Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 

Giảo phụ - Cống Trà

 
Có bài mới 10.06.2016, 08:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 61

Chân Ngọc vùi trong ngực Vương Chính Khanh, có chút cảm giác an toàn, đang muốn nói, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hai người vội vàng tách ra, vừa nhìn, là Cửu Giang vương tới.

Cửu Giang Vương cười nói: "Trước đây Trạng Nguyên gia thích đấu khẩu với Chân Bảng nhãn, không ngờ hắn mất rồi, Trạng Nguyên gia cũng nhớ tới hắn!"

Vương Chính Khanh cười nói: "Nguyện vọng của Chân Bảng nhãn, chính là Vương Gia có thể thành nghiệp lớn, hôm nay Vương gia giành được quyền kinh doanh, tới gần nghiệp lớn thêm một bước, muốn đi qua nói cho Chân Bảng nhãn một tiếng, để cho hắn an tâm."

Cửu Giang Vương Tiếu nhìn về phía Chân Ngọc nói: "Chân Bảng nhãn mặc dù không còn, nhưng lại được một vị nữ Bảng nhãn, đây là trời giúp bổn vương."

"Vương gia quá khen." Chân Ngọc vội khiêm tốn đáp một câu.

Nhất thời ba người trở về chỗ ngồi, khi tiệc tan lại có mật thám tới mật bẩm một chuyện.

Cửu Giang vương kêu Vương Chính Khanh và Chân Ngọc đến trong thư phòng, nói: "Mật thám báo lại, nói Tứ hoàng huynh từ trong đạo quan trở lại, lại không trở về vương phủ, chỉ ở một chỗ gặp một nữ nhân, nói mấy câu. Nữ nhân kia, cũng là nha đầu Lục Thường bên cạnh hoàng muội."

Vương Chính Khanh vừa nghe, phân tích nói: "Tứ vương gia đây là suy tính quyền lực tài chính trong tay công chúa An Tuệ, cho nên cấu kết với nha đầu bên người của công chúa, thừa cơ hành động rồi."

Chân Ngọc trầm ngâm nói: "Công chúa An Tuệ tâm cao khí ngạo, là một người không cho phép người phản bội, nếu như biết nha đầu phản bội nàng, tất nhiên sẽ rất tức giận, chuyện này đáng để lợi dụng."

Ba người thương nghị trong chốc lát, Cửu Giang vương bảo mật thám vào phân phó mấy câu, nhìn trời cũng không sớm, liền không giữ Vương Chính Khanh và Chân Ngọc, chỉ sai người tiễn họ xuất phủ.

Vương Chính Khanh vừa về phủ, sớm có gã sai vặt chờ ở cửa phụ, vừa thấy hắn trở lại, liền bẩm: "Tam gia, Chương sư gia vẫn đang chờ, có chuyện quan trọng bẩm Tam gia !"

Vừa nghe Chương Phi Bạch có chuyện gấp bẩm báo, Vương Chính Khanh không dám chậm trễ, dặn bảo Chân Ngọc : "Ngọc nương, nàng về phòng trước, đêm nay có lẽ ta ngủ ở thư phòng."

Chân Ngọc đáp, dặn dò hắn không nên quá mệt nhọc, lúc này mới trở về phòng.

Tối nay, Chân Ngọc cũng vẫn nằm mơ, mộng cảnh vỡ thành mảnh nhỏ, không liền lại được, tới buổi sáng tỉnh lại, cũng có chút mệt mỏi, bữa sáng cũng không ăn, chỉ ngồi ngẩn người.

Hồ ma ma lo lắng không thôi, vội vàng đi bẩm báo Ninh lão phu nhân, mời đại phu tới chẩn bệnh.

Đại phu chẩn bệnh xong, chỉ nói là mệt nhọc, nghỉ ngơi là được rồi.

Tiễn đại phu đi, Hồ ma ma đích thân nhìn nha đầu sắc thuốc, hầu hạ Chân Ngọc uống hoàn thuốc rồi ngủ, lúc này mới trở lại bẩm Ninh lão phu nhân, nói tình hình của Chân Ngọc.

Ninh lão phu nhân nghe được Vương Chính Khanh lúc nóng lúc lạnh với Chân Ngọc, mấy đêm nay cũng không nghỉ ngơi trong phòng Chân Ngọc, không khỏi cau mày, Tam lang à, chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn Bạch Cốc Lan hay sao?

Đợi Vương Chính Khanh trở về phủ, Ninh lão phu nhân liền kêu hắn qua, mắng một trận nói: "Ngọc nương hiện giờ là nữ Bảng nhãn, tài mạo song toàn, chỗ nào không hơn Bạch Cốc Lan hả ? Ngươi còn nhớ Bạch Cốc Lan, không đặt Ngọc nương ở trong lòng. Hôm nay nàng mệt nhọc đến đổ bệnh, ngươi cũng không biết hỏi han một câu."

Vương Chính Khanh há hốc mồm, thật khó khắn Ninh lão phu nhân mắng xong, lúc này mới nói: "Cũng không biết Ngọc nương bị bệnh, con lập tức qua thăm nàng. Hơn nữa, giữa con và Bạch Cốc Lan, sớm đã là chuyện quá khứ, a nương không nên nhắc lại, cẩn thận Ngọc nương nghe thấy, càng thêm hiểu lầm." Nói xong nhanh chóng rời đi.

Ninh lão phu nhân sững sờ, Bạch Cốc Lan là quá khứ rồi hả? Nếu như vậy, vì sao không ngủ trong phòng Ngọc nương, khiến Ngọc nương buồn bực thành bệnh?

Vương Chính Khanh ra khỏi cửa phòng Ninh lão phu nhân, vội vã tới chỗ Chân Ngọc, thấy một nha đầu đứng ở hành lang, liền khoát khoát tay, ý bảo không cần đi vào bẩm báo, hắn rón rén vén rèm đi vào.

Rèm vén lên được một góc, hắn thò đầu vào, lại thấy Chu Hàm Xảo ngồi ở trước giường đút Chân Ngọc uống thuốc, hai người nói chuyện, cực kỳ hòa thuận, hắn không khỏi dừng bước chân, thấy Chân Ngọc uống xong thuốc rồi, lúc này mới cất bước đi vào, cười hỏi: "Ngọc nương, nghe nói nàng bị bệnh, khỏe chút nào chưa?"

"Không có gì đáng ngại, đơn thuốc cũng là điều hòa khí tiết ." Chân Ngọc cười cười nói: "Cũng là buổi chiều ngủ được không được, tinh thần hơi kém, ngủ nhiều một chút là tốt."

