Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 19.07.2016, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33117 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Chương 216: Cùng anh cả đêm

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Anh có thể bao dung cô hận anh không tha thứ cho anh, nhưng nói lời khắc nghiệt như vậy, có thể đừng dễ dàng nói ra miệng như vậy không?

Tĩnh Tri ngồi dưới đất, nước mắt không thể tiếp tục khống chế, cô đẩy Thanh Thu ra, khẽ ngửa mặt nhìn anh: “Mạnh Thiệu Đình, anh náo loạn như vậy có ý gì? Coi như anh thật sự yêu thích tôi, thì có ích lợi gì? Trong lòng tôi đã sớm không còn anh, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc sống an toàn thật yên lặng, tại sao anh không thành toàn cho tôi?”

“Có ý gì? Phó Tĩnh  Tri em cho rằng em là ai? Em kiên trinh bất khuất như vậy, sau khi sinh xong con của hai người, em phải đi tìm chết à, không phải mỗi ngày em đều nói anh cường bạo em, cảm thấy thật có lỗi với Thiệu Hiên sao? Em nghĩ như vậy, sao em không cùng chết đi?”

Mạnh Thiệu Đình đã sớm tức giận đến mất lý trí, anh hận người phụ nữ này, anh hận đến tình nguyện để cô chết, mà không phải sống tới hành hạ anh như vậy!

“Chết?” Tĩnh Tri trợn to hai mắt, trước mắt cô bao phủ một tầng lệ, dần không thấy rõ người đứng trước mặt, anh dây dưa cô như vậy, tạo ra cho cô vấn đề khó khăn không sao giải quyết như vậy, anh bức cô đến không còn đường để đi, nhưng hết lần này đến lần khác còn muốn dùng thích cô để lấy cớ dung túng cho vô sỉ của mình, sau khi anh ức hiếp cô như vậy, nhục nhã cô như vậy, lại đến chất vấn vì sao cô không đi chết?

Tĩnh Tri đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô cũng thật sự bật cười lên, cô cười đến nước mắt chảy ra, cười đến không đứng thẳng được.

Thanh Thu như choáng váng mà nhìn cô, lắp bắp không dám nói: “Tĩnh Tri, cô… Tĩnh Tri…”

Mạnh Thiệu Đình nhìn cô, đột nhiên có một sợ hãi âm thầm nảy sinh từ đáy lòng anh ra, anh há hốc mồm định nói gì, lại không phát ra được âm thanh nào, anh định đi qua kéo cô từ trên mặt đất lên, nhưng anh vẫn thình lình đẩy Thẩm Bắc Thành ra xoay người rời đi…

Anh vừa mới bước đi hai bước, đột nhiên nghe Thanh Thu thét chói tai: “A… Tĩnh Tri -”

Bước chân Mạnh Thiệu Đình lập tức dừng lại, sau khi gầm rú bén nhọn trong tai anh, nên đều không nghe được cái gì, anh không quay đầu lại, nhưng dần dần anh nghe được từ sau lưng truyền đến tiếng va đập trầm đục còn có tiếng rên rỉ đau khổ  của phụ nữ.

Thân thể anh thoáng run run, hốc mắt anh đột nhiên nóng lên, hình như có chất lỏng gì đó đang tuôn ra bên ngoài, anh giơ lay lên lau, một mảnh lạnh buốt, hình như là nước mắt.

“Cậu ngốc hả Tĩnh Tri!” Nước mắt Thanh Thu cũng rớt xuống, mà Tương Tư là người đỡ Tĩnh Tri vào trong ngực, cô ấy mới đâm đầu vào bức tường, may mà cô và Hà Dĩ Kiệt trở lại đúng lúc. Dưới tình thế cấp bách Hà Dĩ Kiệt không còn kịp kéo cô ấy lại, không thể làm gì khác hơn là chắn trên tường, nên Tĩnh Tri đâm đầu vào ngực Hà Dĩ Kiệt.

Mặc dù tình huống không tính là được, nhưng bởi vì cô dùng hết hơi sức toàn thân, vẫn đụng đến sắc mặt trắng bệch, trên trán sưng đỏ mảng lớn, mà Hà Dĩ Kiệt cũng che ngực, vẻ mặt tối tăm, như đang nhịn đau.

“Mạnh Thiệu Đình anh làm gì đấy? Anh định ép chết chị Tĩnh Tri phải không? Anh thích người ta chính là thích như vậy? Anh nhìn một chút xem, đi xem xem anh hại chị ấy thành cái dạng gì? Sao anh bảo đảm với em và chị Thanh Thu? Anh nói anh sẽ đối tốt với chị ấy, anh chính là đối xử với chị ấy như vậy? Anh thất thần cái gì? Hả? Mạnh Thiệu Đình anh có phải là người không? Chị ấy muốn tự sát, sao anh vẫn đứng bất động?”

Tương Tư giận cả người run cầm cập, cô liều mạng kéo Mạnh Thiệu Đình qua, đẩy anh đến bên cạnh Tĩnh Tri.

