Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 

Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

 
Có bài mới 29.07.2016, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Sớm lên chốn cực nhạc

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Đúng là lấy được, chỉ có điều...” Trên vẻ mặt tuấn mỹ của Bạch Ưng hơi vặn vẹo, giống như cố gắng đè nén cảm xúc khó có thể khắc chế, “Thuộc hạ đề nghị ngài vẫn không nên nhìn thì tốt hơn.” Tuy hắn nói như thế, nhưng đồ gì đó cầm trong tay vẫn tùy ý rêu rao theo gió trước ánh mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn.

Quân Dập Hàn lạnh lùng nhìn hắn, đưa tay cầm dây tơ hồng, mấy chữ sắc bén thanh thoát bay bổng uyển chuyển mang theo phóng túng tùy ý nồng đậm: Mong phu quân Quân Dập Hàn sớm lên chốn cực nhạc!

Quân Dập Hàn cười lạnh, giữ tơ hồng trong lòng bàn tay, khi mở ra thì gió thổi qua, một luồng khói hồng tan biến trong gió. Mặc dù biết nàng sẽ ước nguyện cái gì, nhưng lúc chân chính nhìn thấy thì hắn lại không kiềm chế được cơn tức giận dâng lên trong lòng, nữ nhân này lại mong hắn chết như vậy?

Chân mày hắn hơi nhíu lại nhưng chỉ trong chốc lát, ngay sau đó hỏi Bạch Ưng: “Những con rệp đáng ghét kia còn ở đó?”

“Bẩm Vương gia, những con rệp đang di chuyển lung tung quanh miếu Nguyệt Lão, tạm thời còn chưa đến đây. Có cần thuộc hạ để bọn họ chạy về?”

“Không cần, chạy trở về người nào đó sẽ nằm ngồi không yên, tùy bọn họ.” Sắc mặt Quân Dập Hàn mang theo chán ghét mơ hồ.

Ôn Noãn kéo thân thể mềm nhũn uể oải vòng hai vòng trong rừng cây không thấy nước và trái cây gì, ngược lại die nda nle equ ydo n nhìn thấy tán cành lá rậm rạp của một cây cổ thụ mở thành hình bán nguyệt, tinh thần nàng lập tức chấn động, nhìn trái nhìn phải một chút không thấy ai, điểm nhẹ mũi chân nhảy lên nằm xuống đi ngủ.

Cành cây hình bán nguyệt chắc chắn đỡ thân thể của nàng, cây lá rậm rạp chắn ánh mặt trời chói mắt đồng thời che đi thân hình của nàng, nàng vừa nhắm mắt đã ngủ và ngủ cực kỳ ngọt ngào yên ổn.

Không biết bao lâu, Ôn Noãn chỉ cảm thấy quanh thân hơi lạnh, nàng khoanh tay cuộn tròn lật  người, bỗng nhiên phía dưới trống không, nàng nhanh mắt nhanh tay trở tay bấy lấy cành cây vừa ngủ, ngước mắt nhìn sang chung quanh, chỉ thấy rừng cây bốn phía, mặt trời hơi ngả về tây.

Rừng cây...

Đầu óc hơi choáng váng vì ngủ giật nảy trong nháy mắt, hỏng bét, ném con ma ốm tha du bình Vương gia một thân mình ở trong đình hóng gió, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. Mặc dù hắn chết cho nàng chuyện tốt, nhưng nếu “Chết ngoài ý muốn” vì đi ra ngoài cùng nàng, nàng sẽ chịu không nổi.

Ôn Noãn vội vàng đi về, tinh mặt lại phát hiện mấy trái cây, vài bước đi lên trước, hai chân nhảy lên thân cây hái mấy trái để phòng ngừa vạn nhất làm dáng một chút.

Ra khỏi rừng cây, nàng ngẩng đầu nhìn lên, Quân Dập Hàn ngồi trên băng đá dựa vào cột, mặt nhìn về phía ánh nắng chiều rực rỡ.

