Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 09.07.2016, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 261: Thổ lộ.

“Lễ độc thân.” Anh bất đắc dĩ nói, “Trường học có tiệc tối,  toàn bộ phòng ngủ đều đi chơi, tiết học buổi tối là tiết học phổ biến, dứt khoát bỏ tiết. Đúng rồi, em tìm anh có chuyện gì?”

Thiên Tuyết thấy có người nhìn về phía này, nói: “Đổi chỗ khác rồi nói?”

“Đi!” Hai người chạy xe đạp về phía căn tin. Hiện tại căn tin không có mấy người, ngồi ở đây nói chuyện sẽ không sợ bị làm quấy rầy.

Quản Hạo Nhiên mua cho cô ly trà sữa, mua cho mình một lon nước có ga.

Thiên Tuyết vừa cắn ống hút trà sữa, vừa liếc nhìn chung quanh. Đáng ghét! Đến nơi thì luống cuống, vì sao cô không dám thổ lộ?

Quản Hạo Nhiên nghi hoặc nhìn cô, cũng không gấp, tự mình chậm rãi xem sách.

Thiên Tuyết uống hết ly trà sữa, dừng sức hút trân châu phía dưới, hút tới hút lui không được, âm thanh nhỏ biến thành thật to. Thấy Quản Hạo Nhiên ngẩn đầu nhìn cô, cô cảm thấy xấu hổ dừng  lại.

“Nói đi.” Quản hạo Nhiên bỏ sách xuống, “Là chuyện gì mà khó mở miệng như vậy.”

“Chuyện thổ lộ, dễ dàng nói như vậy sao?” Thiên Tuyết lẩm bẩm.

Quản Hạo Nhiên sững sốt, có chút giả bộ ngớ ngẩng nhìn cô: “Em nói cái gì?”

Phải nói, bất cứ giá nào! Thiên Tuyết nắm chặt tay anh, nhìn anh: “Quản Hạo Nhiên , em thích anh!”

“Ách…….” Quản Hạo Nhiên phản xạ có điều kiện muốn rút tay về.

Cô nắm chặt lấy: “Cho em làm bạn gái anh đi! Anh làm bạn trai em cũng được!”

“Chuyện này ……Có khác nhau sao?”

“Không có!” Thiên Tuyết kiên định nói, “Cho nên, anh đồng ý thì được rồi!”

Quản Hạo Nhiên trừng lớn mắt, ngây người một lúc lâu, dùng sức giật tay mình ra: “Em …..Buông tay ra trước.”

“Em không buông……….”Thiên Tuyết tùy hứng nói.

“Quân tử động khẩu không động thủ.”

“Anh muốn em động khẩu?”

“Ách…..” Quản hạo Nhiên không nói gì.

Thiên Tuyết sửng sốt hiểu ra vừa rồi mình đã nói cái gì, mặt đỏ thu tay lại. Không khí trở nên trầm mặc, cô hỏi: “Anh nghĩ như thế nào? Khi mà em thổ lộ. Đồng ý đi, không thì nói rõ, em không thích mập mờ!”

Quản Hạo Nhiên nhịn không được cười lên một tiếng: “Em thổ lộ, không thấy qua có người kiêu ngạo giống như em vậy…..”

Thiên Tuyết cứng lại, sắc mặt ửng hồng: “Như thế nào? Rất nhiều người thổ lộ với anh sao?”

“……..Vậy thì không có.”

Thiên Tuyết còn nhìn anh vài lần, hỏi: “Anh đồng ý rồi?”

“Không!” Anh vội vàng nói.

Thiên Tuyết một mặt suy sụp: “Anh cự tuyệt em?”

“Xin lỗi.”

“Em không đủ xinh đẹp? Thành tích học của em không tốt. phẩm đức không được, không có cá tính, không có vị trí ?”

“Em đều có!” Quản Hạo Nhiên nói, “Loại sự tình này, không phải vẻ ngoài có thể quyết định được.”

Thiên Tuyết thở phì phò chu miệng lên, một lát sau ngả trên bàn.

Bị cự tuyệt, nhưng thật ra cô thấy khó qua, nhưng trong lòng cảm thấy bị đè nén? Chẵng lẽ cô hông có lực hấp dẫn? Cô tự nhận thấy bản thân cần dung mạo có dung mạo, muốn thân hình có thân hình, cho dù không có tài hoa, tốt xấu gì cũng học trường C, cũng không phải không hề nội hàm…..Cho dù không có Mục thị lảm  hậu thuẫn, cũng không phải bị xua đi như xua vịt mới đúng, như thế nào lần đầu tiên lại bất lợi như vậy? (đương nhiên, cô hoàn toàn quên Quản Hạo Nhiên rất khó theo đuổi, đến nay còn chưa có người thành công).

Quản Hạo Nhiên nghĩ làm tổn thương đến cô, chân tay có chút luống cuống: “Thiên Tuyết? Em hãy nghe anh nói, không phải em không tốt, thay vào đó….”

