Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 25.07.2016, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 285: Giống như chúc tết à.

Edit: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

Uyển Tình: ( o  )! !

Thiên Tuyết: “Sau đó mình nói với anh ấy... mình không biết... Khà khà... chắc chắn là anh ấy mua rất nhiều về...”

Uyển Tình ngây người lại một giây, liền cúp điện thoại rất nhanh. Mục Thiên Dương đi mua cái này cái nọ đã rất không khoa học, chắc chắn không thể mang một bọc về được, nếu không sẽ bị sét đánh!

Cô không chút nghĩ ngợi liền bấm điện thoại gọi cho Mục Thiên Dương.

“Ừ!” Giong nói của Mục Thiên Dương không tốt lắm, không biết đã gặp phải việc gì.

Uyển Tình không nhận ra, bởi vì bị sét đánh có vẻ nghiêm trọng, nói liên hồi: “Em không bị nhiều, anh mua một gói nhỏ là được rồi!” Thật ra cô không cần nhãn hiệu kia, thế nhưng nó có loại nhỏ, anh cất trong túi là có thể mang về rồi.

Mục Thiên Dương dừng lại ba giây, vô tình cúp điện thoại.

Uyển Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó vùi đầu vào trong chăn, hận không thể tìm đường chết cho mình.

Mục Thiên Dương trở về rất nhanh, mở chăn ra ném cho cô một túi lớn: “Lấy đi!”

Uyển Tình vừa mở ra đã thấy, là nó. Xấu hổ ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn một tiếng, lại thấy bóng lưng của anh rời đi. Cô lờ mờ cảm thấy được, cả người anh tản ra một loại sát khí... Ách, là cô không tốt, cô nên sám hối!

Uyển Tình thay quần áo đi xuống lầu, Mục Thiên Dương như sát thần dọa người ngồi trong phòng khách, thấy cô đến, mặt không chút thay đổi đứng dậy: “Trước ăn gì đó đi, sau đó đưa em về nhà”

Uyển Tình gật đầu, gì cũng không dám nói. Vốn thầm nghĩ cảm ơn, thế nhưng xem dáng vẻ này, cô vẫn nên lễ phép một chút, nếu không thì anh xoay người có thể bóp chết cô thì làm sao bây giờ? Ừ, nhất định phải giữ bí mật! Bên kia Thiên Tuyết... Hy vọng cô ấy càng biết nặng nhẹ hơn mình.

Thời gian này Uyển Tình thật sự hỗn độn.

Bởi vì con nhỏ Mục Thiên Tuyết kia căn bản không biết nặng nhẹ nha! Mỗi ngày đều gọi điện cho cô, mỗi lần đều ha ha ha, sau đó lại nhắc đến chuyện Mục Thiên Dương đi mua băng vệ sinh cho cô…

Có đáng thảo luận như thế sao? Uyển Tình có loại cảm giác khổ không thể tả.

“Khụ, cậu xong chưa?” Vui vẻ xong rồi, Thiên Tuyết chuẩn bị thảo luận chuyện chính.

“Cậu quên chuyện này đi có được hay không?” Uyển Tình sắp tan vỡ rồi.

“Dì đi làm à?”

“Ừ!” Quản Hạo Nhiên đã quay lại thành phố C, trong cửa hàng có vài người làm thân thiết bận bịu, Từ Khả Vi không thể không quay lại đi làm.

Thiên Tuyết cười hắc hắc: “Chờ anh mình gọi điện thoại cho cậu!”

“A?”

“Tới nhà mình ăn cơm!” Thiên Tuyết nói xong liền cúp điện thoại.

Uyển Tình ngẩn ra, ngay sau đó Mục Thiên Dương liền gọi đến. Cô do dự giây lát liền tiếp: “A lô?”

“Có khỏe không?”

Ám chỉ phương diện kia? Uyển Tình nói: “Không tồi.”

“Ngày nào rảnh không, đến nhà bạn học một chút?”

“...” Anh có xấu hổ hay không!

“Ông nhớ em, em không thể không đi?”

“Ông...”

“Yên tâm, ông không nói gì cả. Ông thật sự thích em, em không thấy không nên để ông thất vọng sao.”

“Vậy,... Em có nên mua quà cho ông không? Hiện tại cũng nên chúc tết? Cuối cùng em cũng không thể không mang gì.”

“Những cái này có anh, em cứ mang người tới là được.”

“Ách... được rồi.”

Dù sao Từ Khả Vi cũng không ở đây, Uyển Tình quyết định cũng không báo với bà nữa mà tự mình đi. Cô và Mục Thiên Dương vẫn chưa nói với bà, nếu Từ Khả Vi hỏi, cô cũng nói là đi chơi với Tiểu Tuyết.

Đây không phải lần đầu tiên đến Mục gia, nhưng hiện giờ Uyển Tình thấy có chút khác biệt. Cô và Mục Thiên Dương đã bị Mục lão gia phát hiện, nghĩ tới liền thấy xấu hổ. Cô cảm thấy lần này qua cửa, cũng nên mang theo chút quà để đền tội.

