Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 06.08.2016, 10:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 10201 lần
Điểm: 21.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18.5: Gặp nhau, Gặp lại, Đối địch

Edit: Khánh Thùy

Beta: Đào SinDy


Vinh mẹ đứng ở cửa ra vào, bộ dáng lo lắng nhìn về bên ngoài, Tô Nhất Dạ đến cùng có thể hay không đem Vinh Ninh khuyên Cục Cưng đưa trở về, mặc dù tin tưởng Tô Nhất Dạ có năng lực, nhưng mà trái tim của bà không bỏ xuống được.

Ngược lại Vinh cha bình tĩnh hơn nhiều, ngồi trên ghế sô pha cùng Giản Dị nhìn trên mặt thảm là đống đồ chơi xếp gỗ yêu thích của Thụy Thụy.

“ Nhà cao tầng! ” Thụy Thụy xếp hết gỗ chồng chất nhìn về phía Giản Dị đang ngồi, “ Ngoan” Giản Dị thuận thế ôm lấy Thụy Thụy bé nhỏ để cậu ngồi lên đùi của mình, trên khuôn mặt thể hiện sự dịu dàng, “Thụy Thụy thông minh nhất, tương lai nhất định là chuyên gia xây dựng.”

“Vâng, đợi sau này Thụy Thụy lớn lên sẽ xây một căn nhà thật rộng lớn, cho ông nội, ông Vinh, bà Vinh, chú Vinh , mẹ, cha còn có anh hai cùng nhau đến ở đi”

“Ừ, cháu nội của ta con bản lĩnh như vậy a? Sau này cũng phải đón nhận ông đấy?”

“ Đương nhiên, Thụy Thụy thích ông nội nhất!” cậu bày ra khuôn mặt trắng mịn di chuyển hướng tới Giản Dị, cọ sát gương mặt hắn.

“ông nội cũng thích Thụy Thụy nhất”

Vinh ba vẻ mặt ai oán nhìn quan hệ tốt của hai ông cháu,  Giản Dịch thật là, biết ông vì cái gì mà buồn rầu, vậy mà, không tự an ủi mình coi như xong, còn mang théo cháu của mình trình diễn màn ông cháu thân yêu cho ông xem, là thật tâm muốn ông tức chết hay sao?

Một mực vì Dập Dập đảm nhận người mẫu bên cạnh Giản Dị  trên đầu động tác cũng không dám thay đổi đối Vinh ba nói “Chú Vinh, người yên tâm, chờ một chút nhất định sẽ đưa được Vinh Ninh và Cục cưng trở về”.

“hừ ta mới không quan tâm đến thằng con bất hiếu như nó!” Vinh ba hừ lạnh một tiếng, xoay đầu đi, làm cha ai mà không suy nghĩ đến con trai của mình? Bị Vinh Ninh đe dọa coi như xong, còn bị hắn mắng? Ông đâu có thể nuốt được cục tức này đây.

“ chú không quan tâm tới Vinh Ninh, chả lẽ người cũng không quan tâm tới Cục Cưng sao?”  Giản Dị giọng điệu như sấm, sắc mặt Vinh ba ba cũng thay đổi, "Kia cũng không có nghĩa là Vinh Ninh dẫn con đến ta có thể dễ dàng tha thứ Vinh Ninh hôm nay nói với ta như vậy."

"Ta cũng không tin làm cha còn có thể giận con trai của mình cả đời, năm đó Giản Dị còn không phải cùng dạng khiến ta phát hỏa? Hiện tại chúng ta một nhà năm miệng như cũ rất tốt sao ?"

Ông xem gần đây cánh của Dập Dập đã đủ vững chắc, lại nhường cho Giản Dịch nói tiếp, không tới ngày mai ông, Vinh ba, Dập Dập nhất định trở thành Vinh Ninh mất.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- -----

“ Cha…” Dập Dập cầm bút vẽ ngẩng đầu hướng về phía Giản Dị mỉm cười, “ xin người làm tốt công việc của mình,  đừng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.”

Khóe miệng Giản Dịch giật giật, người mình tiếp tục bày ra dáng người mẫu.

Vinh mẹ như cũ hướng phía cửa ra vào nhìn quanh, trong sân đột nhiên dừng một chiếc xe có rèm che, bà nhận ra đúng là Tô Nhất Dạ ngồi trên chiếc xe kia lúc ra ngoài, trước sau xe đồng thời mở ra, phía xa Vinh mẹ nhìn thấy một Cục cưng đang tồn tại.

“ Về rồi, bọn họ về rồi!” Vinh mẹ hô vài câu chạy như bay, nhìn dáng đi tuyệt đối không phải của lão bà 60 tuổi.

“ xem em dâu cao hứng như vậy đoán chừng Cục Cưng đã trở về rồi.” Giản Chính chống gậy, Thụy Thụy từ trên đùi của ông nhảy xuống nắm lấy tay Giản Chính, “ ông nội, Thụy Thụy đưa ông đi.”

“ngoan” Giản Chính xoa đầu Thụy Thụy, quay đầu nhìn người bạn già của mình, thân thể căng thẳng, trên mặt như cũ không biểu lộ ra ngoài, cứng nhắc giống như một tảng đá.

Bộ dáng vẫn không thay đổi, chỉ cần đầy khẩn trương toàn thân sẽ căng thẳng, Giản Chính đầy hứng thú hỏi, “ ông không đi?”

“không đi!” tuy vậy nhưng ông vẫn muốn nhìn cháu gái mình một chút, nhưng vừa nghĩ tới gương mặt Vinh Ninh ông lại chẳng muốn cử động.

“ không đi coi như xong, nghe nói Cục cưng cùng Vinh Ninh khi còn bé lớn lên rất giống nhau, nhất định là một bé gái xinh đẹp bại hoại”. Giản Chính ý cười sâu xa, do Thụy Thụy nắm tay ông cùng đi.

Vinh ba vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, tâm tư sớm đã ở trên mây, kia là cháu gái của ông, cháu gái ruột, đứa cháu mà ông vẫn luôn muốn... nếu Cục Cưng đã đến đây, chính mình cũng chấp nhận muốn đến gặp đi? Nếu không ra ngoài nghênh đón lời mà nói, Cục cưng có thể hiểu lầm ông thích bé hay không?

Cuối cùng vẫn là không nhìn được ông từ ghế sô pha đứng lên, hướng phía bên ngoài đi, Vinh Ninh đắc tội với ông, chứ không phải cháu gái ông đắc tội với ông, tại sao phải vì tiểu tử ngu ngốc kia ngay cả cháu gái của mình cũng không nhìn chứ?

Nếu như không bị nghênh đón người đánh trận, thì không có khả năng.

Vẫn luôn ngóng ở cửa nhìn cháu trai của Vinh lão gia, loại nguyện vọng này cũng không phải ngày một ngày hai, bất đắc dĩ hai đứa con trai hết thảy chỉ lo công việc của mình, đối với phương diện tình cảm loại này đơn giản là không có hứng thú, hiện tại Cục cưng xuất hiện không thể nghi ngờ một viêc có thể làm cho bọn họ cao hứng muốn cảm tạ thần linh.


Cục cưng nháy mắt, nhìn những người lớn đang nghênh đón cô bé, liền nghĩ trước đó không cần phải tra thông tin bé cũng có thể nhận ra đâu là ông nội và ai là bà nội.

Vinh mẹ đã sớm nước mắt chảy như mưa không thể tin nổi bất giác lấy tay che miệng mình , nhìn qua bóng dáng bé nhỏ hướng chính mình đi tới“ bà nội”.

