Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

 
Có bài mới 10.07.2016, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2013, 22:04
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 538
Được thanks: 7139 lần
Điểm: 22.96
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18:

Editor: Chimy

Nét mặt của Tiết Giai Ny kinh ngạc đến mức không lời nào có thể miêu tả được, đây là hoạt động cắm trại do trường học bọn họ tổ chức, số người được đi có hạn, hơn nữa không cho người ngoài đi cùng, sao người đàn ông này có thể lẫn vào?

"Bác sĩ Quan, anh nói lại một lần nữa! Vừa rồi anh nói tôi nghe không hiểu." Giọng nữ mềm mại ngọt ngào khiến Tiết Giai Ny nổi da gà, trong lòng ngạc nhiên: chẳng lẽ anh ta đi theo làm bác sĩ?

Không thể nào? Đại học F có phòng y tế chuyên môn, mỗi lần đi ra ngoài hoạt động đều là bác sĩ của phòng y tế, sao lần này đổi người rồi?

"Tới giờ rồi, lên xe trước thôi." Quan Hạo Lê nhìn đồng hồ trên cổ tay, cười rất đỗi ngọt ngào.

"Trời ạ! Đồng hồ này là kiệt tác của Villeret, trên thị trường ít nhất cũng phải hơn mười vạn, bác sĩ Quan, chắc là anh thu được nhiều bao lì xì lắm?" Một danh viện (*) kinh hô, mỗi câu nói tiếp theo đều nhỏ nhẹ, mang theo mùi vị trêu chọc.

(*) danh viện: Một người con gái xinh đẹp có danh tiếng

Quan Hạo Lê lơ đễnh nhìn đồng hồ trên tay, "Rất mắc sao?"

"Tùy người mà thôi." Người đẹp nhỏ giọng thầm thì một câu.

"Thoạt nhìn tôi rất giống người nghèo sao?" Trong mắt Quan Hạo Lê thoáng qua một tia không vui, ngay sau đó biến mất, đôi tay để vào túi, đi về phía trước.

"Phụt!" Tiết Giai Ny không nhịn được, bật cười, nếu như cô nhớ không lầm, đây đã là cái đồng hồ thứ ba cô thấy rồi, giá của hai cái trước tuyệt đối không thua kém cái này.

Anh ta ở đây. Có thể thấy được, Quan Hạo Lê là phú nhị đại điển hình, làm bác sĩ cũng chỉ là một trong những sở thích của anh ta.

Người đẹp tựa như oán giận lườm cô một cái, vội vàng đuổi theo giải thích nói: "Bác sĩ Quan, tôi không có ý đó! Người ta chỉ tò mò thôi!"

Tiết Giai Ny trợn trắng mắt, thật không biết cái tên hoa hoa công tử này tới làm gì? Trêu hoa ghẹo nguyệt!

Thật ra thì, Quan Hạo Lê chính là đặc biệt vì cô mà đến, ngày đó anh vừa vặn có chút việc đến viện y học của đại học F, trong lúc vô tình nghe nói khoa báo chí và khoa kiến trúc hợp tác tổ chức cắm trại, bảo là cần hai đội nhân viên cứu hộ đi theo, để tránh lúc trên núi sinh viên xảy ra chuyện ngoài ý muốn không kịp cứu trị.

Anh liếc mắt nhìn danh sách, đột nhiên thấy tên Tiết Giai Ny, trong lòng liền có chủ ý, chủ động nói muốn đi chơi một chút, vừa đúng lúc nhận nhiệm vụ bác sĩ.

Đề nghị này làm kinh động đến viện trưởng viện y học, "Bác sĩ Quan, không phải là anh đang nói đùa chứ?"

"Tôi giống như là đang nói đùa sao? Chẳng lẽ ông không tin tưởng năng lực chuyên môn của tôi?" Quan Hạo Lê cười đến giống như con hồ ly.

"Không! Không! Không! Tôi đương nhiên không dám hoài nghi năng lực của anh." Viện trưởng vội vàng khoát tay, phải biết rằng tên Quan Hạo Lê được xếp vào hàng đầu ở giới y học, là chuyên gia có uy tín tuyệt đối, viện trưởng hoặc giáo sư muốn mời anh ta làm việc đếm không hết, nhưng cho dù ra bao nhiêu tiền anh ta cũng không làm.

Bên ngoài đồn rằng Đằng Cận Tư đã mua đứt anh ta bằng số tiền lương khổng lồ, trên thực tế không phải là như thế, nhà họ Đằng và nhà họ Quan vốn là hai thế gia tương giao mười mấy năm, có điều sau đó nhà họ Quan di chuyển đến Singapore, mặc dù cách xa, nhưng hai nhà vẫn thường qua lại mật thiết như cũ, mấy đời vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, khi còn nhỏ Đằng Cận Tư và Quan Hạo Lê đã học chung, tuy tính cách của hai người hơi khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ.

