Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 25.07.2016, 15:44
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23

Edit: Misali

Một đám thanh niên chạy xa, từng người dừng lại, chống tay xuống đầu gối thở dốc.

Đứa từng trải nhất nói: "Mệt quá... Mệt chết bố mày rồi. Mẹ kiếp làm cái gì vậy, còn bày đặt phòng bị!"

Đứa trẻ mặc áo đầu lâu bỏ khẩu trang xuống: "Phòng khói mù thôi mà."

"Mày đi đi, mày nói chống mưa tao còn tin."

Áo đầu lâu nói: "Đi, tao mời bọn mày ăn khuya!"

Một đứa khác nói: "Ăn khuya cái gì, đêm nay chúng ta không về hả?"

Đứa bạn nói: "Mấy giờ rồi, trở về Khánh Châu cũng không còn xe nữa."

"Tao đã nói với người nhà là tối nay sẽ về, bằng không ba mẹ sẽ làm thịt tao đó."

"Mày đần thế, bây giờ có xe đêm nay cũng không thể về đến nhà được, mày nghĩ nhà mày ở ngay sát vách hả!"

Áo đầu lâu cau mày: "Không sao, ngày mai đi, từ giờ tới lúc đó đến thẳng nhà tao!"

"Này, coi ra nhà mày cũng không tệ, là một quán ăn hảo hạng, bình thường chúng ta có thể ăn đến không dậy nổi!" Đứa từng trải có vết thương đau đến căng lên, "Mới vừa đánh một trận, bây giờ phải mau tránh khỏi hắn ta, ngộ nhỡ hắn báo cảnh sát thì sao? Ai da, tao nói này, mày cùng người đàn ông kia có thù hằn gì à? Nhìn hắn chắc cũng nhiều tuổi, có phải ở cũng chỗ với mày không?

"Mắc mớ gì đến mày."

"!@#$%$@, lợi dụng người ta xong giờ lại không liên quan đến tao rồi hả?"

Áo đầu lâu khoác cổ cậu ta, cười nói: "Được rồi, đi ăn khuya thôi, tao mời!"

Đi được mấy bước, có người đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vừa rồi mày đánh hắn một gậy, sẽ không đánh chết người ta chứ?"

"Chết càng tốt!" Cậu ta hừ lạnh.

**

Trên mặt sông tĩnh lặng.

Bóng đèn trong khoang thuyền, ban ngày mới vừa thay, đèn mới tinh vừa mới mở lên, trên vách đèn đã có mấy con côn trùng nhỏ đậu vào.

Lý Chính mở tủ quần áo ra, lấy hai hộp thuốc từ trong túi nylon.

Chu Diễm nhìn, nói: "Đây không phải là vết bầm tím sao... Em ra ngoài mua thuốc cho anh nhé?"

"Anh không bị thương nặng." Lý Chính xem sách hướng dẫn, "Vết thương của em không phải chỉ hai ngày đã khỏi rồi sao?"

"Không giống nhau, em bị thương ngoài da, còn anh nói không chừng đã bị đánh trọng thương rồi."

Lý Chính nở nụ cười: "Em nhìn thấy anh bị đánh?"

"...Không có."

"Vậy sao em biết anh bị trọng thương?"

"Trên mặt anh đều bị thương."

"Bọn họ mười mấy người, anh không tính là bị thương."

Chu Diễm không nhịn được hỏi: "Sao anh lại đánh nhau với đám người kia?"

Lý Chính nói: "Đánh mấy tên cướp."

"Đánh cướp?!"

Lý Chính đã lấy một hộp thuốc, còn dư lại ném vào tủ quần áo: "Một đám tiểu tử thối chưa mọc đủ lông đủ cánh."

Lý Chính đánh cướp...

Chu Diễm quan sát chiếc quần của anh oán thầm một tiếng, sau khi Lý Chính nói xong, mới bất đắc dĩ hơi nhíu mày.

Chu Diễm suy nghĩ một chút, "Em vẫn nên đi ra hiệu thuốc thôi."

Lý Chính quơ quơ hộp thuốc trên tay, "Dùng cái này đi."

"Dầu hoa hồng sẽ tốt hơn."

"Cái này cũng có thể lưu thông máu."

Chu Diễm đứng một lát, xoay người vào phòng vệ sinh.

Lý Chính nhìn toilet, ngồi xuống cạnh giường, lấy một hộp thuốc mỡ.

Quay đi chỗ khác, một mùi hương thoang thoảng lành lạnh bay ra.

Anh bóp vết thương, tùy ý lau vài cái trên người, động tác có phần mạnh bạo, chạm tới vết thương ở lưng, hơi đau, Lý Chính nhíu mày lại.

Dù sao cũng là mười mấy người đánh một mình anh, đối phương vẫn còn nhỏ tuổi, lại là nam giới, anh không xu nịnh bọn họ, nhưng bản thân cũng chịu không ít phát đánh.

Bóng đèn đột nhiên xoay một vòng, tủ treo quần áo cùng cái ghế đè lên nhau, trước mắt Lý Chính đều biến thành một màu đen, anh chống xuống ván giường hơi lung lay.

"Lý Chính!"

Chu Diễm chạy tới, trên tay cô bưng một chậu nước rửa mặt nóng hổi.

"Không sao." Tầm mắt Lý Chính đã bình thường trở lại.

Chu Diễm nhìn anh một lát, dùng chân kéo cái ghế tới, để chậu nước rửa mặt xuống, nhúng khăn vào nước vài cái, rồi vắt khô khăn lông đưa cho anh, cũng không nói gì.

Lý Chính dừng lại, đặt lọ thuốc mỡ xuống, cầm khăn lông lên. Hơi nóng bốc ra, anh xoa xoa vài giây mới lau mặt một chút.

"...Anh muốn em nhìn phía sau gáy một chút."

Lý Chính bôi hết mặt, ném khăn lông vào chậu nước, bọt nước tung tóe ra ngoài, bắn vào chân hai người.

Anh nói: "Em gấp khăn lại đi."

Cô lại vắt khăn, rồi gấp gọn chiếc khăn lại.

Lý Chính xoa nhẹ phía sau gáy, hơi nóng đã xâm nhập vào.

Chu Diễm nói: "Sau khi chườm nóng sẽ tốt hơn một chút, mặt của anh cũng nên xoa như vậy."

"Xoa gáy là được rồi."

"Mặt anh sẽ bị sưng."

"Không sao."

Lý Chính đắp khăn hơn một phút, liền bỏ cái khăn xuống. Chu Diễm nhận lấy, nhìn qua sắc xanh trên chiếc khăn lông, không thấy có màu khác.

Lý Chính lau giọt nước trên đùi, một lát sau, nói: "Nhìn phần gáy giúp anh."

Đầu anh cúi thấp xuống, Chu Diễm sửng sốt, đến gần một bước.

Mái tóc cắt cua rất ngắn, mới vừa chườm nóng qua, trên tóc còn có hơi nước.

Không nhìn rõ da đầu, Chu Diễm cúi người xuống, nhẹ nhàng đẩy tóc anh ra, một lát sau lại chuyển sang chỗ khác.

Tầm mắt Lý Chính rơi vào chân cô.

Giày sandal màu trắng hơi bẩn, đầu ngón chân cô dính vài vết bùn, móng tay mượt mà, dưới ánh đèn lộ ra màu trắng nhạt. Lý Chính nhớ tới cô đã từng đi đôi dép rách của anh.

Chỉ đi trong phòng tắm một lát.

Đỉnh đầu truyền tới tiếng nói, "Có một vết thương nhỏ."

Lý Chính hỏi: "Lớn không?"

"Giống vết trầy da."

"Ừ, nhìn rõ lắm à?"

"... Ngày mai đến bệnh viện xem một chút đi." Chu Diễm nói.

