Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 01.08.2016, 22:30
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14017 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 300: Tình yêu của anh bây giờ khác với sự buông tay
Editor: tuladen

Cơn tức giận của Bình Bình cuối cùng phát tiết hết ra ngoài, cô không nhịn nổi cơn tức nên cứ thở phì phì đầy oán giận.

Ngón tay cuộn lại để dọc hai bên chân không kìm nổi siết chặt thành nắm đấm, tựa như cảm giác chua xót và đau khổ dâng trào đến trong lòng, anh khó khăn đưa tay vỗ vỗ bả vai Bình Bình: "Hai người ở chung... một chút hiểu lầm cãi nhau, cũng là có...".

Nói những lời này dù là gian nan, anh gần như chết lặng mặc cho mình gằn từng tiếng nói ra, đợi đến cuối cùng, lại dặn dò Bình Bình vài câu, nhưng vẫn tàn nhẫn rời đi.

Bình Bình tức giận dậm chân, hai người kia rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng đã không bỏ xuống được, lại còn giả bộ rộng lượng hào phóng nhường cho đối phương! Sau đó lại đau khổ chết đi sống lại, tội gì hành hạ bản thân như vậy?

Xoay người vào phòng bệnh, đã thấy Tĩnh Tri đã thức dậy, đôi mắt cô ấy bởi vì gầy yếu mà trông lớn hơn, có chút mỏi mệt nhưng sáng ngời nhìn về phía cửa, đợi thấy Bình Bình tiến vào, cô như nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhưng đáy mắt giống như có mất mác.

Bình Bình nhìn ở trong mắt, giận dỗi không nói lời nào, chỉ chờ cô hỏi, ai ngờ qua rất lâu, cô mới chậm rãi đã mở miệng: "Bình Bình, Phi Đồng đâu?"

Bình Bình lập tức nản lòng thở dài một hơi: "Đang ngủ."

"A...." Sóng mắt Tĩnh Tri bất động, chỉ hơi buông mi mắt xuống: "Bình Bình, chị hơi đói."

Giọng cô nhẹ nhàng ôn nhu, Bình Bình muốn làm hành động tức giận với cô cũng không có biện pháp.

"Bữa sáng lập tức sẽ đưa đến, chị Tĩnh Tri, nhị thiếu..."

Tĩnh Tri bỗng nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời của cô: "Bình Bình, em gọi điện thoại cho Thiệu Hiên, nói anh ấy trở về."

"Chị Tĩnh Tri! Chị bị bệnh lâu như vậy, anh ta một lần cũng chưa từng đến thăm chị! Chị lại còn nhớ đến anh ta..."

"Chị có mấy lời, muốn nói một chút với anh ấy." Tĩnh Tri ốm lâu ngày nên rất yếu ớt, mới nói được mấy câu đã thở gấp, thấy dáng vẻ này của cô, Bình Bình cũng không đành lòng nói tiếp thêm nữa, đành phải tức giận lấy điện thoại di động: "Được thôi, em đi gọi."

Một lát sau quay trở lại: "Vẫn tắt máy."

Tĩnh Tri nhắm mắt lại thở dài một hơi: "Thôi."

"Chị Tĩnh Tri, sau này chị định làm như thế nào?” Bình Bình kìm nén không được hỏi, cô vội muốn chết, hai người kia ai cũng không chịu chủ động!

"Có thể làm sao? Phi Đồng luôn có ba mẹ." Giọng Tĩnh Tri cũng đã phát run, ngón tay giấu ở dưới chăn cũng run lên, thì ra, cô đã sớm hiểu lòng mình.

"Nhưng ngay cả Phi Đồng anh ta cũng không quan tâm!"

"Sẽ không đâu, anh ấy chỉ giận chị, anh ấy rất yêu Phi Đồng." Tĩnh Tri vội vàng giải thích cho Thiệu Hiên, Bình Bình tức giận nói không ra lời, một lúc sau mới lẩm bẩm vài tiếng: "Rất yêu cái gì? Chị bị bệnh anh ta vẫn không thèm quan tâm, nhị thiếu vừa nghe nói đã lập tức bay trở về luôn, cũng không buồn quan tâm đến công ty của mình sắp sụp đổ..."

"Em nói cái gì? Cái gì mà công ty sắp sụp đổ hả?" Tĩnh Tri vừa nghe liền nóng ruột, hoảng sợ truy hỏi.

"Công ty nhị thiếu xảy ra chuyện lớn, nhưng anh ấy vừa nghe nói chị bị bệnh thì lập tức trở về, cũng không cần quan tâm tới công ty... Hiện giờ cũng không biết công ty thế nào nữa, giờ đây nhị thiếu cũng không còn gì nữa rồi, một chút sản nghiệp kia, nếu như cũng không trụ giữ nổi, thì biết làm sao đây..."

"Anh ấy, không phải anh ấy cùng một chỗ với Tô Linh sao, trong nhà Tô Linh có quyền thế, sẽ không ngồi yên mà nhìn chứ. Bình Bình, em nhanh chóng đến đi hỏi An Thành, bây giờ anh ấy, rốt cục anh ấy đã thế nào rồi!"

"Tô Linh? Chị Tĩnh Tri, nhị thiếu hoàn toàn không ở cùng một chỗ với Tô Linh!"

"Nhưng trên báo đều đăng ..."

Bình Bình có chút lo lắng nhìn cô: "Em nghe An Thành nói, nhị thiếu là cố ý đóng kịch, là, là muốn cho chị xem..."

Tĩnh Tri bỗng nhiên lặng im, khoảnh khắc cô nhìn đến bài báo chí kia, gần như chết lặng, cô đau lòng, khổ sở như thế, thì ra, anh chỉ lừa gạt cô, nhưng tại sao anh phải làm như vậy? Tại sao phải đăng tin tức giả lừa gạt cô? Có phải mỗi người bọn họ đều muốn nhìn cô chết mới yên tâm không?

"Chị Tĩnh Tri... Nhị thiếu, nhị thiếu cũng chỉ là muốn biết, chị rốt cuộc có quan tâm đến anh ấy hay không mà thôi..."

