Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 21.07.2016, 13:16
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 29.08.2015, 10:52
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 917
Được thanks: 8824 lần
Điểm: 42.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 53
Chương 222. Đã đến đường cùng
Editor: trang bubble ^^

Mạnh Chấn Tông lại chau chặt lông mày, chợt hỏi "Sao Thiệu Đình xảy ra tai nạn xe cộ? Ông để người ta chuẩn bị xe, bây giờ tôi đi đến bệnh viện ngay, hình như tôi nghe nói, chân của nó có chút không tốt?"

Vẻ mặt người họ Lục kia hơi thay đổi, cuống quít quay đầu dặn dò người đi chuẩn bị xe, rồi mới lên tiếng: "Lão gia đừng có gấp, Nhị thiếu gia là người hiền có trời phù hộ, tôi đã hỏi An Thành, cũng không đáng ngại, chỉ là đụng phải chân, nhưng tình hình chính xác, bên này tôi cũng không biết."

Dù sao Mạnh Chấn Tông vẫn đau lòng, liên tiếp nhìn chăm chú mọi người, vừa muốn người đi liên hệ bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nước ngoài, vừa bảo người đi hỏi thăm phương thuốc cổ truyền Đông y, cho đến khi lên xe, mới ổn định lại.

Lão Lục nhìn kỹ vẻ mặt ông, trong lòng âm thầm phỉ báng, vị trí Mạnh Thiệu Đình ở trong lòng hai vị lão gia nhà họ Mạnh không phải là bình thường. Nhưng lần này là một thời cơ cực tốt, không ngờ ông trời lại giúp bọn họ một tay. Chuyện tai nạn xe cộ xảy ra lúc này thật sự vừa khéo, dù là không lộ ra chuyện Tĩnh Viên, thì với sức khoẻ hiện thời Mạnh Thiệu Đình cũng phải trao lại toàn bộ quyền hành. Mà người thay thế vị trí này ngoại trừ đại thiếu, không có người khác có thể đảm đương nổi. Tam thiếu cũng không ở trong phạm vi suy xét, mấy năm nay vẫn bị giam giữ trá hình ở nước ngoài, không phải là một người có thể làm được việc.

Nghĩ đến chỗ này, suy nghĩ dần dần buông lỏng ổn định lại, chỉ trăn trở nói lý do từ chối ở trong lòng, cũng may giờ phút quan trọng này thì một kích phải trúng.

Nào ngờ đến bệnh viện, chỉ thấy An Thành dẫn mấy người canh giữ ở lầu dưới, vẫn là nhà lầu nhỏ độc lập ở bệnh viện của Thẩm Bắc Thành như cũ, giải phẫu đã làm xong, mà thuốc mê còn phải đợi chừng nửa giờ mới có thể mất đi hiệu lực.

Mạnh lão gia từ California chạy về chỉ là mất thời gian mấy ngày. Tuổi già đã vốn là không chịu được giày vò, hai ngày nay lại liên tục gặp đả kích mấy lần, càng thêm cảm thấy cơ thể có chút không chịu nổi. Vừa nương tựa xuống xe, trước hết cảm thấy sức khoẻ cạn kiệt, nhưng trong lòng lại nhớ Mạnh Thiệu Đình, không thể tạm thời giữ vững tinh thần đi tới nhà lầu nhỏ.

Mạnh phu nhân đang ngồi ở trong phòng khách, một đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ hoàn toàn, mà Mạn Quân cũng ngồi ở bên cạnh, hai mắt như quả đào, nhưng vẫn cố chấp chịu đựng khuyên lơn Mạnh phu nhân.

"Thiệu Đình đâu rồi, tình hình như thế nào rồi? Bác sĩ nói thế nào?" Mạnh lão gia quét mắt một vòng An Thành, ánh mắt thay đổi sắc bén luôn miệng hỏi thăm.

An Thành vội vàng bước tới trả lời: "Tiên sinh yên tâm, bác sĩ nói nhị thiếu cũng không đáng ngại, chỉ là lúc xảy ra chuyện đè ép đến chân trái, bây giờ đã làm giải phẫu, cũng bó thạch cao, chắc sẽ không có chuyện gì."

Mạnh Chấn Tông nghe An Thành nói như vậy, nhưng bộ dáng vẫn hơi không tin, lại dò hỏi: "Cũng không phải là đang dọa tôi? Tôi nghe nói xe cũng đụng hỏng nát, thật sự không có việc gì?"

"Vâng thật sự không có việc gì, tôi nào dám lừa gạt tiên sinh ngài?" An Thành cười khổ, cũng hơi không tự nhiên nhìn một chút Mạnh phu nhân bên kia, "Nếu không thì ngài hỏi phu nhân, lời của bác sĩ phu nhân cũng đã nghe."

Quả nhiên ánh mắt Mạnh Chấn Tông liền nhìn về phía trên mặt Mạnh phu nhân: "Là ông ta nói như vậy?"

Nước mắt Mạnh phu nhân lại rơi xuống: "Chấn Tông, mặc dù bác sĩ nói không có đáng ngại, nhưng tôi nhìn thật là sợ, ngộ nhỡ, vậy ngộ nhỡ để lại gốc bệnh gì đó, tôi có thể làm sao bây giờ đây… Tôi chỉ có một đứa con trai như vậy, nó có gì không xong, thì làm sao tôi sống được đây..."

Bên này nói xong, lại gào khóc sướt mướt, Mạn Quân lập tức không nhịn được, nước mắt cũng rơi xuống rào rào, cô muốn khuyên lơn mẹ chồng, nhưng trong lòng giống như là dao cắt khó chịu, là anh đi gặp Phó Tĩnh Tri, anh đợi cả đêm ở nơi đó, là anh điều khiển mệt mỏi quá mức mới có thể gặp chuyện không may, đều là Phó Tĩnh Tri, đều là cô ta làm hại!

Cô nhịn một chút lại nhịn nữa, nhưng mà bây giờ, Thẩm Mạn Quân cô không thể tiếp tục nhịn tiếp. Thiếu chút nữa cô ta đã hại chết chồng của cô, thiếu chút nữa hại chết người chồng cô yêu sâu đậm, cô nhất định không thể tha thứ cho cô ta nữa!

"Khóc khóc, chỉ biết khóc! Không phải bác sĩ nói không có việc gì sao? Sao phải tự làm khổ mình nguyền rủa con trai của mình? Thiệu Đình cũng sắp tỉnh thì phải? Cháo cơm thuốc bổ đã chuẩn bị chưa?"

Mạnh Chấn Tông nhức đầu, không khỏi lại nhớ tới Lê Lê khéo hiểu lòng người, nếu bà ấy còn sống, ông cũng không cần lo lắng trong nhà bị người làm thành một đống hỗn loạn.

Mạn Quân thấy ba chồng nổi giận, cuống quít ngừng nước mắt lại, đứng lên nói: "Ba yên tâm đi, những chuyện này đều chuẩn bị xong, bác sĩ đã nói, chờ Thiệu Đình tỉnh, chúng ta cũng có thể đi thăm anh ấy."