"Bệnh viện thì thôi." Lý Chính cầm chai thuốc mỡ, "Anh sẽ xoa cái này một chút, nhưng anh không xoa trên lưng được."

Lý Chính đi tắm trước.

Đánh nhau một trận, khắp người đều dính đầy bụi, áo Tshirt dính mồ hôi, trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ. Anh qua loa đi vào, lúc đi ra, chỉ mặc một cái quần, thân trên để trần.

Cửa sổ thủy tinh bị vỡ, gió đêm thổi bay vài sợi tóc Chu Diễm.

Cô ngồi bên giường, cúi đầu xem quyển sách hướng dẫn màu trắng.

"Xem gì thế?"

"Cách có thể lưu thông vết bầm...." Chu Diễm ngẩng đầu, dừng lại một giây, đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Lý Chính ngồi xuống, quay lưng lộ ra.

Làn da sạm, trên đó bị bầm tím không ít.

Bờ vai của anh rộng lớn chắn toàn bộ tầm mắt người đằng sau, ngồi thẳng thì bắt thịt sau lưng khẽ động, phần tóc gáy của nước nhỏ xuống, từ da dừng lại ở phần hông.

Chu Diễm ngồi vào chỗ cũ, lấy ít thuốc mỡ lên tay, vừa chạm vào, rõ ràng cảm giác bắp thịt của anh cứng đờ. Chu Diễm tạm dừng lại, nói: "Anh không lau tóc sao?"

"Không cần."

Bắp thịt thả lỏng ra, Chu Diễm cẩn thận thoa thuốc.

Thuốc mỡ thấm lạnh, một mùi vị thuốc bắc lan tỏa ra.

Lý Chính nhìn phía nhà bếp, nói: "Không ai mua điều hòa sao?"

"Ừ, lúc mới đi gặp một cơn mưa nhỏ, hôm nay người đi đường cũng vắng."

"Sao lại mua quả bí đao?"

"Vừa lúc gặp người bán, 7 đồng một cân nên em mua."

Lý Chính nói: "Đủ ăn cho hơn nửa tháng rồi."

"Ngày mai sẽ nấu món thịt kho bí đao."

"Ừ."

Ngón tay sau lưng trượt từ dưới vai, xuống tới lưng, theo sống lưng, từ từ di chuyển.

Sau lưng là nơi cần đề phòng nhất, mỗi khi có cảm giác bất thường, cơ bắp sau lưng sẽ lập tức có phản ứng.

Khoảng cách giữa hai bàn tay, cơ bắp trên lưng sẽ cảm nhận được nhịp hô hấp của người phía sau.

"Ngày mai sẽ mua chút dầu hoa hồng." Chu Diễm nói.

"Không cần đâu."

"Dầu hoa hồng có thể xoa bóp."

"Bây giờ em không thể xoa bóp được à?"

"... Không phải."

Ngón tay đi tới ngang hông, Lý Chính đột nhiên nắm chặt tay cô.

"Được rồi, còn lại để anh tự làm."

Chu Diễm nói: "Mặt cũng cần xoa đó."

Lý Chính nói: "Em đi tắm rồi ngủ đi."

***

Chu Diễm tắm rửa xong ra ngoài, Lý Chính đã nằm xuống.

Chu Diễm nhìn anh một lát, lên tiếng hỏi: "Em tắt đèn đi nhé?"

"Ừ..." Ngừng nói, Lý Chính ngồi dậy, "Em vào đây, anh đi."

Chu Diễm nghĩ anh muốn uống nước, "Ừ" một tiếng, đi vào phòng ngủ của mình.

Lý Chính nghe tiếng cô ngồi trên giường rồi, mới đi tới cửa, tắt đèn, mò mẫm đi vào.

Bên trong Chu Diễm tháo buộc tóc xuống, hơi sửng sốt.

Cô đón nhận gió sông, mái tóc khẽ bay bay, nói: "Anh bôi thuốc xong rồi à?"

"... Xong rồi."

"Ngày mai phải lái thuyền sao?"

"Buổi sáng thợ cả làm xong để lại, buổi chiều có thể lái thuyền."

Chu Diễm nằm lên giường, mở chăn ra, chui vào trong, mò điện thoại bật lên.

Không có tin nhắn hồi âm của Phương Phương.

Chu Diễm lại nhắn một tin cho cô, gửi xong, màn hình dần dần tối lại.

Chu Diễm ngửa đầu nhìn trần nhà, ngẩn người một hồi, một lát sau, cô lại bật điện thoại lên, nhờ ánh sáng yếu ở nhìn sàn nhà một chút.

Chu Diễm hỏi: "Còn sàn nhà, buổi sáng ngày mai có thể làm xong chứ?"

Chờ một lúc, bên ngoài không có ai đáp lại.

"Lý Chính?"

Vẫn không có ai trả lời.

Chắc anh đã ngủ rồi.

Chu Diễm lại nằm xuống gối, xoay người, một lát sau đưa tay chạm vào một sợi chỉ nhỏ, đầu ngón tay vô thức phẩy đi.

Từ trước đến nay, buổi tối anh sẽ không ngủ sớm như vậy.

Chu Diễm xoay người ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Lý Chính?"

Vẫn không có người đáp lại.

Chu Diễm xuống giường, kéo đôi giày sandal, ra khỏi phòng ngủ.

Cách nhau một bức tường, nơi ánh trăng chiếu xuống, người kia đang nằm thẳng trên giường, hai mắt nhằm nghiền, yên lặng.

Chu Diễm cắn cắn môi, chậm rãi tới gần, lại gọi một tiếng: "Lý Chính à?"

Người trên giường không hề có phản ứng.

Chu Diễm khẽ vươn tay ra, cánh tay đưa xuống, cô hơi dùng sức đưa ngón trỏ tới mũi anh.

Giây kế tiếp, trên tay cô trở nên căng thẳng.

Người trên giường mở mắt ra, dưới ánh trăng, ánh mắt trấn tĩnh.

Chu Diễm ngẩn ra.

Lý Chính nắm lấy tay cô, ngồi dậy, nhìn chăm chăm cô một lát, rồi vỗ hai cái lên thành giường.

Chu Diễm rút tay lại, thả lỏng người. Lý Chính đợi một lát, dứt khoát giữ lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo lại, ôm lấy cô.

Không có chút sức nặng nào, anh ôm cô từ phía sau.

Chu Diễm cúi đầu, ngồi trên giường.

Lý Chính tựa đầu cô hỏi: "Lo cho anh sao?"

Chu Diễm không nói gì.

"Sợ anh không thở nữa? Còn dùng tay để kiểm tra..." Lý Chính xoa nhẹ đầu ngón tay cô.

Sau một hồi lâu, Chu Diễm mở miệng: "... Vừa rồi anh đang ngủ?"

"Không."

"... Sao anh không nói gì chứ?"

"Không để ý tới em."

Chu Diễm định rút tay ra, Lý Chính lại đè tay cô trên giường.

Ánh trăng sáng lay lắt, rõ ràng mấy tiếng trước trời còn đang mưa, bây giờ bầu trời đêm lại trở nên thoáng đãng.

Chu Diễm cảm thấy buồn ngủ, "Vậy ngày mai, em sẽ mua dầu hoa hồng cho anh."

"..."

Lồng ngực Lý Chính run lên.

Một lát sau, Lý Chính nói: "Sàn nhà ngày mai có thể làm xong."

"... Ừ."

"Chú Lão Lưu đang chờ chúng ta ở bến tàu tiếp theo."

"Ông ấy không để ý thời gian hả?"

"Hàng của ông ấy vận chuyển xong rồi, hai ngày nữa sẽ trở về địa điểm xuất phát."

"Còn anh thì sao?"

"Anh không về."

Lý Chính cúi đầu, chóp mũi thổi mạnh vào tai Chu Diễm, Chu Diễm né tránh, Lý Chính nhìn, ôm chặt eo của cô.

