Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 26.07.2016, 14:40
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8829 lần
Điểm: 42.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 243.  Không kềm chế được
Editor: trang bubble ^^

Đúng vậy, anh vẫn luôn là người đàn ông có lòng dạ ác độc như vậy, người phụ nữ có cảm tình với anh, từ trước đến giờ anh có thể không thèm để ý chút nào tùy ý chà đạp cũng không chớp mắt…

Mà phần bạc bẽo này, tuy tạm thời chỉ là dùng ở trên người khác, nhưng Tĩnh Tri vẫn nhạy cảm nhớ tới mình lúc trước, anh cũng từng đối xử với cô như vậy, anh cũng từng thân thiết đùa bỡn, anh cũng từng tuyệt tình đến mức như vậy, nên có một ngày, anh cảm thấy thích mình quá mệt mỏi, quá nhàm chán với mình rồi, anh có thể laị đùa bỡn thủ đoạn, ép mình rời đi hay không?  

"Tĩnh Tri, em không thể nói như vậy." Anh cảm thấy vẻ mặt cô hơi không đúng, không nhịn được ôm chặt bả vai gầy yếu của cô, tay lại chạm phải ẩm ướt dính dấp, trong phòng điều hòa, cô lại ra mồ hôi cả người!

Trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Thiệu Đình đau lòng vô cùng, đứa nhỏ đáng thương này, là cô đang sợ sao? Sợ có một ngày anh cũng sẽ tổn thương cô như vậy?

Cô thật là khờ, thật là nhạy cảm làm cho anh đau lòng, thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cô còn không nhìn ra anh đối xử với cô khác biệt với những người phụ nữ khác sao?

"Tĩnh Tri, em không cần để ý chuyện vụn vặt, em suy nghĩ đi, nếu như có người buộc em gả cho một ngươi đàn ông mà em hoàn toàn không thích, chơi tất cả thủ đoạn uy hiếp em... Em chịu thành thật chấp nhận kết cục như vậy sao?"

Anh tiến hành theo chất lượng cố gắng ân cần dụ dỗ.

Nước mắt Tĩnh Tri liền chợt rơi xuống, cô khẽ gật đầu, âm thanh nhỏ bé điềm đạm đáng yêu: "Em cũng biết, em cũng hiểu rõ, nhưng… nhưng . . ."

Cả người cô cũng bắt đầu run rẩy, tại sao cô lại sợ như vậy? Rõ ràng ở trong lòng cô cầu nguyện, cầu nguyện anh đừng đối tốt với cô thêm nữa, đừng tiếp tục nuông chiều cô thêm nữa, nhưng tại sao vừa nghĩ tới có thể có một ngày, anh cũng sẽ đối xử như thế với mình, thì cô lại sợ không nhịn được bắt đầu run rẩy!  

"Không có nhưng nhị gì hết, Tĩnh Tri, em phải biết, khi đó, bên cạnh anh có em, anh không có cách nào hoàn toàn để cho mình buông tha em, nếu quả thật anh và Mạn Quân được luật pháp nhận định là vợ chồng, sao anh còn tiếp tục muốn em ở lại bên cạnh anh?"

"Anh làm như vậy, là vì em?" Đôi mắt Tĩnh Tri đẫm nước mắt mê ly, cô ngưỡng mặt lên thật cao, đang nhìn vào trong con ngươi của anh, ánh mắt của anh sâu sắc mê người như thế, mà ở trong đó, chỉ có hai cái bóng nho nhỏ của cô.

Cô níu lấy ống tay áo của anh, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi, cô thật là rất sợ người đàn ông này, cô nghĩ không ra lòng của anh, cô tự cảm thấy không thể khống chế được anh.

"Khi đó trong lòng anh chỉ có một ý nghĩ." Tiếng nói của anh một khi trầm thấp xuống, thì vô cùng đậm đà mê người, như đang khiêu khích tiếng lòng cô.

"Ý nghĩ gì?" Cô chỉ ngây ngốc hỏi.

"Anh không thể chú ý cái khác, anh chỉ nghĩ, nếu anh thật sự cưới Mạn Quân, thì anh hoàn toàn mất đi em."

Anh nói đặc biệt chân thành, ánh sáng trong mắt càng khiến cô xúc động, có thể đây là lời tỏ tình đẹp nhất trên đời, trong một đêm lại biết biến thành một lưỡi dao sắc bén làm người bị thương, cô đã sớm sợ hãi.

"Anh chỉ biết không còn cách nào nữa khiến mình có lỗi với em, tuy là, lúc đó em cũng một lòng một dạ trên người Thiệu Hiên, hoàn toàn không quan tâm."

Anh cười khổ sở, khóe môi nhếch lên độ cong hơi tự giễu, nhưng vẫn tuỳ tiện tuấn tú kỳ lạ khiến người ta kinh ngạc như cũ!

Trong khoảng thời gian ngắn Tĩnh Tri nói không ra lời, cô cúi đầu, hơi thở nhàn nhạt, tóc mái mềm mại trên trán che trên lông mày của cô, lông mi thật dài cũng đang khẽ run, tiết lộ nhạy cảm và lo lắng của cô. Mà lúc anh đang muốn mở miệng lần nữa, lại bị người phụ nữ trước mắt làm cho mê hoặc, ở góc độ của anh, chỉ có thể thấy lông mi cuốn vểnh lên và chóp mũi xinh xắn của cô, da thịt trắng nõn như là thịt quả vải được bóc vỏ tươi non như vậy, khiến anh suýt nữa không có cách nào khống chế sự xúc động của mình!

Anh muốn cô, đúng, anh không bao giờ bằng lòng buông người phụ nữ này ra nữa, không bao giờ muốn đẩy cô đến bên cạnh người khác nữa, dù như thế nào, anh cũng phải giữ cô ở lại bên cạnh anh, bao gồm người của cô lòng của cô, đều là của anh!

Dòng máu trong mạch máu dường như đã kêu gào sôi trào, bàn tay của anh chợt lướt xuống từ trên vai của cô, giam giữ vòng eo mảnh khảnh của cô.

Lòng bàn tay nóng bỏng như vậy, gần như muốn hòa tan máu của cô, Tĩnh Tri hốt hoảng, trở tay đã đẩy anh đi, mà giờ phút này anh chỉ mặc áo sơ mi tùy ý, nút áo cài xốc xếch, lộ ra trước ngực trơn nhẵn mà cơ bắp rắn chắc, tay nhỏ bé mát lạnh của cô liền chống ở ngực cừng tráng của anh, xúc cảm mịn màng như vậy, hại anh lập tức hít vào một hơi lạnh!

Mà cùng lúc, tay giữ chặt eo cô chợt kéo cô vào lòng, môi của anh cũng theo đó đè xuống, từ mi mắt của cô một mạch hôn xuống phía dưới đến khóe môi cô, hơi thở của anh nóng như vậy, giống như là lửa đang thiêu đốt cô, đầu cô choáng váng hoa mắt, ra sức đẩy anh, tay nhỏ bé nắm đẩy lung tung ở trước ngực anh, lại càng thêm kích thích anh!

Tĩnh Tri chỉ nghe hơi thở của anh càng ngày càng dồn dập, tay anh vốn còn đang ở trên eo cô thậm chí một đường đi xuống chạm đến ngực cô!

"Mạnh Thiệu Đình! Anh làm cái gì…" Cô tức giận vẻ mặt đỏ bừng, tiếp tục liều mạng đẩy anh, nhưng anh vẫn thật nhanh bắt được cánh môi đỏ bừng của cô, sau đó trằn trọc hôn môi, đầu lưỡi của anh linh hoạt cạy ra hàm răng cắn chặt của cô, bắt được cái lưỡi mềm mại của cô, lập tức như càng ra sức hôn lên, ngực Tĩnh Tri phập phồng lên xuống dữ dội, tay mềm mại chống ở trước ngực anh gần như không có chút hơi sức.

