Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 30.07.2016, 01:35
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 5044 lần
Điểm: 21.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
Chương 255: Hoan độ
Editor: hongheechan

Anh không nhịn được hơi hơi chuyển động hầu kết, một đốm lửa nóng thiêu đốt trong con ngươi kia càng phát ra kịch liệt hơn. . .

"Thiệu Đình. . . Đừng, đừng mà. . ." Cô không biết giờ phút này mị nhãn của cô như tơ, tuy là e lệ, nhưng biểu tình và tư thái lại mang theo thành thục và quyến rũ, ở trong mắt anh, lại là mê hoặc chưa từng trải qua từ trước đến nay, anh muốn cô, cả đời này, anh quyết định anh sẽ không lại buông cô ra nữa, tuyệt đối không!

"Không cần sao?" Anh cười cực kì tuấn dật, lại như khoác lên mặt quỷ dữ mang theo khí phách địa ngục rét lạnh toàn thân, Tĩnh Tri ngẩng đầu đụng vào đáy mắt anh, chỉ cảm thấy kia giống như là một cái hồ sâu, từng chút hút cả người cô vào, dần dần trốn không thoát.

Hai tay của cô đột nhiên trượt xuống từ trên vai anh, lại có chút hết sức bối rối khẩn chương nắm khăn trải giường trắng tinh dưới thân, thân thể cô run nhè nhẹ lại làm cho anh cũng không có cách nào ngăn chặn dục vọng của chính mình, cuối cùng đỡ eo nhỏ nhắn căng mịn duyên dáng của cô, hung hăng đi vào trong cơ thể cô. . .

"Thiệu Đình - -" Kích thích mãnh liệt xảy ra bất ngờ, làm cho cô bỗng nhiên cong vòng eo lên, hai tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, móng tay cứng rắn ấn vào bắp thịt mạnh mẽ của anh, cô cắn môi, đau đớn kia lại rõ ràng như vậy.

Cô vẫn thừa nhận là không chịu nổi anh, cho dù giờ phút này cô cũng động tình, nhưng anh thật sự quá đáng sợ, làm cho cô từ trong tới ngoài không ngừng nảy sinh ra mảng lớn sợ hãi. . .

"Bảo bối, lập tức thì tốt rồi, anh thề là lập tức sẽ không đau nữa. . ." Anh cố nén động tác, hai tay nhẹ nhàng nâng mặt cô, hôn nhẹ một lần rồi một lần, Tĩnh Tri khó khăn chịu đựng phát ra tiếng rên trầm thấp, chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị nhiệt nóng bàn ủi nhắm vào, cực kỳ khó chịu.

"Thiệu Đình. . . Anh ra ngoài đi mà. . ." Cô đau đến trong ánh mắt đều đã chứa lệ, mang theo tiếng cầu xin khổ sở mềm mại.

Khi cô nói chuyện vẫn mang theo một chút giọng Giang Nam, có lẽ là vì Tống Như Mi là con gái Giang Nam, cô cũng kế tục nhu nhược và yên tĩnh giống như nước của phụ nữ Giang Nam, anh từng chút phát hiện ra rất nhiều điều anh chưa từng chú ý qua từ trên người cô, như là, giọng nói khi cô nói chuyện cực kỳ mềm mại kiều mỵ, mà còn vẫn mang theo một chút kéo âm "A" "Hả", lại càng khiến cho mị sắc của cô lan tràn.

Như là thấy cô nhã nhặn lịch sự thanh tú như vậy, nhưng cuối cùng khi động tình, đôi mắt như là sóng mặt hồ trong vắt kia, hàm chứa giận dữ, hàm chứa quyến rũ, hàm chứa xấu hổ yêu kiều, khiến cho cả người anh đều hận không thể hòa tan ở trên thân thể cô. . .

Như là tuy tuổi tác của cô thật sự không nhỏ, còn có con trai, nhưng sau khi rút đi ngây ngô và ngây thơ kia bằng quyến rũ và thành thục gợi cảm, nhưng không hiện lên tư thái già dặn tầm thường, có đôi khi nhìn cô, lại cảm thấy vẫn như là khi mới vừa kết hôn vậy, đứng ở trước mặt anh, lại vẫn như là cô gái nho nhỏ.

Lại ví dụ như, cho tới bây giờ anh cũng không biết, anh thật sự có thể bị một người phụ nữ nho nhỏ khống chế hoàn hoàn toàn toàn, một khi cô giận dữ, một cái nhăn mày một nụ cười, giống như là đang điều khiển cảm xúc của anh vậy, mà anh càng không nghĩ đến, anh lại cực kì điên cuồng yêu cơ thể một người phụ nữ như thế này, cô mang cho của anh khoái. cảm, anh tung hoành tình trường mười mấy năm, cũng chưa từng gặp qua.

Nếu nói ra thì có dạng phụ nữ gì anh chưa từng thấy qua chứ? Dáng người cô không phải là tốt nhất, tướng mạo cũng không phải tốt nhất, nhưng chính lúc ôm cô, lúc tiến vào trong cô, lúc cảm giác được cực kì tinh tế nóng bỏng của cô bao bọc anh, d!e:nda.nl'e'qu.yd0n lúc cô nhẹ nhàng ngâm xướng trầm thấp ở dưới thân anh, lúc hai tay cô ôm lấy anh vùi mặt ở trong ngực đổ mồ hôi đầm đìa của anh không chịu ngẩng lên, sau khi hoan. ái, mềm mại trong lạc thú, nhắm mắt lại ngượng ngùng chôn ở trong chăn để anh ôm cô đi phòng tắm. . .