Lý Chính nhỏ giọng hỏi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Chu Diễm không lên tiếng, giày sandal tuột xuống đất, cô dịch người về phía trước, định với lấy đôi giày, trên tay Lý Chính lại căng thẳng, hỏi tiếp: "Bao nhiêu tuổi, hử?"

"... 20."

Lý Chính vén tóc ra sau tai cô, "Anh lớn hơn em một giáp."

Chu Diễm vẫn cúi đầu, cố gắng nhìn về phía đôi giày dưới đất.

Một lát sau.

"Chu Diễm."

"Hả?"

Lý Chính đỡ cằm cô, ôm mặt cô quay lại, hôn lên môi của cô.

Tác giả có lời muốn nói: Lại đến thời gian nghỉ ngơi rồi..., chính xác, ngày mai là ngày nghỉ, không sáng tác nữa, hẹn mọi người thứ sáu gặp lại, vui hay không vui đây! (╯3╰)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Thiên Di Du, bachtuochp, hoacothong, linhkiwi1998, linhyang, thuhuong9697, yanl12781
     

Có bài mới 31.07.2016, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1446
Được thanks: 11744 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24:

Edit: hoa hồng

Beta: Ciao

Đêm hè mát mẻ, một hơi nóng phá cửa sổ xông vào.

Tiếng ù tai vang lên rầm rầm, ý thức Chu Diễm trống rỗng, có từng quả cầu lửa bay về phía cô, ngay cả hai mắt cũng nóng lên, nóng đến mức cô không mở ra được.

Cô chống tay lên ngực Lý Chính

Anh không mặc T shirt, lồng ngực trần truồng, bên dưới đang có gì đó rung lên, còn bỏng hơn quả cầu lửa. Trên tay cô vừa trợt, bên bàn tay lại đến một quả cầu lửa, tay trên eo đột nhiên buộc chặt, kéo cô tránh về phía sau, cũng không còn đường lui nữa.

Trong giờ khắc này đầu lưỡi của anh xông vào. Răng môi giao hợp, tất cả xa lạ như vậy.

Chu Diễm ngã vào khuỷu tay của anh, bắp thịt nơi đó căng phồng, giống như tòa núi nhỏ. Tay của cô vẫn chống trên người anh, lại bị anh giữ lại, mất đi tự do, động cũng không động được.

Hơi nóng làm vải mỏng trên cửa sổ rách ra, quả cầu lửa càng thêm đốt người cuồn cuộn mà đến, từng chút từng chút quét qua người, từng chút từng chút làm người, từng chút từng chút thiêu đốt người.

Qua một lát, đầu sóng cuốn trăng sáng, đánh vào thân thuyền : "Xào xạc —— xào xạc ——" mà vang lên, giống như một trận gió mát.

Lý Chính buông đầu lưỡi cô ra, lui ra ngoài, nhưng không lui toàn bộ, anh lại mút mấy cái, cuối cùng mới thả đẩy cô ra.

Trên bờ, con ve côn trùng đang yên tĩnh ngủ giống như lập tức tỉnh dậy, cách trở âm thanh bị gió đưa vào lại.

Thời tiết vẫn mát nhưng trên người hai người vẫn có mồ hôi mỏng, mồ hôi từ trên cổ Lý Chính chảy xuống, chảy vào khe hở ngón tay Chu Diễm đang ngăn cản anh. Đầu ngón tay cô nóng lên.

Lý Chính khẽ lướt qua cái trán của Chu Diễm, lau mồ hôi giữa mép tóc cho cô.

Hai tiếng va chạm khác tiết tấu ở trong khoang thuyền không chỗ ẩn núp, giống như đêm đó anh dẫn cô đi, tiếng bước chân một trước một sau.

Hai bên đều nghe thấy, hai bên đều biết.

Một lát sau.

"Nóng à?" Lý Chính hỏi.

". . . . . . Khá tốt."

Lý Chính lại chạm vào trán của cô:  "Rất sợ nóng."

Chu Diễm muốn đứng dậy: "Em đi về."

Lý Chính thu cánh tay lại: "Đừng mở quạt điện, mà dùng quạt điều hòa không khí."

". . . . . . Vâng."

Lý Chính buông cô ra, Chu Diễm lập tức xuống đất, đi vào phòng.

Lý Chính ngồi ở trên giường một lát, liếm môi dưới. Trên tay không có thuốc, anh kẹp đầu ngón tay, sau một lát, sờ soạng đầu mấy cái, có mồ hôi. Anh xoay người xé vải mỏng trên cửa sổ xuống, bị mất cản trở gió lớn trên sông tuôn vào bên trong.

Lý Chính lại dựa vào cửa sổ ngồi một lát, nhắm mắt lại, vẫn không hề buồn ngủ. Anh xuống giường, đi tới phòng bếp, cầm máy quạt điều hòa không khí trên đất lên, vào phòng ngủ Chu Diễm.

Người trên giường đang gắt gao đắp chăn, mặt hướng cửa sổ, Lý Chính nhìn cô một cái, cắm quạt điều hòa không khí vào ổ cắm điện, tìm chốt mở, mở ra, gió vù vù  thổi ra so với quạt điện trên thuyền thì không lớn lắm.

Lý Chính không nhìn cô, đi ra ngoài.

Nhấn mở điện thoại di động, chưa tới mười hai giờ, Lý Chính dựa vào cửa sổ, nhắm hai mắt, đầu ngón tay đánh nhịp ở trên ván giường, đánh một lát, anh mới mở ra.

Ánh trăng chiếu sang bên kia, khoảng không gian trong khoang thuyền lại đen kịt. Trong bóng tối, anh từ từ đi về phía vách tường đầu giường, cánh tay phập phồng, tăng thêm hô hấp.

**

Trời hửng sáng, khi Chu Diễm rời giường , Lý Chính không ở trong phòng.

Cô nhìn giường của anh, đi vào phòng vệ sinh, nặn lấy kem đánh răng, rót nước vào ly, đánh răng.

Bàn chãi đánh răng ma sát hàm răng, thỉnh thoảng quét đến đôi môi, tay cô dừng lại, nhìn về gương, bọt màu trắng , thấp thoáng một chút điểm đỏ thẫm.

Chu Diễm đánh răng xong, rửa mặt, mở cửa đi tới trên boong thuyền.

Trên bờ cửa hàng ăn sáng đã mở, người đi đường không nhiều lắm, xe gắn máy thỉnh thoảng dừng lại mua một bánh bao. Bác thợ sửa đang nói chuyện với người ta, từ xa trông thấy cô thì vẫy tay với cô.

Chu Diễm cười gật đầu một cái, người đối diện bác thợ sửa quay đầu lại, ngoài miệng cắn điếu thuốc, mặt không thay đổi nhìn về cô.

Chu Diễm xoay người lại.

Nước nóng dùng hết rồi, cô đổ đầy một ấm nước, cắm điện vào, đang chuẩn bị lấy mì sợi ra, có người bên ngoài đi vào, để trên bếp một chén đồ.

"Mời bác thợ ăn sáng, thuận tiện mua cho em một phần."

Chu Diễm xé túi ny lon ra: “Vằn thắn?"

"Ừ." Lý Chính hỏi, "Có ăn vằn thắn không?"

"Ăn." Chu Diễm lục lọi, "Không có muỗng sao?"

"Ở phía dưới." Lý Chính lấy tới cái chén, cầm lấy cái muỗng bị đè ở phía dưới ny lon.

Trên muỗng dính mỡ, Chu Diễm nhận lấy, Lý Chính mở khóa vòi nước chảy ra.

Chu Diễm đứng tại chỗ ăn, lập tức ăn xong hai cái, Lý Chính rửa xong tay, chống tay lên bồn nước, hỏi: "Mùi vị tạm được chứ?"

