Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 

Nam quân nữ gả - Trản Trà

 
Có bài mới 14.07.2016, 14:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 20
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36.
Editor & beta: June_duahau

Sau khi từ biệt Lão Triệu và Lâm Tử, Hứa Úy đi cùng An Hòa trở về ký túc xá của đại đội đặc chủng.

"Nội vụ vẫn còn được như vậy quả là......" Nhìn phòng ốc được bố trí sạch sẽ ngăn nắp, Hứa Úy cười tán thưởng một câu. "Rất tốt..."

"Nhìn đi....." Người nào đó đuôi lập tức vểnh lên trời, không đợi Hứa Úy nói hết câu liền thả rắm thối nói: "Thời còn đi học, nội vụ của em được lấy làm bản mẫu đấy! Đội quân danh dự đó nha!"

"A....Hóa ra là tấm gương tiêu biểu ..... thất lễ thất lễ rồi." Hứa Úy cũng rất nể mặt khen một câu, ngay sau đó lại bổ sung tiếp: "Nhưng mà chút này so với đội quân danh dự của Hứa Úy anh vẫn còn thua một bậc."

An Hòa dứt khoát quay đầu, từ chối coi như không nghe thấy cái câu kia.

"Đây đều đã thu dọn xong cả rồi sao?" Cho dù cảm thấy có nghàn vạn cái không muốn, nhưng Hứa Úy vẫn buộc phải hỏi ra những lời này.

"Ừ. Đều OK hết rồi." An Hòa liếc nhìn xung quanh căn phòng một lần cuối, tầm mắt một lần nữa dừng trên người Hứa Úy. "Cởi quần áo ra!"

"Hả?" Một câu này thật đúng là ngoài dự kiến của Hứa Úy.

"Cởi ra!" An Hòa chợt nhăn mày, trong giọng nói còn mang theo vài phần bức ép.

"Em.... em muốn làm chi....?" Nhân vật trong nháy mắt hoán đổi, Hứa Úy làm bộ một thanh niên chính trực che trở trước ngực mình.

"Cho em xem.." Không có thời gian đứng đó tranh luận với anh, An Hòa dứt khoát giơ tay cởi nút áo quân trang trên người Hứa Úy.

"Đừng đừng đừng.....Đồng chí, chúng ta cô nam quả nữ lại bốn bề vắng lặng, như vậy thật không tốt." Hứa Úy giả mù sa mưa ngăn trở lại.

"Anh nghĩ cái gì thế hả!" An Hòa hung hăng liếc mắt,  hướng về phía cái ót của Hứa Úy 'Xoạt....' một cái.

"Em muốn nhìn một chút..." Âm thanh câu nói tiếp theo đã dần dần đi xuống.

Hứa Úy cúi đầu, thấy ánh mắt An Hòa gắt gao nhìn chằm chằm những vết thương lớn nhỏ khác nhau trên ngực mình.

Cô không nói anh cũng không mở miệng.

Hơi lạnh từ đầu ngón tay mang theo run rẩy nhẹ nhàng chạm vào những vết sẹo thật sâu trên lồng ngực Hứa Úy.

Nhìn thật ghê người.

"Tiểu Hòa..." Hứa Úy khẽ gọi một tiếng, nhưng người trước mặt không hề đáp một câu.

Mỗi một tấc chạm vào, An Hòa đều nhẹ nhàng xoa lên, tựa như đối với bảo bối mà mình trân quý nhất.

"Những thứ này đều là..... lúc xuất trận làm nhiệm vụ tạo thành sao?" Giọng nói của An Hòa đã hơi run rẩy.

"Ừ, có một ít." Hứa Úy nhàn nhạt trả lời: "Còn một số.... ....Là huấn luyện thường ngày.... ..."

Hứa Úy không thể nói thêm gì nữa. Bởi vì một khắc sau, anh đã thấy hai gò má An Hòa rơi đầy nước mắt.

"Tiểu Hòa...." Hứa Úy khẽ gọi, nói: "Anh không sao...."

