Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 11.07.2016, 20:29
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 33117 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 25
Chương 193: Người đàn ông điên cuồng
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Ít nhất cô còn gả cho mình người yêu chết đi sống lại, Mạnh Thiệu Đình anh ngay cả người phụ nữ mình thích còn không thể nhìn lâu, anh không thể đáng thương gấp mười mấy lần cô?

Một câu nói cực kỳ lạnh lùng rơi xuống, quả nhiên đầu điện thoại bên kia yên tĩnh một lúc rồi vang lên thút thít mơ hồ, Mạnh Thiệu Đình phiền não không thôi: “Cô khóc lóc cái gì? Tôi nói cho cô biết, cô còn như vậy, thì cút cho tôi…”

“Thiệu Đình! Không phải vậy, em, em có chuyện, em có chuyện rất quan trọng muốn nơi với anh…”

Giọng nói đứt quãng của Mạn Quân truyền đến, càng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, Mạnh Thiệu Đình lại không phản ứng, chân mày anh nhíu chặt, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt mở miệng: “Nói.”

Tay cầm điện thoại của Mạn Quân hơi trắng bệch, trong lòng bàn tay cô đầy mồ hôi, ngay cả trên sống lưng cũng ướt mồ hôi rồi, trong lòng trăn trở do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn cắn chặt hàm răng: “Thiệu Đình, em, em hơi không thoải mái… Em…”

“Không thoải mái? Không thoải mái cô nên gọi điện thoại cho bác sỹ đi.” Mạnh Thiệu Đình nghe cô nói ấp a ấp úng hồi lâu, đã sớm phiền lòng không thôi, bây giờ nghe cô nói chuyện rất quan trọng là mình không thoải mái, nóng giận không tên của anh thoáng nhảy lên, giọng điệu chế giễu vừa dứt, điện thoại đã bị anh dập máy không chút do dự.

Mạn Quân giật mình nghe đầu kia truyền đến âm thanh tít tít, tay cô chậm rãi buông ra, điện thoại di động rơi xuống đất, cô lại không có chút phản ứng. Tthân thể chậm rãi tụt xuống, trượt ngồi trên mặt đất, cô nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể yếu ớt của mình, cảm giác ngay cả nước mắt cũng không có.

Không phải cô không nghĩ tới buông tay, cũng không phải chưa từng nghĩ tới buông tha, thôi đi, không yêu anh nữa, nhưng mà, chuyện cho tới bây giờ, ngay cả mẹ biết hai người cô và Mạnh Thiệu Đình chung sống cực kém, nhưng vẫn dứt khoát không chịu để cho cô ly hôn.

Nhà họ Thẩm không có con trai, về sau tất cả đều là của cô, mà những năm này cha vẫn luôn hợp tác tốt với nhà họ Mạnh, đặc biệt là sau khi bọn họ đính hôn, hai nhà tốt đẹp giống như một nhà, việc làm ăn của nhà họ Thẩm, đa phần đều do Thiệu Đình quản lý trông nom. Nếu bây giờ cô đưa ra đề nghị ly hôn, còn không có ảnh hưởng gì quá lớn với nhà họ Mạnh, nhưng là đả kích trầm trọng với nhà họ Thẩm, cha mẹ tuyệt đối không đồng ý.

Mạn Quân luôn luôn nghe lời, thấy cha mẹ làm khó, càng thêm không đành lòng nhắc lại chuyện ly hôn, mình trồng quả đắng, chuyện ập lên đầu, vẫn chỉ có tự mình nuốt lấy, không ai sẽ giúp cô.

Nhưng mà, cô cứ sống một đời như vậy sao? Thiệu Đình sẽ vĩnh viễn không hồi tâm chuyển ý rồi, dù cô có cố gắng thế nào, anh vẫn không thích cô.

Cô yêu anh nữa, thì có cách gì đây?

Giống như cô thích hoa hồng nóng bỏng, nhưng cho tới bây giờ anh vẫn thích hoa dành dành tầm thường.

Sàn nhà thật lạnh, cô nhìn thấy ánh trăng chiếu lên một nửa đồ nội thất trong phòng, yên ắng lạnh lẽo. Cõi đời này, cô tự tìm khổ, lại là dép cũ người khác vứt bỏ, cô không thể không thừa nhận, cô thật sự rất ghen tỵ với Phó Tĩnh Tri. Có lúc, cô nhìn cô ta đối xử lạnh nhạt với Thiệu Đình, lúc tàn nhẫn, cô thật sự muốn tát cô ta một cái!

Tại sao cô ta có thể không chút kiêng kỵ chà đạp lên đồ cô cầu còn không được, tại sao cô ta cứ hạnh phúc như vậy? Tại sao may mắn cũng dành cho cô ta khi không kiếm ra?

Cô hận cô ta, ghen tỵ với cô ta, hâm mộ cô ta, nhưng hết lần này đến lần khác không thể ra sức, Thiệu Đình thích cô ta, Thẩm Mạn Quân cô, có thể có cách gì chứ?