Anh cảm thấy trong tâm mình là nhiệt huyết, là mềm, là nóng bỏng, những thứ này đều là vì cô, anh không muốn phủ nhận, anh mê muội cô, mê muội cực sâu.

"Bảo bối, tâm can. . ." Anh xoa dịu cắn vành tai của cô nhẹ nhàng thì thầm, nhưng bàn tay lại dò xét xuống vỗ về chơi đùa nơi mềm nhẹ đó của cô; "Bảo bối, nhịn một chút thì tốt rồi, anh sẽ chậm một chút, anh thề lập tức sẽ không đau nữa, có được hay không?"

Anh vừa dỗ dành lừa gạt vừa chuyển động, cô lập tức rên lên một tiếng, nước mắt tí tách rơi vào trước ngực anh, bàn tay nhỏ lại bắt đầu đấm vào phía sau lưng anh, "Mạnh Thiệu Đình. . . Đau, đau quá. . . Anh mau ra ngoài. . ."

Làm sao anh sẽ đồng ý chứ?

Hôn lên đầu đầy mồ hôi, lời ngon tiếng ngọt dỗ dành xong, lúc lâu sau cô nhóc mềm mại trong lòng kia mới bằng lòng gật gật đầu, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo điềm đạm đáng yêu nhìn lại anh, thân thể căng lên chặt chẽ, thiếu chút nữa làm anh mất mặt, lấy mất mạng già của anh!

Thoải mái thở dài một tiếng, sau khi lướt qua thì ngừng lại, cuối cùng không kìm nén được hung hăng lại tiến lên, mới đầu cô vẫn cảm thấy được đau nhức khó nhịn, vì anh không cần kỹ xảo đi thẳng về thẳng, rốt cuộc mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại, hai bàn tay nhỏ vô ý thức tạo ra mấy dấu đỏ phía sau lưng anh, mi tâm cau chặt, anh quyến rũ cúi đầu hôn cô, mãi đến khi trong miệng cô rầm rì kêu ra tiếng, anh mới thỏa mãn cười, bỗng nhiên xoay người bế cô lên…

Tĩnh Tri lập tức mở to hai mắt nhìn, động tác của anh cũng đã thành thạo đè vòng eo của cô lại bắt đầu làm việc từ trên xuống dưới, tóc dài xoay chuyển hỗn độn trong không trung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy ửng hồng, vì khẩn trương, thân thể cô căng cứng lên, anh gần như bị căng cứng co rút của cô như vậy cho làm cho hồn bay phách tán rồi. . .

Hơi bức mình bình tĩnh một phen, rõ ràng anh cũng ngồi xuống, cúi đầu hôn đôi môi của cô, dây dưa với đầu lưỡi mềm mại thơm tho của cô cùng một chỗ, Tĩnh Tri gần như mất đi lý trí, mặc anh xoa nắn, thân thể cô mềm như nước, rốt cuộc cũng buông tha vùng vẫy, mặc anh ôm, chỉ vùi mặt làm tổ ở vai anh, bắt đầu thở dốc từng ngụm từng ngụm. . .

"Thiệu Đình. . . Em không thể thở nữa. . ." Thân thể hai người kề sát vào một chỗ, không khí trong phổi cô gần như đã bị nén sạch sẽ, mở rộng miệng nhỏ ra vẫn cảm thấy thật sự khó thở, không nhịn được lấy tay đẩy anh, chạm đến bắp thịt căng thẳng và mồ hôi trắng tinh kia, trái tim của cô điên cuồng đập mạnh một trận, anh càng ngày càng thở dốc nặng nề, hô hấp nóng rực lập tức phủ lên ở trên làn da trên cổ cô, cô gần như muốn điên mất rồi, đời này cho tới bây giờ cô cũng không có điên cuồng như vậy!

Nhưng anh còn giống như chưa đủ, bỗng nhiên lật chuyển cả thân thể cô, đưa lưng về phía anh quỳ ở trên giường, một đợt công kích mãnh liệt mới lại bắt đầu, thể lực anh tốt đến vô lý, tuy bị thương nằm ở trên giường lâu như vậy, nhưng may mà từ nhỏ đến lớn kiên trì vận động rèn luyện, toàn thân rắn chắc bắp thịt khêu gợi, huống chi là đối mặt với người phụ nữ mình ngày đêm mong nhớ yêu thương, tất nhiên là anh lại càng không biết thoả mãn. . .

Tĩnh Tri gần như đã mất đi thần trí, bị khoái cảm kia đưa lên mây, rồi lại tự mình cảm thấy mất mặt, làm sao cô có thể cứ bị anh dụ dỗ như vậy. Hay chỉ vài lần thì tâm trí đã mê mang mặc anh muốn làm gì thì làm rồi chứ? Người phụ nữ tốt tuyệt đối không nên như vậy. . .

Nhưng sung sướng từ thân thể lại khiến đầu cô hỗn loạn, lúc rốt cuộc anh cũng thỏa mãn dừng lại ôm lấy cô, cô lại bị suy nghĩ hỗn loạn này của mình hành hạ cho rơi nước mắt đầy mặt rồi.

