Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 10.08.2016, 09:34
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: Xung đột

Editor: Sakura Trang

Đêm đen, bồ câu nhỏ trắng như tuyết ở chỗ công tử hát rong mấy ngày trước đến lại phịch cánh bay ra ngoài.

"Ừm? Bồ câu này là chuyện gì vậy?" Một người gia đinh đi tuần tra nhìn sang, "Không chặn lại sao?"

"Không nhìn rõ sao!" Người cao hơn có chút mệt mỏi ngáp một cái, "Từ chỗ người hát rong bay ra ngoài! Công tử đã nói từ sớm là đừng để ý đến người nam nhân kia, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm!"

"Nhưng mà..." Người thấp hơn vẫn cảm thấy kỳ lạ, "Hơn nửa đêm thả bồ câu để làm gì chứ?"

"Trời ạ, quan tâm nhiều như vậy làm gì. Chắc là hoa nhỏ yêu kiều nhớ nhà thôi, ha ha!"

"Yêu kiều? Chưa nhìn thấy hắn đi ra bao giờ, ngươi gặp rồi sao?"

"Tất nhiên, hắn vừa đến ta đã nhìn thấy! Chu choa, dáng vẻ mềm mại! Ngươi không nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn! Loại hàng hóa như này chỉ có bậc trên mới được hưởng thôi!"

"Ngươi nhỏ giọng chút, muốn cho hắn nghe thấy rồi đến chỗ công tử tố cáo thì..."

... ...... ...... ...

Hai người đàm luận cực vui mừng không có chú ý đến một bóng đen hiện lên, động tác nhanh nhẹn, ôm một người, nhảy vài cái liền ra khỏi phủ.

Bồ câu một lát đã bay đến phủ Tướng quân, bóng đen vội vàng xem xét xung quanh rồi tìm được một nhà trọ bình dân.

Người hầu đi theo bên người của Ôn Đường đã bị nàng hạ thuốc mê, một chốc sẽ không tỉnh lại. Bóng đen chính là Ôn Thu đang suy tính trong lòng. Sáng sớm ngày mai, khi cửa thành mở, người trong phủ có thể sẽ phát hiện công tử không còn ở trong phủ.

Chỉ cần ra khỏi thành, trà trộn vào trong dân chúng, biển người mênh mông, cho dù là Tả tướng, muốn tìm hai người cũng không phải chuyện dễ.

--- ------ ---------

Hơn nửa đêm bị ép rời giường, nữ tử đang xử lí tốt vết thương cho nam nhân cao lớn, sau đó dựa vào trong ngực nam nhân rất nhanh liền ngủ mất. Nam nhân thì mang theo vẻ mặt cưng chiều, tay kéo cao chăn bị nữ tử đá rơi xuống.

--- -------

Trời, sáng.

"Thật sự không có chuyện gì sao?" Dưới chân tường, vẻ mặt nữ tử lo lắng nhìn nam nhân.

"Không sao." Nam nhân cười dỗ dành, "Hôm ấy bị thương còn có thể cưỡi ngựa đến được, lần đó chẳng phải vẫn bình thường sao?"

"Ngươi còn không biết xấu hổ nói vậy hay sao?" Nữ tử nhíu mày liễu, lập tức nam nhân không dám nói tiếp nữa.

Lê Phong mang đến hai cái ghế kê, để Lê Thư cẩn thận trèo lên. Có nữ tử coi chừng, nam nhân cũng không dám lăn quan lăn lại thân thể của mình, được người đêm qua dùng bồ câu đưa tin gọi đến tiếp ứng đang đứng ở ngoài tường che chở nhảy xuống, sau đó, Lê Phong cũng nhảy ra khỏi phủ.

Chỉ chốc lát, một người nam nhân có thân hình gần giống như Lê Phong bị đưa vào.

Lê Thư bị Lê Phong cẩn thân đỡ đi theo hai gã nữ tử đến đây tiếp ứng, theo đường nhỏ trở lại phủ Tướng quân.

Nói đến cũng phải cảm ơn Ôn Đường thật tốt, nếu không có hắn hạ lệnh thì ở chỗ này Lê Phong không thể không có người quấy rối, đường đường phủ Tả Tướng sao có thể dễ dàng để bọn họ ra khỏi như vậy!

Bên trong phủ Tướng quân. Dưới bống cây ở cửa sau.

"Thực sự Tướng quân sẽ đi vào từ cửa sau sao..." Hạ Cúc sưng mặt lên xác nhận.

"Chắc là vậy." Thường ngự y đã từng chữa thương cho Lê Thư đứng một bên trả lời, "Dù sao, Tướng quân dang chịu hình phạt lại ra khỏi phủ như vậy cũng không phải chuyện nhỏ. Lần trước thì không sao, người người đều biết Tướng quân bị đánh, có người nhìn thấy người nam nhân cưỡi ngựa ra khỏi phủ thì cũng chỉ coi như hoa mắt. Lần này trở về, cũng là thời gian phủ Tướng quân đang bị canh gác nghiêm ngặt, dễ dàng bị Tể Tướng nghi ngờ.

"Như vậy hả... Ngài nói lúc nào Tướng quân sẽ trở về đây..." Hạ Cúc chán đến chết, ngồi ở trước bàn lấy nước trà đổ đi đổ lại, "Ừm...Tìm được cái người phụ tình kia thì vui đến quên trời quên đất sao... Làm người hầu thân cận bên người, Tướng quân không có ở đây ta căn bản không có việc để làm màaaaa..."

"Im lặng một chút!" Hàn phó tướng cầm một cốc trà, nước trong cốc lại không vơi đi chút nào, rất rõ ràng, lúc này lực chú ý đều tập trung ở cửa sau.

"Cái gì chứ..." Hạ Cúc vểnh miệng nhỏ nhắn, đặt chén trà, gục xuống bàn nhìn chằm ngoài cửa không lên tiếng.

"Thích thì nói, có bản lĩnh thì theo đuổi đi! Hay chỉ có bản lĩnh đi khuyên bảo một tiểu nam hài thôi?" Thường ngự y vẫn ngồi một bên nhíu mày không lên tiếng liền khinh thường nói.