Lúc này vẻ mặt của Mạnh Chấn Tông mới hơi dễ nhìn, ông nhớ tới Tĩnh Viên, lại nghĩ đến  nhiều năm Mạn Quân ép dạ cầu toàn như vậy, ánh mắt không khỏi êm dịu, đưa tay vỗ vỗ vai của cô: "Đứa bé ngoan, con cũng đừng quá lo lắng, cũng may Thiệu Đình không có việc gì."

Mạn Quân cắn răng nhẹ nhàng gật đầu, cố nén nước mắt thoáng nở nụ cười: "Vâng ạ, cũng may Thiệu Đình mạng lớn, chắc là không việc gì, ba ngài nhanh ngồi xuống nghỉ một lát đi, con thấy vẻ mặt ngài không tốt lắm."

Mạn Quân nói xong, liền đỡ Mạnh Chấn Tông ngồi xuống, lại tự tay châm trà đưa tới: "Ba uống chút trà đi."

Mạnh Chấn Tông càng hài lòng, Mạn Quân khéo léo săn sóc như vậy, gần đây lại không có những điệu bộ của thiên kim nhà giàu kia. Đứa bé tốt như vậy, Thiệu Đình lại cứ không cần, ngược lại quyết tâm nhất định phải dây dưa không rõ với người phụ nữ kia. Lại nghĩ đến Tĩnh Viên diện tích cực lớn kia, anh dấu ông quăng vào một số tiền lớn, thì ý hận với Phó Tĩnh Tri lại sâu thêm mấy phần.

Mạn Quân nhìn mặt mà nói chuyện, thấy vẻ mặt Mạnh Chấn Tông âm tình bất định (tâm tình không ổn định), chốc lát không khỏi khẽ nín thở, cúi đầu đứng ở bên cạnh, không dám lên tiếng.

"Ông nghe nói con trai xảy ra chuyện, nhưng tại sao bây giờ mới tới đây?" Mạnh phu nhân khóc đủ rồi, chợt nghĩ đến mình vừa nghe được tin tức đã chạy tới, sao ông ấy trễ như vậy mới đến, không khỏi sinh ra vài phần nghi ngờ, cũng bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên, chẳng lẽ bây giờ ông ấy có thành kiến gì với Thiệu Đình rồi hả?

Mạnh Chấn Tông vừa nghe bà hỏi, tức giận vọt lên lúc đó liền phát ra ngoài, cái ly trong tay cũng bị ông hung hăng ném ở trên bàn: "Hừ, bà sinh ra đứa con trai tốt!"

Ông hung ác trợn mắt nhìn Mạnh phu nhân, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Dù sao Thiệu Đình là đứa con trai mà ông luôn luôn thương yêu nhất, hiện tại anh nằm trên giường bệnh. Nếu để cho anh biết chuyện Tĩnh Viên, dẫn tới việc không hay gì xảy ra, trong lòng ông cũng sẽ không dễ chịu, suy nghĩ một chút, thì đành nhịn xuống.

Mạnh phu nhân không hiểu ra sao, cũng nổi cơn tức giận, bà xoay người lại, gương mặt trang điểm đẹp đẽ cũng bởi vì khóc lóc mà hơi lem nhem, thoạt nhìn thì có chút buồn cười: "Lời này của ông là có ý gì? Con trai xảy ra chuyện, người làm như cha không quan tâm con trai, ngược lại tới chất vấn tôi? Thiệu Đình lại làm cho ông không vui vẻ chỗ nào hả?"

Tinh thần Mạnh Chấn Tông mệt mỏi, chẳng thèm tranh cãi với bà, dứt khoát nhắm mắt nghĩ ngơi, Mạnh phu nhân thấy dáng vẻ ông không để ý tới như vậy, càng thêm tức giận, cười lạnh mỉa mai nói: "Tôi biết ông thấy hai mẹ con chúng tôi không vừa mắt, mấy ngày nay ông chỉ ở California cùng với thằng Ba, đã không thèm để ý gì đến tôi và đứa con này nữa có đúng không? Tôi cho ông biết, Mạnh Chấn Tông, ông đừng nghĩ làm cái gì cong cong quẹo quẹo, không có nhà mẹ tôi, thì có của ông hôm nay không? Ông đừng nghĩ qua sông hủy cầu!"

"Bà lại đang nói bậy bạ gì đó? Mắc mớ gì tới chuyện thằng Ba? Mắt nó mù nhiều năm như vậy, có thể làm gì? Những năm gần đây, từ trên xuống dưới đều ở trong tay ba mẹ, bà thấy còn chưa đủ sao?" Mạnh Chấn Tông tức giận đau đầu, hình như bệnh cũ lại muốn bắt đầu phát tác. Ông mệt mỏi khoát tay, "Để cho tôi yên tĩnh một lát đi, chờ Thiệu Đình khoẻ, ngược lại thì tôi thật ra muốn tính đến một món nợ với nó thật tốt!"

"Thiệu Đình lại làm không tốt chỗ nào mà cần ông đi tính sổ với nó?" Mạnh phu nhân cũng là nhất quyết không tha. Thấy Mạnh Chấn Tông không để ý tới bà, bà lại bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình: "Thiệu Đình xảy ra chuyện, người làm ba như ông không để bụng, thằng cả cũng không để vào mắt. Em trai nó còn không biết có nguy hiểm hay không, sao bây giờ còn không thấy bóng dáng thằng Cả?"

Mạnh Chấn Tông nửa mở mắt liếc nhìn bà, "Thằng Cả cũng là bà sinh, bà cũng có phần quá thiên vị đi."

Ông nói xong, đưa tay bưng trà, Mạn Quân lại vội vàng rót thêm mới cho ông: "Ba cẩn thận nóng."

Mạnh Chấn Tông hài lòng cười với con dâu: "Con đi rửa mặt, thuận tiện xoa xoa mắt của con đi."

Mạn Quân gật đầu, xoay người đi.

Lúc này Mạnh Chấn Tông mới vẫy tay với người họ Lục nọ, sau khi uống hớp trà, mới hỏi: "Thằng Cả đâu?"

"Hừ, ai biết đi đâu chứ? Không chừng ước gì Thiệu Đình xảy ra chuyện gì đấy, tiện thể chiếm chức chủ tịch."

Mạnh Chấn Tông liếc mắt nhìn qua, cuối cùng Mạnh phu nhân hơi xấu hổ, ngượng ngùng ngậm miệng.

"Lão gia ngài quên mất, tuần trước Đại Thiếu Gia bị ngài phái đi nước ngoài ra đi công tác, chỉ là đã gọi điện thoại cho anh ấy. Trước tiên Đại Thiếu Gia đã mua vé máy bay trở về nước, hơn nữa còn mang về một bác sĩ khoa chỉnh hình nổi tiếng."

Mặt của Mạnh phu nhân hơi ửng đỏ, lầu bầu một tiếng: "Không có việc mà ân cần…"

"Bà câm miệng cho tôi!" Mạnh Chấn Tông cuối cùng giận: "Đều là thịt trong bụng bà, cần gì nặng bên này nhẹ bên kia? Thằng Cả làm cho bà không hài lòng nơi nào? Nó không đến, bà nói nó không quan tâm đến em trai, nó mong ngóng mang chuyên gia trở lại, bà lại bắt đầu kiếm chuyện, chẳng lẽ Thiệu Tiệm không phải con trai của bà?"