"Ừ, ăn thật ngon. Anh chưa ăn?"

"Thứ này chỉ cho phụ nữ các em ăn mà thôi."

"Anh ăn cái gì?"

"Mì sợi, hai bánh nướng, bánh tiêu."

Cái muỗng nhỏ, miệng nhỏ của Chu Diễm uống canh, "Anh ăn thật nhiều. . . . . . Lấy tiền ở đâu ra chứ?"

"Lấy chút từ chỗ trả tiền cho thợ." Lý Chính nhìn cô một lát, "Em ăn trước đi, như thế này mình đi dạo một chút, bọn họ đi vào lát nền."

"Ồ."

Chu Diễm ăn xong vằn thắn, đeo túi sách đi ra, nhường khoang thuyền cho bọn họ, lên tiếng chào, liền lên bờ.

Lý Chính giúp đỡ đóng cửa lại, đứng tại chỗ đỡ khung cửa, hai mắt nhìn bóng lưng của cô, mới nói: "Xếp ngay ngắn rồi hả?"

Cậu học việc quan sát: "Đúng, đừng động đậy."

**

Chu Diễm không biết đường, không đi dạo quá xa, mà đi ở gần đó.

Thời gian còn sớm, trên đường mọi người đều đang đi làm, cửa hàng cũng không mở cửa, chỉ có cửa hàng ăn sáng loay hoay khí thế ngất trời. Chu Diễm đi tới trong công viên, tìm cái ghế ngồi xuống.

Tốp ba tốp năm các ông cụ bà cụ đi tập thể dục buổi sáng đang đánh Thái Cực Quyền, nơi xa có mấy công nhân trang bị ở hồ bơi, dường như phải nặng hơn mới xây dựng được cửa đóng lại trên nước.

Chu Diễm nghĩ đến bộ máy quạt điều hòa không khí của mình kia, ngầm thở dài.

Ngồi một lát, mặt trời dần dần mọc cao lên, Chu Diễm thấy thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy rời khỏi công viên.

Trên đường trở về, phần lớn cửa hàng vẫn không đến thời gian mở cửa, một cửa cuốn của một cửa hàng kéo được một nửa, tay người kéo cửa đang gọi điện thoại, nhất tâm nhị dụng (cùng một lúc làm nhiều việc), chậm rãi mới kéo cuốn cửa lên tới đỉnh.

Chu Diễm dừng chân lại, suy nghĩ một chút, vẫn đi vào theo, chỉ chốc lát sau, đi ra từ cửa gương có dán chữ “tiệm thuốc”. (vì ở dưới để tiệm thuốc)

Trở lại trên bờ, từ xa chỉ nghe thấy âm thanh của người thợ sửa chữa.

"Thủy tinh dán giấy đây? Có muốn không?"

"Không cần!"

"Anh không cần phải đuổi như vậy, có thể làm rèm cửa sổ, ngủ nướng có thể ngăn cản ánh sáng."

"Nào có thời gian ngủ nướng."

Nói xong, từ đầu kia của khoang thuyền có người đi ra, vừa ngẩng đầu, liền thấy được Chu Diễm trên bờ.

Chu Diễm đứng mấy giây, mới nhấc chân lên, cẩn thận từng li từng tí chống đỡ chạm đất , một chân với tới khúc gỗ trên thuyền, khi đang cật cố sức, người nọ đi tới trước mặt cô, cầm cánh tay của cô.

Chu Diễm mượn lực nhảy xuống, Lý Chính ôm hông của cô, hỏi: "Đi chỗ nào rồi hả?"

"Ở chỗ công viên đi dạo một chút."

Lý Chính thấy túi ny lon trên tay cô: "Mua cái gì?"

Chu Diễm còn chưa trả lời, anh đã thấy chữ “tiệm thuốc” được in trên túi ny lon, liếc cô một cái, lấy túi, từ bên trong lấy ra một hộp dầu hồng hoa.

Chu Diễm nói: "Vừa lúc tiệm thuốc mở cửa, em thuận tiện mua."

Lý Chính ném thuốc về, giơ túi lên đi trở về: "Làm cũng gần xong rồi, em xem một chút xem thế nào."

Chu Diễm theo vào khoang thuyền.

Sàn đã được lót, cửa phòng, cửa sổ, phòng ngủ của Lý Chính kiêm phòng khách, dọn lên một bộ bàn ghế, cái bàn nhỏ hơn trong cửa hàng, nhưng lại rất hợp với căn phòng này

Hai mươi ngày trước cô mới vừa lên thuyền, nơi này xám xịt đổ nát, hai mươi ngày sau, rực rỡ hẳn lên.

Lý Chính đứng ở sau lưng Chu Diễm, "Đứng nơi này ngẩn người cái gì?"

Chu Diễm quay đầu lại: "Động tác cũng quá nhanh, bàn ghế có thể dùng chưa? Mới vừa quét nước sơn có phải muốn khử mùi formaldehyde hay không?"

(*fomanđêhít (formaldehyde) (còn được biết đến như là mêtanal), ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh.Theo wiki)

"Đợi chút nữa mang ra ngoài phơi nắng." Lý Chính gõ lên túi sách của cô, "Cất đi."

Chu Diễm vào gian phòng để túi sách xuống, liếc nhìn cái ghế mới trước bàn đọc sách, tay đè lên, sờ soạng hai cái, người bên ngoài gọi cô: "Nấu cơm, ăn xong rồi lái thuyền!"

"Vâng!" Chu Diễm vội vàng đi ra ngoài.

Buổi trưa, thuyền hàng từ từ lái rời khỏi bến.

**

Ánh mặt trời chói chang, mặt sông sóng gợn lăn tăn, nhìn lâu, tất cả trước mắt đều thoáng qua một chút điểm đen nhỏ.

Chu Diễm ở trên thuyền nghỉ ngơi một lát, đứng lên, bưng chậu nước rửa mặt tạt lên trên đất, đi lên boong thuyền tắm rửa. Boong thuyền nhìn không lớn, tắm đứng lại khiến người mệt mỏi, đầu Chu Diễm đầy mồ hôi, trên người đều ướt đẫm.

Lý Chính dừng thuyền chạy ra ngoài, đến gần đuôi thuyền thì bước chân dừng một chút, nói: "Còn phải rửa bao lâu nữa?"

Chu Diễm nói: "Còn tệ hơn trên mái nhà.”

Lý Chính cười một tiếng: "Được rồi, em như thế này nấu cơm cũng nâng không nổi tay."

Chu Diễm vào nhà nhận nước, thuận tiện giặt sạch hai tấm khăn lau, Lý Chính bưng chậu nước ra ngoài, thay cô bưng nước  đi ra ngoài.

Chu Diễm cùng ra ngoài.

Lý Chính hỏi: "Dội nơi đó?"

Chu Diễm chỉ bên trái: "Nơi đó."

Lý Chính tiện tay tạt một cái, đặt chậu rửa sang một bên, lại đi vào rót chén nước.

Chu Diễm không muốn mang hư giày xăng-̣đan, đã sớm cới giày để ở trong phòng, chân trần đạp đầy đất được nửa rửa sạch, boong thuyền quá bẩn, chà một lát rồi mà không sạch, vểnh lên dưới lòng bàn chân mang theo màu xám tro nước bùn.

Lý Chính dựa vào khung cửa, từ từ uống nước.

Đầu tóc cô tùy ý dội lên mấy chậu nước, giờ phút này lỏng loẹt tán tán, vài sợi tóc cũng dán lên mặt, trên cổ tất cả đều là mồ hôi, quần áo thấm ướt hơn phân nửa, dây áo ngực hiện càng rõ ràng.

Lý Chính ực một cái, đặt ly tráng men lên trên bếp.