"Chị không cần anh ấy? Chị không quan tâm lời nói của anh ấy, chị sẽ một lần nữa buông tha trả thù nhà họ Mạnh? Chị lo lắng anh ấy khó xử khi ở giữa chị với ông Mạnh phu nhân? Chị sẽ quên lúc trước anh ấy tuyệt tình, quên anh đã từng cưỡng bức chị, giày xéo chị, thiếu chút nữa đã phá hủy chị, quên hết những chuyện mà nhà bọn họ đã thiếu nợ gia đình chị, nhìn thấy bài báo đưa tin anh ấy với Tô Linh ở cùng một chỗ chị đau gần như đã chết, dường như không sống nổi nữa! Chị yêu anh ấy như vậy, yêu hơn cả bản thân mình, tại sao chị lại ngốc nghếch như vậy chứ, tại sao lại cứ yêu anh ấy? Chẳng lẽ chị bị coi thường!"

Nói xong lời cuối cùng, cô dường như dùng hết hơi sức toàn thân gào lên, dọa Bình Bình trợn mắt há hốc mồm, Tĩnh Tri nói xong, cũng hao hết tất cả khí lực, cô suy yếu há mồm thở dốc, nhắm mắt lại không nhìn Bình Bình nữa: "Em đi đi, chị muốn yên lặng, chị muốn một mình yên lặng một chút..."

"Chị Tĩnh Tri..." Bình Bình lo lắng không thôi, lại không dám nói gì, Tĩnh Tri đã nằm xuống, kéo chăn che cả người mình lại, giọng cô buồn buồn truyền đến, bình tĩnh lại cô đơn vang lên: "Bình Bình, em nói, có phải chị tự đi tìm khổ không, làm sao chuyện biến thành như vậy? Chị với Thiệu Hiên có Phi Đồng, chúng ta nên sống vui vẻ, tại sao lại không bỏ anh ấy xuống được, chị biết rõ anh ấy có người khác, chị sẽ khổ sở muốn chết, cảm thấy sống cũng không có ý nghĩa, nhưng anh ấy trở về nhìn chị, trông chị một đêm, chị đều biết, chị giả vờ chưa tỉnh, muốn anh ở cùng chị nhiều hơn, giữa chị và anh ấy, ngay cả một chút thời gian cũng ít đến đáng thương... Chị gọi tên anh ấy, anh ấy liền nắm chặt tay của chị đáp lại, Bình Bình em có biết không? Ngay lúc ấy chị nghĩ, nếu anh có thể vẫn nắm tay chị không rời như vậy, thì cái gì chị cũng không quan tâm nữa chỉ muốn cùng với anh... Nhưng trời đã sáng, chị phải đưa ra sự lựa chọn, chị muốn Thiệu Hiên với Phi Đồng, chị biết tất cả đều là mơ mộng hão huyền, chị đang nằm mơ, mơ cả một đêm, bản thân hi vọng nhiều, thì trong mơ cũng hi vọng nhiều, vĩnh viễn đừng tỉnh, vĩnh viễn không có tận cùng ..."

"Chị Tĩnh Tri... Trong lòng chị rất đau khổ, chị muốn khóc thì khóc đi, chị khóc ra, nhị thiếu yêu chị như thế, chị cũng thương anh ấy như thế, tại sao hai người không thể ở cùng một chỗ chứ?"

"Chị cũng muốn biết, vì sao chị làm chuyện gì cũng không hài lòng như vậy, có lẽ ông trời đang trừng phạt chị, trừng phạt chị không chắc chắn, trừng phạt chị hồ đồ..."

Tĩnh Tri chảy không ra nước mắt, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi nói không nên lời, chỉ muốn thoát ra, hoàn toàn thoát khỏi tất cả, không muốn cô vướng mắc vào trong mớ bòng bong này nữa...

****************************

"Đồ thối tha. Tiền! Mày vẫn vọng tưởng bay lên ngọn cây trở thành phượng hoàng? Dám cắt đường tiền tài của lão tử, tao sẽ chặt đứt chân của mày!" Kim lão ngũ khom lưng tóm lấy mái tóc dài của cô lôi cả người đi, gương mặt rất dữ tợn, hiển nhiên là hắn đang tức giận, trong khoảng thời gian này Điều tử luôn nhìn chòng chọc, trước kia đã lấy đi không ít khách hàng cũ, hắn còn đang lo lắng, may mắn là một kẻ coi tiền như rác như Ngụy Nhị đã tìm tới hắn. Hắn vừa mới cố gắng kiếm được vài khoản thì đã bị đồ kỹ nữ này làm cho rối tung lên! Hôm nay Kim lão ngũ hắn không trừng trị cô ta một phen, thì thật phí hoài với những tháng năm hắn đã lăn lộn trên đường đời như vậy!

Lô Địch bị thuộc hạ của hắn đánh đến mức gương mặt đã hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn gắt gao cắn răng không lên tiếng. Anh Thiệu Hiên hạ quyết tâm cai nghiện là tốt rồi, nếu có mưu đồ muốn cô dụ dỗ anh dính vào cơn nghiện một lần nữa, thì đánh chết cô, cô cũng sẽ không đáp ứng!

"Mày không chịu đúng không? Được, tao sẽ cho người cắt đứt chân của mày, bán mày đến khu ZVN (*) ở Thái Lan để làm gái! Mày đến cái nơi sống không bằng chết kia hay là muốn tiếp tục ở chỗ này có cơm no áo ấm, tao cho mày một cơ hội lựa chọn!"

(*) ZNV: viết tắt của ZERG NATIONNAL VIP (Câu lạc bộ quốc tế cao cấp dành cho các chiến binh) đây là tên của một Câu lạc bộ kết hợp nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Pattaya. nằm ở ven biển phía Nam Thái Lan, dành cho đội quân viễn chinh Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Chính phủ Thái Lan đã cho phép người Mỹ dùng sân bay Hải quân Hoàng gia Thái Lan U- Tapao ở Pattaya làm nơi đậu máy bay B-52, từ đó bay đi thả bom một số nơi ở Việt Nam, Lào và Campuchia. ZNV là một nơi dành cho những người lính Mỹ đến nghỉ ngơi và thư giãn, sau những trận hành quân càn quét diệt cộng. Dần dần khu Pattaya trở thành thiên đường của thế giới ăn chơi trụy lạc với những khu phố đèn đỏ và nhà chứa. Chiến tranh kết thúc, Mỹ rút quân, Pattaya trở thành một trong những nơi hoang vắng nhất đất nước Thái Lan. Rồi người Thái đã “phát hiện” lại tiềm năng sex của Pattaya. Khu ZNV cũ không còn, nhưng hiện nay cụm từ ZNV thường được sử dụng để chỉ những Câu lạc bộ, những quán bar, vũ trường, sòng bạc, các tụ điểm ăn chơi ở với những khu phố đèn đỏ nằm trong khu vực đường bờ biển ở Nam Pattaya hiện nay.

