Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 31.07.2016, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Mình đây, hè này phải trốn nắng. Ngồi trong nhà cũng ko yên.

Chương 118. Giằng co.

Editor: Linh

Chung ma ma vội vàng xung phong nhận việc nói: "Nương nương rước đừng gấp, nô tì đi xem."

Bà dẫn theo Kim Lan đi ra ngoài.

Chung ma ma muốn xác nhận lại cho nên đầu tiên là đến chỗ Tôn Tú, Tôn Tú nghe nói Chung ma ma đến liền nhanh chóng mởi vào, ân cần hỏi han: "Nương nương của các ngươi thế nào rồi? Bảo nàng phải bình tĩnh, Bạch Lan dù sao cũng là một nô tì, chớ đừng xúc động."

Chung ma ma thở dài: "Đúng là vậy đó, có điều nương nương thiện tâm, lúc này đang lo lắng Bạch Lan kia." Bà ngừng một chút: "Nương nương ngài là tận mắt nhìn thấy Bạch Lan bị bắt?"

Tôn Tú nói: "Đúng vậy, ta thấy hôm nay thời tiết tốt nên muốn ra ngoài vườn đi dạo, vừa vặn gặp được mấy người Bạch Lan đã hái được một giỏ hoa, còn thỉnh an với ta, sau đó ta đi vào trong thì chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, sai người đi nhìn thì nhìn thấy các nàng bị cấm vệ quân bắt, hoa kia rơi tan tác dưới đất. Ngay từ đầu cũng không biết chuyện gì, ta cảm thấy khó hiểu cho người đi theo liền phát hiện là bắt đến Khôn Ninh cung."

Chung ma ma thầm nghĩ, vậy thì là sự thật rồi!

"Đa tạ nương nương báo cho biết, lão nô cũng phải đi đây." Bà nói cảm tạ Tôn Tú rồi cáo từ rời đi.

Tôn Tú nhìn bóng lưng bà, trên mặt lộ ra lo lắng.

Tiểu Chung ma ma lại vui sướng khi người gặp họa.

Bà cùng Chung ma ma một nhóm lão cung nhân, năm đó cũng cùng nhau hầu hạ Thái tử quý nhân, kết quả đến cuối cùng một trời một vực. Phùng Quý nhân trở thành Phùng Quý phi, gần với Hoàng hậu, mà Tôn Tú vẫn chỉ là một tiệp dư, còn là một tiệp dư cho tới bây giờ chưa từng bị sủng hạnh.

Muốn nói trong lòng có bất bình không, đúng là rất bất bình!

Cho nên Tiểu Chung ma ma nhìn thấy Diên Kỳ cung xảy ra chuyện, trong lòng âm thầm cao hứng.

Tôn Tú liếc bà một cái, hơi tức giận nói: "Ma ma như vậy không tốt đâu, nếu Quý phi nương nương có chuyện gì, chúng ta lại có ưu việt gì?"

Tiểu Chung ma ma thu liễm thần sắc.

Tôn Tú lại nói: "Quý phi nương nương so với Hoàng hậu nương nương người tốt hơn nhiều, cùng ta cũng coi như có chút giao tình, nếu Quý phi nương nương ngã, Hoàng hậu nương nương lại chưởng quản hậu cung, ta vẫn là một tiệp dư, từng này tuổi, Hoàng thượng chẳng lẽ còn cất nhắc ta không bằng?"

Nàng đã không có mĩ mạo, cũng không có bao nhiêu tài ba, lùi một bước nói, cho dù có, trong những quý nhân kia cũng có người mạnh hơn nàng, nhưng vẫn như thường không được sủng hạnh.

Cho nên mấy năm nay Tôn Tú đã sớm vứt bỏ ý niệm đó, với nàng mà nói, ở trong cung an an ổn ổn không lo ăn không lo mặc, ngẫu nhiên còn có thể giúp đỡ người nhà, coi như thỏa mãn, nàng cũng không có tâm tư gì khác, một lòng làm tiệp dư.

Mà giữa Hoàng hậu và Phùng Liên Dung, nàng hiển nhiên là hướng về người sau.

Tiểu Chung ma ma trừ thở dài ra còn có thể như thế nào.

Đây cũng là số mạng thôi!

Lại nói Chung ma ma và Kim Lan ra ngoài một chuyến trở về, đang muốn đi bẩm báo Phùng Liên Dung, vừa đến cửa Diên Kỳ cung, mới cùng Tiểu Lý nói mấy câu thì đột nhiên bị cấm vệ quân đến bắt đi. Tiểu Lý sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm, hoảng loạn chạy vào kêu lên: "Nương nương, không xong, Chung ma ma và Kim Lan, bị, bị bắt."

Phùng Liên Dung lập tức đứng lên.

"Làm sao có thể?" Nàng hỏi, "Làm sao ngươi biết bị bắt?"

Tiểu Lý nói: "Bắt ngay ngoài cửa, cũng không biết sao lại vậy, cấm quân đi qua bắt các nàng đi rồi, hình như Bạch Lan nói gì đó, muốn bắt Chung ma ma đến hỏi." Hắn hỏi: "Nương nương, thế nhưng cần phái cấm vệ quân đến đây? Đều đang ở bên ngoài đợi lệnh kìa."

Phùng Liên Dung mở to hai mắt nhìn.

Phương Yên thế nhưng phái người đến Diên Kỳ cung bắt người?

Bạch Lan rốt cục nói cái gì? Cái rễ cây kia căn bản không hề liên quan đến nàng, Bạch Lan có thể nói cái gì? Nhưng nàng một tiểu cô nương, lá gan lại không lớn, cười rộ lên rụt rụt rè rè, tự nhiên là bị dọa sợ. Nhưng người đều đã bắt, nàng thật phái cấm vệ quân đến, chẳng lẽ còn cùng cấm vệ quan của Phương Yên đánh nhau, như vậy sẽ xảy ra đại loạn, khẳng định không được.

Bảo Lan nghe nói Chung ma ma bị bắt, trong lòng cũng sợ hãi, hỏi: "Nương nương có muốn đi hỏi Hoàng thượng chút không?"

Tiểu Lý nói: "Vừa rồi Chung ma ma thuận đường đi qua, Nghiêm công công nói Hoàng thượng đang gặp đại thần, Chung ma ma cũng không dám nói gì."

Phùng Liên Dung thầm nghĩ, dù là không gặp đại thần, cũng nhất định là bận phê duyệt tấu chương, nàng nào có thể đi qua quấy rầy? Triệu Hữu Đường từ trước đến nay lại coi mạng của cung nhân thành rơm rạ, lại nói, cho dù hắn biết, có thể thay một cung nhân xuất đầu? Rất không có khả năng.

Nàng cắn răng một cái, nói: "Bảo Lan Châu Lan, các ngươi đổi quần áo cho ta."

Nàng vốn mặc quần áo bình thường, cũng không thích hợp ra ngoài, cần phải đi Khôn Ninh cung, lại là vì chuyện này, nàng cảm thấy không thể qua loa.

Phương Yên đang muốn tra khảo Chung ma ma, chợt nghe Phùng Liên Dung đến đây.

Nàng ta phất tay áo, nói: "Bản cung không quan tâm."

Nàng ta muốn cho Phùng Liên Dung bị sập cửa vào mặt.

Nhưng lần này Phùng Liên Dung không đi, nói với hoàng môn kia: "Nương nương điều tra việc rễ cây, ta biết một hai cho nên mới đến cầu kiến, hiện tại nương nương không gặp, chẳng lẽ là không điều tra việc này? Vậy thì sao lại bắt người của Diên Kỳ cung ta, nhưng là có hiểu lầm gì đó?"

Hoàng môn vừa nghe, nguyên thoại báo cho Phương Yên biết.

