Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 

Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ

 
Có bài mới 15.07.2016, 19:54
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


NGOẠI TRUYỆN 30: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU (30)

Đêm đó nói chuyện, là thất bại của thất bại, mới một chút mà Tống Sở đã nổi giận, so với bình thường càng phản ứng kịch liệt hơn, Tả Thần Hi cũng không biết là vì cái gì, cho đến sau này, có người đến tìm cô, cô mới biết được. . . . . .

Thật ra thì mấy ngày liên tiếp Thần Hi đều có cảm giác, tâm tình Tống Sở không tốt. Bộ dạng tâm sự nặng nề, về tới nhà luôn luôn không nói tiếng nào, chân mày nhíu lại, trên đó rõ ràng viết hai chữ phiền não, có lúc Thần Hi nói chuyện với anh, anh mới giật mình thức tỉnh, lại không biết Thần Hi đang nói cái gì.

Thần Hi đoán, anh có phải vì chuyện nhà cửa mà lo lắng hay không, phải vậy hay không, hiện tại tiền bạc của Tống Sở không mua được một căn hộ?

Cô không rõ lắm Tống Sở có bao nhiêu tiền, bọn họ kết hôn năm sáu năm, Tống Sở vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ tổng quản lý kinh doanh của công ty, mặc dù không có cổ phần Tả thị, tiền lương cũng là cực kỳ cao. Chỉ là, anh hiếu thuận như thế, hơn nữa lại còn ở trong cái vòng lẩn quẩn vàng ngọc lẫn lộn này, xung quanh đều là con cháu của những gia đình giàu có, tiêu tiền như nước, anh là lại là người kiêu ngạo không chịu thua kém người khác như thế, làm sao chấp nhận để cho mình mất thể diện trước mặt bạn bè? Như vậy tiền lương của anh có thể còn lại bao nhiêu? Về phần anh và bạn bè gốp vốn mở công ty, cuối cùng được bao nhiêu lợi nhuận, anh nắm giữ bao nhiêu cổ phần, những thứ này cô đều tính không được, cũng không muốn hỏi anh quá nhiều, sợ chính anh lại nhạy cảm.

Nhưng mà, nhìn anh không vui, trong lòng của cô cũng không mấy dễ chịu.

Cuối cùng vẫn là không nhìn nổi, chủ động hỏi anh, dù thế nào anh cũng là ông xã của cô, ông xã ưu phiền, cô có thể nào không quan tâm?

"Tống Sở, gần đây làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?" Cô cẩn thận hỏi, thậm chí không dám nhắc tới những chữ nhà cửa hoặc là tiền bạc, chỉ hỏi thăm tình trạng thân thể để bắt đầu câu chuyện.

Lúc đó Tống Sở đang ngồi trên ban công hút thuốc lá, nhìn thấy tay Thần Hi cầm sữa tươi đưa tới cho anh, trong con mắt thâm thúy của anh không có một tia ấm áp, chỉ mang theo nghi vấn cùng tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt như thế, cô nhìn thấy, trong lòng chợt lạnh, không kìm được để sữa tươi xuống ôm lấy anh, "Tống Sở, rốt cuộc anh làm sao thế? Có chuyện gì khó khăn? Nói cho em biết có được hay không? Em. . . . . ."

Cô vốn là muốn nói, em có thể giúp anh giải quyết. Nhưng là, đột nhiên nhớ tới, Tống Sở không thích nhất chính là cô ưu tú như thế, khi một người phụ nữ nói với một người đàn ông, không có chuyện gì lớn, tất cả em sẽ lo liệu, tình hình sẽ là như thế nào? Thật giống như cô là nữ hoàng không gì không thể làm được, chỉ cần vung tay một cái, là có thể hái sao trên trời xuống tới cho anh.

Vì vậy, tạm thời sửa lại, "Chúng ta cùng đi đối mặt, được không?"

Cô cảm thấy Tống Sở ở trong lòng mình hít vào một hơi thật sâu, sau đó, khe khẽ đẩy cô ra, cũng không phải lạnh nhạt, cũng không phải tức giận, chỉ là dịu dàng, nói một câu, "Anh không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, anh đi nghỉ ngơi trước. . . . . ."

Rồi sau đó, liền đứng dậy, vào phòng.

Trong gạt tàn thuốc trên bàn nhỏ ở ban công, tàn thuốc vẫn còn cháy sáng, sữa tươi trong ly thủy tinh, nhiệt độ vẫn còn ấm áp, Thần Hi nhìn anh đã nằm xuống giường, đột nhiên cảm thấy anh cực kỳ xa xôi, cực kỳ xa xôi, chính mình chưa từng hiểu rõ về gia đình của anh, vào giờ phút này, cô thậm chí cảm thấy, chính mình chưa bao giờ từng chân chính đến gần anh. . . . . .

Cho đến mấy ngày sau, một số lạ gọi tới tìm cô, cô mới biết nguyên nhân thực sự khiến Tống Sở phiền não, cũng biết được, tại sao chuyện tặng nhà cửa cho mẹ chồng lại làm cho Tống Sở tức giận như thế.

Người này gọi là Trương Dật, là một trong những bạn học cũ của Tống Sở, cũng là một trong những cổ đông cùng mở công ty với Tống Sở, Thần Hi ở khu vực lân cận Tả thị tìm một nhà hàng cùng anh ta gặp mặt.

"Tả tiểu thư, cô mạnh khỏe." Trương Dật rất thương nghiệp hóa (hình như nói anh này máy móc như đi làm ăn mà bắt tay với chị ó) bắt tay với cô.