Để Mục Thiên Dương chuẩn bị, tới cùng cũng không phải tâm ý của cô, chỉ sợ trong lòng ông lại không vui, nhưng chính cô cũng không có tiền, cũng không mua nổi cái gì...

Uyển Tình nghĩ ngợi, vẫn đi dạo quanh phố, xem có thể tìm được thứ gì mà bản thân gánh vác được không.

Đi dạo hồi lâu, cô nhìn thấy có bán len sợi, nghĩ tới trước khi nghỉ, lớp học có rất nhiều bạn đan khăn quàng cổ, thế nhưng trong phòng của cô chỉ có mình Lý Ức là ngày nào cũng mân mê, còn cô và Thiên Tuyết, Liễu Y Y chỉ cắm mặt vào máy tính.

Uyển Tình nghĩ ngợi, không bằng đan cho Mục lão gia một chiếc khăn quàng cổ? Mục lão gia không phải người quá cầu kỳ, chỉ cần ông không có nhiều ý kiến với cô, thì sẽ không mất vui. Chỉ là cô không biết đan, không biết có khó coi quá hay không.

Uyển Tình đi vào trong tiệm, nói chuyện với nhân viên cửa hàng, mua hai cuộn len chất lượng tốt, trở về nhà đan khăn quàng cổ.

Xế chiều, hầu như đều đang luyện tập, lãng phí rất nhiều len, đến khi ngủ, cuối cùng cũng đã biết được cách đan một chút. Uyển Tình hít sâu một hơi, lại đan một đoạn, vừa thấy được thành quả, không tồi! Thời gian cũng đã ba giờ, sáng sớm thứ hai lại tiếp tục đan.

Đan suốt hai ngày, cũng thấy kết quả. Ngày hôm sau đến Mục gia, cô ở nhà lật tới lật lui, lấy một chiếc hộp, cất khăn quàng cổ vào. Ngày hôm sau, cầm hộp ra cửa.

Mục Thiên Dương không thể tự mình đến đón cô, cô phải đi vài vòng mới lên xe anh. Anh tự mình lái xe, vừa thấy hộp trên tay cô, hỏi: “Thứ gì đấy?”

“Quà cho ông.”

Mục Thiên Dương nhíu mi: “Không phải anh đã nói không cần quan tâm sao? Tốn bao nhiêu tiền?”

“Không đắt.” Uyển Tình cười: “Không tới 100 đồng.”

Mục Thiên Dương thấy cái hộp lớn như vậy, bên trong lại không đến 100 đồng, đúng là không đoán được. Hỏi cô, cô lại ra vẻ thần bí, không nói.

Ô tô vừa mới tiến vào biệt thự, Thiên Tuyết mặc áo bành tô lông dê đứng ở phía trước, Mục Thiên Dương dừng xe: “Em ở đây làm gì?”

Thiên Tuyết mở cửa xe ngồi lên: “Mẹ lại không biết chuyện của hai người, Uyển Tình vẫn là bạn của em!” Ông có thể tiếp nhận đã vô cùng may mắn, còn tính cách của mẹ, chắc là...

Mục Thiên Dương suy nghĩ cũng thấy đúng, khẩn trương nói với Uyển Tình: “Ngồi ghế sau đi!”

Uyển Tình xuống xe đổi chỗ ngồi, Thiên Tuyết thấy cô ôm cái hộp, hỏi: “Cái gì đấy?”

“Quà cho ông, không thể xem được!”

Thiên Tuyết đang muốn xem, nghe cô nói vậy chỉ có thể nói: “Hừ, sẽ thấy ngay thôi.”

Đi vào Mục gia, Mục lão gia và Mục Thiên Thành đang ở phòng khách chơi cờ, Ngô Nhã đứng một bên không tham chiến. Nghe thấy có tiếng người bước vào, Ngô Nhã đứng dậy: “Uyển Tình đến đây? Ông thắng vài lần rồi!”

Mục lão gia ngẩng đầu, nhìn Uyển Tình rất phức tạp, không giống như trước, chỉ là thuần túy thích cô.

Uyển Tình có chút rụt rè, lập tức đứng lại không dám đi tới. Thiên Tuyết kéo kéo cô, lôi cô đi qua: “Ông nội!”

“Ông, ông nội...” Uyển Tình nhìn Mục lão gia: “Năm mới vui vẻ.”

“Được!” Mục lão gia cười, cầm lấy một cái lì xì trên bàn trà: “Đây, tiền mừng tuổi.”

Uyển Tình liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, Mục Thiên Dương không nói gì, cô lại nhìn Thiên Tuyết. Thiên tuyết vội vàng lấy tiền mừng tuổi: “Ông cho cậu tiền lì xì, cậu tặng quà cho ông đi? Mình muốn xem quá!”

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 285: Giống như chúc tết à.

Edit: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

Uyển Tình: ( o  )! !

Thiên Tuyết: “Sau đó mình nói với anh ấy... mình không biết... Khà khà... chắc chắn là anh ấy mua rất nhiều về...”

Uyển Tình ngây người lại một giây, liền cúp điện thoại rất nhanh. Mục Thiên Dương đi mua cái này cái nọ đã rất không khoa học, chắc chắn không thể mang một bọc về được, nếu không sẽ bị sét đánh!

