Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 

Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly

 
Có bài mới 04.07.2016, 21:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1135
Được thanks: 10232 lần
Điểm: 21.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 83
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.1: Điều đầu tiên tốt nhất đừng gặp lại

Edit: Snowflake HD

Beta: Đào


Ngụ ý trong lời nói, cũng không ai vì thái độ của Vinh Ninh mà giận hắn. Cái loại chuyện suy bụng ta ra bụng người, có đúng hay sai không cần phải làm rõ ràng.

"Ừ." Vinh Ninh khó xử ấp úng nói một câu, "Ngày đó, thực... Thực xin lỗi."

"Là anh em với nhau." Lộ Phi thuận tiện vỗ vào lưng Vinh Ninh một cái, "Nếu như vì vài câu nói mà xảy ra xung đột, rồi cãi nhau không chịu nghe lời nói của người kia, vậy còn gọi là anh em sao? Mấy lời đó, cũng không ai để tâm ngoài, anh ba à."

Vinh Ninh thoáng chốc nở nụ cười, lộ ra hàm trăng trắng tinh, "Uh, là anh lòng dạ hẹp hòi."

"Nói ngắn gọn thôi." Niếp Minh liếc nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm, nói nhanh lên, anh còn phải mang cặp song sinh của anh đi đón mẹ chúng nữa."

"Đúng rồi, mau suy nghĩ biện pháp, làm sao mới có thể tìm được mẹ cục cưng."

Tuy là nói như vậy, nhưng nếu chỉ nói thôi mà có thể tìm được mẹ cục cưng, hắn đã sớm đi tìm, đành chịu vậy tiểu nha đầu kia rất kín miệng, cô chỉ nói mấy chuyện lặt vặt của mẹ mình, đại loại là rất thích hoa, trí nhớ kém, thân hình vạm vỡ, chỉ dựa vào những điều ấy thì rất khó thay đổi sự tình, khoan đã, đợi một chút.

Nhưng mà những chuyện cụ thể như mẹ cô tên gì, lúc nhỏ sống ở đâu, trừ mẹ cô ra ở bên ngoài, cục cưng có quen biết ai hay không, khi hỏi đến mấy vấn đề này, cục cưng lập tức giữ miệng kín như bưng, ở trước mặt hắn một chữ cũng không nói, mặc cho hắn có làm bất cứ phương pháp gì với cục cưng cũng đều vô dụng.

"Đi theo dõi cục cưng đi, bất kể như thế nào mà nói, nhất định bé sẽ liên lạc với người nhà!" Lộ Phi mở miệng đề nghị.

"Chiêu này nhất định không được." Niếp Minh đẩy mắt kính, "Trong mắt của anh, không phải Vinh Ninh theo dõi cục cưng, mà là cục cưng giám sát bên cạnh Vinh Ninh."

Một câu này của Niếp Minh ý tứ quá rõ ràng, trong lòng Vinh Ninh có chút khó chịu, nắm chặt lấy cổ áo anh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Không thể nào! Cục cưng nhà em đáng yêu như vậy, sao có thể giám sát em chứ?"

"Đừng xúc động." Niếp Minh cầm tay Vinh Ninh chậm rãi ném sang một bên, chỉnh lại cổ áo bị Vinh Ninh túm nhăn, "Anh đang phân tích vấn đề với em."

Vinh Ninh ngây người chốc lát, rồi ngồi xuống ghế sa lon lần nữa, xoa xoa tay mình, hắn chính là loại người hễ gặp chuyện liên quan đến người nhà và bạn bè, máu nóng sẽ đặc biệt nổi lên, xúc động đến mức hắn không kìm chế được, ổn định lại tâm tình nói, "Ý anh là, em không nên làm phiền đến anh."

"Có lẽ anh đã dùng sai từ rồi, nhưng trong mắt anh nhận thấy thì chính là như vậy, nếu như em nghe không thuận tai, vậy tốt nhất là bỏ qua nó đi, coi như trong đầu em chưa bao giờ nghe từ đó."

Vinh Ninh híp mắt nhìn anh, lời này quả nhiên có tác phong của Niếp Minh, chỉ là nghe anh nói có chút nhàm chán, hắn cũng không phải là người máy, tất nhiên không thể bỏ ngoài tai, thở dài một hơi, Niếp Minh trời sinh nói chuyện thẳng thắn, hắn đương nhiên có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi."

"Em không thấy rằng Cục Cưng với em luôn như hình với bóng sao? Bất kể là em đang ở đâu, ở nhà cũng vậy, đi với chúng tôi cũng vậy, mà đi làm cũng thế nữa, một bước đứa nhỏ ấy cũng không rời khỏi em, thế nhưng nhất quyết không chịu liên lạc với người nhà, anh nghĩ ngoại trừ việc đứa nhỏ đang giám sát em ra, anh thật sự không còn từ gì để miêu tả."

"Nhưng mà, Cục Cưng là con của em, nó quấn quýt lấy em như vậy, là việc hết sức bình thường, có lẽ do một thời gian dài chưa gặp mặt cha của mình, nay khó khăn lắm mới gặp lại, nên mới không muốn rời xa khỏi em."

"Vậy vì lý do gì đứa nhỏ này không chịu liên lạc với mẹ nó? Tại sao bây giờ cục cưng lại muốn nhận quan hệ cha con với em, rồi lại không muốn nói với em, tên thật của mẹ nó?"

"Có lẽ..." Giọng nói Vinh Ninh nhỏ dần, đột nhiên cảm thấy hắn đang tự lừa gạt chính bản thân mình, "Có lẽ... mẹ của cục cưng hận em..."

"Vậy thì lại càng kỳ quái, nếu như mẹ đứa nhỏ hận em, vì sao lại cho một mình cục cưng tới tìm em? Theo cảm nghĩ của một phụ nữ thông thường, nếu cô ấy cố ý không muốn em tìm thấy, cô ấy tuyệt đối không cho phép con gái mình đến tìm em."

Niếp Minh nhìn Vinh Ninh lặng lẽ cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, "Vinh Ninh, bình thường em cũng không quá ngốc nghếch, là một người rất nhạy bén, làm sao lại trở nên ngu ngốc vào lúc quan trọng thế này? Đừng vì cục cưng gọi em một tiếng cha, em đã hưng phấn đến mức quên cả trời đất, trong mắt của anh, cục cưng kia, rất thông minh, không đoán được trong cái đầu đó đang suy nghĩ điều gì, cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ ấy mới biết mà thôi."

Khuôn mặt Lộ Phi có điểm kỳ quái, bàn tay đặt lên vai Vinh Ninh khiến cho hắn thoải mái hơn, "Thật ra em thấy anh hai nói không sai, tâm tư đứa nhỏ kia bây giờ cực kì kín đáo, anh xem, anh cả, anh hai, kể cả Dập Dập bên nhà Tô Nhất Dạ không phải là họ đều có thể nhìn ra sao?"

"Khụ khụ..." Niếp Minh ngẩng đầu liếc Lộ Phi một cái, "Anh có thể xem lời em vừa nói ra, là đang khen ngợi song sinh nhà anh."

Lộ Phi lập tức rút tay về, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Phân tích của anh có lẽ rất chính xác..." Vinh Ninh ngay cả hơi sức nói chuyện cũng không có, cúi khuôn mặt xuống đất, giống như bị mưa lớn dội cho ướt sũng toàn thân.

"Phân tích của anh không sai." Niếp Minh phủ định lời nói Vinh Ninh, "Anh cho rằng mẹ cục cưng không có ở thành phố A."

Vinh Ninh ngẩng đầu nhìn anh, "Không thể nào?"

"Không..." Niếp Minh nghĩ tới điều gì đó vuốt cằm, lông mày nhàn nhạt nhíu lại, "Có thể ở đây, cũng có thể không ở đây, nhưng chắc chắn một điều, bên trong thành phố A nhất định có vài người có quan hệ họ hàng với cục cưng."