Chu Diễm quỳ đến đầu gối phát đau, hơi nâng lên xoa nhẹ hai cái, ánh mặt trời bên trên bị che rồi, cô nghiêng đầu nhìn sang.

Lý Chính vén tóc cô ra phía sau, "Tới giúp anh bôi thuốc."

Chu Diễm để khăn lau xuống: "Em đi rửa tay."

"Tới buồng lái." Lý Chính đi trước.

Dầu hồng hoa đặt ở trên bàn điều khiển, Lý Chính mở bao đóng gói ra, nhìn bình một chút, trên đó viết " Vết thương thấp khớp sau chấn thương, bỏng lửa nóng. . . . . ."

Trước mặt Lý Chính bỗng tối sầm, mấy chữ phía sau không thấy rõ, anh dựa vào trên bảng điều khiển, lắc đầu, tầm mắt vẫn đen như cũ.

"Lý Chính?"

Lý Chính nhìn về phía cửa khoang, người đứng phía dưới, nhảy lên bậc thang, một bước, hai bước, ba bước, màu đen dần dần rút đi, anh nhìn rõ ràng cô gái nhỏ đứng ở trước mặt, lôi thôi lếch thếch, đầy đầu mồ hôi, quan tâm nhìn anh.

"Lý Chính?"

Lý Chính cười một tiếng, cởi T shirt ra, lộ ra cường tráng trên người, hỏi: "Sẽ bôi sao?"

Chu Diễm nhìn anh một lát, "Ừ, anh chỉ cần ngồi thôi."

Lý Chính ngồi vào trên giường, mặt quay nhìn một hướng khác trên khoang thuyền.

Chu Diễm thoa chút dầu trên tay, dùng sức bôi vào trên lưng anh, cô dùng toàn bộ sức lực, dầu thuốc thuận lợi thấm vào.

Lý Chính nhìn bóng người chiếu ra trên cửa thủy tinh, nói: "Sức lực thật lớn."

"Đau sao?" Chu Diễm hỏi.

Lý Chính cười cười: "Không đau, em tiếp tục."

Chu Diễm lại xoa nửa ngày, cô tay ê ẩm, sức lực dần dần yếu xuống, rốt cuộc chà xong, cô lắc lắc cổ tay.

Lý Chính quay lại, thóa chút dầu, lại bôi vào mấy chỗ vết thương ứ đọng máu nhàn nhạt trên ngực, Chu Diễm nghiêng tầm mắt, nhìn về phía nước sông sóng gợn lăn tăn, thuận miệng hỏi: "Đây là sông gì?"

Lý Chính nhìn cô một giây, đứng dậy đi đến phía sau cô.

Nguồn nhiệt gần sát, Chu Diễm bất động, người phía sau duỗi tay , vịn trên bảng điều khiển, ôm cô, nói: "Trường Giang."

". . . . . . Trường Giang?"

"Ừ, Trường Giang."

Vừa mới bắt đầu, từ đông hướng sang tây.

**

Mà trên đất liền, một chiếc xe hàng có mái che, cũng chạy từ đông sang tay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoa hồng về bài viết trên: Bình Nguyên, My heaven, hoacothong, linhkiwi1998, minsociu, thuhuong9697, yanl12781
     
Có bài mới 18.08.2016, 09:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 67
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đền bù bằng chương 4k chữ @v@

Chương 25

Edit: Ciao

Trên thuyền, Chu Diễm ngắm nhìn phương xa.

Ngày đó, Nghiêm Phương Phương nói với cô: “Ôi, cái lời dạo đầu này mẹ em dùng đã hai năm rồi, sao còn chưa thay đổi chứ, còn đi qua 18 tỉnh nữa, rõ ràng là còn chưa đi qua cả bờ sông bên kia!”

Mà chỉ chớp mắt thôi, cô đã đứng trên sông Trường Giang rồi.

Chu Diễm có một cảm giác kỳ lạ, bầu trời cao như thế, sông núi xa xôi như thế, tất cả đều không bù được cảnh vật trên chiếc thuyền con.

Sinh sôi không ngừng, Trường Giang cuộn sóng vô tận. Đây là những sinh mệnh đang chảy, dù sông núi có to lớn thì cũng không thể nào bằng với lực lượng này.

“Đang suy nghĩ gì thế?” Lý Chính cúi đầu hỏi.

Chu Diễm nói: “Em đang nghĩ, nước là một thứ rất thần kỳ.”

“Thần kỳ?”

“Em nhớ lúc em học tiểu học, có một lần giáo viên dạy bọn em một đạo lý, nhỏ một giọt nước trên bàn, nước sẽ mau chóng bốc hơi, sau đó thầy nói tới một bể cả, trong bể cá có một chú cá vanfg, chú cá vàng này được bạn học trong lớp nuôi một học kỳ.”

“Đạo lý... tích tiểu thành đại sao?”

Chu Diễm lắc đầu: “Không phải điều này, ý là, một giọt nước chỉ khi thả vào trong biển rộng thì mới mãi không khô cạn, một người có năng lực mạnh nhất khi hòa hợp với tập thể.”

“Đây là đạo lý gì vậy, danh nhân nào nói?”

Chu Diễm nói: “Lôi Phong.”

Lý Chính: “...”

Lý Chính tiêu hóa trong vài giây, lồng ngự run lên, vòng quanh cô, đứng bên cạnh hỏi: “Em cảm thấy có lý sao?”

Chu Diễm nói: “Lời có lý truyền xuống, anh thấy không có đạo lý sao?”

“Danh ngôn chí lý...” Lý Chính nói: “Thí nghiệm này còn có một đạo lý khác.”

“Hả?” Chu Diễm hứng thú: “Cái gì?”

“Một giọt nước không thành khí hậu được, chỉ có hợp thành một vùng biển, mới có thể gây sóng gió, lật thuyền, nuốt người.”

“... Danh nhân nào nói cái này?”

Lý Chính bảo: “Anh nói.”

Chu Diễm: “...”

Lý Chính  liếc cô một cái, cười như không cười: “Sao hả, trong lòng đang mắng cái gì?”

“... Không có.”

Lý Chính nghiêng người dựa vào bảng điều khiển, nhìn Chu Diễm nói: “Nhất định em đang nghĩ, đây là cái lời lẽ chí lý gì chứ.”

Chu Diễm không nói gì, xem như cam chịu.

Lý Chính nói: “Em biết vì sao câu nói của Lôi Phong lại chí lý không?”

“Vì sao?” Chu Diễm hỏi.

“Bởi vì ông ta là Lôi Phong, ông ta nổi tiếng, cho nên ông ta tùy tiện nói một hai câu thì đó chính là lời chí lý, tất cả lời nói chí lý khác cũng như vậy. Giống như kẻ có tiền cầm một thứ đồ đi trên đường, người người đều khen rất đẹp.”

Chu Diễm á khẩu không trả lời được.”

Lý Chính còn nói: “Thầy em chỉ dạy một nửa, thật ra còn có một đạo lý nữa.”

“Nước chảy đá mòn, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền.”

Lý Chính nhìn cô một cái, cười: “Suy một ra ba, giỏi lắm, không sai.”

Chu Diễm nói: “Những lời này rất gượng ép, không phù hợp với thí nghiệm.”

“Cho nên anh mới nói thầy em dạy điều bình thường, lãng phí bể nước cá vàng.”

Chu Diễm nói: “Vậy anh đi làm thầy giáo đi.”

“Anh không có chí hướng lớn như em.”

Chu Diễm cúi đầu.

Lý Chính nhìn cô, cười nói: “Sẽ nói thêm cho em những đạo lý lớn.”

Chu Diễm lại nhìn anh.

Lý Chính chỉ vào phía trước, xuyên qua khoang cửa thủy tinh, xuyên qua mặt nước chảy cuồn cuộn, đó là một thành phố trong thế giới khác, cách xa như vậy nhưng cô vẫn có thể trông thấy những tòa nhà cao tầng san sát nhau

“Em nhìn đi, đó là đất liền, người trên đó, đi bộ bằng chân, đi xe hai bánh, lái xe bốn bánh, sáng chín chiều năm, nửa đêm thì mục nát.”

