Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 14.07.2016, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.2: Điều hai tốt nhất không nên quen biết

Edit: Mẫu Tử Song Linh

Beta: Đào SinDy



An Bảo Bối chưa từng nghĩ, cô lại yêu Vinh Ninh đến nông nỗi này, thậm chí chưa kết hôn đã sinh con cho Vinh Ninh, chưa lập gia đình đã làm mẹ.

An Kỳ cầm lấy tấm ảnh An Bảo Bối đưa, chắc hẳn tấm ảnh này được chụp tại Pháp, nền bức ảnh là một mảng lớn hoa oải hương, màu xanh của bầu trời như đã được tẩy rửa qua, trong tấm ảnh có 3 người, ngoại trừ con gái của cô ra còn có 2 người đàn ông, nhìn qua trông họ chênh lệch tuổi rất nhiều, chắc là bố và em trai cùng cha khác mẹ của An Bảo Bối.

Tấm ảnh chụp ba người, trong đó có cô bé mặc bộ quần áo màu hồng phấn, đôi mắt to tròn dễ thương nhưng lại mang theo vẻ bất mãn cùng không vui, khuôn mặt đó của con bé…..

An Kỳ hút một ngụm khí, thực sự khuôn mặt của con bé rất giống Vinh Ninh, làm người ngoài nhìn qua không thể không nghĩ họ là người thân.

“Quả nhiên con bé càng lớn khuôn mặt càng giống Vinh Ninh.”

An Kỳ miết nhẹ tấm ảnh, nhớ lại ngày xưa lúc cô đi tìm Vinh Ninh, hắn như nổi điên tra hỏi đến cùng rốt cuộc chủ nhân số điện thoại kia là ai, làm cho cô có nhận thức mới về hắn, cũng khiến cho cô không biết nên làm như thế nào, che giấu hay nói ra sự thật? Nếu như lúc đó, cô nói ra sự thật, cô không phải bạn gái cũ của hắn, cô cũng biết chủ nhân số điện thoại kia là An Bảo Bối thì có phải tình cảnh bây giờ sẽ khác đi không.

“Bác trai có biết con bé là con của cậu và Vinh Ninh không?”

An Bảo Bối xoay người, cơ thể co lại, lấy hai tay ôm chặt chân mình, lắc đầu nói, “Ông ấy không biết, lúc tìm thấy tớ, đứa bé trong bụng cũng được nhiều tháng rồi nên bụng bị lộ ra, tớ không muốn bỏ đi đứa bé này, cũng không muốn ông tìm Vinh Ninh gây chuyện nên nói dối là lúc tớ và cha đứa bé sắp kết hôn thì anh lại bị tai nạn giao thông nên qua đời, đứa bé trong bụng chính là ý muốn cuối cùng của anh, tớ yêu anh ấy nên nhất định phải sinh con ra, mặc kệ mọi người có khinh bỉ, nói xấu sau lưng hay chửi mắng trước mặt, nghe như vậy thì ông cũng tin, cậu biết mà, tớ đâu phải loại người hay nói dối.”

“Đứa bé ngốc.” Giọng nói của An Kỳ đột nhiên trở nên dịu dàng, xoa nhẹ đầu An Bảo Bối, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, bạn thân của cô thật đáng thương mà, “Nếu như lúc đó bác trai không tìm được cậu, cậu có thể nuôi dưỡng đứa bé một mình không? Còn có năm đó, cậu đột ngột biến mất không lời từ biệt, cũng là vì sợ làm phiền đến tớ?”

An Bảo Bối im lặng không nói gì, An Kỳ biết, cô đã nói trúng tim đen của cô ấy rồi.

“Từ trước tới nay cậu vẫn như vậy, không hề thay đổi chút nào, chỉ biết cho đi mà không biết đòi lại.”

Thế nhưng An Bảo Bối lại lắc đầu, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, “Cậu sai rồi, tớ giữ lại đứa bé cũng không sợ làm phiền mọi người, chỉ là tớ muốn có người nhà, có một người thân trong gia đình của chính mình.”

An Bảo Bối chầm chậm nói từng chữ một, đầu cô cũng đã cúi thấp đến mức sắp chạm đất, nhưng cô làm như thế, lại khiến mọi người không thể giận cô được.

Người ngoài có thể không hiểu, nhưng An Kỳ tại sao lại không? Từ nhỏ cô và cô ấy đã lớn lên trong cô nhi viện nên cô biết, một gia đình, một đứa con có ý nghĩa lớn lao như thế nào. Thứ tình cảm ấy không phải các dì ở nơi đó có thể cho các cô được, ngay cả viện trưởng cũng thế.

Các cô khát khao có người nhà, khát khao được cảm nhận thứ tình cảm gia đình ấm áp đó,  khát khao được gia đình che chở, bảo vệ khi bị người ngoài khinh bỉ, bắt nạt.

Khi quyết định sinh con ra, An Bảo Bối đã biết mình sẽ bị mọi người khinh bỉ, nói xấu sau lưng, chửi rủa ngay trước mặt, chịu bao sỉ nhục, bị nói là không biết xấu hổ, là loại phụ nữ chưa chồng đã có con, nhưng cô cam tâm tình nguyện, bởi vì đứa con của cô chính là kết tinh của tình yêu giữa cô và Vinh Ninh, mang trong mình nửa huyết thống của mẹ nó.

An Kỳ lại thấy An Bảo Bối không có gì đáng xấu hổ cả, cô ấy cũng chỉ muốn có một mái nhà, cũng chỉ muốn có một người thân có thể chia sẻ mọi thứ với cô ấy mà thôi.

An Kỳ ôm An Bảo Bối vào lòng, “Cậu làm rất tốt, không sai, vả lại lúc trước, cậu cũng không có ý định muốn mang thai mà, phải không?”

An Bảo Bối gật gật đầu đang chôn trong ngực An Kỳ, “Từ lúc sinh con ra đến bây giờ, tớ chưa từng hối hận, nếu tớ đã mang thai con bé thì dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng nhất định phải cho con bé chào đời.”

Tính cách của An Bảo Bối rất nhân hậu, làm sao cô có thể bỏ đi đứa con ruột thịt của mình đây?

“Tuy cậu nói vậy, nhưng……… Tớ vẫn cảm thấy mình làm sai một chuyện.” An Bảo Bối chậm rãi ngẩng đầu, xoắn xuýt nhìn An Kỳ.

“Cậu làm sai cái gì?”