Phương Yên cười lạnh: "Nàng đã tự đưa đến cửa, cũng thế, cho nàng tiến vào."

Phùng Liên Dung ngẩng đầu đi vào.

Phương Yên xa xa chỉ thấy nàng dáng vẻ thong dong, đợi đến khi tiến vào trong điện thì thấy nàng nhưng lại mặc bộ thường phục màu xanh nước biển, trên thêu ám văn ánh kim, lúc bước đi không ngừng lấp lánh, nàng khó được mặc phục sức trang trọng như thế, nhưng lại cũng không cảm thấy đột ngột.

Phương Yên khẽ híp mắt, lạnh lùng nói: "Bạch Lan đã khai, có thể thấy được cùng ngươi không thoát được liên quan."

Phùng Liên Dung sớm đã đoán được như thế, cho nên vẻ mặt cũng không kinh ngạc, thời khắc nàng làm ra quyết định muốn cùng Phương Yên gặp mặt liền biết mình quyết không thể dùng thái độ khẩn cầu. Xin Phương Yên thả người, đó là có tật giật mình, cho nên nàng hiện tại lấy Quý phi tư thái, cho dù không thể cùng Phương Yên cùng ngồi ăn, ít nhất còn có thể biện giải.

Nàng hơi hơi nâng cằm lên nói: "Nương nương nói Bạch Lan đã khai, vậy có thể cho phép thiếp thân gặp nàng một lần không?"

Phương Yên nói: "Lời khai tại đây, ngươi tự xem đi!"

Tri Xuân lập tức đưa lời khai qua.

Phùng Liên Dung cầm lấy vừa xem thì thấy bên trên viết Bạch Lan thừa nhận chuyện bỏ rễ cây vào trong vườn, lại là bị người sai sử, người sai sử là ai bên trên không viết, nhưng dấu ngón tay đỏ tươi vô cùng rõ ràng in phía trên.

Không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy Bạch Lan đã khuất phục, có thể thấy được phải hứng chịu nổi sợ hãi ghê gớm.

Phùng Liên Dung dò hỏi: "Vậy vì sao nương nương lại bắt Chung ma ma?"

"Bạch Lan khai ra bà ta, nói tất cả đều nghe lời Chung ma ma." Phương Yên nhìn chằm chằm nàng nói, "Ngươi còn có gì để nói?"

Phùng Liên Dung nói: "Ngày ấy Bạch Lan là đi hái hoa cho thiếp thân, thiếp thân không biết nàng có thể khai ra những lời này, hiện thời thiếp thân chỉ mong gặp nàng một lần, dù sao cho dù là đag ở trong nha môn cũng phải cần nhân chứng vật chứng đầy đủ. Xin hỏi nương nương, Bạch Lan hiện đang ở đâu?"

Nàng không nhanh không chậm, mặt không có thần sắc e sợ.

Bảo Lan Châu Lan ở phía sau âm thầm khen ngợi, phải biết dĩ vàng Phùng Liên Dung chưa bao giờ to gan như vậy.

Phương Yên biến sắc: "Bạch Lan ở đâu dính dáng gì tới ngươi? Lời nói của bản cung còn có thể là giả hay sao?"

Phùng Liên Dung hít sâu một hơi: "Nương nương, thiếp thân không đồng ý, cũng vô pháp thừa nhận lời khai này của Bạch Lan!"

Phương Yên tròng mắt hơi híp: "Ấn dấu tay, thiên chân vạn xác! Hiện thời tuy là ngươi quản sự, nhưng bản cung vẫn là Hoàng hậu, Bạch Lan kia cũng là người trong cung của ngươi, lại xưng có tội, hiện thời chỉ thẩm Chung ma ma, tất cả tự sẽ được phơi bày!"

Phùng Liên Dung thấy nàng ta khư khư cố chấp, thế nào cũng phải chụp tội danh lên đầu nàng, nàng cũng tức giận, cười lạnh nói: "Nương nương đã không chịu để thiếp thân gặp Bạch Lan chứng thực thật giả, lại bắt Chung ma ma, chỉ sợ tiếp tục thẩm tra nhất định phải đến phiên thiếp thân thôi? Chỉ là Chung ma ma lớn tuổi, không chịu nổi, thiếp thân tại đây, nương nương không ngại trực tiếp hỏi thiếp thân!"

Phương Yên giận dữ: "Ngươi cho là bản cung không dám?"

"Nương nương đứng đầu một cung, làm sao không dám?" Phùng Liên Dung nói, "Thiếp thân đến đây, đó là vì để nương nương giải nỗi nghi hoặc, nương nương, xin hỏi."

Phương Yên tay nắm chặt, nàng ta vốn muốn bắt Chung ma ma để hỏi ra chân tướng, ai nghĩ tới Phùng Liên Dung ăn gan hùm mật báo cũng dám tự mình đến cửa, khắp nơi nhằm vào, nàng ta thiếu chút nữa thì thật sự thẩm vấn Phùng Liên Dung.

Nhưng lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào.

Trần Tố Hoa nói không sai, nàng ta bây giờ không có chứng cứ, cùng Phùng Liê Dung chống lại không chiếm được tiên cơ. Dù sao Phùng Liên Dung là quý phi, nàng ta còn có thể bắt nàng tra hỏi sao? Đến lúc đó Triệu Hữu Đường biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Nhưng những nô tì này thì khác!

Phương Yên khẽ mỉm cười nói: "Chung ma ma lớn tuổi bản cung cũng sẽ không làm gì bà ta, chỉ cần bà ta đàng hoàng tử tế nói vì sao phải sai phiến Bạch Lan đi đặt rễ cây, bản cung tự nhiên sẽ xử lý nhẹ, Phùng quý phi, ngươi vẫn là trở về đi."

Nhưng Phùng Liên Dung nào sẽ trở về, vốn đến đây là vì Chung ma ma.

Mấy năm nay Chung ma ma đều hầu ở bên người nàng, nàng đã coi bà như người nhà, năm nay tuổi lại cao, vốn nên an hưởng tuổi già, như thế nào lại bị tai bay vạ gió bực này?

Giả sử nàng bỏ mặc không quan tâm, sau đó Phương Yên nặng tay, không biết Chung ma ma sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ, lại có ai làm chủ cho bà?

Phùng Liên Dung quả quyết nói: "Chung ma ma không có phạm sai lầm, dù là nương nương cũng không thể chỉ bằng lời của một mình Bạch Lan liền lung tung định tội bà! Huống chi, Bạch Lan nói là thật là giả còn chưa được chứng thực đâu, xin nương nương thả Chung ma ma!"

Phương Yên cười lạnh nói: "Bản cung không thả thì sao? Trong cung Khôn Ninh, ngươi dám làm càn?"

Phùng Liên Dung đó ánh mắt nàng nói: "Làm càn, thiếp thân không dám, chỉ là Chung ma ma là người của thiếp thân, nương nương muốn thẩm vấn, chi bằng cho thiếp thân một lý do thiết thực. Lý do hiện giờ thiếp thân không phục."

Hai người nhìn nhau, trong vô hình không khí cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, nhất thời giương cung bạt kiếm.

Lúc này chợt nghe bên ngoài có tiếng cung nhân nhắc nhở Phương Yên: "Nương nương, thái hậu nương nương đến đây.

Phương Yên lập tức thu liễm thần sắc.

Phùng Liên Dung cũng hơi hơi cúi đầu.

Do chuyện cái rễ cây thực tại không nhỏ, hoàng thái hậu tự nhiên là biết, cho nên dù bà không nhúng tay vào cũng không thể ngồi yên mặc kệ, vẫn phái người nhìn chằm chằm. Chỉ nghe Phương Yên mới bắt người, trong lúc bà còn đang do dự thì nghe nói Phùng Liên Dung đăng môn Khôn Ninh cung, Hoàng thái hậu rốt cục ngồi không yên.