Rõ ràng cô không làm gì, rõ ràng ngay cả chút thủ đoạn và tâm tư đều vô dụng với Phó Tĩnh Tri, tại sao Thiệu Đình càng ngày càng ghét cô? Bây giờ nghĩ lại, năm năm ở California kia, quả thực là cuộc sống trên thiên đường, trừ việc, anh không chịu cho cô có cơ hội có đứa nhỏ…

Đúng vậy, đứa bé, nếu trời cao thật sự cho cô một đứa bé, thì tốt biết bao? Ít nhất cô có chút hy vọng nhỏ bé, ít nhất, cô cũng không đến nỗi cô độc như vậy.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày hôm sau lúc Tĩnh Tri đi làm, cố ý để tâm đến Trương Dương, lại phát hiện anh hôm nay không đi làm, cô hỏi thăm đồng nghiệp, mới biết hôm nay anh xin nghỉ, có thể phải hai ngày nữa mới đi làm, Tĩnh Tri nghĩ thầm cũng là chuyện tốt, tránh hai người gặp mặt lại ngượng ngùng.

Có lẽ, Trương Dương cũng cảm thấy lúng túng mới có thể cố ý nghỉ hai ngày, nghĩ đến đây, Tĩnh Tri thả lỏng tâm tình.

Công việc như cũ, chơi cùng Bánh Bao Nhỏ, Bánh Bao Nhỏ càng ngày càng đáng yêu, nói cũng nhiều dần lên, có lúc Tĩnh Tri kéo bé, cũng bắt đầu tập tễnh đi, cô hoàn toàn không trách móc bé nặng nề, chỉ cần bé vui vẻ khỏe mạnh,  dù không xuất sắc cô cũng vui mừng.

Cô chỉ muốn là bé trai êm đẹp, không phải là thiên tài trưởng thành sớm gì đó.

Con trai đáng yêu ngây ngô như vậy, tràn đầy ngây thơ chất phác, không thể so sánh với những người lớn thông minh lõi đời, đứa bé đáng yêu càng làm người ta thích đúng không?

Cô tình nguyện để Bánh Bao Nhỏ của cô không lớn, vẫn luôn vui sướng, không hề có chút xíu phiền não nào, có thể có một tuổi thơ vui vẻ tự do, là việc nhiều hạnh phúc?

Cô không bao giờ có, cho nên muốn cho cục cưng của cô.

Suốt nửa tháng, Tĩnh Tri gần như quên mất Trương Dương, nhưng anh lại tới công ty, chỉ có điều, hơi nhếch nhác.

Vết thương trên mặt anh còn chưa khỏi nhưng đã kết vảy, đi bộ còn hơi chân thấp chân cao, mà chỗ chân mày còn khâu mười mấy mũi. Tĩnh Tri vừa nhìn thấy lập tức ngây ngẩn cả người, đợi lúc lâu sau khi mọi người ân cần hỏi thăm, Tĩnh Tri mới gọi Trương Dương.

Ánh mắt anh nhìn cô hơi kỳ quái, né tránh và không được tự nhiên, trong lòng Tĩnh Tri càng hoài nghi, trầm giọng hỏi: “Trương Dương, là ai đánh anh vậy?”

“Không, không ai đánh anh, anh bị đụng xe…”

Trương Dương hơi ấp a ấp úng, cũng không dám liếc nhìn Tĩnh Tri.

Tĩnh Tri nghi ngờ càng sâu, cô tiến thêm một bước đến, liếc nhìn từng vết máu ứ đọng trên mặt anh, cô chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ngay cả giọng nói cũng run run: “Là anh ta đúng không? Buổi tối hôm đó nhìn thấy anh nên người kia đã tìm người đánh anh đúng không? Anh chỉ cần nói cho em biết, Trương Dương, anh không phải sợ, anh chỉ cần nói!”



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 14:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chuotminhminh, Tthuy_2203, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 11.07.2016, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3054 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 45
Chương 194 : Hiểu lầm sâu như vậy, oan ức sâu đến thế.
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

Cô chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, ngay cả giọng nói cũng run run: “Là anh ta đúng không? Buổi tối hôm đó nhìn thấy anh nên người kia đã tìm người đánh anh đúng không? Anh chỉ cần nói cho em biết, Trương Dương, anh không phải sợ, anh chỉ cần nói!”

Ngược lại, Trương Dương nhìn dáng vẻ kích động của cô, anh cảm thấy có chút luống cuống, nên khoát tay liên tục, giọng nói ấp a ấp úng: "Em hãy bình tĩnh, không phải anh ta. Nói chính xác, anh cũng không biết ai…"

"Anh cũng không biết là ai làm sao?" Lòng Tĩnh Tri lạnh như băng, bỗng cô thở hắt ra, cười nhẹ một tiếng, trong mắt cô tỏ vẻ buông xuôi. Cuối cùng, trên mặt thể hiện một nỗi thất vọng không thể nói nên lời.

"Ngoại trừ anh ta ra, thì còn ai vào đây, còn ai có khả năng làm việc này đây?"

Từ trước đến giờ, anh ta luôn luôn hèn hạ như vậy. Từ trước đến giờ, anh ta vẫn luôn tàn nhẫn như thế. Anh ta đã hành động độc ác, giở trò âm hiểm nhiều lần rồi đâu phải chỉ mới lần này.

Cô cũng đã nhìn thấy cảnh tối hôm qua, anh ta sắc bén và ích kỷ, ý muốn sở hữu lại cao như vậy. Khi cô và Thiệu Hiên ở bên nhau, anh ta dùng trăm phương ngàn kế để chia rẽ. Còn cô và Trương Dương trong sạch, thế nhưng anh ta lại hãm hại người lúc đêm khuya, rốt cuộc anh ta sẽ còn vô sỉ đến mức nào nữa đây?