“À……..” An Bảo Bối gãi gãi đầu nói, “Đáng nhẽ ra lúc trước tớ không nên nói cha của đứa bé bị tai nạn giao thông qua đời, hôm qua nghe cậu nói Vinh Ninh bị tai nạn, tớ cứ có cảm giác như mình nguyền rủa anh ta.”

“Hắc hắc ……….” An Kỳ cười ầm lên, con người cô ấy chính là như vậy, dù tai nạn của Vinh Ninh không liên quan đến mình nhưng cô ấy luôn luôn gánh mọi trách nhiệm lên bản thân, cô thực sự không thể nói cô ấy dễ thương, mà cô ấy phải là đứa trẻ ngốc mới đúng.

“Được được rồi, vẫn còn sớm, cậu mau kể cho tớ về con của cậu đi.”

Không nói thì thôi, chứ nhắc đến lại khiến An Bảo Bối tức giận.

Hai tay chống nạnh, má phồng lên, bộ dạng giống như bà mẹ nghiêm khắc nhưng ở trên người An Bảo Bối lại khác, vì khuôn mặt không tuổi của cô, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy dễ thương giống như con thỏ nhỏ vậy.

“Cậu không biết con bé đáng giận như thế nào đâu!!!... ... Con bé thực có thể làm người chết tức giận đến bật dậy! Tớ nghi ngờ có phải con bé là do tớ sinh ra không? Tớ ngốc như vậy, tại sao con bé lại cực kỳ thông minh, mà thông minh khiến cho người khác tức ói máu, lúc nhỏ chưa nói chuyện được đã chọc phá người ta, còn khi bắt đầu học nói chuyện, tớ đổ bao công sức để con bé gọi mình một tiếng mẹ…. Kết quả thì sao? Chữ mẹ đó chưa bao giờ được thốt ra từ miệng con bé, con bé gọi tớ là Meo! Ban đầu tớ còn tưởng con bé kém thông minh không thể nói chuyện như người bình thường! Suýt nữa tớ đã đem con bé đến bệnh viện kiểm tra, vừa mới đi ra đến cửa, con bé liền nói, nhưng cậu biết con bé nói gì không?”

“Con bé nói cái gì???”

“An Bảo Bối, con không muốn đi bệnh viện, ông trời ơi, tớ là mẹ con bé, nó không gọi meo nhưng lại trực tiếp gọi thẳng tên tớ, tớ cũng cố hết sức để sửa rồi nhưng vẫn không được.”

“Ha ha…….” Đứa nhóc đó thật sự rất giống Vinh Ninh.

“Không chỉ vậy đâu…. Cậu nói, cả nhà tớ đều là dược sĩ, đâu có liên quan đến máy tính, phần mềm đúng không? Ngay cả đến cha con bé cũng là nhà thiết kế chuyên nghiệp, tớ thật sự không biết con bé được di truyền từ ai, lúc rảnh rỗi sẽ đem máy tính cùng phần mềm đấu với người khác, đấu bao nhiêu trận rồi nhưng kết quả vẫn là con bé đánh thắng những người kia, thực sự quá lợi hại, không chỉ vậy đâu, con bé còn dùng tiếng Đức khiêu khích những người Pháp kia, nói cái gì mà muốn đấu với tôi, các người vẫn chưa đủ trình độ! May mà họ coi con bé chỉ là đứa trẻ nên mới bỏ qua, cậu nói con bé kiêu ngạo như vậy rốt cuộc là học từ ai? Tớ giấu con bé đi, làm cho nó ít xuất hiện trước mặt mọi người một chút, con bé lại dạy tớ, nếu không có địa vị thì làm sao có thể kiêu căng, chọc phá lung tung? Con bé nói làm đầu tớ ong ong không hiểu gì cả…..”

“Con bé còn dám tổn thương lòng tự trọng của tớ, khó khăn lắm mới có cơ hội dạy bảo con bé, nó lại hỏi rốt cuộc mình từ đâu sinh ra? Tớ nghĩ mãi mà không thể giải thích nổi cho con bé, thực sự là phải giải thích như thế nào đây???”

An Bảo Bối thở ra một hơi, sau đó khuôn mặt trở nên hồng hồng, “Con bé như vậy mà còn đắc chí nói, “Haha, An Bảo Bối chắc không biết nhỉ, nhưng cục cưng biết nha…. Con bé cũng chỉ là đứa nhóc thôi, vậy mà còn giảng cho tớ về sinh lý của con người?!”

“Lúc biết mình phải trở về thành phố A, tớ nghĩ muốn cho cục cưng về thăm quan quê hương mình, con bé quấn quít cậu của mình, nói rất muốn về nước, đến khi sắp trở về, tớ lại không thấy con bé đâu, cục cưng không nói lời nào, liền đến Australia, tham gia cuộc thi thiết kế phần mềm dành cho thanh thiếu niên. Tớ biết mình che giấu tài năng của cục cưng là không đúng, nhưng tớ cũng chỉ muốn con bé có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác thôi, từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, được mọi người coi là thiên tài, bị truyền thông săn đón, soi mói, tương lai của con bé sẽ như thế nào? Liệu có hạnh phúc được không? Tớ không muốn con bé vì được mọi người cưng chiều, ca tụng nhất thời mà sinh ra kiêu ngạo, chỉ muốn con bé được sống cuộc sống bình thường hạnh phúc.”

“Tớ biết tớ biết.” An Kỳ nhìn bộ dáng phát hoả của An Bảo Bối liền mở miệng an ủi cô, sợ cô sẽ thực sự tức giận, “Tớ chưa từng làm mẹ nên không hiểu….. Nhưng tớ biết cậu làm cái gì cũng là vì muốn tốt cho cục cưng, nhưng trẻ con bây giờ suy nghĩ không giống chúng ta ngày trước, đối với trẻ con ở từng thời đại, phải dùng phương pháp khác nhau để đối xử mới được.”

An Bảo Bối há to miệng, nhưng rồi ngậm miệng lại, ngồi ngay ngắn trên ghế, “Tớ cũng đã từng hỏi qua, nhưng con bé chưa từng nói mình muốn cái gì trước mặt tớ, bình thường cục cưng toàn dùng trí thông minh của mình đi chọc phá người khác nhưng con bé cũng là đứa nhóc hiểu chuyện, những gì người khác có con bé cũng chưa bao giờ đòi, biết tớ bận rộn nên cũng tự lo cho mình, không làm phiền đến tớ, thế nhưng cục cưng như vậy lại càng khiến tớ lo lắng hơn.”

