Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 11.07.2016, 15:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 2084
Được thanks: 6135 lần
Điểm: 10.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20

Edit: Quỳnh Ỉn

Beta: Ciao

Cánh quạt điều hòa rơi ‘loảng xoảng’ xuống đất, trong khoang thuyền tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì, mắt không thể nhìn, xúc giác và thính giác càng nhạy cảm hơn.

Cách một lớp vải, trên ngực Chu Diễm ướt một khoảng lớn, nghe giọng nói của người nào đó truyền đến từ trên đỉnh đầu cô: “Đi đường không nhìn hả?”

Chu Diễm trấn tĩnh nói: “Không, đột nhiên bị cúp điện nên tôi hơi hoảng.”

“Ồ...” Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, “Trên thuyền sẽ không mất điện, có máy phát điện.”

“Vậy thì sao...”

“Bóng đèn hỏng rồi.”

Lý Chính nới lỏng vòng tay ôm cô, đưa tay từ bả vai sờ eo cực kỳ mỏng manh, người trong ngực khẽ đẩy anh ra, anh cúi đầu hỏi: “Trật chân sao?”

“......Không có, bị đụng phải chút thôi, cánh điều hòa thật là nặng.”

“Vừa rồi sao lại đi khập khiễng.”

“... Có thể là do vừa rồi đi trong nước đã đụng vào chỗ nào đó nên hơi đau.” Chu Diễm lại cúi xuống: “Tôi không có khập khiễng... Anh muốn sửa bóng đèn không?”

Nước ùa vào cửa sổ, đập lên thân hai người, Lý Chính cúi đầu nói: “Cô ngồi đi, tôi đi xem có thể sửa được không.” Nói xong liền nới tay, buông Chu Diễm ra.

Chu Diễm không nhìn thấy, chỉ nghe thấy Lý Chính đi về phía trước hai bước, nàng cũng nhấc chân đi theo, chân vừa chạm xuống đất, đẩy cánh quạt điều hòa đụng vào thúng giấy ở trên sàn nhà, tạo ra một tiếng vang.

Cổ tay của cô bị người nắm chặt, nghe thấy: “Để cho cô ngồi, đi theo làm gì?”

Chu Diễm nói: “Tôi cũng muốn tìm chỗ ngồi mà.”

“...” Lý Chính mang theo nàng đi đến bên giường, khoang thuyền lớn, nhưng cũng chỉ chừng ba bước: “Cô không thể nhận biết phương hướng?”

“Quá tối nên không thấy.”

“Ban ngày thì có?”

“Ừ.” Chu Diễm tựa vào giường, đặt mông ngồi xuống, xong lưng là cửa sổ đã hỏng, nước chui vào cổ cô, cô liền rụt lại.

Lý Chính sờ soạng đi đến toilet, mở lên một cái đèn, ánh sáng mỏng mang, có thể chiếu sáng phòng bếp, phòng ngủ thì có chút miễn cưỡng. Lý Chính quay đầu lại, Chu Diễm cũng đang nhìn qua.

Một người ướt nhẹp, ngồi thẳng tắp, trước mặt không xa chính là cánh quạt điều hòa rơi trên đất.

Trần nhà thấp, bóng đèn cần sửa cũng không cần phải đứng lên ghế, Lý Chính đi tới giữa, hơi khuỵu gối xuống, đầu ngửa ra phía sau, tư thế không được tự nhiên vòng xuống dưới bóng đèn.

Dáng người cao đôi khi cũng không phải chuyện tốt, Chu Diễm nghĩ thế.

Chu Diễm đứng dậy, “lộc cộc” chạy vào bên trong phòng ngủ, Lý Chính dừng lại nhìn cô, không đến vài giây đã thấy cô đang đi đến, Lý Chính thu hồi ánh mắt lại nhìn lên bóng đèn.

Một ánh sáng chiếu qua, dáng người cô mỏng manh yêu đuối, Lý Chính liếc mắt nhìn cô một chút.

Chu Diễm bật đèn pin ở điện thoại lên, hỏi: “Thấy rõ không?”

Lý Chính nói: “Không thấy rõ?”

“... .... Điện thoại di động của anh đâu? Tôi bật hai cái?”

Lý Chính cười, móc điện thoại di động của mình ra đưa cho cô.

Chu Diễm cúi đầu tìm hai lần, cô không quen dùng hệ điều hành thông minh, một đầu ngón tay chỉ vào, đầu ngón tay thô, móng tay ngắn ngủn, bên trên móng tay còn có vết bẩn màu đen, là do hàng năm kéo dây thừng dỡ hàng ở trên thuyền hàng năm tạo thành.

Lý Chính trượt đến màn hình nhỏ thứ ba, nói: “Chưa dùng hàng nhái bao giờ à?”

Chu Diễm hỏi: “Mua bao nhiêu tiền?”

“Hơn sáu trăm thôi.”

“Anh thua thiệt, di động còn dư phí thoại cũng có thể tặng khuyến mãi điện thoại di động.”

“Vậy sao?” Lý Chính mở ứng dụng đèn pin, phát ra một chút ánh sáng nhỏ, chiếu vào chân hai người: “Hàng nhái có ích hơn cái của cô.”

Chu Diễm bĩu môi.

***

Bão qua đi, đến lúc này, sức gió cũng không quá mạnh, chỉ thôi ngã vài cành cây, thổi mạnh dưới mui xe, làm cho gió cuốn đi.

Người đứng ở trong gió, mắt có chút khó mở.

Đối diện bờ sông, dưới mái hiên của một cửa hàng đóng cửa, một câu bé đứng ở đó, không che ô, cả người dính đầy nước mưa, ánh mắt âm ngoan trừng mắt nhìn chiếc thuyền rách nát.

Một cuộc điện thoại gọi tới, cậu bé lấy ra nghe, người phụ nữ bên kia nói: “Cháu còn biết nghe điện thoại? Cháu đi đâu, mau trở về nhà cho dì!”

“Không về!”

“Cháu đủ cứng cáp rồi phải không? Lập tức trở về cho dì!”

“Không về được, cháu không ở Khánh Châu!”

“... Cháu điên rồi phải không? Lại cùng bạn bè xấu của cháu đi đến chỗ nào?!”

Cậu bé không đáp, cậu nhìn chằm chằm thuyền hàng, nói: “Hai ngày nữa cháu sẽ trở về.”

***

Chu Diễm giơ hai cái đèn pin điện thoại lên chiếu sáng cho anh, Lý Chính cúi đầu nhìn bóng đèn.

Chu Diễm hỏi: “Đúng là bóng đèn hỏng sao?”

“Đại khái là vậy.”