Nhưng cô còn có lý trí, cô không muốn ở dưới hoàn cảnh này xảy ra quan hệ với anh, dù là cô chịu bắt đầu lần nữa với anh, thì cô cũng không muốn ở dưới tình huống như vậy.

Tất cả vẫn hoàn toàn hỗn độn, cô không thể mơ hồ khiến mình lại ngã vào một lần nữa.

"Tĩnh Tri, không cần chống cự anh nữa... Anh thích em!" Trong ánh mắt anh cực nóng dường như thiêu đốt hai ngọn lửa, mà trong nháy mắt tiếng nói anh vừa ngừng, anh lại một lần nữa hôn xuống, hôn sâu như vậy, suýt nữa đã cứơp đoạt toàn bộ vừa dâng lên trong cơ thể cô, cô không thể hô hấp, hai má đỏ mê người, mắt tuyệt vọng trợn to, mà hai tay nhỏ bé chống cự của cô đã bị anh bắt đặt ở sau lưng, dáng vẻ như vậy ép thân trên của cô không thể không cong lên, cách áo thật mỏng, mềm mại của cô ép thật chặt ở trước ngực rắn chắc của anh…

Anh thoải mái thở dài một tiếng, hầu kết khêu gợi chuyển động lên xuống, mà nụ hôn này đã sớm rời đi môi của cô bắt đầu mút ở trên xương quai xanh đẹp đẽ của cô. Hít, Tĩnh Tri cảm thấy mình giống như là bị đặt ở trên lửa nướng, cô cảm thấy khó chịu, nhưng lại cảm thấy trong thân thể hình như có biến hóa nhỏ bé kỳ lạ, cô không phải là cô gái nhỏ, cô biết rõ đây là cái gì, phát hiện này, làm cho anh kiêu ngạo, phấn khích, nhưng lại khiến cô cảm thấy khuất nhục (khuất phục nhục nhã).

Chẳng qua là một cái hôn, Phó Tĩnh Tri cô đã muốn sa vào sao… Không, cô không thể như vậy, nếu giờ phút này cô không đẩy anh ra, chính cô cũng khinh thường bản thân!

Trong đầu cô còn đang rối rắm lộn xộn, mà tay của anh lại một lần nữa dời lên cách áo sơ mi sợi tơ thật mỏng nắm mềm mại trước ngực cô!

Sức lực của anh lớn như vậy, mà vào một phút nắm của cô kia, anh chợt kinh ngạc phát hiện thay đổi của cơ thể cô, anh gần như không cách nào một tay nắm hết của cô được! Kết luận này khiến anh đặc biệt xúc động, lúc máu cả người suýt vọt lên đều tập trung vào một chỗ, anh cảm giác bụng dưới mình căng cứng khó chịu, trong cổ họng không tự chủ phát ra than nhẹ khêu gợi, anh không kịp chú ý tới cảm nhận của cô, bàn tay bắt đầu dùng sức xoa bóp, xúc cảm mềm mại kia thật sự là vô cùng tuyệt vời, gần như anh không cách nào làm cho mình dừng lại, không, cho dù chết, anh cũng không chịu dừng lại!

Tĩnh Tri gần như sợ ngây người, loại động tác cuồng dã (mãnh liệt hoang dã) và thô lỗ kia của anh không biết kéo dài bao lâu, cô mới chợt phản ứng kịp, cảm thấy động tác của anh suồng sã to gan như vậy, thậm chí máu dồn lên mặt cô gần như muốn nổ tung! Người đàn ông này! Anh thật sự là quá khốn nạn rồi!

Nút áo sơ mi của cô gần như đã sắp bị anh cởi ra hết, thậm chí vừa cúi đầu, cô đã thấy áo ngực của mình, trong lúc này cảm giác nhục nhã mãnh mẽ đánh úp tới, Tĩnh Tri chợt hung hăng nhắm mắt lại, giống như liều mạng đẩy cả người anh ra, cô qua loa mặc lại áo, trong mắt to lại tràn đầy nước mắt, một giọt tiếp một giọt chảy xuống…

"Anh khốn kiếp! Mạnh Thiệu Đình! Anh khốn kiếp!" Cô khóc lớn xoay người sang chỗ khác không muốn nhìn anh nữa, chỉ là không ngừng mắng anh hèn hạ như vậy!

Giống như là một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu, Mạnh Thiệu Đình mới vừa còn cảm thấy mình đang ở Thiên đường, chỉ chốc lát anh cũng đã ngã vào địa ngục.

Trong cơ thể còn ngọn lửa thiêu đốt không chịu tắt, rồi lại không có biện pháp thật sự cứng rắn với cô, chỉ đành phải mạnh mẽ ép mình hít sâu vài hơi, âm thanh khàn chịu nhận lỗi: "Tĩnh Tri… Thật xin lỗi, đừng khóc có được hay không?"

Anh vỗ bả vai của cô, nhưng lập tức bị cô bỏ rơi, cô còn ghét chưa hết giận, dứt khoát đứng lên định tránh ra, nước mắt làm sao cũng không ngừng được, trong lòng bực tức suýt nữa đã muốn nổ tung!

Anh vốn là như vậy, luôn không quan tâm dính vào cô, anh mặc kệ trong lòng cô muốn cái gì, mặc kệ cô có chấp nhận anh hay không, mặc kệ là cô bằng lòng anh làm vậy hay không, anh luôn theo mong muốn của mình muốn làm gì thì làm, vậy thì anh coi cô là cái gì?

"Tĩnh Tri…" Anh hơi nhíu mày, lại đưa tay kéo cô một lần nữa: "Đừng khóc có được hay không? Nếu như em không hài lòng, về sau anh sẽ không bao giờ như vậy nữa."

Anh buộc lòng phải đợi, ai bảo cô gái nhỏ này vốn nhạy cảm và lại nghi ngờ như vậy, cũng không muốn tin tưởng chút nào, anh là thích cô thật, tình cảm mới có thể không kềm chế được, mới có thể không cách nào khống chế được mình.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 17:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Mẹ Bầu, Puck, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 26.07.2016, 19:36
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33385 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 244: Cha dữ tợn
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh buộc lòng phải đợi, ai bảo cô gái nhỏ này vốn nhạy cảm và lại nghi ngờ như vậy, cũng không muốn tin tưởng chút nào, anh là thích cô thật, tình cảm mới có thể không kềm chế được, mới có thể không cách nào khống chế được mình.

“Em không muốn đợi ở đây, em muốn đi về, đã một tuần em không gặp Bánh Bao Nhỏ rồi.”

Tĩnh Tri qua quýt lau chùi nước mắt, chỉ cảm thấy không nói hết uất ức, cô không muốn ở lại đây nữa. Mạnh Thiệu Đình hoàn toàn như một con rắn bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, thừa dịp cô không chú ý sẽ hung hăng cắn cô một miếng.

“Không được!” Anh gần như từ chối ngay lập tức, “Cuối tuần chính là sinh nhật của em, qua hết sinh nhật anh và em đi đón cũng được!”

“Em không muốn!” Tĩnh Tri siết chặt hai quả đấm, cô oán hận nhìn anh, đôi môi cũng run rẩy: “Em chính là không cần! Em muốn trở về, bây giờ trở về!”