Cô không chút nghĩ ngợi liền bấm điện thoại gọi cho Mục Thiên Dương.

“Ừ!” Giong nói của Mục Thiên Dương không tốt lắm, không biết đã gặp phải việc gì.

Uyển Tình không nhận ra, bởi vì bị sét đánh có vẻ nghiêm trọng, nói liên hồi: “Em không bị nhiều, anh mua một gói nhỏ là được rồi!” Thật ra cô không cần nhãn hiệu kia, thế nhưng nó có loại nhỏ, anh cất trong túi là có thể mang về rồi.

Mục Thiên Dương dừng lại ba giây, vô tình cúp điện thoại.

Uyển Tình chỉ có thể bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó vùi đầu vào trong chăn, hận không thể tìm đường chết cho mình.

Mục Thiên Dương trở về rất nhanh, mở chăn ra ném cho cô một túi lớn: “Lấy đi!”

Uyển Tình vừa mở ra đã thấy, là nó. Xấu hổ ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn một tiếng, lại thấy bóng lưng của anh rời đi. Cô lờ mờ cảm thấy được, cả người anh tản ra một loại sát khí... Ách, là cô không tốt, cô nên sám hối!

Uyển Tình thay quần áo đi xuống lầu, Mục Thiên Dương như sát thần dọa người ngồi trong phòng khách, thấy cô đến, mặt không chút thay đổi đứng dậy: “Trước ăn gì đó đi, sau đó đưa em về nhà”

Uyển Tình gật đầu, gì cũng không dám nói. Vốn thầm nghĩ cảm ơn, thế nhưng xem dáng vẻ này, cô vẫn nên lễ phép một chút, nếu không thì anh xoay người có thể bóp chết cô thì làm sao bây giờ? Ừ, nhất định phải giữ bí mật! Bên kia Thiên Tuyết... Hy vọng cô ấy càng biết nặng nhẹ hơn mình.

Thời gian này Uyển Tình thật sự hỗn độn.

Bởi vì con nhỏ Mục Thiên Tuyết kia căn bản không biết nặng nhẹ nha! Mỗi ngày đều gọi điện cho cô, mỗi lần đều ha ha ha, sau đó lại nhắc đến chuyện Mục Thiên Dương đi mua băng vệ sinh cho cô…

Có đáng thảo luận như thế sao? Uyển Tình có loại cảm giác khổ không thể tả.

“Khụ, cậu xong chưa?” Vui vẻ xong rồi, Thiên Tuyết chuẩn bị thảo luận chuyện chính.

“Cậu quên chuyện này đi có được hay không?” Uyển Tình sắp tan vỡ rồi.

“Dì đi làm à?”

“Ừ!” Quản Hạo Nhiên đã quay lại thành phố C, trong cửa hàng có vài người làm thân thiết bận bịu, Từ Khả Vi không thể không quay lại đi làm.

Thiên Tuyết cười hắc hắc: “Chờ anh mình gọi điện thoại cho cậu!”

“A?”

“Tới nhà mình ăn cơm!” Thiên Tuyết nói xong liền cúp điện thoại.

Uyển Tình ngẩn ra, ngay sau đó Mục Thiên Dương liền gọi đến. Cô do dự giây lát liền tiếp: “A lô?”

“Có khỏe không?”

Ám chỉ phương diện kia? Uyển Tình nói: “Không tồi.”

“Ngày nào rảnh không, đến nhà bạn học một chút?”

“...” Anh có xấu hổ hay không!

“Ông nhớ em, em không thể không đi?”

“Ông...”

“Yên tâm, ông không nói gì cả. Ông thật sự thích em, em không thấy không nên để ông thất vọng sao.”

“Vậy,... Em có nên mua quà cho ông không? Hiện tại cũng nên chúc tết? Cuối cùng em cũng không thể không mang gì.”

“Những cái này có anh, em cứ mang người tới là được.”

“Ách... được rồi.”

Dù sao Từ Khả Vi cũng không ở đây, Uyển Tình quyết định cũng không báo với bà nữa mà tự mình đi. Cô và Mục Thiên Dương vẫn chưa nói với bà, nếu Từ Khả Vi hỏi, cô cũng nói là đi chơi với Tiểu Tuyết.

Đây không phải lần đầu tiên đến Mục gia, nhưng hiện giờ Uyển Tình thấy có chút khác biệt. Cô và Mục Thiên Dương đã bị Mục lão gia phát hiện, nghĩ tới liền thấy xấu hổ. Cô cảm thấy lần này qua cửa, cũng nên mang theo chút quà để đền tội.

Để Mục Thiên Dương chuẩn bị, tới cùng cũng không phải tâm ý của cô, chỉ sợ trong lòng ông lại không vui, nhưng chính cô cũng không có tiền, cũng không mua nổi cái gì...

Uyển Tình nghĩ ngợi, vẫn đi dạo quanh phố, xem có thể tìm được thứ gì mà bản thân gánh vác được không.

