Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 

Ma phi khuynh thế, độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

 
Có bài mới 28.06.2016, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.12.2015, 00:34
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 971
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 9.12
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Máu của Bạch Hổ

Editor: Tiêu Tương

Tích Phong dùng bí quyết ẩn thân cho hắn và Hỏa Phượng, nếu không, ở bên trong thế giới trắng thuần này, một đoàn màu đỏ bay trên không trung, muốn người khác không chú ý cũng khó!

Nhưng mặc dù vậy, những Ma tộc có đạo hạnh cao thâm, vẫn nhận ra có khí tức khác thường xuất hiện. Nên nhớ, đứng trong đại điện bàn chuyện đại sự với Ma Quân vốn là những Ma Tướng rất đặc biệt, đám người ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ngói lưu ly trên nóc nhà, nhìn bầu trời mờ mịt mà tìm tòi nghiên cứu.
"Ma Quân, ở trên có dị tộc. . . . . ." Một người bốn tay, đầu có sáu mắt dẫn đầu mở miệng. Đại khái bởi vì nhiều mắt, nên thị lực của hắn từ trước đến nay vẫn luôn là tốt nhất trong số chúng Ma.

Lạc Băng khoát tay, ngăn lời nói tiếp theo của thủ hạ: "Ta biết."

Lúc này đã nằm ngoài dự đoán của hắn rất nhiều, không nghĩ ra được ngoài tình yêu, thì còn cái gì có thể khiến một người cố chấp như thế, lại có thể tìm tới đây nhanh như vậy. Đến còn chưa tính, vậy mà còn không thèm để mắt đến thực lực của Ma Tộc bọn hắn, dám một người một ngựa ra trận.

Tích Phong này không sợ mình sẽ giam giữ hắn, sau đó nhốt hắn ở Ma giới, cũng nhân tiện lấy đi vị trí yêu vương của hắn sao?

"Cứ bình tĩnh, chớ nóng vội." Cũng đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn sợ hắn đột nhiên chạy mất sao? Trước tiên nhìn một chút, xem rốt cuộc hắn muốn làm gì rồi hãy nói.

Ma Quân đã nói như vậy, chúng Ma chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, yên lặng chờ đợi.

Một tay Lạc Băng chống đầu, nghiêng người dựa vào long ỷ được điêu khắc từ khối đá băng, phía trên là chín con rồng băng với các tư thế khác nhau, trông rất sống động, giống như sau một khắc sẽ từ trên ghế ra ngoài, bay lên trời.

. . . . . .

Tích Phong cưỡi Hỏa Phượng lượn vòng trên bầu trời Ma giới, một vòng lại một vòng, nhưng không có tình huống gì sảy ra. Lúc đầu, hắn cảm thấy đây chính là ám hiệu giữa các thần thú, lượn đến số vòng nhất định, là có thể gọi một con khác ra ngoài. Nhưng sau đó hắn dần dần hiểu rõ, chuyện cũng không phải như vậy. Đầu hắn bị quay đến choáng váng, xung quanh vẫn không có gì sảy ra! di,e.nd;an .l/e\q;uy,d0n

"Tiểu Hồng, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tích Phong mất kiên nhẫn, con chim này, không phải sẽ nhân cơ hội này báo thù một chén máu vừa rồi chứ?

Hỏa Phượng không để ý đến, tiếp tục lượn vòng.

". . . . . ." Được rồi, hiện tại, có bản lãnh làm phản, dám đùa bỡn chủ tử nhà mình: "Dừng lại cho ta." Còn tiếp tục lượn vòng thêm nữa, thức ăn trong dạ dày hắn đều sẽ bị phun ra mất.

Cũng không biết có phải là bị một tiếng quát lớn của hắn dọa sợ rồi hay không, Hỏa Phượng thu đôi cánh, trực tiếp lao xuống cung điện phía dưới. . . . . .

"Ta nói. . . . . ." Tích Phong còn chưa nói xong một câu, bỗng nhiên, Hỏa Phượng đã lao vào nóc cung điện, phát ra một tiếng nổ lớn. Nếu không phải tốc độ của hắn mau, né tránh nhanh một bước, giờ phút này có lẽ đã ngã nằm sấp trên nóc nhà rồi: "Có phải ngươi điên rồi không?"