Đêm hôm đó bọn họ ôm nhau ngủ ở giữa núi rừng vắng lặng, trước khi mất đi ý thức, An Hòa có nhớ mang máng cách một tầng áo sơmi mỏng manh của Hứa Úy, đầu ngón tay cô chạm phải một đường cong gập ghềnh giống như là vết sẹo. Cô đã lường trước được việc thân là bộ đội đặc chủng, trên người Hứa Úy dù ít dù nhiều chắc chắn đều sẽ mang vết thương, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, cái loại đau lòng khó diễn tả bằng lời này vẫn cứng rắn bức ép nước mắt cô tuôn rơi.

Anh từng nói, vết sẹo đối với bọn họ mà nói chính là vinh quang, nhưng nếu vinh quang đó đạt được nhờ bị thương thì An Hòa cô tình nguyện hai chữ 'Vinh quang' đó chưa từng xuất hiện trên người Hứa Úy.

"Hứa Úy...." Giọng nói mang theo âm mũi vang lên bên tai Hứa Úy.

"Em nói đi." Hứa Úy trấn an vỗ nhè nhẹ lên sau lưng đang không ngừng run rẩy của An Hòa.

"Về sau, không được để cho bản thân bị thương như vậy nữa!" An Hòa nâng hai tròng mắt mông lung đẫm lệ lên, hai tay cũng không tự giác mà nắm chặt góc áo của Hứa Úy. "Ít nhất là....Không được để bị thương nặng như vậy nữa."

Đôi mắt Hứa Úy sâu sắc nhìn lại người trước mặt.

"Được."

"Em sẽ....đau lòng." Khổ sở vì xa cách, lo lắng vô vùng tận, rất nhiều loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau, An Hòa chỉ cảm thấy lời ra khỏi miệng đã sớm lộn xộn, không hoàn chỉnh nữa: "Anh....anh không còn là của riêng anh nữa."

"Được." Ôm chặt lấy bả vai không ngừng run rẩy của người nọ, Hứa Úy hít một hơi thật sâu, đem ôm ấp cùng phần ấm áp này chặt chẽ chôn sâu dưới tận đáy lòng.

"Anh là của em......Cho nên, không được phép của em, anh không thể bị thương, không thể bị thương, em không cho phép anh bị thương!" Cùng lúc đó hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống, cảm xúc của An Hòa càng lúc càng không ổn định.

"Được." Hứa Úy cuối đầu thở dài, cánh tay trái ôm lấy cái eo nhỏ không đầy một vòng ôm của An Hòa, tay phải cũng nhẹ nhàng mà nâng gò má trải rộng nước mắt của An Hòa. "Đồ ngốc...."

Một chữ cuối cùng nói ra, Hứa Úy liền phủ xuống đôi môi mềm mại của An Hòa mà trấn an.

An Hòa cũng gắt gao siết lấy thắt lưng mạnh mẽ của Hứa Úy, nước mắt lại một lần nữa tràn mi, rơi xuống gò má trắng noãn như ngọc của cô.

--- ---------Đường phân cách tôi là XXXX --- -------



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: ciuviho
     

Có bài mới 15.07.2016, 07:33
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 23
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36. (Tiếp)
Editor & beta: June_duahau

Cho dù Hứa Úy hận không thể đem từng phút đồng hồ chia nhỏ thành tám cánh hoa, nhưng thời gian cơm chiều rốt cuộc cũng tới.

"Anh phải trở về......Em...." Đến giờ khắc này, Hứa Úy bỗng nhiên không biết phải nói như thế nào.

"Ừ, anh yên tâm đi. Em sẽ tự biết chăm sóc bản thân tốt." Vành mắt An Hòa đỏ lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hứa Úy.

"Anh phải đi rồi....."  Hứa Úy cầm ngược lại tay An Hòa đưa đến bên môi khẽ hôn xuống: "Nếu rảnh anh sẽ đến gặp em....."

"Được." An Hòa nén nước mắt, cố gắng mở miệng đáp lời anh.

Ngay sau đó, bóng dáng người kia chạy dần đi xa khỏi tầm mắt cô.