Hai người kia tuy rằng ở trong cung không được hòa thuận, nhưng đến cùng cũng không có gây ra khúc chiết gì, hiện nay chống lại, nhất định sẽ xảy ra sai lầm.

Hoàng thái hậu cảm thấy mình cần ngăn cản, cho nên một khắc không ngừng đến cung Khôn Ninh.

Hai người tiến lên hành lễ.

Hoàng thái hậu ngồi trên cao nói: "Lời đồn hiện nay Hoàng thượng đã phái cẩm y vệ điều tra, loại chuyện này chắc chắn sẽ không điều tra qua loa, A Yên ngươi đừng quan tâm." Bà nói nhẹ nhàng bâng quơ, "Bắt ai thì thả ra hết đi."

Phương Yên biến sắc, không nghĩ tới Hoàng thái hậu dĩ nhiên là đến giúp Phùng Liên Dung.

Nàng ta cắn răng nói: "Thiếp thân đang tra được một ít manh mối rồi."

Hoàng thái hậu cau mày, cảm thấy đau đầu vì sự hồ đồ ngu xuẩn của Phương Yên.

Bà rõ ràng là đến giúp nàng giải khốn cục, đỡ phải đến lúc xuống đài không được, bởi vì Hoàng thái hậu tin tưởng chuyện này không phải xuất từ tay Phùng Liên Dung. Dù sao mấy năm nay Phùng Liên Dung biểu hiện một chút dã tâm cũng không có, dạy dỗ con cái cũng thân thiết, sao có thể đột nhiên có biến hóa lớn như vậy.

Bà cảm thấy nhất định là có người từ giữa làm khó dễ.

Bởi vì Hoàng thái hậu cũng hiểu rõ cách làm người của Phương Yên, nàng còn không có ác độc như vậy.

Kế sách như này nếu như thật sự là nàng làm, chỉ sợ cugx sẽ không đi đến một bước này.

"Ai gia bảo ngươi thả thì ngươi thả đi, ngày ấy trong vườn có bao nhiêu người đấy, hay là ngươi muốn điều tra hết tất cả?" Hoàng thái hậu nói, "Ngươi hiện giờ thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, vẫn nên dưỡng thêm đi," Một bên liền phân phó Tri Xuân, "Ngươi đi thả người."

Tri Xuân không dám không theo.

Mắt thấy nàng đi rồi, Phương Yên lại nhụt chí.

Nàng ta đến cùng vẫn không giáp mặt chống đối Hoàng thái hậu, chỉ cảm thấy trên mặt không có ánh sáng, đối Phùng Liên Dung lại hận thêm một tầng, nghĩ nàng hẳn là lúc quản sự lấy lòng hoàng thái hậu, hiện thời hoàng thái hậu thế nhưng cũng đứng ở phía bên nàng!

Rõ ràng chuyện lần này nhất định là Phùng Liên Dung làm, bằng không còn ai vào đây chứ?

Vì sao thế nhân đều bị nàng lừa gạt?

Hoàng thái hậu lại nhìn về phía Phùng Liên Dung: "Phùng quý phi, ngươi cũng đừng quên mất thân phận của ngươi."

Phùng Liên Dung khom người nói: "Thiếp thân biết, hôm nay là thiếp thân sai, mạo phạm Hoàng hậu nương nương."

Phương Yên ngầm xì một tiếng khinh miệt.

Phùng Liên Dung cáo lui.

Lúc này mấy người Chung ma ma và Bạch Lan bị mang ra ngoài, nhìn thấy Phùng Liên Dung liền đỏ mắt: "Là bọn nô tỳ liên lụy nương nương."

Phùng Liên Dung nhìn Bạch Lan, thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bù, đến bây giờ vẫn còn đang run, có thể thấy được là bị rất nhiều kinh sợ, lập tức nói: "Trở về đi."

Vừa ra khỏi Khôn Ninh cung Chung ma ma liền nói nhỏ: "Lấy kim châm Bạch Lan, đáng thương, đều sợ đến choáng váng, cái gì cũng nhận."

Phùng Liên Dung nhíu mày.

"Hoàng hậu nương nương thật sự là không từ thủ đoạn."

Đang nói thì thấy Triệu Hữu Đường đến.

Mọi người hành lễ.

Triệu Hữu Dường vừa thấy cách ăn mặc của Phùng Liên Dung hôm nay liền hết sức kinh ngạc, nàng ra nàng thành thục hơn mấy phần, ung dung hào phóng, thật sự giống một Quý phi nương nương. Hắn tiến lên mấy bước nắm lấy tay nàng lại phát hiện tay nàng ướt nhẹp, mang theo ý lạnh.

Con ngươi hắn trầm xuống, "nàng ấy đã làm gì nàng mà khiến nàng sợ đến vậy?"

Phùng Liên Dung nói: "Không làm gì, nhưng thiếp thân đã làm việc không nên làm với nương nương." Nàng chậm rãi thở ra một hơi, "Thiếp thân đi cứu mấy người Chung ma ma và Bạch Lan.

Triệu Hữu Đường không biết nên nói nàng cái gì mới tốt, vì một cung nhân cứng rắn xuất đầu, cần gì đâu!

"Nàng nói nàng..."

Thấy hắn muốn trách cứ, Phùng Liên Dung lòng tràn đầy ủy khuất còn chưa phát ra đâu.

"Chung ma ma lớn tuổi, thiếp thân sợ bà xảy ra ít chuyện, còn có Bạch Lan, vốn là đi hái hoa cho thiếp thân, đột nhiên bị bắt đi, thiếp thân làm sao có thể phục?"

Phương Yên áp chế nàng mấy năm nay nàng chưa từng phản kháng, chỉ là dù như vậy Phương Yên vẫn không buông tha nàng, hoài nghi nàng, vừa có chuyện liền lấy nàng ra trút giận, oan uổng nàng.

Dựa vào cái gì chứ?

Cũng bởi vì Triệu Hữu Đường sủng ái nàng, nàng phải gánh hết tất cả các thứ này sao?

Giờ khắc này, bất mãn chất chứa đã lâu trong lòng Phùng Liên Dung đột nhiên bạo phát ra.

"Thiếp thân không phục!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.08.2016, 13:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 119. Nổi lên mặt nước.

Editor: Linh.

Tay nàng nắm chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt hơn trừng lên, giống một con gà trống nhỏ đang giận dữ.

Triệu Hữu Đường nhìn ngược lại cảm thấy có chút muốn cười.

Nàng bày ra dáng vẻ tàn bạo thế nào đi chẳng nữa, cũng không dọa được người.

Hắn cốc đầu nàng: "Cái gì mà phục với không phục, Trẫm bảo nàng phải phục à? Nàng không sai thì không cần phục.

"Nhưng mà..." Có đôi khi không phục cũng không được, hôm nay nếu không phải Chung ma ma bị bắt, cho dù Phương Yên có nói nàng vài câu thì có là gì, Phùng Liên Dung còn đang tức giận.

Nàng khó được như thế, có thể thấy được bình thường bị không ít ủy khuất, tay Triệu Hữu Đường nắm chặt, bọc nắm đấm của nàng vào trong lòng bàn tay mình. Nói đến Phương Yên, thật sự ngày càng khiến hắn thất vọng, việc rễ cây còn chưa có định luận, nàng đã tự chủ chủ trương thẩm án, muốn định tội cho Phùng Liên Dung.

Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy rõ tình thế.

Nàng người Hoàng hậu này, tâm tư như thế, thật sự là không làm cũng được!