Mạnh Thiệu Đình cảm thấy hơi nhức đầu, anh day huyệt thái dương, kéo tay cô lại, ép buộc cô ngồi bên giường anh, lời hay ý tốt dỗ dành: “Tĩnh Tri ngoan, anh có một món quà tặng thật lớn muốn tặng cho em, chờ hết sinh nhật rồi về có được không? Nếu không thì, anh bảo An Thành tới đón Phi Đồng?”

Tĩnh Tri hít mũi, vẫn nghẹn ngào dùng sức uốn éo người, giống như đứa bé hồ đồ không để ý đến anh: “Em mặc kệ, em chính là phải về, anh nói rất hay với em, em muốn làm gì thì làm cái đó, anh không ép buộc em đó!”

“Đúng, cái gì cũng được, nhưng lần này chính là không được, nhất định phải sinh nhật ở đây!” Anh nghiêm mặt, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô vào trong ngực, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo một chút bất đắc dĩ, lại mang theo chút nghiêm túc, cuối cùng thở dài, bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt vì khóc của cô: “Anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho em, cũng chưa từng đưa món quà sinh nhật em muốn, Tĩnh Tri, đừng làm rộn được không? Để anh cho em một sinh nhật đẹp đẽ, anh dám cam đoan, em nhất định sẽ thích quà anh tặng.”

Tĩnh Tri không muốn để ý đến anh, mặc kệ anh nói gì cô đều không cần để ý, quà tặng gì, cô cũng không lạ! Chẳng qua chỉ là trang sức quần áo, không thì nhà cửa, cô mới không cần!

“Em không muốn, cái gì em cũng không muốn, anh muốn đưa những thứ có rất nhiều phụ nữ thích, em không lạ gì!”

Cô đẩy mạnh cánh tay anh ra, đứng lên định đi, nhưng anh lại túm chặt lấy cô.

Tĩnh Tri bị sức lực của anh làm sợ hết hồn, không nhịn được cau mày tách ngón tay anh ra: “Anh làm gì đấy, anh làm đau em Mạnh Thiệu Đình! Buông tay!”

“Phó Tĩnh Tri, sao em không hiểu chuyện như vậy? Có người phụ nữ hai mươi tám tuổi nào cố tình gây sự giống như em không?” Anh nghiêm mặt khuyên bảo cô, sức tay chính là không hề nới lỏng, đôi  mắt nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt thật sự dọa người!

Tĩnh Tri quả thật bị chọc tức, chính anh không biết xấu hổ trước, bây giờ lại còn ý tứ mắng cô như vậy, mắng cô cố tình gây sự?

“Mạnh Thiệu Đình! Rõ ràng là anh sai trước, vừa rồi là anh hèn hạ làm chuyện vô sỉ với em, anh cho rằng anh cho em quà sinh nhật rách nát em sẽ tha thứ cho anh? Anh cũng quá coi thường em! Rốt cuộc là ai cố tình gây sự, người nào trong lòng tự hiểu! Em lười nói anh!”

Tĩnh Tri nói xong, không hề khiếp sợ trừng mắt lại anh, người này chảnh cái gì mà chảnh? Là anh đang theo đuổi cô có được không? Cô lại không nợ anh!

“Còn mạnh miệng? Có phải vừa rồi còn chịu dạy dỗ chưa đủ không?” Anh vẫn giọng điệu dạy dỗ, nhưng khóe môi đã nhếch lên, anh vẫn là lần đầu tiên thấy vẻ mặt sinh động dáng vẻ hớn hở như vậy của cô!

“Anh -” Cô bị chọc tức mắt lập tức đỏ bừng, cắn khóe môi bên má còn vương nước mắt, dáng vẻ hoa lê đẫm mưa như vậy, bỗng dưng khiến trái tim anh đau xót, chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như vậy, cứ nảy sinh ra ngoài như thế, qua lại tới lui lan tràn trong lồng ngực anh.

“Được rồi, náo loạn hồi lâu như vậy, đi lấy cho anh ly nước.”

Anh cười vỗ về dỗ dành, lòng bàn tay xoa mu bàn tay cô, đáy mắt vẫn còn sót lại ham muốn chưa hết, Tĩnh Tri rút tay ra, hừ lạnh một tiếng: “Không phải anh không đi được.”

“Không phải em không biết bác sỹ dặn dò, anh phải nghỉ ngơi nhiều, tránh chỗ nối xương bị lệch về sau thật sự có thể bị tàn phế.”

Anh nói rất dễ dàng, Tĩnh Tri cũng lập tức nhíu mày, nghĩ đến chuyên gia trong ngoài nước nghiên cứu mấy tháng, cái chân của anh cũng mở hội chẩn mấy trăm lần, nhưng vẫn đưa ra kết luận lập lờ nước đôi, cô thật không dám suy nghĩ, Mạnh Thiệu Đình luôn luôn kiêu ngạo không vào khuôn phép đẹp trai phi phàm trở thành người đàn ông chân thấp chân cao, sẽ sát phong cảnh cỡ nào!

Mạnh Thiệu Đình không lên tiếng, cứ nhìn dáng vẻ cau mày trầm tư lúc này của cô, người phụ nữ bé nhỏ này thật sự khẩu thị tâm phi * quá mức, rõ ràng trong lòng lo lắng không yên, ngoài miệng lại không nói, sẽ tự rối rắm ở đó, ngược lại anh muốn nhìn xem, chờ anh xây xong Tĩnh Viên đưa cho cô, cô nhìn thấy căn nhà từng biến thành đống đổ nát một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, còn có thể bình tĩnh như vậy không.

(*) khẩu thị tâm phi: ăn ở hai lòng, miệng nói một đường suy nghĩ một nẻo.

Tĩnh Tri tức giận rót một ly nước đưa cho anh, bản thân đi tới trước cửa sổ, nơi đó mới bày một giá sách, là Mạnh Thiệu Đình đặc biệt bảo An Thành mua về cho cô, còn mua một số sách bán chạy mới, ngoài ra có một chiếc laptop.

Tĩnh Tri không ngờ anh là một người đàn ông tỉ mỉ như vậy, thành kiến về anh còn sót lại nơi đáy lòng, đã tan biến một chút, lấy thật lòng đối xử thật lòng với người khác, đương nhiên sẽ khiến cho người ta cảm nhận được, cô cũng không phải động vật máu lạnh không có chút tình cảm nào.

“Anh bảo An Thành đến đón Bánh Bao nhỏ đi, em nhớ con không chịu được. Tuần lễ trước trở về gặp con, phát hiện con đã gầy đi, lúc em đi khóc mãi, sống chết bám lấy em không buông, khi đó thiếu chút nữa em không trở lại.”

Tĩnh Tri lật lung tung trang sách trong tay, đáy mắt lại hiện lên vẻ buồn rầu nhè nhẹ, nếu đón Bánh Bao Nhỏ đến, hai người nhà họ Mạnh dĩ nhiên biết. Dù sao nó cũng là đứa bé của Thiệu Hiên, cháu trai ruột của Mạnh Chấn Tông, liên hệ máu mủ cho dù như thế nào cũng chém không đứt. Kể cả lúc này Mạnh Thiệu Hiên ở đây, chắc anh cũng muốn đưa Bánh Bao Nhỏ cho ông nội nhìn. Mặc dù lòng dạ cô không rộng lớn đến trình độ kia, cô cũng không có ý định tha thứ cho hai người nhà họ Mạnh. Nhưng mà để cho cô hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ của Phi Đồng với nhà họ Mạnh, điều này vốn không thể.

Sự thật phơi bày ra, cho dù cô như thế nào, đều không thể sửa đổi.

