Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 22.07.2016, 01:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 279: Cảm tình trên do dự

Edit: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

Thiên Tuyết đành phải réo người mang thuốc đến, nơi này có dụng cụ sắc thuốc, so với về nhà còn thuận tiện hơn. Nhớ tới lúc các cô ở trường học, dì quản viên dưới lầu hay sắc thuốc, hương vị đó... cả tòa nhà đều có thể ngửi thấy! Các cô cũng là ngửi được mới biết trường học còn có người bị bệnh phải uống thuốc Đông ý.

Sắc thuốc là một quá trình, tuy là bài tập máy móc nhưng cũng cần hai giờ, hai người không có cách nào khác ngoài việc ở trong này đợi chờ vô ích, liền đi dạo phố trước.

Uyển Tình không nói gì, Thiên Tuyết vừa đi vừa an ủi: “Không sao... Về sau tiết chế đi chút... Ách, cậu kêu anh ấy thu liễm chút đi.”

Uyển Tình cúi đầu khóc nấc lên.

Thiên Tuyết gấp đến độ tay chân luống cuống kêu cô đừng khóc: “Tất cả mọi người đều đang nhìn.”

Uyển Tình lau nước mắt, ngồi xuống. Thiên Tuyết đành phải ngồi cùng cô. Uyển Tình ngồi một lúc, ngẩng đầu lên: “Tớ không sao.”

Thiên Tuyết vỗ vai cô, cũng không nói gì.

Thời gian không sai khác lắm, hai người trở về lấy thuốc. Thuốc được bọc trong một bọc nhỏ, vẫn còn nóng. Thuốc này cho bốn ngày, nếu là mùa hè, cầm về nhà còn phải để vào trong tủ lạnh, hiện giờ là mùa đông thì không cần lo lắng.

Về đến nhà, thừa dịp thuốc vẫn còn nóng, Uyển Tình cầm một túi rót vào trong chén, chuẩn bị uống.

Vốn nghe thuốc Đông y đắng ơi là đắng, trước kia cô cũng uống, nhưng uống qua cũng không còn ấn tượng gì cả. Dù sao lúc ấy có thể uống hết, hiện giờ khẳng định cũng không thành vấn đề. Trước uống một hớp nhỏ, thiếu chút nữa là nôn ra: “Thật đắng!”

Thiên Tuyết ở một bên vừa tò mò vừa mang theo chút hưng phấn: “Thật vậy à? Là hương vị gì? Mình cũng chưa uống qua...”

Uyển Tình không nói gì, đưa chén cho cô: “Cậu thử xem!”

Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu: “Thuốc như thế nào có thể cướp lấy mà uống được?”

“Thuốc đông y uống không chết, cậu coi như đồ uống đi.”

“...”

Uyển Tình hít sâu một hơi, chuẩn bị một hớp uống hết, đắng ơi là đắng. Nhìn Thiên Tuyết, cô không nghĩ muốn một mình chịu khổ nói: “Cậu nếm một ngụm đi, có thể bảo vệ tốt thân thể.”

Thiên Tuyết cũng quá tò mò đó là một hương vị gì vậy, liền nhận lấy uống một ngụm nhỏ, thiếu chút nữa đã vứt cái chén đi.

“Phi phi phi!” Thiên Tuyết vội vàng chạy đi rót nước uống: “Cậu đừng uống, đắng muốn chết, mình bảo anh trai liên hệ với một thầy thuốc tốt, chắc chắn không để cậu uống khổ sở như thế!”

Uyển Tình nếm qua nhiều khổ sở như vậy, nói cũng không nói nên lời, cái này có tính là gì? Ngẩng đầu lên, một hớp uống hết.

Thiên Tuyết kinh ngạc, thiếu chút nữa là té ngã, nhìn cô vô cùng sùng bái.
Uyển Tình thè lưỡi, nước mắt cũng sắp trào ra: “Thật là đắng...” nói xong liền uống nước lọc, uống một ngụm lớn, sau đó ăn một viên đường.

