Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 07.07.2016, 13:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9495 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 184: Anh yêu Phó Tĩnh Tri sao?
Editor: Táo đỏ phố núi

"Em nói với tôi em tình nguyện không cần có con, đồng ý uống thuốc tránh thai chỉ cần tôi và em ngủ cùng một giường. Mạn Quân, lúc ấy em đã rất vui vẻ đồng ý, bây giờ em lại muốn đổi ý sao?"

Anh xoay người lại, không chút để ý thắt cà vạt, một đôi mắt nheo lại, cười lạnh chế nhạo.

Không phải em muốn ngủ cùng tôi sao, không muốn ngủ một mình một phòng sao, tôi thành toàn cho em, không lường được em còn không không biết thoả mãn? Còn muốn nhiều hơn nữa? Em cho rằng cô ấy đi, em liền đạt được mục đích? Thẩm Mạn Quân, em nhầm rồi!

"Khẩu vị của em càng lúc càng lớn, nhưng mà tôi nói cho em biết, cho dù là cô ấy đi rồi, cũng không tới phiên em sinh con cho tôi, tôi không muốn, vĩnh viễn tôi cũng không muốn."

"Thiệu Đình… Anh vẫn còn nhớ tới cô ta nữa sao, cô ta và Thiệu Hiên đã ở cùng một chỗ! Cô ta căn bản không quan tâm tới anh, mà em lại yêu anh, em yêu anh!"

"Nhưng tôi không yêu em."

Mạnh Thiệu Đình thờ ơ nhìn Thẩm Mạn Quân. Nước mắt của cô không còn khả năng khiến anh động lòng được nữa. Anh biết rõ là cô vô tội, cũng giống như Phó Tĩnh Tri năm đó yêu anh. Cô không sai, nhưng cũng không có cách nào, trong lòng của anh không có chỗ dành cho cô, ánh mắt cũng không nhìn tới cô.

Mạn Quân lập tức cúi đầu xuống. Cô mạnh mẽ nuốt nước mắt xuống, đột nhiên nhìn anh lại lần nữa, muốn nói rồi lại thôi, đôi mắt ngân ngấn lệ.

"Như vậy là anh yêu cô ta, anh yêu Phó Tĩnh Tri sao?"

Mạn Quân nắm chặt vạt áo trước ngực, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, thì nước mắt của cô cũng thi nhau lăn xuống. Đôi mắt của Mạn Quân mở to nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy anh cúi đầu, động tác ở tay cũng dừng lại, cứ yên lặng đứng đó không nhúc nhích.

Buổi sáng mùa đông mang theo không khí lạnh và khô ráo, ánh mặt trời qua cửa sổ chiếu vào trên một bên mặt của anh. Mạn Quân nhìn anh qua làn nước mắt thấy trên mặt anh hiện lên vẻ cô đơn, trong lòng của cô cũng quặn thắt lại. Cô không nên hỏi, cô đã sớm biết, đã biết rất rõ ràng.

"Mạn Quân, cần gì em phải hỏi tôi những chuyện như vậy, chuyện này đâu có chút quan hệ gì tới em."

"Tại sao lại không có chút quan hệ nào? Thiệu Đình, em là vợ của anh, cho dù anh không chào đón em, nhưng em vẫn là vợ của anh, cô ta đã đi rồi, trong lòng cô ta cũng không có anh… Tại sao anh vẫn không bỏ xuống được? Tất cả những gì anh đã làm cô ta cũng không thèm nhìn tới, anh vẫn yêu cô ta như vậy. . . . . ."

"Em câm miệng lại!"

Mạnh Thiệu Đình chợt nổi giận, anh nhặt lọ nước hoa ở trên bàn trang điểm lên, ném vào người của Mạn Quân, Mạn Quân muốn tránh, nhưng cuối cùng cô lại không tránh, lọ nước hoa rơi vào trên trán của cô, sau đó rơi xuống đất vỡ nát ra, mùi nước hoa thơm ngào ngạt lan toả hết cả căn phòng ngủ, mùi hương này khiến cho anh càng thêm phiền chán, nhưng ngay cả một câu anh cũng không nói nên lời.

Mạn Quân đờ đẫn ngồi ở chỗ đó, cô bị hành động vô cùng ác động này làm cho đau đớn đến cực điểm, nhưng nỗi đau này giống như không đè nén được sự chua xót và oán hận trong lòng của cô, rốt cuộc thì cô nên làm như thế nào? Nếu cô tốt bụng nhún nhường chỉ lấy được một kết quả như vậy, thì tội gì cô phải chấp nhất như vậy?

"Tôi không muốn nghe thấy tên của cô ấy nữa! Thẩm Mạn Quân, nếu như em vẫn muốn ở lại căn nhà này không muốn cút ra ngoài thì em hãy câm miệng lại cho tôi!"

Đôi tay của Mạnh Thiệu Đình nắm chặt tới mức trắng bệch ra. Ngay cả nhìn anh cũng không muốn nhìn cô lấy một cái. Anh không cần cô phải tới để nhắc nhở Mạnh Thiệu Đình anh là một người ngu, lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy!