Mạnh phu nhân cười lạnh, bĩu môi: "Tôi thật sự không đảm đương nổi con trai tốt như vậy, từ nhỏ nó có từng để mẹ ruột tôi đây vào mắt? Tôi thấy ngược lại nó luôn luôn gần gũi với thằng Ba. Lúc mẹ thằng ba còn sống, mười ngày cũng đến năm ngày Thiệu Tiệm đều ở lại chỗ bà ấy, lúc đó nó có nhớ tôi là mẹ ruột nó?"

Mạnh Chấn Tông nghe bà nhắc tới Lê Lê, tinh thần không khỏi hoảng hốt một trận, lại bật thốt lên một câu: "Lê Lê vốn có tính tình dịu dàng, đứa bé thân cận bà ấy, cũng là tự nhiên…"

Lời ông vừa thốt ra, vẻ mặt của Mạnh phu nhân cũng chợt thay đổi, bà còn muốn mở miệng, nhưng con ngươi của người họ Lục kia vừa chuyển, lập tức chuyển đổi đề tài: "Phu nhân tiên sinh, hai người có biết Nhị thiếu gia đây là làm sao xảy ra tai nạn xe cộ?"

Ông ta vừa hỏi, thì Mạnh phu nhân cũng quan tâm tới: "Đúng là có người làm cho hỏng? Đúng rồi, hiện tại Thiệu Đình nắm quyền hành, dĩ nhiên là có một số người rắp tâm không ngờ ghi ở trong lòng, nói không chừng đã âm thầm làm gì đó ngáng chân."

Mạnh Chấn Tông nghe lời này không khỏi chán ghét một trận, trực tiếp cắt ngang dò hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"

Người họ Lục còn muốn mở miệng, Mạn Quân chợt đi tới, vẻ mặt cô rất khó coi, đôi mắt cũng sáng dọa người, "Ba, mẹ, con biết, con biết rõ đã xảy ra chuyện gì?"

"Mạn Quân, con biết?" Mạnh Chấn Tông hơi nghi ngờ nhìn Mạn Quân, lại thấy hai quầng má cô hơi đỏ ửng kỳ lạ, cả người đứng ở nơi đó, giống như là mất hồn phách, trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, dường như nghĩ tới điều gì.

"Mạn Quân, con có nói thật không? Có phải con nghe tin đồn gì hay không, có ai làm chuyện xấu với Thiệu Đình?" Mạnh phu nhân thấy cô không lên tiếng, vội vàng luôn miệng  thúc giục.

Mạn Quân nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, không ai làm chuyện xấu, tai nạn xe cộ lần này chỉ là ngoài ý muốn. . ."

"Ngoài ý muốn? Vậy con mới vừa nói con biết…"

Mạnh Chấn Tông càng không hiểu xảy ra chuyện gì, ngay cả đầu óc Mạnh phu nhân cũng bắt đầu mờ mịt, chỉ là bà nghe những lời không ai làm chuyện xấu này, rõ ràng hơi không cam lòng bĩu môi.

Mạn Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, cô gầy đi rất nhiều. Chính là ánh mắt lộ ra càng lớn, gương mặt trái táo của cô luôn luôn phúng phính, giờ cũng trở thành mặt trái xoan nhọn khéo léo, vóc người lại càng gầy mảnh như tờ giấy. Mà bây giờ, cả người cô cũng run rẩy, chợt tiến lên một bước, lịch bịch một tiếng đã quỳ gối trước mặt của Mạnh Chấn Tông và Mạnh phu nhân, trong hốc mắt cô một hàng nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, oa oa mở miệng: "Cha, mẹ, là anh Thiệu Đình đi tìm Phó Tĩnh Tri, anh ấy đợi ở đó qua cả đêm, cha, mẹ… Bọn họ đặt con ở vị trí nào chứ? Cô ta biết rõ con và Thiệu Đình đã kết hôn rồi, tại sao còn muốn dây dưa không rõ với Thiệu Đình như vậy? Tại sao còn muốn ở lại suốt đêm không rõ ràng với chồng của người khác? Cô ta rắp tâm suy nghĩ gì?"

"Mạn Quân, con nói những thứ này, đều là thật?"

Mạnh phu nhân đầu tiên là ngây ngẩn cả người, mà Mạnh Chấn Tông cũng đã tức giận xanh cả mặt hỏi ra miệng.

Ông thật sự không ngờ đến! Không, lẽ ra lúc phát hiện ra Thiệu Đình bắt đầu xây dựng lại Tĩnh Viên, thì ông nên phải nghĩ đến, quan hệ giữa anh và Phó Tĩnh Tri, hai người bọn họ, cũng không giống như là biểu hiện ra ngoài mới đúng.

Mạn Quân đã khóc nghẹn ngào, cô gắng sức gật đầu, chỉ một ngón tay vào An Thành trợn mắt há hốc mồm bên cạnh: "Ba, nếu như ngài không tin thì hỏi An Thành, mỗi ngày anh ta đều đi theo Thiệu Đình, Thiệu Đình đi nơi nào nhất định là anh ta biết."

"An Thành, cậu nói!" Mạnh Chấn Tông lập tức lớn tiếng gầm lên.

An Thành sợ mặt mũi trắng bệch, cổ họng anh ấp úng hừ nửa ngày, cũng vào sau khi Mạnh Chấn Tông nổi giận một lần nữa, cúi đầu xuống: "Tôi không biết nhị thiếu đi gặp Phó tiểu thư, tôi chỉ biết nhị thiếu đi thành phố C."

"Thành phố C?"

Mạn Quân cười khổ: "Dạ, hiện tại thì Phó Tĩnh Tri ở nơi đó, thời gian này, Thiệu Đình thường đi thành phố C, không phải anh ấy tìm Phó Tĩnh Tri, thì còn có thể làm gì?"



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 14:06, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Trang bubble về bài viết trên: Mẹ Bầu, Ngờ Uyên Pro, Puck, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505, pewuy1506, winter snow
     
Có bài mới 21.07.2016, 22:26
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33117 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 52
Chương 223: Bỏ qua tất cả chỉ vì em
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Vâng, bây giờ Phó Tĩnh Tri ở đó, thời gian này Thiệu Đình thường đi thành phố C, anh ấy không phải đi tìm Phó Tĩnh Tri, còn có thể làm cái gì?”

“Nhất định là con đàn bà không biết xấu hổ đó lại quấn lấy Thiệu Đình không buông! Không phải cô ta thích thằng ba sao? Sao lại trở về quấn lấy Thiệu Đình? Tôi đã sớm nói cô ta không phải hạng gì tốt, cô ta quyết tâm hại chết con tôi!”

Bà Mạnh vừa nghe lời Mạn Quân nói, lập tức khóc ầm lên, bà quyết không cho phép đứa con trai yêu của bà bị người phụ nữ như vậy hủy diệt, bà thà để người phụ nữ kia đi dây dưa thằng ba, đi kéo thằng ba tới địa ngục!