“Em không sao!” Thiên Tuyết ngẩng đầu, thở phì phì hỏi: “Vì sao anh không thử kết giao với em? Thật ra em có tiềm lực cổ! Không đúng, so sánh như vậy không đúng! Dù sao, anh cùng em qua lại, khẳng định sẽ có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn!”

Quản Hạo Nhiên có chút đâm chiêu hỏi: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như…..”Thiên Tuyết ngẩng người, tuyệt không thể nói “Anh cùng em một chỗ có thể bớt phấn đấu ba mươi năm” đi?

Cô nghĩ nghĩ, ba mươi năm không được , vậy……..

“Anh cùng em một chỗ có thể bớt phấn đấu ba trăm năm!”

Phốc----

Quản Hạo Nhiên thiếu chút nữa văng lên: “Em….. em là tu tiên?”

“Có ý tứ gì?”

“Cùng em một chỗ, anh bớt tu luyện ba trăm năm, là có thể thành tiên?”

Thiên Tuyết suy nghĩ một chút gật đầu: “Đúng! Anh bớt tu luyện ba trăm năm, là có thể thành tiên!”

Anh nhịn không được cười lên một tiếng: “Anhn làm người phàm là được…..”

“Được rồi!” Cô hít sâu một hơi, “Không đồng ý thì không đồng ý, em cũng không yếu ớt như vậy, càng không phải anh thì không lấy chồng được! Nói đến phần trên, em nói cho anh biết, nhà em gia thế không tồi, anh cùng em một chỗ, có thể bớt phấn đấu ba mươi năm! Hiện tại có hối hận hay không? Bất quá anh muốn quay đầu, nhưng mà em mặc kệ, hơn nữa sẽ tuyệt giao với anh! Bởi vì anh như vậy, không xứng làm bạn với Mục Thiên Tuyết em !”

Quản Hạo Nhiên lắc đầu cười: “Thiên Tuyết, em quá ngây thơ rồi. Tuy rằng mọi người nói em giả mạo em gái Mục Thiên Dương, nhưng anh biết, em là thật. Em có thể giả bộ, nhưng không che giấu được khí chất trên người; em thật hiền hòa, không có ngạo khí của người bình thường, thấy nhìn không vừa mắt, chướng mắt chuyện gì, liền cuồng vộng có tự cao tự đại có….. Cũng chỉ có người nhà Mục thị mới có, mới có thể bồi dưỡng ra người như vậy đi? Bằng không, em có thể có khí chất cao quý, bản thân cũng sẽ không kêu ngạo tự đại.”

Thiên Tuyết sờ sờ lỗ tai, không có chột dạ, cũng không có nhíu mày, giống như nghe anh nói đến chuyện của người khác.

“Nếu anh muốn lợi dụng em, có thể cho rằng không biết, sau đó lừa em xoay quanh, cuối cùng ở Mục thị có thể tự mình muốn gì thì làm.”

Thiên Tuyết cười: “Anh thật tự tin! Anh nghĩ anh có thể lừa được em sao?”

“Anh không biết. Nhưng mà….. Anh không muốn lừa gạt em.”

“Vì sao? Có đường tắt vì sao không đi?”

“Em là bạn Uyển Tình, anh không nghĩ sẽ thương tổn đến em.Hơn nữa, anh không có chuẩn bị đi đường tắt! Anh nghĩ tự mình cố gắng, nhìn những người đầu cơ trục lợi , có ai đi đến cuối cùng được.”

Này cũng chỉ là cuồng ngạo thôi! Bất quá Thiên Tuyết không để ý tới anh cuồng ngạo, chỉ quan tâm lời nói trước đó nói: “Anh thích Uyển Tình?” Bằng không sẽ không nhìn mặt mũi Uyển Tình!

Quản Hạo Nhiên trằm mặt , nói: “Đại khái đi…….”

Thiên Tuyết đỗ vỡ hít một hơi, lạnh lùng cảnh cáo: “Anh không thể thích cậu ấy!”

“Vì sao?”

Thiên Tuyết dừng lại một lát. Tự nhiên không thể nói tình hình thực tế, thật thật giả giả cười: “Bởi vì em thích anh nha! Nếu anh thích cậu ấy, sẽ phá hư tình bạn của chúng em!”

Quản Hạo Nhiên cười: “Anh còn không có loại cảm tình này với em.”

“Thưởng thức?”

“Nếu bàn về thưởng thức, thưởng thức em có vẻ nhiều.”

“Di, anh đây là thổ lộ sao? Cẩn thận em và anh tuyệt giao nha~”

Quản Hạo Nhiên bất mãn liếc cô: “Xác thực nói, anh xếp em vào nhóm em gái.”

“Anh em cái gì ái muội nhất!” Thiên Tuyết hừ một tiếng.

“Vậy-----em là một người tốt, chỉ là……”

“Anh làm người tốt càng chán ghét!” Thiên tuyết kêu lên, “Anh làm bị thương tấm lòng của em! Mời em ăn cơm đi!”

