Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 

Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

 
Có bài mới 16.07.2016, 09:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1667
Được thanks: 4113 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Đã đủ chương 48. 2 nhé nhưng mình chưa beta đâu nên mn thông cảm hộ ạ.

Thông báo trước là có lẽ cuối tuần sau mình sẽ không edit được do sẽ đi du lịch nhé. ^^

--- ------ ------ ------ ------ --------

Chương 48.2 : Con đường thăm người thân gập ghềnh

Editor : Mèo (meoancamam)

Bởi vì đó là trạm dừng xe cho nên vẫn có ghế ngồi. Tố Tố đi tới bên cạnh cửa sổ, cô bỏ ba lô xuống rồi ôm vào trong lòng. Khi đợi xe khởi hành có chút nhàm chán nên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường bên ngoài mà trong đầu lại luôn hiện lên bóng dáng Sở Lăng Xuyên, lần gặp mặt này ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xấu hổ nữa nếu không cô cũng không dám đi nữa đâu.

Trong xe đã đủ người ngồi đầy rồi cũng rốt cuỗ khởi hành, Tố Tố quấn một lọn tóc, quay đầu lại thì nhìn thấu ngoài cửa sổ có một chiếc xe màu đen chạy qua với chỗ ngồi phía sau mở cửa sổ, khi người bên trong xe đến trước cô thì mắt cô chợt lóe lên. Trái tim Tố Tố không nhịn được mà trật một nhịp, tiếp theo thì đập cực nhanh. Cô đứng lên, tầm mắt đuổi theo chiếc xe kia nhưng mà chiếc xe đó đã biến mất trong dòng xe cộ, cũng không có cách nào tìm được.

Là hắn sao ? Thật sao ? Không, không phải, nhất định là cô hoa mắt nên nhìn lầm rồi. Xe chở người đó chỉ chợt lóe lên trước mắt cô, nhanh như vậy thì rất có khả năng là cô nhìn nhầm rồi, hoặc đó chỉ là người có một chút giống nhau thôi. Mặc dù cô tự nói với mình như vậy nhưng mà lòng lại có chút rối loạn, đến nỗi mà dọc đường đi tình thần vẫn hoảng hốt, đến khi đổi xe thì cố tài xế nhắc nhở mới phục hồi mà vội vàng xuống xe.

Nhìn thời gian trong đồng hồ trên cổ tay một chút, đã hơn 6 giờ rồi, cô còn phải giày vò chừng một tiếng nữa. Sắc trời đã là hoàng hôn nên rất nhanh sẽ tối, cô không yên lòng đứng ở chờ xe, xa xa thì thấy được chiếc xe đó lái tới. Xe tới, cô phải chuẩn bị tiền lẻ, Tố Tố móc túi xách từ trong ba lô của mình, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Vốn là hoảng hốt rồi kinh sợ như bây giờ chỉ còn lại hốt hoảng. Rõ ràng là để trong túi xách, làm sao lại không thấy đây ?

Một hổi quay cuồng, không tìm được túi xách. Đầu Tố Tố ầm một tiếng, thiếu chút nữa là đã hôn mê rồi, sẽ không bị trộm mất chứ ? Cô vội vàng tìm lại lần nữa nhưng kết quả vẫn là không tìm được, cô không thể không tỉn rằng quả thật túi của mình đã bị người khác trộm mất. Bên trong túi của cô có tiền, chìa khóa và điện thoại di động cùng đồ dùng tùy thân.

Tố Tố giậm chân một cái, làm sao bây giờ, quay trở về cũng không được mà tiếp tục đi đến chỗ Sở Lăng Xuyên cũng không được. Cô muốn tìm ví tiền của mình nhưng tìm chỗ nào đây ? Hơn nữa Sở Lăng Xuyên không gọi được cho cô nhất định sẽ lo lắng. Cô nhìn mấy người cũng chờ xe một chút, Tố Tố liền nhờ một chị gái nét mặt có chút hiền hòa giúp đỡ : "Chị ơi, đồ của em bị mất rồi, chị có thể cho em mượn điện thoại di động gọi điện cho người thân không."

Chị gái kia nhìn Tố Tố một chút, không giống mấy người xấu nên cũng không làm khó cô, trực tiếp lấy ra điện thoại di động cho cô : "Nhanh chống gọi điện đi. Bây giờ sắp tối đến nơi rồi."

Tố Tố vội vàng nói cám ơn, cũng vội vàng gọi điện cho Sở Lăng Xuyên và thật may là trí nhớ của cô không coi là quá kém nên vẫn nhớ số điện thoại của anh, nếu không cô củng chỉ có thể tìm cảnh sát để đưa cô về. Bên kia Sở Lăng Xuyên cũng vội vã đây, gửi tin nhắn cho Tố Tố nhưng cô không trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy, là hết pin hay như thế nào đây ? Anh không khỏi lo lắng mà trực tiếp đi xung quanh phòng làm việc. Điện thoại di động vừa vang lên thì lúc cầm lên liền thấy một dãy số xa lạ, anh hy vọng và Tố Tố gọi tới, không chút do dự ấn gọi rồi có chút sốt ruột hỏi : "A lô ?"

Nghe được giọng nói Sở Lăng Xuyên mà Tố Tố yên lòng rồi, cô cũng không luống cuống, không bất lực mà rất bình tĩnh nói : "Báo cáo thủ trưởng một tin xấu, bẩn thân trên đường đi lúc đổi xe thì phát hiện ví tiền, điện thoại di động của vật phẩm quý trọng đã bị trộm, đề nghị trợ giúp, hết."

Sở Lăng Xuyên vừa ngeh liền nóng này, chỗ đổi xe đó anh biết, rất ít người mà vả lại trời cũng lập tức tối rồi liền vội vàng hô : "Em ở đó chờ anh, đừng có chạy lung tung đấy ! Anh lập tức đi tới !"

Hai người nói xong hết thì Tố Tố liền trả lại máy cho chị gái kia rồi nói cảm ơn. Lúc này xe cũng tới nên mọi người cũng lên xe, Tố Tố cũng chỉ có thể đứng ở đằng này chờ Sở Lăng Xuyên tới giúp, vừa vì chờ đợi vừa vì mất đồ mà đau lòng. Trong túi số tiền mặt cũng không nhiều, chủ yếu là còn có chứng minh thư, sổ tiết kiệm cùng với....bức ảnh đó, nghĩ đến đó mà tâm tình cô lại xuống thấp, ôm ba lô mà đau khổ chờ, trời cũng dần dần tối.

Ban ngày thì sợ nóng nhưng buối tối vào lúc này lại lạnh, Tố Tố co rúm một cái rồi cúng lấy ra một cái áo khoác từ ba lô mà mặc vào nhưng vẫn cảm thấy lạnh, có thể là bởi vì sâu trong nội tâm quá bất lực cùng bất an cho nên lạnh từ trong lòng mình. Trên đường người đi cũng ngày càng ít, trời cũng ngày càng tối lại mà cô ngày càng cảm thấy sợ, không nhịn được mà ôm chặt túi trong ngực hơn. Sở Lăng Xuyên lúc nào thì anh mới tới, chị thế nhưng nhớ anh, ô ô.

Lúc này có một chiếc xe ba bánh dừng lại, một người đàn ông ngậm thuốc lá nhô đầu ra lớn tiếng nói : "Em gái, đi chỗ nào vậy, có muốn lên xe hay không ? Đã trễ thế này thì không có xe đâu, cho em chút tiện nghi đấy."

"Không cần, tôi chờ người thân rồi." Một là không có tiền, hai là loại xe nguy hiểm này cô cũng không dám ngồi, người đàn ông kia lại nói mấy câu nhưng thấy Tố Tố không có ý tứ đi nhờ nên nhấn ga mà đi luôn.

Cô đứng trước cột đèn đường mà bên trên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tố Tố tiếp tục lẻ loi chờ, cũng thừa nhận là bóng tói mang lại sợ hãi cho cô. Cô tỉnh thoảng nhìn quang, thấy một chiếc xe bộ đội đi tới mà cảm thấy có hi vọng, sau khi xe vút qua trước mặt cô thì để lại cho cô chỉ có thất vọng.