"Hãy bình tĩnh, em làm sao vậy? Đúng rồi, anh ta là ai? Anh ta và em có quan hệ thế nào?"

Trương Dương thấy sắc mặt cô thật sự khó coi, lo lắng hỏi.

"Em không sao." Tĩnh Tri chậm rãi thở ra, cô cố gắng nở nụ cười thật tươi với Trương Dương: "Đều do em sai lầm, Trương Dương, thật sự xin lỗi anh."

"Bình tĩnh nào, sao anh lại trách em? Hơn nữa, đêm đó anh cũng không biết người đánh anh là người nào hết. Có lẽ không phải do người đó đánh anh đâu…"

Trương Dương giải thích như vậy, Tĩnh Tri càng cảm thấy áy náy. Trong lòng, cô cảm thấy khó chịu vì không thể nói ra được, "Trương Dương, đêm hôm đó hai người xảy ra tranh chấp có đúng không?"

"Em...Sao em biết?"

Trương Dương ngây ngẩn cả người, giật mình nhìn cô: "Ừ, anh cùng người đó nói mấy câu, nhưng  chưa đánh nhau…"

Giọng Trương Dương càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Tĩnh Tri không nhịn được, ngắt lời anh: "Anh không cần giải thích gì nữa, em thấy hết rồi, em còn thấy anh ta đẩy anh té ngã trên mặt đất nữa."

"Về việc đó, anh ta không phải cố ý, chỉ là do anh đụng vào cửa xe…"

"Anh đừng nói nữa, nếu anh chỉ đụng vào cửa xe... sao anh lại không đứng lên nổi chứ?"

Tĩnh Tri lập tức cắn chặt răng, thấy vẻ mặt Trương Dương có chút sợ hãi, mà ánh mắt anh rõ ràng đang cố tình né tránh, cho thấy anh có nỗi khổ tâm. Trong lòng, cô càng khẳng định đó là sự thật, "Trương Dương, anh yên tâm, nếu như em điều tra rõ chính là anh ta làm, nhất định em sẽ lấy lại công bằng cho anh."

"Thật sự là không có chuyện gì mà, hiện giờ anh không sao mà. . . . . ."

Trương Dương thấy cô hình như là quyết tâm muốn điều tra sự thật, nghĩ muốn kéo cô lại. Không ngờ Tĩnh Tri cũng lập tức né tránh, nét mặt của cô tỏ vẻ nghiêm túc, khác xa với dáng vẻ nhu nhược thường ngày.

"Trương Dương, em không biết anh sợ cái gì? Chuyện nghiêm trọng như vậy, tốt nhất anh nên báo cảnh sát. Đúng rồi, tại sao lúc đó anh không báo cảnh sát?"

Tĩnh Tri lớn tiếng chất vấn, khiến Trương Dương trố mắt nhìn cô. Anh ấp úng một lúc lâu, nhưng vẻ mặt thể hiện lúng túng, nhưng trong ánh mắt vẫn đang đấu tranh. Cuối cùng, anh vẫn không nói ra.

"Anh không biết ai ra tay hết. Sau đó anh bị hôn mê một khoảng thời gian, lúc tỉnh lại không thấy ai. Nếu báo cảnh sát cũng không có ích lợi gì, anh chỉ bị trầy ngoài da. Mọi việc xem như anh không gặp may thôi. . . . . ."

Trương Dương cúi đầu, giọng nói anh chậm rãi, bình thản như thường ngày. Tĩnh Tri thì ngược lại, càng ngày càng tức giận: "Sao anh lại nghĩ như vậy? Vô duyên vô cớ, tại sao lại muốn đánh người? Chẳng lẽ còn không có luật pháp? Em không tin, trên đời này lại có hạng người muốn làm gì thì làm, muốn đánh người thì đánh, muốn giết người thì giết, lấy tiền giải quyết mọi việc. Nếu thế, chúng ta là những người dân lương thiện, làm sao mà sống đây?"

Trương Dương nghe cô nói vậy, chợt sững sờ, vẻ mặt anh yên tĩnh, bất định. Anh đứng thẳng lo lắng, đợi Tĩnh Tri thở phì phò sau khi nói một tràng. Anh chỉ nói qua loa đôi câu, lấy cớ mình có chuyện gấp vội vã rời đi.

Tĩnh Tri có cảm giác lạ lùng, nghĩ lời của mình khi nãy làm anh ta mất mặt, nên cô lại cảm thấy thêm áy náy.

Tình hình này, không có động cơ đánh người, cô điều tra cũng không có một chút tin tức nào. Trong những người cô quen biết, cũng chỉ có Mạnh Thiệu Đình có khả năng này. Hơn nữa, tình huống của Trương Dương cũng thật trùng hợp. Sớm không bị, muộn không bị, mà lại bị đánh khi anh ta tới thành phố C nhìn thấy cô và Trương Dương bên nhau. Điều này làm cho người ta nghĩ đến anh ta ngay. Đúng là có việc gì mờ ám ở đây.

Tĩnh Tri càng nghĩ càng giận, nhớ lại đêm hôm đó nhìn thấy bộ dáng cô đơn, lẻ loi của anh ta, trong lòng cô tự nhiên cảm giác khó chịu lẫn thông cảm, thầm hận mình không có lý trí. Từ nhỏ đến lớn cô là người dễ dàng mềm lòng, đến bây giờ đã bị thua thiệt như vậy, mà tật xấu này vẫn còn không thay đổi.

