt bọn họ, Mục Thiên Tuyết không phải nữ sinh tốt đẹp gì! Bọn họ bắt lấy Lý Kỳ Lâm hỏi rõ chuyện tình, muốn giúp anh rửa sạch oan khuất.

Lý Kỳ Lâm xoa xoa thắt lưng, trong lòng hơi khó chịu. Anh cũng không biết nên tin tưởng hay hoài nghi, nhưng biến thành như vầy, anh rất luyến tiếc. Tốt xấu gì cũng từng là người yêu của nhau, hơn nữa còn là mối tình đầu của anh, anh cũng không muốn làm to chuyện này: "Quên đi . . . . .Là do mình không đúng. Vạn nhất không phải như vậy, thương tổn rất lớn với cô ấy."

Mọi người khuyên một trận, một bên chột dạ: "Náo loạn thành như vậy, cũng có nguyên nhân là do bọn anh, bọn họ nói gì sai đâu?

Thế nhưng không nói lại có chút băn khoăn: vạn nhất Lý Kỳ Lâm thật sự bị lừa, bọn họ phát hiện dấu vết để lại nhưng không nói cho anh biết, làm sao còn là anh em?

Mọi người giận, loại chuyện như thế này thật là đau đầu!

Mọi người một bên tức giận, một bên chột dạ, mắng Thiên Tuyết đến đầu rơi máu chảy, thuận tiện còn mắng luôn cả Uyển Tình, nói hai người cùng vào cùng ra, cấu kết với nhau làm chuyện xấu, nếu một người có vấn đề, khẳng định người còn lại cũng có vấn đề! Mắng xong vẫn quyết định tôn trọng Lý Kỳ Lâm, bởi vì vẫn còn một vấn đề cần lo lắng: vạn nhất sau lưng Mục Thiên Tuyết thật sự có người, bọn họ cũng không thể trêu vào!

Buổi chiều Thiên Tuyết phải đi học, dọc theo đường đi bị người khác chỉ trỏ, còn có ánh mắt sùng bái, cảm giác áp lực thật lớn, ngay cả đau khổ vì thất tình cũng giảm. Thế nhưng Lý Kỳ Lâm không có dùng sức mạnh với cô, cô cảm thấy có chỗ cần xin lỗi anh, nhưng không giải thích! Cho dù không phải như vậy, anh cũng xứng đáng!

Hết giờ học, Thiên Tuyết trở về phòng học ngẩn người.

Lý Ức muốn đi chơi, Liễu Y Y phải về nhà, hai người thu dọn một lúc, khuyên cô đừng quá đau lòng. Cô muốn trả lời nhưng không còn sức. Chờ cho đến khi phòng ngủ an tĩnh lại, Uyển Tình đẩy đẩy cô: "Cậu không phải đi lên máy bay à?"

Bởi vì Từ Khả Vi sắp tới, nên Mục Thiên Dương không mang Uyển Tình đi du lịch được, nhưng cũng không nghỉ ngơi, chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này quay về tổng công ty ở thành phố A. Ông Mục ở nhà có nhắc tới Thiên Tuyết, Thiên Tuyết lại không cùng anh trở về, còn hai giờ nữa lên máy bay.

Thiên Tuyết ngẩng đầu, vẻ mặt tiều tụy: "Mình như vậy còn trở về sao?"

"Không thể." Uyển Tình khẳng định nói, sẽ làm mọi người lo lắng: "Vậy cậu gọi điện cho anh cậu nói một chút."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Dung tran, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, anh ngan, linh phong, pewuy1506, tuongvi786, yentruong1991
     
Có bài mới 10.08.2016, 18:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 305: Trút giận.

Editor: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

Thiên Tuyết gật đầu, gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nghe thấy giọng nói của cô có điểm không phù hợp, hỏi cô tại sao, cô chẳng muốn bịa lý do, liền nói thẳng: “Không muốn về!”

Mục Thiên Dương không hờn giận: “Vé máy bay đã mua rồi, trong nhà cũng đã chuẩn bị xong, một câu em nói không muốn về là không về à?”

“Vậy anh muốn em như thế nào?”

MỤc Thiên Dương sửng sốt: “Cãi nhau với tên cọc gỗ kia rồi hả?”

“...” người ta tên là Lý Kỳ Lâm! Anh đứng lúc thì rừng cây, lúc thì cọc gỗ, tới cùng không thèm để trong lòng! Thiên Tuyết châm chọc trong lòng một phen, lại nói, dù sao cũng đã chia tay, tùy tiện đi, gọi là gỗ mục cũng không sao cả. Cô không kiên nhẫn nói: “Không liên quan gì tới anh ta!

“Làm trò! Không thành thật khai báo, anh tự mình qua đó bắt người!”