Chu Diễm nhìn những tòa nhà cao tầng ở nơi xa, không biết có bao nhiêu tầng, nhưng lại cao không thể chạm tới, cao xuyên qua những tầng mây.

Lý Chính nói tiếp: “Mà chúng ta, xuôi ngược trên sông, một chiếc thuyền, một bát cơm, một đĩa thức ăn, làm bạn với sóng gió.”

“Cuộc sống trên đất liền muôn màu muôn vẻ, xa hoa trụy lạc, còn trên sông là một cuộc sống khác, như rập khuôn, nhạt nhẽo như nước, không biết khi nào sẽ bị một ngọn sóng lớn đánh cho không còn một mảnh.”

Chu Diễm kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Đạo lí này hơi dài, không thể lập tức tổng kết được, cô vẫn không thể hiểu được ý ngọc lời vàng.

Có lẽ đây là một hình thức của sinh mệnh, dài dằng dặc từ xa xửa, chắc là dài mấy thập niên, không thể khái quát trong vài câu ngắn ngủi.

Một lúc sau, cuối cùng Chu Diễm cũng lên tiếng: “Vậy còn anh, tại sao anh lại ở đây?”

Ở chỗ này, xuôi ngược trên sông, một chiếc thuyền, một bát cơm, một đĩa đồ ăn, làm bạn với sóng gió.

Thuyền trôi trên sông, trôi khá êm đềm, Lý Chính im lặng một lát, dường như đang tự hỏi.

“Sống, thì đâu cần có lý do.” Anh thuận miệng nói.

Hai ba con thuyền đi qua, có thuyền giống như của bọn họ, có nhiều người đứng bên ngoài, bên ngoài boong thuyền có người lớn trẻ nhỏ phơi quần áo.

Chỉ có thuyền của Lý Chính, từ trước đến nay chỉ có một mình anh.

Chu Diễm không nói tiếp mà lảng sang chuyện khác: “Anh bôi xong thuốc rồi hả?”

“Ừ.”

Chu Diễm quan sát anh: “Còn mặt thì sao?”

“Không cần.”

Chu Diễm bỏ dầu hoa hồng vào túi: “Em cất dầu về? Hay đặt ở chỗ này?”

“Cầm về đi.”

“Bây giờ anh lái thuyền à?”

“Ừ.”

Chu Diễm buộc lại cái túi to, chuẩn bị rời đi, vừa xoay người, cô lại quay đầu nói: “Đời người có ba việc khổ, chống thuyền rèn sắt xay đậu hũ, là ai nói?”

Lý Chính nhíu mày, đã hiểu được ý của cô.

Chu Diễm hỏi: “Đây là lời có lí sao?”

Lý Chính nở nụ cười: “Phải.”

Chu Diễm gật đầu, lúc này mới xoay người rời đi.

Lý Chính nhìn cô ra khỏi khoang, nghe tiếng bước chân đi xa, đầu ngón tay gõ bàn điều khiển, đứng một lát, mới xoay người cầm bánh lái, lẩm bẩm cười: “Cô bé con này!”

***

Bến tàu Hành Thông.

Mấy người Tưởng Bác Văn đã đợi mấy ngày, nhưng vẫn không nhận được tin tức về nhóm trộm cắp, tâm trạng tốt đẹp khi đi du lịch đã bị hết sạch, Vương Khiết lấy tay quạt quạt, nhíu mày: “Tớ không muốn ngây ngốc ở đây đâu, chả có ý nghĩa gì cả.”

Từ Dương: “Về nhà, về nhà ngay! Mẹ nó, sau này không bao giờ tới chỗ này nữa, cái thành phố du lịch rách nát!”

Vương Khiết hỏi Cao Quân: “Còn cậu thì sao, còn muốn chơi không?” Gọi một tiếng, cô ta vẫn không để ý, “Wey wey, nhìn gì thế!”

Vương Khiết nhìn qua theo ánh mắt của Cao Quân: “Các cậu nói xem đầu óc Tưởng Bác Văn có vấn đề hay không, sao cậu ta trò chuyện hăng say với người đóng thuyền thế?”

Từ Dương cười, nhìn qua Cao Quân, sâu xa nói: “Không trò chuyện thì sao biết được người đi đâu được.”

Người đóng thuyền bận rộn, mồ hôi ướt đẫm, nhận lấy đồ uống Tưởng Bác Văn đưa, mở nắp ra uống ực mấy ngụm, nói: “Cậu hỏi thuyền của Tiểu Lý hả?”

Tưởng Bác Văn: “Vâng, là thuyền của anh ta, anh ta đi đâu vậy ạ?”

“Để tôi nghĩ đã.” Người công nhân lại uống mấy ngụm, “A, hình như là đến Khánh Châu, đến đó rồi sẽ quay lại.”

“Khánh Châu?”

“Cách đây không xa, tôi tính xem, thuyền của cậu ta đi chậm, hôm trước lại bão, nhất định không đi được, có lẽ hai ngày nữa có thể đến.”

Tưởng Bác Văn nói lời cám ơn.

Vương Khiết thấy Tưởng Bác Văn quay lại, hỏi: “Aiz, cậu vừa nói gì với người ta vậy?”

“Không có gì.”

Từ Dương cười nhạo: “Còn chuyện gì nữa chứ, chẳng phải là hỏi xem cái thuyền kia đi đâu sao.”

“Thuyền gì?” Vương Khiết khó hiểu.

“Người đàn ông ở khách sạn kia, không phải cậu ta đi tìm người sửa thuyền của anh ta sao?”

Vương Khiết suy nghĩ, hừ một tiếng, không đáp lại.

Mấy người lại trở về, Cao Quân rớt lại phía sau, đi bên cạnh Tưởng Bác Văn: “Bọn họ nói không muốn đi nữa, muốn về.”

“Ừ.” Tưởng Bác Văn không yên lòng.

“Còn cậu?”

Tưởng Bác Văn nhíu mày, đột nhiên nói: “Cao Quân, có phải cậu biết chuyện gì xảy ra với nhà Chu Diễm không?”

Cao Quân sửng sốt: “Tớ... Tớ biết cái gì được chứ?”

Tưởng Bác Văn dừng bước, xoay người nhìn cô: “Cậu biết.”

Cao Quân né tránh: “Cậu nói linh tinh gì vậy.”

“… Chu Diễm rơi xuống sông, cậu thấy chết mà không cứu, vì cậu ngã bệnh nên tớ cũng không truy hỏi.”

Cao Quân không nhịn được: “Tớ không có! Tình hình lúc ấy…”

“Đủ rồi!” Tưởng Bác Văn không muốn nghe, “Cậu chỉ cần nói cho tớ biết rốt cuộc nhà Chu Diễm xảy ra chuyện gì!”

Cao Quân cúi đầu, trong ngực phập phồng, một lúc lâu mới nói: “Cha cậu ấy mất rồi.”

Tưởng Bác Văn sửng sốt: “Thầy Chu?”

Cao Quân châm chọc: “Chết chả vẻ vang gì, còn thầy gì chứ…”

“Cậu nói gì thế… Cậu có ý gì?”

Cao Quân không nhìn cậu ta: “Tớ không biết, tớ chỉ nghe cha tớ nói thế.”

Cao Quân cắn chặt răng, không muốn nói tiếp, Tưởng Bác Văn cũng không ép buộc, mất hồn mất vía đi theo hai người phía trước, đi được một lát thì đột nhiên cậu hỏi: “Có phải nhà cậu bây giờ đang ở Khánh Châu không?”

***

Lý Chính lái thuyền, Chu Diễm lau rửa nóc thuyền.