Chu Hàm Xảo thấy Vương Chính Khanh đi vào, vội vàng hành lễ, cúi đầu đi ra ngoài.

Vương Chính Khanh sờ sờ đầu Chân Ngọc, đỡ nàng nằm xuống, cười một cái nói: "Mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt!"

Chân Ngọc lại quan tâm thế cục, nhẹ giọng nói: "Công chúa An Tuệ sảng khoái giao quyền kinh doanh đồ sứ ra sao?"

Vương Chính Khanh cười nói: "Chính miệng Hoàng thượng nói ra, công chúa An Tuệ phách lối hơn nữa cũng không dám chiếm quyền kinh doanh, trong hôm nay đã bàn giao hoàn tất rồi."

Chân Ngọc nhẹ một hơi nói: "Như thế, không uổng chúng ta mưu đồ một phen."

Vương Chính Khanh có khác một phen nói cho Chân Ngọc, cúi ở Chân Ngọc Thân vừa nói: "Công chúa An Tuệ biết được nha đầu Lục Thường bên cạnh mình bất trung, một lòng do thám động tĩnh của mình, lại tra được người Lục Thường cấu kết là Tứ vương gia, đã nổi giận rồi."

Chân Ngọc vừa nghe liền nói: "Đã như vậy, phải rèn sắt khi còn nóng, làm quan hệ của họ ác hóa lần nữa mới đúng."

Vương Chính Khanh gật gật đầu nói: "Ta đã cùng Nhậm Đạt Lương làm toàn tuyến mưu đồ, đoán mấy ngày nữa sẽ có kết quả."

Chân Ngọc gật đầu, nhất thời buồn ngủ, liền nói: "Đơn thuốc đại phu kê lại có tác dụng an thần, uống vào chỉ muốn ngủ."

Vương Chính Khanh vội dịch chăn cho nàng, nhỏ giọng nói: "Nàng ngủ đi!"

Chân Ngọc đổ bệnh lần này, cũng có mấy vị phu nhân đến thăm, cười nói: "Bảng nhãn gia lúc đầu hao tổn tinh thần nặn ra Độ Tiên Bàn và Phi Thiên Đỉnh, tất nhiên là mệt muốn chết rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt."

Lại có phu nhân đến thăm bệnh, nói tới lần trước có được ấm tử sa nhỏ, cười nói: "Thân quyến thấy, cũng nhờ ta, cũng muốn một ấm, ta nói cái này là Bảng nhãn gia tự tay nặn, sẽ không dễ có được đâu, làm cho các nàng chỉ có thể hâm mộ thôi."

Có một đám phu nhân mỗi ngày đi qua đi lại, Chân Ngọc nhất thời giảm đi mệt nhọc, bệnh cũng tốt lên vài phần.

Đợi đến khi các phu nhân cáo từ, Hồ ma ma liền nói với Chân Ngọc: "Tam phu nhân ở kinh thành cũng không có một người bạn tốt lui tới, hôm nay những phu nhân này chịu lui tới, cũng nên chọn một hai người tốt, thường xuyên qua lại mới tốt."

Chân Ngọc gật đầu nói: "Ta thấy Thị Lang phu nhân và Thế tử phu nhân không tệ, người cũng hào phóng, nếu các nàng có lòng lui tới, đương nhiên sẽ thường xuyên qua lại."

Hồ ma ma cũng thấy Tiền thị và Quý thị tốt, bởi vậy gật đầu, quyết định khi hai vị này tới phủ, phải tăng nhiệt tình tiếp đãi.

Chân Ngọc bệnh mấy ngày nay, phòng ngoài phong vân biến trắc, thế cục thay đổi nhiều lần.

Ngày nay Vương Chính Khanh trở về phủ, vào phòng Chân Ngọc, hỏi được buổi chiều đã có thể ngủ yên, không hề mơ thấy ác mộng nữa, ăn uống cũng bình thường, lúc này mới yên lòng lại, xoa đầu Chân Ngọc nói: "Cũng nên đi ra ngoài đi lại một chút, ngày ngày buồn bực trong phòng, nhìn sắc mặt cũng không tốt."

Chân Ngọc cũng là bởi vì buổi sáng Quý thị đến thăm bệnh, nói tới một chuyện, lúc này còn kinh ngạc, hỏi "Nghe nói trong đạo quan đột nhiên truyền ra thánh chỉ, muốn cách chức Tứ vương gia xuất kinh đến phong địa (đất hoàng đế cấp cho vương gia, giống như lãnh cung của các phi tần không được hoàng đế ưu ái), không có chiếu không cho tiến vào kinh?"

Vương Chính Khanh cười nói: "Nàng nằm ở trong nhà, tin tức cũng linh thông."

Chân Ngọc vừa nghe, biết tin tức là thật, không khỏi hỏi "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Vương Chính Khanh lúc này mới giản lược nói, cười nói: "Công chúa An Tuệ và Tứ vương gia bởi vì chuyện Lục Thường dẫn tới tranh đoan, Cửu Giang vương thêm lửa, làm họ hiểu lầm sâu hơn. Bởi vậy hôm trước hoàng hậu bệnh nhẹ, Cửu Giang vương liền vào cung thăm, công chúa An Tuệ và Tứ vương gia đương nhiên cũng vào cung. Cửu Giang vương trù hoạch một biện pháp, khiến cho công chúa An Tuệ và Tứ vương gia cãi vã trong cung, trong sự tức giận, công chúa An Tuệ kiện cáo với hoàng hậu, hoàng hậu vốn bệnh, vừa nghe càng thêm giận, dâng sớ đến đạo quan, nói hoàng thượng không có ở đây, Tứ vương gia không coi đích mẫu và hoàng muội ra gì. Hoàng thượng cũng không hỏi nhiều, một đạo thánh chỉ ban xuống, liền cách chức Tứ Vương Gia xuất kinh."

Chân Ngọc nghe được rung động lòng người, nhỏ giọng nói: "Thảo nào chàng mấy ngày ngay cả phủ cũng không về, thì ra là mưu tính cái này."

Vương Chính Khanh liền khoe công nói: "Tất cả mọi chuyện, toàn bộ phải nắm bắt một chữ, chính là chữ ‘ khéo ’ , chỉ có như vậy, mới có thể được việc. Nếu đắn đo không được, công chúa An Tuệ bình tĩnh lại, sẽ không tố cáo trước mặt hoàng hậu. Tứ vương gia lùi một bước, cũng sẽ không lộ ra nhược điểm. Lần này, là thắng hiểm. Nhưng vẫn không thể thư giãn, Tứ Vương Gia là chuẩn bị ra khỏi kinh, trong kinh còn có Tam vương gia! Tam vương gia không thể dễ dàng đối phó như Tứ vương gia, hơn nữa bên cạnh hắn có mưu sĩ đắc lực Trần Minh Viễn, không thể khinh thường."