"Em nói đúng tim đen của anh rồi, có đúng không? Mạnh Thiệu Đình, anh là người hèn nhát! Anh yêu cô ta cũng không dám nói ra, anh muốn giữ cô ta lại cũng không dám nói, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta và em trai anh ở chung một chỗ. Bọn họ ngay cả đứa bé cũng đã sinh rồi, anh vẫn còn giống như đà điểu, em thật sự rất xem thường anh!"

Chợt Mạn Quân giống như người điên nhảy xuống giường. Tóc tai của cô bù xù nhào tới hướng Mạnh Thiệu Đình, tất cả lý trí đều mất hết, miệng la lớn lên: "Anh yêu cô ta như vậy, vậy thì cần gì anh phải đồng ý lấy em? Cần gì phải cho em hy vọng?"

Mạnh Thiệu Đình cực kỳ không thích bộ dạng lúc này của cô, anh đưa tay ra đẩy cô ra. Ai ngờ Mạn Quân đã bò dậy rất nhanh, đưa tay lên mặt của anh. Trên mặt của cô đều là nước mắt nước mũi, không còn chút ngây thơ nhu nhược nào giống như mấy hôm trước nữa. Quần áo cô không còn chỉnh tề, cô cấu xé người anh, trong miệng không ngừng mắng chửi: "Mạnh Thiệu Đình, anh đã phá huỷ em! Anh phá huỷ em… Em đi theo anh nhiều năm như vậy, tại sao em lại rơi vào một kết cục như vậy?"

Mạnh Thiệu Đình tức giận, sắc mặt tái xanh, cuối cùng anh không thể nhịn được nữa. Lúc móng tay của cô sắp phá huỷ gương mặt của anh, thì một cái bạt tai vung lên. Mạnh Thiệu Đình nổi giận đùng đùng. Anh bị kích động sắp không khống chế được mình mà muốn ném cô đi. Hàm răng của anh thậm chí còn phát ra tiếng ken két. Anh đã nổi giận tới mức cực điểm, sau đó chỉ ngón tay về phía cô cười lạnh: "Tốt, rất tốt Thẩm Mạn Quân, bây giờ cô tới muốn chất vấn tôi… Ngược lại tôi cũng muốn hỏi cô!"

Anh nở ra một nụ cười u ám tàn khốc, trong đôi mắt đen nhánh hẹp dài kia tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Mạnh Thiệu Đình chậm rãi đi tới trước mặt cô. Anh đưa ngón tay thon dài ra, sau đó nắm lấy cằm của Thẩm Mạn Quân, cô run lẩy bẩy nhưng anh cũng không một chút lưu tình.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, lúc đầu tôi dự định muốn ly hôn với Phó Tĩnh Tri, không muốn cô ấy quấn lấy tôi, cho nên mới phải nhờ cô cùng về nước giúp tôi diễn kịch."

Khóe môi anh ngoan độc nhếch lên một cái, bóp cằm của cô tạo thành một vết đỏ, cười lạnh châm chọc nói: "Sau khi tôi và cô ấy ly dị, thuận đường tôi và cô cùng về Mỹ. Tôi vốn không nghĩ có quan hệ gì với cô, bởi vì từ đầu tới cuối tôi đối với cô không có một chút xíu tình cảm nào. Hơn nữa, tôi vẫn nhớ rất rõ, chính cô vẫn chủ động theo đuổi tôi, thậm chí còn không tiếc lấy thân báo đáp. Khi đó rõ ràng tôi cũng đã nói với cô, tôi không thể nào yêu cô được, nhưng cô nói cô không để ý. Cho dù tôi không yêu cô,  cô vẫn muốn làm bạn gái của tôi. Thẩm Mạn Quân tất cả cũng chính là do cô gieo gió gặt bão thôi, tại sao lại trách tôi là người phá huỷ cô?"

"Em cho là sau một thời gian dài chắc chắn giữa chúng ta sẽ phát sinh tình cảm. Em cho là thời gian đủ dài sẽ khiến anh nhận ra những điểm tốt của em và dần dần sẽ thích em, cho nên em mới nói em không quan tâm anh có yêu em hay không…"

"Cô cho rằng? À… Như vậy, người phá hủy cô chính là cô, chính cô tự cho mình là đúng, có liên quan gì tới tôi?"

Anh buông cô ra, nhìn cô nằm nhếch nhác dưới đất, bộ dạng giống như một con thú nhỏ, giống như người vừa nãy mới giương nanh múa vuốt không phải là cô vậy.

Mạnh Thiệu Đình từ trên cao nhìn xuống cô. Anh không muốn tuyệt tình với cô như vậy, bởi vì anh và Thẩm Mạn Quân quen biết từ nhỏ, anh biết cô không phải là một người phụ nữ xấu, cũng không giống như những người phụ nữ trang điểm loè loẹt có tâm địa gian xảo hay vây quanh anh.

Nếu như không có một loạt biến cố kia, có lẽ thật sự có thể bình thản cùng nhau vượt qua một đời, mặc dù anh không có cách nào yêu cô.

Nhưng mà bây giờ, anh chợt phát hiện, dường như anh không có cách nào chịu đựng được nữa.

Anh nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng chẳng những không thương xót mà ngược lại sẽ cảm thấy rất phiền lòng. Một người phụ nữ suốt ngày chỉ biết khóc lóc rất dễ khiến cho đàn ông chán ghét, huống chi người đàn ông đó căn bản không yêu cô.