“Được!” Anh nhịn không được cười.Tính cách cô như vậy, thật đáng yêu, nhưng tấm lòng của anh không động, thật tình chỉ có thể đối đãi với cô như em gái.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Blue Berries, Lam tuan anh, Lâm Quới Hạnh, Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, Tthuy_2203, anh ngan, kate#, winter snow
     

Có bài mới 10.07.2016, 16:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 262: Xin lỗi

Edit: minhhy299

Thiên Tuyết cơm nước xong mới nhớ tới, Uyển Tình còn ngủ tại Isabella đấy! Trong lòng cô kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng đuổi qua, Uyển Tình còn chưa tỉnh. Cô thở phào nhẹ nhõm, lay người dậy.

Uyển Tình mơ mơ màng màng đứng lên, đầu còn có chút mơ hồ: "Đã đến tiết học?"

"Ha ha. . . . . ." Thiên Tuyết xấu hổ cười, cầm di động bên cạnh, "Đã tan học……"

Uyển Tình vừa thấy, năm giờ! Kinh hãi: "Cậu sao không gọi tớ?"

"Mình cũng không đi mà." Thiên Tuyết nói, "Mình cũng ngủ một chút, chưa ngủ nữa. . . . . . Hiện tại mới tan học mà, mình muốn đi lắm, ồn ào một trận lại đây đấy!"

"Cậu lại có thể trốn học!" Uyển Tình bắt lấy cánh tay cô, "Chính cậu trốn coi như xong, vì sao không gọi tớ dậy? Thầy giáo điểm danh làm sao bây giờ?"

"Yên tâm tốt lắm. Buổi sáng mình đã đưa căn cứ chính xác công khai của trường y cho lớp trưởng, một chút đến cậu cậu cũng sẽ không có chuyện, ngược lại là mình. . . . . . Nhưng thảm!"

Uyển Tình sợ run một chút, nói giống như dỗi: "Cậu xứng đáng!"

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, người nào đó nghe nói trở về thành phố A đi vào: "Ở nháo cái gì?"

Thiên Tuyết nhìn thấy anh, tức giận xoay đầu, không để ý tới.

Uyển Tình vội vàng nói: "Anh đã trở lại?"

"Ừ." Mục Thiên Dương ném thẻ lên máy bay lên ngăn tủ, nhíu mày hỏi, "Lúc nào rồi, còn đang ngủ?"

"Em lập tức dậy liền." Uyển Tình đẩy đẩy Thiên Tuyết. Thiên Tuyết đứng lên, cầm quần áo đưa cho cô.

Mục Thiên Dương đi tới hỏi: "Không đi học?"

Hai người không nói lời nào, anh nhìn thoáng qua Uyển Tình, thấy sắc mặt cô có chút không tốt, quan tâm đơn giản hỏi: "Làm sao vậy?"

"Hừ!" Thiên Tuyết đột nhiên đẩy anh ra, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Mục Thiên Dương nhíu nhíu mày, hỏi Uyển Tình: "Em làm sao vậy? Ban ngày ban mặt ngủ thấy cái gì, có phải thân thể không thoải mái hay không?"

Uyển Tình thành thật trả lời: "Có hơi cảm mạo."

Mục Thiên Dương sờ sờ cái trán cô: "Vậy lại nghỉ ngơi một lát."

"Không được, ngủ một ngày." Uyển Tình sợ anh lúc này cũng không quên phải làm chuyện nào đó, bài xích theo bản năng.

"Anh vừa xuống máy bay, đúng lúc mệt chết đi, em theo nghỉ ngơi với anh."

Uyển Tình do dự một lát gật đầu.

Anh cởi áo khoác nằm trên giường, ôm cô, yêu thương hôn hôn: "Thiên Tuyết còn nghe lời chứ? Có đi tìm Quản Hạo Nhiên hay không?"

Uyển Tình dừng lại một lát, không xác định nói: "Hẳn là không có đi. . . . . ."

Mục Thiên Dương suy tư một lát cô chỉ biết ngủ, khẳng định cũng không rõ ràng hướng đi của con bé kia, vội hỏi: "Bệnh đã bao lâu?"

"Ách. . . . . ."

"Hai ngày?"

". . . . . . Không sai biệt lắm."

"Sao không gọi điện thoại cho anh?" Mục Thiên Dương nhíu mày, ôm chặt cô. Cô không gọi thì thôi đi, con bé kia cũng không gọi! Thực sự tức giận với anh? Nhưng anh không phải vì cô sao?

Hai người nằm mấy giờ hiếm có, đứng lên ăn cơm chiều.

Thiên Tuyết uống liền mấy hớp canh, cái khác cơ hồ không nhúc nhích.

Mục Thiên Dương hỏi: "Sao không ăn?"

Thiên Tuyết tiếp tục ăn canh, nhìn cũng không nhìn anh.

