Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 30.07.2016, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1615 lần
Điểm: 27.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 49
Chương 288: Bắt nạt thiếu nữ tuổi vị thanh niên.
Editor: Hạ Tiểu Phong

Tĩnh Tri lung tung đè cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ấn huyệt Thái Dương, lại nghe được trong phòng tắm truyền đến âm thanh Thiệu Hiên: "Vợ, cầm vào giúp anh cái khăn, anh để quên bên ngoài!"

Tĩnh Tri ngẩn ra, quả nhiên thấy trên ghế sa lon có một cái khăn lông thật to, cô có chút chần chừ, đứng thẳng lo lắng, đi đưa khăn lông vào cho anh, cô cảm thấy có chút lúng túng kì cục không nói ra được, trong lời nói của anh, có phải hay không lại có vẻ cố ý và phóng khoáng, dù sao, có lẽ anh, chỉ là đơn thuần quên cầm khăn lông vào. . . . . .

Tĩnh Tri cầm khăn lông, cắn răng một cái, đi tới phòng tắm.

Cửa khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, nhưng Tĩnh Tri vẫn không đi vào, chỉ là đưa chiếc khăn lông qua cánh cửa khép hờ vào bên trong: "Thiệu Hiên, anh cầm lấy…"

"Vợ ơi, anh đang gội đầu, không sao mở mắt ra được, em đem vào đây…"

Tiếng nước chảy rào rào ở bên trong, âm thanh của anh làm cho người ta có một loại cảm giác không chân thực, giống như từ xa xôi truyền đến. Tay Tĩnh Tri sờ đến sau cửa liền thấy cái móc, thuận thế cô mắc chiếc khăn lông lên đó: "Thiệu Hiên, em treo khăn lông ở sau cửa nhé, anh gội đầu xong tới lấy là được rồi…"

Cô nói xong, nhẹ giọng khẽ bước đóng cửa, trong phòng tắm trừ tiếng nước chảy không còn âm thanh nào khác nữa, tâm cô hơi co lại, nhưng vẫn xoay người rời đi.

Hồi lâu sau, chợt nghe trong phòng tắm truyền đến một tiếng vang thật lớn, Tĩnh Tri sợ lập tức từ trên ghế sa lon đứng lên, tâm nhảy loạn lên, trong đầu nổ ông ông đâu không chịu nổi, cô không nhịn được hung hăng nhấn huyệt Thái Dương mấy cái, chỉ cảm thấy mùi vị của sự đau đầu như nức ra thật là khó khăn, cô không bao giờ muốn nghĩ thử một lần nữa!

Cô không đi vào phòng tấm nhìn xem, chỉ là thả người ngồi phịch xuống, trên mặt trắng bệch, không còn rực rỡ nữa. Cô không biết làm sao rồi, tại sao giữa cô và Thiệu Hiên liền biến thành như vậy, ngay cả sống chung đơn giản như thế cũng không được.

Không biết qua bao lâu, cô mờ mịt cầm điều khiển ti vi tắt ti vi. Rốt cuộc  cô lại vẫn không yên lòng với anh, đang muốn đứng dậy đi xem một chút thì cửa phòng tắm lại mở ra. Tóc anh còn ướt nhẹp, dây áo choàng tắm lỏng loẹt, lộ ra một mảng lớn da thịt ngọc sắc, đáy mắt anh tà khí nổi bật, đường cong duyên dáng, môi căng thành một đường thẳng, nhưng trong lòng bàn tay rũ xuống một bên lại nhỏ máu từng giọt, nhưng anh giống như vẫn không chú ý đến mình bị thương, chỉ lấy từ trong tủ lạnh ra một ly nước lạnh, một hơi uống sạch, phịch một tiếng đặt mạnh cái ly lên trên bàn. Đôi mắt anh nhìn về phía cô, cũng không nhúc nhích, hình như muốn nhìn thấu vào trong lòng của cô, xem một chút ở trong đó, đến tột cùng cô đang suy nghĩ gì!

Ánh mắt như thế không nên thuộc về Thiệu Hiên, quá bén nhọn, quá xa lạ, để cho cô có cảm giác hình như mình không có cách nào tiếp tục đứng trước mặt của anh rồi !

"Em đi làm lấy thuốc xử lý vết thương cho anh…" Tĩnh Tri thấp đầu xoay người muốn đi, chợt Mạnh Thiệu Hiên tiến lên một bước, tay nhuốm máu nắm chạt tay cô, khẽ dùng lực. Cô có cảm giác máu tươi dinh dính ở trên da thịt của cô, cả người có chút không thoải mái, không phát giác được cau lông mài lại đem tay rút ra…

Thế nhưng anh lại chậm rãi mở miệng, khóe môi giương lên nụ cười nhạt nhòa, nụ cười mang theo một chút tự giễu, anh cũng trước sau như một mang theo vô lại cùng không sao cả: "Có phải hay không, anh ta thì có thể, còn anh không thể."

Trong nháy mắt Tĩnh Tri như bị sét đánh, cô đột nhiên quay mặt nhìn anh, lại thấy đáy mắt anh lướt qua giãy giụa cùng khổ sở, một chút tức giận cô vừa xông lên lại tiêu tán, lông mi dài rũ xuống, che kín đáy mắt chán nản, cô dùng sức rút tay ra ngoài: "Em xử lý vết thương cho anh trước…"

"Phó Tĩnh Tri!"

Mạnh Thiệu Hiên chợt mở miệng, tay anh vung lên, ly trà trên bàn dài trong nháy mắt rơi đầy đất, ở trên gạch men sứ sáng bóng bể thành mảnh vụn. Bước chân của Tĩnh Tri lập tức dừng lại, cô có chút tức giận nhìn anh mắng, thấy anh liều mạng như vậy, chợt liền không nhịn được mở miệng: "Thiệu Hiên! Anh đang làm cái gì vậy? Phi Đồng mới vừa ngủ, anh không sợ sẽ dọa nó sao!"

"Em còn biết có Phi Đồng? Em còn nhớ chúng ta có con trai?" Mạnh Thiệu Hiên đè nén thật thấp mở miệng, nói xong cũng nở nụ cười, anh vượt qua bừa bãi đầy đất, không thèm để ý chút nào đến những mảnh vỡ kia có thể làm anh bị thương, anh nhìn mặt cô, nhìn khuôn mặt cô tức giận, chỉ có cảm giác mình một lòng trang bị đầy đủ tình yêu, trang bị đầy đủ dịu dàng, trang bị đầy đủ thương yêu, được anh thận trọng bày tỏ trước cô, nhưng ngay cả nhìn cô cũng không nguyện ý nhìn một cái!