Lô Địch nhắm chặt mắt lại, trên mặt cô rất đau, dường như hai chân đã đau đến mất đi cảm giác, nhưng vẫn ra sức lắc đầu, Kim lão ngũ nhìn thấy mà tức giận, một tay ném cô ở trên mặt đất: "Tốt lắm, mày muốn chết, tao thành toàn cho mày! A Tam, đêm nay trói người đàn bà này lên thuyền chở hàng của bọn họ cho tôi, nếu cô ta không phối hợp, sẽ để cho cô ta nếm thử mùi vị đối nghịch với tôi!"

"Ông hãy đánh chết tôi đi!" Lô Địch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, cô lạnh lùng coi thường người đàn ông trước mặt: "Anh trai tôi nhất định sẽ giúp tôi báo thù, anh ấy sẽ không bỏ qua các người!"

"Anh trai cô? Cô là một kỹ nữ. Là kỹ nữ mà còn trông cậy vào sự thật lòng của người khác đối với cô sao? Lúc vui vẻ nói gì cô cũng tin sao?" Kim lão ngũ âm hiểm cười rồi đá một cước đi qua: "Trói lại, đêm nay mang cô ta lên thuyền! Dám đối nghịch với tôi! Phi!"

"Anh trai tôi nhất định sẽ cứu tôi, có gan ông giết tôi, giết tôi đi!" Lô Địch gào lên thê lương, lại bị người ta thô lỗ bịt miệng trói lại nhét vào trong góc, cô liều mạng vùng vẫy, đáy mắt đã có từng giọt nước mắt liều mạng trào ra, anh trai, anh nhất định phải cứu em, nhất định phải cứu em quay trở về, anh trai... Mặc kệ như thế nào, em tin anh sẽ không lừa gạt em mới nói với em những lời này, anh tốt như vậy, lương thiện như thế, anh sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Địch chết ở chỗ này...

"Tam Thiếu, mấy ngày nay anh không đến, tôi đang tìm anh gấp, anh có biết một người tên là Lô Địch không? Đó là một vị tiểu thư quái lạ hay ngồi ở chỗ này!" Ngụy Nhị vừa thấy Mạnh Thiệu Hiên vào quán ăn đêm, liền vội vàng đi đến nói.

"Biết, cô ấy là em gái tôi, làm sao vậy, con bé đã xảy ra chuyện gì?" Hôm nay Thiệu Hiên vốn chuẩn bị để cho Lô Địch từ bỏ công việc này, sắp xếp cho em ấy một cuộc sống khác, anh cũng đã nghĩ xong, phải bắt đầu cai nghiện, chỉ là vẫn đang lo lắng khi trở về phải nói sao với Tĩnh Tri nên đang muốn tìm Lô Địch bàn bạc.

"Ai nha! Cô ấy bị người ta bán rồi!" Ngụy Nhị vỗ đùi, nhưng cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt của anh.

Thấy vẻ mặt anh thay đổi, Ngụy Nhị lúc này mới mở miệng nói tiếp: "Không biết làm sao cô ấy lại đắc tội với Ngũ Gia, nghe nói hắn cho thuộc hạ đánh cô ấy, rồi bán cô ấy đến khu ZVN của Thái Lan..."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Tiểu Địch có thể đắc tội với Kim lão ngũ! Cậu nói rõ ràng cho tôi!" Mạnh Thiệu Hiên tức giận sắp nổi điên, anh tóm lấy cổ áo của Ngụy Nhị ra sức lung lay, dường như muốn lay cho mỗi một bộ phận xương cốt trong thân thể đều rơi ra!

"Tôi, tôi cũng không rõ lắm, nghe nói hình như, hình như cô ấy đã chặt đứt đường tiền tài gì đó của Ngũ Gia... Cũng đã mấy ngày rồi, tôi không liên lạc được với anh, người ta nói, phải khẩn trương tìm người đi dò hỏi xem, người bị bán tới đó chỉ có chờ chết!"

Mạnh Thiệu Hiên một tay đẩy Ngụy Nhị sang một bên, gần như nghiến răng nghiến lợi quát: "Thằng khốn! Bắt nạt phụ nữ được tính là thứ gì chứ, bây giờ tôi sẽ đi tìm kẻ bại hoại kia!"

"Tam Thiếu, Tam Thiếu, ngài đừng nóng vội, người ta nói, có lẽ nên đi tìm người hỏi thăm xem cô ấy đã bị bán ở chỗ nào trước đã, bây giờ anh cứ đi tìm giống như con ruồi không đầu cũng không có tác dụng gì đâu!"

Mạnh Thiệu Hiên nghe hắn nói như vậy, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại, anh cúi đầu suy nghĩ một lát: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh cho tôi biết tin tức này, tôi đi trước."

Ngay cả gọi anh, Ngụy Nhị cũng không dám, thấy anh vội vã đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút khó hiểu lầu bầu một câu: "Cũng chỉ là một kỹ nữ mà thôi, người phụ nữ này thật sự quan trọng như vậy sao?"

"Chú Ba, cái này tôi không thể giúp chú, chú cũng biết, tôi luôn luôn không giao tiếp với người xã hội đen, huống chi, chỉ vì một kỹ nữ mà tốn sức người sức của như vậy, thật không đáng, bằng không như vậy đi, tôi phái vài người đi thăm dò tình hình, chú hết lòng như vậy cũng đủ rồi."

Mạnh Thiệu Tiệm vỗ trên vai em trai một cái, mở miệng chậm chạp nói.

Mạnh Thiệu Hiên chợt đứng lên, cười lạnh một tiếng: "Kỹ nữ. Kỹ nữ thì làm sao, các người nhìn cô ấy không vừa mắt, nhưng tôi lại cảm thấy Tiểu Địch là người phụ nữ tốt! Không cần anh phải lo lắng, tự tôi sẽ nghĩ ra cách!"

"Ấy này, chú Ba, ba vẫn còn ốm, chú cũng đừng nói chuyện này với ông, nếu không sẽ làm ông tức chết? Như vậy đi, chú thử đi hỏi chú Hai xem sao, chú ấy luôn có quan hệ rộng rãi, quen biết cả hai phái hắc bạch, dù sao có chú ấy giúp một tay còn hơn một mình chú không có đầu mối!"