Thiên Tuyết đồng tình vỗ vai cô: “Không sao không sao, thuốc đắng dã tất.”

Mỗi ngày cô đều xem Uyển Tình uống thuốc, chỉ nhìn đã không chịu nổi, huống chi là người uống? Sau khi về nhà, cô gọi điện cho Mục Thiên Dương, nói ra chuyện sức khỏe của Uyển Tình không tốt, sau đó mắng anh một trận, nếu anh có thể kiềm chế, thì sẽ như vậy sao?

Mục Thiên Dương đối với loại tình cảm hòa hợp này giữa cô và Uyển Tình thì hết sức hài lòng, dù sao cũng là em gái quan tâm chị dâu như vậy, quan tâm đến mức muốn đối địch với người anh trai này rồi. Nhưng là vị thầy thuốc kia nhất định là lang băm rồi? Anh mười ngày nửa tháng mới ăn mặn một lần, còn chưa đủ tiết chế sao?(Nhưng mà anh ăn uống rượu chè qua độ nha!)

Bởi vì nhạc đệm nhỏ, sau khi Uyển Tình khai giảng, bắt đầu bị Mục Thiên Dương bắt uống thuốc bổ. Đương nhiên, đây là sau này hãy nói.

Sau khi Uyển Tình khỏi bệnh, Thiên Tuyết gọi điện thoại nói cô cùng đi Mục gia chơi. Cô sợ nhìn thấy Mục lão gia xấu hổ, thế nào cũng không chịu đi. Thiên Tuyết chỉ có thể thôi, bảo anh trai bố trí lại, dù sao ông nội đã biết chuyện này, cũng không còn chỉ là bạn học của cô nữa rồi.

Uyển Tình đi đến cửa hàng bán hoa hỗ trợ mẹ. Quản Hạo Nhiên đang lên lớp, đoán chừng lễ mừng năm mới cũng sẽ không về, cô không cần lo lắng đụng mặt anh, nếu không cô đã không dám đi.

Sợ Mục Thiên Dương biết lại nổi giận, cô gọi điện báo cáo một phen. Mục Thiên Dương ừ một tiếng, xem như đã biết, sau đó nói: “Chú ý giữ sức khỏe.”

“Ừ.”

Mục Thiên Dương dừng một chút: “Về sau có muốn gì, có thể nói với anh... Anh chưa hẳn sẽ không đáp ứng em.”

Đây không phải lần đầu tiên nói những lời này nữa, trong lòng Uyển Tình khẽ rung động, từ từ nhớ lại anh đối với mình tốt như thế nào, trong lòng có chút cảm động. Nhưng cô cũng không dám giống như anh, e sợ chính mình phải trả giá, anh vừa thu lại tay, thì chính mình trở thành chuyện cười.

Anh là Mục Thiên Dương, anh thích thì thích, không thích thì thôi, người nào cũng không ngăn được anh, anh còn có toàn bộ thế giới. Nhưng cô thì khác, nếu cô ngây ngốc chấp nhận trả giá, sau cùng có thể chỉ còn hai bàn tay trắng. Giữ lại trái tim, còn có thể giữ lại chính mình, bằng không cô có bao nhiêu thật đáng thương...

Cô há miệng thở dốc, muốn hỏi anh có tính toán gì không, nhưng anh không hỏi tới, chỉ có thể nhẹ nhàng mà ừ một tiếng.

Cho dù anh nói anh muốn cùng cô kết hôn thì như thế nào? Làm sao có thể ly hôn. Cô và anh cứ dây dưa với nhau như vậy, rời khỏi anh, không có khả năng có được cuộc sống mới, bất kỳ ai biết việc này của cô, đều khinh thường cô. Anh đối tốt với cô, cô cũng không phải là không cảm nhận được, cho nên tốt nhất là tiếp nhận anh. Nhưng mà trừ khi anh cả đời đều không thay đổi, nếu không thì kết cục của cô sẽ cực kỳ thê thảm.