Đợi bệnh của Chân Ngọc hoàn toàn khỏi thì Tứ vương gia Đường Tấn Sơn đã xuất kinh, đi tới phong địa.

Trong kinh phen này rung chuyển mạnh, đại thần ban đầu đi theo Đường Tấn Sơn té ngựa không ít, trước cửa tất cả thế gia đại tộc phụ thuộc Đường Tấn Sơn cũng vắng lạnh, Kinh Thành yên tĩnh đi rất nhiều.

Thiếu một đối thủ tranh ngôi vị, Cửu Giang vương thả lỏng không ít, ngay cả đám người Vương Chính Khanh, cũng nhàn rỗi hơn thường ngày.

Rãnh rỗi như vậy, Vương Chính Khanh mới phát hiện, thời điểm gần đây hắn bận rộn thì Chân Ngọc cũng là ở chung một chỗ với Chu Hàm Xảo, Chu Hàm Xảo bưng trà dâng nước, dường như thay thế địa vị Lập Hạ.

Không thể để mặc cho Ngọc nương như vậy nữa rồi, phải để nàng biết thân phận của mình. Vương Chính Khanh suy tư một hồi lâu, lẩm bẩm: "Còn phải thử dò xét một phen rồi nói."

Chiều nay, Chân Ngọc đang đánh cờ cùng Chu Hàm Xảo, liền thấy một tiểu nha đầu lén lén lút lút đi vào, muốn nói mà thôi, nàng trợn mắt nói: "Có chuyện mau nói, không cần bày ra dáng vẻ nhăn nhó này."

Tiểu nha đầu nhìn Chu Hàm Xảo một cái, cúi đầu bên tai Chân Ngọc nói: "Tam phu nhân, không xong rồi, Tam gia ở trong thư phòng cùng một nha đầu. . . . . ."

A, một thê một thiếp đều ở đây, hắn không đến, lại lôi kéo nha đầu ở thư phòng làm loạn. Nực cười? Hơn nữa, hiện thời bên ngoài thế cục chưa rõ, hắn còn có ý với nha đầu?

Chân Ngọc chợt không có tâm tư đánh cờ nữa, đứng lên nói: "Ta đi xem một chút."

Lúc này Vương Chính Khanh đang cắm hoa lên đầu Thị Thư, dặn dò nói: "Đợi khi nghe được tiếng động ở cửa, ngươi phải hắng giọng nói vài lời mất hồn, hiểu chưa?"

Thị Thư rất khó xử, vẻ mặt đau khổ nói: "Tam gia, ta còn chưa thành thân, cũng không có chạm qua nữ nhân, không biết nói mấy lời mất hồn kia."

"Đần!" Vương Chính Khanh không thể làm gì khác hơn là tự mình dạy hắn, để cho hắn học nói một lần, nghe coi như mất hồn, lúc này mới hài lòng.

Chân Ngọc"Bình bịch" đi tới thư phòng, nhất thời đến cửa, quả nhiên nghe được bên trong có âm thanh bất nhã, mồt giọng trong đó là Vương Chính Khanh, một giọng khác lại mơ hồ, nghe không ra đó là giọng nha đầu nào.

Vương Chính Khanh cùng Thị Thư vùi ở trên giường, nhất thời nghe được tiếng vang, đã là bấm Thị Thư một cái, ý bảo hắn mau kêu.

Thị Thư lập tức giả giọng nói kêu gào: "Tam gia tha cho nô gia đi, còn xuống dưới nữa, nô gia thật sự phá thân mất."

Chân Ngọc ở dưới cửa sổ nghe thấy, trong cơn giận dữ, ngươi được đấy Vương Chính Khanh, tiểu nha đầu người ta rõ ràng không muốn, kêu khóc để ngươi tha cho nàng, ngươi còn muốn?

Nàng một bước đi tới cửa, một cước đá văng cửa thư phòng, xông thẳng lên giường, vén màn lụa lên, thấy Vương Chính Khanh quả nhiên trùm chăn dây dưa một chỗ với một tiểu nha đầu cài hoa trên đầu, nhất thời không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh tới sống mũi Vương Chính Khanh, khẽ nói: "Ai kêu ngươi trộm người!" (Trộm người: ý là ảnh giấu chị dây dưa với một người khác)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, Hồng Gai, Niệm Vũ, lp.miao, matnhung15, meomiudn, nammoi, ongbjrak198, sói ăn cỏ
     

Có bài mới 18.07.2016, 01:34
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ta đã trở lại thật xin lỗi khi để các nàng phải chờ lâu ^:)^  ^:)^

Chương 62

Nghe thấy tiếng bước chân của Chân Ngọc, lại nhìn thấy nàng tức giận hung hăng  vén màn lên, trong lòng Vương Chính Khanh mừng thầm, Ngọc nương nàng ấy, vẫn là để ý ta đấy, vừa nghe ta lăn lộn cùng nha đầu, lập tức tới bắt gian ngay . Hắn còn chưa mừng xong, chỉ thấy một quyền của Chân Ngọc bay tới, chưa kịp tránh ra, đã nghe  thấy “bụp” một tiếng, cũng là Thị Thư chặn trước mặt hắn hắn,  hứng chịu một quyền kia của Chân Ngọc.

Một quyền này của Chân Ngọc vừa hung vừa dữ, nện trên sống mũi Thị Thưi, máu mũi  Thị Thư phun tứ phía, đầu choáng mắt mờ, thiếu chút nữa ngất ở trên giường, hắn chỉ một lòng bảo vệ chủ, vẫn giải thích cho Vương Chính Khanh: "Tam gia làm như vậy, là vì dụ Tam phu nhân tới đây, không phải làm cái này cái kia với nô tài."
Đến khi Chân Ngọc thấy rõ người cài hoa trên đầu chính  là Thị Thư, liền có chút ngạc nhiên, lại nghe Thị Thư nói như vậy, không khỏi nói: "Muốn ta tới đây, gọi một tiếng là được, sao cần làm như vậy? Ta nói Thị Thư, chủ tử nhà ngươi có phải thường khi dễ ngươi như vậy hay không? Ngươi nói thật đi, ta nhất định làm chủ giúp ngươi. Không để ngươi chịu những khổ sở thế này nữa." Nàng nói đến hai chữ khi dễ thì cố ý nhấn mạnh, có ngụ ý.