"Thường ngự y, ngươi đừng nói mò!" Nữ nhân vội vàng nhíu mày quát.

"A? Nói mò?" Thường ngự y nhì với ánh mắt khinh thường, "Nếu ngươii dám nói thêm câu nữa, chờ Tướng quân của ngươi trở về, khi ta trị thương cho hắn, nói không chừng chẳng may không cẩn thận mạnh tay một chút thì..."

Nữ tử nghe vậy kinh sợ, vỗ bàn, cuối cùng chỉ biết nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm nam tử một lát, hậm hực ngồi xuống.

Nam tử sớm biết vậy, một bộ dáng thảnh thơi uống trà, khóe lại hiện lên độ cong đắc ý.

Hạ Cúc ngồi một bên rụt cổ một cái, không dám nói lời nào, dột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa.

"Tướng, Tướng quân, Tướng quân đã trở về!" Dứt lời, vội vàng nhảy người lên chạy ra đón.

Hàn Triều nghe vậy cũng chạy qua ngay lập tức.

Vết thương của hắn còn chưa khỏi, lại cưỡi ngựa chạy đến đó. Chết tiệt, cũng không biết cái người phụ tình kia có chăm sóc tốt cho hắn không.

Cái người rõ ràng là phụ tình, lại vẫn còn chiếm được trái tim của hắn kia, đến tột cùng là người như thế nào?

Hạ Cúc chạy đến bên Lê Thư, nắm lấy cánh tay hắn, sau đó cẩn thận đánh giá, "Tướng quân ngươi không có sao chứ?"

"Không sao. Phong Nhi đối với ta rất tốt."

Nam nhân cười đến ôn nhu, nhìn không ra có vẻ gì đau đớn, cũng có thể do không đau đớn lắm, cuối cùng Hạ Cúc cũng yên tâm một chút "Phong Nhi, Phong Nhi là ai?" Quay đầu nhìn về phía Lê Phong, "Là vị công tử này sao? Thật sự cảm ơn ngươi đã chăm sóc Tướng quân nhà ta rồi!"

Hàn Triều thấy hình dáng Lê Thư giống như không có chuyện gì, nhìn ra khi ở phủ Tả tướng đã được chăm sóc rất tốt, nỗi lo trong lòng cũng rơi xuống, liền ngẩng đầu tìm cái người phụ tình kia, lại không ngờ, trở về cùng với Tướng quân chỉ có hai gã thị vệ và một vị tiểu công tử mà thôi.

Hàn Triều vô cùng kinh ngạc, lại bỗng nhiên nghĩ đến, cũng đúng, người phụ tình được công tử Tả tướng nhìn trúng, thế nào còn có thể trở về? Nhất thời cắn răng, nghĩ đến việc Tướng quân nhà mình chịu một trăm quân côn lại còn không quan tâm đến vết thương mà cưỡi ngựa đi tìm nữ tử kia, thế nhưng nữ tử kia lại... Tâm trạng muốn giết người ngay liền có. Rồi lại nghe Lê Thư nói, "Hạ Cúc, không được vô lễ! Hắn không phải nam tử." Dứt lời lại cười ôn nhu, hơi có chút e thẹn, "Là thê chủ đại nhân."

"Cái gì?" Cái này, không nói đến ngươi từ trước đến nay liều lĩnh như Hạ Cúc, ngay cả Hàn Triều cũng không nhịn được thốt lên.

Thấy phản ứng của bọn họ như vậy cũng bình thường, Lê Phong lo lắng cho nam nhân nhà mình, cũng lười làm cái gì dây dưa, "Mọi ngươi không phải đều biết trên người hắn có vết thương hay sao? Còn bắt hắn đứng như vậy?" Sau đó lại ngẩng đầu hỏi,"Thư Nhi, ngươi ở chỗ nào?"

Thấy Lê Thư cười rồi chỉ đường, Hàn Triều cúi đầu, nhìn Tướng quân nhà mình hình như vẫn luôn mỉm cười. Cười ngày hôm nay, nàng phát hiện, nếu tính chung vào một chỗ còn nhiều hơn so với ba năm trong quá khứ gộp lại, hình như mỗi một câu nàng kia nói hắn đều cảm thấy hạnh phúc, nàng cảm thấy trong lòng như có cái gì bị đè nén.

Liếc nhìn bóng lưng của đôi nam nữ dựa sát vào nhau, Hàn Triều chợt quay lại phòng khách, cầm ấm trà uống liền một hơi như trâu.

"Một bình trà Long Tĩnh tốt nhất cứ bị ngươi trà đạp như vậy." Nam nhân ngồi lặng lặng một bên nói.

Nữ nhân không để ý đến hắn, uống liền mấy cốc, lại cầm ấm trà rót nữa, phát hiện chỉ rót ra được vài giọt, nặng nề vứt mạnh bình lên bàn, không nói tiếng nào cúi đầu ngồi xuống.

"Này! Ngươi đừng không phục người ta." Ngự y nhấp một ngụm trà, lại mở miệng nói, "Tuy rằng khuôn mặt không có nửa phần khí khái của nữ tử, nhưng mà, mới nừa nãy không phải ngươi không nghe được, ngươi và Hạ Cúc ai cũng không mở miệng để cho Tướng quân đi nghỉ ngơi trước, nhưng nàng kia lại lúc nào cũng nhớ đến vết thương của tướng công nhà mình..." Lại nhấp một ngụm nữa.

"Người ta cưng chiều tướng công nhà mình, ngươi thật sự là kém so với người ta ha..."

"Hừ! Cưng chiều?" Cuối cùng Hàn Triều cũng không nhịn được, "Cưng chiều hắn, cho nên bỏ hắn lại ba năm? Hắn ở trong quân doanh biết bao lần phải nằm vì bị thương? Khi đó nữ tử kia ở nơi nào? Hiện tại hắn làm Tướng quân, nàng ngược lại trở về... Hừ! Cái người công tử Tả tướng không cần nàng nữa đi! Lại nghĩ đến việc quay về với Tướng quân?"