Đi dạo hồi lâu, cô nhìn thấy có bán len sợi, nghĩ tới trước khi nghỉ, lớp học có rất nhiều bạn đan khăn quàng cổ, thế nhưng trong phòng của cô chỉ có mình Lý Ức là ngày nào cũng mân mê, còn cô và Thiên Tuyết, Liễu Y Y chỉ cắm mặt vào máy tính.

Uyển Tình nghĩ ngợi, không bằng đan cho Mục lão gia một chiếc khăn quàng cổ? Mục lão gia không phải người quá cầu kỳ, chỉ cần ông không có nhiều ý kiến với cô, thì sẽ không mất vui. Chỉ là cô không biết đan, không biết có khó coi quá hay không.

Uyển Tình đi vào trong tiệm, nói chuyện với nhân viên cửa hàng, mua hai cuộn len chất lượng tốt, trở về nhà đan khăn quàng cổ.

Xế chiều, hầu như đều đang luyện tập, lãng phí rất nhiều len, đến khi ngủ, cuối cùng cũng đã biết được cách đan một chút. Uyển Tình hít sâu một hơi, lại đan một đoạn, vừa thấy được thành quả, không tồi! Thời gian cũng đã ba giờ, sáng sớm thứ hai lại tiếp tục đan.

Đan suốt hai ngày, cũng thấy kết quả. Ngày hôm sau đến Mục gia, cô ở nhà lật tới lật lui, lấy một chiếc hộp, cất khăn quàng cổ vào. Ngày hôm sau, cầm hộp ra cửa.

Mục Thiên Dương không thể tự mình đến đón cô, cô phải đi vài vòng mới lên xe anh. Anh tự mình lái xe, vừa thấy hộp trên tay cô, hỏi: “Thứ gì đấy?”

“Quà cho ông.”

Mục Thiên Dương nhíu mi: “Không phải anh đã nói không cần quan tâm sao? Tốn bao nhiêu tiền?”

“Không đắt.” Uyển Tình cười: “Không tới 100 đồng.”

Mục Thiên Dương thấy cái hộp lớn như vậy, bên trong lại không đến 100 đồng, đúng là không đoán được. Hỏi cô, cô lại ra vẻ thần bí, không nói.

Ô tô vừa mới tiến vào biệt thự, Thiên Tuyết mặc áo bành tô lông dê đứng ở phía trước, Mục Thiên Dương dừng xe: “Em ở đây làm gì?”

Thiên Tuyết mở cửa xe ngồi lên: “Mẹ lại không biết chuyện của hai người, Uyển Tình vẫn là bạn của em!” Ông có thể tiếp nhận đã vô cùng may mắn, còn tính cách của mẹ, chắc là...

Mục Thiên Dương suy nghĩ cũng thấy đúng, khẩn trương nói với Uyển Tình: “Ngồi ghế sau đi!”

Uyển Tình xuống xe đổi chỗ ngồi, Thiên Tuyết thấy cô ôm cái hộp, hỏi: “Cái gì đấy?”

“Quà cho ông, không thể xem được!”

Thiên Tuyết đang muốn xem, nghe cô nói vậy chỉ có thể nói: “Hừ, sẽ thấy ngay thôi.”

Đi vào Mục gia, Mục lão gia và Mục Thiên Thành đang ở phòng khách chơi cờ, Ngô Nhã đứng một bên không tham chiến. Nghe thấy có tiếng người bước vào, Ngô Nhã đứng dậy: “Uyển Tình đến đây? Ông thắng vài lần rồi!”

Mục lão gia ngẩng đầu, nhìn Uyển Tình rất phức tạp, không giống như trước, chỉ là thuần túy thích cô.

Uyển Tình có chút rụt rè, lập tức đứng lại không dám đi tới. Thiên Tuyết kéo kéo cô, lôi cô đi qua: “Ông nội!”

“Ông, ông nội...” Uyển Tình nhìn Mục lão gia: “Năm mới vui vẻ.”

“Được!” Mục lão gia cười, cầm lấy một cái lì xì trên bàn trà: “Đây, tiền mừng tuổi.”

Uyển Tình liếc mắt nhìn Mục Thiên Dương một cái, Mục Thiên Dương không nói gì, cô lại nhìn Thiên Tuyết. Thiên tuyết vội vàng lấy tiền mừng tuổi: “Ông cho cậu tiền lì xì, cậu tặng quà cho ông đi? Mình muốn xem quá!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lam tuan anh, Poon Phạm, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, kate#, pewuy1506, tuongvi786
     

Có bài mới 25.07.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 286: Con dâu dự bị của trưởng nam

Edit: minhhy299

"Là cho ông!" Uyển Tình nói, đưa hộp trước cho Mục lão gia, sau đó mới cầm hồng bao.

Mục lão gia nhận lấy hộp: "Ngồi một chút đi. . . . . . Đều ngồi, Thiên Thành cất cờ đi, mọi người nói chuyện phiếm."

Thiên Tuyết vội vàng ngồi bên cạnh ông, thúc giục ông mở hộp ra: "Mau nhìn xem, là cái gì?"

"Sao có thể mở quà trước mặt mọi người?" Mục lão gia ngoài miệng nói như vậy, lại thật vui vẻ mở quà ra. Ông tốt xấu cũng gần đến 80 tuổi, cái gì chưa thấy qua? Vừa thấy là hàng đan len, trong lòng còn có chút sáng tỏ, lặng đi một chút vội vàng cầm lên.