“Trong thuyền có dự phòng không?”

“Không.”

Lý Chính cúi mắt xuống, liền nhìn thấy trán của cô hơi nghiêng về phía trước. Chu Diễm thấy anh ngừng tay, ngẩng đầu nhìn, Lý Chính rời tầm mắt, ngửa ra sau để lộ ra cái máy biến thế trên trần nhà, Chu Diễm giơ tay, làm theo động tác của anh.

Di động báo có tin nhắn, Chu Diễm nhìn, vẫn không hề nhúc nhích, qua một lát, lại tới tiếp, sau khi báo ba lần, chuông điện thoại liền vang lên.

Kèm với tiếng mưa rèn gió dữ bên ngoài, tiếng chương có vẻ chói tai.

Lý Chính hỏi: “Sao không nhận?”

“À...” Chu Diễm tiếp nhận, ánh sáng lóe lên một cái, chiếu về phía mặt bên cửa sổ, “A lô?”

“...Là mình, cậu đang ở đâu? Mình trở về nhà trọ nhưng chủ nhà nói các cậu đã trả phòng rồi.”

“Đúng vậy, mình đã đi rồi.”

“Cậu ở đâu, mình tới tìm cậu?”

“Những bạn học của cậu đâu?”

“Bọn họ ở đây, sao vậy?”

“Không có gì, không phải các cậu đi du lịch sao, cứ việc chơi đi.”

“Chu Diễm... Hai ngày nay Cao Quân nằm viện, hai ngày nay bọn mình luôn ở trong bệnh viện, mình cũng định gọi điện thoại cho cậu.”

Chu Diễm nói: “Không phải cậu đang gọi điện cho mình sao? Biết rồi, còn việc gì không?”

Bên kia im lặng một lát: “Người đàn ông kia.... Là gì của cậu?”

Chu Diễm sửng sốt một chút, liếc về phía Lý Chính, Lý Chính đang loay hoay với cái máy biến thế, hình như cũng không hứng thú nghe người khác nói chuyện điện thoại.

Chu Diễm cúp mắt, nói: “Hai bạn học của cậu tên là gì?”

“Hả?..... Nam tên là Từ Dương, nữ tên là Vương Khiết.”

“Mình đều không biết.”

“Sao vậy?”

Chu Diễm nói: “Cậu thấy đấy, chúng ta tốt nghiệp cấp ba đã hai năm rồi, mình cũng không còn đi học nữa, thật ra hiện giờ, chúng ta coi như là người rất xa lạ.”

Nói chuyện xong, Chu Diễm lại cầm lấy đèn pin đi tới.

Lý Chính tháo máy biến thế xuống, nói: “Hư rồi, ngày mai mua một cái mới.”

“Vậy tối nay không có điện sao?”

“Ừ, phải dùng đèn pin.”

Chu Diễm gật đầu một cái, trả lại điện thoại cho hắn.

Lý Chính tiếp nhận, chỉ về phía toilet: “Cô tắm trước đi.”

“Ừ.”

Chu Diễm đi tắm, cuồng phong vẫn thổi làm nước biển ùa vào khoang thuyền, Lý Chính giẫm lên ván giường, bám vào cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài.

Bóng đèn đường trên bờ không sáng, một chiếc đèn đường ở xa vẫn sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy sương mù dưới màn mưa.

Lý Chính thu hồi tầm mắt, lau nước ở trên mặt, nhặt một chiếc khăn lên lau ván giường.

Chu Diễm tắm xong đi ra ngoài, Lý Chính vứt cái khăn lau cho cô: “Tự mình lau một chút đi.”

Chu Diễm nhất thời không phản ứng kịp, chờ đến khi cầm khăn lau đi vào phòng ngủ, cô mới hiểu muốn lau cái gì. Chu Diễm cầm điện thoại di động chiếu sáng, lau ván giường, thảm ở vị trí tốt, chỉ bị ướt một chút.

Trước kia mưa lớn cũng không có gió như vậy, đây là lần đầu tiên Chu Diễm gặp tình huống này.

Chu Diễm đi vào phòng bếp, lấy khoai tây từ trong túi nhựa ra, cô cầm túi ny lon, chạy về buộc lên cửa sổ, gió thổi làm thổi làm túi ny lon vang lên “bộp bộp”, phát ra một tiếng lớn, tùy thời đều có thể nổ tung.

Người bên trong tắm xong đi ra, Chu Diễm liền hô lên: “Tôi buộc túi ny lông trên cửa sổ, không có thừa, anh ở bên kia phải làm sao?”

“Tôi không sao, không cần.”

“Vậy tôi ngủ?”

“Ngủ đi.” Lý Chính cũng nằm lên trên giường.

Phòng tắm không tắt đèn, có một chút ánh sáng yếu ớt chiếu tới đây, nước ở bên ngoài như muốn phá cửa sổ chui vào, Lý Chính cầm điện thoại di động tùy tiện chơi, thỉnh thoảng còn phải lau nước trên màn hình.

Thời gian còn sớm, anh chưa buồn ngủ.

Gió lớn kêu gào ầm ĩ, ở trong cơn mưa dữ dội cũng không có lấy một chút yếu thế, đột nhiên “Bộp” một tiếng vang lên, người ở bên trong khẽ kêu một tiếng, sau đó là tiếng thủy tinh loảng xoảng rơi xuống vỡ vụn.

Lý Chính đứng dậy, đi vào buồng trong, tối đen như mực không nhìn thấy gì, hắn đi đến gần giường: “Sao vậy?”

Người trên giường ngồi dậy, mở đèn pin điện thoại di dộng, chùm tia sáng chiếu mảnh vụn của thủy tinh cùng túi ny lông bị thổi bay, quả nhiên là gió dội vào từ bên ngoài cửa sổ.

Chu Diễm nói: “Cửa sổ vỡ.”

Lý Chính nói: “Qua đây.”

Chu Diễm ôm túi sách của cô đi theo Lý Chính ra ngoài, Lý Chính nói: “Cầm lấy đèn.”

Chu Diễm chiếu sáng cho anh.

Lý Chính ngồi xổm xuống, lấy cái thùng chứa máy điều hòa không khí hỏng, cố gắng xé bìa các tông giấy ra.

Chu Diễm không kịp ngăn cản: “A – –.”

“A cái gì mà a, chấp nhận ngủ một đêm trên này trước, chờ trời sáng rồi nói.”

Lý Chính xé lấy một miếng giấy bìa các tông, anh đi đến bên cửa sổ vừa vỡ, nói: “Ngủ ở đây.”

Chu Diễm chần chừ một chút, ôm túi sách, ngồi lên trên giường, nhìn về phía Lý Chính.

