Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 

Nếu thanh xuân không giữ lại được - Cố Vĩ

 
Có bài mới 17.04.2016, 14:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.05.2015, 20:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 24
Được thanks: 58 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu thanh xuân không giữ lại được - Cố Vĩ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Năm 2008


      Trong mùa thu muộn lá phong bay

      Mới biết em không phải là toàn bộ cuộc đời tôi

      Bất chợt quay đầu

      Là nụ cười gượng ép

      Bao nhiêu chuyện cũ bay tản trong gió

      Sao nói yêu nhau mà đã định trước phải chia tay mỗi người một ngả

      Sao có thể khiến tôi tin vào giấc mộng ấy

      Tình duyên đi khó níu

      Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao

      Nhớ lại em từng nói yêu tôi đến vĩnh cửu

      Trong lòng cất giấu bao nhiêu yêu thương và âu sầu

      Muốn lại một lần nữa nắm lấy tay em

      Sưởi ấm mùa thu sáng trong lành lạnh sau khi em bước đi

      Tương phùng chỉ là trong giấc mộng

      Nhìn em bước đi xa

      Để nước mắt chảy trong lòng

      Vì em, tôi đã bỏ ra tất thảy những gì tôi có.




    Khi Châu Tuệ đang lau dọn cho căn nhà mới ở Thông Châu thì Vương Huy gửi tin nhắn cho cô, hẹn cô đến quán lẩu dê ở con ngõ nhỏ Tây Đơn nói chuyện.

   Châu Tuệ vốn muốn gọi điện cho Vương Huy, thế nhưng điện thoại của Vương Huy luôn ở trong tình trạng tắt máy, cô đành phải dựa theo thời gian Vương Huy hẹn, đúng năm rưỡi có mặt tại quán lẩu dê Bắc Kinh.

   Đợi đến sáu giờ, Châu Tuệ vẫn chưa thấy Vương Huy đến. Cô tiếp tục gọi điện thoại cho Vương huy, thế nhưng điện thoại của Vương Huy vẫn tắt máy. Vào lúc cô đang định rời khỏi thì Vương Huy vội vàng chạy vào.

   Vương Huy không kịp thở nhìn Châu Tuệ: "Xin lỗi, điện thoại của tôi bị  trộm, tôi ở Đông Đơn đuổi theo trộm suốt cả buổi".

   Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt kinh ngạc. Điều khiến cô kinh ngạc không phải là Vương Huy có làm mất điện thoại hay không, cô kinh ngạc là bởi vì Vương Huy của hiện tại và Vương Huy của ba năm trước hoàn toàn khác nhau.

   Vương Huy của giờ phút này không có nét tang thương và chán nản của ba năm về trước nữa. Anh đã rạng rỡ hơn nhiều.

   Vương Huy có chút bối rối nhìn Châu Tuệ: "Cậu sẽ không tức giận chứ?".

   Châu Tuệ cười, lắc đầu: "Châu Tuệ tôi bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?".

   Hai người cùng nhau ngồi xuống. Vương Huy vẫn gọi hai chai bia Yến Kinh như thường lệ. Châu Tuệ vẫn vậy, cô gọi một chai nhị oa đầu hiệu Ngưu Lang Sơn.

   Sau khi Vương Huy uống hết một chai bia, anh bắt đầu kể: "Tôi gặp được Cố Tiểu Yến rồi".

   Châu Tuệ lúc bấy giờ đang định gắp rau diếp, khi nghe thấy tên Cố Tiểu Yến, cô lại đặt miếng rau diếp vào nồi lẩu.

   Châu Tuệ: "Ồ, cô ấy vẫn tốt phải không?".

   Vương Huy: "Nửa năm trước tôi gặp cô ấy. Khi đó, tôi đang hát trong quán bar, à, tôi quên nói với cậu, hiện giờ tôi đang làm ca sĩ hát chuyên cho quán bar ở Hậu Hải".

   Châu Tuệ: "Ồ, thế thì tốt rồi!".

   Vương Huy: "Lúc đó tôi vẫn hát bài Cô nàng nơi trấn nhỏ kia, thế nhưng có một vị khách đã chọn bài, muốn tôi hát Ánh trăng trong thành phố. Tôi nhìn sang, không ngờ người chọn bài lại là Cố Tiểu Yến. Khi ấy, tôi có phàn ngạc nhiên, bên cạnh Cố Tiểu Yến còn có một người đàn ông thân hình to béo nữa. Cố Tiểu Yến mang dáng dấp của một người phụ nữa quý phái. Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, cho tôi một xập tiền, nói tôi hát bài Ánh trăng trong thành phố".