Tới hôm nay, rốt cuộc cô lại vô cùng muốn có đứa bé, cô muốn có đứa bé là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn giữ vững vị trí của mình, muốn trói buộc anh cả đời sao?

Nếu như cô có tâm tư như vậy, thì cũng không thể trách anh vô tình.

"Mạnh Thiệu Đình, đến bây giờ em mới biết, căn bản anh không có trái tim. Đối với người phụ nữ anh không yêu, anh không chút kiêng kỵ giẫm người ta ở dưới chân nhục nhã, ngay cả một chút tôn trọng cũng không có. Trước kia Phó Tĩnh Tri cũng như thế, bây giờ Thẩm Mạn Quân cũng như vậy. Là do em quá ngu, bây giờ những gì em trải qua cũng là vết xe đổ của Phó Tĩnh Tri, nhưng mà em muốn hỏi anh một câu, nếu như em rời khỏi anh… Anh có thể phát hiện ra, em cũng có một chút vị trí nào ở trong lòng của anh hay không?"

"Cô và cô ấy, vĩnh viễn không thể so sánh với nhau được."

Anh vô cùng tàn nhẫn cho cô một đáp án. Lời nói tuyệt tình của anh khiến cho chút hy vọng của Thẩm Mạn Quân tan thành mây khói.

Sự cố chấp của một người phụ nữ, là một việc vô cùng đáng sợ.

Cô không nhớ mình đã đọc một câu chuyện nhỏ ở đâu đó, nói về một người đàn ông vô cùng sợ hãi đối với một người bạn là phụ nữ. Người phụ nữ thầm mến anh ta bảy năm rồi, mà bảy năm bọn họ cũng không gặp mặt nhau, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm ở trên internet. Người bạn kia đột nhiên hỏi anh, có người thầm yêu anh hơn bảy năm thật sự là rất hạnh phúc mà, anh hoảng sợ cái gì? Câu trả lời của người đàn ông kia, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Anh ta nói, chính vì cô ấy thầm mến tôi suốt bảy năm trời cho nên tôi mới hoảng sợ. Cô nghĩ đi, bảy năm không thấy mặt, cô ấy vẫn duy trì, vậy nếu như tôi kết hôn, người phụ nữa kia có thể tự sát vì không chịu đựng được hoặc là sẽ gây tổn thương cho vợ của tôi?

Người phụ nữ luôn cho rằng tình yêu của mình thật vĩ đại, thậm chí có lúc cũng bị hành động ngu si của mình khiến cho cảm động muốn khóc, không biết là ở trong mắt của đàn ông, sự cố chấp của của các cô trải qua một thời gian dài càng thêm tha thiết, căn bản chỉ là gánh nặng và là trò cười mà thôi.

"Mạnh Thiệu Đình, nếu như em nói, từ đầu đến cuối, chưa bao giờ em muốn tranh giành vị trí trong lòng của anh với cô ta, em không làm bất cứ chuyện gì bất lợi đối với cô ta, em có thể tha thứ và khoan dung tất cả, anh có tin hay không?"

"Cô nói những thứ này, thì có ích lợi gì, tôi và cô ấy cả đời này cũng không có khả năng, cô không cần phải tranh, cô vẫn là vợ của tôi không phải sao."

"Em tình nguyện là cô ta." Mạn Quân thống khổ cười một tiếng, cô chậm rãi đứng dậy từ dưới đất. Trên trán sưng đỏ lên một cục, mặt cũng sưng lên, cô sờ sờ gò má đang đau của mình, cười khổ một tiếng: "Náo loạn lớn như vậy, chắc mẹ cũng nghe thấy, bộ dạng này của em chắc cũng không thể xuống dưới lầu được. Anh nói với mẹ một tiếng là em không được khoẻ, để cho mẹ khỏi lo lắng cho chúng ta."

Mạnh Thiệu Đình nghe thấy cô nói như vậy, thì khuôn mặt có chút xúc động, anh khẽ gật đầu: "Chuyện này em không cần phải lo, tôi sẽ xử lý."

"Em có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát, anh đi ra ngoài trước được rồi?" Mạn Quân ngồi ở trên giường, cúi mặt xuống không nhìn anh, giọng nói của cô xa xa, lại giống như mang theo sự tuyệt vọng đã ngấm sâu trong xương tuỷ.

Mạnh Thiệu Đình liếc nhìn cô một cái, thờ ơ nói: "Em cũng không cần cả ngày suy nghĩ lung tung, nếu như tôi đã cưới em, tôi cũng sẽ không quá phận đối với em. Còn nữa từ nay về sau, đừng bao giờ nhắc lại cái tên Phó Tĩnh Tri nữa, tôi sẽ không bao giờ ở chung một chỗ với cô ấy."

Mạn Quân đột nhiên ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ anh không yêu cô ta sao?"

"Chẳng lẽ tôi có yêu cô ấy à?" Mạnh Thiệu Đình chợt cười một tiếng, đáy mắt anh lướt qua vẻ bi thương rất nhanh: "Từ trước tới giờ cô ấy cũng không cần tôi… Tôi cũng không cần thiết phải mặt dày suốt ngày suy nghĩ về cô ấy, cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, chẳng có gì ghê gớm."

"Anh luôn tự lừa mình dối người."