Tiếng gọi bà nội bi bô kia, quả thực là âm thanh dễ nghe nhất thế giới, Vinh mẹ ngổi xổm xuống đem Cục cưng ôm thật chặt vào trong lòng của mình, “ Đúng vậy, đúng vậy, ta là bà nội của cục cưng đây! Chỉ cần vừa nhìn thấy tiểu nha đầu cháu, ta biết cháu nhất định là cháu gái của ta, chỉ có cháu gái của ta sinh ra mới xinh đẹp như vậy.”

Vinh mẹ buông cục cưng ra , vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của cục cưng, “ nhìn khuôn mặt này thật là giống với Vinh Ninh khi còn nhỏ, quả thật là cùng một khuôn đúc ra ấy, chỉ cần ôm cháu, nhìn xem cháu như thấy được Vinh Ninh trước đây là một.”

Núp ở sau lưng Giản Chính, Vinh ba nhìn thấy cục cưng đột nhiên bừng lên một loại cảm giác , biết rất rõ lúc này cần phải cùng vợ mình xông tới cùng nhau ôm Cục cưng, thế nhưng chân như thế nào lại không thể cử động được.

Kia là cháu gái của ông sao? Thật sự là cháu gái của ông sao? Trong đầu ông liên tục hỏi chính mình về chuyện này, lại sợ tìm mãi không ra đáp án.

Hơi thở của bạn tốt cứ quanh quẩn bên tai, Giản Dịch tránh đường né qua một bên, cánh tay huých vào người ông “ ông còn đứng sững sờ ở chỗ này làm gì nữa? Còn không mau nhanh lên ôm cháu gái của ông!!!”

Nếu không phải Giản Chính sớm nhắc nhở, Vinh ba vẫn như cũ ngẩn người đứng nguyên tại chỗ, thân hình dừng một chút, lúc này mới chậm chạp đi qua, giống như ngồi xổm trước mặt cục cưng, giơ tay ôm nhưng đến cùng cũng không biết phải làm gì, ôm cô bé sao? Ông sợ ông dùng lực ôm mạnh sẽ làm cho Cục cưng đau, nhưng là…”

Ông lắp bắp mà nói “ cục cưng..”

“ vâng ông nội” cục cưng ngọt ngào gọi ông khiến Vinh ba không  chịu nổi nữa, cùng Vinh mẹ ôm lấy thân thể của cục cưng, tiết mục nhận thân dịu dàng từ đó bắt đầu, Vinh Ninh vẫn như cũ lông mày nhíu lại, hơi hơi ghé mắt không muốn nhìn.

Tô Nhất Dạ vỗ bờ vai hắn: “xem đi, cũng không có gì to tát, em xem cục cưng không phải rất thích ông nội và bà nội sao? Mà ba mẹ em cũng giống như cực kỳ thích Cục cưng sao?”

Vinh Ninh không được tự nhiên kéo cổ sao mình, “ vốn là, em cũng vậy không nghĩ tới việc khác”

Cục cưng đứng trong đám người bước vào phòng khách, mặc dù là lần đầu tiên đến nơi đây, nhưng lại không cảm thấy xa lạ, chỉ là đột nhiên nhảy ra ông nội và bà nôi, hơi chút có chút tay chân luống cuống, nhưng vẫn như không làm trễ ỷ định của bé

Vinh ba cùng Vinh mẹ từng người ngồi ở hai bên Cục cưng, ngay cả hay tay Cục cưng , ngay cả hai tay của cô bé cũng được nắm chặt, giống như sợ đây là một giấc mộng vậy, đến lúc tỉnh lại, cục cưng liền biến mất không thấy đâu nữa….

Liên tục hỏi nhiều chuyện về Cục Cưng, hận không thể ngay cả mẹ bé cũng muốn hỏi, Cục Cưng trả lời trôi chảy, đến là bộ dáng không có nửa điểm giấu giếm cùng tâm tình không tốt, hơn nữa còn dịu dàng không bình thường, trên mặt liên tục treo lên nụ cười.

Vinh Ninh vẫn buồn bực khó chịu như cũ đứng ở nơi đó không nhúc nhích rất lâu, đều không thấy Vinh ba và Vinh mẹ bộ dáng vui vẻ như vậy, chọt nhớ tới buổi xế chiều hôm nay có cuộc điện thoại đến, nhớ lại lời nói của cô có đôi chút nghiêm trọng, nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của mình, Tô Nhất Dạ đi tới, “ các anh những người đàn ông này chính là như vậy a, dấu chuyện này so với phụ nữ còn muốn sâu, có chuyện hiểu lầm gì thì mau nói ra a, giữ trong lòng người khác cũng không biết, hiểu lầm cũng chỉ càng ngày càng thêm nghiêm trọng mà thôi.”

Vinh Ninh không hiểu ý tứ của Tô Nhất Dạ, miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác nói, “ dài dòng!”.

“Vinh thiếu gia, Dạ Dạ là tuýp người thẳng thắn!”
Giản Chính nhìn thấy bạn già có được cháu gái của mình thì cao hứng nên trên mặt lúc nào cũng treo lên nụ cười tươi, “ thế này không còn ai đố kị ta cũng có hai cháu trai rồi!”

“ Ai đố kị với ông!”Đừng nghĩ Giản Chính không chỉ đích danh ai, ông cũng biết rõ là ông ta nói mình, ôm bả vai của Cục Cưng “ tôi có cháu gái, ông có sao?”

Giản Chính lập tức mặt lạnh lùng phân phó Giản Dị nói : Giản Dị thêm chút sức nữa, sinh mấy đứa con gái cho ông lão kia xem”

Giản Dị đỏ mặt, Tô Nhất Dạ cũng thiếu chút nữa cũng bị Giản Chính nói mà bị dọa suýt ngã xuống đất, Vinh ba cười xấu xa vài tiếng, ánh mắt không cẩn thận còn sót lại trên người của Vinh Ninh, vừa mới còn hưng phấn mặt Vinh ba  trở lên cứng lại ngay lập tức, ho khan vài tiếng nói, “ Vinh Ninh theo ta tới thư phòng!”

Vinh Ninh do dự một hồi, vẫn theo sau lưng Vinh ba, Vinh mẹ lau nước mắt cũng từ ghế sô pha đứng lên, “ ta đi nấu cơm cho cục cưng đây, cục cưng thích ăn cái gì thì nói cho bà biết, cái gì ta cũng thể nấu cho con ăn”

Chỉ cần là bà làm, thì cái gì con cũng thích ăn” Vinh mẹ sững sờ một lúc, hưng phấn hướng phía Cục cưng trên mặt trái thân phải thân.

“ nhìn xem, cháu gái của ta thật là đáng yêu a, cái miệng nhỏ nhắn bà yêu chết mất thôi”

“ha ha…” cục cưng cười xấu hổ, hôm nay cô bé nhiều lần gặp được người thân tốt.

“ bác gái, con đi với bác” Tô Nhất Dạ tiến lên chen vào nói, “ bác yên tâm con chỉ giúp bác, tuyệt đối không phá đâu.”

“ được được được, cục cưng à, bà với dì Tô đi làm cơm, con cứ ở lại chỗ này trước, cùng chơi với mấy anh đi.”

“ vâng, cục cưng sẽ nghe lời bà”

“ được” Vinh mẹ khí thế bừng bừng kéo lấy cánh tay Tô Nhất Dạ, lúc đi bước chân cũng rất nhẹ nhàng.

Cục cưng vuốt vuốt mặt, cảm giác, cảm thấy gò má chua xót, mới vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thụy Thụy cầm gói kẹo đi tới, bàn tay bé nhỏ hướng về phía cô bé, trong lòng bàn tay xòe gói kẹo đường được đóng gói tinh xảo. “ Chị ăn kẹo a”

Thụy thụy dịu dàng bất ngờ, so với tập đoàn mấy tiểu quỷ của Đế Không rất biết điều.