Thiên Tuyết cũng cướp một miếng, vừa thấy là khăn quàng cổ, nhớ tới vào mùa đông các cô gái trong tòa nhà chọc đều chọc gậy, kinh ngạc hỏi Uyển Tình: "Không phải là chính cậu đan chứ?"

Uyển Tình ngượng ngùng nói: "Tớ không biết ông thích cái gì, cái này dù sao còn thực dụng. . . . . ."

"Tốt tốt tốt. . . . . ." Mục lão gia vô cùng vui vẻ, lập tức vòng khăn lên cổ đi, "Lần trước quàng khăn cũng là thời điểm bà nội con còn sống đây."

Mục Thiên Dương nguyên bản giúp Uyển Tình chuẩn bị một hộp trà, hiện tại thấy lễ vật của chính cô rất được lòng Mục lão gia, cũng không tính lấy ra nữa .

Thiên Tuyết kéo khăn quàng cổ, thiếu chút nữa siết chặt cổ Mục lão gia, kết quả cô làm vẻ mặt thất bại ủy khuất: "Ông nội ông nội, sang năm con cũng cho đan cho ông, ông không cần chỉ thích Uyển Tình ~"

"Ta làm sao chỉ thích Uyển Tình ?"

Mục Thiên Thành nói: "Em đan có thể mang sao? Đây là cái thục nữ mới có thể làm, cái con bé như em, đừng lãng phí len!"

Năm ngón tay Thiên Tuyết chộp tới anh, thiếu chút nữa cào mặt anh thành cây hoa cúc. Nghiêng đầu sang chỗ khác, cô nói với Uyển Tình: "Cậu dạy mình!"

" Tớ cũng ít có khả năng đó." Uyển Tình nói, "Đây là cái đan đầu tiên, ông không chê là tốt rồi."

Mục lão gia vừa nghe, vui mừng hớn hở: "Cái đầu tiên đã cho ta à? Đứa nhỏ này chính là hiếu thuận, cái hồng bao vừa rồi kia không đủ, tí nữa lại cho con một cái!"

Uyển Tình vừa muốn chối từ, Thiên Tuyết ở bên kia ồn ào nói: "Cái đầu tiên? Mình không tin! Cái đầu tiên làm sao có thể tốt như vậy? Ta xem Lý Ức đan cái kia, mủi kim còn như bị sót ra, không biết còn tưởng rằng là cái kia hình thức đâu! Mẹ, mẹ xem xem, đây không phải tốt lắm sao?"

Khăn quàng cổ còn mang trên cổ Mục lão gia, Anh cũng không mất mặt rất cẩn thận, để sát vào đưa mắt nhìn, gật đầu: "Đó là Uyển Tình khéo tay, mẹ cũng không làm cái này, nhớ tới có hơi xin lỗi con và anh của con."

"Xác thực tiếc nuối." Thiên Tuyết thở dài, "Mẹ nếu miễn cưỡng đan, đan như cái ban học kia chúng con, chúng con còn nhỏ không hiểu chuyện, có lẽ còn ngại xấu!"

Anh cười, nhịn không được chọc đầu cô.

Cô cười hì hì, chạy đến bên người Uyển Tình: "Cậu nhất định phải dạy mình, mình không thể để con mình về sau lưu tiếc nuối, cũng không thể làm cho bọn họ ghét bỏ!"

Mục Thiên Dương vỗ lên đầu cô một cái: "Còn không đến tuổi kết hôn đã muốn sinh con?"

Mục lão gia và anh cũng nói cô, Mục Thiên Thành còn lại là cười cô. Cô quay đầu thở phì phì trừng Mục Thiên Dương: "Tám lạng nửa cân!" Uyển Tình cũng không đến tuổi kết hôn, anh còn không phải nhớ thương?

Mục Thiên Dương trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó nhìn chằm chằm cổ Mục lão gia—— dấm chua đổ ra! Cái đầu tiên lại có thể không phải tặng anh!

Thiên Tuyết lập tức thần giao cách cảm, trong lòng cười lăn lộn, lập tức quấn quít lấy Uyển Tình: "Cậu cũng đan cho mình một cái! Chúng ta là chị em tốt, tại sao cậu có thể quên mình chứ?"

"Sao lại đòi hỏi quà của người ta?" Mục Thiên Dương lập tức nói.

Còn chuẩn bị dạy bảo gì đó, Mục Thiên Thành cũng nhìn ra anh đang nói móc, phe phẩy cái đuôi đến bên người Uyển Tình: "Anh cũng muốn anh cũng muốn. . . . . ."

"Em lại xem náo nhiệt gì? !" Mục Thiên Dương quát lạnh.