Không trách được Vương Chính Khanh không thương các di nương, đưa hết di nương này tới di nương khác đi, gần đây cũng trừng mắt lạnh lùng với Chu di nương, không có sắc mặt tốt, chẳng lẽ kiểu hắn thích, thật ra là Thị Thư này?

Thị Thư nghe được Chân Ngọc lời nói, cũng vội vã giải thích: "Tam phu nhân, chuyện không phải như phu nhân nghĩ đâu."

Vương Chính Khanh thấy Thị Thư chảy máu mũi, thở dài nói: "Đến tột cùng là ai khi dễ hắn, đây không phải là vừa nhìn là hiểu ngay sao?" Vừa nói vừa ghét bỏ đẩy Thị Thư ra, "Còn không đi cầm máu mũi, còn chảy nữa là chết người đấy."

Thị Thư giơ tay áo che mũi, nhanh chóng bò xuống giường, vẻ mặt đưa đám rời đi.

Chân Ngọc nhướng mày nhìn Vương Chính Khanh nói: "Ngươi có lời gì muốn nói?"

Vương Chính Khanh xuống giường, đi tới chậu đồng rửa tay, rửa sạch máu mũi Thị Thư dính trên ngón tay hắn, lúc này mới ngồi vào trước án, rót hai chén trà, ý bảo Chân Ngọc ngồi xuống uống trà, sau đó nói: "Ngọc nương, vừa mới nghe được ta cùng nha đầu lăn lộn với nhau, trong lòng nàng có chua xót, có cảm giác gì hay không?"

Chân Ngọc trở về chỗ ngồi xuống, hình như có như vậy một chút, nhất thời nói: "Đúng thì sao, mà không phải thì thế nào?"

Vương Chính Khanh vui mừng, không buông tha một biểu cảm nào trên mặt Chân Ngọc, chăm chú nhìn nàng nói: "Nói như vậy, nàng chua xót sao?"

Chân Ngọc bị Vương Chính Khanh nhìn chằm chằm, trên mặt như bị phỏng, nhất thời ngồi vào trước án, giơ ly trà lên uống để che giấu, lạnh nhạt nói: "Tam lang, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?"

Vương Chính Khanh thấy vẻ mặt che giấu của Chân Ngọc, chỉ cảm thấy như vạch ra mây đen thấy được trăng sáng, trái tim sáng sủa, cười tủm tỉm nói: "Nàng để ý ta, nên mới cảm thấy chua xót. Tựa như ta thấy nàng và Chu di nương đơn độc ở cùng nhau, cực kỳ đau lòng đó."

Chân Ngọc thầm đổ mồ hôi, "Ngươi ghen với Chu di nương?"

Vương Chính Khanh thẳng thắn nói nói: "Nếu ta thật sự dây dưa với nha đầu, chẳng lẽ nàng sẽ không ghen? Một quyền vừa rồi của nàng, vô cùng hung ác, có lẽ trong lòng rất tức giận, nên ra tay mới nặng như vậy."

Chân Ngọc suy nghĩ một hồi lâu, không thể không thừa nhận, vừa nãy mình quả thật rất tức giận, chẳng lẽ đây chính là ghen?

Vương Chính Khanh chuyển tới ngồi bên cạnh Chân Ngọc, kéo tay của nàng nói: "Ngọc nương, về sau ít ở cùng Chu di nương đi, mỗi lần ta thấy nàng ở chung với  nàng ta, trong lòng đều không thoải mái."

Chân Ngọc há hốc mồm, lại khép lại, nam nhân này, ghen với một di nương, thật là hẹp hòi mà!

Vương Chính Khanh xoa tay nhỏ bé của Chân Ngọc, nhỏ giọng nói: "Ngọc nương, chúng ta sinh một đứa bé, vui vẻ sống qua ngày đi!"

Chân Ngọc cũng nhỏ giọng đáp lại: "Chu di nương cũng không có tệ, chi bằng để nàng sinh đứa bé đi! Đến lúc đó ôm đến trước mặt ta để ta nuôi, cũng như nhau thôi."

Vương Chính Khanh cười như không cười nói: "Ngọc nương, nàng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là ta thật sự ngủ cùng Chu di nương, nàng sẽ không ghen sao? Đến lúc đó chính là ta thân cận với nàng ta, hai chúng ta bỏ rơi nàng, cô lập nàng!"

Chân Ngọc chau mày, nghĩ kĩ lại, trong bụng nói thầm, nếu nói như thế, thật sự để bọn họ ngủ cùng nhau, hình như cũng không tốt lắm. Nhưng là bọn họ không ngủ cùng nhau, đứa bé từ chỗ nào tới? Không lẽ thật để ta tự sinh một đứa?

Đêm nay Vương Chính Khanh thử dò xét xem Chân Ngọc có ghen vì hắn hay không, đã cảm thấy thỏa mãn, nhất thời cũng không muốn ép Chân Ngọc quá, sợ phản tác dụng, bởi vậy bày ra bàn cờ nói: "Lúc trước thấy nàng đánh cờ cùng Chu di nương, không bằng chúng ta cũng chơi một ván?"

Tâm tình Chân Ngọc đang rối rắm, nghe được đánh cờ, liền bỏ chuyện rối rắm sang một bên, cầm cờ nói: "Ta đánh xuống."

Hồ ma ma mới vừa rồi thấy Chân Ngọc vội vã đi tới thư phòng, không biết có chuyện gì xảy ra, đã vội vàng theo tới, nhất thời thấy Thị Thư bịt mũi ra ngoài, trong tay tựa hồ đang rướm máu, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng hỏi thăm, chỉ thấy Thị Thư ngừng bước chân nói: "Tam gia và Tam phu nhân đang nói chuyện, ma ma không nên đi vào quấy rầy." Nói rồi đi.

Hồ ma ma nhất thời liền ngừng bước chân, lại đi tới gần cửa lắng nghe, thấy bên trong hai người không giống cãi vả, nhất thời yên tâm, chỉ đứng chờ ở hành lang. Bởi vậy buồn rầu, hiện giờ Tam phu nhân còn chưa có thai, bên ngoài đã có người dị nghị, nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ phải chủ động giúp Tam gia cưới vợ bé nữa sao!

Chân Ngọc vì vấn đề đứa bé, cũng rầu rĩ, tối nay trở về phòng, ngược lại suy nghĩ hồi lâu, không biết phải làm như thế nào.

Hồ ma ma thấy nàng không ngủ được, liền rón rén đi qua, ngồi ở mép giường nói: "Tam phu nhân lại không ngủ ngon được sao?"

Chân Ngọc ừ một tiếng nói: "Ma ma, bà nói xem, Tam lang tuổi cũng không nhỏ, hiện nay còn không có hài tử, như thế nào mới tốt?"