Yêu cũng khó, mà không yêu cũng khó!

Đều nói quân nhân yêu đương rất vất vả, trước kia An Hòa cũng chưa từng để ý đến vấn đề này, bây giờ đã cảm nhận được vô cùng rõ ràng cái loại ôm ấp yêu thương cùng bất đắc dĩ đó.

Nhưng đồng thồ cô cũng ý thức được một mặt khác của vấn đề - - -  yêu gian khổ, nhưng cũng thật sâu sắc.

Bời vì không thể giống như những người bình thường yêu nhau từng giây từng phút ở cùng nhau, cho nên mỗi một lần gặp mặt đối với bọn họ mà nói đều hết sức quý trọng.

Bận tâm, lo lắng, nhớ nhung, hoài niệm..... Cuộc sống tình cảm của bọn họ chính là từ vô số những cảm xúc đó xây đắp mà thành.

Nhưng có bao nhiêu người ý thức được, lúc bọn họ chán chường thì một nửa kia của bọn họ cũng như vậy, những quân nhân đó đang phải chịu đựng nỗi nhớ nhung dày vò tra tấn để thực hiện trách nhiệm của bản thân trong quân đội.

Cho dù là như vậy, bọn họ cũng sẽ thời thời khắc khắc không quên gánh nặng mà mình đang gánh vác trên vai.

Bởi vì bọn họ là một thành viên của quân giải phóng nhân dân Trung Hoa.

Nghĩ đến đây, An Hòa hít một hơi thật sâu, xoay người muốn trở lại ký túc xá của mình. Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Lý Viêm.

"Quân y An, có người muốn gặp cô."

--- -------Đường phân cách lão tướng xuất mã---- ---

"Ông nội?!" Trong nháy mắt nhìn thấy người trong phòng, An Hòa nhất thời kinh ngạc không nói nên lời.

Nhưng cô rất nhanh liền ý thức được tình huống lúc này của bản thân.

"Thủ trưởng!" An Hòa lập tức sửa miệng, đồng thời chào một cái quân lễ tiêu chuẩn với An Quốc Huân.

"Cái tay này.....Còn chân đâu*! Chỗ này cũng không có người ngoài, không cần chú ý nhiều như vậy!" Lão gia tử cười 'haha' vui vẻ, quay đầu vẫy vẫy tay với An Hòa, nói: "Nha đầu, lại đây, để ông nội nhìn con một chút, có gầy đi không?"

(* Trước khi dơ tay chào quân lễ phải dập gót)

An Hòa cũng hé miệng cười, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Lão gia tử.

"Ông nội.....con nhớ người muốn chết.... ....." Vừa đi tới nơi, An Hòa liền treo trên người An Quốc Huân không chịu xuống.

"Nha đầu phản nghịch này, chỉ biết dỗ ngọt ông...... Còn nhớ ông sao không về thăm ông vậy hả?!" Lão gia tử bấm bấm hai má cháu gái, tức thì một cái đầu quả dưa  liền bắn qua.

"A.......Ông nội, người ra tay mạnh lại còn nhiệt tình như vậy!" An Hòa bị đánh cho nước mắt lưng tròng bĩu môi kháng nghị nói: "Sức lực này của người, còn vượt qua cả đánh bóng thủy tinh rồi!"

"A, để ta xem, chậc chậc....Chút đau đớn này còn không chịu được? Ông xem con nước mắt nước mũi lưng tròng thế này sắp khóc đến nơi rồi...... Nhanh nhanh lau đi!" An Quốc Huân vừa nói vừa xoa xoa cái đầu nhỏ của An Hòa.

Một lát sau, An Hòa mới khôi phục lại cảm xúc của mình, sau đó vừa chơi đùa bàn tay của Lão gia tử vừa rảnh rang mở miệng hỏi: "Ông nội, sao ông lại tới đây?"

"Làm sao?" An Quốc Huân tinh quái liếc mắt nhìn cháu gái một cái, nói: "Ông nội không thể tới đây sao?"