Bình tĩnh trở lại, cảm thấy cô gái trong lòng đang run rẩy, Mạnh Thiệu Đình không nhịn được áy náy một hồi, anh hơi ích kỷ, cuối cùng cũng thỏa mãn cho mình, lại không quan tâm làm cô, biết rõ thân thể cô luôn luôn không tốt, lại vẫn không có chừng mực đoạt lấy như thế, nhiều ... ngày thế này, sau khi cô trở lại bên cạnh anh ở cùng một chỗ với anh, gần như không anh buông tha cô buổi tối nào.

Gọi cô vài tiếng, thấy cô không để ý tới, tiếng khóc lại quá nặng, không nhịn được mà luống cuống, nghĩ đến mới vừa rồi cô kêu đau một tiếng rồi một tiếng, xin anh ra ngoài, anh hoảng loạn mò đến đầu giường bật đèn lên, lại kéo cô đến, thì nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, trong lòng không nhịn được lại đau một trận, nhất định là vừa rồi anh làm cô đến bị thương, cô quá mềm mại, mà với cô anh luôn luôn không khống chế nổi.

"Tĩnh Tĩnh, có phải… nơi đó đau hay không?" Anh ôm cô vào lòng, muốn kiểm tra thân thể của cô, Tĩnh Tri lại lập tức nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt lên, hung hăng đẩy anh ra: "Anh đừng động vào em, đều tại anh, đều tại anh!"

Cô nguýt nhìn anh, trong lòng lại cực kỳ hận mình, đều là do anh làm hại, cho tới bây giờ cô đều không phải như thế, da mặt dày hét to ở phía dưới thân thể anh như vậy, lại vẫn mặc anh lăn qua lăn lại bày ra một đống tư thế khiến cho người ta mặt đỏ, đều tại anh! Đều do anh hại cô thành một người đàn bà xấu như vậy!

"Tĩnh Tĩnh…" Mạnh Thiệu Đình bất đắc dĩ cười khổ, vẫn nhịn lại kích thích ôm lấy cô dỗ dành khuyên bảo, ai ngờ Tĩnh Tri lại đẩy anh ra, khóc thút thít; "Vốn anh muốn em trở về chỉ vì thỏa mãn bản thân, anh hoàn toàn không cần em, em không muốn anh lại muốn, rõ ràng em đau đến sắp chết, anh lại vẫn muốn tiếp tục, Mạnh Thiệu Đình, anh quá ích kỷ rồi ! Thiệu Hiên chưa bao giờ bức em như vậy. . ."

Sắc mặt của anh bỗng nhiên thay đổi, như là đột nhiên phủ lên một tầng sương lạnh, mà ánh mắt cũng lập tức mở to, trong lúc đó khuôn mặt là một mảnh lạnh lẽo và tuyệt vọng, không dám tin nhìn cô.

Tĩnh Tri cũng bị dọa đến ngây dại, cô không ngờ đến mình vậy mà có thể nói ra những lời đả thương người như vậy, cô biết anh rất để ý việc cô qua lại với Thiệu Hiên, nhưng hiện tại, cô lại so sánh anh với Thiệu Hiên.

"Tĩnh Tĩnh, em có biết em đang nói cái gì hay không?" Không biết qua bao lâu, anh mới chậm rãi mở miệng, mà ánh mắt cũng đã trở lên trong veo mà lạnh lùng, nhưng Tĩnh Tri vẫn nhìn ra phẫn nộ và đau đớn trên ngón tay phát run của anh, bỗng nhiên cô cảm thấy lòng chua xót, trái tim co rút bắt đầu đau lên, không phải cô cố ý, cô bị chọc tức mới hơi nói bừa, thật sự không phải cô cố ý nói đả thương người như vậy để làm tổn thương anh!



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 08:26, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, pewuy1506
     
Có bài mới 30.07.2016, 03:06
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1317 lần
Điểm: 35.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 256: Giống như ăn phải hoàng liên

Cô không phải cố ý, cô là bị chọc tức mới nói bậy như vậy, thật sự cô không phải cố tình nói ra những lời tổn thương anh như vậy!

Tĩnh Tri lôi kéo chăn bông cuộn mình ngồi ở đằng kia sững sờ nhìn anh, nhưng anh rất nhanh đã đẩy cô ra, xoay người xuống giường, tùy tiện khoác áo ngủ lên lập tức đi ra khỏi phòng.

"Thiệu Đình..." Cô khóc nức nở xoay người gọi anh, ánh mắt đuổi theo bóng lưng xa dần của anh.

Bước chân của anh không hề dừng lại, chỉ tiếp tục đi ra ngoài, cửa phòng ngủ bị kéo ra, sau đó lại đóng lại, trong phòng ngủ dần dần an tĩnh lại, loại an tĩnh nàylàm cho lòng cô sinh ra sợ hãi, không nói được tại sao sợ hãi, anh tức giận sao? Về sau... Có phải hay không, có phải hay không sẽ không còn quan tâm cô nữa?

Nhưng mà... Anh biết rõ ràng cô không phải loại phụ nữ buông thả, lại vẫn tức giận như vậy với cô, tại sao anh không suy nghĩ cho cô một chút? Anh không biết trong lòng cô thật thẹn thùng thật khó chịu sao? Nếu anh ôm cô dỗ dành cô khuyên cô một lát, cô đã không tức giận, nhưng mà anh vì một câu này của cô lại xoay người rời đi, để một mình cô ở trong phòng, quan tâm cũng đều không màn đến.