Lý Chính không rảnh nhìn nàng, anh lấy tấm bìa các tông thừa, chặn vào trên cửa sổ bên trong, có thể chặn được bao lâu thì được, sau đó dọn dẹp mảnh vụn thủy tinh trên giường.

Chu Diễm ôm túi sách trả lên trên giường, nằm quay mặt vào bên trong.

Lý Chính ném mảnh vụn thủy tinh ra bên ngoài, trở vào rửa sạch tay, lại uống một ngụm nước, cởi áo T-shirt ẩm ướt, mở ngăn tủ ra, lục lấy một cái áo mặc vào, cầm một cái áo khác đi đến bên giường, cầm di động của mình, mở đèn pin lên, chiếu lên trên người Chu Diễm.

Mí mắt Chu Diễm run rẩy, mở ra, hỏi: “Làm gì?”

Lý Chính giữ lấy vai cô, vén tay áo lên nói: “Thủy tinh cắt vào?”

“Không phải.” Chu Diễm kéo tay áo xuống: “Lúc chơi bowling bị đụng vào.”

“...Bowling không phải mềm sao?”

“Nhưng lớn, cũng không mềm lắm.”

Lý Chính đứng một lát, ngồi lên trên giường, để điện thoại ở một bên, đèn pin chiếu lên trên trần nhà.

Chu Diễm quay đầu vào trong giường, thân thể không nhúc nhích, nhắm mắt lại.

Kiên cường bỏ qua những rung động, bên cạnh có thêm một nguồn nhiệt, đèn pin tắt, cả khoang thuyền lại khôi phục bộ dạng tối đen như mực.

Mưa gió vẫn gào thét, mạnh mẽ thổi vào giấy và thủy tinh, lợi dụng tất cả mọi thứ muốn chui vào bên trong, trong khoang thuyền không cảm thấy oi bức.

Lý Chính nói: “Đứng lên một chút.”

“...Làm gì?”

Lý Chính ngồi dậy, lướt qua cô, khoanh tay làm gối nằm ở bên trong. Chu Diễm nằm sát ra bên ngoài, chân sắp rơi xuống giường.

Cái gì cũng không nhìn thấy.

Lý Chính đột nhiên hỏi: “Hai năm rồi không đến trường?”

“... Ừ.”

“Trong túi xách này có sách không?”

Người bên ngoài xoay người lại, mặt quay ra phía ngoài.

“Bên ngoài trường Đại học có hai cửa hàng sách, tôi đi đến đó vài lần, mua được.”

“Sách rất mới.”

“Ừ, tôi toàn mua sách mới, nhưng người đó còn không viết cả tên.”

“Sau này vẫn còn muốn đi học?”

“Kiếm được tiền, tháng chín sẽ đi, không kiếm được, thì không đi.”

“Tại sao?”

“Nghỉ học hai năm là mức tối đa, năm nay đến hạn.”

Lý Chính không nói chuyện, trong khoang thuyền chỉ còn lại tiếng hô hấp rất nhỏ.”

Qua một lát lâu, hắn nói: “Ngủ đi.”

Mưa gió đột nhiên đánh rớt giấy bìa cát tông, nước mưa thôi vào, Chu Diễm vừa muốn quay đầu, người bên cạnh vừa khéo ngăn lại.

Chóp mũi cô mềm nhũn, ngừng thở.

Không thấy cái gì cả.

Trên chóp mũi ấm áp, mùi kem đánh răng bạc hà thoang thoảng.

Cổ tay bị chế trụ, nóng bỏng giống như cầm chiếc cốc vừa mới rót nước nóng, cô rụt tay lại, tay người nọ giữ lấy, vén tay áo của cô lên, giữ đầu vai của cô.

Bả vai của cô phát run.

Anh dừng lại ở chóp mũi của cô, qua một lúc, môi vuốt lên chóp mũi của cô, hô hấp phả vào mắt cô.

Nhưng không thấy điều gì cả.

Anh chống đỡ trên giường, ngăn cản mưa gió, lướt nhẹ qua tóc của cô, tay trượt xuống, lại giữ lấy vai cô.

Sau đó hôn lên trán cô.

“Ngủ đi.”

Gió lớn vỗ vào nước biển, quấy đục, làm thủy triều nổi lên cuồn cuọn như điên cuồng phát tiết, mà thuyền bè trên biển, thật yên lặng, canh gác đêm tối.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Bình Nguyên, dandelion_mc, heisall, hoacothong, linhyang, yanl12781
     

Có bài mới 13.07.2016, 09:26
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 04.11.2015, 21:31
Bài viết: 626
Được thanks: 5018 lần
Điểm: 21.59
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Edit: hongheechan

Beta: Ciao

Chu Diễm cũng ngủ không được ngon giấc.

Cửa sổ thấp, người bên cạnh nằm nghiêng ở trong, vừa vặn có thể chống mưa hắt vào. Giấy các-tông bị hắt mạnh vào nên chơi lung lay thoáng động, giống như lúc nào cũng có thể bị đánh rớt.

Trong đầu như bị bắn lửa nóng từng phát một, trong lòng có chuyện cất giấu, lần này tỉnh lại phải so với bình thường đã muốn từ lâu.

Dường như có lẽ mưa đã ngừng, trong khoang thuyền vẫn mờ mờ như cũ, bên kia phía ngoài cửa sổ, sắc trời nặng nề.

Người bên cạnh ngủ say, đôi lông mày đen hơi cau lại, phía bên trên còn thấy rõ mấy cái lỗ nhỏ như lỗ kim, bắp thịt thả lỏng ra, không lại làm cho người ta cảm thấy cứng rắn nữa.

Tay phải của anh đặt bên cạnh cổ cổ

Chu Diễm cẩn thận dịch về phía dưới mép giường từng li từng tí, chống ván giường, từ từ lật người.

Giường gỗ nhỏ không thể chống được phát ra một tiếng "kẽo kẹt", lòng của Chu Diễm cũng kêu theo, quay đầu nhìn lại, người nọ không bị đánh thức, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy bọc sách, dẫm lên sàn nhà ẩm ướt, đi ra ngoài.

**

Lý Chính lại ngủ một giấc ngon lành, cả đêm không tỉnh lại, trong đầu hơi choáng một chút. Không có mưa bay vào, nghe qua, yên tĩnh.

Trời đã sáng, bên trên chỗ trống có chút lớn.

Lý Chính ngồi dậy, duỗi chân, nhìn mặt đất một lúc, mắt lại nhìn vị trí đầu giường, xuống giường, nâng cánh cổng tò vò, nhìn về phòng trong phòng ngủ.