"Ý con không phải thế......" An Hòa mím mím môi nói: "Ý con là, ông nội không phải nên 'trấn giữ' ở quân khu Y sao..... Sao lại chạy đến quân khu x này chứ.....?"

"Hóa ra cháu không biết quân diễn lần này phe Hồng Quân của quân khu X đối đầu với quân khu Y chúng ta?" Lão gia tử lắc đầu nói: "Chậc chậc, tố chất quân sự này của nha đầu cháu còn chưa đủ tư cách lăn lộn với đám đặc chủng đây đâu? Tình hình quân địch còn chưa điều tra rõ đã dám lên thuyền giặc.... Nói cháu là con hổ con cũng không ngoa chút nào!"

Đến giờ An Hòa mới nhớ ra, hình như quân diễn lần này phía Lam Quân điều tạm lính đặc chủng từ quân khu Y tới.

Trong đầu bỗng dâng lên một dự cảm không hay.

"Nghe nói, bên phía Hồng Quân phái một 'đại mỹ nhân' ra làm nhiễu tầm mắt của quân ta, sau cùng lại thuận lợi làm phát nổ trung tâm hậu cần của Lam Quân?" An Lão gia tử hơi nheo mắt lại, ung dung  quan sát phản ứng của An Hòa.

Quả nhiên.....Dự cảm không tốt đã trở thành hiện thực, An Hòa lặng lẽ thở dài, lúc ngẩng mặt lên hai gò má lại mang theo ý cười giòn tan.

"Ông nội, người còn chưa nghe qua câu 'Trò giỏi hơn thầy' sao? Con đây không chỉ ra tay giúp đỡ Hồng Quân, còn thu hút được một đội quân nhỏ của người, người hẳn là nên vì con đã trưởng thành mà cảm thấy cao hứng mới đúng chứ!" Nói xong, mỗ Hòa dâng lên tươi cười thật lớn hiển nhiên là lấy lòng mười phần.

"Cái miệng nhỏ này, không nói lại được cháu!"  An Lão gia tử mỉm cười, ngay lập tức lại đổi giọng, nói: "Chỉ là cháu nói mình đã trưởng thành rồi... Hình như cũng không khác lắm. Thế nào, nha đầu, nói ông nghe, chuyện tình yêu tình báo của cháu tới đâu rồi hả?"

Nói nửa ngày, tra nửa ngày, thì ra đây mới là nội dung trọng yếu mà Lão gia tử - An Quốc Huân muốn hỏi.

Đều nói, con dâu xấu dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, xem tình hình này, lần này, e là trốn không thoát.

Hết chương 36.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: ciuviho
     
Có bài mới 17.07.2016, 01:38
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 16.03.2015, 17:55
Tuổi: 27 Chưa rõ
Bài viết: 603
Được thanks: 2658 lần
Điểm: 17.14
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Nam quân nữ gả - Trản Trà - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 37.
Editor & beta: June_duahau

Gian tình bị lãnh đạo trực tiếp đánh vỡ, An Hòa từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hiện tại cũng có vài phần quẫn bách.

"Khỏi cần vò đầu túm tóc, trông cũng sắp thành bánh quai chèo rồi đấy!" Ánh mắt An Quốc Huân mang theo vài phần chế nhạo nhìn cháu gái mình: "Đồng chí nhỏ nhanh chóng từ bỏ ý định chống cự đi, đừng hòng qua mắt được lão già cách mạng này."

"Người cũng biết rồi còn muốn hỏi cái gì chứ!" Biết không tránh thoát được trận này, An Hòa cũng không vòng vo nữa, dứt khoát đặt mông ngồi lên ghế. "Dựa vào tin tức nội bộ của người, kín kẽ đến một giọt nước cũng không rỉ ra ngoài, chút chuyện hư hỏng này của con hẳn đã sớm truyền đến tai của người rồi đi? Còn muốn con lãng phí thêm nước bọt làm gì a......"