Cô không biết nên làm gì bây giờ... đi một bước tính một bước đi. Dù sao hiện tại cô không thích anh, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên thích anh!

-

Từ Khả Vi kêu Uyển Tình ở trong tiệm, trở về làm hàng tết. Uyển Tình thấy loại hành động này có phần qua sông đoạn câu, xấu hổ nhìn Quản Vận Phương.
Quản Vận Phương cười nói: “Ngày 14 sắp đến, đến lúc đó sẽ rất bận.”

Uyển Tình sửng sốt nhớ đến lễ tình nhân, đột nhiên lại nghĩ đến Mục Thiên Dương. Anh không có bố trí gì chứ? Thế nhưng anh không nói với cô, cô cũng không muốn quản, liền đồng ý.

Khi trở lại nhà, liền nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương: “Thứ tư tuần sau, có thể đến đây không? Chúng ta đi ăn cơm.”

Thứ tư tuần sau... Lễ tình nhân.

Trái tim Uyển Tình, không hiểu sao lại bắt đầu lung lay dữ dội. Cho dù cô muốn giữ gìn nó như thế nào, nhưng vẫn không thể chịu nổi sức công phá của anh.
“Em đồng ý với dì Quản, hôm đó sẽ đến giúp việc ở cửa hàng hoa.”

“...”

“Cái kia... Em không thể làm khác.” Ngày đặc biệt như vậy, đã đồng ý rồi lại thoái thác, không phải rõ ràng nói cho mẹ và dì biết là cô đi chơi sao?

“Không sao.” Mục Thiên Dương nói: “Nếu em rảnh thì gọi điện thoại cho anh... Ngày đó anh luôn rảnh.”

Luôn rảnh? Anh nói là luôn chờ cô? Uyển Tình há miệng thở dốc, đột nhiên không nói gì, hồi lâu mới... a một tiếng.

Thứ tư, Uyển Tình đến cửa hàng bán hoa từ sáng sớm tinh mơ, dọc đường đi đã thấy không ít người ôm hoa hồng và sô cô la rồi. Thật sự là một ngày khủng bố.
Đi vào cửa hàng hoa, thấy một người đàn ông mặc áo lông ngắn đưa lưng về phía cô, cô sửng sốt một cái, chần chừ lên tiếng: “Xin chào...”

Người đàn ông xoay người, Quản Hạo Nhiên!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lii Lii, Love yourself, Nguyễn thị ý nhi, Poon Phạm, Tiểu Nghiên, Trà Mii, Tthuy_2203, tuongvi786
     

Có bài mới 22.07.2016, 16:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 280: Đáp xe nhường đường

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

Uyển Tình khẽ nhíu mày, làm sao anh có thể trở về? Còn trở về đúng vào một ngày đặc biệt như vậy! Trời, chắc chắn là Mục Thiên Dương phái người theo dõi cô, bằng không….

Cô rùng mình một cái, cảm thấy vừa mới bình yên được mấy ngày lại bắt đầu nổi gió.

Quản Hạo Nhiên quan tâm hỏi: “Vì sao lại run vậy? Có phải bị cảm hay không?”

“Không có, có thể là vừa từ bên ngoài vào, nhiệt độ chênh lệch hơi lớn.” Uyển Tình bước nhanh sang một bên sửa lại bó hoa, tránh anh.

Quản Hạo Nhiên cười nhợt nhạt, xoay người làm việc.

Đến trưa, hai người rõ ràng ở cùng nhau trong không gian không tới 20 mét vuông, nhưng lại cố ý tránh nhau, nên cũng không có nói quá một câu.