“Mạn Quân, Thiệu Đình và Phó Tĩnh Tri có liên lạc, sao con không nói cho cha và mẹ chồng con?” Mạnh Chấn Tông chỉ có cảm giác tim mình đau từng cơn, cũng đã lâu như vậy. Thiệu Đình vẫn không bỏ được, thằng Ba ở California cũng tâm tâm niệm niệm, hai đứa là con trai ông yêu quý nhất, chẳng lẽ thật sự bị người phụ nữ kia hủy diệt?

Mạn Quân cắn chặt môi dưới, nước mắt rơi lã chã: “Con cho rằng Thiệu Đình sẽ không hồ đồ như vậy, lúc trước anh ấy đi đâu, chưa từng bao giờ qua đêm, con nghĩ nhịn một chút, đã qua rồi...”

“Con thật là hồ đồ Mạn Quân à, Phó Tĩnh Tri là ai? Tâm tư của cô ta bao sâu? Người ta đang giành với con, con lại vẫn tồn tại tâm tư không tranh giành... Haizzz, con để cho cha nói con thế nào?”

Mạnh Chấn Tông buồn bã lắc đầu liên tục, “Con đứng lên trước, chuyện này nếu cha biết rồi, tất nhiên sẽ có trách nhiệm với con. Thiệu Đình càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, xem ra nó cũng nên được một chút dạy dỗ rồi.”

“Cha?” Mạn Quân ngẩn ra, lại thấy hình như trên trán Mạnh Chấn Tông có vẻ chức chắn, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, hoảng hốt hỏi ra lời: “Cha, ngài muốn phạt Thiệu Đình?”

“Chấn Tông, Thiệu Đình bị thương nặng, ông cũng đừng lại họa vô đơn chí nữa, vẫn do người phụ nữ kia không biết xấu hổ quấn lấy Thiệu Đình. Đàn ông gặp dịp thì chơi cũng không phải việc ghê gớm gì, chỉ cần nó không đi quá giới hạn...”

Thời khắc mấu chốt bà Mạnh không hồ đồ, bây giờ Thiệu Đình bị thương, nếu để cho người nhân cơ hội đoạt quyền… Không được, bà quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, người có thể trông coi Mạnh thị, chỉ có Thiệu Đình, cũng chỉ có thể là Thiệu Đình. Từ nhỏ Thiệu Tiệm chỉ thân cận với Lê Lê, bà cũng coi như không có đứa con này. Huống chi, bà khó có thể nắm bắt được tâm tư Thiệu Tiệm, nếu thật sự để cho nó nắm quyền, sợ rằng cuộc sống sau này của bà không tốt lắm. Còn Thiệu Đình thì không giống vậy, đứa nhỏ này mặt lạnh lòng mềm, tâm tư đơn giản hơn Thiệu Tiệm nhiều. Quan hệ mẹ con bọn họ luôn thân cận, bà tự nhiên nghiêng về nó!

“Gặp dịp thì chơi không có gì quá lớn, nhưng bây giờ Thiệu Đình đã quá giới hạn rồi. Cũng được, hiện giờ nó nên tỉnh, tôi cũng nên hỏi nó một chút.”

Mạnh Chấn Tông nói xong, chống gậy đứng lên, ông vừa đi lên lầu, vừa không quay đầu lại dặn dò: “Lão Lục lên theo tôi, An Thành cậu canh giữ dưới lầu, không có dặn dò của tôi, ai cũng không được phép đi lên!”

“Chấn Tông, có gì từ từ nói, Thiệu Đình còn bị thương!” Bà Mạnh đau lòng con trai, cuống quýt dặn dò tới cùng.

Mạnh Chấn Tông lạnh lùng nói: “Bà yên tâm, giờ cánh nó cứng cáp rồi, đã sớm không coi tôi ra gì, tôi cũng sẽ không ra tay với nó, chỉ nói mấy câu thôi.”

Cửa mở ra, chỉ thấy Mạnh Thiệu Đình nằm trên giường, trên đầu cũng quấn băng gạc, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu, trên chân trái bó thạch cao thật dày cố định lên, mà tác dụng của thuốc tê đã hết, đau đớn hơi khó nhịn, sắc mặt trắng bệch, cắn chặt đôi môi cố chấp không lên tiếng.

“Con đã tỉnh? Có thể cảm nhận khó chịu chỗ nào?” Mạnh Chấn Tông vừa mở miệng, lão Lục ân cần vội vàng rót nước đưa tới bên khóe miệng Mạnh Thiệu Đình, giúp anh uống nửa ly, mới lùi sang bên cạnh.

Mạnh Thiệu Đình uống hết nước, mới lắc lắc đầu: “Chỉ chân đau dữ dội, chỗ khác còn tốt.”

Mạnh Chấn Tông khẽ gật đầu, nói không nhanh không chậm: “Con ra tay thật lớn, tu sửa lại Tịnh Viên tốn bao nhiêu tiền?”

Một lời của ông thốt ra, Mạnh Thiệu Đình trợn to hai mắt, ước chừng nửa phút sau, anh mới tỉnh táo lại, hai mắt đã dần bình tĩnh, khàn giọng nói: “Cha đều biết.”

“Con làm – chuyện tốt!” Mạnh Chấn Tông cố nén giận, nhưng vẫn không nhịn được nâng cao giọng.

Mạnh Thiệu Đình từ chối cho ý kiến, chỉ có điều đau đớn khiến anh thở ra một hơi.

Mạnh Chấn Tông thấy dáng vẻ con trai giống như rất bình thường, chỉ cảm thấy đau lòng: “Thiệu Đình, con còn muốn khăng khăng một mực tới khi nào?”

“Cha, cha là người lớn, muốn con làm cái gì, cứ tùy theo tự nhiên đi.”

“Nếu con nói tự do, đã chạm vào ranh giới cuối cùng của cha! Cha quyết không cho phép, con cháu nhà họ Mạnh ta làm ra chuyện như vậy.”

“Con làm ra chuyện thập ác bất xá gì vậy? Con chỉ cầm tiền bản thân tự kiếm được, làm chuyện con muốn làm, con sai chỗ nào?”

“Con kiếm được tiền? Một cắc tiền con kiếm được không phải dựa vào Mạnh thị mà có?”

Mạnh Thiệu Đình nghe nói như thế, ngược lại là cười, “Cha nói như vậy, cũng không tránh khỏi quá coi thường con.”

Chân mày Mạnh Chấn Tông nhảy lên, ngược lại suy nghĩ khẽ chuyển, không ngờ tâm tư lạnh lùng, giọng nói lại lạnh đi vài phần: “Cha mặc kệ những thứ này, bây giờ cha chỉ nói cho con biết, Tịnh Viên, bây giờ cha đang cho người ta san bằng. Con xông vào kẽ hở, ít nhất người làm cha này bổ sung thêm một chút cho con, dù thua thiệt một khoản tiền, cũng không trở thành quá thảm. Ngược lại vị trí mảnh đất kia không tệ, bán qua tay hoặc mở kinh doanh gì đó, cũng tốt hơn tu sửa thành vườn cho người ta chà đạp.”