"Hả, thì ra nha đầu con nuốt không trôi nên muốn nháo cùng ông nội phải không?" An Quốc Huân liếc mắt nhìn bộ dạng hờn dỗi của An Hòa nói: "Lão thủ trưởng ông đây còn chưa bày tỏ bất mãn gì, ngược lại đồng chí nhỏ con lại đòi ủy khuất cái gì, hử?"

"Người bất mãn cái gì a???" An Hòa phồng mang trợn mắt. "Giờ đã là thời đại yêu đương tự do rồi, chẳng lẽ cháu gái người muốn yêu đương cũng phải đánh báo cáo xin phép người trước hay sao a?"

"Chuyện mấy người trẻ tuổi bọn cháu từ trước đến giờ ông không quản, nhưng yêu đương kết hôn cũng không phải chuyện đùa, hôm nay nếu không phải ông đến bắt tại trận, con còn định để cháu rể của ta ẩn nấp bao lâu nữa hả?" Nói xong, An Quốc Huân nhíu mày nhìn cháu gái mình.

"Đó là do con còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, còn chưa biết phải nói như thế nào thôi..." An Hòa nhỏ giọng lầu bầu, chun mũi.

"A, vậy thì được rồi, xung đột chính diện thôi!" An lão gia cười ha ha lên: "Lại nói, phương thức gặp mặt này thật đúng là 'Hoàn toàn mới'."

"Hả?" An Hòa cả kinh, lập tức ngồi thẳng người: "Ông nội, người gặp anh ấy rồi sao?"

"Sao ông vừa mới nhắc đến đã đứng ngồi không yên rồi?" Đáy mắt An Quốc Huân ẩn giấu ý cười: "Nha đầu, vừa rồi không phải còn hờ hững với ông nội sao? Chỉ mới vậy thôi đã tước vũ khí đầu hàng rồi ư?"

"Trời ơi, ông nội đừng có trêu con nữa mà!" An Hòa vừa nói xong liền đứng dậy kéo lấy cánh tay An lão gia tử: "Người thấy....thế nào a?"

Ngoài miệng thì nói vậy, thức chất trong lòng An Hòa đã sớm căng lên như dây cung rồi.

"Ực- - - " Nhìn nét mặt không biểu cảm của ông nội, An Hòa khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng.

"Ừm..." An Quôc Huân ý vị sâu xa khẽ nói.

"Hử...." An Hòa chớp chớp mắt ngây ngốc: "Ừm' là ý gì chứ... Là đồng ý hay không?"

"Danh tiếng của tiểu tử kia cũng thật lớn." An Quốc Huân quay đầu nhìn An Hòa nói: "Đã nghe qua chiến tích quân sự của cậu ta. Tố chất quân sự  khỏi cần nói, là nhân tài trong quân."

Đáy lòng An Hòa không dám buông lỏng chút nào, vẫn khẩn trương như cũ chờ đợi câu phía sau của ông nội.

"Có điều cá tính kiêu ngạo ngang ngược, bất quá cũng là bộ đội đặc chủng, kiêu ngạo một chút cũng không phải chuyện gì xấu...."

"Ừ ừ ừ ừ ừ đúng vậy!!!" An Hòa gật đầu như giã tỏi.

"Chậc chậc..." Lão gia tử nhếch miệng cười, giương mắt nhìn cháu gái trêu chọc: "Ông mới nói có vậy mà con đã tưởng thật rồi hả?"

"Ông.....nội....! ! ! !" An Hòa hô một tiếng, quẫn bách đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Ha ha...." An Quốc Huân thoải mái cười to, thương yêu xoa xoa đầu An Hòa nói: "Con cũng đừng khẩn trương quá. Nếu trái tim con cảm thấy bình yên ở đâu thì đặt ở đó đi. Ông nội đã sớm nói rồi còn gì! Chỉ cần cháu gái ta thích, thì ta cũng thích! Huống chi, tình huống của tiểu tử này ta cũng nắm được không ít. Không có gì là không bằng lòng hết, rất tốt! Trở về ta sẽ bàn chuyện này với cha con, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cũng nên quyết định rồi."