Mục Thiên Thành cười hớ hớ nói: "Lúc trước ông còn nói để Uyển Tình làm con dâu em đấy! Nhưng Uyển Tình còn là một cô gái nhỏ, em tại sao có thể làm chuyện loại này? Em nhận cô ấy làm em gái làn được, em gái tặng quà hiếu kính anh trai không quá phận chứ? Em ở bên ngoài phiêu bạc, đáng thương như vậy ~~~~"

Mục Thiên Dương thiếu chút nữa nổi điên! Ngô Nhã còn ở đây, anh không dám biểu lộ cái gì, vẻ mặt chính khí hạ lệnh : "Em nhanh cút về cho anh! Em được ăn cơm trẻ, đã bao nhiêu tuổi rồi, đừng đi gậy họa cho đội bạn!"

"Ai bao nhiêu tuổi rồi? Ai bao nhiêu tuổi rồi? !" Mục Thiên Thành bùng nổ.

Bầu không khí hoà thuận vui vẻ này, thật đúng là giống người một nhà. Trong lòng Mục lão gia vẫn là có chút khó chịu, nhưng là không thể trách móc nặng nề Uyển Tình, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, xem như chuyện đó trôi qua. Uyển Tình cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nghĩ đến: ông có biết cô còn đang dây dưa với Mục Thiên Dương hay không nha?

Nghĩ cái kia, đột nhiên đau khổ bực bội.

Sau cơm trưa, Mục lão gia để cô và Thiên Tuyết đi tản bộ. Lần này không dạo hoa viên nhà mình, đi trong tiểu khu, mưu toan đụng phải người, khoe khoang khăn quàng cổ của mình một chút. Kết quả buôn bán lời một vòng liền đụng phải hai người trẻ tuổi, vẫn là không biết, thật sự là không có ý nghĩa.

Về nhà, gặp Ngô Nhã và anh em họ nói chuyện phiếm trong phòng khách. Bình thường cho dù mọi người ở nhà, đều làm cái này cái kia, nhưng bây giờ là tết âm lịch, Mục lão gia thích náo nhiệt, mọi người cũng không có việc gì đều ngồi vào với nhau, xây dựng một chút không khí đoàn viên.

Mục lão gia đi một vòng rồi, nóng, cởi khăn quàng cổ xuống giao cho Thiên Tuyết. Thiên Tuyết thấy mẹ và anh hai sắc mặt không tốt lắm, cố ý không lên lầu, liền gấp tốt khăn quàng cổ để một bên. Năm mới lớn này, nếu ầm ỹ lên, cô ở giữa dịu đi một chút.

Ngô Nhã thấy bọn họ trở về, lập tức gọi người bưng trà nóng và hoa quả đến, còn có tân làm điểm tâm.

Mục lão gia bưng điểm tâm cho Uyển Tình trước, Uyển Tình cầm một miếng: "Cám ơn ông."

Buông gật đầu, ông uống ngụm trà, hỏi: "Các người đang nói cái gì?" Nếu Uyển Tình là cháu dâu tương lai, cũng không cần xem cô thành ngoại nhân, cho dù đang nói chuyện nhà cũng không còn quan hệ —— cháu dâu trưởng về sau là phải quản gia!

Khụ, Mục lão gia nghĩ hơi xa. . . . . .

Ngô Nhã thấy ông hỏi, cũng không che giấu: "Ông tới nói một chút đi, con nói bọn chúng không chịu nghe! Sang năm đã ba mươi tuổi, con nhà người khác cũng đã đến nhà trẻ, kết quả hai người bọn chúng. . . . . . Ai, một cái không kết hôn, một cái khác cũng không kết hôn! Cái này có thể không khiến người khác lo lắng sao?"

Uyển Tình và Thiên Tuyết ngẩn ra, Mục lão gia ngược lại không có biểu tình gì.

Mục Thiên Dương nói: "Không đối tượng làm sao kết hôn? Để cho con và Thiên Thành kết hôn với nhau?"

"Nói mê sảng gì? !" Ngô Nhã quát lên.

"Con không phải chuẩn bị kết hôn sao? Đã đính hôn rồi, kết quả náo loạn thành như vậy. . . . . . Con muốn nói rằng con có vận may của chúng ta, con không thể kết hôn trước ba mươi tuổi, bằng không hôn nhân không tốt đẹp."

"Những lời này tại sao có thể tin?" Ngô Nhã nhíu mày.

Mục lão gia nói: "Chỗ Thiên Dương trước chậm rãi đi, chuyện lúc trước còn chưa có ổn định mà, lại làm việc này không tốt. Về phần Thiên Thành, con thích mạo hiểm, hiện tại cũng mạo nhiều năm như vậy, là xác định ra đi."

Mục Thiên Thành vội vàng đánh trống lãng: "Con còn chưa báo cáo với tổ chức đâu! Chờ con báo cáo tốt lắm, còn phải kế hoạch công tác về sau, đến lúc đó rồi nói sau."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.07.2016, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 287: Uy hiếp

“Còn kế hoạch công tác gì? Kế hoạch kết hôn trước!" Mục lão gia đột nhiên nghiêm nghị lại, "Cháu và anh họ cháu đến cùng cũng không giống nhau, năm đó thả cháu ra ngoài, bác ngoại cháu đã muốn bất mãn với ông!"