Thấy Hỏa Phượng lắc đầu, tinh thần phấn chấn kêu to hai tiếng, Tích Phong tức đến đen mặt. Từ khi đến Ma giới, con chim ngu ngốc này đã không bình thường. Nó làm như vậy, là muốn cho tất cả người của Ma giới đều biết Yêu Vương hắn tới đây sao?

Hắn trợn mắt nhìn nó, nó ngẩng cao đầu bất mãn nhìn lại. . . . . .

Diệp Tuyết ngồi ngủ ở trên ghế, không biết đã qua bao lâu, chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn truyền đến từ trên đỉnh đầu, sau đó là một ít ngói vỡ rớt xuống, rơi trên cái bàn tròn cách đó không xa, nơi kia vốn là ngói, lúc này lại xuất hiện thêm một lỗ hỏng lớn bằng bồn tắm. Nàng sợ hãi co rụt cổ lại, thật may là nàng ngồi ở bên cạnh, nếu không những mảnh vỡ của ngói lưu ly này cũng có thể nện chết nàng. Yên lặng một lát, thấy phía trên cũng không có động tĩnh gì, mà chỉ truyền đến mấy tiếng chim êm tai, nàng mới can đảm ngẩng cổ lên xem rốt cuộc là thứ gì. . . . . .

Vừa nhìn, ánh mắt nàng lập tức bị làm cho nhìn thẳng. . . . . .

Yêu Vương hắn. . . . . . Tại sao lại ở đây? Hơn nữa còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với tọa kỵ của hắn!

Chẳng lẽ. . . . . .

Lòng nàng thoáng hồi hộp.

Là tới tìm nàng?

Nàng không hề muốn trở về với hắn, nhưng nàng lại rất rất muốn biết tình hình bây giờ của Ưng Vương thế nào!

"Uy. . . . . ." Diệp Tuyết phất tay, muốn lên tiếng gọi hắn. Lại thấy một bóng dáng trắng như tuyết vụt qua bên cạnh, sau đó đứng đối diện với Tích Phong. Lời nói của nàng vừa đến miệng, đành miễn cưỡng nuốt trở về.

"Yêu Vương đại giá quang lâm, vậy mà không thông báo trước một tiếng, để ta bố trí yến tiệc chiêu đãi." Không biết Lạc Băng vô tình hay cố ý từ lỗ hổng chỗ nóc nhà nhìn vào trong phòng, thấy Diệp Tuyết ngồi ở trên ghế nhìn hắn, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thế nào cũng không ngờ tới, đang yên đang lành, Hỏa Phượng bay lượn trên cao lại đột nhiên lao xuống, lại còn trùng hợp lao vào nóc phòng của Tuyết Nhi. Nếu như nàng có mệnh hệ gì, ngay cả bản thân mình hắn cũng sẽ không tha thứ!

"Ma Quân quá khách sáo rồi, lần này bổn vương đi ngang qua. Chỉ vì Tiểu Hồng nhà ta mệt mỏi quá mức, mới không cẩn thận té rớt xuống." Chỉ với hai, ba câu nói, đã tỏ rõ lập trường, phủi sạch quan hệ. Hắn như vậy, chính là muốn nói rõ cho Lạc Băng biết, lần này hắn đến đây, cũng không phải vì chuyện của Tuyết phi. Mặc dù từng nói muốn giết hắn, để báo mối thù bị đóng băng, nhưng thời cơ chưa chín muồi, hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. di,e.nd;an. l/e\q;uy,don

Đại trượng phu có thể co cũng có thể dãn, việc báo thù, ngày khác tính cũng không muộn! Hơn nữa thấy hắn thật lòng yêu thích Diệp Tuyết, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nàng. Chỉ cần nàng sống thật tốt, để nàng ở bên ngoài mấy ngày thì đã sao?

"Nếu đã như vậy, hình như cũng không phải lúc để ta mời ngài xuống dưới ngồi uống trà rồi, vậy không tiễn, Yêu Vương đi thong thả." Lạc Băng đưa tay làm thành động tác mời. Hành động này nhìn qua rất lịch sự, kì thực là hạ lệnh đuổi khách!