An Hòa nghe vậy đang thấy vui vẻ chợt cứng người lại, sắc mặt phiếm hồng nháy mắt lại u ám xuống.

"Ông nội.....Hứa Úy, anh ấy.... ....Tiểu Vũ......"

Nhìn sắc mặt bỗng nhiên ủ rũ của An Hòa, An Quốc Huân cũng thu lại ý cười trên mặt, ông thở dài, vỗ nhè nhẹ lên vai An Hòa như trấn an.

"Chuyện của Tiểu Vũ cũng không thể trách cậu ta...... Tất cả mọi chuyện anh họ cháu đã nói hết cho ta nghe rồi." Nghĩ đến đứa cháu trai tuổi trẻ tài cao nhưng lại mất sớm của mình, An Quốc Huân cũng đỏ vành mắt: "Tiểu Vũ, đứa nhỏ ấy.... phận mỏng thôi!"

An Hòa nhẹ nhàng khịt khịt mũi, lông mi dài cụp xuống.

"Còn nữa..." An Quốc Huân đột nhiên như nhớ ra cái gì nhìn An Hòa nói: "Ta nghe nói, đứa nhỏ này là cháu trai của Hứa Thanh Tùng?"

"Hả...." Thời điểm nghe đến cái tên 'Hứa Thanh Tùng', huyệt thái dương của An Hòa đột nhiên nhảy lên mấy cái, như đã lường trước được chuyện xảy ra kế tiếp, không nhịn được mà có chút đau đầu.

--- ------ ----Đường phân cách thằng thắn được khoan hồng---- --------

Chạng vạng hôm nay, điện thoại riêng nhà Tư lệnh viên Quân khu Z - Hứa Thanh Tùng vang lên một hồi chuông lớn.

"Alo, xin chào, xin hỏi ai gọi vậy ạ?" Mỗ Tiểu Bảo nhà họ Hứa cầm lấy ống nghe lễ phép chào hỏi.

"Bảo lão gia nhà ngươi ra nghe điện thoại." Giọng điệu vô cùng tự nhiên, điều này làm cho mỗ Tiểu Bảo bên kia ngày nào cũng nghe được âm thanh cung kính cẩn thận phải trố mắt một phen.

"Hứa Thanh Tùng không có ở đây!"

Vậy mà gọi thẳng tên húy?! Mỗ tiểu Bảo cắn cắn môi, dè dặt quay đầu nhìn về phía Hứa lão gia  đang ngồi xem báo trên ghế sofa.

"Sao thế?" Hứa Thanh Tùng thấy vậy thì tháo kính xuống, đặt tờ báo trên tay xuống, sau đó thong thả bước đến nghe điện thoại.

"Alo?"

"Tôi nói ông chứ Hứa Thanh Tùng, to đầu vậy rồi mà còn ngủ nướng? Trễ vậy mới nghe điện thoại!" Nghe thấy âm thanh đã quen thuộc nhiều năm vang đến từ đầu bên kia điện thoại.

"Lão An, chút nhẫn nại đó mà ông cũng không có sao, thật là uổng phí nhiều năm làm cách mạng!" Đối với lão bạn già kiêm đối thủ lâu năm, Hứa Thanh Tùng buông miệng cũng không khách khí chút nào: "Trận gió nào thổi ông tới đây thế hả? Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Nghe ra hình như ông không tình nguyện lắm thì phải!" Vừa nghe Hứa Thanh Tùng nói xong, ý cười gắn đầy bên miệng An Quốc Huân liền tan biến hết: "Ông tưởng tôi muốn gọi điện cho ông lắm à?! Bây giờ tôi vẫn còn nhớ kỹ món nợ kia đấy! Tôi nói cho ông biết lão Hứa, riêng chuyện này hai ta còn chưa xong đâu!"

"Đúng thật là hẹp hòi! Chẳng phải chỉ câu nhiều hơn ông một con cá thôi sao!? Thắng bại là chuyện thường nhà binh, đạo lý dễ hiểu này còn cần tôi phải dạy lại cho ông nữa không?!" Hứa Thanh Tùng ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng ở nơi An Quốc Huân không nhìn thấy được lại cười đến đắc ý.