Cũng không trách được Trương Dật. Có thể mở công ty với Tống Sở, chắc chắn là bạn bè thân thiết của anh, nhưng mà, Thần Hi lại không quen những người này, mỗi lần bạn bè của Tống Sở tụ họp, anh vẫn luôn luôn không mang cô đi cùng, cô không biết là tại sao, là sợ hào quang của cô quá chói mắt, làm cho anh ở trước mặt bạn bè không ngốc đầu lên được sao? Cô cũng chưa bao giờ truy cứu tới cùng, Tống Sở đã không muốn cô làm, cô cũng không miễn cưỡng.

Cho nên, mười năm, chỉ gặp mặt Trương Dật vài lần, cho nên gặp mặt như thế này thật sự làm cho Thần Hi không cách nào tỏ ra dáng vẻ quen thuộc được, ngay cả gọi tên cũng rất kỳ quái, Tả tiểu thư. . . . . . Cái này là gọi làm sao? Thần Hi? Giống như quá thân thiết, bà Tống? Rất không tự nhiên. . . . . . Đừng nói người ngoài, ngay cả bạn tốt của Tống Sở, cũng có loại suy nghĩ xác định này, Tống Sở là chồng của Tả Thần Hi, mà Tả Thần Hi vẫn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tả. . . . . .

"Anh mạnh khỏe." Tả Thần Hi nở nụ cười thương nghiệp hóa lại với anh ta.

Chọn món ăn, Trương Dật hàn huyên lại nói một ít chuyện cũ lúc còn đi học, không có gì hơn ngoài việc kể lại truyền kỳ kim đồng ngọc nữ lúc còn đi học của cô và Tống Sở..., Thần Hi cười cười, biết Trương Dật đột nhiên đến tìm cô cũng không phải chỉ là để hàn huyên.

Quả nhiên, khi thật sự không tìm được chuyện gì để nói nữa, Trương Dật xấu hổ cười cười, thử thăm dò hỏi, "Tả tiểu thư, nghe nói Tả thị muốn thay đổi nhà cung ứng?"

Thần Hi coi như là hiểu được mục đích hôm nay Trương Dực tới, chỉ là, cô nhớ công ty Tống Sở cũng không kinh doanh cái này. . . . . .

Chính Trương Dực cũng cảm thấy có chút xấu hổ, giao một phần tài liệu cho cô, "Thật ra thì hai năm gần đây chúng tôi cũng bắt đầu kinh doanh hạng mục này, nhưng mà chỉ là cung ứng cho những công ty nhỏ, nghe nói các người muốn thay đổi, tôi nghĩ muốn nhờ cô xem công ty chúng tôi có năng lực cạnh tranh cái này hay không."

Thần Hi nhìn phần tài liệu này, chỉ hỏi một câu, "Tống Sở biết anh đến tìm tôi không?"

Trương Dực cúi đầu, "Không biết. . . . . ."

Vì vậy Thần Hi hiểu được tại sao những ngày vừa qua Tống Sở dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. . . . . .

Nhất định là Trương Dực và mấy người đối tác giựt giây với Tống Sở bảo anh nói với cô chuyện hợp tác lần này, nhất định trong lòng Tống Sở rất rối rắm. . . . . .

Trên thực tế, Tống Sở là tổng quản lý kinh doanh, anh hoàn toàn có quyền quyết định dùng nhà cung ứng nào, chỉ là, lấy tính cách của anh, sẽ làm như vậy sao? Cô mở ra tài liệu, nhìn lướt qua một lần, trong lòng cân nhắc. Ở đây có mấy công ty đấu thầu cạnh tranh tương đối mạnh, mà Tống Sở bọn họ bất luận là ở trên phương diện nào đều không phải là thực sự mạnh nhất, cái này thì làm sao Tống Sở lại có thể vì tình riêng mà làm việc trái với quy định công ty?

Trương Dực đợi cô xem xong, tràn đầy hi vọng nhìn cô, "Như thế nào?"

Thần Hi suy nghĩ, công ty Tống Sở nhất định gặp phải khó khăn rồi, nếu không, làm sao lâu như vậy rồi mà bọn người Trương Dực cũng không tìm tới cô, lại vào lúc này tìm tới. . . . . .

"Trương Dực, công ty của các anh có phải gặp vấn đề khó khăn hay không?" Cô dứt khoát hỏi rõ.

Trương Dực liền giật mình, rồi sau đó khó khăn gật đầu một cái, "Đúng vậy, nếu như không phải là, tôi cũng sẽ không bất chấp cùng Tống Sở ầm ĩ tới tìm cô, cô biết đó, cho tới bây giờ Tống Sở cũng không nguyện ý nhờ vả cô." Điểm này, mấy cổ đông trong công ty cũng rõ ràng, năm đó Thần Hi muốn cho Tống Sở cổ phần đã huyên náo người ngã ngựa đổ .

"Hai năm trước công ty đã lâm vào nguy cơ, nếu không chúng tôi cũng sẽ không đổi ngành kinh doanh, nhưng bắt đầu đầu tư vào ngành mới có bao nhiêu khó khăn, cô cũng biết, hai năm qua vẫn luôn là thua lỗ, lần này Tả thị các người đổi nhà cung ứng đối với chúng ta mà nói là một cơ hội chuyển mình, thật ra thì chính là chuyện Tống Sở giơ tay biểu quyết. . . . . ." Trương Dực nhìn cô một chút, giọng nói nhỏ xuống, "Nhưng là tính tình Tống Sở, chúng tôi nói hết lời anh ta cũng không nguyện ý. . . . . . Tôi hiểu rõ thực lực công ty chúng tôi vẫn còn kém rất nhiều so với những nhà cung ứng khác, nhưng mà. . . . . . Cô xem kỹ lại một chút đi, ý của tôi cô hiểu chứ, chúng tôi và Tống Sở quen nhau nhiều năm như vậy, coi như nể tình cảm tốt đẹp của chúng tôi, nếu không phải dưới tình huống thật sự khó khăn chúng tôi cũng không làm cô khó xử, giúp chúng tôi một chút, giúp Tống Sở một chút. . . . . ."