Triệu Hữu Đường nới tay, ấm giọng nói với Phùng Liên Dung: "Nàng về trước đi."

Nếu không phải Phùng Liên Dung đột nhiên đi Khôn Ninh cung, hắn vỗn cũng không có ý định đến đây, còn không phải sợ nàng lỗ mãng, bị người bắt nạt, không nghĩ đến Hoàng thái hậu cũng tới, nói vậy mấy cung nhân được thả ra nhất định là nguyên nhân do Hoàng thái hậu.

Hắn vẫn hiểu biết Phương Yên, thê tử này của hắn tính tình cố chấp cao ngạo, Phùng Liên Dung dù có lấy thân phận quý phi đến đây, chưa chắc đã lấy lại được người.

Phùng Liên Dung ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Hoàng thượng, chuyện này rốt cuộc có điều tra được không vậy?"

Phương Yên hoài nghi đến trên người nàng tuy rằng khiến nàng phẫn nộ, nhưng cũng không phải không có lý dó. Dù sao trong cung trừ Thái tử ra, hai vị Hoàng tử khác đều là con ruột của nàng, Triệu Hữu Đường lại sủng ái nàng, khó tránh khỏi làm người khác suy nghĩ nhiều, nếu như truyền ra đến ngoài cung, chỉ sợ càng thêm chọc người chê trách.

Nàng hy vọng có thể nhanh nhận được đáp án.

Triệu Hữu Đường nhớ đến lời nói của cẩm y vệ, cười cười nói: "Bất kỳ vụ án nào đều có chỗ sơ hở, tự nhiên là có thể tra được."

Hắn rất có lòng tin.

Phùng Liên Dung cao hứng rời đi.

Hoàng thái hậu còn trong Khôn Ninh cung, Phương Yên lúc này đang ủ rũ, nàng ta không tin Phùng Liên Dung, nhưng vừa rồi Hoàng thái hậu lại khuyên nàng, nói hậu cung an ổn thì Hoàng thượng mới có thể chuyên tâm xử lý triều chính, bảo nàng ta và Phùng Liên Dung ở chung hòa thuận.

Phương Yên kém chút thốt ra: "Sao năm đó bà và Hồ Quý phi không tỷ muội muội tình thâm đi!"

Có điều, nàng ta tự nhiên không dám nói ra.

Chẳng qua là cảm thấy Hoàng thái hậu đứng nói chuyện không đau eo, Hoàng đế có ba ngàn mĩ nữ, chẳng sợ hơn vạn cũng đều tốt hơn độc sủng một người. Thân là Hoàng hậu, ai có thể nhịn? Không thấy trong cung này, mấy đứa nhỏ đều là con của Phùng Liên Dung sao?

Phương Yên buồn bực nói: "Hiện thời sợ là Thừa Dục không làm được Thái tử nữa rồi."

"Làm sao có thể!" Hoàng thái hậu vội nói, "Ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện này nhất định là có người cố ý quấy rối, ngươi chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến! Ai gia cũng chỉ có thể nói mấy lời này thôi, A Yên, ngươi không thể lại tiếp tục như vậy."

Hoàng thái hậu vẫn luôn rất lo âu, chỉ vì lần trước Triệu Hữu Đường nhắc đến phế hậu, nhưng Phương Yên cố tình lại là người thế nào cũng không biết thay đổi.

Bà cũng không biết phải làm sao cho phải!

Hoàng thái hậu vừa bước ra khỏi Khôn Ninh cung thì nghênh diện Triệu Thừa Dục.

Bà khẽ cười: "Sao lại không ở Xuân Huy các?"

Triệu Thừa Dục kêu một tiếng Hoàng tổ mẫu sau đó nói: "Đang là giữa trưa nên Lý đại nhân kêu chúng ta nghỉ ngơi một lát, ta liền đến xem mẫu hậu."

Hoàng thái hậu gật gật đầu: "Bé ngoan." Trong lòng cũng thầm than một tiếng, đứa nhỏ này ngày càng lanh lợi nhu thuận, đáng tiếc Phương Yên lại khiến người không bớt lo, cũng là ủy khuất đứa nhỏ này. Bà hơi hơi cúi người, đưa tay nắm chặt tay Triệu Thừa Dục, "Đừng đi, nàng đang nghỉ trưa rồi, ngươi theo ta đi Cảnh Nhân cung, phòng bếp hôm nay có làm chút trà bánh mà ngươi thích ăn nhất đấy."

Triệu Thừa Dục nghiêng đầu hỏi: "Mẫu hậu lại không thoải mái ạ?"

"Chỉ mệt tí thôi, khỏe lại ngay ấy mà."

Triệu Thừa Dục liền cùng Hoàng thái hậu đi Cảnh Nhân cung.

Trong Diên Kỳ cung, Chung ma ma kêu Bạch Lan cởi áo ngoài ra, chỉ thấy trên cánh tay nàng chi chít dấu đỏ, không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra, liền thầm mắng mấy câu, cũng không cần bôi rượu thuốc, nói: "Mấy ngày nay không động đậy là tốt ngay thôi."

Bảo Lan đưa quần áo mới cho Bạch Lan đổi, hỏi: "Giống như là ma ma cũng từng bị thế vậy?"

"Còn nói nữa." Chung ma ma lắc đầu, trong các phi tử của Tiên đế còn có người ác độc hơn, ta nhớ khi ấy mới vào cung, hầu hạ một vị quý nhân, đó mới gọi... Chậc chậc, độc nhất lòng nữ nhân, bên ngoài giả bộ đơn thuần, khi không có ai nhìn chúng ta không vừa mắt, nàng ta liền dùng kim châm lên người chúng ta, sau lưng ai mà không hận nàng ta.

Phùng Liên Dung ở bên cạnh nghe được nhíu mày, lại gần nói: "Sao trước đây không nghe ma ma nói qua."

"Loại chuyện này có gì tốt mà nói." Chung ma ma thở dài, "Nghĩ lại mà kinh."

"Vậy vị quý nhân đó sau này thế nào?" Bảo Lan suy nghĩ một chút nói, "Chưa từng nghe nói đến có người như vậy."

Chung ma ma vui sướng khi người gặp họa: "Lại nói, Hồ quý phi còn làm chuyện tốt đấy, vị quý nhân kia muốn cùng nàng tranh thủ tình cảm, kết quả như thế nào, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Hồ quý phi thổi gió bên tai tiên đế, quý nhân kia bị nhốt vào lãnh cung, sau này cũng không biết vì sao lại chết."

Có thể thấy được người ác độc thế nào đi chăng nữa, cũng ác không qua hoàng đế.

Phùng Liên Dung nghe dược cũng không biết nên nghĩ thế nào, nàng vào cung nhiều năm, phú quý không cảm thấy tốt, chuyện xấu lại nghe được không ít, an ủi duy nhất chính là bản thân còn đang được sủng ái.

Nàng chỉ hi vọng còn có thể giữ được cái mạng này.

Cái khác so với cái này, có đôi khi nghĩ lại thật không coi là cái gì.

Bảo Lan và Bạch Lan cũng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua.

Đợi Bạch Lan đi rồi, Chung ma ma nhẹ giọng nói với Phùng Liên Dung: "Bạch Lan này tuy nhỏ, nhưng không phải có câu ba tuổi xem lão sao, chủ tử sau này không cần quá trọng dụng nàng, cho nàng ta ở bên ngoài truyền lời, bưng đồ ăn là được."

Phùng Liên Dung biết bà là đang nói mấu chốt của vấn đề.Bạch Lan tuy rằng bị kim châm, sọ hãi, nhất thời phản kháng không được, nhưng ý của Chung ma ma là người nếu thật sự trung thành chẳng sợ gặp phải bất kỳ tình huống nào cũng không nên thay chủ tử nhận tội như vậy.

