Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 01.08.2016, 20:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 297: Đã muốn làm

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

Thiên Tuyết rất nhanh đã quay lại, cô sửng sốt: “Cậu không đi dạo sân thể dục với Lý Kỳ Lâm sao?” Cô cũng là phát ra tin tức mới nghĩ tới việc đó. Hai người hiện tại rất dính nhau, mỗi buổi tối đều đi dạo ở sân thể dục. Cô và Lý Ức thỉnh thoảng chạy bộ, đụng tới bọn họ ôm ôm ấp ấp, thật sự là không có cách nào nhìn nữa!

“Đừng nói nữa.”

“Làm sao vậy? Cãi nhau?”

“Thật ra không có gì lớn, nhưng mà……Ai…….”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Than ngắn thở dài.”

“Hiện tại mình rất đau đầu. Cậu có biết chuyện A Thành đưa tớ trở lại đi? Bị anh ấy nhìn thấy, còn có một bạn cùng phòng với anh ấy cũng nhìn thấy! Hẳn là bọn họ đang hoài nghi mình.”

“Hoài nghi cái gì?”

“Còn có cái gì? Hoài nghi tới bị nhà giàu bao dưỡng!”

Uyển Tình:……

Thiên Tuyết nói tình huống lúc đó, có chút hối hận: “Cậu nói xem miệng mình có phải rất tiện tự nhiên nói đó là bác họ? Nói là anh họ có phải được không?”

“Ách…Cậu giải thích tốt một chút là được.”

“Giải thích như thế nào? Mình là em gái Mục Thiên Dương, trong nhà có một cái công ty lớn, đó là tài xế của mình? Mình lau đi, vậy anh ấy làm như thế nào mình cũng không vui vẻ! Anh ấy tiếp tục ở cùng một chỗ với mình, chắc chắn là có mục đích riêng! Nhưng không ở cùng nhau, lại giống như không có trách nhiệm tình cảm! Làm như thế nào cũng không được! Cậu nói xem mình có cần đoạn tuyệt quan hệ với anh hai không?”

Uyển Tình: ……

Thiên Tuyết: “Mình đau đầu chết mất! Vừa nãy lúc ăn cơm, anh ấy vẫn buồn không lên tiếng chỉ uống rượu, mình không giỏi khuyên bảo. Phỏng chừng bây giờ mọi người trong phòng ngủ của anh ấy đã biết, nói không chừng ngày mai mọi người đều biết mình có người nuôi.

“Anh ta muốn như vậy, cậu cũng đừng ở cùng một chỗ với anh ta!”

“Quên đi quên đi, không nói mình, hẳn là không có xấu như vậy. Cậu tìm mình có việc gì đó? Anh hai của mình đâu?”

Lúc này Uyển Tình mới nhớ tới chính sự, lập tức lấy ra điện thoại ra mở weibo của Chu Linh chỉ cho cô xem: “Cậu xem cô ta nói, làm sao bây giờ?”

Thiên Tuyết xem qua rồi trả lời: “Nhanh nói cho anh mình biết!”

Uyển Tình vốn cũng nghĩ vậy, nhưng mà, sau khi cô bình tĩnh lại nghĩ: mình không thể nói!

“Cậu nói đi.”

“Làm sao muốn mình nói? Không phải cậu cùng một chỗ với anh ấy sao, thuận tiện nói cho anh ấy không được sao, vì sao muốn mình làm điều thừa?”

Ách, vạn nhất Mục Thiên Dương hỏi cô vì sao phát hiện, cô nói như thế nào? Nói bản thân xem weibo của Chu Linh? Nếu Mục Thiên Dương nói cô ghen thì làm sao bây giờ? Cô mới không ghen, cô chỉ là….

Leng keng đinh! Thiên Tuyết gửi tin lại: “Sao cậu lại phát hiện ra weibo của Chu Linh?”

“Tớ nhìn thấy người khác chia sẻ!” Nhìn đi! Thiên Tuyết cũng đã hỏi, bản thân tuyệt đối không thể nói!