   Vương Huy uống một cốc bia, nhìn Châu Tuệ bằng ánh mắt nồng nàn: "Lúc bắt đầu hát, tôi có hơi lạc điệu, thế nhưng khi hát đến đoạn: 'Ánh trăng trong thành phố đã chiếu sáng giấc mộng, xin hãy sưởi ấm trái tim người ấy. Đã nhìn thấu những hợp tan chốn nhân gian, có thể kéo dài thêm một quãng thời gian vui vẻ nữa hay không',tôi phát hiện ra Cố Tiểu Yến vô cùng vui vẻ, mọi khúc mắc trong lòng tôi đã được tháo bỏ. Đó là lần tôi hát thành công nhất ở quán bar, có rất nhiều người đứng dậy, vỗ tay khen tôi hát hay".

   Châu Tuệ: "Cố Tiểu Yến có bạn trai rồi sao?".

   Vương Huy: "Đúng vậy, cô ấy đã tìm được một anh chồng Bắc Kinh. Anh ta là người yêu thời đại học của cô ấy. Hai người họ tốt nghiệp xong thì kết hôn, hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của họ. Tôi và Cố Tiểu Yến đã nói chuyện với nhau hơn chục phút. Tôi cảm thấy tảng đá lớn đè nặng trong lòng mình nhiều năm kia cuối cùng đã được chuyển đi, trái tim tôi không còn gánh nặng gì nữa cả".

   Châu Tuệ uống một ngụm rượu Nhị oa đầu, mỉm cười nhìn Vương Huy:"Cuối cùng thì cậu đã được giải thoát rồi!".

   Vương Huy: "Không, tôi không được giải thoát. Nhìn thấy Cố Tiểu Yến hạnh phúc như thế, lúc đó tôi đã giải thoát cho Cố Tiểu Yến, nhưng tôi không giải thoát được cho bản thân mình. Nửa năm trở lại đây, tôi luôn mơ thấy một người, ngày đêm mong nhớ".

   Châu Tuệ: "Ồ, là Trương Đình?".

   Vương Huy: "Không phải là cô ấy, mà là em".

   Châu Tuệ:"Tôi, tại sao là tôi?".

   Vương Huy:"Tôi không biết tại sao lại là em, nhưng người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là em. Tôi mơ thấy chúng ta cùng nhau ngắm mặt trời lặn bên sông Trường Giang, ngắm phong cảnh trên núi Tấn Vân, ăn lẩu xiên que ở Dương Gia Bình, giấc mơ ấy cứ quấn lấy tôi. Tôi cảm thấy, em luôn chiếm cứ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi".

   Châu Tuệ cười ngốc nghếch lắc đầu:"Cậu không đùa tôi đấy chứ?!".

   Vương Huy nhìn Châu Tuệ bằng dáng vẻ nghiêm túc: "Châu Tuệ, tôi quả thực không nói đùa. Thực ra hồi đại học, lòng tôi có Cố Tiểu Yến cũng có em, tôi không muốn Cố Tiểu Yến chiếm giữ trái tim mình, nên để em làm bạn gái tôi. Tôi biết, như vậy đối với em là không công bằng. Tôi không nhẫn tâm nhìn em, mà lòng vẫn nhớ tới hình bóng của Cố Tiểu Yến".

   Châu Tuệ: "Ồ, tôi luôn tưởng rằng cậu chỉ thích vòng một của tôi, không ngờ trong lòng cậu thực sự có tôi. Lúc đó, khi ăn lẩu xiên que, cậu ăn rau chân vịt, tôi ăn rau muống, lúc đó, tôi cứ tưởng rằng, trái tịm của cậu, ngoài Cố Tiểu Yến ra, chỉ là một mảng trống rỗng".

   Vương Huy: "Em ăn rau muống? Sao tôi lại không có ấn tưởng gì vậy?".

   Châu Tuệ: "Đó là bởi vì cậu luôn nhớ rằng cậu ăn rau chân vịt. Bà chủ quán tìm rau chân vịt được từ xa về, trông cậu ăn thật ngon nghẻ".

   Vương Huy: "Ồ, quả thực tôi không phát hiện ra có rau muống. Châu Tuệ, hiện giờ trái tim của tôi quả thực không phải là trống rỗng. Toàn bộ trái tim tôi đều là em. Cho nên, tôi muốn xin em cho tôi một cơ hội. Tôi muốn hát cho em nghe thêm một lần nữa ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta tìm lại một lần nưa tình yêu thuộc về chúng ta thời đại học kia nhé!".