Lúc này Mạnh Thiệu Đình mới nhìn rõ vẻ mặt Tĩnh Tri, hình như cô vẫn chưa hồi phục thần trí, trong hai tròng mắt xinh đẹp đều là vẻ hoảng hốt, mà trên trán rõ ràng đỏ mảng lớn, nhưng nước mắt lại vô ý rơi xuống, tim của anh đã sớm mềm nhũn, những cái gọi là mặt mũi bỗng nhiên để qua bên cạnh, anh khom lưng ôm lấy cô, liều mạng ôm cô vào trong ngực: “Tĩnh Tri, Tĩnh tri… Em đừng làm anh sợ, anh không muốn em chết, anh chỉ nói nhảm, chỉ là nói nhảm, anh giận em nên mới nói ra lời tuyệt tình như vậy, mới cố ý chọc giận em như vậy, Tĩnh Tri…”

Tĩnh Tri bị anh lắc khó chịu, mà tất cả uất ức và khổ sở giống như tích cóp từng chút một đến trình độ nhất định, nếu không bộc phát sẽ chết, cô đột nhiên khóc òa lên, tiếng khóc của cô lớn như vậy, đau lòng như vậy, cô như phát điên đánh anh, cô nắm chặt tóc anh liều mạng kéo, cô đưa tay ra túm lấy cổ anh, cô vứt tất cả phong độ và tao nhã của mình ra sau đầu, cô chỉ muốn đánh anh, chỉ muốn đánh anh thật mạnh, để cho anh cũng nếm thử mùi vị đau, để cho anh cũng nếm thử mùi vị này có dễ chịu không…

Mắt Mạnh Thiệu Đình đỏ bừng, tóc của anh bị cô túm lấy rối loạn, trên cổ cũng có mấy vết máu, cô dùng hết hơi sức toàn thân đánh anh, anh lại cảm thấy xương của mình giống như bị cô dùng búa nện gãy, nhưng anh không chống lại, vẫn ôm chặt cô, hết lần này đến lần khác gọi tên cô, hơi uất ức, đau lòng, gọi tên cô.

“Anh muốn như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Mạnh Thiệu Đình, anh muốn phải như thế nào mới chịu bỏ qua cho tôi? Anh nói, anh nói cho tôi biết… Tôi chỉ sợ anh, không muốn gặp anh, tôi die enda anle equu ydonn chỉ muốn một mình mang theo Bánh Bao Nhỏ sống, tại sao anh không chịu đáp ứng tôi? Mạnh Thiệu Đình… Có phải đúng là anh muốn tôi chết mới bằng lòng buông tha tôi? Có phải anh nhất định thấy tôi chết mới thỏa mãn, anh nói, anh nói đi… Tôi hận anh, tôi hận anh! Mạnh Thiệu Đình, anh có biết tôi hận anh bao nhiêu không, anh phá hủy tôi, anh phá hủy cả đời hạnh phúc của tôi, tôi hận anh, có chết tôi cũng không tha thứ cho anh, tôi hận anh!”

Cô vừa siết chặt quả đấm liều mạng đấm lên lưng anh vừa lớn tiếng kêu gào. Thanh Thu khẽ che miệng lại, chỉ cảm thấy chua xót tràn ngập trên ngực không nói ra được. Tổn thương đã để lại, cho dù cố ý để mình quên lãng, nhưng khi nhớ tới toàn thân vẫn đau, giống như mỗi khi trời mưa phong thấp đều phát tác.

Giống như tâm tình giờ phút này của cô, cô và Thẩm Bắc Thành đã tốt đẹp rồi, nhưng cô biết rõ ràng, bọn họ không trở lại được như ngày trước, không trở về được nữa rồi.

Tương Tư lại không khóc, cô chỉ đứng ở đó, nhìn hai người đang ôm nhau dưới đất, cô rất hâm mộ Phó Tĩnh Tri, cô hâm mộ đến gần như muốn nổi điên.

Nếu có một người đàn ông chịu như vậy với cô, cô nguyện ý bỏ qua tất cả ở bên cạnh anh ấy, nhưng đời này cô đã sớm là người tàn phế, hạnh phúc cô muốn, còn khó hơn lên trời.

Thẩm Bắc Thành liếc nhìn Thanh Thu, đáy mắt dần có vẻ ấm ức, anh đã dốc hết toàn lực bồi thường cho cô, nhưng cô vẫn còn không thể quên được đứa bé kia, có thể thấy được, trong lòng cô, đứa bé kia còn quan trọng hơn anh nhiều.

Hà Dĩ Kiệt không lộ vẻ mặt gì, trong tròng mắt đen là trào phúng và lạnh lùng, anh nhìn vẻ mặt Tương Tư, đúng là tuổi trẻ, giờ nào phút nào cũng đang nhắc nhở anh đang già đi từng ngày từng ngày một, nhưng tuổi trẻ thì như thế nào, xinh đẹp thì như thế nào? Đã từng là quan nhị đại (*), vạn người cưng chiều thì thế nào? Quay đầu lại, còn không phải cũng bị anh đè dưới thân, mặc anh đùa bỡn?

(*) quan nhị đại: con của quan chức

Cô ngay cả một gái điếm cũng không bằng, đúng, ở trong lòng anh, cô còn không sánh nổi một gái điếm! Ít nhất trước kia khi anh chơi gái điếm gặp được đối tượng yêu thích còn có thể có chút vui vẻ nhỏ, nhưng đối với cô? Anh thường có hứng thú nhất, chính là để cho cô bày ra động tác đến cả gái điếm cũng đỏ mặt để lấy lòng anh!

Anh thích nhìn Văn Tương Tư như vậy nhất, vừa bị sỉ nhục lại nũng nịu, thân thể mềm mại trắng nõn bị anh đùa nghịch, nhất là hình ảnh cờ bay phấp phới, anh liều mạng muốn cô, nhưng cũng không chịu dùng các biện pháp an toàn, biết rõ cô dị ứng với thuốc tránh thai, nhưng anh chính là không chịu uất ức bản thân chút nào, cô là gái điếm, anh chịu mời cô, đều là vinh hạnh của cô!

