Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 30.07.2016, 14:03
Hình đại diện của thành viên
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
Bang Chủ Sư Ngoan Hiền Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 20.07.2006, 10:47
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 37112
Được thanks: 85183 lần
Điểm: 12.33
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 38
Chương 276: Cuốn Mê tình: kết thúc phần bốn, chia tay
Editor: ngọcquynh520

Anh cứ lạnh nhạt như vậy đứng ở nơi đó, hời hợt nói một câu: "Phó tiểu thư, cô muốn mình thoải mái xuống, hay là muốn tôi mời bảo vệ tới đây lôi cô ra?"

Tĩnh Ngôn lập tức cắn môi dưới, cô ta ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy anh chỉ nghiêm trang đứng ở nơi đó, thân hình cao lớn gần trong gang tấc, cô ta chỉ muốn đưa tay, còn có thể như năm đó, ôm anh hôn anh, nhưng giờ phút này, tất cả dũng khí của cô ta không còn sót lại chút gì.

Bảy năm cởi mở lại sa đọa ở nước Pháp, cô ta cho rằng cô ta đã tu luyện tới trình độ nhuần nhuyễn, nhưng lại chưa từng ngờ tới, càng tỏ ra lạnh lùng lại càng không thể nắm lấy Mạnh Thiệu Đình trước mặt, Mạnh Thiệu Đình trước mặt đã yêu chị gái của cô ta Phó Tĩnh Tri, cô ta nhỏ bé và yếu ớt như vậy.

Cô ta giữ chặt lấy tràn đầy hận ý và mong đợi trở lại, một mình cô ta ở trong phòng trang điểm suốt một buổi sáng, thay đổi mấy lần trang điểm, đổi vô số quần áo, rốt cục để cho mình chói mắt xuất hiện hiện ở trước mặt của anh, nhưng ánh mắt anh không chút nào dao động lại chỉ nhẹ nhàng khinh thường rơi vào trên mặt của cô ta, tiện tay phá vỡ ngụy trang khéo léo của cô ta.

Ai yêu trước, người đó sẽ thua.

Cô ta thê lương cười một tiếng, nhưng vẫn không cam lòng: "Thiệu Đình, anh thật sự nhẫn tâm với em như vậy sao?"

Cô ta còn chưa nói xong, chỉ thấy vẻ mặt anh không chút thay đổi lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại...

"Anh không cần báo cảnh sát, em sẽ tự đi." Nụ cười trên mặt Tĩnh Ngôn từng chút bể tan tành, cô ta tao nhã lại đúng mực từ trên xe của anh bước xuống đứng trước mặt anh, không nhúc nhích nhìn anh.

Mạnh Thiệu Đình ngửi được mùi nước hoa nổi tiếng trên người cô ta, không nhịn được cau mày, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng Tĩnh Ngôn chợt mở miệng, ánh mắt đuổi theo bóng lưng của anh: "Mạnh Thiệu Đình, anh sẽ có một ngày cầu xin em."

"Cô chớ vọng tưởng." Anh cũng không quay đầu lại, ý cười mỉa mai trên môi càng nở rộ.

"Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ." Sắc mặt Tĩnh Ngôn dần dần biến thành tái nhợt, cô ta chợt khống chế không được đuổi theo mấy bước, rồi lại thê lương cười một tiếng: "Mạnh Thiệu Đình, em muốn kết hôn với anh cả của anh!"

Mạnh Thiệu Đình dừng chân lại, lại tiếp tục bước đi: "Vậy chúc mừng cô, phu nhân Đổng Sự Trưởng tương lai."

Cửa xe cạch một tiếng đóng lại, anh khởi động xe rời đi, trong kính chiếu hậu, thấy cơ thể thon dài mảnh khảnh của Tĩnh Ngôn vẫn đứng ở trong đó, nhìn hướng anh xe lái đi, trong lòng anh giống như bị một tảng đá lớn đè ép, câu nói sau cùng của Tĩnh Ngôn, thật sự làm anh kinh hãi rồi.

Hà Dĩ Kiệt cũng không có biện pháp, anh sợ rằng càng thêm bỏ ra gấp trăm lần khổ cực, anh cả có núi dựa mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ anh cũng khó có thể rung chuyển, chẳng qua là, vốn anh cũng không phải quá đam mê với quyền lực, mình đi ra ngoài tự lập môn hộ cũng không phải là không thể được, nhưng bây giờ, anh cả đã hoàn toàn không chịu được anh, nếu không áp chế anh đến không có trình độ xoay chuyển, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Anh có thể thối lui, có thể tức thời bỏ qua một chút vật ngoại thân, nhưng nếu cũng bị người bức đến vấn đề sống còn cũng khó khăn, còn không biết phản kích mà nói, anh Mạnh Thiệu Đình hơn ba mươi năm đã sống vô ích rồi.

Một đường đầy cõi lòng tâm sự, khi đến Tịnh Viên, chính là một giờ trưa, khi anh dừng xe liền suy nghĩ, vào lúc này cô đã ngủ trưa, nhưng không ngờ vừa đi tới Tiểu Lâu, cô đã đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, dường như đang đợi anh.

Đè ép tất cả những chuyện phiền lòng xuống, anh thay đổi vẻ mặt vui vẻ đi vào, cởi áo khoác chuẩn bị đưa cho người giúp việc, lại phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình Tĩnh Tri, anh kinh ngạc, liền treo áo khoác trên móc treo áo, đi tới trước mặt cô, ngồi xuống ở bên người cô, đưa tay muốn ôm cô: "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

Không khí có chút quỷ dị, anh không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

Tĩnh Tri mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lông mi thật dài rũ xuống, cứ như vậy che ánh sáng lúc sáng lúc tối trong đáy mắt cô, cô cũng không tránh anh ôm, chẳng qua là sau khi anh hỏi thăm, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Thiệu Đình, lần trước Phi Đồng bị bắt cóc, rốt cuộc là ai làm?"

Cô vừa hỏi như vậy, anh lập tức biết cô đã nghe được phong thanh gì, giữa lông mày không khỏi xông lên tàn khốc, bàn tay ôm cô cũng hơi buộc chặt một chút: "Ai ở trước mặt em nói xằng nói bậy hả?"

Cô chợt cười một chút, ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đã là một mảnh yên lặng, giống như là một cái giếng đã khô nước, không có một chút gợn sóng.

"Thiệu Đình, nếu như tôi không từ trong miệng của người khác nghe được chân tướng, có phải anh chuẩn bị lừa gạt tôi cả đời phải không?"

Cô đứng lên, bóng dáng gầy gò dường như gió thổi gục, nhưng nồng đậm hận ý và xa cách trong đáy mắt cô so với ngày xưa trong nháy mắt đánh ngã anh, tất cả mọi chuyện bỗng chợt gộp lại với nhau, anh cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi.

Cho tới nay, đều là anh đuổi theo bước chân của cô, đều là anh hợp lực duy trì quan hệ lung lay sắp đổ giữa bọn họ, cô chỉ cần thoáng đến gần một chút, anh đã có thể cảm giác được hạnh phúc lớn lao, nhưng mỗi lần, sau khi cô đến gần, chính là lui về phía sau còn lớn hơn.

Cô sợ hãi quá nhiều thứ, quan tâm quá nhiều thứ, mà anh, là một phần nhỏ bé nhất trong đó, một phần bé nhỏ nhất không đáng kể.

Giải thích sao? Cô sẽ không tin tưởng lời của anh, hơn nữa, anh thật sự giống như ngay cả sức lực giải thích cũng không có.

"Đúng vậy, nếu có thể, anh sẽ lừa gạt em cả đời." Anh cười khổ, kẹp ở giữa mẹ và người yêu, xem một chút các cô quyết liệt, đến trình độ không cách nào chữa trị, tim của anh có thể khó chịu hay không? Cô cũng chưa từng suy nghĩ cho anh một chút.

Muốn anh làm sao bây giờ? Nói cho cô biết mẹ của anh không tha cho đứa bé Phi Đồng, cho nên bày ra chuyện vô sỉ hèn hạ như vậy, sau đó hai người bọn họ xung khắc như nước với lửa, gây gổ không thể tách rời ra, cô và anh không còn có thể đứng chung một chỗ?

Hay là muốn anh, trói mẹ ruột của mình đưa vào trong tù?

Anh có thể làm, chính là cố gắng hết mức dẹp tin tức sự cố này, không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, anh làm như vậy không phải là vì tư lợi của mình, anh làm như vậy chẳng qua là muốn quan hệ tràn ngập nguy cơ giữa cô và anh không phải tiếp tục tổn hại ngày càng nặng nề!