   Châu Tuệ cười khổ nhìn Vương Huy: "Không tìm lại được nữa rồi!".

   Vương Huy: "Tại sao?".

   Châu Tuệ: "Xin lỗi, Vương Huy, tôi đã kết hôn rồi!".

   Vương Huy ngơ ngác nhìn Châu Tuệ, một hồi lâu sau anh vẫn không phản ứng lại.

   Châu Tuệ rót đầy bia vào cốc của Vương Huy: "Nửa năm trước, cậu gặp được Cố Tiểu Yến, còn tôi đã kết hôn vào thời điểm đó. Chồng của tôi là Chu Cường, làm việc ở siêu thị, hiện giờ chúng tôi đã mua nhà ở Thông Châu. Chúng tôi sống rất hạnh phúc".

   Vương huy ngơ ngác nhìn cốc bia: "Chỉ cần em hạnh phúc, tôi đã thấy đủ rồi!".

   Châu Tuệ: "Vương Huy, nào, chúng ta cạn một ly! Cảm ơn cậu hôm nay đã nói sự thật cho tôi biết, thì ra trong lòng cậu còn có tôi. Còn tôi cũng nói cho cậu biết sự thật nhé! Tôi của ngày đó, trong lòng luôn cất giấu hình bóng của cậu, thế hưng đại học là đại học, sau một trận phong hoa tuyết nguyệt, chúng ta phải đối diện với thực tế cuộc sống, phải vậy không?".

   Châu Tuệ nâng cốc lên, Vương Huy cũng cầm cốc lên, hai người uống một hơi cạn sạch.

   Năm 2008, Trung Quốc xuất hiện hai người đàn ông đau khổ nhất. Một người là Lưu Tường bị thương trong thế vận hội Olympic Bắc Kinh. Một người có khả năng là Vương Huy, người phải chịu đựng nỗi dày vò gần mười năm, cuối cùng cũng tìm được bến đậu linh hồn mình.

   Vương Huy bi thảm hơn Lưu Tường ở chỗ, Lưu Tường muốn chạy,nhưng bước chân không bắt kịp. Vương Huy muốn chạy, song đường chạy bị thay đổi.

   Anh trơ mắt nhìn hàng rào chạy trăm mét phía trước mặt biến thành nhảy ba bước, chuyển biến mang tính đột biến này khiến Vương Huy vô cùng đau thương.

   Vương Huy cố gắng hết sức thể hiện rằng bản thân là người độ lượng. Anh nở nụ cười nhìn Châu Tuệ: "Chỉ cần em hạnh phúc là tôi an tâm rồi!".

   Châu Tuệ nghe thấy câu này, hình như có chút cảm động, thế nhưng cô vẫn cố gắng làm ra vẻ vững vàng, đứng dậy, mỉm cười nhìn Vương Huy: "Nào, ôm một cái! Hy vọng chúng ta sau này đều hạnh phúc".

   vương Huy đứng lên, anh ôm Châu Tuệ, hai người nhìn nhau cười. Lần này là Châu Tuệ lén lút thanh toán. Hai người lại một lần nữa tạm biệt trên con ngõ nhỏ ở Tây Đơn.

   Lá thu ở Bắc Kinh chầm chậm rụng xuống. Vương Huy giẫm chân lên những chiếc lá ấy. Anh cứ đi, đi đến con đường bạch quả ở Cung Ung Hòa.

   Giờ phút này, Vương Huy mới bừng tỉnh, thì ra mùa thu ở Bắc Kinh lại đẹp đến vậy, đẹp khiến anh ngây ngất. Nhìn chiếc lá bạch quả màu vàng rực rỡ rụng đầy trên đất, Vương Huy khẽ ngân nga khúc ca Thu muộn hợp cảnh của Mao Ninh.


       Trong mùa thu muộn lá phong bay

       Mới biết em không phải là toàn bộ cuộc đời tôi
  
       Bất chợp quay đầu

       Là nụ cười gượng ép

       Bao nhiêu chuyện cũ bay tản trong gió

       Sao nói yêu nhau mà đã định trước phải chia tay mỗi người một ngả

       Sao có thể khiến tôi tin vào giấc mộng ấy

       Tình duyên đi khó níu

       Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao

       Nhớ lại em từng nói yêu tôi vĩnh viễn

       Trong lòng cất giấu bao nhiêu yêu thương và âu sầu

       Muốn lại một lần nữa nắm lấy tay em

       Sưởi ấm mùa thu sáng trong lành lạnh sau khi em bước đi

       Tương phùng chỉ là trong giấc mộng

       Nhìn em bước đi xa

       Để nước mắt chảy trong lòng

       Vì em, tôi đã bỏ ra tất thảy những gì tôi có



   Vương Huy tựa như nhìn thấy cô nàng nơi trấn nhỏ Châu Tuệ đang chạy trên con đường có lá bạch quả rơi về phía anh.