Tĩnh Tri khóc đến mệt mỏi, giọng nói cũng khàn rồi, cuối cùng cô vô lực buông quả đấm, nhưng vẫn chống lại đẩy anh, cô khóc sưng cả hai mắt, trợn cũng không mở ra được, cô cảm giác nước mắt nước mũi dính trên người anh, điều này khiến cho  cả người cô khó chịu, dù mấy năm chật vật nhất, cô cũng chưa từng để cho mình bẩn thỉu như vậy.

Mạnh Thiệu Đình thấy cô dần yên tĩnh lại, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, anh vỗ vỗ nhẹ lưng cô, nói một câu trầm thấp bên tai cô.

“Em đáp ứng một điều kiện với anh, anh sẽ bỏ qua em, về sau cũng sẽ không quấn em.”

Tĩnh Tri xoay mặt giật mình, cô dùng sức dụi mắt, hơi khó hiểu nhìn mặt anh, ánh mắt của anh rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu chặt, mệt mỏi nơi đáy mắt anh quá nồng đậm, tuyệt vọng quá bi thương.

“Anh, anh nói.”

Tay Mạnh Thiệu Đình khẽ ôm chặt, sau đó buông ra, anh tìm kiếm một lúc trong túi, lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ, anh lau sạch nước mắt nước mũi trên mặt cô, Tĩnh Tri không tránh, mặc kệ hành động của anh, nhưng trong đôi mắt viết mong đợi.

Ánh mắt mong đợi này, thật con mẹ nó làm tổn thương anh.

“Tối nay cùng với anh, cả đêm, sau đó, từ nay về sau, chúng ta sẽ không liên quan.” Anh nở nụ cười, khóe môi nhếch lên đường cong rất đẹp, nhưng nụ cười của anh không đến đáy mắt.

Cứ như vậy, nồng đậm bao phủ một tầng không thể gọi là đau thương.

Tĩnh Tri rõ ràng run lên, đáy mắt lập tức có ghét và xa cách.

Anh biết sẽ là phản ứng như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà khó chịu.

Sau đó, anh cười một cái, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô, “Em yên tâm, anh chỉ có rất nhiều lời muốn nói cùng em, nếu anh đụng vào em, không chết tử tế được.”

Ghét bỏ trong mắt cô bớt một chút, nhưng vẫn phủ lên một tầng không tin tưởng thật dày.

“Bạn bè đều ở đây làm chứng, anh vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn.” Anh vừa cười, tự cười nhạo mình, còn hơn để cho người khác cười nhạo mình trước.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 21:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Quanquynh, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505, pewuy1506
     
Có bài mới 20.07.2016, 00:10
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33117 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 35
Chương 217: Anh sẽ không quên
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Bạn bè đều ở đây làm chứng, anh vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn.” Anh vừa cười, tự cười nhạo mình, còn hơn để cho người khác cười nhạo mình trước.

Dù thế nào đi nữa mặt mũi của anh đã sớm mất hết, không quan tâm, vò đã sứt không sợ mẻ thêm một lần.

Anh đương nhiên không phải vì dùng thời gian cả đêm xoay chuyển cô, nói thật, điều kiện này, là anh bật thốt ra, có lẽ lúc này mới có thể có cách nghĩ chân thật nhất phản ứng với đáy lòng.

Anh chính là không bỏ được cô, muốn cùng cô lâu thêm một lát, chân chân chính chính, giống như hai người bạn cũ vậy, đừng quấy rầy, đừng làm rộn, trò chuyện tốt đẹp.

Đây là chuyện rất khó khăn? Trong bảy năm qua, bọn họ chưa từng bình tĩnh ngồi xuống, mỉm cười nói mấy câu?

“Phó tiểu thư, Thiệu Đình sẽ không lừa cô.” Hà Dĩ Kiệt mở miệng, anh nói như vậy, dĩ nhiên là có đạo lý của anh.

Tình cảm của Mạnh Thiệu Đình với Tĩnh Tri đã từng làm anh hơi giật mình. Hai năm trước, cậu ấy thông qua anh giúp một tay, ép mua một mảnh đất lớn đã khởi công ở Tĩnh Viên, tốn gấp hai giá thị trường. Đối phương mạnh mẽ làm thịt cậu ấy một khoản mới bằng lòng buông tay.

Cậu ấy mua đất không phải vì mở mang bất động sản, không phải vì làm ăn, không phải vì lời lãi. Cậu ấy chuẩn bị suốt cả một năm trời, lấy được bản vẽ đầy đủ, muốn phục hồi lại Tĩnh Viên như cũ đưa trả cho cô.

Mà mua mảnh đất kia không lâu, Phó Tĩnh Tri đã mang theo đứa bé sang nước Mỹ xa xôi, Hà Dĩ Kiệt vốn cho rằng cậu ấy sẽ bán đi, hoặc làm chút gì đó nhằm thu được tiền vốn, nhưng cậu ấy vẫn mất vô số nhân lực tài lực vẽ tường tận bản vẽ Tĩnh Viên. Cũng ở thời gian cô rời đi một năm, bắt đầu khởi công làm việc.

Hà Dĩ Kiệt vốn là người đàn ông thực tế, anh cho rằng một người đàn ông yêu một người phụ nữ, phương thức thể hiện tốt nhất chính là cho cô ấy tất cả mong muốn.