Nhưng cô sẽ không tin tưởng, cô sẽ chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt, là bởi vì Phi Đồng không phải con của anh, cho nên anh không chút nào để ở trong lòng, là bởi vì cô v Phi Đồng không sánh bằng trọng lượng của mẹ anh ở trong lòng anh, anh biết, cô nhất định là nghĩ như vậy.

"Được, anh không tiếp tục gạt em, em rất vui mừng." Cô xoay người lập tức đi lên lầu, giọng nói lại thay đổi dồn dập: "Hiện tại em lập tức mang Phi Đồng rời đi, Mạnh Thiệu Đình, nếu như anh không muốn em và Phi Đồng chết ở chỗ này, cũng đừng cản em."
"Phó Tĩnh Tri!" Anh bóp nát chén trà trong tay, trong lòng bàn tay một mảnh máu đỏ.

Anh lại không cố kỵ chút nào, một cước đá văng khay trà trước mặt, anh bước mấy bước vọt tới trước mặt cô, gắt gao nắm cổ tay cô, kích động và tức giận làm toàn thân anh cũng đang phát run, anh không cách nào khống chế bản thân.

"Em ầm ĩ đủ chưa? Em còn muốn anh phải như thế nào nữa? Phi Đồng mất tích, anh gấp gáp hơn em, trong khoảnh khắc tìm được nó, anh còn kích động hơn em, anh dấu diếm chuyện này, em cho rằng anh là vì cái gì?"

"Anh vì cái gì? Anh chỉ nghiêng về mẹ anh, anh biến anh thành một kẻ ngu làm anh chẳng hay biết gì, tất cả mọi người biết là mẹ anh làm chuyện này, duy chỉ có anh không biết! Phi Đồng là con anh, đúng vậy, anh và nó không có quan hệ gì, nhưng lúc ban đầu anh đã nói gì? Bởi vì nó là anh, cho nên nó cũng là của anh, anh quên rồi?"

"Anh quên rồi? Các người tự hỏi lòng mình đấy Phó Tĩnh Tri! Em tự hỏi mình một câu đi, có phải anh đối xử với nó còn hơn con ruột không? Đúng vậy, nó không phải là con trai của anh, nhưng mà anh đã từng không quan tâm chưa? Anh thậm chí chuẩn bị cùng em chăm sóc nó cả đời!"

"Mạnh Thiệu Đình, anh đừng nói nữa, anh không muốn nghe, em cũng không muốn ở lại chỗ này nữa..."

Tâm tư Tĩnh Tri rối loạn như trời tối, cô hận anh không nói cho cô chân tướng bao che Mạnh phu nhân, rồi lại hận mình, biết anh làm khó, biết anh không có biện pháp tốt hơn, lại không có cách nào tha thứ, không có cách nào tiếp nhận anh giải thích.

Có lẽ cô chỉ quan tâm, ở giữa cô và mẹ, trong lòng anh bình nghiêng về hướng Mạnh phu nhân.

Anh buông tay ra lui về phía sau từng bước, cứ như vậy mà nhìn cô.

Anh cảm giác sự thật lòng mình giống như bị cô không chút lưu tình ném đi sau đó lại ném xuống đất đạp mấy đạp, anh khổ cực giữ lại thứ không thuộc về mình có ý nghĩa gì?

Nhưng anh thật sự tiện, cô rõ ràng không muốn nghe, nhưng anh vẫn không nhịn được giải thích với cô: "Anh không nói cho em biết chuyện này, chỉ là sợ em biết là bà ấy làm sẽ càng xa cách anh, càng thêm không chịu ở lại bên cạnh anh, anh chỉ muốn giữ em lại, Tĩnh Tri, trong lòng em đau khổ và trên lưng đeo mối thù đã quá nặng, anh không muốn để cho em tiếp tục gánh vác nhiều hơn, đây là lời thật lòng của anh, không có một câu giả dối, có tin hay không, tùy em, nếu em thật sự phải đi, anh sẽ không ngăn cản em nữa, riêng anh cũng vậy Phó Tĩnh Tri, năm lần bảy lượt dày vò, anh cũng có thời điểm chống đỡ không được."

Anh chán nản ngồi ở trên ghế sofa, ngón tay run rẩy lục lọi ở trong túi, anh tìm được thuốc, đốt lên, nhưng thấy cơ thể gầy gò của cô run lẩy bẩy đứng ở nơi đó, anh vẫn tắt điếu thuốc để ở trên bàn, trong huyệt thái dương đau như bị kim châm, anh không nhịn được đưa tay vỗ mấy cái, cảm giác tâm lực tiều tụy, thì ra là thật sự không dễ chịu…



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 15:00.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn ngocquynh520 về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, pewuy1506
     
Có bài mới 30.07.2016, 14:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 12182 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 80
Chương 277: thích nhất một người, phụ lòng một người.
Editor: hoa hồng

Trong huyệt thái dương đau như bị kim châm, anh không nhịn được đưa tay vỗ mấy cái, cảm giác tâm lực tiều tụy, thì ra là thật sự không dễ chịu…

Tĩnh Tri một tay chống trên lan can đứng ở nơi đó, sắc mặt xám tro một mảnh, cô im lặng không nói, chẳng qua là cắn chặt răng, trong phòng yên tĩnh, mà gió thổi vào từ cửa sổ mở phân nửa, mồ hôi chảy ra từ trên lưng từng trận từng lạnh lẽo, cô buồn ho khan mấy tiếng, phổi mơ hồ đau, đầu cũng có chút mơ hồ, dường như cơn bệnh đoạn thời gian Phi Đồng mất tích lại bắt đầu quấy phá.

Những đạo lý kia cô hiểu, cô cũng có thể hiểu được, đổi lại là cô, xảy ra chuyện như vậy, chưa chắc có thể làm tốt hơn anh, nhưng trong lòng không cách nào quên được lại là một chuyện khác.

Giữa bọn họ, ngay cả có thâm tình như thế, nhưng cũng không có cách nào kéo dài vượt qua vực sâu vạn trượng, tiếp tục ở lại, tiếp tục mâu thuẫn, tiếp tục giãy giụa giữa anh thâm tình và mối thù hận của cô, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, hơn nữa còn có Phì Đồng, Mạnh phu nhân ở một ngày, thì không cách nào dễ dàng tha thứ anh một ngày, muốn cô mang tim can của mình sống trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, cô thân làm một người mẹ, sao mà nhẫn tâm được?

Nhưng mà thật sự cứ đi như vậy sao? Cô không nhịn được ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, mỗi một cây cũng đều là tâm huyết của anh, mỗi một cái bàn cái ghế đều là anh thực tâm với cô, anh vì cô làm được trình độ như vậy, nhưng mà cô trả lại cho anh được cái gì? Trái tim người đều là thịt, trong những ngày nghêng gáy mà ngủ trong thời gian sống ở Tịnh Viên, cô dám nói cô không có một chút tình cảm nào với anh sao?

Nhưng coi như là như vậy thì như thế nào? Anh sẽ không vì cô bỏ qua cha mẹ của mình, cô cũng sẽ không vì anh không để ý cảm giác của Phi Đồng.

Nghĩ tới đây, Tĩnh Tri từng chút từng chút một hạ quyết tâm, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi cũng đã trong suốt không gợn sóng, chợt một trận gió cuốn vào, làm rèm cửa sổ dầy cộm nặng nề lay động bay phất phới, mà bình hoa khó khăn lắm mới để được ở trên bàn gần cửa sổ, đã bị rèm cửa sổ bay phất phới đụng trúng rơi xuống đất mặt, choang nhiên một tiếng, vỡ thành phấn vụn.

Mấy cành hoa quế cắm ở trong bình hoa tán loạn đầy đất, hạt gạo nhỏ giống nhau cánh hoa vàng óng ánh lật đổ, mà mùi thơm này cũng càng thêm ngào ngạt, dần dần tràn đầy cả gian phòng.

Cô quay đầu lại, đã thấy ánh mắt anh trầm thấp rơi vào trên những vàng óng ánh trên đất, cánh hoa nho nhỏ rất nhanh bị gió thổi biến mất, cũng không thấy được nữa, mà anh cứ ngồi cau mày như vậy, trên trán mơ hồ thấy hoàn toàn hiện ra gân xanh, mà hai bàn tay rũ xuống hai bên cơ thể cũng chặt nắm chặt, cầm đến xuất hiện dấu xanh trắng.