Quan Hạo Lê là một người thích tự do, từ nhỏ đã ghét bị trói buộc, không có một chút hứng thú thừa kế sản nghiệp của gia đình, sau khi yêu thích ngành y, liền cực khổ nghiên cứu, từng được khen là thiên tài trong giới y học, bất luận học cái gì, luôn được hạng nhất, vô cùng thông minh.

Sống ở nhà họ Đằng, một là bởi vì quan hệ mật thiết của hai nhà, hai là bởi vì tự do.

"Cứ quyết định như vậy đi." Quan Hạo Lê cười híp mắt, trong lòng viện trưởng có nghi ngờ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể theo anh ta.

Dọc theo đường đi, mức độ được hoan nghênh của Quan Hạo Lê vượt quá tưởng tượng, điều này làm cho các anh chàng đẹp trai bên khoa kiến trúc cảm thấy mất mặt, cũng không biết là bác sĩ từ chỗ nào nhô ra, đoạt hết sự chú ý của bọn họ!

Trong lòng Tiết Giai Ny âm thầm khinh bỉ người nào đó giống như con bướm hoa, gieo tình khắp nơi, ghê tởm!

"Đàn em, anh tên là Phó Anh Kỳ, học năm tư, có thể được biết tên em hay không?" Đột nhiên, một giọng nam trong trẻo vang lên ở bên tai.

"Hả?" Tiết Giai Ny ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chỉ một cái nhìn này, cô liền mất hồn, trong suốt và thanh nhã, sáng sủa như trăng rằm, có chút tương tự với một bóng dáng mơ hồ trong đầu.

Nếu không phải dáng vẻ khác nhau, cô cơ hồ cho rằng mình lại nhìn thấy anh, khí chất giống nhau như thế!

"Em tên là Tiết Giai Ny." Sắc mặt cô bối rối, tình cảm cuồn cuộn ở trong lòng, biết rất rõ ràng không thể nào là anh, nhưng vẫn không tự chủ được nhìn anh một cái.

"Bình thường đàn em đều thích chơi những thứ gì vậy?" Phó Anh Kỳ ngồi ở bên cạnh cô, bắt chuyện với cô.

Anh cũng là bị bạn bè cứng rắn kéo tới, anh không có chút hứng thú nào với quan hệ hữu nghị, lại càng không kỳ vọng có thể gặp được chân mệnh thiên nữ của mình, nhưng giây phút nhìn thấy Tiết Giai Ny kia, anh động lòng rồi.

Không giống với những cô gái khác táo bạo thích biểu hiện mình, cô chỉ yên lặng ngồi ở đó, khi giơ tay nhấc chân đều biểu hiện sự ưu nhã.

"Bóng rổ, đánh cầu, cởi ngựa…" Sau khi nói đến đây, Tiết Giai Ny rõ ràng cảm thấy ánh mắt của nam sinh bên cạnh nhìn mình rất kinh ngạc, ngay sau đó bật cười lớn, gãi gãi lỗ tai, cười đến rất không tự nhiên, "Có phải cảm thấy em không giống con gái hay không."

Cô thích những thứ này cơ hồ đều là con trai thích, mà nữ sinh bình thường cũng sẽ thẹn thùng nói: đọc sách, xem phim, đi dạo phố…

"Không có, anh chỉ cảm thấy em rất đặc biệt, bây giờ con gái thích thể thao rất ít." Trong mắt Phó Anh kỳ thoáng qua một tia tán thưởng.

"Cám ơn." Tiết Giai Ny mím môi mỉm cười.

Quan Hạo Lê đứng xa xa nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trong lòng vô cùng khó chịu, mỗi lần nhìn thấy anh con nhóc thúi đó đều là vừa đánh vừa mắng, chưa từng có tình cảnh xấu hổ như thế?

Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh, không để ý tới cô gái bên cạnh đang nói gì, sải bước đi về phía cô.

"Hai người trò chuyện vui vẻ quá nhỉ!" Giọng điệu của anh kì lạ, dửng dưng ngồi ở bên cạnh Tiết Giai Ny.

"Thì ra bác sĩ Quan quen biết đàn em à?" Phó Anh kỳ khiêm tốn lễ độ.

"Không quen."

"Dĩ nhiên quen."

Hai người nói cùng lúc, đáng tiếc nội dung không giống nhau, trong lòng Phó Anh Kỳ có chút nghi ngờ, rốt cuộc hai người này quen hay không quen?

Quan Hạo Lê híp mắt nhìn kỹ cậu thanh niên ở trước mắt, không trách được con nhóc này vừa thấy cậu ta liền mặt đỏ tới mang tai, thì ra là bởi vì trên người cậu ta có bóng dáng của A Duyệt, khó trách…

Nhưng không phải cô đã có bạn trai sao? Nếu không phải là quan hệ bạn trai bạn gái, vậy người đàn ông đêm hôm đó là ai?

Vừa nghĩ tới bên người cô có không ít đàn ông, trong lòng anh đã cảm thấy khó chịu, ngay sau đó thử dò xét nói, "Nghe nói lần này những người tới đây đều là độc thân, Giai Ny, không phải em đã có bạn trai sao?"