Tự biết không thể giảng đạo lý với người mất lý trí, ngự y cũng không lên tiếng. Hàn Triều khó chịu một lúc, tức giận đạp vài cái lên bàn, cầm kiếm xoay người đi quân doanh.

Xem ra, hôm nay trong doanh trại sẽ gặp tai họa đây... Ngự y thảnh thơi mà lại nhấp một ngụm trà.

--- ------ ------ ------ -------


Hạ Cúc giúp Lê Phong đỡ Lê Thư nằm úp sấp lên giường, sau đó mới ra cửa pha trà.

Nữ tử ngồi vào mép giường, cởi bỏ quần cho nam nhân, thấy vết thương ở mông chân của đối phương hình như không có nặng hơn, thở phào một hơi, vỗ nhẹ đầu nam nhân, "Hừ! Đã nói ngươi nếu bước đi thì tốt nhất đừng để xảy ra chuyện gì! Ngươi nha đứa trẻ này!"

Nam nhân biết nàng cũng không phải tức giận thực sự, duỗi đầu cọ nàng để lấy lòng, rốt cuộc nữ tử không nhịn được bật cười.

"Hừ! Lần sau còn dám lãng phí bản thân như thế, xem ta có đánh ngươi hay không!" Như con mèo nhỏ hung dữ, lại vỗ vài phát lên đầu nam nhân, "Không dược có lần sau như vậy!"

Vài cái vỗ đầu trêu đùa, nhưng lại bị Hạ Cúc nhìn thấy.

A! Nàng còn đánh Tướng quân, nàng dựa vào cái gì?

Tức giận đặt mạnh ấm trà lên bàn, rót trà ---- chỉ có một cốc ---- đưa cho Lê Thư, thuận tiện trừng mắt Lê Phong một cái, trừng đến nỗi Lê Phong không hiểu làm sao.

Nàng, làm sai điều gì sao?

Lê Thư nhíu mi, tiếp nhận trà, như tự nhiên đưa cho Lê Phong, sau đó khẽ khiến trách, "Hạ Cúc!"

Tự nhận thấy ngày thường Hạ Cúc thật tinh tế biết điều, Lê Thư vội vàng quay đầu giải thích với Lê Phong, "Hắn là không biết nên rót một chén, xin lỗi."

Lê Phong lại thấy, tiểu đồng tên Hạ Cúc này cũng sẽ không làm theo lời Lê Thư nói cho mà xem.

Nam hài trề môi, dậm chân tại chỗ như trẻ con, như chú gà trống đang nổi giận, khiêu khích liếc mắt nhìn Lê Phong, xoay người đi rót trà, cung kính đưa cho Lê Thư, bộ dáng với thái độ "Ta rót trà hoàn toàn là do nhìn mặt mũi của Tướng quân."

Lê Phong hứng thú nhếch mi.

Thật ra... Nàng cũng không cảm thấy tức giận như nam hài này nghĩ! Xem ra nam hài này cũng từng được nuôi lớn trong nhà ấm, sau lại được nam nhân nhà mình nuông chiều, có tính cách riêng, so với những người có hơi thở người sống mà khuôn mặt cứng nhắc như người chết được dạy dỗ nghìn theo trăm thuận ở trong phủ Tả tướng thì vẫn đáng yêu hơn nhiều... Tuy rằng không biết vì sao lại tức giận...

Quả nhiên vẫn là trong phủ của nam nhân nhà mình tốt hơn! Nữ tử khen ngợi tận đáy lòng.

Đáng tiếc, hình như Lê Thư lại không nghĩ như vậy...

"Hạ Cúc!" Nhíu chặt chân mày, quát lớn, ngay cả Lê Phong cũng không để ý bị làm cho hoảng sợ.

Thở hổn hển, nam nhân đưa cốc trà trong tay ra, "Dâng trà cho thê chủ đại nhân." Nói xong, lại liếc nhìn Lê Phong tràn đầy áy náy, trong bỗng chốc lại khôi phục ánh mắt như chú chó nhỏ.

Tóm lại là vẫn còn trẻ con, lại chưa có cơ hội được nếm trải khổ cực, lại bị người từ trước đến giờ mình kính yêu cũng như không thích tức giận quát lớn, viền mắt Hạ Cúc chẳng mấy chốc đỏ lên, bướng bỉnh đứng ở dằng kia không di chuyển. Lê Thư nhíu mi, đang muốn mở miệng.

"Sao phải vậy... Hài tử mới có 11, 12 tuổi mà thôi, đừng nghiêm khắc như vậy chứ..." Đột nhiên Lê Phong lại gần nói như vậy, giọng nói mềm nhẹ liền dập tắt tức giận của nam nhân ngay lập tức, "Không muốn thì không cần rót."

"Ai cần ngươi nói chuyện chứ! Thật coi mình là chủ của nơi đây sao!" Giọng nói sắc bén của nam hài đột nhiên cất lên, nước mắt cũng không nhịn được chảy ra.

"Ngươi là một nữ nhân phụ tình! Đột nhiên trở về, vậy mà Tướng quân vẫn nhớ thương ngươi... Thế nhưng, ngươi dựa vào cái gì! Ngươi ăn của Tướng quân, uống của Tướng quân, ở của Tướng quân, làm tổn thương trái tim của Tướng quân, cuối cùng còn dám đánh Tướng quân! Ngươi dựa vào cái gì chứ!"

Lê Phong nhíu mi, sau đó, hiểu rõ.

"A... Là nói vừa nãy sao? Chỉ đùa một chút thôi mà..." Lê Phong buông lỏng một chút giải thích.

"A! Ngươi xứng mà đùa giỡn với Tướng quân sao? Chó nhà có tang nên chạy trở về mà chăm sóc thật tốt cho Tướng quân! Ngươi..." Lời nói của nam hài khó nghe, Lê Phong hơi nhíu mi.

"Hạ Cúc! Ngươi hãy cho ta..." Lê Thư nghe vậy liền tức giận, định nắm chặt tay ngôi dậy, lại bị Lê Phong ép xuống.