Giấy các-tông cứng rắn mắc kẹt ở trên cửa sổ cúp xuống một nửa, chỗ bàn đọc sách còn phơi đồ lót.

Lý Chính đi nhà cầu thả cá nước, đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngoài.

Đuôi thuyền không có ai, anh đi tới mũi thuyền, đến cửa buồng lái, nghe thấy người ở bên trong ở nhỏ giọng đọc Anh ngữ.

"Ful­fill­ment, ful­fill­ment, greed, greed, grief, grief, har­bor, har­bor."

"Đọc cái gì?" Lý Chính đi vào.

Chu Diễm ngồi ở trên chiếc giường hẹp của buồng lái, dừng lại một chút, nói: "Tiếng Anh."

"Có ý gì?"

Chu Diễm nói: "ful­fill­ment: cảm giác thỏa mãn, greed: tham lam, grief: bi thương, har­bor: cảng tránh gió."

"Đã thuộc được bao nhiêu?"

"Hai mươi mấy từ đơn. . . . . ."

Lý Chính quan sát bên trong khoang thuyền, nói: "Thật ra cô rất nhàn hạ thoải mái."

". . . . . . Thuyền của anh cũng không bị thủng ở đâu." Chu Diễm không nhịn được, nói một câu như vậy.

Lý Chính cười một tiếng.

Buồng lái này không tốt bao nhiêu so với chỗ ngủ của bọn họ, trên đài để đồ vật có một khăn lau ẩm ướt, nơi này đã dọn dẹp đơn giản qua.

Lý Chính hỏi: "Sao lại chạy đến nơi này ngây ngốc hả?"

"Đèn trong phòng hư, không nhìn thấy."

"Mấy giờ ra ngoài?"

"Đại khái hơn bốn giờ một chút thì phải?"

Lý Chính bỏ sách tiếng Anh trong tay cô xuống: "Có đọc nữa không?"

Chu Diễm hỏi: "Để làm gì?"

"Không đi làm đồ ăn sáng à."

"A."

Chu Diễm nhét sách về bọc đựng sách, bên trong có nhiều đồ, bị mắc kẹt, cô rút quyển sách ra điều chỉnh vị trí một cái, trang sách bên trong lộ ra góc bị vàng khô lại, giống như chất liệu của tờ báo.

Lý Chính không nhìn nữa.

Ăn điểm tâm xong, thời gian còn sớm, Lý Chính lau miệng, nói: "Tôi đi ra ngoài một lát."

"Ừ." Chờ Lý Chính cởi áo lót xuống, đổi sang áo thun, Chu Diễm lại hỏi, "Đi bao lâu vậy?"

Tay Lý Chính tạm ngừng lại, mặc áo thun vào, hỏi: "Sao vậy?"

"Không biết có cần nấu cơm trưa của anh không."

Lý Chính nhìn cô hai giây, nói: "Nếu như cô không định đọc sách nữa thì cũng có thể đi ra ngoài với tôi."

**

Ngày hôm qua bão quét đến khiến đường cái là một mảnh hỗn độn, ven đường còn có mấy thùng rác và biển quảng cáo bị đổ, công viên trải qua ngày hôm qua, thiết bị đi lại trên nước cũng đã bị thu lại từ lâu rồi.

Chu Diễm vượt qua vũng nước đọng trên đất, nói: "Trời bây giờ thật lạnh."

"Bão vừa đi."

"Hôm nay đi bán quạt tay được chứ nhỉ?"

Lý Chính nói: "Nếu nhiệt độ hôm nay cao, thì có thể em sẽ đi bán rồi hả?"

"Nếu như vẫn còn đang đóng gói, nói không chừng." Không để ý vũng nước dưới chân, Chu Diễm một bước dẫm lên.

Lý Chính cầm cánh tay cô kéo, "Nhìn xuống đất!"

Hai người đi đến siêu thị nhỏ ngày hôm qua mua gạo, đúng lúc ông chủ đang ở đó, Lý Chính lên tiếng chào: "Bão vừa qua khỏi, chỉ có siêu thị nhà chú mở chào buổi sáng thôi."

Ông chủ cười hề hề nói: "Hết cách rồi, buôn bán nhỏ khó làm. Cậu đến lúc nào vậy? Tối hôm qua bão thổi khá mạnh đấy."

Lý Chính nói: "Sáng qua cháu đến chỗ chú mua túi gạo, nhưng chú không có ở đây."

"A, ngày hôm qua trong nhà tôi có việc, cậu đến thật là đúng lúc." Ông chủ lại nhìn về phía cô gái nhỏ bên cạnh Lý Chính.

Chu Diễm cúi xuống, cười cười với đối phương, Lý Chính cũng không định giới thiệu.

Lý Chính tiếp tục nói với ông chủ: "Đúng rồi, thuyền của tôi muốn lắp đặt sửa sang thiết bị lại một cái, chú có biết thợ sửa chữa nào hay không?"

Ông chủ là người địa phương, rất nhanh đã giúp Lý Chính liên lạc với một thợ sửa chữa, ở phụ cận, sắp đi tới.

Thợ sửa chữa hỏi tình huống, Lý Chính nói: "Toàn bộ cửa sổ phải đổi, cửa chính cũng phải sửa một chút, cũng không nhiều chỗ bị lung lay lắm, nhưng phải mau chóng làm, ngày mai phải làm xong."

Thợ sửa chữa nói: "Vậy tôi phải đi xem trước một cái."

Lý Chính dẫn đường, Chu Diễm đến gần anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh có tiền sao?"

Lý Chính khó có được nói giỡn: "Mượn tạm của em."

**

Chỉ chốc lát sau đã trở lại trên thuyền, thợ sửa chữa nhìn chung quanh một lần, nói: "Cũng coi như làm được, mấy cửa sổ và mấy cửa chính, ngày mai có thể làm xong."

Lý Chính suy nghĩ một chút, hỏi: "Sàn nhà có thể đổi hay không?"

"A? Còn phải đổi sàn nhà sao?"

"Đổi bình thường một chút là được."

"Vậy thì được."

"Lấy bộ bàn ghế nữa."

"Bạn tôi làm mộc, có thể lập tức làm ra, rất rẻ."

"Anh tính toán xem hết bao nhiêu tiền."

Thợ sửa chữa nói con số đại khái.

Lý Chính gọi một cú điện thoại, chờ bên kia tiếp nối, anh nói: "Gửi cho tôi ít tiền tới đây."

"Bao nhiêu?"

Lý Chính báo số tiền thợ sửa chữa nói và số ngân hàng.

Bên kia hỏi: "Được, tôi sẽ gửi lập tức, cậu đến Khánh Châu rồi hả?"