Không phải là Sở Lăng Xuyên tới...

Đứng quá lâu nên chân cũng có chút mệt mỏi, Tố Tố liền ngồi ở trên băng ghế đã cũ kia. Lúc này thì có một chiếc xe vút đến, đèn xe mang theo một mánh ánh sáng xuống mặt đường, Tố Tố giống như thấy được ánh sáng bình minh, là anh, nhất định là anh !

Két một tiếng, xe cát (?) quả nhiên dừng lại, một bóng dáng nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống mà chạy thẳng tới trước mặt Tố Tố, hô to một tiếng : "An Nhược Tố !"

"Có !" Tố Tố hô to một tiếng, người đã bị một bàn tay có lực kéo dậy rồi rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, một hương vị quen thuộc làm cho cô an tâm, trong lúc nhất thời đã không sợ cái gì nữa.  (Anh chị nhà này đúng là làm người khác dở khóc dở cười ><)

"Em nói xem em còn có thể ngốc thêm chút nữa không !" Sở Lăng Xuyên rống, một tay chộp lấy eo Tố Tố, một tay vuốt đầu cô, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nói : "Thật không thể làm cho người khác đỡ lo. Bị dọa rồi sao ?"

Tố Tố sợ anh nổi giận, vội vàng thuận theo nói : "Vâng, bị dọa rồi, anh không tới thì em liền muốn khóc rồi, cho nên nói chuyện với em dịu dàng một chút chứ, hung hắng với em nửa lời thì em thật muốn khóc đấy."

Sở Lăng Xuyên buông cô ra, con ngươi đen trừng cô : "Còn có mặt mũi để khóc, không sợ người khác chê cười sao."

"Chị dâu, doanh trưởng nhưng đã lo lắng đấy, vừa nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy đến, chị không sao chứ."

Trên xe lại có người khác nhảy xuống, Tố Tố vừa nhìn liền thấy hình như là chiến sĩ ban thông tin, Tố Tố không trách được Sở Lăng Xuyên nói nếu cô khóc thì không sợ người khác chê cười sao, thì ra trên xe còn có người. Chiến sĩ kia cầm ba lô giúp Tố Tố, cười nói : "Doanh trưởng, nhanh chóng đưa chị dâu trở về đi, tối đen như mực thế này cũng không phải là nơi nói chuyện yêu đương đâu..."

Nói xong liền bị Sở Lăng Xuyên đạp cái mà phải mang túi lên xe, Sở Lăng Xuyên cũng kéo tay Tố Tố lạnh như băng lên xe, hai người cùng ngồi ở phía sau, chiến sĩ trẻ tuổi cũng khởi động xe mà thay đổi phương hướng, chạy nhanh đi.

Vẫn ở hai  gia chúc viện (*). Cô ở căn phòng đã đượ sắp xếp xong, nhưng mà không phải căn phòng đã ở trước kia. Trước kia ở cửa phòng có dán chữ Hỷ nhưng hiện tại chữ Hỷ bị bóc ra rồi, cửa phòng đều giống nhau nên cô cũng phân biệt không rõ.

(*) Là nơi dành cho người thân của bộ đội đến ở đó. Từ sau này nếu có mình sẽ dùng từ nơi dành cho người thân nhé ^^

Nói chung là Sở Lăng Xuyên cũng mở cửa một căn phòng rồi ôm cô đi vào, bên trong được bố trí cùng với lần trước thì không sai biệt lắm. Sở Lăng Xuyên không có ôm Tố Tố rồi hôn không ngừng giống như lần gặp mặt trước mà hai tay chống hông, nhìn chằm chằm Tố Tố giống như nhìn một người quái dị. Cô bị anh nhìn chăm chú mà không được tự nhiên, Tố Tố đứng ngây ngốc ở đằng kia, một lát lại len lén liếc anh một cái, một lát lại rũ lông mi mà nhìn xuống mặt đất, thật ra chính cô cũng hết ý kiến đôi với chính mình rồi, thế nhưng lại có thể làm mất ví tiền.

Sở Lăng Xuyên thở dài, trên khuôn mặt anh tuấn đều là bất đắc dĩ mà nắm tay cô để cô ngồi xuống : "Em không quăng chính mình đi là được rồi, anh cũng không có hi vọng xa vời nào khác. Sau này phải nhớ là tiền và chứng minh thư phải để tách ra, nghe được không ?"

"Ừ, biết rồi." Tố Tố ngoan ngoãn đống ý, bình thường ăn trộm không cần cái gì chứng minh thư vô dụng mà chỉ cần tiền nên sẽ ném mấy cái đó, xem có thể tìm lại được hay không, "Vậy ví tiền của em có thể tìm được không ? Em muốn ngày mai đi báo cảnh sát, nhìn xem có thể tìm lại được không."

Khả năng tìm được không phải rất lớn, Sở Lăng Xuyên liền an ủi : "Không tìm được cũng không gọi là làm sao cả, bỏ lại nên liền mất thôi. Chứng minh thư bên trong thì đi làm lại là được nhưng tiền mặt nhất định là không tìm lại được đâu."

"Ví tiền kia đã cùng em rất nhiều năm rồi, hơn nữa bên trong có một vài thứ không có cách nào để sửa chữa cả." Tố Tố vừa nói thì tâm tình liền xuống thấp luôn, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của mình, trong đầu cô đều là bóng dáng chợt lóe mà cô thấy trên xe kia còn trong lòng lại chán nản vì mất đồ, người lại bắt đầu ngẩn ngơ. Không có cách nào để làm thêm mấy thứ như hình ảnh hay ví tiền đâu vì đối với cô mà nói thì nó có ý nghĩa khác rồi. Trong lòng Sở Lăng Xuyên khó chịu, cũng không nhìn nổi dáng vẻ hồn vía lên mây của Tố Tố. Anh đưa tay nắm cằm cô để cho cô ngẩng đầu nhìn anh, cau mày mà không vui hỏi : "An Nhược Tố, mất đồ nên linh hồn nhỏ bé cũng mất đi sao ?"

"A, linh hồn em nhỏ bé chỗ nào, chỉ là có chút buồn rầu thôi. Qua tối nay đảm bảo em sẽ đầy sinh lực, tươi cười rạng rỡ đấy." Tố Tố đẩy tay anh ra, sợ sẽ tiết lộ quá nhiều tâm sự nên cố gắng để cho mình có chút phấn chấn. Cô xoay người lấy túi ở trên giường, lấy ra vài thứ từ bên trong : "Đây là thịt bò khô với pa tê mà mẹ em làm cho anh, còn có ít thứ em mua cho anh, đều là anh thích ăn đấy. Còn có em đã xem qua mẹ rồi, thân thể đã khôi phục rất tốt, anh đừng lo lắng."

Sở Lăng Xuyên nhìn hộp thịt bò khô kia một chút mà nói : "Cơ thể mẹ không tốt, em hãy nói với mẹ là sau này đừng chuẩn bị mấy cái này đâu."

"Báo cáo !"

Lúc này ngoài cửa có một tiếng kêu có lực đúng lúc cắt đứt hai người đang nói chuyện, Sở Lăng Xuyên quay đầu hô : "Đi vào đi !"

Là chiến sĩ ban thông tin vội tới mà đưa cơm tối cho Tố Tố và Sở Lăng Xuyên. Thấy thức ăn thì lúc này Tố Tố mới cảm giác được bụng đói rồi, cô cũng không cần Sở Lăng Xuyên nói gì mà rất tự giác đi rửa tay rồi cùng anh ngồi xuống ăn cơm.

Ăn no rồi cũng không cảm thấy lạnh nữa, chiến sĩ trẻ kia lại lấy mấy đồ đó đi. Sở Lăng Xuyên không nghỉ ngơi mà nói với Tố Tố : "Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có chút chuyện nên lát nữa sẽ về muộn.