“Cậu xong rồi, nóng nảy à? Sợ anh mình bị hấp dẫn phải không?”

“Mới không phải!”

“Hắc hắc hắc, cậu không cần giải thích, mình hiểu được.”

“……”

Uyển Tình lại đâm Thiên Tuyết, Thiên Tuyết bất động, hơn nữa ngày mới trả lời: “Mình còn đang gặp rắc rối, tự cậu giải quyết đi!”

Một lát sau, Mục Thiên Dương tắm rửa xong đi ra, Uyển Tình đứng ở cửa sổ nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn anh. Mục Thiên Dương đi tới: “Làm sao vậy?”

“Thiên Tuyết vửa gửi cho em một thứ.” Uyển Tình chỉ vào máy tính, là weibo của Chu Linh.

Mục Thiên Dương vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh. Anh kéo cô vào lòng: “Đi tắm rửa.”

“Hả……” Uyển Tình xoay người tránh ra.

Mục Thiên Dương giữ chặt cô: “Đừng đoán mò, mắt anh không có kém như vậy.”
Uyển Tình giật mình, đột nhiên tránh tay anh ra, giống như chạy trốn.

Mục Thiên Dương cong môi cười, ngồi xuống nhìn weibo của Chu Linh, thẳng đến khi truyền tới tiếng nước từ phòng tắm , anh cầm điện thoại: “Anh Sở
……..Chu Linh là người công ty của anh à? Nội dung trên Weibo, không phải do công ty quản lý sao?”

Sở Duy là người của Âu Kì Thắng, bộ dạng cũng rất đẹp trai, bên ngoài thì rất hoa tâm, còn về phần bản tính như thế nào, Mục Thiên Dương cũng không biết. Không thể phủ nhận là, năng lực của anh ta rất mạnh, tâm tư nhỏ, mới chơi vài cái tiểu minh tinh, đã quyết định mở công ty. Anh ta đặt ra một kế hoạch, muốn chiếm được hoàn toàn vòng giải trí, mục đích hàng đầu là vơ vét tiền.

Sở Duy từng mời Mục Thiên Dương gia nhập hội đồng cổ đông, nếu Mục Thiên Dương chịu ra tiền, anh ta liền đáp ứng. Nhưng ở trong vòng giả trí, rất nhiều quy tắc ngầm, trong đó trao đổi rất rõ ràng. Tương lai anh muốn sống thật tốt với Uyển Tình, không thể dính vào đó được. Bằng không, cho dù anh hạn chế cũng không ngăn được người có tình lợi dụng, càng dễ dàng tạo thành nghi ngờ trong lòng Uyển Tình. Cho nên, anh lấy một công ty vừa mới mở, muốn phát triển sản nghiệp để từ chối.

Nghe điện thoại không đến 2 phút liền cúp, Mục Thiên Dương mở lại trang web, đã không thấy cái kia trên weibo của Chu Linh.

Anh hài lòng hừ một tiếng, không thể để chuyện này làm người phiền lòng, dù sao Sở Duy cũng sẽ sắp xếp.

Lúc này, QQ của Uyển tình vừa vang lên, anh liếc mắt nhìn thử, là Thiên Tuyết gửi tới. Anh không muốn xem trộm của cô,nhưng mà chỉ chần chờ một chút, lại mở ra. Dù sao cũng là người một nhà cả. =.=

Thiên Tuyết: cậu nói cho mình biết anh hai sao rồi?

Mục Thiên Dương đánh chữ: là anh, anh hai của em!

Thiên Tuyết: ???

Mục Thiên Dương mặc kệ cô.

Một lát sau, Thiên Tuyết gọi điện thoại cho anh, anh bất đắc dĩ nghe: “Làm sao?”

“Uyển Tình nói với anh như thế nào?” Thiên Tuyết vội hỏi.

“Chuyện gì nói như thế nào?”

“Chuyện của Chu Linh!”

Mục Thiên Dương căn bản không hiểu cô đang hỏi cái gì, hỏi theo bản năng: “Không phải em nói cho cô ấy sao?”