Uyển Tình đoán cô đã ăn thứ gì đó, trong lòng đột nhiên cả kinh —— chẳng lẽ là đi ra ngoài tìm Quản Hạo Nhiên ? Cô không dám hỏi, sợ Mục Thiên Dương phát hỏa.

Mục Thiên Dương ước chừng cũng đoán được khả năng này, nhắp mím môi, không nói chuyện. Sau khi ăn xong, anh trở về phòng cầm laptop Uyển Tình đi ra, nói với Uyển Tình: "Em ở trong này chơi máy tính. Thiên Tuyết, em theo anh!"

Uyển Tình lo lắng nhìn bọn họ, Thiên Tuyết ngược lại không sao cả, đi theo anh vào phòng. Anh đến trước bàn học ngồi xuống, cô thì trực tiếp ngồi lên giường.

Mục Thiên Dương hỏi: "Uyển Tình sinh bệnh, sao không nói cho anh biết?"

"Hừ!" Đầu về phía bên phải.

Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nhéo nhéo sau gáy: "Em muốn giận tới khi nào đi?"

"Hừ ~" Quay đầu sang bên phải.

"Ai. . . . . ." Mục Thiên Dương đi tới, ngồi bên cạnh cô, ôm lấy đầu cô bỗng nhiên hơi xoa nhẹ tóc.

"A —— buông ra!" Thiên Tuyết quát to một tiếng, giương nanh múa vuốt đẩy anh ra.

"Anh sai rồi còn không được sao?" Mục Thiên Dương xin lỗi, "Anh biết em lo lắng cái gì. Anh cam đoan với em, hôn nhân đại sự của em, anh chỉ xét duyệt, bất an sắp xếp! Em có thể yêu người ta muốn yêu người ta, nhưng không thể yêu sai người. Em là em gái anh, anh đương nhiên hy vọng em hạnh phúc, nhưng không cho phép em đi nhầm đường."

"Chẳng lẽ Quản Hạo Nhiên là sai sao?" Thiên Tuyết nổi giận đùng đùng chất vấn.

"Anh ta đương nhiên là sai." Mục Thiên Dương nói, "Hiện tại anh không biết như thế nào giải thích với em, bất quá một ngày nào đó sẽ giải thích."

"Bởi vì Uyển Tình?"

"Không phải." Mục Thiên Dương buồn cười nói, "Anh còn không dễ giận như vậy."

"Ha ha. . . . . ." Thiên Tuyết giả cười một chút, anh không dễ giận mới là lạ! Anh dễ giận nhất.

Mục Thiên Dương có chút xấu hổ, phụng phịu nói: "Tóm lại, ai đều được, không thể là anh ta! Cho dù em và A Thành cùng một chỗ, anh cũng không phản đối ——"

"Ai muốn cùng anh ta một chỗ?" Thiên Tuyết kêu to, "Anh đang nói cái gì vậy? Làm sao có thể kéo lên người anh ấy?"

Mục Thiên Dương dừng một chút: "Mở ra cái cách khác mà thôi."

Thiên Tuyết hoài nghi nhìn anh, muốn nói lại thôi hỏi: "Anh. . . . . . Anh sẽ không hoài nghi em và anh ấy chứ? Anh không nên nói lung tung, anh ấu chính là một tài xế mà thôi!"

Mục Thiên Dương liếc nhìn cô một cái: "Em sẽ không vì vậy không xem trọng anh ta chứ?"

"Em. . . . . . Em là loại người này sao?" Thiên Tuyết vừa vội vừa giận, "Anh làm sao ghép em và anh ta thành đôi vậy? Chúng tôi cái gì cũng không có!"

Mục Thiên Dương nhíu mày: "Không có vốn không có, vội vã chối bỏ làm gì?"

"Em. . . . . ." Mặt Thiên Tuyết đỏ lên, không biết giải thích như thế nào.

"Vậy em đến phòng anh ta làm gì?"

"Anh nói bừa gì đó? !" Thiên Tuyết sợ tới mức nhảy dựng lên.

Anh bất mãn liếc cô: "Ngày đó Uyển Tình gặp chuyện không may trong thang máy, buổi tối em đi tìm anh ta mà?"

Thiên Tuyết vừa nghe, nới lỏng không ít, không được tự nhiên ngồi xuống: "Ai kêu anh đá anh ấy? Nói như thế nào sự kiện kia em cũng có trách nhiệm, tổng không thể để người ta bị phạt một mình. . . . . ."

"Cho nên em đưa lên cửa kêu anh ta đá em?"

"Làm sao có thể? Em cũng không phải đồ ngốc!"

"Vậy em đi làm gì?"

Thiên Tuyết không kiên nhẫn hỏi: "Anh làm sao vậy? Bức cung à? Em còn có riêng tư hay không?"

"Riêng tư có thể có? Nhưng em gái anh như hoa như ngọc, nửa đêm chạy đi tìm một nam nhân độc thân tuổi còn trẻ thể lực cường tráng, anh dù sao cũng nên hỏi hỏi rõ ràng chứ?"