"Ai nói tôi có bạn trai! Anh… Đừng nói bậy ở đây!" Tiết Giai Ny tức giận nhìn anh chằm chằm, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì! Chỉ cần nhìn thấy anh ta là biết không có gì tốt rồi.

Phó Anh Kỳ ngồi ở bên cạnh nhìn hai người kì lạ, là một người đàn ông, trực giác của anh cho biết quan hệ của hai người này không bình thường.

Nghe cô quả quyết trả lời, trong lòng Quan Hạo Lê vui vẻ, thì ra là mình hiểu lầm, vậy rốt cuộc người đàn ông đêm hôm đó là ai? Có quan hệ với cô như thế nào?

"À… Thật sao? Chắc là tôi hiểu lầm rồi?" Anh cố ý kinh ngạc nhếch lông mày lên.

Tiết Giai Ny kết luận là anh ta cố ý tới phá mình, hít một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh Phó Anh Kỳ, "Đàn anh, xin lỗi, em muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát."

Giọng nói vô cùng dịu dàng, Phó Anh kỳ nhìn cô một cái, gật đầu một cái, "Được." Đứng dậy rời đi.

"Thì ra là Giai Ny muốn nói chuyện riêng với anh à!" Quan Hạo Lê cười đến mập mờ.

"Riêng cái đầu anh! Còn nữa, đừng gọi buồn nôn như thế!" Tiết Giai Ny giận đùng đùng kéo anh đi vào rừng cây nhỏ, hôm nay phải nói cho anh biết, cô rất ghét anh, hi vọng về sau đừng gặp lại anh nữa.

Đi năm sáu phút sau, hoàn toàn cách xa mọi người, lúc này Tiết Giai Ny mới buông anh ra, chất vấn: "Không phải anh là bác sĩ tiếng tăm lừng lẫy trong giới y học sao? Sao người có địa vị cao hàng đầu như anh lại tới ngôi chùa nhỏ của người có địa vị thấp như chúng tôi? Không phải là có bí mật gì không thể cho người khác biết chứ?"

Quan Hạo Lê tùy ý dựa vào một gốc cây, "Bị em phát hiện rồi."

"Đừng đùa với tôi nữa, nói mau!" Giọng nói của Tiết Giai Ny hung dữ.

"Vì… em." Lúc anh nói chữ cuối cùng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tròng mắt đen nhìn chằm chằm Tiết Giai Ny không chớp, thiếu chút nữa làm hại tim cô lỡ nhịp.

"Nói bậy! Anh cho rằng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Cho viên đường thì đã dụ được tôi! Còn nữa, tôi cảnh cáo anh, tôi rất ghét anh, vô cùng ghét anh, cách tốt nhất chính là anh đừng bao giờ xuất hiện…"

Cô đang nói dõng dạc, bỗng cảm giác có gì lướt qua lá cây, tốc độ rất nhanh.

"Rắn…"

"Á!" Trong nháy mắt, tiếng kêu vang dội cả rừng cây, Tiết Giai Ny không chút suy nghĩ hô cứu mạng rồi nhào qua " vật thể " nào đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Chimy Lữ về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Chery, Ngọc Hân_5294, Puck, Tranglinh0808, jesminely, thtrungkuti
     

Có bài mới 10.07.2016, 19:37
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19:

Editor: Puck

Trong tròng mắt Quan Hạo Lê lướt qua đắc ý không dễ dàng phát hiện, khóe môi hơi nhếch lên, anh cho rằng là rắn thôi, cũng không phải xác thực 100%, nói ra cũng vô ý, lại không nghĩ rằng… Người nào đó sợ như vậy.

Đúng là sợ ngạc nhiên ngoài ý muốn!

“Ở đâu? Anh đuổi nó đi nhanh lên!” Tiết Giai Ny như bạch tuộc vững vàng bám lấy trên người đàn ông nào đó, giọng nói run rẩy, thân thể càng thêm không tự chủ run rẩy không ngừng, bình thường cô không sợ trời không sợ đất, tính tình cũng rất đàn ông, nhưng người quen của cô đều biết cô vô cùng sợ… Mấy loài bò sát, rợn cả tóc gáy.

Quan Hạo Lê cảm thấy người trong lòng thật sự bị dọa sợ không nhẹ, lập tức dâng lên lòng thương tiếc, dịu dàng trấn an: “Đừng sợ, đã không thấy nó.”

“Có thật không?” Tiết Giai Ny hơi không dám tin, bình sinh cô sợ nhất mấy thứ này, hu hu…

“Yên tâm, vừa rồi high – decibel * của em đủ để dọa nó chạy.” Quan Hạo Lê cố ý nói giỡn trêu chọc cô.

(*) decibel: Đơn vị đo cường độ âm thanh. High – decibel: Tông cao

Tiết Giai Ny dần xoay đầu lại nhìn chung quanh một vòng, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận, xác nhận một lần nữa rồi mới tin tưởng lời Quan Hạo Lê nói không ngoa, hít vào một hơi thật sâu bình tĩnh tâm tình.

Đột nhiên phát hiện cả người mình treo trên người Quan Hạo Lê, tư thế vô cùng thân mật, sắc mặt “Ầm” một cái đỏ lên, quá mất mặt!