“Được, hôm nay cũng không kịp rồi, để sáng sớm mai anh kêu An Thành đi đón được không?” Mạnh Thiệu Đình không chút nào do dự, anh đã quyết định muốn người phụ nữ này, tất cả của cô, anh sẽ không gạt bỏ nữa.

“Ừ, nhưng em lo lắng con sợ người lạ, sẽ sợ, để Bình Bình đi cùng đi. Bình Bình hơi quen con, còn có, em phải gọi điện thoại cho bảo mẫu, dọn dẹp đồ chơi quần áo đồ dùng, đúng đúng rồi, còn có...”

“Tĩnh Tri, em đừng quan tâm bậy bạ, để bảo mẫu cùng đến đi, đồ gì đó của Phi Đồng đến đây mua cũng giống vậy.” Anh nhìn dáng vẻ mẹ hiền tính toán vì con trai của cô. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, việc nhà bình thản hạnh phúc như vậy, cũng là khát vọng mấy đời bọn họ không được, không giống như đứa bé của cô, thật hạnh phúc.

“Anh không biết, Phi Đồng rất ngoan, đồ chơi của con đều không chịu vứt bỏ, cũng không náo loạn đòi em mua kiểu mới nhất, nếu không mang đến con nhất định mất hứng.”

Tĩnh Tri vẫn còn tính toán đồ cần mang đi cho con trai, Mạnh Thiệu Đình chợt nở nụ cười, thậm chí anh còn từ trên giường đứng lên đi về phía cô, chân trái hơi bất tiện, nhưng miễn cưỡng chầm chậm có thể đi được. Chỉ có điều vóc dáng anh rất cao lớn, giờ phút này học theo trẻ nít tập tễnh thận trọng đi lên, ngược lại hơi buồn cười.

“Tĩnh Tri...” Anh ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở khẽ phả lên tai cô: “Em còn không biết sao?”

“Biết cái gì?” Anh đột nhiên dịu dàng nói vậy, Tĩnh Tri sợ hết hồn, hoài nghi mở lớn hai mắt nhìn anh.

“Em tính toán như vậy, có phải vì để vĩnh viễn ở bên cạnh anh mà chuẩn bị không?” Nụ cười của anh càng sâu, thậm chí đáy mắt cũng tràn ngập dịu dàng.

“Còn lâu mới...” Lời Tĩnh Tri còn chưa dứt, tự mình lại thu giọng nói lại, cô chậm rãi cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập mùi vị cổ quái không thể hình dung, đúng rồi, tỏng miệng cô không nói, trong lòng không thừa nhận, nhưng từng cử động của cô, không phải đã làm xong chuẩn bị lưu lại?

Nhưng cô không tính lưu lại lâu dài, hoàn toàn không cần thiết phải dọn dẹp tất cả những thứ Phi Đồng thích đến đây, đại khái qua hết sinh nhật cô sẽ mang Phi Đồng đi, cũng chỉ ba bốn ngày, nhưng bây giờ...

Cô lo lắng chính là sợ hãi tương lai chưa biết, cô sợ hãi chính là cành lá hương bồ dù sao cũng mềm như tơ, nhưng tảng đá, rốt cuộc có chuyển dời không (*).

Thế giới này quá nhiều hấp dẫn, cô trưởng thành như vậy, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời một người đàn ông.

Mạnh Thiệu Đình cũng không ép buộc cô, đáy lòng lại không khỏi hơi hả hê mà cười cười, đây là dấu hiệu tốt, không phải sao?

Buổi tối, độ sáu, bảy giờ thì Tình Tri nhận được điện thoại của Thanh Thu, nói cô ấy có tin tức của Tương Tư đặc biệt hẹn cô ra ngoài bàn bạc. Tĩnh Tri không trì hoãn, trước chuẩn bị cơm cho Mạnh Thiệu Đình, sau đó thu dọn một tý rồi ra cửa. Mạnh Thiệu Đình không đơn thuần chịu để cô ra ngoài trễ như vậy. Có lẽ anh hiểu rõ cha mẹ mình, chỉ sợ cô ở bên mình sẽ xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vì vậy lập tức kêu An Thành lái xe đưa cô đi.

Tĩnh Tri biết anh vì lo lắng cho cô, cũng không lo nghĩ, dù sao An Thành cũng là người có thể tin cậy, cô thấy cho anh biết Thanh Thu cũng không sao cả.

Đến quán trà ước hẹn, Thanh Thu đã vô cùng lo lắng ở đó đợi cô rồi. Vừa thấy cô đi vào, Thanh Thu gần như nhào tới giữ chặt cánh tay cô, sắc mặt cô ấy trắng bệch, đáy mắt kinh hoàng đã đủ để Tĩnh Tri hiểu. Thanh Thu tới đây cũng không phải tin tức tốt gì, đáy lòng cô cũng trầm xuống trong nháy mắt, chẳng lẽ, Hà Dĩ Kiệt tìm được Tương Tư?

“Tĩnh Tri, cậu có biết không? Chỗ Tương Tư dạy học đã xảy ra chuyện, trường cô ấy chỉ có ba giáo viên, mà có một mình cô ấy là phụ nữ, đã có người có ý đồ với cô ấy...”

Thanh Thu chợt buông lỏng cánh tay Tĩnh Tri ra, đột nhiên ngã ngồi trên ghế sa lon, ánh mắt cô hơi ngây ngốc, nước mắt cũng mãnh liệt lăn xuống: “Đều tại mình không tốt, mình nên bằng bất cứ giá nào cũng phải cầu xin Hà Dĩ Kiệt thả cô ấy ra. Cô ấy sẽ không đến nỗi chạy trốn, rồi xảy ra chuyện như vậy, những người kia là cầm thú, là cầm thú!”

Thanh Thu lập tức che mặt, tiếng khóc dồn nén lại như cây đinh thép, đâm thẳng vào trong lòng Tĩnh Tri. Cô chỉ cảm thấy mình gần như đứng không vững, trước mắt choáng váng từng cơn. Tương Tư do cô đưa đi, là cô giúp cô ấy trốn thoát Hà Dĩ Kiệt, nhưng mà, vận mệnh lại để cho cô ấy rơi vào địa ngục lần nữa!

“Cô ấy như thế nào, Thanh Thu, rốt cuộc Tương Tư xảy ra chuyện gì...”

Thanh Thu chỉ che mặt khẽ lắc đầu: “Mình không biết, bên kia gọi điện thoại tới nói rất mơ hồ, Hà Dĩ Kiệt đã đi...”

“Hà Dĩ Kiệt? Cậu để cho anh ta đi như vậy, chẳng phải muốn mạng Tương Tư sao?” Tĩnh Tri sợ ngẩn ra, cô biết rõ ràng thủ đoạn của Hà Dĩ Kiệt, Tương Tư chạy trốn bị anh bắt được, không chết cũng mất nửa cái mạng!

“Vốn không gạt được, điện thoại bên kia gọi cho anh ta cũng gọi cho mình, Hà Dĩ Kiệt nhận được điện thoại đi ngay, mình hoàn toàn không kịp ngăn cản anh ta.”

Thanh Thu nói xong, một hàng nước mắt lại lăn xuống, trong lòng cô tràn đầy đau khổ không cách nào nói với người khác khóc nức nở, cô chịu khuất phục, tại sao lại muốn Tương Tư khuất phục theo? Cô phải nuôi một gia đình, cô không rời Thẩm Bắc Thành được. Nhưng Tương Tư chỉ có một mình, cô ấy rời khỏi Hà Dĩ Kiệt đã không tệ! Cô sớm nên giúp cô ấy rời đi, cũng không trở thành cục diện như bây giờ.

