Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 

Đường đời - Kim Bính

 
Có bài mới 05.07.2016, 08:45
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 60
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Edit: ViVu

Beta: Ciao

Suốt đoạn đường chỉ có những ngọn đèn làm bạn, cả con đường yên tĩnh không một tiếng động.

Trở lại khách sạn, sảnh dưới tầng trệt mở một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mờ mờ, cô bé ở quầy thu ngân cũng không còn trực, kim giờ của đồng hồ treo tường chỉ số 1.

Đến cửa phòng lầu ba, Chu Diễm ngồi xổm xuống, ngón tay đưa vào phía trong khe cửa, bóp nhẹ, tay rút ra một cái chìa khóa, thật may vì lúc trước sợ không cẩn thận sẽ làm rơi mất nên đã nghĩ ra biện pháp này, nếu không thì sau cuộc “dạo chơi” dưới nước này, nói không chừng chìa khóa cũng sẽ bị mất thật.

Lý Chính đứng ở cửa phòng mình, sờ sờ túi, nghiêng đầu nhìn về phía sát vách.

“Cành cạch”, cửa mở ra, Lý Chính tiến thêm hai bước, đứng sau lưng Chu Diễm.

“Anh…”

“Chìa khóa mất rồi.” Lý Chính nói, “Chắc là rơi xuống sông rồi.”

Trời chỉ vừa rạng sáng, chú Lưu đã dẫn bọn trẻ đi ngủ từ sớm, quầy tiếp tân lại không có ai.

Chu Diễm vào phòng, bước chân khựng lại, đi nhanh đến giá treo quần áo phía trước máy điều hòa, kéo đồ lót đang phơi xuống, vo thành một cục, giấu ở sau lưng.

Lý Chính đi theo vào, liếc mắt nhìn, khẽ hừ một tiếng, một lát sau, nhìn về phía nhà vệ sinh nói một câu. “Đi tắm đi.”

Chu Diễm nói: “Anh trước đi.”

“Cô soi gương trước.”

Chu Diễm siết chặt đồ lót đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, mở đèn, trong gương hiện ra một con quỷ, cô hét thầm trong bụng.

Cả người lẫn đầu tóc đều dính bùn, tóc xoắn vài ngọn cỏ, mắt sưng đỏ, cực kỳ nhếch nhác.

Chu Diễm ảo nảo cắn răng.

Tiếng nước chảy vang lên, Lý Chính nằm trên giường, khăn trải giường nhanh chóng ướt đẫm.

Anh quan sát căn phòng một chút.

Nổi bật nhất chính là hai chiếc giường được trải chăn nệm rất gọn gàng, bên cạnh đầu giường để một túi sách, trên tủ đầu giường còn có một quyển sách. Lý Chính cầm lên, xem sơ qua bìa sách, lại là “Sách Hán ngữ”, trong sách còn có vài ghi chú, bút bi màu xanh dương, chữ viết cũng rất đẹp.

Điện thoại di động đang sạc pin trên tủ đầu giường sáng lên một cái, Lý Chính để sách xuống, tùy tiện nhìn thoáng qua, trông thấy ba chữ “ Tưởng Bác Văn.”

Trên màn hình hiện lên một chuỗi tin nhắn chưa đọc, đều là “Cậu làm gì ở đây?”, “Tại sao không trả lời?”, “Đã ngủ chưa?”, “Tớ có thể đến tìm cậu không?”, không biết đã gửi bao nhiêu bao tin nhắn, trời vừa rạng sáng mà vẫn cứ gửi.

Màn hình tắt đi, Lý Chính thu hồi tầm mắt, nằm xuống.

Tiếng nước ngừng trong hai phút, lại tiếp tục, không bao lâu sau, khóa nước, anh nghe tiếng cửa thủy tinh bị kéo ra.

Lại một lát nữa, người bên trong đi ra, Lý Chính vẫn nằm, liếc mắt nhìn sang.

Quần short jean màu đen, áo T-shirt, làn da ẩm ướt, gương mặt ửng đỏ, tóc dài còn dính nước, đôi mắt sưng đỏ đã tốt hơn một chút.

Chu Diễm siết khăn lau tóc, nói: “… Tôi xong rồi, anh đi tắm đi.”

“Ừ.” Lý Chính xoay người, đi vào nhà vệ sinh.

Chu Diễm lau tóc, ngồi xuống giường, rút chuôi sạc pin, nhìn thấy một chuỗi tin nhắn trên màn hình.

Cô mở ra xem, chừng hai hay ba mươi tin nhắn, Chu Diễm cũng không trả lời, đặt di động về chỗ cũ. Người bên trong tắm rất nhanh, ba bốn phút đã xong, lúc bước ra, thân trên để trần, bên hông quấn khăn tắm, tay cầm quần áo bị ướt.

Chu Diễm di chuyển tầm mắt.

Lý Chính chậm rãi đi đến giá phơi quần áo, giũ quần áo, phơi lên.

Đối diện máy điều hòa, Chu Diễm ngồi ở đầu giường, cách anh chừng một cánh tay. Vừa mới tắm xong, hơi nóng tỏa ra, nửa thân trần ửng đỏ, vẻ nóng bỏng này tựa như đang dán lên mặt Chu Diễm, từ trong hầm rượu bay ra mùi rượu thoang thoảng, lúc này hơi men như càng nồng đậm hơn.

Chu Diễm thuận tay cầm quyển sách trên tủ đầu giường, tùy tiện mở ra.

“Trễ thế này mà còn đọc sách?”

“… Ừ.”

“Không cần ngủ?”

“… Chưa buồn ngủ.” Chu Diễm bình tĩnh lật sang trang khác. “Cũng một giờ rưỡi rồi, chắc chắn trước năm giờ, quầy lễ tân… Đúng rồi, phải bồi thường cái chìa khóa bị mất kia sao?”

“Chắc bồi thường khoảng mười đồng.”

Phơi quần áo xong, Lý Chính đi về cái giường bên kia, nằm xuống. “Ngủ một lát.”

“Tôi không mệt.”

Lý Chính nhìn cô, dứt khoác nhấn công tắc trên tủ đầu giường một cái.

Căn phòng rơi vào bóng tối.

Lý Chính nói: “Ngủ đi.”

Người bên cạnh đặt sách xuống, run lẩy bẩy chui vào chăn, trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại tiếng máy điều hòa phả ra hơi lạnh vù vù.

Căn phòng nhỏ, lối đi nhỏ giữa hai cái giường, chỉ rộng chừng hai gang tay, giường quá gần, đầu tiên, ngay cả tiếng thở mà người bên cạnh cũng không có, qua vài phút, mới có hơi thở, lại một lát sau, dè dặt trở mình.

Hô hấp gần bên tai.

Lý Chính gối đầu, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực, hô hấp tăng nhanh, một nhịp rồi lại một nhịp, ở trong căn phòng tối đen, vang lên có vẻ thật khác thường.

Hơi thở người bên cạnh lại như dừng lại.

Không biết qua bao lâu, người bên lại cẩn thận trở người, hơi thở nhè nhẹ cách khá xa rồi.

Lý Chính nhắm mắt lại.

***

Phòng khách tầng bốn.