Mâu thuẫn giữa các cao tầng chính là như vậy. Rõ ràng hai người đã sớm bất hòa, vậy mà vẫn giả bộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Ngoài mặt tôn trọng nhau như khách, nhưng thật ra trong lời nói lại là ý châm biếm, mỉa mai, khẩu phật tâm xà.

"Ma Quân khách khí rồi." Tích Phong nhún người nhảy lên lưng Phượng, thúc dục Hỏa Phượng bay đi.

Nhưng không ngờ là, hôm nay Hỏa Phượng đến cùng vẫn dị thường khó bảo, bay vút lên trời, sau đó nhanh chóng đáp xuống, vọt thẳng về phía Ma Quân. . . . . .

Nhưng Ma Quân là người như thế nào. Sao có thể dễ dàng bị Hỏa Phượng lao vào như thế?

Nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua bên cạnh, thuận lợi né tránh.

Đáng tiếc ngói lưu ly thượng hạng lại bị đụng nát một mảng lớn, nửa nóc nhà bị sụp xuống.

"A. . . . . ." Nửa bên nóc nhà rớt xuống, mảnh vụn văng ra khiến Diệp Tuyết sợ hãi đến mức hét ra tiếng.

"Tuyết phi?" Con ngươi Tích Phong căng thẳng, ghé đầu nhìn xuống. . . . . .

Quả nhiên là nàng!

Lạc Băng liền tung người một cái nhảy xuống, sau đó ôm eo của nàng, dẫn theo nàng đến nóc nhà. Thay vì để Yêu Vương nhớ thương, không bằng trực tiếp che chở nàng ở bên người, để xem hắn còn có thể làm gì!

"Tuyết Nhi nàng không có sao chứ? Có bị dọa sợ hay không?"

"Không có. . . . . . Không có việc gì." Diệp Tuyết lúng túng cúi đầu. Thật là không có tiền đồ mà, mỗi lần bị Lạc Băng ôm, đều không nhịn được mà chìm đắm trong trong lồng ngực của hắn. Nói thật, băng lạnh như vậy ôm nàng trong ngực, có cái gì mà mê luyến chứ? d I e N d@n l E q U y d0n

"Vậy thì tốt." Sau khi chắc chắn nàng thật không có việc gì, Lạc Băng mới một lần nữa dời mắt đến chuyện của Tích Phong bên kia: "Yêu Vương, xem ra nhà ngươi nên tìm tọa kỵ mới để thay thế rồi."

"Chuyện này không cần ngươi quan tâm." Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn vâng lời của  Diệp Tuyết khi núp ở trong ngực đối phương, lòng của Tích Phong đã vô cùng khó chịu. Không còn vẻ ôn hòa nhã nhặn, vào giờ phút này, hắn có thể nhịn không đánh người đã là cực hạn rồi. Đá một cái lên thân con chim đần độn nào đó đang hả hê ở bên cạnh, hắn cưỡi gió lên: "Trở về cho ta, nếu còn dám gây chuyện lung tung, ta sẽ một đao xử lý ngươi. Đi. . . . . ."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiêu Tương về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, trangoscan, ●Ngân●
     

Có bài mới 01.07.2016, 20:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.12.2015, 00:34
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 971
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 9.12
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm (c78/145) - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Máu của Bạch hổ (2)

Editor: Tiêu Tương

Tích Phong bay trên không trung, trợn mắt nhìn con chim đần kia.

Hắn không đứng ở trên lưng của nó, nó chung quy sẽ không có cách gây họa để báo thù nữa!

Tích Phong đang dương dương đắc ý mà nghĩ, thì thấy Hỏa Phượng kêu to hai tiếng, giương hai cánh ra đập loạn, cuồng phong nổi lên từng trận, khiến người ta không thể mở nổi mắt. Nhất là Lạc Băng và Diệp Tuyết đứng đối diện với nó, thân thể lập tức lảo đảo. Suýt chút nữa bị gió thổi bay!

Lạc Băng chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, Diệp Tuyết đã bị Hỏa Phượng ngậm ở trong miệng.