   Vương Huy cười, một trận gió thu thổi tới, lá bạch quả rơi đầy mặt đất lại cuộn thành vòng.

   Vương Huy rơi nước mắt, anh lẳng lặng quay đầu bỏ đi, cho đến khi biến mất ở cuối con đường bạch quả.

   Mùa thu ở Bắc Kinh là mùa nhàn hạ nhất trong bốn mùa. Trải qua cái khô hạnh của mùa đông, cái khó chịu của mùa xuân, cái nóng nực của mùa hạ, mùa thu ở Bắc Kinh khiến người ta vui tươi thanh thản biết bao!

   Cho nên, nếu bạn muốn chia tay một người, vậy hãy bước vào thế giới mùa thu của Bắc Kinh. Nơi ấy sẽ nói cho bạn biết, mặc dù tình yêu của chúng ta đã rụng rơi, thế nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

   Sau khi Vương Huy và Châu Tuệ tạm biệt nhau, anh đã qua lại với một nữ ca sĩ của quán bar. Ca sĩ quán bar kia tên là A Tuyết.

   Vương Huy và A Tuyết có thể chơi đùa với nhau trong âm nhạc, tình cảm giữa hai người không được coi là tình yêu cuồng nhiệt, chỉ có thể nói là cảm giác ở bên nhau tạm ổn.

   Khi Vương Huy và A Tuyết ở bên nhau, anh muốn hoàn toàn quên đi Châu Tuệ, nhưng thi thoảng, trong những giấc mơ của mình, anh vẫn mơ thấy Châu Tuệ, mơ thấy Trùng Khánh, mơ thấy Trường Giang, mơ thấy lẩu xiên que, mơ thấy Phùng Tùng, nhưng chưa bao giờ anh mơ thấy Trương Đình.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Joongie Boo về bài viết trên: Trần Mai Loan, zun zun
     

Có bài mới 23.05.2016, 14:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 08.05.2015, 20:30
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 24
Được thanks: 58 lần
Điểm: 9.92
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu thanh xuân không giữ lại được - Cố Vĩ - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6:


   Vương Huy ôm lấy Phùng Tùng, khẽ nói vào tai của Phùng Tùng rằng: "Tôi không những phải mang cô ấy về Trùng Khánh, mà tôi cong muốn cưới cô ấy nữa".

   Chương 6.1

   Hai năm sau, Vương Huy quay trở lại Trùng Khánh một lần. Anh đến Trùng Khánh để tham gia cuộc thi ca sĩ quán bar.

   Trong thời gian đó, Vương Huy có liên lạc với Phùng Tùng. Phùng Tùng hết sức kinh ngạc khi Vương Huy đột nhiên xuất hiện trước mắt mình. Phùng Tùng oán trách Vương Huy không có nghĩa khí anh em, nhiều năm như vậy không liên lạc với anh ta, cũng không gia nhập nhóm QQ của anh ta.

   Vương Huy vội vàng nhận lỗi với Phùng Tùng, anh nói mình mê âm nhạc đến ngây ngốc cả người.

   Phùng Tùng mời Vương huy đến một quán trà, dáng vẻ nghiêm túc hỏi Vương Huy: "Cậu biết chuyện của Châu Tuệ chưa?".

   Vương Huy nhìn Phùng Tùng bằng ánh mắt kinh ngạc: "Không phải Châu Tuệ đã kết hôn từ lâu rồi sao? Cô ấy có chuyện gì vậy?".

   Phùng Tùng: "Nửa năm trước cô ấy đã ly hôn rồi".

   Vương Huy: "Ly hôn rồi?".

   Phùng Tùng: "Đúng vậy, cô ấy không nói với cậu sao?".

   Vương Huy: "Không, tôi chỉ gặp cô ấy một lần khi đã kết hôn, sau này chúng tôi không liên lạc gì vối nhau nữa. Trong thời gian ấy, tôi lại mất điện thoại hai lần, không còn số điện thoại của cô ấy".