"Cái gì như hoa như ngọc, cái gì tuổi trẻ thể lực cường tráng, anh nói là lạ sao đó?" Thiên Tuyết chịu không nổi kêu to, "Hơn nữa cái quan tâm này của anh cũng tới quá muộn đi? Đã mấy tháng! Nếu có cái gì, anh cũng không vãn hồi được!"

"Có cái gì?!" Lông mi Mục Thiên Dương nhảy dựng. Anh đương nhiên biết tính cách kia của con bé, khẳng định là trong lòng băn khoăn vụng trộm an ủi một chút. Chẳng lẽ thật đúng là đã xảy ra cái gì?

"Không có rồi!" Thiên Tuyết nói, "Em đưa bình rượu thuốc cho anh ấy. . . . . . Đó là nên thôi. Bộ dạng người ta đẹp trai, tuổi lại trẻ, không tìm việc gì, lại có thể vội tới làm lái xe của anh, còn phải chịu anh đánh chửi. . . . . . Em, em giúp anh tích đức!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lam tuan anh, Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, Tthuy_2203, Văn Bối Nhi, anh ngan, kate#, linh phong, loanhp87, nunawin, tuongvi786, winter snow
     
Có bài mới 11.07.2016, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 263: Trò truyện với em gái

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

“Nói gì sai!”

“Là em cảm thấy không đúng, người ta là làm công, cũng không phải bán cho anh, làm người muốn phúc hậu…….”

“Em đau lòng cho người khác?”

“Em cũng lười nói với anh!”

Mục Thiên Dương mệt mỏi thở dài, nói: “Nếu em không có ý nghĩ với anh ta, thì cách anh ta xa một chút.”

Thiên Tuyết có chút bất mãn, muốn kháng nghị.

Anh nói: “Miễn cho bị anh ta lợi dụng, cũng nên nhớ thân phận của em là gì.” A Thành bị anh chèn ép nhiều năm như vậy, khó có thể nói là anh ta không lợi dụng Thiên Tuyết để xoay người.

Thiên Tuyết cả kinh, ban đầu cảm thấy cả người rét run, sau đó liền có chút khó chịu. Mang theo vầng sáng của Mục tiểu thư này, ngay cả một người bạn thật lòng cô cũng không có sao?

“Kỳ thật……..” Cô chần chờ một chút, “Anh ta cũng không tệ lắm, lòng dạ cũng tốt lắm.”

“Uh?”

“Nếu anh ta muốn lợi dụng em, đã lợi dụng rồi…….” Thiên Tuyết nhớ tới ngày đó khi đến phòng nhở ở gara. Vừa tới, cô liền kêu A Thành cởi quần áo. Lúc ấy dọa anh sửng sốt, cô giận dữ, tiến lên lột quần áo của anh…….Ách, cô chỉ muốn kiểm tra thương thế cuẩ anh một chút, rồi bôi thuốc.

Nếu anh bắt lấy cơ hội kia, làm bộ sinh ra tình cảm gì với cô, cô chỉ là tiểu nữ sinh, chỉ sợ khó thoát ra khỏi ma trảo. Cô trầm trọng thở dài: “Anh hai, về sau em sẽ cẩn thận, sẽ không để cho người khác có cơ hội lợi dụng.”

Mục Thiên Dương tưởng cô và A Thành lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ có đểm ngây thơ, thấy cô như vậy, đột nhiên không đành lòng. Có một số việc, kỳ thật cô cũng hiểu được, anh không nên nói rõ ràng như vậy, sẽ khiến cho cô khó chịu…..

“Anh ấy hình như lái xe cho anh rất nhiều năm?” Thiên Tuyết nói, “Anh không thể đổi công việc cho anh ấy sao? Thoạt nhìn anh ta, không chỉ biết lái xe.”

Mục Thiên Dương cười: “Em đã cầu tình, anh sẽ cân nhắc.” Vốn A Thành cũng rất có tiền đồ, nếu được rèn luyện, nhất định sẽ không kém Văn Sâm. Hiện tại công ty muốn lớn mạnh, xác thực cần bồi dưỡng vài trợ thủ đắc lực, bằng không anh sẽ mệt chết! Chỉ sợ A Thành không đủ trung thành, nuôi hổ trong nhà…..

“Ai cầu tình?” Thiên Tuyết trở mặt xem thường, “Em chỉ là nghĩ, tuổi A Thành không nhỏ, nên tìm đối tượng đi? Không đổi công việc nhanh, lái xe cho tổng giám đốc Mục cũng chỉ là lái xe, ai để ý? Chớ nói là lúc trước chuyên lái xe cho Uyển Tình một năm, bị người biết anh ta chỉ là một tài xế, còn là tài xế của một người phụ nữ, phỏng chừng muốn cô đơn cả đời……”

Mục Thiên Dương nhịn không được cười lên một tiếng, tay giơ lên vén tóc loạn của cô: “Là em suy nghĩ chu đáo!”