“Cảm ơn a” nhận lấy ý tốt của Thụy Thụy, mở giấy gọi kẹo ra rồi nhét vào trong miệng, cái miệng nhỏ nhắn của Thụy Thụy khẽ mở ra, dùng bộ mặt hoài nghi nhìn cục cưng “ôi chao….” Dùng một chút vẻ mặt tươi cười “ Chị ăn ngon không?”

“ Ừ… ăn rất ngon a…”

“A…” Thụy Thụy mặt ửng hồng chạy đến bên cạnh Giản Chính ôm cánh tay của ông, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của Cục Cưng.

Đứa bé này cũng biết thẹn thùng a.

“Chị, chúng ta cùng chơi xếp gỗ đi?” đề nghị này của Thụy Thụy làm cho cục cưng hơi sững sờ một chút, đối mặt như vậy đối với cô bé là hết sức bình thường, trẻ nhỏ đối với cô bé mà nói thì có hơi chút khó khăn, nhưng cũng không thể cự tuyệt lòng tốt của Thụy Thụy lại đi qua đống đò chơi xếp gỗ ngồi xuống “ Được”

“ Vâng!”

Cục Cưng ngồi ở bên cạnh Thụy Thụy, câu được câu không nhìn xem bàn tay cậu nắm đầy những miếng gỗ.

Cảm giác, cảm thấy có một ánh mắt như lửa dõi theo cô bé bên này nhìn, khẽ ngẩng đầu lên để tìm kiếm ánh mắt của ai, lại phát hiện có một đứa nhỏ khác đang cầm trên tay chiếc bút đang vẽ tranh trên bàn, đối diện người đàn ông kia là một người tư thế đứng yên không thay đổi, gióng như đang làm người mẫu vẽ.

Nhìn cậu vài lần nữa, lại không thấy cậu quay đầu lại, nghiêm túc vẽ tranh, giống như không hề quen biết với những người ở xung quanh.

Cảm giác vừa rồi chẳng lẽ sai sao? Cục Cưng sờ lên cằm nghĩ, vừa rồi ánh mắt cũng không nóng bỏng đơn giản như vậy.

“ Dập Dập, có thể sao?” Giản Dị chảy mồ hôi hỏi, duy trì tư thế đứng yên người rất mỏi a.

“ hoàn thành xong ngay rồi đây” Dập Dập như cũ không có ngẩng đầu, cầm lấy bút vẽ khoảng cách sau, lần nữa làm khởi họa đến.

Thấy Cục cưng nhìn chằm chằm chỗ Dập Đập đang vẽ tranh, Thụy Thụy chỉ vào Đập Đập nói “ Chị, đó là anh Dập Dập, vẽ tranh siêu rất đẹp, không chỉ có vậy về học tập cũng tốt, tất cả mọi người đều khen anh ấy là thiên tài a…”

“ Thiên tài a…”  Cục Cưng kéo dài tiếng nói, bé từ nhỏ cũng được người khác gọi là thiên tài, không biết so sánh bé thiên tài về IT  cũng thiên tài vẽ tranh , kĩ năng của ai sẽ cao hơn.

“Vẽ xong rồi!” Dập Đập thu hồi bút vẽ, Giản Dị rốt cục cũng được cử động, nhún nhún bả vai của mình, hóa ra công việc làm người mẫu cũng không tốt chút nào, đứng một lúc mà làm cho anh đau lưng muốn chết.

“ Lại đây, cho ba xem Dập Dập vẽ như thế nào nào!” Giản Dị đi tới, chứng kiển bức vẽ thành quả, mất tự nhiên cau mi lại, “ Cái này…. Là ba sao?”

“ Đương nhiên là không phải.” Cha của cậu đấy, làm sao có thể khoác lên áo ngoài ma quỷ?

Dập Dập cầm bàn vẽ xuống đi tới chỗ cục cưng, Cục Cưng làm bộ dáng hiền lành nhìn cậu. Dập Dập hai mắt ướt át, bình thản, lại mang một chút nhàn nhạt sắc bén của ánh hào quang.

Dập Dập đưa bức vẽ cho cục cưng, mở miệng thanh âm đều là nhàn nhạt, “ lần đầu tiên gặp mặt, tặng cái này cho em”.

“A…” Cục cưng còn chưa mở miệng, Thụy Thụy đã bất mãn kêu lên. “ anh thực sự là thấy sắc quên bạn a, Thụy Thụy muốn anh vẽ cho, anh cũng không cho, mới nhìn thấy chị Cục Cưng  lần đầu tiên liền tặng bức vẽ cho chị, ưm, là anh thấy sắc quên ban..”

“haha…” Giản Chính và Giản Dị đều bị lời nói của Thụy Thụy làm cho bật cười, Cục Cưng hai tay cầm lấy bức vẽ, nhìn cậu mỉm cười, “Cám ơn”

“Không cần…” Dập Dập xoay người rời đi, thu hồi lại dụng cụ vẽ tranh của mình, Cục Cưng thấy Dập Dập đưa bức vễ cho bé thì nhẹ nhàng nhếch môi cười.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Bạch Lam Tuyết, Cyclotron, Hải Như, Nguyễn Bảo Bình, Vương Tâm Khiết, beconngoxx
     

Có bài mới 09.08.2016, 19:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 10201 lần
Điểm: 21.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19.1: Tôi không thích anh

Edit: Tiểu Lăng Tình

Beta: Đào SinDy

“Không cần.” Dập Dập xoay người rời đi, đi thu thập dụng cụ vẽ tranh của mình, cục cưng nhìn bức tranh Dập Dập đưa cho mình, nhẹ nhàng nhếch môi cười.

Quỷ sứ nhà họ Giản kia, thứ muốn tặng cho mình chính là món quà này sao? Mới lần đầu tiên gặp mặt liền tuyên chiến với bé trước mặt mọi người, thật có ý tứ.

Cha con nhà họ Vinh vừa mới vào phòng làm việc, cha Vinh liền mang gương mặt nghiêm túc ngồi xuống trên chiếc trường kỷ bằng gỗ, “Mẹ của đứa bé là ai?”

“Không biết.” Vinh Ninh ăn ngay nói thật, đứng đối diện với ông.

“Đứa bé cũng đã lớn như vậy rồi, mẹ của đứa bé là ai mà anh cũng không biết?”

Vinh Ninh hơi bực bội, nhưng cũng thực sự không bộc phát tức giận, trong lòng cứ nghĩ đến lời Tô Nhất Dạ đã nói với mình, không ngừng tự an ủi mình, “Thực sự không biết.”

Cha Vinh nhìn Vinh Ninh thật sâu, xác nhận hắn thực sự không biết cũng thở dài thườn thượt, “Cục cưng năm nay bảy tuổi, nói cách khác mẹ của đứa bé cũng chính là một trong số những người phụ nữ của anh tám năm trước?”

“Vâng.” Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nhớ nổi rốt cuộc lúc trước mình đã làm gì.