Tĩnh Viên là khu vườn mà Phó Tĩnh Tri ở hai mươi hai năm, là chỗ cô ký gửi tất cả tinh thần, ý nghĩa của Tĩnh Viên với cô, gần như vượt qua cưng chiều nhất của cha cô. Cậu ấy như vậy, nguyện ý không sợ phiền toái không sợ tốn tiền trả lại cho cô một Tĩnh Viên hoàn chỉnh, chỉ bằng điểm này, Hà Dĩ Kiệt cũng biết, Phó Tĩnh Tri là xương sườn mềm của Mạnh Thiệu Đình.

Làm bạn bè rất thân thiết, Hà Dĩ Kiệt vẫn rất vui mừng khi Mạnh Thiệu Đình có xương sườn mềm như vậy.

Tĩnh  Tri lại nhìn Mạnh Thiệu Đình, khóe môi anh từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ bất cần đời, nhưng cô dần tin, anh chịu buông tay, cô sẽ phải cám ơn trời đất.

“Được, tôi đồng ý anh, một buổi tối, không cho phép anh đụng vào tôi, không cho nói lời mạo phạm, trời sáng anh rời đi, cũng không cần xuất hiện, cả đời cũng không cần xuất hiện.”

Cô gần như không thể chờ đợi được giọng nói của anh biến mất, cuối cùng để cho nụ cười của anh biến mất.

Anh chăm chú nhìn sâu vào ánh  mắt cô, gần như nhìn thấu cả người cô, sau đó, anh gật đầu, đứng lên, môi mỏng phun ra một chữ nhẹ nhàng bìn thản: “Được.”

Tĩnh Tri chống tay lên đất định đứng lên, nhưng không thành công.

Anh đưa tay ra, cầm tay cô, kéo cô, sau đó, nắm tay cô, đi về phía trước: “Chỉ là nắm tay giữa bạn bè.”

Bọn họ vào thang máy, sau đó ngồi lên xe của anh, bàn tay của anh bị thương, không thể làm gì khác hơn là một tay cầm tay lái, nhưng anh lái xe vô cùng ổn.

Lâu sau hai người đều không ai nói gì, cuối cùng, vẫn là Tĩnh Tri mở miệng: “Tìm một khách sạn sạch sẽ thôi.”

“Được.”

Anh gật đầu, cuối cùng dừng xe ở bên ngoài khách sạn Lệ Tinh, dừng xe xong, anh mở cửa xe, đỡ cô xuống xe, thân thể cô rất không thoải mái, bước chân cũng không cách nào ổn định.

Anh tự tay dắt tay cô, có lực và ấm áp: “Chỉ là dắt tay.”

Nhận phòng, cầm thẻ mở phòng, anh nhờ nhân viên phục vụ đưa rượu thuốc và thuốc đau bao tử tới, sau đó kéo cô vào thang máy.

Phòng trên tầng cao nhất, lớn chừng ba trăm mét vuông, đi vào, có thể thấy trực tiếp toàn cảnh thành phố C.

Anh đóng cửa lại, cười cười, khuôn mặt tươi cười rất đẹp trai, rất đẹp mắt người.

“Ai có thể nghĩ tới, chúng ta nhận gian phòng đắt tiền nhất, không phải vì làm tình.”

Tĩnh Tri cau mày: “Anh nói không…”

“Xin lỗi, nhất thời, đắm chìm rồi…” Anh xua tay, vừa cười, con mắt lóe sáng như sao.

“Anh đi tắm, đổi bộ quần áo sạch.”

Anh thấy cô rất xấu hổ, đứng thẳng không yên, chủ động rời đi, quả nhiên cô lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Anh vừa cười, nhún nhún vai không sao cả, đi vào phòng tắm.

Nửa giờ sau anh ra ngoài, mặc áo choàng tắm rất lớn, quấn lấy kín đáo, anh vừa ra lập tức nói với cô: “Rất xin lỗi, vừa rồi gọi điện thoại cho quầy phục vụ kêu bọn họ đưa quần áo lên. Em đi tắm trước, chờ em ra ngoài anh đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Còn nữa, quần áo của em cũng đưa đây, anh kêu nhân viên phục vụ đưa cho em.”

Anh làm hoàn chỉnh, Tĩnh Tri lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô gật đầu đồng ý: “Đa tạ.”

Bọn họ khách khí giống như lần đầu gặp nhau, mà thật ra rốt cuộc bọn họ đã dây dưa bao nhiêu năm?

Khi cô đi học đã yêu anh, sau khi cô rời đi thật lâu, anh lại bất tri bất giác động lòng.

Một giờ sau, hai người bọn họ mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sa lon, ở giữa cách ba mét.

Thời gian đã là lúc rạng sáng, thời gian của anh và cô không nhiều lắm.

Anh cảm thấy khó chịu, cô cũng cảm thấy khó chịu.

Anh khó chịu thời gian quá ngắn quá ít, cô khó chịu thờì gian quá dài quá lúng túng.

Hai trái tim giống nhau, nghĩ tới tâm sự không giống nhau như vậy.

Nhưng ánh trăng thật đẹp, ban công thủy tinh to lớn, ánh trăng tràn vào, giống như thủy ngân đẹp mắt rơi đầy đất.

Không khí yên tĩnh giống như có tiếng hạt giống die enda anle equu ydonn chui ra từ đất phát ra âm thanh, lâu lâu sẽ có âm thanh tí tách vang lên, không biết từ đâu truyền đến.

Hai giờ sáng.

Cô mệt mỏi, sau khi uống thuốc thân thể đau đớn tốt hơn rất nhiều, mệt mỏi đã đến rồi.

“Tĩnh Tri.”

Anh phá vỡ yên lặng, tay bị thương đau càng lợi hại, nhưng anh không quan tâm.

“Chúng ta lên ban công ngồi một lát.”