"Nếu như em vẫn cho là như vậy, tôi cảm thấy cũng không có vấn đề gì cả."

Mạnh Thiệu Đình chần chừ một chút, lại nói: "Có lẽ tôi đối với cô ấy có một chút tình cảm phức tạp, nhưng mà cũng đã qua cả rồi, nếu tôi đã buông tay, thì sẽ không quay đầu lại. Từ nay về sau, cô ấy có sống như thế nào cũng không liên quan gì tới tôi nữa."

Anh nói xong, xoay người đi ra ngoài, lúc anh đóng cửa Mạn Quân nghe được giọng nói của anh: "Mấy ngày này tôi có chút bận, sẽ không trở về."

Cô ừ một tiếng, tiếp tục ôm đầu gối ngồi ở trên giường, mà ánh mắt thì cố định sau cánh cửa. Anh vừa đi khỏi, cả căn phòng cũng trống rỗng theo. Trong không khí nồng nặc mùi nước hoa, cô hít thật sâu mấy cái, trong lòng cảm thấy đau đớn. Mạn Quân bước xuống giường, bước tới kéo rèm cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào, khiến cho cô run cầm cập, nước mắt của cô cũng rơi xuống.

Xe của anh đi ra ngoài, rồi biến mất trên mặt tuyết trắng xoá.

Cô đứng ở đó nhìn như vậy, đôi tay xiết chặt song cửa sổ, sự đau lòng liên tiếp tràn ra.

Cô yêu anh nhiều năm như vậy, nên kết thúc như thế nào, để cho mình một kết cục viên mãn?

*********************************

Một năm sau.

Thành phố C không coi là một thành phố quá lớn, giá cả so với thành phố lớn thì đắt hơn rất nhiều. Cái thành phố này nhịp sống nhanh hơn những thành phố khác khá nhiều. Ở trên đường cái, khó có thể nhìn thấy những người đi đường thong thả dạo bước, khắp nơi mọi người đều rất vội vã giành giật từng giây từng phút trong cuộc sống.

Năm giờ chiều khi Tĩnh Tri khoá cửa lại, cô đi xuống chợ gần đó mua chút rau dưa và thịt, bây giờ đang ngồi lên xe buýt qua hai trạm dừng để về nhà. Cô thuê lại căn hộ chung cư không lớn, nhưng nhìn rất gọn gàng, an ninh cũng rất tốt. Bởi vì cô độc thân lại mang theo Bánh Bao Nhỏ, cho nên khi đi thuê phòng, yêu cầu quan trọng nhất là phải an toàn.

Cô thuê căn nhà có hai phòng. Cô ở một phòng, người bảo mẫu của Bánh Bao Nhỏ ở một phòng.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 21:18.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Chuotminhminh, Iris Garden, Mẹ Bầu, Poon Phạm, Puck, Tthuy_2203, Yến My, beconngoxx, heisall, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 07.07.2016, 19:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9495 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 185: Có thể không gặp không…
Editor: Táo đỏ phố núi

Cô thuê căn nhà có hai phòng, cô ở một phòng, người bảo mẫu của Bánh Bao Nhỏ ở một phòng.

Bánh Bao Nhỏ bây giờ đã hơn một tuổi, mỗi lần Tĩnh Tri nhìn bé, sẽ có chút buồn buồn. Những đứa trẻ cùng lứa đã biết gọi ba gọi mẹ rồi, thế nhưng bé lại chỉ biết bò, bò vô cùng nhanh, lại còn thích xem ti vi. Mỗi ngày rất kiên nhẫn cùng tiểu bảo bối xem phim hoạt hình 'Shin, cậu bé bút chì'. Những đứa trẻ khác học nói từ đầu tiên sẽ gọi ba, mẹ, còn bé từ đầu tiên gọi là… Tiểu Bạch!

Lúc ấy dường như Tĩnh Tri muốn khóc, thậm chí cô còn lo lắng, liệu có thể Bánh Bao Nhỏ có vấn đề gì về trí lực hoặc sức khoẻ không. Nhưng khi đưa bé đi bệnh viện kiểm tra, lại không có vấn đề gì. Tĩnh Tri không thể làm gì khác, bò thì bò đi nhưng mà bò nhanh như vậy, cũng không phải chuyện đơn giản……

Lúc cô đang mang bầu bảo bảo, cũng muốn sinh ra là một bảo bảo thiên tài siêu cấp vô địch, giống như trong những tiểu thuyết ngôn tình kia là một bảo bảo siêu thông minh và cổ quái. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy bảo bảo của mình luôn có dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, trong lòng cô cũng vô cùng thoả mãn. Nếu như là đứa bé quá thông minh, khi trưởng thành suốt ngày quấn lấy cô hỏi ba ở đâu thì có thể cô sẽ gặp phiền toái. Tĩnh Tri đã có dự tính, Bánh Bao Nhỏ của cô ngây ngô trời sinh, chỉ cần ăn no thì mọi chuyện đều tốt đẹp, không cần nhớ tới chuyện ba của mình!