Nhìn lên như thế, thật sự là mỹ nam tử yên tĩnh!

Tâm tình Ôn Noãn hạ xuống, bước chân hơi gấp tiến lên phía trước nói: “Vương gia, vi thê không cẩn thận bị lạc die enda anle equu ydonn trong rừng cây, hại Vương gia ngồi không mấy canh giờ, Vương gia sẽ không trách phạt vi thê chứ?” Nàng nói xong cúi đầu thật thấp giống như thê tử làm sai lẳng lặng chờ phu quân mình khiển trách.

Vậy mà nàng đứng hồi lâu lại không thấy Quân Dập Hàn có bất kỳ động tĩnh gì, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi thon dài tạo thành bóng mờ dưới mí mắt, gương mặt ửng hồng còn đỏ tươi hơn nắng chiều ba phần, đỏ tươi xinh đẹp như lửa trong miếu Nguyệt Lão.

Ôn Noãn hơi thở dài nhìn dung mạo nam nhân còn xinh đẹp hơn nữ tử, trái tim lại thấp thoáng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nàng nhíu mày, cặp mắt lại tỉ mỉ nhìn hắn, bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, người bình thường sao mặt lại đỏ đến mức này? Đưa tay sờ trán hắn, quả nhiên nóng bỏng!

“Vương gia, Vương gia, tỉnh.” Ôn Noãn nắm lấy bả vai hắn khẽ lay.

Quân Dập Hàn không có phản ứng.

“Vương gia tỉnh, chúng ta phải trở về.” Ôn Noãn lại tăng thêm lực lắc lắc, vẫn không có phản ứng.

“Vương gia.” Nàng lại thêm lực, lần này có phản ứng, bởi vì nàng dùng sức quá lớn, thân thể hắn đang tựa trên cột ngã thẳng vào trong ngực nàng.

Trong lòng Ôn Noãn vui vẻ, thân thể rách nát này quả nhiên không chịu được giày vò như vậy, Nguyệt Lão kia quả nhiên là vị thần tiên cần mẫn, nhanh như vậy đã để cho món hàng này chết hơn phân nửa. Nhưng ngay sau đó trái tim nàng lại thắt lại, giữa sườn núi không một bóng người, mắt thấy mặt trời chiều lặn về tây, ánh chiều dần tắt, nếu không nhanh chóng xuống núi, bọn họ chắc chắn bị vây khốn trên núi, ở trên núi không sao, nhưng nếu thân thể Quân Dập Hàn qua một đêm đến sáng mai thành một thi thể, khi đi thì đứng khi về thì ngang, nàng tất nhiên sẽ “Chôn theo”.

Phúc họa gắn bó, vui cũng tồn tại cùng lo buồn!

Ôn Noãn cắn răng cõng Quân Dập Hàn đi trên đường núi cong cong quẹo quẹo khó đi, mặc dù tục ngữ nói thật hay: Xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn, nhưng với một nữ nhân suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, còn phải cõng một nam nhân thân cao chắc hơn thước tám, đây tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Nhiều lần đùi Ôn Noãn run lên thiếu chút vấp phải cây trồng bên rìa đường núi, may mắn nàng nhanh tay lẹ mắt vịn vào cọc gỗ bên cạnh mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Hao tổn sức lực quá độ dieendaanleequuydonn khiến cho hai chân nàng như đổ chì không nghe sai khiến, nhưng mắt thấy sắc trời càng lúc càng tối, nàng chỉ đành phải cắn chặt hàm răng, cố hết sức tăng nhanh bước chân chạy về phía chân núi.

Quân Dập Hàn phủ phục trên lưng Ôn Noãn, hai tay rũ xuống trước ngực nàng, theo bước đi lại của nàng, tay của hắn hơi rung nhẹ, tiết tấu nhẹ nhàng chạm vào bộ ngực đầy hơi ưỡn lên của nàng, mà Ôn Noãn tâm tư đầy bụng gấp rút lên đường không phát giác ra điều gì.