Cô kêu tên của anh, ngay cả đầu anh cũng không thèm quay lại, cho tới bây giờ anh đều sẽ không nhẫn tâm như vậy đối với cô, cho tới bây giờ cô chỉ cần nhỏ nhẹ gọi tên anh, cái gì anh cũng sẽ đáp ứng cô, sẽ càng cưng chiều cô, nhưng mà lần này, anh lại tuyệt tình như vậy, không thèm quan tâm đến cô đã đi ra ngoài...

Lòng của cô đau nhói, nói không nên lời đau đớn dọc theo huyết quản bắt đầu lan tràn, cả người giống như búp bê vải rách nát lập tức ngã nhào ngã xuống giường, cô chôn mặt ở trong chăn, nước mắt ủy khuất không dừng được mãnh liệt rơi xuống, anh lại để mặt cô rồi...

Cô biết cô làm như vậy thật sự là sai lầm rồi, cô không nên trẻ con như vậy không nên không có chừng mực phung phí yêu chiều cùng dung túng của anh, anh là đàn ông, cho dù anh hạ thấp mình thương yêu cô như thế nào, anh vẫn lại là không có cách nào để cho cô không đụng chạm miệng vết thương cùng điểm mấu chốt của mình.

Đó là một người đàn ông kiêu ngạo và tự tôn, lại bị cô tùy ý chà đạp ở dưới chân.

Suy bụng ta ra bụng người, ví như Mạnh Thiệu Đình ở cùng với cô. Sau khi cùng giường, cũng nói Mạn Quân chưa bao giờ như thế này như thế này, cô nhất định sẽ tức điên lên, nhất định sẽ nổi trận lôi đình quay đầu bước đi, nhìn cũng sẽ không thèm nhìnanh một cái.

Nằm ở trong chăn bông đơn độc mềm mại, cô lần đầu tiên cảm giác hối hận cảm giác áy náy thật sâu như vậy, thật sự cô rất muốn đuổi theo giữ chặt anh, hoặc là ôm lấy anh nói mấy tiếng xin lỗi, nhưng cô lại không có dũng khí, thậm chí cô ngay cả dũng khí nâng đầu từ trong chăn lên cũng không có.

Cho tới nay, anh luôn luôn chiều chuộng thương yêu cô, thậm chí có chút hèn mọn dung túng cô, che chở cô, chiếu cố cô, mặc kệ cô làm mặt lạnh với anh, hay là bày sắc mặt không tốt cho anh xem, mặc kệ cô cố tình gây sự bao nhiêu, mặc kệ cô hà khắc với anh như thế nào, cho tới bây giờ anh chỉ là nhíu mày, không sao cả cười một cái, sau đó lại gọi Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh từng tiếng từng tiếng, tiếp tục đối xử tốt với cô.

Là anh đối xử tốt với cô, nuông chiều cô hư hỏng, đời này trừ bỏ ba ba yêu thương cô nhiều như vậy, cũng chưa từng hưởng thụ nhiều sự yêu thương như vậy, cho dù là Thiệu Hiên...

Suy nghĩ của Tĩnh Tri thoáng cái sáng tỏ, cô có thể dựa vào lương tâm nói một câu, Thiệu Hiên là thật sự tốt với cô, tốt đến mức cô cảm động không cách nào hồi báo, tốt đến mức cô sẽ chua xót rơi lệ, tốt đến mức cô nguyện ý gả cho anh, chiếu cố anh, quan tâm anh.

Đúng là, phụ nữ càng muốn được chiếu cố được yêu chiều.

Nước mắt Tĩnh Tri chậm rãi chảy xuống, bỗng nhiên cô lung ta lung tung lau nước mắt đi, là lỗi của cô, cô nên chủ động giải thích, nếu hiện tại cô lựa chọn con đường như vậy, lựa chọn ở bên cạnh anh, cô không nên ra thương tổn anh như vậy mới đúng.

Tĩnh Tri nghĩ tới đây, lập tức ngồi dậy từ trên giường, cô tùy tiện tóm lấy áo ngủ, không kịp mặc vào đã vọt tới cạnh cửa, lúc tay cô chàm vào khóa cửa, dũng khí tràn đầy của cô lại bỗng nhiên tiêu tán rồi.

Cô sợ hãi, sợ hãi nhìn đến dáng vẻ mặt lạnh của anh, sợ hãi nhìn thấy không kiên nhẫn của anh, sợ hãi khinh thường của anh, càng sợ hãi, anh nói ra lời nói tuyệt tình.

Cô chưa bao giờ tự tin, từ nhỏ đến lớn, cô biết điều kiện của chính mình không sánh bằng Tĩnh Tâm Tĩnh Nghi, các cô ấy là hoa hồng nở rộ trong vườn, mà cô chỉ là hoa sơn chi nhỏ bé.

Lúc cùng Thiệu Hiên ở một chỗ, cho tới bây giờ cô đều ở trong lòng bảo trì ba phần thanh tỉnh, điều kiện Thiệu Hiên như vậy, dạng phụ nữ nào mà không có? Dựa vào cái gì muốn treo cổ tại một phụ nữ bình thường như cô chứ? Cô bị tình yêu và si tình của anh cảm động, nhưng mà không chịu tin tưởng những lời thề mà anh đã nói ra này.