"Ừ, anh đi làm việc đi."

Sở Lăng Xuyên đi làm việc rồi thì Tố Tố cũng rửa mặt rồi nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng lại không ngủ được. Cô cố gắng không để mình suy nghĩ lung tung nhưng lại không cách nào khống chế trong đầu vứt bỏ những thứ chuyện cũ kia cùng phần tình cảm ẩn dấu mà cô biết mình không nên nghĩ lại nữa. Cô đã lập gia đình, có một người chồng yêu thương cô như vậy, đã qua thì liền qua đi, nên nhớ thì liền nhớ đi, nhưng mà bóng dáng chợt lóe kia vẫn quấy nhiễu cô nhưng cũ. Suy nghĩ không thể kiềm soát mà tâm cũng không cách nào bình tĩnh được.

Trong lúc Tố Tố lăn lộn vì khó ngủ thì Sở Lăng Xuyên đã trở lại, nhìn Tố Tố chưa ngủ mà ngồi bên cạnh cô rồi ôm lấy cô, cúi đầu hôn cô một cái : "Còn buồn rầu gì vậy, mới có mấy chuyện đâu chứ. Được, rồi, nhanh cười cho anh cái nào."

Tố Tố không lên tiếng chính là chỉ nhìn thẳng anh, nhìn chồng của cô. Cô tự nói với mình, anh mới phải là người để cho cô nghĩ đến, nhớ tới người đàn ông kia lần nữa đều là vô cùng sai lầm. Cô điều chình tâm tình một cái, đưa tay bóp mũi anh mà bướng bỉnh nói : "Vị quân nhân này, em không bán nụ cười, ngài cũng đừng ép buộc người khác."

Sở Lăng Xuyên làm chuyện xấu mà véo eo cô : "Không cười phải không ? Có anh ở đây thì em không cười cũng phải cười." Tố Tố cuối cùng cũng bị nhột mà bật cười.

Hai người ồn ào như vậy, cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng, tay anh mười phần nhanh chóng mà dời lên trên ngọn núi của cô. Tố Tố nắm chặt tay anh không để cho anh làm chuyện xấu. Cái mũi tiến tới trước mặt anh, dùng sức ngửi ngửi rồi vẻ mặt thần bí nói : "Ôi, tiểu Xuyên Xuyên, cuối cùng em cũng coi như biết tại sao đàn ông lại được gọi là xú nam nhân (*) rồi. Anh đã bao lâu chưa tắm vậy."

(*) xú nam nhân : Ý chỉ người đàn ông thối, ở đây "thối" là xấu xa nhưng chị chơi chữ nên thành thối trong "thối hoắc" ý. Tại vì để đàn ông thối không hợp nên mình giữ nguyên.

"Cái này làm sao có thể gọi là xú nam nhân chứ (*), cái này gọi là mùi đàn ông, em hiểu chưa ?" Ông trời nhưng lại chứng minh, ngày hôm qua anh cũng không tắm, do quá mệt mỏi nên ngã xuống liền ngủ luôn, nhưng mà một ngày không tắm nghiêm trọng như vậy sao ? (Không phải nghiêm trọng mà là cực kỳ nghiêm trọng !!! Con gái đâu ai chịu được một ngày không tắm một lần chứ ?! )

"Cuồng tự kỷ rồi, nhanh đi tắm đi." Tố Tố đẩy anh, Sở Lăng Xuyên cũng đứng dậy mà chạy vào nhà vệ sinh tắm táp. Sau mấy phút thì liền trần truồng chạy lên trên giường mà tắt đền rồi chui trong chăn. Cánh tay dài mò tới, chân dài vừa nhấc đã ôm Tố Tố vào trong ngực rồi. Nếu là trước kia anh khẳng định đã ngay tại chỗ mà hành quyết Tố Tố, đè ở phía dưới mà một hồi yêu thương cô thật tốt. Nhưng hôm nay anh chỉ ôm Tố Tố như vậy, đơn giản ôm cô ngủ mà tâm không chút ý nghĩ mờ ám.

Tố Tố có tâm sự, anh cũng nhìn ra được. Mà anh ít nhiều cũng có tâm sự cho nên không có chút tâm tình nào cả. Mà Tố Tố vùi ở trong ngực anh, ngửi mùi đàn ông nhẹ nhàng khoan khoái của anh mà giơ tay eo hông anh. Anh ôm cô không có động tĩnh gì nhưng Tố Tố lại không thành thật, tay nhỏ bé mềm mại lại nhẹ nhàng vuốt ve bụng anh, môi hôn vào cằm anh như trêu chọc anh.

Râu Sở Lăng Xuyên có chút thô ráp lại có chút ghim (?) người, cô trái lại có chút sợ hôn môi anh. Một lần một lần, giống như là đang ăn kẹo lại giống như chú chó con gặm loạn làm Sở Lăng Xuyên có chút nhịn không nổi nữa, cầm tay cô mà giọng nói khàn khàn hơi trầm : "An Nhược Tố, đây là em đang nghiêm trọng quyến rũ đấy !"

Tố Tố cúi đầu hôn lên yết hầu của anh, giọng nói mềm mại mà thật thấp, lại hết sức khẳng định nói : "Đúng vậy, tiểu Xuyên Xuyên, em đang quyến rũ anh mà, không biết có thành công không ?" (Thành công là cái chắc, e đợi tiểu bánh bao lâu nắm rồi ^^)

"Tiểu bảo bối, đây là em tự tìm..." Người Sở Lăng Xuyên vừa lật đã đè Tố Tố ở phía dưới rồi, vừa lật liền triền miên hôn đến nỗi hô hấp của cả hai không nổi, trong ban đêm yên tĩnh mà lại vang bên tai, rõ ràng như vậy. Tối nay Tố Tố nhiệt tình như lửa, giống như một cây dây leo quấn quanh anh mà để cho anh gần như không khống được mà phóng ra ngoài. Khi anh chiếm lĩnh cô thì hai tay anh nắm mặt cô, giọng nói không ổn định mà khàn khàn hỏi : "Tiểu bảo bối...Anh là ai, anh là ai ?"

Tố Tố vịn bờ vai anh, hàm răng nhẹ cắn bả vai của anh mà không nói lời, anh liền làm chuyện xấu rồi bắt cô : "Anh là ai, gọi tên anh đi...gọi..."

"Lăng Xuyên...." Một tiếng thì thầm thật nhỏ nhưng cũng đã làm Sở Lăng Xuyên giống như ở trên trời, anh chỉ muốn yêu thương cô gái này thật tốt, đoạt lấy, điên cuồng đoạt lấy, triền miên vô cùng....


Một đêm hoan ái làm Tố Tố ngủ đến hôn mê, lờ mờ nghe thấy tiếng động thức dậy, cũng cảm nhận được Sở Lăng Xuyên rời giường. Nhưng mà cô chỉ muốn ngủ mà không phải dậy, trong lúc mơ mơ màng màng càm giác được Sở Lăng Xuyên hôn môi cô rồi sau đó là âm thanh đóng cửa. Cô lại tiếp tục ngủ thật say.

Cái này chính là ngủ mãi cho đến tận 10 giờ sáng, sau khi tỉnh lại thì cô thấy đầu có chút mê man, nghĩ thầm có lẽ là không có nghỉ ngơi tốt thôi. Lúc cô thức dậy thì phát hiện ra ở đầu giường để một chiếc điện thoại di động, còn có một tờ giấy. Trên đó viết chính là : Cho em mượn điện thoại di động, hai ngày nay em tạm thời dùng đi. Hôm nào trở về thì mua một chiếc, chỗ này không có biện pháp để mau. Còn chuyện ví tiền thì anh đã báo công an, em yên tâm nghỉ ngơi đi, vui vẻ chơi đùa mà chờ anh về đấy.

Tố Tố nhìn mà nhịn cười không được, sau khi rời giường rửa mặt thì liền có chiển sĩ trẻ đưa bữa sáng tới, vẫn còn nóng đấy. Tố Tố cảm ơn cũng cảm động, cầm một hộp thịt bò khô cho chiến sĩ trẻ kia.