Cảm xúc mềm mại lại đầy đặn từ tay đung đưa truyền đến trái tim hắn, tròng mắt lạnh lùng của Quân Dập Hàn khẽ mở ra lạnh lùng nhìn gương mặt ửng hồng đầm đìa mồ hôi trước mắt, hương thơm đậm đà của nữ tử theo mồ hôi càng thêm tỏa ra nồng đậm quanh quẩn ở chóp mũi hắn. Tròng mắt lạnh lùng hơi tối lại sau đó nhắm tiếp, nàng đã mong hắn chết như vậy, hắn cũng không nên để nàng thất vọng, như vậy với hồi báo “Hắn sắp chết” mà hắn để cho nàng như ý, chút công việc cực nhọc như vậy tính là gì.

Quân Dập Hàn rất yên tâm thoải mái mặc cho thân thể đơn bạc mảnh mai của Ôn Noãn cõng trên lưng, nhưng khi nghe tiếng thở càng ngày càng nặng, cảm nhận thân thể dưới người nàng hơi run truyền đến, sau khi nàng lảo đảo thiếu chút nữa trượt chân được hắn lấy nội lực âm thầm ổn định thân thể, cuối cùng chân mày ngọn núi của hắn nhíu lại, lòng bàn tay dao động trước ngực nàng tích thêm mấy phần nội lực, mượn dao động va chạm khe khẽ này truyền cho nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 31.07.2016, 19:31
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C13) - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Áp lực và phản áp lực

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ôn Noãn cố gắng chống đỡ chân tê dại đi về phía chân núi, đầu vốn hơi hỗn loạn dần trở nên tỉnh táo, chân như rót chì cũng dần trở nên nhẹ nhàng, nam nhân như tảng đá đè lên người nàng hình như cũng không nặng như vậy nữa. Nàng thở ra một hơi dài, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ khi mệt mỏi đạt đến cực điểm ngược lại không mệt, giống như đạo lý người chết hồi quang phản chiếu?

Dù phải hay không phải, giờ phút này nàng đã không còn rảnh hơi đi ngẫm nghĩ và cũng không có thời gian rảnh rỗi đi suy tư những vấn đề nhỏ nhặt không đáng kể này, ngẩng đầu nhìn về phía chân núi, đã có thể thấy ánh sáng đèn của các nhà và hình dáng cây nhân duyên cao lớn rêu rao trong sân miếu Nguyệt Lão.

Ôn Noãn hít sâu một hơi, con đường núi mười tám ngoặt này cuối cùng đã xong, hy vọng đang ở phía trước cách đó không xa, hơi sức của nàng đột nhiên tăng nhanh, chân lướt như bay sải bước về miếu Nguyệt Lão.

Cuối cùng thấy được xe ngựa của Vương phủ, trong đêm tối Bạch Ưng cố làm ra vẻ phong lưu dựa vào cửa xe, thấy Ôn Noãn cõng Quân Dập Hàn “Hôn mê bất tỉnh”, vẻ mặt hắn hơi rối bời thay đổi mấy lần, ngay sau đó bước nhanh về phía trước, Ôn Noãn không đợi hắn hỏi đã mở miệng trước: “Bệnh tình Vương gia cấp bách, nhanh chóng trở về phủ.”

Bạch Ưng không để lại dấu vết nhìn Vương gia đang “Hôn mê”, vẻ mặt “Nặng nề” cùng Ôn Noãn nâng hắn vào trong xe ngựa, ra roi nhanh chóng chạy về Vương phủ. Đèn dầu hai bên đường phố xa thẳm, mơ hồ soi sáng ra khóe môi hắn hơi nhếch lên.

