Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc lang - Tử Vy Bạch Sắc

 
Có bài mới 07.08.2016, 21:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 2563
Được thanks: 4982 lần
Điểm: 3.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc lang - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 2: Sắc lang thật soái.

Sáng sớm hôm sau, Đường Tịch Mai bị đói tỉnh, xoa xoa mi mắt nhập nhèm, thử cử động tay chân thì phát hiện một bên cánh tay của mình có vết thương, cách lớp vải sờ sờ lên miếng băng gạc được băng bó kĩ lưỡng. Đầu óc mơ hồ nhớ lại, à, hôm qua mình bị đuổi khỏi nhà vì chủ nhà vì tiền mà nhận lời thuê của người khác, sau đó gặp một đám thanh niên xấu, bọn chúng chọc ghẹo mình, rồi có người đến giúp, người đó còn là một người đàn ông, là cô thay anh cản dao găm đăm tới nên bị thương.

Ánh mắt lơ mơ nhìn sang xung quanh, cô ngồi bật dậy, mới thấy một tấm khăn ướt được đắp lên trên trán mình rớt xuống, sau đó là gì hình như cô không nhớ, mũi hơi khụt khịt, chắc là dầm nước mưa nên bị cảm rồi ngất đi. Ngồi dậy đột ngột khiến cô cảm thấy đau đầu quá. Vừa cuối đầu nhìn bản thân, ánh mắt cô hơi ngây ra một chút, trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, hình như là áo sơ mi nam, bàn tay bé nhỏ ló ra được vài đầu ngón tay xinh xắn, kéo vạt áo rộng rãi trước ngực nhìn vào trong, bên trong không hề mặc nội y. Thỏ ngốc dẩu môi, chắc là nội y cũng ướt nên được thay rồi.

Nhưng cô đang ở đâu nhỉ? Nhìn toàn bộ căn phòng màu trắng thiết kế đơn giản mà tinh tế, giường ngủ rộng lớn với ga màu lam nhạt, những vật trang trí có phần mộc mạc, đây chắc chắn không phải khách sạn, cũng không giống trong bệnh viện. Chống cằm suy nghĩ, thiệt là khó đoán, cứ ra khỏi đây đã vừa lúc cô định đặt chân xuống giường để đi loanh quanh xem thì. " Cạch." Có tiếng mở cửa, một bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào.

Nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc vừa tỉnh ngủ của cô, anh nở nụ cười nhẹ nhàng, không thiếu phần lịch lãm với cô. " Em thức rồi sao?" đem phần cháo thịt bầm đặt mua và thuốc hạ sốt đặt ngay lên tủ đầu giường cho cô. Anh mới ngồi xuống trước mặt cô, bàn tay to lớn áp lên trán, thấy nhiệt độ đã bình ổn. " Vậy là hạ sốt rồi."

Nhìn anh, cảm nhận đầu tiên là anh thật là tuấn tú, cô lại nhìn chiếc áo sơ mi mình đang mặc, lại nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi, cẩn thận hỏi. " Anh là người... tối qua sao?" Đây là hỏi, nhưng cô cũng đã biết được câu trả lời, vậy chiếc áo sơ mi thơm mùi kem cạo râu và mùi rượu nho nhàn nhạt này là của anh, anh không những giúp cô băng bó vết thương, còn chăm sóc một người bị bệnh như cô, anh thật là một người tốt. Nghĩ vậy, Đường Tịch Mai liền nở một nụ cười tươi tắn nói. " Cám ơn anh."

Anh hào phóng cười và đáp lại. " Không có gì, anh tên là Mộ Lăng. Còn em?" Vừa nói anh vừa bưng bát cháo lên, thổi nguội.

" Em tên Đường Tịch Mai." Cô hào hứng đáp.

Anh cất giọng khen. " Tên rất đẹp." Nhưng có chút u buồn. Vừa múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng cô, mùi cháo tỏa ra thơm phức ngay lập tức khiến cơn đói trong bụng cô réo lên, um một cái liền ngoan ngoãn để anh đút, để cô ăn no nê một bát cháo đầy, uống hết mấy viên thuốc cảm, xong anh mới thu dọn bát đĩa ra ngoài.