Ăn xong bữa sáng thì cảm thấy đầu óc có chút lờ mờ nên cô liền đi xuống tầng một chút, hóng gió một lúc có lẽ sẽ tốt chút ít. Cô cầm điện thoại đi xuống tầng, ở sân chỗ dành cho người thân giằng co một lát mà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cô lúc này mới phản ứng lại là mình không phải bị bệnh. (Em lậy chị, cạn lời rồi... :v )

Ngày hôm qua vì mất đồ nên cô nóng nảy thì cả người mới có mồ hôi, sau đó lại có gió lạnh thổi qua nên có thể bị cảm rồi. Cô đưa tay sờ đầu mình một chút, quả thật có chút nóng, hẳn là uống thuốc sẽ tốt nhưng mà không có mang thuốc chứ.

Tố Tố muốn đi lên tầng nhờ vài thân nhân nhà khác nhưng lại cảm thấy quá làm phiền người ta rồi. Ừ, nghĩ ra rồi, cô lấy điện thoại ra rồi gửi cho Sở Lăng Xuyên cái tin nhắn : Em hình như phát sốt rồi, anh có thể về đây một chút không ?

Sở Lăng Xuyên đang không ngừng huấn luyện thì từ trong điện thoại vang lên tiếng có tin nhắn. Nên nói chuyện cũng đã nói xong rồi nên Sở Lăng Xuyên liền để mọi người huấn luyện tiếp. Anh đưa tay lấy di động từ trong túi quần ra thì vừa nhìn thấy chính là điện thoại kia mà Tố Tố đang cầm gửi tin nhắn tới. Anh mở ra tin nhắn thì liền nhìn thấy, sắc mặt Sở Lăng Xuyên cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là sửng sốt một chút rồi lại cau mày, sau đó là một trận cười. Nội dung tin nhắn như sau :  Em hình như phát dâm (*) vậy, anh có thể về đây một chút không ?

(*) Convert ghi thế rồi, khi mình edit cũng không có từ đó nên thử search GG và có thể thấy rằng, convert này quả là xịn...

Sở Lăng Xuyên nghẹn cười, dặn dò nhân viên truyền tin mấy câu rồi liền chạy tới chỗ dành cho người nhà ở. Vừa đi vừa nghĩ đến nội dung trong tin nhắn ngắn đó, nghĩ tới nghĩ lui phỏng đoán Tố Tố chắc định nói là phát sốt nhưng lại đánh chữ thành cuồng dâm, dù âm đọc giống nhau nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau nha.

Mặc dù trong lòng lo lắng có phải cô bị bệnh hay không nhưng vẫn rất không có lương tâm mà một đường trở về chỗ dành cho người nhà đều cười to, phải đi xem một chút vợ bảo bối của anh rốt cuộc là phát dâm hay là phát sốt đây. Phát sốt thì tìm bác sĩ nhưng phát dâm thì anh tuyệt đối bảo đảm là anh phải đến trị bệnh đấy. Đi nhanh mấy bước lớn lên tầng rồi đi tới phòng bọn học, anh vừa đẩy cửa ra liền kêu : "Vợ !"

Trong phòng trống rỗng, chăn đệm đều được gấp gọn gàng, chỗ nào có bóng dáng Tố Tố đâu, Sở Lăng Xuyên nhíu mày, người đâu rồi ? Chẳng lẽ ở nhà vệ sing, anh đi tới mà đẩy cửa nhà vệ sinh rồi nhìn một chút, cũng không có.

"Tố Tố !"

Sở Lăng Xuyên hô lên nhưng không có gọi được Tố Tố, lại làm cho một người nhà khác bị kinh động mà tới đây, không hiểu hỏi : "Doanh trưởng, chuyện gì vậy ?"

"Có thấy vợ tôi không ?"

"Mới vừa rồi còn thấy cô ấy ở đây tập thể dục mà, cô ấy không trở lại sao ?"

"Không sao, có thể cô ấy đi vòng quanh bên ngoài rồi." Sở Lăng Xuyên nói xong thì cũng rời khỏi chỗ dành cho người thân, nhưng Tố Tố ở đâu được chứ ? Cô gái này lại làm ra cái nguy hiểm gì đây, gửi một cái tin nhắn nói mình bị cuồng dâm rồi lại không thấy người đâu.

Choáng rồi, đây là tình huống gì đây ? Cái này cả phát dâm và phát sốt thì hậu quả đều rất nghiêm trọng đấy. Dưới tình huống cấp bách liền nhớ tới số điện thoại của cô. Cô bấm số điện thoại đó nhưng khi gọi lại không ai trả lời làm cho Sở Lăng Xuyên không khỏi lo lắng, làm sao lại không nghe điện thoại, chẳng lẽ là bị nóng kịch liệt quá mà té xỉu ?

Không, ngàn vạn lần đừng như vậy chứ, Sở Lăng Xuyên đóng sầm cửa mà chạy xuống tầng.

Sở Lăng Xuyên gọi mấy người chiến sĩ rồi để cho họ tìm người quanh doanh trại, anh thì lại giống như kiến bò trong chảo mà đi loạn xung quanh tìm Tố Tố, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không tìm được người, hỏi lính trực cổng và lính trinh sát nhưng cũng không thấy Tố Tố đi ra ngoài.

Kỳ lạ, một người lớn sống sờ sờ như vậy liền có thể lập tức không thấy được sao ?



Đã sửa bởi meoancamam lúc 17.07.2016, 22:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy2110, Ruby0708, ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT, ciuviho, kate#, minmapmap2505, nấm không cao, yukiosaka
     
Có bài mới 21.07.2016, 13:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1667
Được thanks: 4113 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 49
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


@nấm không cao : Chương mới đây rồi ^^

Đã đủ chương 49.1, nếu làm nhanh hơn thì chắc sẽ có chương 49.2 vào tối nay.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------

Chương 49 : Người đàn ông kia

Editor : Mèo (meoancamam)

Không tìm được Tố Tố thì người gấp gáp nhất chính là Sở Lăng Xuyên, cũng không phải anh sợ cô lạc đường mà là sợ cơ thể cô không thoải mái mà xảy ra vấn đề gì đó, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm thấy người đâu mới kỳ lạ.

Nhưng phản ứng kịp nhất cũng là Sở Lăng Xuyên, hình như nghĩ tới điều gì đó mà anh nhấc chân chạy đến nơi ở của người nhà, mấy người chiến sĩ không rõ cho nên chỉ đành phải đi theo anh mà chạy vội một đường đến trên tầng nơi ở của người nhà. #meoancamam #DDLQĐ

Sở Lăng Xuyên trước tiên đẩy cửa phòng mình ra đã, nhìn một chút không có người ở đây thì anh nhướng mày chạy đến cửa phòng thứ hai cách đó, giơ tay mở cửa, cửa mở ra thì chỉ thấy trên giường có một thân thể nho nhỏ cuộn tròn lại.

Anh đứng đó mà trở nên sững sờ một khắc, trái tim cũng để xuống. Mấy người chiến sĩ cũng chen tới chỗ cửa mà nhìn xung quanh bên trong thì thấy có một người ngủ đến bất tỉnh nhân sự, cũng giật mình sửng sốt một chút rồi tiếp theo lại nhịn không được bật cười.

Sở Lăng Xuyên cũng có chút dở khóc dở cười, bọn họ tìm người đến ngất trời, không ngờ cô thế nhưng lại đang ở trong phòng. Chỉ là hình như đi nhầm cửa thôi, phòng này là mới vừa dọn dẹp vào buổi sáng do có một người nhà muốn tới nên cửa cũng không khóa, đoán chừng Tố Tố đi nhầm cửa rồi. Trong phòng ngoài phòng cũng không khác nhau lắm nên khó trách sẽ nhẫm lẫn. Cái này đúng là lẫn lộn cmnr.