Từ trước đến giờ lòng của phụ nữ như kim dưới đáy biển, mà số mệnh của cô như vậy, chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, cho nên Thiệu Hiên phản bội, cô không có một chút hận ý, ngược lại là may mắn, anh cùng bất luận người phụ nữ nào cùng một chỗ, đều tốt với cô.

Mà hiện tại cô trở lại bên cạnh Mạnh Thiệu Đình, mặc dù tùy ý như vậy thậm chí có chút hoang phí thương yêu của anh, nhưng nội tâm của cô thật sự vẫn là sợ hãi và cảm giác không an toàn, anh lại vẫn có hứng thú đối với cô, đương nhiên trong mắt của cô nhìn đến như thế nào cũng cảm thấy là không thể nói là tốt, nhưng nếu có một ngày kia không còn hứng thú nữa? Cô khóc là sai, cười là sai, thích cũng là sai lầm, không thích vẫn lại là sai, tóm lại, toàn bộ của cô trong mắt anh đều chỉ là gánh vác, muốn một cước đá văng gánh vác.

Tĩnh Tri chậm rãi tựa vào trên tường, ngực của cô đau đớn khó chịu, ngoài cửa rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có thể nghe được hô hấp lo lắng của chính cô.

Anh đi tới sao? Đã đi nơi nào rồi? Phụ nữ của anh nhiều như vậy, tùy tiện tìm một người đều nhu thuận nghe lời hơn so với cô còn có thể làm cho anh vui vẻ, còn có thể đón ý nói hùa những mánh khóe của anh, mà cô có cái gì? Cô cái gì đều không có, cô thật sự khờ khạo, một người phụ nữ hơn 20 tuổi, còn dám tùy ý chà đạp một người đàn ông thích mình như vậy.

Đúng là... Rõ ràng lúc ban đầu cô không cần, cô không cần anh đối tốt với cô, sau đó vẫn còn đối tốt những người phụ nữ khác, cô thật sự cho rằng chính mình không có cảm giác đối với những việc làm của anh, nhưng mà đêm nay, một khắc anh đẩy cô ra kia, tại sao cô lại có cảm giác trái tim mình cũng giống như là bị xé rách cực kỳ đau cực kỳ khó chịu?

Là thói quen được anh ngoan ngoãn phục tùng và dung túng sao, cho nên liền chịu không nổi một chút lạnh nhạt và uất ức sao? Hay là cô được anh thương yêu chiều chuộng quen rồi nên tự tôn và kiêu ngạo cũng bắt đầu nổi loạn rồi sao?

Khuếch trương đến biết rõ ràng chính mình sai, lại ngay cả dũng khí nói ân hận đều không có, từ nhỏ đến lớn cô kiên trì là thói quen tốt, vậy mà tại đêm nay bị chính mình cho phá rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh cũng chưa từng trở về, mà may mắn, anh mặc áo ngủ, nên là vẫn còn đang ở trong nhà, chắc là ngồi dưới sô pha ở dưới lầu, cầm thuốc lá trong tay, chắc là ở vườn hoa nhỏ bên ngoài trong vườn, anh chắc chắn sẽ không để lại một mình cô ở địa phương xa lạ như thế này đâu.

Tĩnh Tri nghĩ tới đây, tâm dần dần yên ổn lại, cuối cùng, khi cô gần như đứng như một bức tượng, khi hai chân nhỏ để ngoài không khí đã lạnh lẽo thấu xương, hít sâu một hơi, một tay kéo cửa phòng ngủ ra.

Trong hành lang tối đen một mảnh, dưới lầu phòng khách cũng đen tuyền, lòng Tĩnh Tri lập tức rơi vào đáy cốc.

Ánh đèn bên trong phòng ngủ có chút mỏng manh, nhưng vẫn dần dần chiếu sáng không gian tối tăm, ánh mắt cô thích ứng ánh sáng trong phòng, nhìn rõ ràng trong phòng khách dưới lầu, sô pha trống không, không ai.

Tâm Tĩnh Tri lập tức khẩn trương, yết hầu của cô có phần căng ra, trợn to mắt nhìn dưới lầu, một lúc lâu sau mới nghe được âm thanh trong cổ họng chính mình vọng lại, tên của anh bị cô kêu có phần vỡ vụn rồi.

Từng bước từng bước dẫm xuống cầu thang gỗ đi xuống lầu, một bàn tay đỡ ở trên tay vịn, một bàn tay lại gắt gao nắm chặt cổ áo ngủ, tim đập dần dần nhanh hơn, Tĩnh Tri nếm thấy trong cổ họng xông lên chua sót, cô coi như đã rất lâu, không có nhấm nháp qua tư vị như vậy rồi.

Vẫn đi tới cửa phòng khách, nhưng vẫn là không có nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình, bên ngoài cũng tối om một mảnh, chỉ có mây trăng non lưỡi liềm trên bầu trời, Tĩnh Tri đỡ lấy vách tường đứng lại, vắng vẻ cô đơn cứ như vậy tập kích đến, d"dlq'd cuối hạ đầu thu gió đã có chút lạnh, áo ngủ của cô chỉ là một tầng bông vải mỏng manh, chốc lát sau, đã cảm thấy được khí lạnh thấm vào trong xương cốt, nhất là hai chân trần đi trên đất lạnh lẽo, lại càng đau đớn hơn.

Nhưng cô cố nén không khoẻ đứng một lúc, trong lòng dần dần xác định suy nghĩ kia, thật sự anh đi rồi.