Bước chân Mạnh Thiệu Hiên đột nhiên nhẹ đi, chốc lát, trên mặt anh dần dần hiện ra sự dứt khoát. Tiểu Địch, cho dù thế nào, cũng vì anh nên em mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy... chặt đứt đường tiền tài của Ngũ Gia ư? Đó không phải bởi vì em đã khuyên anh cai nghiện, ngày ấy em đã đến đó làm náo loạn? Nếu như không phải vì anh, làm sao Tiểu Địch em có thể lưu lạc đến kết cục như vậy được đây?

Trên đời này, cho đến bây giờ không ai móc tim móc phổi ra đối với anh như vậy, cho dù muốn anh vứt bỏ tất cả, anh cũng cần phải cứu em trở về, cho dù, cho dù muốn anh đi cầu xin ba anh, dù cho muốn anh buông tha cô ấy... Anh cũng phải cứu em trở về!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 20:48, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, pewuy1506
     
Có bài mới 01.08.2016, 22:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14017 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 301: Sống chết có nhau
Editor: tuladen

Cho dù muốn anh đi cầu xin anh ba, dù cho muốn anh buông tha cô ấy... Anh cũng phải cứu em trở về!

Mạnh Thiệu Tiệm thấy thế, ngắt đầu mẩu thuốc lá đứng lên, đi đến phía sau vỗ bả vai anh: "Hôm trước chú Hai vừa về nước, chú thử đi tìm chú ấy xem sao."

Mạnh Thiệu Hiên cúi đầu không nói, trong lòng lại đấu tranh, anh không có cơ bản không có người đứng sau giúp đỡ, chuyện này lại không thể nhờ Kiều Tử Tích ra tay giúp đỡ được , gia thế nhà cậu ấy trong sạch, từ trước đến nay đều không có liên quan với xã hội đen, anh cũng không muốn cậu ta tự chuốc lấy tai họa, ngoại trừ người trong nhà, anh thật sự là không hề có biện pháp.

Nhưng mà anh Hai... Thiệu Hiên nhớ đến Tĩnh Tri, nhớ đến vẻ mặt cô trong lúc bị bệnh, tất cả như một cái gai sắc bén, đâm thật sâu vào trong lòng anh, làm anh đứng ngồi không yên.

Ai lại bằng lòng đi cầu xin tình địch của mình giúp đỡ chứ? Nhưng nghĩ đến Lô Địch, nghĩ đến cô ấy đã phải chịu nhiều đau khổ bởi vì mình như vậy, vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều không hề liên quan đến cô ấy, nhưng cô ấy lại gánh vác hậu quả thay anh!

Cuối cùng trong lòng hít một hơi thật sâu: "Em biết rồi, em đi trước." Anh nói xong, cũng không nhìn Mạnh Thiệu Tiệm một cái, liền trực tiếp đẩy cửa ra khỏi văn phòng của Mạnh Thiệu Tiệm.

Mạnh Thiệu Tiệm đứng đó vòng cánh tay lại, một lát sau, khóe môi của anh ta hiện lên ý cười nhàn nhạt đầy thâm độc, chậm rãi đi đến phía sau bàn làm việc, hơi trầm ngâm, đầu ngón tay gõ nhẹ nhàng ở trên bàn gỗ hai lần, trong lồng ngực của anh ta tràn ngập sảng khoái gần như muốn gào thét ra ngoài, ngày anh ta chờ đợi cuối cùng đã sắp đến.      

Cầm điện thoại, gọi một cú điện thoại, theo thường lệ vang ba tiếng liền cắt đứt, hơn mười phút sau, có một số điện thoại lạ gọi đến, anh ta nhận, nghe giọng người đàn ông ở đầu bên kia có chút hổn hển: "Anh còn muốn như thế nào? Tôi còn phải làm gì nữa! Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho em ấy?"

"Vì tôi làm ba chuyện cuối cùng nữa, sau khi xong chuyện, tôi sẽ đích thân phái người đưa cô ta từ Miến Điện trở về, cô ta sẽ không bao giờ sống cuộc sống không bằng heo chó nữa, nhưng nếu anh không đồng ý, hoặc là không làm được, tôi sẽ để anh cả đời này không gặp được cô ta!"

"Anh không nên quá tham lam, anh ta đã bị anh bức đến nông nỗi như vậy! Anh còn muốn như thế nào nữa, anh còn muốn như thế nào?"

"Chuyện này anh không nên quan tâm, anh chỉ cần làm theo lời tôi nói mà thôi, đúng rồi, tôi quên nói với anh, đã xác nhận được thân phận của cô ta, kết quả xét nghiệm DNA của hai người quả thật là anh em ruột, hơn nữa, theo như lời anh nói, sau lưng cô ta có một vết bớt."

"Anh... anh nói đều là sự thật? Nhưng bọn họ nói cho tôi biết, em ấy đã sớm chết, chết đến một mảnh xương đều không còn!"

"Tin hay không, do anh, tóm lại, theo lời tôi dặn dò mà làm, tôi sẽ để cho cô ta tiếp khách ít một chút."

Anh ta nói xong, không đợi đầu kia mở miệng, liền nhẹ nhàng cúp điện thoại, giữa trưa ánh nắng phản xạ một màu sáng trắng, một mảnh trắng chói mắt, anh ta giật mình chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế, một xấp văn kiện được đặt ngay ngắn chỉnh tề trên bàn làm việc, ngoài ra, chỉ có một máy tính với một ống bút, bên cạnh điện thoại đặt một đĩa thủy tinh nho nhỏ, bên trong đĩa thủy tinh là quả sơn trà nằm yên trong đó.

Anh ta bỗng nhiên đưa tay nhẹ nhàng cầm một viên đặt ở trong miệng, nhai kỹ xong, thong thả nuốt xuống, trong đầu dường như hiện lên lần đầu tiên nhìn thấy Tô Linh, khuôn mặt tươi cười của cô khi đó làm khóe môi anh không nhịn được nở ra một nụ cười.

Thật đúng là ăn rất ngon, rất ngọt, nhưng, người giống như anh, chưa bao giờ xứng có được thứ ấm áp cùng ngọt ngào này.

*********************************************

"Thiệu Hiên, chú có biết chú đang nói cái gì không? Anh có thể bố trí người của  mình đích thân đi Thái Lan một chuyến, chuyện này không cần cú phải đích thân đi làm."

Mạnh Thiệu Đình không đợi Thiệu Hiên nói xong liền mở miệng ngăn lại, ánh mắt anh sắc bén mà kiên quyết như đinh đóng cột, làm Mạnh Thiệu Hiên có chút hoảng hốt, giống như khi anh còn rất nhỏ, lúc đó anh Hai cũng mới có mấy tuổi, anh Hai cũng từng lôi kéo anh đi chơi. Sau này, khi bọn họ đều trưởng thành, anh biết rõ thân phận của mình  nên dần dần không thân thiết với anh Hai nữa, dần dần trở nên rất chán ghét anh Hai… Hai anh em bọn họ còn xa lạ hơn cả người ngoài.