Lúc ăn cơm trưa Uyển Tình mới biết được Quản Hạo Nhiên trở về vì lễ mừng năm mới. Mặc dù chỉ làm việc tạm thời……À không, nhưng mà vì là thực tập, nên vẫn có ngày nghỉ. Ngày mùng bảy tết âm lịch, anh nghỉ ngơi trước, rồi hôm qua mới quay về, nghỉ lễ xong lại quay về đi làm.

Quản Vận Phương hỏi Uyển Tình: “Nó ở trường học có tốt không?”

Uyển Tình cười: “Anh Quản là nhân vật quan trọng ở trường chúng cháu, tất cả mọi người đều biết.”

Sắc mặt Quản Hạo Nhiên hơi đỏ lên.

Quản Vận Phương cười nói: “A, con còn biết xấu hổ?”

“Mẹ……” Quản Hạo Nhiên bắt đắc dĩ, làm sao anh lại có một người mẹ như vậy đây! Anh nhất định là được nhắt từ thùng rác, tính cách này cũng quá chênh lệch!

Quản Vận Phương không để ý đến anh, tiếp tục hỏi Uyển Tình: “Nó có chăm sóc tốt cho cháu hay không?”

Uyển Tình gật đầu: “Anh ấy giúp cháu rất nhiều. Chỉ là bây giờ anh ấy phải làm việc, cháu cũng không muốn làm phiền anh ấy, hơn nữa cũng không có khó khăn gì.”

“Vậy là tốt rồi.” Quản Vận Phương vui mừng gật đầu, lại nhìn Quản Hạo Nhiên, “Làm đàn anh rất đắc ý nhé?”

Quản Hạo Nhiên lười trả lời.

Buổi chiều, anh và Uyển Tình rốt cuộc cũng nói chuyện với nhau. Uyển Tình không cố ý tránh né anh, nhưng mà cũng không có chủ động nói chuyện. Anh đành phải khơi mào câu chuyện, hỏi một chút chuyện trong trường học, câu nào Uyển Tình cũng đáp, không khí hòa hợp.

Quản Vận Phương và Từ Khả Vy ở bên cạnh bàn bạc, nói Quản Hạo Nhiên trở lại, tốt xấu có thể giúp một tay, ba ngày sau là lễ mừng năm mới, Từ Khả Vy làm hết hôm nay là nghỉ, sang năm mới lại tới. Hơn nữa ở trong cửa hàng cũng có một nhân viên làm việc tạm thời, không giống như trong nhà Từ Khả Vy chỉ có hai người, có thể làm việc đến ngày cuối cùng của năm.
Lúc này, Uyển Tình nhận được điện thoại của Thiên Tuyết, kêu cô ra ngoài xem phim.

“Hai chúng ta đi xem phim?” Uyển Tình nói xong lại hỏi một chút, “Cậu có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?”

Hôm nay đi ra ngoài toàn gặp những đôi tình nhân! Một nam một nữ = tình yêu khác phái, hai người đàn ông = đồng tính luyến ái, hai người phụ nữ…….Vẫn là tương đương với đồng tính luyến ái! Bình thường như hình với bóng cũng coi như xong, hôm nay đi dạo phố cũng không có gì để nói, nhưng đi xem phim với nhau thì hơi quá mức!

“Lễ tình nhân thôi!” Thiên Tuyết hung tợn nói, “Mình thấy có đôi có cặp thì ghê lắm sao, không thể để bọn họ coi thường mình, mình cũng muốn ghê tởm bọn họ, cho nên hai chúng ta cùng đi!”

“…….Cậu cứ ở trong nhà không ra khỏi cửa, thì sẽ không nhìn thấy bọn họ.”

“Tớ chỉ nghĩ liền ghê tởm! Nếu cậu không giúp tớ, tớ chỉ có thể một mình đóng hai vai, vừa xem phim vừa trò chuyện vui vẻ với chỗ trống bên cạnh, rồi làm một số động tác đối với không khí!”