Vừa định quay lại cùng cô hỏi một chút chuyện, đã thấy cô vịn tường đi ra ngoài, anh liền bước nhanh về phía cô, cẩn thận đỡ giúp cô đứng vững. Thấy cô đang bệnh mà còn cố đi ra ngoài này, anh nhẹ giọng trách. " Bây giờ còn sớm, em đang cảm, gắng ngủ thêm một chút nữa cũng được. Còn có, nhà em ở đâu? Để một chút nữa anh chở em về, đi qua đêm người nhà sẽ rất lo lắng." Anh dìu cô ngồi lên ghế sô pha, vừa lựa địa điểm tránh nắng, mới tấn cái gối sau lưng để cô ngồi cho thoải mái.

Nhớ đến nhà? Rồi người nhà? Mặt cô hơi xịu xuống. " Em không còn người thân, căn chung cư nằm trên con đường tối qua là chỗ ở cũ của em nhưng chủ nhà không cho em thuê nữa." Vâng giờ cô thành người vô gia cư rồi, chỉ là còn số tiền ít ỏi. Tiền? Ài, không xong, túi hành lí của cô đã bị quăng ở chỗ kia rồi, giờ làm sao đi lấy đây, gia tài của cô đều ở trong đó hết, cô thực muốn khóc a. Con Thỏ ngốc nào đấy nghì đến nhất thời mặt mày u ám, đường tương lai mờ mịt.

Thấy biểu tình buồn bã trên gương mặt cô, anh hỏi tiếp. " Vậy trước đây em làm gì?"

Nhắc tới công việc là cô lại không vui nổi, vô duyên vô cớ bị đuổi việc, kiếm được việc làm trong thành phố này đâu phải chuyện dễ dàng, công việc lần trước là vì có Tiểu Nhạc bán nhan sắc, dùng mỹ nhân kế mới giúp cô có được công việc đó, thôi mất rồi, không nhà, không tiền, không công việc. " Em bị... đuổi việc không có lí do, giờ thì cùng đường rồi." À, còn có không quần áo nữa. (/T^T)/~~

Bây giờ chỉ cần có người cho cô nơi ăn chốn ở, lương cao lương thấp không quan trọng, cô nhất định sẽ vì người đó vào sinh ra tử, quyết không từ nan. Ai nha, nhưng đâu ai dễ khi không nhảy ra giúp cô đâu. Cô âm thầm khóc ròng trong bụng.

Bây giờ mới 6h 30 phút, nếu thay quần áo rồi ra ngoài kiếm một vài công việc làm trong ngày không phải là không thể, ánh mắt nhìn về phía anh, tràn ngập xúc động, trên đời vẫn còn có người tốt như vậy, lại nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình, cô không thể ra ngoài với bộ dạng như vậy được. " Áo này là... của anh? Vậy còn bộ quần áo em mặc đâu rồi?"

" Ừm, vì trong nhà không có quần áo phụ nữ nên anh đành thay tạm. Còn quần áo của em anh mới đem ra phơi, còn chưa khô đâu." Anh ung dung nói.

Vậy là bộ đồ ẩm ướt tối qua của cô là do chính tay anh thay? Chính anh thay... chính anh thay... Thỏ ngốc suy nghĩ, có gì đó hơi mờ ám, nhưng vì ngốc nên cô không nhận ra sự mờ ám đó là gì, còn cảm thấy vô cùng vô cùng mang ơn anh vì sự giúp đỡ tận tình đó. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên mặc áo đàn ông, rất rộng cũng rất thoải mái, còn có mùi đặc trưng của anh, mặc đồ của anh trên người giống như cô là một phần sở hữu của anh. Suy nghĩ này vừa lóe lên, cô liền dẹp nó sang một bên.

Thấy cô không phát hiện điểm bất thường, nụ cười trong lòng anh càng sâu, lại vì sự ngốc nghếch của cô mà nâng lên một phần hứng thú, nhóc con này không đề phòng đàn ông như vậy, đúng là đơn thuần. Nghĩ nghĩ vẫn là nên nói một vài lời trái lương tâm một chút. " Khụ khụ..." Giống như đến bây giờ mới vô tình nhận ra điểm bất thường. " Tiểu Mai, ừm, hình như anh không nên để em mặc mỗi chiếc áo phong phanh như vậy." Đừng nhìn gương mặt như vị thành niên và hành động ngốc nghếch của cô, thực sự ở phương diện phát triển cơ thể vẫn khiến người ta phải mở rộng tầm mắt một phen, nhất là đôi tuyết phong vừa xuân nộng vừa trắng hồng và đôi chân thon dài thẳng tắp kia rất xinh đẹp, gợi tình. Trên người lại đang mặc chính chiếc áo của anh, đầu nhũ phấn hồng gương lên, đẩy vạt áo phía trước nhô cao, cặp mông hồng hào ngắp nghé, đôi chân yêu kiều... rất khiêu khích.( Tác giả: Nữ9 của tác giả toàn tk thô vs nam9 )