Bên trong xe ngựa, Ôn Noãn đề phòng Quân Dập Hàn “Hôn mê” ngã từ trên tháp ngồi xuống, đành phải ôm ngang hắn để cho hắn dựa vào đầu vai mình. Mặc dù khoảnh khắc lên xe ngựa, nàng rất muốn nằm thẳng xuống ngủ, nhưng nhu cầu mãnh liệt này của nàng bị lý trí vượt qua, bây giờ tuyệt đối không phải là thời cơ để ngủ, Vương gia cứ giày vò như vậy, vốn là người sắp chết, lần này xác định vững chắc trở về chỉ có phần tắt thở.

Thế cho nên nàng mới mở miệng trước khi Bạch Ưng đặt câu hỏi, chính là phòng ngừa Bạch Ưng hỏi kỹ sinh nghi. Mọi người đều biết Vương gia vốn sa cơ lỡ vận, cũng do các ngự y dùng dược liệu die nda nle equ ydo n quý giá giữ mệnh mà thôi. Hiện giờ bệnh tình Vương gia chuyển nguy cũng là hợp tình hợp lý, ai ngờ nàng lại đạp mạnh hắn một cái về phía điện Diêm Vương. Nhưng nếu để Bạch Ưng biết hắn bò lên núi ngồi trong đình hóng mát thổi gió mấy canh giờ, nói không chừng sẽ xảy ra chút chuyện, mặc dù nàng không nói hắn sẽ không biết, nhưng người này còn tinh ranh hơn khỉ, ai biết hắn sẽ tìm ra dấu vết gì từ trong lời nói của nàng rồi gây ra cho nàng chút mánh khóe * gì đó. Vì vậy còn đề phòng chuyện chưa xảy ra thì tốt hơn.

(*) nguyên gốc幺蛾子: Yêu nga tử (bươm bướm, thiêu thân) – ý tứ ăn không nói có, sinh sự vô lý, đa số mang nghĩa xấu, ra vẻ mưu mô, toan tính bẩn thỉu, chệch khỏi cách nghĩ thông thường.

Ôn Noãn cúi đầu nhìn Quân Dập Hàn qua vai, hình như sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt không chút huyết sắc, sống mũi thẳng tắp gần như chạm vào cổ của nàng, nhưng lại không cảm thấy hơi thở của hắn.

Không phải sẽ không chống đỡ được trước khi về đến Vương phủ chứ?

Ôn Noãn giật mình, đưa ngón tay sờ lên cổ hắn, ấn xuống da thịt nhẵn nhụi trơn bóng, mặc dù mạch yếu ớt nhưng vẫn nhảy lên. Trong lòng nàng mừng rỡ, xem chừng hắn trở về phủ chống đỡ chừng một hai canh giờ thì có thể tắt thở. Nàng lấy tay vén rèm xe lên, giọng vội vàng: “Bạch Ưng, nhanh hơn nữa, Vương gia sắp không chịu nổi nữa.”

Khổ tâm cuối cùng không có uổng phí, ngày thật tốt sắp tới.

Không chịu nổi nữa?

Bạch Ưng suýt nữa bật cười ra tiếng, cuối cùng nén nhịn được, cung kính trả lời: “Dạ, Vương phi.”

Tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng nhanh, Ôn Noãn vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên ngã về sau, ngay tiếp theo đó Quân Dập Hàn được nàng ôm cũng ngã thẳng xuống đè lên người nàng.

“Xui xẻo!”

Ôn Noãn khẽ nguyền rủa ra tiếng, vừa định đứng dậy làm cảm giác thân thể nặng nề, tứ chi không còn chút sức lực nào, ngay cả động đậy ngón tay cũng cảm thấy khó khăn khác thường, giống như die enda anle equu ydonn toàn bộ mệt mỏi đọng lại lúc trước bay vọt tới bao phủ lấy nàng. Nhìn Vương gia Quân Dập Hàn sắp chết đè trên người không nhúc nhích, Ôn Noãn hơi khóc không ra nước mắt. Bây giờ nàng nào có sức đẩy hắn ra? Nào có sức đứng dậy?