Ngồi trên ban công, cự ly gần hơn ở đây.

“Tĩnh Tri, có phải em rất hận anh không?”

Gật đầu, lại lắc đầu.

“Tĩnh Tri, em có nhớ trong thư phòng nhà cũ nhà họ Mạnh của em không?”

Gật đầu.

“Tĩnh Tri, đêm trước khi đi công tác, anh đã trở lại.”

Cô ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt mang theo tìm tòi.

Thân thể anh dần ngửa ra sau, dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại.

“Đống người tuyết của em rất xấu, nhưng cho đến giờ anh vẫn nhớ hình dáng của nó, miệng của nó làm từ nút áo của em, hình trăng lưỡi liềm.”

“Món quà duy nhất em tặng anh là áo lông cừu, anh mặc năm năm, về sau mua rất nhiều, nhưng cũng không có món nào thoải mái, có phải kỳ quái không?”

Tĩnh Tri muốn rơi lệ, cô cúi đầu, ngón tay xiết lại một chỗ, ánh trăng chiếu vào đường vân trong lòng bàn tay cô, lộn xộn.

“Em đoán lần đầu tiên anh gặp em là từ lúc nào?”

Tĩnh Tri hơi ngẩn ra: “Không phải trong hôn lễ sao?”

Anh lắc đầu, sau đó khẽ cười, trong ánh mắt tìm tòi của cô, cố ý gian xảo nhướng nhướng mày: “Anh không nói cho em.”

Tĩnh Tri nặng nề nghiêng đầu đi, hình như tức giận.

Anh bật cười, khóe môi nhếch lên, híp mắt nhìn cô: “Đúng là một cô nhóc ngây ngốc, cô bé.”

Tĩnh Tri càng tức, anh còn mắng cô ngốc? Cô còn lâu mới ngốc.

“Tĩnh Tri, ba giờ sáng, sáu giờ anh đi, còn có ba giờ, anh có một thỉnh cầu rất đường đột.”

Lòng của cô bị níu chặt, nhìn anh: “Cái gì?”

“Chúng ta ngồi yên đây nhìn trăng sáng, nhưng em gần anh một chút được không?”

Sắc mặt anh hơi trắng bệch, đôi môi cũng trắng bệch, anh đặt một tay trên đầu gối, một tay dấu ở phía sau, động tác hơi là lạ.

Cô quỷ thần xui khiến chuyển qua một chút, anh dùng tay đặt trên đầu gối kéo tay cô: “Để cho anh ôm em một chút.”

Nước mắt của cô lập tức rơi xuống: “Mạnh Thiệu Đình, anh đừng như vậy, thật sự…thật sự  không cần thiết…”

“Cô gái ngốc, chỉ ôm một cái, sẽ không mất một cọng tóc, anh thề.”

Anh đưa tay về phía cô, hồi lâu sau, cô nằm trên đầu gối anh, bàn tay anh dán sát vào tóc cô.

Tóc của cô thật dài, giống như tơ lụa lành lạnh trải rộng ra trên đầu gối anh.

Anh tự tay vỗ về chơi đùa, hoảng hốt cảm giác mình giống như trở lại hồi lâu trước kia, bọn họ cũng từng thân mật, giống như tối nay vậy.

Coi như về sau cả đời không thấy, anh cũng sẽ không quên ánh trăng tối nay, cũng sẽ không quên anh lại có tâm trạng như vậy, chỉ vì một người phụ nữ, một người phụ nữ trong lòng anh.

“Mạnh Thiệu Đình, sau này không nên như vậy, anh sống thật tốt, em cũng sẽ sống tốt, cám ơn anh nói yêu thích em, chỉ có điều cả đời anh cũng sẽ không bước vào cùng một con sông hai lần, em cũng không ngã quỵ cùng một chỗ hai lần, nhưng em vẫn phải nói một tiếng cám ơn anh, cám ơn anh yêu mến, cám ơn anh buông tay…

Ps – Lời tác giả: Các  bạn không cần luôn nói Nhị thiếu và Tĩnh Tri rối rắm như thế nào, Nhị thiếu đáng thương ra sao, nếu bọn họ dễ dàng ở cùng nhau, như vậy tất cả trước kia không phải là chê cười với Tĩnh Tri? Tĩnh Tri không sai, Nhị thiếu cũng không sai, chỉ có thể trách duyên phận trêu hai người.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 21:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Mẹ Bầu, Ngờ Uyên Pro, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, luckysmile, minmapmap2505, pewuy1506, winter snow
     
Có bài mới 21.07.2016, 09:36
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2781 lần
Điểm: 22.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 49
Chương 218: Nụ hôn khắc sâu vào trong lòng.
Editor: heisall


"Em cũng vậy, sẽ không ngã quỵ hai lần cùng một chỗ, nhưng em vẫn phải nói một tiếng cảm ơn anh, cảm ơn anh yêu mến, cũng cảm ơn anh buông tay…"

Cô nói xong lời cuối cùng, thì khóc không thành tiếng, nằm ở trên đùi anh, bả vai gầy yếu run rẩy kịch liệt, mà nước mắt cứ liên tục rơi xuống, không cách nào dừng lại, làm ướt nhẹp quần áo của Mạnh Thiệu Đình. Tay của anh cứng ngắc ở trên tóc của cô, trong ngực chua xót giống như thủy triều tràn đến không một tiếng động.

"Đừng nói nữa Tĩnh Tri." Giọng nói của anh có chút run rẩy, anh kiên cường muốn cười một cái, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng đôi môi của anh đang run, tay cũng run dữ dội, anh chỉ muốn chặt đứt cái tay đang sưng lên thật to kia.