Lúc xách túi lớn túi nhỏ đi tới lầu dưới khu chung cư, mấy bác trong tiểu khu đang tập thể dục vừa thấy cô đi tới liền nhiệt tình chào hỏi, Tĩnh Tri cũng cười nói chào lại các bác. Tô Mục con nhà hàng xóm vui mừng nhào tới ôm cô không chịu buông. Tĩnh Tri chơi với nó một lát, thì thấy chị hàng xóm đi tới, cười híp mắt nhìn cô: "Tĩnh Tĩnh à, Bánh Bao Nhỏ nhà em còn chưa có hộ khẩu? Mấy tháng nữa cũng nên đi nhà trẻ rồi……"

Trong lòng của Tĩnh Tri hồi hộp, ánh mắt cũng liếc nhìn, nói một cách thẳng thắn thì Bánh Bao Nhỏ thật ra chỉ là một đứa con riêng, con riêng trên hộ khẩu không phải là một chuyện đơn giản, cô lại không có người hậu thuẫn, cũng không có nhiều tiền để xây dựng quan hệ, nhưng chuyện đi học của Bánh Bao Nhỏ là chuyện lớn, chuyện hộ khẩu cũng là chuyện lớn, vậy phải làm sao mới tốt đây?

"Chị Tần… Đứa bé không có ba, có thể làm hộ khẩu được không?"

"Chuyện này. . . . . . Cũng có chút khó khăn, nhưng mà không phải là không thể được, đúng rồi, em có giấy chứng sinh không?"

Tĩnh Tri có chút nhức đầu, cô lại không biết rõ cái này, lúc mới sinh Bánh Bao Nhỏ, vừa mới hết tháng, khi đó cô đang hào hứng đi tìm Mạnh Thiệu Hiên, tìm ba cho Bánh Bao Nhỏ, hộ khẩu của Bánh Bao Nhỏ đã quên không lo giải quyết rồi? Cô lần đầu sinh con, căn bản không biết những chuyện này rốt cuộc phải làm sao?

Thấy vẻ mặt của cô như vậy, chị Tần nói: "Nói thẳng ra, cũng chỉ là vấn đề tiền bạc, xã hội này, không có tiền là không làm được việc gì hết, Tĩnh Tĩnh, em xem một chút đi em đi làm hộ khẩu, tiêu một chút tiền, trước hết làm được hộ khẩu cho Bánh Bao Nhỏ đã, đây chính là chuyện rất quan trọng."

Cuối cùng vẫn là chị Tần nói cho cô biết, đi tới bệnh viện sinh Bánh Bao Nhỏ hỏi một chút, bình thường giấy tờ này bệnh viện đều biết rõ, chắc chắn là sẽ có.

Cuối tuần Tĩnh Tri liền đóng cửa hàng đàn lại, thành phố C cách thành phố A rất xa, cô đã tính toán rồi, thời gian hai ngày chắc cũng đủ, bảo mẫu của tiểu bảo bối cũng là người quen của chị Tần, có thể tin tưởng được, cô cũng không lo Bánh Bao Nhỏ xảy ra vấn đề gì.

Cho đến khi đã ngồi lên xe, chiếc xe đi càng lúc càng tới gần thành phố A, Tĩnh Tri mới phát hiện mình đang rất khẩn trương. Cô đã từng nói cả đời sẽ không quay trở lại nơi này, nhưng bây giờ lại một lần nữa bước chân vào thành phố này, trong lòng có chút cảm giác không nói nên lời.

Như vừa có chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm, cho đến khi chiếc xe dừng lại, Tĩnh Tri bước xuống xe, đứng trong trong nhà ga rộng lớn như vậy, cô lại có chút choáng váng mặt mày.

Cô mua chai nước suối ở ven đường để ổn định lại tinh thần, bắt taxi trực tiếp đi tới bệnh viện sinh Bánh Bao Nhỏ. Lúc tới bệnh viện cũng đã hơn bốn giờ chiều, trước kia khi còn ở bên cạnh Mạnh Thiệu Đình, chỉ hơi nhức đầu một chút cũng đi tới đây, cũng quen mấy người bác sĩ.

Cô trực tiếp đi tìm người đỡ đẻ cho cô là bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm tiếp đón cô rất nhiệt tình, còn hỏi thăm tình hình của Bánh Bao Nhỏ, rồi nói y tá đi tìm giấy chứng sinh.

"Tôi nhớ lúc ấy có đưa giấy chứng sinh cho các người rồi mà, sao bây giờ lại tới đây tìm?"

Tĩnh Tri sững sờ, sau đó chợt lắc đầu: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy giấy chứng sinh đó."

Bác sĩ Lâm nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói: "Là do Mạnh tiên sinh cầm đi, cô không hỏi tiên sinh của cô sao? Hay là bị anh ta làm mất rồi?"

Vẻ mặt của Tĩnh Tri chợt đỏ lên, lắc đầu một cái nói: "Tôi và anh ta không ở cùng nhau."

Bác sĩ Lâm sửng sốt một chút, rồi chậc lưỡi thở dài nói: "Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc."

Cô ấy giống như vô cùng tiếc nuối, luôn miệng nói tới mấy lần, nhưng chỉ một lát sau y tá trở lại, nói là không tìm ra được, còn nói lúc đầu bọn họ đã đưa cho Mạnh tiên sinh rồi, trong sổ sách hiện vẫn còn ghi chép lại.