Vội vàng luống cuống tay chân rời khỏi người anh, trong lúc rời xuống vẫn cúi thấp đầu không dám nhìn anh.

“Bây giờ mới biết xấu hổ? Vừa rồi người nào đó vô cùng… Hào phóng!” Quan Hạo Lê cố ý trêu chọc cô.

“Anh! Đó cũng bởi vì anh cố ý làm tôi sợ.” Mặt Tiết Giai Ny ửng hồng, đôi môi đỏ thắm khẽ cong lên, hấp dẫn người đàn ông nào đó.

Quan Hạo Lê mất tự nhiên ho một tiếng, trong một chớp mắt, anh rất muốn không bỏ qua cho cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhưng vẫn nhịn được.

“Tôi hù dọa em? Sao tôi biết được em sợ…”

“Đừng nói!” Tiết Giai Ny nhân dịp chữ kia chưa nói ra vội vàng ngăn anh lại, cắn cắn môi, miễn cưỡng lầm bầm, “Lần này ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Quan Hạo Lê nâng cao giọng, khóe môi nở nụ cười bí hiểm.

“Vốn chính là ngoài ý muốn! Anh không được nói càn cho người khác, nếu không, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!” Tiết Giai Ny uy hiếp.

“Tôi thật sợ hãi!”

Quan Hạo Lê làm dáng vẻ chọc giận cô, giơ chân lên đá mạnh qua, cô muốn dạy dỗ anh lâu rồi, khổ nỗi vẫn chưa có cơ hội thích hợp.

“Này! Có lời gì bình tĩnh nói !Đừng động tay động chân, quá nam tính cẩn thận về sau không ai thèm lấy!”

“Quản cái mông anh! Dù sao tôi sẽ không gả cho anh!” Tiết Giai Ny thẹn quá thành giận.

Hai người đang “Chơi đùa” trong rừng cây, chuyện ngoài ý muốn luôn xảy ra liên tiếp, giống như lúc  này. Tiết Giai Ny không chú ý bị vấp tảng đá, chỉ lát nữa sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất bẩn thỉu, Quan Hạo Lê kịp thời ra tay giữ eo cô, bởi vì trọng lực không đều, hai người cùng té trên mặt đất.

Chẳng qua là tư thế nữ trên nam dưới, lá cây trong rừng cũng vì thế mà rực rỡ phấp phới, từng chiếc từng chiếc, xoay tròn bay múa, giống như yêu tinh đang vui sướng.

Cảnh đẹp như vậy, hoàn cảnh tĩnh mịch, hai người như cặp tình nhân tình yêu nồng nhiệt, chỉ sợ không nhịn được sẽ cho phép chung thân lẫn nhau, chỉ tiếc -

“Khụ… Em thật nặng, đè chết tôi.” Lúc Quan Hạo Lê ngã xuống bắp đùi vừa đúng lúc cấn vào tảng đá, đau đến anh nhe răng nhếch miệng, ngây cả anh rất muốn ăn đậu hũ người đẹp, lúc này cũng không còn tâm tình rồi.

“Anh khốn kiếp!”

Tiết Giai Ny tức giận mắng, nào có cô gái nào nguyện ý bị người ta nói những lời này “Em thật nặng, đè chết tôi”.

“Được, em nhẹ tựa lông hồng, có thể phiền em đứng lên không?” Giọng Quan Hạo Lê hơi run, rất đau!

“Anh sao vậy?” Lúc này Tiết Giai Ny mới cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng bò dậy.

“Kéo tôi một cái.” Hai hàng chân mày của Quan Hạo Lê nhíu chặt, vẻ mặt dường như rất khổ sở.

Tiết Giai Ny thấy anh không giống như giả bộ, đưa tay kéo anh.

“Em nhìn giúp tôi, tình huống phía sau như thế nào?” Quan Hạo Lê chỉ sau lưng mình.

“Ừmh.” Tiết Giai Ny theo lời ra phía sau anh, phát hiện trên quần anh có vết máu, giật mình bụm miệng, “Anh chảy máu!”

“Tôi biết rõ, em có thể giúp tôi đi lấy chút cồn i-ốt, băng gạc, bông băng, thuốc mỡ tới đây không? Tôi cần xử lý vết thương một chút.”

Quan Hạo Lê tìm chỗ kín đáo ngồi xuống, may mà cấn không sâu, bằng không! Chắc anh dẫn đầu về nhà rồi.

“Được, anh chờ chút.” Tiết Giai Ny tự biết anh vì cứu mình nên bị thươgn, không nói hai lời chuẩn bị đi về lấy vật phẩm anh cần.

“Chờ một chút, còn có một chiếc quần sạch.” Quan Hạo Lê bổ sung.

“Cần quần làm gì?” Tiết Giai Ny không hiểu.

“Em cảm thấy tôi không cởi quần có cách nào xử lý vết thương sao?”

Tiết Giai Ny liếc nhìn vị trí vết thương của anh, cắn cắn môi, xoay người chạy về.