Cao Quân núp trong chăn, run lẩy bẩy.

Cô đã nằm như thế nhiều giờ rồi, ban đầu là hốt hoảng, sau biến thành sợ hãi, đến bây giờ, hai hàm răng của cô đã va vào nhau cầm cập, sờ trên mặt, chỉ toàn là nước.

Đột nhiên Cao Quân xoay người xuống giường, giẫm lên dép, xông ra cửa, đầu gối va vào giường, đánh thức người đang say ngủ.

Vương Khiết mơ mơ màng màng hỏi một câu. “Sao vậy?”

Cao Quân không thèm quan tâm, mở cửa xông ra ngoài, dùng sức đập cửa phòng cách vách. “Tưởng Bác Văn! Tưởng Bác Văn!”

Tưởng Bác Văn đang cầm điện thoại di động, vẫn chưa ngủ, nghe tiếng la, bật đèn đi mở cửa.

“Cao Quân?”

“Tưởng Bác Văn!!!” Mắt Cao Quân đỏ lên.

***

Ba giờ sáng, hai người chạy đến bến tàu, lớn tiếng gọi tên Chu Diễm, Tưởng Bác Văn nhảy xuống sông, Cao Quân thét lên: “Bác Văn!”

Tưởng Bác Văn lặn xuống nước, Cao Quân thì ở trên bờ đi theo anh ta, kêu từng tiếng “Chu Diễm”, cuối cùng cũng đã bật khóc.

Tưởng Bác Văn leo lên bờ, cả người ướt sũng nước, một phút cũng không chậm trễ chạy về phía khách sạn, phía chân trời đã hừng sáng, hai chân anh giống như đổ chì, đi vào khách sạn, Cao Quân khóc nói, “Bác Văn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Báo cảnh sát…” Sắc mặt Tưởng Văn Bác trắng bệch, chạy thẳng lên tầng bốn.

Đi tới cửa cầu thang lầu ba, bước chân anh ta dừng lại, đột nhiên xoay người, xông về phía phòng 305, đập mạnh cửa, “Chu Diễm!”

Vừa mới hô một tiếng, cửa đã mở ra ngay lập tức, trong nháy mắt, cổ họng Tưởng Văn Bác như nghẹn lại.

Nửa thân trên của Lý Chính để trần, trên tay cầm áo, mở ra, trùm lên đầu, kéo xuống, lướt qua gương mặt đẫm nước mắt đang trợn mắt há mồm của Cao Quân, vừa nhìn về phía người ướt nước, Tưởng Bác Văn, hỏi: “Sáng sớm đã đi bơi?”

Cửa nhà vệ sinh mở ra, Lý Chính quay đầu lại, nói: “Tìm cô.”

Anh tránh qua một bên.

Chu Diễm bước ra từ sau lưng anh, nhìn chằm chằm vào Cao Quân đang đứng ở cửa.

Cao Quân lui về sau một bước: “Chu Diễm…”

Chu Diễm lạnh nhạt di chuyển tầm mắt, nhìn về phía Tưởng Bác Văn, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tưởng Bác Văn há miệng, không nhịn được nhìn về hướng người đàn ông đang đứng sau lưng Chu Diễm, đối phương khoanh tay trước ngực, nhếch môi với anh, Tưởng Bác Văn không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại.

Đột nhiên người đàn ông kia chỉ về phía sau lưng anh, nói: “Tôi nhớ ra rồi, tối hôm qua, lúc Chu Diễm kêu cứu, hình như cô cũng ở đó… Trên người mặc cái áo màu xanh này, chạy trốn rất nhanh.”

Chút máu ít ỏi còn sót lại trên mặt Cao Quân cũng đã biến mất, một trận choáng váng, ngã xuống, Tưởng Bác Văn đỡ cô ta, kêu tên cô ta hai lần, Chu Diễm nói: “Đi bệnh viện.”

Tưởng Bác Văn ngẩng đầu nhìn cô một cái, cắn răng, bế Cao Quân lên, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Hai người kia đi khỏi, Chu Diễm xoay người, nhìn Lý Chính đang đi vào nhà vệ sinh, hỏi: “Tối hôm qua anh nhìn thấy?”

Cửa đã đóng lại, cách cánh cửa, người bên trong nói vọng ra, “Nhìn thấy bóng lưng.” Sau đó mới nghe một loạt tiếng kêu cứu kinh hoảng.

Chu Diễm nhìn cửa nhà vệ sinh chằm chằm, cho đến khi cánh cửa đối diện hé ra một khe hở, cô mới thu hồi ánh mắt.

Chú Lưu nghiêng đầu ra, dè dặt hỏi: “Cháu xảy ra chuyện gì hà?”

Chu Diễm lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì lớn cả.”

Chú Lưu “À” một tiếng, hình như không có ý định đóng cửa, nhìn Chu Diễm, giống như có chuyện muốn nói.

Chu Diễm khó hiểu: “Chú Lưu?”

Chú Lưu cắn răng một cái, nói: “Tiểu Bạch, vợ của tiểu Lý không phải đã đến rồi sao? Trước kia vợ cậu ấy cũng làm việc trên thuyền, có thể lúc này đã dọa sợ cô ấy, cô ấy nói cái gì mà muốn đi theo tiểu Lý, cô ấy vẫn luôn làm việc trên thuyền…”

Chu Diễm nghe hiểu được, cười nói: “Chú Lưu, con vừa định nói với chú, con đã tìm được việc làm ở lớp học ban đêm rồi.”

Lý Chính ở trong nhà vệ sinh, khẽ hừ chế giễu một tiếng, vẩy nước trên tay.

***

Có thể hôm nay sẽ sửa xong cả hai chiếc thuyền, cả ngày Lý Chính và chú Lưu đều ngâm mình ở bến tàu, Chu Diễm ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách gần một giờ mới ra khỏi phòng.

Cô ngồi chuyến xe bus không có máy điều hòa giá một đồng, hỏi hành khách, chọn một trạm dừng để xuống xe. Trung tâm chợ phồn hoa, xa xa có thể nhìn thấy nhà ga xe lửa, hai bên đường, các cửa hàng mọc san sát nhau, Chu Diễm lau mặt, vuốt vuốt tóc, đi hỏi từng cửa hàng.

Tiệm bán quần áo Hạ Thiên đang thiếu người, nhưng Chu Diễm đến muộn mấy ngày, có vài quán nhỏ không ngại vấn đề giấy chứng minh, đáng tiếc bây giờ đã đủ người.

Mãi đến khi trời tối Chu Diễm mới trở về, đi ăn cơm cùng với Lý Chính và chú Lưu, lại một mình đi chợ đêm, hơn mười giờ mới trở về, nằm xuống giường là ngủ như bất tỉnh ngay tức khắc, ngày hôm sau, chưa đến bảy giờ đã thứ dậy.

Chu Diễm vừa nhìn đồng hồ, vội vàng rửa mặt, đeo túi sách đi xuống phòng ăn ở dưới lầu.

Chú Lưu thấy mọi người đã ăn xong bữa sáng, lại thấy Chu Diễm xuống, chú Lưu nói: “Sao cháu lại dậy sớm vậy?”