“Ách……..” Trong đầu Uyển Tình tưởng tượng một chút cảnh tượng kia, nói như đinh đóng cột, “Tớ đi cùng với cậu!”

Nếu cậu ấy thực sự làm như vậy, phỏng chừng tất cả mọi người trong rạp chiếu phim đều nghĩ rằng cậu ấy đang trò truyện với bóng ma, sau đó đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.

Dù sao trong cửa hàng trừ Từ Khả Vy, còn có một nhân viên tạm thời khác, hiện tại Quản Hạo Nhiên cũng đã trở về, không có cô cũng không sao. Hơn nữa cô cũng không muốn ở cùng một chỗ với Quản Hạo Nhiên, cảm giác trên người gắn bom nổ chậm. Trong những lời mà Mục Thiên Dương nói với cô, cho dù cô có phản ứng chậm, nghĩ anh sẽ không bởi vì vậy mà tức giận, nhưng mà cô ở cùng một chỗ với một người đàn ông, anh chắc chắn sẽ phát hỏa!

Uyển Tình thấp giọng nói với Thiên Tuyết: “Chỉ có hai chúng ta?”

“Yên tâm đi, ở thành phố C cũng không dám ra ngoài với anh ấy, nơi này người biết anh ấy rất nhiều, hiện tại lại ở nơi đầu sóng ngọn gió, ai muốn dẫn theo anh ấy!”

“……” Biết Mục Thiên Dương không đi, Uyển Tình thở phào nhẹ nhõm một hơi, xoay người nói với Từ Khả Vy: “Mẹ, tiểu Tuyết mời con đi xem phim.”

Yên tĩnh ba giây, toàn bộ mọi người trong cửa hàng nhìn cô.

Cô hoảng sợ: “Sao, sao vây?”

“Tiểu Tuyết?” Từ Khả Vy hỏi.

Uyển Tình gật đầu: “Đúng ạ.”

Từ Khả Vy nhíu mày, có chút không tin: “Yêu đương sao?”

“Ách…….”

“Mẹ không phải không rõ ràng, có cái gì không thể nói? Bạn trai thì bạn trai, vì sao lại nói Tiểu Tuyết?”

Quản Hạo Nhiên ở bên cạnh sáng quắc nhìn Uyển Tình, Uyển Tình không có cảm giác được, bất đắc dĩ nói: “Thật là Tiểu Tuyết! Mẹ nghĩ bạn trai là đồ bỏ đi à, tùy tiện là có thể kiếm được?”

“Con đứa nhỏ này! Đó là bạn trai của con, so sánh cái gì?”

“…….Con thật sự không có bạn trai!” Vì sao mẹ không tin con? Con không đáng tin vậy sao?

“Tương lai cũng không được! Có thể so sánh với đồ bỏ đi sao?”

“……”

Quản Vận Phương và một người nhân viên khác ở bên cạnh cười cười, Quản Hạo Nhiên cũng có chút buồn cười.

Từ Khả Vy thấy bọn họ cười, có chút xấu hổ, nói với Uyển Tình: “Đi thôi đi thôi, xem xong phim trực tiếp về nhà!”

Uyển Tình buồn bực muốn chết, bất đắc dĩ tháo tạp dề ra rời đi.

Bên ngoài cửa hàng bán hoa có thể bắt tắc xi, cô vừa lên xe, liền nghe thấy có người kêu: “Uyển Tình!”

Vừa quay đầu lại liền thấy Quản Hạo Nhiên chạy tới. Cô vừa thấy vậy, trong lòng không hiểu phiền chán: “Làm sao vậy?”

“Em và Tiểu Tuyết hẹn ở quảng trường Vanda?”

“……Phải.” Uyển Tình có chút không để ý đến anh.

Dường như anh cảm giác được, nói: “Anh cũng hẹn một người bạn học ở đó.”

Cô vừa nghe thấy, cơ mặt giãn ra không ít, quay đầu hỏi anh: “Bạn gái?”