" Hửm?" Cô ngốc ngốc hỏi lại, hoàn toàn không hiểu vẻ mặt 'lúng túng' của anh. " Mặc như vầy rất thoải mái." Trên thực tế ngoài rất thoải mái ra, thì còn có một lí do. Sao cô dám nói là mình không còn quần áo để thay chứ? Ài, thiệt là túng quẩn.

Đương lúc hai người nói chuyện, thì đột nhiên điện thoại của anh reo lên, nhấn nút nghe. Từ loa, giọng một người phụ nữ trẻ tuổi nói như quát vào điện thoại. Vì vị trí chỗ cô đương ngồi chính là bên cạnh anh nên mấy lời nói khó nghe của người phụ nữ đó cũng truyền đến tai cô.

" TÔI KHÔNG LÀM VIỆC CHO ANH NỮA. CÓ NGƯỜI RA GIÁ CAO HƠN, GẤP ANH ĐẾN 5 LẦN. BÀ ĐÂY KHÔNG CÓ..." Những lời nói theo sau đều bị cắt đứt bởi một tiếng ngắt máy lạnh lùng của anh.

Nhưng vừa kết thúc cuộc gọi này thì đầu dây bên kia lại có người gọi tới.

" Biên tập."

" Cậu ở đâu, ba ngày nữa là phải nộp bản thảo đó. Người anh em ý chí của cậu đâu, ý tưởng của cậu đâu. Phải cố lên chứ, tôi chờ tin cậu. Cố lên!!!" Nói xong người đàn ông gọi đến liền trong mớ âm thanh gấp rút truyền đến cũng vội cúp máy.

"..." Anh không có cơ hội từ chối hay giải thích một chút nào.

Chân mày anh nhíu thành một đường, không khí chìm trong bế tắc...

Thấy thần sắc anh có chút mệt mỏi, là công việc khó khăn sao, hay là vì người phụ nữ kia, cô vẫn là không nhịn được cẩn thận hỏi. " Em có thể giúp anh gì được không?"



Đã sửa bởi Tú Vy lúc 07.08.2016, 21:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 08.08.2016, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 2563
Được thanks: 4982 lần
Điểm: 3.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc lang - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 3:

" Em có giúp anh gì được không?" Cô cẩn thận hỏi. Ánh mắt ngây thơ chớp chớp, nếu giúp được cô chắc chắn sẽ làm hết sức mình.

Nghe được giọng nói của cô, anh xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi, giống như gặp một chuyện rất phiền não, nhưng trước vẻ mặt đầy nhiệt tình của cô, anh cũng thôi không nghĩ đến vấn đề đó nữa, chân mày cũng dãn ra. " Không có gì đâu, anh sẽ có phương án giải quyết thôi." Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô trấn an, sau đó mới nói tiếp đoạn đối thoại bị đứt quãng ban nãy.

Thấy hiện tại, cô giờ là người vô gia cư, không tài sản, thất nghiệp, đủ thảm, thấy vậy anh nảy sinh lòng tốt, nảy ra chủ ý. " Nếu em không chê có thể ở lại nhà anh, giúp dọn dẹp nhà cửa, tới cuối tháng anh sẽ đưa lương cho em, bây giờ ra ngoài cũng khó kiếm việc làm." Huống hồ cô ngây ngây ngô ngô như vậy không phải là dễ bị người lường gạt hay sao, là anh suy nghĩ cho cô, giờ có người đưa ra chủ ý tốt như vậy, nếu cô từ chối mới là đồ ngốc.

Nghe anh nói vậy, khó khăn trước mắt vì vài lời nói của anh đều tiêu tan mất biến, cô vừa có nhà ở, vừa có lương, cuối tháng là có tiền mua quần áo??? Cô vui sướng tới mức ôm chầm lấy anh, miệng nở nụ cười tươi tắn. " Oa, tất nhiên là em đồng ý rồi." ông trời quả nhiên không tuyệt đường con người, ngay thời khắc khó khăn nhất quả nhiên là sẽ có người tốt giơ tay ra giúp đỡ. Địa vị của anh trong lòng cô đã tăng từ ân nhân thành chúa cứu thế rồi, chỉ thiếu cô còn chưa phải thấy thân báo đáp mà thôi.