Mỗi một câu ông nói, sắc mặt Mạnh Thiệu Đình đen đi mấy phần, cho đến cuối cùng, anh nổi cơn thịnh nộ, đã không quan tâm đến một chân bị thương ngồi vọt dậy, lạnh lùng quát: “An Thành vào đi!”

“Con kêu An Thành làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, con cho rằng cha còn có thể để cho con dính vào? Con và Phó Tĩnh Tri vương vấn không dứt được, trước kia cha không biết thì thôi, bây giờ biết rồi, con cho rằng, cha cũng sẽ trơ mắt nhìn?”

“Chuyện của con, không cần cha phí tâm.” Mạnh Thiệu Đình đột nhiên cau mày, tia sáng lạnh trong đáy mắt thoáng qua, anh kiêu căng khẽ nhếch hàm dưới, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Cho dù cha bán đi, hoặc dùng làm mục đích khác, cũng bó tay, con chỉ tốn hao chút mua lại, nếu cha muốn làm, vậy cứ việc làm đi.”

Trái tim Manh Chấn Tông đập dữ dội, trên mặt vẫn mạnh mẽ chống đỡ vài phần trấn định: “Theo lời con nói, con vẫn muốn đấu với cha hả?”

“Thiệu Đình không dám đấu với lão nhân gia, chỉ có điều, đây là ranh giới cuối cùng của con.”

“Nếu như con cố ý như thế, chức chủ tịch...”

“Con chưa bao giờ yêu thích vị trí kia, nếu cha muốn lấy lại, tùy ý.”

Anh hờ hững nở nụ cười, ánh mắt rơi trên đùi mình bó thạch cao: “Thiệu Đình bây giờ đã là người tàn phế, không toan tính diee nda anle equu ydonn chuyện gì, cũng không chiếm vị trí kia, để lại cho người có tài có đức càng thích hợp hơn, cũng không sao cả.”

Anh nói như không có chuyện gì xảy ra, mà tâm tư cũng dần chìm vào đáy vực, anh biết những thứ này có ý nghĩa như thế nào, mà nay anh lựa chọn buông tha, về sau còn muốn đoạt lại, dĩ nhiên sẽ phải bỏ ra giá cao gian khổ gấp mười gấp trăm ngàn lần bây giờ.

“Cha thật sự nuôi một đứa con tốt.” Mạnh Chấn Tông giận quá thành cười: “Được, rất tốt, con đã coi như Mạnh thị là việc không đáng lo, vậy con cũng mất đi tư cách quản lý nó, Thiệu Đình, đường do con chọn, không nên trách cha lòng dạ độc ác, vì một phụ nữ, mất đi tiền đồ tốt đẹp, con cần cân nhắc kỹ một chút.”

Mạnh Thiệu Đình nhếch môi, chậm rãi nói ra: “Từ trước đến giờ con cho rằng người thành công chân chính, nên thoát khỏi chống đỡ của gia tộc, bằng vào sức lực của chính mình đạt được thành tựu mới tốt.”

“Có chí khí!” Mạnh Chấn Tông giơ ngón tay cái lên, ngược lại cười trào phúng nói: “Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thằng nhãi không biết trời cao đất rộng nói ra những lời vênh váo tự đắc, nhưng con thừa kế sự nghiệp cha chú làm rạng rỡ thêm là một chuyện, cũng chỉ là người trước trồng cây, tay trắng dựng sự nghiệp, lại là chuyện khác, Thiệu Đình, làm cha con, cha vẫn muốn khuyên con một câu, mọi việc, vẫn không nên nghĩ quá đơn giản.”

“Con cũng không nghĩ quá đơn giản, nhưng con cũng không cho rằng đây là chuyện không làm được, người khác có thể, tại sao con không thể?”

Mạnh Thiệu Đình nói vậy, nhưng trong lòng vẫn có nặng nề hơi khó hiểu, cơ nghiệp Mạnh thị lớn như vậy từ nay chắp tay nhường cho người ta, cho dù anh tin tưởng năng lực của mình, tin tưởng mình có thể làm được sự nghiệp, nhưng tóm lại vẫn hơi không cam tâm.

Nhưng chuyện cho tới bây giờ, anh không có con đường đi thứ hai, chân của anh bị thương ít nhất phải nghỉ ngơi mấy tháng, chuyện Tịnh Viên bị người ta vạch trần đến chỗ cha. Số tiền lớn này, cho dù chính bản thân anh biết rõ trong lòng, nhưng người khác khó đảm bảo không nói xấu. Chuyện anh và Tĩnh Tri lui tới cũng bị cha phát hiện, giờ phút này dù anh muốn dựa vào chức chủ tịch không đi, cũng không thể nào nói nổi, ít nhất mấy người trong hội đồng quản trị sẽ có tiếng nói. Những năm qua giao lưu quan hệ kinh doanh của anh Cả rất tốt, bây giờ anh ấy cũng chiếm toàn bộ thiên thời địa lợi nhân hòa, điều duy nhất anh có thể làm, cũng chỉ có thể tạm che giấu mũi nhọn của mình.

May mà, anh và Thẩm Bắc Thành cũng có chút của cải bên ngoài, chẳng qua đứng tên Thẩm Bắc Thành, anh làm cổ đông. Vài năm như vậy, mặc dù không thể sánh ngang với Mạnh thị, nhưng cũng không thể khinh thường, nghĩ đến đây, anh mới cảm thấy hơi an lòng.

Huống chi, anh muốn tu sửa xong Tịnh Viên, vừa đúng đến sinh nhật Tĩnh Tri, làm một phần lễ lớn, thực hiện cam kết ban đầu của anh với cô.

Mà bây giờ, nếu cha chuẩn bị ngăn cản anh, tất nhiên sẽ thu lại tất cả tài sản đứng tên anh. Cũng may lúc trước biết Thiệu Hiên mở công ty với người khác, lấy danh nghĩa người khác kiếm tiền nên anh cũng giữ lại một ý định. Cho dù bị cha đóng băng tài khoản, tài sản trong tay anh cũng dư dả đủ để xây xong công trình còn sót lại của Tịnh Viên kia.

Nghĩ tới đây, điểm lo lắng cuối cùng của anh cũng hoàn toàn bỏ xuống.

“Được, con tự dưỡng bệnh cho tốt đi, cha để Mạn Quân lên chăm sóc con.”

Mạnh Chấn Tông không ngờ con trai tình nguyện buông tha vị trí kia, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại hơi không ứng phó kịp, chỉ có điều, tóm lại tay chân con trai không thể động, thời gian mấy tháng này, cũng cần Thiệu Tiệm tạm thời thay chức chủ tịch, trước cứ như vậy đi, có vài tháng này, chuyện gì không giải quyết được?

“Cha chờ một chút.” Mạnh Thiệu Đình nói xong lời này, sắc mặt hơi không tốt, anh thở hổn hển một lát, mới lại nói: “Con chuẩn bị ly hôn với Mạn Quân.”

Mạnh Chấn Tông không nói gì hồi lâu, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn.