Thiên Tuyết trầm mặc một lát, nói: “Em không biết giải thích như thế nào, một câu không nói rõ được, anh mở lại chỗ tin nhắn em với cậu ấy nói chuyện phiếm đi.”

Mục Thiên Dương im lặng một chút, cúp điện thoại, mở lại tin nhắn. Hai phút sau, điện thoại lại vang lên, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện gì?”

Thiên Tuyết nói một hơi: “Anh hai đột nhiên em nhớ tới chúng ta cần phải tộn trọng người khác, chuyện mở tin nhắn của người khác đọc là tuyệt đối không thể lảm.” MN! Cô quên mất chuyện thảo luận về Lý Kỳ Lâm với Uyển Tình.

Mục Thiên Dương cười lạnh một tiếng: “Chậm! Anh đã đọc xong! Nên xem cái gì, không xem cái gì đều nhìn hết! Lý Kỳ Lâm là ai? A Thành vì sao thành bác của em? Quả thật vai vế rất cao…….Em lập tức đến đây cho anh!” Cuối cùng một tiếng leng keng vang lên, lãnh khốc vô tình.

“Em…..Em chuẩn bị ngủ.” Thiên Tuyết ngáp một cái, “Buồn ngủ quá, anh hai ngủ ngon.”

“Mộng du cũng phải đến đây cho anh!” Mục Thiên Dương rống giận.

Thiên Tuyết trầm mặc một lát, giống như đứa bé à một tiếng, sau đó cúp điện thoại.

Uyển Tình ở phòng tắm nghe thấy tiếng hô của Mục Thiên Dương, tắm nhanh chạy ra: “Anh làm sao vậy?” Nhìn thấy máy tính đang mở phần trò chuyện, cô hô to một tiếng, “Vì sao anh có thể xem tin nhắn của người khác? Đây là vi phạm nhân quyền!”

Mục Thiên Dương run sợ liếc nhìn cô một cái: “Thiên Tuyết nói anh nhìn, muôn trách thì trách nó.”

“Anh…..” Uyển Tình cứng lại, “Cậu ấy nói anh xem anh liền xem? Anh có nguyên tắc không?”

Cả đầu Mục Thiên Dương đều là Thiên Tuyết bị người ta lừa gạt, còn muốn bị người ta sỉ nhục, nhịn không được có điểm phiền lòng, nhíu mày nhìn cô.

Uyển Tình thấy anh như vậy, có chút sợ hãi, nhưng mà vẫn nói: “Mở đồ của người khác là không đúng.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 02.08.2016, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 298: Thổ lộ thật phức tạp

Edit: Asuna Anh
Beta: minhhy299

"Em để anh yên tâm được không?" Mục Thiên Dương đột nhiên lạnh lùng nói: "Em luôn có chuyện gạt anh, anh không lục lọi em thì lục lọi ai?"

Uyển Tình cứng lại, kinh hãi nhìn anh.

"Chuyện khác em muốn giấu giếm cũng được, dù sao thì đó cũng là chuyện của em, nhưng Thiên Tuyết thì khác? Anh không có chuyên chế hai em nữa, hai em càng muốn che che lấp lấp, xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm?!"

Miệng Uyển Tình run rẩy, nước mắt lăn xuống, một giọt hai giọt ba giọt . . . . . . .Giống như viên chân châu rơi xuống. Thấy vậy Mục Thiên Dương đau lòng không thôi. Anh vuốt trán, đột nhiên chân tay có chút luống cuống. Anh không có trách cô, chẳng qua là . . . . chẳng lẽ muốn anh đi xin lỗi?!

Đúng! Anh lục lọi nhật kí cuộc nói chuyện của cô là không đúng, nhưng . . . . .Cô lại không có chuyện gì ám muội! Hơn nữa anh chủ yếu là bị con nhóc Thiên Tuyết kia làm cho bực bội, . .. .. .. .

"Ô ——" Uyển Tình đột nhiên đưa tay đẩy anh ra, vừa đau lòng vừa tức giận.