Cô vẫn là quá ngốc, cho rằng anh mặc áo ngủ thì không có biện pháp rời đi sao? Cô cười khổ một cái, cuối cùng chính mình là đang làm cái gì?

Từng bước từng bước đi về phía cầu thang, trong lòng lại trống rỗng, cô nhịn không được ôm ngực, bên trong đau nhức làm cho cô cảm giác không thoải mái, đầu lông mày lập tức nhíu lại, cô cảm thấy mình như ăn phải hoàng liên (*), từ trong cổ họng đắng thẳng xuống trong lòng.

(*) Vị thuốc Hoàng liên: Còn có tên Vương liên (Bản Kinh), Chi liên (Dược Tính Luận), Thủy liên Danh vậng, Vận liên, Thượng thảo, Đống liên, Tỉnh Hoàng liên, Trích đởm chi (Hoà Hán Dược Khảo), Xuyên Hoàng liên. Tiểu xuyên tiêu, Xuyên nhã liên, Xuyên liên, Thượng xuyên liên, Nhã liên, Cổ dũng liên, Chân xuyên liên (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Vị thuốc này có rễ như những hạt châu liên tiếp kết lại, có màu vàng nên gọi là Hoàng liên (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển

Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên nhìn nghiêng theo cửa sổ mở một nửa ở phía trước lại nhìn đến một đóm ánh lửa mỏng manh nhẹ nhàng chớp lóe, trái tim cô run lên, lập tức dừng lại bước chân, lặng yên không một tiếng động di chuyển đến trước cánh cửa sổ kia, đi về nơi có ánh lửa kia, quả nhiên!

Trong vườn hoa nhỏ cách đó không xa, dưới bóng đêm dày đặc bao phủ, lờ mờ liền nhìn đến bóng dáng cao to có chút cô tịch đứng ở nơi đó.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 08:35.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, heisall, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 30.07.2016, 03:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1317 lần
Điểm: 35.32
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 257: Không cần đi
Editor: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Trong vườn hoa nhỏ cách đó không xa, dưới bóng đêm dày đặc bao phủ, lờ mờ liền nhìn đến bóng dáng cao to có chút cô tịch đứng ở nơi đó.

Là anh! Anh còn chưa đi! Nhận thức này, làm choTĩnh Tri lập tức hưng phấn lên, cô xoay người liền chạy ra ngoài, nhưng lại giống như sợ hãi chỉ là ảo giác của chính mình, phải chạy tới nhanh một chút, bắt lấy tay của người kia, phải nhìn kỹ một chút, có phải anh hay không!

Mãi đến khi lao ra ngoài cửa, gió lạnh đột nhiên thổi tới, giống như lập tức thổi cho cô tỉnh lại.

Cô bị chính cuồng nhiệt hưng phấn của mình làm cho hoảng sợ, không kịp thu hồi chân đã đạp xuống bậc thang, liên tiếp đạp phải những cục đá bén nhọn trên đường nhỏ.

Đau nhức sắc bén lập tức kích thích thần kinh, Tĩnh Tri nhịn không được trầm thấp hô đau một tiếng, nhưng rất nhanh đã bụm miệng, cô vì cái gì lại hưng phấn như vậy? Vì cái gì khi nhìn thấy anh không có rời đi, cuối cùng lại vui vẻ giống như nhặt được bảo vật mất đi rồi lại có được...

Chẳng lẽ là, tâm tư của cô, trong lúc đó bất tri bất giác đã có thay đổi sâu sắc? Vẫn nên nói... Cô đã dần dần bắt đầu tiếp nhận Mạnh Thiệu Đình rồi?

Tĩnh Tri bị chính suy nghĩ này của mình dọa cho nhảy dựng, nhưng tỉnh táo lại, lại không thể không thừa nhận, là, cô mấy ngày nay, suy nghĩ của cô gần như đều đã vây quanh anh, dần dần, lệch khỏi quỹ đạo trước giờ của cô.

Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, tóm lại chuyện đêm nay là lỗi của cô, cô nên chủ động đi giải thích, cái này không cần suy nghĩ nữa.

Tĩnh Tri lắc đầu, đẩytừng cái từng cái suy nghĩ lo lắng này ra ngoài, cô cất bước đi lên trước, mới vừa bước đi lòng bàn chân đã truyền đến đau đớn lúc này mới nhớ tới lúc vừa rồi chính mình chạy đến đây hoàn toàn không có mang giày, con đường mòn này đều là do những hòn đá nhỏ nhiều màu trải thành, nếu cô đi qua, chắc chắn sẽ bị thương, nhưng nên quay về mang giày sao?

Cảm thấy như vậy hình như có chút khác người rồi.

Nghĩ muốn đi tới đó, Tĩnh Tri hạ quyết tâm, ánh trăng giờ phút này có chút sáng trong, cô lại nhìn đến hai bên đường mòn có từng ô từng ô vuông tinh tế hẹp hẹp trên đường đất giống như thửa ruộng, đi đường đất chắc là đi dễ chịu hơn chứ? d0d1L1q0d Tĩnh Tri lắc đầu, cảm thấy chính mình thật sự là không thể đi tiếp như vậy nữa, thật đúng là xem chính mình thành thiên kim tiểu thư rồi sao? Cô cũng không phải không chịu qua khổ!

Cô đi cực kỳ chậm lại rất nhẹ, sau khi đi đến phía sau của anh, anh còn không có phát giác.