Lão Lục đứng gần, thấy toàn thân Mạnh Chấn Tông phát run, cuống quýt tiến lên trước định khuyên, ai biết Mạnh Chấn Tông đột nhiên vung gậy lên khay trà, tách tan nát văng khắp nơi dưới đất, lão Lục cũng bị hù dọa đứng yên rồi, đứng bên cạnh không dám động. Mạnh Thiệu Đình không đổi sắc mặt: “Dưa xanh hái không ngọt, cha, nếu Mạn Quân tiếp tục cùng con, cả đời này xong rồi. Bởi vì, con vĩnh viễn không thể nào yêu cô ấy, trong lòng con, vĩnh viễn cũng không có chỗ cho cô ấy.”

“Chuyện cho tới bây giờ Mạn Quân đã theo con nhiều năm, con mới nói ra như thế, Thiệu Đình, con tự hỏi lương tâm mình một chút xem có vui vẻ không?”

“Nếu con tiếp tục ở cùng một chỗ với Mạn Quân, mới thật sự là hại cô ấy.”

“Con nghĩ cũng đừng nghĩ, Mạn Quân là con dâu nhà họ Mạnh chúng ta, vĩnh viễn không thay đổi!”

“Con và cô ấy, không thể không ly hôn.”

“Chỉ cần con dám nhắc lại chuyện ly hôn một lần nữa, cha không ngại để Phó Tĩnh Tri hoàn toàn biến mất.”

Mạnh Chấn Tông âm trầm cười một tiếng: “Dựa vào thủ đoạn nhà họ Mạnh, giết chết một hai người không là chuyện khó, huống chi, bây giờ con nằm trên giường bệnh không thể động đậy, bảo vệ cô ta như thế nào?”

Hai hàng chân mày của Mạnh Thiệu Đình lập tức cau chặt, sáng tối nơi đáy mắt anh chập chờn, cắn chặt hàm răng cuối cùng không nói ra một chữ. Giờ phút này người ta là dao thớt mình là cá thịt, anh đành đè chuyện ly hôn này xuống, vả lại chờ chân anh tốt nhắc lại chuyện này cũng không muộn.

Thấy con trai trầm mặc, Mạnh Chấn Tông cười hả hê: “Dưỡng bệnh cho tốt đi, công trình Tịnh Viên lớn như vậy, vẫn chờ con khỏe lại đi thu thập cục diện rối rắm này đó.”

Ông nói xong, nhấc chân ra cửa, lão Lục nhìn Mạnh Thiệu Đình mấy lần, ngượng ngùng dặn dò anh nghỉ ngơi cho khỏe, cũng đi theo.

Đợi đến khi cửa đóng lại, kiên cường chống đỡ tinh thần mới giống như đột ngột mở ra, Mạnh Thiệu Đình chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị rút đi, anh lập tức yếu đuối trên giường. Vết thương toàn thân đều đau, đặc biệt trên đùi, đau đớn này giống như dòi trong xương, đuổi thế nào cũng đuổi không đi được. Mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn mà đến, ngón tay anh sờ lung tung, lại đụng phải một đồ chơi nhỏ lành lạnh, cầm lên nhìn, không khỏi ngây dại, ngay cả đau đều quên hết.

Đó là móc chìa khóa hình con gấu nhỏ bằng thủy tinh cô đưa cho anh, Mạnh Thiệu Đình siết chặt móc chìa khóa này dán lên ngực, anh nhắm mắt lại, trầm thấp kêu tên cô: “Tĩnh Tri...”


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 14:29.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: BAT101126, Mẹ Bầu, Ngờ Uyên Pro, Sóc Là Ta, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 22.07.2016, 19:24
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33117 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 48
Chương 224: Giãy giụa trong biển tình
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mạnh Thiệu Đình siết chặt móc chìa khóa này dán lên ngực, anh nhắm mắt lại, trầm thấp kêu tên cô: “Tĩnh Tri...”

Mà trên đời này, sẽ không bao giờ có người đáp lại anh một tiếng, cũng sẽ không có người yên tĩnh nhìn anh, nở ra nụ cười không màng danh lợi với anh, anh đã từng hoang phí trân quý tốt đẹp như vậy trên cõi đời này, nhưng khoảnh khắc khi anh tiện tay vứt bỏ đi, anh sẽ không tìm về được.

Được rồi, Mạnh Thiệu Đình, như đàn ông một chút.

Đã đồng ý với người ta, từ đó về sau không xuất hiện nữa, không dây dưa nữa, vậy thì thoải mái buông tay đi, ít nhất, ít nhất để cho phong thái của mình xem ra đẹp mắt một chút, không đến nỗi chật vật như vậy.

Anh nghĩ như vậy, nhưng vẫn co rúc trong chăn nằm hồi lâu, nắm chặt móc khóa nho nhỏ đã lâu, cấn lòng bàn tay anh thành vết rõ rệt, anh không cảm thấy đau, chỉ có một đau đớn chết lặng, dọc theo mạch máu anh kéo dài đến tứ chi bách mạch.

Đợi rất lâu về sau, rất lâu về sau.

Anh mới sực tỉnh hiểu rõ ràng, hiểu được.

Tất cả vui vẻ và hạnh phúc anh đang có, đau khổ và khổ sở anh đang có, cũng chỉ xuất phát từ một người phụ nữ, một người phụ nữ anh đã sớm dùng cả tính mạng đi yêu.

May mà, tất cả không tính là quá muộn.

Lúc Mạn Quân đẩy cửa đi vào, đã là hoàng hôn ngã về tây, anh nằm trên giường, ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ mang theo quyến rũ phấp phới xuyên vào. trong tay anh đang cầm món đồ chơi nhỏ vuốt ve, thỉnh thoảng, anh lại cầm đồ vật nhỏ này lên đón ánh sáng ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt dò xét cẩn thận.

Đi đến gần, Mạn Quân mới phát hiện, đó chỉ là một cái móc chìa khóa hình con gấu nhỏ mà bé gái thích, xuất hiện trong tay anh, hơi kỳ quái lôi thôi lếch thếch.

Suy nghĩ trong đầu cô khẽ chuyển, nhìn lại đồ vật trong tay anh thì trong mắt chợt lóe lên oán giận.

Mạnh Thiệu Đình nghe tiếng động, hơi nhấc tầm mắt lên, thấy là Mạn Quân đi vào, anh cũng không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt của mình, lại xem xét vật nhỏ trong tay mình, mới thuận tay đặt dưới gối, anh khẽ quay đầu đi, nhắm hai mắt lại.

Trong tay Mạn Quân xách theo mấy món đồ, tim ê ẩm hơi sưng, đau không chịu nổi.

Cô thở dài một hơi, bên môi thong thả cười to, chậm rãi đi tới bên giường: “Thiệu Đình, có đói bụng không? Em nấu cháo, anh uống một chút chứ?”

Không ai đáp tiếng, Mạn Quân cắn môi, sững sờ đứng bên giường, anh rõ ràng không ngủ, mặc dù anh nhắm hai mắt lại, tỏ vẻ đang ngủ say.

“Thiệu Đình...” Cô cảm thấy trong mắt nghẹn căng khó chịu, nhưng vẫn cố nén lệ, gượng cười, cúi người đặt tay lên vai anh khẽ đẩy: “Anh một ngày chưa ăn gì, ăn ít cháo rồi ngủ có được không?”