Đứng từ trên cao nhìn sông Trường Giang, lại là một phong cảnh khác hẳn, Chu Diễm lau mồ hôi, đứng thẳng nhìn nước sông ở phía xa, từ từ thở hổn hển, bất tri bất giác hát mấy câu, cười ngây ngô rồi lại cúi xuống, tiếp tục làm việc.

Chạng vạng, Chu Diễm đi tắm, nghe thấy Lý Chính hét to gọi người hỗ trợ.

Chu Diễm tắm nhanh hơn, thuyền cập bờ,

Vừa ra khỏi WC, đúng lúc đụng vào Lý Chính, Chu Diễm lùi về phía sau hai bước, Lý Chính kéo cô lại hỏi: “Vừa tắm à?”

“Vâng, nhanh như vậy đã tới bến tàu rồi sao?”

“Thế còn nhanh à? Cũng hơn nữa ngày rồi.” Lý Chính bỏ cô ra, “Đi thôi.”

Chu Diễm đi theo Lý Chính, vừa lên bến tàu, từ xa đã có một người chạy tới nhào vào trong lòng cô, la to: “Chị Bạch, chị Bạch, sao chị lại tới đây, em nghĩ là chị đi rồi cơ! Em nhớ chị muốn chết!”

Chu Diễm ôm Hân Hân, cười nói: “Chị cũng rất nhớ em.”

Cô nhóc sáu tuổi cũng khá nặng, Chu diễm bình thường nhìn Lý Chính ôm thoải mái, vào trong tay mình mới biết là không chịu nổi, cánh tay vừa run lên thì đã có người kéo cô bé trong ngực qua.

Lý Chính nâng Hân Hân lên, hỏi: “Ba cháu đâu?”

Hân Hân vui vẻ gọi: “Cao thêm chút nữa cao thêm chút nữa, cháu muốn lái máy bay.”

Lý Chính quăng cô bé lên cao hơn, Hân Hân vui vẻ hét chói tai.

“Được rồi, ba cháu đâu?”

“Ba cháu đến khách sạn đằng trước, bảo cháu đến đón hai người.”

Lý Chính đặt Hân Hân xuống đất, đi nhanh về phía trước, Hân Hân kéo tay Chu Diễm, sôi nổi đuổi theo.

Những lái thuyền ngồi ăn cơm trong khách sạn, TV trên tường đang chiếu chương trình dự báo thời tiết, mấy ngày tới sẽ có bão, mấy người lái thuyền oán giận: “Có để cho người ta sống không nữa đây.”

Chú Lưu chiếm được vị trí tốt vẫy tay: “Chỗ này!”

Lý Chính đi về phía ông.

Chú Lưu: “Chờ cậu hơn nửa ngày đấy, sao từ Hành Thông đến đây mà đi lâu vậy?”

Lý Chính: “Cửa kính trên thuyền bị vỡ, tìm người sửa chữa, nên chậm một ngày.”

“Chú đã bảo cháu sửa từ lâu rồi.”

Chu Diễm đi theo Hân Hân vào, gọi một tiếng: “Chú Lưu.”

“A!” Chú Lưu giật mình, “Sao cháu…”

Ông nhìn về phía Lý Chính, Lý Chính rút hai chiếc đũa, gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, hỏi: “Đủ đồ ăn chưa?”

“Còn thiếu hai món nữa.” Chú Lưu nhìn Lý Chính, lại nhìn Chu Diễm, một lúc sau mới nói, “Tiểu Bạch ngồi đi, cháu có muốn uống gì không?”

Chu Diễm: “Không cần đâu ạ.”

Chú Lưu gọi thêm cho mình và Lý Chính mỗi người một chai bia.

Lý Chính dùng đũa chọc hai chai bia, hỏi: “Tiểu Lí đâu?”

“Đi mua đồ với vợ cậu ta rồi.”

Trong đầu Chú Lưu đầy câu hỏi, ăn cũng không biết vị, ăn xong quay lại bến tàu, lúc chuyển hàng cho Lý Chính, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Sao con bé lại đi cùng cậu?”

Lý Chính: “Gặp được.”

“Gặp được?” Chú Lưu nhìn về phía mấy đứa nhóc đang chơi đùa với Chu Diễm, “Cũng khéo quá, ôi.”

“Vâng, vừa khéo.”

Bến tàu nhộn nhịp, Chu Diễm mang mấy đứa trẻ ngồi vào một góc, kể chuyện cổ tích chính mình nghĩ ra cho chúng, một bé trai kinh ngạc: “Hóa ra cô bé bán diêm bị bọn buôn người lừa gạt?”

Vẻ mặt Chu Diễm tự nhiên: “Các em biết đấy, cha mẹ các em bận rộn như vậy, không phải lúc nào cũng rảnh để nhìn các em, nên các em không thể chạy linh tinh, càng phải cảnh giác với người lạ, nếu bị bọn buôn người bắt cóc đi bán diêm, vậy thì phải làm sao?”

Nhân sinh quan của mấy đứa bé bị chấn động, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Bóng chiều ra nghiêng nghiêng, trên bến tàu vang lên tiếng đọc sách của bọn trẻ:

“Bầu trời tròn che lên biển rộng, mặt nước đen nâng chiếc thuyền cô độc.

Xa không nhìn thấy núi, bên cạnh chân trời chỉ có vài đụn mây.

Cũng chẳng nhìn thấy cây, trên mặt nước này chỉ có hải âu.

...

Vù vù, thôi tan một ngày mây mù, một ngày sầu.”

(Trích bài thơ “Qua Ấn Độ Dương” của Chu Vô Quân)     

Mấy người lớn vừa nghe vừa cười, một người mượn bật lửa cho Lý Chính đốt thuốc: “Bài thơ gì thế, kì lạ vậy.”

“Ai biết.” Lý Chính hít một hơi, “Được rồi.”

Đối phương thu lại thuốc lá, cắn thuốc: “Cô bé đó vẫn là sinh viên hả? Có học vấn, kể chuyện cổ tích cũng ra hình dạng như vậy, dỗ con bé nhà tôi sững sờ.”

Lý Chính cười.

Người bên cạnh cũng nói theo: “Cô bé học đại học nào vậy, tới đây nghỉ hè à?”

Lý Chính hút thuốc không đáp.

“Là đứa trẻ trong nhà cậu à?”

“Là người phụ nữ của cậu à?”

“Mới bao nhiêu tuổi chứ.”

“Tốt nghiệp đại học chưa?”

Lý Chính nghe từng lời bên tai, híp mắt nhìn người bên đầu kia, hút hết nửa điếu thuốc mới nói: “Sau này sẽ làm giáo viên.”

“Giáo viên? Giáo viên giỏi!”

Lý Chính cười: “Dạy vớ vẩn, dạy hư học sinh.” Anh hô to: “Hân Hân, lại đây!”

Hân Hân vội vàng chạy tới, Lý Chính dặn dò cô nhóc hai câu.

Qua một lát, không thấy bóng dáng mặt trời đâu, Hân Hân kéo Chu Diễm chạy đi.

Chu Diễm còn tưởng cô nhóc muốn chạy đi đâu chơi, ai ngờ Hân Hân lại mang cô tới chỗ hồ nước,

Chu Diễm: “Em muốn bơi à?”

Hân Hân ngạc nhiên: “Chị Bạch, chị thông minh quá.”

Chu Diễm: “Không phải lại muốn dạy chị bơi đấy chứ?”

Hân Hân thán phục: “Sao chị biết thế! Chị biết xem bói à?”

Chu Diễm xoa đầu cô nhóc, buồn cười nói: “Tìm bể bơi đi, sẽ an toàn hơn.”

“Không cần, chỗ này có thể xuống nước được, nước nông lắm, ban ngày còn có các chú trông coi, có thể bơi miễn phí!”