Sau khi Tĩnh Tri đi đến một lùm hoa thì đứng lại, ngón tay nhẹ nhàng vén lên một nhành cây trước mặt, liền rõ ràng thấy được anh.

Áo ngủ của anh mặc lung tung ở trên người, hai chân vẫn là để trần, anh cũng không ngại lạnh sao, cái người này!

Cãi nhau với cô, cũng không cần thiết lấy thân thể của chính mình ra đùa giỡn chứ? Chân của anh còn không có được khỏe.

Nghĩ tới, bên trong ngực giống như là hiện lên mùi vị ê ẩm chát chát, căng lên đau nhức khó chịu, thiếu chút nữa đã không nhịn được, muốn đi qua rồi.

Nhưng không biết vì sao, cô chính là muốn nhìn nhiều một chút, xem anh sau khi cãi vã với cô sẽ có phản ứng như thế nào.

Tim đập cực nhanh, ban đêm yên tĩnh, thậm chí cô có phần sợ hãi anh sẽ nghe được tiếng tim đập của chính mình, theo bản năng nắm chặt vạt áo.

Anh lại đốt một điếu thuốc, Tĩnh Tri không khỏi chu môi, cô không thích nhất là anh hút thuốc, anh cũng không phải không biết, chẳng lẽ anh không tính toán trở về phòng sao? Cho nên mới có thể không quan tâm liều mạng hút như vậy, toàn thân dính toàn mùi khói thuốc.

Bộp một tiếng, khép lại bật lửa, tàn thuốc chợt sáng chợt tắt, cô liền nhìn đến mặt anh, lông mày dài đẹp cứ gắt gao nhăn lại như vậy, cô nhìn bao lâu, anh liền nhíu bấy lâu, lòng của cô, nhịn không được lại đau một chút.

Anh rất khổ sở đi, vì câu nói kia của cô tổn thương đến anh, trong ngực tràn ngập đều là tự trách cùng hối hận, thực sự cô nên bị anh hung hăng mắng một trận không ngừng mới đúng.

Anh lấy ra cực kỳ nhanh, hai ba lần đã vứt đầu mẩu thuốc lá ở một bên, không ngờ tiện tay bẻ một nhánh cây.

Tĩnh Tri đứng không nổi nữa, nắm nhánh cây trước mặt đẩy ra, nhấc chân đi về phía anh: "Mạnh Thiệu Đình!"

Giọng nói của cô trước sau như một vẫn luôn dịu dàng, nhưng mang theo một chút giận dữ, Mạnh Thiệu Đình đang hút thuốc dừng một chút, bỗng nhiên như là tự giễu cười một tiếng, rõ ràng xoay người sang chỗ khác không chút do dự tiếp tục hút thuốc, híp mắt hung hăng hút một ngụm, nhìn cũng chưa từng nhìn cô.

Tĩnh Tri sửng sốt, thiếu chút nữa đã xoay người chạy đi, nhưng chần chờ mãi, vẫn là gắt gao cắn chặt môi, lại lạnh nhạt nâng lên tầm mắt, con ngươi như hồ sâu phủ một tầng sương mù, giọng nói của cô lại nhỏ nhẹ vài phần, cô biết anh không chịu nổi nhất khi cô gọi anh như vậy.

"Thiệu Đình..." Cô hơi hơi kéo dài giọng nói, không chuyển mắt theo dõi tấm lưng rộng lớn của anh.

Quả nhiên, động tác hút thuốc của anh giống nh ư dừng một chút, tim cô không khỏi vui vẻ, đang muốn mở miệng, đã thấy người nọ lại ngoảnh mặt làm ngơ lấy ra một điếu thuốc khác.

Ý cười của Tĩnh Tri lập tức cương cứng ở trên mặt, cô oán hận dậm chân một cái, lại lập tức dẫm lên một hòn đá nhỏ bén nhọn, miệng theo bản năng ai ôi một tiếng, thân thể vừa nghiêng, may mà nắm lấy cây nhỏ ở bên cạnh mới đứng lại vững vàng không có té ngã.

Một khắc khi cô kêu đau ra tiếng kia, thân thể Mạnh Thiệu Đình gần như xoay lại một nửa, nhưng khi cô nhìn lại, anh lại chậm rì rì xoay người lại, cuối cùng rút ra khỏi miệng, sau đó ném đầu mẩu thuốc lá ra bên ngoài, nhấc chân hung hăng giẫm lên.

An tĩnh, thậm chí so với lúc nãy khi cô rình coi anh còn muốn an tĩnh hơn.

Cô có chút há hốc mồm đứng yên tại chỗ, lòng bàn chân đau đớn vẫn cực kỳ rõ ràng, nhưng đáy lòng lại bắt đầu nổi lên run rẩy, bóng lưng kiêu ngạo cứng nhắc của anh, như là dao găm sắc bén, lập tức đâm vào trước ngực cô.

Cắn chặt đầu lưỡi một chút, để cho đau đớn thanh tỉnh chính mình, cô nghĩ đến mục đích của chính mình, cố nén chua xót trong cổ họng: "Thiệu Đình, thực xin lỗi."

Anh động cũng không động, nhưng mà chậm rãi dơ tay an ủi một lùm hoa trước mặt, hình như có chút không để ý cứ xoa nắn từng cánh từng cánh.