Cằm anh có một đường vòng cung cứng rắn, mà môi kéo căng thật chặt, mân thành đường cong dứt khoát, tròng mắt luôn trầm ổn lại có mấy phần tiêu điều, giống như cảnh sắc mùa thu lộ ra trong cả vườn cũng không che giấu được bi thương, trái tim của cô giống như bị những sợi dây nhỏ siết chặt, một vòng một vòng quấn quanh thấm ra từng tia máu nhỏ, đau không chịu nổi, bàn tay cầm lan can bỗng nhiên buột chặc, liền bị gai gỗ nhỏ chẳng biết nhô ra lúc nào đâm vào tay, đang lúc cô thu tay về, kêu đau một tiếng thật thấp, mà trên đầu ngón tay trắng bệch đã xuất hiện một giọt máu màu san hô nho nhỏ đáng yêu.

Cô đau trong khoang mũi chua xót một trận, theo bản năng đi nhìn anh, nhưng ánh mắt của anh chẳng qua là dừng ở trên tay của cô một chút, thật giống như bị anh cưỡng ép cho dời đi.

Trong cổ họng cô căng chặt, giống như là nhét một miếng bông vải, cô nói không ra lời.

Trên lông mi bốc hơi sương mù, cô nhìn thấy anh quay mặt nhìn sang một bên, chỉ cho cô nửa hình mặt bên, cô không nhịn được trái tim căng cứng, cho nên ngay cả trên tay vẫn chảy ra những giọt máu cũng không để ý, cắn răng một cái bước lên lầu.

Đối phương vừa động, ánh mắt của anh liền theo đuổi tới đây, lại chỉ thấy một bóng lưng lành lạnh lại quật cường đơn độc chợt lóe lên, anh nghe được thở dài trong chỗ sâu nhất trong trái tim, ở trước mặt anh, cô thật giống như đặc biệt dễ dàng tức giận, đặc biệt cố chấp, đặc biệt quật cường, tính tình đặc biệt cổ quái...

Nếu như cô chịu, giống như là ở trước mặt Thiệu Hiên, nếu như cô chịu chia một chút xíu thái độ khi cô đối mặt với Thiệu Hiện cho anh, giữa anh và cô, sao đến nỗi lãng phí hơn phân nửa thời gian trên cãi vã và xa cách?

Anh muốn đứng lên đi lên lầu, lầu hai lại đã có động tĩnh, anh ngẩng đầu nhìn lại, trái tim lập tức kéo chặt.

Cô ôm Phi Đồng nửa mê nửa tỉnh, chỉ lấy một túi xách tay nho nhỏ và một túi hành lý choai choai từ trong phòng ngủ ra ngoài, cô cúi đầu cẩn thận từng bậc từng bậc xuống lầu, sắc mặt trấn tĩnh như nước, giữa lông mày một mảnh thông sáng, cử chỉ hành động không hề gợn sóng, cô đi xuống lâu, không liếc anh một cái, trực tiếp xuyên qua phòng khách đi ra khỏi Tiểu Lâu.

Phi Đồng nằm ở trên vai của cô, dường như tỉnh một chút, đôi mắt tròn căng của cậu nhìn anh, có chút hồ nghi lại có một chút tò mò, cắn ngón tay mút mút cũng im lặng, dáng vẻ khéo léo động lòng người, đôi mắt kia, đơn giản chính là phiên bản của Thiệu Hiên.

Trái tim anh đau đớn khó nhịn, giống như bị vô số ngân châm sắc bén hung hăng đâm vào, cô như nhau năm đó, dáng vẻ kí tên trên thỏa thuận ly hôn, sống lưng ngay thẳng, mắt nhìn thẳng, không hề lưu luyến, từng bước từng bước đi ra khỏi tầm mắt của anh.

Mà bảy năm trước, anh nhìn cô đi, không nhúc nhích, cho dù bóng dáng của cô tan ra ở trong bóng tối vô biên, từ nay về sau buông tay, chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, lúc quay đầu lại tất cả chỉ là hối hận vô biên. Mà nay, chuyện xưa tái hiện, tình cảnh như năm đó, có phải anh còn muốn cho mình hối tiếc thêm bảy năm một lần nữa không?

Trong đời người lại có mấy bảy năm? Anh đã qua ba mươi, mà cô đã từ lâu không còn là cô bé trẻ tuổi, chẳng lẽ phải chờ tới lúc tóc hoa râm, nắm tay nhau mà chết lần nữa?

Trong đầu nghĩ như vậy, cơ thể đã không khống chế được đuổi theo, nhưng mà khi vun vút lao xuống đến nơi, yên tĩnh và sâu thẳm trong Tĩnh Viên, lại nơi nào còn bóng dáng của cô?

Bầu trời bị kiến trúc cao lớn, bị cây cối cổ xưa cắt thành hình dáng không theo luật lệ gì cả, ánh mắt có thể thấy địa phương là ngói xanh ngói xanh đá quý, ánh mặt trời vun vặt xuyên qua cành lá rơi trên mặt đất, rồi lại bị gió thổi loạn, giống như là chập chờn như bị kim loại cắt, cực xa trong rừng trúc gió xuyên qua Lâm Sao mà phát ra khóc thút thít giống như gào thét, đưa mắt nhìn lại, có thể thấy đỉnh đình Thương Lan chỗ cao nhất Tĩnh Viên, một đầu nhọn màu đỏ thắm khéo léo, giống như là giọt máu màu đỏ trên ngón tay cô, giống như ánh sáng bán nguyệt chiếu sáng trên mặt nước lại giống như là cái nhìn cuối cùng cô nhìn anh.

Thương tịch và hàm chứa mơ hồ chờ đợi.

Anh nên đi tới, giống như ngày xưa vậy, ôm cô một cái, sau đó quay về tốt đẹp.

Cãi vã cũng tốt, khác nhau cũng tốt, xa cách cũng tốt.

Ít nhất người kia vẫn còn ở đây.

Ít nhất vẫn có thể vừa mở mắt đã thấy, thời điểm nhắm mắt lại vẫn ôm ấp lấy.

Mạnh Thiệu Đình đứng ở chỗ này rất lâu, mới vừa rồi vòng bán nguyệt ta đi, xuyên qua bên cạnh hành lang dài mấy đạo cổng vòm hình bán nguyệt, còn có nửa khung dây leo nho khô héo, đưa tay lướt qua sát lá cây khô héo trên vai, bước chân anh càng thêm vội vã, từ xa, lướt qua Tư Thuần Đường liền thấy một chỗ hành lang dài thông đi ra cửa lớn, bóng dáng đơn độc chậm rãi mà đi.

Trước người là xanh biếc xanh ngắt sâu thẳm, phía sau là bức tường màu trắng ngói đen của Tư Thuần Đường, bóng dáng cô mơ hồ như ẩn như hiện, giống như là nho nhỏ một hạt biển cả, hoảng hốt, anh lại sinh ra một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện, cùng cực cả đời, dường như anh thấy, luôn là bóng lưng của cô.

Nhưng chỉ là dưới chân dừng lại một bước, cô liền không thấy nữa, trái tim Mạnh Thiệu Đình xông lên từng cơn vội vã, không rảnh lại đi tự định giá những cái khác, chẳng qua là đuổi sát theo.

Đã có thể thấy tường rào cao mấy trượng cùng cửa lớn màu đỏ sậm dầy cộm nặng nề của Tĩnh Viên, đã thấy lối vào cao lớn hồ Thạch Đôi xây núi giả, đã có thể đi ra ngoài, hoàn toàn rời đi, hoàn toàn quyết liệt, nhưng bước chân của cô cũng càng ngày càng chậm.

Mơ hồ, nghĩ đến lần đầu tiên bị Mạn Quân lừa gạt tới Tĩnh Viên, cô ấy nói với cô, trong khoảng khắc kia tung đồng xu lộn một vòng trên không trung kia, cô mới sẽ hiểu, trong lòng cô thật ra thì đã sớm làm quyết định.

Đúng vậy, cô thật sâu cảm nhận được, chính là giờ khắc này, cô đã có thể lấy được tự do ra khỏi lồng hấp, nhưng đang lúc cô cảm thấy tự do này tẻ nhạt vô vị.

Nhưng anh không đuổi theo, cô thậm chí ở lúc quẹo cua len lén liếc mắt nhìn sau lưng đường mòn, hoàn toàn không có bóng dáng của anh, cô đi chậm như vậy, ước chừng dùng gấp hai thời gian bình thường, thế nhưng anh lại vẫn không đuổi theo.

Hoảng hốt, nghĩ đến câu nói cuối cùng kia của anh, nếu như cô đi, anh sẽ không ngăn cản nữa.