Cha Vinh cau mày, nhớ đến tổ tiên ông cũng là dòng dõi thư hương, những năm cuối triều Thanh mới dần dần hiu quạnh, sau đó là lại từ con đường buôn bán mới có nhà họ Vinh với quy mô như ngày hôm nay, ông và Vinh Dự, theo nghiệp chính trị nhiều năm, đều dựa vào chân tài thực học mới có thể càng làm rạng rỡ truyền thống nhà họ Vinh, Vinh Dự còn chưa kết hôn, hai đứa con trai dưới gối của mình, từ nhỏ đã nổi tiếng, nhất là Vinh Ninh, ông đặt tâm huyết trên người nó còn nhiều hơn so với Vinh Viễn, từ nhỏ đã sắp xếp xong xuôi con đường tương lai của bọn họ, ai ngờ sau khi lớn lên hai đứa con trai đều không nghe lời của ông: một đứa đi vào thương trường, một đứa lại càng quá đáng hơn, đi làm nghệ sĩ gì đó, từ xưa kỹ nữ vô tình, con hát vô ý, từ trước đến nay ông đều xem thường cái nghề nghiệp đó của Vinh Viễn, nhưng cũng đã nhiều năm như vậy, ngại nó cũng ít scandal nên ông cũng đành lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt, mãi cho đến khi trên người Vinh Ninh…

Vẫn luôn cho rằng Vinh Ninh tuyệt đối thuộc về loại biết thân biết phận, cho dù có càn quấy bên ngoài, nó cũng sẽ dùng thủ đoạn thông minh mạnh mẽ giải quyết chuyện tình đến hoàn mỹ vô khuyết, ai ngờ để cho nó đi xem mắt, lại có một cô con gái từ trên trời giáng xuống, được, ông cũng nhận, nhưng bây giờ là tình huống gì đây? Tự mình gieo giống, nhưng đến mẹ của đứa bé là ai cũng không biết!

Nếu chuyện bại hoại truyền thống gia đình này truyền ra ngoài, cũng không biết mấy kẻ không vừa mắt luôn nhìn chằm chằm ngoài nhà họ Vinh kia sẽ gây ra sóng gió như thế nào đây!

Nhưng khi đối mặt với Vinh Ninh cũng không thể nói ra được lời hung ác gì, dù sao cũng là con mình, đừng nói đánh, chỉ mắng thôi cũng đau lòng.

Bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài với con trai, “Bây giờ anh muốn làm gì? Anh định thu xếp cho cục cưng như thế nào? Còn có mẹ của nó thì làm sao đây? Ngay cả mẹ của đứa bé là ai anh cũng không biết.”

“Con sẽ giải quyết việc này, con cũng sẽ tìm mẹ của đứa bé sớm một chút, cho cô ấy một thân phận, sẽ không làm bại hoại thanh danh bên ngoài của nhà họ Vinh.”

“…” Cha Vinh im lặng, “Thanh danh gì gì đó, mất cũng không sao cả. Quan trọng là, cục cưng đã ở bên ngoài nhiều năm, mẹ của nó – một người phụ nữ chưa lập gia đình mang theo nó chắc chắn đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cho dù là gia đình của cô bé chăm sóc, cũng sẽ bị người khác coi thường, bây giờ cục cưng đã trở lại, dù thế nào thì chắc mẹ của nó cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó phải nhanh chóng kết hôn, đừng có trì hoãn nữa.”

“Cho dù người không nói, đợi đến khi tìm được mẹ của cục cưng con cũng sẽ kết hôn với cô ấy.” Nguyện ý để một cô gái mang thai con của hắn, vậy cũng có nghĩa cô ấy là người hắn yêu nhất đời này, hôn nhân như vậy mới là điều hắn mong muốn, huống chi việc này cũng không cần cãi nhau ầm ĩ với Vinh Viễn, hắn làm hắn sẽ thừa nhận, cũng sẽ chịu trách nhiệm với đối phương.

“Vậy là tốt rồi.” Nhìn thấy Vinh Ninh cuối cùng cũng không cảm thấy phản cảm với hôn nhân nữa, cha Vinh cũng cao hứng cho hắn từ tận đáy lòng, “Được rồi, đi xuống đi, thời gian chúng ta bàn bạc ở đây cũng hơi dài rồi, cũng ảnh hưởng không tốt đến cục cưng.” Nghĩ đến cháu gải nhỏ đáng yêu kia, trên mặt cha Vinh cũng tràn đầy nét cười ôn hòa.

Cha Vinh đi ra cửa, vừa mới mở cửa thì nhìn thấy Vinh Ninh vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, nghi ngờ quay đầu lại hỏi, “Anh lại đang suy nghĩ gì đấy? Còn sững sờ ở đó làm gì?”

“Cha…” Vinh Ninh cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm.

“Làm sao?”

“Thật xin lỗi.”

Ba chữ trầm thấp kia của Vinh Ninh, lại khiến cho cả người cha Vinh run rẩy một hồi, Vinh Ninh ngẩng đầu đi ra cửa, lúc đi qua bên người cha Vinh, dừng lại, “Chuyện chiều hôm nay, thật xin lỗi.” Đi tiếp qua người cha Vinh, cha Vinh vẫn đứng thẳng ở đó như trước, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bóng lưng của Vinh Ninh.

Vừa rồi nó lại nói xin lỗi ông? Hơn nữa còn nói trang trọng như vậy với ông?

Không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc trên mặt vẫn lộ ra nét cười vui mừng, làm sao lại có chuyện cha con chỉ một đêm trở mặt thành thù, nếu như làm một người cha mà còn giận chính con của mình, như vậy người cha này cũng quá không xứng chức rồi.

Gần đây cảm xúc của Vinh Ninh lên xuống khá nhiều, hoàn toàn không có cái trạng thái bình tĩnh lúc trước, chắc hẳn là cục cưng xuất hiện làm cho đoạn trí nhớ không tốt mà hắn vẫn giấu kín trong lòng tám năm kia lại thức tỉnh lần nữa, vì vậy thoạt nhìn trên gương mặt đó nhiều thêm chút sầu khổ và u buồn.

Vinh Ninh cái gì cũng tốt, chỉ là quá nặng tình cảm, gần đây nhìn hắn quá mệt mỏi, lại để dáng vẻ kiêu ngạo của mình xuống, đừng gây thêm khó khăn cho Vinh Ninh mới phải.

Vinh Ninh đi xuống lầu, vừa lúc nhìn thấy cục cưng và Thụy Thụy đang chơi, mang theo nét cười vui mừng đi tới, ngồi xuống mặt đất bên cạnh bé, “Chơi cùng em trai nhỏ Thụy Thụy vui không?”

“Rất vui ạ…” Cục cưng ngọt ngào đáp lại, “Con rất thích Thụy Thụy mà.” Ánh mắt nhìn về phía Dập Dập đang ngồi trên salon nhàn nhã đọc sách nghe nhạc bên cạnh, “Cục cưng cũng thích Dập Dập nữa.” Tiếng bị bé đè xuống hơi thấp, Dập Dập lại mắt điếc tai ngơ đọc sách, cục cưng đưa bức tranh Dập Dập vẽ cho bé cho hắn xem, “Cha, đây là anh trai Dập Dập đưa cho cục cưng, anh trai Dập Dập vậy mà là họa sĩ nhỏ thiên tài đó, cục cưng nhận được tranh của anh ấy rất vui vẻ nha.”

“A? Phải không?” Vinh Ninh nghi ngờ hỏi, cầm lấy bản vẽ nhìn bức tranh trên đó.

Lúc nhỏ ngoại trừ thời gian dài không thấy Tô Nhất Dạ thì Dập Dập sẽ náo loạn ra, không có khuyết điểm gì; sau khi vừa mới lớn như vậy, mỗi ngày đều say mê vẽ tranh, tính tình cũng hơi có chút kỳ quái của họa sĩ chính thống, dần dần trở nên hơi trầm tĩnh, rất nhiều người muốn nó vẽ cho, thậm chí ngay cả Ngôn Hoan cũng không ngoại lệ, nhưng mà chân chính nhận được quà của nó, ngoại trừ Tô Nhất Dạ và Giản Chính ra, thật sự vẫn chưa có.

Hôm nay vừa mới nhìn thấy cục cưng lần đầu tiên liền đưa cho bé bức tranh vừa mới vẽ xong, thực sự làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ… Vinh Ninh nghiêm mặt, chẳng là Dập Dập cũng giống như Cảnh Thất, Ngôn Thần, đều có ý với cục cưng?