“Nếu Hà Dĩ Kiệt không buông tha Tương Tư, sau khi anh ta tìm được Tương Tư bởi vì cô ấy chạy trốn mà hành hạ cô ấy thì làm thế nào?” Trong lòng Tĩnh Tri cực kỳ lo lắng, nhưng cô không thể không khiến mình tỉnh táo lại. Cho dù rốt cuộc Tương Tư có xảy ra chuyện gì, bây giờ mấu chốt không phải là những chuyện kia, mà là sau khi Hà Dĩ Kiệt nhìn thấy Tương Tư, sẽ làm gì Tương Tư!

“Không, mình cảm thấy sẽ không đâu. Mình nghe thư ký của Hà Dĩ Kiệt nói, sau khi anh ta nhận được điện thoại thì gần như mặt mũi trắng bệch, ngay cả hội nghị quan trọng tổ chức ở Tỉnh ủy cũng không tham gia mà lập tức đi sân bay...”

Tĩnh Tri nghe Thanh Thu nói như vậy, trong lòng hơi buông lỏng một chút, trước không lo chuyện khác, chỉ cần bây giờ Hà Dĩ Kiệt không tìm Tương Tư để phiền phức. Đó chính là cảm ơn trời đất, chuyện sau này, chỉ có đi bước nào tính bước đó.

(1) Bồ thảo nhận như ti,
Bàn thạch vô chuyển di

(Cành hương bồ mềm như tơ
Tảng đá không chuyển dời)

Càn Long – Hạ Vũ Hà – sự ra đời của chiếc quạt, bức tranh:

Vào một ngày mưa to gió lớn đến bất ngờ, hai người cùng trú trong Vũ Hà Sảnh, cùng nhau ngắm nhìn những giọt nước mưa rơi xuống lá sen như những viên ngọc bích.

Hạ Vũ Hà tự tay ủ trà sen có hương vị riêng dành cho Càn Long. Loại trà này được Hạ Vũ Hà làm từ cánh hoa sen tươi, lá sen non, hạt sen và đường phèn, không phải loại thông thường. Càn Long nhấp một ngụm, cảm thấy kinh ngạc về hương thơm, ông chư từng nếm qua một loại trà nào ngon như thế. Ông rất hài lòng, khen ngợi tài năng của Hạ Vũ Hà. Khi đó người hầu mang chiếc quạt giấy đến bên bàn, Càn Long dùng bút nhúng mực vẽ bức: “Yên Vũ Đồ” và bài thơ:

Vũ hậu hà hoa thừa ân lộ,
Mãn thành xuân sắc ánh triều dương
Đại Minh hồ thượng phong quang hảo,
Thái nhạc phong cao thánh trạch trường.

Viết xong, ông tặng nó cho Hạ Vũ Hà. Hạ Vũ Hà là người con gái thông minh nhanh trí, lại hiểu biết. Cô biết mối tình này không thể tồn tại dài lâu được. Để thể hiện tấm lòng của mình, cô viết bài thơ trên lụa theo lối “nhạc phủ” cổ dành tặng Càn Long:

Quân đương như bàn thạch,
Thiếp đương như bồ vi
Bồ thảo nhận như ti
Bàn thạch vô chuyển di (Nguồn: facebook)


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 19:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Tthuy_2203, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 26.07.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33385 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 245: Động tình VS anh muốn em
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Thanh Thu, nếu có tin tức gì cô lập tức nói cho tôi biết, khoảng thời gian này tôi đều ở đây.” Tĩnh Tri đưa khăn giấy cho Thanh Thu: “Cô cũng đừng khổ sở, Tương Tư là cô gái tốt như vậy, ông trời sẽ không tàn nhẫn với cô ấy, không chừng cô ấy chỉ xảy ra một chút ngoài ý muốn, cũng không, cũng không hỏng bét như chúng ta nghĩ.”

Thanh Thu bất lực lắc đầu: “Chỉ mong như vậy thôi, tôi cầu xin Tương Tư êm đẹp trở lại.”

Tĩnh Tri trầm mặc không nói, trở lại, trở lại như thế nào? Chẳng lẽ còn yêu cầu xa vời Hà Dĩ Kiệt trở thành người yêu che chở thậm chí cưới cô ấy?

Tĩnh Tri cười nhạt nơi đáy lòng tĩnh mịch, cô cũng hy vọng mượn cơ hội này, để Hà Dĩ Kiệt hoàn toàn thả Tương Tư mới tốt.

Thẩm Bắc Thành tới đón Thanh Thu, Tĩnh Tri thấy anh quan tâm Thanh Thu đầy đủ như vậy, trong lòng không khỏi hơi được an ủi, bạn của cô không nhiều lắm, chỉ vẻn vẹn trong mấy người này, tóm lại có một người có thể được hạnh phúc, thật sự cũng khiến cô không đến nỗi quá mất mát.

Nhưng khi bạn nhìn thấy hạnh phúc của người khác khổ sở của mình, lại không biết, khi bạn hâm mộ nhìn người khác, người ấy lại hâm mộ ghen tỵ với bạn, thậm chí hận không thể thay đổi thân phận với bạn.

Tĩnh Tri không rời khỏi quán trà, cô gọi điện thoại cho An Thành để anh về trước, nói cô muốn một mình ở đây ngẫm nghĩ một lúc, vừa vặn Bình Bình có chuyện tìm An Thành, An Thành nói với cô, qua một giờ sẽ tới đón cô.

Quán trà này được xây gần sông, Tĩnh Tri đi tới bên cửa sổ bằng trúc, đưa tay đẩy cửa sổ khép một nửa ra hoàn toàn, đã nhìn thấy vầng trăng sáng to như khay bạc nhô lên cao, chiếu xuống mặt sóng gợn lăn tăn, xa xa, cách mặt sông hẹp, đối diện lóe lên mây tía ngũ quang thập sắc *, chính là bóng đêm quyến rũ.

(*) ngũ quang thập sắc: thành ngữ được dùng để miêu tả một thứ gì đó vừa mới nhìn qua đã thấy rất đẹp, đầy màu sắc và tươi sáng.

Cô đứng trên lầu hai, gió sông thôi, hài lòng không nói ra được, hơi ngẩng mặt lên, tóc bị gió thổi hơi xốc xếch, lướt qua mặt, sảng khoái khó diễn tả.

Xe An Thành rời đi, cô xoay người xuống lầu, ra khỏi quán trà, mới vừa đi mấy bước, lại thấy có một người đứng lại trước mặt.

Trong bóng đêm phấp phới, Tĩnh Tri thấy Mạn Quân váy trắng thoải mái nhẹ nhàng, cô ta không trang điểm, lộ ra chút dieendaanleequuydonn thanh tú khó có được, nhìn nét mặt của cô ta, không hề giật mình và kỳ lạ, giống như đợi cô đã lâu, biết cô sẽ đến.

“Phó Tĩnh Tri, cô nhớ tôi nói sẽ cho cô một phần lễ lớn chứ?” Mạn Quân cười hơi thần bí, cô hơi tránh người ra, ý bảo Tĩnh Tri lên xe.

Tĩnh Tri hơi sinh lòng đề phòng, nhưng thấy trong xe kia không bóng người, mới hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng cô vẫn không muốn đi cùng cô ta.

“Xin lỗi Thẩm tiểu thư, tôi không cảm thấy hứng thú với phần lễ lớn cô định đưa.” Tĩnh Tri thật sự không hứng thú, cô cũng không muốn biết Thẩm Mạn Quân có ý định gì, giờ phút này vì chuyện của Tương Tư mà thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi, không có tâm tình cũng không có tinh lực chơi trò chơi giải câu đố này với Thẩm Mạn Quân.

