Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 

Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

 
Có bài mới 02.08.2016, 19:19
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 13
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


☆, chương 82 nhi thần muốn Tô Mặc Nhi (3)

Editor: Tử Sắc Y

     Ánh mắt hoàng đế hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, không vui nói, "Tô Mặc Nhi đã gả cho Phong Đạc trước rồi, ngươi không biết sao!"

     Phong Mục cảm thấy hoảng sợ, vội quỳ xuống, giải thích ra, "Phụ hoàng, nhi thần nhớ rõ, Tô Mặc Nhi không lấy thân phận của Tam vương phi, cũng không được điền vào gia phả của hoàng thất, hơn nữa Tô Mặc Nhi còn chưa bái đường với Phong Đạc bái đường. Vì vậy nhi thần cho rằng, hiện tại nàng vẫn là nữ nhi của Tô tướng quân như trước."

     Sắc mặt hoàng đế càng thêm âm trầm, Phong Mục thoáng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu, khẩn cầu, "Nhi thần ái mộ Mặc Nhi đã lâu, mong rằng phụ hoàng thành toàn!"

     "Quả thực là hồ nháo! Cho dù Tô Mặc Nhi không là vương phi của Phong Đạc, thì bọn họ đã là phu thê rồi!" Hoàng đế chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Phong Mục.

     Bình tĩnh lại, hoàng đế bình thản nói ra, "Trẫm sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa, cho ngươi nói một thỉnh cầu lần Diie64n.dda2nle6qu1yd9o6n nữa. Chuyện này, trẫm chỉ xem là ngươi nhất thời hồ đồ!"

     "Phụ hoàng! Nếu như nhi thần nói, hiện tại là Mặc Nhi vẫn còn thân xử nử?" Phong Mục nói rất kiên định.

     Tô Mặc Nhi cảm thấy tim nhảy dựng lên từng nhịp, khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi trắng bệch.

     Lời này của Phong Mục là có ý gì? Nếu hoàng đế không tin, không lẽ hắn còn muốn cho người đến nghiệm thân hay sao?

     Bàn tay nhỏ bé, đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lại.

     Tô Mặc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, là Phong Đạc ôn nhu nhìn nàng, trấn an nói, "Có bản vương ở đây, không có việc gì."

     Những lời này, nàng nghe hắn nói rất nhiều lần, mỗi lần đều làm cho lòng người an ổn lại như thế. Giống như chỉ cần có hắn ở đây, tất cả đều không cần lo lắng.

     Tô Mặc Nhi theo bản năng khẽ gật đầu, tim đang treo lên cũng dần dần bình tĩnh lại.

     Trên đài cao, sắc mặt hoàng đế thay đổi liên tục, nhưng lại không đành lòng trách phạt Phong Mục, chỉ có thể trầm giọng hỏi, "Ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh lời ngươi nói!"

     "Phụ hoàng có thể thỉnh ma ma trong cung đi kiểm tra một chút, tự nhiên là có thể chứng minh lời nhi thần nói là sự thật!"

     "Được ! Người đến..."

     "Từ từ! Phụ hoàng!" Phong Kỳ đột nhiên đứng dậy, ngăn cản nói, "Nhi thần còn có chuyện muốn bẩm báo!"

     "Chuyện gì?" Hoàng đế nghi hoặc nhìn về phía Phong Kỳ.

     Phong Kỳ thi lễ một cái với hắn, mới nói, "Phụ hoàng, ngươi còn chưa xem con mồi nhi thần săn được, làm sao mà người lại nói là nhị Vương huynh thắng chứ?"

     "Trẫm đã thấy rồi. Là một ít bên cạnh ngươi kia, không đủ bằng số lượng Phong Mục săn được." Hoàng đế nhàn nhạt nói ra.

     "Phụ hoàng, nhi thần săn con mồi, không chỉ là chừng này!" Phong Kỳ nói xong,  sai người mang lên một ít con mồi lên sân mà lúc trước hắn đã săn được.

     "Phụ hoàng, những con mồi này đều là lúc trước nhi thần săn được, bởi vì mang theo trên người không tiện, nên sớm đã cho người đem về."

     Trên mặt hoàng đế thoáng lóe lên vài phần kinh ngạc, phân phó với người bên cạnh mình nói, "Tiểu Thanh Tử, đi lên đếm xem, xem hai người bọn họ ai săn được nhiều con mồi hơn!"

     "Là!"

     Phong Mục từ khi Phong Kỳ đứng lên cắt đứt lời hoàng đế nói, thì liên tục buồn bực một hồi.

     Lúc này thấy tình cảnh như thế, không khỏi hung hăng trừng mắt với Phong Kỳ. Phong Kỳ nhướng nhướng mày, không thèm để ý mà nhếch môi cười với hắn.