Tại sao cô lại giẫm đạp anh như vậy? Lựa chọn đi cùng anh, cũng không nguyện ý đến gần anh, là muốn làm cái gì? Vì con trai nên không thể không uất ức cầu toàn? Anh không cần những thứ này! Cái anh muốn chính là bọn họ giống như ngày xưa tình đầu ý hợp ân ân ái ái! Mà không phải hiện đang ở trong cùng căn nhà, lại muốn chia phòng ngủ, ở trên một cái bàn ăn cơm, nhưng mà lại như là người xa lạ!

"Anh muốn nói gì?" Cô vô lực ngồi trên ghế sa lon, trong lỗ tai thỉnh thoảng sẽ có tiếng vù vù, khó chịu không nói ra được.

"Anh muốn nói gì?" Anh giống như là tự mình hỏi mình lập lại lời nói của cô..., cứng nhắc đi đến trước mặt cô, ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô, mặt của anh dính vào trên đùi cô, sau khi tắm da thịt lộ ra mát mẻ, làm cô không nhịn được run lên một cái, tâm dần dần liền mềm nhũn, những năm tháng qua lại kia, đột nhiên liền hiện lên ở trước mặt cô.

Là anh ở thời điểm cô bất lực đem cô vượt qua khó khăn, là anh cho cô nhiều yêu thương ấm áp, là anh không chút do dự đồng ý cưới cô để mẹ cô có thể an tâm ra đi, là anh ở California khổ sở đợi cô ròng rã ba năm, nhưng cũng là anh, để cho cô mang theo tràn đầy kỳ vọng đi tìm anh đoàn viên, liền từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục, cũng là anh, thời điểm cô đứng trước mặt anh nhưng anh lại không nhận ra cứ như vậy đii thoáng qua, anh từng cho cô bao la, bát ngát ấm áp cùng hi vọng, nhưng cũng từng làm cô nản lòng thoái chí sống không bằng chết.

Mà bây giờ, cô giống như năm đó mong đợi như vậy, cô đạt được ước muốn, lại phát hiện tất cả, cũng không phải như cô muốn rồi.

"Tri Tri, em còn nhớ rõ năm ấy tuyết rơi, em bị mẹ đánh cho một trận nhốt ở ngoài cửa thì anh nửa đêm đi ra ngoài tìm em dẫn em rời đi không? Khi đó anh liền suy nghĩ, cô gái này chịu nhiều khổ như vậy, anh nhất định phải yêu thương cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, không bao giờ để cho cô ấy rơi một giọt nước mắt…"

Giọng nói của anh buồn buồn truyền đến, làm tâm cô cũng đau, làm sao cô có thể quyên đây? Cô luôn có thói quen ai đối xử tốt với cô, cô sẽ ghi nhớ thật kỹ, người cực kỳ ác cũng nỗ lực quên đi mất, anh vì cô làm tất cả, cô đều ghi khắc rõ ràng.

"Em nhớ được, rõ ràng nhớ, anh quả thật làm được, Thiệu Hiên… Anh đối với em rất tốt, tốt đến mức ngay cả chút xíu lỗi em cũng không tìm thấy…"

"Sau khi mẹ đồng ý cho chúng ta sống chung, chúng ta đã đi đăng kí kết hôn, rồi sau đó, chúng ta ở cùng một chỗ, mỗi buổi tối chúng ta ôm nhau ngủ, buổi sáng mở mắt ra liền nhìn thấy nhau, chúng ta trúc trắc lần đầu tiên, còn có về sau nhiều ngọt ngàonhư vậy, anh vẫn nhớ rõ ràng! Em biết không Tri Tri? Tại California, anh dựa vào những hồi ức của anh và em mới có thể sống sót, mỗi khi chống đỡ không được, anh liền nhớ đến gương mặt đầy nước mắt của em khi chúng ta tách ra, anh liền buộc mình chịu đựng sống sót. Em nói em sẽ chờ anh, một mực chờ đợi anh, Tri Tri, bởi vì anh biết em đang đợi anh, cho nên mặc kệ phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, anh đều có thể chống đỡ. Anh chỉ nhớ, anh phải trở về, anh phải trở lại bên cạnh em và con trai. Anh đã nói đời này anh là của em, thì anh phải làm được, anh là đàn ông, anh không thể nuốt lời!"

Hình như quần áo mỏng manh bị cái gì làm ướt, Tĩnh Tri che miệng lại, nghiêng mặt đi nước mắt ào ào rơi xuống, "Anh đừng nói nữa Thiệu Hiên… Đừng nói…"

Cô đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, mặt của anh để trước ngực cô, cô cảm thấy cả người anh đều run rẩy, mà nói xong lời cuối cùng, âm thanh của anh run rẩy khó chịu, gần như không nghe rõ anh nói cái gì…

"Tri Tri, làm sao lại biến thành như vậy? Có phải em không muốn cùng anh đụng vào em, thậm chí anh nắm tay em, sau đó em đều vô ý thức né tránh, Tri Tri… Có phải em thật sự không có biện pháp tiếp nhận anh hay không? Có phải em vẫn còn hận anh hay không? Hận anh khi đó đã không nhận ra em, hận anh ở bên cạnh Tống Cảnh sỉ nhục em?"

"Không… Thiệu Hiên, cho tới bây giờ em cũng không có hận anh. Bao gồm cả những chuyện đã xảy ra khi em đi California, em cũng không hận anh... Anh có biết hay không, từ lúc em quen anh tới nay, trong lòng em vẫn luôn cảm thấy em không xứng với anh... Anh tốt như vậy, thiện lương và đơn thuần như vậy, nhưng em lại có quá khứ phức tạp la phải thế, cho nên, ở thời điểm khi em biết anh yêu người khác, anh có con cùng người khác, em thật sự không có hận anh. Ngược lại em còn vui mừng cho anh là khác, em không cần làm liên lụy đến anh, anh sẽ sống tốt hơn. Ở cùng với em, mà anh bị đắc tội nhiều người như vậy, ngay cả tự do cũng bị mất, nếu như mà em tiếp tục ở cùng với anh, cả đời này của anh sẽ bị em phá hủy…"

"Tri Tri." Anh chợt ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ mang theo một cái chút nước đọng, thái độ của anh rất kỳ quái, ánh mắt nhìn cô cũng có chút quái dị.

"Là bởi vì cho tới bây giờ em cũng không yêu anh, cũng không thích anh, mới có thể ở thời điểm tưởng rằng anh phản bội, em mới không khó chịu, không hận anh."

"Thiệu Hiên, không, không phải như vậy, anh chỉ là cho là, anh rời xa em, sẽ sống tốt hơn…"

"Em không phải là anh, làm sao em biết như thế nào mới tốt cho anh? Anh sống đến bây giờ chính là vì muốn trở về bên cạnh em, em nói, em rời xa anh... anh làm sao có thể sống tốt chứ?"