Cô có chút sợ, rồi lại không khỏi an lòng, Mạnh Thiệu Đình sẽ không trơ mắt nhìn cô đi như vậy, anh mới không bỏ được, anh quan tâm cô thế nào, người khác không biết, nhưng cô là người trong cuộc, cô rõ ràng nhất!

"Mẹ, mẹ đi chậm hơn, còn đi chậm hơn cả con." Phi Đồng không nhịn được bi bô cái miệng nhỏ, ở trong ngực cô xoay đùi tìm kiếm đường, rốt cuộc đã được như ý nguyện bị để trên mặt đất, dịch chuyển chân ngắn trong chốc lát, đã chạy tới nơi cửa lớn, cậu vẫy vẫy bàn tay nhỏ, giòn giả kêu: "Mẹ, mẹ mẹ nhanh lên một chút, chúng ta đi ra ngoài chơi..."

Tĩnh Tri đứng ở nơi đó ngẩn người, không nhịn được lại quay đầu nhìn lại, dưới màn trời xanh, quanh co dài thẳng thông đến trong màu xanh biếc vô biên, lại hoàn toàn không có bóng dáng Mạnh Thiệu Đình đuổi theo.

Cô không nhịn được mất mác, giật mình xoay người lại, vừa muốn ôm Phi Đồng rời đi, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng bước chân. Cô vui mừng trong bụng, trên mặt đã mang theo vui vẻ kiềm chế không được, mà trong đồng tử đen nhánh cũng dấy lên một ngọn lửa sáng mê người, cô muốn xoay người.  Chợt phía trước lại chậm rãi vang lên giọng nói xa lạ và quen thuộc, trái tim giống như là bị tảng đá lớn đè lên, trong nháy mắt cô ngã hướng đáy cốc thật nhanh. Cả người cô cứng đờ, dường như phản ứng cũng chậm chạp từ từ ngước mắt lên rèm nhìn lại...

Xa xôi phía dưới chân trời, hai bên cây cối um tùm đang kẹp một con đường thật dài và thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời chỉ có một đường, ngày mùa thu ánh mặt trời rất nhỏ từ trong khe hở rơi xuống thì liền lộ vẻ có chút mê ly cách một đời.

Trên đường có lá cây ố vàng, một tầng thật mỏng trải dài, địa phương cách đó không xa, đi tới một người.

Anh vóc dáng cực cao, rồi lại có chút nhỏ gầy quá đáng, tuổi của anh thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trong đôi mắt lại viết lên tang thương, da tay của anh rất trắng, giống như là ánh sáng nhạt nổi trên đồ sứ trắng, tư thế anh đi bộ rất đẹp, là “soái ca” mà tiểu nữ sinh yêu thích.

Anh hơi cười, mang theo không khí vui vẻ trước sau như một, anh hơi nâng cằm, con ngươi xinh đẹp màu hổ phách dưới ánh mặt trời híp mắt lên, phát ra bóng dáng thành thật chất phác, sống mũi anh cao thẳng giống như huyền đảm*, đôi môi thật mỏng cũng đang hơi nhếch lên một chút, mang theo tính trẻ con, lại mang theo một chút độc đáo của phóng đãng lỗi thời.

(*) mũi huyền đảm: đầy đặn, kín lỗ mũi, sống mũi cao không lộ cốt chạy lên đến sơn căn (giữa hai con mắt), phú quý nhiều may mắn.)

Đầu tóc màu sợi đây, chất tóc thoạt nhìn cực tốt, ở dưới ánh mặt trời sáng rỡ có vầng sáng nhàn nhạt, hai tay anh cắm ở trong túi áo khoác màu cà phê, dáng người thon dài đẹp trai ngay thẳng giống như một cây chương lan, anh đi không thoải mái, nhưng giữa bước chân mang theo cấp bách rõ ràng, vẻ mặt trên mặt anh không có mừng như điên khi xa cách gặp lại, cũng đang bình tĩnh ôn hòa dưới lửa mạnh đè ép cuồng dã.

Anh thấy cô, còn có đứa bé nho nhỏ trong ngực cô, ba năm.

Chỉ hơn một ngàn ngày, chỉ hơn một ngàn ngày tưởng nhớ, nếu như có thể gặp lại, nếu như có thể nhìn cô lần nữa, như vậy tất cả khổ sở ngày xưa cũng không còn là khổ sở, hành hạ cũng không còn là hành hạ.

Huyết dịch trong tim dường như cũng muốn sôi trào, bàn tay để ở trong túi áo không biết dùng bao nhiêu kiềm chế mới để cho anh không lập tức ôm cô.

Vẻ mặt cô trợn mắt hốc mồm thật sự đáng yêu, xem ra anh đột ngột xuất hiện như vậy mang đến vui mừng đột ngột thật sự rất đúng.

Đứng ở ngoài năm bước, yên lặng cười híp mắt nhìn cô, sao cô vẫn giống ban đầu như đúc vậy? Một chút cũng không thay đổi, vẫn mặt mày như thế, vẫn sống mũi nhỏ khéo léo như thế, vẫn cái miệng nhỏ nhắn màu hồng chỉ có ở cô gái trẻ, vẫn khí chất tĩnh mật như nước, nhưng mà, cô gầy, quá gầy.

Anh Cả nói cô sống với anh Hai không tệ, là đang dối gạt anh thôi. Nếu như anh Hai thật sự chăm sóc cô rất tốt, sao lại nuôi cô thành như vậy?

Không được, anh phải mang cô về nhà, trông coi cô ăn cơm thật tốt, nuôi dưỡng cô trở lại dáng vẻ ba năm trước đây, mập một chút nữa cũng không sao.

"Bà xã… "

Cô vẫn duy trì dáng vẻ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên, làm anh không nhịn được mỉm cười lắc đầu, cánh tay mở rộng ra với cô, anh vui vẻ lan đến đuôi lông mày khóe mắt.

"Bà xã…" Anh lại gọi cô một lần nữa, giống như ba năm trước đây, một ngày mười mấy lần gọi cô bà xã, gọi thế nào cũng không đủ, gọi đến mức cô bất đắc dĩ bịt lấy lỗ tai ẩn núp anh, gương mặt cũng tràn đầy vui vẻ.

Tĩnh Tri chợt run rẩy hạ xuống, Phi Đồng ôm ở trong ngực theo cơ thể của cô tuột xuống, cậu liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn mẹ, lại nhìn Mạnh Thiệu Hiên một chút, trong đầu nhỏ cũng có chút hỗn loạn.

Bà xã? Giống như ba cậu bé bút chì gọi Mỹ Nha*, như vậy, có phải hay không, nói người này, chính là ba của cậu?

(*) Mẹ cậu bé bút chì Shin có tên là Mi sae Nohara, mà Mỹ Nha là phiên âm của Mi sae trong tiếng Trung.

Đầu nhỏ khò khè lập tức xoay qua chỗ khác, hai con mắt to nhìn chăm chú vào Mạnh Thiệu Hiên, trái tim nho nhỏ cũng đập nhanh.

"Thiệu Hiên?" Giọng nói của Tĩnh Tri nhỏ bé yếu ớt như con muỗi, cô lắp bắp mở miệng, có chút không dám tin tưởng nhìn anh, nhưng suy nghĩ lại sau lưng cô.

Anh ấy, anh ấy thì như thế nào?

Cô không nhịn được muốn quay đầu xem một chút, lại không dám, không biết là sợ thấy vẻ mặt anh ấy tuyệt vọng, hay sợ thấy anh ấy quay đầu đi.

Mạnh Thiệu Hiên nghe được giọng nói của cô, không nhịn được nở nụ cười rực rỡ: "Là anh, anh đã trở về rồi bà xã! Anh tới dẫn em về nhà, dẫn em và Phi Đồng về nhà." Cánh tay anh mở ra, chờ đợi cô lao vào trong ngực của anh, nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó, chẳng qua là nước mắt trong mắt lăn xuống, cô gắt gao che miệng lại, quay mặt qua chỗ khác nước mắt rơi như mưa...

Vui vẻ trong mắt Thiệu Hiên từng chút từng chút một rút đi, anh lướt qua cô nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình đứng ở cách đó không xa, sắc mặt trắng như giấy, mang theo lụn bại khó tả, chẳng qua là sững sờ nhìn anh đứng ở cửa, không nhúc nhích, không nói một lời.

Trái tim anh hơi suy nghĩ, cảm thấy có chút lo sợ nghi hoặc không nói ra được, anh vẫn chưa từng thấy anh hai như vậy, người đàn ông luôn kiêu ngạo và tự phụ, coi như anh ấy gặp phải khốn cảnh lớn hơn nữa thì cũng sẽ không tùy tiện toát ra vẻ chán nản như vậy.