Chu Diễm nói: “Không phải hôm nay trả phòng sao ạ?”

“Vậy cũng có thể đợi đến mười hai giờ trưa, à đúng rồi, sao không thấy mấy người bạn học kia của con? Cũng không nói trả phòng, tiền thế chân vẫn còn ở đây.”

“Không rõ lắm.” Chu Diễm nhấp một ngụm cháo, hỏi, “Chú Lưu, mấy giờ mọi người đi ạ?”

“Ăn xong đã, chuyến thuyền này cũng đã trễ ba ngày rồi, chú vẫn ổn, nhưng bên kia đã gọi điện thoại cho Lý Chính hai lần rồi.”

Lý Chính không lên tiếng, cắn miếng bánh bao, Chu Diễm nhìn anh một cái, “À, hiển nhiên là phải giữ chặt rồi.”

Ăn điểm tâm xong, mọi người đang tạm biệt ở cửa, Hân Hân lưu luyến không rời, Chu Diếm véo má cô bé: “En có thể gọi điện cho chị mà.”

“Trong điện thoại chị cũng sẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe sao?”

“Có thể, chờ em viết đúng bài ghép vần đã.”

Hân Hân ủ rũ cúi đầu, Chu Diễm buồn cười, lại véo má bé.

Mấy người lớn và một đứa bé, rất nhanh đã đi xa, người nọ bế Hân Hân lên, thật lâu sau tiếng cười của trẻ con vẫn chưa biến mất.

***

Chu Diễm đi nửa giờ, tìm một cái ghế ven đường ngồi xuống, móc tất cả tiền trong túi xách ra đếm lại, tổng cộng 304.

Cô rút ra 200 đồng, chăm chú nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái.

Thanh cao không thể thay cơm, bây giờ cũng không thể trả tiền lại.

Chút tiền này cũng đã đủ cho cô về quê rồi, không biết công việc có tin tức gì chưa?

Chu Diễm gọi điện thoại, chị hàng xóm nói với cô: “Chị vẫn đang hỏi thăm công việc giúp em, chắc phải đợi thêm một tuần nữa, nhưng Diễm Diễm, hai ngày trước chị về nhà cũ một chuyến, nghe người ta nói, nhà em đã bán mất rồi, em quay về thì ở đâu?”

Chu Diễm sửng sốt.

Quê cô ở vùng nông thôn, hoàn cảnh và không khí rất tốt, cô dọn nhà năm sáu tuổi, thường thì nghỉ đông và nghỉ hè sẽ thỉnh thoảng về ở vài ngày.

Nhà cửa ở đó không đáng bao nhiêu tiền.

Chu Diễm sờ sờ màn hình điện thoại di động, do dự một chút, bấm số điện thoại một người khác.

Đổ chuông thật lâu mới có người bắt máy, Chu Diễm nói: “Mẹ… Mẹ bán nhà cũ rồi sao?”

“… Ừ.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Bốn vạn.” Dừng một lát. “Con muốn về quê?”

Chu Diễm không trả lời, im lặng trong ba giây, cô nói: “Con muốn… Đi về.”

Không phải quê.

Đầu bên kia im lặng một lát, mở miệng: “Bây giờ con ở đâu?”

“Hoành thôn.”

“Nghỉ ngơi ở đâu?”

“Lúc trước gặp một gia đình tốt bụng, còn có… Cũng đã gặp anh ba nhà ông chín.”

“Ừ.”

“Mẹ…”

“Kiếm được học phí rồi sao?”

“… Không có.”

“… Chu Diễm.” Bên kia gọi cô một tiếng, im lặng chốc lát, nói, “Hôm nay bọn mẹ đi tỉnh, xe đang trên đường cao tốc, sẽ không về kịp trước khi con nhập học. Tự kiếm tiền học phí đi, đến lúc đó, thì con về trường đi.”

Chu Diễm siết điện thoại di động, cắn chặt môi.

***

Trên đường cao tốc, trong buồng lái xe tái.

Điện thoại đã ngắt thật lâu, không ai mở miệng, một chiếc xe khách đột nhiên vượt qua, sau khi tránh né, chú Ngô tức giận chửi rủa, nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu, mới mở miệng: “Cần gì phải làm vậy…”

Mẹ Chu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhíu nhíu mày, “Nó tự tìm.”

“Tôi thấy Diễm Diễm rất ngoan…”

“… Ông Ngô, ra khỏi đường cao tốc, chúng ta tách ra thôi.”

“Hả?” Suýt chút nữa chú Ngô đã lạc tay lái.

Nghiêm Phương Phương vẫn nghiêm chỉnh ngồi phía sau, suýt chút nữa cũng đã nhảy cẫng lên.

Mẹ Chu lạnh nhạt nói: “Tôi có chút chuyện, phải đi một chuyến.”

***

Chu Diễm mua bánh nướng để ăn trưa, thay đồng phục, mua hàng cùng với chủ sạp chợ đêm, một mình khiêng ba túi lớn quần áo, chủ sạp kinh ngạc: “TMD, nhìn cô gầy yếu, không ngờ sức lực không nhỏ nha!”

Ngay cả hơi sức nói chuyện, Chu Diễm cũng không còn, cắn chặt răng, mang hàng lên xe bus.

Trên xe, người người chen lấn, ba túi quần áo lại chiếm chỗ, Chu Diễm bị núi người chen lấn đến thở không nổi, sau lưng còn có gã đàn ông đeo kính liên tục dựa sát vào người cô.

Chu Diễm chen phải lấn trái, đợi đến khi xuống xe, cô đã đổ mồ hôi đầm đìa, cổ cũng đỏ lên.

Thuê một quày bán ở Thiên Kiều, Chu Diễm chỉ dám cầm 100 đồng để mua hàng, suốt buổi chiều, cô giúp chủ sạp bán được khoảng mười bộ quần áo, cộng thêm đồ của mình, tổng cộng kiếm được hơn 100 đồng.

Người đã bị phơi nắng đến mức không nhìn ra hình dạng, cánh tay cũng bị mặt trời nướng đỏ, Chu Diễm nhờ chủ sạp hỏi giúp phòng trọ giá rẻ, tạm thời chưa tìm được phòng trọ, không có chỗ ngủ, cô không nỡ bỏ ra 60 đồng để thuê khách sạn.

Chu Diễm mua một chén mì xào, lau mồ hôi, trở lại bến tàu.

Cả Hoàng thôn, cô cũng chỉ quen thuộc mỗi nơi này.

Sáu giờ tối, sau khi ăn xong, mọi người đi tản bộ rất nhiều, Chu Diễm dựa vào cây tùng Hà Bắc, ngồi xuống, hít một hơi, ngẩng đầu nhìn ngọn cây, trên ngọn cây, những chồi lá non nớt đã trưởng thành, trở nên sum suê, giúp người ta che chắn cái nắng chói chang.

Cô nhìn chữ “Hà Bắc” trên tấm bảng, là chữ Khải, đã phai màu không ít, gió thổi nắng khoét, nó đã chịu đựng bao nhiêu năm?

Chu Diễm chậm rãi ăn hết mì xào, nhìn người tản bộ lần lượt đi về, mặt trời ngả về tây, trăng sáng mọc lên, bến tàu lại trở nên trống rỗng.