     Một lát sau, Tiểu Thanh Tử hồi báo, Phong Mục săn được bốn mươi ba con, mà Phong Kỳ, săn được bốn mươi bốn!

     Hoàn toàn chỉ chênh lệch nhau một con!

     "Ngươi cố ý!" Phong Mục cắn răng nghiến lợi hỏi.

     Phong Kỳ rất là vô tội nói, "Nhị Vương huynh, lúc trước vòng kiểm tra thứ hai ta thắng ngươi, ngươi nói ta làm bừa, hiện tại lại là ta thắng, ngươi còn nói ta là cố ý sao? Nhị Vương huynh, ngưd.iienn.da/nlle,d.oo.nnơi có phải là thật sự không chịu nổi được thua cuộc hay không?"

     "Ngươi... ! !"

     "Phong Mục, chấp nhận thua cuộc!" Hoàng đế nói uy nghiêm, "Ngươi làm chuyện như thế, làm sao còn có nửa điểm phong độ của vương gia chứ!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, Hồng Gai, Lam Tuyết Hàn, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti
     

Có bài mới 03.08.2016, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 03.02.2016, 21:39
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 742
Được thanks: 1163 lần
Điểm: 2.09
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 83: Nhi thần muốn Tô Mặc Nhi (4)

Editor: Lam Tuyết Hàn

“Phụ hoàng, nhi thần...”

“Đủ rồi! Không cần phải nói nữa.” Hoàng đế thất vọng nhìn Phong Mục, trầm giọng nói: “Thắng bại như thế nào, tất cả mọi người đều đã xem rõ ràng rành mạch! Lần này người thắng, là Thất vương gia, Phong Kỳ!”

“Tạ phụ hoàng.” Phong Kỳ cung kính trả lời.

Phong Mục sắc mặt xanh mét, bất đắc dĩ nói: “Nhi thần biết sai, thỉnh phụ hoàng không trách phạt.”

“Phong Kỳ có mong muốn gì?” Hoàng đế ngược lại hỏi, ngay cả nhìn cũng không muốn lại nhìn Phong Mục một cái.

Biểu hiện của Phong Mục ngày hôm nay, thật sự đã làm cho hắn mất hết mặt mũi! Vừa rồi nếu không phải Phong Kỳ đứng ra, hắn sợ là thật sự phải gả Tô Mặc Nhi cho Phong Mục rồi!

Công khai cướp đoạt em dâu, nếu như truyền đi, mặt mũi hoàng thất ở đâu?!

Phong Kỳ hơi suy nghĩ một chút, dò hỏi: “Phụ hoàng, hiện tại nhi thần không có mong muốn thứ gì, nhi thần có thể giữ lại yêu cầu này hay không, chờ nhi thần nghĩ kỹ lại bẩm báo phụ hoàng?”

Hoàng đế nhướn mày, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”

“Tạ phụ hoàng!” Có cái này, thì tương đương với có một lá bùa hộ mệnh!

“Đều tiếp tục chuẩn bị đi, con mồi hôm nay các ngươi săn được, chính là bữa ăn trưa của các ngươi!” Hoàng đế nhàn nhạt nói ra.

“Vâng!”

Mọi người đều đứng dậy, sau khi cúi đầu hành lễ, lập tức hình thành tốp năm tốp ba cùng nhau bắt tay chuẩn bị thức ăn.

Phong Đạc đưa Tô Mặc Nhi và Phong Dương, đi tới bên cạnh Phong Kỳ.

Phong Kỳ đã sớm tìm được một mảnh đất trống, Nguyệt Bích và Vân Phàm đã bắt đầu dựng bó củi lên.

Tô Mặc Nhi nhìn thấy, ngoại trừ chút con mồi vừa rồi Phong Kỳ để cho Hoàng đế xem, trên đất trống cũng không thiếu dã thú!

Phong Kỳ, quả nhiên là cố ý!

Hắn đếm con mồi đủ để thắng Phong Mục mà không cần chênh lệch nhiều, vậy thì có thể biết được Phong Mục kia có bao nhiêu tức ngực!

Chậc chậc! Xem ra Phong Kỳ cũng không phải là một người thiện lương nha!

Mấy người nướng vài con chim trĩ và thỏ hoang, còn lại đều thưởng cho các tướng sĩ.

“Nếu đây là vào buổi tối, thật sự càng hạnh phúc!” Tô Mặc Nhi thở dài nói.

Ở hiện đại, nàng cũng thường xuyên cùng các bằng hữu đi dã ngoại đốt lửa trại, một nhóm người cùng ngồi một chỗ, nói chuyện trên trời dưới đất, cực kỳ vui vẻ.