Không phải cô không muốn giúp, mặc dù giá tiền của công ty Tống Sở so với nhà khác cao một chút, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi cho phép của Tả thị, giảm một bậc, mặc dù công ty bọn họ thật sự không có năng lực cạnh tranh thì như thế nào, nếu như cô muốn dùng, cũng không phải là không thể, mấu chốt là ở chỗ Tống Sở, chuyện mua nhà cửa cho mẹ chồng đã làm cho Tống Sở nổi giận, hiện tại cô lại tự chủ trương, thật sự không biết Tống Sở sẽ như thế nào. . . . . .

"Trương Dực, tôi cảm thấy anh trước tiên nên thương lượng với Tống Sở một tiếng thì tốt hơn, tôi. . . . . ." Cô có chút khó xử nơi.

Ngược lại Trương Dực đối với tâm tư của Tống Sở có mấy phần hiểu rõ, lập tức nói, "Tống Sở sẽ không nói cái gì, thật ra thì. . . . . . Trước đó tôi đã từng nói với cậu ấy, cậu ấy đúng là không làm được mình tự mình quyết định, nếu như cô nhúng tay cậu ấy sẽ không nói cái gì, bởi vì cái này không phải chuyện cá nhân của cậu ấy, mà là liên quan đến công ty chúng tôi, liên quan đến lợi ích của mấy người anh em chúng tôi, cậu ấy sẽ không chỉ suy nghĩ cho mình. . . . . ."

Vì vậy, Thần Hi hiểu, mấy ngày nay Tống Sở rối rắm là vì chuyện này. Nếu như, công ty là của một mình Tống Sở, anh tuyệt đối sẽ không dựa vào Tả thị, nhưng mà, công ty là của mọi người, anh không thể vì tự ái của mình khiến cho các anh em cũng mất đi cơ hội này, cho nên, anh thống khổ, anh lại một lần nữa phải dựa vào vợ mình. . . . . .

"Được rồi, tôi hiểu rõ rồi." Thần Hi cất tài liệu vào.

"Vậy. . . . . . Chuyện này cô xem. . . . . ." Trương Dực dường như thực sự muốn một câu trả lời chắc chắn.

"Chờ tin tức đi!" Cô nói với Trương Dực như vậy, nếu như cuối cùng Tống Sở không bỏ phiếu phản đối, tất nhiên là không thành vấn đề. . . . . .

Trương Dực cũng không lấy được câu trả lời khẳng định "Không vấn đề", trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, cười tiễn Thần Hi rời đi.

Chuyện này cô tiến hành rất thuận lợi, cuối cùng làm tổng quản lý kinh doanh Tống Sở cũng không thể bỏ phiếu phản đối, đêm đó bọn Trương Dực muốn đi ăn mừng, hơn nữa còn nhiệt tình muốn mời Thần Hi, Tống Sở lại thay cô từ chối, "Cô ấy không thể đi, chúng ta muốn chơi đến tận khuya, buổi tối con ở nhà không thể không có cô ấy."

Thần Hi hiểu, đây chỉ là lý do thôi, Tống Sở chính là không muốn cô đi chứ sao. . . . . .

Cô rất thức thời, chúc bọn họ đi chơi vui vẻ, chính mình lái xe rời đi, Trương Dực nhìn bóng lưng cô, lại nhìn Tống Sở một chút, như có điều suy nghĩ. . . . . .
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———————



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Caphedang, Huogmi, Hàn Nguyệt Băng, Tranglinh0808, heobiengluoi, mimeorua83, orchid1912
     

Có bài mới 05.08.2016, 14:12
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 31: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Chúc mừng ngày đó, thực sự Tống Sở rất khuya mới về, cả người toàn mùi rượu, tắm cũng không tắm vẫn còn mặc quần áo cũ đã ngã xuống giường.

Thần Hi mơ màng tỉnh lại, liền bị mùi vị hỗn hợp nồng đậm của rượu và thuốc lá hun đến cau mày, đẩy anh một cái, "Đi tắm!"

Thế nhưng anh lại không có bất kỳ phản ứng, rất nhanh, đã truyền đến tiếng ngáy hơi nhỏ của anh, thế mà đã ngủ thiếp đi. . . . . .

Trong bóng tối, cô yên lặng thở dài, chỉ có thể tự mình làm, cởi quần áo của anh ra, lại dùng nước nóng lau người cho anh.

Lần nữa nằm lại bên cạnh anh, cô lại không thể ngủ lại được nữa, chăm chú nhìn khuôn mặt của anh dưới ánh đèn, trong lúc ngủ lông mày cũng là chặt chẽ khóa cùng một chỗ, cô không kìm được nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve, hoảng hốt cảm thấy, từ khi kết hôn tới nay, chân mày Tống Sở rất hiếm khi giãn ra, cô đã quên, bộ dạng anh vui vẻ cười to như thế nào, lần cuối cùng thoải mái cười to là lúc nào? Giống như, hồi ức vui vẻ của bọn họ đều đã khóa lại ở những năm tháng đại học kia cả rồi. . . . . .

Anh yêu, cuối cùng phải làm thế nào anh mới có thể vui vẻ?

Cô lặng lẽ hỏi, chính mình cũng không có cách nào cho ra đáp án. . . . . .

Dễ dàng nhận thấy, lần này cô hỗ trợ, vẫn không cách nào làm cho anh vui vẻ, mặc dù lần này anh cũng hi vọng cô giúp đỡ, dù sao, mối quan hệ này cũng là liên quan đến sự tồn vong của công ty, anh sẽ không ích kỷ như vậy, nhưng mà, sau khi cô giúp đỡ, cuộc sống của anh vẫn là chiếc bóng của cô.