"Đứa trẻ, ngươi quá đáng rồi." Giọng nói của nữ tử lạnh lùng, sau đó lẳng lặng nhìn về phía nam hài, nhất thời, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Thật sự Hạ Cúc không muốn thừa nhận, mình thật sự run một cái.

"Mà thôi, đi ra ngoài đi." Nữ tử mở miệng.

Nam hài vốn còn muốn tiếp tục bướng bỉnh, lại cũng không biết mình bị làm sao, bỗng nhiên không dám làm như vậy.

Mím môi hơi có chút do dự, vậy mà ngược lại cuối cùng lại nghe lời của nữ tử.

Lê Thư cau mày, cẩn thận nắm tay của nữ tử.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: hắcmiu2110, rinnina, y229917
     

Có bài mới 21.08.2016, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: Dạy dỗ

Editor: Sakura Trang

"Vẫn không tìm được công tử sao?" Tả Tướng chợt vỗ mạnh bàn, nước trong cốc trà lập tức bắn vào nửa ngọn đèn.

"Đại nhân, bớt giận, công tử chẳng qua là..." Tổng quản phủ Tả tướng âm thầm lau mồ hôi, cố gắng làm nguôi sự tức giận của chủ tử nhà mình.

"Chẳng qua là? Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là bỏ trốn cùng với một hạ nhân ti tiện sao?"

"... Điều này... Đại nhân bớt giận... Có lẽ công tử bị hạ nhân dụ dỗ, nhất thời hồ đồ..."

"Nhất thời hồ đồ... Hừ! Đồ vô liên sỉ! Đồ vô liêm sỉ! Nữ nhân ngồi xuống, thở dốc ồ ồ vài cái, "Tuần tra ban đêm có đưa thư đến không?"

"Cái này... Các nàng nói, không có gì bất thường... tiểu tiện nhân dù sao cũng là người có võ công cao nhất trong phủ..."

"... Hỗn... Trướng... Lục soát cho ta!"

"Vâng!" Như được giải thoát, tổng quản chạy ra ngoài ngay lập tức.

"Trời ơi! Còn đứng đó để làm gì?" Vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của Tả tướng đại nhân, đại Tổng quản của phủ Tả tướng vung tay lên, "Nên tìm thì đi tìm, nên dán thông báo thì dán thông báo đi! Các ngươi mấy... thùng cơm này! Công tử đi đâu cũng không biết! Không tìm thấy công tử chúng ta cũng không được đẹp mặt! Trời ơi, thùng cơm!"

Công tử đều đi rồi, ai con nhớ tên hát rong mà công tử mời về vui chơi nữa chứ?

Nam tử làm thế thân cho Lê Phong đến hỏi ý Tổng quản một chút, dưới ánh mắt của Tổng quản bày ra một chút vẻ ngoài không tính là xuất chúng, vì vậy, vô cùng đơn giản mà bị thả ra ngoài.

Phủ Tướng quân.

Nữ tử cúi đầu trêu đùa tay nam nhân, nam nhân nằm trên giường, căng thảng muốn nắm tay lại, bất dắc dĩ tay lại bị mở ra.

Hắn sợ, ít có sự sợ hãi như vậy.

"Thê, thê chủ đại nhân..." Nam nhân do dự, cẩn thận gọi khe khẽ. Vốn không mong đợi sẽ có sự đáp lại, lại không ngờ, nữ tử thực sự để ý đến bản thân, "Ừ? Làm sao vậy?"

Nam nhân thấy mình cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội vàng giải thích, "Hạ Cúc, hắn không phải cố ý! Hắn là, là, hay nói thẳng, không phải không thích ngươi, hắn..." Bất dĩ vì không có khiếu nói chuyện, nói một lúc nhưng cũng không nói rõ được ý muốn nói, ngược lại trên đầu ngày càng chảy nhiều mồ hôi.

Lê Phong nhìn nam nhân vụng về giải thích với mình, đau lòng lau mồ hôi cho nam nhân, sau đó cúi đầu, hít sâu mấy hơi, nắm chặt tay đối phương để làm mình bình tĩnh lại, nhất định phải bình tĩnh lại, không thể so đo với một đứa trẻ, sau bản thân lại cố nhịn không bật cười thành tiếng, ngón tay ngọc dí dí một chút vào trán nam nhân, "Thật là một tiểu ngu ngốc ~ biết rồi!" Thấy nam nhân nhìn bản thân cười thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cản thận chú ý đến mình, thì ý cười trên mặt càng sâu hơn.

"Thật là một tiểu đứa ngốc!" Nữ tử nhéo nhéo khuôn mặt nam nhân, đối phương có một chốc hoảng hốt thất thần.

"Trước đây ngươi, cũng thích gọi ta là tiểu đứa ngốc..." Mặt nam nhân giãn ra, "Vừa nãy, đột nhiên giống như được trở lại lúc đó."

"Trở lại?"

"Ừ... Trở lại ba năm trước đây... Đầu thôn..." Xuất hiên ý cười, rồi lại cúi đầu, "Rất nhớ... Thực ra... Thực ra, trong đầu Thư Nhi, một chút, một chút, đều không muốn làm cái Tướng quân gì đó... Muốn trở về... Sống cùng với thê chủ đại nhân..."

"Ừ..." Nữ tử cúi người, bất chợt ngậm lấy đôi môi của nam nhân.

Gò má màu lúa mạch bất chợt hiện lên hai vết đỏ ửng, nam nhân theo bản năng giơ tay ôm eo nữ tử, chuyển người gần lại, chỉ muốn hóa thành một vũng nước xuân trong lòng đối phương.

Hắn là của nàng, toàn bộ, đều là...

"Thoải mái hơn một chút không?" Vui vẻ ma sát vài cái trên môi nam nhân một chút, cuối cũng nữ tử mới lưu luyến rời ra.

"Ừ... ừ..." Nam nhân cúi đầu.

Thấy cảm xúc của đối phương chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng Lê Phong mới nhẹ giọng, "Còn chưa hỏi đây! Vì sao Hạ Cúc... Ừ... Đừng lo lắng, biết hắn không phải ghét ta... Nhưng mà hình như có chút không hài lòng đối với ta, đã xảy ra chuyên gì?"