Ý tưởng kỳ quái này chiếm cứ tấm lòng người cha kia của Vinh Ninh, không được không được, tuyệt đối không được, cục cưng của hắn đáng yêu như vậy, còn nhỏ như vậy, dựa vào cái gì mà bây giờ lại thêm một người muốn đoạt bé?

Nhìn ánh mắt mang ý hận kia của Vinh Ninh bắn tới hướng mình, Dập Dập hừ lạnh một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên lật sách, “Nếu chú Vinh Ninh và cục cưng cảm thấy không thích, dứt khoát trả lại cho con đi.”

Dập Dập chậm rãi nâng mí mắt, trong đôi mắt thật to lóe ra ánh sáng trong suốt, thêm một chút uất ức, “Được rồi, dù sao đầu năm nay chuyện hảo tâm mà bị coi thành lòng lang dạ thú, con cũng đã thấy qua nhiều lắm.”

Dập Dập nhìn như mảnh khảnh vỗ trán, “Mắt con cũng hơi đau.”

“…” Vinh Ninh cắn răng, mỗi lần Dập Dập đều dùng chiêu này đối phó người khác, cho dù người khác có muốn phát giận với nó, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt kia của nó cũng không giận được, ngược lại còn cảm thấy là lỗi của mình, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy vô cùng, cuối cùng vẫn phải xịu mặt xuống cười với nó, “Làm sao chú lại không cần đây? Cục cưng cũng nói là nhìn rất đẹp mà.”

“A? Đúng không?” Dập Dập khẽ ngẩng đầu lên, bộ dáng thiếu niên suy yếu lập tức biến mất không thấy đâu nữa, đổi thành cái gương mặt lạnh lùng thường ngày kia, “Con cũng chỉ đang nói giỡn với chú Vinh Ninh mà thôi.”

Đứa bé này… Rốt cuộc là có tính cách giống ai đây?!

Trái với Vinh Ninh tức giận, cục cưng lại đưa ánh mắt nhìn về phía bản vẽ, gương mặt nửa thiên sứ nửa ma quỷ, một bên là cánh trắng thuần khiết, nhẹ nhàng mà thiện lương; một bên là hóa thân của sự âm trầm và tà ác.

Cục cưng càng nhìn càng thích, nụ cười trên mặt từ từ rạng rỡ hơn.

Lúc ăn cơm chiều, cục cưng ngồi giữa cha Vinh và mẹ Vinh, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ của một cô chủ nhỏ.

“Cục cưng ăn cái này đi, sườn xào chua ngọt, là món ăn sở trường của bà nội đó.”

“Cũng đừng chỉ ăn thịt, con gái còn phải giữ dáng, ăn chút gì thanh đạm đi, không có dầu mỡ.”

“Không cần nghe lời ông nội con, ông ấy thì biết cái gì? Bây giờ cục cưng còn nhỏ, béo một chút mới đáng yêu.”

“Nhưng mà nếu ăn quá béo, lúc lớn lên rất khó giảm béo đó, đến lúc đó sẽ không có hoàng tử theo đuổi đâu.”

“Vinh Tề! Ông nói là không có ai muốn cháu gái của tôi đúng không?”

“Tôi…” Cha Vinh bị bà xã của mình dọa sợ, giọng nói cũng không có sức mạnh, “Đâu có đâu.”

Cả bàn người lắc đầu nhìn đôi vợ chồng, lại nói, đầu năm nay người bị vợ quản chặt cũng thật nhiều.

“Ông nội, bà nội, đừng cãi nhau, cục cưng sẽ ăn hết.” Cục cưng hiểu chuyện mở miệng, hòa giải bầu không khí lúng tính, hiếm có quang cảnh hai vợ chồng già nhà họ Vinh ôm người cục cưng thơm trái thơm phải.

Vinh Ninh lẳng lặng nhìn, tuổi của cha mẹ anh đều đã lớn, không thể nghi ngờ rằng cục cưng xuất hiện là một chuyện hạnh phúc đối với cả hai người bọn họ.

Dập Dập đang thong thả ăn cơm, ánh mắt hờ hững nhìn lên người Vinh Ninh, lại cũng không nói gì nhiều.

Cơm nước xong xuôi, mấy người đi hóng mát trong sân, cục cưng cầm máy trò chơi cầm tay không buông, nhưng cũng không làm lỡ cuộc nói chuyện phiếm của mấy người lớn, Dập Dập khẽ híp mắt liên tục, cục cưng lại cảm thấy ánh mắt của Dập Dập lúc nào cũng đang nhìn mình, ánh mắt khi có khi không nhìn lại, cả người đều cảm thấy vô cùng không tự nhiên.

“Cục cưng đang chơi gì vậy?”

“Trò chơi PSP mới ra đó ạ!” Cục cưng duỗi hai tay, giơ máy trò chơi lên cao trả lời cha Vinh.

“A…” Trò chơi gì ông cũng không biết, nhưng suy nghĩ cho cháu gái của mình nên vẫn cẩn thận từng li từng tí nhắc nhở, “Cục cưng vẫn còn nhỏ, không nên chìm đắm vào trong trò chơi gì gì đó mới tốt.”

“Cục cưng biết mà, cục cưng tuyệt đối sẽ không chìm đắm trong trò chơi đâu.” Cái loại trò chơi ngây thơ bỏ đi đó, người khác có lẽ cần vài ngày mới có thể phá cửa, bé chỉ cần dùng mấy giờ thôi đã làm xong.

Máy chơi game phát ra âm thanh nhỏ, từ hôm qua vẫn còn chưa sạc pin, chắc hẳn là không đủ pin, cục cưng quơ quơ trên tay nói, “Cục cưng đi vào sạc pin trước đã, sắp phá cửa thành công rồi.”

“Được, tìm được ổ điện chưa? Ta phái người mang con đi đi?”

“Không cần đâu ông nội, cục cưng rất thông minh đó.” Cục cưng lễ pháp tạm biệt với những người lớn, khom lưng xoay người đi vào trong tòa nhà lớn.

Mới vào đến cửa, đột nhiên nụ cười trên mặt cục cưng không thấy đâu nữa, lắc cổ một cái, làm cho nó không đau nhức nữa, cục cưng tìm được dây sạc ở miếng xốp sau lưng, tìm ổ điện cắm vào.

“Ừm ----?” Nhắc nhở đang sạc pin, một người ngồi trên salon, bàn tay nhỏ bé không ngừng ấn bàn phím trò chơi, vừa mới nhanh chóng phát xong một bức bưu kiện không thể hiểu nỏi, người nào đó liền kéo dài tiếng nói sau lưng bé, tiếng phát ra vừa rồi khiến cho cục cưng sợ hết hồn, cục cưng cau mày nhìn lại, không biết từ lúc nào Dập Dập đã tiến vào, còn đứng ở phía sau bé, xem ra hẳn đã xem khá lâu rồi.

“Tại sao anh lại ở chỗ này?”

“A, cuối cùng cũng hiểu rõ.” Dập Dập không có lý do nói một câu, đứng thẳng người vừa rồi hơi cong.

“Anh nói gì vậy?”

Dập Dập không lựa chọn trả lời bé ngay, hai tay đút túi đi đến bên cạnh bé “ôi” một tiếng, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Cậu út, bảo với mẹ một tiếng, trong vòng ba ngày cục cưng sẽ về nhà, để cho người không phải lo lắng, về vấn đề điện thoại, con cũng đã sớm ghi âm tốt rồi, đến lúc đó cậu dùng cái phần mềm điện thoại qua Internet mà con thiết kế kia gọi điện cho mẹ là được, ghi âm sẽ tự động mở và cũng tự động đóng, con ở chỗ này rất mạnh khỏe, hôm nay đã gặp ông nội, bà nội, đừng nhớ.”