Nhưng giờ phút này, tại sao vẻ mặt anh ấy lại như vậy, tại sao Tĩnh Tri thấy anh lại hoàn toàn không có vui mừng dư trong dự đoán?

Tĩnh Tri chỉ cảm thấy ông trời đùa giỡn mở ra cho cô một thế giới to lớn.

Sau khi cô hoàn toàn thoải mái muốn buông tay, sao Thiệu Hiên lại đột nhiên từ nước Mỹ trở lại?

Hiện tại, không phải anh cũng ở nước Mỹ sống những ngày hạnh phúc của anh sao? Tống tiểu thư đó không sai biệt lắm cũng đã sinh con cho anh rồi nhỉ, hiện tại anh chạy tới nói mang cô và Phi Đồng về nhà, là có ý gì?

Tại sao không phải là ba năm trước đây, tại sao không phải là khi cô đi tìm anh ở California? Tại sao không phải là khi cô đứng ở trước xe của anh không cam lòng muốn gặp mặt anh lần cuối cùng?

Tại sao khi cô trở lại bên người Mạnh Thiệu Đình, tại sao khi cô đã sắp tiếp nhận tình cảm Mạnh Thiệu Đình, tại sao sau khi cô đã có tầng quan hệ kia với người khác, anh cứ cười như vậy, như không có chuyện gì xảy ra trở lại, đứng ở trước mặt cô, hời hợt nói với cô, bà xã anh tới đưa em về nhà!

Sao anh có thể nói ra khỏi miệng? Sao anh lại có thể tùy ý giả bộ làm như không có gì xảy ra nói ra khỏi miệng như vậy?

Cô cũng chưa từng hận anh, đúng vậy, khi ở California gặp phải nhục nhã như vậy, khi biết được anh có người phụ nữ khác, khi biết anh và người khác có con, cô chưa từng hận anh, chỉ là thật tâm mong muốn anh sống hạnh phúc, nhưng mà bây giờ!

Anh chợt chạy đến trước mặt cô, hôn nhẹ nóng lòng gọi cô bà xã, mặt mỉm cười nói muốn dẫn cô về nhà! Cô đột nhiên cảm giác được hận ý cuốn tới không nói ra được, đúng vậy, cô hận anh!

Nhưng mà cô lại nói liên tục ra sức lực cô hận của anh cũng không có.

Cô không muốn nhìn thấy anh, chỉ là giờ khắc này, cô không muốn nhìn thấy anh.

"Anh đi đi." Rốt cuộc cô mở miệng, giọng nói lại giống như bị chặn lại tối tăm khó nghe, cô kiềm chế nước mắt, ngẩng đầu lên, thật yên lặng mở miệng: "Thiệu Hiên, anh đi đi, em không thể về nhà với anh."

"Tri Tri!" Mạnh Thiệu Hiên cả kinh thất sắc, hai cánh tay anh đang mở rộng cứng ngắc rơi xuống, bước mấy bước đi tới trước mặt cô, một phen đè bả vai của cô xuống, anh cúi đầu, trong con ngươi toát ra ngọn lửa: "Tại sao! Nói cho anh biết, tại sao!"

Tĩnh Tri bị anh lay động choáng váng đầu hoa mắt, cô vô lực lắc đầu một cái, giơ tay lên đẩy cánh tay anh ra: "Mạnh Thiệu Hiên, lời này là em nên hỏi anh."

Con mắt cô như giếng cổ xưa, không thể lên gợn sóng, nhưng bờ môi cũng dâng lên vui vẻ nhợt nhạt: "Nếu là ba năm trước đây, em còn muốn hỏi anh một câu, nhưng mà bây giờ, em ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi nữa! Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Em thay lòng Tri Tri, em nói sẽ chờ anh, em đã quên rồi!" Con mắt anh muốn nứt ra, sắc mặt tuyết trắng, giọng nói đã trở nên u ám.

"Người thay lòng là anh!" Tĩnh Tri chợt tức giận mở miệng, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã tĩnh táo lại, "Em không muốn nhắc lại những thứ này, anh đi đi."

"Rõ ràng là em, em và anh Hai có đúng hay không? Em đã quên sạch lời thề ban đầu của chúng ta. Em chỉ muốn cùng người đàn ông này song túc song phi (như hình với bóng), em hoàn toàn quên mất anh, quên mất còn có một người đàn ông gọi là Mạnh Thiệu Hiên đang nước Mỹ sống không bằng chết. Trải qua ba năm mà không hề có một khắc nhớ em, không hề có một khắc không nhớ phải về nước tới tìm em, không hề có một khắc không nhớ thương em, nhớ em đến móc tim móc phổi yêu em! Anh nào sợ ánh mắt không thấy được vẫn chưa từng buông tha phải tìm được thư của em đọc. Phó Tĩnh Tri, em đã quên nhanh như vậy? Em có trái tim hay không? Em tự hỏi lương tâm của mình xem, có phải em đã quên rồi không? Chỉ ngắn ngủn ba năm, ngắn ngủn ba năm, lời nói ban đầu cũng quên sạch sẽ rồi hả?"

Anh nói xong lời cuối cùng, lại nở nụ cười khổ.

Tĩnh Tri dần dần thay đổi sắc mặt, đợi đến cuối cùng, cô đã trợn to hai mắt: "Anh nói em quên mất lời thề ban đầu, như vậy còn anh? Anh ở chung một chỗ với người phụ nữ khác. Em tận mắt thấy anh hôn Tống Cảnh! Em đi California tìm anh, em chờ anh suốt một tuần lễ, em chờ được cái gì? Em nghe được băng ghi âm ghi tiếng các người dây dưa ở chung một chỗ. Em nghe được anh nói anh yêu cô ấy, em vẫn không buông tha. Em đi tìm anh, một lần cuối cùng cố gắng đi tìm, thế nhưng lúc em đứng ở trước xe của anh, người phụ nữ tên gọi là Tống Cảnh kia, cô ấy nhẹ nhàng lên xe của anh, cô ấy mắng em là kỹ nữ Trung Quốc. Anh, anh lạnh lùng bảo người ta đuổi em đi, Thiệu Hiên, đến tột cùng ai là người phụ ai? Là ai quên mất lời thề ban đầu trước, là ai quên mất từng câu từng chữ nói ban đầu lúc anh với em, em vĩnh viễn là của anh, cả đời em cũng là của anh?"

Cô nói xong lời cuối cùng, đã lệ rơi đầy mặt, miệng cũng run rẩy không cách nào tự động kiềm chế.

Mạnh Thiệu Đình nghe đến đó, chợt cười một chút, anh nhìn cô một cái, lại nhìn Thiệu Hiên một cái, chậm rãi xoay người, đi về phía khác. Anh cố ý đi rất nhẹ, rất nhanh, bọn họ cũng không phát hiện sự hiện hữu của anh. Không đến một lát sau, những giọng nói chói tai kia sẽ không nghe thấy nữa, anh cảm thấy còn dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà đầu gối chợt mềm nhũn, cơn đau trên chân co quắp mấy cái, anh không kịp đề phòng ngã ngồi dưới đất, một cái màu đỏ rơi ra từ trong túi nhỏ luôn mang theo bên mình.

Anh sững sờ nhìn lắc tay cặp đôi màu đỏ, ở trên cổ trấn Tương Tây, một mình anh lái xe xuyên phố đi đường tìm được một đôi giống như đúc mua về, anh muốn sẽ có một ngày cô hoàn toàn đón nhận anh, anh sẽ đích thân đeo lên cho cô, nhưng mà giờ phút này, anh biết, anh biết rõ ràng, anh cũng không có cơ hội nữa, cũng không có cơ hội ôm lấy cô nữa, cũng không có cơ hội nữa, cũng không còn tư cách nói với cô, Phó Tĩnh Tri, anh yêu em, anh muốn cả đời, ở cùng với em.

Anh nắm chặt lắc tay, chậm rãi nâng mặt lên một chút, anh không thể để cho nước mắt rớt xuống, anh đã thua chật vật như vậy, không thể, cũng hoàn toàn thua tự tôn.

Thì ra là, giữa ba người bọn họ, cho tới nay đi hay không đi, chưa bao giờ là Thiệu Hiên, mà là anh ấy.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 15:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 30.07.2016, 14:07
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2016, 14:15
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 161
Được thanks: 1615 lần
Điểm: 27.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 70
Chương 278: Rời xa anh, trái tim liền trống một nửa
Editor: Hạ Tiểu Phong

Tĩnh Viên có hơn trăm năm lịch sử, cho nên từng cọng cây ngọn cỏ một viên đá một cảnh trí trong này đều mang theo một chút bụi giống như vụn của cây trầm hương cũ kỹ và xa xưa, tuy là vườn cổ hơn trăm năm kia đã sớm hóa thành phế tích và hư ảo, nhưng lần này xây lại vườn, mặc dù không khôi phục được trọn vẹn mười phần, nhưng cũng có thể đạt được bảy phần ý vị của ngày xưa.