"Anh cứ để cho em nói, để cho em nói ra hết ngọn nguồn những chuyện này, Thiệu Đình… Hai năm trước khi em mang theo Phi Đồng rời đi, trong lòng em đã tự nói với mình rằng sẽ tha thứ cho anh, tha thứ cho những sai lầm và sự vô tâm của anh trong nhiều năm trước, thậm chí, em cũng tha thứ tất cả những chuyện anh đã làm trong hôn lễ của em và Thiệu Hiên. Nhưng em và anh, thật sự đã kết thúc rồi. Thiệu Đình, ngay khi em ký lên tờ giấy thỏa thuận li hôn thì em và anh đã kết thúc, cũng không thể trở lại nữa. Thiệu Đình! Đã không thể trở lại được nữa rồi, em đã không còn thương anh. Em đã dùng một khoảng thời gian dài như vậy để quên anh, để không yêu anh, nên xin anh đừng kéo em vào cái nơi mà muôn đời không sao thoát ra nổi ấy nữa, được không?"

Cô chợt ngẩng đầu, đôi mắt rưng rưng nhìn anh không chớp, nước mắt liền rơi xuống từ đôi mắt đen nhánh, từng giọt…từng giọt rơi vào trong lòng anh.

Cô thật sự đã không còn chút cảm giác nào đối với anh rồi. Dù cô có cầm theo chiếc lược anh tặng, dù cô có đến thăm anh khi ngã bệnh, dù cô có khách khí cười với anh, như vậy cũng không cách nào nói rõ. Chỉ là anh tự tưởng tượng ra mà thôi, là do anh đơn phương, không liên quan gì tới cô.

"Được, anh đồng ý với em, chúng ta sẽ hoàn toàn kết thúc." Một bên anh vừa gật đầu, vừa cười nhợt nhạt, sau đó, anh tự tay nâng mặt của cô lên, rồi cúi đầu hôn nước mắt của cô, nước mắt kia là mặn chát, là đau khổ, là khẩn cầu (khổ sở van xin).

Tĩnh Tri chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống từ hàng lông mi đen nhánh, môi của anh bao trùm lên đôi mắt cô, nhẹ nhàng hôn toàn bộ nước mắt của cô, Tĩnh Tri không né tránh, cũng không kháng cự, cô chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, bên môi run rẩy lướt qua một dòng nước mắt, mà môi của anh cũng rơi xuống, chần chờ hồi lâu, rốt cuộc cũng đặt lên môi cô.

Cả người Tĩnh Tri đều run lên, lông mi cũng khẽ run một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không mở mắt.

Anh hôn cô, nhưng chỉ chạm nhẹ trên môi cô.

Mạnh Thiệu Đình cảm giác nơi nào đó trong trái tim dường như đã đổ sụp một nửa. Rốt cuộc anh cũng phải buông tay rồi, từ đây về sau, anh sẽ ở lại thành phố A, không về nữa. Từ đây về sau, cô sẽ được sống cuộc sống mà cô muốn, anh sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa, bọn họ chỉ có thể là người xa lạ.

"Tĩnh Tri, em phải sống thật tốt, nếu như có một ngày, em tìm được người trong lòng, em muốn lập gia đình, thì đừng để anh biết."

Anh nhẹ nhàng buông môi cô ra, nhưng vẫn ôm cô trong ngực.

Tĩnh Tri gật đầu, không biết tại sao trong lòng của cô lại khổ sở như vậy, cũng không biết tại sao nước mắt của cô không ngừng lại được, cô càng thêm không biết, sao cô lại lưu luyến vòm ngực của anh đến như vậy, thậm chí cô còn muốn anh ôm cô thêm một lát nữa, cô muốn nhớ kỹ mùi vị của anh.

Mùi khói thuốc quen thuộc, bảy năm cũng không đổi. Mùi nước hoa quen thuộc từ mùa hè mười năm trước cho tới bây giờ, cũng không thay đổi. Nhiệt độ quen thuộc từ bờ môi của anh trong nụ hôn đầu của bọn họ cho đến tối hôm nay vẫn còn sâu thẳm trong trí nhớ của cô.

Cô yêu anh nhiều năm như vậy, dường như chỉ có thể chết một lần mới giải thoát được chính mình. Cô sợ, thật sự rất sợ, yêu một người như vậy thì quá cực khổ, quá vất vả rồi.

Cô không chịu nổi, cô đã không còn là cô gái ngốc nghếch mười bảy mười tám tuổi nữa, cô không có tư cách để được ăn cả ngã về không*, cô cũng không còn đủ can đảm để yêu một người đàn ông.

(*) Ý chỉ sự liều lĩnh, được thì có tất cả còn không được thì mất hết.

*******************************************

Đã là bốn giờ sáng.

Đột nhiên cô cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cảm thấy đêm nay quá ngắn ngủi, rồi lại cảm thấy ánh trăng tối nay sao mà lạnh lẽo và buồn bã đến thế.

Mà anh vẫn đang ôm cô, còn cô thì vẫn còn ở trong ngực của anh.

Cô muốn mình quên hết mọi thù hận đã qua, quên luôn mình là Phó Tĩnh Tri, cũng quên đi anh là Mạnh Thiệu Đình, quên cả chuyện cô đã gả cho em trai của anh, quên mình đã là một người mẹ, tại buổi tối ngày hôm nay, trong ba tiếng đồng hồ cuối cùng này, buôn thả chính mình một lần.