Ở trước mặt cô, anh càng thêm ít nói. Nhưng mà, sẽ đối rất tốt với cô, chỉ mấy câu nói, nhưng luôn rất dịu dàng, loại vận động trên giường rất có quy luật, cũng sẽ rất triền miên, chỉ là, cô lại cảm thấy tất cả những cái này đều giống như là anh đang làm theo thường lệ, là ảo giác của cô sao?

Anh dường như bận rộn hơn lúc trước rồi, mặc dù cô và anh đang làm cùng một công ty, trừ buổi sáng cùng nhau ra cửa, còn lại sẽ rất khó nhìn thấy đối phương. Có lúc trong khi ăn cơm cha mẹ hỏi tới, cô chỉ biết nói với cha mẹ vì anh ở bên ngoài muốn gây dựng sự nghiệp cho chính mình, cha mẹ đều là người khoan dung, thật sự cũng không nói thêm cái gì.

Có lúc về nhà ăn cơm, vẫn còn mang công việc về, cơm nước xong lại tiếp tục miệt mài công tác, mãi cho đến đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com

Cuộc sống như thế, Thần Hi đếm được, mỗi ngày nói với anh không tới mười câu. . . . .

Cô có một loại trực giác, cô và anh, thật sự càng ngày càng xa nhau, loại trực giác này, làm cho cô cảm thấy sợ hãi. . . . . .

Vào thứ sáu của một tuần nào đó, cô nhận được điện thoại của Từ Từ, nói là đã từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, chuẩn bị mang ông xã và con cùng nhau đi chơi Di Hòa Viên (lâm viên cổ điển nổi tiếng Trung Quốc, ở phía Tây ngoại ô Bắc Kinh. Nó nguyên là vườn hoa và hành cung của vua chúa nhà Thanh. Năm 1750 vua Càn Long cho khởi công xây dựng Thanh Y viên ở đây. Năm 1860 bị liên quân Anh Pháp thiêu hủy. Trước khi Quang Tự lên chấp chính, Từ Hi đã dùng kinh phí hải quân rất lớn để tu sửa lại, năm 1888 đổi tên như ngày nay. Năm 1900 liên quân 8 nước xâm lược Bắc Kinh và đã tàn phá Di Hòa Viên, năm 1903 tiến hành trùng tu. Di Hòa Viên do Vạn Thọ Sơn, Hồ Côn Minh hợp thành, diện tích khoảng 4350 mẫu Trung Quốc, mặt nước chiếm khoảng 3/4 diện tích khu vườn. Hiện nay là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng), hẹn cô và Phương Di cùng đi, tất cả cùng mang theo người thân.

Thần Hi có chút chần chờ, Tống Sở sẽ có thời gian đi sao? "Từ Từ, để tớ xem tình hình đã, có lẽ không có thời gian rãnh, gần đây công ty rất bận. . . . . ."

"Bận rộn nữa cũng phải có thời gian thuộc về gia đình chứ! Nếu không cậu kết hôn làm gì?" Từ Từ rất bất mãn tình trạng cuộc sống của cô.

Thần Hi cảm thấy rất kỳ quái, ông xã Từ Từ là con cả gia đình giàu có, hàng tỉ tài sản cần trông coi, làm sao có nhiều thời gian cùng cô ấy đi du lịch chứ? Không khỏi thuận miệng hỏi lên, "Từ Từ, thật sự ông xã cậu có thời gian sao, thường xuyên theo cậu bay tới bay lui đi chơi, không cần làm ăn sao?"

"Cậu cũng không biết!" Từ Từ nói, "Anh ấy vốn là người cuồng công việc, nhưng là tớ không muốn làm người vợ đảm đang, vì sự nghiệp của anh ấy, lại hạ thấp chính mình, để mặc cho anh ấy liều mạng làm việc, chính mình lại ở nhà làm người phụ nữ hưởng giàu sang? Không bao giờ, nếu như vậy tớ kết hôn làm gì? Tớ muốn cho anh ấy biết, cái nhà này là trách nhiệm của hai người, một người đàn ông không chỉ có sự nghiệp, còn có gia đình! Hưng vong (hưng thịnh và diệt vong, cái này thường chỉ quốc gia nhưng mình thấy để nó cũng hay hay nên giữ luôn) của gia đình, đàn ông cũng có trách nhiệm! Tớ muốn cho anh ấy biết, một cái chén một cái đũa trong nhà, đều là do hai người cùng mua, đều là kết tinh tình cảm của hai người, kể từ khi có con, tớ càng muốn chồng tớ tham gia vào quá trình phát triển của con, tớ không cho bố mẹ giữ con, hay mời bảo mẫu giúp việc nhà, Bảo Bảo hoàn toàn là do hai chúng tớ nuôi lớn, mỗi ngày anh ấy đều tắm thay tã, chơi đùa với con, làm cơm cho Bảo Bảo, tình nguyện để mình mệt mỏi, cũng muốn cho anh ấy hiểu được tầm quan trọng của gia đình. Nhất định chủ nhật phải có một ngày của gia đình, nếu may mắn, sẽ có hai ba ngày, vậy chúng tớ sẽ giống như bây giờ bay đi các nơi chơi. Thần Hi, mặc dù tớ không ở bên cạnh cậu, mà tớ cũng mơ hồ biết một chút, cậu quá nuông chiều Tông Sở nhà cậu rồi, như vậy không tốt, chỉ có làm cho đàn ông tham gia vào quá trình xây dựng gia đình, hiểu được gây dựng một gia đình không dễ dàng, anh ấy mới có trách nhiệm đối với gia đình, anh ấy mới quý trọng cái gia đình này. . . . . ."