Mục Thiên Dương giật mình, bỗng nhiên nhớ tới . . . . . Ách, mối tình đầu của anh. Khi đó mối tình đầu của anh với anh lần đầu tiên ầm ĩ, giống như Uyển Tình bây giờ, vừa khóc vừa náo, còn đánh anh!

Giờ phút này thấy Uyển Tình tức giận, trái tim anh không hiểu sao lại bay lên.( Khi yêu, người con gái thường mất bình tĩnh)

Uyển Tình nắm cái đệm ghế lên, hướng về phía anh mà đánh. Càng đánh, anh càng vui vẻ, thế nhưng thấy cô khóc đến lê hoa đái xuân vũ*, anh vẫn cảm thấy đau lòng, lập tức bắt được cô: "Được rồi được rồi . . . . . .Anh sai rồi có được không? Anh không nên, không nên trách em, đừng khóc nữa?"

* Lê hoa đái xuân vũ: Hoa lê dính hạt mưa xuân. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
Bắt nguồn: Được bắt nguồn từ một câu thơ trong bài “Trường hận ca -长恨歌“của nhà thơ Bạch Cư Dị (白居易) đời Đường.
Nguyên văn như sau: 梨花一枝春帶雨 - Lê hoa nhất chi xuân đái vũ
Tạm dịch:  Trông nàng như một cành hoa lê mang nặng mưa xuân

"Ô ô. . . . . ." Uyển Tình đẩy anh ra, khóc thút thít, nắm lấy khăn tay lau khô nước mắt, thẳng tắp nhìn về phía anh: "Là anh suy nghĩ nhiều . . . . . ."

"?" Có ý gì? Mục Thiên Dương không hiểu, chờ cô nói tiếp.

"Em dựa vào cái gì mà có thể ở trước mặt anh yêu cầu quyền lợi . . . . . ." Uyển Tình cắn răng, hốc mắt hồng, nước mắt lăn dài xuống: "Là em không biết trời cao đất rộng . . . . . .Được voi đòi tiên!"

"Đủ rồi!" Mục Thiên Dương khẽ quát một tiếng: "Cái khác tùy em, đòi tiên cũng được. Nhưng không được nói những lời như thế, anh không thích!"

Uyển Tình run rẩy, khóc càng lớn hơn.

Mục Thiên Dương hung hăng ôm lấy cô, bực mình không thôi: "Em đúng là thiếu trừng phạt!"

"Ô. . . . . . ."

Anh hít sâu một hơi, hôn lên tai cô: "Em chịu đựng anh, anh khiến em không vui, em cũng khiến anh không vui, biết anh không thích còn nói . . . . . ."

Uyển Tình tiếp tục nức nở.

Anh thở dài: "Tốt lắm, đừng khóc nữa, em biết rõ anh đối với em . . . . ." Dừng một chút, anh đẩy cô ra, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mặt cô: "Chẳng lẽ em muốn anh nói sao? Có một số việc, biết là một chuyện, còn nói ra là một chuyện khác. Anh biết hiện tai em còn chưa chuẩn bị cho tốt, không muốn làm em khó xử, nên em không nên nghe mới là tốt nhất, anh —— "

Uyển Tình đột nhiên nhào vào trong lồng ngực anh, ôm chặt lấy anh, không nói lời nào. Thế nhưng lời nói của anh đã bị cắt đứt, hành động này của cô nói rõ cô chưa sẵn sàng.

Anh không biết phải làm sao, dù tâm có chút đau, nhịn ko được nói một câu: "Tiểu quỷ nhát gan . . . . . . ."

Uyển Tình níu lấy ống tay áo anh. Cô giận anh! Anh thì không thể kiên trì lạnh lùng vô tình như lúc ban đầu? Vì sao phải thay đổi? Anh không thay đổi, cô cũng có thể không thay đổi; nhưng anh thay đổi, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô sợ, cô không thể khẳng định chuyện tương lai sẽ ra sao, cô không có cảm giác an toàn!

Mục Thiên Dương vỗ vỗ lưng cô, giống như cô chỉ là một đứa trẻ.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, anh biết Thiên Tuyết đến đây, đẩy cô ra: "Anh đi ra ngoài nhìn xem, đừng khóc."