Tĩnh Tri vừa nghe xong cũng có chút nóng nảy. Cô cuống quít kéo tay bác sĩ Lâm: "Bác sĩ Lâm, ngài có thể làm lại giúp tôi được không, xin ngài hãy làm ơn…"

"Nếu là lúc trước, thì tôi có thể giúp cô được, nhưng tháng ba năm nay tất cả các con dấu và thủ tục của bệnh viện đã thay đổi rồi. Bánh Bao Nhỏ đã sinh từ một năm trước, bây giờ làm lại, chỉ sợ sẽ rất phiền phức."

Sắc mặt của Tĩnh Tri càng trắng bệch ra, cô lập tức ngã ngồi xuống chiếc ghế, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy vẻ lo lắng, trên chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi, cô mím môi thật chặt, nhưng trong lòng vô cùng bối rối, chẳng lẽ bắt cô phải đi tìm Mạnh Thiệu Đình sao?

Ban đầu cô bất chấp tất cả ra đi như vậy, bây giờ cũng không đạt được ước nguyện, nếu anh ta nhìn thấy cô, nhất định sẽ cười nhạo và châm chọc cô, cái này cũng không có gì quan trọng, quan trọng hơn là, cô thật sự không muốn dây dưa với anh ta nữa. Nếu Mạnh Thiệu Đình biết cô và Mạnh Thiệu Hiên không ở chung một chỗ, có khi nào lại đánh chủ ý lên người cô một lần nữa không.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 21:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.07.2016, 13:40
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 27.09.2015, 14:01
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 412
Được thanks: 2784 lần
Điểm: 22.82
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này rất...rất dài nên mình chia làm 2 nhé.

Chương 186.1: Tình cảm không thay đổi, ý đồ cũng không chết!
Editor: heisall

Cô thật sự không muốn dây dưa với anh, hơn nữa, cô còn lo lắng, nếu Mạnh Thiệu Đình biết cô và Thiệu Hiên không ở chung một chỗ, có thể lại có ý đồ với cô hay không?

"Bác sĩ Lâm, cô giúp tôi gọi điện thoại cho Mạnh tiên sinh, nói là bệnh viện muốn dùng đến giấy chứng sinh. Anh ấy sẽ đưa cho cô, cô lại đưa cho tôi, tôi sẽ đi photocopy ra rồi đưa lại có được hay không?"

Tĩnh Tri lo lắng, ngược lại chợt có một chủ ý, cô có thể xin bác sĩ Lâm ra mặt giúp một tay, chỉ cần bác sĩ Lâm lấy được giấy chứng sinh, cô cũng không cần chạm mặt Mạnh Thiệu Đình, cũng tránh được những chuyện lúng túng kia.

"Chuyện này. . . . . . Được rồi, vậy để tôi thử xem." Bác sĩ Lâm nhìn cô đúng là có nỗi khổ tâm khó nói trong lòng, nên sảng khoái đồng ý.

Lúc này Tĩnh Tri mới nhẹ nhàng thở một hơi, thật lòng nói lời cám ơn, hai người hẹn nhau sẽ liên lạc lại bằng điện thoại vào ngày mai. Tĩnh Tri lưu số điện thoại xong, lúc này mới rời khỏi bệnh viện tìm đại một khách sạn cách đó không xa để ở.

Trở về khách sạn, lập tức gọi điện thoại cho bảo mẫu của Bánh Bao Nhỏ, nghe được tiếng Bánh Bao Nhỏ bi bô ở bên kia, Tĩnh Tri cảm thấy tâm trạng dần lắng xuống. Trong lòng cô, chỉ có bảo bối của cô mới là quan trọng nhất, về phần những thứ khác, nếu như thật sự muốn cô đối mặt, thì không thể không đối mặt, cô cũng chỉ đành phải nhắm mắt đi gặp.

Vì con của mình chịu một chút uất ức, thì có chuyện gì ghê gớm đâu?

Cả đêm trằn trọc trở mình, khi ánh mặt trời ló dạng, cô lại không thấy buồn ngủ, tắm sơ một cái rồi ngồi trước gương, cô quan sát tỉ mỉ gương mặt của mình.

Rèm cửa sổ của khách sạn là màu xanh đậm, mà hôm nay hình như trời rất đẹp, sáng sớm đã có ánh mặt trời, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, trông rất đẹp mắt. Khi cô nhìn thấy mình trong gương, có chút mất hồn trong chốc lát.

So với sáu năm trước, khi mới vừa lấy chồng, trên mặt cô có chút buồn thương, mà sâu nơi khóe mắt lại giống như có sương mù lờ mờ. Nhưng cũng may, đôi mắt của cô vẫn còn trong suốt như nước giống như lúc xưa. Trong gương hiện ra một cô gái trẻ với gương mặt e thẹn và khéo léo, trời cao đúng là thiên vị cô, làn da của cô vẫn trắng nõn như năm năm trước. Vóc người của cô cũng không biến dạng vì sinh Bánh Bao Nhỏ, vẫn nhỏ nhắn và mỏng manh, hơn nữa hình như nhờ mang thai sinh con mà cơ thể của cô càng lồi lõm hấp dẫn hơn.

Ngón tay thon dài từ từ vuốt xuống theo đường lông mày, cảm giác làn da vẫn săn chắc và bóng loáng như năm đó, cô tự đánh giá mình, nhưng dần dần cảm thấy đôi mắt đục trở nên đỏ ngầu, thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, thế nào cũng không nghĩ ra, cô lại đi tới bước đường này.