“Có lẽ…..” An Kỳ chậm rãi mở miệng, nói, “Có lẽ con bé không muốn tiền tài, cũng không muốn vật chất mà muốn có cha, có gia đình.”

An Bảo Bối ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của An Kỳ, “Cha? Gia đình?”

“Tớ và cậu đã từng lớn lên trong cô nhi viện nên biết rõ, cha mẹ ruột cùng gia đình có ý nghĩa quan trọng như thế nào, cục cưng mặc dù nhỏ tuổi nhưng cái gì cũng hiểu, cũng biết, không nói không có nghĩa là con bé không muốn, không quan tâm cũng không có nghĩa là không để ý.”

“Nhưng tớ cũng giáo dục con bé rất cởi mở, tuy con bé thông minh, cũng hay đối đầu với tớ nhưng ít nhất cũng biết nghe lời, tớ cũng nói chuyện về Vinh Ninh cho con bé biết, duy nhất tớ cảnh báo cục cưng không được nói chuyện cha con bé còn sống cho cha tớ, ngoại trừ lần đó cũng không nói gì con bé nữa.”

“Nhưng cậu cũng chưa bao giờ cho phép con bé đi tìm cha mình?”

An Bảo Bối kinh ngạc nhìn cô, thầm thắc mắc tại sao cô ấy lại biết rõ như vậy, nhưng những gì cô ấy nói đều là sự thật, gật gật đầu nói, “Đúng là như vậy, tớ không để con bé đi tìm cha mình, tớ còn mong, cha con bọn họ mãi mãi không gặp nhau.” Tay An Bảo Bối nắm chặt lại, “Tớ không muốn đem lại phiền phức cho người khác, lúc trước khi có thai cục cưng cũng không nói cho Vinh Ninh, ngay cả việc rời khỏi thành phố A cũng thế…..”

An Bảo Bối nói cà lăm hơn nửa ngày mới có thể nói chuyện lại, “Tớ sợ…. Sợ cục cưng sẽ đến bên Vinh Ninh mà rời xa tớ, anh ta…. Anh ta giỏi giang như vậy, hoàn cảnh gia đình lại tốt, có lẽ  bây giờ đã có đối tượng kết hôn hoặc chuẩn bị kết hôn rồi, nếu như anh ta biết mình có con, nhất định sẽ cướp cục cưng đi, hoặc nếu cục cưng sống ở nhà anh ta, cũng sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra, tớ không muốn trở thành người đi phá hoại gia đình nhà người khác, tớ cũng không muốn mất đi con gái của mình, ngoại trừ cha cùng em trai, cục cưng chính là toàn bộ sinh mạng tớ….”

Cô cúi đầu, áy náy nói, “Tớ biết tớ rất ích kỷ, tước đoạt quyền làm cha của Vinh Ninh, cũng tước đoạt tình cha con của cục cưng….”

“Tớ chỉ là sợ hãi, sợ hãi những gì thuộc về mình đột nhiên biến mất, thậm chí…. Hạnh phúc tớ cảm nhận được, nó vẫn rất mơ hồ.”

An Kỳ im lặng không nói gì nhìn cô, nếu như…. Nếu như cô nói cho An Bảo Bối là Vinh Ninh không kết hôn, cũng không có đối tượng kết hôn, không những vậy mà bây giờ cũng không phong lưu như ngày xưa nữa, đã trở thành người đàn ông chững chạc…. Thì An Bảo Bối sẽ lựa chọn làm gì?



Đã sửa bởi Đào Sindy lúc 15.07.2016, 18:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Mai_mit12, Nguyễn Bảo Bình, Trinh222, beconngoxx, ciuviho, hanayuki001, snow33
     

Có bài mới 15.07.2016, 18:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.3: Điều hai tốt nhất không nên quen biết

Edit: Khánh Thùy

Beta: Đào


Bây giờ chính thức trở thành một người đàn ông ưu tú mà nói, An Bảo Bối sẽ lựa chọn làm gì?

Cho đến cuối cùng An Kỳ cũng không có nói Vinh Ninh bây giờ đã thay đổi cho An Bảo Bối biết, trong nội tâm của cô bây giờ  đấu tranh nhiều như An Bảo Bối

An Kỳ ngay cả cơm trưa cũng không ăn, buổi chiều lại vội vã đi làm. Tới ban đêm hai người chỉ có thể liên lạc với nhau trong chốc lát qua internet.

An Bảo Bối  chọn lấy một quả dưa hấu không quá lớn rồi cùng An Kỳ tạm biệt, dưới sự hướng dẫn của An Kỳ, cuối cùng cũng có thể tìm được bến xe bus và trực tiếp về nhà.

Đến giữa trưa ánh mặt trời so với buổi sáng còn gay gắt hơn. An Bảo Bối trong ngực ôm quả dưa hấu, đứng ở trước đèn giao thông, khẽ ngẩng đầu lên ngắm bầu trời màu xanh lam, mây trắng cùng mặt trời nóng bỏng kia.

Cùng An Kỳ gặp mặt, ngoại trừ gặp nhau ở bên ngoài, Vinh Ninh cùng chuyện của Cục cưng cũng làm cho cô thấy cảm động rất nhiều, cô đang suy nghĩ, tóm lại làm như thế nào, tuổi cục cưng không thuộc về bé ngược lại là thành thục cùng phản nghịch, nguyên nhân thật sự là vì từ nhỏ không có cha dạy dỗ sao?

Cô chỉ biết là lúc mình lúc còn ở cô nhi viện, chỉ cần là người có chút ít quan hệ với mình, thuộc về mình hay thuộc về gia đình mình, chốn ấy có thể che mưa chắn gió. Đối với cô, cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới. Không ngờ cục cưng có được ông ngoại, bé còn có mẹ bên ngoài còn muốn làm gì?

Qua tuổi trưởng thành, khiến cục cưng càng đem mọi chuyện đều giấu ở trong lòng mình, từ trước đến nay không cùng ai chia  sẻ, cũng chưa bao giờ tự mình nói với ai, chẳng lẽ thật giống như lời của An Kỳ nói, nhìn cục cưng cứ như người lớn thật ra trong lòng cũng muốn có cha yêu thương bé sao?

Cô không để cho cục cưng đi tìm Vinh Ninh, cũng chưa bao giờ có ý định muốn chính mình cùng người khác phái kết giao, chính mình thuộc về mặc kệ gặp được chuyện gì đều là thuộc về loại người ngây ngốc như vậy, đối với người bày tỏ với cô, cô cũng chỉ muốn làm bạn với người yêu mến, đợi đến lúc lấy lại tinh thần thì đối phương đã bị cô làm cho sụp đổ tình cảm. Cô lần lượt mất đi  những cơ hội yêu đương mới cũng có thể cho cục cưng mất đi cơ hội được cha yêu chiều.