Nhưng tóm lại, anh vẫn không muốn nó lấy tính mạng ra để mạo hiểm, máu mủ tình thân, vẫn chém không đứt, mà những thứ này, đã đủ rồi.

"Anh, em nhất định phải tự mình đi một chuyến, nhưng em cần anh giúp em, em không hiểu quy tắc xã hội đen, cũng chưa bao giờ đi qua đó, anh đã từng sống ở bên kia, quen nhiều người, anh, cầu xin anh giúp em lần này."

"Thiệu Hiên, em nói người phụ nữ kia đắc tội với Kim lão ngũ là vì em sao? Theo anh biết, Kim lão ngũ buôn bán thuốc phiện, em, có phải em đụng vào thứ đồ chơi kia không?"

Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Thiệu Đình đã khống chế không nổi đứng lên, trong đôi mắt anh có nghi ngờ, có tức giận, nhưng cũng có lo lắng cùng hoảng loạn không che dấu được!

Thiệu Hiên cúi đầu rất lâu, đột nhiên nhếch môi cười, trong đôi mắt sáng vô cùng, lại mang theo vài phần bất cần đời: "Anh, làm sao em có thể không nghiện, chờ em dẫn được Tiểu Địch từ Thái Lan trở về, em sẽ đi cai nghiện!"

"Không được! Không được!" Mạnh Thiệu Đình không có cách nào tiếp nhận tin tức này, không cần Thiệu Hiên nói, anh cũng biết vì sao em trai mình lại dính vào thứ kia, anh không muốn nợ em trai thêm điều gì nữa, anh cũng không muốn bản thân mình còn cảm thấy bứt rứt hơn nữa!

"Thiệu Hiên, bây giờ anh sẽ lập tức sắp xếp để cho em đi cai nghiện, chuyện người phụ nữ kia anh sẽ bố trí để cho An Thành đi xử lý giúp em, em yên tâm ở chỗ này! Em đừng quên…"

Anh bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, bả vai giống như hơi run rẩy hai cái, giọng chậm rãi, gượng ép mà lại chua chát: "Bây giờ em không chỉ một mình, em có nhà có vợ còn có con..."

"Anh, em đang muốn cùng anh nói chuyện này, vì em mà Tiểu Địch đã đắc tội với tên khốn khiếp kia, bây giờ vẫn chưa biết sống chết như thế nào. Nếu em không tự mình đi cứu em ấy trở về, lương tâm của em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân em. Em biết đi vào nơi đó rất nguy hiểm, em cũng không biết mình có thể trở về không. Cho nên, em muốn xin anh, xin anh giúp em chăm sóc hai mẹ con cô ấy."

Trên gương mặt anh vẫn giữ vẻ trẻ trung như cũ, nhưng đã không còn nét ngây thơ non nớt nữa. Trong ánh mắt kiên nghị kia lộ rõ trách nhiệm của người đàn ông, cuối cùng anh lựa chọn để cho mình trưởng thành hơn, mặc dù cái giá phải trả cho sự trưởng thành này lại lớn và tàn khốc như vậy, thậm chí phải hy sinh tình yêu cùng lý tưởng của mình, nhưng anh, sẽ không hối hận.

"Thiệu Hiên, em có biết em đang nói cái gì không? Lựa chọn của cô ấy là em, cô ấy cũng không phải là hàng hóa, có thể tùy tiện nhường tới nhường lui..."

"Anh Hai!" Mạnh Thiệu Hiên bỗng nhiên đứng lên, thân hình cao gầy của anh nhìn như rất yếu, lại lộ ra vài phần sức lực quyết tuyệt, nhưng trên gương mặt như ngọc, lại không có bàng hoàng cùng mất mác, một đôi mắt sáng ngời, đảo qua sương mù lúc trước, anh khẽ nhếch cằm, nhưng rất không đàng hoàng cười nhẹ một tiếng: "Anh, Mạnh Thiệu Hiên em không phải là loại người cầm lên được mà không bỏ xuống được, hơn nữa, em không muốn lừa mình dối người nữa, cũng không cần thiết lừa mình dối người nữa! Em cũng không thể nhìn cô ấy cả ngày buồn bực không vui đến mức bệnh nặng kéo dài không sao dậy nổi? Huống chi, bây giờ việc đi Thái Lan, em không đi không được, cho dù sống hay chết! Nhưng, nếu em chết, chẳng phải cô ấy rất đáng thương sao? Anh, em không phải tặng cô ấy cho anh, em cũng không có tư cách thao túng suy nghĩ trong lòng cô ấy, em yêu cô ấy, bao gồm hiện tại, tương lai, em vẫn yêu cô ấy như cũ, sẽ không ít hơn anh dù chỉ một chút, nhưng, cô ấy không thích em."

Anh nói tới đây, vui vẻ mà vẫn ảm đạm, nhưng lập tức anh liền ra sức lắc đầu, khóe môi nâng lên hiện ra lúm đồng tiền mê người khiến người ta không mở mắt ra được: "Cho nên, không phải em tặng cô ấy cho anh, em cũng tuyệt đối sẽ không tặng cô ấy cho anh. Nếu em có thể bình yên từ Thái Lan trở về, em nhất định vẫn muốn cạnh tranh công bằng với anh một lần! Nếu đến lúc đó, người cô ấy vẫn muốn là anh, em liền buông tay, dù sao, con trai cũng đã có rồi, em cũng không có thua thiệt."

Anh cười vô cùng sáng lạn, nhưng cái sáng lạn này có chút hơi quá, nhìn có chút thê lương.

Mạnh Thiệu Đình nói không ra lời, anh chỉ dùng ánh mắt nhìn thật kỹ Mạnh Thiệu Hiên, một lúc sau, cũng chậm rãi mỉm cười: "Thiệu Hiên, anh thật sự phải nhìn em với cặp mắt khác xưa, ba năm qua em đã thay đổi rồi!"

"Là con người cuối cùng rồi ai cũng phải thay đổi thôi." Mạnh Thiệu Hiên nhún nhún vai vẻ không sao cả: "Anh, xin anh giúp em bố trí người, cố gắng đả thông một số điểm mấu chốt một chút, hi vọng ngày mai em đã có thể lên đường!"