"Thiệu Hiên…" Cô không biết nói cái gì cho phải, cũng không biết nên lấy lời gì phản bác. Thiệu Hiên yêu quá nặng nề, thật ngông cuồng, gần như đè cô cũng không thở nổi, gấp gáp vội vã muốn cô từ Tĩnh Viên chuyển ra ngoài lập tức, để yên tâm thoải mái cùng anh sống cuộc sống gia đình ổn định. Cô làm sao có thể làm được đây? Một người chỉ có một trái tim, mà một trái tim chỉ có thể chứa một người!

Cô không xem tình cảm của mình là trò đùa, cũng không phải là như đứa bé tùy tiện nói lời yêu!

"Tốt lắm, là anh không đúng, là anh không tốt, là anh ép buộc em quá nhanh. Vợ à, em chịu đi theo anh, em có biết khi đó trong lòng anh vui vẻ rất nhiều? Người một nhà chúng ta thật vất vả để ở chung một chỗ, anh không nên vì một chút chuyện mà cùng em gây gổ để em tức giận, đã trễ thế này, em hãy nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi, không phải ngày mai còn muốn đi nộp đơn sao?"

Tĩnh Tri đang không biết nên thế nào cùng anh nói tiếp, lung tung gật đầu một cái đi ngay vào phòng tắm.

Anh nhìn bóng lưng cô chợt thả lỏng xuống, nụ cười trên mặt cũng từng chút từng chút biến mất, lòng bàn tay bị thương mơ hồ đau, lại không bù được đáy lòng lạnh lẽo, tim của cô, không có ở trên người của mình nữa rồi !

****************

"Này, Đại thiếu gia nhà các người đính hôn, Tam thiếu gia thì lại có vợ và con, còn Nhị thiếu gia thì đã có người trong lòng. Mạnh Thiệu Đình, vậy các người muốn tôi về làm gì? Chẳng lẽ Nhà họ Mạnh còn có con riêng muốn an bài cho tôi? Tôi nói trước nha, tôi không muốn, bình thường con riêng từ nhỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trong lòng cũng biến thái. Tôi đây là một cô gái xinh đẹp lại rơi vào tay tên biến thái, chẳng phải thật là đáng tiếc? Đất trời thương xót nha…”

Tô Linh nằm ngang trên ghế sa lon, chân vẫn mang đôi dày da dê nhỏ để lên bàn, còn nghênh ngang lắc lư mấycái.

Trong tay cô đang cầm một quả táo lớn, rắc rắc gặm một cái, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện một cái, đầu ngón chân dương dương đắc ý: "Đi, lấy cho tôi một ly trà xanh, tôi khát!"

Mắt Mạnh Thiệu Đình cũng không giương lên, chỉ là chuyên chú nhìn vào máy vi tính, "Cô không có tay không có chân à?"

"Tôi là khách! Có đạo lý nào để khách tự mình động thủ nha?" Linh Linh mắt to khẽ đảo, lại gặm một quả táo, chân đá máy vi tính của anh: "Nhanh đi nhanh đi!"

"Anh Cả tới nha" Mạnh Thiệu Đình chợt quay người lại, nhìn về phía cửa nói.

"Ở đâu ở đâu?" Tô Linh lập tức vèo một cái bỏ chân từ trên bàn xuống, đoan trang làm xong, liếc mắt về phía cửa, hai mắt sáng lên.

"Lừa gạt cô." Mạnh Thiệu Đình bộp một tiếng đóng máy vi tính, trực tiếp đứng lên xoay người đi…

Vừa ra cửa, trong phòng lập tức …

"A a a a a… Mạnh Thiệu Đình cái tên khốn kiếp này, anh vô sỉ anh biến thái, anh bắt nạt thiếu nữ vị thành niên gia đình thiện lương…"

"Ai bắt nạt thiếu nữ vị thành niên rồi hả ?" Mạnh Thiệu Tiệm đầu óc mơ hồ đứng ở cửa, nhìn Tô Linh nằm trên ghế sa lon nổi điên đạp lung tung, mặt không che giấu được ý cười…



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 17:11, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx
     
Có bài mới 30.07.2016, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 19:37
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1568
Được thanks: 3496 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 56
Chương 289: Chỉ cần anh ấy tốt thì tôi sẽ ổn thôi....
Editor: Niệm Vũ
"Ai bắt nạt thiếu nữ vị thành niên?" Mạnh Thiệu Tiệm đứng ở cửa ra vào không hiểu gì, nhìn Tô Linh nằm trên ghế sa lon nổi điên đá đạp lung tung, vẻ mặt không thể che giấu sự tò mò và nụ cười hòa thuận...

"A -- Anh.... sao anh lại tới đây?" Tô Linh trợn mắt há hốc mồm, tóc rối tung, nằm trên ghế sa lon quần áo không chỉnh tề, cô cảm giác mình thật giống một con ngốc! Tên Mạnh Thiệu Đình chết tiệt kia, anh ta lại dám lừa cô! Đừng để cô bắt được anh ta, đợi cô túm được nhất định sẽ thiến rồi đưa vào hoàng cung làm nhân viên công vụ!

"Thiệu Đình vừa nói em tìm tôi, có chuyện gì không?" Mạnh Thiệu Tiệm đã khôi phục bộ dáng dĩ vãng: nhã nhặn và lạnh lùng không muốn người khác tiếp cận.

Tô Linh chán nản thở dài một hơi, xua xua tay nhỏ: "Không có việc gì, anh ta lừa anh đấy."

"Ồ, vậy nếu không có chuyện gì để nói thì tôi đi trước nhé."

Mạnh Thiệu Tiệm nói xong cũng không rề rà, trực tiếp đóng cửa rồi ra ngoài.

Trong phòng nhất thời yên ắng, Tô Linh đứng lên, chạy đến cửa số sát đất, 'soạt' một tiếng, rèm che bị cô kéo ra, cúi đầu nhìn, Mạnh Thiệu Tiệm đang kéo một cô gái quần áo đẹp đẽ quý giá ra cửa, hình như là đi về phía xe đang đỗ, trong lòng không hiểu vì sao lại đau đớn nhưng vẫn quắt miệng lầu bầu một câu: 'Có cái gì to tát chứ, chỉ là một người già thôi, mình thèm vào!"

Tô Linh xoay người, một lần nữa nằm bò trên ghế sa lon, lấy điện thoại di dộng ra, ngón tay bắt đầu bay múa trên bàn phím: "Trường An à, tớ đang rất phiền muội đây, hôn nhân đại sự đến giờ vẫn còn rất chi là lộn xộn...”

Nick An An có avatar là con thỏ trả lời : ... .......

Tiểu Linh Tiên: Có thể nói ngôn ngữ nhân loại không?

An An: Có thể.