Hai quả mật đào trước ngực cô đang dính sát vào người anh, bị cái ôm siết của cô làm biến dạng, da thịt trắng nộn mát mẻ như vượt qua hai lớp áo mà chạm đến người anh, ngứa ngáy khó chịu tựa cọng lông mềm gảy vào lòng. Nhất là khi vẻ mặt cô chỉ có ỷ lại, mà không hề phòng bị đó, đơn thuần và thanh khiết đến mức, anh cũng không nhịn được bị không khí vui vẻ mà cô tạo nên làm cho tinh thần tốt lên theo. Bàn tay phía sau lưng cô cẩn thận ôm lấy cơ thể mềm mại, sau đó mới nhỏ giọng nói. " Bây giờ em còn đang không khỏe, chừng nào khỏi hẳn thì hãy bắt đầu công việc."

Nghe vậy cô liền ngoan ngoãn làm theo lời anh, dưỡng bệnh thật tốt.

Đến hai ngày sau thì cô cũng khỏi bệnh, vì vết thương ở tay chưa lành hẳn nên cô vẫn duy trì hoạt động trong nhà anh. Quần áo cũng đã khô, nhưng cô không dám mặc vì để phòng hờ một số trường hợp cần phải ra ngoài nên để dành một bộ đồ sạch để thay ra, do vậy mấy ngày qua cô vẫn mặc tạm áo sơ mi của anh, đi tới đi lui dọn dẹp và làm sạch mọi thứ. Cô cũng đã trổ tài nấu vài món ăn gia đình, hương vị rất tốt, cũng có vẻ rất ấm cúng.

Vài ngày qua ở nhà anh, so với suy nghĩ của cô về nơi ở của một người đàn ông độc thân chắc chắn sẽ vô cùng bề bộn, ấy vậy mà nơi ở của anh lại vô cùng gọn gàng và ngăn nắp, quần áo cũng không tùy tiện vứt lung tung, tác phong cũng tỉ mỉ, chăm sóc, đem lại cho cô cảm giác anh là một người đàn ông dịu dàng ấm áp.

Hơn nữa, có một điều cô cực kì thích, về nơi ở của anh, đó chính là nơi này thật ra cũng không hẳn là nhà nói đúng hơn đó chính là một căn chung cư, lại là tầng cao nhất cho nên có thể từ cửa kính một chiều nhìn thấy được cả một góc thành phố, cực kì xinh đẹp.

Công việc của cô chính là ngày nấu cho anh ba bữa ăn, rồi hút bụi, làm sạch căn hộ, sau đó đem quần áo ra phơi, khô thì dọn vào xếp gọn gàng rồi mắc lên giá áo hay đặt vào tủ cho anh. Nhẹ nhàng và thoải mái, trên cơ bản, cô cảm thấy là anh muốn tạo việc làm cho cô để cô bớt cảm thấy áy náy khi ăn nhờ ở đậu nhà anh, thuận tiện cho cô một ít tiền tiêu xài, chứ thực tế anh có thể sống một mình rất tốt. Một người đàn ông chu đáo và tốt bụng như vậy thật là hiếm có.

Chiều hôm đó, cuối cùng cô cũng nhớ ra là nên gọi cho bạn tốt Tiểu Nhạc thông báo tình hình của mình, không gì khác hơn là đành mượn điện thoại của anh. Vừa có tín hiệu nghe máy thì một giọng nói đanh thép hung tợn từ đầu dây bên kia truyền đến như muốn đâm thủng màn nhĩ của cô.

" Alo, Tiểu Nhạc."

" TIỂU MAI!!! A A... A... CẬU ĐI CHẾT ĐI. CẬU CÓ BIẾT MẤY NGÀY NAY THÁI HẬU ĐÂY TÌM CẬU RẤT MỆT MỎI KHÔNG?!!!"

Đổi sang tai bên kia. " Xin lỗi, xin lỗi." Cô khúm núm nói. Ai nha, lại bạo phát công phu sư tử hà đông rồi.