Mười lăm phút sau, cô mặt mũi ửng hồng chạy trở lại, phát hiện ống quần chân bị thương đã cởi bỏ, trống trơn lộ ra ngoài, cô mắc cỡ dời mắt.

“Đừng đứng đó! Tự tôi không với được ra sau, chỉ có thể phiền em hỗ trợ.” Quan Hạo Lê đột nhiên cảm thấy mình bị thương cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt, nhìn hai gò má ửng hồng của cô, chắc ai nói cái gì.

Xì căng đan! Chính là truyền ra từ đây.

“Tôi vẫn nên gọi bác sỹ Ngô đến giúp anh thôi.” Tiết Giai Ny xoay người định đi.

“Đứng lại, em định để cho tất cả bạn học nhìn thấy dáng vẻ này của tôi sao? Lúc bọn họ hỏi tôi nói thế nào? Hơn nữa, đảm bảo tất cả mọi người sẽ nghĩ lệch, em thử nghĩ một chút coi?” Quan Hạo Lê gọi cô lại.

Tiết Giai Ny buồn bực trong lòng, vừa rồi lúc cô đi lấy những thứ này đã bị mấy nữ sinh cùng lớp trêu chọc, may mà tất cả mọi người tự do hoạt động, địa điểm tập hợp không có ai, bác sỹ Ngô cũng không sinh nghi, chỉ cho rằng ai không cẩn thận vấp té, còn hết lòng nói cho cô biết nên làm như thế nào.

“Mỗi lần gặp anh đều xui xẻo!” Cô tức giận lẩm bẩm một câu, bất đắc dĩ đi đến bên cạnh anh, dùng bông băng chấm cồn i-ốt khử độc giúp anh.

“Á! Em nhẹ một chút được không?” Quan Hạo Lê đau đến nhe răng.

“Bác sỹ Ngô nói khử độc không hết sẽ lưu lại tai họa ngầm, đấng mày râu ngay chút đau này cũng không nhịn được à!” Tiết Giai Ny khinh bỉ liếc nhìn anh, vừa rồi xuống tay nhẹ như vậy.

Vết thương dưới bắp đùi một chút, một cô gái ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng miếng bông bôi trét trên bắp đùi trắng tinh của đàn ông, thật sự có đủ mập mờ, mặc dù gió trong rừng thổi nhẹ phất phơ, mát mẻ thấm người, nhưng Tiết Giai Ny vẫn cảm thấy nóng, nhất là mặt, vô cùng nóng.

“Được rồi.” Cô vứt bỏ bông băng, né sang một bên.

“Bọc băng gạc lại, tránh nhiễm trùng.” Quan Hạo Lê không nhanh không chậm mở miệng.

Tiết Giai Ny giận đến nghiến răng, nhưng hết cách với lưu manh này rồi, đành phải làm thêo, sau khi xong cô đột nhiên phát hiện có tiếng bước chân truyền đến, bị sợ đến đổ bình cồn i-ốt trong tay, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Quan Hạo Lê.

“Em vội cái gì, chúng ta không làm gì trái với lương tâm.” Quan Hạo Lê nhỏ giọng nói một câu với cô, bình tĩnh mặc quần.

“Anh có thể nhanh lên một chút không.” Tiết Giai Ny gấp đến đỏ mặt, nếu bạn học nào đi đến nhìn thấy dáng vẻ Quan Hạo Lê mặc quần, nhất định sẽ hiểu lầm.

“Em càng như vậy càng sẽ khiến người khác cảm thấy chúng ta làm cái gì.” Quan Hạo Lê rất bình tĩnh.

“Anh đừng nói hươu nói vượn!” Tiết Giai Ny giận đến muốn đánh người.

Khi hai người đang nho nhỏ thầm thì, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mơ hồ là một nam một nữ.

“Ôi… Em chạy hết nổi rồi, ở đây đi!” Giọng nữ mềm mại.

“Em chắc chắn? Lỡ có người đến…” Giọng cậu con trai.

“Sẽ không, tất cả mọi người đếu đi về bên kia, không ai biết chỗ này, chúng ta chạy lâu như vậy cũng không thấy nửa bóng người…” Chữ cuối cùng của cô gái bị cậu con trai nuốt mất rồi.

Tiết Giai Ny nghĩ tim sắp nhảy ra ngoài rồi, sao lại xui xẻo như vậy! Hai người cách bọn họ không xa, khó xử nhất chính là: Từ vị trí bọn họ tránh né có thể nhìn thấy rõ ràng hai người.

Quan Hạo Lê vẫn nhàn nhã gài thắt lưng, giống như hoàn toàn không để tâm, anh sớm nên ngờ tới, trong rừng cây tĩnh mịch này quả thật rất thích hợp… Đánh dã chiến.

Trước mắt khiến anh đau đầu nhất chính là, lại muốn mình và Tiết Giai Ny cùng tận mắt xem ảnh cấm.

“Ừ…” Cô gái ngước đầu dịu dàng đáng yêu rên rỉ, hai cánh tay ôm chặt đầu chôn trước ngực, dáng vẻ rất say mê rất hưởng thụ.