Anh dịu dàng cười, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận.

Uyển Tình đoán được hơn phân nửa, tâm tình rốt cuộc trầm tĩnh lại, thấy những đôi nam nữ đi dạo bên ngoài, vẻ mặt phấn chấn.

Quản Hạo Nhiên không khỏi buồn bực! Biết anh có bạn gái, khiến cho cô vui như vậy sao? Khi anh biết cô có bạn trai, lại thật sự rất áp lực!

Anh phiền chán thở ra một hơi, nghĩ rằng bản thân nên xuống xe mới đúng. Anh giằng co hồi lâu! Kết quả, anh vẫn ngồi cùng xe với Uyển Tình tới quảng trường Vanda.

Thiên Tuyết nhìn thấy bọn họ cùng tới, vẻ mặt ngưng trọng, có chút tức giận: “Hai người…….”

Quản Hạo Nhiên vội vàng nói: “Chúng ta tiện đường, anh đến tìm một người bạn học.” Nói xong đi nhanh.

Thiên Tuyết nhìn bóng lưng vội vã của anh, quay đầu trừng mắt Uyển Tình một cái: “Vì sao cậu lại cùng một chỗ với anh ta?”

Uyển Tình oan uổng: “Cùng đường mà thôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lam tuan anh, Lii Lii, Love yourself, Poon Phạm, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, kate#, linh phong, pewuy1506, tuongvi786, winter snow
     
Có bài mới 22.07.2016, 16:28
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 281: Từ chối

Edit: Xiu Xiu
Beta: minhhy299

Thiên Tuyết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Nội tâm cậu sao lại thực tế như vậy chứ?”

“...”

“Ai! Quên đi! Về sau anh mình muốn nổi giận với cậu, chắc chắn là do cậu tự chuốc lấy!” Biết rõ tính tình thối tha của anh trai cô như thế, Quản Hạo Nhiên lại nằm trong sổ đen, mà còn vẫn lui tới, đúng là!

Uyển Tình nghe cô nhắc đến Mục Thiên Dương, nhớ tới ngày nào đó anh nói muốn ra ngoài ăn cơm, hỏi: “Anh trai cậu hôm nay đang ở đâu?”

“Không biết! Cậu muốn biết, thì gọi điện thoại cho anh ấy là được?”

Uyển Tình theo trực giác muốn trốn tránh, nói: “Chúng ta đi vào thôi!”

Sau khi xem phim xong đi ra, trời còn chưa tối, Thiên Tuyết kêu Uyển Tình đến Mục gia, Uyển Tình không đi. Thiên Tuyết nghĩ ngợi, bỡn cợt hỏi: “Cậu có phải đã nói rõ với anh mình không? Mình đã nói, hôm nay làm sao mà anh ấy có thể không tìm cậu? Đêm tình nhân vẫn còn khuya khoắt kéo cậu đi ăn, hôm nay sao có thể buông tha được? Hai người hẹn thời gian lúc nào?”

“Ách...” Uyển Tình thấy cô chờ mong như thế, cũng khó mà nói cho được. Mà còn Mục Thiên Dương nói hôm nay anh vẫn rảnh, hiện tại chắc là đang ở thành phố A rồi? Chỉ cần cô gọi điện đến, là có thể lập tức “hẹn”. (A? Sao có một loại cảm giác sặp gặp may vậy?)

Thiên Tuyết không tin Uyển Tình được, nhưng tin Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương kia là người đàn ông âm trầm, làm sao có thể buông tha cơ hội gặp nhau ngày hôm nay được? Thế nhưng bọn họ là tình huống đặc biệt, không có khả năng đi ra ngoài dạo phố, càng không thể ban ngày ban mặt đi ra ngoài dạo phố, chắc là hẹn vào buổi tối rồi.

“Vậy cậu nhanh về nhà chuẩn bị đi, mình không làm trễ giờ của cậu nữa, không anh ấy lại chém mình!” Thiên Tuyết nói.