"Chưa."

". . . . . . Rốt cuộc cậu làm cái gì hả, Khánh Châu có xa bao nhiêu chứ?"

"Cậu còn quản cả tôi cơ à."

Bên kia ha ha cười cười, "Tôi nào dám chứ, lập tức gửi tiền, chú ý kiểm tra và nhận."

Thợ sửa chữa lập tức trở về chuẩn bị.

Chu Diễm sắp xếp thảm trên giường, không tự giác quan sát gian phòng này một chút.

Lý Chính dựa vào tường phòng bếp, uống nước nói: "Xếp thành khối đậu hủ sao?"

Chu Diễm nói: "Sửa nhiều như vậy, buổi tối không có cách nào ngủ rồi."

"Đâu có sửa giường."

". . . . . ." Chu Diễm vỗ vỗ tấm thảm đã xếp xong, đi về phía tủ treo quần áo, mở ra nhét vào, "Đây chính là ‘gọi là có tiền’ sao?"

Lý Chính cúi xuống, ngay sau đó khẽ hừ một tiếng, coi như trả lời.

Thợ sửa chữa rất nhanh đã mang theo người học việc tới, kéo một xe đồ, đo cửa sổ nhỏ, dọn dẹp sàn nhà giấy, học việc đo đo gian phòng này kiêm phòng khách và phòng ngủ, xác định bàn ghế nhỏ thích hợp.

Trên boong thuyền bụi bậm nổi lên bốn phía, Chu Diễm leo đến thuyền đỉnh phơi quần áo.

Chống cọc treo đồ lên, cô treo đồ lót đã khô một nửa lên, lại giũ mở áo phông còn ướt, bên cạnh một chậu nước rửa mặt bị đẩy mạnh tới, người phía dưới nói: "Treo lên."

Chu Diễm lại treo quần áo của Lý Chính lên.

Mặt trời đã đến giữa không trung, quần áo được giặt sạch còn nhỏ nước, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cô đi tới bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống.

Thợ sửa chữa làm việc rất nhanh chóng, Lý Chính đạp một chân xuống một cái rương gỗ, khuỷu tay để ở trên bắp đùi, trên tay còn kẹp điếu thuốc, cười nói hai câu với thợ, hút thuốc, híp mắt, nhìn về hướng đỉnh thuyền, nhìn vào mắt cô.

Qua một giây, chậm rãi phun ra khói thuốc.

**

Buổi trưa, vợ thợ sửa chữa đưa cơm tới đây, là một người phụ nữ sáu mươi tuổi, nói chuyện bằng giọng nói quê hương, mở hộp cơm ra, nói với Lý Chính: "Tôi làm nhiều, hai người có muốn ăn một chút hay không?"

Lý Chính liếc nhìn, cười: "Chú ăn được thật đúng là tốt, có cá có thịt, đây là cá bao đầu?"

"Đúng vậy, cậu nếm thử một chút xem."

Lý Chính nói: "Không cần, trong nhà có làm cơm."

Chu Diễm nấu nồi canh rau cải, xào sợi khoai tây, còn chưng đĩa thịt khô, Lý Chính vội vã ăn xong, lại đi ra ngoài giúp đỡ thợ sửa chữa.

Chu Diễm dọn dẹp bát đũa, nhìn thấy vợ thợ sửa chữa cũng ở đây đang thu dọn lại hộp cơm, nói: "Dì, tới nơi này rửa qua cái đã."

Vợ thợ sửa chữa cười khách khí đôi câu, đi vào phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn thừa trên bếp, nói: "Buổi trưa ăn khoai tây sao?"

Chu Diễm nói: "A, còn có thịt khô và rau cải."

"Lúc đó chúng tôi, mỗi lần lên thuyền, cũng sẽ mua nhiều bí đao, có thể ăn rất lâu trên thuyền, những thứ thịt khô này đắt, không nhất định sẽ có, điều kiện không tốt như hiện đại."

Chu Diễm hỏi: "Dì cũng là chạy thuyền sao?"

"Đúng vậy, chạy rất nhiều năm. Nhà dì làm lái thuyền, dì mười hai tuổi đã lên thuyền, sau khi kết hôn vẫn còn làm được đến hơn ba mươi tuổi, sau đó chồng dì không để cho dì làm nữa, mở cho dì một tiệm bán pháo hoa."

"Tiệm bán pháo hoa? Bây giờ còn mở không?"

"Có mở."

"Chắc mùa hè buôn bán tốt ạ?"

Đối phương cười nói: "Cũng không phải là qua lễ mừng năm mới mới đốt pháo hoa, buôn bán cũng tạm được, nhà gì cũng coi như cửa hiệu lâu năm rồi."

Chu Diễm để bác gái rửa chén sạch sẽ, đảo mắt qua, nhìn thấy tay phải đối phương thiếu mất ngón giữa.

Cô chỉ dừng lại một chút, đối phương cười nói: "Đầu ngón tay này là lúc kéo dây thừng bị xoắn đứt."

"À?" Chu Diễm giật mình.

"Khi đó tuổi còn nhỏ, sơ ý làm việc ở trên thuyền, không cẩn thận đã vặn gãy, cũng không phải chuyện lớn."

". . . . . . Vậy sau đó dì còn sống ở trên thuyền sao?"

"Ngốc quá, lúc ấy dì mới mười bảy tám, vặn gảy đầu ngón tay cũng là đi nửa cái mạng, sau đó cũng từ từ tốt lên, ai cũng có lối sống khác nhau, đâu chỉ có một ngón giữa thôi."

Lý Chính nghe người ở bên trong nói chuyện, lại hỏi thợ cả lắp đặt thiết bị: "Lò gas có thể sửa hay không?"

**

Rửa chén xong, vợ thợ sửa chữa lập tức đi, Chu Diễm vảy khô nước trên tay, cuốn tóc đuôi ngựa thành một hình tròn, lấy cái khăn lau, vừa dọn dẹp đồ bỏ đi bị bay ra, vừa lau những thiết bị không bị ảnh hưởng đến.

Lý Chính giẫm ở trên cái rương mài thanh sàn gỗ, gỗ vụn bay loạn, anh nói: "Đi xa một chút."

Chu Diễm trốn một phen, nói: "Anh còn có thể cái này à?"

"Là một người đàn ông thì đều biết." Lý Chính cầm thanh sàn gỗ lên nhìn một chút, đổi cây, tiếp theo.

Chu Diễm lấy ra mấy chậu hoa trông có vẻ nguyên vẹn, vừa lau vừa nói: "Những chậu hoa này là anh mua à?"