Hồ ma ma thấy được Chân Ngọc hỏi thăm, liền nói: "Không bằng, sáng mai đến miếu Quan Âm dâng hương, cầu xin một Tống Tử Quan Âm để thờ"

Chân Ngọc sao cũng được, lên tiếng: "Như vậy thì, sáng mai ma ma chuẩn bị chút trái cây, tới miếu Quan Âm một chuyến."

Bên phía Vương Chính Khanh, thấy Chân Ngọc hạ hết quân cờ liền đi, hình như sợ hắn đi theo, nhưng hắn chưa cùng về phòng, mà chỉ nghỉ ngơi ở thư phòng, không biết vì sao, rồi lại không ngủ được, chỉ dậy thắp đèn, bày giấy ra vẽ, dưới ánh đèn vẽ ra một bức mỹ nhân đồ, đợi đến khi vẽ xong, nhìn kỹ một chút, người trong bức họa rõ ràng là Chân Ngọc, nhất thời bật cười nói: "Trong lòng trong mắt đều là nàng, vẽ mỹ nhân cũng giống như nàng."

Nhìn trời cũng đã muộn, lúc này hắn mới lên giường nghỉ ngơi lần nữa, trong bóng tối lặng lẽ lẩm bẩm: "Ngọc nương à, đứa bé, nhất định phải sinh, nàng trốn không thoát đâu."

Chân Ngọc đêm nay đang ngủ, lại mơ thấy mình sinh hạ một nữ nhi khả ái trắng hồng, dáng vẻ của nữ nhi ba phần giống Vương Chính Khanh, ba phần giống chính mình, ba phần khác, lại giống Chân Nguyên Phương, nhất thời ngạc nhiên nói: "A, thế nào lại giống Nguyên Phương đây? Thật kì lạ mà!"

Nhất thời tỉnh mộng, Chân Ngọc vẫn chưa tỉnh hồn lại, bật cười nói: "Chắc là thấy Nguyên Phương đáng yêu, nên hi vọng nữ nhi giống như nó."

Vừa đúng trời sáng, Hồ ma ma nghe được động tĩnh đi vào, thấy Chân Ngọc tỉnh, liền cười nói: "Nếu muốn đến miếu Quan Âm thì phải đi sớm một chút."

Chân Ngọc đáp một tiếng, đứng dậy rửa mặt, dọn dẹp một phen, bẩm với Ninh lão phu nhân một tiếng, liền dẫn Hồ ma ma và Lập Hạ cùng ra cửa.

Họ đến miếu Quan Âm dâng hương, cầu xin một Tống Tử Quan Âm, đang muốn đi giải quẻ bói, lại thấy Tiền thị dẫn hai nha đầu đi tới, hai bên gặp nhau, không khỏi cười mà nói: "Thật trùng hợp."

Tiền thị đã sinh ba nữ nhi, đến nay vẫn không có nhi tử, tất nhiên nóng lòng, chỉ đành phải đi cầu Tống Tử Quan Âm, bởi vậy thấy Chân Ngọc cũng tới, nghĩ tới nàng thành thân hơn một năm, đến nay không có động tĩnh, mong muốn có con cũng là lẽ đương nhiên.

Hai người ghé vào một chỗ, ngược lại nói mấy câu nói, Tiền thị lại cười nói: "Trong miếu này có một ông từ, đoán chữ vô cùng linh, chúng ta cũng đi coi một quẻ đi!"

Chân Ngọc cười đáp, theo Tiền thị đi tìm ông từ đó.

Trước mặt ông từ có vài người vây quanh, đang đoán chữ.

Chân Ngọc nghe một hồi lâu, thấy trong lời ông từ nói có ý khác, cũng hứng thú. Đợi đến phiên nàng thì liền viết một chữ "Mai", lần lượt ở ông từ trong tay nói: "Đoán xem khi nào ta có con?"

Ông từ nhìn chữ một chút, đầu bút điểm ở thiên bàng của chữ "mai"(梅) nói: "Chữ ‘ Mộc ’ (木) tách ra, chính là ‘ 18 ’ (十 10;八 8), mà phía sau  chữ ‘ mỗi ’, (每) hai chữ 'Nhân Mẫu' ( 亻母 ), cũng là nói, mười tám ngày sau, nương tử và phu quân gặp nhau dưới gốc mai, sau sẽ có tin mừng, sang năm sau, sẽ trở thành Nhân Mẫu."

Chân Ngọc bật cười, thầm nói: ông từ cũng có thú vị, đoán chữ cũng có ý tứ. Nàng lại không để lời ông từ nói ở trong lòng, cũng để Tiền thị đi đoán một chút.

Tiền thị cũng là tin lời ông từ nói, nói với Chân Ngọc: "Mấy ngày nay có lẽ phải bổ dưỡng nhiều hơn, dưỡng đủ rồi, đến lúc đó ở dưới cây mai cùng Trạng Nguyên gia của muội, mới có hơi sức. . . . . ." Nói rồi cười nham hiểm.

Tiền thị đoán một cái chữ, dựa theo tự ý, ông từ nói là nàng sang năm mới có nhi tử, nàng vừa nghe, nay đã gần cuối năm, cách năm mới cũng không xa, ngược lại không cần phải nóng lòng, bởi vì cười nói với Chân Ngọc: "Nếu không được, ta cũng ở dưới gốc mai thành sự, sang năm sinh hạ nhi tử!"

Chân Ngọc không nhịn được cười nói: "Chớ làm hại cây mai người ta."

Tiền thị cười nói với Chân Ngọc: "Lại nói, hồng mai trong phủ chúng ta cũng đã nở, mấy ngày nữa cũng muốn mời mọi người đến thưởng mai, đến lúc đó chi bằng nể mặt tới chơi."

Chân Ngọc nói: "Phu nhân tương thỉnh, nào dám không đến?"

Hai bên nói rồi cười, cùng ra khỏi miếu, tách ra trở về phủ.

Khi Chân Ngọc trở về phủ thì đúng lúc Vương Chính Khanh lâm triều trở lại, hai người liền cùng dùng cơm trưa.

Vương Chính Khanh nghe được chuyện đoán chữ, cũng cười nói: "Các ông từ trong miếu này, quen chơi những trò chơi chữ này, kiếm vài đồng tiền tiêu. Chỉ là, hắn nói ở dưới cây mai, ngược lại là một ý kiến hay. Cây mai trong phủ chúng ta phủ cây mai nở rộ rồi, hương thơm nức mũi, mỗi khi đi qua dưới tàng cây, hương thơm thấm vào ruột gan."