Anh ngẩng đầu nhìn người kia, "Vinh Ninh, rốt cuộc lúc trước tại sao mẹ Cục Cưng lại bỏ trốn khi đang mang thai? Có phải cô ấy là người gây ra tai nạn xe với em hay không, còn nữa không biết chừng là chủ nhân của cái sim kia"

Vinh Ninh gật đầu nói, "Em đoán tai nạn xe năm đó của em cùng với cái thẻ sim kia đều liên quan đến mẹ Cục Cưng, về phần tại sao mẹ Cục Cưng lại mang đứa nhỏ chạy trốn..."

Nghĩ đến ngày đó ở trong phòng ăn nói với Cục Cưng về những chuyện kia, "Em nghĩ... Có lẽ nguyên nhân là do em? Anh cũng biết, em..." Trong lòng Vinh Ninh có chút rối rắm, Lộ Phi cười mỉa tự hiểu những lời phía sau, "Bởi vì năm đó chúng ta đều xem tình cảm là thứ vô dụng chỉ dùng để đùa giỡn người khác."

Vinh Ninh trừng mắt liếc anh một cái, Lộ Phi không nói nữa, hai tay từ phía sau lưng chống lên đầu của mình, "Câu vừa rồi em nói cũng không hề sai, trừng mắt nhìn em làm cái gì? Vả lại, anh ba, năm đó hai chúng ta có bí mật gì đều nói cho người kia nghe hết, nhưng về chuyện mẹ Cục Cưng cậu chẳng chịu hé môi với em lời nào, nếu như năm đó trước khi mất trí nhớ anh nói cho em biết tên của mẹ Cục Cưng, hiện tại cũng đâu tới nông nỗi này?"

Vinh Ninh dựa lưng vào sofa, nếu như năm đó hắn biết rằng, bản thân có một đứa con gái, lại xảy ra tai nạn ô tô, đến nỗi làm cho hắn bị mất đi trí nhớ, như vậy hắn nhất định sẽ đem chuyện mẹ Cục Cưng nói hết cho Lộ Phi biết.

Trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, nếu như ai đó có năng lực nhìn thấu được tương lai, thì hiện tại sẽ giảm bớt được những vết thương khắc cốt ghi tâm chứ?

Trên thế giới không có hối hận, cũng không có cổ máy thời gian đi đến tương lai, chỉ có hiện tại.

"Anh thấy chúng ta nên chia ra ba đường." Ngôn Hoan nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt mấy người kia đồng loạt hướng về phía trên người Ngôn Hoan, "Lộ Phi, về chất lượng thu thập tin tức, em là người lợi hại nhất trong tất cả chúng tôi, nên sẽ đi điều tra toàn bộ kết nối điện thoại ở tập đoàn tài chính Đế Không và trong nhà Vinh Ninh, máy tính, kể cả sử dụng Internet, một khi phát hiện cái gì không thích hợp, lập tức báo cáo."

"Được." Lộ Phi nhún vai, ngoại trừ tập trung vào công việc hiện tại anh cũng muốn có thêm ít việc bên ngoài để làm.

Ngôn Hoan nhìn về phía Niếp Minh, trong lòng Niếp Minh tự biết rõ nhiệm vụ của bản thân, "Em sẽ sử dụng mạng lưới thông tin rộng lớn kia, xem có thể điều tra thêm chút ít tin tức về mẹ Cục Cưng hay không."

Ngôn Hoan gật đầu nói, "Nhiệm vụ của anh chính là theo dõi nhất cử nhất động của Cục Cưng."

"Về phần em..." Ngôn Hoan nhìn Vinh Ninh một cái, cuối cùng quyết định nói, "Tự mình cố gắng nhớ lại những chuyện trước kia là được rồi."

Vinh Ninh xấu hổ nở nụ cười, nếu hắn có thể lấy lại được đoạn kí ức bị mất kia, hắn đã sớm nhớ ra mẹ Cục Cưng là ai, việc gì phải làm phiền đến, các anh em cũng rất bận rộn của mình?

"Không cần để ý."

"Ai bảo chúng ta anh em chứ?"

Mấy người cùng lúc nhìn nhau, đột nhiên tất cả đều nở nụ cười coi lời kia là quá khách sáo, họ rất đồng cảm với tình hình hiện tại.

"A..." Phương Trạch Tây ngủ một mạch từ đầu đến giờ hiện tại vừa mới tỉnh dậy anh chậm rãi đi đến ghế sofa ngồi xuống, ngáp một cái, nước mắt tụ lại trong hốc mắt.

Thật là, ngay ở chỗ này cũng không ngủ ngon nữa, dụi dụi mắt, hai tay giang rộng gác trên ghế sofa, "Cần gì phiền phức như vậy."

"Em có biện pháp gì hay sao?"

"Lúc trước tại sao mẹ Cục Cưng lại bỏ anh ba mà đi? Còn không phải là do bị anh ba lừa gạt? Nhưng anh ba là người đàn ông rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để cho đối phương biết rằng mình quan hệ với nhiều người cùng lúc, sở dĩ mẹ Cục Cưng rời bỏ anh ba, nhất định là bởi vì cô ấy thấy anh ba ở cùng với người phụ nữ khác, cố tình bỏ rơi mẹ Cục Cưng,hoặc là mẹ Cục Cưng vô tình nhìn thấy anh ba dây dưa với phụ nữ, nên đau lòng đi khỏi thành phố A để lánh mặt anh ba, một thân một mình nuôi dưỡng Cục Cưng."

Hai mắt Phương Trạch Tây mơ hồ quan sát sắc mặt Vinh Ninh, "Nếu thật sự giống với chuyện đầu mà em nói, như vậy thật quá tốt, chỉ cần tìm hết những người phụ nữ từng có quan hệ với anh ba, hỏi thăm một chút không phải là xong rồi sao?"

"Biện pháp này anh cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng mà lòng dạ của phụ nữ như kim dưới đáy bể, nếu các cô ấy không chịu nói cho Vinh Ninh thì thế nào?"

"Anh hai, có nhiều phương pháp vẫn tốt hơn, chung quy theo lời của anh cả đều muốn anh ba nhớ lại những người phụ nữ tám năm trước? Mấy người chúng ta cứ làm theo mệnh lệnh của anh cả, còn anh ba chỉ cần đi tìm những người phụ nữ anh ấy từng qua lại là được, về phần của em..."

Phương Trạch Tây từ trên ghế salon đứng dậy, đem áo khoát của Ngôn Hoan trả lại cho anh, hai tay nhét vào túi đi ra ngoài, hướng phía sau phất phất tay, "Em… em đi về ngủ tiếp đây."

Buồn ngủ muốn chết, hiện tại anh không có tâm tình tham dự vào chuyện vui của mấy người trong kia.

Ngôn Hoan nhìn theo bóng lưng Phương Trạch Tây cười cười, "Được rồi, tan họp, cứ làm theo những việc hôm nay đã bàn."

Ngôn Hoan đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Vinh Ninh, "Đứa bé nào cũng có lúc làm sai, huống chi, chuyện năm đó là lỗi của em, phụ bạc mẹ của nó, dù có xảy ra chuyện gì cố gắng nhẫn nại, giải thích cho nó hiểu là được rồi."

"Ừ." Vinh Ninh gật đầu nhẹ, vài người bước theo sau Ngôn Hoan rời đi.

Đến nhà giữ trẻ tập đoàn tài chính Đế Không, Cảnh Thất đang chạy theo bắt lấy Cục Cưng, khuôn mặt Cục Cưng bất đắc dĩ nhìn đứa trẻ hơn mình rất nhiều, tính cách đứa bé này so với Niếp Minh như một trời một vực, quả thật làm cho người ta không thể tin được rằng cậu chính là con trai Niếp Minh, nhưng khuôn mặt cậu cùng với Niếp Minh giống nhau y hệt, trái lại với cậu là Niếp Tinh, sinh ra đã là công tử bột chính hiệu, tính tình lại y chang Niếp Minh, một mình ngồi tĩnh lặng trên ghế đọc sách, dường như trên thế giới này có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới cậu.