Gương mặt cục cưng bình tĩnh, không có quá nhiều biểu lộ với lời của Dập Dập, làm sao cũng không ngờ được Dập Dập vậy mà lại phá giải mật mã của bé, vài ngày này bé vẫn luôn lấy phương pháp này báo cáo tình huống ở đây với Trác Văn Dương, người khác cũng chưa phát hiện, làm sao cậu ta nhìn thoáng qua đã biết rồi?!

“Rất thông minh đó, mượn chức năng lên mạng của máy trò chơi cầm tay để phát bưu kiện, trên đó viết mật mã hỗn loạn mà người khác nhìn không hiểu được, cho dù bưu kiện bị người khác biết, chắc hẳn cũng chỉ đoán là tiến trình tiến công chiếm đóng của trò chơi nào đó, thật ra chuyển đổi thành chữ cái là được, người bình thường sẽ ghép vần từ đơn của tiếng Anh hoặc là Trung văn để biểu đạt ý của mật mã, nhưng mà nhóc lại dùng ký âm tiếng Pháp, cũng vậy, loại đồ này bị người khác phát hiện cũng không có gì tốt, cho dù phát hiện, kẻ không có chút chỉ số thông minh nào cũng không thể phá giải được.”

Cục cưng bỏ qua những lời thao thao bất tuyệt kéo dài đến mức bé chẳng muốn nghe kia của nó, nghiêng đầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, “Anh đang nói gì vậy? Anh trai  Dập Dập, cục cưng nghe không hiểu gì cả?”

“Nghe không hiểu?” Dập Dập chớp chớp hai hàng lông mi, “Vậy có cần tôi nói cho chú Vinh Ninh hay không? ...”

“Anh dám!” Dập Dập còn chưa nói hết lời, câu cảnh cáo của cục cưng đã thốt ra, Dập Dập vẫn lơ đễnh đứng lên từ trên ghế salon như cũ, từ trên cao nhìn xuống bé, “Làm sao? Bị người khác đoán trúng tâm sự liền muốn uy hiếp ư? Nhóc báo nhỏ trở về từ Pháp này.”

Cục cưng há to miệng, càng ngày càng cảm thấy Dập Dập này thật sự là nguy hiểm, có thể đoán được mật mã của bé thì thôi đi, từ lúc nào việc bé trở về từ Pháp cũng bị nó biết?

“Thân là một nhà nghệ thuật nổi tiếng trong tương lai.” Ánh mắt Dập Dập phóng tới nhìn bé chằm chằm, giống như có thể đoán được tất cả ý nghĩ của bé, ánh mắt còn liếc qua trang sức treo trên ba lô bên người bé, “Sẽ phải có cảm giác nghệ thuật siêu mạnh, khi nhìn thấy một đồ vật được thiết kế nào đó phải biết vật kia đến từ đâu.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, Tiểu Mạn Mạn, beconngoxx, ciuviho
     
Có bài mới 10.08.2016, 10:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1132
Được thanks: 10201 lần
Điểm: 21.39
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19.2: Tôi không thích anh

Edit: bang nhi

Beta: Đào SinDy


Cục cưng thông qua ánh mắt của cậu tìm được thân phận bị rò rỉ của mình thì tháo trang sức trong tay ra chạy trốn.

“Đây là do họa sĩ Clovis tiên sinh nổi danh nhất tại Pháp hiện nay thiết kế ra phần mềm thiết kế năm mươi sáu huy chương vô địch sao? Dập Dập  cố ý nhìn chằm chằm vào bên kia, sờ cằm nói : “ A, nếu không phải em vừa mới đến Vinh gia thì cái huy chương đồng nhỏ hấp dẫn kia đã khiến anh nhìn nhiều vài lần, anh cũng không đoán được em sử dụng mật mã phiên dịch chính là tiếng Pháp.”

“Thông qua điều này em mới biết Pháp cũng không tránh khỏi bị nguy hiểm đi? Anh Dập Dập.”Cục cưng không lo lắng sợ hãi, chậm chạp hướng về phía cậu cười, chỉ cần nhìn vào cái huy chương thậm chí biết...

“Đừng ở trước mặt anh giả bộ không biết.”

Khuôn mặt Cục Cưng lạnh lùng, bé nhìn thấy trong ánh mắt Dập Dập có thêm vài phần giảo hoạt, “ Anh giả vờ không biết tổ tông.”

Cục cưng lặng lẽ dựa lưng vào ghế sô pha, “ Anh rốt cuộc muốn gì?”

“Vấn đề này anh nhớ là anh đến hỏi em, em rốt cuộc muốn gì, biến mất nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chú Vĩnh Ninh, lại không nói  cho hắn biết mẹ em là ai sống ở nơi nào, làm hại hắn suốt ngày giống như con ruồi không đầu đi khắp nơi tìm, anh hết sức hoài nghi động cơ của em.

“Con gái đến tìm cha ruột, vậy cũng được gọi là động cơ?”

“Nếu như lời nói chỉ đơn giản như vậy, tại sao không nói cho hắn biết tung tích của mẹ em?”

“Cái này cùng anh có liên quan à?"

“Đương nhiên có liên quan, người kia là chú của anh.”

“.....” Cục cưng im lặng một hồi rồi hỏi, “ Anh có phải muốn đem bí mật của em nói cho cha với bọn họ?”

“Em yên tâm.” Dập Dập cười nhìn bé, “Tất nhiên anh cũng không tốt bụng như vậy, chỉ là đối với đồ vật trên người em cảm thấy hứng thú thôi.”

Cục cưng đỏ mặt hướng về phía cậu mắng to, “ Anh thật lưu manh!”

“Emnghĩ đi đâu? Dập Dập thản nhiên nhìn bé,  chỉ về phía túi đồ trang sức, “ Anh lấy cái này,chỉ cần em đem cái này cho anh, anh liền không nói cho chú Vinh Ninh với bọn họ rằng em cùng người nhà liên lạc, em nên biết, chỉ cần anh giao máy chơi game trên tay của em cho chú Lộ Phi, chả mấy chốc là có thể tra được tung tích cậu út của em.”

Cục cưng nhìn túi trang sức, “ Anh thật sự chỉ muốn cái này?” Mấy cái huy chương hỏng?

“Đương nhiên.”Hai mắt Dập Dập  có chút tỏa sáng. Cậu vẫn luôn đối với tác phẩm của Clovis tiên sinh thấy hứng thú, đã từng lợi dụng tiền tiêu vặt chính mình để mua một bức họa, nghe nói ông ta còn đạt được huy chương giải thiết kế đẹp đẽ khéo léo trong cuộc thi thiết kế phần mềm máy tính xuất sắc nhất, hơn nữa còn tự tay mình chế tác, cậu vẫn luôn muốn, lại không nghĩ rằng trong người cục cưng  lại mang theo cái này, đây là cơ hội tốt cậu làm sao mà dễ dàng buông tha.

Nhìn ra trong mắt cậu sáng loáng, cục cưng tháo huy chương xuống nghĩ một lát rồi quyết định giao cho cậu, dù sao bé không phải rất yêu thích thứ này, chẳng qua cảm thấy kiểu dáng đẹp mắt mới luôn mang theo trên người, có thể sử dụng huy chương hỏng cùng với Dập Dập trao đổi bí mật của mình, tính thế nào thì mình cũng có lợi.

Dập Dập cầm lấy cái huy chương kia, quay về phía ánh sáng nhìn tỉ mỉ một chút.

Đây là tác phẩm của họa sĩ cậu yêu thích nhất, trên Thế Giới chỉ có một cái, không còn cái nào nữa.