Chân Ngọc cười nói: "Hiện nay trời lạnh, hương mai càng thêm mùi thơm ngát, lại nói, cũng muốn đến vườn ngắm hoa mai, vẽ bức hoa mai đồ."

Vừa nghe Chân Ngọc muốn vẽ tranh, Vương Chính Khanh dặn bảo trước: "Vẽ xong thì đưa cho ta, không được đưa cho người khác."

Hai người vừa nói chuyện, lại có nha đầu tới bẩm báo, nói là Kiều thị dẫn hai đứa bé tới chơi.

Chân Ngọc vừa nghe Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương tới, vui vẻ nói: "Đang nhớ hai đứa nó đây, đã tới rồi, mau mời vào."

Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương vừa tiến đến, liền vội vàng hành lễ với Vương Chính Khanh và Chân Ngọc, lại cùng nhau kêu Chân Ngọc một tiếng cô cô, dính đến bên người nàng.

Kiều thị cười nói: "Hôm nay không cần đến trường, từ sáng sớm, bọn nhỏ liền la hét muốn tới gặp cô cô."

Chân Ngọc sớm đã ôm Chân Nguyên Phương ngồi lên đùi mình, nhất thời điểm cái mũi của bé hỏi chuyện, thấy bé nói chuyện thú vị, lại nghĩ tới giấc mộng kia của mình, không khỏi nhìn kỹ Chân Nguyên Phương, a, về sau oa nhi (trẻ con) nếu có ba phần giống Nguyên Phương, khẳng định cũng là một tiểu mỹ nhân!

Vương Chính Khanh nhìn Chân Nguyên Gia và Chân Nguyên Phương, cũng là nhớ tới lời ông từ nói, ừm, nếu có thể thành việc dưới cây mai, được một long phượng thai, nam giống Nguyên Gia, nữ giống Nguyên Phương, như vậy chẳng phải hay sao? Lại nói, chuyện là do người làm, còn mười tám ngày nữa mà, chuẩn bị một chút, ở dưới cây mai làm xong chuyện tốt, thật ra thì cũng không tồi đâu!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, dương trang, heodangyeu, meomiudn, ongbjrak198
     
Có bài mới 20.07.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 09.02.2015, 20:29
Tuổi: 22 Chưa rõ
Bài viết: 182
Được thanks: 900 lần
Điểm: 26.79
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh - Hài] Giảo phụ - Cống Trà - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 63

Kể từ sau khi Tứ vương gia bị giáng chức đến đất phong, Kinh Thành còn lại Tam vương gia và Cửu vương gia giám quốc, tình thế càng thêm tế nhị, các thần tử ban đầu giữ thái độ trung lập càng thêm cẩn thận, không dám dễ dàng đầu quân vào một bên nào, chỉ bày ra dáng vẻ một lòng trung thành với Hoàng đế Đường Tập Võ.

Trong giờ khắc quan trọng này, lại có một chuyện làm mọi người chú ý, khiến cho mọi người cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Nguyên nhân chính là thái tử lĩnh quốc nước Tây Lỗ phái sứ giả tới cầu hôn công chúa An Tuệ làm phi.

Nước Tây Lỗ chỉ là nước nhỏ, thái tử cũng đã cưới thái tử phi, mặc dù công chúa An Tuệ hiện nay đang ở goá, nhưng cũng không thể đi làm trắc phi của thái tử của  một quốc gia nhỏ. Hành động lần này của thái tử nước Tây Lỗ, ngược lại kích thích triều thần phẫn nộ.

Chân Ngọc nhận được thiếp mời của Tiền thị, khi đến Vi phủ thưởng hoa yến thì cũng nghe đầy tai thảo luận chuyện thái tử nước Tây Lỗ vô lễ.

Tiền thị tức giận nói: "Hiện nay một nước Tây Lỗ nhỏ bé, cũng dám cầu hôn công chúa Đường Quốc chúng ta sao? Mà lại còn là làm trắc phi. Không để Đường Quốc chúng ta trong mắt quá rồi."

Tuy công chúa An Tuệ ngang ngược kiêu ngạo phách lối, bình thường không làm cho người thích, nhưng hơn thế nữa thì sao, nàng cũng là công chúa Đường Quốc, há có thể mặc cho nước nhỏ xem thường như vậy? Các vị phu nhân nghe Tiền thị nói, cũng nhất trí nói: "Cũng không phải là hồ đồ sao, lại muốn nạp công chúa làm trắc phi?"

Quý thị là con dâu Thọ vương Phi, phu nhân Thế tử của Thọ vương phủ, biết nhiều hơn chút, nghe vậy nói: "Theo Thế tử gia nói, này thái tử nước Tây Lỗ lần này cầu hôn, hình như là thử dò xét thái độ của chúng ta. Nếu lần này không đánh hạ khí thế của bọn họ, chỉ sợ bọn họ càng thêm tự đại. Lại nói tới lần này, cống phẩm tiến cung cũng không được tinh xảo như những năm trước rồi."

Nói đến điều này, các vị phu nhân lại trầm mặc một lúc. Những năm trước đây Đường Quốc cường đại cỡ nào, mỗi lần nước Tây Lỗ phái sứ giả tới, không khỏi câm như hến, từ sau khi Hoàng đế theo đạo, dời đến đạo quan thanh tu, triều chánh ném cho tam vương giám thị, trong kinh thành liền có chút rối loạn. Đầu tiên là ba phái tranh quyền, kéo bè kết phái, tiếp kết đảng tranh giành, làm theo ý mình, thậm chí, tất cả chính sự thay đổi xoành xoạch, làm người ta không biết theo ai. Một năm này, các địa phương cũng xuất hiện hiện tượng loạn lạc, thực lực của một nước rõ ràng không bằng trước kia. Ngay cả nữ nhân như các nàng, cũng biết rõ, nếu còn không lập thái tử, thống nhất triều chính, chỉ sợ thiên hạ cũng không yên. Nay thái tử nước Tây Lỗ nói muốn cầu hôn công chúa An Tuệ, thực ra cũng là thử dò xét phản ứng hành động của Đường Quốc.

Tiền thị vừa nói chuyện, liền hỏi Chân Ngọc: "Ngọc nương, nghe nói lần này Sứ giả còn dẫn theo một nữ sứ, nói nữ sứ đó là nữ Trạng Nguyên của nước Tây Lỗ, tinh thông cầm kỳ thi họa, bởi vì ái mộ tên tuổi Trạng Nguyên gia, muốn lấy văn thơ để gặp mặt, bàn luận thơ phú với Trạng Nguyên gia, đã gởi thiệp đến phủ của muội, rốt cuộc có chuyện này không?"