“Nói thế nào thì một cước kia là anh không nỡ đá em, nên mới đá anh ta…….”

“Biết là tốt rồi!” Mục Thiên Dương rùng mình, “Về sau không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả em, anh cũng đá!”

Thiên Tuyết mạnh chau mày, vừa muốn tức giận.

Anh vội vàng nói: “Tốt lắm tốt lắm……anh hay nói giỡn.”

“Hừ!”

“Lại tức giân?”

Thiên Tuyết nặng nề lên tiếng: “Em sẽ không bỏ qua!”

Mục Thiên Dương thở dài, phụ nữ thật khó dỗ.

“Vậy em muốn như thế nào mới tốt? Mua cho em gì đó?”

“Rất không thành ý!” Thiên Tuyết kêu lên, “Anh mua đồ cho em, đều là kêu thư ký đi mua đi?”

“Khụ….Anh bận việc thôi.”

“Vậy sao khi anh tặng Uyển Tình lại tự mình đi chọn?”

“Nào có, rõ ràng anh kêu thư ký đi làm!”

“Nhưng mà em nghe anh họ nói, anh mua quần áo cho Uyển Tình, đều phải tự mình xem qua, chính mình chọn kiểu dáng!”

“Anh nào có tự mình xem? Bịa đặt!” Rõ ràng là kêu thư ký chọn xong, sau đó anh xem qua, nhìn được liền mua, không được liền không mua!

“Anh họ nói là do Văn Sâm nói!”

Mục Thiên Dương nghĩ, là nghe từ chỗ Văn Sâm? Anh ta khẳng định sẽ không đi nói linh tinh, có thể là do bí thư Hàn nói với người khác, hoặc có người tới hỏi bí thư Hàn, sau đó liền truyền ra ngoài, cuối cùng liền rơi vào lỗ tai Văn Sâm, sau đó ở dười tình huống nào đó, Văn Sâm nói ở trước mặt Mục Thiên Thành…… Nhìn không ra, bình thường Văn Sâm là một người rất trầm, lại nhiều chuyện trước mặt Mục Thiên Thành!

“Cái này cũng không biết tin tức thứ bao nhiêu!” Mục Thiên Dương nói, “Sai lệch sai lệch! Đã sớm sai lệch! Anh mà có cái thời gian kia, không biết kiếm được mấy ngàn vạn!”

Thiên Tuyết mạnh dậm chân: “Em vẫn còn tức giận!”

“Vậy em muốn cái gì?” Vì sao phụ nữ khó dỗ như vậy?

Thiên Tuyết nghĩ nghĩ: “Quên đi! Em nghĩ rồi nói sau!”

“Yên tâm đi, em sẽ không cùng một chỗ với anh ta!” Đã bị cự tuyệt, còn có thể diễn cái gì? “Chỉ là, em cũng không dám cam đoan về sau không gặp anh ta, không muốn chúng ta xuất hiện cùng anh ta là được rồi.”

“Không phải anh hẹp hòi, mà là…….Em và anh ta, thật sự không thể yêu nhau! Nếu như là bạn bè bình thường, đương nhiên không thành vấn đề. Được rồi, em đi đi, đừng bằng mặt không bằng lòng lệch lạc suy nghĩ, anh là muốn tốt cho em, chuyện này không nói được, tự nhiên là có nguyên nhân.”

“Được rồi được rồi……” Thiên Tuyết khoái tay, “Dù sao em cũng chỉ là có ấn tượng tốt với anh ta mà thôi, anh và em là anh em mười mấy năm, đương nhiên anh quan trong hơn! Anh không nói được, vậy nghe lời anh!”

Mục Thiên Dương lên tiếng cười: “Tốt! Em gái tốt!” Hừ, một người nam sinh quen biết còn chưa tới một học kỳ, muốn châm ngòi ly dán tình cảm của anh em bọn họ…..Tìm đường chết!

Thiên Tuyết vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền nhớ tới một người anh trai trong một cuốn tiểu thuyết quá trân trọng em gái, trong lòng có chút lâng lâng, không nghĩ tới mình cũng hạnh phúc giống như nữ chính trong tiểu thuyết có một người anh trai như vậy, thật sự đáng giá!

Nhưng mà cô cũng không nhịn được phỉ nhổ! Đàn ông như vậy rất ngu ngốc! Có người theo đuổi em gái liền luyến tiếc, nếu sau này sinh con gái……..

Cô cười hắc hắc, hỏi Mục Thiên Dương: “Thế nào, không nỡ để người theo đuổi em?”

“Ai không nỡ? Em nhanh đi tìm một người, dọn dẹp một chút gả đi!”

“Nga…. vậy em đi tìm học trưởng Quản, anh ta không được, em lại đi tìm A Thành.”

“Em dám!” Mục Thiên Dương giơ chân, “Em mới mười tám tuổi!”