" XIN LỖI CÁI MÔNG CẬU!!! GIỜ ĐANG Ở ĐÂU, TÌNH HÌNH RA SAO RỒI, CÓ THIẾU MIẾNG THỊT HAY MIẾNG ĐẬU HỦ NÀO KHÔNG???!!!" Giọng nói đầu bên kia vẫn sang sảng, nhưng trong đó lại bao hàm sự lo lắng. Ai, con thỏ ngốc có đào tạo này mà ra khỏi tầm mắt thế nào cũng bị người ta lường gạt cho mà coi, không chừng bị ăn đến không còn mảnh xương cốt còn không hay biết gì. Bặt vô âm tín mấy ngày qua, thiệt là làm người ta lo lắng.

" Mình sống rất tốt." Cô hào hứng khoe, nói bản thân đang được ăn ngon mặc ấm công việc nhàn tản, kể hết những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua, kể rằng có một người đàn ông tốt cứu cô rồi cho cô ở nhà nữa.

Nghe xong, bên đầu dây bên kia Tiểu Nhạc thảng thốt. " Đàn ông tốt như vậy cứ tưởng là tuyệt chủng rồi." Ban đầu Tiểu Nhạc cứ nghĩ chắc chắn cô bị người ta lừa, nhưng cô thì còn có gì để lừa? Ngoài gương mặt đáng yêu chết người kia? Nếu muốn động tay động chân, hay làm chuyện xấu xa với cô thì cũng không cần làm bộ làm tịch như vậy, con thỏ này có mấy sức phản kháng! Coi như kẻ ngốc cũng có cái phúc của kẻ ngốc. " Tiểu Mai, cậu phải bám chắc anh ta, bảo làm gì thì làm đó, giúp gì thì giúp đó. Nhớ đấy!!!" Bên kia Tiểu Nhạc chỉ kịp ra khẩu dụ như vậy, hình như có việc bận nên liền cúp máy.

Thỏ ngốc thầm suy nghĩ, không cần bạn tốt nói, cô cũng sẽ làm như vậy.

Nói xong liền đem điện thoại trả cho anh, tiếp tục làm công việc của mình.

Đến tối, sau giờ ăn tối, căn chung cư của anh đột nhiên có khách, một người không mời mà đến, lúc đó cô hãy còn đang xếp quần áo trong phòng nên anh bước ra mở cửa. Người đến là một người phụ nữ, hình như ngoài hai mươi tuổi, mặc váy mỏng quá mông ôm sát người, còn để lộ một mảng lớn da thịt trước ngực, cô vừa xếp đồ xong đi ra ngoài, cũng là lúc nghe thấy lời nói lớn tiếng đầy kiêu căng ngạo mạn của cô ta.

" Tôi biết anh đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Không có phụ nữ đào đâu ra í tưởng viết H, anh nên suy nghĩ chỉ cần ra giá cao hơn ông ta..." Vừa nói người phụ nữ vừa lắc lư thân thể mỏng manh vải vóc, kéo vạt áo trễ ngực về phía anh, nở nụ cười ngả ngớn, tràn đầy đắc ý. Giống không không có cô ta, anh chẳng thể tìm được người phụ nữ thứ hai vậy.

Mặc kệ cô ta khiêu khích, hay cất giọng khinh miệt, anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng nói. " Tôi không cần, mời cô về cho." Thẳng mặt đuổi khách.

Thấy anh từ chối, cô ta càng thêm lấn tới, càng tỏ ra kiêu căng hơn. " Anh đừng cứng rắn như vậy, nghe nói mai là hạn chót nộp bản thảo rồi. Không có phụ nữ hỗ trợ..." lời nói mới được một nửa đã bị bóng dáng nho nhỏ xuất hiện sau lưng anh làm cho kinh ngạc.

" A Lăng, đây là người phụ nữ lần trước gọi lại?" Cô cất giọng nho nhỏ hỏi, cơ thể chỉ cao đến vai anh ló ra duy nhất mỗi gương mặt xinh xắn như búp bê nhìn.

Biểu tình trên gương mặt cô ta cứng ngắc đơ ra. Ngoay ngoắc vội bỏ đi.

Đến khi bóng dáng người phụ nữ đó mất hút, anh mới đóng cửa lại, nở nụ cười hiền xoa đầu cô. " Cám ơn em."

Thỏ ngốc chớp chớp mi suy nghĩ mình có giúp được gì đâu nhỉ.