Loại người thâm hiểm, ác độc, người chỉ biết chà đạp người khác giống như anh ta thật sự không đáng để người khác phải thông cảm.

Tĩnh Tri nghĩ tới đây, liền muốn gọi điện thoại tra hỏi anh ta. Không ngờ, điện thoại di động mới vừa lấy ra, cấp trên gọi cô lập tức có mặt, nói là có người nước ngoài tới thăm, muốn cô lập tức phiên dịch.

Tĩnh Tri quýnh lên, cũng không kịp điện thoại, vội vàng quay trở về phòng làm việc của mình.

Bận rộn hơn nửa buổi chiều, cô đem file phiên dịch ra, sửa sang xong, rồi in ra giấy thì chỉ còn một giờ nữa là tan việc.

Tĩnh Tri cầm cái ly, chuẩn bị làm cho mình một ly trà xanh, cô mới vừa đi tới phòng giải khát bên ngoài, liền nghe được có người đang nói chuyện với nhau ở bên trong. Cô cũng không để ý, bước vào, lại nghe được giọng của một cô gái nói: "Trương Dương làm tốt lắm mà, sao lại từ chức?"

Trương Dương từ chức? Tĩnh Tri sợ hết hồn. Trong công ty, Trương Dương được cho là nhân tài có một không hai ở phòng kế hoạch, hơn nữa anh lại tốt nghiệp ở đây, sau đó được nhận vào đây làm, lai lịch cũng khá, tiền lương cao hơn cô một mảng lớn, tương lai còn có thể được thăng chức, một công việc tốt như vậy, anh sẽ không dễ dàng buông tha, trừ phi là đầu óc anh có vấn đề?

"Ai biết được? Không lẽ anh ta muốn tiến thân cao hơn ở nơi khác?"

"Anh ta làm ở công ty chúng ta cũng không tệ mà, lại muốn làm lại từ đầu ở chỗ khác. Hay là đầu óc anh ta có vấn đề?”

"Tớ cũng nghĩ vậy, thật đúng là kỳ quặc. Cậu nói xem việc này có liên quan đến việc anh ta bị đánh hay không?"

Tĩnh Tri vừa nghe đến đây, tay run run đột nhiên hạ xuống, chẳng lẽ Mạnh Thiệu Đình tìm người đánh Trương Dương, còn uy hiếp anh không được nói ra, còn buộc anh từ chức, không được ở cùng cô trong công ty?

Đúng, nhất định là như vậy, trừ lần đó ra, không có lý do nào để giải thích nguyên nhân Trương Dương từ chức. Nếu cô là anh ta, suy nghĩ một chút, nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng tuyệt đối không từ bỏ một công việc tốt như vậy.

Tĩnh Tri nắm chặt cái ly. Tay run run như sắp không thể giữ nổi. Cô cắn răng một cái, xoay người đi vào phòng làm việc của mình, đem cái ly đặt lên trên bàn, lấy điện thoại di động và đi ra ngoài.

********************************

Đi thang máy lên sân thượng, gió thổi thật mạnh, cô không nhịn được rùng mình ớn lạnh. Tĩnh Tri tỉnh táo hồi lâu. Thông qua chức năng search trong điện thoại, cô tìm được số điện thoại của anh ta.

Cô nhìn một chuỗi chữ số, trong đầu cũng không kìm lại được, nhớ lại ngày đó trở về thành phố C, anh ta gửi cô cái tin nhắn này.

Ấn tượng của cô đối với anh ta là anh sẽ không nói lời nói ấm áp như vậy, tin nhắn nếu là do Thiệu Hiên, cô còn tin, thậm chí cảm thấy vui vẻ, nhưng Mạnh Thiệu Đình. . . . . .

Đó là một người mà chỉ cần nghĩ đến cái tên, hoặc là thấy ai cùng tên với anh ta cũng sẽ phát run, anh ta nếu không tàn nhẫn vô tình, thì chính là lòng dạ độc ác…

Cô sợ, rất sợ.  Lúc dẫn theo Bánh Bao Nhỏ rời đi, cô đã thề mình và anh ta sẽ không còn bất kì quan hệ nào nữa. Những ngày đó giống như là một cơn ác mộng, tỉnh lại cũng không muốn ngủ tiếp nữa.

Tĩnh Tri nhẹ nhàng lắc đầu, cô không thể để cho mình tiếp tục nghĩ như vậy, mặc kệ thái độ của anh ta đối với cô như thế nào, đó là chuyện của anh ta , cô không muốn để ý tới, cũng không muốn quan tâm.

Bấm số điện thoại của anh ta, Tĩnh Tri nghe trong ống nghe truyền tới tiếng píp chứng tỏ điện thoại được nối, cảm giác lòng mình cũng đập liên hồi  .

Thời điểm sắp tự động ngắt kết nối thì có người nhận, Tĩnh Tri nghe được giọng của anh ta thật thấp truyền đến, phảng phất mùi hoa cỏ thơm ngát. Cô hơi cúi đầu, thấy trên đường người đi tấp nập, dòng người hối hả qua lại không dứt, cô lại chỉ cảm thấy thế giới lớn như vậy, náo nhiệt như vậy, mà chỉ có mình cô lẻ loi, cô độc.

"Tĩnh Tri, là em sao? Có chuyện gì?. . . . . ."