Chu Diễm đứng dậy, xuống sườn núi, ném hộp đựng thức ăn vào thùng rác, đi dọc theo bờ sông về phía ánh trăng.

Vài chiếc thuyền nhỏ neo đậu trên sông, mặt sông tĩnh lặng, soi bóng trắng sáng.

Đột nhiên cô nghĩ một chút về duyên phận của mình với sông nước.

Lần đầu tiên, cô chủ động xuống thuyền.

Lần thứ hai, anh ta ném cô ở bến cảng, cô đuổi theo gọi thật lâu, vẫn chỉ có thể nhìn thuyền đi xa.

Lần thứ ba, cô cầm 200 đồng anh ta cho, để lại cho anh ta một tờ giấy.

Chu Diễm nghĩ, cô cũng sẽ không gặp mặt nước sông nữa rồi.

Gió nhẹ khẽ lướt qua, Chu Diễm bước thật chậm, dừng lai.

Bên cạnh bóng trăng sáng, một chiếc thuyền đang neo lại, rách tung tóe, đứng lẻ loi. Có một người ngồi trên nóc thuyền, nghiêng người, chống một chân lên, nhìn về phía bờ, tàn thuốc đỏ chợt lóe chợt tắt, ánh sáng mờ mờ, không thấy rõ mắt đối phương.

Người nọ chậm rãi đứng dậy, dáng người cao lớn, rắn rỏi, đứng trên đứng trên nóc thuyền, không nhúc nhích, chỉ có màu đỏ của tàn thuốc thỉnh thoảng lại lóe sáng.

Chu Diễm từ từ bước tới, đến gần đó, dừng chân lại.

Một lát sau, người nọ ném tàn thuốc, rời khỏi nóc thuyền, nhảy lên boong thuyền, đến gần mấy bước, vươn tay ra.

Chu Diễm sờ sờ đai an toàn của túi đeo lưng, cẩn thận giẫm lên miếng gỗ, đưa tay cho đối phương.

Đối phương nhanh chóng kéo một cái, Chu Diễm giật mình.

Lý Chính ôm lấy người, nhẹ nhàng thả xuống bông thuyền, lướt mắt qua cánh tay đỏ bừng của cô, vén lại những sợi tóc dính trên mặt cô, dắt tay cô, đi vào trong.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Thiên Di Du, hoacothong, linhyang, yanl12781
     

Có bài mới 07.07.2016, 15:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18

Edit: Ciao

Đẩy cửa ra, bật đèn lên.

Bậc thang cao, Lý Chính đi trước rồi quay đầu lại nhìn Chu Diễm.

Bóng đèn hơi mờ, gần như có thể nghe thấy tiếng bấc đèn kêu ‘tích tích’, ánh sáng màu cam sáng ngời, như đập vào lòng người.

Chu Diễm đứng dưới bậc thang, đi vào không gian mờ nhạt nhỏ bé này, Lý Chính nhìn cô, không nhúc nhích.

Hai người đối mặt nhau, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, vài giây sau lại cất bước, trong khoang thuyền yên tĩnh, có thể nghe thấy sự khác biệt trong bước chân, bước chân nam nữ hơn nhau, ngước phía trước đi nhanh một chút, cô đi chậm hơn một chút.

Nhưng rất nhanh, lại chồng lên nhau.

Đứng lại trước giường, bàn tay hai người mới từ từ buông ra.

Chu Diễm cúi đầu, tháo túi sách xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

“Em thì sao, sao lại ở đây?”

Không ai nói gì.

Một lát sau, Chu Diễm kéo khóa ra, lại kéo khóa vào, rồi lại kéo ra, nói: “Anh ăn chưa?”

“... Ừ, em thì sao?”

“Ăn rồi.”

“Ăn cái gì?”

“Mì xào.”

Khóa kéo không cẩn thận vào tay, hơi đau, Chu Diễm xoa xoa đầu ngón tay.

Trong khoang thuyền quá oi bức, quạt điện cũng không mở, ngoài cửa sổ cũng không có gió. Trên thái dương có một giọt mồ hôi rơi xuống, dán lên tóc, Chu Diễm quẹt tay qua, mồ hôi cũng biến mất.

Lý Chính nói: “Đi tắm rồi ngủ sớm một chút.”

Chu Diễm gật gật đầu, xách túi vào trong phòng ngủ.

Trên sàn nhà đều là dấu chân, trên giường và bàn sách cũng đầy bụi. Sửa thuyền ba ngày, người ra vào thuyền nhiều, ngay cả buồng nhỏ cũng bẩn hơn trước rất nhiều.

Chu Diễm cầm quần áo đi ra, Lý Chính đang nấu nước trong phòng bếp, nước chảy ào ào vào trong ấm nước, anh cúi đầu đỡ lấy ấm, nghe thấy giọng nói cũng không ngẩng đầu lên xem.

Chu Diễm bước vào phòng tắm, mắt nhìn vào ngón tay, chỗ khóa kéo vào hơi đỏ lên, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương quanh mũi. Tay phải để sát vào mũi ngủi ngửi, mùi càng nặng hơn.

Nước sôi lên, Lý Chính rót cho mình một chén, còn lại đổ vào trong bình rồi nằm lại giường.

Buổi sáng ở đầu thuyền câu cá, không được con nào, giữa trưa ăn ít mì, buổi chiều ngủ một giâc,s buổi tối lại ngồi trên thuyền hóng gió. Anh rảnh rỗi cả ngày, bây giờ không thấy buồn ngủ.

Chu Diễm tắm rửa xong, mặc quần áo chỉnh tề, lau tóc đi ra, mắ nhìn giường, đối mặt với người nọ.

Chu Diễm đi vào trong bếp, thấy trong cốc có nước, còn hơi nóng, cô hỏi: “Anh uống nước không?”

“Không uống.”

Chu Diễm uống một ngụm, nước còn nóng nhưng vào miệng lại vừa, cô uống một ngụm lớn rồi thở phào một cái.

Một bóng dáng chiếu lên cửa sổ phòng bếp, chồng lên bóng cô.

Lý Chính lấy cái chén trong tay cô, uống một hơi hết chỗ nước còn lại.

Phòng bếp nhỏ hẹp, Chu Diễm đứng bất động tại chỗ, hỏi: “Còn cần không?”

“Ừ.”

Chu Diễm cầm bình nước, mở nắp bình rồi rót đầy cho anh, nước trong bình nóng hôi hổi. Người đứng phía sau giúp cô vén tóc ra sau tai, hỏi: “Em làm gì, phơi nắng cả ngày trời à?”

Chu Diễm đóng nắp bình lại, trả lời: “Kiếm tiền.”

Lý Chính cười: “Lần này bán lời nhiều hay ít?”

Chu Diễm nói: “Hơn một trăm.”

“Hơn được bao nhiêu?”

“Lẻ tám.”

“Trên người em có tổng cộng bao nhiêu tiền rồi hả?”

Cô vốn có 214 nhưng trừ tiền xe và tiền cơm, Chu Diễm nói: “402.”

“Mì xào giá rẻ thế sao?”

“Ở Sa huyền.”