"Không có mà..." Nam nhân cụp mắt, trong lòng có chút chột dạ, bàn to nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của nữ tử, lại chợt nhận ra bàn tay non mềm của đối phương khác với bàn tay sần sùi như vỏ cây của mình, xấu hổ muốn rút tay về, lại bị nữ tử bắt lại, mười ngón tay nắm chặt.

Lập tức trong lòng nam nhân cảm thấy lo lắng bồn chồn, nhưng mà đối phương, hình như không ngần ngại chút nào.

Hai tay xấu xí như vậy, nàng không ngần ngại chút nào. Bỗng nhiên trái tim đập nhanh hơn vài nhịp.

"Thật sự không có chuyện gì xảy ra sao?" Bộ dáng của nữ tử với vẻ mặt "Ta hiểu rõ ngươi như lòng bàn tay rồi", "... Ta đi hỏi người khác một chút... Chẳng may nếu mà có chuyện gì ~ chính là ngươi đã nói dối ta... Ta sẽ tức giận nha~" giống như đang trêu chọc trẻ con, hết lần này đến lần khác vẫn có thể khiến nam nhân sợ hãi, nàng biết hắn sợ nhất là nàng sẽ tức giận.

Chần chờ một chút, hắn cố gắng nói qua loa, "Chẳng qua, ngươi đã rời đi ba năm thôi, không có gì quá lớn."

"Không có gì quá lớn... Hắn lại tức giận như vậy? Chắc là, ngươi đã chịu không ít khổ đúng không? Trong ba năm này..." Rõ ràng không thấy tất cả chuyện trước kia, hết lần này đến lần khác trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Không có." Nam nhân nhìn nữ tử, nhếch khóe miệng, "Ngươi đã trở về, nên cái gì cũng không sao cả."

...

"Ừ."

Buổi sáng hôm sau.

Ừ? Hóa ra con mèo nhỏ có móng vuốt ở chỗ này! Lê Phong ra phủ mua thuốc thì thấy Hạ Cúc đang ngồi thẫn thờ một mình trong quá trà, nhẹ nhàng gật đầu, đi đến ngồi đối diện với nam hài.

"Ngươi, người đến làm gì?" Bất chợt nhìn thấy nữ nhân ngồi đối diện mình, đột ngột nhảy dưng lên như con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, vẻ mặt đề phòng.

"Cảm xúc sáng nay của Tướng quân nhà người không tồi đó... Ngươi đoán, hôm qua, nếu như ta nổi giận bởi vì ngươi nói năng không lễ độ, hắn còn có thể như vậy không?" Nữ tử thảnh thơi nhẹ nhàng mở miệng.

"Hừ! Ngươi, ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi tức giận thì Tướng quân sẽ nghe theo hay sao?" Tiểu nam hài giống như đang hinh thường vì nói dối, nhưng trong lòng thì lại hiểu rõ, tâm trạng Tướng quân rất tốt, nữ tử này nhất định là không có là ồn lên. Nhưng mà, vì sao? Loại người ăn bám như nàng, chẳng lẽ không phải nên tìm Tướng quân làm chỗ dựa để nghiêm khắc trừng phạt hắn sao?

"Bởi vì hắn vô cùng để ý ta, chỉ cần ta hơi có gì không vừa ý, tâm trạng của hắn cũng thay đổi theo thôi! Ta cũng không muốn để hắn buồn, cho nên không tức giận, chịu đựng trong lòng."

"Hừ! Khắp nơi bò theo ăn bám nam tử cao quý, giờ lại còn thiếp vàng lên mặt chắc?" Trời mới tin ngươi sẽ tốt bụng như vậy...

"Tiểu hài tử sao có thể hiểu được nhiều thứ chứ..." Lắc đầu, "Tùy ngươi nghĩ thế nào! Thế nhưng, nhớ kỹ cho dù ghét ta thế nào cũng không cần biểu hiện ra trước mặt Tướng quân nhà ngươi đó! Ngươi cũng không muốn làm cho hắn không vui mà!"

"... Hừ..." Hạ Cúc giống như không quan tâm nghiêng mặt...

"Còn có nữa~ ngươi thật sự nghĩ, trong lòng ta không tức giận sao?" Giọng điệu Lê Phong vui đùa.

"không xứng được vui đùa với Tướng công nhà mình, chò nhà có tang?" Ánh mắt cô gái hơi nheo lại, nhất thời cơ thể nam hài cứng đờ.

"Tiểu đệ đệ, người nên nhớ kỹ, không phải người nào cũng có tính tình tốt như Tướng quân nhà người như vậy..." Mặt nữ tử giãn ra, mang theo nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, cười như con rắn chú ý đến con mồi, "Sẽ không chiều theo tính cách của ngươi..."

Nữ tử đứng dậy, đi khỏi.

Nam hài vẫn ngồi cúi đầu ở chỗ cũ, muốn học theo Thường ngự y, ngấp một ngụm trà coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng dù thế nào cũng không chạm được vào miệng cốc.

Không nghĩ rằng cốc trà sẽ do run rẩy mà rơi trên mặt đất.

Nữ tử bỏ thuốc xuống, nhéo nhéo mặt mình, "Đáng ghét, giả vờ làm người xấu thật không quen chút nào..."

"Cô nương đúng là người rộng lượng khó gặp." Bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói của một nữ nhân, hình như đang nói chuyện với nàng thì phải! Lê Phong vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, là một nữ tử mặc bạch y.

"Rộng lượng?" Nữ tử nhếch mi.

"Không phải sao? Vị tiểu công tử kia là người hầu của tiểu thư đúng không! Ngôn ngữu bất kính với tiểu thư như vậy, mà tiểu thư chẳng qua cũng chỉ coi như đệ đệ rồi dạy dỗ, tại hạ còn chưa bao giờ gặp người như tiểu thư như vậy!"

Trong mắt nữ nhân lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, làm như đã tìm được niềm vui rtong cuộc sống àm trước đây chưa từng có.