"Không đi không được sao?" Mạnh Thiệu Đình vịn bả vai em trai, lần đầu tiên, không dùng giọng người làm anh, mà là bạn bè anh em bàn bạc.

"Không đi không được! Nếu em ngay cả lá gan này cũng không có, em còn được coi là người đàn ông sao? Còn có tư cách gì cạnh tranh với người anh Hai này sao?"

Mạnh Thiệu Đình cười to, nhưng con mắt mang theo tán thưởng, ở trên vai anh vỗ vài cái: "Thật không hổ là em trai anh! Được, em yên tâm, anh sẽ bố trí người thỏa đáng. Ở Thái Lan cũng coi như anh có chút quen thuộc, cũng biết vài người tương đối, anh sẽ không để cho em gặp chuyện không may, anh còn muốn chờ em, chờ em trở về cạnh tranh công bằng với anh!"

"Được, một lời đã định!" Mạnh Thiệu Hiên khoát tay, nặng nề đánh lên bả vai Mạnh Thiệu Đình, ý cười trên mặt anh dần dần đọng lại, đôi mắt gắt gao nhìn Mạnh Thiệu Đình: "Chuyện này, anh không được nói cho Tĩnh Tri biết, nghĩ  biện pháp để giấu diếm cô ấy, còn có..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 20:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Poon Phạm, Serena Nguyen, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 03.08.2016, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.01.2015, 23:18
Bài viết: 633
Được thanks: 14017 lần
Điểm: 28.4
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 302:  Dù sao cũng phải ở cùng một chỗ
Editor: tuladen

Ý cười trên mặt anh dần dần đọng lại, đôi mắt gắt gao nhìn Mạnh Thiệu Đình: "Chuyện này, không được nói cho Tĩnh Tri, nghĩ biện pháp giấu diếm cô ấy, còn có..."

Bàn tay Thiệu Hiên đột nhiên siết chặt bả vai của anh, ý cười bên môi chua sót làm cho người ta tan nát cõi lòng: "Giúp em chăm sóc bọn họ thật tốt, nếu bọn họ có một chút không tốt, em quyết không tha cho anh, cho dù anh là anh em!"

"Em yên tâm." Thiệu Đình trở tay nắm lấy tay anh, đôi mắt cũng phát sáng kỳ lạ: "Em cần phải bình yên trở về, bằng không, con trai cũng bị anh nuôi đến quên mất em, vậy sẽ thiệt thòi rất lớn!"

Đổi thành Mạnh Thiệu Hiên cười to, đắc ý nhíu mày nói: "Anh đừng mơ mộng hảo huyền, đấy là con em!"

Mạnh Thiệu Đình khẽ cười, đáy mắt hình như có chút chua xót: "Qua bên kia không thể sánh bằng ở trong nước, cường long vẫn còn không ép Địa Đầu Xà, mặc kệ như thế nào, nếu như chuyện có thể dùng tiền bạc giải quyết, thì không tính là việc khó, nếu như đối phương cầu tài, thì tận lực dùng tiền bạc cố gắng đừng tranh chấp, ngộ nhỡ đối phương không phải vì tiền bạc mà là vì trả thù, ngàn lần đừng kích thích, cùng thuộc hạ bàn bạc cho thật tốt, tuyệt đối không thể hành động theo tình cảm, bảo vệ mình tốt mới là quan trọng nhất, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt!"

"Em biết, em sẽ nhớ kỹ, anh, anh yên tâm đi Mạnh Thiệu Hiên hình như có chút động lòng, anh gắt gao cắn chặt răng, bỗng nhiên bướng bỉnh mỉm cười: "Làm sao giống như giáo huấn trẻ con vậy."

"Em vốn nhỏ hơn anh rất nhiều, Tĩnh Tri cũng lớn hơn em bốn tuổi."

"Đúng, em vẫn đều là trẻ con, bây giờ, rốt cuộc em muốn học lớn lên, học làm chút gì."

"Anh..." Anh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt có vài phần giống với mình, rồi lại hoàn toàn không giống, anh ấy rất thành thục, cứng cỏi, luôn kiên trì cho đến bây giờ cũng không buông tay, một khi đã nhận thức đúng một chuyện, thì sẽ không quay đầu, bá đạo mà lại không kiêu căng như vậy, chịu đựng mà lại không yếu đuối, anh phải rèn luyện mất bao lâu, mới có thể giống như anh ấy đây?

"Anh, cô ấy rất nhớ anh, vẫn, rất nhớ anh."

Mạnh Thiệu Hiên chậm rãi buông tay ra, ý cười trên mặt anh nặng nề nhưng lại như được giải thoát, sáng lạn mà lại thê lương, anh không nhìn nữa, xoay người yên lặng đi ra khỏi phòng.

Trên đường lái xe đến bệnh viện, anh chạy như bay một đường, lời nói của Thiệu Hiên còn đang không ngừng nhảy nhót ở trong đầu anh “cô ấy rất nhớ anh, vẫn, rất nhớ anh...”

Trong lòng không có cách nào khống chế được kích động cùng ngọt ngào như tràn lan mà ra, anh hận không thể lập tức chắp cánh bay đến cạnh cô, không bao giờ muốn buông tay cô ra nữa!ddienn.dđann.lle.qquy.dđonn  Thì ra không phải chỉ có một mình anh đau khổ, tối hôm đó khi anh nghe được cô gọi tên anh, anh nên tỉnh táo lại, trong lòng cô có anh, vẫn luôn có!

Giống như, trong lòng anh cũng có cô, cho đến bây giờ vẫn luôn có.

Hôm nay là ngày Tĩnh Tri xuất viện, gọi điện thoại cho Thiệu Hiên vẫn không thông, Tĩnh Tri từ chối ý tốt muốn đến đón cô cùng Phi Đồng của Bình Bình, nếu thân thể của cô đã khỏe, tự nhiên sẽ không cần người khác phụ giúp nữa, lái xe về nhà cũng không có gì.

Khi dắt Phi Đông ra khỏi bệnh viện, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trên người, khiến cho tâm tình cũng tốt lên, Tĩnh Tri vừa đi ra ngoài, thì có một chiếc taxi ở bên cạnh ân cần mở ra, cô vẫn không nghĩ nhiều, ôm Phi Đồng lên xe, sau đó cũng khom lưng ngồi lên.

Xe nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi ra ngoài chưa được 2 phút, lái xe bỗng nhiên cho xe chạy chậm lại, dừng ở trước cửa hàng gần ven đường, vẻ mặt thống khổ ôm lấy bụng: "Tiểu thư, tôi có chút không thoải mái, xin cô chờ tôi một chút có được không?"