Mạnh Thiệu Đình vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ say, ba lần như thế, cuối cùng Mạn Quân thu tay lại, cúi đầu đứng đó, không nhúc nhích, cũng tuyệt vọng đầy mắt.

Sắc trời dần ảm đạm toàn bộ, trên màn trời xanh thẫm có mây trôi kỳ dị, giống như thầy phù thủy chế tạo ra ảo ảnh tươi đẹp. Mạn Quân cảm giác hai chân mình dần tê dại, cô hơi xê dịch hai chân, bản thân cũng cảm giác mình khó chịu như vậy, nhưng cô có thể có cách gì?

Rời đi không rời đi được, buông tha không buông tha được, biết rõ ràng thái độ của anh với cô, ngay cả ban đầu ở California cũng không khôi phục được, nhưng cô vẫn muốn đối tốt với anh, cô thấy anh bị thương, hận người bị thương không thể là mình, cô nhìn anh đau, hận không thể đau thay anh, nhưng người phụ nữ kia?

Hết lần này đến lần khác, chỉ biết hại anh tức giận, chọc anh nổi giận, tai nạn xe cộ lần này, sao thoát khỏi liên hệ với cô ta?

Ai biết đêm hôm đó cô ta làm gì với anh? Tay bị thương, mệt nhọc lái xe, đều do cô ta làm hại, cô ta còn muốn hại Thiệu Đình tới khi nào?

“Thiệu Đình...” Lúc Mạn Quân nói chuyện, đều cảm thấy cổ họng mình căng ra, hình như tên của anh nặn ra từ trong cổ họng.

“Anh không ăn chút gì, thân thể sao tốt được, anh không lo lắng chuyện bên ngoài kia?”

Cô thử nói, múc thêm một chén cháo nữa, đứng bên cạnh giường anh.

Lại là nửa phút trầm mặc, dài đến mức cô gần như muốn tuyệt vọng.

Nhưng anh lại đột nhiên quay mặt lại, một cặp tròng mắt đen nhánh như có điều suy nghĩ nhìn cô.

Mạn Quân lo sợ nơi đáy lòng, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ nở nụ cười, cô ngồi trên ghế trước, sau đó múc cháo đưa tới, cẩn thận mở miệng: “Thiệu Đình, ăn chút đi.”

“Sao cha biết chuyện Tịnh Viên, còn nữa, chuyện tôi đi thành phố C, cha biết được từ đâu?”

Giọng anh lạnh lùng, không hề có chút nhiệt độ, mặc dù Mạn Quân biết cô không trốn thoát khỏi cửa ải này, nhưng lúc nghe anh chất vấn như vậy, vẫn không nhịn được đau đớn trong lòng, anh vì Phó Tĩnh Tri, còn muốn chịu uất ức đến mức nào?

Lúc cha mới xuống lầu, nói anh Cả tạm thay chức vụ chủ tịch, mẹ chồng lập tức hôn mê bất tỉnh. Mặc dù trong lòng cô cho rằng anh ta không xứng, nhưng cô không dám khuyên, cũng may chỉ tạm thời thay mặt, còn có đường quay lại, chỉ cần anh nhanh chóng bồi dưỡng tốt thân thể, mềm mỏng thuyết phục chỗ cha chồng, chuyện gì đáng lẽ nên kết thúc, nhưng bây giờ xem ra, sao anh có thể đi nhận lầm chịu thua?

Cô đương nhiên không quan tâm anh là chủ tịch gì đó hay không, nhưng cô cũng không cam lòng vì chồng mình mất đi sự nghiệp quan trọng như vậy, anh là nhân vật đội trời đạp đất độc nhất vô nhị trong lòng cô, cõi đời này xứng với anh, dĩ nhiên là đồ tốt nhất.

Mạn Quân chua xót lắc đầu: “Em cũng không biết, em và mẹ vốn ở dưới lầu, lúc xế chiều cha giận đùng đùng tới đây, chúng em mới biết xảy ra chuyện gì.”

Mạnh Thiệu Đình liếc mắt nhìn cô ta, thấy dáng vẻ khiếp sợ của cô ta, trong lòng nửa tin nửa ngờ, anh không dám xác định Mạn Quân biết được bao nhiêu chuyện về anh, nhưng mà trong tiềm thức, anh vẫn cho rằng mặc dù Mạn Quân dây dưa với anh đến cùng khiến cho anh hết sức chán ghét, nhưng mà với tính tình và nhân phẩm của Mạn Quân, anh vẫn còn thái độ tin tưởng, dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Mạn Quân không phải người phụ nữ xấu có tâm kế sẽ gây ra chiêu ngầm gì.

Huống chi, cô nói yêu anh, sao gây ra chuyện bất lợi cho anh? Anh mất chức chủ tịch, cũng không có chỗ tốt gì với cô, với nhà họ Thẩm, người phụ nữ nào lại không thích hư vinh chứ?

“Gọi An Thành vào đi!” Anh đưa tay cầm cái muỗng trong tay cô, cháo bắn ra ngoài, trên da dẻ cô, đã nguội, không bị thương chút nào, nhưng cô vẫn cảm giác chỗ mu bàn tay giống như từng cây châm dùng sức cắm vào, nước mắt thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng cô vẫn nghe lời buông chén, xoay người đi ra ngoài gọi người.

Khoảnh khắc khi An Thành đi vào, Mạn Quân hơi thở phào nhẹ nhõm, cô hờ hững liếc mắt nhìn An Thành, đi qua một bên đứng lại.

“Nhị thiếu, tôi cũng không biết tiên sinh biết chuyện Tịnh Viên từ đâu, tôi luôn làm việc rất cẩn thận theo lời dặn dò của cậu.”

Manh Thiệu Đình như có điều suy nghĩ, trong lòng lay động, sực nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, có một lần tôi chỉnh sổ sách tài chính kế toán của công ty, người của bộ phận tài chính kế toán, luôn luôn gần gũi anh cả...”

“Nhưng mà chúng ta nhanh chóng bổ sủng.” An Thành cũng dáng vẻ đầu óc mơ hồ.

“Tìm hiểu nguồn gốc, không phải việc gì khó, lại nói, tâm tư của anh cả...” Mạnh Thiệu Đình cười lạnh một tiếng, anh biết anh cả nhiệt tình cố chấp với quyền thế, cũng được, nếu bây giờ anh xui xẻo, dù sao chuyện Tịnh Viên không phát sinh, anh cũng ở nhà nghỉ ngơi, nước không thể một ngày không vua, Mạnh thị cũng không thể một ngày không chủ, coi như giữa anh cả và mình hơi hẹp hòi, nhưng cũng là anh trai của mình, để cho anh cầm quyền, dù sao cũng tốt hơn người khác.

“Nhưng chuyện tôi đi thành phố C, tôi đặc biệt cẩn thận, trừ Bắc Thành và Hà tiên sinh, Thanh Thu Tương Tư đương nhiên die enda anle equu ydonn sẽ không nói ra, tin tức này tiết lộ thế nào? Đúng rồi, sao cha tôi biết, tôi và... Cô ấy tiếp xúc vài lần rồi?”