Nàng gật gật đầu, xem như là đồng ý.

Phương thị ôm Triệu Huy Nghiên đến, tiểu cô nương nhìn thấy Phùng Liên Dung liền giang tay ra.

Phùng Liên Dung chọc chọc mũi nàng: "Tiểu bại hoại, cha ngươi đến đây ngươi chỉ bám lấy hắn, bây giờ có một mình ta, ngươi lại đến đòi tốt."

Triệu Huy Nghiên chỉ cười, gương mặt phấn nộn đáng yêu, nhìn như thế nào cũng gọi người thích.

Nàng hỏi: "Đã ăn sữa chưa?"

"Ăn rồi, nô tì còn đút cho chút trái cây."

Phùng Liên Dung liền ôm Triệu Huy Nghiên đi ra ngoài tản bộ.

Cẩm y vệ tra xét một ngày, hôm nay đột nhiên lại điều tra đến trên đầu các vị quý nhân, Trần Tố Hoa trong lòng cả kinh, hỏi Kim Mai: "Thật sự đến các điện lục soát à?"

Kim Mai nói: "Đúng vậy."

Đang nói, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, Trần Tố Hoa ngó đầu ra ngoài cửa sổ, đúng là thấy cẩm y ệ xông vào. Vốn đây là chỗ ở của phi tần, bọn họ vốn là không được vào, chẳng lẽ là có đầu mối gì?

Nàng ta nhíu mày, không nghĩ tới phát sinh việc như vậy mà Hoàng thượng vẫn không nghi ngờ Phùng Liên Dung.

Điều này thật sự rất nằm ngoài dự liệu của nàng ta!

"Chủ tử, làm sao bây giờ?"

"Cái gì mà làm sao bây giờ, để bọn họ lục soát là được." Trần Tố Hoa rất bình tĩnh.

Cẩm y vệ lục soát khắp mọi nơi trong điện một lần, thậm chí cả quần áo của nàng ta, sắc mặt Trầm Tố Hoa càng ngày càng khó coi, vì chuyện này, Hoàng thượng thất đúng không coi các nàng là phi tần, đãi ngộ như thế có chỗ nào khác với cung nhân đâu?

Nàng ta cắn mội một cái, đứng thẳng người, đợi cẩm y vệ đi rồi nàng ta mới đập mạnh cốc trà trong tay xuống."

"Thật sự là đồ ngu!" Nàng ta mắng Phương Yên, nàng ta đã tạo cho nàng một cơ hội tốt như thế rồi mà còn không đối phó được Phùng Liên  Dung, hiện giờ còn đặt nàng ta vào trong nguy hiểm, quả là đáng giận. Tính ra Phương Yên cũng là từ dòng dõi thế gia đi ra ngoài, làm sao lại không có đầu óc vậy chứ!

Nàng ta không biết dùng đến gia tộc của mình sao?

Nhớ năm đó, Hồ Quý phi dù có được sủng ái thế nào, còn không phải bị những đại thần kia chặn lại?

Hôm nay, Phùng Liên Dung cũng nên giống vậy!

Trong quá trình Trần Tố Hoa mưu hại Phùng Liên Dung, bất tri bất giác càng thêm hận nàng, nếu không có Phùng Liên Dung thì những quý nhân như nàng ta sẽ không gặp phải tình cảnh này. Các nàng được tuyển vào cung, chính là để làm nền, nếu không được sủng hạnh thì cũng sẽ không có một đứa con của chính mình.

Nhưng nàng dựa vào cái gì mà được ưu đãi đó?

Trần Tố Hoa nhắm mắt, con ngươi nhìn đến con diều để ở góc tường, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Đã đến nước này, tiếp theo nhất định phải làm lớn hơn chút nữa.

Triệu Hữu Đường ngồi trong Càn Thanh cung nghe Hạ Bá Ngọc bẩm báo.

Cái rễ này nếu nói có chỗ nào sơ hở thì chỉ có bột vàng kia, nhưng hắn đã cho người đi điều tra, bột vàng này rất bình thường, trong cung bình thường vẫn có. Nhưng cái này cung nhân không dùng đến, trừ Hoàng hậu, Quý phi thì cũng chỉ còn Tiệp dư, Quý nhân.

Có lẽ là người có tâm trộm một ít, nhưng không dễ bị người phát hiện, cho nên chỉ từ bột vàng cũng không thể tìm đến bất kỳ đầu mối nào.

Mà ngày đó, trừ cung nhân hoàng môn trong Diên Kỳ cung, nhóm người Đại hoàng tử đi qua thì chỉ có Trương quý nhân, Hoa quý nhân, Trần quý nhân, Lý quý nhân và cung nhân của các nàng từng đi qua. Nhưng bốn quý nhân này cũng là phi tần, ngược lại không tiện phạt đánh.

Lúc này, mọi việc như là bị lạc vào sương mù, nhân chứng vật chứng không đủ liền khó có thể tra được. Chỉ là, án này không rõ ràng, nhưng người tạo ra vụ án thủy chung đều ở trong cung.

Trong cung người có thù oán với Phùng Liên Dung, trên danh nghĩa quả thật phải là Phương Yên, thế nhưng trên thực tế, trong hậu cung, một người được sủng ái, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra lòng ghen tỵ, cho nên, kẻ địch của Phùng Liên Dung hẳn là rất nhiều.

Nhưng là, có thể nghĩ đến một kế như vậy, nhất định là một người cực kỳ độc ác.

Người này rốt cuộc là ai?

Triệu Hữu Đường hỏi: "Lúc bọn họ đi lục soát, biểu hiện của bốn người kia như thế nào?"

Hạ Bá Ngọc nói: "Trừ Trần quý nhân ra thì đều bị kinh động."

"A?" Triệu Hữu Đường nhíu mày, "Trần quý nhân lại không sợ?"

"Vâng, ít nhất ở mặt ngoài là như vậy."

Nhưng Triệu Hữu Đường thế nào cũng không nhớ nổi Trần Tố Hoa này.

Hắn gọi Nghiêm Chính đến hỏi: "Ngươi có nhớ Trần quý nhân gì đó không?"

Trí nhớ của Nghiêm Chính rất tốt, đương nhiên, trí nhớ không tốt thì sao có thể làm được hoàng môn, ít nhất trèo lên địa vị cao là không thể nào, cho nên những việc vặt Triệu Hữu Đường không nhớ được, Nghiêm Chính đều nhớ, hắn nghĩ nghĩ nói: "tiệc tối trung thu mấy năm trước có gặp qua, khi ấy..."

Hắn đột nhiên dừng lại.

Triệu  Hữu Đường nói: "Nói."

Nghiêm Chính nghĩ, đây không phải là một hồi ức rất tốt đâu!

"Ngày ấy Tô quý nhân kém chút đụng vào Hoàng thượng, Trần quý nhân đó ở ngay bên cạnh."

Đây đúng là một hồi ức không tốt.

Chính là vì chuyện đó, hắn mấy ngày đều không vui vẻ.

Bây giờ nhớ lại, ngày đó hắn vốn muốn trách phạt Trần quý nhân, chỉ là không có tâm tình, sau này cũng liền quên mất, dù sao lúc ấy xem ra đây chẳng qua là chút tâm tư của nữ nhân, Trần Tố Hoa kia cố ý đẩy Tô Cầm, hắn hoàn toàn nhìn hết vào trong mắt.

Nhưng mà đã cách nhiều năm, người này lại lần nữa nhảy ra.

Triệu Hữu Đường nói: "Ngươi cẩn thận điều tra Trần quý nhân này, dạo này nàng ta làm cái gì, còn có, từ giờ trở đi hãy phái người nhìn chằm chằm nàng ta!"