Sau một khắc sững sờ thì lúc này Sở Lăng Xuyên mới làm một bước dài mà vọt tới cạnh giường, đứng ở bên giường mà đưa tay sờ đầu cô, nóng, anh quay đầu kêu với mấy chiến sĩ ngoài cửa : "Nhanh đi thông báo cho nhân viên y tế !"

"Vâng !" Mấy người chiến sĩ đáp một tiếng rồi cũng xoay người chạy đi, Sở Lăng Xuyên lại một phen ôm lấy Tố Tố rồi đi tới phòng của bọn họ. Lúc này Tố Tố bị lăn qua lăn lại cũng tỉnh, ánh mắt mê man mở ra liếc anh một cái rồi lại khép lại.

#mèo #editordiendan #đăng-sớm-và-đầy-đủ-nhất-tại #diendanlequydon

Nhân viên y tế rất nhanh đã tới, cùng đi còn có chính trị viên, Sau khi đo nhiệt độ thì quyết định cho Tố Tố truyền nước biển, nhân viên vệ sinh treo túi nước biển để truyền lên rồi khử trùng cho tay Tố Tố, lúc cầm kim tiêm định đâm vào thì Sở Lăng Xuyên lại nói : "Cậu phải đâm chính xác nhưng đừng đâm đau !"

Nhân viên y tế không lên tiếng, chính trị viên thì không nhịn được nói : "Cậu là bác sĩ hay người ta là bác sĩ vậy, làm cho người ta căng thẳng, có thể tiêm chính xác cũng biến thành tiêm không chính xác mất."

Sở Lăng Xuyên không nói gì nữa, nhân viên y tế lại rất thuần thục tiêm xuống một lần, rất chính xác đấy. Tố Tố bị tiêm mà có chút đau nên tỉnh lại một cái nhưng lại lập tức mê man mà ngủ tiếp, chuẩn bị xong tất cả thì nhân viên y tế cùng chính trị viên cũng rời đi. Sở Lăng Xuyên ngồi yên ở mép giường, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, một lần lại một lần mà tràn đầy đau lòng cùng yêu thương, thật giống như anh hi vọng khẽ vuốt như vậy có thể làm cô mau khỏe hơn chút.

Tố Tố cứ ngủ miên man như vậy, chẳng qua là trong lúc mơ màng thì cô cũng biết mình bị tiêm nhưng mà khi xong lúc nào rồi thì cô cũng không biết. Cơ mơ hồ nhớ có một đôi tay ấm áp vuốt ve mặt mình, mở mắt ra thì lại đối diện với một gương mặt tuấn tú lộ ra vui mừng cùng đau lòng, không đợi cô nói chuyện thì Sở Lăng Xuyên đã vui mừng cười một tiếng : "Vợ à, em đã tỉnh rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa ?"

Trong lòng Tố Tố có chút băn khoăn, sức khỏe này của cô là cái gì đây cái gì cũng không làm thế nhưng lại bị bệnh, còn phải để anh chăm sóc "Thật xin lỗi...Còn phải để anh chăm sóc em, làm chậm trễ công việc của anh. Em đã không sao rồi."

Sở Lăng Xuyên giơ tay nhéo lỗ mũi của Tố Tố một cái, vẻ mặt cố ý không vui nói : "Em là vợ anh mà, nếu ngã bệnh anh không chăm sóc thì người nào chăm sóc em, không cho phép nói lời khách sáo này nữa. Công việc thì nếu có chuyện bọn họ sẽ gọi anh, không làm chậm trễ được.

Như đã nói qua, là anh quá sơ ý nên không có chăm sóc em tốt. Tối hôm qua đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể em không đúng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị ốm như vậy. Việc này đều tại anh, bảo bối, em nhanh khỏe lên, nhé ?"

Tố Tố mím môi cười cười, cô đưa tay cầm tay anh "Được rồi, em cảm thấy trước đó anh nói rất đúng, em không nói lời khách sáo với anh, anh cũng đừng nói lời khách sáo với em, ai cũng không tự trách. Được không ?"

"Được, nghe lời vợ." Sở Lăng Xuyên vừa nói vừa hôn trên môi Tố Tố một cái.

Tố Tố cảm thấy quả thật có tinh thần hơn nhiều, giống với người không bị làm sao vậy. Nhưng mà Sở Lăng Xuyên nói ngày mai còn phải tiêm nữa, cô nói không cần nhưng anh nơi đó sẽ nghe theo ý của cô sao, còn nói đây là mệnh lệnh nữa chứ.

Cơm trưa thì có một vị người thân làm xong rồi đưa tới, đặc biệt làm khẩu vị nhẹ rất thích hợp cho Tố Tố đang bị bệnh này ăn. Mặc dù số lần tới không nhiều nhưng mà mỗi lần Tố Tố vẫn có thể ở đây mà cảm nhận được sự đơn giản mà cảm động ấm áp.

Buổi chiều Sở Lăng Xuyên tạm thời có chuyện nên dặn dò Tố Tố nghỉ ngơi thật tốt rồi liền vội vã đi ra ngoài, có hai người nhà đến nói chuyện phiếm với Tố Tố, lúc này cô mới biết buổi sáng mình đã làm chuyện xấu cỡ nào. Đi nhầm phòng mà làm hại mọi người đi tìm kiếm. Cũng may không có người chê cười cô bởi vì cô bị ốm, cũng nghĩ đến cô phát sốt nên mới mơ hồ, thật ra thì chỉ cố Tố Tố biết cô xác thực phân biệt không rõ các nơi.

Lúc đó xuống tầng thì cô cũng không khóa cửa, dù sao chỗ này đều là người cô tin tưởng nhất nên khóa cửa cũng không cần thiết. Nhưng sau khi trở về vừa lên tầng thì liền choáng váng, mỗi cửa phòng đều cùng một dạng mà lúc ra ngoài cũng không có chú ý cho nên lúc đó liền mơ hồ.

Thử đẩy một cửa phòng thì khi đẩy ra cô liền đi vào, đi nhà vệ sinh một chút rồi sau đó đầu liền choáng váng mà ngã xuống ngủ, nhưng mà tại sao Sở Lăng Xuyên lại không gọi điện thoại cho cô đây ?

Tố Tố  tìm điện thoại rồi nhìn thấy cô cuộc gọi nhỡ, là Sở Lăng Xuyên gọi, nhưng mà làm sao cô lại không nghe thấy nhỉ ? Để cho một người nhà khác thử gọi một chút, bi kịch rồi, máy này điện thoại di động câm (*) nên không có tiếng.

(*) Ở đây mình nghĩ ra là điện thoại để chế độ yên lặng ấy. (đêm mình cũng hay làm thế, chẳng may nửa đêm có tiếng nhạc thì đừng hỏi tại sao.)

Tóm lại là đã đen lại càng đen.

Mọi người trò chuyện một lát rồi cũng không kéo dài Tố Tố nghỉ ngơi mà rời đi, Tố Tố nằm ở trên giường lại mê man ngủ. Khi tỉnh lại đã là...4 giờ chiều, đi nhiệt độ cơ thể thì không nóng nữa, cô rời giường đi nhà vệ sinh thì lúc ra ngoài liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Sở Lăng Xuyên trở lại, vừa vào cửa liền hỏi : "Bảo bối, như thế nào rồi, có còn chỗ nào không thoải mái hay không ? Còn nóng sao ?"

"Mới vừa rồi đo nhiệt độ thì không nóng nữa rồi." Hi vọng không lặp lại, nhưng mà cô truyền rất ít nước biển, thỉnh thoảng mới có một lần nên hẳn có tác dụng rồi. Cô đi tới rồi ngồi xuống bên giường, rất nghiêm túc hỏi : "Sở Lăng Xuyên, anh nói em cùng nơi này có phải quá xung khắc không, mỗi lần tới đều bị xấu hổ."

Sở Lăng Xuyên cười, đoán chừng là Tố Tố biết chuyện buổi sáng rồi, anh ngồi bên người cô, cánh tay dài duỗi một cái đã ôm lấy cô "Em cứ coi đây là một kiểu hoang nghênh đặc biệt đi, cả đời khó quên được, sau này có nhớ lại thì cũng có nhiều ý nghĩa."