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com

Thần Hi không biết sau đó Từ Từ còn nói những thứ gì, hiện lên trong đầu chỉ là điều thứ năm nguyên tắc hạnh phúc: một người vợ thông minh cũng không phải một người phụ nữ đảm đang nuông chìu chồng mình, nếu không, cô sẽ vào lúc ông xã thành công nhất, chân chính biến thành người phụ nữ lớn tuổi có chồng. Người phụ nữ thông minh muốn khống chế đàn ông, phải làm cho đàn ông tham gia vào trong hoạt động của gia đình, làm cho đàn ông làm việc nhà, làm cho đàn ông chăm sóc con, làm cho đàn ông biết, anh ấy là một phần tử của gia đình này, như vậy, anh ấy có thể cảm nhận được, vì cái nhà này bỏ ra tâm huyết, cái nhà này là huyết mạch trên người của anh ấy, cái nhà này không dễ mà có, đáng giá để quý trọng.

Có lẽ, Từ Từ nói đúng. . . . . .

Cô thật sự đã quá nuông chiều Tống Sở rồi. . . . . .

Bởi vì hiểu rõ anh, hiểu được anh kết hôn với cô áp lực thế nào, cho nên cưng chiều anh, xem anh là bảo bối, không nở để cho một ngón tay của anh phải dính nước (mà nhà cô, cũng không cần anh phải động tay động chân làm bất cứ việc gì), nếu như anh bận, cô hoàn toàn cho anh tự do, tin tưởng anh, phóng túng anh, không nghĩ muốn để những chuyện vụn vặt trong nhà gia tăng phiền não cho anh. . . . . .

Nghĩ vậy, đúng là cô sai lầm rồi?

Yêu một người yêu đến tận cùng cũng là sai lầm?

Chẳng lẽ, yêu, cũng phải có tâm cơ hay sao?

Hiện tại thay đổi, còn kịp sao?

Buổi tối cô cố ý chờ Tống Sở về, đợi một chút mà mãi đến khi trời vừa rạng sáng, anh vẫn như cũ mang theo một thân mùi rượu, thấy cô vẫn còn nghiêng người ở trên giường đọc sách, hơi kinh ngạc hỏi, "Còn chưa ngủ?"

"Chờ anh đấy!" Cô ngáp một cái.

"Hôm nay nghĩ gì mà muốn chờ anh vậy? Có chuyện gì sao?" Anh vừa nói vừa đi tới phòng tắm.

"Ừ. . . . . . Anh trước tắm đi!"

"Em nói trước đi." Anh dừng lại.

"Chủ nhật Từ Từ mời cả nhà mình đi Di Hòa Viên chơi. . . . . ." Cô nghĩ thứ bảy phải đi nhà mẹ chồng, chủ nhật chắc không có chuyện gì.

"Chủ nhật? Chủ nhật anh có việc!" Bộ dạng anh cực kỳ khó xử, đi tới bên cạnh cô, hôn môi cô một cái, "Em mang Hạo Nhiên và Y Thần đi đi! Chơi vui vẻ một chút!"

"Chuyện gì? Mà không thể dành một chút thời gian chơi cùng các con? Bọn chúng cũng sắp quên mất dáng vẻ của ba ba rồi!" Cô khó được một lần làm nũng như vậy.

Anh cười cười, cạo cạo cái mũi của cô, "Em nhớ anh hình dạng thế nào là được rồi! Nghe lời, về sau cùng đi với em! Thật sự chủ nhật anh có chuyện bận."

Cô vẫn rất nghe lời. . . . . .

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com

U oán nhìn theo đến khi anh đi vào phòng tắm, có một số việc đã trở nên rất bình thường, chính là rất khó để thay đổi được rồi. . . . . .

Cuối tuần kia, cuối cùng cô cũng không có đi Di Hòa Viên, người khác đều là một nhà một nhà, cô đi coi ra cái gì?

Ngày cứ như vậy trôi qua, đảo mắt đã vào mùa thu.

Công ty của Tống Sở bởi vì hợp tác với Tả thị, dần dần có khởi sắc, cũng bởi vì lần đầu tiên hợp tác suôn sẻ, liền có hiệp ước lần thứ hai thứ ba, ở một hạng mục lớn được đầu tư vào công ty Tống Sở, bọn họ lại đi uống rượu lần nữa.

Lần này, mãi đến ba giờ sáng Tống Sở mới trở về.

Cô không có chờ anh, trong sương mù cảm thấy anh lên giường, vẫn là nồng đậm mùi rượu, chỉ là, không giống với chúc mừng ngày trước, lúc này anh không có nằm ngủ luôn, mà là tắm rửa qua, trên người hơi ẩm, còn có mùi thơm ngát sau khi tắm rửa.

Cô theo thói quen dựa vào trong ngực anh, thế nhưng anh lại không có ôm cô, ngược lại, thoáng lui ra một chút. Mơ mơ màng màng, cô không có phát hiện, đưa tay ôm lấy hông của anh. . . . . .

Thật ra thì, Thần Hi đã sớm hình thành thói quen có Tống Sở trong cuộc sống, có lẽ, đó là sự nghiệp của chính anh, cho nên anh bỏ ra nhiều tinh lực hơn vào bên kia, thay vì xã giao với nhà họ Tả, anh càng thích ở chung với bạn bè của mình hơn, giống như, chỉ có ở cùng bọn họ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Chính bởi vì điểm này, cô mới không gò bó anh, bởi vì cô hi vọng anh vui vẻ, nhưng cũng bởi vì cái này, cô bỏ lỡ thời gian cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của bọn họ. . . . . .

Sáu năm hình thành thói quen, không phải cô muốn thay đổi là có thể thay đổi được.

Rồi sau đó, cô càng thêm không có thời gian cùng tinh lực đi thay đổi. . . . . .