Khi hắn hạ mệnh lệnh này, Phương Yên vẫn còn đang tức giận, nhưng cố tình không có người để nói, trong cung này, Hoàng đế vắng vẻ nàng, con còn nhỏ chưa biết gì, ngay cả bà bà cũng chỉ biết trách nàng ta, đáng thương nàng ta mười năm nay không công làm lụng vất vả.

Cuối cùng lại được cái gì?

Nàng ta cầm bút lên viết cho nhà một phong thư, viết được một hàng chữ liền khóc lên, bụng đầy ủy khuất.

Ngày hôm sau Phương phu nhân nhận được thư, đọc thoáng qua, mặt biến sắc, đợi đến khi Phương đại nhân trở về, bà liền vội vàng kéo ông vào trong phòng nói: "Hóa ra trong cung xảy ra chuyện lớn! Lão gia ngài xem, đây là thư nữ nhi viết gửi về."

Phương đại nhân cấp tốc xem xong, buông thư, hồi lâu không nói gì.

Phương phu nhân đang lau nước mắt: "Không nghĩ tới Phùng quý phi kia thật sự là hồ ly tinh, thế nhưng làm ra loại chuyện này, còn không phải là muốn con mình lên làm Thái tử sao! Cái gì mà rễ cây hình rồng, nghĩ như vậy là lừa được ánh mắt Hoàng thượng chắc."

Phương đại nhân khoát tay: "Bà trước đừng nói bậy, có lẽ chỉ là một hồi hiểu lầm thôi."

"Sao có thể là hiểu lầm được?" Phương phu nhân nói, "Loại chuyện này, nữ nhi còn có thể nói bậy hay sao? Có thể thấy được Hoàng thượng thiên vị Phùng quý phi kia thế nào, thế nhưng không trị tội nàng ta, lão gia, đây chính là một Hồ quý phi thứ hai đấy, Thái tử sớm hay muộn cũng để con nàng ta lên làm."

Phương đại nhân nhất thời im lặng.

Phương phu nhân nói: "Lão gia, có phải nên nghĩ chút biện pháp không?"

Phương đại nhân nói: "Chuyện này cũng không phải trò đùa, nữ nhi vẫn là Hoàng hậu đấy, đang tốt sao có thể đổi Thái tử? Có lẽ Yên nhi chỉ nhất thời tức giận, bà không cần nói thêm gì nữa, chuyện vẫn chưa đến bước đó!" Ông đặt tay lên bả vai Phương phu nhân, "Một bước sai, từng bước đều sai, tương lai cũng không dễ vãn hồi."

"Nhưng nếu đây là sự thật thì sao?"

Con ngươi Phương đại nhân lóe lên, lộ ra chút sát ý: "Là thật, cũng chỉ có thể liều mạng một lần!"

Phương phu nhân rơi nước mắt.

Một nữ nhi đang tốt lại đưa vào, mẫu nghi thiên hạ vẫn không thể khiến nàng an ổn, không biết phải suy nghĩ bao nhiêu nữa!

Đều nói Hoàng thất vô tình, thật sự là tình nguyện sinh hết con trai!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2016, 16:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 120. Lừa gạt.

Editor: Linh

Tuy rằng trong cung mấy ngày nay cẩm y vệ vẫn còn đang điều tra, nhưng đã cách khỏi cung điện của chúng phi tần. Trần Tố Hoa cảm thấy an toàn, trong lòng lại âm thầm đắc ý, ngày ấy nàng ta cực kỳ cẩn thận, lấy thân phận quý nhân che dấu, bất tri bất giác đi đặt rễ cây, quả nhiên là làm rất tốt!

Người khác đến bây giờ vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra.

Hiện tại nên là thời điểm nàng ta ra tay, bằng không chỉ trông cậy vào Phương Yên thì có thể thành chuyện gì?

Phùng Liên Dung muốn cho Triệu Thừa Diễn lên làm Thái tử, bịa đặt lời đồn, tội này thế nào cũng phải định ra mới được.

Hôm đó nàng ta dẫn theo hai người cung nhân ra ngoài, tìm đến thời cơ đuổi các nàng đi, chính mình thì ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh ngói vỡ dưới đất lên liền đào, chỉ chốc lát sau mặt nàng ta lộ vẻ vui mừng, lấy tay kéo một cái, lấy ra một vật.

Đó cũng là một cái rễ cây hình rồng, bộ dáng cũng được xem là tốt, chỉ là so với cái trước thì vẫn kém một chút, không thể làm người khác liếc một cái liền nhìn ra.

Thật ra loại rễ cây như này cũng không khó làm, ngoại tổ phụ của Trần Tố Hoa rất yêu thích điêu khắc gỗ, nàng ta lúc còn tấm bé thường sống ở đó, việc này gặp nhiều, những rễ cây này phần lớn đều rắc rối phức tạp, dáng vẻ thiên kì bách quái, chỉ cần tìm được cái thích hợp, với nàng ta mà nói thật sự không phải việc gì khó.

Có điều vẫn mất nhiều công phu tìm kiếm, thứ nhất là tìm rễ cây cũng không dễ dàng, phải tránh người, thứ hai, biến thành hình cũng giống như vậy, cho nên cái này tốn mất của nàng ta mấy tháng thời gian mới tạo ra được cái làm nàng ta hài lòng.

May mà hỏng cái này, nàng ta vẫn còn giữ lại.

Nàng ta dùng ống tay áo rộng che lấp, vốn chính là để đứa nhỏ nhặt cho nên tự nhiên là không cần lớn.

Hai cung nhân lục tục trở về, một người lấy nước, người nữa là hoàng môn. Vừa rồi Trần Tố Hoa đột nhiên nói mình không thoải mái, nhưng bọn họ đến đây rồi nàng ta lại rất tốt, hai cung nhân không nhịn được lẩm bẩm. Lại nói, chủ nhân của các nàng dạo này có chút là lạ, thần thần bí bí, thường đến vườn, trở về lại bảo các nàng tránh đi, có điều các nàng là nô tì cho nên chỉ có thể nghe theo.

Trần Tố Hoa được như mong muốn liền quay về, lại không biết tất cả những gì nàng ta làm đã sớm bị cẩm y vệ ẩn ở đó nhìn thấy.

Lập tức có người đi bẩm báo Triệu Hữu Đường.

Triệu Hữu Đường nghe nói đầu sỏ gây lên đúng là Trần Tố Hoa, trên mặt lập tức hiện lên sát khí, thiếu chút nữa thì cho cẩm y vệ đi bắt người mang đi chém. Nhưng lát sau hắn hơi tỉnh táo lại, mệnh cho cẩm y vệ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, hắn muốn xem Trần Tố Hoa là thủ phạm chính hay tòng phạm, Phương Yên có từng tham dự không.

Do khoảng thời gian trước Phương Yên và Trần Tố Hoa hay qua lại.

Nghiêm Chính ở bên ngoài nghe thấy, cùng Đường Quý Lượng hai mặt nhìn nhau.

Đường Quý Lượng nhỏ giọng nói: "Lần này Hoàng hậu xem như xong rồi, Hoàng Ích Tam chắc sướng đến phát điên đi."

Nghiêm Chính nói: "Ngươi nói ít thôi, tóm lại chẳng liên quan đến chúng ta."

Đường Quý Lượng không lại nói tiếp, lát sau lại cười khẽ nói: "Nghiêm đại ca, nghe nói hôm qua Hương Vân kia lại đến tìm người? Lại nói tiếp, nàng tuổi trẻ mỹ mạo, dù là cung nhân nhưng cũng không kém mấy quý nhân kia. Vốn là nhà giàu đi ra ngoài, gia cảnh sa sút mới có thể vào cung làm cung nhân, hiện giờ nhìn trúng huynh, sao huynh không thu?"