Tố Tố quay đầu trừng anh, buồn bực nói thầm : "Tại sao không phải dành cho anh loại tư liệu sống này để nhớ lại mà lại là em ? Ông trời cũng quá không công bằng, đây không phải rõ ràng bắt nạt người khác sao."

"Nhưng mà như đã nói qua, anh gọi lớn tiếng như vậy, gọi điện thoại cho em nhưng em cũng không nghe được sao ?" Bàn tay Sở Lăng Xuyên vuốt vuốt đầu nhỏ của cô, thuận tiện thử nhiệt độ ở trán cô một chút, không nóng thì cũng yên tâm rồi.

Nói đến điện thoại di động thì cô có thể kêu oan "Anh gọi em ? Em không nghe thấy mà, có thể là do đang ở trong nhà vệ sinh. Còn có nữa, anh không biết xấu hổ mà nói điện thoại di động, chuông điện thoại kia căn bản là không vang, hỏng rồi."

Nói đến điện thoại di động mà Tố Tố kêu oan, Sở Lăng Xuyên lại nhịn không được nhớ tới tin nhắn mạnh mẽ kia, lại nở nụ cười làm Tố Tố nhéo lỗ tai anh "Tiểu Xuyên Xuyên, anh cười gì vậy, có gì buồn cười sao ?"

"Muốn biết sao." Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tố Tố để cô ngồi trên đùi anh, sau đó lấy điện thoại ra rồi tìm cái tin nhắn ngắn đã được gửi kia, vẻ mặt thần bí "Muốn biết thì trước hết phải hôn anh một cái đã."

Tố Tố mở to hai mắt trừng anh, cuối cùng hơi nghiêng mặt, đầu ngẩng cao mà khinh thường nói : "Tốt, anh cũng dám bắt nạt bệnh nhân, là cái gì vui được chứ, em mới không nhìn đấy."

"Thật sự không nhìn ?"

"Không nhìn !"

Sở Lăng Xuyên giở trò xấu mà cố ý để điện thoại trước mặt Tố Tố. Vốn là Tố tố không nhìn nhưng người ta lại rất cố chấp để cho cô nhìn thì không nhìn mới lạ, cô liền cẩn thận xem thử, ơ đây không phải là tin nhắn mà cô gửi cho anh sao ?

Em giống như bị rối loạn, anh có thể về một chút không ?

Choáng rồi, thế nào cũng thấy dâm đãng đấy ? Tin nhắn phóng đãng như vậy là cô gửi sao ?

Đầu tiên Tố Tố sửng sốt một chút, tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn liền vọt cái đỏ lên, nóng hừng hực, cô hận không thể tìm cái động mà chui vào, Sở Lăng Xuyên lại cố ý trêu chọc Tố Tố : "Tiểu bảo bối, không nghĩ tới em lại không bị gò bó như vậy, nhỉ ?"

"A, Sở Lăng Xuyên, anh, anh xóa đi. Đó là em đánh sai chữ mà, quay trở lại là em đánh nhầm mà, anh mau xóa đi."

Tố Tố vừa xấu hổ vừa vội, giơ tay muốn cướp điện thoại để hủy diệt chứng cứ nhưng Sở Lăng Xuyên thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều, chỗ nào có thể để cô được như ý chứ, bàn tay cầm điện thoại di động nắm cực kỳ chặt, còn cười đến không thể kiềm chế.

Sở Lăng Xuyên cười, Tố Tố nghxi đến tin nhắn mà cô đã gửi kia, xấu hổ quẫn bách cũng biến thành cười, vừa cười vừa giận kêu : "Sở Lăng Xuyên, anh cái người xấu xa này, biết rõ là đánh sai chữ mà còn cố ý cầm tới trêu em, đưa máy cho em !"

Tố Tố rất dễ dàng bắt được tay anh cầm điện thoại di động nhưng mà điện thoại bị anh cầm trong lòng bàn tay, cô dùng sức gỡ bàn tay anh ra nhưng làm thế nào cũng gỡ không ra, tay của anh cũng là tay sao ? So với kìm sắt cầm chặt hơn.

Sở Lăng Xuyên bình tĩnh ngồi ở đằng đó, nhìn dáng vẻ gấp gáp giống con khỉ của Tố Tố mà nhẹ nhàng nói : "Hôn anh một cái, anh liền đưa điện thoại di động cho em, tin nhắn kia sẽ mặc cho em xử lý, em tính làm gì giờ."

"Em bị ốm."

"Sức đề kháng của anh mạnh, không sợ. Đến đây đi."

"Được, hôn thì hôn, nhưng mà chờ một chút." Hôm nay bất cứ giá nào cô cũng phải để cho anh đắc ý một lần, chính là ngàn vạn lần đừng hối hận đấy, Tố Tố suy nghĩ rồi cúi đầu, trực tiếp hôn lên cổ của người nào đó.

"A !" Sở Lăng Xuyên hét thảm một tiếng, chỗ nào là hôn cơ chứ, Vampire sao mà liền cắn cùng hút vậy.

Tố Tố ngẩng đầu nháy mắt nhìn anh, và ở cổ cô cũng để lại cho anh một dấu răng "Tiểu Xuyên Xuyên, vết hôn này cùng tin nhắn chị sẽ đưa anh để kỷ niệm, anh tốt nhất nên giữ lại ha !"

Sở Lăng Xuyên chạy vội tới nhà vệ sinh thì vừa nhìn liền thấy trên cổ có một dấu hồng, mặt xanh lại, cái này làm anh gặp người như thế nào. Xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Tố Tố ngồi ở bên giường, hai chân đung đưa mà vẻ mặt đắc ý. Anh trầm mặt, từng bước từng bước nhỏ đến gần, Tố Tố thấy thật áp lực mà từng chút từng chút nhích vào bên trong giường. Cho đến khi không thể lui được nữa thì bị Sở Lăng Xuyên ôm cổ, mật trận hôn liên tục hạ xuống. Hai người cứ náo loạn như vậy đến sau một lát thì Tố Tố lại ủ rũ, chút tinh thần mới vừa rồi cũng biến mất, lười biếng nằm ở nơi đó mà buồn bã ỉu xìu, dù sao còn chưa khỏe mạnh hoạt bát lại được.

Nhìn Tố Tố buồn bã mà Sở Lăng Xuyên cũng không có tâm tình gì, khó chịu theo. Anh thực hi vọng người ngac bệnh chính là mình, cơ thể của anh đề kháng một chút liền qua, nhưng mà Tố Tố lại không như vậy.

Buổi tối Sở Lăng Xuyên làm bữa tối, có nhiều dinh dưỡng nhưng không ngấy, nhưng mà Tố Tố cũng không ăn được bao nhiêu, anh liên tục dụ dỗ cùng uy hiếp mới làm cô ăn nửa bát cơm, uống một chén canh cá. Tố Tố như vậy làm cho anh vừa sốt ruột vừa đau lòng.

Ăn cơm tối xong lại để cho nhân viên y tế tới một chuyến, đưa cho chút thuốc.

Tố Tố uống thuốc rồi ngủ sớm một chút, Sở Lăng Xuyên lại cả đêm chưa ngủ, thỉnh thoảng thử nhiệt độ của cô một chút, sợ cô lại lên cơn sốt lần nữa. Dùng chăm bọc cô thật chặt, hai người không khỏi ra mồ hôi toàn thân, là ai nói đổ mồ hôi là nhanh tốt lên vậy.

Ngày hôm sau Tố Tố cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cảm giác rất tốt, đo nhiệt độ cũng không nóng, tốt lắm. Nhưng Sở Lăng Xuyên vẫn kiên trì truyền nước biển lại lần nữa, cũng quá kiên trì. Bất đắc dĩ cô lại bị tiêm một mũi nữa. Tố Tố nằm ở đó, trong lúc vô tình phát hiện trên cổ Sở Lăng Xuyên lại dán hai băng gạc, chính là vị trí cô cắn hôm qua đây mà, cô không nhịn được cười rút liền bị Sở Lăng Xuyên hung hăng trợn mắt nhìn một cái : "Cũng là em làm khá đấy."