P/s: Chương sau... :D2 :D2 :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tú Vy về bài viết trên: HeoConLuoi, Kuroshiko, Mẫu Tử Song Linh, Ngan Chi Tuyet, Văn Bối Nhi, mybo199, myuyen79, nnthuy036, thaotram1109, Đinh Lạc
Có bài mới 08.08.2016, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
 
Ngày tham gia: 24.11.2014, 12:25
Tuổi: 20 Chưa rõ
Bài viết: 2563
Được thanks: 4982 lần
Điểm: 3.99
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thỏ ngốc dịu dàng của Sắc lang - Tử Vy Bạch Sắc - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Thỏ ngốc là phụ tá của Sắc Lang.

Nhìn đồng hồ, đã 8h tối, trong phòng khách cả hai vừa xem ti vi vừa trò chuyện, chủ đề cũng xoay quanh một số chuyện linh tinh, giống như để vết thương trên tay cô lành hẳn anh sẽ cùng cô ra ngoài mua quần áo, còn mua một số nhu yếu phẩm, thuận tiện qua chợ mua một số thức ăn, mặc dù trong chung cư luân phiên có dịch vụ cung cấp thực phẩm đến từng căn hộ trong khu, nhưng không thể tươi mới hơn trong siêu thị, với lại ở trong nhà mãi cũng tù túng, nên ra ngoài giải khuây mới tốt.

Ngồi xem ti vi cùng anh một chốc, cô nhớ lại, ban nãy người phụ nữ kia nói cái gì cần phải có phụ nữ hỗ trợ, H văn? Mặc dù không hiểu H văn là gì, nhưng chắc chắc là có liên quan đến tiểu thuyết rồi. Lấy thái độ đó, hình như anh rất cần sự trợ giúp của cô ta vậy. Nếu cần người giúp thì còn có cô nữa mà, ài, có thể giúp anh được không? Cô kéo kéo ống tay áo, tròn xoe mắt nhìn anh, mấp máy môi. " A Lăng..." Dẩu miệng, muốn giúp anh á.

" Hửm???" Vừa đáp lại, anh vừa vươn tay lấy một lon Coca.

Mấy ngày qua, dưới sự chăm sóc và thích nghi với hoàn cảnh, mà ở đây chính là việc tồn tại thêm một người đàn ông trong cuộc sống của mình, làm cô thấy mối quan hệ của họ đã đến mức thân thiết có thừa. Cô nhích mông lại gần anh, tóm lấy tay anh ôm vào ngực, đôi con ngươi ngây ngô nhìn thẳng vào mắt anh, mi mắt run run, thái độ nghiêm túc nói.

" Chị đó đó... làm gì giúp anh vậy? Nếu chị đó không muốn giúp, vậy em giúp được không?" Phồng má, ánh mắt tràn đầy tinh thần tự nguyện, có thể chuyện người phụ nữ đó làm hiện tại cô không biết làm, nhưng cô có thể học a. Mặc dù bản thân hơi ngốc một chút, nhưng cô cũng muốn giúp anh giải tỏa phiền muộn mà, anh đã giúp cô nhiều việc như vậy, nếu không đem lại lợi ích gì cho anh, cô sẽ cảm thấy vô cùng áy náy đó.

Nhìn cánh tay mình bị giam cầm trong ngực cô, đây là lần thứ hai anh gián tiếp chạm đến nơi mềm mại trước ngực cô, vì sợ cô sẽ đề phòng nên mấy ngày qua anh vẫn chưa dám làm ra hành động gì quá lỗ mãng, nhưng càng lúc càng khiến anh thấy bản thân mình đã lo lắng thái quá. Trên cơ bản, sự đơn thuần của cô chính là một loại dung túng, cũng là một loại tin tưởng, hiện tại là cô đang tin tưởng anh, cho nên không hề phòng bị anh.

Giống như lúc này, cô không hề phát hiện nơi bàn tay anh đang đang đặt chính là bên ngoài lớp vải che chắn vị trí yếu mật của cô. Anh hoàn toàn tin tưởng nếu muốn cô, giống như muốn bao nhiêu người phụ nữ khác, cô sẽ hoàn toàn không có chút khả năng chống cự, nhưng cái anh cần là tự nguyện.

Nhướng mày, anh cười nhạt, đem lon Coca áp lên má cô, cất giọng trách nhưng lại có vài phần cưng chiều. " Đồ ngốc, không phải cái gì em cũng làm được đâu."