"Chú Lưu mua."

". . . . . . Không phải là lúc anh mua thuyền thì có chứ?"

"Ừ."

Những chậu hoa vô ích này cứ để không hai năm như vậy. . . . . .

Chu Diễm cảm thấy đầu ngón tay cũng có chút dính lại, cô hỏi: "Anh chưa quét dọn qua bao giờ sao?"

"Quét dọn cái này làm gì." Lý Chính vẫy vẫy tay, "Tới đây."

Chu Diễm đến gần anh, "Làm gì?"

Lý Chính để dọc sàn gỗ trên đất, dựa theo chân của cô khoa tay múa chân một cái.

Vóc dáng của Chu Diễm làm phụ nữ cũng coi như không có trở ngại, cặp chân thon dài trắng nõn, khi đứng thẳng thì trên đầu gối còn lõm vào một chỗ không quá rõ ràng.

Chu Diễm không tự chủ lui về phía sau một chút, vừa mới động, phía sau liền cso một bàn tay đỡ lấy.

Lý Chính nửa ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía cô, nắm được bắp chân của cô nói: "Đừng động."

Thở ra khí nóng đánh vào trên đùi của cô, Chu Diễm cúi đầu: "Làm cái ghế dựa là làm như vậy sao?"

Lý Chính nói: "Tôi không làm nghề mộc."

". . . . . . Vẫn nên để chú thợ mộc làm thôi."

Lý Chính không lên tiếng, cầm thanh sàn gỗ, lại đi đo đo, mới nói: "Ăn gì lớn lên mà gầy như vậy?"

". . . . . . Hơn chín mươi (*) cân, không gầy."


(*) Cân Trung Quốc khác cân Việt Nam: 1 cân TQ = 500g

Lý Chính cười, "Phải rồi, tôi chưa thấy cô ‘béo’ thôi."

Chu Diễm lại muốn lui về phía sau, Lý Chính ấn chặt cô.

Ngón tay thô ráp chà xát ở trên bắp chân cô lau một lượt, lúc này mới buông chân của cô ra, đứng lên, nói: "Cao không sai lắm."

Bắp chân Chu Diễm nóng lên, giống như trán vậy, siết khăn lau lại trở về phía sát bên cạnh.

Lý Chính cúi đầu, vỗ tay một cái lên thanh sàn gỗ, mắt lại nhìn cô.

Lau khe hở thô ráp dọc theo mép thuyền, hình như bên trong mắc kẹt thứ gì, Chu Diễm nằm sấp xuống nhìn kỹ một chút, lại tìm phải tìm trái, nhặt lên một mảnh phiến gỗ phỏng, nhét vào trong khe hở, vật đi ra từng chút từng chút.

Hình như là vật lớn gì đó, vị trí mắc kẹt cũng rất kì lại, một góc đi ra, là kim loại, cô ném phiến gỗ, dùng ngón tay gắp đầu lên.

Đồ từ từ chui ra.

Sau giữa trưa mặt trời chiếu cao rực rỡ, mặt sông sóng gợn lăn tăn, đồ trên tay của cô bị thời gian che giấu nổi lên một lớp bụi xám, chỉ có thể loáng thoáng nhận ra phía trên có khắc nhãn hiệu tiếng Anh, "V. . . . . . ch. . . . . . o. . . . . ."

Là một cái đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn hongheechan về bài viết trên: Bình Nguyên, hoacothong, linhyang, yanl12781
     
Có bài mới 17.07.2016, 07:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.07.2015, 13:08
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 169
Được thanks: 1594 lần
Điểm: 32.64
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22

Edit: Selena_tran

Beta: Ciao

Cô không nhận ra được nhãn hiệu của đồng hồ, cũng không nhìn ra được tốt hay xấu qua bề ngoài. Kim của đồng hồ đã dừng lại, Chu Diễm lật qua lật lại để xem

"Lý Chính, ở đây có một cái đồng hồ!"

Lý Chính đang định đưa gỗ cho công nhân sửa chữa, nghe thấy Chu Diễm nói, hỏi: "Đồng hồ gì?"

"Không biết là của anh hay là của chú Lưu? Nó mắc kẹt ở phía dưới này."

Lý Chính đến gần, lúc đầu vẫn không nhìn thấy rõ, chờ Chu Diễm đứng lên, đưa đồng hồ cho anh nhìn, anh mới có thể nhìn rõ.

Chu Diễm thấy anh không có phản ứng, kêu lên một tiếng: "Lý Chính?"

"... Đồng hồ này bị mắc kẹt ở trong khe hở sao?"

"Hả."

Lý Chính cầm lấy đồng hồ, ngón cái xoa xoa trên mặt đồng hồ.

Chu Diễm hỏi: "Là của anh sao? Sao lại rơi xuống chỗ đó vậy?"

Lý Chính nói: "Ai mà biết."

"Đồng hồ này còn có thể sử dụng không?"

Lý Chính giơ đồng hồ quơ quơ trước mặt cô: "Cô nói xem?"

Vừa bẩn vừa cũ, xem ra cái đồng hồ này đã ở dưới khe đó được một thời gian dài, nói không chừng là qua nhiều năm, ngược lại rất tương xứng với con thuyền này.

Bỗng nhiên Chu Diễm nhìn vào mắt Lý Chính, trong lòng xẹt qua một tia mơ hồ khác thường. Đang chuẩn bị đi về để tiếp tục làm việc, đột nhiên Lý Chính gọi cô lại.

"Chờ một lúc."

"Uhm?"

Lý Chính ném cái đồng hồ đến chỗ cô, theo bản năng Chu Diễm bắt được.

Lý Chính nói: "Cho cô đấy."

"... Cho tôi làm gì?"

Lý Chính cầm gỗ đi về phía bờ, nói: "Không phải do cô tìm được sao."

***

Mặc dù thời tiết đã mát hơn, nhưng những người làm việc lại vẫn toát mồ hôi đầy người.

Sàn nhà mới trải được một nửa, Chu Diễm quay trở lại trong khoang thuyền, uống một ngụm nước, đi vào phòng của mình để nghỉ ngơi.

Mấy người đàn ông đang nói chuyện, tay chỉ vào một đống dàn giáo cọc gỗ, giọng của người thợ trẻ là lớn nhất. Trên tay của người thợ già cầm điếu thuốc, khoa tay múa chân cùng Lý Chính. Dường như Lý Chính đang nói yêu cầu gì đó, nói xong, dựa vào bên cạnh cái cây gọi điện thoại, không biết tán gẫu cái gì, thường nhỏ giọng cười hai tiếng.

Chu Diễm sờ sờ túi trước của quần bò, lôi hết mọi thứ bên trong ra.