Kể từ khi được nhắc nhở, muốn cô chú ý vấn đề công ty, cô đã nhạy cảm bắt đầu để ý từng chi tiết của công ty, một chút dấu vết để cho cô đặt lực chú ý lên sổ kế toán của công ty, cô bắt đầu kiểm tra kỹ lưỡng sổ sách của công ty, sổ sách của Tả thị nhiều năm như vậy, một năm cũng không cho bỏ qua.

Ngày này qua ngày khác, nửa năm sau chuyện trong nhà cũng nhiều, Thần An gặp lại bạn gái đầu tiên, trong nhà bắt đầu gà chó không yên, mẹ lại muốn sửa chữa phòng ốc, cô buộc lòng phải dọn nhà.

Theo như ý kiến của cô, trực tiếp dời đến nhà mẫu của Tả thị sửa chữa lại là ở được rồi, như vậy cũng tốt, để cho gia đình nhỏ của bọn họ có thể trôi qua cuộc sống bình thường bên nhau, nhưng là, sau khi mẹ chồng Trịnh Hữu Đào biết được, lại hết lòng khuyên nhủ con trai ở cùng bọn họ.

Tống Sở là một người con có hiếu, hơn nữa cũng thích ở cùng người nhà mình, Trịnh Hữu Đào vừa nói anh liền đồng ý rồi.

Nhưng là Thần Hi không muốn, Tống Sở thấy thế liền kể một đống lớn lý do, không phải là thuyết phục cô dọn về ở sao, còn nói cái gì sang năm anh có thể mua nhà khác cho cha mẹ rồi, hai người bọn họ sớm muộn cũng phải trở về biệt thự, cuối cùng thấy không thể thuyết phục được cô, lại xanh mặt nhảy ra một câu, "Chẳng lẽ tôi ở nhà ngay cả quyền quyết định cũng không có?"

Một câu nói cứng rắn thương tổn hôn nhân của bọn họ, thật sự là cô quá cường thế sao? Cô tự mình kiểm điểm, cuối cùng, lựa chọn nghe lời anh nói. . . . . .

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com
——— —————— —————— —————— —————— ————————


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Huogmi, Tranglinh0808, hoacodat, mimeorua83, ngô thị huyền, orchid1912, thuy Jenly 4
     
Có bài mới 07.08.2016, 19:43
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.08.2015, 20:30
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 140
Được thanks: 1311 lần
Điểm: 35.31
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kinh thành Tam thiếu: Ông xã gõ cửa lúc nửa đêm - Cát Tường Dạ - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 32: EM LÀ CỦA ANH SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

Đối với chuyện cùng người nhà họ Tống ở cùng một chỗ, sẽ là loại cuộc sống như thế nào, từ sớm Thần Hi đã chuẩn bị sẵn sàng, cho nên, ngược lại cô cũng không cảm thấy khó chịu gì mấy, hoặc là, có thể nói, là chết lặng thôi. . . . . .

Chỉ là Tống Sở. . . . . .

Lúc trước ở nhà họ Tả, cuối cùng Tống Sở vẫn là có điều kiêng dè đối với Tả Tư Tuyền và Tiêu Hàn, thường xuyên ở nhà ăn cơm, buổi tối cũng nhất định sẽ về nhà, nhưng, sau khi vào ở nhà họ Tống, anh giống như con ngựa thoát dây cương, một tuần khó có được một lần ăn cơm ở nhà, mỗi đêm về muộn không nói, thỉnh thoảng, còn có thể cả đêm không về. Mấy lần đầu tiên, vào sáng sớm anh còn có thể giải thích với cô, nói là quá muộn, sợ ảnh hưởng giấc ngủ của mọi người, cho nên quyết định ở khách sạn, sau đó, như là thói quen, ngay cả giải thích cũng không cần thiết. . . . . .

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com

Thần Hi cũng đã từng nghe nói qua một chút về chuyện quản thúc của vợ, mỗi ngày đến mười giờ tối hoặc là một thời điểm xác định nào đó, bà xã sẽ giống như quỷ đoạt mệnh cộng thêm công phu hóng của sư tử hà đông thúc giục ông xã về nhà (chém, chắc là dùng mọi biện pháp bắt chồng về nhà), nhưng cô chưa từng làm qua như vậy. Thứ nhất, là bởi vì cô tin tưởng Tống Sở, tin tưởng phần tình cảm sâu sắc của cô và Tống Sở; thứ hai, có lẽ là vì chuyện của cô và Tống Sở khá tế nhị, cô không muốn mình mạnh mẽ như thế, trói buộc Tống Sở ở khắp nơi, để cho anh cảm thấy không được thoải mái, cảm giác cô bao trùm cả cuộc sống của anh . . .

Chỉ là, Tống Sở đối cử với cô, càng ngày càng tốt hơn.

Cô ăn không quen bữa sáng nhà mẹ chồng, Tống Sở sẽ vào lúc cùng cô tới công ty ghé mua một chút đồ cô thích ăn, có lúc anh trắng đêm không về, chỉ cần sáng sớm cô tới làm phòng làm việc, sẽ liền phát hiện trên bàn sớm đã có một phần thức ăn sáng còn bốc hơi nóng, có lúc, còn sẽ có một bó hoa; ban ngày lúc ở công ty, luôn là cùng cô ăn cơm trưa với nhau, hơn nữa còn không kiêng dè lễ nghi ôm lấy cô đi phòng ăn công ty, cũng làm cho cô nhớ lại thời gian mười năm trước, bọn họ ngồi ở phòng ăn trong trường, anh thỉnh thoảng lại đút một chút đồ cô thích ăn trong chén của mình cho cô, ngày này mười năm sau, anh vẫn làm như thế, vẫn là tự nhiên như vậy, lại làm cho cô cảm thấy da mặt nong nóng, giống như đồng nghiệp ở chung quanh đây đều nhìn cô cười; buổi tối khi anh về, sẽ mang bữa ăn đêm cô thích ăn, nếu đúng dịp cô còn chưa ngủ, sẽ liền có lộc ăn ngon, nếu cô ngủ, bữa ăn đêm này sẽ bị bỏ đó suốt đêm, cho đến sáng hôm sau đã trở nên lạnh lẽo; về chuyện giường chiếu, trước lễ mừng năm mới là thời kỳ tình cảm ít đi phần cao trào, nhưng là vẫn có quy luật, hơn nữa mỗi một lần Tống Sở đều tập trung tinh thần cực kỳ gắng sức, cũng làm cho cô cảm thấy thích thú liều chết triền miên. . . . . .