“Không, cô sẽ cảm thấy rất hứng thú.” Mạn Quân chạm rãi nở nụ cười, muốn cô nhìn Mạnh Thiệu Đình đưa cho cô ta quà sinh nhật hoàn mỹ khiến cho người ta ghen tỵ sao? Không, cô không làm được, một khi cô không có biện pháp hèn hạ nào phá vỡ hạnh phúc của bọn họ, cô thế nào cũng muốn khấu hao bớt hạnh phúc anh định cho cô ta.

Ba ngày này, cô phải thay thế Mạnh Thiệu Đình, đưa Tĩnh Viên cho Phó Tĩnh Tri, dĩ nhiên, cô còn chưa đến trình độ khoan hồng độ lượng với tình địch của mình.

Tĩnh Tri từ chối cho ý kiến, cô ngước mắt liếc nhìn cô ta, vẻ mặt lại lạnh nhạt tỉnh táo: “Xin lỗi, mời tránh ra.”

“Tĩnh Viên.” Mạn Quân cười nhỏ một tiếng, cô cười đơn thuần và tốt đẹp khác thường: “Tôi chờ đưa cho cô phần lễ lớn này đã lâu rồi, như thế nào? Có muốn đi cùng tôi xem Tĩnh Viên cô sống từ nhỏ một chút không?”

Cô hơi lại gần, tinh tế nhìn thái độ Tĩnh Tri.

Tĩnh Tri hầu như không nhúc nhích, khi cô nghe đến hai chữ Tĩnh Viên, lập tức mất đi tất cả hơi sức toàn thân, mất đi năng lực nói chuyện.

Đó là Tĩnh Viên, là nơi ký thác tất cả giấc mơ hạnh phúc tốt đẹp của cô, là nơi linh hồn cô nương nhờ, tất cả ước mơ, động lực và dũng khí cô đã từng chèo chống đều xuất phát từ đó.

Nhưng Tĩnh Viên đã không có ở đây, đã sớm không có ở đây, cô tận mắt nhìn xe ủi đất biến Tĩnh Viên thành một đống gạch vụn lớn, cô nhìn tận mắt nhà cô tan thành mây khói, giống như cha chết trước mặt cô.

Lầu nhỏ của cô, trước lầu còn có một cây sồi rất già cực kỳ già, còn có vườn hoa lớn nhất Tĩnh Viên và hồ nước, lầu các đình đài tồn tại hơn một trăm năm, hành lang quanh co trên hồ nhỏ, mùa hè tiếng ve ếch kêu, tiếng tuyết rơi ngày đông, từng mảng lớn lá phong vàng óng ánh mùa thu, cảnh đẹp hoa sơn chi nở rộ mùa xuân, Tĩnh Viên xinh đẹp như vậy, Tĩnh Viên yên tĩnh như vậy, Tĩnh Viên phồn hoa lại vắng vẻ như vậy, Tĩnh Viên biến mất thê thảm như vậy...

Cô không dám nghĩ, không dám nhớ, gần như tim nhói đau, gần như để cho cô bị cái chết hành hạ, đã sớm biến mất trước mắt cô, đã sớm biến mất.

Mà nay còn phải làm lại giấc mộng đẹp một lần sao? Cõi đời này không có chiếc hộp Pandora cũng không có mèo máy Doraemon, nghĩ muốn cái gì thì biến ra cái đó.

Cô lắc đầu cười khổ, đưa tay đẩy Mạn Quân ra, “Thẩm tiểu thư đừng nói đùa, thật sự rất nhàm chán, tôi phải đi...”

“Cô không muốn nhìn Tĩnh Viên có giống như đúc trong trí nhớ của cô sao?” Giọng Thẩm Mạn Quân bình thản, cô nhìn phản ứng của Tịnh Tri lúc này, tuy không cách nào cảm nhận được tâm trạng của cô ta, nhưng hơi lộ vẻ xúc động, dù sao cũng là nơi sống hơn hai  mươi năm, có thể không nhớ đến sao?

Tĩnh Tri ngồi trong xe, cô không chịu nói một câu nào, chỉ nhìn phong cảnh ngoài đường cách cửa sổ xe, gần, rất gần.

Phương hướng cách Tĩnh Viên càng ngày càng gần, cách nhà cô, càng ngày càng gần.

Khi Tĩnh Viên biến thành mảnh đất bằng phẳng, cô cũng không dám trở về liếc nhìn, cô sợ Tĩnh Viên yên tĩnh tốt đẹp như thế trở thành khách sạn huyên náo hoặc hộp đêm ăn chơi trác táng, không có gì có thể lấy ra thay Tĩnh Viên được, không có gì so sánh được với vẻ đẹp của Tĩnh Viên được, chính là cho dù nơi này xây một công viên thế giới, cũng không so sánh được!

Xe dừng lại, Tĩnh Tri chỉ cảm giác hô hấp của mình cũng muốn dừng lại, cô ngồi trong xe, xuyên qua kính, rõ ràng thấy một trang viên khổng lồ trải dài trong bóng đêm.

Cố ý làm cửa chính kiểu cũ, dường như cách cửa sổ xe đã có thể ngửi thấy mùi vị thế kỷ trước bay tới, tường rào cao vút, xa xa, thấy vô số cảnh trí và kiến trúc ẩn trong bóng đêm đen thui, phảng phất giống như ma quỷ se lạnh, rồi lại đầu độc cô đến gần.

Không biết Mạn Quân xuống xe từ lúc nào, dưới bóng đêm tối tăm dần có người tiến đến gần, tất cả tâm trí của Tĩnh Tri đều bị Tĩnh Viên mê hoặc, cô mở cửa xuống xe, không cách nào khống chế mình đi vào, cửa chính cao hơn một trượng bị cô đẩy ra, trong không gian yên ắng lộ ra âm thanh mê người như vậy, nước mắt Tĩnh Tri gần như lập tức rớt xuống, ngay cả gió nơi này, cũng thân thiết mê người hơn nơi khác, đây là Tĩnh Viên của cô, là Tĩnh Viên trong quá khứ chưa bao giờ quên của cô.

“Như thế nào, phần lễ vật này không tệ chứ?” Giọng Mạn Quân đột nhiên vang lên sau lưng, Tĩnh Tri kinh hãi xoay người lại, thấy chẳng biết từ bao giờ, sau lưng cô ta xuất hiện hai người đàn ông xa lạ.

“Thẩm Mạn Quân, cô định làm gì?” Trong lúc này hình như mùi nguy hiểm lập tức ép tới, Tĩnh Tri giật mình lui về sau liên tiếp, lại bị hai người kia nhanh chóng giữ tay chân lại, cô bị hai người dùng dây trói lại mà không phí sức, sau đó, trong miệng cô bị nhét thứ giống như khăn lau, nhưng may mà, bọn họ chỉ làm như vậy.

Mạn Quân chậm rãi đến gần Tĩnh Tri, đi từng bước từng bước một ra khỏi bóng tối, đi tới dưới ánh trăng, bên môi cô lộ ra nụ cười vô cùng trắng bệch, đáy mắt cũng nồng đậm đau thương, cô nhìn Tĩnh Tri, mà Tĩnh Tri cũng nhìn cô, cô không nói lời nào, chua cay đầy bụng không thể nói đến, mà Tĩnh Tri cũng không nói lời nào, mà thật sự không nói nên lời.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện tổn thương cho cô.” Cuối cùng Mạn Quân thở dài một hơi, cô móc một đồng tiền xu từ trong túi ra, đặt trong lòng bàn tay.