Mục Thiên Thành ngẩn ra, lập tức rụt: "Cháu đã biết. " Cha mẹ của anh đều chết hết, là Mục lão gia một tay nuôi nấng , thân thích bên mẹ kia ngược lại không thân. Nhưng bên này giáo dục và sắp xếp cho anh, bên kia đều muốn chỉ trỏ.

Anh đột nhiên phát hiện, đường tình của mình còn nhấp nhô hơn anh họ! Ông nội bên này căn bản không có cách nào khác mở miệng đừng nói , cho dù ông nội đồng ý, bên bà ngoại kia khẳng định còn muốn náo loạn cách mạng, đến lúc đó không biết náo loạn thành cái dạng gì! Nghĩ tới đến liền run lên! Chẳng lẽ chỉ có thể lừa gạt cả đời?

Mục lão gia đột nhiên thương xuân bi thu*: "Ta đã tám mươi tuổi! Cứ mãi đợi một người sao? Ban đầu nghĩ gặp được chắt trai rất dễ dàng, kết quả cháu dâu đều không có dễ như vậy."

* thương xuân bi thu: thành ngữ TQ chỉ sự lo âu, buồn bã.  Do sự thay đổi theo mùa, cảnh gây ra đau buồn

Thiên Tuyết vội vàng trấn an ông: "Ông nội còn rất khỏe mạnh. Ông nội sang năm tám mươi, là thọ nha! Nghe ông bà ta nói chúc thọ là chúc chín không chúc mười, nhà chúng ta năm nay có phải làm một cái hay không?"

Uyển Tình nhíu mi, bọn họ sao thảo luận chuyện lập nghiệp sự đến chỗ mình đây? Lúc trước thảo luận hôn nhân đại sự, lúc này rất tốt, thảo luận sinh nhật của ông.

Thiên Tuyết nhắc tới, Mục Thiên Thành cũng kinh ngạc.

Mục Thiên Dương nói: "Việc này trong lòng anh đã biết, bất quá còn phải xem ý tứ của ông nội."

Mục lão gia khoát tay: "Chúc chín không chúc mười đây là vì chúc theo tuổi ta (tuổi theo lịch âm), ông vốn chính là tuổi ta, sang năm lại làm."

Ngô Nhã nói: "Nói chuyện khác đi, những thứ này là chuyện nhà chúng ta, Uyển Tình nghe nhàm chán."

Uyển Tình nở một nụ cười, lập tức không biết nên nói cái gì cho tốt. Nói "Không quan hệ, các người tiếp tục tán gẫu?" Cô đến do thám chuyện riêng tư nhà giàu à! Nói "Đúng đúng, tôi thật nhàm chán?" Vậy cô cũng quá không hiểu chuyện!

Trầm mặc chốc lát, tất cả mọi người không biết tán gẫu cái gì. Uyển Tình nói: "Con không sai biệt lắm cần phải trở về."

Thiên Tuyết liếc mắt nhìn người lớn một cái, lôi kéo cô: "Ăn cơm tối rồi đi."

"Vậy quá muộn , còn muốn trở về cho mẹ tớ làm cơm chiều."

"Được rồi, mình tiễn cậu."

Uyển Tình nói lời từ biệt với người lớn, Ngô Nhã giả bộ giữ lại một chút, để Thiên Tuyết tự mình đi tiễn cô. Hai người vừa ra khỏi cửa, Ngô Nhã liền oán giận với Mục lão gia: "Cha, Thiên Tuyết đã lớn, không thể tùy tiện theo nó."

"Nó làm sao vậy?" Mục lão gia hỏi.

Ngô Nhã do dự một chút, khó khăn nói: "Uyển Tình là họ Đinh, người xem chị của con bé cái dạng gì? Cho dù bản thân cô tốt, có gia đình như vậy, cũng không thể lưu lại bên người Thiên Tuyết! Bản thân Thiên Tuyết sẽ không tốt, sang năm đã hai mươi, hôm kia con nói với nó, để cho con bé kia đi tham gia vài cái yến hội, con bé đó cũng không đi!"

"Nó muốn im lặng học vài năm, theo nó đi!"

"Đối với chúng ta không phải nhượng bộ sao? Phải làm người thường, ở trường học làm là được, tại sao lúc xã giao có thể bỏ? Đỗ gia kia là bạn học của nó, hai người bọn họ vẫn tranh đấu gay gắt , người ta đến nước Mĩ học, đã lên kế hoạch đánh vào vòng thượng lưu Manhattan, một lần nghỉ lại về nước, hiện tại người nào không biết cô? Nhưng Thiên Tuyết ngược lại, lần trước lộ diện là sinh nhật17 tuổi, cũng không phải chính thứ , hiện nay sợ không có vài người nhận thức cô!"

Mục lão gia đã có chút mất hứng : "Ta không nghĩ tới để nó gả quá cao, có thể đối tốt với nó là được! Nhà chúng ta không thiếu cái gì, có thể thương nó cả đời, nữ cao nam thấp không khó! Quen biết theo chúng ta, không quen được vài người tốt, gả đi chỉ có thể bị khinh bỉ!"

Ngô Nhã cứng lại, bà rốt cuộc vẫn là hi vọng gả con gái vào chỗ tốt. Nam nhân người nào không ít tật xấu? Huống chi vẫn là nam nhân có tiền! Không quá phận là được!