Tĩnh Tri có chút không vui, nhưng lại không đành lòng gật đầu: "Vậy anh nhanh lên."

Lái xe liên tục cảm ơn, ôm bụng xuống xe chạy thẳng đến nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa, Tĩnh Tri với Phi Đồng ngồi ở trong xe, ánh mặt trời xuyên qua thủy tinh, ấm áp vui vẻ, làm người ta cảm thấy được an lòng, quay đầu, nhìn quán nhỏ bán bánh bao thịt ở bên ngoài, Tĩnh Tri chọc chọc Phi Đồng: "Mẹ mua cho con, có muốn ăn không?"

Phi Đồng quay mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, có cô gái nhỏ rất xinh đang cầm bọc bánh báo nóng hầm hập và thu tiền, bé lại lắc đầu: "Mẹ, con không muốn ăn, con muốn về nhà, con nhớ ba, tại sao ba không đến đón chúng ta?"

Tĩnh Tri không biết nên nói với con trai như thế nào, dứt khoát mở cửa xe đi ra ngoài: "Mẹ mua bánh bao cho con ăn." Cô mở cửa xe, cúi đầu lấy tiền lẻ trong ví tiền chậm rãi đi về phía quán nhỏ, còn chưa đến gần, chợt nghe cách đó không xa truyền đến tiếng phanh gấp chói tai, cô kinh hãi quay đầu, cánh tay lại bị người ta bắt được, sau đó lôi kéo về phía sau, tiếp theo cả người cô đã bị ai đó gắt gao ấn vào trong ngực! Lập tức liền nghe thấy một tiếng phịch của vật nặng rơi xuống đất...

Tĩnh Tri không rảnh bận tâm, quá sợ hãi liều mạng giãy giụa, lại nghe thấy tiếng người nọ ôm lấy cô vừa dồn dập mà hoảng sợ vang lên: "Tĩnh Tri, là anh, là anh, em làm anh sợ muốn chết! Ông trời phù hộ, em không có việc gì, em không có việc gì!"

Động tác vặn vẹo đá đạp lung tung của Tĩnh Tri lập tức dừng lại, ngẩng đầu, thì thấy khuôn mặt Mạnh Thiệu Đình trắng bệch lại khẩn trương, cô có chút giật mình, chỉ cảm thấy mình giống như còn ở trong mơ: "Anh, làm sao anh lại ở đây? Vừa rồi phát sinh chuyện gì rồi hả?"

"Ai nha, công nhân của chúng tôi đã nhìn xem phía dưới có ai không rồi mới ném xuống dưới, hơn nữa, bảng hiệu plastic nhỏ như vậy nện vào người cũng sẽ không chết, ngạc nhiên..."

Một bên có một người trung niên hơi ồn ào, Tĩnh Tri quay đầu nhìn, thì thấy cách chỗ mình vài thước, có một bảng hiệu plastic dài hai ba thước nằm ở đó, lúc này cô mới tỉnh táo lại, cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng, trừng mắt nhìn anh, giận dữ: "Còn không buông tay! Cách xa em ra, nhìn anh ngạc nhiên..."

Nhưng anh gắt gao ôm lấy cô không buông, giọng nói giống như thở dài vang lên ở bên tai cô: "Không biết thế nào, từ xa anh đã nhìn thấy em, lại thấy có người muốn ném bảng hiệu kia xuống dưới, trong lòng anh liền hoảng sợ, em còn nhớ không? Khi chúng ta mới vừa kết hôn ... Cũng là như vậy, cũng là con phố, cửa hàng, cũng có bảng hiệu muốn rơi xuống... Nhưng một lần kia, là em ôm lấy anh thay anh bị thương, trên lưng em còn bị chảy máu đầm đìa... Tĩnh Tri... Anh vừa rồi... Rất sợ, rất sợ..."

Anh lại càng căng thẳng ôm cô một cái, cằm đỡ ở trên đỉnh đầu cô khẽ cọ: "May mắn, chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc..."

Tĩnh Tri bị sức lực của anh ôm làm xương cốt cả người dường như cũng muốn gãy, cô đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy anh: "Anh buông ra trước, đang ở trên đường cái ..."

Mạnh Thiệu Đình nhìn cô ở trong ngực mình, đôi má đỏ bừng, chỉ cảm thấy, phong cảnh xinh đẹp nhất thế giới, cũng không bằng cái này, anh nhịn không được động tình, cúi đầu muốn hôn cô, lại nghe thấy tiếng ồn ào sau lưng, trên đường phố kèm với tiếng rít tiếng loa còn vang lên tiếng thét chói tai của một nhóm người đang sợ hãi...

Tĩnh Tri cũng nhịn không được nhìn lại, vừa nhìn thấy đã sợ ngây người, ở phía xa có một chiếc xe phát điên giống như đang đua xe chạy đến, nhưng lại lao thẳng về phía chiếc xe taxi mà cô vừa mới ngồi!

"Tĩnh Tri, mau tránh ra!" Mạnh Thiệu Đình kéo cô muốn né tránh sang một bên, Tĩnh Tri lại bỗng nhiên hét lên một tiếng, hất tay anh ra muốn tiến lên, chân lại mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, sắc mặt cô tái mét, chỉ là gắt gao níu lấy cánh tay anh, run rẩy dường như nói không ra lời: "Phi Đồng, Phi Đồng ở bên trong... Phi Đồng của em... Vẫn ở trong xe..."

Mạnh Thiệu Đình trong nháy mắt giật mình ngay tại chỗ, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã bình tĩnh trở lại, lấy tay đẩy Tĩnh Tri về phía an toàn, rất nhanh anh đã chạy về phía xe taxi...

Tĩnh Tri toàn thân run rẩy, lại khóc không được, cô mở to hai mắt nhìn bóng lưng của anh, liều mạng lắc đầu, cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn kịp rồi, chiếc xe kia đã sắp xông tới rồi...

Nhưng động tác của anh lại mạnh mẽ vô cùng, mở cửa xe, ôm lấy Phi Đồng, xoay người muốn chạy, chiếc xe điên kia giống như đụng vào chỗ cửa xe taxi từ một bên khác...

Trong đám người tức thì phát ra tiếng sợ hãi, lực chiếc xe kia xông tới rất lớn, mà Mạnh Thiệu Đình với Phi Đồng vẫn chưa kịp chạy đi nên trong nháy mắt đã bị chiếc xe đụng văng vào trên rào chắn...