Trở tay ôm lấy anh, mặt của cô dính vào trên lồng ngực của anh, trong màn đêm sâu thẳm, chòm sao Bắc Đẩu xếp thành hàng ngay ngắn, còn chòm sao thợ săn sắp chuyển qua hướng bắc.

"Anh đã nhìn thấy chòm sao thợ săn bao giờ chưa?" Tĩnh Tri không khóc nữa, cô chợt xoay người lại, chỉ chòm sao trên trời cho anh nhìn.

"Ở nơi nào?" Anh ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng hỏi thăm, anh hơi hoảng hốt khi cảm thấy bọn họ giống như một đôi trai gái trẻ tuổi đang yêu nhau say đắm.

Nhưng anh lại thích cảm giác như thế, anh vốn là một người đàn ông vô tình và lạnh lùng, anh đã sống hơn ba mươi năm, lại chưa bao giờ được nếm thử hương vị hạnh phúc trong cuộc sống dân dã của người bình thường như thế nào.

"Anh hãy nhìn về phía bắc, có thấy không? Có ba ngôi sao rất sáng xếp thành một hàng, đó chính là chòm sao thợ săn."

Mạnh Thiệu Đình khẽ nhướng lông mi dài, bờ môi mang theo nụ cười ấm áp, anh đưa tay ra, chỉ vào bầu trời, phương hướng lại hơi nghiêng đi một chút: "Là ở đây sao?"

Cô giống như đứa bé, nhắm ngay đầu ngón tay của anh nhìn sang, nhíu mày, lại khoát tay: "Không đúng không đúng, xa hơn về bên trái một chút, nhìn thấy không? Ba ngôi sao xếp thành một hàng ngay ngắn, rất sáng."

"Nơi này sao?" Ngón tay của anh lại xê dịch một chút, cố tình nhảy vọt qua khỏi chòm sao thợ săn.

Cô có chút nóng nảy, bĩu môi giống như một đứa trẻ muốn chỉ cho người bạn nhỏ của mình thấy một món đồ chơi đẹp.

"Là nơi này..., anh lại chỉ lệch." Cô dứt khoát nắm tay của anh, sửa phương hướng anh đã chỉ sai.

Tay của cô lành lạnh, lại trắng nõn trơn bóng, trái tim của anh giống như bị người ta đánh trúng, cảm giác đau nhức nhanh chóng cuốn lấy cả người anh.

Cô nắm tay của anh, cô đang nắm tay của anh.

"Nếu chòm sao thợ săn di chuyển về hướng nam, thì có nghĩa là đã đến năm mới rồi, lúc em còn nhỏ, mỗi ngày đều mong đợi nó di chuyển về hướng nam thật nhanh."

Vẻ mặt của cô tràn đầy mong đợi, đôi mắt của cô cong lên như mảnh trăng khuyết sáng ngời lấp lánh, cô nghĩ đến tuổi thơ của mình, chỉ có cha và Tĩnh Viên.

"Em rất thích Tết đến phải không?"

Anh dịu dàng hỏi, cầm ngược ngón tay của cô, mười ngón tay đan vào nhau, vô cùng quyến luyến.

"Đúng vậy, bình thường ba luôn rất bận, chạy khắp trời nam đất bắc, thường thì mấy tháng liền em đều không gặp được ông. Khi còn bé rất sĩ diện, thấy chị và em gái đều mặc quần áo đẹp thì rất hâm mộ. Đến năm mới ba nhất định sẽ ở nhà, mà ba ở nhà sẽ dẫn em đi mua rất nhiều đồ đẹp hơn lúc bình thường, cho nên em mong nhất là lễ mừng năm mới, ba có thể ở bên cạnh em từ giao thừa, mãi cho đến khi qua hết Tết Nguyên Tiêu, em thích nhất là ăn bánh trôi, ba luôn dẫn em ra ngoài ăn, chúng em không đến nhà hàng lớn, không đến những nhà hàng nổi tiếng, mà ba mang em chui vào mấy cái hẻm nhỏ, ở trong quán cơm nhỏ lụp xụp ăn bánh trôi. Thật là ngon, em có thể một hơi ăn được hai mươi cái, nhưng sau khi đặt chén xuống em liền bắt đầu khóc lớn."

Cô chợt cười, dường như xấu hổ nên che miệng lại, đôi mắt sáng giống như chòm sao thợ săn kia.

Anh cũng cười, cười thật là đẹp mắt, mà gương mặt của anh dán sát vào cô, hai cánh tay vòng ngang hông cô, cô phải dựa vào trong ngực của anh, giữa bọn họ không có một khe hở nào.

"Tại sao em lại khóc lớn hơn? Chẳng lẽ bánh trôi ăn không ngon?" Anh tò mò hỏi, nghe cô nói nhiều chuyện như vậy, lại nói rất nhẹ nhàng dịu dàng, thật sự rất hạnh phúc.

Cô nhìn anh một cái, ánh mắt mang theo ý cười, rất quyến rũ.

Sau đó chính mình cũng nhịn không được bật cười: "Lúc đó em khóc, là vì em ăn quá nhiều, bụng cũng phồng to ra, mà ngày mai là ngày mồng một đầu năm làm sao mặc được những cái váy ba mới mua cho đây? Đó chính là những cái áo đầm ngắn kiểu mới nhất ở Pari, dựa theo số đo vòng eo của em làm ra đấy."

Anh cũng cười, hôn nhẹ cô: "Thật là một cô bé nhỏ ngốc nghếch."

Tĩnh Tri dần thu lại nụ cười, cúi đầu, tóc của cô trượt qua hai vai, quanh co ở trên đầu gối của anh.