“Cái này dễ dàng nha, đợi buổi tối lại bảo Tam ca nướng vài con cho tẩu.” Phong Kỳ ăn thịt nướng, vẻ mặt thỏa mãn nói ra.

“Ngốc!” Tô Mặc Nhi ánh mắt khinh bỉ nói: “Hai người ăn còn có ý gì! Đốt lửa trại, đương nhiên là càng nhiều người càng vui vẻ, ăn cũng sẽ tận hứng!”

Đốt lửa trại đúng là phải có được không khí đông vui nhộn nhịp, nếu thật sự chỉ có nàng và Phong Đạc, cảnh tượng này, chỉ là suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy vô cùng lúng túng!

Phong Kỳ cái hiểu cái không, Phong Đạc thì lại rơi vào trong suy nghĩ mình, mắt phượng tĩnh mịch.

“Tam tẩu, ta nghe nói, trước kia khi tẩu chưa gả cho Tam ca, từng có liên hệ với Phong Mục?” Phong Dương đột nhiên hỏi.

Tô Mặc Nhi sững sờ, một hồi lâu, có chút rối rắm gật đầu nhẹ.

Trên thực tế, đoạn kí ức kia của nàng đều biến mất, về phần liên hệ cái gì với Phong Mục, hoàn toàn không có ấn tượng!

Những thứ này, nếu muốn giải thích thì chỉ trong phút chốc cũng sẽ không thể nói rõ, dứt khoát, nàng trực tiếp thừa nhận.

Phong Dương hiểu rõ cười một tiếng, không có hỏi thêm nhiều.

Lúc nào hắn cũng cảm thấy, Tô Mặc Nhi tạo cho hắn một cảm giác, dường như nàng chính là người đó.

Khí chất của các nàng rất giống nhau, chỉ là, nữ nhân kia, không phải là người!

“Tam ca, Tứ ca, vừa rồi các huynh có thấy bộ dáng của Phong Mục hay không.” Phong Kỳ nhớ tới bộ dáng tức không có chỗ phát của Phong Mục, không khỏi buồn cười.

“Loại người như hắn, chính là thiếu dạy dỗ! Lần này, chắc hẳn hắn phải ở trong phủ chờ ít ngày rồi!” Tô Mặc Nhi cũng rất là hả giận.

Hận không thể khiến cho Hoàng đế trực tiếp hạ mệnh lệnh, cấm cửa hắn vài năm, tiêu diệt hết sự kiêu căng của hắn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lam Tuyết Hàn về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, Quỷ Tinh Ranh, antunhi, bichvan, hienheo2406, thtrungkuti
     
Có bài mới 04.08.2016, 12:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.08.2015, 13:23
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 586
Được thanks: 3340 lần
Điểm: 16.03
Có bài mới Re: [Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 84: Đưa nàng vào động phòng hoa chúc (1)

Editor: Tử Sắc Y

Phong Đạc trào phúng nhếch môi cười: “Lần này, phụ hoàng cũng không còn mặt mũi để bảo vệ Phong Mục rồi!”

“Chính xác. Hoàng đế một lòng hướng về Phong Mục, lại không nghĩ rằng cuối cùng Phong Mục lại bị bại thảm đến như vậy!” Tô Mặc Nhi vừa nghĩ tới dáng vẻ âm trầm của Hoàng đế, đã cảm thấy rất buồn cười.

Lần này nàng thật sự thấy được Hoàng đế có bao nhiêu thiên vị Phong Mục!

Dường như chỉ cần là lời Phong Mục nói, ngay cả hỏi hắn cũng không thèm hỏi mà mù quáng làm theo.

Nếu không phải Phong Kỳ sớm chuẩn bị, thì chỉ sợ trong vòng kiểm tra thứ hai, hắn đã bị Hoàng đế giáng tội!

Lần này, Hoàng đế không thể không hạ quyết tâm trừng phạt Phong Mục, mà chính hắn cũng bị mất hết mặt mũi!

Mấy người cười cười nói nói một hồi, rất nhanh trời đã chuyển sang hoàng hôn.

Hoàng đế đi trước một bước trở về hoàng cung, còn tất cả mọi người thì từ từ tản ra đi về.

Sắc trời dần tối, mấy người Phong Đạc cũng rời khỏi bãi săn, nhưng lại không hồi phủ.

Mà đi đến tửu lâu lớn nhất trong Đế Đô, kêu một nhã gian, ba nam nhân, tranh luận với nhau một hồi.

Tô Mặc Nhi nghe hồi lâu, số lần ngáp lại càng tăng thêm.

Bọn họ nói không gì khác ngoài phân tích thế cục của triều đình, thật sự là một tí hứng thú nàng cũng không có.