Tố Tố tiếp tục không phúc hậu cười. Cũng không nhịn được nghĩ lần này tới đây cũng không yên ổn, đầu tiên là mất đồ, rồi lại bị ốm, thật là giầy vò nhau mà. Cũng may không có gì đáng ngại, buổi chiều cô cũng phải trở về rồi, cảm khái thời gian trôi qua thật nhanh mà.


Đã sửa bởi meoancamam lúc 22.07.2016, 11:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy2110, Ruby0708, Tthuy_2203, ViViNTT, ciuviho, kate#, minmapmap2505, nấm không cao, vmai
     
Có bài mới 22.07.2016, 22:20
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Phương Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2016, 08:47
Bài viết: 1667
Được thanks: 4113 lần
Điểm: 10
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 49.2 : Người đàn ông kia

Editor : Mèo (meoancamam)

Không nói hai ngày nay cô ngã bệnh, Sở Lăng Xuyên đều cẩn thận chăm sóc cô, ban đêm mấy lần cô tỉnh lại đều phát hiện anh vẫn thức mà sờ trán cô, vì cô mà dịch chăn, từng li từng tí đều là nồng đậm quan tâm cùng lo lắng.

Khi Tố Tố truyền nước biển thì trong doanh trại có chuyện nên Sở Lăng Xuyên phải rời đi một lúc, anh lại để cho nhân viên y tế trông coi Tố Tố. Đợi đến khi truyền nước biển lại xong xuôi thì Sở Lăng Xuyên mới vội vã chạy về, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi.

Cơm trưa thì ăn ở nhà ăn, Sở Lăng Xuyên phải mời khách nên đồng thời hôm qua còn có một vị người nhà của Đại đội trưởng đến ở, mà lại là căn phòng Tố Tố đã đi qua kia, vợ đại đội trưởng đang định từ việc để đến doanh trại cùng chồng đấy.

Hỏi Tố Tố có ý định này hay không, chỗ cô cách doanh trại nói xa không xa mà nói gần cũng không gần. Theo quân đội cùng anh nhưng không ai nghĩ đến cả, Sở Lăng Xuyên cũng không có hỏi qua, thật ra như bây giờ cũng rất tốt rồi, chẳng qua là cô không biết lái xe nên dọc đường phải giằng co một phen thôi.

Buổi chiều, Tố Tố phải đi nên Sở Lăng Xuyên đã sắp xếp xong đồ của Tố Tố, đút riêng tiền cho cô thật tốt rồi ôm cô mà nhìn lại "Vợ à, sau khi trở về mỗi ngày nên dậy sớm chạy vài bước, rèn luyện nhiều hơn. Nếu không em cái người nhỏ bé ốm yếu nư vậy thì anh yên tâm thế nào."

Tố Tố cười nói : "Được rồi, không có chuyện gì đâu, em chỗ nào yếu ớt như vậy chứ. Lần này là ngoài ý muốn nên anh đừng lo lắng, em bảo đảm sẽ khỏe mạnh ở nhà, không ngã bệnh mà buổi tối cũng không chạy loạn, điện thoại bất cứ lúc nào cũng có thể gọi ?"

"Ừ, vậy anh mong đợi ở biểu hiện của em."

Tố Tố về nhà, buổi chiều anh có việc mà cô mới khỏi bệnh, không muốn dọc đường cô bị giày vò nữa mà bệnh nên Sở Lăng Xuyên để cho một người chiến sĩ lái xa đưa cô về. Trước khi đi Tố Tố ngồi ở trong xe, anh chỉ vẫy vẫy tay về phía cô rồi xe liền lái đi.

Hơn một tiếng thì cũng đến cửa nhà ba mẹ, Tố Tố mời chiến sĩ trẻ kia vào trong ngồi một chút nhưng chiến sĩ kia nói gì cũng không chịu, ngược lại khi Tố Tố xuống xe lại đưa cho cô một vật.

"Chị dâu, đây là doanh trưởng để em đưa cho chị."

Tố Tố nhận lấy vật đó, lại là ví tiền của cô, đã tìm được rồi. Hỏi chiến sĩ kia mới biết, là công nhân vệ sinh tìm được ở thùng rác mà giao cho đồn công an gần đó. Bởi vì đã báo án nên họ liền liên lạc cho Sở Lăng Xuyên hãy cầm đồ về. Trong ví tiền trừ tiền mặt thì chứng minh thư các thứ đều ở đây, tấm hình kia cũng an toàn nằm trong ngăn kẹp trong suốt.

Chiến sĩ kia cũng hoàn thành nhiệm vụ nên liền lái xe rời đi. Tố Tố trở vào tỏng nhà ba mẹ, sợ quấy rầy anh làm chính sự nên sẽ dùng điện thoại của ba để gửi cho anh tin nhắn nói cho anh biết đã về đến nhà. Tố Tố có chút không hiểu, tại sao Sở Lăng Xuyên không có tự mình đưa cho cô ? Là bởi vì anh thấy tấm hình hay là căn bản anh không có nhìn ? Không nghĩ ra, không thông suốt được...

Điện thoại di động mất, tiền mặt cũng mất. Thẻ tín dụng cũng mất, nhưng mà không đối diện việc ít tiền hơn, tấm thẻ này cũng không có bao nhiêu tiền, cô còn một tấm thẻ nữa cơ, tấm này được gửi tiền định kỳ còn cái (bị mất) kia là tiền tiêu vặt.

Buổi trưa thứ Hai, trước Tố Tố đi làm thẻ điện thoại, buổi chiều sau khi tan việc thì mới đị mua điện thoại di động mới, trả tiền xong liền rời đi. Lắp thẻ điện thoại vào rồi lập tức gọi điện cho Sở Lăng Xuyên, muốn nói cho anh biết mình đã mua điện thoại di động rồi. Nhưng mà cô vừa mới gọi, còn chưa kịp nói chuyện đó thì bên kia liền truyền đến giọng nói của Sở Lăng Xuyên : "Bảo bối, mua điện thoại di động rồi sao ? Em hoàn toàn khỏe chưa, còn bị rối loạn nữa không, hả ? Bị rối loạn thì nhớ uống thuốc, không được tiêm. Vợ à, bị rối loạn cũng không phải đùa giỡn..."

"Cút !" Tố Tố gắt lên gầm nhẹ một tiếng, cúp điện thoại mà mặt của cô không tự chủ được sung máu, đỏ tối tinh rối mù, người đàn ông thối này, cố ý nói ra để cười cô.

Ôi, đều là cô gửi nhầm tin nhắn kia mà gây họa, đoán chừng đủ cho anh cười nửa năm rồi.

Tố Tố đang định để máy vào trong túi xách thì chuông điện thoại lại vang lên, xem số gọi đến một chút lại là Sở Lăng Xuyên gọi tới. Cô ấn tắt không nhận nhưng anh lại tiếp tục gọi, cô tiếp tục tắt, cuối cùng bên kia gửi tới tin nhắn : Bảo bối, anh sai rồi, nghe điện thoại đi, ngoan nào.

Cuối cùng cô vẫn nghe, hai người hỏi thăm lẫn nhau, nói mấy câu sến súa sau lại lắm mồm nói mấy câu xấu, lúc này mới tắt máy. Tố Tố cất máy xong, ngang đầu đang định đi bộ thì một bóng dáng bỗng nhanh chống đến mà chặn lại đường đi của cô. Tố Tố lui về sau mấy bước, sau khi thấy rõ ràn người ngăn đường đi của cô thì đôi mày thanh tú nhíu lại thật chặt, hết sức khó chịu với người đàn ông này. Người ngăn đường cô không ai khác chính là Trì Dật Phi, hắn lại muốn làm cái gì đây ? (Úm ba la xì bùa, Diêm Vương, Mạnh Bà, mau đi nhận lại người này, đầu thai quá uổng rồi )

Cho dù hắn muốn làm cái gì, hiện tại cô muốn làm chính là cách xa người này, cách nhau không nhiều lắm thì dừng lại. Tố Tố xoay người, đi về phía ngược lại, nào biết người đàn ông này lại tiến lên mấy bước mà tiếp tục ngăn đường đi của cô. Tố Tố dừng bước lại, lạnh lùng nhìn anh, không khách sáo nói : "Trì tiên sinh, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, hình như là nói "chó ngoan không cản đường", mà anh lại ngăn cản đường của tôi, là có ý gì ?"