“Anh tới thì tốt rồi! Không quay về là không quay về!”

Mục Thiên Dương tức giận, lớn tiếng răn dạy, Thiên Tuyết cũng nhìn anh rống lên, hai anh em lại ầm ĩ qua chiếc điện thoại.

Uyển Tình vội vàng lấy điện thoại qua: “Thiên Dương...”

Mục Thiên Dương nghe được tiếng của cô, sặc một cái, nhẹ nhàng nói: “Anh chuẩn bị ra sân bay, em giục Thiên Tuyết đi.”


Uyển Tình nhìn thoáng qua Thiên Tuyết đang khóc, nói: “Một mình anh trở về đi.”

Mục Thiên Dương dừng lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Uyển Tình do dự nói: “Anh yên tâm, không sao cả. Cụ thể thế nào, vẫn để tự cô ấy nói cho anh biết đi!”

Mục Thiên Dương suy nghĩ trong giây lát, đồng ý: “Giúp anh chăm sóc nó, có việc gì thì gọi điện cho anh.”

“Uhm.”

“Kia...” Mục Thiên Dương nói anh muốn cúp điện thoại, nhưng có chút không nỡ, liền nói: “Hôn anh một cái!”

Uyển Tình sửng sốt, kiên định nói: “Không!”

“Anh hôn em một cái!”

“...”

“Hô hô...” Mục Thiên Dương không hôn cô, tâm tình tốt cúp điện thoại.

Trên mặt Uyển Tình nóng ran, Thiên Tuyết uể oải không phấn chấn, hỏi: “Muốn đi dạo phố không?”

Vài giây sau, Thiên Tuyết lại vọt đứng lên: “Đi! Mình không thể tự làm tổn thương chính mình! Trong thẻ nhiều tiền như vậy, đương nhiên là thấy cái gì mua cái đó!”

Trên người cô có vài tấm thẻ, mỗi tấm đều là tiền sinh hoạt phí từng tháng chỉ có mấy trăm đồng, một tấm khác là Mục Thiên Dương và Mục lão gia làm cho cô, Mục Thiên Dương chuyển mỗi tháng cho cô một vạn, Mục lão gia cho cô hai mươi vạn, trước kia không có, đủ mười tám tuổi mới có.

Mục Thiên Dương tính một vạn đó là tiền sinh hoạt phí, Mục lão gia tính 20 vạn là tiền tiêu phí bình thường của một thiên kim tiểu thư – dù là mua quần áo, mua trang sức, hay đi xã giao với người khác, dù sao người lớn, có thể tự biết thu xếp cho bản thân rồi.

Số tiền này không nhiều, nếu cô tiêu tiền quá nhiều như trước, hoặc là muốn mua thứ gì quá quý giá, lại chỉ có thể tìm Mục Thiên Dương đòi tiền.

Cô từng quyết định không tiêu gì khi lên đại học, cũng không ra ngoài xã giao suốt bốn năm, bốn năm này có thể tích góp được chừng trăm vạn. Nếu cô cân nhắc đến lãi đẻ ra, còn có thể lời được chút tiền.

Chờ cô tốt nghiệp, Mục Thiên Dương và ông nội còn quyết định lại một lần nữa, vẫn chu cấp cho cô hàng tháng, đến khi cô kết hôn mới thôi. Nhưng không có nghĩa là sau khi cô kết hôn thì sẽ không có tiền, mà là càng thêm. Mục Thiên Dương và ông nội đã chuẩn bị bất động sản, động sản và cổ phiếu cho cô làm của hồi môn - - nếu cô gả đi trễ, vài năm này để lại cho Mục Thiên Dương còn có thể lời thêm ít tiền, đến lúc đó còn có thể gia tăng. Mà trong di chúc của ông nội còn có một phần của cô.

Dù sao cô cũng đã có gia tài vững chắc.

Lúc này cô muốn lấy ra, chỉ sợ mọi người nói là cô trộm được, nhặt được... tóm lại không phải của cô! Cho dù là thế, cũng không phải của nhà cô.

Thiên Tuyết và Uyển Tình lao ra cổng trường, đúng là thấy cái gì mua cái đó, không mua loạn, nhưng đều là đồ các cô dùng được vào việc gì đó. Nhưng bên ngoài trường học, thì có gì, đi suốt 3 tiếng đồng hô, còn chưa tiêu hết một vạn.

Uyển Tình bất động, trên tay cô đều là váy của Thiên Tuyết: “Tớ đói rồi, tìm chỗ ăn cơm đi!”

“Ăn gì?”

“Cậu chọn đi!” Uyển Tình cẩn thận nhìn cô, không biết tâm tình của cô đã tốt lên chưa.