"Ừ... Hắn vẫn còn nhỏ mà... Không ai dạy bảo, nói lỡ lời cũng không phải không được! Mặc dù thật sự cũng có hơi hung dữ... Ngươi không biết, đứa trẻ thật sự là..." Lê Phong thở dài, "Ừ, nói chung, quá tam ba bận, hắn cũng chỉ là lần đầu thôi." Cười nhẹ một tiếng, bỗng sững sờ, tại sao mình lại nói nhiều với một người xa lạ như vậy chứ...

"Ừm... Lại có thể nói nhiều với ngươi như vậy... Rất kỳ lạ, thấy ngươi thì có cảm giác rất thân thiết. Thực sự đã thất lễ rồi..." Lê Phong xoay người, "Như vậy vị tỷ tỷ này, nếu không có gì, tại hạ cáo từ."

"Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi!" Nữ tử bước lên một bước, "Nếu đã nói có cảm giác thân thiết với ta... Ngươi là người đầu tiên đó..."

"... Kết giao bằng hữu... Vị tỷ tỷ này, có phải hơi đột ngột chút không..." Khóe miệng Lê Phong có chút giật giật, tại sao mình lại gặp nhiều người quái lạ như vậy chứ.

"Ôi chao~ ngươi nói như vậy là sai rồi." Nữ nhân xua xua tay, "Ngươi không biết rằng trên thế gian thật chẳng thú vị gì cả! Khó có thể gặp được một người có duyên, nếu như để bỏ đi mà không đưởi theo, cái gì cũng không bù lại được!"

"Hả... Thật không?" Lê Phong xoa xoa huyệt thái dương, "Như vậy, xin hỏi cáo tính đại danh của các hạ?"

"Tên, tại hạ... là thật sự không thể nói ra... Nói ra, ngươi có thể không còn coi ta là bằng hữu hay không" Nữ nhân khó có được nhíu mày, vỗ nhẹ chiếc quạt, có chút hơi khó xử.

"... Nếu vậy... Vậy được rồi~ Tại hạ là Lê Phong." Nữ tử rủ mặt suy nghĩ một chút, sau đó trả lời.

"Hả? Ta không đồng ý nói tên của mình, ngươi lại..." Nữ nhân ngạc nhiên.

"Thôi~ Ta thấy là, ít nhât ngươi không muốn lừa ta, cho nên mới không nói ra. Dù sao ngươi cũng có thể bịa ra một cái tên giả nào đó mà!"

"... Thú vị, thú vị, ta biết ngươi đáng giá để làm bằng hữu mà!" Nữ nhân hơi đờ ra một chút, gập quạt lại, cười nói, "Như vậy, thỉnh muội muội nhớ kỹ, tỷ tỷ cũng thật tâm muốn kết giao muội muội trở thành bằng hữu."

Dứt lời, nữ nhân vỗ vỗ vai nữ tử, xoay người rời đi.

... Vì sao... Lúc nào nàng nhân nàng làm tỷ tỷ hả?

Lê Phong vỗ trán.

Quên đi... Nói chung, là người khiến cho nàng không cảm thấy đáng ghét là được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: hắcmiu2110, rinnina, y229917
     
Có bài mới 27.08.2016, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1866 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: Bất an

Editor: Sakura Trang

Nữ tử nhìn nam nhân ngoan ngoãn uống hết chén thuốc, cuối cùng lần thứ hai cảm thấy chột dạ xoa xoa mũi, "Không đắng sao?"

"Không đắng." Nam nhân cười, cầm chén thuốc trong tay trả lại, thuận tiện đầy mặt hạnh phúc mà ngậm lấy miếng mứt quả được nữ tử nhét vào miệng.

"... Sao có thể đáng yêu như vậy..." Nữ tử nhướn mi, thuận tiện xoa xoa mái tóc của đối phương, lại bất chợt chau mày.

Nam nhân thấy vẻ mặt của nữ tử bỗng thay đổi, trong lòng lo lắng một chút.

"Không có việc gì..." Thấy rõ vẻ cẩn thận của nam tử, nữ tử bất đắc dĩ, "Chỉ là,... thân ái, ngươi nên đi tắm..."

"Ừm, ta, ta đi ngay đây!" Nam nhân trong nháy mắt liền luốn cuống, ở đây không phải quân doanh, cả người hắn bẩn thỉu, nàng sẽ, nàng sẽ, chán ghét chứ! Nghĩ vậy Lê Thư vội vàng đứng lên, lại bị nữ tử vỗ một cái, "Thân ái, người nếu lại nhảy dựng lên như vậy, sẽ làm nứt miệng vết thương." Nữ tử nhàn nhạt châm chọc, nam nhân ngay lập tức co lại không dám nói.

"Được rồi, ngoan ngoãn đừng động, ta đi nấu nước nóng." Nhấc chân muốn đi, rồi lại quay đầu lại.

"Tiểu đứa ngốc, ta không có tức giận!" Lấy tay xoa xoa tóc của đối phương, ý cười càng nhiều hơn, "Cũng không bẩn lắm." Cúi người hôn cái trán của nam nhân.

Xoay người đi ra cửa phòng, nữ tử đột nhiên cười thành tiếng.

Đây không phải, ông trời cho nàng, cho nàng có cơ hội được nhìn gần toàn bộ thân thể tướng công nhà mình ở mọi phương hướng hay sao?

"Nở nụ cười dưới thanh thiên bạch nhật, quả nhiên có phong cách của nữ tử được sủng ái có khác..." Giọng nói của nữ tử truyền đến, mang theo sự châm biếm.

"Hả~?" Nữ tử xoay người, giống như có hứng thú nhếch mi, nhìn về phía vị phó tướng ở phía sau, "Nữ tử đượcsủng ái?"

"Không phải hay sao?" Hàn Triều nói chậm rãi, "Thế nào? Không chiếm được niềm vui của công tử Tả tướng, cuối cùng không nhịn được phải trở về hay sao?"

"... Phụt..." Nữ tử chớp chớp mắt, lại không nhịn được cười phá lên.

"Ngươi cười cái gì?" Phản ứng của Lê Phong hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Hàn Triều có chút hoang mang, quát lớn.