Hỏa Phượng hất đầu, vừa vặn ném nàng lên trên cổ. Diệp Tuyết vội vàng dùng cả tay lẫn chân, bám chặt lấy. Ngay sau đó, Hỏa Phượng gào thét, cõng Diệp Tuyết bay vào trong mây trắng. . . . . .

Chứng kiến một màn vừa rồi, Yêu Vương và Ma Quân đầu tiên là sững sờ, không biết vì sao, sau đó cùng nhau hoàn hồn, một người ngự phong bay lên, một người vội vàng gọi Dực Hổ đuổi sát theo sau. . . . . . di,e.nd;an. l/e\q;uy,don

Chuyện càng kỳ lạ hơn chính là, Hỏa Phượng cũng không bay xa, mà ngay khi nghe thấy tiếng hổ gầm ở phía sau, lập tức quay đầu bay trở lại, cũng thật nhẹ nhàng thả Diệp Tuyết xuống trên mặt đất. Xong xuôi, lắc lư trên không trung hai vòng, hình thể dần dần bị thu nhỏ lại, màu sắc phát ra càng trở nên tươi đẹp, lực lượng tinh thần của đầu Phượng này so với vừa rồi càng lớn hơn. . . . . . Tóm lại một câu, sau khi Tiểu Hồng biến trở về nguyên hình là Chu Tước thì bất kể là phương diện nào cũng đều mạnh hơn so với lúc trước.

Thấy tình hình đột nhiên thay đổi, Lạc Băng dự cảm được cái gì đó. Ánh mắt của Chu Tước, giờ phút này đang nhìn tọa kỵ của hắn mà không hề chớp mắt.

Tọa kỵ của Yêu vương là do Chu Tước biến ảo thành, chẳng lẽ tọa kỵ của mình cũng vậy. . . . . .

Lạc Băng còn chưa suy đoán xong, Dực Hổ dưới thân của hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh.

Ngẩng đầu lên trời gầm lên hai tiếng, rung trời lở đất. Chân trước chồm lên, Lạc Băng thông minh lật người đi xuống, để tránh bị tọa kỵ của mình hất văng xuống mà mất thể diện.

Thân thể thoáng cái trở nên to lớn, hai cánh trên lưng vỡ thành bột phấn màu trắng, rơi trên thân hổ, thần thú Bạch Hổ đột nhiên xuất hiện.

"Thì ra đây chính là Bạch hổ." Vào giờ phút này, rốt cuộc Tích Phong cũng đã hiểu rõ nguyên nhân khiến Tiểu Hồng vừa rồi liên tiếp bất thường, cũng chỉ là vì muốn dụ Ma Quân gọi tọa kỵ của hắn ra mà thôi!

Một chim, một hổ lấy hình ảnh thật sự của mình trở lại trước mặt chủ nhân.

"Tích Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Khi biết tọa kỵ của mình là một trong tứ đại Thần Thú thì hắn thật sự lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, lần này đối phương tới Ma giới, hình như chính là đặc biệt đến tìm tọa kỵ của mình.

"Không có gì, chỉ là muốn mượn một chén máu từ trên thân Bạch hổ."

"Mượn? Vậy ngài định trả như thế nào đây?" Hắn đây là đang thu thập máu của tứ đại Thần Thú sao?

Khi tứ Thần Thú đơn độc xuất chiến, pháp lực ngang nhau. Nhưng khi tứ đại Thần Thú tập hợp thành một khối, sẽ có thể bộc phát ra năng lực không cách nào tưởng tượng được. Mà khi hòa máu của Tứ Thần Thú lại với nhau, thường sẽ sinh ra hiệu quả không thể tưởng được! Cho nên. . . . . . Hắn mới không phối hợp đưa máu của Tiểu Bạch cho hắn như vậy đâu.

"Ngươi muốn ta trả như thế nào cũng được." Biết rõ đối phương tuyệt đối sẽ không dễ dàng đưa máu của Bạch hổ cho hắn như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải có được máu trong tay.

"Thế nào cũng được? Nếu ta nói là muốn ngươi phục vụ quên mình để trả, vậy cũng được chứ?"

“Tuyệt đối không có khả năng."