Cô cắn môi dưới, đem ánh mắt chuyển về phía trước, lập tức cảm thấy trước mắt lờ mờ một chút, trước điểm dừng xe, cuối cùng xe bus cũng đã tới. An Bảo Bối lúc này mới nhớ ra ôm quả dưa hấu chạy trối chết. Tiếng còi xe ô tô bên cạnh người cô vang lên, quay nhanh đầu lại, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã gần sát đến người cô.

Gần tới buổi trưa, Niếp Minh đưa cho Vinh Ninh một tập danh sách nhân vật.
Ninh Vinh nhìn danh sách tên người, tư liệu cùng với ảnh chụp, ngây ngây ngô ngô tự nhiên lại rất muốn ngủ.

“"Đây là danh sách phụ nữ của em trong tám năm trước, vì tường nhỏ một chút, anh ngay cả chín năm trước, mười năm trước cũng tìm." Vinh Ninh khóe miêng co quắp , nhìn lên chỗ biểu thị tên mấy người phụ nữ, nhưng có đến ba mươi mấy người như vậy, hắn líu lưỡi làm cho Niếp Minh nhìn bằng ánh mắt coi thường. Chậm rãi lạnh lùng nói một câu “ Em tự tìm?”

“dạ đúng…” Vinh Ninh lật từng trang một, trong đầu lại không có một chút ký ức dư thừa gì, một lần nữa nhìn lại, giống như  cho tới bây giờ chưa từng được gặp qua.

Cho đến khi nhìn đến một trang cuối cùng, Vinh Ninh cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì, cầm tập văn kiện một phen ném thẳng tới bàn làm việc Niếp Minh “ chỉ có từng này?”

“chỉ có từng này…” Niếp Minh bề ngoài tỏ vẻ kinh ngạc, “ Vinh đại thiếu gia, từng này đã là nhiều rồi, em còn muốn thế nào?”

“ lúc trước em với anh đâu giống như những kẻ keo kiệt chứ!”

" Niếp Minh ngoại trừ tiền cùng vợ của mình cộng thêm cặp song sinh chuyên quấy rối thì tất cả bên ngoài đều không hứng thú.

“Em cảm thấy hình như thiếu một người” Vinh Ninh khẽ xoa cằm, cẩn thận suy xét lại. Sự kiện kia liên quan đến vụ tai nạn xe cộ năm đó, vừa mới khỏi hẳn từ bệnh viện đi ra.

Từ nhỏ hắn ở thành phố A lớn lên, nhưng sau khi bị tai nạn hắn đã mất đi rất nhiều ký ức, lúc nhỏ thì còn nhớ rõ,  hắn đi ở đám người, đi ở thành phố A với chị cả luôn có một loại cảm giác.

Đi đến chẳng có mục đích, chỉ hy vọng  nhìn thấy một chút cảnh vật quen thuộc cũng có thể có lợi cho trí nhớ đã mất. Đột nhiên phía sau lưng hắn có một người con gái kêu tên của hắn, nhưng vừa quay đầu lại khuân mặt của người con gái đó, khuôn mặt lại không có một chút cảm giác gì.  Duy nhất biết rằng cô biết mình, có lẽ cô cũng có thể biết chủ nhân của số điện thoại kia là ai. Mất đi ký ứcmình như con cừu non lầm đường lạc lối, lúc đó cảm xúc kích động,  vì tìm lại được trí nhớ của mình, hắn ở trước mặt mọi người nắm lấy tay cô gái đó rồi hỏi cô,  cuối cùng đạt được từ cô là một cái đá vào chân hắn, bị cô ấy cười nhạo. mất đi trí nhớ của mình có chút không nhớ rõ tính cách của mình, duy nhất còn nhớ rõ là ở trên phương diện tình cảm, từ trước đến nay hắn không phải cái loại người không chịu trách nhiệm với phụ nữ, đến khi tai nạn xe cộ bị trời cao cướp đi ký ức quan trọng, mọi thứ đều không sao, bị người nào đó lôi bạn gái trước ra cười nhạo cũng không sao

Hắn cũng chỉ là muốn tìm về trí nhớ của mình, tìm về người ảnh hưởng đến cuộc đời hắn.

“ Em đang suy nghĩ gì?..” Niếp Minh cắt đứt tâm tư của hắn, Vinh Ninh bày ra khuôn mặt sầu đời, Niếp Minh khẽ nhăn mày, bộ dáng rất nghiêm túc, “ Xem ảnh mấy cô gái kia rồi nghĩ tới gì thế?”. Vinh Ninh lắc đầu “ không phải, em chỉ đang nghĩ, quen nhau 3 năm mà cố ây ra nông nỗi như vậy. Niếp Minh dựa vào thành ghế nhìn hắn, “ tư liệu anh tìm là không sai, đương nhiên trừ người em quên ra hả.”

“ không phải vậy, có phải hay không cần phải có một người…” Vinh Ninh cẩn thận suy nghĩ, hôm đó ở đầu đường bị cô gái kia đá cho một cước, tướng mạo đại khái là…~~~~

“ đầu tóc không dài không ngắn, buộc đuôi ngựa, vóc dáng chả có gì đặc biệt, nhưng mà hết sức gầy, làn da hơi ngăm, sau đó…. Đại khái là 1 cô gái như vậy,” Niếp Minh trong mắt đầy cười mà nhìn, “ Phụ nữ trên đường một đống, huống chi anh nói chỉ có một chút điểm tốt cũng không có, căn bản bề ngoài đều không có..” Vinh Ninh sờ sờ đầu, trí nhớ của hắn lẫn lộn, làm cho hắn thực không nhớ rõ cô gái kia lớn lên trông thế nào, nhưng nếu như lần nữa gặp nhau mà nói, thì hắn sẽ nhận ra.

“ được rồi, cầm lấy những thứ danh sách này rồi đi tìm họ, anh sẽ liên lạc với em sau”. Niếp Minh móc ra địa chỉ, đầu ngón tay lấy tờ giấy địa chỉ ấn theo mặt bàn đưa cho hắn, “Em đi đi, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, anh cả nói vài ngày này sẽ cho em nghỉ, dù sao trong lòng em suy nghĩ nhiều chuyện cũng không làm được việc gì, không lòng dạ nào làm việc không bằng cho em nghỉ, chuyên tâm mà đii tìm mẹ cục cưng đi”.