Tĩnh Tri cảm giác trong cổ họng, có cảm giác như có thứ gì đang bị kẹt lại ở cổ,. Cô nói không nên lời, giống như mình là một con vật bị con vịt kẹp cổ.

"Tĩnh Tri?" Mạnh Thiệu Đình khẽ cau mày, anh bỏ bút xuống, kéo ghế đứng lên, không để ý tới thương vụ (ý nói việc làm ăn) trong phòng họp cùng không khí bức người. Ở đây, mười mấy cặp mắt nhìn anh ta tràn đầy nghi ngờ và bất mãn, mà anh ta lại thấp giọng kêu tên Tĩnh Tri.

Có người khẽ nhíu mày, có người đột nhiên mắt sáng lên, còn có người vẫn bình thản, nhàn nhạt nở nụ cười.

Chưa bao giờ thấy anh ta lại nói chuyện với ai bằng một giọng nói dịu dàng như thế này.

"Mạnh Thiệu Đình, em hỏi anh một chuyện, anh nhất định phải trả lời thật, không được gạt em, không được nói dối, không được nguỵ biện. Anh chỉ cần nói cho em biết sự thật thôi, là phải hay không phải, được không?"

Tĩnh Tri một tay nắm chặt điện thoại di động, một tay cầm lấy hàng rào trên sân thượng.

Trong con ngươi vốn trong dieendaanleequuydonn suốt của cô hình như dâng lên một chút sương mù, mà tóc cô dài, bị gió thổi  xốc xếch, bay phất phới đánh vào mặt, rất đau.

Anh chợt ngừng cười, không cảm thấy trong lúc mình nói chuyện với cô lại có giọng nói cưng chiều như vậy: "Được, em hỏi đi, anh sẽ không lừa em, sẽ nói thật."

"Vậy anh hãy nghe cho kỹ."

Tĩnh Tri hít một hơi  thật sâu, trầm trầm mở miệng từng chữ từng câu: "Đêm hôm kia anh đã đứng dưới lầu nhà em tranh chấp với Trương Dương. Anh còn đánh nhau với anh ấy phải không?”

Mạnh Thiệu Đình cầm chặt tay nắm cửa, ngón tay chợt cứng đờ, nụ cười trên mặt anh bỗng biến mất, sống lưng cũng cương cứng.

Hồi lâu sau, hồi lâu sau.

Anh cố gắng khống chế được sự mất mát và nỗi tức giận của mình, nhanh chóng mở miệng.

"Ừ, anh và Trương Dương xảy ra một chút tranh chấp, anh còn đẩy anh ta ngã xuống, cuối cùng mở cửa xe…"

"Anh không cần phải nói nhiều như vậy."

Tĩnh Tri chợt lên tiếng cắt lời. Hình như anh bên kia cũng cảm nhận được sự tức giận của cô, trái tim của anh suy sụp, mà hàng lông mày cũng không còn nhướng lên nữa: "Được, anh trả lời, đúng thế."

Tĩnh Tri nhẹ nhàng gật đầu, "Được, rất tốt, quả thật anh không có lừa gạt em, còn nữa. Mạnh Thiệu Đình, em hỏi thêm anh một câu, anh có tìm người đánh Trương Dương hay không? Còn ép buộc anh ta từ chức?"

"Em đang nói linh tinh gì vậy?" Mạnh Thiệu Đình có chút hoảng hốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh tìm người đánh Trương Dương sao? Còn buộc anh ta từ chức sao?

Trời đất chứng giám, anh cũng không xem Trương Dương ra gì, anh cũng vừa mới biết anh ta là Trương Dương. Anh cũng còn không có ấn tượng gì về bộ dáng của anh ta. Tại sao anh lại tìm người đánh anh ta chứ?

Đây thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Lời nói vô căn cứ, thật là buồn cười.

"Anh không cần phải cố tỏ ra kinh ngạc, anh chỉ cần nói cho em biết, là phải hay không phải?"

Phản ứng của anh khiến Tĩnh Tri cảm thấy thật sự buồn cười, cô cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi mà có thể bị vài kỹ thuật diễn xuất vụng về như vậy lừa gạt.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 14:58, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Iris Garden, Mẹ Bầu, Poon Phạm, Puck, Tthuy_2203, beconngoxx, buingoc, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 12.07.2016, 07:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3054 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 48
Chương 195 : Không bằng hãy yêu anh
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

"Anh không cần phải cố tỏ ra kinh ngạc, anh chỉ cần nói cho em biết, là phải hay không phải?" Phản ứng của anh khiến Tĩnh Tri cảm thấy thật sự buồn cười, cô cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi mà có thể bị vài kỹ thuật diễn xuất vụng về như vậy lừa gạt.

Mạnh Thiệu Đình nghe giọng nói lạnh lùng của cô, tức đến nỗi cả người cũng run lên, anh cắn chặt hai hàm răng lại. Bỗng nhiên anh dùng một tay kéo cửa, sau đó mạnh mẽ đẩy văng ra ngoài. Cửa đụng vào tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, khiến những người trong phòng họp cũng kinh hãi ngẩng đầu nhìn. Mạnh Thiệu Đình không để ý, anh chỉ có cảm giác phẫn nộ khiến cả người anh muốn nổ tung.

Cô chủ động gọi điện thoại cho anh, anh vui mừng biết bao nhiêu. Bản thân anh còn hoảng hốt, anh không hy vọng xa vời rằng cô sẽ thoải mái nói chuyện với anh, không hy vọng rằng cô nhìn anh với một cặp mắt khác, vì anh biết mình không có may mắn như vậy mà anh cũng chưa từng tự lừa mình dối người như vậy.