Khó trách An Bảo Bối, lúc nào cũng nói với cô cha mẹ sinh con trời sinh tính, không ai giống giống ai cả.

Lông mày Vinh Ninh nhăn nhó nhìn Cảnh Thất cười tủm tỉm vừa nói xong lời tỏ tình với Cục Cưng, bên kia tiểu Ngôn Thần cũng không yếu thế đứng trước mặt Cục Cưng, bày ra bộ dáng nghiêm túc bảo vệ cô.

Con gái không chịu nổi tức giận sắp sửa bùng phát, Vinh Ninh liền đẩy người Cục Cưng ra đứng phía sau mình, hai tay chống nạnh, cố ý trừng to mắt nhìn hai tên tiểu quỷ Tiểu Ngôn Thần cùng Cảnh Thất.

"Hai người các cháu đang làm gì thế hả? Bắt lấy con gái chú để ức hiếp sao?"

Tiểu Ngôn Thần lao người vào đùi Vinh Ninh, ngẩng cao đầu ngước lên nhìn hắn, "Từ nay về sau Cục Cưng của chú Vinh chính là báu vật ở trong lồng của anh Thần con  đây!"

"Cục Cưng của chú Vinh chính là người phụ nữ của Cảnh Thất." Cảnh Thất cũng không chút yếu thế chen vào đứng cạnh người cao lớn kia, Vinh Ninh nâng lên lông mày lên nhìn cậu, "Đó là con gái chú! Chú không đồng ý!"


Chương 16.2. Điều đầu tiên tốt nhất đừng gặp lại

Edit: Ngọc Nguyệt

Beta: Đào


   "Không phải." Trác Văn Dương đỏ mặt quay đầu. "Chỉ là em chưa tìm được người phụ nữ muốn cưới."

   Tìm được rồi, đừng nói Trác Nhất Phong, ngay cả mình cũng sẽ không đáp ứng hôn sự kia.

   "Hiện tại quan tâm chị con, không có thời gian để ý con đâu."

   "Chị?" Trác Văn Dương  bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. "Chị gái muốn kết hôn?"

   An Bảo Bối cúi đầu xoa xoa đôi bàn tay vì làm nhiều chuyện quá mệt nhọc mà không mềm mại. "Cha nhắc tới, nhưng chị nghĩ cũng đến lúc nên nghĩ tới hôn nhân đại sự của mình, cho cục cưng có cha."

   "Nhưng.....Hôn nhân là việc dựa theo chuyện có thích nhau không, nếu chỉ vì mục đích đó, hôn nhân cũng không thể hạnh phúc."

   "Con nghĩ ta sẽ để con gái bảo bối không hạnh phúc dù có cuộc hôn nhân kia sao''

   Giọng nói của Trác Nhất Phong nâng lên tám đê-xi-ben, chỉ sợ thân thể Trác Văn Dương cũng run theo giọng nói của ông.

   "Ý của con không phải thế, con giống cha, hy vọng chị có thể hạnh phúc."

   Hai chữ hạnh phúc được Trác Văn Dương nói nhẹ nhàng.

   "Khụ khụ. Đừng lúc nào cũng vội vàng, ngẫu nhiên xem xét đối tượng khá hơn cho chị, nhân phẩm phải tốt, quan trọng là đối tốt với Bảo Bối, đối tốt với cục cưng, đến lúc đó sửa sang lại chút ảnh chụp, tài liệu, có liên quan."

   Hôn nhân đại sự của con gái, Trác Nhất Phong ông phải quản, đương nhiên cũng muốn chọn một người thoạt nhìn sống lâu, đừng như tên chồng trước đoản mệnh của An Bảo Bối, An Bảo Bối vừa mang thai, tên đoản mệnh kia liền đi gặp Phật tổ, nếu ông và Trác Văn Dương tìm được mẹ con hai người muộn hơn, không biết An Bảo Bối còn thê thảm hơn lúc ấy không.

   Như là đoán được sắc mặt Trác Nhất Phong, An Bảo Bối lúng túng tươi cười với Trác Văn Dương, Trác Văn Dương ngẩn người, nhìn mặt bàn không nói chuyện.

   Trác Văn Dương cũng không nói chuyện Vinh Ninh cho Trác Nhất Phong, nhưng bây giờ đã tới thành phố A, tên tiểu quỷ kia còn chạy đên bên Vinh Ninh, không biết sự tình  ngày nào đó, An Bảo Bối, Trác Nhất Sơn, Vinh Ninh, thậm chí cả anh, rốt cuộc sẽ thế nào.

   Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là yên lặng theo dõi diễn biến, Trác Văn Dương có chút ảo não, lúc trước, khi cục cưng theo mình về nước, anh nên nghĩ đến, tuyệt đối không phải như lời cục cưng, nghĩ đến sự tình không đơn giản như vậy. Giờ sự việc đã xảy ra, ảo não cũng không được gì, về phần cục cưng, phải đi quấy rối cộng thêm báo thù, hay là thật.....

   Ba người Trác gia, mỗi người nghĩ tới những việc, ngắm trăng, không khí trở nên yên tĩnh.

   An Bảo Bối về phòng mình, mở máy tính Trác Văn Dương đưa cho mình, đã lâu không đăng nhập vào email, trong hộp thư, đều là một người gửi, người ký tên: An Kỳ.

   An Bảo Bối lật nhiều trang thư chưa đọc, dường như là mỗi một tuần gửi tới, chịu khó làm thế tám năm chưa từng ngừng.

   Nơi trái tim An Bảo Bối, tràn đầy nhiệt độ khác thường, loại cảm giác ấm áp, lại có chút chua xót. An Kỳ coi cô là người bạn tốt nhất trên thế giới này, trong tám năm cô biến mất, chưa gián đoạn việc gửi thư, mà An Kỳ cho rằng cô là người bạn tốt nhất là vì một người đàn ông, né bạn tốt của mình tám năm, ngay cả hòm thư cũng không xem, hại An Kỳ lo lắng cho cô tám năm.

   Mỗi lần An Kỳ đổi số di động cũng gửi cho cô một thư. An Bảo Bối tìm được số điện thoại di động An Kỳ đổi gần nhất, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số của cô.

    Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng chuông thật lâu, điện thoại di động mới được An Kỳ nghe, An Bảo Bối há hốc mồm, nghĩ lại mình muốn nói gì trước, An Kỳ lại đi trước một bước, lời nói như sắp bị đoạt mệnh. "Tôi là An Kỳ, tôi rất bận, rảnh rỗi thì cút đi, thuận tiện giúp tôi cúp điện thoại, nếu có việc mời nói chuyện, ba giây đếm ngược bắt đầu: một.....hai....."

   An Bảo Bối cười cười, vài năm không thấy, An Kỳ tính tình nóng nảy vẫn không thay đổi, An Bảo Bối thong thả ung dung chờ đến An Kỳ đếm ngược ở giây cuối cùng mới đáp. "An Kỳ, là tôi."

   An Kỳ đang đếm ngược như bị giật điện, không nói gì, hình như qua rất lâu mới có suy nghĩ. "Cô là....Bảo Bối?"

   "....Ừ...." An Bảo Bối cho là mình cười cũng không khóc, nhưng khi nói ra mấy chữ, An Kỳ liền có thể nghe ra giọng nói của cô, đây là chuyện cô chưa từng nghĩ qua.

   Cô vẫn luôn cho rằng trên thế giới này, người có thể nhớ được bản thân không có nhiều, ngoại trừ Trác Nhất Phong, Trác Văn Dương và cục cưng thì không còn người nhớ mình, nhưng không ngờ đến thành phố A gặp bạn tốt nhất, An Kỳ, còn có thể nhớ rõ người như cô tồn tại.

   Tình cảm đối với An Bảo Bối là gì? Trong lòng ấm áp, hốc mắt dần dần xuất hiện nước mắt.