"Vậy chúng ta cũng không còn gì để nói, lần khác gặp lại, không tiễn." Lạc Băng vuốt ve cái trán của Bạch hổ, chữ vương thật lớn rất có uy phong.

"Ngươi chờ đó, ta sẽ quay lại lấy." Nếu đã biết Bạch hổ ở đây, hắn sẽ không sợ nó chạy mất. Còn nhiều biện pháp, từ từ suy nghĩ, hắn cũng không tin vẫn không lấy được máu của nó.

Vốn nhìn Hỏa Phượng to lớn như vậy quen rồi lớn, hiện tại mặc dù không tính là quá nhỏ, nhưng vẫn khiến Tích Phong không đành lòng dùng nó làm tọa kỵ nữa. Hắn cưỡi gió bay lên, ý vị sâu xa liếc nhìn Diệp Tuyết trong ngực Ma Quân, hét lên một tiếng rồi bay đi. Chu Tước hót véo von, đuổi theo phía sau. di,e.nd;an .l/e\q;uy,don

Một người một chim, rất nhanh liền biến mất không thấy. . . . . .

"Tuyết Nhi, đói bụng chưa? Ta dẫn nàng đi dùng bữa." Lạc Băng kéo tay của nàng, dẫn theo nàng từ nóc nhà nhẹ nhàng bay xuống. Thật là uất ức cho nàng rồi, hắn vừa về tới đã bị công việc quấn thân, để mặc nàng ở chỗ này không quan tâm, thật là đáng chết: "Muốn ăn cái gì?"

"Bất kỳ cái gì cũng được." Diệp Tuyết sờ sờ bụng, đúng là rất đói.

"Được."

. . . . . .

Tích Phong vội vã trở về Yêu Giới, Thần Điểu Chu Tước nhảy nhót, đi theo phía sau, làm người khác đặc biệt chú ý.

"Đại Vương." Thấy Yêu Vương trở lại, Hoa Cơ vội vàng nghênh đón: "Có tiến triển gì không?"

"Tìm được Bạch Hổ rồi." Tích Phong đi thẳng vào trọng điểm nói: "Chỉ là có thể lấy được máu của Bạch Hổ hay không, thì phải trông vào ngươi rồi." Trên đường về đây hắn đã từng nghĩ, trước mắt người có thể khiến cho Lạc Băng ngoan ngoãn dâng lên máu của Bạch Hổ, khẳng định chỉ có thể là Diệp Tuyết. Mà nếu muốn Diệp Tuyết mở miệng giúp một tay, còn phải xem quan hệ giữa Hoa Cơ với nàng  sâu tới đâu, có đủ thân mật hay không rồi!

"Thần thiếp?" Hoa Cơ chỉ chỉ chính mình, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Đúng, lại đây, Bổn vương nói cho ngươi biết nên làm thế nào. . . . . ."

. . . . . .

Một canh giờ sau, Hoa Cơ thu xếp xong xuôi thì lên đường.

Khi nàng đến Ma giới, Diệp Tuyết đang luyện tập Ngự Kiếm Phi Hành dưới sự chỉ dẫn của Ma Quân.

"Lên!" Nàng đang vững vàng đứng ở trên thân kiếm, phát lệnh: "Qua trái, lên trên, dừng." Từng lệnh, đều hoàn thành rất đúng tiêu chuẩn.

Lạc Băng đứng ở bên cạnh, rung động với năng lực tiếp thu học tập như thần của nàng.

Ngự Phong Phi Hành, hắn chỉ dạy một lần, nàng đã có thể từ một suy ra ba,  tất cả bí quyết đều được suy nghĩ thông suốt.

Tu vi hơn 400 năm, mà một chút pháp thuật cũng không có, đã khiến hắn vô cùng bất ngờ; chỉ với tu vi hơn 400 năm, năng lực học tập của nàng đã có thể nhanh như vậy, lại càng khiến hắn bất ngờ hơn! di,e.nd;an.l/e\q;uy,don

"Như thế nào, ta bay không tệ chứ?" Sau vài lần luyện tập, Diệp Tuyết liền bắt đầu đắc ý.

Vốn tưởng rằng thuật ngự kiếm rất khó nắm bắt, không ngờ lại đơn giản như vậy. Xem ra, những thứ pháp thuật lợi hại gì gì đó, cũng sẽ rất dễ học thôi.