Ánh mắt tìm kiếm của Mạnh Thiệu Đình rơi trên mặt An Thành, cậu ta cũng không tự nhiên chớp chớp mắt, ngập ngừng mở miệng nói: “Thiếu gia, cái này tôi thật sự không biết trả lời làm sao...”

Chân mày Mạnh Thiệu Đình nhíu chặt thành chữ Xuyên, người bên cạnh anh, luôn luôn tinh giản nhưng đều là thân tín, An thành lại theo anh từ nhỏ, anh cũng có ơn lớn với An Thành, cho nên người dưới quyền do An Thành quản lý, không ai dám yêu nga tử *, như vậy, chẳng lẽ là Mạn Quân?

(*) yêu nga tử: 幺蛾子  là câu nói địa phương của các cụ già ở Bắc Kinh, ý là: giở trò, giở mánh khóe, có ý xấu, có mưu mô

“Mạn Quân, chuyện cho tới bây giờ, cô còn có gì để nói? An Thành là người của tôi, sẽ không bán đứng tôi, mà người bên cạnh tôi, trừ bọn họ, chỉ có cô...”

Giọng anh hơi giảm thấp xuống, từng chữ từng chữ móc vào trong lòng cô.

Dĩ nhiên là cô vạch trần bí mật, dĩ nhiên là cô nói chuyện anh và Phó Tĩnh Tri vấn vương còn chưa dứt với cha chồng, nhưng cô sẽ không để cho anh biết, vĩnh viễn sẽ không.

Cô xoay người, đuôi khóe mắt khẽ lướt qua An Thành, bên môi có nụ cười châm chọc không dễ phát hiện ra, nhưng nụ cười này nhanh chóng mất đi, hóa thành khổ sở tái nhợt.

“Không phải anh không biết, em vẫn bệnh nặng không dậy nổi, anh có từng về nhà? Em biết được hành tung của anh từ đâu? Đúng, người bên cạnh anh một lòng trung thành, An Thành càng chỉ nghe dặn dò của anh, em đây là nhị thiếu phu nhân trên danh nghĩa chỉ là không khí trong mắt anh ta, huống chi, anh đi tìm người phụ nữ khác, ai chịu chạy tới nói cho em biết những chuyện này?”

Lời cô chua ngoa, mang theo mấy phần trào phúng, càng tăng thêm tin tưởng và nghe theo hơn khóc lóc rối rít.

Mạnh Thiệu Đình ngẫm nghĩ, tâm tư Mạn Quân vốn đơn thuần, anh và Phó Tĩnh Tri dây dưa không ngừng, cô chưa từng thể hiện bất mãn ra, cũng không tạo ra chút không vui trước mặt cha mẹ, huống chi, cô bị bệnh vẫn nằm trên giường không dậy nổi, anh biết.

Còn nữa chính là, anh tin tưởng An Thành.

“Hai người đi ra ngoài đi.” Mạnh Thiệu Đình hơi mệt mỏi xua tay: “Tôi muốn một mình yên lặng một chút.”

An Thành liếc nhìn anh, cúi đầu, xoay người đi ra ngoài, Mạn Quân vẫn đứng đó không nhúc nhích, cho đến khi An Thành đóng cửa lại, cô mới đi đến ben cạnh anh, cặp mắt đã sớm khóc sưng đỏ, xem ra rất điềm đạm đáng yêu.

Mạnh Thiệu Đình thở dài trong lòng, lại nghĩ tất cả mình làm với cô, trong lòng đúng là vẫn còn áy náy, Mạn Quân không thể so sánh với người khác, anh rất hiểu cô, hai người bọn họ quen biết từ nhỏ, nếu không phải ma xui quỷ khiến làm vợ chồng, không chừng bọn họ đã là bạn rất thân thiết, nhưng bây giờ...

Dĩ nhiên anh muốn ly hôn, dù bây giờ cha mang an nguy của Tĩnh Tri ra uy hiếp anh, anh không cách nào làm việc, nhưng mà, nhưng mà cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

“Lấy cháo ra đi.” Anh than thở một tiếng trong lòng, nói với Mạn Quân, theo bản năng mềm đi một chút.

Mạn Quân ngẩn ra, cũng không nghĩ đến anh thay đổi thái độ, nhưng cô chỉ chần chừ trong chốc lát, đã vui mừng trở lại, khẽ nâng giường anh lên, lại chạy đi múc cháo nóng lần nữa, sau đó mới ngồi bên giường, nhưng cô vẫn hơi khiếp sợ, không dám làm gì.

Mặc dù Mạnh Thiệu Đình hơi áy náy với cô, nhưng không muốn cô bón cho anh, vì vậy chỉ để Mạn Quân đưa cháo tới, anh dùng tay phải không bị thương uống nửa chén nhỏ, rồi đặt xuống, nói với Mạn Quân: “Cô cũng trở về nghỉ ngơi đi, bệnh vừa khỏi, không cần đến nữa, dưỡng bệnh trong nhà cho tốt. Ở đây tôi có y tá chăm sóc, cũng không cần đến cô.”

“Thiệu Đình...” Anh khó có được quan tâm, khiến nước mắt Mạn Quân lập tức tuôn ra, cô đột nhiên không khống chế được nằm trên người anh, đau xót khóc lên: “Thiệu Đình, anh đừng rời khỏi em có được không... Nếu anh không quan tâm em, về sau em làm thế nào? Em theo bên cạnh anh bảy năm, bảy năm rồi, anh bảo em về sau làm thế nào? Tuy em không lịch sự nhã nhặn động lòng người như cô ấy, nhưng Thiệu Đình, em sẽ từ từ học, em đã biết làm cơm rồi...”

Trong lòng Mạnh Thiệu Đình rối bời, trong bụng khó tránh khỏi bực bội, cô làm thế nào? Tôi còn muốn biết, tôi nên làm như thế nào?

Mạn Quân, cô chính là không hiểu tôi, chính xác mà nói, cô hoàn toàn không hiểu đàn ông. Nếu thích cô chỉ thích bề ngoài của cô hoặc biết nấu ăn ngon, anh dứt khoát có thể lấy một người xinh đẹp nhất hoặc đầu bếp.

“Cô về đi, tôi rất mệt, để cho tôi nghỉ ngơi một lúc.” Anh dùng sức đẩy cô, kéo chăn xong nhắm mắt lại.

Tiếng khóc của Mạn Quân còn chưa dừng lại, nhưng anh mắt điếc tai ngơ, chỉ chốc lát sau, tiếng khóc dần ngừng lại, sau đó là tiếng bước chân rời đi, sau khi gian phòng yên tĩnh lại, anh thở phào một hơi dài, mở to mắt trong bóng đêm đen thui, có một đau đớn không nói thành lời tràn ngập đáy lòng anh, nếu Tĩnh Tri biết anh xảy ra tai nạn xe cộ, sẽ như thế nào?


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 14:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Chichbong02, Duong Vo, hasgn, Jinmi2301, maishawol, minatido123, Ngoctu02101985, nozoboku, PA79, pandainlove, ShiSuSe, Sweetheart1007, Túi dấm nhỏ, vyvy74, ~Cherry Nguyễn~ và 455 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.