Đồng hồ đã được cô lau qua, lau xong rồi, vẫn còn bộ dạng bẩn thỉu dơ dáy kia, không nhìn ra được diện mạo ban đầu. Cô mở ngăn kéo bàn học ra, để đồng hồ vào đó.

Nằm trên bàn học một chút, thì thấy có người đi tới.

Tiếng dép lê, bước chân khá thong thả tùy ý, lúc đi đến cổng tò vò thì dừng một lúc sau đó mới bước tiếp.

"Cộp - - "

Lý Chính buông tay ra, ghế dựa mới làm xong đập xuống mặt đất.

"Thử xem."

Chu Diễm ngồi dậy: "Vẫn chưa phủ sơn?"

"Đợi lát nữa sẽ phủ sơn."

Chu Diễm ngồi lên trên, mông còn chưa ổn định, đột nhiên Lý Chính cầm lưng ghế dựa, xoay người cô.

"Ai - -" Chu Diễm chống bàn học, bị xoay một góc chín mươi độ, mặt đối diện với vách tường, ngồi ở giữa bàn học.

Hai tay Chu Diễm đỡ mép bàn.

Lý Chính đứng ở sau lưng nàng, nói: "Nhìn được chứ."

"... Không tồi."

Lý Chính tiện tay phủ lên thành lưng ghế dựa, được một lúc, nói: "Đứng lên."

"Hả?"

Chu Diễm thành thành thật thật đứng lên, Lý Chính nhấc cái ghế lên, rồi đi ra ngoài.

Chu Diễm: "..."

**

Hiệu suất của người thợ già rất cao, một ngày qua đi, cơ bản đã hoàn thành công việc.

Cái bàn được phủ sơn đặt ở bên ngoài để hong khô, cửa sổ và cửa chính sẽ được đưa đến vào ngày mai, rải xong một chút sàn nhà là coi như hoàn thành công việc.

Lúc ăn cơm chiều, Chu Diễm nói: "Tôi cần phải đi một chuyến qua Trường Kiều."

"Trường Kiều?"

"Nghe nói bên kia có chợ đêm."

"Cô rất đã hỏi thăm rồi." Lý Chính hỏi: "Bán cái quạt điện kia?"

"Ừ, để tôi đi thử xem."

Lý Chính không có ý kiến.

Trường Kiều cách bên này khá xa. Lúc Chu Diễm đi, vẫn còn mặt trời buổi chiều, đợi khi đến Trường Kiều, sắc trời đã nhá nhem tối.

Dư âm của cơn bão vẫn còn, mặt trời chỉ xuất hiện ở ban ngày có một lát, hiện giờ đã xuất hiện mưa phùn. Hai bên Trường Kiều đã bày đầy quầy hàng. Lúc Chu Diễm ngồi xuống ở một góc nào đó, mưa đã tạnh.

Quầy bán hàng rong bên cạnh chủ yếu bán sạc điện, đèn bàn nhỏ, ánh sáng sung túc. Chu Diễm mượn ánh sáng, viết một tấm biển bằng giấy các – tông cứng để ở bên cạnh, liếc nhìn chung quanh.

Vừa rồi có mưa nhỏ, người đi đường không nhiều lắm.

Cô ngồi ở trên đường Thiên Kiều – đường cho người đi bộ, chống má ngốc ở đó một lát, nghĩ nghĩ, cầm điện thoại ra, nhắn một tin nhắn cho Nghiêm Phương Phương.

Đợi một lúc lâu, đối phương vẫn không trả lời, Chu Diễm lại nhắn thêm mấy tin nữa. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, trước mặt thêm một cái bóng đen.

Chu Diễm ngẩng đầu.

"Cô bán quạt điện?"

Là một thiếu niên, mặc cái áo T-shirt đầu lâu, quần cao bồi rách, bởi vì ngồi xổm xuống nên không đoán được chiều cao, vẻ mặt lộ sự ngây ngô, khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Chu Diễm nói: "Đúng, cái này là 120."

Vị thiếu niên kia thoáng nhìn: "Không có bao bì sao? Đã sử dụng rồi?"

"Chưa dùng qua, mới hoàn toàn một trăm phần trăm, bởi vì bị phá bao bì nên mới rẻ như vậy."

"Giá này mà rẻ? 120 đó, ai biết cô đã dùng bao nhiều lần rồi."

"Dùng hay chưa dùng thì cậu có thể nhìn qua là biết."

"Thôi đi, mua về mà có vấn đề thì tôi tìm cô ở đâu, chẳng lẽ tìm 315?" Nói xong, bống nhiên thiếu niên đó đổi đề tài: "Cô là người địa phương?"

Chu Diễm nghĩ rồi nói: "Ừ."

"Vậy cô ở bên kia soa? Đông Nam Tây Bắc, phương hướng nào?"

"Cậu hỏi cái này để làm gì?"

"Có bạn trai chưa?"

Chu Diễm nhíu mi, nói: "Cậu có mua hay không?"

Thiếu niên kia nói: "Tôi nhìn cô khá trẻ, đủ 18 chưa? Bạn trai là một lão già đúng không."

Chu Diễm chuyển mắt, kêu to: "Quạt điện giá 120, hoàn toàn mới, nhãn hiệu A Lực đây, chỉ có 120! Giá gốc 360, hiện tại chỉ bán 120, cho phép đến quầy thử hàng, mới một trăm phần trăm!"

Thiếu niên kia lui về sau một chút, đợi một lát rồi đứng lên, khinh thường cười Chu Diễm, hai tay cắm túi quần, chậm rì rì đi ra.

Chu Diễm vừa hô, vừa nhìn bóng lưng anh, mày cau lại.

**

Lý Chính không có gì việc làm, ngốc ở trên thuyền, liền sửa sang lại kho để hàng hóa, xong xuôi cả người đầy nước bùn. Sau khi trở về tắm rửa một cái, thuận tiện giặt xong quần áo.

Giặt xong lại tìm không thấy mắc phơi quần áo, nghĩ nghĩ, anh đi vào phòng ngủ của Chu Diễm. Mắc phơi quần áo treo ở trên cửa tủ quần áo, anh lấy hai cái ra, lúc xoay người thì nhìn thấy sách ở trên bàn học, đến gần nhìn một chút.

Là 《 Tiếng anh đại học mới soạn 》, bên cạnh vẫn còn bày quyển sổ ghi và bút.

Lý Chính tiện tay lật một tờ, trên cuốn sổ ghi tràn đầy từ đơn Anh văn, có từ viết mấy lần cùng một chỗ, dùng chung một bút máy, dưới chữ viết còn có vết sử dụng cục tẩy.