Tiểu Linh Tiên: % $#*% $. . .

An An: Không phải cậu nói có một thanh niên tốt đang chờ bà cưới sao? Người nọ là dạng gì?

Tiểu Linh Tiên: Bên cạnh thanh niên tốt kia đã có người thừa lúc tấn công rồi...

An An:…Ta là người tốt, không nên làm kẻ thứ ba.

Tiểu Linh Tiên: Tớ cũng biết, chỉ là hơi buồn bực mà thôi.

An An: Nghe lời đi, tớ sẽ bảo Mộ Chi giới thiệu cho cậu một thanh niên tài tuấn tốt hơn....

Tiểu Linh Tiên: (i con nổi điên) cậu dám kéo tớ vào hố lửa! Trường An, đủ rồi -- tớ tuyệt giao với cậu!

An An:... .... Mộ Chi nào có hư hỏng như vậy chứ, Linh Linh thối!

Tiểu Linh Tiên: Cậu thật bao che khuyết điểm, nhìn cậu dung túng cho Tần Mộ Chi kìa, đàn ông không thể chiều được, cậu còn biểu hiện yêu anh ta ra ngoài, coi chừng ngày nào đó anh ta sẽ đá cậu đó....

An An: Tớ không thèm để ý tới cậu nữa, Mộ Chi tới đón tớ rồi, đi đây, bye bye thân ái nhé~

Tiểu Linh Tiên: Trọng sắc khinh bạn, trọng sắc khinh bạn! Thế giới này quả nhiên là bi kịch..." Linh Linh nằm bò trên sa lon, đập điện thoại, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, cô chợt cảm giác mình đã hai mươi tuổi còn chưa có bạn trai thật quá đáng thương, thực muốn khóc mà... Sao cô đáng thương như thế chứ! Một cô gái bộ dáng xinh đẹp đáng yêu nhường này mà không có ai theo đuổi.... Còn thảm hơn Đậu Nga mà.....

*****************************

"Dì Bình Bình à, là bác trai bảo dì đi đón cháu sao?" Phi Đồng đang chơi với bạn ở nhà trẻ, liếc thấy Bình Bình, vô cùng vui vẻ nhào vào trong ngực Bình Bình, trong mắt to tràn đầy ánh sáng, vẻ mặt trông mong nhìn cô, lòng Bình Bình thoáng cái nhũn ra.

Nhưng lại không đành lòng lừa nó: "Dì đi ngang qua nên tới thăm cháu một chút thôi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái suy sụp: "Bác trai không nghĩ tới cháu sao? Vì sao không đến gặp cháu chứ?"

"Bác cháu bận nhiều việc, đợi khi bác công tác về nhất định sẽ tới thăm cháu mà."

"Người lớn mọi người cả ngày đều bận việc..." Phi Đồng bất mãn lầu bầu: "Ba cũng bận, mẹ cũng bề bộn, chắc chắn sẽ vứt bỏ cháu, cháu là đứa bé không có người quan tâm..."

"Ai nói vậy chứ, mẹ quan tâm Phi Đồng nhất đấy." Bình Bình ôm Phi Đồng một cái, cảm thấy nó gầy đi một chút, đau lòng dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn: "Có phải Phi Đồng không ngoan ngoãn ăn cơm hay không?"

"Cháu muốn đến chỗ bác trai chơi... Dì Bình Bình dẫn cháu đi nhé... Đưa cháu đi... Chơi một lúc cháu sẽ về ngay..."

Nó làm nũng khiến trái tim Bình Bình khủng hoảng: "Ừm... Dì gọi điện cho mẹ cháu nói một tiếng nhé?"

Thoáng cái Phi Đồng đã giận dỗi: "Mẹ không cho đi, hơn nữa nếu ba biết cũng không vui..."

"Vậy làm sao bây giờ?" Bình Bình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn nheo, lập tức đau lòng.

"Dì Bình Bình vụng trộm đưa cháu đi nha... Cháu chơi một giờ rồi sẽ về, chỉ một giờ thôi!" Phi Đồng tội nghiệp cầu khẩn, Bình Bình chần chờ một chút rồi khẽ gật đầu một cái.

Đến Tĩnh Viên, Phi Đồng giống như chim con, gào thét chạy như bay tới mấy chỗ bản thân yêu thích khiến Bình Bình không kịp đuổi theo, hai người hết ngắm cá cho cá ăn rồi cầm ná cao su nhỏ đánh loạn một trận, còn không quên lần trước chơi diều không thành công, lần này rốt cuộc cũng đã ghiền! Cuối cùng khi chạy đến bể bơi nhỏ đã không nhúc nhích được nữa.

Bể bơi được lắp đặt vô cùng tinh xảo, đáng yêu, đổ đầy nước, gió lồng lộng, giống như một khối bảo thạch xanh, Phi Đồng nhìn mà rục rịch, níu chặt áo khoác nhỏ muốn cởi ra rồi nhảy xuống dưới, Bình Bình cuống quít túm lại: "Đây là bể bơi ngoài trời, toàn nước lạnh, phải đến mùa hè mới có thể xuống đấy!"

Phi Đồng trông mong ghé vào bên cạnh bể bơi nhìn xuống: "Dì ơi, lúc nào mới đến mùa hè, ngày mai là mùa hè phải không?"

"Còn hẳn mấy tháng nữa cơ!" Bình Bình cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán nó, yêu thương nói.

"Cháu mặc kệ cháu mặc kệ, cháu muốn xuống đó tắm, cháu muốn xuống đó tắm!"

Phi Đồng lắc lắc thân thể bắt đầu ồn ào, lại giữ tay Bình Bình lắc lắc: "Dì ơi dì, cháu không về đâu, cháu muốn ngủ ở đây, muốn ngủ ở đây..."

"Vậy phải nói với mẹ cháu thế nào? Mẹ sẽ giận đó..."

Đáy mắt Phi Đồng thoáng cái đã đầy nước mắt: "Dì nói với mẹ, cháu chỉ ở một đêm thôi, cháu muốn ngủ ở giường nhỏ hai tầng... dì ơi dì..."

Bình Bình nhìn mà khó chịu trong lòng, mặt trời đang lặn dần về phía tây, cô cũng sợ Tĩnh Tri lo lắng, gật gật đầu: "Dì gọi điện thoại cho mẹ cháu trước, nếu mẹ không đồng ý, dì sẽ đưa cháu về."

Lúc Bình Bình gọi đến, Tĩnh Tri vừa tiễn Thiệu Hiên ra khỏi nhà, tạm thời anh phải tới Lâm Thành bàn việc làm ăn, có dặn Tĩnh Tri đi đón Phi Đồng.