Động tác của cậu con trai rất nóng lòng, rất kích thích.

Tiết Giai Ny bị kích thích mặt đỏ tới mang tai, như đứng đống lửa, hình ảnh thì cũng thôi đi, nữ sinh kia còn… Phóng túng như vậy, mặc dù cô chưa biết mùi đời, nhưng dù sao cũng từng xem tiểu thuyết, hôm nay tốt hơn, trực tiếp xem xét cảnh lớn cấp bậc hạn chế.

Cố tình ở bên cạnh cô còn có một người đàn ông, anh đã từng… Vuốt ve mình, trí nhớ về buổi tối đó mãnh liệt tới trong nháy mắt, cháy sạch cô sắp không chịu nổi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Chery, Ngọc Hân_5294, Tranglinh0808, jesminely, thtrungkuti
     
Có bài mới 11.07.2016, 22:04
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31947 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20:

Editor: Puck

Quan Hạo Lê cũng không chịu nổi, lần đầu tiên hưởng thụ đau khổ “Nước sôi lửa bỏng” như thế, trước mắt là cảnh tượng hoạt sắc sinh hương, bên cạnh là nhuyễn ngọc ôn hương có thể chạm tay, anh cảm thấy hô hấp nóng rực của Tiết Giai Ny phả qua hai má mình, mang theo cảm giác tê dại, bụng dưới lập tức nóng ran khó chịu.

Trong đầu đột nhiên nhớ tớ rung động mà thân thể cô mang lại cho mình, mặc dù rất trẻ trung, nhưng cảm giác kỳ diệu đó không ngôn ngữ nào miêu tả được, vuốt ve đơn giản đã có thể để cho anh không cách nào kiềm chế, nếu như…

Anh lắc đầu, bắt buộc mình không thể nghĩ nữa, nếu không thật sự khí huyết dâng trà.

Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Tiết Giai Ny vẫn cảm thấy trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng nào đó, trong rừng cây tĩnh mịch, trừ tiếng lá cây xào xạc, chính là tiếng thở dốc mập mờ và tiếng rên của đàn ông và phụ nữ.

Cô vốn cho rằng hai người sẽ có chừng có mực, dù sao cũng ở bên ngoài! Ôm ôm hôn hôn không kém nhiều lắm, chẳng lẽ thật sự làm chuyện đó à?

Sự thật chính là, sự can đảm của bọn họ vượt xa trình độ tưởng tượng của cô, lúc cô gái kêu lên là cô mở mắt theo bản năng, lại cảm thấy hai bàn tay to lớn ngăn trước mắt mình, truyền đến bên tai là tiếng nhỏ nhẹ của anh: đừng xem.

Hô hấp hơi nóng phả lên trong thành vành tai mình, tê tê, ngứa ngứa, thân thể cô giống như hơi nhũn ra, may mà bên cạnh còn có người nào đó tráng kiện để dựa vào, chống đỡ phần lớn trọng lực của cô.

Mùa thu, quần áo mặc vốn ít, một ống tay áo thật mỏng sao đủ để ngăn nhiệt độ lửa cháy lan ra đồng cỏ này, hô hấp hai người cũng hơi dồn dập, cố tình nằm cạnh gần như vậy, đúng là thử thách thật gian khổ.

Giờ phút này, ý định giết người của Quan Hạo Lê đã có, vẫn là lần đầu tiên bị động và khó chịu như thế.

Thân thể Tiết Giai Ny vừa đúng tựa vào ngực anh, rõ ràng cảm nhận được tim anh đập càng lúc càng nhanh, tiếp theo đó là tim cô cũng đập rộn lên, cô rất hận mình, nếu không phải lúc ấy kéo anh đến đây, cũng sẽ không gặp phải chuyện lúng túng như vậy, đủ xui xẻo!

Việc này nếu bị Cát gia biết, không bị cười nhạo không thể!

Đột nhiên, có một con bò sát gì đó màu xanh lá cây bò qua chân cô, cô bị sợ đến mắt trợn trắng rồi, kéo tay Quan Hạo Lê thật chặt, nói không tiếng động: Làm thế nào? Làm thế nào?

Quan Hạo Lê không chút suy nghĩ há mồm: chạy!

Sau đó, kéo cô nhanh như mèo chạy  vào chỗ sâu trong rừng cây, động tĩnh như thế tự nhiên kinh sợ đến hai nam nữ đang làm việc, lúc quan trọng nhất, nam sinh mềm nhũn…

Nữ sinh càng thêm mắc cỡ muốn chết tâm rồi, lại vẫn có người núp ở đó, quá mất mặt rồi! Cô hoàn toàn không có mặt mũi gặp người.

Nam sinh đành phải an ủi, trong lòng cũng căm hận không dứt, nếu để anh biết được ai trốn trong đó, anh cho đẹp mắt!

Hai người Quan Hạo Lê và Tiết Giai Ny chạy đến chỗ phong cảnh xinh đẹp cạnh núi, cũng chạy hết nổi rồi, mệt mỏi thở hồng hộc, vịn thân cây thờ phì phò.