   An Kỳ lại trầm mặc lần nữa, đại khái đã đi theo An Bảo Bối, âm thầm sầu não, An Bảo Bối lau nước mắt, An Kỳ nghe được hình như là ở chợ đêm ồn ào, không nghe được hô hấp của cô.

   "Cái này bao nhiêu tiền? Này, người bán trang sức, cái này bao nhiêu tiền?"

   An Bảo Bối chỉ có thể nghe được giọng nói của người mua truyền đến, đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra An Kỳ đang ở vỉa hè bày hàng?

   "Không bán không bán!" An Bảo Bối nghe được giọng của An Kỳ khẽ khóc nức nở. "Hôm nay cái gì cũng không bán, xin lỗi, tôi đang vội, nếu ngài thấy thích, ngày mai lại đến."

   "Cái gì....Bán hàng vỉa hè lại không bán đồ.'' Người mua lẩm bẩm đi ra ngoài, An Kỳ hô to. "Bà đây không bán!
Bà đây cao hứng không bán! Bệnh thần kinh!"

   An Bảo Bối nghe giọng nói hùng húng hổ hổ của An Kỳ nở nụ cười, An Kỳ vừa dọn dẹp, vừa hùng hổ nói qua điện thoại. "An Bảo Bối, cậu là đồ khốn kiếp! Cút ra khỏi thế giới của bà đây lâu như vậy sao còn đột nhiên trở lại!?"

   Mặc kệ đây có phải chợ đêm không, An Kỳ được đồn đãi là đại tỷ, nước mắt ào ào chảy ròng, mắng to với điện thoại. "Không phải cậu có thể cút sao? Nếu đã biến mất như vậy, trở lại làm gì? Gọi điện thoại cho tôi làm gì? Cậu là đồ vô lương tâm, cậu có biết, mấy năm qua tôi đã lo lắng cho cậu thế nào!?"

   An Bảo Bối trầm mặc nghe An Kỳ mắng to, không mất hứng, ngược lại vui mừng đến phát khóc.

   "An Kỳ...."

   "Được rồi được rồi." An Kỳ thở dài, bực bội gãi đầu. "Đừng khóc trước mặt bà đây, bà đây nghe tiếng kia buồn cực kỳ! Tôi đi chuẩn bị, xong sẽ gọi điện thoại cho cậu, là số này đúng không? Cậu ở đấy chứ?"

   "Ở đây...." An Bảo Bối đáp, An Kỳ ừ rồi cúp điện thoại, một lần nữa An Bảo Bối ngồi trước máy tính, lau nước mắt, dè dặt mở những thư An Kỳ gửi cho nàng.

   "An Bảo Bối, cậu là đồ ngu ngốc! Cậu nói..... Ai, trong tám năm, mỗi tuần tớ đều gửi cho cậu một thư, thời gian ngủ quan trọng của bà đây đều bồi cho cậu, cậu nói xem, phải bồi thường người ta thế nào?"

   "An Bảo Bối, tớ cảm thấy tớ như hòn vọng phu, ngày ngày đều ở trước máy tính gửi thư cho cậu, sau đó chờ cậu hồi âm, nhưng mỗi lần đều tràn trề hy vọng mở máy tính, thất vọng đóng máy tính, bà đây hoàn lương nhiều năm nhưng không nhịn được muốn mắng cậu làm sao bây giờ?"

   "An Bảo Bối, hồi âm đi, nếu thấy tin của tớ trở về đi. Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cậu muốn rời khỏi thành phố A, nhưng có thể cho tớ tin của cậu, ít nhất cho tớ biết cậu còn sống sót, sống thật khỏe."

   "An Bảo Bối, mỗi tuần gửi cho cậu một bức thư đã thành thói quen, sửa cũng không được, mặc dù cậu vẫn chưa trả lời tớ, An Bảo Bối, mặc kệ cậu đang ở đâu nhìn thấy thì trở về đi, có chuyện gì thì tớ vẫn sẽ bao bọc cậu, ai dám khi dễ cậu thì cứ nói với tớ một tiếng, tớ giúp cậu đánh hắn!"

   "An Bảo Bối, cậu rời đi là vì Vinh Ninh sao? Mặc dù lúc trước tớ không đồng ý chuyện cậu qua lại với Vinh Ninh, nhưng sự tình đã xảy ra, đã qua thì cho qua đi, đừng vì đồ cặn bã ấy mà buồn, không giống cậu, đúng rồi, tớ đã đổi điện thoại di động, nếu cậu thấy tin của tớ, nhớ gọi cho tớ, chỉ cần là điện thoại của cậu, mặc kệ trời tối đến đâu, tớ mệt đến đâu, tớ cũng sẽ tìm cậu, giúp cậu!! Ai bảo.... Ai bảo cậu là người bạn tốt nhất, người thân tốt nhất của An Kỳ tớ chứ?"

   "An Bảo Bối....."

   "An Bảo Bối....."

   Trong màn hình vi tính, mỗi tin nhắn An Kỳ gửi cho cô đều nồng đậm thân tình, tự nói với mình đừng khóc, nước mắt như chống đối cô, chảy không ngừng. An Bảo Bối lau nước mắt, không tiếng động nghẹn ngào, điện thoại trên bàn vang lên, An Bảo Bối nhanh chóng nhận điện thoại. "An Kỳ sao?"

   "Là tớ."

   "Ừ!" Trong giọng nói của cô tràn đầy vui sướng.

   "Lúc mới nhận điện thoại của cậu tứ còn tưởng ai đang đùa dai, không thì là tớ nghe nhầm, nghe nhầm hết, nhưng may mắn, gọi điện thoại đến, là cậu nghe, tớ cũng yên tâm."

   "An Kỳ...."

   "Ừ?"

   "Tớ...Tớ nhớ cậu..."

   "..."

   "Cũng có lỗi với cậu, lúc trước khi rời đi, tớ không nên cắt đứt liên lạc, vô duyên vô cớ biến mất như vậy, bây giờ mới trở lại..."

   "..."

   ''An Kỳ, cậu sẽ oán giận, hận tớ sao?"

   "..."

   An Kỳ ngẩng đầu nhìn bầu trời trăng sáng, hai bên đường không còn nhiều người, những vì sao lẻ loi bị ánh sáng ven đường kéo thật dài. "Đứa ngốc." Giọng nói An Kỳ khẽ đè thấp. "Chúng ta là bạn bè, cũng là người nhà, bạn bè hay người nhà sẽ hận cậu, ghét cậu sao? Hỏi vấn đề này thật khờ."

   "Ha ha..." An Bảo Bối bật cười, lại đứng đắn. "Thực xin lỗi, tớ biết rõ có nói bao nhiêu lần thực xin lỗi cũng không thể xóa bỏ sai lầm lúc đầu."

   "Được rồi, cậu biết tớ ghét nhất là ba chữ thật xin lỗi đó mà, được rồi, còn phải nói với tớ, trong tám năm nay cậu đi đâu. Sao tớ tung lưới tìm người khắp nơi vẫn không ra cậu? Cũng không thấy cậu đi cô nhi viện gặp viện trưởng?"

   "Ừ, tớ sẽ nói...." An Bảo Bối nói ra chuyện một năm một mười, cô cảm thấy những việc xảy ra trong thời gian đó như truyện cổ tích, cho nên đến giờ cô vẫn cảm thấy không tin, kinh nghiệm đủ loại, nhưng đều là thật.....

   Người nhà từ trên trời giáng xuống, vài năm sống trong giai cấp vô sản ở Pháp, An Kỳ nghe tưởng thật, giọng nói kinh ngạc phóng to.

   "An Bảo Bối, cậu thật sự nhặt được bảo bối, bây giờ là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, ai da, thật đúng là may mắn, tớ ghen tị đến mức nổi điên!"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Hải Như, Trinh222, beconngoxx, ciuviho, snow33
     

Có bài mới 11.07.2016, 11:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1135
Được thanks: 10232 lần
Điểm: 21.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16.3: Điều thứ nhất tốt nhất không cần gặp

Edit: Mẫu Tử Song Linh

Beta: Đào


" Hì hì, An Kỳ, chúng ta là bạn bè mà, của tớ cũng sẽ là của cậu, cậu khách khí làm gì?"