Uyển Tình sờ mắt, xoay người mắt ngó sang hướng khác.

Anh xoa nhẹ mái tóc cô: "Muốn hỏi em tại sao lại xem Weibo của chu linh, kết quả để em bưng bít."

Uyển Tình sửng sốt, quay đầu hoảng hốt giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu!"

"Anh nghĩ như thế nào?"

"Dù sao cũng không phải như anh nghĩ!"
"Anh cũng chưa nghĩ cái gì."

" . . . . . . ."

Anh cười ấn một cái lên trán cô: "Anh biết bây giờ em sẽ không nghĩ như vậy." Trong giọng nói chút khổ sở,

Uyển Tình thấy anh như vậy, đáy lòng cũng có chút đau lòng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói: "Nói không chừng lần sau sẽ nghĩ!"

Mục Thiên Dương đã muốn xoay người đi rồi, nghe được lời nói của cô, chợt dừng lại, quay người lại ôm lấy cô: "Em . . . . .Uyển Tình . . . . . ." Anh hung hăng ôm lấy cô, kích động không biết nên nói cái gì, há miệng, lại không nói được nên nói cái gì, cổ họng như bị chặn lại.

Uyển Tình mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào trong lồng ngực anh không nói gì. Rốt cuộc cô đang làm gì? Cô không nên đánh mất chính mình.

"Em sao cũng được . . . . . ." Mục Thiên Dương nói: "Dù sao thì anh chiều em là được . . . . .Em hiểu. Em vui vẻ là được, những cái khác không vội . . . . Anh nguyện ý chờ. Uyển Tình . . . . Anh . . . . . ."

Uyển Tình đột nhiên ý thức được anh muốn nói cái gì: "Anh đừng ——"

Anh đừng nói!

Cô còn chưa nói xong, anh đột nhiên che lỗ tai cô lại, môi dán lên trán cô, chuyển động. Cô cảm giác được anh nói một câu, không biết là cái gì, nhưng cô đoán được. . . .. .

"Anh đi xem Thiên Tuyết." Anh buông cô ra, cố gắng bình tĩnh nói.


Uyển Tình nhẹ nhàng gật đầu, chờ anh vừa đi ra ngoài, cả người ngã ngồi ở trên ghế. Cô ngồi ngơ ngác, ngây ngốc một lúc, cho đến khi tiếng la của Thiên Tuyết truyền vào trong lỗ tai, mới phục hồi tinh thần.

Xem ra hai người họ lại ầm ĩ.

Uyển Tình vội vàng đi ra ngoài khuyên can, đi ra cửa mới phát hiện mình mặc áo tắm, lại xoay người thay đổi áo ngủ. Đổi xong đi ra ngoài, thấy không ầm ĩ nữa, Thiên Tuyết đang ngồi tên ghế sofa, hai vai run run, rất rõ ràng là đang khóc.

Uyển Tình nhìn Mục Thiên Dương, phát hiện anh cũng đang mặc áo ngủ! Thật là thanh niên tốt ở nhà, cặp vợ chồng nhỏ ấm áp!

Cô cúi đầu không dám nhìn anh, bước nhanh đến bên người Thiên Tuyết, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thiên Tuyết đẩy cô ra, tiếp tục khóc, càng khóc âm thanh càng lớn.

Đàn ông chịu không nổi nhất là tiếng khóc của phụ nữ, Mục Thiên Dương cũng không ngoại lệ. Vừa mới dùng hết sức lực để dỗ Uyển Tình, trái tim anh bây giờ còn đau. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể nói: "Đừng khóc, vừa rồi anh không nên như vậy."

"Anh quản được sao!" Thiên Tuyết rống to.

Mục Thiên Dương tức giận đến nhảy dựng lên: "Anh mặc kệ em, em có thể lớn lên được như vậy sao?!"