“Đau chết tôi rồi.” Quan Hạo Lê không ngừng kêu khổ trong lòng, chạy như vậy, vết thương chắc chắn bị kéo ra.

“Anh không sao chứ?” Tiết Giai Ny lo lắng nhìn về vết thương của anh, chạy kịch liệt như vậy nhất định sẽ đau.

“Sáng nay trước khi ra cửa quên xem hoàng lịch, chuyện xui xẻo liên tiếp.” Vẻ mặt Quan Hạo Lê tràn đầy đau xót.

“Ơ…Sao anh lại biết tôn giáo của chúng tôi?” Tiết Giai Ny không hiểu hỏi.

“Không phải tôi từng trả lời rồi sao?”

Tiết Giai Ny khẽ biến sắc, “Tôi rất nghiêm túc hỏi anh.”

“Chẳng lẽ lời của tôi giống như đang nói đùa sao?” Quan Hạo Lê hỏi ngược lại, vẻ mặt thành thật.

“Không nghiêm chỉnh!” Tiết Giai Ny cắn môi trách móc anh, muốn cô tin tưởng anh vì cô mà đến đây, trừ phi mặt trời mọc đằng tây, sao có thể! Gạt người cũng không nỡ dùng thủ đoạn cao siêu chút.

Quan Hạo Lê cũng không giải thích, bởi vì anh cũng không rõ ràng rốt cuộc là cái gì thúc giục anh tới đây, nhưng anh có thể xác định một điểm, nếu Tiết Giai Ny không tới đây, anh chắc chắn không tới chỗ tồi tàn này, còn làm cho mình bị thương.

“Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút trước đi, tay chân già nua không chịu nổi giày vò.” Anh khập khiễng tìm một gốc cây cổ thụ sạch sẽ ngồi xuống.

Tiết Giai Ny cũng ngồi xuống theo, liếc nhìn anh, “Anh không sao chứ?”

“Nếu tôi vì vậy mà tàn phế, em phải phụ trách cả đời.” Quan Hạo Lê nửa giỡn nửa thật.

“Anh… Sẽ không tàn phế.” Tiết Giai Ny vốn định mắng anh ba hoa, nhưng nghĩ lại, người ta bị thương cũng là vì cứu mình, làm người không thể quá không hiền hậu.

“Hừ! Đây khó có thể nói.”

“Sắc trời cũng không sớm, chúng ta cần phải trở về.” Tiết Giai Ny không muốn thảo luận quá nhiều về đề tài này với anh, nếu anh tàn phế thật, mình sẽ chăm sóc anh cả đời sao?

Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ nói như chém đinh chặt sắt: không thể nào!

Vậy mà bây giờ, trong lòng cô đã không có đáp án.

Trên đường trở về, Quan Hạo Lê lượm không ít quả dại, còn để Tiết Giai Ny cầm giúp anh, điều này khiến cô hơi buồn bực, “Nhặt những thứ này làm gì? Lỡ có độc thì sao?”

“Em chưa bao giờ trải nghiệm sinh tồn ngoài dã ngoại chân chính sao?” Quan Hạo Lê không trả lời trực tiếp vấn đề của cô, ngược lại nhìn trái nhìn phải mà nói cái khác.

“Không có.” Tiết Giai Ny lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ anh từng trải nghiệm?

“Nghỉ hè năm nhất đại học, tôi và a Tư đã từng có may mắn ngây ngốc trong rừng rậm nguyên thủy ở châu Phi bảy ngày, đi bộ.”

“Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười.” Vẻ mặt Tiết Giai Ny hơi vặn vẹo, vốn không tin lời của anh, chỉ coi như anh nói giỡn.

Quan Hạo Lê nhìn cô, kéo ống tay áo lên, trên cánh tay thình lình có một vết sẹo, nhìn có vẻ đã lâu rồi, gần như đã khép lại.

“Đây chính là bị trùng độc cắn, lúc ấy nếu không phải a Tư kịp thời giúp tôi hút nọc độc, chỉ sợ tôi đã sớm không còn trên nhân thế này, cậu ấy cũng không tốt hơn tôi, không biết trên đùi bị con côn trùng gì cắn, may mà tôi học y, mang theo không ít thuốc quý, nói tóm lại, lần đó rất nguy hiểm, nếu không phải mấy người Nông Dịch Tiêu kịp thời lái máy bay trực thăng đến, chỉ sợ tôi và a Tư đã bỏ mạng nơi đất khách quê người rồi.” Quan Hạo Lê giống như đang kể chuyện cũ.

Tiết Giai Ny kinh ngạc đến miệng không khép lại được, “Trước khi đi các anh không điều tra tài liệu sao?”

“Đương nhiên là có, em nghĩ chúng tôi đi chịu chết à! Chỉ có điều khi đó trẻ tuổi, đều thích chơi chuyện kích thích chút, đua xe, lên núi, thám hiểm đều là sở thích của chúng tôi.” Nhớ lại độ tuổi lúc học đại học, khóe môi Quan Hạo Lê tươi cười.