Lý Chính cười cười, một lát sau hỏi: “Đã đủ tiền xe về chưa?”

“... Đủ rồi.”

Lý Chính không nói thêm gì nữa, lại vén mấy sợi tóc rơi ra sau tay cô, đầu ngón tay chạm vào lỗ tai.

Lý Chính cầm chén nước, uống cạn một hơi.

Tắt đèn ngủ, trong phòng cũng không tối hẳn, còn có ánh đèn đường hất vào.

Chu Diễm mơ mơ màng màng ngủ, bị nóng tới tỉnh, xoay người vài lần, càng về sau càng không chịu được, nhẹ nhàng mở quạt tên.

Tiếng ‘kẽo kẹt’ vang lên cả đêm, sáng sớm tỉnh lại, trên người Chu Diễm vẫn nhơm nhớp khó chịu.

Trời tờ mờ sáng, mới hơn năm giờ.

Chu Diễm đi theo boong tàu, ra chỗ đàu thuyền, đi vào cửa khoang điều khiển, người bên trong nói: “Tỉnh rồi sao?”

“Ừ... Đi được bao lâu rồi?”

“Hai hay ba giờ gì đó.”

Trong khoang điều khiển rất ngột ngạt, Lý Chính cởi trần, anh nói: “Rót một chén nước.”

Chu Diễm rót nước, đi vào nói: “Còn nóng.”

Lý Chính nhìn và nói: “Đặt ở đó.”

Chu Diễm để qua một bên, nhìn về phía đầu thuyền, hỏi: “Hàng trên thuyên đâu?”

“Để người ta chở giúp rồi.”

Chu Diễm lau qua đài dụng cụ, không nói gì.

Lý Chính nói: “Đi ra ngoài dẫn đường cho tôi.”

“Dẫn đường gì?”

Lý Chính hất cằm: “Bây giờ thân thuyền cao, nhỡ đâu có thuyền nhỏ tới thì sẽ không nhìn thấy, phía trước có chướng ngại gì thì nói.”

Nói xong, đưa cho cô một lá cờ đỏ nhỏ lớn cỡ bàn tay: “Đi.”

Chu Diễm cầm lá cờ đỏ đứng ở đầu thuyền, nhìn nước sông mênh mông, quay đầu lại nhìn khoang điều khiển, cách thủy tinh, nhìn anh.

Chu Diễm quay đầu lại, nghiêm chỉnh đơi.

Sáng sớm trên sông mát mẻ, Chu Diễm đợi hơn mười phút, rốt cuộc cũng nhìn thấy có một con thuyền nhỏ ở đằng xa, cô vội vàng xoay người nhìn khoang điuề khiển, vung tay hô: “Có thuyền tới! Có thuyền tới!”

Lý Chính tiếp tục lái, nhìn chằm chằm vào cô.

Đợi thuyền nhỉ đi qua, Lý Chính đi một lát rồi dừng ở bên bờ, đi khỏi khoang điều khiển, tới đầu thuyền.

Chu Diễm quơ quơ lá cờ nhỏ: “Sao lại ngừng?”

“Có thể vẫy cờ được không?

Lý Chính ấn lên vai cô, nắm tay cô, nói: “Thuyền bên trái đến, cô vung bên phải.”

Hướng dẫn cô phất sang bên phải.

“Thuyền bên phải đến, cô vung sang trái.”

Lại phất sang trái một cái.

Chu Diễm hỏi: “Nếu là thuyền đi ở chính diện thì sao?”

“Vừa nhảy vừa kêu.”

Chu Diễm: “...”

Lý Chính cười: “Biết chưa?”

“Ừ.”

Đợi một lát mà anh vẫn không buông cô ra, lồng ngực trần gần như dán vào cô, Chu Diễm giật giật ngón tay.

Một lát sau, Lý Chính nói: “Đi nấu chút gì ăn.”

Trên thuyền không có chút rau dưa nào, chỉ còn gạo, mì và thịt khô chân giò hun khói. Chu Diễm tùy tiện nấu chút đồ, Lý Chính ăn xong, mặc T-shirt, nghỉ ngơi hơn mười phút rồi lại đi vào khoang điều khiển.

Trời càng lúc càng lên cao, thuyền đi lại trên sông cũng càng lúc càng nhiều, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ‘U –’ của còi thuyền, hai bờ sông trải rộng, không nhìn thấy bờ.

Mặt sông mênh mông, thuyền đi qua lại, người chống thuyền đánh cá càu nhàu, chống thuyền lâu, người cũng bức bối như thời tiết vậy.

Lý Chính trông thấy người nọ đi tới đầu thuyền, mặc t-shirt màu xám, buộc gọn mái tóc, tay cầm lá cờ, mặt nhìn dòng sông, vung tay về bên phải.

Anh hướng tay lái qua phải, một con thuyền nhỏ lách qua bên trái.

Trời xanh nước biếc, giống như bức tranh.

Người nọ hơi quay người, ngửa đầu nhìn anh, đón lấy gió sông, ánh mặt trời chói chang, cái nóng bức của mùa hè, cô như một hòn đá đỏ rơi vào vũng nước đọng, từ từ làm xao động đáy nước.

***

Buổi tối cập vào gần bờ, bờ đề cao, dựa vào bờ sông lại có một vùng ruộng.

Lý Chính nhảy thẳng vào ruộng, hái mớ rau.

Chu Diễm đứng trên sàn tàu hỏi: “Đất này được tạo thành như thế nào?

“Được phù sa bồi đắp, những ông cụ bà cụ ở gần đây sẽ tự mình trồng trọt, làm ra những thứ này.”

“Nước mà lên thì chỗ này sẽ không còn?”

“Cũng đủ cho bọn họ ăn nửa năm rồi.” Lý Chính nhìn cô một cái, đi tới thuyền, hỏi: “Có xuống không?”

Chu Diễm gật gật đầu, vịn cái thang xuống, dẫm lên thang bước xuống ruộng.

Lý Chính hỏi: “Đã xuống ruộng bao giờ chưa?”

“Chưa, anh thì sao?”

“Từng xuống khi còn bé.”

“Khi còn bé? Bao tuổi?”

Lý Chính nói: “Khoảng trước tám tuổi.”

Chu Diễm hái một chút rau, hai tay cũng toàn là bùn, sau khi quen tay thì làm cũng nhanh hơn.

“Đây có coi là trộm không?” Chu Diễm hỏi.

“Có.”

Động tác Chu Diễm ngừng lại, sau đó lại tiếp tục hái rau.

Sau khi chọn rau xong, Lý Chính nhẫm lên ruộng bên cạnh, dùng nước sông rửa bùn trên tay. Chu Diễm học anh cũng đi rửa tay, trở lại thuyền xào vài món ăn, hương vị cũng không tệ lắm.

Buổi tối, Chu Diễm dựa vào đầu giương đọc sách, vừa nhìn vừa cầm vở để quạt.

Lý Chính đi từ ngoài vào, mở tủ quần áo, lấy ra một cái màn, nói: “Đuổi theo”

Chu Diễm hỏi: “Đi đâu?”

Lý Chính đã đi ra ngoài, lại cuộn cả chiếu và gối của mình theo.