Chu Diễm nghe hiểu ra đây là phúc lợi chính phủ cung cấp cho người dân.

“Vậy em bơi đi, chị sẽ ở cùng với em.”

“Em dạy chị bơi.”

Chu Diễm giải thích: “Em là trẻ con, mặc như vậy có thể bơi được, chị là người lớn, mặc vậy xuống sẽ rất khó coi.”

“Trời tối rồi, không có ai nhìn đâu! Chị xem bên kia cũng có mấy dì đang bơi với các bạn nhỏ.”

Chu Diễm vẫn lắc đầu, để cho Hân Hân bơi một mình.

Quả nhiên nước rất nông, Hân Hân vẫy tay với cô, Chu Diễm nói: “Em bơi một lát thôi.”

Hân Hân ngụp vào trong nước.

Hồ nước miễn phí, thời gian vẫn còn sớm, số lượng trai gái đến bơi lội không hề ít, đến bảy rưỡi, đám người dần dần rời đi, Chu Diễm mới từ từ xuống nước.

Hân Hân nổi lên mặt nước, giống như cá bơi đến trước mặt cô: “Chị Bạch, chị đừng sợ, chỉ cần không bơi ra giữa thì sẽ không chết đuối được đâu.”

“…” Chu Diễm nói, “Cám ơn em đã an ủi chị.”

Chu Diễm xuống nước, mực nước còn chưa đến ngực cô.

***

Cả người Lý Chính đầy mồ hôi, cởi áo T-shirt ra, thả tay xuống sông, rửa mặt, ngồi lên thùng hàng, lấy điếu thuốc ra hút.

Hút được một lát, chú Lưu từ xa gọi anh: “Sao bọn Hân Hân còn chưa về?”

“Còn sớm mà.”

“Ngày mai cậu chuyển xong hàng có đi luôn chưa?”

“Xem tình hình đã.”

“Ngày mai tôi còn hẹn với một ông bạn cũ, buổi tới mới đi được.”

“Uhm.” Lý Chính dập thuốc, đứng lên, “Chú về nghỉ đi, cháu đi đón họ.”

Tối nay không nhìn thấy trăng, Lý Chính đi theo đèn đường, từ từ tới hồ nước, từ xa đã nghe thấy tiếng trẻ con hét ầm lên.

“Chị ngốc quá, cánh tay cứ như vậy là được. Người sẽ nổi lên, chị yên tâm. Aiz, sao chị lại uống nước hồ thế, lúc bơi người ta tiểu vào đấy! —— Ơ này, sao chị còn uống nữa!”

“Chị Bạch, em phát điên với chị mất.”

Trong mũi Chu Diễm đều là nước, vung tay không nói ra lời, hai chân buông lỏng cố sức bước lên bờ, quyết định không bao giờ học bơi nữa, tay vừa chạm vào bãi cỏ, một đôi dép lê to xuất hiện trước mặt cô.

Chu Diễm ngẩng đầu lên.

“Hân Hân, tự bơi đi, để chú dạy.”

“Chú Lý tới rồi, em mặc kệ chị!” Hân Hân hoan hô, ngụp một hơi bơi rất xa, đi chơi với hai cậu bạn vừa mới quen.

Lý Chính ngồi xổm trên mặt đất, cười như không cười: “Có học nữa không?”

Chu Diễm ho mấy tiếng, nói bằng giọng mũi: “Không học đâu.”

Cô đi sang bên cạnh, Lý Chính đỡ cô lại.

Anh tháo dép lê ra, cởi áo, đi xuống nước, giữ chặt người muốn nhân cơ hội bò lên bờ, nói: “Tiền đồ! Lại đây!”

Chu Diễm bị kéo qua, nước cao tới ngực cô, Lý Chính nhấc chân của cô lên, Chu Diễm vỗ nước hai cái, lại uống vào một ngụm, “Lý Chính!”

“Lần trước dạy em như thế nào, nhanh như vậy đã quên rồi?” Lý Chính đặt tay Chu Diễm lên vai mình, “Coi anh như miếng gỗ nổi, đạp chân đi.”

Chu Diễm hít thở sâu, chỉ cảm thấy làn da dưới tay anh vừa dày vừa phỏng, cô đạp chân, được Lý Chính mang theo bơi về phía trước,  không cẩn thận uống mấy ngụm nước thì Lý Chính lại kéo cô lên, ôm cô để cho cô nghỉ một lát, sau đó lại tiếp tục.

Chu Diễm không có thiên phú bơi lội, chân tay không chịu phối hợp, mất mội nửa sức lực mới có thể vịn Lý Chính bơi, anh thử buông cô ra: “Đúng rồi, thử bỏ tay ra xem sao?”

Tay Chu Diễm xiết chặt cánh tay anh.

Lý Chính rút tay ra: “Thử xem nào.”

Chu Diễm bỏ cả hai tay ra, cả người lại nhào xuống nước.

“Ầm” một tiếng, Lý Chính kéo cô lên.

Chu Diễm sặc nước: “Không được.”

“Vô dụng.”

Lý Chính ôm cô tựa vào bờ, toàn bộ sức nặng của Chu Diễm đều đồn hết lên người anh.

Gió đêm khẽ thổi, hương cỏ nhẹ nhàng, trên đầu không có trăng sáng, đèn đường cách đây hơi xa, bốn phía mờ tối, xa xa còn có tiếng người cười đùa ầm ĩ.

Chu Diễm tựa vào bờ, sau lưng là xi măng lạnh buốt, cô lau nước trên mặt, thở hổn hển, cúi đầu: “Lên thôi.”

Lý Chính chống tay vào bờ, vây cô vào trong lòng.

Tóc cô ướt sũng, búi tóc trên đầu đã lỏng lẻo, Lý Chính nắm dây buộc tóc, nhẹ nhàng kéo xuống, mái tóc aarm ướt rũ xuống bờ vai Chu Diễm như thác nước

Lý Chính vén tóc ra sau cho cô: “Trước đó đọc thơ gì vậy?”

“Cái gì?”

“Cái gì mà bầu trời tròn che lên biển rộng.”

“Thơ nhớ nhà.”

“Chẳng ra gì.”

Chu Diễm: “Cái này không giống thơ cổ.”

Lý Chính hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến

Chu Diễm: “Quần áo của anh không ở phía này.”

“Ừ, ở bên kia.”

“Vậy sang đó đi.”

Lý Chính im lặng, tay anh khẽ dịch chuyển sau cổ cô, hỏi: “Đi qua?”

“Ừ.”

“Em biết bơi sao?”

Chu Diễm: “Có thể đi một ít.”

“Ôi…” Lý Chính cười, cúi đầu hôn cô một cái: “Nên khen em sao?”

Chu Diễm quay đầu đi, hai tay không thể duỗi ra, chỉ có thể dùng sức kéo vạt áo T-shirt dưới nước

Lý Chính chen vào giữa hai chân cô, nâng mông cô lên, ôm lấy cô, kéo vào trong lòng mình, Chu Diễm thả áo ra, ôm lấy bờ vai anh.

Cô ngã ra phía sau, mái tóc đen rủ xuống đầy đất, Lý Chính giữ chặt cô, hôn lên

Mấy người lớn và trẻ nhỏ còn đang vui đùa ầm ĩ trong hồ, tiếng cười phiêu đãng trên mặt nước.

Buổi tối mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để ngâm mình trong nước, tẩy đi nóng bức ban ngày.


Đã sửa bởi Ciao J lúc 20.08.2016, 17:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Doãn~Y~Du~, thuhuong9697, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: camap0412, hanhhuynh, HannahNguyen, hắc miêu 2301, LuongHang1201, Lãnh Nhu Băng, me2nhoc, mozit, mê ngôn tình, Rabbit35, Thanhngan25@@, trang trảnh, utby93 và 554 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.