Đáy mắt Tĩnh Tri dần dần càng ngày càng quang mang ảm đạm, cô cúi đầu, chung quy là không nhẫn tâm để anh đứng ở chỗ này chịu lạnh, huống chi chân của anh, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều...

"Thiệu Đình, anh đừng nóng giận, lúc này là nửa đêm, khí lạnh đều đã xuống rồi, chân của anh còn chưa có hoàn toàn bình phục, bác sĩ nói muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, theo em trở về, có được hay không?"

Cô nghĩ muốn tiến lên một bước, nhưng lòng bàn chân lại đau đớn lợi hại, hình như mới vừa rồi bàn chân bị cục đá bén nhọn cắt qua, trên trán Tĩnh Trivì đau mà xuất mồ hôi lạnh, đứng ở nơi đó cũng không dám lộn xộn.

Rất lâu, bóng lưng của anh ở dưới ánh trăng vẫn lạnh lẽo như cũ.

Tĩnh Tri cứ nhìn anh như vậy, không biết thời gian qua bao lâu, giọng nói của anh mới vang lên: "Em đi về ngủ trước đi, anh nghĩ muốn một mình yên tĩnh một chút."

Anh vẫn là không đành lòng, mới vừa rồi nhìn thấy cô mặc áo ngủ mỏng manh ra cửa, trên chân còn giống như không có mang giầy, anh lại bắt đầu không biết tốt xấu cảm thấy đau lòng.

"Thiệu Đình…" cô có chút không cam lòng, chính là lòng tự trọng nho nhỏ lại bắt đầu nổi loạn, cuối cùng xoay người sang chỗ khác, cố chấp nhịn xuống đau đớn dưới chân đi về phòng.

Một người yên lặng cúi đầu bước đi, bước chân càng ngày càng bắt đầu lảo đảo, nước mắt giống như muốn bắt đầu đảo quanh, nhưng bị cô liều mạng nhịn xuống, cô đã khóc quá nhiều rồi!

"Chân bị thương?" Bỗng nhiên bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, Tĩnh Tri theo bản năng xoay đầu, đối diện khuôn mặt lạnh như băng của anh, tim Tĩnh Trinhảy lên sau đó lại rơi vào đáy cốc, cô chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức cười nói: "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."

Cất bước vừa muốn đi về phía trước, bỗng nhiên thân thể lại bị anh ôm lấy, đột nhiên Tĩnh Tri mở to hai mắt, khuôn mặt anh khẩn trương nhưng vì ẩn trong bóng đêm nên thấy không rõ lắm, lòng của cô đột nhiên mềm mại, thân thể căng thẳng cũng thả lỏng xuống, mặc anh ôm cô đi về.

Lên lầu, đặt cô ở trên giường, anh lấy nước tẩy rửa cho cô, lại tìm hộp thuốc, cầm thuốc đỏ tới, miệng vết thương cũng không có chảy máu, nhưng mà bị cục đá cứng rắn cấn phải làm cho một mảnh xanh tím, đáy mắt anh buồn rầu càng sâu sắc hơn, nhưng vẫn là nhẹ nhàng bôi nước thuốc cho cô, cảm giác mát rượi truyền đến, làm cho Tĩnh Tri nhịn không được thoải mái thở dài một tiếng, anh nắm lấy mũi chân của cô bàn tay hơi hơi run lên một chút, sau đó lại đặt cô xuống, yên lặng thu thập hòm thuốc, sau đó anh đứng lên.

Bỗng nhiên Tĩnh Tri có chút khẩn trương, ngẩng mặt lên trầm thấp mở miệng: "Thiệu Đình... Anh còn tức giận phải không?"

Cô đưa tay kéo ống tay áo của anh lại, tâm của anh cũng đi theo run run một hồi, làm sao có thể không tức giận? Không có người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ mình yêu thích từng có người đàn ông khác, không có người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ mình yêu lấy chính mình so sánh với một người đàn ông khác mà còn nói người đó tốt hơn, nhớ đến người đàn ông kia tốt thế nào!

"Không còn sớm, em ngủ đi." Anh tịch mịch nói một câu, vẫn còn cứng rắn không có nhìn cô, xoay người đi ra ngoài.

"Thiệu Đình, anh đi đâu?" Tĩnh Tri lập tức nhảy xuống giường, lòng bàn chân đau đớn cô cũng mặc, chỉ là mở to đôi mắt trong sáng hy vọng nhìn lại anh, trái tim thình thịch nhảy loạn.

Bước chân của anh ngừng một chút, giọng nói đã có chút khàn khàn, làm cho người khác nghe xong cảm thấy khó chịu: "Tĩnh Tĩnh, tối nay anhngủ ở phòng ngủ khác, anh muốn một mình suy nghĩ một chút."

"Không... Em không muốn anh đi!" Cô bỗng nhiên nhịn không được bổ nhào tới, ở sau lưng anh ôm chặt lấy anh, mặt dán lên trên lưng rắn chắc của anh, có chút sợ hãi thì thầm: "Thiệu Đình, ngày mai là sinh nhật em, anh không nên tức giận có được hay không? Là lỗi của em, em nhận lỗi với anh, Thiệu Đình..."


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 01.05.2019, 08:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Tthuy_2203, beconngoxx, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Duong Vo, hasgn, Jinmi2301, maishawol, minatido123, Ngoctu02101985, PA79, pandainlove, ShiSuSe, vyvy74, ~Cherry Nguyễn~ và 359 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.