"Rất tốt." Lạc Băng rất đứng đắn khen.

"o(n_n)o~" Người nào đó vui vẻ đến ngay cả mình là ai cũng sắp quên mất.

Bầu trời truyền đến tiếng cưỡi gió, Lạc Băng đưa tay ra vẽ lên không trung một cái, những bông tuyết bay múa được ban cho sinh mạng.

Tuyết tụ tập thành khối, biến ảo thành một chiếc mũi tên nhọn, bắn tới giữa không trung.

Hoa Cơ vội vàng né qua bên cạnh, trong lúc vội vàng tránh mũi tên, thân thể cũng mất đi thăng bằng, rơi từ không trung xuống: "Tuyết Nhi muội muội cứu ta. . . . . ."

"Hoa Cơ tỷ tỷ?" Diệp Tuyết vội vàng ngăn lại đòn đánh tiếp theo của Ma Quân, ngự kiếm bay lên, đưa tay đón người đang rơi xuống. Nhưng nàng thật sự đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân, một người bay cảm thấy rất đơn giản, nhưng mà muốn đỡ được người khác, lại không dễ dàng như vậy.

Lực trùng kích vô cùng lớn từ trên kiếm lập tức đánh tới nàng. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiêu Tương về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, kemm, linhnhi1910, trangoscan, ●Ngân●
     
Có bài mới 05.07.2016, 19:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.12.2015, 00:34
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 971
Được thanks: 1095 lần
Điểm: 9.12
Có bài mới Re: [Xuyên không - Huyễn huyễn] Khuynh thế ma phi, độc sủng ngươi - Dạ Ngữ Phàm - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78: Máu của Bạch Hổ (3)

Editor: Tiêu Tương

"A. . . . . ." Nàng không nhịn được mà thét lên. Biết hồ ly ngã không chết, nhưng mà sẽ rất đau, nhức.

Chỉ là việc nàng thét lên có vẻ không cần thiết, trước khi rơi xuống đất, nàng đã được Lạc Băng kéo vào trong ngực trước một bước. Tuy cái ôm rất lạnh, nhưng cũng rất mềm rất có tính đàn hồi, chạm vào rất thoải mái!

Hoa Cơ lại không may mắn như vậy, mặt úp xuống, tay chân duỗi ra, tựa như một con rùa nằm sấp trên mặt đất."Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Diệp Tuyết từ trong ngực Lạc Băng đi ra, lòng vô cùng áy náy đỡ nàng dậy: "Đều tại muội vô dụng, không đỡ được tỷ."

"Tuyết Nhi muội muội nói gì vậy, là tỷ tỷ ta vô dụng, ngự phong mà cũng có thể ngã xuống."

"Nếu như không phải là Ma Quân hắn tấn công tỷ... chắc tỷ sẽ không. . . . . ."

"Được rồi, muội muội, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa." Hoa Cơ cũng không dám quên mục đích mình tới đây, nên không thể bỏ qua, một chữ không nên nói nàng cũng sẽ không nhiều lời: "Muội quyết định sau này sẽ ở lại Ma giới sao?"

"Muội. . . . . ." Thật ra thì nàng vẫn chưa nghĩ xong. di,e.nd;an. l/e\q;uy,don

Diệp Tuyết không phải không nhớ, nhưng cũng sẽ không nói cho người ta biết, thật ra thì chỗ nào nàng cũng không muốn ở, nàng muốn trở lại thế kỷ 21, trở lại bên cạnh Toa Toa nhất.

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ tới đây là có chuyện gì sao?"

"Ta là đặc biệt tới tìm muội."

"Tìm muội?" Diệp Tuyết bất ngờ, lúc này Hoa Cơ tìm nàng là có chuyện gì. Chẳng lẽ là đến khuyên nàng trở về?

"Ừ." Hoa Cơ gật đầu một cái, trên mặt mang theo vẻ khẩn thiết: "Ta có thể nói chuyện riêng với Tuyết Nhi muội muội một chút không?"