"... Không có gì..." Nữ tử xoa xoa khuôn mặt, "Hàn phó tướng, Hạ Cúc cũng đến tìm ta gây phiền phức giống như ngươi...Ngươi sao có thể giống như đứa trẻ mới mười tuổi kia chứ..." Đứa trẻ cố tỏ ra thông minh trước mặt mình còn chưa tính, người hơn hai mươi tuổi, đặc biệt còn là người có thân phận cao hơn mình, vậy mà cũng chỉ biết cố tỏ ra thông minh, ít nhất, chẳng lẽ không phải nên có chút âm mưu và cái gì đó hay sao?"

"Ngươi!" Phản ứng của đối phương tương phản quá lớn so với dự liệu của nữ nhân, cho đến khi làm cho nàng thẹn quá thành giận, trong nhát mắt tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, kiếm "Xoẹt" một tiếng ra khỏi vỏ.

Hàn Triều ốn định nghĩ sẽ nhìn thấy nữ tử hoảng sợ, nữ tử lặng lặng đứng ở đằng kia cũng không biểu hiện ra như hiệu quả nàng mong muốn. Hàn Triều cắn chặt răng, lại biết vì Tướng quân, mình thật sự không thể làm người này bị thương, cũng chỉ có thể tra mạnh kiếm lại vào vỏ, hít sâu mấy hơi, sau đó căm giận nói, "Hừ! Cái này chỉ có thể nói, ai cũng đều rất, căm, hận ngươi!"

"Hả? Thật không?" Xem ra nữ nhân này không có đầu óc hoàn toàn không hiểu ý của nàng rồi... Không biết nói quá nhiều với người như vậy chỉ số thông minh có bị giảm sút hay không nữa!

Bĩu môi xem thường, nữ tử mở miệng hỏi, "Không còn chuyện gì nữa, để tại hạ đi được rồi chứ?" Dứt lời, cũng không quan tâm ý nghĩ của đối phương, xoay người rời đi.

"Ngươi, ai cho ngươi đi?" Không ngoài dự đoán, nữ nhân đằng sau lại giận dữ, nữ tử cầm chậu tùy ý phất phất tay, trong lời nói giấu ý cười, "Ta đi múc nước cho Tướng quân nhà ngươi đây ~"

Ừm, quả nhiên thế giới được trở lại sự yên tĩnh rồi!

Nhưng mà, vừa quay người lại, ý cười trên mặt nữ tử không còn chút tăm hơi bóng dáng nào.

... Hừ! Lê Phong, người để ý đến cái gì vậy chứ!

Chẳng qua chỉ là một người thô lỗ có cơ bắp không có đầu óc mà thôi, được rồi, hơn nữa còn có một đứa bé trai không cao đến xương quai xanh của ngươi nữa.

Cho nên, ngươi ngươi để ý cái lông gì chứ!

Nắm chặt thành bồn, Lê Phong cố gắng để cho mình nhìn qua như rất vui, ngăn lại một người hầu trong phủ, "Làm phiền một chút, đến đâu để lấy nước nóng vậy?"

"Không biết, thưa đại nhân." Đối phương chào một cái, nghiêng người thoáng vượt qua.

Lê Phong cứng đờ một chút, sau đó hít sâu một hơi, lại đi mấy bước, ngăn người tiếp theo, "Ngượng ngùng..."

"Đây là bát súp Hàn đại nhân đang cần gấp, tiểu nhân không dám đến trễ, xin hãy..." Ngươi hầu hơi trẻ cũng không nghe hết lời của nàng giống như vô cùng cung kính cúi đầu ngắt lời nói của nàng. Người hầu lớn tuổi hơn ở hai bên trái phải thì khéo đưa đẩy hơn, vội vàng chọc người trẻ tuổi một chút, sau đó quy củ hành lễ rồi trả lời, "Gia chủ đại nhân có gì sai bảo?"

"Không có gì, chỉ là, lấy nước nóng chỗ nào?"

"Thưa đại nhân, đi hết con đường này, rẽ trái là đến."

"Cảm ơn."

"Thôi ~" nữ tử cúi mặt, bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh, liền ôm chặt chậu, "Nhân duyên của Thư Nhi tốt như vậy, ừ, đây là chuyện đáng vui mừng... Là đúng."

--- ------ ------ ------ ------ -------

Mắt đen nhìn chăm chú vào cửa, sau khi đụng vào ánh mắt của người nào đó liền vội vàng nghiêng sang một bên.

Nữ tử vừa vào cửa thấy cảnh như vậy liền cười, bưng nước nóng để cạnh giường, xoay ngươi đi ra ngoài, chỉ một lát sau, lại bê một chậu nước lạnh về. Lấy ra một cái chậu, điều chỉnh nước nóng lạnh cho vừa phải.

"Để hạ nhân làm là được, loại việc như vậy..." Nam nhân đau lòng thê  chủ nhà mình, vừa rồi hoảng hốt quên nhắc nhở, lúc này mới vội nói. Tay nữ tử đang làm giống như dừng lại một chút, sau đó cười nói, "Cái gì chứ ~ loại chuyện nhở như vậy, không có thói quen để cho ngươi khác làm thôi..." Nàng không thích ép buộc ngươi không muốn giúp nàng.

"Nhưng cũng không cần tự tay làm..." Nam nhân lẩm bẩm, có chút thẫn thờ khi nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của nữ tử.

Nữ tử cười, nhúng khăn vào, cũng không lòng vòng vấn đề này, giơ tay muốn cởi y phục của nam nhân.

Nam nhân co mạnh người một cái.

"Ta, ta tự cởi là được rồi." Hắn biết thân thể mình có bao nhiêu xấu xí, "Chờ... chờ sau này..." Chờ sau này, hắn tìm thuốc xoa hết vết sẹo thì hãy nói.

Vốn chỉ là không muốn nàng nhìn thấy mình xấu xí, hắn lại không rõ, vì sao trong nháy mắt hắn vừa dứt lời, nữ tử lại lẳng lặng nhìn hắn, con mắt yên tĩnh, khiến trong lòng hắn trào lên cảm giác sợ hãi.