Chân Ngọc cười nói: "Quả thật nhận được thiệp của nữ sứ Tây Lỗ, nhưng Tam lang không để ý tới nàng."

Tiền thị cười nói: "Còn không phải vậy sao? Trạng Nguyên gia nếu tranh tài với một nữ nhân, bất luận thắng thua, đều chỉ làm cho nữ nhân kia lên mặt mà thôi."

Quý thị lại nói: "Người nữ sứ kia gửi thiệp từ hôm qua phải không? Nàng ta hôm nay đã khoa trương khắp nơi rồi, nói Trạng Nguyên gia đã nhận thiệp, ít ngày nữa sẽ cùng nàng ta so tài các kiểu. Nếu Trạng Nguyên gia không để ý tới nàng ta, chỉ sợ nàng ta sẽ có lời ra tiếng vào."

Các vị phu nhân vừa nghe, cũng nói: "Nếu như thế, thì nên để Trạng Nguyên gia ra tay dạy dỗ nàng một phen, để cho nàng biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." ( ý chỉ người giỏi còn có người giỏi hơn)

Tiền thị nói: "Nói đến dạy dỗ nàng, đâu phải cần Trạng Nguyên gia ra tay? Bảng nhãn gia ra tay cũng giống vậy thôi. Có phải không Ngọc nương?"

Chân Ngọc thấy được mọi người mong đợi nhìn sang, nhất thời cười nói: "Nếu chư vị phu nhân hi vọng ta giáo huấn nàng, ta sẽ ra tay, không để các phu nhân thất vọng."

Chúng phu nhân vừa nghe, lúc này mới cười, vỗ tay nói: "Như vậy, chúng ta sẽ chờ Bảng nhãn gia dạy dỗ nữ sứ Tây Lỗ."

Họ ở đây nói chuyện, công chúa An Tuệ cũng là giận đến ném ly, oán hận nói: "Cái gì thái tử Tây Lỗ, ngay cả xách giày cho bản công chúa cũng không xứng? Lại dám cầu hôn, còn để bản công chúa làm trắc phi?"

Hồng Y và cung nữ đứng ở một bên, không dám thở mạnh, rất sợ công chúa An Tuệ sẽ giận chó đánh mèo họ.

Công chúa An Tuệ phát hỏa, cuối cùng cơn giận lắng xuống, kêu Hồng Y nói: "Đi, mời Trần sư gia tới đây!"

Trần sư gia trong miệng công chúa An Tuệ, cũng là mưu sĩ Trần Thiếu Đình trong phủ công chúa. Hắn và mưu sĩ Trần Minh Viễn bên cạnh Đường Tấn minh là người cùng nhà, hai người năm đó vào kinh, tuy có tài cán, nhưng tiền đồ không thuận, cuối cùng một người vào phủ Đường Tấn Minh làm mưu sĩ, một người liền vào phủ công chúa làm mưu sĩ. Chỉ là Trần Minh Viễn được Đường Tấn Minh trọng dùng, cũng là hài lòng, Trần Thiếu Đình ở phủ công chúa một năm, mặc dù cũng được công chúa An Tuệ trọng dụng, rốt cuộc không nổi danh bằng Trần Minh Viễn.

Chuyện nước Tây Lỗ cầu hôn công chúa An Tuệ lần này, Trần Thiếu Đình tự nhiên sáng sớm đã biết, chỉ chờ công chúa An Tuệ triệu kiến hắn thôi. Đợi đến khi cung nữ tới gọi, hắn cũng không ngoài ý muốn, thay xiêm áo sau đó theo cung nữ đi.

Công chúa An Tuệ đợi nửa buổi, thấy Trần Thiếu Đình tới, liền cho người bên cạnh lui xuống, nói thẳng: "Chuyện thái tử Tây Lỗ cầu thân, Trần sư gia tự nhiên hiểu, hôm nay bản công chúa nuốt không nổi cục tức này, sư gia có gì biện pháp giúp bản công chúa hả giận không?"

Trần Thiếu Đình nói: "Nguyên nhân mọi chuyện, cũng là nước Tây Lỗ ỷ vào thực lực cường thịnh hiện nay của mình, lòng người hợp nhất, mà Đường Quốc chúng ta lòng người phân tán, triều chính hỗn loạn, bởi vậy có lòng thử dò xét. Chuyện cầu hôn, chỉ là mũi tên mà thôi. Về phần công chúa muốn hả giận, nhanh chóng chọn một vị vương gia, dùng tài lực trong tay công chúa đỡ vị vương gia này đăng vị, thống nhất triều chính, nước giàu binh mạnh, sau đó tấn công vào nước Tây Lỗ, bắt giữ thái tử Tây Lỗ, bắt hắn làm nô dịch cho công chúa làm nô tỳ, đến khi đó, có thể hả giận rồi."

Công chúa An Tuệ cũng biết, hoàng đế hiện nay tuổi đã cao, lại tin Đạo, cả ngày luyện đan phục dược, thiên hạ này, rồi sẽ giao cho một nhi tử để kế vị. Hiện nay trong kinh thành giám quốc, chỉ còn lại Tam vương gia và Cửu vương gia, đến lúc đó dĩ nhiên là chọn một trong hai người đó phong làm thái tử, kế thừa đại thống. Chỉ là hai người này thế lực ngang nhau, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng, cũng không thể nói trước được. Nhưng nếu mình giúp một người trong đó, làm mất thế cân bằng, thế cục sẽ lập tức biến hóa.

Trần Thiếu Đình lại nói: "Công chúa nên sớm ra quyết định, lúc này ra tay, lại có thể đạt được nhiều lợi thế hơn, tương lai công chúa có công với nước, đương nhiên lại có thể tiếp tục nắm giữ quyền tài chính, vinh hoa cả đời."

Nếu như chờ đến thế lực của một vị vương gia nào đó lớn mạnh lên, đến lúc đó giúp vương gia có thế lực mạnh, đối phương sẽ không cảm kích như bây giờ, nếu là giúp vương gia thế lực yếu, là làm nhiều công ít, mở chuyện không thuận, càng thêm rước họa vào thân.

Công chúa An Tuệ trầm ngâm một hồi lâu hỏi "Theo Trần sư gia nói, nên chọn ai đây?"

Trần Thiếu Đình hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ trong lòng công chúa không chọn ai?"

Công chúa An Tuệ nói: "Tính ra, bên cạnh Tam hoàng huynh chỉ có một vị Trần Minh Viễn đắc dụng, nhưng bên nhà ngoại thê thất hắn có thế lực, có võ tướng ủng hộ. Ngược lại nhân tài bên cạnh Cửu hoàng huynh đông đúc, vả lại hắn gần đây giành được quyền kinh doanh đồ sứ, chính là thời điểm hài lòng. Nếu thật sự phải chọn, cũng có chút khó."