Thỏ ngốc bướng bỉnh. " Em sẽ cố mà." Mắt cô lưng tròng, ần ật nước, môi xìu xuống, mái đầu cũng dần dần cúi, ngón tay xoắn xoắn, mặt mày bí xị như muốn khóc tới nơi, không khí xung quanh cũng theo đó trở nên u buồn, đáng thương đến mức ai nhìn thấy cũng muốn mềm lòng theo. Cô thở dài, Tiểu Nhạc luôn nói, cô rất ngốc mà, tại sao sinh ra cô lại ngốc như vậy, chắc chắn là do vậy nên anh mới không đồng ý hi vọng của cô. ~(;;_;;)~

Thấy cô có vẻ buồn bã, anh liền nhíu mày, bàn tay đặt bên má cô, nâng gương mặt cô lên, cẩn thận lau vài giọt nước mắt dính trên khóe mi cô còn chưa kịp rơi xuống. " Đừng khóc." Thấy cô hít hít mũi, ngoan ngoãn không khóc, anh mới thở ra một hơi, mới hỏi. " Em biết tiểu thuyết H văn là gì không?"

" ..." Cô lắc đầu.

Đây là phương diện mà không thể nói bằng vài lời là dễ dàng hiểu rõ được được, anh suy nghĩ một chút rồi lựa chọn từ ngữ nói với cô. " Là quan hệ nam nữ, giống như hôn nhau, ôm hay là động chạm da thịt, hoặc là làm một số chuyện sau đó nữa. Vì để cho lời văn sinh động hơn, nên anh thuê cô gái kia làm phụ tá, nhưng giờ cô ấy nghĩ việc rồi." Giống như nhớ tới chuyện không vui khi nãy, anh liền có biểu tình phiền lòng.

Vừa nghe anh nói, cô vừa nhẩm nhẩm những việc mình cần làm để giúp anh, thì loại bỏ những gì anh nói mà cô không hiểu ra, cô cũng có thể làm được mấy việc còn lại mà. " Em làm được." Cô nghiêm túc nói, rất có tinh thần tự giác tự nguyện.

Đột nhiên cô bị anh đẩy ngã nằm xuống ghế salong, cẩn thận không làm động đến vết thương trên tay cô, bóng dáng cao lớn bất thình lình áp lên người cô, hai bàn tay to thô ráp của anh chế trụ hai cánh tay muốn hoạt động của cô, gương mặt anh tuấn từ từ hạ thấp, hơi thở nóng hầm hập phả lên gương mặt xinh đẹp, còn mái đầu của anh lại dần dần dời xuống, lướt qua cằm, qua xương quai xanh, chần chờ ngay trên nhũ hoa đang giương cao, nhấp nhô theo từng nhịp thở, cách lớp vải áo sơ mi khiêu khích, ngạo nghễ nhìn anh.

Trước ánh mắt ngốc nghếch pha chút sợ hãi của cô, anh nở nụ cười, một nụ cười quen thuộc đối với tất cả phụ nữ anh từng nếm qua, mang hơi thở bá đạo và xâm lược, rồi thản nhiên cuối người ngoạn lấy nhũ hoa tươi đẹp, nháy mắt đó, toàn thân cô tê rần, một luồng nhiệt lưu chạy từ nơi nhạy cảm hồng nộn liền dồn đến nơi sâu thẩm nhất của cô, cảm giác xa lạ ập đến khiến cô bật ra tiếng rên rỉ. " Ưm..." trái tim trong lồng ngực bang bang đập dữ dội. Cô cảm thấy có cái gì đó bức bối, có cái gì đó mê man, có cái gì đó kích thích, ánh mắt trở nên ngập nước, có chút đáng thương, có chút đơn thuần, dụ dỗ ham muốn phạm tội.

Ngay lúc này khi cô hãy còn đang bàng hoàng, anh lại buông tha cho cô, vừa kéo cô ngồi dậy, vừa chỉnh chu lại quần áo xộc xệch cho cô. Ngọn lửa vô hình trong con ngươi anh mà cô vừa nhìn thấy dường như không tồn tại, anh khó khăn mở miệng, lời nói ra lại chính là. " Xin lỗi, anh làm em sợ rồi." thấy cô bị dọa ngốc, anh liền thuận tiện rót cho cô một cốc nước, rồi vuốt ve sau lưng giúp cô nhuận khí.