Trước khi hai mươi hai tuổi cô ở Tĩnh Viên, khoảng thời gian đó khá dài và đầy ý nghĩa, bộ dạng giống như con ve trên ngọn cây kêu vào mùa hè, giống như ánh trăng tỏa sáng bên ngoài song cửa sổ. Thời điểm đó mình trẻ tuổi và tràn trề sức sống, chưa từng nghĩ tới, trải qua sáu năm, bên cạnh cô, chỉ có đứa bé và cô mà không có ba đứa bé.

Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt không tốt lắm, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon nên nơi bọng mắt cũng hơi thâm đen, cô chấm phấn lên, đã tốt hơn một chút, cô thở dài, từ trước đến giờ cô không thích trang điểm, nhưng lần này ngay cả mình cũng nhìn không được, xem ra phụ nữ lớn tuổi, đều không có cách nào tự lừa gạt mình được.

Đang sửa soạn cho mình ở bên này, thì điện thoại vang lên, Tĩnh Tri cuống quít chạy đến bên giường, lấy điện thoại từ bên gối ra, vừa nhìn thấy là số của bác sĩ Lâm, cô vội vàng nhận: "Alo, bác sĩ Lâm à? Tôi là Tĩnh Tri."

"Dạ, được, tôi sẽ qua đó ngay lập tức,,, ừ… Khoảng nửa tiếng là có thể đến nơi."

Tĩnh Tri nói xong cúp điện thoại, cầm túi xách vội vàng ra cửa, cô đón xe đi, vậy nửa tiếng là đủ rồi.

Đến bệnh viện, mới ra khỏi thang máy, thì có một cô y tá nhỏ nhô đầu ra, thấy cô xuất hiện, ánh mắt sáng lên, ngoắc ngoắc gọi: "Cô là Phó Tĩnh Tri phải không? Lúc này bác sĩ Lâm đang có một ca tiểu phẫu, muốn cô đợi cô ấy ở phòng nghỉ bên cạnh một lát."

Tĩnh Tri đi tới, mỉm cười gật đầu lên tiếng: "Được, làm phiền cô."

"Không cần khách sáo, tôi đưa cô đi qua." Cô y tá tuổi còn rất nhỏ, không ngừng nhìn cô, Tĩnh Tri không quen khi bị cô nhìn nên hơi xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là tìm đề tài nói: "Hôm nay bác sĩ Lâm rất bận sao?"

"Cũng không bận lắm, chỉ là vừa rồi đột nhiên có một sản phụ đến, bác sĩ Lâm phải đi qua, không quá 20 phút sẽ trở lại, cô uống ly trà đợi một lát nữa."

Y tá nhỏ đưa cô đến trước một căn phòng đang đóng chặc cửa thì đứng lại, nói: "Chính là chỗ này, Phó tiểu thư cứ tự nhiên, tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh, không thể tiếp chuyện cô được."

"Cảm ơn, cô đi làm việc đi." Tĩnh Tri lễ phép nói cảm ơn, thấy y tá nhỏ rời đi, liền xoay người lại, cuối đầu đẩy cửa ra.

Tĩnh Tri đi hai bước mới ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu, bước chân của cô lập tức dừng lại, cả người sững sờ tại chỗ, trong phòng còn có một người, chính xác mà nói, là một người đàn ông mà cô không thể quen thuộc hơn được nữa, đang đứng ở trước cửa sổ đưa lưng về phía cô.

Ánh mặt trời mùa đông mặc dù ấm, nhưng cũng không quá nóng, cả người anh như tan ra giữa ánh nắng, thân hình cao lớn và tuấn tú rọi vào đáy mắt cô.

Một năm này, thực ra, nháy mắt một cái liền qua, bởi vì có Bánh Bao Nhỏ làm bạn, cô cũng không cảm thấy quá khổ sở, cũng không có thời gian để đau khổ buồn thương, mặc dù thỉnh thoảng sẽ nhớ tới khoảng thời gian trong quá khứ, thỉnh thoảng cũng nhớ tới anh, nhưng cuối cùng cô không để anh ở trong đầu của mình quá ba giây.

Giờ phút này gặp lại, cô chỉ cảm thấy mình đứng ở nơi đó, tiến lùi đều không được, trong đầu chợt nổ vang, mà nhịp tim cũng dần dần ổn định lại.

Nhớ lúc cô rời đi đã từng nói, cô đã không còn hận anh nữa, cũng sẽ thử tha thứ cho anh, nếu vậy hôm nay gặp lại, tại sao không thể đối với anh giống như gặp mặt một người bạn hỏi một câu ‘anh có khỏe không’?

Cô đang muốn mở miệng, nhưng há miệng mấy lần, ngay cả một chữ cũng không nói được, cô đứng bất động, anh cũng bất động, thời gian dường như dừng lại, yên lặng mà tỏa hương.

Mạnh Thiệu Đình nhìn phong cảnh mùa đông ngoài cửa sổ, các nhánh cây trơ trọi rụng sạch lá chĩa lên trời bày ra những tư thế quanh co uốn lượn, thỉnh thoảng sẽ có một vài con chim ríu rít bay qua dừng lại ở chỗ này, ánh mặt trời mặc dù ấm, nhưng lại mang theo cô đơn lẻ loi, anh đứng ở nơi đó, bất ngờ, không dám xoay người sang chỗ khác.