Nghĩ nghĩ, việc này cũng không xác định. Cái tính tình kia của Thiên Dương, không chừng ngày nào đó đã bắt Thiên Tuyết đi đám hỏi, đến lúc đó ai phản đối cũng không được!

Trong lòng Ngô Nhã buông lỏng, lại nhìn Mục lão gia: "Cha là thật tâm thương nó, có cha nói như vậy, con cũng yên tâm, con cũng hi vọng nó thật vui vẻ cả đời. Nhưng nó thật không thể giao du với Uyển Tình nữa, nếu như bị người ta biết, điều tra thêm ra thân phận của Uyển Tình, đến lúc đó chính là một núi gièm pha! Đinh Thải Nghiên náo loạn chuyện kia, cũng không phải là chuyện đùa, bằng không cũng sẽ không đi nhảy lầu!"

Mục lão gia hít sâu một hơi: "Chuyện này cô cũng đừng quản! Nó và Uyển Tình tốt lắm cô lo lắng rồi, cô quản nhà ta còn lo lắng sao!"

“Con. . . . . ." Ngô Nhã cứng lại, ngực rét run.

Mục lão gia liếc cô một cái: "Cô an phận chút, đừng đi vạch trần thân phận của Uyển Tình cho truyền thông! Cô cũng nhìn thấy Thiên Tuyết và đứa bé ấy bạn bè như thế nào, đến lúc đó không cần người khác tra đến người Thiên Tuyết, Thiên Tuyết cũng sẽ tự mình nhảy ra, đó là cô muốn?"

". . . . . ."

"Đừng tưởng rằng chuyện hồ đồ năm đó cô làm mọi người đã quên! Hiện tại mọi người cho Thiên Dương mặt mũi, cũng không còn cơ hội nhắc tới, cô cho bọn họ cơ hội, xem bọn nó cắn cô hay không? !"

Ngô Nhã lạnh lẽo cả người, thoáng chốc muốn tìm cái hố chui vào. Cư nhiên trước mặt người dưới nói bà, còn lấy chuyện năm đó. . . . . .

Mục Thiên Dương và Mục Thiên Thành cũng chưa nói chuyện, thực rõ ràng cũng biết qua lại. Mười mấy năm qua, hai người đều tôn kính bà trên mặt, giống như không biết sự kiện kia.

Bà nở một nụ cười, biểu tình khó coi, thiếu chút nữa da bị nẻ. Thiên Tuyết từ bên ngoài tiến vào, bà vội vàng đứng dậy: "Con đi xem cơm chiều chuẩn bị cái gì."

Thiên Tuyết không biết lịch sử đen của bà, quyết không thể để Thiên Tuyết thây dị thường của bà! Khác ba người cũng có nhất trí nhận thức này.

Thiên Tuyết vào cửa, Mục lão gia hỏi: "Nhanh như vậy đã đưa về nhà?"

"Không đâu, đưa đến trạm xe điện ngầm. Uyển Tình không cho cháu đưa cậu ấy về nhà, sợ bị người quen thấy, mẹ cậu ấy không biết thân phận của con." Thiên Tuyết ngồi xuống, ăn bánh bích quy, "Các người làm sao vậy ? Chơi đùa không vui đúng không? Lấy bài lấy bài, đến đánh bài!"

"Em không có khả năng làm chút chuyện đứng đắn?" Mục Thiên Dương nói.

"Cái gì mới là chuyện đứng đắn? Lễ mừng năm mới không phải là chơi sao?" Thiên Tuyết lấy bài ra, giao cho Mục Thiên Thành, "Tắm một chút, em muốn nhìn bàn tay mây mưa bất thường kia của anh ~"

Mục Thiên Thành bởi vì quan hệ nghề nghiệp, cái gì đều phải học một chút, đánh bạc vẫn coi như tinh thông, xào bài tú-lơ-khơ giống như trong phim cũng không có vấn đề ! Vì dụ em gái vui vẻ, anh quyết đoán cầm lấy bài biểu diễn! Ào ào xôn xao —— ào ào xôn xao ——

Mục Thiên Dương nhìn bọn họ, không hiểu sao cảm thấy đau đầu, hỏi Thiên tuyết: "Mẹ nói cho em đi tham gia yến hội?"

Thiên Tuyết trừng lớn mắt: "Không đi!"

Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng: "Mấy ngày nay em qua thật là vui . . . . . ." Trong giọng nói tràn đầy  uy hiếp.

Thiên Tuyết lập tức nói: "Ngày mai em liền im lặng, sách em mượn từ trường học còn chưa xem hết đấy? Ngày mai em bắt đầu đọc sách, bồi dưỡng tình cảm sâu đậm!" Chậc, không phải là cười anh mua băng cho Uyển Tình sao? Anh dám đi mua, còn sợ người khác nói à?

Thiên Tuyết hơi trầm ngâm, vuốt cằm suy tư: cô cần nói cho anh biết đó là hành vi của nam nhân tốt hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lam tuan anh, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, kate#, pewuy1506, suongbapden, winter snow, yentruong1991
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.