Càng không nói đến, người xây khu vườn này hao tốn bao nhiêu tâm tư, chỉ hận không thể đem mỗi một chỗ đều xây xa hoa, chỉ là vườn tuy đẹp, lại không có tri kỷ thưởng thức nó, không khỏi hiện ra mấy phần lạnh lẽo.

Đi qua bến tàu là đến Tư Thuần Đường, đây là nơi ngày trước Phó Chính Tắc đã làm việc, vì vậy bảng hiệu được treo rất nghiêm cẩn (nghiêm chỉnh và cẩn thận). Nơi góc mái hiên, đầu đao cong vút thẳng lên bầu trời với hình chạm trổ chim bay thú nhảy, bức tường quét vôi trắng với mái ngói màu đen, nhìn rất trang trọng. Bước vào Tư Thuần Đường, ngay phía trước là một giàn nho lớn , bên dưới kê một bộ bàn ghế đá, còn có một bộ dụng cụ pha trà nghệ thuật được sắp xếp rất ngay ngắn. Phong cách cổ xưa bao trùm bốn phía xung quanh khu vườn nhỏ nhưng lại không làm mất đi vẻ thanh nhã, nhìn những chi tiết tinh xảo kia cũng có thể nhận ra cách thưởng thức của chủ nhân năm đó như thế nào, hai cánh cửa che đậy, đưa tay đẩy ra ngoài, chính là một vườn hoa nho nhỏ.

Bởi vì là cuối mùa thu, không có các loại hoa tranh nhau náo nhiệt nhưng ứng với mùa có các loại hoa Daniy tranh nhau khoe sắc, một bên dựng giàn trồng hoa, bên dưới giàn hoa là xích đu cây đàn hương, trên ghế xích đu trừ để một quyển sách mở ra thì cũng là sách, có rải rác những ánh mắt trời nho nhỏ từ giàn hoa xuyên qua, lay động lúc lắc rơi lên bìa sách, loang lổ những ánh sáng run rẩy yếu ớt, phiếm mùi hương thời gian cổ xưa, hơi thở cũ đột nhiên liền phả vào mặt, làm cho người ta hoảng hốt giống như trở lại ngày trước .

Người đi tới kia run rẩy dừng bước chân, một tay vịn ở trên cửa viện, một chân bước vào hoa viên (vườn hoa), một chân vẫn còn ngoài cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy nhọn hốc mắt hiện lên chút xanh đen, trên trán cũng có chút ố vàng, nhưng cánh tay lộ ra ngoài tay áo đang nắm chặt áo khoác ngoài, lại là trắng bóng giống như trong suốt, chỉ là ngón tay không có một chút huyết sắc, ở bên trên áo khoác lông cừu màu đen, trắng đến mức dọa người…

Người nọ có một đôi mắt đẹp, quả thật là trắng đen rõ ràng, tuy không phải rất lớn, nhưng lại rất có thần, hơn nữa lại là trong suốt như nước, không nhiễm một tia tạp chất, chỉ là giờ phút này, lại toát ra nồng đặc bi thương cùng giãy giụa, giống như là con suối từ trong Thẩm Phường chảy ra, sẽ không bao giờ biến mất .

Tĩnh Tri thừa dịp Bình Bình đi nấu thuốc bắc cho cô, Mạnh Thiệu Hiên mệt mỏi mới vừa ngủ, Mạnh Thiệu Đình có việc gấp nhất định phải đi ra ngoài một lát, một người lặng lẽ từ lầu nhỏ ra ngoài, cô chỉ nằm đây một tuần lễ, dáng vẻ Tịnh Viên tựa như đã thay đổi, khoác áo khoác thật dầy đi ra ngoài, nhưng vẫn cảm thấy gió thổi tới lạnh thấu xương, che miệng lại kịch liệt ho hồi lâu, mới thở hổn hển ngừng lại, phổi đau đớn khó nhịn, một tuần này uống đủ các loại thuốc, nhưng vẫn không thấy tốt hơn, ngày hôm qua bắt đầu chuyển sang uống thuốc bắt, một chén to đen như mực hai người kia nhất định phải thấy uống mới bằng lòng.

Chỉ là làm khổ cô, mỗi lần đều giống như chết một lần, chỉ cảm thấy cả đời uống thêm thuốc cũng không bằng một hớp kia, khó có thể nuốt xuống.

Không phải thuốc đắng, thực ra là hai người ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm cô không buông, cô ăn không thấy thú vị, khó có thể nuốt xuống.

Cô biết mình không phải là một cô gái tốt, một cô gái tốt sẽ không để cho cuộc sống của mình loạn thành như vậy, nhưng cô tự hỏi trong lòng mình không làm gì hổ thẹn, nhưng lại chẳng biết tại sao, nữa đời này của cô ăn khổ nhiều như vậy, quay đầu lại, nhận được thâm tình như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại cùng lúc hai nơi, cô giống như đang đứng trên cầu độc mộc, phía trước phía sau đều là vách đá sâu vạn trượng, cô thật không biết phải làm sao.

Thật may là bệnh này tới thật khéo, cô cũng không muốn hết, tựa như chỉ cần một ngày chưa hết, cô cũng không cần đưa ra quyết định mà có thể làm cho thời gian dừng lại lúc này.

Nhưng kỳ thật cô biết, bệnh rồi sẽ khỏi, cái ngày phải chọn lựa cuối cùng cũng đã đến, từ cổ chí kim chỉ nghe nói một chồng hai vợ, nhưng chưa từng nghe nói một nữ gả cho hai nam, cô cũng không phải là cô gái không hiểu chuyện đời, cảm thấy dây dưa giữa hai nam nhân là vô cùng thích thú, chứng tỏ mình có sức quyến rũ (sức hấp dẫn), tình cảm, phức tạp kịch liệt quả thật làm cho cả đời người đều khó mà quên được, cái loại oanh oanh liệt liệt tốt đẹp đó thời niên thiếu cũng đã từng ảo tưởng qua, nhưng sau khi lớn lên mới hiểu được, tình cảm tốt đẹp chính là tình cảm đơn giản nhất, hai người nâng khay ngang mày (vợ chồng tôn trọng nhau), chẳng qua là một ánh mắt nụ cười, liền hiểu rõ tâm ý của đối phương, sau đó nhìn nhau cười một tiếng nắm tay đi đến răng lông đầu bạc.

Nhưng tình cảm của cô là một mới bòng bông, giống như hoa Daisy trong hoa viên của Tư Thuần Đường này, nhìn là náo nhiệt, đẹp mắt, nhưng kì thực ồn ào, làm cho lòng người sinh phiền loạn.

Cô lại đứng một lát, đi tới ghế nằm nơi đó ngồi xuống, đáy mắt có chút đờ đẫn nhìn cách đó không xa, nếu ba còn sống thật tốt, ông nhất định sẽ có quan điểm độc đáo, cũng sẽ có cái nhìn công chính và khách quan nhất, nếu cô không quyết định chắc chắn được, chỉ cần nghe ba nói mấy câu, hoặc là lẳng lặng nằm ở trên đầu gối của ông chốc lát, sẽ cảm thấy cả người cũng trở nên yên lặng.

Như vậy, nếu ba còn sống, ông sẽ muốn cô tiếp tục ở lại Tịnh Viên, hay là muốn cô cùng Thiệu Hiên và Phi Đồng rời đi?

Thời điểm kết hôn cùng Thiệu Đình, ba cùng cô kề gối nói qua một lần, những lời đó tuy đã qua lâu, nhưng vẫn có vài lời lúc nào cũng quanh quẩn bên tai cô, cô còn nhớ ba có nói cho cô biết, Mạnh Thiệu Đình này ông nhìn suốt một năm rưỡi mới hiểu rõ sau đó công nhận, khi đó Mạnh gia cùng Phó gia kết thân, ban đầu là muốn Tĩnh Nghi gả đi, trong lòng ba cảm thấy thổn thức vô hạn, tiếc nuối vì mất đi một con rễ tốt, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, Mạnh Thiệu Tiệm đào hôn, Mạnh gia muốn nhị thiếu gia thế chỗ, mà ba cũng không muốn để cho Tĩnh Nghi than khóc, nên muốn cô thay thế gả đi, cô gả đi với cõi lòng đầy mơ ước, cũng chưa từng nghĩ tới hôn nhân của mình sẽ hỏng bét đến trình độ này.