Chu Diễm bỏ sách xuống, đi theo anh ra ngoài.

Ký Chính ném màn và chiếu lên nóc thuyền, bò lên bậc thang, Chu Diễm ngửa đầu nhìn theo, cầm vào thang, từ từ bò lên trên, còn vài bước nữa thì người đó ngồi xổm xuống, kéo cô lên.

Đứng trên nóc thuyền, tầm mắt cũng cao hơn, nhìn rõ ràng cảnh trên sông. Xa xa không biết tòa nhà gì, một cái đèn màu đỏ vòng qua vòng lại, trên mặt đê trống trải không người, không có cả một chếc xe.

Xa xa trên sông còn vài chiếc thuyền hàng, trên nóc thuyền cũng có mơ hồ vài bóng người.

Tối nay gió mùa hè mát rượi.

Lý Chính trải chiếu, mắc màn rồi nói: “Vào đi.”

Chu Diễm chui vào, ngồi trong cái màn màu trứng, như bị cách ly vào không gian an toàn.

Cô nhìn Lý Chính còn đang đứng ở bên ngoài, hỏi: “Sao anh không vào?”

Lý Chính nhìn cô, một lúc sau mới xốc màn lên.

Anh vừa vào thì chật hơn hẳn, lúc này Chu Diễm mới phát hiện ra, cô dịch sang bên một chút, màn hơi xốc lên, cô hỏi: “Chỉ có một cái màn à?”

Lý Chính nhìn cô một cái: “Ừ.”

Chu Diễm lại dịch sang bên cạnh, dịch hết cỡ.

Lý Chính nói: “Bên ngoài mát mẻ, tối nay ngủ ở đây.”

“A... điện thoại di động của tôi còn ở dưới.”

“Đợi lát nữa lấy.” Lý Chính lấy hộp thuốc lá, rút một điếu thuốc: “Cô có để ý không?”

Chu Diễm lắc đầu: “Anh hút đi.”

Lý Chính châm lửa, kéo màn lên.

Chu Diễm sờ lên màn, hỏi: “Anh mua cái này bao lâu rồi?”

“Đây là cái chú Lưu để lại, chắc mấy năm rồi.”

Chu Diễm nói: “Hơi mùi, anh không sử dụng à?”

“Chưa dùng lần nào cho tới giờ.”

“... À.”

Khắp trời đầy sao, thời tiết ở đây rất tốt, Chu Diễm ngửa đầu nhìn, hỏi: “Sao đêm nay mát thế?”

“Sắp có bão.”

“Bão? Vậy có phải sẽ nguy hiểm không?”

“Đến lúc đó sẽ không chạy.”

“Vậy thì tốt.”

Lý Chính hất tàn thuốc ra khỏi màn, nói: “Mấy ngày tới xuống nước lần nữa.”

“Cái gì?”

“Bơi lội.”

Chu Diễm lập tức nói: “Không cần.”

Lý Chính nói: “Giờ tôi sẽ đạp cô vào sông nhé?”

“... Tôi sẽ bảo Hân Hân dạy tôi.”

Lý Chính quay mặt ra ngoài hút thuốc, cúi đầu, tiện tay gẩy bật lửa, ngọn lửa vụt lên, giống như ánh đèn ở xa xa.

Chu Diễm ho hai tiếng.

Lý Chính nói: “Cô ngủ đi.”

Nói xong, anh ra khỏi màn, đứng ở đầu nóc bên kia hút thuốc.

Chu Diễm ngồi trong màn nhìn nước sông, chiếc đèn lúc xa lúc gần, lúc sáng lúc tối, ngẫu nhiên chiếu qua đây, nước sông cũng ánh màu đỏ.

Lý Chính quay đầu lại, nói: “Ngủ đi.”

“Anh cũng nghỉ sớm một chút.”

“Ừ.”

Chu Diễm nằm xuống, đắp chăn lên, nhắm mắt lại.

Lý Chính hút hết một điếu thuốc, lại thêm một điếu. Tiếng con ếch kêu, ve sầu cũng vang không dứt, đêm hè yên tĩnh nên không giấu được tiếng động nào.

Đã nửa tháng rồi, sắp giữa tháng bảy, chỉ còn một nửa mùa hè nữa.

Lý Chính quăng điếu thuốc, xoay người, cởi giày đi vào.

Anh ngồi xuống, nâng một chân, sờ lên cằm, nhìn bóng lưng cô.

Chùm sáng màu đỏ từ từ lướt qua, chiếu lên màu đỏ nóng rực, như bàn tay dịu dàng vuốt ve.

Một lát sau, nó lại tới lần nữa, dường như không biết mệt mỏi, lúc nắng lúc mưa.

Lý Chính cắn môi dưới, đầu lưỡi luồn ra khe hở giữa răng và môi, ngón tay phải hơi động.

Anh vươn tay, chạm vào mái tóc màu đen, nhẹ nhàng lướt qua, mái tóc dài từ từ tản ra.

Lướt qua trán, tóc, Lý Chính thuận thế sờ vào phần gáy.

Thân thể dưới bàn tay hơi run lên.

Lý Chính nói: “Dịch vào một chút.”

Người đang nằm vẫn không nhúc nhích.

“Dịch vào.”

Còn không động.

Lý Chính cười cười, một lát sau, anh nằm xuống.

Không có gối, giữa hai người cách nhau hai cánh tay, nhìn những vì sao trên trời một lát, anh kéo má tóc trên ngón tay, dần dần chìm vào giấc ngủ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, dandelion_mc, hoacothong, linhyang, mukamuka85, yanl12781
     
Có bài mới 09.07.2016, 09:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3047 lần
Điểm: 28.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đường đời - Kim Bính - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Edit: Ciao

Trời sáng, Lý Chính đột nhiên mở mắt.

Trền đầu, bầu trời nhuốm màu xám xanh, mặt trời vẫn chưa lên, gió trên sông khẽ thổi tung màn, anh cả đêm không mộng.

Lý Chính vẫn nằm thẳng, nhìn tầng mây chậm rãi di chuyển, qua một lúc lâu, anh nghiêng người sang.

Cô nhóc kia vẫn đang ngủ, không biết vì sao mà xoay người trở mình sang phía anh, nhưng mà cả người vẫn dính sát vào màn, mái tóc dài xõa ra che nửa gương mặt của cô.

Lý Chính thu hồi tầm mắt, tay gối ra sau đầu, nhắm mắt lại, nghe cơn gió từ từ thổi qua tai anh, ngẫu nhiên có cả tiếng xe hơi chạy qua.

Đã lâu anh chưa có một buổi tối ngủ bình yên.

Cho nên, giấc ngủ tối qua rất lạ lùng.

Trên đê, cô lao công đã đang dọn dẹp đường, cái chổi lớn quét ‘xoạt xoạt’ trên đất, một lát sau lại dần dần đi xa.

Một người đàn ông vừa chạy vừa thở phì phò, tiếng ‘phì phì’ vừa vang vừa trầm, dường như là cố ý thở như vậy.

Chim chóc kêu lên, thanh thúy khoái trá.

Một con thuyền chở hàng rẽ nước, từ từ chạy qua, trên thuyền là một đôi vợ chồng nói về đồ ăn sáng nay.