“Ừ”. Vinh Ninh cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn, nhét vào trong túi quần của mình, cầm lấy văn kiện chuẩn bị đi, Niếp Minh lần nữa gọi hắn lại. Không phải hắn lúc nào cũng gây phiền toái cho người khác, Lộ Phi bên kia thật vất vả từ chỗ Tô Nhất Dạ ra, hiện tại lại đến phiên em”. Vinh Ninh khẽ nghiêng đầu, tâm tư ngưng trọng: “ thật xin lỗi, đã khiến em thêm nhiều phiền toái”.

“Nếu đã biết phiền như vậy là tốt rồi, cho nên… nếu anh muốn chuộc lỗi, bất kể chúng ta là anh em tốt, còn có cục cưng, còn có mẹ của cục cưng, anh phải hết sức tìm ra cô ấy, đối đãi với cô ấy thật tốt, đối với chúng ta họ là một món quà báo đáp tốt nhất”.

Vinh Ninh ngây người một hồi, mang theo bộ dáng khổ sở  cười nhẹ gật đầu, đi ra khỏi văn phòng của Niếp Minh.

Niếp Minh nhìn cánh cửa đóng chặt khẽ mỉm cười, tim của hắn chỉ cơ vợ của hắn mới giúp hắn cởi bỏ. sự nghiệp tập đoàn Đế Không hết thảy cũng đều nằm trong lòng bàn tay Ngôn Hoan.Lộ Phi sống không như người thường, từ trước đã không hiểu tình yêu, chỉ hiểu được cố gắng chiếm giữ lấy Ngôn Hoan, cũng quỳ gối dưới váy Tô Nhất Dạ, sống chỉ lạnh như băng hiện tại chỉ còn lại trong ngày thường không nhất cho người khác thêm phiền toái lại thường xuyên thích che đậy cảm xúc không để cho người khác nhìn thấu Vinh Ninh, bây giờ hạnh phúc vốn có của hắn ngày càng gần.

Khỏe mạnh, hắn mới có thể sống tiếp

“ Vinh Ninh, cậu cố gắng lên ~”. Anh em có thể sẽ giúp được anh.

--- --- --- --- ----- ---- ----- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ----- ----- --- --- --

Vinh Ninh vẻ mặt đầy tâm sự bước vào trong xe của mình, cầm trong tay tờ giấy địa chỉ Niếp Minh đưa, nhìn nhìn, đem tờ giấy để qua một bên, xe hơi ở trên đường chạy băng băng, trong xe tỏa khí hơi lạnh, nhưng ngược lại hắn cảm thấy oi bức, kéo cửa sổ xe xuống, không khí mang theo dòng nước ấm, theo tốc độ xe quay cuồng, hắn cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, tâm tình cũng trở nên bực bội hẳn lên.

Không hiểu nổi nguyên nhân khiến hắn bực bội, đầu dường như cũng rối loạn thành một mớ tung tùng phèo, suy nghĩ không cách nào sửa sang lại rõ ràng hiểu, có một loại cảm giác trong đầu lưỡng lự không chắc, trước sau lại không tìm ra nguyên nhân tại sao lại như vậy.

Niếp Minh đã đưa tư liệu, hắn mới biết rõ thế nào là mạnh mẽ, nhưng là vì cái gì lại không tìm thấy chủ nhân của số điện thoại kia?

Những người phụ nữ kia quả thật đã từng cùng mình quen biết, nếu như vậy ngày ấy trên đường cái cô kia đá hắn 1 cước luôn miệng nói là bạn gái trước của hắn? Vì sao hắn lại không có chút ấn tượng gì về cô cả? Nếu quả thật là đã từng quen thì tại sao Niếp Minh lại đưa tư liệu của cô cho hắn, vì cái gì không có cô gái kia tồn tại?

Là cô đang nói dối?

Vinh Ninh suy nghĩ sâu xa, tại sao cô lại nói dối hắn? Cô nói dối hắn để làm gì?  Lời nói dối có lợi cho cô sao? Nói như vậy cô biết rõ hắn mất đi 1 phần ký ức quý giá, cả người, cả trái tim điều trống rỗng một mảnh, có vài người sẽ thừa dịp này mà chen vào. Trên thực tế hạng người thừa dịp người ta không nhớ mà chen vào thì trên đời hắn không phải chưa từng gặp qua.

Nhưng cô lại không có, hắn nhận thấy cô không giống với những người khác, không hám lợi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho đến hôm nay sau khi Niếp Minh đưa tài liệu cho hắn. Vinh Ninh mới phát hiện ra người đó còn dấu bao nhiều điều bí mật, hắn tức giận kéo kéo cổ áo mình, hơi nóng liên tục phả vào mặt, tâm tình lại càng bực bội hơn.

Khuôn mặt của cô lại hiện lên trước mặt hắn, khuôn mặt kinh ngạc mang theo một chút nghi hoặc. Trong chốc lát giống như mọi bí mật được cởi bỏ, Vinh Ninh giật mình, có lẽ cô gái đó nhất định biết chủ nhân của số điện thoại đó là ai, nhưng lại không nói cho hắn biết, nếu hắn với cô như chưa từng quen, vậy sao cô lại biết hắn? Biết chủ nhân của số điện thoại kia, không lẽ cô và chủ nhân số điện thoại là bạn bè thân thiết?

Hắn nhất định phải tìn được cô gái kia,  hắn cách chân tướng chênh lệch rất xa?