Đối với cục cưng mà nói, bé thật sự không biết một khối sắt hỏng với Dập Dập có ý nghĩa như thế nào, bé thấy cậu bộ dạng cao hứng, trong lòng liền cảm thấy ủy khuất.

Tên lưu manh này, vẫn luôn làm bộ mọi việc không liên quan đến mình luôn dùng bộ dạng tài giỏi, trên thực tế ở sau lưng bé lặng lẽ tính kế, quả nhiên An Bảo Bối nói, xem chừng người khôn nhất, trên thực tế, trong lòng so với bất cứ ai đều nhiều hơn.

Nhìn một lúc, Dập Dập lấy huy chương thả vào túi quần, vẫn như cũ hai tay nhét vào túi nhìn bé, “Giao dịch thành công, anh sẽ không đem chuyện của em nói ra, điều này em có thể yên tâm, về phương diện này anh sẽ không gian dối.

Cục cưng im lặng không nói lời nào, trong đầu lại nhanh chóng chuyển động, cô không tin lời nói của Dập Dập, dù sao từ khi bé tiến vào cho đến bây giờ, cậu đối với mình luôn trong tình trạng đối địch, đối với cậu giả bộ ngu ngốc, đáng thương, những đối phó thường với trẻ nhỏ bằng thủ thuật đơn giản trước mặt cậu đều không thành công, cậu lợi dụng các yếu tố thuận lợi, mà chính mình ở đây không có chút ưu thế nào, hơn nữa trong tay cậu còn có nhược điểm.

Cắt! Cục cưng gạt bỏ nỗi sợ hãi trong nội tâm thầm phun một ngụm, vốn bé tới nơi này chỉ vì muốn xem người đàn ông mà An Bảo Bối bị hành hạ đến suốt tám năm đều không quên được, người đã tặng tinh trùng tạo thành cha mình là người như thế nào, thuận tiện đem cuộc sống của hắn can thiệp càng thêm hỗn loạn, gần đây bé đã biết điều hơn, không ở trước mặt Vĩnh Ninh quấy phá, cũng có ý định thu thập đồ đạc rồi đi, ai biết nửa đường vậy mà nhảy ra một tên Trình Giảo Kim.

Bé trai tên Dập Dập kia, bé thật sự chán ghét cậu ta!

“Không cần đối với tạo ra bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống, “Dập Dập trừng mắt to nhìn bé cười tủm tỉm, “Con báo nhỏ, lòng dạ em có chút hẹp hòi, trước mặt anh không nên thể hiện, anh mói không giống những tiểu quỷ ngu ngốc kia của Đế không còn có chú Vinh Ninh giống nhau, bởi vì...”

Thân thể của cậu từ từ nghiêng về phía trước cúi đầu, càng xem khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng bày ra tức giận càng cảm thấy tâm tình sảng khoái, “ Còn chưa nhìn thấy em,anh đã nghe được từ trong miệng chú Vinh Ninh nói qua em, hôm nay vừa thấy, quả nhiên giống như lúc đầu anh đã nghĩ, quả thực có đầu óc thông minh, nhưng có chút quá chủ quan.”

"Em không hiểu." Từ khi cả nhà di dân sang nơi khác, bé trước hết theo cậu út vào thành phố A. Từ cuộc xâm lược của các tập đoàn nước ngoài máy chủ trống và yêu cầu cơ quan thám tử điều tra tình trạng của Vinh Ninh , mỗi khi đi một bước bé đều tính toán cực kỳ chính xác, không có lộ ra một tia chân tướng, thậm chí trong năm đối tác tập đoàn Đế có sản phẩm nào , được xưng máy vi tính nghành công nghiệp  đã là thiên tài —— trong quá trình không phải cũng không có chút nào sai lầm, lăn lộn đến  bên người Vinh Ninh bé cô có thể liên lạc với bên ngoài, ngoài việc cầm tay của chính mình thay đổi đã được chuyển đổi thành trò chơi cầm tay riêng hàng đầu gì đó ở ngoài tất cả ném vào nhà vệ sinh, nhìn Vinh Ninh bọn họ vì tìm được tin tức của cục cưng mà sứt đầu mẻ trán.

Mà hiện nay, Dập Dập thế nhưng ở trước mặt nói với bé, bé để lộ chân tướng, làm cho bé thế nào cũng không tin tưởng được!

Chân tướng... Nhắc đến các từ này cục cưng mới nhận ra chân tướng mà cậu nói là gì.

“Đúng vậy, chính là em vừa mới cùng anh trao đổi các tác phẩm nghệ thuật.”

Tác phẩm nghệ thuật? Đối với bé mà nói chẳng qua chỉ là đống sắt vụn thôi.

“Bởi vì anh học họa, cho nên anh liếc mắt một cái có thể nhận ra, đồ vật kia xuất xứ từ tay Clovis tiên sinh, cho nên mới biết em có quốc tịch Pháp của người Trung Quốc ở nước ngoài, chỉ cần chú Vinh Ninh bọn họ quan sát trên người ngươi mang theo cái gì đó nhiều hơn, bọn họ cũng có thể phát giác, anh có nhìn thấy em chơi trò chơi thủ pháp phi thường lợi hại, cho nên nhận định cuộc thi thiết kế lần đó quán quân đoạt huy chương chính là em chỉ cần biết điểm này, điều tra thân phận thật của em ở nước Pháp còn tung tích người nhà ngươi, chuyện đó dễ như trở bàn tay.”

“Cho nên?” Cục Cưng híp mắt, Dập Dập nhún vai trừng mắt nhìn nói, “ Anh đây cũng coi việc trên là giúp đỡ em, giúp em đem trò chơi của em tiếp tục chơi.”

Cậu..cậu có thể không cần biết xấu hổ như vậy? Vạch trần ý tưởng của bé, khám phá mật mã thông tin qua lại của bé, vơ vét tài sản của bé còn cùng bé dùng một tin tức không có ích đổi lấy chiến lợi phẩm quán quân của bé, bây giờ còn một bộ, “cảm kích anh đi! Anh đây giúp em” đối mặt với bé?

“Anh biết em không có ý xấu, nhưng mà anh so với người đáng ghét khác ở sau lưng hành động, hôm nay anh cũng chỉ cho em lời khuyên còn có một bài học, cái gì gọi là người giỏi ắt có người giỏi hơn, trời cao còn bị mây bao phủ, đầu óc hơn, một ngày nào đó sẽ bị người nhìn thấu.”

Cục cưng đối với cậu nhe răng nhếch miệng cười , “Thật sự cảm ơn anh, quan tâm em như vậy.”

“Anh nói.” Dập Dập bộ dạng cà lơ lất phất, một chút cũng không nhìn ra nửa điểm bộ dạng thiếu niên mảnh mai, “Tất nhiên anh không tốt thế, chúng ta chỉ là trao đổi cùng giá theo nhu cầu, được rồi, hiện tại nói cho anh biết mẹ em tên gì.”

“Nếu như em không nói?”

“Quyết định là quyền của anh, mẹ em không phải không biết em tới tìm chú Vinh Ninh sao? Xem cô ấy chạy trốn tới nước Pháp trong vòng tám năm đã có thể nhìn ra, hay muốn anh tìm người hỏi một chút, lần kia cuộc thi thiết kế phần mềm máy tính đoạt huy chương đến cùng là ai?” Dập Dập vẻ mặt xấu xa nhìn bé, chậm chạp ngồi bên cạnh, “Không cần trừng mắt nhìn anh,em có thể chọn nói hoặc không.”

Cục cưng nghẹn miệng, Dập Dập đây chính là uy hiếp bé.
“Được, em nói.” Thua ở trong tay người thế này, bé thật sự sống vô cùng  nhục nhã.

“Đây không phải liền ngoan sao?”