Trần Thiếu Đình thấy công chúa An Tuệ thật sự khó xử, lúc này mới nói: "Trị giá lúc này, người nào tới tìm công chúa trước, lấy lòng công chúa, ra mặt cho công chúa, dạy dỗ này sứ giả và nữ sứ Tây Lỗ, công chúa liền chọn người đó."

Công chúa An Tuệ nghe xong, liền gật đầu nói: "Thế thì làm như vậy, cũng xem Tam hoàng huynh và Cửu hoàng huynh sẽ làm như thế nào."

Đang nói, phòng ngoài đã có người vào bẩm báo: "Công chúa điện hạ, Vương Trạng nguyên cầu kiến!"

Công chúa An Tuệ vừa nghe, vội nói: "Mau mời hắn vào."

Trần Thiếu Đình thở dài nói: "Trạng Nguyên gia là một người có kiến thức, tới cũng nhanh."

Ở trong lòng Trần Thiếu Đình, thật ra hi vọng Trần Minh Viễn đến phủ công chúa trước, dù sao hai người cũng quen biết, tương lai công chúa và Tam vương gia liên thủ, bọn họ bên dưới cũng dễ làm việc. Không ngờ người tới trước, cũng là Vương Chính Khanh thủ hạ của Cửu vương gia, điều này cũng chỉ có thể nói, ý trời như thế thôi.

Thật ra thì, Trần Minh Viễn làm sao không biết lần này là một thời cơ tốt để liên minh với công chúa An Tuệ, thì như thế nào lại không hiến kế cho Đường Tấn Minh? Nhưng hắn hiến kế xong vừa ra cửa, liền gặp thích khách, tuy chỉ là vết thương nhỏ, nhưng như vậy cũng đủ kéo dài, tới phủ công chúa thì liền bị người cản lại. Khi nhìn thấy bên ngoài phủ công chúa có xe ngựa của Vương Chính Khanh, nhất thời ngửa mặt lên trời nói: "Rốt cuộc vẫn chậm một bước mà!"

Một ít đầu, Chân Ngọc từ Vi phủ trung dự tiệc trở về phủ, cũng là trầm tư thật lâu, một lát sau, liền triệu kiến Sử Thiết Thủ, sai hắn đi thăm dò chuyện liên quan tới nữ sứ Tây Lỗ. Mình đã hứa hẹn trước mặt các vị phu nhân, phải giáo huấn nữ sứ kia một phen, hiện phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.

Khi Vương Chính Khanh đi ra từ phủ công chúa, lại không trở về phủ, đến vương phủ phục mệnh trước, nói chuyện với Cửu Giang vương một lúc lâu, sau đó mới trở về phủ.

Hắn vừa hồi phủ, chỉ thấy nha đầu bện cạnh Chân Ngọc chờ ở cửa, nói Tam phu nhân cho mời Tam gia. Hắn không khỏi giật mình, liền theo nha đầu đến phòng Chân Ngọc.

Chân Ngọc thấy hắn tới, kêu nha đầu lui xuống, tự tay rót trà đưa cho Vương Chính Khanh, mở miệng nói: "Tam lang, hiện nay cũng là thời cơ tốt để Cửu Giang vương liên minh với công chúa An Tuệ, nhất định không thể bỏ qua!"

Mắt Vương Chính Khanh lóe sáng, khen nàng: "Tuy Ngọc nương là nữ tử, nhưng kiến thức còn hơn rất nhiều người."

Chân Ngọc cười nói: "Càng ngày càng biết nịnh nọt nương tử người ta rồi."

Vương Chính Khanh nghe nàng tự thừa nhận là nương tử của hắn, trong bụng càng thêm ngứa ngáy, cười nhẹ nói: "Ta nói thật mà thôi." Bởi vậy nói ra chuyện buổi chiều đến phủ công chúa An Tuệ.

Chân Ngọc nghe xong nói: "Nếu như thế, phải đề phòng Tam vương gia chó cùng dứt dậu. Hơn nữa mưu sĩ Trần Minh Viễn bên cạnh Tam vương gia và Trần Thiếu Đình là người trong họ, muốn hoàn toàn cô lập Tam vương gia, chi bằng thuyết phục công chúa An Tuệ, để cho nàng lệnh Trần Thiếu Đình đi thuyết phục Trần Minh Viễn, làm cho Trần Minh Viễn về dưới trướng công chúa. Nếu không được, cũng phải nghĩ cách khiến cho Trần Minh Viễn rời khỏi Tam vương gia, cao bay xa chạy. Như thế, Tam vương gia mất đi trợ thủ, không còn sức lực đấu với Cửu Giang vương. Như thế đại sự của Cửu Giang Vương sẽ thành."

"Ngọc nương ơi Ngọc nương, nàng tài trí như vậy, bảo ta làm sao không thích nàng?" Vương Chính Khanh duỗi tay ra, ôm Chân Ngọc lên đầu gối, vô cùng cảm thán nói: "Nếu như nàng là nam tử, ta chỉ có thể khuất phục dưới nàng thôi."

Hắn nói xong, ngửi phải hương hoa mai nhàn nhạt trên người Chân Ngọc, lúc này mới nhớ tới Chân Ngọc có nói hôm nay dự yến tiệc ngắm hoa của Tiền thị, bởi vậy hỏi "Hoa yến có vui không?"

"Đều nói về chuyện thái tử Tây Lỗ cầu hôn công chúa An Tuệ, lại nói tới nữ sứ Tây Lỗ vô lễ, mặc dù ngồi ở dưới cây mai, cũng không lòng thưởng mai!" Chân Ngọc nhắc tới cái này, cười nói: "Nữ sứ kia không phải đưa thiệp muốn cùng chàng so tài sao? Cứ để ta đi ứng chiến, đánh nàng một trận hoa rơi nước chảy, để cho nàng khóc thút thít quay về."

Vương Chính Khanh lại gần đôi môi Chân Ngọc, nhỏ giọng nói: "Tùy theo ý nàng." Nói xong, đã hôn lên môi Chân Ngọc.

Hai người môi lưỡi quấn quít, đèn trên bàn vẫn sáng, có hương hoa mai nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn mập mạp chết bầm về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, Hồng Gai, dương trang, heodangyeu, meomiudn, ongbjrak198
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 105 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, Chính Tuyết, Hách Liên Y Hoạ, Mặc Huyền, SanSan_SanSan, Thienngan, thumango, Thuytuyen, vyvy74 và 168 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.