   Phùng Tùng: "Cô ấy xảy ra chuyện rồi".

   Vương Huy sốt sắng nhìn Phùng Tùng: "Chuyện gì?".

   Phùng Tùng: "Cô ấy đi bệnh viên kiểm tra, phát hiện ra mình bị ung thư vú".

   Vương Huy: "Ung thư vú?"

   Phùng Tùng: "Ừm, chồng cô ấy biết cô ấy bị ung thư vú, đã đòi ly hôn. Hơn nữa, hắn ta còn lén bán căn nhà của họ đi. Châu Tuệ nói, sau một năm họ kết hôn, Châu Tuệ phát hiện ra chồng mình có quan hệ mờ ám với một nhân viên thu ngân. Châu Tuệ biết hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với cô, nhưng không ngờ tên súc sinh kia lại tuyệt tình như vậy".

   Vương Huy: "Chết tiệt! Thế giờ Châu Tuệ sao rồi?".

   Phùng Tùng: "Tình trạng của cô ấy không được tốt cho lắm. Mấy ngày nay tôi đều lướt qua QQ của cô ấy, nội dung toàn những lời lẽ bi quan chán đời. Tôi nghĩ, Châu Tuệ không gắng gượng nổi".

   Vương Huy: "Cậu không gọi điện cho cô ấy sao?".

   Phùng Tùng: "Gọi rồi, cô ấy nói cô ấy rất ổn, giờ tôi còn đang khuyên bảo cô ấy trên QQ, hy vọng cô ấy có thể kiên cường lên".

   Vương Huy: "Cậu có biết hiện giờ cô ấy sống ở đâu không?".

   Phùng Tùng: "Không biết, nhưng tôi có thể hỏi xin địa chỉ của cô ấy".

   Vương Huy: "Cậu mau hỏi địa chỉ của cô ấy đi. Tôi phải quay về Bắc Kinh".

   Phùng Tùng: "Cậu không tham gia cuộc thi này nữa à?".

   Vương Huy: "Tôi không yên tâm về Châu Tuệ".

   Phùng Tùng liên lạc với Châu Tuệ trên QQ. Anh ta nói muốn gửi qua bưu điện một số đặc sản Trùng Khánh cho cô, cô đã gửi địa chỉ ở Bắc Kinh của mình cho anh ta. Anh ta liền nói địa chỉ của cô cho Vương Huy.

   Khi A Tuyết nghe nói Vương Huy muốn vứt bỏ cuộc thi để quay về Trùng Khánh ngay lập tức, A Tuyết gần như phát điên. Cô ta nổi giận đùng đùng nói với Vương Huy rằng, anh đã vào đến vòng chung kết, rất có thể sẽ giành được giải quán quân. Anh đã phấn đấu ở quán bar nhiều năm như vậy, không phải là muốn chứng minh rằng bản thân mình biết hát hay sao? Nếu Vương Huy vứt bỏ cuộc thi lần này, vậy thì tất thảy  những thứ họ bỏ ra cho cuộc thi lần này sẽ đổ hết xuống sông xuống biển.

   Vương Huy nói một bạn học của anh sắp không gắng gượng nổi, anh bắt buộc phải quay về thăm người bạn này. A Tuyết nói: "Người không gắng gượng nổi trên đời này nhiều vô kể. Vương Huy, anh không phải là chúa cứu thế, nếu anh quay về Bắc Kinh, anh chính là một tên ngốc!".

   Vương Huy nói, so với tính mạng của bạn học cũ, cuộc thi này chẳng tính là gì. A Tuyết nói với anh rằng, nếu anh đã không trân trọng cuộc thi này, đồng nghĩa với việc anh không trân trọng co ta, nếu anh quay về, họ sẽ chia tay.

   Vương Huy vẫn mua vé máy bay quay trở về Bắc Kinh. Tại sân bay Giang Bắc, Phùng Tùng đến tiễn Vương Huy. Phùng Tùng dặn dò Vương Huy nhất định phải chăm sóc Châu Tuệ cho thật tốt. Vốn dĩ anh cũng muốn cùng Vương Huy quay trở về Bắc Kinh, nhưng tháng sau anh ta sẽ kết hôn, trước hôn lễ có rất nhiều chuyện phải làm.

   Vương Huy nói với anh ta rằng mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Châu Tuệ.

   Mười phút trước khi Vương Huy lên máy bay, A Tuyết nhắn cho anh một tin. A Tuyết nói với anh, cô ta hiện giờ đã lựa chọn một sa sĩ khác. Ca sĩ đó thích cô ta, cô ta cảm thấy anh ta khá thích hợp với mình.