Uyển Tình chép miệng, không giải thích, Thiên Tuyết ngồi yên trên xe taxi nghênh ngang rời đi. Uyển Tình cầm điện thoại, không biết nên làm thế nào, còn muốn dễ chịu, hôm nay lấy lòng anh chắc chắn là coi như làm ít công to, nhưng ngày mai Từ Khả Vi nghỉ, đêm nay chắc là hơn nửa đêm mới về nhà được, cô không biết dùng lý do gì để đêm nay không về nhà ngủ?

Uyển Tình thở dài, xoay người đi đến bến tàu điện ngầm. Cuối cùng gọi không? Gọi hay không? Bằng không liền gọi điện thoại, không gặp mặt?

Đi được vài bước, đằng sau có người đuổi theo: “Uyển Tình?”

Uyển Tình dừng một lát, do dự một chút, không tình nguyện quay đầu, thấy Quản Hạo Nhiên đuổi theo, nghĩ thầm: Bạn gái anh ta đâu?

“Tiểu Tuyết đâu rồi?” Quản Hạo Nhiên hỏi.

“Ừ, về nhà rồi.”

“Em cũng phải đi về rồi à?”

“Ừ.”

“Chúng ta cùng đi đi, anh cũng phải đi về.”

Uyển Tình nói: “Em trực tiếp về nhà, không đến cửa hàng bán hoa, không tiện đường đâu?”

Quản Hạo Nhiên sửng sốt, nói: “Anh đưa em về trước, khuya rồi, một mình em về không an toàn.”

Uyển Tình liếc anh một cái, buồn cười nói: “Mới sáu giờ, cũng không phải mười giờ.”

Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô, không nói lời nào.

Trong lòng cô nhảy dựng lên, vội vàng xoay người đi về phía trước.

Quản Hạo Nhiên đuổi theo, cùng cô sóng vai đi tới. Uyển Tình cúi đầu, muốn bỏ qua sự tồn tại của anh. Thâm tâm cô đang nhảy loạn, có một loại dự cảm không tốt.

Im lặng đi vào bến tàu điện ngầm. Chung quanh có quá nhiều đôi tình nhân, tất cả bến tàu điện ngầm như tỏa ra một màu hồng nhàn nhạt. Mắt thấy tàu đi tới, cô quay người nhìn Quản Hạo Nhiên: “Anh không cần đưa em về, cực kỳ an toàn.”

Quản Hạo Nhiên nhìn cô trong giây lát, đột nhiên vươn tay: “Uyển Tình...”

Uyển Tình lui một bước về sau, cảnh giác nhìn anh.

Sắc mặt Quản Hạo Nhiên cứng đờ, tay xấu hổ dừng lại giữa không trung, một lát sau lại tiến về phía trước một bước, nhẹ nhàng cầm tay cô: “Anh trở về vì em, hôm nay muốn cùng em một lúc, em...”

Uyển Tình mạnh mẽ rút tay về, âm thanh có chút bén nhọn: “Không thể!”

“Không...”

Quản Hạo Nhiên nhìn cô giây lát, có điều ngộ ra gật đầu: “Anh hiểu là anh đã quá vội vàng. Loại chuyện này nên từ từ thì hơn, ám chỉ trước cái gì cũng khiến em không có sự chuẩn bị ... Thế nhưng anh thật lòng, đây là lần đầu tiên anh động tâm với con gái, cũng không biết theo đuổi người khác như thế nào. Hôm nay là anh đường đột, em không cần để trong lòng, anh sẽ chờ em chuẩn bị tốt.”

Uyển Tình ra sức lắc đầu.

Anh nở nụ cười, tay vỗ vai cô: “Đến rồi. Vẫn nên để anh đưa em về, không có ý gì khác, chỉ muốn nhìn em về nhà an toàn.”