Mạnh Tiệu Đình chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình dường như đều bị chiếc xe kia va chạm đè ép vào rào chắn trào ra bên ngoài cơ thể, anh liều mạng nuốt mùi máu tươi đang cuồn cuộn trong cổ xuống, nơi bả vai lại truyền đến cảm giác đau đến khó nhịn, cúi đầu nhìn, thì ra kính chiếu hậu gãy lìa, cứng rắn xuyên qua xương bả vai của anh... Thân thể hơi động một chút thì anh đã đau muốn bất tỉnh, nhưng ngay lúc nguy hiểm kia, anh vẫn theo bản năng bảo vệ đầu và thân thể của Phi Đồng, giờ phút này nhìn lại, thấy đứa bé dường như đã bị dọa đến u mê chỉ trừng hai mắt thật to, ở trong lồng ngực mình run rẩy không ngừng, trong lòng anh buông lỏng, máu trên vai liên tục trào ra, đầu của anh đã choáng váng mắt hoa dường như không chịu nổi nữa, máu làm ướt một mảng lớn quần áo của Phi Đồng, đứa bé đúng là bị dọa đến khóc lên, anh nghe thấy tiếng khóc vang lên, cuối cùng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong cổ họng ngòn ngọt, mùi máu tươi nồng đậm đầy rẫy ở trong miệng, trước mặt anh bỗng tối sầm, liền chống đỡ không nổi ngất đi...

"Thiệu Đình... Thiệu Đình..." Tĩnh Tri khóc đến toàn thân mệt lả, trơ mắt nhìn xe cứu thương đến đưa anh với Phi Đồng lên, nhưng cô ngay cả sức lực đi qua cũng không có, toàn thân anh đều là máu, trời lạnh như thế, quần áo mặc dầy như thế, nhưng máu vẫn ướt đẫm quần áo của anh... Xe taxi bị đụng đến biến dạng, có phải anh cũng không sống nổi không?

Tĩnh Tri thất tha thất thểu chạy hai bước, lại liếc mắt thấy tài xế gây chuyện đứng ở bên cạnh xe ủ rũ bị cảnh sát đè lại, lý trí cô bỗng nhiên biến mất, như là điên rồi tiến lên, trực tiếp đi lên đánh mấy bạt tai, lại chưa hết giận cào ở trên mặt người kia, nước mắt trên mặt cô, ánh mắt đỏ ngầu, cả người đều phẫn nộ vặn vẹo hết đá lại cào vào người kia: "Nếu anh ấy có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tha cho anh! Không tha cho anh! Đồ khốn nạn... Bại hoại! Tôi đánh chết anh, tôi đánh chết anh!"

Thấy cô đã phát tiết ra ngoài, mới có cảnh sát đi đến ngăn cô lại, hai mắt Tĩnh Tri vẫn như lửa, trừng mắt nhìn người tài xế kia, chỉ lo nghĩ muốn tiến lên hung hăng đạp người nọ mười mấy cái!

"Tiểu thư, cô có muốn đi theo đến bệnh viện không?" Cảnh sát thấy cô không khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng mở miệng hỏi, xe cứu thương đã bắt đầu thổi còi, lúc này Tĩnh Tri mới kịp phản ứng, gạt bỏ tay cảnh sát ra, lảo đảo đuổi theo...

Anh nằm ở trên cái giường đơn giản, bác sỹ đang khẩn cấp xử lý miệng vết thương cho anh, Phi Đồng cũng được một người y tá trẻ tuổi ôm vào trong ngực, đứa bé bị dọa lạnh run, vừa thấy Tĩnh Tri đi lên liền khóc lên bổ nhào đến muốn cô ôm ấp, Tĩnh Tri không rảnh bận tâm đến bé, nhưng cũng đau lòng, đành phải miễn cưỡng ôm bé nhẹ nhàng dỗ dành vỗ về vài tiếng, muốn bé dần dần yên tĩnh trở lại...

Tay anh buông xuống ở bên giường, máu tụ ở đầu ngón tay như chân trâu, không ngừng chảy xuống phía dưới, cô ôm Phi Đồng, một bên nước mắt không ngừng chảy lo lắng nhìn anh, tiếng khóc vừa nặng nề mà lại đè nén, khiến Phi Đồng sợ hãi mở to hai mắt nhìn, nước mắt lưng tròng cũng cầm lấy ống tay áo của cô mà khóc theo...

Rốt cuộc Tĩnh Tri nhịn không được, lập tức ôm chặt con trai, vùi mặt ở trên người mềm mại nho nhỏ của bé, nghẹn ngào khóc lên...

Xe dừng lại, anh lập tức được y tá dùng cáng cứu thương đẩy ra, Phi Đồng cũng được người khác ôm đi làm kiểm tra, trong hành lang vắng vẻ, chỉ để lại một mình cô, một đám người vội vã bước đi, đèn phòng cấp cứu màu đỏ sáng lên, làm sức lực cả người cô như bị rút hết, mềm nhũn ngồi sững ở trên ghế dài...

Nếu anh chết thù cô phải làm sao bây giờ? Nếu anh chết, cả đời này cô phải làm sao bây giờ? Cô sống không nổi nữa, cô còn sống cũng không có ý nghĩa, đúng, nếu anh chết, cô cũng sẽ chết, mất anh, cô cũng không còn ý nghĩa để sống, tóm lại, mặc kệ như thế nào, sống chết cô cũng sẽ đi theo anh, anh sống, cô cũng sống, anh chết, cô cũng chết theo, sinh không cùng ngày thì chết phải cùng chôn, cô muốn nói cho Bình Bình, nói cho An Thành, phải chôn hai bọn họ cùng một chỗ, đốt thành tro để ở trong một cái hộp... Ngàn vạn không muốn đến khi chết mà bọn họ vẫn còn phải tách ra...

Cô suy nghĩ lung tung, nước mắt lại chảy ra giống như từng phút từng giây cũng không có dừng lại, cô muốn lớn tiếng khóc, lại phát không ra tiếng, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt như vậy, cô hối hận, cô hối hận khi không thể đánh cho mình mười mấy bạt tay! Vì sao cần phải đợi đến khi anh ấy chết đi thì cô mới bằng lòng thừa nhận là cô quan tâm và yêu anh đến như vậy, cô hoàn toàn không có cách nào mất đi hay rời khỏi anh?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 20:57.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn tuladen về bài viết trên: Poon Phạm, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Minh Viên, Mây tím 202, pipigame5687 và 233 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.