Trong nội tâm kích thích mọi suy nghĩ lại lần nữa kích thích
Thành phố A nói là lớn nhưng cũng không lớn, nói là nhỏ cũng không nhỏ, tìm một người lại không có dễ dàng gì, cho dù Niếp Minh tìm ở trên hệ thống mạng internet, cũng không tìm được cô gái kia, chứ đừng nói họ tên, ngay cả diện mạo hắn cũng không nhớ rõ ràng. Bao trùm hắn là sự chán nản, hối hận đã đánh tan trí nhớ của hắn, tại vì sao qua nhiều năm như vậy mới nhớ cô cùng chủ nhân số điện thoại thực sự là một người. Bảy năm rồi, trải qua suốt thời gian bảy năm, bây giờ hắn mới nhớ tới thì còn tác dụng gì? Chắc có lẽ cô ấy đã rời khỏi thành phố A đến nơi khác sinh sống rồi,… Hắn không có thông tin về cô, không biết họ tên của cô, cho dù đi tìm khắp nơi trên thế giới, như vậy chả khác gì mò kim đáy bể

Hắn hít sâu một hơi,  bàn tay hắn ấn giữa vô lăng nhấn một cái, tiếng còi xe lập tức vang lên  vang dội điều này nhìn như trống rỗng.. Một giây sau, trên đường dành cho người đi bộ có một cô gái đi qua, mà đèn đã đổi thành đèn đỏ, Lúc này Vinh Ninh mới thật sự thu lại ý nghĩ của mình, nhanh chóng phanh xe lại, cuối cùng hắn và xe hắn an toàn dừng lại ở ven đường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Hải Như, Mai_mit12, Nguyễn Bảo Bình, Trinh222, beconngoxx, ciuviho, snow33
     
Có bài mới 18.07.2016, 20:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1131
Được thanks: 10185 lần
Điểm: 21.4
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.4: Điều hai tốt nhất không nên quen biết

Edit: Minh Nguyệt75
Beta: Đào SinDy

     Đèn đỏ đã chuyển màu, mới khiến Vinh Ninh thật sự thu suy nghĩ lại, nhanh chóng rẽ và phanh lại, cuối cùng làm xe mình và mình an toàn dừng lại ven đường.

     Lốp xe cùng ven đường ma sát vào nhau, cả người không ngừng run rẩy.

     Cánh tay của Vinh Ninh lạnh run, hắn nhìn cánh tay của mình đang run kịch liệt, lập tức trái tim cũng đập mạnh liên tục, hô hấp không thông, cả người đầy mồ hôi lạnh phả vào mặt.

     Di chứng sau tai nạn xe cộ, hắn rõ ràng đã thật cẩn thận không có tái phạm . . . . . .

     Giấy tiếp theo, Vinh Ninh mới nhớ tới lúc vừa mới lái xe  đang qua đường cô gái đó đi đèn đỏ người đi đèn xanh, lần tại nan xe cộ này là lỗi của hắn.

     Vinh Ninh mang theo tâm tình còn không vững vàng chậm rãi bước xuống xe, trái tim không yên, từng bước chạy qua chỗ cô gái quỳ rạp trên mặt đất, dự cảm xấu vẫn quanh quẩn ở trong lòng của hắn,cảm giác này cực kì mãnh liệt, nhưng mà cảm giác mãnh liệt này cũng không giống với cảm giác của một người gây ra tai nạn mà khủng hoảng.

     Sau khi y chạy tới gần mới phát hiện, chất lỏng màu đỏ ở dưới bụng của cô đang lan ra, Vinh Ninh hít sâu một hơi, hô hấp lại bắt đầu không ổn định, như là lại nhớ tới đêm đó xảy ra tai nạn xe cộ hắn lại bắt đầu run run.

     Loại cảm giác này. . . . . . Loại cảm giác này. . . . . .

     "Này ! Cô không sao chứ?" tiếng nói của hắn bối rối, giống như Phương Trạch Tây nói qua, đối với người bị tai nạn xe cộ tốt nhất không cần giúp đỡ, hoặc là di động thân thể của người đó, bằng không đối phương rất dễ dàng lọt vào thương tổn lần thứ hai, tình huống sẽ nghiêm trọng hơn. Vinh Ninh nhẹ nhàng đẩy người bị thương đang nằm ở giữa đường.

     Từ trong túi lấy ra di động cầm tay, di động ở trong bàn tay của mình rung lên sau đó nên gọi cho 120 bệnh viện cấp cứu mới đúng.

     "Đau quá. . . . . ." An Bảo Bối thì thào mở miệng, may mắn hai bên đều phản ứng rất đúng lúc, mới có thể tránh thoát được lần tai nạn nguy hiểm này. Chỉ là lúc né tránh, không nghĩ qua là nằm ngã ngửa, té, cả người ngay cả mặt cũng cùng đường cái thân mật tiếp xúc, đầu gối nhiều chỗ cũng có chút tổn thương, đáng thương nhất vẫn là quả dưa hấu kia, hoàn toàn làm đệm cho mình nếu không cả khuôn mặt kia cũng bị va vào mặt đường.

     An Bảo Bối xoa xoa bụng của mình bị dưa hấu làm đau, ướt sũng một mảnh, nàng cúi đầu, khom  người nhìn dưa hấu đã vỡ nát âm thầm sầu não, rõ ràng đây là ý tốt của bà*** kia, rõ ràng dưa hấu còn không có người ăn, nó cũng đã nát vụn .

     "Nơi này là bắc ngoại tam hoàn. . . . . ." Vinh Ninh nhìn nhìn chung quanh cảnh vật kiến trúc, "gần Đại học A, đường Thanh Khẩu trạm xe ba mươi lắm, có người bị tai nạn xe cộ, mau chóng đến đây!"

     "Giọng nói này. . . . . ." An Bảo Bối không để ý đến quả dưa hấu bị vỡ vụn, cô chỉ cảm thấy giọng nói của vị tiên sinh đang gọi điện thoại kia rất quen thuộc. Giống như đã từng nghe qua ở đâu đó.

     Giọng đàn ông tràn ngập lo lắng lại làm cho cô vô cùng quen thuộc đột nhiên xuyên qua màng tai của cô va chạm vào lòng của cô, trái tim bình tĩnh của cô ở một thoáng kia đã nhấc lên một trận  gợn sóng, giọng nói này. . . . . . Chẳng lẽ trên thế giới này cũng có giọng nói tương tự như thế sao? Tương tự đến mức làm cho cô cảm thấy giống hệt như giọng nói của người mà cô ngày nhớ đêm mong suốt tám năm…

     Trái tim trong ngực An Bảo Bối thấm thỏm  không yên chậm rãi  quay đầu xuất hiện trong tầm mắt của cô là một khuôn mặt nhìn nghiêng đang nhíu mày của hắn, không thể tin được, cô kinh ngạc  che miệng mình, vừa mới còn không muốn cùng người đàn ông này gặp mặt, vì sao lại đột nhiên ở trong tình huống này thế nhưng. . . . . . không hiểu sao gặp được nhau?

     Trái tim của cô đập thình thịch không ngừng, Vinh Ninh, Vinh Ninh thế nhưng chính là người gây ra lần tai nạn xe cộ này? !