"Đúng rồi, lần này cậu cũng không đi?"

An Bảo Bối cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói: "Chắc là sẽ không đi rồi, nếu như.... ..." An Bảo Bối chi dù chuyển biến câu chuyện. "Nếu như có thể được thì tớ sẽ không đi,  nếu như không thể làm vậy thì tớ sẽ đi."

"Tại sao?"


"Bởi vì.... ...." An Bảo Bối ngừng nói.

"Là vì Vinh Ninh?" Tên của người đó từ trong miệng An Kỳ nói ra, An Bảo Bối không thể làm gì khác, chỉ có thể cười khổ, chạy trốn tới nước Pháp là vì tránh hắn nhưng lần này lại trở về lại là vì gia đình.....Thành phố A không lớn không nhỏ, không chừng vẫn sẽ gặp phải hắn.

"Thật sự vẫn là vì Vinh Ninh." Thấy cô không nói gì, An Kỳ giễu cợt một tiếng, cũng là vì Vinh Ninh nên cô mới trốn đi, cũng là vì muốn quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau nên bỏ trốn tám năm, còn hại cô tưởng An Bảo Bối xảy ra chuyện, cô cũng đã không ít lần khuyên can, nhưng cô ấy đã trưởng thành rồi, chẳng những tự mình An Bảo Bối nói lời từ biệt, còn cùng bà chủ nhà làm chứng còn sống ở đây, như vậy cũng không tính là mất tích.

"An Bảo Bối, cậu trở lại thật không dễ dàng, còn dám đi một lần nữa thử xem! Hơn nữa cậu và tên Vinh Ninh đó mới gặp nhau 2 lần, chắc gì anh ta đã nhớ cậu chứ."

"... ... ...." An Bảo Bối không nói gì, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng cô cũng đã sớm nghĩ đến việc này nhưng thật sự  khi một lần nữa gặp mặt hắn cũng sẽ không nhớ cô? Nhưng...... nghe việc này từ trong miệng người khác nói ra thì cảm thấy thật sự khác nhau.

Như thấy được người bên đầu điện thoại đang trò chuyện với mình đang buồn bã, An Kỳ ấp úng một lát rồi mới nói, "An Bảo Bối, thật sự ý của tớ không phải như vậy....."

"Không sao đâu.... ..." An Bảo Bối cười châm biếm, "Không nhớ rõ thì tốt hơn." Nếu như vậy thì ở thành phố A này cô sẽ không có gánh nặng, cũng sẽ không có ràng buộc.

"Cậu.... .... cậu đã đi được tám năm nên có nhiều chuyện không biết, năm đó cậu đột nhiên biến mất rồi rời khỏi đất nước này, lúc đó tớ rất lo, cũng một mực đi tìm thông tin của cậu, nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thể tìm ra cậu ở nơi nào, cũng chính vào lúc ấy tớ mới biết được chuyện của Vinh Ninh xảy ra sau đó."

"Chuyện xảy ra sau đó?" Tâm An Bảo Bối thấp thỏm lo lắng, hắn xảy ra chuyện gì sao?

"Ha ha.... ....." Nụ cười của An Kỳ như có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác, " Vinh đại thiếu gia bị tai nạn xe cộ, tớ cứ tưởng anh ta phải gãy tay gãy chân, không ngờ anh ta nằm viện mấy tháng đã có thể sống đến bây giờ."

"An Kỳ......" Giọng của An Bảo Bối có chút trầm xuống, An Kỳ le lưỡi, "Xin lỗi xin lỗi....."

Hắn dù sao cũng được coi là bạn trai cũ của cô, nếu trực tiếp nguyền rủa hắn đi chết hay tương tự vậy thì thật có chút ác độc.

"Anh ta.... ....." An Bảo Bối đang nói lại dừng, tuy cô biết mình và Vinh Ninh đã không còn quan hệ nhưng vẫn không nhịn được muốn quan tâm hắn, muốn biết bây giờ hắn sống ra sao

"Anh ta vẫn sống tốt chứ? Còn vụ tai nạn xe cộ.... ....có gì nghiêm trọng không?"

"Tớ biết ngay là cậu vẫn còn quan tâm anh ta mà." An Kỳ lầm bầm một câu, trong lòng nghĩ Vinh Ninh thật sự bám dai như đỉa, đã bao năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn ở trong lòng cô ấy không chịu đi.

"Đây còn không phải cậu nhắc đến anh ta với tớ đầu tiên sao.... ..." An Bảo Bối cầm điện thoại nằm trên giường, nhàm chán đùa giỡn tóc mình.

" Được rồi được rồi, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao, bây giờ cậu không phải lo lắng, Vinh Ninh nhất định sẽ đến tìm cậu, nhất định sẽ nhớ cậu, tớ nhất định sẽ sớm giải thích với cậu, tớ tuyệt đối là không phải đang chê bai sức quyến rũ của cậu, chẳng qua là hoàn cảnh của Vinh Ninh không cho phép thôi."

"An Kỳ.... ..." An Bảo Bối nở nụ cười bất đắc dĩ, cô ấy không thể một lần nói rõ ràng mọi chuyện cho cô nghe sao?

"Sau khi xảy ra tai nạn, người ta nói Vinh Ninh bị mất trí nhớ, tớ cho rằng đây chỉ là người khác đùa mà thôi, hoặc cũng có thể là tin tức sai lầm. Đợi đến khi anh ta xuất viện thì tớ có tìm đến, lúc ở trên đường cái gọi tên Vinh Ninh thì anh ta lại hỏi tớ là ai, tớ đã hỏi lại nhiều lần là anh thật sự không nhớ tôi là ai sao? Anh ta lại lắc đầu nói không nhớ, lúc đó ánh mắt của anh ta thật sự không giống như người đang nói dối, tớ mới biết tin đồn đúng là thật, anh ta vì tai nạn mà mất đi hơn phân nửa ký ức."


"Mất trí nhớ?" An Bảo Bối nhẹ nhàng vuốt khăn trải giường, nhàn nhạt mở miệng, "Tại sao anh ta lại gặp tai nạn xe cộ?"

"Tớ chỉ nghe nói, hình như anh ta lái xe trên đường cao tốc vào lúc nửa đêm, còn vào đúng ngày tuyết rơi, sau đó chắc là vì trời tối đường trơn nên phát sinh tai nạn. Cậu nói xem, anh ta đúng là người xấu mà! Quan trọng nhất là......Đầu anh ta cũng có vấn đề đi? Vào trời tối ngày tuyết rơi, nhàn rỗi không có việc làm thì đi đua xe, có trách cũng không thể trách được người khác."

"Thì ra.... .....Anh ta đã xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?"

"Ừm! Còn gì nữa nhỉ.... ... Ngày đó khi tớ gặp anh ta!... ...." Mới nói được nửa câu An Kỳ đã tức khắc im bặt, những lời nên nói hay không nên nói cô đều biết rất rõ ràng.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện vặt mà thôi, cậu không cần để ý, nói chung lần này cậu trở lại Thành phố A đừng có suy nghĩ muốn trốn, tuy rằng lúc trước khi cậu và Vinh Ninh đang yêu nhau thì tớ cũng chỉ gặp mặt anh ta vài lần, nhưng là vị Đại thiếu gia kia lại không thể nhớ rõ người thì cung không thể quên tớ được chứ? Lúc trước người sai lầm là anh ta, không phải cậu, dù muốn trốn cũng là anh ta trốn cậu, đâu có đến lượt cậu đâu!"

"Ừ." An Bảo Bối buồn bã đáp một tiếng, đột nhiên lại cảm thấy thế giới này thật giống như truyện cổ tích, cô chưa bao giờ suy nghĩ việc này lại phát sinh trên người Vinh Ninh, ký ức nói mất là mất.