Lý Chính cầm lấy bút trên bàn, kẹp đầu bút, nhổ ra, là lòng bút máy tinh tế.

Là bút có thể tái chế sử dụng sao?

Lý Chính lắp lại đầu bút, đứng một lúc, lòng ngón tay nhẹ nhàng xoay thân bút, sau đó để nó xuống, tầm mắt lại rơi ở trên quyển vở.

Trang này là sáng nay mới viết, một ca khúc tên là Fulfillment.

Anh biết ca khúc này, há mồm đọc, giọng ca quái lạ, Lý Chính cười tự giễu. Sau khi phơi xong quần áo, anh quyết định siêu thị  nhỏ nhìn tivi để giết thời gian.

Lý Chính lên bờ, chà chân để là rơi hết bùn ở dưới dép, vừa mới bước một bước lên bờ, đột nhiên anh đứng lại ngay lập tức.

Bên đường này đã tắt hết đèn đường, mấy cửa hàng đối diện đã sớm đóng cửa, ánh sáng của đèn đường từ phía xa hắt đến đây một chút, không đủ để chiếu rõ mười mấy người đang dần dần vây quanh anh.

Nhìn hình dạng thì ước chừng là học sinh trung học.

***

Tám giờ hơn, người trên Thiên Kiều dần dần ít đi. Chu Diễm phe phẩy đầu cắm của quạt điện, đánh giá người đi đường qua lại. Lại đợi thêm một lúc, đối diện đã có người thu quán trở về, Chu Diễm nghĩ nghĩ, cũng nhét quạt vào trong thùng xốp.

Hôm nay bán không được thì ngày mai cũng không cần trông chờ quá mức.

Dưới Thiên Kiều có một chiếc xe vận tải bán dưa hấu, hai mắt Chu Diễm quét qua quán bán bí đao lớn ở trên vỉa hè.

Chu Diễm tiến lên hỏi: "Bí đao bán thế nào?"

"Tám đồng một cân."

"Tám đồng á?"

"Không đắt đâu, nếu không phải ta không muốn lại phải kéo trở về, rất phiền toái, thì sẽ không bán rẻ như vậy, ban ngày ta bán một khối hai mao một cân!"

Chu Diễm nói: "Bảy mao đi, ta mua tất cả."

Mua hết chỗ bí đao đó, Chu Diễm cố sức mang về, mang một lúc lại nghỉ một lúc, mất rất nhiều thời gian mới đến đầu bờ.

Đèn đường bị hỏng mất mấy cái, chỗ này tương đối hẻo lánh, căn bản trên đường không còn ai, từ xa, nàng lại nghe được tiếng đánh nhau.

     **

Lý Chính quét vòng đám thiếu niên trước mặt này, nói: "Ở chỗ nào tới thì lăn về chỗ đó đi!"

Mấy tên thiếu niên, có người nắm tay, có kẻ sờ sờ cái ót. Một tên hơi nhỏ, kêu gào nói: "Lăn cái đầu nhà ngươi! Đưa hết tiền đây, chúng ta có mười người chẳng lẽ không đánh được một mình ngươi hay sao?!"

Một tên nhìn khá già, hô: "Ít nói vô nghĩa với ông ta! Lên!" Vung tay lên, mười tên thiếu niên lại ùa lên.

Lý Chính né tránh một quyền, đạp đối phương một cước, lại giữ chặt được một quả đấm, ngay trước mặt, phía sau lưng lại bị đập một cái, anh nhẹ nhàng, giẫm một cước trả lại.

Dưới chân kiềm chế một chút, đám nhóc này nhiều lắm mới mười lăm mười sáu tuổi, anh không thể thực sự không muốn ra tay độc ác.

Lý Chính nương tay nhưng đối phương thì chiêu gì cũng dùng, mà càng bị áp chế lại càng hang hái. Chân anh vừa mới đạp một thiếu niên ngã xuống đất, không biết một tên đeo khẩu trang mặc áo đầu lâu, từ chỗ nào đột nhiên nhảy ra, tay cầm cây gậy chạy đến đánh vào cái gáy của anh.

Lý Chính khẽ rên một tiếng, chực bổ nhào lên trên mặt đất, nhưng cố gắng quỳ chống người được.

Đối phương ném gậy gộc đi, kêu to: "Còn ngẩn người ra làm gì, chạy mau lên!"

Mười tên hiếu niên lấy lại tinh thần, lập tức chạy theo tên khẩu trang.

Chu Diễm thở hồng hộc chạy đến, chỉ nhìn thấy một đám người chạy trốn về phía bờ bên kia, Lý Chính nửa quỳ trên mặt đất.

Chu Diễm ném bí đao xuống, rồi chạy về phía anh: "Lý Chính!"

Lý Chính ôm cái gáy, nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía đám thiếu niên chạy trốn kia.

"Anh có sao không? Có phải bị thương hay không?"

Lý Chính buông cái ót ra, nhìn tay, trên tay còn có vết máu, thấy máu không còn chảy ra, anh lau tay lên quần áo.

"Không có việc gì." Anh nói.

Chu Diễm cúi đầu quét mắt nhìn cái gậy, nói: "Đi bệnh viện xem vết thương một chút!"

"Nhiều chuyện.”

Chu Diễm nhìn vết thương trên mặt anh, nói: "Mặt ngươi tím xanh hết cả rồi."

Lý Chính còn nói: "Không có việc gì."

"Lý Chính!"

Lý Chính bước vài bước về phía trước, xách bí đao lên, nói: "Trở về đi."

Chu Diễm chạy chậm theo anh: "Vì sao bọn chúng lại đánh ngươi? Báo cảnh sát đi, chỗ này nhỏ như vậy, nhất định có thể tìm ra bọn chúng!"

"Một đám vị thành niên, báo cảnh sát làm cái gì?"

Trước tiên Lý Chính đi xuống, quay đầu đỡ Chu Diễm.

Chu Diễm đưa tay cho anh, vừa bước xuống, vừa nói: "Chưa đến tuổi thì như thế nào, không thể báo cảnh sát sao?"

"Anh cũng ra tay không nhẹ, nếu bọn nó bị thương nặng thì sẽ phải gánh chịu trách nhiệm?"

Chu Diễm nhảy đến trên sàn tàu, nói: "Anh bị thương!"

Lý Chính đi về phía trước, nói: "Cô bôi thuốc cho tôi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn selena_tran về bài viết trên: Bình Nguyên, HTMilk, hoacothong, linhkiwi1998, linhyang, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, hoalongchong89, huong CT, LSsuan, meyil, Nhungtran303 và 258 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.