Trong cung hoàng môn và cung nhân xưa nay có cách nói đối thực, chính là kết thành phu thê, nhưng Nghiêm Chính nghe xong lại giận dữ, da mặt trắng nõn đỏ bừng, trách mắng: "Ngươi nói bậy nữa thì đừng trách ta đánh ngươi! Hương Vân kia chẳng có quan hệ gì đến ta, là chính nàng dựa vào, nhưng ta chưa từng nghĩ để ý đến nàng!"

Hương Vân kia là tiểu cung nhân cung Cảnh Nhân, hiện Nghiêm Chính còn trẻ đã được làm đề đốc, tuy là hoàng môn, nhưng do ngũ quan ngày thường thanh tú đoan chính, rất được cung nhân truy phủng, cho nên loại chuyện này hắn thật ra gặp được không ít.

Đường Quý Lượng vội nói: "Không nói thì không nói, có điều là ta, nhất định là phải ăn nàng."

Nghiêm Chính lườm hắn: "Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thái độ của Hoàng thượng đối hoàng môn chúng ta như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết? Đừng mới thăng quan liền không biết cân lượng, việc này tiên đế mặc kệ, nhưng Hoàng thượng biết chưa chắc đã thích, ngươi không tin thì cứ thử thu một cái thử xem!"

Đường Quý Lượng khóe miệng giật giật, không dám nói gì nữa.

Nhưng hoàng môn như bọn họ vốn cũng là một nam nhi, sau khi lớn lên, chung quanh luôn gặp cung nhân, khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tư. Cho nên loại chuyện này trong cung nhìn mãi thành quen, có là một một số Hoàng đế hạ lệnh cấm, đến sau này vẫn không giải quyết được gì.

Đường Quý Lượng nghĩ, Nghiêm Chính địa vị cao như vậy sao không thử một chút, nếu được, mấy người bọn họ cũng có thể nếm một chút, nhưng kì lạ hắn là một cái cọc gỗ, cái gì cũng lấy tâm ý Hoàng thượng làm chuẩn.

Hắn thầm than một tiếng.

Một lát sau chỉ thấy cẩm y vệ đi ra, vội vã rời đi.

Trần Tố Hoa cầm rễ cây hình rồng trở về, ngày hôm sau đến Khôn Ninh cung một chuyến, đến chạng vạng thì đi ra ngoài thả diều, cố tình còn thả ở gần Diên Kỳ cung. Phương hướng này cũng rất có ý tứ, dây diều của nàng ta bị đứt, không khéo lại rơi vào trong Diên Kỳ cung.

Hai đứa nhỏ đang chơi trong sân thì thấy một con bươm bướm to xinh đẹp nhẹ nhàng rơi xuống, lập tức đều tò mò chạy qua xem.

Triệu Thừa Mô nói: "Mẫu phi, có diều giấy này."

Phùng Liên Dung đi qua xem thấy vậy lập tức cũng thấy khó hiểu.

Triệu Huy Nghiên còn nhỏ chưa biết gì, ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn diều, đưa tay sờ sờ.

Đại Lý vội đi qua xem, kết quả đụng phải Trần Tố Hoa, nàng ta hơi hoảng nói: "Không biết sao nó lại rơi vào trong sân, ta đi lấy ngay đây, lại bồi tội với nương nương."

Như thế không có gì đáng trách.

Đại Lý dẫn nàng ta đi vào.

Phùng Liên Dung tất nhiên là khoan dung, chỉ nói: "Cũng không có gì, ngươi cứ lấy đi đi."

Nhưng là Chung ma ma nhìn không được, giễu cợt nói: "Thả diều cũng có thể thả đến chỗ này? Về sau tránh xa chút."

Trần Tố Hoa lơ đễnh, cười cười nói: "Ma ma nói rất đúng, chỉ là chơi diều cần chỗ rộng rãi cho nên thiếp thân mới đến phụ cận. Thiếp thân cảm thấy nơi này thật sự là phong thủy bảo địa, cũng chỉ có nương nương mới có phúc khí ở lại. Lần tới thiếp thân nhất định sẽ chú ý, không đến nơi này quấy rầy nương nương nữa."

Chung ma ma hừ một tiếng, không khỏi nghĩ đến Tần quý nhân kia, Tần quý nhân kia chính là chạy đến phụ cận đánh đàn, nhưng kết quả như thế nào, bị Hoàng thượng đánh đến phía Tây.

Những người này nên tự biết mình, nếu thật sự có bản lĩnh cần gì phải chạy đến nơi này? Sao cứ phải mượn Phùng Liên Dung thì mới có thể có tiền đồ hay sao?

Chân chính lợi hại, không cần dùng đến loại thủ đoạn này.

Trần Tố Hoa vẫn cười híp mắt, xoay người nhặt diều, kết quả thân thể hơi lảo đảo, cả người ngã ngồi xuống đất.

Mọi người bị tình huống đột phát này làm giật mình, chỉ có Chung ma ma cho rằng Trần Tố Hoa là đang diễn trò, vươn tay ấn lên nhân trung của nàng ta. Người bị ấn lên huyệt nhân trung sẽ cực kỳ đau đớn, bình thường là giả, nhất định sẽ tỉnh, dù là Trần Tố Hoa nhịn thế nào đi nữa cũng sẽ nhịn không được kêu lên a một tiếng, đau muốn chết muốn sống.

Chung ma ma âm thầm cao hứng, tiện chân lộ ra bộ mặt thật rồi?

Nhưng nào biết đau rằng, đột nhiên Trần Tố Hoa phun ra một búng máu.

Chung ma ma miệng há hốc, chẳng lẽ thật sự là đột nhiên phát bệnh.

Phùng Liên Dung thấy thế vội kêu người mang nàng ta vào bên trọng, người khác thì đi mời thái y đến.

Trần Tố Hoa nằm trên giường, mắt gắt gao nhắm chặt, Chung ma ma vẫn không buông tha nàng ta, đứng ở bên cạnh nhìn nàng ta chằm chằm. Thái y đến, đang muốn bắt mạch thì chợt nghe bên ngoài hoàng môn nói; "Nương nương, Hoàng hậu nương nương đến đây."

Phùng Liên Dung cả kinh.

Đây là có chuyện gì?

Phương Yên tiến vào, cau mày nói: "Hóa ra Trần quý nhân thật sự té xỉu ở chỗ của ngươi."

Phùng Liên Dung thuật lại chân tướng.

Phương Yên nói: "Nàng thường xuyên đến chỗ bản cung thỉnh an, nói ra thật sự là hết sức chân thành, trong cung hiếm có người như nàng, cho nên bản cung nghe nói chuyện này mới đến xem, hiện thái y đến đây, các ngươi đều tránh ra đi, cho thái y xem."

Lúc này Phùng Liên Dung đương nhiên cảm thấy kỳ quái, không phải nói Trần Tố Hoa là một quý nhân, Phương Yên không thể đến xem, mà là hai ngươi này một trước một sau đến Diên Kỳ cung, khiến nàng cảm thấy có chút bất an.

Nhưng cảm giác bất an này muốn nàng nói rõ, nàng lại không nói rõ được.

Đây chỉ là một loại trực giác.

Phương Yên thấy nàng bất động, nhíu mày nói: "Trần quý nhân bị bệnh, các ngươi vây quanh chỉ làm nàng càng thêm không thoải mái, đều lui hết ra sau đi."

Chính nàng ta bước ra ngoài trước.

Phùng Liên Dung đi chậm rãi, vừa ra đến bên ngoài thì nghe một loạt thanh âm cao thấp nối tiếp, tình huống giống như có chút hỗn loạn, nàng đang lúc nghi hoặc thì hoàng môn bên người Phương Yên đã lủi vào, gấp gáp nói: "Hoàng thượng đến."