“Các anh, số mệnh ghê gớm thật.” Tiết Giai Ny đã bị rung động không lời nào có thể nói, đua xe, lên núi và thám hiểm gần như là thứ người trẻ tuổi thích, nhưng người có thể chân chính làm được như vậy đã rất giỏi, bọn họ tốt hơn, chơi từng cái, xem ra trước kia mình hơi xem nhẹ anh ta.

“Không chỉ một mình em nói vậy.” Quan Hạo Lê cười đến hòa nhã, thanh xuân  một đi không trở lại, mặc dù bây giờ đã cách xa những thứ kia, nhưng mỗi khi nhớ lại, đều là tài sản quý báu.

Nơi nào đó trong lòng Tiết Giai Ny bị đánh trúng, hứng thú của cô với đua xe và thám hiểm không phải rất lớn, nhưng leo núi… Vẫn rất hướng tới, một mảnh núi tuyết trắng xóa, mặc trang phục leo núi vừa dầy vừa nặng, mang theo ba lô hành lý to, thất thểu đi về phía trước…

“Vậy các anh từng gặp tuyết lở sao?”

“Từng gặp.” Giọng Quan Hạo Lê thật bình tĩnh.

“À? Vậy các anh trốn khỏi thế nào?” Tiết Giai Ny thật tò mò.

“Chúng tôi gặp phải tuyết lở không lớn, là bởi vì Mạc Tiểu Tứ kẻ lỗ mãng đó tạo thành, nói không thể gào loạn, cậu ta còn cố tình lớn tiếng biểu đạt kích tình mênh mông trong lòng mình, kết quả làm hại toàn bộ mấy người chúng tôi rơi vào cảnh nguy hiểm, thiếu chút nữa chết ở đó.”

“Sau đó thế nào?” Tiết Giai Ny bị câu chuyện xưa của anh hấp dẫn, cô điều tra tài liệu phương diện kia, biết tính nguy hiểm của tuyết lở, tỷ lệ tử vong vô cùng lớn, rất khó còn sống.

“Sau thế nào hả, máy bay trực thăng cứu viện phát hiện chúng tôi, cũng từ đó về sau, trong lòng mọi người đều có bóng ma, không còn đề cập đến leo núi nữa.” Quan Hạo Lê nói rất dễ dàng, thật ra quá trình rất khó khăn, nếu mấy người bọn họ không có ý chí kiên cường và cổ vũ tinh thần cho nhau, chỉ sợ một cũng không về được.

“Cuộc sống của các anh thật đặc sắc!” Tiết Giai Ny đột nhiên thở dài, mặc dù đã trải qua nguy hiểm, nhưng ít ra từng có.

“Cuộc sống mỗi người đều rất đặc sắc, chỉ có điều cách sống không giống nhau mà thôi, vui vẻ quan trọng nhất.” Quan Hạo Lê biết ý tưởng của cô.

Tiếp xúc lần này, khiến Tiết Giai Ny thay đổi cách nhìn rất lớn về anh, chưa bao giờ nghĩ tới, anh còn che giấu mặt đặc sắc như vậy, người này, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện xưa?

“Sau này nếu có người hỏi chân tôi, em nói tôi trèo cây hái trái ngã xuống.” Sắp đến địa điểm tập hợp Quan Hạo Lê nhỏ giọng nói.

“Ừ.” Tiết Giai Ny gật gật đầu, không ngờ anh còn rất tỉ mỉ, cũng giúp cô nghĩ ra cách giải thích, thoáng chốc trong lòng dâng lên cảm giác khác thường.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Ai Thuy, Candy2110, Chery, Giang trinh, Minamishiro, Ngọc Hân_5294, Tranglinh0808, jesminely, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

6 • [Hiện đại] Hứa với em mười năm tình thâm - Tây Tây Tiểu Lâu

1 ... 19, 20, 21

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ không làm phi - Đường Quả

1 ... 37, 38, 39

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 160, 161, 162

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 193, 194, 195

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 125, 126, 127

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Quân sủng - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 21, 22, 23

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 13, 14, 15

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 195, 196, 197

19 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 65, 66, 67

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 106, 107, 108



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Mạt Trà: Cho mình hỏi mình muốn đăng truyện convert có được không
Mạt Trà: Có ai ở đây không a~~~~~~~
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 250 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyết Nhan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh trung thu xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 318 điểm để mua Thiên nga xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 264 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 761 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 461 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 299 điểm để mua Ác quỷ 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 801 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Snow cầm thú HD: ~~~
Nminhngoc1012: :(
Nminhngoc1012: Mấy cái nhẫn của chị đâu ròy
TranGemy: hoặc có thể là vì hem có điểm để đấu đó chế
Tuyền Uri: =.= diễn đàn vắng tới mức, có 1 mình êm đấu giá :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 342 điểm để mua Kawaii Doggie
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 366 điểm để mua Chuột mắc kẹt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Heo vũ công
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Chìa khóa tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 224 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 688 điểm để mua Nhẫn ngọc trai
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Chuồn chuồn Citrine
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 356 điểm để mua Nữ hoàng 3

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.