Ba tại sao lại thích Mạnh Thiệu Đình như vậy? Tại sao trăm phương ngàn kế muốn gả cô cho anh? Cô không có cách để biết, tất cả bí mật cũng chôn vùi theo cái chết của ba, vĩnh viễn sẽ không thể biết chân tướng trong đó.

"Tĩnh Tri, Tĩnh Tri… " Mạnh Thiệu Hiên lập tức đẩy ra cửa vườn khép hờ, nhìn thấy cô ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, anh mới thở phào, sau đó long mi dài thẳng thanh tú nhíu lại. Anh đi qua vài bước, khom lưng liền đem cô bế lên, trong miệng trách cứ, đáy mắt lại là thương yêu: "Làm sao một mình em lại lén chạy đến đây, hù chết anh có biết không? Anh vừa mới chợp mắt, đã không thất tăm hơi của em, thật là không thể bớt lo lắng!"

Hai cánh tay anh ôm cô thặt chặt, lại đem tay cô giấu vào trong cổ áo rộng mở, trong miệng lại quở trách mấy câu, thấy dáng vẻ cô có chút thất hồn lạc phách, không khỏi thở dài, liền không nói thêm cái gì nữa: "Chúng ta trở về đi thôi, bác sĩ nói em không thể gặp gió, bằng không ho khan sẽ không dừng được, tối hôm qua, đầu hôm em cũng không ho khan, nhưng cũng không thể tái phạm."

Cô yên lặng gật đầu một cái, ra ngoài đã lâu, trên người bị gió thổi lạnh toát rồi, huyệt thái dương bắt đầu hơi đau, trong cổ họng ngứa ngáy, cố nhịn, nhưng vẫn ho lên, cô cuống quít che miệng lại, bước chân Thiệu Hiên cũng ngừng lại, anh nhìn cô một cái, mím mím môi, cuối cùng không nói gì, chỉ là bước nhanh hơn đi về phía trước.

"Thiệu Hiên…  Khụ khụ, em…em không có việc gì… Khụ khụ… Anh không cần phải lo lắng cho em… Khụ khụ…" Tĩnh Tri vừa nói, cũng vừa hít vào một ít gió, ho khan càng lợi hại hơn mấy phần, cô ho khan đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút nóng nảy nhìn gương mặt ngày càng nặng nề của Mạnh Thiệu Hiên, ai ngờ dư quang khóe mắt chợt lóe, thấy một người đứng ngoài phòng cách đó không xa.

Ánh mắt anh tĩnh mịch, như có muôn vàn lời muốn nói, rồi lại giống như đang nhịn xuống, trên cánh tay anh áo khoác lộn xộn, áo sơ mi bên trong mở ra hai cúc, se lạnh trong gió thu, hình như trên trán của anh đổ mồi hôi hột, anh đứng cách mấy chục bước bên ngoài, mím chặt môi nhìn bọn họ, chính xác mà nói, là nhìn cô trong ngực Thiệu Hiên.

Ánh mắt của anh sâu như vậy, nồng đậm như vậy, hình như mang theo vô số sương mù nặng nề vây lấy cô, cô muốn mà không thể tránh.

Cơn ho khan không biết đã dừng lại từ lúc nào, cô nằm ở trong ngực của Mạnh Thiệu Hiên, che miệng nhìn Mạnh Thiệu Đình, mà anh từ đầu đến cuối vẫn không tiến lên một bước, cũng chỉ như vậy nhìn cô, lại làm lòng của cô đau đớn như bị xé rách. Thiệu Hiên đi rất nhanh, quẹo một cái cua quẹo, bóng dáng của anh liền dần dần không thấy được…

Hồi lâu sau cô mới cúi đầu, ngón tay che miệng không biết từ lúc nào bị hàm răng cắn chặt, cô nhìn những giọt nước động lên trên mu bàn tay mình, có chút sợ hãi đưa tay sờ mặt mình, một mảnh ướt át, thế cô mới biết, cô hẳn là khóc.

Trở về phòng ngủ, Thiệu Hiên đặt cô ở trên giường, lại để cho Bình Bình bưng thuốc, cô một hơi uống sạch. Thiệu Hiên vội vàng cầm cây tăm bằng trúc ghim một quả mứt táo đưa cho cô. Cô nhận lấy ngậm, nín thở nghe động tĩnh dưới lầu, chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghe được tiếng xe động cơ. Lòng cô căng thẳng, không nhịn được nắm lấy ga giường, âm thanh xe chạy dần dần đi xa, cả người cô giống như bị rút đi sống lưng, đột nhiên mềm nhũn ra. Mắt đau nhói một mảnh, cô cuống quít ngửa mặt lên, Thiệu Hiên đứng ở một bên nhìn cô hồi lâu, vừa mở miệng yếu ớt: "Mới vừa rồi không tìm được em, Bình Bình nóng lòng gọi điện cho anh Hai, biết em đã trở lại, anh ấy sẽ không đi lên, hôm nay anh ấy có một hội nghị quan trọng…"

"Anh đừng nói." Tĩnh Tri chợt cắt đứt lời của anh, trong phòng không khí rất, quái dị cô nghiêng mặt đi, hít một hơi thật sâu: "Thiệu Hiên, anh không cần phải nói những thứ này."

Mạnh Thiệu Hiên cười khổ một tiếng, khom lưng đem góc chăn vén lên, "Được, em nghỉ ngơi một lát, anh không quấy rầy em."

Anh xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Tĩnh Tri thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến ngày đó Thiệu Hiên nói, lúc ban đầu chỉ là một chút giả thuyết như vậy lại đắn đo mà hiểu lầm, nhưng cô cũng không chút do dự mà tin, tại sao phải tin? Tại sao cũng không hận anh, cũng không từng có quá nhiều khổ sở?

Là chưa bao giờ tin tưởng mình ở trong lòng anh quan trọng, hay là bởi vì không có mong đợi cho nên không có thất vọng?

Chuyện đã qua, bây giờ cô lo lắng hơn chính là, thế nào trả lời chắc chắn Thiệu Hiên.

Đúng, anh dồn hết tâm trí mấy lần nói muốn dẫn cô đi, mà Phi Đồng lại không xa cách anh dù chỉ một khắc, có lẽ là cha con trời sinh cho phép, Thiệu Đình làm rất nhiều vì thằng bé, Phi Đồng cũng là nhắc thời vui vẻ cùng anh thân cận, nhưng Thiệu Hiên chỉ cần một câu nói hoặc là một vẻ mặt, Phi Đồng cũng có thể ngoan làm cho lòng người mềm nhũn.

Cô chỉ cần đồng ý cùng Thiệu Hiên và Phi Đồng rời khỏi, cô luôn ao ước cuộc sống hạnh phúc bây giờ đã chạm đến rồi, nhưng không biết tại sao, tâm giống như bị thiếu một góc, cảm giác không thoải mái không thể diễn tả.

************************************

Phi Đồng đang úp mặt trên bàn viết chữ, bàn tay mập mạp nhỏ bé nắm cây bút máy, đang nhíu mày đem hết hơi sức toàn thân cố gắng dùng bút viết chữ, ba sắp xếp cho nhóc mười chữ to, nếu như nhóc hoàn thành nhiệm vụ, ba sẽ cho nhóc phần thưởng. Phi Đồng dùng tâm để viết, không ngại mệt mỏi, cũng không nháo muốn ăn đồ ăn vặt, thậm chí Bình Bình muốn nhóc nghỉ một lát, đầu nhỏ đều lắc như cái trống. Bình Bình nhìn không khỏi cảm thán, trước đó vài ngày, Phó tiểu thư cùng nhị thiếu muốn nhóc học viết chữ và số, mặt tên tiểu tử này nhíu lại như khổ qua, chết sống không học, vì điều này mà giận dỗi nhị thiếu một ngày. Hiện tại ba nhóc ra mặt, thật là để cho người ta lau mắt mà nhìn.

Bình Bình âm thầm vì Nhị thiếu cảm thấy không đáng giá, uổng phí nhiều tâm tư như vậy, căn bản nuôi không quen.

Mạnh Thiệu Hiên đẩy cửa đi vào. Bình Bình lặng lẽ đi ra ngoài. Mạnh Thiệu Hiên nhìn con trai, một lời yêu thương liền tràn ra, đưa tay ôm nhóc đặt trên đầu gối, đem bàn tay đỏ lên vì cầm bút của nhóc thổi thổi: "Con trai, có mệt hay không?"