Ngày hôm qua nhận được điện thoại của bác sĩ thì anh có chút giật mình, ngược lại cũng biết được, cô đã trở về nước, cũng không ở chung một chỗ với Thiệu Hiên.

Thật ra thì chuyện của cô nếu muốn biết cũng không khó khăn chút nào, nhiều lần An Thành cũng muốn nói với anh nhưng lại thôi, là do chính bản thân anh không muốn biết mà thôi.

Một năm trước khi cô phấn khởi chạy tới nước Mỹ, anh đã biết chỉ có một kết quả như vậy. Ba đối với Thiệu Hiên trên mặt thì giống như lạnh nhạt, nhưng thực sự là coi trọng tận trong xương. Trước kia bởi vì người phụ nữ gọi là Lê Lê, thiếu chút nữa dụ dỗ được ba ly hôn với mẹ, cho nên cho tới nay, anh và anh cả cũng không quá quan tâm đối với Thiệu Hiên, mà mẹ thì càng thêm ước gì Thiệu Hiên quậy phá thành kẻ vô tích sự.

Đã có ba ở nước Mĩ, Phó Tĩnh Tri đừng nói ở chung một chỗ với Thiệu Hiên, sợ là thấy mặt một lần cũng khó như lên trời.

Chỉ là, tuy anh biết trước kết quả, nhưng vẫn thành toàn cho cô, thả cô đi nước Mĩ.

Tờ giấy chứng sinh kia, đúng là ở trong tay anh, nhưng từ ngày đó tới nay, trong lòng anh luôn buồn phiền về chuyện cô muốn rời đi, hoàn toàn không để ý đến việc nhỏ như vậy. Cô không nhắc đến, chắc anh cũng sẽ quên mất việc trả giấy chứng sinh lại cho cô.

Mà anh cũng chưa từng có con, nên chuyện hộ khẩu hoặc là những chuyện vụn vặt khác, thì đầu óc của một đại thiếu gia như anh căn bản sẽ không biết gì cả.

Nhưng hôm nay lại muốn cảm ơn chính mình đã không biết gì, so với chuyện này còn tốt hơn, không phải sẽ có lý do quang minh chính đại để được nhìn thấy cô sao?

Anh không muốn để cho cô biết tình cảm và sự quan tâm của mình, anh cũng không có những ý định xấu xa kia, đúng vậy, anh sẽ không tiếp tục dây dưa với cô nữa, nhưng, chỉ là muốn đến nhìn cô một cái mà thôi.

"Phó tiểu thư, một năm không gặp, vẫn khỏe chứ?"

Anh xoay người lại, giọng nói thờ ơ, ở trên mặt của anh, từng tầng ánh sáng đan xen tạo thành hình ảnh động lòng người, mà chiếc áo khoác dài màu đen càng làm nổi bật dáng người thon dài và tuấn mỹ của anh. Anh so với một năm trước, hình như gầy hơn một chút, nhưng đường nét của gương mặt càng chững chạc hơn, tóc vẫn ngắn ngủn như cũ, lộ ra cái trán đầy đặn và đẹp mắt. Đôi mắt của anh híp lại, giống như đang nhìn cô, nhưng lại không chứa đựng một chút quan tâm nào. Trên môi anh nở nụ cười thản nhiên, mà đôi môi quá mỏng lại làm cho nụ cười của anh xem ra có chút xa cách.

Anh cứ đứng ở nơi đó như vậy, sử dụng giọng nói có một không hai của anh, nói ra câu nói mở đầu rất bình thường.

Tĩnh Tri nhẹ nhàng cắn môi dưới, cúi thấp đầu, tóc dài trượt từ trên vai, rũ xuống chiếc áo lông trắng như tuyết. Cô sinh ra vốn đã rất trắng, lại mặc một cái áo lông màu trắng, càng làm nổi bật da thịt trắng như tuyết của cô, cả người gần như hòa vào màu trắng này, lại thêm mái tóc đen thật dài vốn đối lập rõ ràng với màu trắng. Nhìn mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt trắng ngư ngọc, mà không khí ấm áp trong phòng khiến hai gò má của cô ửng hồng. Cứ nhìn như vậy, chỉ cảm thấy cô đẹp như dòng nước trong veo, xem ra cô vẫn giống như cô gái nhỏ khoảng hai mươi tuổi.

Lòng anh có chút thắt lại, ngón tay co vào duỗi ra mấy lần, đầu ngón tay hơi run rẩy lạnh cả người, anh khẽ đưa mắt dời sang bên cạnh, cổ họng như bị bóp chặt, tay nắm chặt thành quyền đặt ở khóe miệng, ho hai tiếng thật nhỏ.


[b]Còn nữa......[/b][size=150][/size]


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 21:47, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn heisall về bài viết trên: Chuotminhminh, Iris Garden, Poon Phạm, Puck, Quanquynh, Serena Nguyen, Tthuy_2203, beconngoxx, binbon25, hoahuvo, minmapmap2505
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Huonggtt, Luongbaotram, Novy, sunny, xiaolie và 368 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

15 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.