Bình Bình vừa nói trong điện thoại, Tĩnh Tri lập tức từ chối, muốn Phi Đồng ngủ một đêm ở đó? Điều này sao có thể? Nếu Thiệu Hiên biết lại thêm một trận sóng gió, cuộc sống của cô đã đủ rối loạn rồi!

"Giờ tôi sẽ qua đó đón nó về!" Tĩnh Tri cúp điện thoại, lập tức đi ra cửa, may mà Thiệu Hiên tạm thời đi ra ngoài rồi, nếu hôm nay Thiệu Hiên không đi công tác, há chẳng phải sẽ biết bây giờ Phi Đồng đang ở Tĩnh Viên? Cô không dám nghĩ Thiệu Hiên sẽ nghĩ như thế nào, cũng không dám tưởng tượng vẻ mặt anh sẽ ra sao...

Bình Bình vừa nói, Phi Đồng lập tức khóc hu hu, mãi cho đến lúc Tĩnh Tri tới Tĩnh Viên, Phi Đồng còn ghé vào trong ngực Bình Bình ngừng khóc thút thít.

Tĩnh Tri khuyên mãi nhưng Phi Đồng vẫn không muốn rời đi, trái lại Tĩnh Tri vừa nặng lời, nó ủy khuất hu hu khóc, d;d:l;q:d Bình Bình không nhìn được, mở miệng khuyên nhủ: "Tiểu thư Tĩnh Tri, giờ Nhị thiếu gia cũng không ở đây, hơn nữa, mấy ngày nay Nhị thiếu gia đều ở nước ngoài, cứ để Phi Đồng ở lại một đêm đi."

"Mẹ à, con chỉ ở một đêm thôi.... Sáng mai con sẽ ngoan ngoãn đến trường mà..."

Phi Đồng lập tức ngoan ngoãn gật đầu, Tĩnh Tri thấy con trai khóc đến mắt sưng lên, trong đầu cũng có phần không đành lòng, huống chi... Cô cũng nhớ Tĩnh Viên, nhớ tất cả ở đây! Cô cũng muốn nhìn thêm vài lần cảnh trí nơi này, sau này, chỉ sợ sẽ không có cơ hội lại đến đây...

Bình Bình thấy mặt cô đã không kiên nghị như ban nãy mà hơi buông lỏng thì nói gấp: "Tiểu thư Tĩnh Tri cứ để Phi Đồng ở đây đi, dù sao nơi đây trừ người hầu cũng không có người khác, không cần lo lắng gì đâu!"

"Anh… không ở trong nước?" Tĩnh Tri bỗng nhiên nhíu mày hỏi một câu.

Bình Bình chuyển tâm tư, nghĩ đến đêm nay Nhị thiếu gia sẽ trở về thì hé miệng cười cười: "Đúng vậy đó, Nhị thiếu gia có việc, mấy ngày nay đều ở nước ngoài."

Tĩnh Tri nhẹ nhàng thở ra, Phi Đồng cũng nhoài người về phía trước, ôm chân cô làm nũng, Tĩnh Tri lại nghĩ tới Thiệu Hiên cũng không ở nhà, ở đây lại không có người khác, huống chi, đây là Tĩnh Viên, cũng coi như là nhà cô, cô và Phi Đồng ở một đêm, chắc sẽ không phải chuyện to tát.

"Phi Đồng, con phải nhớ lời mẹ, đây là một lần cuối cùng, sau này, không được mẹ cho phép, con không thể trộm chạy tới, rõ chưa? Nếu đồng ý, mẹ sẽ để con ở đây một đêm, nếu không đồng ý thì ngay bây giờ theo mẹ về nhà!"

Phi Đồng cuống quít dùng sức gật đầu, "Con nhớ kĩ rồi mẹ à!"

Lúc này Tĩnh Tri mới mỉm cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: "Phi Đồng nghe lời."

Phi Đồng chơi rất vui vẻ, nó đã sớm quen thuộc nơi này, chơi một mạch đến trời tối vẫn mang lưu luyến đi ăn cơm, cơm nước tắm rửa xong xuôi rồi đi ngủ, lúc thấy giường gỗ hai tầng của mình, nó quả thực vô cùng vui vẻ, lại giằng co hồi lâu, rốt cuộc đùa đến mệt mỏi, mới trung thực nằm xuống nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Tĩnh Tri tới phòng ngủ lúc trước của mình, nơi đây vẫn như cũ, bài trí không hề thay đổi, vài cuốn sách cô thích xem vẫn còn chỉnh tề trên bàn sách, cô thích cắm mấy bông hoa trong phòng, giờ đi vào thì phát hiện bình hoa vẫn cắm hoa quế tươi mới lạ, cô chỉ cảm thấy ấm áp đến tận đáy lòng, dường như lòng bị cái gì đó kích thích...

"Là Nhị thiếu gia dặn không cho người khác chạm vào bài trí ở đây, nhưng mỗi ngày đều phải quét dọn sạch sẽ, còn dặn em mỗi ngày đều đổi hoa tươi mới lạ, nói rằng chị thích nhất trong phòng có hoa thơm..."

Giọng Bình Bình bất ngờ vang lên sau lưng cô, Tĩnh Tri sững sờ, chỉ cảm thấy nhu tình vô hạn xông lên trong tim, cô đi đến bên giường rồi ngồi xuống, ngón tay xoa ga giường mềm mại, chạm vào cái chăn sạch sẽ tản ra hương vị của ánh nắng mặt trời, giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện, cô căn bản chưa rời đi, cô còn ở chỗ này, mà anh, ở ngay bên cạnh...

"Tiểu thư Tĩnh Tri thật sự không quay về sao?" Bình Bình ngồi xuống ghế gần cô, trơ mắt nhìn: "Thỉnh thoảng Nhị thiếu gia đều đến nơi này, có đôi khi ngồi trong phòng chị, lúc lại dạo chơi trong vườn, em thấy cậu ấy ngày một gầy đi, từ lúc chị đi đến giờ cậu ấy chưa bao giờ nở nụ cười, thỉnh thoảng Tô tiểu thư mới chọc được cậu ấy cười..."

Bỗng chốc, Bình Bình bịt miệng lại, có chút bất an nhìn sắc mặt Tĩnh Tri trắng bệch: "Tiểu thư Tĩnh Tri..."