Vậy cũng tốt.... .....An Bảo Bối âm thầm suy nghĩ, quên đi khoảng thời gian này cũng tốt, nó đối với Vinh Ninh chắc cũng không quan trọng lắm, cũng chỉ là quên đi đã giao du với bao nhiêu cô gái mà thôi.

Nhưng đoạn ký ức này lại cực kỳ có ý nghĩa với cô, chính nó hại cô tám năm đau khổ, thậm chí có thể là cả đời, nếu như có thể trao đổi thì cô ước người mất trí nhớ là cô chứ không phải anh.

"Bảo Bối, tớ đến nhà rồi." An Kỳ mở cửa nhà trọ ra, mở đèn lên, gian phòng tối tăm được chiếu sáng trở nên rõ nét, "Tuy rằng tớ rất muốn nói chuyện với cậu nhưng hôm nay tớ thật sự rất mệt, phải rồi, sáng mai tớ có giờ giải lao, đến lúc đó sẽ cùng cậu trò chuyện, sau đó hai chúng ta sẽ gặp mặt?"

An Bảo Bối nhìn đồng hồ trên tường, thực sự là đã rất muộn, gật đầu rồi nói, "Được rồi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện, tớ cũng vừa về nước, cha cũng muốn tớ nghỉ ngơi mấy ngày."

Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với An Kỳ, cô ở nước Pháp sinh sống, ở nước Pháp đi học, cô biết không phải mình cô độc không chỗ dựa, không có cảm giác vui sướng khi ở bên người thân.... ....Bởi vì cô còn con gái bảo bối của mình.

"Thành!" Ngay khi chuẩn bị cúp điện thoại An Kỳ lại như nghĩ ra gì đó, nói thêm 1 câu, "Bảo Bối, mặc kệ tên Vinh Ninh đó có nhớ cậu hay không, cậu và anh ta cũng chia tay lâu lắm rồi, thời gian 8 năm đó, tớ biết cậu không thể hận người khác, việc bắt cậu hận Vinh Ninh là rất khó nhưng đã vất vả buông tay rồi thì không cần nghĩ nữa, không phải khi đó chúng ta ở Cô Nhi Viện làm biên tập vở kịch cho những người bạn nhỏ đó sao?"

"Tất nhiên là nhớ rồi." Cũng chính vào lúc ấy cô mới biết An Kỳ có thiên phú về biên tập kịch, nhưng lại vì hoàn cảnh của bản thân mà bỏ lỡ giấc mơ cùng cơ hội.

"Lúc đó tớ có nói một câu thơ, cậu còn nhớ không?"

"Có nhớ, thứ tốt nhất không cần gặp, như thế sẽ không cần tưởng niệm, thứ hai người tốt nhất không cần quen, như thế sẽ không tương tư.... ... ....."

"Bảo Bối, cậu chỉ cần nhớ câu đầu tiên là được rồi, không muốn gặp lại thì sẽ không nhớ nhung, chuyện gì đã qua thì nó cũng qua rồi."

"An Kỳ......Tớ biết mà, cậu nói những câu này đều vì tớ, tớ nhất định sẽ không ngu ngốc như thời còn bé đâu, tớ đã biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm."

"Vậy thì tốt." An Kỳ thở phào nhẹ nhõm một cái, "Tớ cúp điện thoại, mai gặp nhé."

"Được, ngày mai gặp."

An Kỳ cúp điện thoại, nhìn nó rồi cắn chặt môi.

Thực sự cô cũng muốn cùng An Bảo Bối nói rất nhiều chuyện, nhưng lại sợ nếu cô nói thêm gì nữa sẽ lại quên mất câu chuyện.

Ngày ấy gặp lại Vinh Ninh, chuyện cô nói cho anh thân phận của Bảo Bối cô chưa từng thẳng thắn nói với cô ấy.

Chuyện Vinh Ninh không nhớ cô là thật, mất trí nhớ cũng là thật, đến bây giờ cô vẫn nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì, Vinh Ninh điên cuồng nắm lấy vai cô hỏi, "Cô biết tôi đúng không? Như vậy thì nhất định cô phải biết tại sao tôi lại xảy ra tai nạn xe cộ đúng không?"

Coi như là gặp qua hoàn cảnh của An Kỳ cũng sẽ bị thái độ của Vinh Ninh hù doạ, hắn dùng hết sức nắm lấy cánh tay của cô, khiến cô đau đến run lẩy bẩy, cảm giác như cả cánh tay cũng sắp bị Vinh Ninh bẻ gãy, hắn như rất muốn nhớ lại đoạn kí ức này.

"Như vậy cô nhất định sẽ biết lúc đó có ai bên cạnh tôi!" Vinh Ninh kích động lấy điện thoại ra, mở ra Nhật ký cuộc gọi, để cho cô nhìn thấy số điện thoại đã liên lạc với hắn, An Kỳ sững người, dãy số điện thoại đó cô đã bấm qua không ít lần, vừa nhìn qua đã biết nó thuộc về Bảo Bối.

"Anh thật sự không biết chủ nhân của số điện thoại này? Cô ấy là ai? Đang ở đâu? Tên là gì? Anh có thể nói rõ mọi việc cho tôi không?

Lúc đó Vinh Ninh dường như phát điên, lay lay hai vai của cô, hô hấp không ổn định, giống như người điên vậy?

Khi đó An Kỳ đang nổi nóng, trước mặt mọi người đạp hắn một cước mới có thể thoát ra khỏi rằng buộc của hắn.

"Tôi không biết!" Cô kiên quyết phủ nhận.

"Thật sự không biết sao?" Vinh Ninh nghi ngờ hỏi, "Vậy sao cô biết tên của tôi, còn biết tôi bị tai nạn xe cộ nên mất trí nhớ?"

Lúc đó cô thuận miệng bịa ra một lời nói dối, nói là từng quen biết Vinh Ninh, sau đó nghe được mọi người đồn đại hắn bị tai nạn xe cộ, sang đây xem chuyện cười của hắn.

"Anh đã mất trí nhớ, cũng đã quên tôi thì thôi quên đi, chuyện cười của anh tôi cũng đã xem được rồi." Cô lạnh lùng cười nhạo một câu, quay người rời đi, giọng nói của Vinh Ninh vang lên phía sau cô, "Nếu như cô biết cái gì thì xin nói cho tôi biết!"

Cô quay đầu lại, nhìn khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh mặt trời mang chút ưu sầu của Vinh Ninh, "Người tôi quên đối với tôi rất quan trọng, có lẽ tôi không cần nhớ lại đâu, nếu trước kia tôi có làm chuyện có lỗi với cô thì hy vọng cô sẽ tha thứ cho tôi, chỉ cần cô cho tôi biết mọi chuyện là được rồi."

Không quay lại nhìn hắn lần nào nữa, An Kỳ quay lưng đi thẳng, trước kia khi cùng An Bảo Bối yêu nhau lại đứng núi này trông núi nọ, hại cô ấy phải trốn đi, làm cho cô tìm cô ấy thật khổ sở, khi chính mình mất đi ký ức lại muốn tìm về tất cả??? Đây là gì??? Hắn ta xem An Bảo Bối là cái gì???


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Chó Đen, Cyclotron, Hải Như, Nguyễn Bảo Bình, Trinh222, beconngoxx, snow33
     
Có bài mới 12.07.2016, 21:32
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1135
Được thanks: 10232 lần
Điểm: 21.45
Có bài mới Re: [Hiện đại] Cục cưng phúc hắc siêu ngang ngược: Cha, con muốn trả hàng - Phượng Hiểu Ly [Tuyển Editor] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17.1: Điều hai tốt nhất không nên quen biết

Edit: Nhan Như song

Beta: Đào SinDy


Coi như khiến cho Vinh Ninh biết  An Bảo Bối đến cùng là  ai, vậy thì thế nào? Bắt cô ấy đến, lại hung hăng tổn thương cô ấy một trận?

Nếu nói như vậy, cô tình nguyện An Bảo Bối do đó mà biến mất, ngay cả cô cũng không tìm được!