Phi Đồng lập tức lắc đầu, ngoan ngoãn vùi ở trong ngực anh tranh công;"Ba, ngày hôm qua con đã nhớ viết mười chữ!"

"Phi Đồng thật thông minh!" Mạnh Thiệu Hiên ôm chặt nhóc, như có thể giảm bớt sự nghi hoặc cùng lo lắng, anh sẽ không buông tay, Tri Tri nguyện ý vì anh mà sinh Phi Đồng, nhất định là thương anh để ý đến anh, dù bây giờ cô mâu thuẫn dao động, nhưng chỉ cần có Phi Đồng ở đây, cả nhà ba người bọn họ nhất định sẽ đoàn tụ.

Phi Đồng không thể không có ba, đúng, nhỏ như vậy nhỏ, Phi Đồng đáng yêu và đáng thương, không thể sống trong gia đình không trọn vẹn.

Anh chợt thở phào nhẹ nhõm, nhìn đôi mắt con trai giống như đôi mắt của mình, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuống, không nhịn được chống lên cái đầu trơn bóng của con trai, Mạnh Thiệu Hiên nghe được âm thanh của mình chậm rãi vang lên: "Con trai, có muốn về sau vĩnh viễn cùng ba ở chung một chỗ hay không ?"

Phi Đồng lập tức gắng sức mà gật đầu, mắt to đen lúng liếng khẩn trương nhìn vào anh, tay nhỏ bé cũng níu chặt ống tay áo của anh: "Ba, con muốn!"

"Vậy… Phi Đồng có muốn ở đây cùng bác Hai hay không?"Anh thử hỏi thăm, tập trung thật chặt vào ánh mắt của nhóc.

Đứa trẻ cau chặt lông mày, dáng vẻ suy tính thật lâu, cảm xúc hình như có chút sa sút lắc đầu một cái: "Bác Hai rồi cũng sẽ có con trai, Phi Đồng cũng có ba."

Nhưng trong lòng không khỏi xông lên tiếc nuối, suy nghĩ của đứa bé là đơn thuần nhất, ai tốt với nó, ai không tốt với nó, nó đều rõ ràng, bác Hai rất yêu nó, xây hồ bơ nhỏ cho nó, còn cho nó nuôi một con ngựa nhỏ và bò sữa trong trang trại. Nó nói muốn đi xem, nhưng còn chưa kịp đi xem.

Nhóc không bỏ được bác Hai, cũng không bỏ được khu vườn lớn xinh đẹp này, nhưng ba đối với nó có sức hấp dẫn quá lớn, nó… Vẫn là cùng ba ở chung một chỗ thôi.

"Vậy… Phi Đồng nói với mẹ, người một nhà chúng ta rời khỏi đây có được không? Mua một cái nhà xinh đẹp với căn phòng lớn, cũng xây vườn hoa xinh đẹp, sau đó mẹ cùng Phi Đồng và cả ba ở chung một chỗ, không tách ra nữa có được hay không?"

Cái hấp dẫn này thật sự là quá lớn, Phi Đồng cơ hồ là đem những tiếc nuối vừa rồi toàn bộ quên sạch, nhóc vui vẻ mà gắng sức gật đầu, một lần một lần kêu được, tốt!

Thấy dáng vẻ con vui vẻ, Mạnh Thiệu Hiên thở phào nhẹ nhõm, Tri Tri để ý con trai nhất, chỉ cần con trai vui vẻ, nhất định cái gì cô cũng đồng ý.

Còn nhiều thời gian, Tri Tri trước kia thích anh, sau này cũng sẽ thích anh, anh đối tốt với cô, tâm tư của cô sẽ quay về, đều sẽ, từng chút từng chút quên đi anh hai.

Anh nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên lòng tinvô biên, chút khó chịu vừa rồi cũng tan thành mây khói, ôm chặt con trai, trong lòng không nhịn được vui mừng, thật may là, Tri Tri để lại đứa bé này. . . . . .

**********************************

"Mày và hắn. Mẹ nó là cái khỉ gì? Tao cảnh cáo mày, ông cụ còn sống tốt đó, Mạnh thị còn chưa đến lược Mạnh Thiếu Tiệm định đoạt! Mày còn dám vô lễ với Nhị thiếu, có tin tao bắn mày một phát chết liền tại đây!"

An Thành tức giận như muốn nổi điên, anh ta đứng trước mặt họ móc ra một cây súng lục. Mạnh Thiệu Đình chợt trầm mặc lập tức đè tay anh ta xuống, anh im lặng không lên tiếng, chỉ là dần dần tang thêm sức lực trên tay. Trên trán An Thành toát ra mồ hôi hột, nhưng vẫn là không cam lòng đem súng lục buông xuống, có chút đau buồn nhìn lại anh: "Thiếu gia…"

"Chúng ta đi thôi." Mạnh Thiệu Đình hời hợt nói một câu, nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén vẫn quét qua hai người đứng rước mặt anh, xem ra đã lăn lộn ra dạng chó hình người rồi, ban đầu không chiếm được gì trong tay anh, chỉ vì anh thấy hai người kia mặt dù có chút năng lực, nhưng nhân phẩm không hợp, cho nên vẫn chèn ép bọn họ, nhưng không ngờ Mạnh Thiệu Tiệm vừa tiếp nhận Mạnh thị, hai người này liền gà chó lên trời rồi, hôm nay anh tới công ty tìm, lại bị hai kẻ xấu này chê cười một trận, ngay cả phòng làm việc của đại ca cũng không được vào, vũ nhục như vậy, Mạnh Thiệu Đình anh còn chưa bao giờ nếm thử!

Nhưng trong lòng anh biết rõ, nếu ở trên không có người dung túng, người phía dưới thế nào lại vô lễ đến bước như vậy, phải biết, anh là Nhị thiếu gia của Mạnh gia, là người thừa kế đầu tiên của tập đoàn Mạnh thị!

"Nhị thiếu!"An Thành thấy bộ dạng hai người kia quái gỡ đắc ý, tức giận nghiến răng, cũng là ngoan cố không muốn đi.

Mạnh Thiệu Đình âm trầm cười một tiếng: "Cùng cái loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng so đo, cũng chỉ hạ thấp thân phận chúng ta, đi thôi, sông có khúc người có lúc, ai biết ngày mai lại có biến cốgì?"

Anh nói xong, âm trầm cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua hai người kia, hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến vào thang máy, An Thành mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi theo.

"Nhị thiếu, Đại Thiếu Gia thật sự là khinh người quá đáng!Anh ta chỉ là tạm thay chức chủ tịch, còn chưa có chính thức ngồi lên đâu, tại sao lại đối với chúng ta như vậy?"

"Tiểu nhân đắc chí mà thôi, An Thành, tạm thời nhịn một chút đi, đợi đến khi thân thể ba tốt hơn rồi nói, bây giờ cùng anh cả đấu, muốn ba nhìn, không khỏi nguội lạnh trong lòng, chuyện này cũng tạm thời không đề cập tới, chúng ta lại nghĩ biện pháp."

Mạnh Thiệu Đình thấy hơi mệt khoát tay áo, nửa tựa vào vách thang máy, anh nhớ tới một màn nhìn thấy ở Tĩnh Viên hồi chiều, tim như bị dao cắt, anh hẳn là, ngay cả cơ hội thân cận cùng cô, cũng không có.

Thiệu Hiên đã thay đổi, cậu bé vô tâm lúc trước nay đã trưởng thành, đã lột xác có thể cùng anh so đo, anh nghĩ muốn ngăn cản mình nhìn thấy Tĩnh Tri, mà khi mình thấy em ấy cùng Tĩnh Tri vô tình cố ý chung đụng, liền sinh ra cảm giác vô lực cùng lười bước, hình ảnh bọn họ ở bên nhau , rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức cả anh cũng cảm thấy tự ti mặc cảm…

Một khắc kia khi anh nhìn thấy chú ấy ôm Tĩnh Tri đi, lại không thể động đậy, không cách nào tiến lên một bước, thật giống như, ban đầu chính là như vậy, ban đầu anh nên đứng xa nhìn, nhìn người một nhà bọn họ, đoàn viên ở chung một chỗ, sau đó mình chán nản rút lui…


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 15:22.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hạ Tiểu Phong về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Duong Vo, Google [Bot], hasgn, Jinmi2301, maishawol, minatido123, Ngoctu02101985, PA79, pandainlove, ShiSuSe, Sweetheart1007, Túi dấm nhỏ, vyvy74, ~Cherry Nguyễn~ và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.