Con mẹ nó! Trước kia cảm thấy con nhóc kia sớm hay muộn cũng phải gả, cũng nghĩ qua nên chuẩn bị đồ cười cho cô như thế nào, nhưng hiện tại thật sự trưởng thành, vừa nghĩ tới cô sẽ bị người đàn ông khác mang đi, liền hận đàn không khắp thế giới đều chết hết! Nói vậy trong lòng ông nội và Thiên Thành cũng có cảm giác đồng dạng….Cho dù hiện tại không có, chờ cô mang đàn ông tới cửa, phỏng chừng những người kia thực thảm……

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 263: Trò truyện với em gái

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

“Nói gì sai!”

“Là em cảm thấy không đúng, người ta là làm công, cũng không phải bán cho anh, làm người muốn phúc hậu…….”

“Em đau lòng cho người khác?”

“Em cũng lười nói với anh!”

Mục Thiên Dương mệt mỏi thở dài, nói: “Nếu em không có ý nghĩ với anh ta, thì cách anh ta xa một chút.”

Thiên Tuyết có chút bất mãn, muốn kháng nghị.

Anh nói: “Miễn cho bị anh ta lợi dụng, cũng nên nhớ thân phận của em là gì.” A Thành bị anh chèn ép nhiều năm như vậy, khó có thể nói là anh ta không lợi dụng Thiên Tuyết để xoay người.

Thiên Tuyết cả kinh, ban đầu cảm thấy cả người rét run, sau đó liền có chút khó chịu. Mang theo vầng sáng của Mục tiểu thư này, ngay cả một người bạn thật lòng cô cũng không có sao?

“Kỳ thật……..” Cô chần chờ một chút, “Anh ta cũng không tệ lắm, lòng dạ cũng tốt lắm.”

“Uh?”

“Nếu anh ta muốn lợi dụng em, đã lợi dụng rồi…….” Thiên Tuyết nhớ tới ngày đó khi đến phòng nhở ở gara. Vừa tới, cô liền kêu A Thành cởi quần áo. Lúc ấy dọa anh sửng sốt, cô giận dữ, tiến lên lột quần áo của anh…….Ách, cô chỉ muốn kiểm tra thương thế cuẩ anh một chút, rồi bôi thuốc.

Nếu anh bắt lấy cơ hội kia, làm bộ sinh ra tình cảm gì với cô, cô chỉ là tiểu nữ sinh, chỉ sợ khó thoát ra khỏi ma trảo. Cô trầm trọng thở dài: “Anh hai, về sau em sẽ cẩn thận, sẽ không để cho người khác có cơ hội lợi dụng.”

Mục Thiên Dương tưởng cô và A Thành lúc đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ có đểm ngây thơ, thấy cô như vậy, đột nhiên không đành lòng. Có một số việc, kỳ thật cô cũng hiểu được, anh không nên nói rõ ràng như vậy, sẽ khiến cho cô khó chịu…..

“Anh ấy hình như lái xe cho anh rất nhiều năm?” Thiên Tuyết nói, “Anh không thể đổi công việc cho anh ấy sao? Thoạt nhìn anh ta, không chỉ biết lái xe.”

Mục Thiên Dương cười: “Em đã cầu tình, anh sẽ cân nhắc.” Vốn A Thành cũng rất có tiền đồ, nếu được rèn luyện, nhất định sẽ không kém Văn Sâm. Hiện tại công ty muốn lớn mạnh, xác thực cần bồi dưỡng vài trợ thủ đắc lực, bằng không anh sẽ mệt chết! Chỉ sợ A Thành không đủ trung thành, nuôi hổ trong nhà…..

“Ai cầu tình?” Thiên Tuyết trở mặt xem thường, “Em chỉ là nghĩ, tuổi A Thành không nhỏ, nên tìm đối tượng đi? Không đổi công việc nhanh, lái xe cho tổng giám đốc Mục cũng chỉ là lái xe, ai để ý? Chớ nói là lúc trước chuyên lái xe cho Uyển Tình một năm, bị người biết anh ta chỉ là một tài xế, còn là tài xế của một người phụ nữ, phỏng chừng muốn cô đơn cả đời……”

Mục Thiên Dương nhịn không được cười lên một tiếng, tay giơ lên vén tóc loạn của cô: “Là em suy nghĩ chu đáo!”

“Nói thế nào thì một cước kia là anh không nỡ đá em, nên mới đá anh ta…….”

“Biết là tốt rồi!” Mục Thiên Dương rùng mình, “Về sau không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả em, anh cũng đá!”

Thiên Tuyết mạnh chau mày, vừa muốn tức giận.

Anh vội vàng nói: “Tốt lắm tốt lắm……anh hay nói giỡn.”

“Hừ!”

“Lại tức giân?”

Thiên Tuyết nặng nề lên tiếng: “Em sẽ không bỏ qua!”

Mục Thiên Dương thở dài, phụ nữ thật khó dỗ.

“Vậy em muốn như thế nào mới tốt? Mua cho em gì đó?”

“Rất không thành ý!” Thiên Tuyết kêu lên, “Anh mua đồ cho em, đều là kêu thư ký đi mua đi?”