   Vương Huy gửi tin nhắn trả lời cho A Tuyết: "Tôi chúc phúc cho cô tìm được tình yêu đích thực".

   Sau khi gửi tin nhắn đi, Vương Huy tắt điện thoại, bước lên chuyến bay của hãng hàng không phía Nam hướng về Bắc Kinh.

   Vương Huy ra khỏi sân bay quốc té Thủ đô Bắc Kinh, vội vàng gọi một chiếc taxi. Lòng anh như lửa đốt chạy đến khu chung cư cũ nát Tiểu Hồng Môn ở vành đai số Bốn phía Nam.

   Vào lúc Châu Tuệ mở cửa, Vương Huy lại một lần nữa rơi lệ. Anh nhìn thấy Châu Tuệ vô cùng tiều tụy và chật vật.

   Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt ngơ ngác, giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh bên ngoài xông đến.

   Vương Huy bước vào, đóng cửa nhẹ nhàng, thẫn thờ nhìn Châu Tuệ: "Em vẫn ổn chứ?".

   Châu Tuệ ngây ngốc nhìn Vương Huy, đột nhiên cô ôm chầm lấy Vương Huy, tâm tình suy sụp gào khóc.

   Vương Huy ôm chặt lấy Châu Tuệ, nước mắt anh rơi xuống.

   Căn phòng nhỏ của Châu Tuệ được thu dọn gọn gàng sạch sẽ. Vương Huy đỡ Châu Tuệ đến ghế sô pha. Vành mắt Châu Tuệ đỏ lựng vì khóc, cô nghẹn ngào hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây?".

   Vương Huy: "Phùng Tùng nói cho anh biết".

   Châu Tuệ: "Cậu ấy đã nói với cậu chuyện của tôi rồi sao?".

   Vương Huy: "Ừm, giờ em vẫn ổn chứ?".

   Châu Tuệ: "Hiện giờ tôi đã có cái nhìn thoáng hơn đối với mọi thứ rồi".

   Vương Huy sốt sắng hỏi: "Cái gì mà nhìn thoáng hả? Bệnh tình của em thế nào rồi?".

   Châu Tuệ: "Còn một năm nữa".

   Châu Tuệ cười khổ: "Hiện giờ tôi đang ở trong trạng thái giống cậu thời đại học, lòng trống rỗng, mỗi ngày đều trống rỗng, một năm sau, cả người tôi đều trống rỗng".

   Vương Huy kích động đứng dậy: "Sao em có thể như vậy?!".

   Lúc này, điện thoại di động của Châu Tuệ đổ chuông, nhạc chuông là ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ động lòng người kia. Châu Tuệ cười với Vương Huy, nhận điện thoại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.07.2016, 18:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 08.01.2015, 18:19
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1471
Được thanks: 1566 lần
Điểm: 10.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nếu thanh xuân không giữ lại được - Cố Vĩ - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của người chào hàng công ty bảo hiểm.

Châu Tuệ cất giọng nhàn nhạt: “Xin lỗi, tôi bị mắc bệnh ung thư vú, còn một năm nữa thôi. Anh chị thực sự muốn mời tôi tham gia vào chương trình bảo hiểm sao?”.

Nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm khựng lại năm giây, sau đó lập tức cúp điện thoại.

Châu Tuệ cười khổ: “Cậu thấy đấy, không cần tôi phải cho họ vào danh sách đen, hiện giờ họ chắc chắn đã cho tôi vào danh sách đen rồi”.

Vương Huy sốt ruột đứng dậy: “Không được, anh không thể để em chờ chết như vậy được. Anh phải làm cho em tiếp tục sống”.

Châu Tuệ: “Vương Huy, cảm ơn cậu đã đến thăm tôi. Cậu nên đi đi thì hơn. Cuộc sống của cậu còn dài lắm, còn tôi chỉ có một năm nữa thôi là phải đi đến nơi tôi nên đến rồi. Cậu không phải thương hại tôi, tôi sẽ ra đi thanh thản”.

Vương Huy bắt đầu gào lên với Châu Tuệ: “Anh không phải là thương hại em. Anh vẫn yêu em. Những năm qua, anh vẫn không quên được em. Em ra đi thanh thản, vậy anh thì sao?”.

Châu Tuệ: “Vương Huy, cậu đừng đùa nữa, trước giờ tôi không tin rằng cậu từng yêu tôi”.