"Chó má! Đó là ông câu hả? Rõ ràng là ông qua mặt lão Lục gạt cá từ giỏ của lão ta qua! Ông dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế mà cũng đòi thắng  à! Không tính toán gì hết!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở phì phò của An Quốc Huân.

"Ông quản đó là ai câu à?! Ở trong giỏ của tôi thì chính là của tôi!" Hứa Thanh Tùng cười nói: "Quan trọng không phải là quá trình mà là kết quả, hiểu không?"

"Phi!" An Quốc Huân nhổ một câu: "Đúng là kẻ vô lại. Vẫn vô lại như xưa!"

(*Hình như anh Úy được thừa hưởng từ gia gia nhà mình hơi nhiều ^0^)

"Hắc, ông quản được à!" Hứa lão gia tử nhướng mày nhếch miệng nói: "Tôi nói ông chứ Lão An, ông gọi điện đến đây không phải muốn tranh đấu với tôi đấy chứ?"

"Đẹp mặt nhà ông!" An Quốc Huân cả giận nói: "Tưởng mình là 'Da hai mặt' thì là ngon à?! Gọi điện thoại cho ông còn không phải vì cháu gái tôi sao!?"

"Tiểu Hòa?" Hứa Thanh Tùng nghe xong không khỏi kinh ngạc: "Nha đầu đấy làm sao?"

"Hừ...." An Quốc Huân hừ lạnh một tiếng: "Mệt cho ông còn mang danh lính trinh sát đấy! Chuyện bên mình mà cũng không điều tra ra được!"

"Lão già này đừng có mải cằn nhằn nữa!"  Tính tình nóng này của Hứa Thanh Tùng trỗi dậy, thúc giục nói: "Rốt cuộc là làm sao hả?"

"Còn không phải cháu trai bảo bối nhà ông à...." An lão gia cắn răng nghiến lợi.

"Úy nhi?" Hứa Thanh Tùng sửng sốt, ngay sau đó chất vấn hỏi: "Úy nhi làm sao?"

"Làm sao?" An Quốc Huân 'chậc chậc' nói: "Ông làm ông nội kiểu gì thế hả? Cháu trai nhà ông thừa dịp thiếu người, giương đông kích tay, đem bắt cóc Tiểu Hòa nhà tôi đi rồi! Chuyện lớn như thế mà còn không biết?!"

"A!!!" Hứa Thanh Tùng cả kinh lại vui vẻ ra mặt, bàn tay to đánh 'bốp' một cái lên đùi: "Còn có chuyện này?! Tiểu tử thối này, chuyện tốt thế này cũng không báo cho ông nội nó một tiếng...... Hai người bọn nó hiện tại đang ở đâu?!"

"Còn ở đâu được nữa, quân khu X! Chẳng lẽ yêu đương rồi ném công việc đi sao?" An Quốc Huân tức giận nói.

"Được, chuyện này tôi biết rồi!" Hứa lão gia vô cùng vui vẻ nói: "Bây giờ tôi sẽ gọi điện cho cha Hứa Úy, chuyện tốt này phải đến nhà họ An cầu hôn mới được!"

Cầu hôn..... Khóe miệng An Quốc Huân run lẩy bẩy.

"Tôi có nói đồng ý sao! Công lực da mặt dày của ông thật sự là vô địch thiên hạ, tôi gọi điện chỉ là để thông báo cho ông một tiếng, nói cho cháu trai nhà ông biết, khỏi cần nghĩ đến chuyện mang cháu gái nhà ta đi dễ dàng như thế!" An Quốc Huân nổi giận nói.

"Nam lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ông lại muốn xem náo nhiệt cái gì!" Hứa Thanh Tùng ở bên này dựng râu trợn mắt nói: "Tiểu Hòa đã định là cháu dâu của tôi rồi! Chuyện này không có phần của lão đâu, quay về chờ gả cháu gái đi!"