"Tô tiểu thư, là ai vậy?" Qua hồi lâu, Tĩnh Tri mới tìm lại giọng nói của mình, cô cho rằng lúc nói chuyện mình rất bình tĩnh nhưng thật ra giọng cô lại run rẩy và suy yếu, đáy mắt là sự hoảng hốt, dần dần bốc hơi nước, khiến Bình Bình bị hù dọa, cuống quít cầm tay cô: "Tiểu thư Tĩnh Tri, Tô tiểu thư và Nhị thiếu gia không có gì đâu, Nhị thiếu gia không thích cô ấy, trong lòng anh chỉ có chị thôi, thật đó... "

Bình Bình nói xong thì không dám mở miệng nữa, thấy Tĩnh Tri cúi đầu âm thầm khóc, trong lòng đau xót, không nhịn được cũng khóc theo: "Chị nói hai người đang làm cái gì vậy? Rõ ràng trong lòng cậu ấy có chị, chị cũng không bỏ được cậu ấy, vì sao chị rời đi? Chị có biết Nhị thiếu gia rất đáng thương không, cậu ấy làm nhiều việc vì chị như vậy, Tĩnh Tri, chị không cảm động sao? Tam thiếu gia vừa về thì chị đã đi, vậy Nhị thiếu gia phải làm sao? Nhị thiếu gia vì chị, vì sức khỏe của chị mà không ngừng vắt óc suy nghĩ, chị bị bệnh, cậu ấy ăn không ngon miệng ngủ không ngon giấc, chị khỏe, cậu ấy lại bị bệnh nhưng không để tụi em nói chị nghe, chị không biết cậu ấy gầy đi bao nhiêu đâu! Nghe An Thành nói, cứ mưa là chân cậu ấy sẽ đau, đau đến cả đêm không ngủ được, cậu ấy lại không chịu uống thuốc giảm đau, kết quả là có tật xấu mất ngủ, không uống thuốc ngủ thì chỉ có thức cả đêm! Thuốc ngủ là cái gì chứ, một người ăn nhiều như thế sao chịu được! Nhưng cậu ấy đều không cho tụi em nói chị biết, luôn một mình chống đỡ, chị và Tam thiếu gia đi, An Thành đến hỏi cậu ấy vì sao không ngăn cản chị, chị biết cậu ấy trả lời thế nào không? Cậu ấy nói không muốn thấy chị khó xử, nói không có tư cách chia rẽ một nhà ba người... Đến tột cùng là ai không có tư cách? Tam thiếu gia ở Mỹ suốt ba năm, nếu lão gia không yêu cầu trở về, có phải là chị sẽ chờ cậu ta cả đời? Rõ ràng chị và Nhị thiếu gia đã hòa thuận rồi, Phi Đồng cũng thích Nhị thiếu gia, bây giờ cậu ta chạy về rồi nói một câu đã mang chị đi... Theo em, cậu ta mới không có tư cách!"

"Đừng nói nữa Bình Bình. . . Đừng nói nữa. . ." Đột nhiên, Tĩnh Tri giữ tay Bình Bình, cô cố nén nước mắt dùng sức lắc đầu, "Em đừng nói nữa, Bình Bình... Đây là quyết định của riêng chị, không trách được người khác, chị đã có Phi Đồng, cũng không có cách sống vì mình nữa rồi... Thằng bé từ nhỏ đã không có cha, mỗi ngày đều ngóng chông cha về gặp nó... Chị không còn lựa chọn khác nữa..."

"Tiểu thư Tĩnh Tri! Sao số phận chị lại đau khổ như vậy chứ...."

"Không, Bình Bình, chị không khổ, thật đấy, Thiệu Đình rất tốt với chị, để chị xây lại Tĩnh Viên, toàn tâm toàn ý với chị, tất cả chị đều nhớ kĩ, một chút chị cũng khổ, chỉ cần nghĩ đến những việc anh ấy đã làm cho chị là chị cảm thấy hạnh phúc rồi.... Chỉ là, chị không có cách nào để ở bên anh ấy nữa, chỉ hi vọng có người đối xử tốt với anh ấy, thành tâm yêu thương chăm sóc, thay chị ở lại bên cạnh anh ấy... là chị tốt rồi, cũng yên lòng....."

"Tiểu thư Tĩnh Tri, chị biết trừ chị ra Nhị thiếu gia không muốn ai khác mà..."

Tĩnh Tri cười lắc đầu, nước mắt rơi như mưa: "Cô ngốc, chị đi rồi...Anh ấy cũng phải kết hôn chứ...."

Nói đến kết hôn, cô chỉ cảm thấy tim đau đớn như bị đao cắt, nghĩ đến trong quán cafe ngày đó, lúc anh nghe xong vậy mà tự nhiên nói "Là Tô Linh sao?"

Ngực đau nhói, cô không nhịn được che miệng lại khóc, nếu quả thật anh cùng một chỗ với người khác, cô nhất định.... Nhất định sẽ hết sức khó chịu!

"Tiểu thư Tĩnh Tri, nếu chị và Nhị thiếu gia cùng một chỗ thì thật tốt... Nhìn hai người xứng đôi như vậy... Vì sao không thể cùng một chỗ?" Trong nội tâm Bình Bình cũng khó chịu, mỗi lần thấy bộ dáng Mạnh Thiệu Đình uể oải không phấn chấn thì đều bực bội, tiểu thư Tĩnh Tri tốt như vậy thiện lương như thế, Nhị thiếu gia lại toàn tâm toàn ý yêu tiểu thư, trong lòng tiểu thư cũng có Nhị thiếu gia, nghĩ thế nào cũng không nên tách ra mới phải?

"Đừng nói nữa Bình Bình. . . Đều qua rồi, bây giờ chị... bây giờ chị cùng một chỗ với Thiệu Hiên, chị rất tốt... sau này, em đừng nhắc tới anh ấy trước mặt chị..."

"Tiểu thư Tĩnh Tri..."

"Chị mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Bình Bình, em cũng đi ngủ đi." Tĩnh Tri lau nước mắt, sắc mặt dần dần khôi phục bình tĩnh, Bình Bình nhìn bộ dáng cô như vậy, lời muốn nói còn đầy bụng nhưng vẫn nuốt xuống, quay người ra khỏi phòng ngủ, lại đứng ở bên ngoài hồi lâu, loáng thoáng đã nghe được bên trong truyền ra tiếng nức nở...

Cô cắn răng, quay người chạy đi xuống lầu cầm điện thoại lên, bấm số của Mạnh Thiệu Đình....


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 17:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Niệm Vũ về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 30.07.2016, 15:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.07.2015, 19:37
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 1568
Được thanks: 3496 lần
Điểm: 7.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 37
Chương 290: Một cái bạt tai
Editor: Niệm Vũ

Cô cắn răng, quay người chạy đi xuống lầu cầm điện thoại lên bấm số điện thoại di động của Mạnh Thiệu Đình...

Buổi sáng, Tĩnh Tri dậy rất sớm, định cho Phi Đồng ăn bữa sáng, rồi về nhà tắm rửa thay quần áo đưa thằng bé đi nhà trẻ, ai ngờ, vừa rời giường bước ra ngoài, đã thấy phòng khách tầng dưới có người ngồi.

Nhìn qua anh có vẻ mệt mỏi vì đi đường nhưng tinh thần lại rất tốt, vừa nghe thấy cô mở cửa, lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên, cười sáng chói với cô: "Tĩnh Tĩnh, dậy rồi?"