"Anh ——" Thiên Tuyết ngẩng đầu, muốn nói anh cũng không phải bố em, nhưng nghĩ lại, cô không có bố! Anh trai cũng kiêm chức bố . . . . . Ô ô, cô khóc lớn tiếng hơn! Có một người anh trai như vậy, muốn cãi cũng không được!

Mục Thiên Dương vuốt trán: "Đừng khóc được không? Chị dâu em vừa mới khóc, em lại tới! Hai người là muốn mưa đồ bí mật dùng nước mắt để dìm chết anh sao? Có phải muốn đoạt tài sản của anh không?!"

"Mục Thiên Dương!" Thiên Tuyết rống to.

Uyển Tình vừa bị ba chữ "Chị dâu em" làm cho chấn động, còn chưa trở lại bình thường, chỉ thấy Thiên Tuyết muốn đánh người, vội vàng giữ chặt cô lại: "Cậu đừng để ý đến anh ấy là tốt rồi!"

Thiên Tuyết ngồi xuống, nức nở vài tiếng, nói với Mục Thiên Dương: "Chuyện của em, em sẽ tự chịu trách nhiệm, anh không cần phải lo! Lại càng không cho đi thăm dò người ta!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.08.2016, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 299: Đánh nhau

Edit: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

“Em vẫn đau lòng để cậu ta đến đây?”

“Không được đi!” Thiên Tuyết rống to: “Cậu ấy cũng không muốn! Bây giờ cậu ấy còn khó chịu, vốn là em xử lý không được tốt! Chúng em đều là lần đầu tiên yêu đương, đương nhiên muốn từ từ phát triển... lần đầu anh yêu thì xử lý được cái gì tốt?”

Mục Thiên Dương biến sắc, đột nhiên nghĩ đến chuyện cũ, vô cùng phiền toái. Thế nhưng nhìn đến Uyển Tình, cũng không cần phiền nữa rồi.

Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Thiên Tuyết, cực kỳ đồng ý với lời nói của cô. Lúc cô yêu đương lần đầu tiên, có thể giác ngộ được như vậy, anh nên cao hứng mới đúng. Thế nhưng trong lòng anh vẫn có đôi chút bất an, không nhịn được hầm hừ nói: “Em tưởng anh muốn quan tâm lắm hả?”

“Anh...”

“Được rồi được rồi.” Mục Thiên Dương vẫy tay: “Anh có thể mặc kệ, nhưng chúng ta phải thỏa thuận 3 điều.”

“Ba điều?”

“Thứ nhất, không được làm tổn thương chính mình!”

“Em đương nhiên không làm mình tổn thương...” Thiên Tuyết lẩm bẩm.

“Thứ hai, tình cảm thường có nhiều nguy cơ, không được hiến thân để bồi đắp tình cảm!”

Hai người con gái ngẩn ra, Thiên Tuyết cũng là hoàng hoa khuê nữ, không nhịn được đỏ bừng mặt. Cho dù là anh em ruột đi nữa, nói đến loại đề tài này có phải là quá bạo dạn rồi hay không? Cô không nói được gì mà chỉ nhìn Mục Thiên Dương: “Anh, anh...”

“Có nghe thấy không?” Mục Thiên Dương nào có tâm tư để ý đến mặt cô, sợ cô bị sói xám ngậm đi rồi thì làm sao quay đầu được?

Thiên Tuyết chỉ có thể trả lời không hề tự nhiên chút nào: “Ừ…”

Mục Thiên Dương sợ cô nghe không rõ, vẫn còn giải thích: “Chuyện đó phải là người tình ta nguyện, ngọt ngọt ngào ngào, tình cảm rạn nứt mà áp dụng chiêu này, cũng chỉ vô dụng mà thôi!”

“Được rồi, được rồi, cái thứ ba đi!” Thiên Tuyết oán thầm trong lòng: “Nói em làm gì? Anh và Uyển Tình là người tình ta nguyện từ đầu sao?”

“Thứ ba...” Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô: “Thứ ba anh còn chưa nghĩ tới, đi ngủ!”