Vương Huy: “Trong lòng anh có ai, chẳng lẽ anh còn không biết sao? Hồi đại học, là anh làm cho em tổn thương, nhưng trong lòng anh có em có cả Cố Tiểu Yến. Anh muốn xua đuổi Cố Tiểu Yến đi một cách triệt để, chỉ giữ lại mình em, em hiểu không?”.

Châu Tuệ buồn rầu tựa vào sô pha: “Những lời cậu nói khiến tôi choáng váng quá! Tôi muốn nghỉ ngơi một lát đã”.

Vương Huy: “Chẳng lẽ cha mẹ em không biết em bị bệnh sao?”.

Châu Tuệ: “Sức khỏe của cha mẹ tôi không được tốt, tôi không muốn để họ biết”.

Vương Huy: “Vậy một mình em ở đây chống chọi với tử thần?”.

Châu Tuệ: “Tôi còn có thể làm thế nào?”.

Vương Huy: “Từ hôm nay trở đi, anh sẽ ở chỗ em”.

Châu Tuệ: “Cậu làm gì vậy?”.

Vương Huy: “Anh phải chăm sóc em, phải đưa em đi khám bệnh”.

Châu Tuệ: “Vương Huy, hiện giờ tôi không còn cảm giác gì với cậu nữa. Tôi không phải là Châu Tuệ của hồi học đại học ở Trùng Khánh nữa. Hiện giờ tôi là người phụ nữ đã ly hôn, là người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, là một người phụ nữ bị bác sĩ phán tử hình, cậu hiểu không?”.

Vương Huy: “Anh hiểu là trong lòng anh vẫn có em, bất kể em trong lòng có anh hay không, anh vẫn phải ở lại đây với em!”.

Châu Tuệ: “Cậu đây là đang giở trò lưu manh đấy!”.

Vương Huy: “Đúng vậy, anh đang giở trò lưu manh, từ lúc mới bắt đầu anh đã từng giở trò lưu manh với em, anh cả đời này muốn giở trò lưu manh với em, thì sao nào?”.

Châu Tuệ suy sụp nhìn Vương Huy: “Vương Huy, hiện giờ cậu vẫn chưa kết hôn sao?”.

Vương Huy: “Chưa!”.

Châu Tuệ: “Không có bạn gái?”.

Vương Huy: “Vừa chia tay hôm nay rồi”.

Châu Tuệ: “Chia tay rồi? Tại sao?”.

Vương Huy: “Bởi vì cô ta chưa từng thật lòng yêu anh. Anh cũng không thực sự yêu cô ta. Cô ta chỉ muốn để anh nổi tiếng, sau khi anh nổi tiếng có thể khiến cô ta nổi tiếng theo, hiện giờ chắc hẳn là cô ta đang nằm trên giường của một ca sĩ có chút tiếng tăm nào đó rồi”.

Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt phiền muộn: “Vương Huy, cậu sẽ không thảm hại hơn tôi đấy chứ?!”.

Vương Huy: “Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị cho anh một chiếc giường đi”.

Châu Tuệ: “Tôi chỉ thuê có một gian phòng bé thế này, một chiếc giường nhỏ thế này, ngay cả sô pha cũng nhỏ thế kia”.

Vương Huy: “Anh đi mua giường”.

Vương Huy quay người ra khỏi phòng, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Hai mươi phút sau, Vương Huy thở hổn hển vác chiếc giường gấp đi vào.

Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc: “Chỉ một chốc lát thế, cậu lấy ở đâu ra chiếc giường vậy?”.

Vương Huy: “Lôi từ trong lều của một người dân công ra”.

Châu Tuệ: “Cậu trộm giường của dân công người ta?”.

Vương Huy: “Mua! Anh đưa cho ông ta hai trăm tệ, ông ta vui sướng hết mức, cứ gọi anh là anh trai mãi. Chú dân công ấy cũng sắp năm mươi đến nơi rồi!”.

Vương Huy đặt chiếc giường gấp ở một góc phòng, mặt ngơ ngác nhìn Châu Tuệ: “Có cần phải treo rèm cửa sổ không?”.

Châu Tuệ buồn bực nhìn Vương Huy: “Vương Huy, hiện giờ tôi hơi hoảng loạn. Chúng ta bình tĩnh lại một chút được không?”.

Vương Huy: “Bình tĩnh cái khỉ ấy. Muốn ăn gì, anh nấu cho em chút đồ ăn”.