Thiên Tuyết nghĩ ngợi: “Món thịt hầmđi, phía dưới kia, nghe nói không tồi.”

“Ừ, hiếm có.” Nghe nói tùy tiện gọi hai món đồ ăn đã hơn năm mươi đồng, đối với mấy món ăn trong trường học đầy đủ mặn chay còn chưa đến năm đồng mà nói, đúng là rất đắt.

“Là nó rồi!” Thiên Tuyết hôm nay muốn phát giận, loại nào đắt liền ăn.

Kết quả thịt hầmvẫn không đắt, cô cầm thực đơn, còn tưởng rằng mình sắp được mua sắm thả ga. Lật qua lật lại một lúc lâu, quyết đoán chọn lựa năm món đắt nhất.

Uyển Tình đang dùng trà, thiếu chút nữa là uống.

Chắc chắn là ăn không hết năm món đó, thế nhưng người thất tình là lớn nhất, năm món thì năm món.

Sau khi gọi xong đồ ăn, Thiên Tuyết chống cằm ngồi ngây ngốc một lúc, hỏi Uyển Tình: “Muốn uống rượu không?”

“Không được!” Dưới tình thế cấp bách, Uyển Tình nhanh chóng phản đối: “Cậu mà dám tớ sẽ nói cho anh cậu biết!”

Thiên Tuyết bĩu môi, cô chỉ khó chịu mà thôi, cũng không muốn làm hại chính mình. Vì đàn ông mà uống rượu đến ói ra mặt xanh mặt vàng, bị người ta biết, còn tưởng anh ta rất quan trọng! Đến lúc đó mặt ngoài mặt trong đều không còn, không có lời nào để nói! Rõ ràng là hình tượng của cô đang rất lớn, phút chốc có thể trở thành lưu manh!

Nghĩ tới đây, tâm tình của cô mở rộng trong sáng hơn, quay đầu kêu to: “Phục vụ, mang rượu tới!”

“Phốc!” Đúng lúc Uyển Tình quay đầu, phun trà vào trong thùng rác.

“Đây là chúc mừng.” Thiên Tuyết đắc ý nói, nhìn một đống túi lớn ở trên bàn, tâm đang nhỏ máu: “Một lát nữa, chúng ta đi trả lại hàng đi, mua nhiều quá!”

“Khụ khụ...” Uyển Tình ho một lúc lâu: “Chín giờ, cơm nước xong thì những cửa hàng đó cũng đóng cửa rồi.”

“Ngày mai mình đi!”

Thiên Tuyết nói, không sao cả.

Uyển Tình thấy người phục vụ cầm một chai bia qua, vội vàng phất tay: “Không cần! Không cần!”

Người phục vụ sửng sốt, khó xử nói: “Đã mở rồi!”

Thiên Tuyết với tay lấy: “Tôi cần, cảm ơn!”

Sau đó cùng Uyển Tình vừa uống vừa ăn đậu phộng rang, mỗi người uống hơn nửa chén, đậu phộng cũng ăn một đĩa, đồ ăn mới được mang đến. Vị bia không thích lắm, Thiên Tuyết không uống tiếp nữa, trực tiếp dùng bữa.

Uyển Tình không quen chỉ ăn mỗi thức ăn, gọi người phục vụ mang cơm lên.

Hương vị trong nồi đất rất ngon, Thiên Tuyết vừa ăn vừa nói: “Học kỳ này lấy được học bổng, sẽ mời Lý Ức và Liễu Y Y ăn cái này.” Lần trước mời các cô ấy ăn cơm tây, là Lý Ức nhìn thấy địa chỉ ở trên mạng, tổng cộng hết hai trăm, vẫn là cô và Uyển Tình chia đều.

Uyển Tình gật đầu: “Nếu tớ không lấy được, thì chỉ có mình cậu mời thôi.”

“Biết đùa, thành tích của cậu tốt hơn mình!”

“Học kỳ trước cậu tốt hơn, cái này mình không cần lắm, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp là được.”

Hai người ăn mãi, mấy món này thật sự là không ăn được hết. Nhưng đã gọi rồi, thì không ăn hết cũng phải trả tiền đầy đủ! Thiên Tuyết đang nghĩ đến chuyện đóng gói mang về, đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến âm thanh quen thuộc, không nhịn được ngẩng đầu lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: NanaHachi, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, anh ngan, kate#, linh phong, pewuy1506, tuongvi786, winter snow, yentruong1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, bouillard, Gấu_xinh, hanhhuynh, hellen_ngoc, hoalongchong89, lethuyoanh, muahachungtinh, nguyennhatlinhsan@, nhuhuynhkhanh, nnhutth2206, num1995 và 373 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.