Mục Thiên Dương cảm thấy mình đang gặp nạn. Quả nhiên không thể sinh con gái, khi lớn lên lại khiến anh lo lắng hãi hùng! Anh tình nguyện sinh con trai đi bắt nạt con gái nhà người khác, cũng không thể sinh con gái để người khác đến bắt nạt! Nếu không thì...

Anh không nghĩ tới, anh đã bị Thiên Tuyết lừa gạt.

Khi Thiên Tuyết trở lại trường học, bị một nam sinh ở lớp của Lý Kỳ Lâm nhìn thấy. Nam sinh cảm thấy rất quái lạ, phòng ngủ đều đã đóng cửa, cô còn muốn đi đâu? Chẳng lẽ đi thuê phòng với Lý Kỳ Lâm?

Nam sinh càng nghĩ càng thấy đúng, chắc chắn là lần đầu tiên, cho nên mới xấu hổ cùng nhau ra ngoài, phân công nhau hành động trước sau, sau đó gặp nhau ở bên ngoài.

Nam sinh đang thời điểm khí huyết dâng tràn, một phần cũng là do kinh nghiệm xem phim nhiều, một phần dựa vào các pha hành động, cho nên nhắc tới chuyện này là bừng bừng khí thế! Cho dù người nào có bạn gái, đều bị bọn họ quan tâm nhiệt tình, bởi vì không thoát khỏi sự kiện kia.

Sau khi nam sinh trở về phòng ngủ, tâm trạng rất kích động, muốn tìm người tán dóc, nhưng lại cảm thấy không được. Vừa lúc phòng ngủ không có nước sôi, liền bỏ sang phòng của Lý Kỳ Lâm lấy nước sôi. Vừa vào phòng ngủ, không thấy Lý Kỳ Lâm, anh kích động hỏi: “Lý Kỳ Lâm không ở đây à? Cùng bạn gái cậu ta đi thuê phòng rồi hả?”

Mọi người trừng anh, Lý Kỳ Lâm uống rượu, đang nôn ở trong WC.

Anh bị trừng mà không hiểu tại sao, sau khi lấy nước xong, phát hiện Lý Kỳ Lâm đi ra, kinh ngạc: “Cậu ở đây? Vậy bạn gái cậu một mình ra ngoài làm gì?”

“Cậu nói gì?” Nếm qua cơm chiều, Lý Kỳ Lâm đã ngủ một giấc, coi như vừa tỉnh.

Nam sinh kể lại chuyện mình vừa mới nhìn thấy, nghi ngờ hỏi: “Đều đã tắt đèn, cô ấy ra ngoài làm gì?”

Tiếng nói vừa dứt, quả nhiên đèn tắt, thế giới đều u ám. Mọi người ngớ ra một phen, trong không khí vô cùng an tĩnh.

“Có thể là đi lên mạng, đi suốt đêm.” Anh còn chưa nói cho bạn cùng phòng biết đã thấy Thiên Tuyết lên cái xe hơi kia, khiến cho Thất Trường tưởng rằng bọn họ chỉ là vợ chồng son giận dỗi.

Lý Kỳ Lâm ngồi trên giường, đầu óc có chút loạn lạc.

Thất Trường khuyên nhủ: “Vừa mới quen, thế nào đã có mâu thuẫn rồi hả? Nữ sinh luôn yếu ớt, bạn gái cậu lại vô cùng xinh đẹp, tính tính không tốt cũng cần phải thế, trước tiên cậu cứ chiều chuộng cô ấy đã, nói nhẹ nhàng thôi, nếu không thì một mình ra ngoài đêm hôm khuya khoắt như vậy, lại còn nguy hiểm nữa.”

Lý Kỳ Lâm phiền toái ôm đầu, trong giây lát mới nói: “Mình có điểm nào có lỗi với cô ấy?”