Tĩnh Tri hoảng hốt, có cảm giác giống như cô chưa bao giờ rời đi, mà anh, cũng vẫn luôn ở đây trông coi mình...

Cô tùy tiện gật đầu, chân tay luống cuống đứng ở đó, không biết nên nói gì cho phải, mắt cũng dám nhìn anh, chỉ cúi đầu nhìn chân mình chằm chằm, giống như toàn thân bị tê liệt, không thể động đậy.

Mạnh Thiệu Đình thấy cô xấu hổ, đáy lòng ngọt ngào giống như uống mật ong, anh đi từng bước lên tầng, đi đến trước mặt cô thì dừng lại, muốn nói với cô một câu lại cảm thấy ngàn vạn lời nói xông lên đầu, không biết nói gì mới tốt.

"Anh - không phải anh không ở trong nước sao?" Cô cảm thấy quá xấu hổ, tìm lại dũng khí hỏi.

"Sáng nay đã xuống chuyến bay lúc năm giờ, nghe nói em ở đây, anh muốn về để gặp em...."

"Vậy anh đã không ngủ một đêm hả?" Cô ngẩng đầu, có chút bận tâm nhìn anh một cái, trong mắt đều là tơ máu, quả nhiên, anh gầy đi nhiều lắm...

Cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của cô, anh không nhịn được vươn tay nắm chặt vai cô, cổ họng giống như bị cái gì chặn, chua xót lẫn ngọt ngào tràn lan trong lồng ngực, anh trầm thấp gọi tên cô: "Tĩnh Tri... Tĩnh Tri...." lặp đi lặp lại.

Độ ấm ở tay anh liên tục không ngừng truyền đến, tay đột nhiên nhức mỏi, chân như muốn nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, định lui về sau một bước, đầu lại choáng váng, tối hôm qua đã khóc rất lâu, vốn đã không nghỉ ngơi tốt, thân thể cô bây giờ lại rất kém, còn bị bệnh đau đầu...

"Làm sao vậy? Tĩnh Tĩnh... Em không thoải mái ở đâu? Có uống thuốc đúng lời bác sĩ hay không? Đầu còn đau nhức không? Buổi tới ngủ được chứ? Anh nhớ lúc trước có một thời gian em bị mất ngủ..."

Anh ân cần lại như là bom cay, khiến cô nước mắt doanh tròng, ngẩng đầu lên, đối diện với ân cần của anh, cô không nhịn được gọi tên anh, trong lòng trăm ngàn dằn vặt, chỉ cảm thấy nếu như rời đi vào giờ phút này, không khác muốn cô chết đi là mấy...

"Tĩnh Tĩnh. . . Em phải tự chăm sóc bản thân chứ, em như thế này, anh rất lo lắng em..."

Mạnh Thiệu Đình nhẹ nhàng đỡ cô, nhưng vẫn tự khắc chế mình, giữ một khoảng cách an toàn.

Giờ cô không còn là của anh nữa, anh thân mật càng khiến cô khổ sở!

"Tri Tri."

"Tiểu thư Tĩnh Tri... Em, em đã ngăn lại..." Vẻ mặt Bình Bình vô cùng lo lắng, lại bị Mạnh Thiệu Hiên đẩy sang một bên, anh ta đứng ở dưới tầng, vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người bọn họ!

Một người mặt đầy vẻ đau lòng, người kia giàn giụa, thật sự là động lòng người!

"Tri Tri, anh chỉ mới rời đi một buổi tối, em đã không thể chờ đợi đi tìm anh Hai rồi!"

Mạnh Thiệu Hiên đi từng bước một, đồ vật tối qua cô thu dọn cho anh bị anh tiện tay vứt trên đất, trên mặt anh bị mỉm cười, sắc mặt lại trắng bệch kì dị, càng lộ ra đôi mắt yên lặng và tuyệt vọng dọa người.

"Thiệu Hiên, sáng nay anh mới về... chúng ta chỉ vừa gặp thôi!”

Mạnh Thiệu Đình thấy vẻ mặt em trai không đúng, vô ý đẩy Tĩnh Tri ra sau lưng, bình tĩnh mở miệng giải thích.

Anh thật sự không muốn làm gì, anh tôn trọng lựa chọn của cô, tôn trọng quyết định của cô, nếu nói là anh sai thì cũng được, anh chỉ là không muốn bỏ qua cơ hội này, bỏ qua cơ hội gặp cô, là anh ích kỉ!

"Mạnh Thiệu Đình anh cho tôi là ngu à? Tôi đã mù hai mươi năm rồi, lòng tôi cũng không mù được nữa!" Mạnh Thiệu Hiên tiến lên một bước, nói xong, anh kích động giơ tay lên -

"Đừng!" Tĩnh Tri cho là anh muốn ra tay đánh người, phản xạ có điều kiện đẩy Mạnh Thiệu Đình sang một bên, cấp bách mở miệng, tiến lên một bước đè tay Mạnh Thiệu Hiên: "Thiệu Hiên, lời anh ấy nói là sự thật, mấy ngày nay anh ấy ở nước ngoài, sáng nay mới xuống máy bay... Bọn em không làm gì cả, tại Phi Đồng ầm ĩ đòi ở đây một đêm..."

Tĩnh Tri chỉ lo giải thích, không chú ý vẻ mặt Mạnh Thiệu Hiên thay đổi rất lớn, lúc cô nói đến Phi Đồng, toàn thân đột nhiên căng cứng, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn, bốp một cái tát vào mặt Tĩnh Tri...

Một cái tát này thật bất ngờ, Mạnh Thiệu Đình cũng kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Tĩnh Tri không dám tin che mặt, mở to mắt nhìn Thiệu Hiên mặt đỏ bừng đang thở ồ ồ, trên mặt đau nhức khó nhịn, trước mặt toàn ngôi sao vàng, tai ù đi, cô cảm thấy mùi vị tanh chát, miệng bị rách rồi...

Anh động thủ với cô, còn ra tay độc ác như vậy!

Nước mắt đột nhiên tuôn ra, cô giống như ngã vào hầm băng, máu đều đông cứng lại, làm thế nào cũng không khóc được, cô đứng trước mặt anh, hận không thể biến mất ngay lập tức, triệt để biến mất!

"Tri Tri. . ." Đáy mắt Mạnh Thiệu Hiên có chút mê mang, nhìn chằm chằm tay mình, tựa hồ bản thân anh cũng không tin mình lại đánh cô, sao anh lại ra tay đánh cô chứ? Anh coi cô như châu báu như bảo vật, yêu cô quan tâm cô, hận không thể đưa lòng mình cho cô, sao anh có thể ra tay với cô?