Nhưng cứ đè như vậy...

“Vương phi, đến rồi.”

Ôn Noãn khổ não mãi còn chưa nghĩ ra phương pháp giải quyết, âm thanh của Bạch Ưng đã truyền qua màn xe vào, tiếp theo đó tay hắn vén màn xe.

“Dừng tay.” Ôn Noãn hét lớn ra tiếng theo bản năng, thấy sau khi màn xe vừa bị nhấc lên khe hẹp đã trở về vị trí cũ, hàm ý mắc kẹt trong cổ họng nàng mới thuận lợi khạc ra. Rũ mắt xuống, nhìn đỉnh đầu tuấn mỹ chôn giữa bầu ngực mình, tâm tình nàng như ngàn vạn thần thú chạy qua. Tổ tông nhà hắn, hàng này đời trước tuyệt đối là sắc lang đầu thai, lúc hôn mê còn ngã được chính xác như thế.

Hắn che trên người nàng, vùi đầu giữa bầu ngực nàng, tư thế ám muội như vậy nếu để cho người ta nhìn thấy... Mặc dù da mặt nàng dày, nhưng cảm giác thật sâu không có cách nào sống nổi rồi.

Huống chi, trạng thái của hắn bây giờ còn là thoi thóp một hơi...

Phiên bản này, nên nói ra như thế nào? Ôn Noãn không dám tưởng tượng.

Nàng tràn đầy khổ sở nhắm mắt, rụt cổ muốn biến nó trở thành cơn ác mộng chưa tỉnh.

Nhưng ở bên ngoài, giọng của Bạch Ưng lại vang lên một lần nữa: “Vương phi?”

Ôn Noãn cắn răng, mở miệng nói: “Đi gọi Minh Nhi tới, đừng hỏi tại sao, nhanh đi.”

Dù sao Minh Nhi cũng là người mình, mất thể diện trước mặt người mình... Ôn Noãn cảm thấy có thể miễn cưỡng chấp nhận. Đây cũng là phương pháp xử lý cho hiện giờ không có cách nào.

“Dạ, Vương phi.” Bạch Ưng lĩnh mệnh đi.

Ôn Noãn vỗ trán thở dài rất bi ai, âm thầm tự đánh giá chẳng lẽ là báo ứng do buổi chiều mình giày vò Quân Dập Hàn?

Nàng vẫn đắm chìm trong cảm xúc đau buồn của mình, không ý thức được thân thể đã khôi phục hơi sức, càng không chú ý tới khóe môi Quân Dập Hàn trước ngực nhếch lên cười nhạo nhàn nhạt.

“Tiểu thư.”  Âm thanh lo lắng của Minh Nhi truyền đến từ xa xa.

Thân thể Ôn Noãn cứng đờ, ngay cả làm xong chuẩn bị mất mặt, nhưng chuyện mất mặt thế này hiện ra trước mặt dieendaanleequuydonn người khác tóm lại áp lực trong lòng rất nặng. Nàng tính toán cố gắng một chút, nén đủ một hơi dùng sức đẩy Quân Dập Hàn trên người ngồi dậy một chút.

Thế mà lại thành công, thật là ông trời cũng giúp ta!

Ôn Noãn nhìn theo hướng Quân Dập Hàn ngã ra ngoài, trong mắt lóe ra mừng rỡ như điên, ngay sau đó nàng nhanh chóng đưa tay chụp tới Quân Dập Hàn đang định ngã ra ngoài xe kéo lại, vốn chỉ còn một hơi, nếu ném ngã chết, nàng chỉ có phần chôn theo.