Phong Đạc thấy nàng nhàm chán, nên sai Nguyệt Bích và Vân Phàm đi dạo với nàng ở ngoài đường cái.

Tô Mặc Nhi vui vẻ đáp ứng, không thể chờ đợi được mà rời khỏi tửu lâu.

Trăng sáng trên cao, trong bầu trời đêm chỉ treo trơ trọi vài chấm nhỏ sáng rực rỡ.

Tô Mặc Nhi giống như là người lần đầu tiên mới vào thành, đối với vật gì cũng vô cùng tò mò. Một cái tượng đất nho nhỏ, cũng có thể làm nàng dừng chân hơn một phút.

Chợ đêm ở Đế Đô, cũng không khác gì so với hiện đại. Chỉ là thiếu những thứ trang trí xa hoa truỵ lạc, thêm nhiều một chút nét thuần phác tự nhiên hiếm có ở hiện đại.

Tô Mặc Nhi đã lâu chưa có thả lỏng mình, không hề biết nàng đã đi rất xa.

Nguyệt Bích và Vân Phàm theo sát bên người nàng, một tấc cũng không rời bảo vệ nàng.

Một lát sau, Tô Mặc Nhi có hứng thú dừng ở trước một tiệm bán ngọc thạch nhỏ.

Nàng nghĩ tới, có thể nào tìm được miếng ngọc bội mà nàng đã từng thấy ở trên sách của sư phụ ở nước Phong Lan này hay không, có lẽ nàng còn có thể dựa vào nó để trở về hiện đại.

Nơi này có tốt hơn nữa, thì cũng không bằng chỗ nàng lớn lên từ nhỏ...

“Không biết vị tiểu thư này muốn trang sức gì?” Lão bản tuổi trên năm mươi đi lên trước khách khí hỏi.

Tô Mặc Nhi cẩn thận nhớ lại hình dáng của miếngngọc bội kia, chậm rãi miêu tả: “Ta muốn tìm ngọc bội có một màu xanh lục bích, hai mặt của nó đều có khắc mấy hoa văn phức tạp.”

“Tiểu thư, miếng ngọc bội như ngài nói, trong tiệm nhỏ của ta có rất nhiều, rất nhiều. Không biết tiểu thư nhìn trúng miếng nào?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi ửng đỏ, lúng túng bổ sung nói: “Miếng ngọc bội theo lời của ta là miếng ngọc mà trên mặt nó khắc hoa văn, khi để dưới ánh mặt trời, sẽ phát ra hào quang màu xanh bích. Không biết lão nhân gia có thấy qua hay không?”

Lão bản trừng to mắt không thể tin, nhìn chằm chằm Tô Mặc Nhi, run rẩy hỏi: “Cô nương đã thấy qua miếng ngọc bội kia?”

Tô Mặc Nhi hơi chần chờ gật đầu nhẹ.

Còn chưa chờ lão bản nói thêm lời gì nữa, thì Nguyệt Bích và Vân Phàm đã kéo nàng rời khỏi tiệm nhỏ.

Mà vẻ mặt hai người, đều rất quỷ dị!

Lúc này Tô Mặc Nhi mới phát hiện ra hình như nàng đã nói lời không nên nói, đang lúc muốn mở miệng hỏi thăm thì không ngờ, phía trước có một nhóm người đột nhiên vọt tới, tách các nàng ra!

Trong lòng Vân Phàm đánh chuông cảnh báo, không có nửa phần do dự, nhanh chóng nhảy ra từ trong đám người kia.

Lại đi tìm Tô Mặc Nhi, phát hiện, nhưng bóng dáng của nàng đã hoàn toàn biến mất!

Nguyệt Bích cũng nhanh chóng tránh thoát đám người kia, sau khi thấy Vân Phàm, lập tức bước tới bên người nàng.

Vân Phàm vội vàng hỏi: “Có thấy vương phi không?”

Nguyệt Bích ngẩn người, sau đó, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, lập tức hoảng hốt.

Vẻ mặt Vân Phàm trầm xuống, tỉnh táo nói: “Ngươi cứ đi về trước hồi bẩm với chủ tử, còn ta sẽ ở lại chỗ này tìm vương phi, có lẽ vương phi chỉ là bị đám người đẩy đến nơi khác thôi!”

“Được. Tỷ tỷ, ngươi phải cẩn thận, có chuyện gì thì phải bắn đạn tín hiệu!” Nguyệt Bích toát mồ hôi dầm dề.

Nếu nàng nói cho gia biết, là các nàng để lạc mất chủ tử, vậy hậu quả...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tử Sắc Y về bài viết trên: Candy2110, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hạ Tử Tuyết, Lam Tuyết Hàn, antunhi, bichvan, hh09, hienheo2406, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 190 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.