Có người luyện giọng trước sông, tiếng hô khoáng đạt, to rõ, giống như cảnh sắc trên sông.

Lý Chính từ từ nhắm hai mắt, hỏi: “Tỉnh rồi?”

“... Ừ.”

Lý Chính nói: “Còn sớm, ngủ tiếp một lát đi.”

“Không ngủ được, mấy giờ rồi?”

“Chưa tới năm giờ.”

Còn sớm, Chu Diễm ôm chăn ngồi dậy, vuốt mái tóc rối bời, sáng sớm không có cảm giác mồ hôi dinh dính, thỏa mái lại sảng khoái.

Chu Diễm nói: “Tôi xuống trước... Ăn mì nhé?”

Lý Chính nhắm mắt lại: “Ừ.”

Chu Diễm vừa định đứng dậy thì nghe thấy anh nói: “Đợi lát nữa.”

Chu Diễm quay đầu lại.

Lý Chính mở mắt ra, vươn tay, ngón cái và ngón trỏ kéo căng dây buộc tóc màu đen.

Lý Chính nói: “Cái dây này hình như sắp đứt.”

“Còn dùng được, sẽ không đứt.”

Chu Diễm lấy dây khỏi tay anh, vừa luồn qua một đốt ngón tay thì đột nhiên có một ánh sáng màu hồng chiếu tới từ phía đông.

Hai người nhìn về phía nguồn sáng.

Ánh sáng màu cam, xuyên qua tầng mây, giống như ngón tay nhấn vòa chốt mở, ‘tách’ một tiếng, vạn vật bừng sáng, bóng tối rút đi, cả trời đất như sống lại.

Ánh mặt trời đầu tiên, rõ ràng là một thứ tồn tại hư vô nhất, nhưng lại có lực lượng mạnh nhất, đánh thức thế giới này.

Lý Chính gẩy dây buộc tóc trên tay, nắm đầu ngón tay Chu Diễm, hoàn thành công việc vẫn chưa xong, vật về với chủ.

***

Chu Diễm nấu xong mì chân giò với rau, bưng lên nhưng quá nóng, cô xoa xoa lên lỗ tai, cầm lấy khăn, bưng lên lần nữa.

Khăn lau màu xám nhạt, là khăn mà lúc đó Lý Chính đưa cho cô.

Còn bàn chải đánh răng thì không biết bị ném ở đâu rồi.

Chu Diễm bưng bát vào khoang điều khiển, đặt lên bàn, hỏi: “Anh ăn luôn sao?”

“Ăn.”

“Anh còn đang lái thuyền mà.”

“Không sao.” Lý Chính bưng lên, há mồm ăn.

Chu Diễm hỏi: “Chạy nhanh thế này, có phải bão sắp tới rồi không?”

“Ừ, buổi chiều chúng ta phải tạm cập bến.”

Chu Diễm ấn xuống bánh lái, dường như làm thế thì có thể làm cho thuyền chạy ổn định một chút. Lý Chính nhìn nhìn tay cô, gắp một đũa thức ăn, bỏ vào trong miệng, lại dùng đũa chỉ vào một bên, nói: “Đổi chắn.”

“Hả?” Chu Diễm sững sờ.

“Dạy cô lái thuyền.”

Chu Diễm rụt tay lại: “Đừng đùa. Haiz, chú Lưu đến đâu rồi nhỉ?”

“Xuất phát trước chúng ta mấy ngày, cô tính xem.” Lý Chính ăn xong mì, đưa bát cho Chu Diễm.

Chu Diễm vừa nhận chén, chuông di động vang lên, là của Lý Chính.

Lý Chính nắm chặt tay lái, quét mắt nhin dãy số, mở âm lớn.

Bên kia nói trước: “Đến đâu rồi?”

“Sáng sớm cậu gọi tới để hỏi cái này à?”

“Đến Khánh Châu sao?”

“Chưa.”

“Sao còn chưa tới?”

“Thuyền hỏng, sửa ba ngày.”

“Đúng là khéo nhỉ, tới khi cậu đến đó thì vết thương của cô ấy cũng khỏi rồi.”

Lý Chính chỉnh định vị, nói: “Tôi có nói là sẽ đưa giúp cậu a?”

“Cho cậu một cơ hội quan tâm người ta, mà gọi là giúp tôi à?”

Chu Diễm không nghe câu nói tiếp, cô bưng bát đi ra khoang điều khiển, lại đi xuống thang, người trong khoang thuyền quát lên: “Rót cốc nước.”

“Vâng.”

Chu Diễm rửa sạch bát đũa, rót một cốc nước mang qua, bên trong không còn nói chuyện, Lý Chính nhận lấy, uống hết nước, đặt cốc sang bên cạnh, nói: “Đến đây.”

“Để làm gì?”

Lý Chính vỗ vỗ tay lái: “Đây là tay lái.”

“… Tôi biết.”

Lý Chính chỉ vào: “Định vị.”

“Đây là đèn.”

“Loa.”

“Không khác xe hơi là mấy.”

Chu Diễm chỉ vào một cái nút hỏi: “Đây là cái gì?”

Lý Chính liếc mắt, nói: “À, cái này hỏng rồi.”

Chu Diễm: “…”

Lý Chính gọi cô: “Tới đây.”

Chu Diễm đứng trước tay lái, Lý Chính để cho cô nắm lấy, nói: “Cô thử xem, tự mình điều khiển thế nào, tôi sẽ hướng dẫn phương hướng cho cô.”

Chu Diễm đè cánh tay anh lại: “Này này này!”

Lý Chính cười.

Chu Diễm buông tay ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, mặt nhìn về phía trước, đôi tai hơi nóng lên.

***

Buổi chiều, gió trên sông dần lớn hơn, Lý Chính cập thuyền vào bờ, gần đó đã có vài con thuyền ngừng lại.

Món chính trên thuyền đã hết, Lý Chính sờ soạng túi tiền, còn hơn hai mươi, có thể mua 5kg gạo.

Lý Chính lên bờ trước, quay đầu lại, Chu Diễm đang cố gắng bò lên, giống như lần đầu tiên, giẫm lên khúc gỗ, với lên trên, cả người như muốn ngã ra đất.

Lý Chính kéo cô lên, Chu Diễm vỗ vỗ đất, hỏi: “Anh đã từng tới đây rồi sao?”

“Đã tới, đuổi kịp.”

Siêu thị cách đây không xa, gió cuốn cả túi nhựa, mặt trời treo trên cao, thời tiết có vẻ như không xấu lắm.

Lý Chính mua một túi gạo, hai túi mì sợi, còn tiền lẻ thì mua hai củ khoai tây ven đường.

Chu Diễm xách khoai tây hỏi: “Anh muốn ăn lát mỏng hay dày?”

“Cần chú ý cả cái đó à?”

“Mỏng thì xào nhanh, còn dày thì phải lâu một chút mới ăn được.”

Lý Chính không để ý: “Dày.”

Đúng lúc hai người đi qua công viên, trước đêm bão mà vẫn còn một đống người xem náo nhiệt trng công viên, từ xa cũng có thể nghe thấy rất nhiều tiếng hoan hô, còn có cả tiếng nhạc xập xình.