"Mạnh Thiệu Hiên! Đồ khốn nạn!"

Tay anh còn chưa kịp chạm vào Tĩnh Tri, Mạnh Thiệu Đình đã vung một quyền, anh ấy giống như điên rồi, thoáng chốc bóp cổ anh, hai mắt đỏ ngầu, dữ tợn nói: "Cậu lại dám ra tay với cô ấy! Mạnh Thiệu Hiên, tôi không giành với cậu, tôi đã để cô ấy đi theo cậu, không phải để cậu đánh cô ấy!"

"Nếu không phải tại anh, sao tôi sẽ ra tay với Tri Tri chứ?" Mạnh Thiệu Hiên bị anh bóp cổ, cả mặt đỏ bừng, khó khăn mở miệng, dốc sức gỡ tay anh ra, Mạnh Thiệu Đình thế mà hận anh thấu xương, buông tay ra lại đấm một quyền: "Tôi và cô ấy trong sạch, cái gì chúng tôi cũng chưa làm! Nếu Mạnh Thiệu Hiên cậu thật sự yêu cô ấy, vì sao không tin lời cô nói? Cậu phải biết, cô ấy đã lựa chọn theo cậu, dứt bỏ quan hệ với tôi! Cô ấy là kiểu người gì, chẳng lẽ cậu không biết? Cậu yêu cô ấy nhiều năm vậy mà vẫn không hiểu?"

"Tam thiếu gia! Năm giờ sáng nay Nhị thiếu gia mới xuống máy bay, là An Thành đi đón, vé máy bay vẫn còn trên người Nhị thiếu gia, nếu cậu không tin, thì để Nhị thiếu gia đưa cho người xem, ngày hôm qua em đến gặp Phi Đồng, thằng bé ầm ĩ muốn đến Tĩnh Viên chơi, em không lay chuyển được nên dẫn tới đây, mới đầu tiểu thư Tĩnh Tri không đồng ý, muốn dẫn Phi Đồng đi, Phi Đồng khóc mãi không nín, hơn nữa Nhị thiếu gia không ở trong nước, tiểu thư Tĩnh Tri mới đồng ý cho Phi Đồng ngủ lại một đêm! Mọi chuyện chị ấy đều suy nghĩ cho cậu, sợ trong lòng cậu không thoải mái, chị ấy luyến tiếc Tĩnh Viên, muốn ở lại nhưng cũng sợ cậu không vui. Tam thiếu gia, cái gì tiểu thư Tĩnh Tri cũng nghĩ cho cậu, nhưng chỉ vì cậu thấy chị ấy và Nhị thiếu gia đứng chung một chỗ đã hiểu lầm chị ấy làm ra chuyện có lỗi với cậu! Thậm chí còn ra tay..."

Vành mắt Bình Bình đỏ lên, tức giận tiến lên đẩy Mạnh Thiệu Hiên ra: "Cậu căn bản không yêu chị ấy! Cậu yêu thế nào mà lại đánh chị ấy chứ!"

"Ai nói tôi không thích cô ấy? Trong lòng tôi, cô ấy còn quan trọng hơn mạng của Mạnh Thiệu Hiên này! Nếu tôi không yêu, tôi đã nổi trận lôi đình lúc thấy cô ấy và anh hai cứ anh anh em em! Cô ấy biết rõ tôi không thích cô ấy về Tĩnh Viên, biết rõ trong lòng tôi để ý tới sự tồn tại của Tĩnh Viên và anh hai, vì sao cô ấy còn muốn về đây? Vì sao không suy nghĩ cho tôi? Cô ấy là vợ tôi, lại xảy ra quan hệ với người đàn ông khác, chẳng lẽ tôi không thể tức giận?"

"Mạnh Thiệu Hiên! Tôi đã nói: tôi và Tĩnh Tri trong sạch! Từ sau khi cậu trở về, tôi và cô ấy không xảy ra cái gì cả, cậu có thể vu oan cho tôi, nhưng không thể nhục nhã Tĩnh Tri hay giẫm đạp cô ấy như vậy, cậu dám nói cô ấy một lần tôi sẽ đánh cậu lần ấy!"

Mạnh Thiệu Đình hình như mất lí trí, lại đánh thêm mấy quyền, mặt Thiệu Hiên tím bầm, anh lại không né, chỉ đờ đẫn trợn mắt, nhưng trong mắt lại không có tiêu điểm...

"Thiệu Đình. . . Được rồi, đừng đánh nữa. . ." Giọng Tĩnh Tri khàn khàn dọa người, khi Mạnh Thiệu Đình vừa muốn ra tay thì cô tiến lên một bước, đứng giữa hai người, nhẹ nhàng đè tay anh xuống, ánh mắt cô trống rỗng, nước mắt rơi xuống không ngừng: "Đừng đánh nữa mà Thiệu Đình, là lỗi của em, tất cả đều tại em, nếu như em không về đây, nếu như em quyết tâm đưa Phi Đồng đi, mọi chuyện sẽ không xảy ra, là em quá ti tiện, là em quá tham lam, là em không bỏ được Tĩnh Viên, là em không chắc chắn, là em khiến Thiệu Hiên hiểu lầm đấy, việc này không thể trách anh ấy, anh ấy nên giận, đổi lại là em cũng sẽ tức giận..."

"Tĩnh Tri - cậu ta đánh em, em còn nói chuyện thay cậu ta..."

"Nhị thiếu gia, đây là chuyện riêng của hai người chúng tôi, không có quan hệ với người ngoài, lát nữa Phi Đồng tỉnh, xin ngài sai An Thành đưa nó về giúp tôi, đa tạ trước, tôi và Thiệu Hiên cáo từ trước."

Cô nói xong thì xoay người kéo Thiệu Hiên xuống lầu, cũng không quay đầu lại.

Mạnh Thiệu Đình lảo đảo đuổi theo, cả người đột nhiên cúi xuống, tay nắm chặt lan can, anh níu chặt ngực, chỉ cảm thấy chỗ đó trống trơn, đau đớn kịch liệt giống như bị người khoét...

"Nhị thiếu gia. . . Cậu làm sao vậy, Nhị thiếu gia. . ." Bình Bình cuống quít đi qua đỡ, Mạnh Thiệu Đình thế mà nắm chặt tay cô ấy, lúc ngẩng đầu, nước mắt chảy trên mặt: "Bình Bình, tôi trơ mắt nhìn cô ấy chịu khổ lại bất lực, tôi thật sự là.... thật sự là sống không bằng chết..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 17:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Niệm Vũ về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Duong Vo, hasgn, Jinmi2301, maishawol, minatido123, Ngoctu02101985, PA79, pandainlove, ShiSuSe, Sweetheart1007, Túi dấm nhỏ, vyvy74, ~Cherry Nguyễn~ và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.