Dưới tình thế cấp bách nghiêng người về phía trước, độ cong quá lớn, lại do Quân Dập Hàn quá nặng, thêm vào đó giống như dưới chân nàng vấp phải vật gì đó, tóm lại, vốn ý định ban đầu kéo người cuối cùng “Rầm” một tiếng, mạnh mạnh mẽ mẽ đặt nửa người lên người Quân Dập Hàn ngã ra ngoài màn xe, môi phía dưới mềm mại hơi lạnh rỉ ra mùi máu tươi nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi nàng.

Minh Nhi hít sâu một hơi che miệng há to, tay đưa ra giữa không trung vén rèm xe cứng đờ, cùng lúc đó bốn phía xung quanh vang lên tiếng hút khí liên tiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2016, 23:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu (C14) - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Vi phu đa tạ phu nhân

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mắt Ôn Noãn trợn lên, nhìn một đám hoặc ngóc đầu lên hoặc khom lưng hoặc đứng giống  như bị cố định, rất muốn ngất đi, không phải kêu Bạch Ưng gọi Minh Nhi tới à, sao lại đưa nhiều người tới vậy? Nàng tức giận ngay cả đầu cũng đau nhức, xấu hổ tới hai má đỏ bừng, thân thể bởi vì suy nghĩ tập trung chỗ khác vẫn duy trì nguyên hình.

Sấm sét giữa trời quang đi qua, cuối cùng Minh Nhi cũng hồi phục tinh thần từ trong cơn chấn động lại, lập tức xoay người chắn trước xe ngựa, chống nạnh quát mấy người chung quanh: “Nhìn cái gì vậy, còn không mau tránh ra, nhìn nữa coi chừng Vương gia Vương phi đào mắt các ngươi.”

Rống giận này của nàng cuối cùng gọi về thần trí mọi người cũng gọi về thần trí của Ôn Noãn, lúc này nàng mới ý thức được mình vẫn ở tư thế mập mờ đè lên trên người Quân Dập Hàn, ngay sau đó vội vàng dùng cả tay chân bò dậy.

“Khụ khụ.” Nàng ho khan một cái điều chỉnh tư thế, cố gắng để bộ mặt ửng hồng của mình tỏ ra vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh nói: “Minh Nhi, mau tới đây giúp ta dìu Vương gia vào trong phòng.”

Người đã tản hết, Minh Nhi vẫn đưa lưng về phía xe ngựa, nghe Ôn Noãn phân phó vậy mới xoay người, nhìn Vương gia vẫn hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt khóe môi còn chú máu, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng của Minh Nhi dâng lên chút đồng tình.

Vì để thường xuyên chăm sóc thân thể Quân Dập Hàn, Quân Hạo Thiên đặc biệt ra lệnh hai vị ngự y ở tại Vương phủ mỗi ngày. Ôn Noãn và Minh Nhi vừa dìu Quân Dập Hàn vào phòng, hai vị ngự y nhanh chóng tiến lên bắt mạch chẩn bệnh.

Ôn Noãn lẳng lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt “Lo lắng” nghiêng đầu ra nhìn, tay chắp trước ngực, yên lặng lẩm bẩm: Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc, Quân Dập Hàn chào mừng ngươi đến chốn cực lạc...

Các ngự y lúc sắc mặt nặng nề thỉnh thoảng lại lắc đầu mà thở dài, thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi... Ôn Noãn quan sát cẩn thận sắc mặt của bọn họ, tảng đá lớn trong trái tim dần rơi xuống đất, khóe môi không kiềm chế được nhếch lên một đường cong, xem ra con ma bệnh die3nda`nle3qu'ydo0n Vương gia đã hết cách xoay chuyển chết chắc. Nhưng môi nàng hơi vểnh lên lộ ra đường cong lại vừa vặn rơi vào đáy mắt Quân Dập Hàn khẽ hé mở.

“Vương phi, Vương gia ngài...” Ngự y cung kính đi đến trước mặt Ôn Noãn tiếng nói chậm chạp.

“Vương gia như thế nào? Có cứu được không?” Giọng Ôn Noãn buồn bã, sắc mặt đã thăng hoa thành “Cực kỳ bi thương.”