Sắc mặt Phương Yên lập tức trở nên khó coi.

Triệu Hữu Đường quả nhiên là che chở nàng thật đấy!

Chỉ mới nghe nói nàng ta đến đây đã sợ nàng ta bắt nạt Phùng Liên Dung, nhưng vậy cũng tốt, hôm nay liền cho hắn xem bộ mặt thật của Phùng Liên Dung.

Khóe miệng nàng ta lộ ra một nụ cười lạnh lùng.

Triệu Hữu Đường bước to đi vào, nhìn cũng không thèm nhìn mọi người, đi thẳng vào phòng trong, Phương Yên lắp bắp kinh hãi, đây là có chuyện gì? Nàng ta và Phùng Liên Dung vội vàng đuổi theo.

Giờ khắc này Trần Tố Hoa vẫn đang nằm trên giường la hán, vừa rồi nàng ta loáng thoáng nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng vừa rồi nàng ta cắn nát đầu lưỡi phun ra một ngụm máu chính là để giả bộ bệnh, hiện thái y đang ở bên cạnh, nàng ta sao có thể động được.

Cho nên vẫn bảo trì cái tư thế này.

Triệu Hữu Đường đứng ở chỗ không xa, nhìn đến dáng vẻ của Trần Tố Hoa, cười lạnh một tiếng nói: "Kéo nàng ta xuống dưới!"

Hai tên hoàng môn tiến lên, mỗi người bắt lấy một cánh tay của Trần Tố Hoa kéo mạnh nàng ta xuống dưới, Trần Tố Hoa bị dọa sắc mặt trắng bệch, run run.

Phương Yên cả kinh nói: "Hoàng thượng, ngài đây là vì sao? Trần quý nhân nàng bị bệnh..."

Triệu Hữu Đường nghiêng đầu lạnh lùng nói: "Là thật bị bệnh, hay giả bị bệnh trong lòng nàng rõ rất!"

Trái tim Phương Yên nhảy bình bịch, trên lưng xuất ra mồ hôi lạnh.

Hôm qua Trần Tố Hoa đến Khôn Ninh cung, nói với nàng chuyện liên quan đến Phùng Liên Dung, nói có chứng cứ thiết thực ở chỗ Phùng Liên Dung, chỉ cần hôm nay nàng vào nội điện của Phùng Liên Dung là có thể tìm thấy chứng cứ. Phương Yên tự nhiên cũng hoài nghi, nhưng Trần Tố Hoa lại lấy ra một lá thư cáo mật, thư này đương nhiên là tự nàng ta viết."

Có điều Phương Yên không nhìn ra, trong thư người kia nói là cung nhân trong cung Phùng Liên Dung, do chịu không nổi Phùng Liên Dung bên ngoài một bộ, bên trong lại một bộ, lại từng bị khắt khe cho nên muốn lột trần Phùng Liên Dung. Nói trong Diên Kỳ cung vẫn còn một cái rễ cây hình rồng, Phùng Lên Dung vẫn chưa kịp hủy diệt, chỉ cần Phương Yên đến tìm là có thể tìm được chứng cứ.

Đúng là như vậy, cho nên hai người liền định ra kế sách.

Do Phương Yên vốn không có lý do đi qua.

Ai nghĩ tới Triệu Hữu Đường lại đến đây.

Phương Yên bị hắn nhìn chằm chằm, trong lòng tự nhiên là bỡ ngỡ, nhưng Phùng Liên Dung còn chưa bị kéo ra, nàng ta cắn răng nói: "Thiếp thân hôm nay đến..."

Lời còn chưa dứt, lại bị Triệu Hữu Đường đánh gãy.

"Là đến tìm vật phải không?"

Phương Yên cứng đờ, không dám tin nhìn Triệu Hữu Đường, lúng túng nói: "Sao Hoàng thượng lại biết?"

Triệu Hữu Đường vung tay lên, hai tên hoàng môn trước mặt mọi người bắt lấy Trần Tố Hoa, dùng sức kéo đai lưng của nàng ta, chỉ thấy áo bị bung ra, trên eo nàng ta rõ ràng có một vật, vật đó màu nâu, nhiều nhánh rễ tủa ra, giương nanh múa vuốt.

Phương Yên đến gần nhìn, thiếu chút ngất đi.

Đây không phải rễ cây hình rồng là cái cái!

Nhưng, cái này tại sao lại ở trên người Trần Tố Hoa?

Chẳng lẽ bị nàng tìm được rồi?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Trần Tố Hoa mới bị mang vào, nàng ta còn chưa kịp tranh thủ thời gian cho nàng, sao có thể nhanh như vậy đã tìm được rễ cây, chưa nói đến có thái y ở bên cạnh.

Phương Yên sắc mặt tái canh, hai gò má lại cảm thấy nóng rát, như là bị ai mạnh tát hai bàn tay.

Triệu Hữu Đường nói: "Trần Tố Hoa, ngươi có biết tội của ngươi không?"

Trần Tố Hoa quỳ rạp trên mặt đất, đã sớm sợ đến mức mặt không còn chút máu, cả người run rẩy như lá bay theo gió, nàng ta tuyệt không ngờ, kế hoạch mình thiết kế không chê vào đâu được lại bị người đương trường bắt tại trận, nhưng phải thừa nhận, cũng là một con đường chết.

Trần Tố Hoa kêu lên: "Thiếp thân vô tội, thứ này là của Phùng quý phi, thiếp thân thả diều, kết quả diều đứt dây bay vào đây, thiếp thân lại đột nhiên phát bệnh, bị mang vào, mơ mơ màng màng liền nhìn thấy cái này, đưa tay nắm lấy, không nghĩ tới lại là cái này, đây là Phùng quý phi giấu, Hoàng thượng!"

Nàng ta nói năng lộn xộn.

Phương Yên cả ánh mắt đều đang bốc hỏa, nàng ta xông lên, mạnh tát cho Trần Tố Hoa một bạt tai: "Nói năng bậy bạ, thiệt cho bản cung tin ngươi, biết ngươi bị bệnh liền chạy qua xem, ai nghĩ tới ngươi thế nhưng làm ra loại chuyện này!"

Trần Tố Hoa bị đánh khóe miệng đổ máu, há miệng nói: "Nương nương, xin nương nương mau cứu thiếp thân."

Phương Yên lúc này hận không giết được nàng ta, nơi nào sẽ cứu nàng ta.

Triệu Hữu Đường nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra lãnh ý, thản nhiên nói: "Hoàng hậu cùng Trần quý nhân không phải rất tốt sao? Hôm qua hai người còn trò chuyện với nhau rất vui."

Phương Yên cắn chặt răng nói: "Thiếp thân không biết bộ mặt thật của nàng."

Triệu Hữu Đường cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trần Tố Hoa: "Ngươi thành thật khai báo, hôm nay là chuyện gì xảy ra, Trẫm có lẽ còn có thể cho ngươi toàn thây."

Phương Yên vừa nghe những lời này, cả đầu tê dại, chân mềm nhũn, thiếu chút thì quỳ xuống.

Nhưng nàng ta vẫn cường chống được.

Con mắt nhìn chằm chằm Trần Tố Hoa, nếu Trần Tố Hoa nói ra một câu gây bất lợi cho nàng ta, hôm nay, chỉ sợ Triệu Hữu Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta!

Không nghĩ tới nàng ta lại có hôm nay, vận mệnh của mình treo ở trên tay một quý nhân, còn là một quý nhân lừa gạt mình như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, chinhan nezumi, heo231196, huongtrang1984, Niên Niên và 168 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

16 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80



cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.