"Không được." Lạc Băng mới không muốn cho các nàng có cơ hội ở riêng. Mặc dù nhìn người này rất nhiệt tình với Tuyết Nhi, nhưng người Yêu Giới, hắn vẫn không tin tưởng một ai.

"Hoa Cơ tỷ tỷ chính là người đã chăm sóc ta khi ta còn ở Yêu Giới, xin ngươi đừng làm khó tỷ ấy được không?" Diệp Tuyết kéo kéo tay áo của Lạc Băng, ra vẻ đáng thương nhìn hắn.

". . . . . . Có chuyện gì lại không thể nói ngay trước mặt ta?" Ma Quân ra vẻ nhượng bộ. Chỉ cần nàng mở miệng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng khó xử.

"Chuyện của nữ nhân chúng ta, có rất nhiều điều không tiện để cho nam nhân biết."

"Vậy thì được, ta sẽ ở bên kia, có chuyện gì, gọi ta một tiếng là được." Nàng cũng đã nói như vậy, hắn còn có thể làm gì? Nàng muốn tự do, hắn tuyệt đối sẽ không can thiệp.

"Biết rồi biết rồi, đi nhanh đi." Ngay cả bản thân Diệp Tuyết cũng không nhận ra, khi nàng nói chuyện với hắn, lại mang theo vẻ nũng nịu.

Lạc Băng vừa đi, Hoa Cơ lập tức quỳ trên mặt đất: "Tuyết Nhi muội muội, muội nhất định phải cứu cứu ca ca của ta. . . . . ."

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Tỷ làm như vậy, thật là hại chết muội, mau mau, có chuyện gì từ từ nói." Diệp Tuyết luống cuống tay chân muốn kéo nàng từ trên mặt đất dậy, nhưng Hoa Cơ vẫn khăng khăng quỳ ở đó, cho dù nàng kéo thế nào cũng không được.

"Muội muội không đồng ý, tỷ sẽ quỳ mãi không dậy." Mặc dù làm như vậy có chút khiến người ta khó chịu, nhưng nàng cũng là bị buộc, bất đắc dĩ rồi. Hơn nữa, nghĩa huynh bị thương nặng như vậy, đều là do nàng gây ra, chẳng lẽ nàng không nên làm chút việc gì để bồi thường sao?

"Hoa Cơ tỷ tỷ, muội đồng ý với tỷ là được rồi, tỷ mau dậy đi rồi nói sau."

"Lời của muội muội là thật?"

"Là thật." Nàng ấy cũng quỳ lâu sắp không dậy nổi rồi, mình còn có thể không đồng ý sao? Hết cách rồi, là bản thân nàng lòng dạ quá mềm yếu, không thể nhìn người đối xử tốt với mình chịu uất ức: "Tỷ tỷ mau dậy đi."

"Ừ."

"Hoa Cơ tỷ tỷ, tỷ nói đi, muốn muội làm thế nào?" di,e.nd;an .l/e\q;uy,don

Hoa Cơ lau nước mắt một cái, để cho Diệp Tuyết lần nữa hiểu thêm một từ gọi là hoa lê đái vũ. Khó trách cổ nhân lại thích dùng hoa để hình dung những nữ tử xinh đẹp, chẳng những Hoa Cơ này khi cười khuynh quốc khuynh thành, mà lúc khóc lại càng khiến người thương yêu hơn. Làm cho người ta hận không thể lấy mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, chỉ cần nàng có thể mãi mãi vui vẻ!

"Ca ca ta bị Thất Thải Phượng Hoàng làm bị thương, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ, cách duy nhất có thể cứu hắn chính là tập hợp đủ máu của tứ đại thần thú. Lúc trước đại vương tới đây, chính là vì muốn tìm Bạch Hổ, muốn lấy một chén máu của nó để cứu mạng ca ca. Nhưng muội cũng biết, nguyên nhân bởi vì muội, mà Ma giới và Yêu Giới bây giờ đã ở vào thế không đội trời chung, Ma Quân tuyệt đối sẽ không lấy máu Bạch Hổ đi cứu kẻ địch. Cho nên hiện tại, người có thể khuyên Ma Quân cũng chỉ có muội. . . . . ."

"Ca ca của Hoa Cơ tỷ tỷ? Tỷ nói là Ưng Vương?"