Châu Tuệ nhìn Vương Huy bằng ánh mắt kinh ngạc: “Cậu biết nấu ăn sao?”.

Vương Huy: “Một ca sĩ không muốn làm đầu bếp thì không phải là một tên lưu manh tốt”.

Châu Tuệ phì cười.

Vương Huy cũng cười ngốc nghếch nhìn Châu Tuệ: “Tài nghệ nấu nướng của anh quả thực là không tồi đâu”.

Châu Tuệ: “Vậy cậu nấu chút cháo, làm chút nộm, nộm rau chân vịt đi”.

Vương Huy: “Em xác định là rau chân vịt?”.

Châu Tuệ: “Đã lâu lắm rồi tôi không ăn rau chân vịt, nhìn thấy cậu, tôi đúng thật là muốn ăn chút rau chân vịt”.

Vương Huy: “Em nghỉ ngơi chút đi, nửa tiếng sau anh sẽ làm xong cho em. Trong nhà có rau chân vịt không?”.

Châu Tuệ: “Không có”.

Vương Huy: “Thế gạo thì sao?”.

Châu Tuệ: “Cũng không có”.

Vương Huy: “Vậy mọi ngày em ăn uống thế nào hả? .

Châu Tuệ: “Gọi đồ ăn ngoài”.

Vương Huy: “Có bếp không?”.

Châu Tuệ: “Có”.

Vương Huy: “Đợi anh”.

Vương Huy lại vội vàng xông ra khỏi nhà.

Hai mươi phút sau, Vương Huy người đầm đìa mồ hôi xách một ít mỳ gạo, một bó rau chân vịt to tướng, và các loại gia vị như muối, dầu bước vào nhà.

Châu Tuệ buồn bực nhìn Vương Huy: “Một mớ rau chân vịt lớn thế này? Ăn một tháng chưa chắc đã hết”.

Vương Huy: “Em yên tâm đi, anh có thể làm cho em hai mươi món từ rau chân vịt”.

Châu Tuệ: “Trời đất, Vương Huy, cậu nên mua thêm một vài loại rau khác, chúng ta không thể chỉ ăn mỗi rau chân vịt, phải vậy không?”.

Lúc này, một ông chú dân công năm mươi tuổi vác một túi rau bước vào.

Vương Huy: “Ông anh, đặt ở đây đi”.

Chú dân công đặt rau lên sàn.

Chú dân công cười ngốc nghếch nhìn Vương Huy: “Anh trai nhỏ, sau này có việc gì cứ gọi tôi nhé”.

Vương Huy rút ít tiền ra đưa cho chú dân công. Chú dân công vội vàng đẩy về: “Anh trai nhỏ, tôi không thể lấy thêm tiền của anh được”.

Châu Tuệ: “Chú là người Tứ Xuyên?”.

Vương Huy: “Ông ấy là người Phù Lăng, Trùng Khánh. Ông ấy còn biết cả Dương Gia Bình bên trường học của chúng ta nữa cơ”.

Chú dân công: “Đúng vậy, đúng vậy, bên đó còn có vườn bách thú, tôi từng làm thuê ở đó”.

Châu Tuệ: “Đã lâu lắm rồi không nghe người ta nói tiếng Trùng Khánh, cảm thấy vô cùng thân thiết”.

Chú dân công: “Em gái nhỏ, sau này có chuyện gì cứ gọi tôi. Tôi ở dưới tầng lầu của hai người, tôi đi trước đây nhé!”.

Chú dân công ra khỏi cửa.

Vương Huy: “Em nghỉ ngơi một lát đi, nửa tiếng sau anh gọi em dậy ăn cơm”.

Cứ như vậy, Châu Tuệ nằm nghỉ nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Vương Huy nhễ nhại mồ hôi ra khỏi nhà bếp, bưng cháo, rau chân vịt lên. Anh còn làm cả trứng gà xào cà chua, khoai tây thái sợi xào.

Châu Tuệ vô cùng kinh ngạc nhìn Vương Huy đặt những món ăn này lên bàn trà.

Vương Huy: “Đừng ngây người ra đó nữa, ăn chút đi”.

Châu Tuệ: “Sao cậu có thể làm được vậy?”.

Vương Huy: “Bạn gái cũ kia của anh ngày nào cũng ép anh nấu nướng. Nếu anh không nấu, cô ta sẽ làm ầm làm ĩ, bắt người ta lên Lương Sơn chứ sao!”.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyệt Dao về bài viết trên: Joongie Boo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 23 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ducminh201212, MicaeBeNin và 156 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.