Uyển Tình khẽ ngăn tay, từ chối ý tốt của anh: “Thật có lỗi... Em không muốn chuẩn bị...”

“Cái gì?”

Đột nhiên Uyển Tình nhớ đến Tống Lâm, nói: “Em không xứng với anh!”

Ngoại trừ kết hôn với Mục Thiên Dương, cô không thể kết hôn với bất kỳ ai khác. Ngoài Mục Thiên Dương ra, không ai có thể qua lại với cô!

“Em đây là có ý gì? Anh còn cảm thấy anh không xứng với em!”

Đột nhiên Uyển Tình nở nụ cười: “Em có chỗ nào tốt? Ánh mắt của anh có vấn đề rồi!” Nói xong, liền nhảy lên tàu.

Quản Hạo Nhiên sửng sốt, vừa định đuổi theo, tàu đã chạy đi rồi.

Anh đi theo vài bước, thấy bóng lưng cao ngạo của Uyển Tình, không tự chủ được dừng bước lại, một lát sau, di động của anh vang lên, lấy ra, là Uyển Tình gọi đến. Anh vội vàng nghe máy: “Uyển Tình...”

Âm thanh của cô rất lạnh, không mang theo bất cứ độ ấm nào: “Cho tới hiện giờ em đều chưa từng nghĩ đến chuyện cùng anh. Nếu không phải mẹ em làm thêm ở nhà anh, em cũng sẽ không quen biết anh, quen biết anh cũng sẽ không gần gũi anh! Nếu em làm gì khiến anh hiểu nhầm, em thật sự xin lỗi.”

Quản Hạo Nhiên bỗng chau mi lại: “Em muốn cắt đứt quan hệ sao?”

“...”

Quản Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ: “Uyển Tình, em quá kích động rồi. Anh chỉ là ấn tượng tốt với em... Ok, hiện tại không nói chuyện đó nữa. Nhưng không có anh, người khác cũng sẽ theo đuổi em, em như vậy không được.”

“Người khác theo đuổi em, em liền trực tiếp từ chối, anh không phải người đầu tiên theo đuổi em!”

“...”

“Mẹ em và dì Quản quan hệ rất tốt, em không muốn gây chuyện với anh, khiến cho hai người ở chung không được tự nhiên. Nhưng em không nhẫn tâm từ chối anh, anh còn có thể nghĩ là anh có cơ hội! Giống loại tính cách này của anh, ôn hòa có lễ độ, chu đáo, có phải là chủ ý này không!”

Uyển Tình cực kỳ chán ghét loại tính cách này, hời hợt qua lại thì không sao, nhưng lúc muốn liên lụy thật sự thì không thể thẳng thắn từ chối, cho nên âm thanh cũng trở nên bén nhọn hơn.

“Người khác hoàn toàn không muốn có liên quan với anh, anh như vậy chỉ khiến người khác khó xử! Cứ như vậy, hi vọng lúc chúng ta gặp lại, chỉ có thể dừng ở mức quen biết, nên như thế nào thì là thế vậy, em không muốn làm mẹ em lo lắng.”

Quản Hạo Nhiên cúp điện thoại. Bé con, nói chuyện thế nào lại khiến người khác đau đớn như vậy? Anh không tức giận, lại thật sự nghi ngờ tính cách của mình có vấn đề. Ôn hòa có lễ độ sao? Anh lại khiến người ta khó xử sao? Anh thổ lộ thì bị từ chối thì thôi đi, còn bị giáo huấn một trận là thế nào? Quả nhiên không thể nhìn vẻ ngoài, Đinh Uyển Tình miệng lưỡi bén nhọn vốn dĩ chẳng hiền lành chút nào...

Uyển Tình dựa vào vách tàu điện ngầm, cúi đầu khóc lên.

Cô cũng không muốn kịch liệt như vậy, nhưng tính cách của Quản Hạo Nhiên, nếu không dứt khoát, anh ta thật sự còn có thể bám tiếp lấy cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.