Nhưng anh cũng chẳng thể nào ngờ, cô sẽ chất vấn mình một vấn đề ngu xuẩn như vậy, tựa như cô không chút do dự trực tiếp cầm nước dơ tạt trên đầu của anh. Thậm chí không cho anh một con đường sống.

"Trong lòng em cho rằng anh làm như vậy phải không ?"

Anh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình, để cho giọng mình bớt kích động và tức giận.

Anh bình tĩnh như vậy, Tĩnh Tri nghe xong lại xem đây như một bằng chứng chắc chắn rằng chính anh làm chuyện này.

Cô cho rằng anh đã biết trước cô sẽ chất vấn nên anh đã chuẩn bị từ trước, nên bây giờ anh mới bình tĩnh như vậy.

Tĩnh Tri không muốn cùng anh nhiều lời. Cô cúi thấp đầu, lông mi dài trên gương mặt như chứa đựng bóng tối, giọng của cô thật thấp, cũng quật cường và cố chấp: "Em hỏi, anh chỉ cần trả lời là phải hay không phải. . . . . ."

"Phó Tĩnh Tri. Em không cần phải đối xử với anh cay nghiệt như thế chứ? Dù là giết người, luật pháp còn cho phép mời luật sư biện hộ, mà giờ tại sao em còn không cho anh cơ hội giải thích?"

Anh đấm một cú lên tường, nhưng vẫn cảm thấy không hết giận, hơi thở hổn hển pha lẫn tức giận và run rẩy.

"A, giải thích? Anh có khả năng nói đen thành trắng mà, em không muốn nghe. Mạnh Thiệu Đình, những lời giải thích của anh, em đều không muốn nghe. Thật sự không muốn nghe."

"Đúng, đúng, tóm lại, ở trong lòng em, Mạnh Thiệu Đình này từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân, hèn hạ không hơn không kém. Mẹ kiếp, anh đã làm chuyện thật sự có lỗi với em. Mẹ kiếp anh nên xuống địa ngục, anh vĩnh viễn không có cơ hội vươn lên nữa. Phải hay không? Phó Tĩnh Tri, rốt cuộc trong lòng em đang suy nghĩ gì? Rốt cuộc em xem anh là gì? Anh xem em như một người mà anh ăn nói khép nép, kính cẩn trước mặt em để em vui vẻ, nhưng em cũng không thể vì thế mà giày xéo, khinh khi, chà đạp người khác như vậy chứ?"

"Em giày xéo anh sao? Mạnh Thiệu Đình, anh hãy hỏi lại bản thân chính mình. Từ khi em và anh kết hôn đến bây giờ, anh làm được chuyện gì chưa? Có chuyện tốt nào anh thể hiện cho người ta thấy chưa? Lúc chưa ly dị, anh lêu lổng, chơi bời với bao nhiêu phụ nữ, thậm chí anh cũng không buông tha cho Tĩnh Ngôn và Tĩnh Nghi. Thời điểm em mang thai, nhà họ Phó của em bị phá sản, anh lập tức chạy theo người phụ nữ khác, kiêu ngạo buộc em ly hôn. Ba em mất rồi, đứa bé của em cũng không còn. Lúc em chỉ còn hai bàn tay trắng, anh và vị hôn thê đó lại cùng thưởng thức phong cảnh ở nước Mĩ. Em đã chết một lần rồi, Mạnh Thiệu Đình. Em đã chết một lần rồi."

Nước mắt Tĩnh Tri chảy xuống rào rào. Cô lấy tay quệt một đường, toàn thân run rẩy giống như lá cây trước gió. Cô tựa như đang phải dùng toàn bộ hơi sức của mình rống lên với anh, giọng cô run run khàn khàn: "Nhưng anh tới đây làm gì? Em đã tìm được người thật lòng đối với em, em sắp kết hôn rồi, nhưng tại sao anh lại làm nhục em? Anh làm mấy chuyện này với em, thì có đáng để em lên án anh hay không?"

Anh nói không ra lời. Mỗi lần cô nhắc tới sai lầm của anh thì dù anh đang tức giận thì cũng không cách nào phát ra được. Anh biết những vết thương kia có bao nhiêu sâu nặng? Thế nên thay vì phát tiết thì anh sẽ không cãi lại dù chỉ một chữ.

Thật ra anh cũng chỉ là một người bị hại. Chỉ vì anh bất cẩn, chỉ vì anh chỉ nghe và tin một bên, mới gây ra thảm kịch như vậy, nhưng anh căn bản cũng không phải là người vô tâm.

"Anh không còn lời nào có thể nói đúng không? Mạnh Thiệu Đình, anh hãy nhìn lại bản thân mình đi. Từ lúc em lấy anh, cho đến bây giờ, anh đã từng nói chuyện thoải mái với em chưa?"

Tĩnh Tri che mắt, nhưng nước mắt vẫn còn rơi xuống từ giữa kẽ tay tràn ra ngoài: "Mạnh Thiệu Đình, em nói rồi, chuyện lúc trước em thử tha thứ cho anh ... mà anh cũng buông tay em ra rồi, em cũng bắt đầu cuộc sống mới của em rồi, đường em, em đi. Còn anh và tiểu thư Thẩm cũng nên sống thật hạnh phúc, nhưng vì cớ gì anh lại cứ nhúng tay vào cuộc sống của em? Trương Dương có lỗi gì mà anh phải đánh người ta thành ra như vậy?"