An Kỳ nằm trên chiếc giường trong phòng trọ mình thuê, nhìn trần nhà chằm chằm, hiện tại An Bảo Bối đã trở lại, cô tuyệt đối sẽ không để cho Vinh Ninh nhìn thấy cô ấy lần nữa, tổn thương gì gì đó, một lần đã đủ rồi, không biết chuyện này rốt cuộc cô có làm đúng hay không, nhưng ít nhất thân là bạn bè thì cô phải có nghĩa vụ bảo vệ bạn bè của mình!

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Thành phố A thuộc vùng đất liền, thời tiết tháng sáu, coi như còn chưa đến trưa, mặt trời đã tản ra tia sáng mặt trời nồng đậm, nóng giống như là không muốn để cho người thở gấp.

An Bảo Bối cố ý đi trên đường mòn xuyên qua rừng, vẫn như cũ không cách nào che lại không khí nóng bức.

Cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nơi hẹn với An Kỳ lập tức có thể đến, lập tức quên mất phần nóng bức này, tâm tình giống như thay đổi mà mát mẻ.

Tới chỗ, là một nơi nhỏ bán món ăn ở thành phố A.

An Kỳ mặc quần ngắn bảy phần, T-shirt màu trắng, mang theo mũ rơm giống như rất nóng, hai tay đeo bao tay, mồ hôi như mưa khiêng cái rương, bất kể là qua bao nhiêu năm, khuôn mặt của An Kỳ vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào, thế nên dù ở xa, An Bảo Bối đã có thể nhận ra cô.

"An Kỳ!"

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn từ sau lưng An Kỳ vang lên, hơi có chút đần độn, An Kỳ kinh ngạc vừa khiêng cái rương vừa nhìn cô, giống như nhìn lầm, An Kỳ cố ý trừng hai mắt.

Người đó mặc quần làm bằng bông vải, khuôn mặt trắng dịu dàng, mắt to như nai con, cho dù qua bao lâu, cô vẫn còn nhớ khuôn mặt trời sinh hồn nhiên của người đó.

"An Bảo Bối, là cậu sao? Thật sự là cậu sao?"

"Đương nhiên là tớ!" An Bảo Bối đi tới chỗ của An Kỳ, khẽ mỉm cười nhìn cô, "Nhìn cậu vừa rồi cứ như lời thoại của nữ chính trong phim truyền hình do dì Quỳnh Dao viết ấy."

An Kỳ xoa xoa cái trán mồ hôi rơi như mưa, "Đồ quỷ linh tinh, tớ đi trước mang những vật này vào, sau đó lại cùng cậu ôn chuyện."

An Bảo Bối nhìn quầy bán quà vặt, rồi lại nhìn cái rương hàng, vận động gân cốt nói, "Tớ sẽ giúp cậu."

Hai người cùng nhau làm tốc độ sẽ có thể mau hơn, cô biết rõ kể từ khi An Kỳ rời khỏi cô nhi viện vẫn luôn sống những ngày tháng vô cùng vất vả, dầu gì cô còn có bằng y tá, nhưng An Kỳ muốn đi học chuyên ngành, tốn hao cũng rất nhiều, còn tiền sinh hoạt trong ngày thường của mình, cô vẫn luôn tiết kiệm, tiền còn dư lại không phải là để dành mà là cầm đi mua quần áo và dụng cụ cho trẻ em ở cô nhi viện.

An Kỳ so với ai khác đều vất vả hơn, nhiều lần kiếm tiền giống như liều mạng, chính mình so sánh với cô ấy, vẫn chênh lệch một mảng lớn.

Nhìn An Bảo Bối lưu loát mang cái rương, đâu vào đấy hỏi mình rốt cuộc cần phải đem cái rương để ở nơi nào, An Kỳ hiểu ý cười cười, hoàn hảo, An Bảo Bối vẫn như cũ chính là An Bảo Bối, không thay đổi chút nào.

Tốc độ hai người so với một người vốn mau hơn, sau khi giảm bớt một nửa thời gian bận rộn, hai người ngồi ở trên ghế đẩu bên cạnh đại thụ trong quầy bán quà vặt nghỉ ngơi, bà chủ quầy bán quà vặt là một người tuổi gần bà cụ sáu mươi, có lòng lấy nước đá ở trong tủ lạnh ra đưa cho các cô.

"An Kỳ, thật sự rất cám ơn cháu, ai, những nhân viên giao hàng kia mỗi lần đến đều đặt hàng hóa ở cửa, cũng không mang vào, thân thể dì lại không tốt, mỗi lần như vậy chỉ có thể phiền cháu."

"Không có gì ạ." An Kỳ uống một hớp nước lớn, lau chút nước ở khóe miệng nói, "Dù sao sáng hôm nay cháu cũng không có việc gì, láng giềng giúp đỡ nhau chút là chuyện bình thường."

Huống chi dì viện trưởng đã từng dạy bảo các cô, các cô mất đi gia đình, đều là do người hảo tâm trong xã hội quyên góp, các cô mới có thể khỏe mạnh mà trưởng thành, cho nên chờ lớn lên đi ra ngoài, nhất định phải giúp người gặp khó khăn.

"Bà chủ, sau này có hàng hóa nào bà không mang nổi, trực tiếp gọi điện thoại cho cháu, cháu sẽ đến giúp bà!" An Kỳ trượng nghĩa vỗ vỗ lồng ngực của mình, bà cụ chỉ chỉ dưa hấu vừa mới đưa tới vào sáng sớm hôm nay, "An Kỳ, còn có cô gái kia, lúc đi mang hai quả dưa hấu bổ ra giải khát, coi như là thù lao giúp bà khiêng đồ đi."

"Như vậy sao được ạ..."

"Bà nói được là được." Bà cụ cắt lời An Kỳ nói, "Bằng không sau này bà cũng không dám kêu cháu giúp."

"Ơ..." Con mắt An Kỳ chớp chớp, "Được rồi, lần sau không thể làm thế này nữa, bằng không người khác còn tưởng rằng cháu ham dưa hấu của bà đấy..."

"Đứa nhỏ này... Đúng rồi, các cháu cứ tiếp tục tán gẫu, xem ra các cháu giống như là bạn bè đã lâu không gặp, ta đi vào làm việc trước, không quấy rầy các cháu nữa."

"Vâng ạ, cảm ơn bà."

"Lúc đi đừng quên lấy dưa hấu đi, chọn quả nào ngọt mà lấy."

"Vâng!"

Bà cụ nói xong thì đi vào, bạn bè đã tám năm không gặp, gặp mặt lần nữa, thế nhưng lại không có chuyện không thân, chợt không biết đến cùng cần phải nói những gì.

An Kỳ đùa bỡn nước khoáng trong bình, phát ra tiếng nhựa quái dị, "An Bảo Bối, tớ còn tưởng rằng cậu đã trở thành con gái của đại phú hào, ngay cả khuân đồ cũng sẽ không khuân, không nghĩ tới, thể lực mạnh mẽ kia, có thể so với năm đó a..."

An Bảo Bối le lưỡi một cái, một quyền nhẹ nhàng hướng tới đầu An Kỳ, "Tớ a, mới không phải người có cha giàu, liền an tâm ở nhà làm đại tiểu thư, hơn nữa, tiền của ba ba là do ông ấy cùng em trai kiếm, tớ không có ra sức, làm sao có thể ưỡn ngực trưng mặt ra lấy tiền của bọn họ? Tớ ở nước Pháp làm việc, trước kia như thế nào, hiện tại cũng như thế ấy, nếu không phải vì gặp cậu, theo đạo lý hôm nay tớ phải đi tìm việc làm đấy."

"Ừ..." An Kỳ như có điều suy nghĩ gật đầu nhẹ, trong lòng An Bảo Bối biết rõ ngậm miệng lại, suy nghĩ một trận hỏi, "Bảo Bối, qua nhiều năm như vậy cậu có khỏe không?"