Ánh trăng chiếu lên, Tĩnh Tri thấy đó là một đồng tiền xu bình thường, cô hơi khó hiểu, nhưng dần bình tĩnh lại, mặc dù bị người trói nhét miệng, nhưng kỳ dị, ở trong Tĩnh Viên, trong Tĩnh Viên quen thuộc như vậy, cô không có chút cảm giác sợ hãi nào.

“Tôi muốn đánh cuộc, cô có nguyện ý không?” Mạn Quân vuốt ve đồng tiền xu, thỉnh thoảng tung lên đón lấy, cô không đợi Tĩnh Tri gật đầu, hay lắc đầu, lại nói thẳng: “Nghe nói, khi tiền xu xoay trên không trung, con người mới đột nhiên tỉnh ngộ mong đợi của mình là gì, mâu thuẫn không tồn tại, tóm lại trong lòng sẽ thiên về cân bằng, còn lần này, cô có thể chân chính nhìn thấy, rốt cuộc cô có quan tâm không.”

Tĩnh Tri không nói ra lời, cô chỉ nhìn Mạn Quân, trong tròng mắt đen nhánh như tràn ngập màn nước mắt, mà Thẩm Mạn Quân đã ném đồng xu lên thật cao: “Nếu là mặt phải, như vậy về sau tôi sẽ giúp cô trốn khiến Thiệu Đình không tìm được cô cả đời, từ bỏ ý niệm này đi.”

Đáy lòng Tĩnh Tri lập tức níu chặt, trong miệng cô bị nhét một miếng vải lớn khoang miệng cũng tê dại, cô không nói ra được sợ hãi, đánh cuộc này, cô không có lựa chọn, ận mạng của cô nằm trong tay Thẩm Mạn Quân.

Đây có thể là một cách tốt, nhưng lúc này cảm giác sợ hãi không lời nào có thể diễn tả, cô mở lớn hai mắt, nhìn Mạn Quân đón được đồng xu, lại chậm rãi mở miệng: “Nếu là mặt trái, tôi sẽ nói cho Thiệu Đình biết cô bị bắt cóc, muốn anh ta một mình tới cứu cô.”

Tĩnh Tri bỗng hít sâu một hơi, cô liều mạng đấu tranh, đều không phải điều cô muốn, đều không phải!

Nước mắt của cô chợt tuôn ra, cô không muốn rời đi vĩnh viễn, nhưng cô càng không muốn anh một thân một mình rơi vào nguy hiểm cứu cô! Chân của anh còn chưa lành, anh không thể đi đường quá dài, anh sẽ biến thành người tàn phế, tàn phế đi cà nhắc!

Miệng cô bị bịt phát ra âm thanh ô ô, Mạn Quân lại cười khẽ một tiếng, mở bàn tay ra, “Phó Tĩnh Tri, cô không có lựa chọn nào khác, tôi cũng vậy, không có lựa chọn nào khác.”

Tiền xu lộ ra, là mặt trái.

Trong cổ họng Tĩnh Tri đột nhiên phát ra một chuỗi âm thanh kỳ quái, trong nháy mắt xương sống cả người cô giống như bị rút đi, hoàn toàn không có cách nào đứng thẳng.

Thẩm Mạn Quân kinh ngạc nhìn đồng xu này, hồi lâu sau, cô cười khổ một tiếng: “Có lẽ, ngay cả ông trời cũng không giúp tôi, tôi thật sự không biết mình đang làm cái gì. Tôi thế mà lại giúp hai người nhìn rõ tâm tư của nhau, tôi thế mà lại thay đổi biện pháp ép trái tim yêu anh của bản thân mình chết đi, tôi thật sự là con ngốc! Ngu ngốc!”

Cô oán hận ném mạnh đồng xu đi, một tiếng leng keng vang lên, đồng xu màu bạc lăn đi nhanh như chớp không thấy tăm hơi.

“Đưa cô ta đến đến tòa nhà nhỏ trước hồ giam lại, sau đó theo dặn dò của tôi gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình!”

Giọng Mạn Quân rất lớn, nhưng nghe vào tai Tĩnh Tri lại thê lương như vậy, cô biết, cô không hận cô ấy, cô ấy cũng chỉ là người phụ nữ bị tổn thương trong tình yêu, hai cô đều không sai.

Mạn Quân đi một hơi lên xe, cô gục trên tay lái, đột nhiên khóc nức nở, bảy năm rồi, đủ rồi, tôi yêu anh lâu như vậy, đủ rồi.

Mạnh Thiệu Đình, nếu ngày mai anh xuất hiện, như vậy, tôi sẽ không yêu anh nữa, tôi làm tất cả, đều không hề liên quan đến yêu anh, không hề liên quan gì rồi!

Cô quật cường ngẩng mặt, quật cường lau sạch nước mắt, tôi sẽ không thua, cô ta lấy được lòng anh, tôi cần phải lấy được thân xác anh, tuyệt đối không, tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường vị trí đó, tôi thề.

Công trình Tĩnh Viên đã kết thúc, chỉ còn lại công việc sửa chữa góc vườn phía tây bắc. Tĩnh Tri bị giam ở nhà nhỏ phía đông, hoàn toàn sẽ không có ai tới. Lúc cô tỉnh lại, nhìn thấy ánh sáng chói mắt phía ngoài cửa sổ, cô không khỏi hơi híp mắt. Trời đã sáng, cánh tay bị dây trói tê dại, chân cũng bị trói chặt không có khả năng nhúc nhích. Cô mệt mỏi vùng vẫy mấy cái, phát hiện chỉ phí công, mà bụng bắt đầu ục ục kêu lên. Tĩnh Tri có bệnh đau bao tử, hơi đói bụng lại đau không chịu nổi, mà bây giờ, cơn đau bao tử bắt đầu cuốn sạch qua, cô dần co người, mồ hôi dày đặc trên trán bắt đầu tỏa ra ngoài.

Lâu như vậy, sao Mạnh Thiệu Đình còn chưa tới? Trong lòng cô lướt qua một ý niệm nho nhỏ, chẳng lẽ, là anh... Không muốn tự đặt mình vào nguy hiểm?

Ý niệm này vừa nhô ra, Tĩnh Tri đã cảm thấy đáy lòng mình tràn đầy chua xót, nước mắt của cô đột nhiên tuôn ra, tuyệt vọng và khổ sở như vậy, lại không nói ra miệng được, đau đớn và lòng chua xót đan vào một chỗ, cô nằm trên đất, không biết mình rơi lệ bao lâu, cho đến buồn ngủ thì ngủ thiếp đi, mà lúc mở mắt, trời đã tối hẳn rồi.

Từ trước đến giờ đều có lòng sợ hãi âm thầm với bóng đêm, mặc dù đây là Tĩnh Viên, là nhà của cô, thậm chí cô biết tòa nhà nhỏ này trước kia là văn phòng của cha, nhưng không gian căn phòng này, không có gì cả, mỗi một ngóc ngách giống như ẩn núp thứ gì đó không biết tên sắp nhào ra, giống như dã thú, cô mở to hai mắt cố gắng thích ứng với bóng đêm, dần có ánh trăng chiếu vào, lại tăng thêm chút thê lương, nếu anh vẫn không đến, cô có thể cứ một mình đau khổ như vậy mà chết đi không? Thậm chí, ngay cả thi thể cũng phải rất lâu mới có thể phát hiện?

Tĩnh Tri không dám nghĩ, nếu cô chết, vậy Bánh Bao Nhỏ phải làm sao? Vừa nghĩ tới con trai, nước mắt càng không có cách nào dừng lại. Mạnh Thiệu Đình, van anh, đừng bỏ em một mình ở đây, đừng mặc kệ bỏ em lại, em không chán ghét anh như vậy, thật, em vẫn luôn gạt anh, em cũng không nghĩ rời đi như vậy...