“Cũng không phải, Vương phi không cần kinh hoảng, hoàn toàn ngược lại với lời Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.”

“Ngươi... Lặp lại lần nữa?” Nước mắt Ôn Noãn lơ lửng treo trên lông mi, không thể tin nhìn ngự y chằm chằm.

Ngự y cho rằng Ôn Noãn quá vui mừng, lặp lại lần nữa: “Chúc mừng Vương phi, thân thể Vương gia đã có chuyển biến rất tốt.”

“Nhưng mà, nhưng mà Vương gia, người...” Ôn Noãn hơi ngây ngốc chỉ vào Quân Dập Hàn đang nằm trên giường không nhúc nhích không có phản ứng, không phải sắp chết sao? Sao quỷ dị biến thành có chuyển biến rất tốt đẹp?!

“Ý Vương phi hỏi vì sao Vương gia hôn mê bất tỉnh?” Ngự y bổ sung đầy đủ lời nàng muốn hỏi, Ôn Noãn vội vàng gật đầu liên tục.

“Cái này nói ra thật xấu hổ, thần vừa cùng Lý ngự y kiểm tra lần nữa vẫn không ra kết quả, nhưng thân thể Vương gia xác thật đã chuyển biến tốt.” Ngự y dừng một chút rồi nói tiếp, “Thứ cho thần mạo muội hỏi một câu, sau khi Vương gia và Vương phi xuất phủ đã làm cái gì hay ăn cái gì?”

“Bò mấy canh giờ lên núi, hóng gió mấy canh giờ.” Dù sao không chết được nói cũng không có gì, Ôn Noãn không còn hơi sức mở miệng.

“Có lẽ chính vì nguyên nhân này, leo núi die enda anle equu ydonn khiến ổ bệnh tích tụ trong cơ thể Vương gia phát tán theo mồ hôi ra ngoài, mà hơi thở tinh khiết trên núi vừa đúng tinh lọc khí độc tích lũy vì bệnh tình trong cơ thể Vương gia ra. Như vậy xem ra, Vương phi giúp Vương gia từ trong tối tăm, Vương phi đúng là phúc tinh của Vương gia.”

Phúc tinh con khỉ, nàng muốn làm khắc tinh trong số mạng của hắn!

Trong lòng Ôn Noãn sụp đổ không thôi, mà đúng vào lúc này Quân Dập Hàn từ trên giường ung dung “Tỉnh lại”, nghe thấy mấy lời vừa rồi của ngự y, khóe môi nhếch lên nụ cười cảm kích: “Vi phu đa tạ phu nhân.”

Gò má tái nhợt như quỷ dị trước đây, bây giờ màu da đỏ thắm có thể so với hoa đào, quả thật là chuyển biến tốt!

Trước mặt Ôn Noãn bỗng tối sầm, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh trong tiếng cười đẹp đẽ động lòng người của hắn!

“Tiểu thư, lúc trước người ngất đi đúng là dọa sợ Minh Nhi rồi, cũng may ngự y  nói tiểu thư chỉ mệt nhọc quá độ cộng thêm trong lòng phập phồng quá lớn mới có thể tạo ra chóng mặt bộc phát, nghỉ ngơi thật nhiều, uống chút trà an thần là không có chuyện gì rồi.” Minh Nhi nâng Ôn Noãn vẻ mặt ủ rũ hơi rối loạn đã ngủ trọn cả một đêm vừa mới tỉnh lại dậy, thuật lại lời ngự y nói, để cho tiểu thư yên tâm.

Ôn Noãn ngồi trước bàn cầm muỗng như có như không khuấy cháo trong chén, thấy dáng vẻ Minh Nhi muốn nói lại thôi, mở miệng nói: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra.”

“Lúc ngài ngủ mê man Vương gia tới thăm ngài mấy lần, ngài...”