"Đúng thế." Hoa Cơ nắm chặt tay Diệp Tuyết, nhìn nàng cầu xin: "Muội muội, ca ca ta là người tốt, không nên chết sớm như vậy, muội nhất định phải cứu huynh ấy."

"Hoa Cơ tỷ tỷ yên tâm, Ưng Vương là bởi vì muội mà bị thương, muội có trách nhiệm giúp đỡ hắn. Chỉ là muội cũng không biết Ma Quân có chịu giúp muội hay không, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, muội cũng sẽ vẫn cố gắng hết sức mình để làm chuyện này."

"Cám ơn muội muội, ca ca ta sống hay chết, đều trông cậy vào muội."

"Ừm." Diệp Tuyết gật đầu, tỏ ra áp lực thật lớn!

"Vậy ta đi về trước, chờ tin tốt của muội muội."

"Được." Nàng rất muốn khách sáo hai tiếng, mời Hoa Cơ ở lại một đêm hoặc là ở lại dùng bữa, nhưng bản thân nàng cũng đang sống nhờ dưới mái hiên người khác, lấy đâu cái quyền cho người khác ngủ lại!

. . . . . .

"Có lời gì cứ nói." Lúc ăn cơm tối, Lạc Băng rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

Từ sau khi Hoa Cơ đi, Tuyết Nhi tâm sự nặng nề, ánh mắt nàng vẫn luôn lén quan sát hắn. Nghĩ là đợi nàng chuẩn bị xong, sẽ nói với mình. Nhưng hắn chờ mòn chờ mỏi, vẫn không thấy nàng có hành động gì, đành phải mở miệng trước.

Kìm nén như vậy, không mệt sao?

Cho dù nàng không sợ mệt, hắn vẫn sợ nàng kìm nén mà bệnh mất!

"Chuyện này. . . . . . Ngươi. . . . . . Có thể gọi Bạch Hổ ra cho ta nhìn một chút được không?" Lấy hết dũng khí, cuối cùng nàng cũng nói ra.

"Nàng cũng muốn máu của Bạch Hổ?"

"Không. . . . . . Không phải. . . . . ." Diệp Tuyết vội vàng ra sức lắc đầu. di,e.nd;an.l/e\q;uy,don

"Hả?"

"Đúng vậy." Được rồi, nàng thừa nhận, nàng thật sự không thích hợp để nói dối: "Phật viết, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tòa tháp, ta cũng muốn dùng máu của Bạch Hổ đi cứu mạng một người, ngươi giúp một tay có được không?"

"Cứu mạng của ai?"

"Ưng vương Lôi Ngao."

"Hắn là người của Tích Phong." Lời hắn nói ý tứ rất rõ ràng, người của kẻ địch, hắn không thể cứu.

"Nhưng vì cứu ta hắn mới bị thương nặng như vậy, cầu xin ngươi, ngươi hãy giúp đỡ đi."

". . . . . ."

"Làm ơn, làm ơn đi mà ~~~"

"Nàng muốn cứu hắn như vậy sao?"

"Nếu như hắn chết, cả đời ta cũng sẽ lương tâm cắn rứt." Diệp Tuyết chớp  mắt to, nháy nháy nhìn hắn. Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, vừa thấy đã thương.

". . . . . . Để ta suy nghĩ một chút."

"Có thể, nhưng ngươi nhất định phải đồng ý, hơn nữa phải sớm đồng ý một chút. Cứu người như cứu hỏa, không thể chậm được."

"Biết rồi." Lạc Băng không có khẩu vị tiếp tục ăn nữa cơm nữa, đứng dậy, đi ra ngoài: "Nàng ăn đi, lát nữa ta sẽ trở lại." Nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hôm nay hắn cứu Ưng Vương kia, ngày sau nhất định sẽ nhiều thêm một kình địch. Nhưng ở trước mặt nàng. . . . . . Bản thân hắn lại không thể nói ra chữ "Không".


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiêu Tương về bài viết trên: Sư Tử Cưỡi Gà, kemm, linhnhi1910, ●Ngân●
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 117 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

5 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1153

1 ... 141, 142, 143

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 328 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 244 điểm để mua Ma bí

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.