"Lời này hẳn là tớ hỏi cậu mới đúng chứ?" Ít nhất cô còn có cha cùng em trai thương yêu, còn có con gái ở bên cạnh cô, nhưng bên cạnh An Kỳ có ai chứ? Đại khái mỗi ngày cũng là vì cái chữ tiền mà cố gắng làm việc đi? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều rất ít.

"Đứa ngốc!" An Kỳ vuốt vuốt gương mặt của An Bảo Bối, bàn tay hơi có vẻ thô ráp là chứng minh đã làm qua vô số công việc lãng phí thể lực, nhưng do vậy tay mới có vẻ ấm áp dị thường.

"Năm đó chúng ta kết nghĩa chị em, lúc tớ cũng theo họ của mẹ cậu không phải đã nói qua sao? Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mặc kệ gặp chuyện gì, cậu vĩnh viễn là bạn của tớ, tớ vĩnh viễn thủ ở bên cạnh cậu bảo vệ cậu, chỉ cần cậu sống tốt hơn so với người khác, tốt hơn so với tớ, đối với tớ mà nói chính là an ủi lớn nhất."

An Bảo Bối nhìn gò má sạch sẽ hơi mang chút đỏ ửng của An Kỳ, cuối cùng vẫn không nhịn được nhào tới người cô.

"An Kỳ, An Kỳ... Thực xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ không nói tiếng nào đã biến mất, thậm chí mấy năm qua cũng không có liên lạc với cậu, khiến cậu nhớ, khiến cậu vì tớ mà lo lắng, sốt ruột, hết thảy đều là tớ có lỗi với cậu..."
An Kỳ trầm mặc vuốt tóc cô, cô đã không biết đến cùng nên làm thế nào để đối mặt với cô gái lặng lẽ biến mất tám năm này, nên hận hay nên oán?

Nhưng hết thảy cũng không phải là lỗi của An Bảo Bối, cho nên cô không cách nào làm ra chuyện gì quá phận đối với cô, hoặc là ở trước mặt cô mà mắng, trốn tránh để không liên lụy người khác vốn chính là khuyết điểm của cô ấy.

Giống như thời tiểu học, những đứa trẻ trong lớp cười cô là cô nhi không cha không mẹ, chỉ cần thời gian đến thì sẽ bắt nạt cô, khuôn mặt khi dễ nhìn cô, cô ngoại trừ trốn tránh chính là trốn tránh, không hiểu được làm sao để phản kích, mạnh mẽ giống như là nữ chính bánh bao trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng cô cũng có chấp nhất thuộc về mình, tuyệt đối sẽ không nói mọi chuyện mình đã gặp ra khỏi miệng như những người khác, lúc nào cũng một mình nhẫn nại chịu đựng, cũng là bởi vì không muốn làm phiền người khác.

Người như cô, thuần khiết như tờ giấy trắng không thấy được bất cứ dơ bẩn nào, làm cho người nhịn không được muốn ôm ấp, không so đo hậu quả, ích lợi mà bảo vệ cô.

An Kỳ thở dài một hơi, ánh mắt còn dừng ở trên người của cô, tâm tình trầm trọng tựa như là khối sắt.

"Được rồi được rồi, chỉ cần cậu trở lại là tốt rồi, những chuyện khác nên quên thì cứ quên đi." An Kỳ đỡ An Bảo Bối dậy, vươn tay xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt cô.

"Cậu còn chưa nói với tớ khi cậu đến nước Pháp ngây ngốc vài năm đến cùng là sống như thế nào? Dầu gì cậu cũng là người xuất ngoại, có thời gian để khóc, còn không bằng dùng thời gian này để nói về cuộc sống ở nước ngoài."

"Ừ..." An Bảo Bối mỉm cười ngọt ngào, cô nói với cô ấy kiến thức ở nước Pháp, văn phong của người nơi đó, phong cảnh xinh đẹp, còn có mẫu hoa oải hương mà cô luôn nhớ đến.

Khóe miệng An Kỳ vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, nghe cô nói về kiến thức, An Kỳ coi như là ếch ngồi đáy giếng, theo giải thích của An Bảo Bối mà lên tiếng phụ họa, trong lòng tràn đầy ước mơ.

Nước Pháp, nơi lãng mạn cỡ nào, lúc nhỏ tựa như đã đến chỗ kia xem, cảm thụ được hơi thở lãng mạn ở chỗ đó, năm đó hai người mới vừa từ trong cô nhi viện đi ra. Còn ước định sẽ cùng nhau kiếm tiền, sau đó phiêu bạt chân trời...

Thời gian trôi qua, chính mình ngay cả thành phố A cũng ra không được, mà An Bảo Bối đã đi tới nơi xinh đẹp như vậy, nói không hâm mộ, hoàn toàn chính là giả.

"Ừm... An Kỳ..." An Bảo Bối dè dặt kêu tên của cô, cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện của bảo bảo cho cô ấy biết.

"Chuyện gì?"

"Ừm... Kỳ thật còn xảy ra một chuyện, cho nên tớ nghĩ tớ cần phải nói cho cậu biết một tiếng."

"Chuyện gì vậy?" An Kỳ nhíu mày nhẹ, nhìn gương mặt đó của An Bảo Bối, xem ra giống như là chuyện rất nghiêm trọng, bằng không nét mặt của cô sẽ không như vậy.

"Kỳ thật..." An Bảo Bối thở dài một cái nói, "Kỳ thật năm đó khi tớ rời khỏi Vinh Ninh tớ đã mang thai, hiện tại con của tớ cũng đã lên tiểu học!"

"Phốc - -" An Kỳ đang uống nước, bị tin tức to lớn này làm cho kinh hãi nhu động qua lại trong cổ họng, đành phải phun toàn bộ nước ra ngoài, nước đọng ở dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, hình thành một cầu vồng khéo léo mà màu sắc lại đẹp mắt.

"Cậu nói cái gì? !" An Kỳ trừng to hai mắt, giống như lập tức có thể từ trong hốc mắt rớt ra, "Tớ không nghe lầm chứ? Cậu nói... Cậu nói cậu có con? !"

Người trong cuộc An Bảo Bối chăm chú nghiêm túc gật đầu nhẹ, "Đúng, tớ đã có con, lấy họ của tớ, năm nay bảy tuổi, đang học năm nhất tiểu học."

"Mẹ của tớ a..." Một tay An Kỳ phủ ở mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, "Thế giới này biến hóa quá nhanh, mới vài năm không gặp, người bạn tốt nhất của tớ thế nhưng đã sinh ra một đứa con gái... Khiến đứa cho tới bây giờ cũng không có một người bạn trai như tớ làm sao mà chịu nổi! ?"

An Bảo Bối mang trên mặt nụ cười quái dị, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn cô, cô không hiểu lời nói này của An Kỳ, đến cùng là vì cô cao hứng? Hay là đang oán giận cô đây?

"Con gái của cậu đâu?" Cũng may An Kỳ lập tức khôi phục tâm trí, kéo tay của cô hỏi, "Thân cao bao nhiêu, thể trọng bao nhiêu? Hình dáng ra sao? Là con của Vinh Ninh à?"

An Bảo Bối chỉ có thể gật đầu nhẹ, móc cái bóp từ trong túi ra, lấy tấm hình cùng cục cưng chụp ở bên trong ra đưa cho cô xem.

An Kỳ ngây người một hồi lâu, cô chỉ biết là An Bảo Bối thích Vinh Ninh, Vinh Ninh cũng là mối tình đầu của An Bảo Bối, ngoại trừ cha mẹ nuôi của cô ra thì Vinh Ninh là người duy nhất cho cô một gia đình, cảm giác thân thiết với người thân, lại chưa từng nghĩ, cô yêu Vinh Ninh cho nên đã yêu đến bộ dạng này, thậm chí nguyện ý sinh đứa bé cho Vinh Ninh, tự mình đi làm bà mẹ chưa lập gia đình...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: Bạch Lam Tuyết, Cyclotron, Nguyễn Bảo Bình, Trinh222, beconngoxx, ciuviho, snow33
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 233 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.