Theo lý, ân ái như vậy phải có từng tia ngọt ngào, nhưng là, cô lại không cảm thấy một chút ấm áp nào từ Tống Sở, vào lúc anh làm tất cả những cái này, trong mắt anh cô không thấy được cái loại cưng chiều lúc ban đầu nữa, ngược lại, có lúc Tống Sở sẽ dùng loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô.

Khi cô và anh không ngồi chung một chỗ, sẽ có loại cảm giác này. Xa xa, phảng phất giống như một tầng tình cảm lạnh nhạt rơi vào trên người cô, cô theo ánh mắt này tìm kiếm, sẽ bắt gặp ánh mắt của anh, cô nhìn không hiểu ánh mắt của anh, có lạnh lẽo, có quấn quýt si mê, giống như. . . . . . Còn có áy náy. Thậm chí, ở một lần công ty không theo thường lệ tổ chức họp, anh cũng nhìn cô như vậy, đến nỗi, đến lượt anh phát biểu anh cũng không biết. . . . . .

Cô cảm thấy, Tống Sở như vậy cô càng ngày càng không hiểu, chỉ là, cô rất rõ ràng, đây không phải là cách chung sống giữa hai vợ chồng, vợ chồng hạnh phúc không phải như thế, mà cô, đã không có năng lực đi thay đổi. . . . . .

Mười năm trước, ai cũng nói Tống Sở không xứng với cô, bao gồm chính Tống Sở cũng cho là như thế. Cô không tin, luôn cảm thấy mình có thể thay đổi anh, có thể để cho anh trở nên mạnh mẽ hơn, có thể dùng cưng chiều của mình đối với anh biến anh thành mặt trời của cô, mà cô tình nguyện trời xanh, trở thành người phụ trợ của anh. Kết quả, cô sai lầm rồi. . . . . .

Nguyên tắc hạnh phúc thứ năm: không nên tưởng tượng tình yêu quá vĩ đại, vọng tưởng có thể dùng tình yêu thay đổi một người, thương anh, phải tiếp nhận tất cả của anh, nếu không, sẽ chỉ làm chính mình từ thất vọng đến tuyệt vọng.

Ngược lại cô nguyện ý tiếp nhận tất cả của anh, không muốn, có lẽ là anh. . . . . .

Cô cảm thấy từ đầu đến cuối mình là một người thất bại, người vợ thất bại, cuộc sống thất bại, hôn nhân thất bại, thậm chí là một người chị thất bại. . . . . .

Hạng mục trong tay dần dần có manh mối, chứng cứ cẩn thận điều tra được làm cho tim cô đập nhanh, thì ra nói vấn đề của Tả thị lại là tin tức kinh hãi như vậy, mẹ của cô, thần tượng của cô, người cô tôn sùng là mẹ Tiêu Hàn của cô, thế nhưng lại mắc vào vòng luẩn quẩn như vậy. . . . . .

Nói thật, việc làm của mẹ đối với em trai, cô vẫn không đồng ý, Thần An và Lộ Lộ quá khổ, mẹ làm quá đáng quá, nhưng là, khi cô liên hệ mọi chuyện lại với nhau, lại vì việc làm của mẹ mà thật sự rất đau lòng.

Trong lòng mỗi lần suy nghĩ, lại một lần nữa hiểu việc làm của mẹ nhiều hơn một chút, mặc dù vẫn không kỹ lưỡng điều tra việc làm của mẹ, nhưng lại bắt đầu suy tư mình nên làm cái gì.

Mùa đông này, là mùa đông tiêu cực nhất của cô.

Cô bắt đầu xem kỹ tất cả người và sự việc chung quanh.

Cả đời anh hai bình thản, sự nghiệp gia đình không khỏi làm người ta hâm mộ. Anh là cháu đích tôn của nhà họ Tả, là con rể yêu của nhà họ Lục, là chỗ dựa mà chị dâu và Tiểu Bàn không thể rời bỏ, anh phải tiếp tục thuận buồm xuôi gió như vậy;

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com

Em trai Thần An, từ nhỏ đã nhiều bệnh, số mạng nhấp nhô quanh co, là người chịu khổ nhiều nhất của nhà họ Tả, hôm nay thật vất vả mới thấy tia sáng hạnh phúc, cô không hy vọng em ấy lại lần nữa cuốn vào trong nước xoáy. Cô và em trai là song sinh, một mình cô không hạnh phúc là đủ rồi, em trai nhất định phải hạnh phúc, cho nên trả lại Y Thần cho em ấy, để cho em ấy bổ khuyết một phần cho cô, cùng nhau hạnh phúc;

Về phần ba mẹ, là trong mắt mọi người là đôi vợ chồng tình thâm và đáng noi theo, mẹ vì Thần An, tất nhiên đã làm sai, nhưng mà hồi tưởng lại, lại cảm giác mẹ đáng thương, những năm này hằng ngày đều sống trong bóng tối, bà cũng nhất định không dễ chịu, cho nên, hôm nay là lúc vạch trần đi phần u ám này rồi, chỉ có như vậy, mới có thể chân chính mây tan trăng sáng, chỉ là, ba ba lớn tuổi rồi, cần mẹ chăm sóc. . . . . .