Cô vừa nhắc tới Trương Dương, Mạnh Thiệu Đình không thể kiềm được, anh vừa muốn cúp điện thoại. Lòng anh lạnh như băng, cô là một người phụ nữ cố chấp, cố chấp đến nỗi khiến anh hận vì không đánh cô một trận được, đánh cho cô tỉnh táo.

"Anh hiểu anh có lỗi với em, anh cũng biết cả gia đình họ Mạnh nợ em cả đời cũng còn chưa trả hết. Nhưng Phó Tĩnh Tri, anh nói cho em biết, đây là hai chuyện khác nhau. Anh đã từng là một tên khốn kiếp, nhưng anh cũng không có vô sỉ đến mức này, chuyện anh không làm thì sao thừa nhận? Hay là em muốn ép anh thừa nhận?"

"Mạnh Thiệu Đình, cho tới bây giờ, em đều biết hết rồi, anh cần gì phải nguỵ biện như vậy… ."

"Em đừng nói nữa." Giọng Mạnh Thiệu Đình chợt thấp xuống, hình như anh đã cố gắng hết sức để có thể nói ra bốn chữ này.

Không khí liền trở nên trầm tĩnh, Tĩnh Tri có cảm giác cô có thể cảm nhận được sự khác thường của anh ta, cô nín thở, không nói thêm gì nữa.

Sau một thời gian trầm mặc, rốt cuộc anh mở miệng, giọng nói anh giống như già đi rất nhiều, từng nhát từng nhát như đâm sâu vào màng nhĩ của cô, anh dịu dàng gọi tên cô cũng mang theo một chút lười biếng giống như trước: "Tĩnh Tri…"

Tĩnh Tri không lên tiếng. Tuy nhiên, cô cố gắng làm cho mình an tĩnh lại khi nghe lại nó.

"Chính là anh làm, anh ghen tỵ em và anh ta bên nhau, ghen tỵ anh ta được đưa em về nhà. Em chính là người phụ nữ của anh, anh muốn có người phụ nữ của anh bên cạnh. Không ai được đụng đến người phụ nữ của anh, cho nên anh liền tìm người đánh anh ta. Đêm hôm đó, sau khi rời nhà trọ của em về, anh còn uy hiếp anh ta từ chức, không cho anh ta gặp lại em….."

"Đủ rồi" Giọng nói bén nhọn của cô bỗng hét lên.

Mạnh Thiệu Đình khẽ dựa lưng vào tường, thậm chí anh còn sờ túi rút ra một điếu thuốc nhàn nhã đốt, nheo mắt, hít một hơi thật sâu, khàn giọng cợt nhã hỏi: "Đáp án này em hài lòng chưa? Tĩnh Tri… Hiện tại chỉ có một Trương Dương, về sau không chừng còn có thể xuất hiện Lý Dương, Trần Dương, chỉ cần em bên cạnh bất cứ ai, anh cũng sẽ sai người đánh…"

"Anh thật vô sỉ, Mạnh Thiệu Đình! Anh thật làm cho em ghê tởm, em thật sự buồn nôn."

Tĩnh Tri không thể nghe được nữa, cô dập máy thật nhanh, xoay người nằm trên lan can. Gió thổi thật mạnh mẽ, gió thổi qua bụng cô, dạ dày cô bắt đầu sôi sục. Tĩnh Tri ôm dạ dày, thân thể chậm rãi trợt ngồi dưới đất, nước mắt  không cầm được rơi xuống, trong lòng khó chịu có cảm giác như muốn lấy tim mình ra và quẳng xuống dưới đất…

Tại sao anh ta có thể vô sỉ như vậy, hèn hạ như vậy? Thậm chí còn dùng giọng điệu như vậy nói ra những lời không biết xấu hổ.

Tại sao anh ta luôn muốn khống chế cuộc đời của cô? Tại sao muốn phá rối hạnh phúc giữa cô và người khác?

Mạnh Thiệu Đình, cả đời này anh đừng mơ tưởng em sẽ tha thứ cho anh, em thật sự chán ghét anh, thật sự chán ghét anh.

Dạ dày quặn thắt, Tĩnh Tri nôn ra mật xanh, mật vàng. Cô không biết mình ngồi ở nơi này bao lâu. Đến khi mặt trời lặn về phía tây, cả thành phố đắm chìm trong hoàng hôn tuyệt vời, cô mới mệt mỏi lê hai chân đứng lên, cột lại mái tóc lộn xộn của mình, nước mắt trên mặt cũng bị gió thổi khô rồi. Thật may là bây giờ đã tan ca, cô không cần lo lắng người khác thấy dáng vẻ nhếch nhác này của cô.

Quả nhiên tất cả mọi người vừa đúng giờ tan ca, xách túi ra khỏi công ty, cô không muốn chờ xe buýt, liền vẫy một chiếc taxi, tựa vào chỗ ngồi, nhìn phong cảnh phía ngoài.

Xe dần chuyển bánh, cảnh sắc ngoài trời tối dần, đèn đường lần lượt sáng lên, thành phố xinh tươi dần xuất hiện.

Tĩnh Tri có cảm giác ánh mắt mình chợt mơ hồ, cô đưa tay sờ lên mặt mình, cũng không biết từ lúc nào, nước mắt đã nhạt nhòa trên má.