     Vinh Ninh cất đi điện thoại vội vàng quay đầu hỏi tình trạng của cô gái kia như thế nào, vừa quay đầu lại ngay lập tức nhìn thấy cô gái đó che miệng mình nhìn hắn, chỉ lộ ra đôi mắt to như mắt nai giống như đã từ gặp qua.

     Bốn mắt nhìn nhau, dường như là qua thời gian thật dài, Vinh Ninh chỉ cảm thấy nhìn quen mắt lại cố gắng kêu không ra tên của cô.

     "Cô. . . . . ." Hắn chỉ về phía cô, loại cảm giác giống như đã từng gặp qua này là sao? Vì sao lại quen thuộc như thế? Y hỏi."Tôi. . . . . . Có phải đã từng gặp qua cô phải không?"

     Giọng nói kia dường như đã qua mấy đời, kích thích An Bảo Bối nước mắt mạnh mẽ tràn ngập hốc mắt, qua hồi lâu mới kịp phản ứng lắc đầu, "Không. . . . . . Không có!"

     Cô không cần nhìn thấy hắn, đừng cho hắn nhận ra cô, ở trong lòng của cô, cô trong cảm nhận  Vinh Ninh đã sớm chết ở tám năm trước, vĩnh viễn chỉ sống ở trong trí nhớ của chính mình mà cũng không phải xuất hiện ở trước mặt của mình. . . . . . Rõ ràng  xuất hiện ở trước mặt của mình.

     "Không có?" Vinh Ninh nghi vấn nhìn  cô, hắn cảm thấy lòng bị nhéo mạnh, đó là một loại cảm giác? Hắn chất vấn nội tâm của chính mình, nhưng mà trái tim lại không cho hắn câu trả lời.
.
     Ánh mắt di chuyển lưu lại trên người An Bảo Bối, trên bụng có vật dính lại làm có hắn giật mình, chất lỏng màu hồng cùng hỗn loạn  vỏ trái cây màu xanh, đây không phải là dưa hấu sao?

     Lại  đánh giá trên người An Bảo Bối, xem cô năng động, có thể khóc, có thể nói chuyện, cũng ý nghĩa cô không có bao nhiêu  trở ngại, trái tim cũng hơi chút  hạ xuống một chút, ánh mắt an tâm lại trong chốc lát còn thật sự đứng lên.

     Có lẽ chỉ là vết thương ngoài da, trong cơ thể có lẽ sẽ có, cần phải thật tốt làm nghiêm túc kiểm tra mới được.

     "Tôi vừa mới gọi xe cứu thương, tôi nghĩ một lát sau sẽ đến đây, chuyện lần này là do tôi gây ra, tôi sẽ không bỏ lại cô."

     Tôi sẽ không bỏ mặc cô. . . . . . Những lời này cỡ nào quen thuộc, An Bảo Bối rũ xuống đôi mắt mang theo nước mắt, đau lòng càng tăng thêm, trước kia,hắn cũng từng nói với mình như vậy, anh sẽ không bỏ lại em không quan tâm, ngọt ngào như vậy, làm cho nội tâm của cô nhộn nhạo. . . . . .

     Vinh Ninh ngây ra như phỗng, nhìn cô gái không ngừng  che nửa khuôn mặt của chính mình, chỉ lộ ra hai mắt to pha  nước mắt, trong lòng hương vị tràn ngập  làm cho hắn đau lòng, một cô gái cho tới bây giờ đều không có gặp mặt, thậm chí ngay cả toàn bộ khuôn mặt của cô cũng không thấy rõ ràng, vì sao trong lòng hắn có cảm giác như thế?

    Hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô sẽ chỉ làm chính mình không biết theo ai, đã phát hiện sao? Vẫn là một lần nữa nhớ rõ cô là ai?

     An Bảo Bối tiếp tục  lắc đầu, trong hốc mắt nước mắt trào ra  càng nhiều, cho tới bây giờ, cô còn chờ mong cái gì? Chờ mong cái gọi là tình yêu sao? Chờ mong cái gọi là trong lòng  Vinh Ninh vẫn còn vị trí của cô sao?

     Khi từng theo hắn ở cùng một chỗ , khi hắn còn nhớ rõ chính mình, đều không phải một mình mình có được hắn, huống chi hắn còn mất đi trí nhớ, mất đi. . . . . . kí ức có liên quan đến hai người bọn họ.

     Cũng đúng, là hắn không nghĩ? Cũng là hắn không nghĩ nhớ đến? Dù sao đoạn trí nhớ kia với hắn mà nói chẳng qua giống như là chó nhỏ ven đường, khả năng sẽ bởi vì đáng thương, đối phương đáng yêu,hắn đi lên kiểm tra, đau đớn, nhưng mà cũng không đại biểu cho, hắn sẽ đem con chó nhỏ bị bỏ rơi mang về nhà, cũng không có nghĩa là con chó nhỏ kia sẽ lưu lại dấu vết trong ký ức của hắn.

Vinh Ninh bối rối cảm nhận được nước mắt của An Bảo Bối, cô gái này khóc cái gì? Từ trước đến nay hắn luôn lơ đễnh nhưng người con gái này lại không giống, chỉ cần cô ấy vừa khóc, trái tim của hắn cũng đau theo, loại cảm giác này không giống với cảm giác khi cục cưng khóc ở trước  mặt hắn.

Hắn biết nước mắt của cục cưng là giả, đứa nhỏ ồn ào ầm ĩ vì đạt được vật mình muốn là rất bình thường, nhưng cái này là nước mắt của con gái, cũng là xuất phát từ trong lòng , hắn không biết mình vì sao lại biết, chỉ là biết rõ sẽ đau lòng, trái tim... Nó đang mãnh liệt run rẩy.

"Vì sao lại khóc? Có phải là miệng vết thương có chút đau hay không?" Hắn đau lòng hỏi, giọng nói êm dịu ngay cả hắn cũng phải giật mình.

Có phải cô ấy chịu vết thương bên trong rất nghiêm trọng, rất đau? Thế cho nên nước mắt của cô ấy lúc nào cũng chảy không ngừng, nhất là chính mình lúc nói chuyện càng phải như vậy.

Vinh Ninh nhìn xem hai đầu đường, vẫn như trước không có xe cứu thương đến, hắn kích động, thoáng cảm thấy một chút tức giận, vì sao xe cứu thương lại đến chậm như vậy, thời gian dài như vậy ngay cả bóng dáng không thấy đâu? Làm hại cô ấy khóc, làm hại cô ấy đau?