"Ừ, được..." A! Thì ra hắn không muốn nàng đến gần như vậy sao? "Đừng làm mình bị thương."

--- ------ ------ ------ -----

Thanh Ngoại lâu. Chỗ cửa sổ lầu hai.

Nữ tử tựa lên song cửa sổ, mặc dù mềm mại giống như một nam nhân, ly rượu trong tay cũng rót liên tục vào trong miệng, ngược lại tăng thêm một chút khí phách của nữ tử.

"Không nghĩ rằng Lê muội muội cũng có ngày phải mượn rượu tiểu sầu cớ đấy!" Giọng nữ tử trêu trọc truyền đến, nữ tử -- chính là Lê Phong -- ngẩng đầu, "Sao lại trùng hợp vậy?"

"Đúng vậy, ai biết tại sao lại trùng hợp như thế?" Nữ nhân cười rót cho mình một cốc, chính là nữ nhân mặc bạch y không chịu để lộ danh tính mà mấy hôm trước mới gặp, "Để ta ngửi xem đây là rượu gì... Ừm?" Nữ tử vô cùng kinh ngạc, sau đó thấy buồn cười ngẩng đầu nhìn Lê Phong, "Đây không phải là trà sao? Muội muội tại sao lại dùng bầu rượu để uống trà?"

"Rượu hại dạ dày, say rượu đau đầu, còn gặp chuyện không hay, sao lại phải đi uống rượu chứ? Chỉ cần giả vờ uống rượu để giải sầu là dược được." Nữ tử cũng lười ngẩng đầu, lại uống một ngụm trà trong cốc rượu.

"... A! Thú vị!" Nữ nhân đập cây  quạt lê lòng bàn tay, "Xưa nay khinh thường nhất là người uống rượu để trốn tránh, đã biết muội muội không phải người như vậy! Muội muội thật là một người thú vị mà."

"Ồ, cảm ơn đã khen."

"... Tại hạ có thể có vinh hạnh được biết, muội muội vì điều gì mà đến "Giải sầu" không?"

"Vì sao, tỷ tỷ, ngươi không thấy ngươi rất tò mò sao?" Tâm trạng nữ tử không tốt, lời nói cũng thiếu khách sáo, nhếch mày nhìn về phía nàng kia, còn đối phương cũng hoàn toàn không chút ngại ngùng.

"Không phải vậy, tại hạ cũng chỉ muốn muội muội giải tỏa hết nhanh những muộn phiền trong lòng mà thôi!" Nữ nhân tươi cười thật chân thành, trong đó cũng giấu một chút lo lắng, khiến nữ tử nhịn không được muốn nói ra.

Lê Phong khó hiểu, trên đời này sẽ không thật sự có cái gì gọi là trời sinh có duyên chứ! Ví dụ như các nàng chẳng hạn.

"Được... Cũng không phải chuyện gì lớn..." Nói một chút với nữ nhân này chắc là không sao, Lê Phong tựa đầu cọ cọ vào cánh tay của mình, nằm lên, "Chính là... Thật ra, có chút sợ hãi."

"Sợ?"

"Không có trí nhớ..."

"Muội muội mất trí nhớ?" Nữ nhân nhíu mày.

"Ừ... Có điều chỉ một chút." Nữ tử gật đầu, lại nói, "Không có trí nhớ, cho dù cói như thật sự có tình cảm với hắn, dường như cũng rất quan trọng với hắn, thế nhưng... Thực sự là vẫn không có cách nào có thể xác định rõ trong lòng hắn mình có thật sự quan trọng hay không, giống như trộm được hạnh phúc, cảm giác trong lòng trống rỗng.

Hơn nữa... Ngươi biết không, bởi vì mất trí nhớ, hình như đã bỏ rơi hắn ba năm, cho nên vẫn bị ngươi bên cạnh hắn bài xích... Do trước đây sinh hoạt trong hoàn cảnh chúng tinh phủng nguyệt nên dẫn suy nghĩ tiêu cực, không quen, có chút hơi lạnh... Rất lạnh..."
*chúng tinh phủng nguyệt: tất cả vì sao đều vây quanh mặt trăng, ý muốn nói sống trong hoàn cảnh sung sướng được mọi người vây quanh yêu quý chiều chuộng.

"Thì ra là thế." Nữ nhân rất nghiêm túc gật đầu. Nũ tử thấy vậy cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Cái gì là thì ra là thế chứ! Ngươi nghe hiểu sao?" Hình như nàng chỉ nói cảm giác cảu bản thân thôi mà, lẽ ra ai nghe xong cũng phải cảm thấy khó hiểu mới đúng chứ?

"Ừ... Nói đúng hơn, mọi việc quanh khiến cho ngươi cảm thấy bất an đúng không? Chuyện của ngươi dù cần phải giải thích một chút, có một số từ mới chưa từng nghe qua, nhưng ta có thể hiểu gần hết ý chính." Nữ nhân nhìn về phía nàng, "Thực ra... Không được mọi người yêu thích, nếu là hiểu lầm, cũng sẽ không sao cả. Về phần người mà ngươi lo lắng rằng ngươi không quan trọng, lại càng không phải chuyện gì lớn."

"Hả? Vì sao không tính là chuyện lớn?"

"Người nhìn xuống dưới lầu." Khóe miệng nữ nhân hiện ý cười, chiếc quạt hài hước chỉ về phía dưới lầu.

Dưới Thanh Ngoại lâu, sắc mặt nam nhân mặc hắc y lo lắng, đi lại có chút tập tễnh, chính là không ngừng chặn người lại để hỏi thăm điều gì đó. Nữ nhân đằng sau lưng gấp đến độ muốn giơ chận, làm như hận không thể đánh nam nhân ngất xỉu ngay tại chỗ.

"..." Vẻ mặt nữ tử đen lại, "Lê, Thư, ngươi, muốn, chết, sao?"

Lao người chạy xuống lầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: hắcmiu2110, rinnina, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Loveu, thanhhuong0202, tinh thanh và 110 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.