Đúng, lúc đồng xu xoay tròn trên không trung, em đã biết đáp án của mình rồi, em không muốn đi, dù thế nào, em còn muốn gặp lại anh.

Nhưng đã qua lâu như vậy, một ngày một đêm, ngày hôm qua Thẩm Mạn Quân đã gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ anh cảm thấy em kém hơn chân của anh sao? Vậy thì anh rất sợ chết, hoàn toàn không nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm vì em!

Lỗ mũi Tĩnh Tri chua xót, không nhịn được vùi mặt vào trong đầu, gối, hu hu mà khóc lên, cô sợ, cô không muốn chết, ít nhất là bây giờ, cô không muốn chết không rõ ràng, cô còn rất nhiều nghi vấn, cô muốn hỏi tại sao anh không tới cứu cô, cô muốn biết rốt cuộc Tĩnh Viên này xảy ra chuyện gì, là ai xây lại, cô còn một câu hỏi tốt hơn muốn hỏi anh, không phải luôn miệng nói thích cô, cái gì cũng nguyện ý vì cô sao? Tại sao ngay cả cứu cũng không chịu cứu cô...

Tĩnh Tri khóc hồi lâu, lại ngây ngốc nhìn ánh trăng ảm đạm trên mặt đất, sâu trong lòng cô vẫn luôn tin tưởng anh sẽ đến, cho tới bây giờ, cô vẫn luôn tin tưởng anh sẽ đến, nhưng mà, nếu như anh không đến, cô nên làm cái gì?

Đờ đẫn ngồi yên, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên từ xa xa cô mới giật mình xoay người lại, thân thể bị trói chặt nỗ lực giãy dụa muốn đứng lên, lại chỉ phí công, nhưng may sao, bước chân kia càng ngày càng gần, cô còn nghe được giọng nói của anh, đó là giọng nói die enda anle equu ydonn của anh sao? Tĩnh Tri nhìn xuyên qua cửa sổ khổng lồ ra ngoài, cửa sổ không đóng lại, cô có thể nhìn thấy nơi hành lang xa xa đó, có một người, một người rất cao rất cao, lảo đảo nghiêng ngả đi về bên này, hình như trong miệng anh vẫn còn gọi tên cô, nhưng sao giọng anh lại như vậy? Run rẩy giống như gió thổi qua thì nát vụn, vô cùng lo lắng và tuyệt vọng nồng đậm như vậy đâm vào trái tim cô co quắp từng cơn, nước mắt lập tức rơi xuống, cô kêu ô ô muốn đáp lại, nhưng giọng cô nhỏ như vậy, cô thật sự sợ anh sẽ không tìm thấy cô, bỏ qua chỗ này tới chỗ khác rồi...

“Tĩnh Tri... Tĩnh Tri... Anh tới đây, bảo bối đừng sợ, anh tới rồi, em ở bên trong này đúng không? Tĩnh Tri...” Giọng của anh tới gần sát, giống như mang theo sợ hãi nồng đậm không tiêu tan. Theo sát đó cửa bị người đạp ra, toàn thân Tĩnh Tri run lên, cô đột nhiên mở to mắt, nước mắt lại không ngăn được liều mạng tuôn ra, gần như đồng thời với cửa bị đạp ra, cô lập tức rơi vào lồng ngực quen thuộc...

“Có phải bị dọa sợ không? Đều do anh không tốt, anh nên coi chừng kỹ em, không nên để cho em ra ngoài chạy loạn, đừng sợ nữa, không sao, không sao, em còn sống rất tốt, thật tốt. Tĩnh Tri, em làm anh sợ muốn chết, làm anh sợ muốn chết, anh không bao giờ để cho em rời xa anh nửa bước. Bắt đầu từ hôm nay, ai cũng đừng mơ tưởng để cho em rời khỏi anh. Đừng sợ nữa, không sao rồi bảo bối, chúng ta đi về nhà, không ở đây, nơi này quá vắng vẻ dọa sợ em đúng không?”

Anh ôm cô, vẫn không ngừng nói chuyện với cô, thậm chí quên lấy khăn lông trong miệng cô ra, cho đến khi anh ôm cô ra cửa, mới luống cuống tay chân lấy khăn lông trong miệng cô ra. Tĩnh Tri gần như khóc òa lên, cô vừa khóc vừa gọi tên anh, lòng anh đau gần như muốn nổi điên, ra sức ép sát cô vào trong thân thể mình, cúi thấp đầu hôn mặt cô, ánh mắt cô, lại hôn cái miệng nhỏ nhắn của cô, trong miệng lẩm bẩm dụ dỗ: “Không khóc, đừng khóc, Tĩnh Tri ngoan, không sao, không sao, nhỉ?”

“Đau... Thiệu Đình, em đau...” Tĩnh Tri khóc hu hu, uất ức trừng anh, trên tay cô vẫn còn dây trói, anh đều mặc kệ!

Ở trên xe, anh vẫn ôm cô thật chặt, mà cô cũng thút thít ngoan ngoãn vùi trong ngực anh. Lúc ra khỏi cửa Tĩnh Viên, nhìn thấy Thẩm Mạn Quân, nhưng Mạnh Thiệu Đình giống như coi cô ta không tồn tại, ngay cả đuôi mắt cũng không rơi lên người cô ta, ôm Tĩnh Tri lên thẳng xe.

Xe chạy ra gần như rất xa, Tĩnh Tri còn có thể nhìn thấy bóng dáng Mạn Quân đứng đó, tuy trong lòng cô hơi đồng tình, nhưng lại có cảm kích khó diễn tả. Nếu không phải bị cô ấy giày vò một lần, cô hoàn toàn không biết, sâu trong đáy lòng cô, lại luẩn quẩn ý niệm như vậy.

Cô ôm anh chặt hơn, cảm thấy động tác của cô, anh lập tức cúi đầu hôn cô, cánh tay thu chặt lại, gần như siết đau cô, nhưng cô lại cảm thấy trong đau đớn này tràn ngập niềm hạnh phúc, có một người đàn ông nguyện ý chết vì cô như vậy.

“Anh không sợ sao? Tới một mình.” Cô đáp lại nụ hôn của anh, sau đó lại đẩy anh ra, ngẩng mặt lên nhìn dung nhan anh tuấn của anh.

Anh bị đôi mắt dịu dàng mà yểu điệu như vậy của cô nhìn không kiềm chế được, gần như lập tức cúi đầu giữ lấy môi cô trằn trọc hôn: “Anh càng sợ em sợ, lá gan em nhỏ như vậy, có nhớ trước kia ở nhà cũ nhà họ Mạnh, buổi tối sấm đánh em sẽ chui vào trong lòng anh...”

Trong đầu Tĩnh Tri trống rỗng, dùng sức nghĩ, bọn họ đã có thời gian hạnh phúc không ít như vậy sao? Tại sao, cô đều nhớ anh không tốt, anh lạnh nhạt, mà anh, lại nhớ nhiều tốt đẹp giữa bọn họ như vậy...

“Anh lừa em...” Cô dang cánh tay lên ôm cổ anh, trong khoảng thời gian ngắn thân thể hai người dán sát vào nhau, trong cổ họng anh gần như phát ra tiếng ngâm nga vui sướng, nụ hôn càng thay đổi thành thêm nóng bỏng dày đặc...


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 19:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Tthuy_2203, White Silk-Hazye, beconngoxx, minmapmap2505, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cloversmile08, Đỗ Lam Vân, fanykute1403, Google [Bot], heo moi, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687 và 256 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.