"Tôi không sao!" Chịu đựng đau đớn trong lòng mang đến , An Bảo Bối từ trên mặt đất đứng lên, thân hình có chút lay động nhưng cũng không đại biểu cô không có cách nào đi đường. Cô phải rời khỏi nơi này, không thể lại cùng Vinh Ninh dông dài, cô sợ, cô sẽ không nhịn được hỏi hắn, em, em là An Bảo Bối, anh còn nhớ em không?

Trốn tránh tám năm, lừa mình dối người nói quên hắn, suốt tám năm, cô chỉ là muốn mang theo con của hắn cố gắng sinh sống, cũng không muốn cùng Vinh Ninh gặp mặt, làm cho hắn một lần nữa biết cô.

"Còn nói không có việc gì? Không có việc gì cô còn che lấy mặt của mình làm gì?" giọng nói của Vinh Ninh có một chút tức giận, khuôn mặt nghiêm chính là chứng minh hắn rất tức giận, người này tại sao có thể không biết yêu quý thân thể của mình như vậy? Có phải nghĩ nói với hắn một câu 'Tôi không sao' nghĩ rời đi như vậy hay không? Ngỗ nhỡ cô thực sự bị thương rất nghiêm trọng vậy phải làm thế nào? Hắn là người gây ra họa cũng không có chạy trốn, cô vì sao lại phải chạy trốn?

"Tôi..." An Bảo Bối cắn môi, nghiêng mặt qua, "Vừa rồi ngã xuống không cẩn thận làm trầy da mặt, bị rụng mất hai cái răng mà thôi." Đưa ra lời nói dối không được tự nhiên, chỉ là cặp mắt lóe lóe từ ngữ mập mờ kia đã bán đứng cô tất cả…

“Phài không?” Vinh Ninh nâng ngữ điệu lên, càng như vậy, trong mắt An Bảo Bối càng phát ra nhiều tia sáng quang mang, giống như là một tên lừa đảo, bị người biết hết quá trình đi lừa gạt.

“Tôi xem một chút!”

“…” Đề nghị của Vinh Ninh càng làm cho An Bảo Bối cảm thấy hoảng sợ,  cô bối rối lắc đầu nói không, Vinh Ninh giữ chặt cánh ta của cô, cứng rắn kéo xuống hai tay  trên mặt của cô.

Đây là gương mặt gì?Vương Ninh khẽ há hốc mồm nhìn cô, xác thực, biết tất cả đều là cô lừa dối, trên mặt căn bản không có vết thương nào, huống chi cái gọi là rụng mất hai cái răng?

Đó là một gương mặt sạch sẽ thuần khiết, làn da khỏe mạnh màu lúa mì, trong đôi mắt thật to chứa tràn ngập nước mắt, còn có một chút kinh sợ, môi giống như  bởi vì khủng khủng hoảng mà đã lạnh run, đột nhiên Vinh Ninh cảm giác được tâm tình nặng nề như khối sắt, trong đầu toàn bộ đều nặng trịch, ánh mắt của hắn không ngừng phóng đại, mang theo sâu sắc ý tứ hàm xúc khác.

Người này, vì sao lúc nhìn thấy cô, tâm tình sẽ biến hóa nặng nề? Mà ngay cả đầu óc dường như cũng cùng thân thể  bình thường của mình tách ra, hô hấp của hắn bất ổn, suy nghĩ cả người đều bị khuôn mặt của cô kéo vào?

Phiền muộn, uất ức!

Vinh Ninh cảm thấy cực kì ưu phiền cảm nhận được loạn tóc bị gió thổi nhè nhẹ, giờ phút này chỉ có hai chữ này mới có thể giải thích đầy đủ rõ ràng tâm tình của hắn.

Trong tay vẫn như cũ nắm lấy hai tay của cô gái kia, không có phân nửa ý định muốn buông tay, hắn cắn môi, hỏi lần nữa:”Tôi đã  gặp cô có đúng hay không?!”

Chắc là đã gặp qua, nếu không tại sao có thể  có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng hắn lại  không rõ gặp qua ở nào, cũng không nhớ rõ, nhưng có một khẳng định duy nhất là, chắc chắn hắn đã gặp qua cô gái này, đã từng nhìn thấy ở nơi nào đó.

“Không có!”An Bảo Bối vẫn như trước luôn nói lời chối bỏ, thở ra một hơi thật dài, từ vừa rồi không biết phải làm sao, hiện tại chuyển biến thành khẳng định:”Tôi chưa từng gặp anh, tôi căn bản không biết anh!”

Vinh Ninh chậm chạm một chút, hắn nhìn trong mắt An Bảo Bối  trực tiếp có loại cảm giác.

“Phải không?” Vinh Ninh hạ giọng, cả khuôn mặt đều âm trầm,hắn không nhớ lầm, sẽ không nhớ lầm một người đã từng gặp qua, An Bảo Bối sâu sắc hoảng sợ vì nghi vấn của hắn, giọng nói của hắn như vậy là sao? Vì sao hỏi cái này? Chẳng lẽ hắn đã nhớ ra điều gì?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Hải Như, Minamishiro, Nguyễn Bảo Bình, Trinh222, beconngoxx, ciuviho, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: babu4822, thanhnga282, Thu224422 và 136 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 18, 19, 20

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

5 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại] Định mệnh anh và em - Quai Quai Băng

1 ... 132, 133, 134

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 185, 186, 187

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

14 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

15 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

16 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

19 • [Hiện đại] Cục cưng từ trên trời rơi xuống Mẹ lơ mơ ba lạnh lùng - Nguyệt Ảnh Đăng

1 ... 71, 72, 73

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 99, 100, 101



Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 1029 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 979 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 250 điểm để mua Khỉ buồn ngủ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 931 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 885 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Ngạo Tình: -.-
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 841 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 800 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1060 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 671 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 638 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Suzu Adelia: Bao nhiêu bài viết thì mở được chức năng tin nhắn ạ?
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 606 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 438 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 265 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 416 điểm để mua Panda có cánh
meoancamam: Xin chào mọi người! Mình đang làm một bài luận tiếng Anh và rất cần lời khuyên từ mọi người, nếu ai có thể hãy giúp mình với :<Xem thêm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 509 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 754 điểm để mua Ngọc cam
Tuyền Uri: Nay sinh nhật em đó :hixhix:
Shop - Đấu giá: Tú Vy vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ hồng
Tú Vy: Mách liền
Tuyền Uri: Muốn đánh mod st vn ghê, âm điểm cmnr :cry: hựn nhé. Hựn luôn đứa nào đi mách lẻo bên kia nhé :))
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Thỏ mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.