Không đợi An Quốc Huân mở miệng phản bác thêm gì nữa, Hứa Thanh Tùng lòng như lửa đốt quẳng điện thoại xuống.

Nhanh tay lục lọi ra cái số điện thoại tám trăm năm cũng không đánh một lần kia, Hứa lão gia  không chút do dự nhấn số gọi đi.

--- ----------Đường phân cách gặp gỡ thủ trưởng---- ------ ---

"Alo?" Giọng Hứa Úy nhàn nhạt.

"Tiểu tử thối kia, ông không gọi cho mày thì mày cũng quên luôn mất cửa nhà mình mở hướng nào nữa rồi phải không?"

"Ông nội?" Hứa Úy ngẩn ra. "Ông sao lại...."

"Ông không rảnh thừa lời với mày, chỉ hỏi mày một câu --- mày với cháu gái An Quốc Huân - An Hòa có quan hệ gì?" Lão gia tử đi thẳng vào vấn đề.

Chuyện này trong lòng Hứa Úy đã tính toán trước.

"Ông cũng đã gọi điện tới đây rồi, còn muốn cháu nhiều lời làm gì?" Hứa Úy nhếch miệng cười.

"Tiểu hỗn đản...." Lời của Hứa Úy cấp cho Hứa Thanh Tùng một viên 'Định tâm hoàn', lão gia tử ở đầu bên kia toét miệng hỏi: "Báo cáo kết hôn khi nào thì phê xuống?"

"Phê cái gì chứ...." Hứa Úy làm bộ thở dài: "Cháu còn chưa nộp lên...."

"Sao lại thế?" Hứa Thanh Tùng đột nhiên cao giọng, ngay cả Lý Viêm vừa mới đi đến bên cạnh Hứa Úy cũng nghe được rõ ràng.

Hứa Úy từ từ quay đầu liếc mắt nhìn Lý Viêm bên cạnh.

"Hỏi mày đấy!" Ông cụ ở bên kia gào lên.

"Gần đây bận chuẩn bị quân diễn nên....Trở về...."

"Về cái gì mà về! Nhìn cái bộ dạng dây dưa của mày đi! Hai bảy, hai tám tuổi đầu cũng không biết lo lắng sốt ruột gì cả! Tác phong nhanh nhẹn lên chút giao báo cáo kết hôn lên đây cho ông! Có nghe không?!" Lão thủ trưởng lớn tiếng nói.

"Cái này...." Hứa Úy làm bộ cố ý liếc mắt nhìn Lý Viêm.

"Thế nào, có khó khăn?" Nhạy bén nhận ra giọng nói của Hứa Úy hơi do dự, Hứa Thanh Tùng nhíu mày hỏi.

Lý Viêm nhìn cái điệu bộ này đã đoán chắc được tám chín phần.

Anh ta nhìn Hứa Úy nháy nháy mắt vài cái, lại không biết người kia lại giả bộ hồ hồ không hiểu.

Đây là muốn buộc Lý Viêm anh phải đầu hàng đây mà!

Nhìn thấy khóe miệng Hứa Úy thấp thoáng ý cười, Lý Viêm tức đến ngứa răng.

"Hứa Úy, đâu rồi?" Hồi lâu không thấy cháu trai đáp lại, Hứa Thanh Tùng nhất thời mất hết kiên nhẫn nói: "Có gì khó khăn cứ nói, nếu quả thực cần, chuyện này ông có thể ra mặt..."

"Không có chuyện gì." Hứa Úy mỉm cười: "Lát nữa cháu sẽ đến phòng đại đội trưởng nộp báo cáo kết hôn."

Nói xong người nào đó còn làm như lơ đãng liếc Lý Viêm một cái.

Hết chương 37.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn june_duahau về bài viết trên: hânhânn
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 88 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Bora, Cẩm Tiên, Giauyen2009, ha.27497, hieunapa94, Kem Que, Mekeobon, mozit, nguyenhanh3185, oclengkeng, sujuno1, Tickchu188, Truong Thi Nguyet, Tyt, vyvyvuive và 403 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.