Không hề có cảm giác bản thân vừa bị ăn đậu hủ một cách trắng trợn, suy nghĩ của cô lúc này chỉ vây quanh cảm giác xa lạ vừa mới xuất hiện kia thôi, nóng bỏng, bức rức, lạ lẫm, kích thích, kì quái... thật. Cách lớp vải, cô chạm lên nhũ hoa vừa bị anh cắn, trên đó còn lưu lại cảm giác nong nóng, ẩm ướt của anh, cảm thụ sự ấm nóng bên trong khoang miệng đó thực sự khiến cô bị dao động, trái tim trong lồng ngực đập một cách không có quy luật, cô ngẩn mặt ngốc nghếch nhìn anh, thấy anh có vẻ bối rối vì việc làm cho cô kinh ngạc như vậy, lại tự nghĩ, không hiểu sao cô không có chút cảm giác... chán ghét nào hết.

Trong lòng có một giọng nói đang thúc dục sự can đảm của cô, mặc kệ sự xâm chiếm xa lạ, mặc kệ luồng cảm xúc khó nói, mặc kệ cảm giác bức bối, cô vẫn muốn làm phụ tá của anh, bây giờ không chỉ là muốn báo đáp anh, mà cô còn muốn thấu hiểu cảm xúc xa lạ kia. Do vậy cô vẫn kiên trì. " Em giúp anh. Được không?" Vẫn ngây ngốc muốn giúp anh, đơn thuần và sạch sẽ đến vậy, là tin tưởng, cũng là trông cậy, rằng anh sẽ không tổn thương cô, sẽ không làm hại cô, sẽ không làm chuyện có lỗi với cô, một loại tin tưởng không có nguyên nhân, nhưng lại tồn tại trong lòng cô.

Vào thời điểm ấy, ánh mắt trong suốt không có lấy một tia tạp chất, không có một chút phòng hờ và hoàn toàn ỷ lại đó của cô khiến cho chính bản thân, con người thật của Mộ Lăng, cảm thấy bối rối thật, không phải là vì muốn lường gạt cô mà biểu hiện ra, mà thực sự anh cảm thấy bản thân đã làm một chuyện gì đó rất rất xấu xa, thấy có chút hối hận bởi vì lương tâm anh đang lên án hành động xấu đó. Trong âm thầm, từ một ngóc ngách nào đó trong lòng anh, có một thứ cảm xúc xa lạ đang dần dần gặm nhấm trái tim anh, chậm chạp và im ắng đến mức anh không nhận ra.  

Nhưng anh nào đâu để ý chút cảm xúc nhỏ nhoi đó, gạt vài dòng suy nghĩ khác thường của bản thân đi, anh nhìn thái độ nghiêm túc của cô, vẫn là bị bộ dáng vừa ngốc mà còn tỏ ra ngoan cường của cô chọc chọc. " Đồ ngốc, khó chịu thì đừng cố!" Anh xoa đầu cô, giống như cưng chiều cũng như đang khuyên lơn cô, hoặc là nói với cô 'mặc dù anh cần sự giúp đỡ của cô, nhưng nếu cô không vui thì đừng ép bản thân làm điều đó'.

Kéo kéo tay anh, cô tự tin là bản thân có thể. " Em làm được mà. Cứ để em!" vừa tin tưởng bản thân, cô vừa nở nụ cười lấy lòng, chỉ thiếu vỗ ngực cam đoan nữa thôi.

" Được rồi, chịu không được thì nói với anh." Bởi vì những gì diễn ra kế tiếp không phải chỉ ăn một chút đậu hủ, ăn một chút ngon ngọt như vậy đâu.

Cô cười hì hì, gật đầu đồng ý.

Nhìn đồng hồ, hiện giờ cũng là gần 10h, thời hạn cuối mà anh gửi bản thảo mà anh nói là vào ngày mai, vậy là còn một ngày, đến tối muộn rồi gửi cũng không sao, cho nên hai người đều đồng ý mai sẽ bắt đầu vào công việc.

Thỏ ngốc đã vào động sắc lang, nay còn bị móng vuốt sắc lang tóm lấy... thiệt là bi đát.

Tác giả: Con đường thịt thỏ thong dong/ Sắc lang nằm đợi mà lòng xốn xang.  :D2


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tú Vy về bài viết trên: HeoConLuoi, Kuroshiko, Mẫu Tử Song Linh, Ngan Chi Tuyet, Văn Bối Nhi, mybo199, myuyen79, sunzie, thaotram1109
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: NgọcHạnh14902107, tieumong và 106 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.