“Khụ….Anh bận việc thôi.”

“Vậy sao khi anh tặng Uyển Tình lại tự mình đi chọn?”

“Nào có, rõ ràng anh kêu thư ký đi làm!”

“Nhưng mà em nghe anh họ nói, anh mua quần áo cho Uyển Tình, đều phải tự mình xem qua, chính mình chọn kiểu dáng!”

“Anh nào có tự mình xem? Bịa đặt!” Rõ ràng là kêu thư ký chọn xong, sau đó anh xem qua, nhìn được liền mua, không được liền không mua!

“Anh họ nói là do Văn Sâm nói!”

Mục Thiên Dương nghĩ, là nghe từ chỗ Văn Sâm? Anh ta khẳng định sẽ không đi nói linh tinh, có thể là do bí thư Hàn nói với người khác, hoặc có người tới hỏi bí thư Hàn, sau đó liền truyền ra ngoài, cuối cùng liền rơi vào lỗ tai Văn Sâm, sau đó ở dười tình huống nào đó, Văn Sâm nói ở trước mặt Mục Thiên Thành…… Nhìn không ra, bình thường Văn Sâm là một người rất trầm, lại nhiều chuyện trước mặt Mục Thiên Thành!

“Cái này cũng không biết tin tức thứ bao nhiêu!” Mục Thiên Dương nói, “Sai lệch sai lệch! Đã sớm sai lệch! Anh mà có cái thời gian kia, không biết kiếm được mấy ngàn vạn!”

Thiên Tuyết mạnh dậm chân: “Em vẫn còn tức giận!”

“Vậy em muốn cái gì?” Vì sao phụ nữ khó dỗ như vậy?

Thiên Tuyết nghĩ nghĩ: “Quên đi! Em nghĩ rồi nói sau!”

“Yên tâm đi, em sẽ không cùng một chỗ với anh ta!” Đã bị cự tuyệt, còn có thể diễn cái gì? “Chỉ là, em cũng không dám cam đoan về sau không gặp anh ta, không muốn chúng ta xuất hiện cùng anh ta là được rồi.”

“Không phải anh hẹp hòi, mà là…….Em và anh ta, thật sự không thể yêu nhau! Nếu như là bạn bè bình thường, đương nhiên không thành vấn đề. Được rồi, em đi đi, đừng bằng mặt không bằng lòng lệch lạc suy nghĩ, anh là muốn tốt cho em, chuyện này không nói được, tự nhiên là có nguyên nhân.”

“Được rồi được rồi……” Thiên Tuyết khoái tay, “Dù sao em cũng chỉ là có ấn tượng tốt với anh ta mà thôi, anh và em là anh em mười mấy năm, đương nhiên anh quan trong hơn! Anh không nói được, vậy nghe lời anh!”

Mục Thiên Dương lên tiếng cười: “Tốt! Em gái tốt!” Hừ, một người nam sinh quen biết còn chưa tới một học kỳ, muốn châm ngòi ly dán tình cảm của anh em bọn họ…..Tìm đường chết!

Thiên Tuyết vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, liền nhớ tới một người anh trai trong một cuốn tiểu thuyết quá trân trọng em gái, trong lòng có chút lâng lâng, không nghĩ tới mình cũng hạnh phúc giống như nữ chính trong tiểu thuyết có một người anh trai như vậy, thật sự đáng giá!

Nhưng mà cô cũng không nhịn được phỉ nhổ! Đàn ông như vậy rất ngu ngốc! Có người theo đuổi em gái liền luyến tiếc, nếu sau này sinh con gái……..

Cô cười hắc hắc, hỏi Mục Thiên Dương: “Thế nào, không nỡ để người theo đuổi em?”

“Ai không nỡ? Em nhanh đi tìm một người, dọn dẹp một chút gả đi!”

“Nga…. vậy em đi tìm học trưởng Quản, anh ta không được, em lại đi tìm A Thành.”

“Em dám!” Mục Thiên Dương giơ chân, “Em mới mười tám tuổi!”

Con mẹ nó! Trước kia cảm thấy con nhóc kia sớm hay muộn cũng phải gả, cũng nghĩ qua nên chuẩn bị đồ cười cho cô như thế nào, nhưng hiện tại thật sự trưởng thành, vừa nghĩ tới cô sẽ bị người đàn ông khác mang đi, liền hận đàn không khắp thế giới đều chết hết! Nói vậy trong lòng ông nội và Thiên Thành cũng có cảm giác đồng dạng….Cho dù hiện tại không có, chờ cô mang đàn ông tới cửa, phỏng chừng những người kia thực thảm……


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lam tuan anh, Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, Tthuy_2203, kate#, nunawin, tuongvi786
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 370 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 295 điểm để mua Mèo con khóc nhè
nmngaaa: huhu ai có bản raw của rượu yêu - gà trống đẻ trứng cho em xin được không ạaaa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 222 điểm để mua Vương quốc thần tiên

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.