Chu Diễm nhìn ở trước treo một tấm poster lớn, trên đó viết “Vượt ải trên nước giành máy điều hòa A Lực huyện Ngân Giang’, phía dưới ghi chú các hạng mục thi đấu, vượt qua tất cả các ải thì sẽ được phần thưởng là một máy điều hòa.

Lý Chính hỏi: “Muốn xem sao?”

Chu Diễm gật đầu.

Trong công viên dựng lên mấy cái bể nước, tổ hợp thành một tổ các cửa ải, bên ngoài bể nước có rất nhiều người, chỗ nào cũng kéo bức quảng cáo của doanh nghiệp tài trợ, chữ “Điều hòa A Lực” là lớn nhất. Hai MC của đài truyền hình huyện đứng trên sân khấu, cầm micro giải thích: “Đây chính là một cặp chị em gái, chị vừa dừng lại ở cửa thứ hai, tiếp theo phải xem cô em thế nào! Này —— Sao lại xông lên như thế chứ? Ha ha, tuyển thủ của chúng ta đã không thể chờ đợi...”

Xung quanh nơi đăng ký cũng có một đám người vây quanh, Chu Diễm nói: “Tôi đi đăng ký.”

Lý Chính nhíu mày, chỉ vào ‘bể bơi’: “Cô muốn chơi cái này sao?”

“A, là một cái điều hòa mà.”

Chu Diễm chen vào đăng ký, người xem náo nhiệt rất nhiều nhưng người tham dự lại ít, sau ba tuyển thủ thì tới lượt cô. Tổng cộng có năm cửa, cửa thứ nhất là chạy trên mái, cửa thứ hai là qua cầu phao, cửa thứ ba là sân khấu xoay tròn, cửa thứ tư là trèo đèo lội suối, cửa thứ năm là ném bowling.

Còn đơn giản hơn cả tiết mục trên TV, Chu Diễm làm động tác khởi động.

Lý Chính không chen chúc trong đống người, anh dựa vào một gốc cây ở phía xa, có thể trông được tình huống thi đấu trong bể bơi, chỉ là không rõ lắm.

MC giơ micro nói: “Tiếp theo là một người đẹp, đến từ một tỉnh khác, người đẹp, cô nói cho mọi người biết đi.”

Người bị hỏi nhìn có vẻ khẩn trương, không mở miệng nói được.

Lý Chính khẽ cười một tiếng.

MC nói vài câu để đỡ lúng túng, cũng không cần tuyển thủ mở miệng nữa, bắt đầu vượt ải.

Âm nhạc xập xình, cô gái trên đài lập tức xông vào bể nước, dựa theo quán tính, giẫm lên cái phao bên phải, vượt qua được một tuyển thủ, nhanh chóng mượn lực dẫm lên bên trái, như đang nhảy múa, nhảy lên cầu phao, sau đó nằm xuống, nằm xuống tránh chướng ngại vật phía trước.

MC nói: “Phạm quy, phải đứng lên! Đứng lên đi qua chướng ngại vật!”

Cô gái lại cẩn thận đứng lên, không nắm được tiết tấu nên chướng ngại vật phía trước nhìn như sắp đánh vào cô.

Lý Chính đứng thẳng lên, bên dưới lập tức hoan hô.

MC nói: “Tuyển thủ xinh đẹp của chúng ta không chỉ đẹp mà còn rất linh hoạt, vừa rồi đã khéo léo tránh được chướng ngại vật của chúng ta, bây giờ đã bước vào cửa thứ ba, rốt cuộc chiếc điều hòa A Lực có thuộc về cô ấy không!”

Một người đàn ông đứng bên cạnh nhón chân, nói: “Cô bé này giỏi thật, tôi thấy nhất định sẽ không có vấn đề gì, là bạn gái của anh à? Vừa nãy tôi thấy hai người đi cùng.”

Lý Chính không nói gì, lại dựa vào thân cây.

Cửa thứ ba là sân khấu quay tròn, người trên sân khấu vẫn nằm yên đợi cơ hội thích hợp nhảy sang bờ bên kia, người chủ trì cũng sốt ruột, tính toán thời gian, người nọ đột nhiên nhảy dựng lên, MC hô lên: “Tốt —— ôi chao!”

Bàn tay nắm lấy sân khấu cửa thứ tư, cả người treo trên không.

MC nói: “Đáng tiếc, tuyển thủ của chúng ta —— a, bắt lấy, đúng vậy, cố gắng nắm lấy, chân có thể đạp được!”

Lý Chính nhìn người nọ dùng hết sức để trèo lên, giống như lần đầu tiên cô bò được lên bờ, cả người toàn là bụi đất, lại giống như ——

Người nọ cố gắng bò tới cửa thứ tư, thở hổn hển rồi cẩn thận đi qua cửa, đến cửa thứ năm, nằm sấp trên ván trượt, đón dòng nước chảy xuống, nhắm ngay vào bowling, làm cho mình hơi nghiêng một chút, bowling trúng hết, tất cả mọi người đều hoan hô.

Lại giống như ——

Trong đêm tối, cô đuổi theo thuyền anh gọi lớn, ngày hôm sau lại đón ánh mặt trời, trong tay cầm một bó rau sam.

Cả người Chu Diễm ẩm ướt, thắng được một chiếc điều hòa về, Lý Chính nhìn hàng đóng gói, hỏi: “Tự mình dùng hay lấy để bán.”

Chu Diễm cũng thành thật: “Bán được thì bán, không bán được thì dùng.”

Lý Chính cười trào phúng: “Trận dấu còn năm ngày, cô có thể lấy thêm năm cái nữa.”

Chu Diễm lắc đầu: “Không đâu, không phải sắp bão rồi sao?”

Vừa dứt lời, một giọt mữa rơi xuống chóp mũi của cô.

Chu Diễm ngửa đầu nhìn trời, Lý Chính nhìn chằm chằm vào giọt nước trong suốt óng ánh trên chóp mũi cô.

Mưa rơi xuống rất nhanh, hai người chạy vù trong gió, trời nhanh chóng đen lại.

Boong tàu bị mưa đánh ầm ĩ, nước sông như sôi lên ùng ục, trên bờ là những người đang chạy trời mưa.

Vào phòng, Lý Chính mở đèn lên, ném gạo vào đồ ăn vào phòng bếp, Chu Diễm thả điều hòa lên đất, hơi xoay cổ tay.

Hai người cũng đã ướt sũng, Chu Diễm nói: “Anh tắm trước đi, tôi nấu cơm.”

“Cô trước, tôi gọt khoai tây.”

Chu Diễm về phòng cầm quần áo đi ra, bóng đèn trên đỉnh đầu vang lên tiếng ‘tích tích’. Ánh sáng nhoáng lên, ‘bốp’ một tiếng, buồng nhỏ chìm vào bóng tối.

“A.” Chu Diễm kêu khẽ một tiếng, vấp phải điều hòa trên đất, nhào về phía trước, ngã vào lồng ngực ướt nhẹp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ciao J về bài viết trên: Bình Nguyên, Thiên Di Du, dandelion_mc, hoacothong, linhyang, mukamuka85, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 50 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.