Đối với hôn nhân, cô đã mất đi lòng tin có thể cứu vớt, có lẽ, cả đời này cũng sẽ là như vậy. Đối với Tống Sở, thật sự cô không oán trách, ban đầu lúc cô mười tám tuổi, từng lời thề son sắt, nhất định sẽ cho anh hạnh phúc, nhưng là, kết hôn sáu năm, cô lại chưa bao giờ từng thấy qua anh vui vẻ. Có lẽ, đây là lỗi ở người nhà Tống Sở; có lẽ đây là lỗi của Tống Sở; có lẽ đây là lỗi của cô; hay hoặc là, mỗi người đều có lỗi. Một đoạn hôn nhân thất bại, nhất định là người nào cũng có trách nhiệm. Dây dưa mười năm với nhau, cũng nên buông tay thôi. . . . . . Nếu như, năm đó Tống Sở cưới chính là một cô con gái rượu (con gái được ba mẹ thương yêu chiều chuộng), anh cũng đã vui vẻ rất nhiều. . . . . .

Dường như, mỗi người đều có ràng buộc, mỗi người đều có trách nhiệm, chỉ có cô. . . . . .

Thế gian này, nên không người nào cần cô. . . . . .

Không bỏ được chính là Hạo Nhiên, nhưng, Hạo Nhiên vẫn là bảo bối nhà họ Tống, là cục thịt trong người cha mẹ chồng, Tống Sở cũng rất yêu thương bé, cho nên, mặc dù không có mẹ, cũng sẽ không bị uất ức. . . . . .

Vì vậy, trong lòng cô tính toán, quý trọng thời gian cùng mọi người trải qua mùa xuân cuối cùng này. . . . . .

Nghĩ như thế, nhưng lại có nhiều thứ lại không buông được.

Không bỏ được ông nội, không bỏ được ba mẹ, không bỏ được anh hai, không bỏ được Thần An, không bỏ được hai con. Đêm giao thừa, lúc cả nhà đoàn tụ ở đại viện, cô núp ở trong góc, ánh mắt tham lam không bỏ qua từng biểu cảm trên nét mặt mỗi người thân, hận không thể cắn nuốt từng khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗi người, cùng mình hòa làm một thể.

Thật sự cô cực kỳ yêu quý cái đại viện này. Cô ở chỗ này, cùng người nhà trải qua thời gian tuổi thơ, đó là quảng thời gian, cô vô ưu vô lo nhất từ trước đến nay. Là cháu ngoan của ông nội, là bảo bối của cha mẹ, anh em nuông chiều, những thứ sủng ái kia, đều là dòng suối ấm áp nhất trong lòng cô.

Thậm chí cô là từ trong đại viện gả đi ra ngoài. Là kiên trì của ông nội. Thần Hi là viên minh châu duy nhất của nhà họ Tả, là đứa cháu ông nội thương yêu nhất, như thế nào cũng muốn từ bên cạnh ông nội gả đi ra ngoài.

Cô nhớ ngày đó, cả đời kiên cường của ông nội nháy mắt lại có thể chảy nước mắt, mẹ lại càng khóc sướt mướt, ngay cả ba, cũng cười đỏ cặp mắt. . . . . .

Ba nói, Thần Hi, con gái Tả Tư Tuyền nhất định trở thành cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ, có bất kỳ uất ức gì, đều có thể nói cho ba!

A. . . . . .

Ngay lúc đó, cô xem thường, cô và Tống Sở yêu nhau như vậy, như thế nào lại chịu uất ức chứ?

Vậy mà, sau sáu năm, quả thật chịu rất nhiều uất ức. Chỉ là, cô ngay cả một câu cũng chưa từng oán trách qua cùng ba.

Bây giờ nghĩ lại, cô dĩ nhiên là uất ức, có lẽ, Tống Sở cưới cô, mỗi ngày trôi qua cũng là uất ức đi. Thật ra thì, uất ức hỗ trợ lẫn nhau . . . . . .

Tống Sở. . . . . .

Cái tên này vẫn sẽ làm cô đau đớn như vậy. . . . . .

Chỉ là, buông tay, coi như là cô chuyện cuối cùng cô làm cho anh đi, Tống Sở, hẹn gặp lại. . . . . .

Vì vậy, sau một ngày tết âm lịch, vào sáng sớm sau ba ngày không liên lạc được với Tống Sở, cô lưu lại một phong thư ly hôn đã ký tên sẵn, dứt khoát đi tự thú, chờ đợi cô, chính là trại tạm giam lạnh như băng cùng với đó là từng đợt từng đợt thẩm vấn. . . . . .

Không sai, cô phát hiện mẹ Tiêu Hàn năm năm trước vì chữa mắt cho Thần An không cẩn thận đã hợp tác với Diệp Thuần Lập, quấn vào hoạt động đen với Diệp Thuần Lập, năm năm vẫn bị Diệp Thuần Lập uy hiếp cùng dùng thế lực bắt ép, mà cô, từ hạng mục của công ty, bí mật phái người của mình điều tra, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng tìm thấy một chút chứng cứ phạm tội của Diệp Thuần Lập.

Cô làm việc nghĩa không chùn bước nắm lấy những chứng cớ này, thay mẹ tố giác cùng tự thú.

Bạn đang đọc truyện tại https://diendanlequydon.com


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyễn thị mỹ hà về bài viết trên: Caphedang, Carlise95, Eavesdrop, Huogmi, Hàn Nguyệt Băng, Tranglinh0808, hoacodat, mimeorua83, orchid1912, thuy Jenly 4
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 331 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hucbep, Mamakute2003 và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.