“Mẹ em gọi là An Bảo Bối, ông ngoạilà Trác Nhất Phong, cậu nhỏ là Trác Văn Dương tổng giám đốc công ty y dược.”

“A?” Dập Dập dùng giọng lớn tiếng, thật là thú vị a, chỉ muốn biết một chút tin tức mà thôi, lại không nghĩ rằng khai thác nhiều thêm trò chơi hay, An Bảo Bối, Trác Nhất Phong? Ha ha, xế chiều hôm nay Tô Nhất Dạ ở trên đường nhặt được cô gái lạc đường không phải tên là An Bảo Bối sao?

Tên, gia thế, hoàn toàn giống, thì ra Thế Giới này thật nhỏ như vậy, chú Vinh Ninh muốn tìm mẹ ruột của cục cưng, kết quả chính là mẹ nuôi của Thụy Thụy nhận ở trên máy bay, không ngờ mẹ cậu lại trở thành người trung gian ngu ngốc, chỉ là ngẫm lại có chút hưng phấn, vận mệnh của thần thật thích cùng người ta trêu đùa.

Dáng cười của Dập Dập có lẽ ở trong mắt người khác thoạt nhìn như tắm gió xuân, nhưng mà ở trong mắt cục cưng lại nhiều vài phần hương vị âm trầm, bé chỉ biết nói ra bí mật chính mình ẩn núp đã lâu, cậu biểu tình như thế rốt cuộc là có ý gì? Gian xảo làm cho người ta đoán không ra trong đầu cậu đến cùng đang suy nghĩ gì.

"Anh cười cái gì?"

Dập Dập nghiêng đầu, chăm chú nghiêm túc đánh giá cục cưng, trong đầu nghĩ tới xế chiều hôm nay chứng kiến bộ dáng An Bảo Bối , mặc dù cục cưng lớn lên cùng Vinh Ninh lúc nhỏ thật giống nhau, nhưng đem An Bảo Bối áp lên cùng bé, có thể nhìn ra cùng An Bảo Bối có chỗ giống nhau .

Nhưng mà nói đến cũng thật đúng là khó hiểu, An Bảo Bối thoạt nhìn rất ngốc, hơn nữa còn hết sức ngốc, lại không nghĩ rằng có thể sinh ra cục cưng thông minh như vậy, quả nhiên trong thân thể của bé vẫn có gen của Vinh Ninh di truyền .

Vinh Ninh mặc dù thoạt nhìn đầu óc ngu si, bộ dạng hoa hoa công tử , trên thực tế hắn cũng có ưu điểm của mình thông minh mạnh mẽ , chỉ đáng tiếc, bất kể là Vinh Ninh hay là cục cưng, hắn cũng có thể có biện pháp đem bọn họ chơi vây quanh ở trong tay.

"Anh xem em làm cái gì?" Cục cưng cảm thấy ánh mắt Dập Dập  chăm chú nhìn vào bé có cảm giác rợn cả tóc gáy.

Dập Dập đưa ánh mắt từ người cục cưng di chuyển, nghĩ tới nghĩ lui còn là không cần đem An Bảo Bối chính là chuyện Thụy Thụy nhận mẹ nuôi nói cho cô biết, trực giác nói cho cậu biết, ở tương lai một ngày kia có thể sẽ phát sinh chuyện đặc biệt khác, nếu như nói cho cục cưng , có lẽ trật tự quá trình sẽ trắc trở, đến lúc đó còn có cái gì chơi vui nữa?

"Không có gì, chuyện em đã làm, chẳng lẽ còn sợ anh nhìn em sao?"

Bé có hay không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, vì sao ở trong miệng Dập Dập nói ra lời này, dường như bé đã giết vô số người lưu manh thế?

"Anh muốn biết thì em đều nói cho anh biết, vật anh cần tìm, em cùng với ngươi trao đổi, anh ngươi còn muốn thế nào?"

"Anh có nói anh muốn thế nào sao?" Dập Dập vẻ mặt khó hiểu, "Anh chính là đứa trẻ ngoan, cho tới bây giờ cũng không làm chuyện phạm pháp, anh nói rồi anh sẽ không đem lòng dạ hẹp hòi của em nói cho người khác biết liền nhất định không sẽ nói, kể cả tên mẹ em..."

"Đừng gọi tên em lớn tiếng như vậy, sẽ khiến bệnh tim tái phát."

Cục cưng bình ổn hơi thở, đối với hắn cười lạnh nói, "Anh muốn thế nào?"

"Anh nói, anh không muốn thế nào." Dập Dập đứng lên lần nữa , chậm chạp đi ra ngoài, đi vài bước đột nhiên như là nhớ tới cái gì nhìn bé khẽ mỉm cười, "Đúng rồi, có muốn hay không phát một lần mật mã đưa cho cậu nhỏ ngươi nói cho hắn biết, gian kế của em đã bị ta vạch trần, sớm trở về a?"

"Không cần anh làm bộ tốt bụng, em tự có chừng mực."

"Ừ..." Dập Dập suy nghĩ một chút, "Biết nói tiếng Trung là tốt, đáng tiếc không đáng yêu."

"Cám ơn!" Cục cưng nghiến răng nghiến lợi nói, "Đáng yêu hay không đáng yêu không cần ngươi quan tâm, em tuyệt không thích anh!"

"Ồ." Dập Dập nghiêng đầu vẻ mặt không sao cả, "Vừa vặn, anh cũng ghét em."

Dập Dập thần bí nhếch môi cười, nhìn thoáng qua ở trên ghế sofa bầu không khí xung quanh, càng ngày càng thấp, xoay người biến mất ở trong phòng khách Vinh gia.

Buồn bực thất bại cảm giác tràn ngập toàn thân cục cưng, lớn như vậy cũng chưa từng bị ủy khuất, nhìn trò chơi trong tay  bị chính mình thay đổi, cảm giác tức giận không gì nói nên lời, hung hăng nâng lên, muốn ném xuống đất, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngừng tay, dựa vào cái gì bởi vì Dập Dập, mà đập nát đồ của bé, nghĩ như vậy tính thế nào đều không đáng giá.

Dập Dập như tiêu sái đi ra ngoài, liền thấy ông cậu Vinh trở về,theo quy củ chào hỏi anh ta, "Ông cậu Vinh chào buổi tối."

Vinh Dự liếc mắt nhìn Dập Dập, còn chưa tới bốn mươi tuổi cũng đã bị gọi “ông” ,vốn  là không có cảm xúc,khuôn mặt không có lộ ra nửa điểm cảm xúc. Nghiêng đầu hỏi thăm, từ hai ba giờ chiều liền bắt đầu điện thoại thúc giục chính mình trở về nhà, "Anh hai bảo em trở lại làm cái gì?"

"Điện thoại không phải đã nói rõ với  ? Muốn em trông thấy cháu gái nhỏ nhà chúng ta!"

Ngược lại ba Vinh mừng rỡ như điên, không có tăng lên cảm xúc và thăng trầm, “A."

"A cái gì a?Em cần phải cảm thấy hết sức hạnh phúc, rất hưng phấn."

Vinh Dự vẫn là vẻ mặt bộ dáng việc không liên quan đến mình gật đầu nói, "A."

Ba Vinh khóe miệng tận tình co quắp, nếu như không phải đã sớm biết Vinh Dự là người như thế nào, ông nhất định sẽ bị sự bình tĩnh của anh ta làm cho tức chết!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Badgirl068, Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, Tiểu Mạn Mạn, beconngoxx
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: h3ob3o và 150 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 12, 13, 14

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 822 điểm để mua Ngọc xanh 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 240 điểm để mua Chuông vàng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc xanh 3
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Ly Ly
Shop - Đấu giá: Hạ Tịch Nguyệt vừa đặt giá 554 điểm để mua Hamster tham ăn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.