Trì Dật Phi ngược lại ôn hòa không giận dữ, giống như đối với lời của Tố Tố một chút cũng không tức giận, cười nhạt "Không nghĩ tới em người này cái miệng nhỏ xinh đẹp cũng có thể nói ra lời khiếm nhã để mắng người như vậy." (Diêm Vương, Mạnh Bà ! Nhanh đi nhận người, ô nhiễm không khí !!!)

Cái miệng nhỏ xinh đẹp, cô hình dung nếu cái này từ miệng Sở Lăng Xuyên nói ra, Tố Tố sẽ cảm thấy thật sến súa, nhưng từ tỏng miệng người đàn ông trước mắt này nói ra thì cô chỉ cảm thấy lạnh người đến buồn nôn, phải cẩn thận.

"Cô giáo An, tôi nghĩ chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện thật tốt một chút hay không." Trì Dật Phi vừa nói liền đưa tay muốn nắm cánh tay Tố Tố, cô vội vàng né tránh, không vui nhìn hắn : "Trì tiên sinh, mời anh nghiêm túc một chút. Còn có, tôi với anh cũng không có gì để nói."

Trì Dật Phi tiến tới gần Tố Tố, cười đến đáng đánh đòn, nói từng câu từng chữ : "Vậy ngày mai tôi sẽ đi trường học nói, em nghĩ như thế nào ? Tôi nghĩ, thân phận của cô giáo An như vậy thì nhất định không muốn trở thành đối tượng để đồng nghiệp cùng học sinh lúc rảnh rỗi tám chuyện đâu chứ ?" (Diêm Vương ! Mạnh Bà !!!)

"Anh thật vô liêm sỉ đến hết khả năng rồi, được, tôi xin đợi đại giá (*) của anh." Là uy hiếp mà, cô không chấp nhận, hậu quả là cái gì cô cũng không muốn nghĩ, chẳng qua là cảm thấy không thể thỏa hiệp với người vô liêm sỉ.

(*) đại giá : đại là lớn, giá là xa giá của nhà vua. Ý là sự xuất hiện to lớn của Trì Trật Chân, ấy nhầm, là Trì Dật Phi ^^

Tố Tố nói xong muốn bỏ chạy nhưng hai cánh tay lại bị Trì Dật Phi vững vàng bắt được làm cô có chút sợ, không biết rốt cuộc anh muốn như thế nào, đá đánh mà giãy dụa : "Buông tôi ra, người tới, bắt lưu manh !"

Nhưng mà người khác đi tới lui cũng không ai để ý tới cô, chỉ cho là đôi tình nhân đang giận nhau, Trì Dật Phi cười : "Em cần gì phải vậy, tôi lại không làm gì em, chỉ là muốn nói với em một điều kiện thôi, nếu không thể thì tôi sẽ để em đi."

Tố Tố tức giận nhìn hắn "Được, điều kiện gì anh nói đi."

"Tìm một chỗ rồi nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện." Trì Dật Ph vừa nói liền chỉ một nhà hàng ở đường đối diện : "Đi thôi, vừa đúng lúc cùng nhau ăn tối. Mời."

Bất đắc dĩ mà Tố Tố chỉ đành phải cùng hắn đi đến nhà hàng đối diện kia, nơi đông người nên cô cũng không sợ anh sẽ làm gì, hơn nữa cô cũng phát hiện mình càng phản kháng thì hắn liền càng mãnh liệt hơn, cho nên cô phải thay đổi phương pháp.

Trong nhà hàng có không ít người, hai người ngồi ở một vị trí tương đối yên tĩnh, Tố Tố suy nghĩ nên điện thoại cho ai tới giúp đỡ đây, La Vĩ Khôn và Thiệu Minh Thành không thích hợp, nhất định họ sẽ nói cho Sở Lăng Xuyên, cô không muốn Sở Lăng Xuyên biết chuyện này, lại càng không muốn làm liên lụy đến việc anh phạm lỗi gì đó, ảnh hưởng đến tiền đồ.

Quên đi, xem hắn nói cái gì.

Tố Tố nghiêm mặt ngồi, Trì Dật Phi thì nhìn chằm chằm cô. Ừ, có thể nói như vậy, bị một người nhìn chằm chằm như thế không phải một loại hưởng thụ mà Tố Tố cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy : "Trì tiên sinh, phiền toái anh có lời gì thì nói đi."

"Cô giáo An, tôi cảm thấy em là một cô gái rất ưu tú, xinh đẹp, có cá tính, rất xuất chúng, em nên có cuộc sống tốt hơn. Không lừa em nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi cảm thấy em là một cô gái để cho tôi động lòng..."

"Cho nên làm sao ?" Tố Tố giễu cợt cười cười "Anh là muốn đùa giỡn với con gái sao, hay là muốn một đêm kích tình, hoặc là anh muốn tôi cùng anh kết hôn, hay có lẽ anh thích tiểu tam ? Cho dù anh nghĩ như thế nào, tôi rất trịnh trọng nói cho anh biết, anh tìm nhầm người rồi."

"Một đêm, bao một đêm của em, một trăm vạn."

Tố Tố gần như muốn hộc máu, cũng có loại xúc động muốn đánh một quyền vào mặt hắn, vậy nhất định sẽ rất thoải mái đây. Oh, Sở Lăng Xuyên, nhận anh ban tặng mà giờ vợ anh hình như phải đổi thành cô gái bạo lựa rồi đấy.

Không, vốn là cô không có danh hiệu này.

Cô thật sự luôn lộ ra khuôn mặt kích tình sao ? Người đàn ông đầu tiên cô đi xem mặt cũng mang cô đi thuê phòng, Trì Dật Phi vừa gặp mặt một lần lại muốn mua một đêm của cô, dáng dấp của cô có tiềm chất kích thích bọn họ tinh trùng lên óc như vậy sao, mẹ nó !

Thứ lỗi cho cô ở trong lòng không nhịn được mà bùng nổ, thật sự là rất không bình tĩnh được rồi.

Nhìn Tố Tố không nói lời nào, Trì Dật Phi cho là Tố Tố đang suy nghĩ, dù sao cũng là một cô giáo, sợ là cả đời cũng khó kiếm một trăm vạn : "Nếu như cô giáo An cảm thấy một trăm vạn không đủ, ba trăm vạn cũng không thành vấn đề."

Tố Tố từng chút tiến về phía trước, nghĩ đến người đàn ông phía trước này đầu đã bị cháy hỏng sao, cô thật vạn phần không hiểu nổi mà. Cô đứng dậy ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng  : "Anh cũng thường làm chuyện này đi, thật là thuần thục đấy."

Trì Dật Phi nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, cho là cô động tâm nên rất tao nhã : "Không, em là cô gái đầu tiên đáng giá để tôi làm như vậy, bởi vì em rất đặc biệt." (Xin lỗi trước mọi người vì từ này hơi khiếm nhã ~ Valak đâu rồi, Ma Tắt Đèn đâu rồi, triệu hồi đi bắt cóc mà giết chết tên này đi, đáng giá cái cc !! )


Đã sửa bởi meoancamam lúc 23.07.2016, 11:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn meoancamam về bài viết trên: Candy2110, Ruby0708, ThuyVan871967, Tthuy_2203, ViViNTT, ciuviho, hongnhungdang, kate#, nấm không cao, ღ_kaylee_ღ
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 370 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Annathaonguyen, jerry do, Ngô Thanh và 81 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.