“Hắc! Cậu còn không chỉnh sửa?” Thất Trường tốt xấu gì cũng có quyền uy, phất tay áo trong bóng đêm, rất có phong thái “cậu còn cãi nữa mình sẽ đánh cậu” : “Chính cậu nói xem cậu làm gì rồi? Ăn cơm thì nhắc cậu ăn thêm rau, lo lắng cậu uống say, cậu đều không để ý! Các cậu qua lại mới được vài ngày, cô ấy còn không thể hiện sắc mặt với cậu, cậu đã lên mặt với cô ấy! Mẹ kiếp, cậu có phải đã ăn người ta sạch sành sanh hay không, chuẩn bị không nhận trách nhiệm? Lý Kỳ Lâm ơi Lý Kỳ Lâm, lão tử đây không nghĩ cậu là người như thế!”

“Lão đại đừng nói nữa! Không liên quan đến chuyện Lý Kỳ Lâm!” Bạn học Lưu thấy tất cả mọi chuyện cảm thấy, cậu ta đã từng sống hơn 20 năm, Lý Kỳ Lâm là người oan uổng nhất!

Cậu không muốn nói, dù sao cũng là việc riêng của Lý Kỳ Lâm, mà còn cực kỳ tổn thương đến mặt mũi của Lý Kỳ Lâm. Nhưng nhìn ra được, Lý Kỳ Lâm thật sự thích Mục Thiên Tuyết, nếu không cũng sẽ không khó chịu như vậy. Chắc là cậu ta rất khó lựa chọn rồi? Không bằng nói ra cho mọi người nghĩ cách hộ.

Bạn học Lưu nói: “Chúng mình nhìn thấy Mục Thiên Tuyết đi lên một chiếc Porsche...”

Trong đầu mọi người hiện lên hình dáng chiếc xe đó, bên cạnh việc đánh giá tiền, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, thì cả đời bọn họ cũng không mua nổi.

“Cô ấy nói rõ ràng là xe của một ông chú, kết quả... lại là xe của một người đàn ông trẻ tuổi.”

Mọi người sửng sốt, rốt cuộc cũng hiểu vẻ mặt của Mục Thiên Tuyết khi ăn cơm đại diện cho điều gì – chột dạ!

Bạn học Tá Thủy kêu lên: “Mình hiểu! Chẳng nhẽ cô ấy ra ngoài thuê phòng với người khác?”

Ầm!

Lý Kỳ Lâm đứng lên, một quyền đánh qua. Mọi người đều kinh hãi, kéo cậu ấy lại, khuyên nhủ, lại không ngăn được sự tức giận của cậu, khiến cả tầng đều nghe thấy. Xung quanh có mấy phòng cũng chưa ngủ, lại nhao nhao chạy đến khuyên nhủ, kết quả không kéo được cậu, đành phải đánh cậu, biến thành đại hỗn chiến.

Thiên Tuyết và Uyển Tình đi học vào ngày hôm sau, trong vườn trường rất bình tĩnh, các cô không thể nghĩ được là đêm qua có người đánh nhau.

Trước đó, trước khi ăn cơm Lý Kỳ Lâm đều gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho Thiên Tuyết, hỏi lát nữa ăn gì, thuận tiện ngó nghiêng qua giúp cô. Hôm nay mãi đến khi tan học, di động của Thiên Tuyết cũng chưa kêu lên.

Trong lòng cô không biết là tư vị gì, chỉ có thể an ủi chính mình: “Hôm qua anh ấy uống rượu, chắc là vẫn chưa tỉnh.”

Hai người qua lại, không thể thuận buồm xuôi gió, cô muốn học cách xử lý vấn đề. Nhưng vấn đề này có phải là tới quá sớm hay không? Tình yêu trước ba tháng không phải là tình yêu cực kỳ cuồng nhiệt sao? Không phải là không nên có chuyện gì sao? Bọn họ ngay cả một tháng còn chưa được!

Thiên Tuyết bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Lý Kỳ Lâm, Lý Kỳ Lâm bảo cô ăn cơm một mình, cũng không nói nguyên nhân.

Cúp điện thoại, cô ôm lấy cánh tay của Uyển Tình: “Đưa mình đi ăn cơm đi! Mình bị bỏ rơi rồi!”

“A!” Uyển Tình kinh hãi: “Như vậy đã xong rồi?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Ginnnq, Lam tuan anh, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, linh phong, pewuy1506, yentruong1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.