**********************************

Anh cầm điện thoại như muốn bóp nát. Anh đứng ở trên hành lang không một bóng người, trên đất đầy tàn thuốc, thảm quý cũng bị cháy rụi. Thế nhưng, anh lại không thèm quan tâm, lấy tay lần mò tìm hộp thuốc lá, nhưng trong túi trống rỗng.

Mạnh Thiệu Đình giật mình cười khổ, anh dứt khoát tựa vào tường, rồi lại ngồi xuống, một chân đưa ra, một chân chống lên. Anh nghĩ làm tư thế và động tác như vậy, nếu để cho ba mẹ thấy được, lại nói anh không tuân theo quy củ, nhưng bây giờ anh thật sự suy nghĩ hay là mình cũng nên phóng túng một lần?

Đã xảy ra chuyện gì chứ ? Anh không hề làm gì cả, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người khác vu khống tội danh như vậy. Thì ra mùi vị bị oan uổng, bị uất ức thật sự không dễ chịu chút nào.

Nói cũng vô dụng, giải thích cũng chỉ uổng phí hơi sức, đối phương đã nhất quyết cho rằng anh chính là nghi phạm, khiến anh muốn phát điên muốn giết người.

Anh ôm lấy đầu mình, xoa đầu lung tung, chợt thở dài một cái… Quên đi, quên đi

Anh đã nói vô số lần từ “quên đi” này rồi, nhưng chỉ có lần này, từ thân xác đến tâm hồn đều cảm thấy mệt mỏi.

Anh có thể chống đỡ được đến ngày hôm nay, thật sự đều là kỳ tích.

Nhưng kỳ tích thật ra cũng không phải việc tốt lắm, nếu sơ suất không chú ý không chừng có thể chuyển thành chuyện cười.

Giống như bây giờ, anh xem thường chính mình. Không phải anh muốn như vậy, anh không muốn chỉ vì một người phụ nữ mà anh đòi sống đòi chết.

Từ trước đến giờ, anh và Hà Dĩ Kiệt, Thẩm Bắc Thành đều có thái độ nhất trí (ý nói trước sau như một), đàn ông muốn làm chuyện lớn thì không thể vì một người phụ nữ mà thay đổi, lại càng không nên để một người phụ nữ làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình.

Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng bề ngoài không phải vậy cho đến khi xuất hiện một bóng dáng , anh mới không tiếp tục vò đầu bứt tóc mình.

"Thiệu Đình, anh làm sao vậy?"

Mạn Quân có chút giật mình nhìn Thiệu Đình, kinh ngạc trợn to mắt. Cô bụm miệng, hình như không tin vào cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, luôn luôn là một Thiệu Đình mạnh mẽ thế mà cũng có lúc phải như thế này?

"Sao em lại tới đây?" Giọng điệu anh không còn lạnh lùng như thường ngày, thậm chí Mạn Quân còn có cảm giác giọng của anh có phần nhu hòa một chút. Cô đưa tay, kéo cánh tay của anh lên, nhè nhẹ vỗ vào y phục của anh: "Em mới vừa đi ngang qua đây, định đến xem thử, thuận tiện hỏi anh, buổi tối có về hay không, bởi vì… Mẹ nói, muốn anh về dùng cơm."

Mạn Quân có chút thấp thỏm lo lắng, cô cúi thấp đầu, luôn luôn hiền lành thuận theo anh, dáng vẻ khiến người khác thật sự không cách nào tức giận hoặc nói ra lời nói lạnh nhạt với cô.

"Đi thôi, tối nay anh cũng muốn về."

Động tác của anh dành cho cô thật gần gũi, không có tức giận, thậm chí khi nói chuyện với cô, giọng của anh cũng chậm đi rất nhiều. Mạn Quân lập tức kích động, ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe, long lanh của cô đều là vui mừng, ngây ngốc nhìn anh, cứ đứng đó mà nhìn.

Mạnh Thiệu Đình thấy Thẩm Mạn Quân như thế, trong lòng hình như thở dài một tiếng thật thấp, tội gì anh phải đi tìm người phụ nữ kia để nếm mùi gai góc khắp cả người, tội gì phải chịu nếm mùi vị thất bại chỉ vì một người phụ nữ mà bên cạnh anh vẫn còn có người phụ nữ dịu dàng vẫn luôn đợi anh tĩnh tâm quay trở về?

Nghĩ tới đây, Mạnh Thiệu Đình đưa tay, kéo cánh tay Mạn Quân lại, nụ cười nhạt nhòa trên môi cùng má lúm đồng tiền: "Em lo lắng làm gì? Đi thôi…"

Mạn Quân bị anh lôi kéo chạy ra ngoài, cô giống như đang đi trong mây mù, không phân định rõ đây là mộng cảnh hay thực tế.

Cho đến khi vào thang máy, anh vẫn còn kéo tay của cô, Mạn Quân lúc này mới tỉnh ngộ, cô không phải đang nằm mơ, anh đúng là thật, thật sự đang nắm tay cô.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 29.04.2019, 15:08.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Poon Phạm, Puck, Tthuy_2203, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Duong Vo, hasgn, Jinmi2301, maishawol, minatido123, Ngoctu02101985, PA79, pandainlove, ShiSuSe, Sweetheart1007, Túi dấm nhỏ, vyvy74, ~Cherry Nguyễn~ và 427 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Mèo trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.