“Khụ khụ.” Miếng cháo Ôn Noãn dieendaanleequuydonn vừa mới uống nghẹn trong cổ họng, Minh Nhi vỗ lưng nàng khá lâu nàng mới thở nổi, vẻ mặt tháy đổi mấy lần giống như không khẳng định nói: “Vương gia tới thăm ta?”

“Đúng vậy.” Minh Nhi gật đầu, “Cho nên sau khi tiểu thư cơm nước xong có muốn đi nhìn Vương gia một chút không?”

Ôn Noãn chỉ thấy ngực khó thở đầu choáng váng, lúc này mới được một ngày, đã có thể xuống giường đi bộ còn tới nhìn nàng mấy lần?!

Thôi thôi, Ôn Noãn xoa trán điều chỉnh lại hơi thở an ủi mình, cùng lắm thì cắt bỏ hết việc Quân Dập Hàn sắp chết hôm qua đi, coi như tất cả làm lại từ đầu, Hồng Quân hai mươi lăm ngàn dặm còn có thể thuận lợi đi hết *, nàng không tin Ôn Noãn nàng không chờ được đến ngày tên ma bệnh Vương gia này chết. Huống chi, con đường nào cũng dẫn đến địa phủ, đường này không thông còn có đường khác, chẳng lẽ bằng vào mưu trí thông tuệ của nàng còn không giày vò chết hắn? Chuyện cười!

(*) Vạn lý Trường chinh , tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Trong cuộc Vạn lý Trường chinh, kéo dài 370 ngày  từ 16 tháng 10 năm 1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng quân có hơn 86 ngàn người, nhưng khi kết thúc cuộc Vạn lý Trường chinh, số Hồng quân sống sót chỉ còn ít hơn 7 ngàn. (Theo Wikipedia)

Thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn đánh mất ý chí chiến đấu!

Tự khuyên mình mấy lần như thế, trong nháy mắt nàng lại đầy máu sống lại, bưng chén cháo lên ăn vài hớp, giơ tay áo lau miệng, vỗ bàn mà dậy, tròng mắt híp lại, khóe môi nhếch lên, trong giọng nói mềm mại mang theo chút khiêu khích: “Đi, thăm Vương gia một chút.”

Không nhìn thấy Vương gia, ngược lại thấy lão thái giám Vương công công bên cạnh Thái hậu. Vương công công nét mặt già nua như vỏ quýt ngay ngắn chỉnh tề cúi người hành lễ với Ôn Noãn: “Nô tài ra mắt Vương phi. Nô tài tới chuyến này chính là phụng ý chỉ Thái hậu mời Vương phi đến Ngự hoa viên ngắm hoa phẩm trà, hiện xe ngựa đã chuẩn bị xong đang chờ bên ngoài phủ.”

Trong lúc mấu chốt lão thái bà lại mời nàng đi ngắm hoa phẩm trà? Sợ rằng có giáo huấn mới là thật đi!

Mặc dù Ôn Noãn cười lạnh trong lòng không dứt, nhưng trên mặt lại cười nhạt nói: “Vậy làm phiền công công chờ chốc lát, bản phi đi thay trang phục khác rồi sẽ tới.”

Ước chừng nửa khắc sau, Ôn Noãn theo Vương công công đi tới bên cạnh xe ngựa đậu ở cửa Vương phủ, xe ngựa không hổ là Hoàng gia làm ra, rất có phong thái của Hoàng gia, tinh xảo hoa lệ rộng rãi.

Ôn Noãn giẫm ghế đưa tay vén rèm lên xe ngựa, khom người định tiến vào thì thân thể dừng lại, hơi ngoài ý muốn nhìn Quân Dập Hàn nhắm mắt dưỡng thần, nghiêng người dựa vào nệm êm mà ngồi, trong lòng không khỏi nghi ngờ vì sao hắn lại ở trong xe ngựa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 276 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Máy chụp hình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.