Trái tim của anh chợt nhói lên đau đến lợi hại, chợt nhớ tới mấy câu thơ mà anh thuộc lòng trong đầu.

“Đi ngủ không buộc tóc
Tóc mây xõa hai vai
Gối lên tay chồng ngủ
Ai thấy mà không thương.”

Anh cảm thấy khó chịu giống như nước lũ tràn ra ngoài, anh không cách nào nhẫn nhịn, không cách nào khống chế, anh vòng tay ôm chặt lấy cô, rất chặt, cô gần như không cách nào hít thở, nhưng cô không muốn động đậy.

Tĩnh Tri, Tĩnh Tri, đừng nói không yêu anh, đừng chán ghét anh, đừng nói ghê tởm anh, đừng kháng cự anh, đừng đẩy anh ra, có được không?

Anh nhắm mắt lại, xung quanh hốc mắt đau nhói khó chịu, suy nghĩ luôn hỗn loạn của anh giống như lộ ra chút ánh sáng.

Vầng trăng có thể làm chứng, có lẽ anh đã yêu cô.

"Ba cõng em sau lưng trở về, em khóc rồi ngủ thiếp đi, đến Tĩnh Viên lúc nào em cũng không biết, khi mở mắt ra, em đang nằm trên chiếc giường nhỏ, quần áo xinh đẹp được xếp gọn gàng bên gối, hai bộ giống nhau như đúc, thì ra một bộ nhỏ, một bộ hơi rộng một chút, em vô cùng vui vẻ, nhảy lên cười rồi thay quần áo mới, ba thấy em vui vẻ, bộ râu cũng vui vẻ nhếch lên, Tĩnh Tâm và Tĩnh Nghi đều hâm mộ đến chết, nhưng cũng không dám tới cướp quần áo mới của em giống như bình thường, bởi vì ba thương em nhất, không cho phép bất kì ai đối xử không tốt với em."

Nước mắt Tĩnh Tri lại rớt xuống, ở trong lòng anh cô khẽ hoạt động thân thể, cúi người xuống, lại nằm ở trên đầu gối của anh, giọng nói của cô bổng thay đổi buồn buồn.

"Một ngày kia, ba còn cố ý muốn tự mình đi mua bánh trôi cho em ăn, em ngồi ở trong xe, nhìn thân hình cao lớn của ba đi trên mặt tuyết, sau đó, một câu ba cũng không nói, liền nằm trên mặt tuyết, không có hơi thở, nhiệt độ cũng không có. Em liều mạng khóc, liều mạng kêu, em dùng sức kéo ông, muốn kéo ông lên trên xe, nhưng em thật là vô dụng, em không đủ sức, thậm chí em còn làm mất đứa bé của em…"

"Tĩnh Tri!" Anh chợt gọi tên cô, cô mê mang ngẩng đầu lên nhìn anh: "Thiệu Đình? Anh biết không? Ba chết rồi, đứa bé cũng chết, không phải do em bỏ nó, không phải là em."

"Tĩnh Tri…" Anh đau đớn nhìn cô, đưa tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, khổ sở nỉ non: "Tĩnh Tri, đều đã qua, qua hết rồi, đừng suy nghĩ nữa có được không?"

Tinh thần của cô giống như hồi phục lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn còn hơi ngây ngốc, cô sững sờ nhìn một điểm nào đó, đôi mắt mở to rất sáng, nhưng không có một chút tiêu cự.

"Em nghe đứa bé đang khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, cái tay nhỏ bé của nó nắm lấy bụng của em không muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng, nó cũng biến thành một vũng máu, thậm chí em còn nhìn thấy cái tay nhỏ bé sắp thành hình của nó, nó vẫn chưa tới năm tháng, đã không còn, không còn, không còn nữa rồi…"

Thân thể của cô mềm nhũn, nằm trong khuỷu tay của anh, rốt cuộc nước mắt của anh cũng rớt xuống, anh nếm được mùi vị còn khổ sở hơn gấp mười lần so với cô.

"Em thường nằm mơ thấy nó, nó cười khanh khách bò trên mặt đất, bộ dạng hết sức đáng yêu, lông mày và mắt giống anh, miệng và lỗ mũi thì giống em, nó luôn đưa tay muốn em bế, sau đó nó lại đột nhiên biến mất, em liền giật mình thức giấc, ôm chăn ngồi ở trên giường, nhìn căn phòng rách nát rồi len lén khóc, mà khi đó, anh ở nước Mĩ, nhét một mình em vào trong địa ngục."

"Anh xin em, Tĩnh Tri." Giọng nói của anh gần như không nghe được, anh đỏ mắt nhìn cô, giọng nói khàn khàn cầu khẩn: "Anh xin em, đừng nói nữa có được không?"

Hình như thần trí của cô có chút mơ hồ, gương mặt bắt đầu dần trắng bệch, cô che cái bụng đang bị đau, trong mắt bốc lên hơi nước, cô thương xót nhìn anh, giọng nói nho nhỏ.

"Thiệu Đình… Em đau, em đau…"

"Ở đâu? Tĩnh Tri, đau ở đâu? Đừng sợ, đừng sợ…” Anh hốt hoảng ôm lấy cô, thấy tay của cô ôm chặt bụng, anh sợ hãi buông cô xuống, muốn đi lấy thuốc cho cô, nhưng ngón tay của cô chợt bắt được cánh tay của anh.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 30.04.2019, 12:27, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Mẹ Bầu, Puck, Quanquynh, Sóc Là Ta, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, White Silk-Hazye, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505, pewuy1506
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.