Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 

Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy Ương Ương

 
Có bài mới 04.07.2016, 17:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 252: Chúng ta bạch niên giai lão đi!

Edit: minhhy299

Thiên Tuyết sửng sốt: "Vậy em với anh trở về? Uyển Tình không thể đi về, vạn nhất thực đụng phải người quen, nói rõ như thế nào?"

Mục Thiên Dương suy nghĩ một chút, nói: "Quên đi, em vẫn là cùng Uyển Tình đi!"

Thứ Sáu giữa trưa hắn đi, Thiên Tuyết và Uyển Tình hết tiết học, đi nghe giảng trước, sau đó lại xem phim. Xem xong bộ thứ nhất, hai người rời khỏi đó, bước chậm rì rì về phòng ngủ. Đi ngang qua sân thể dục, quyết định chạy vài vòng, dù sao thời gian sớm như vậy, trở về cũng có chút nhàm chán.

Thiên Tuyết hỏi: "Chạy vài vòng?"

Uyển Tình nói: "Hai vòng có hơi ít, bốn vòng lại hơn nhiều. . . . . . Ba vòng đi!"

Sân thể dục này có đường băng 400 thước, mỗi ngày chạy trước ba bốn vòng, còn rất thoải mái.

"Vậy trước chạy ba vòng, lại đi hai vòng."

"Ừ."

Tuy rằng thời tiết đã lạnh, nhưng người ở sân thể dục vẫn rất nhiều. Chạy bộ không nói, yêu đương cũng từng cặp từng cặp, ôm ôm ấp ấp chạy đến, có phiền hay không nha. . . . . .

Thiên Tuyết nhìn thấy tình nhân đến gần sẽ dùng tròng mắt bắn phá, oán thầm nói: ôm đi ôm đi, dù sao sớm hay muộn cũng chia tay! (đứa nhỏ nghịch ngợm này. . . . . . -_-|||)

Hai người chạy chạy, cảm giác có người theo bên cạnh. Nhìn một cái, không biết. Lại tới người, vẫn không biết. Rất nhanh, phía trước phía sau theo năm sáu cái nam sinh. Hai người nhìn nhau, ba vòng đủ, dừng lại.

"Không nghĩ tới nam sinh cũng chạy chậm như vậy." Thiên Tuyết nói.

Nam sinh phía trước thiếu chút nữa ngã sấp xuống: ai chậm? Nếu không bởi vì các người là hoa hậu giảng đường, chúng tôi sẽ chậm lại sao? Cô có nhìn thấy cơ bắp của tôi hay không, có nhìn thấy phong thái của tôi hay không. . . . . .

Uyển Tình vừa đi vừa thở gấp, làm vận động cơ ngực: "Chắc là đang cân bằng tốc độ đi."

Nữ sinh bên cạnh chạy qua lảo đảo một cái, quay đầu liếc mắt nhìn các cô một cái, vô lực nhìn trời: đó là muốn tán tỉnh các người đó. . . . . .

Uyển Tình và Thiên Tuyết đi nửa vòng, có cái nam sinh đuổi theo, dừng lại bên người các cô: "Hi ~"

"Hi!" Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, nhường qua một bên, "Chắn đường của cậu?"

Nam sinh nghẹn một chút, lắc đầu, cảm thấy các cô hoặc là quá ngây thơ, hoặc là phúc hắc, sửng sốt vài giây, rõ ràng nói thẳng: "Tôi ở khoa vật lý ×××, có thể biết điện thoại cậu không?"

Uyển Tình sửng sốt, nhìn nhìn chung quanh, rốt cục hiểu được đám nam sinh kia đang "Chậm chạy" làm gì.

"Cậu hỏi ai đây?" Thiên Tuyết hỏi. Hai cái đại mỹ nữ đứng trước mặt hắn, muốn cùng tán tỉnh hay sao?

"Hỏi cậu." Nam sinh cười.

Thiên Tuyết liếc hắn một cái, đột nhiên có chút ngượng ngùng. Nếu cô chưa quyết định nhất định phải đuổi theo Quản Hạo Nhiên, khẳng định sẽ cho hắn đi? Cô lắc lắc đầu: "Xin lỗi, tớ có người trong lòng."

Nam sinh sửng sốt, lại nhìn về phía Uyển Tình, sửng sốt một giây chạy ra.

Thiên Tuyết cười: "May mắn anh ta không có hỏi cậu, bằng không mình sẽ đánh anh ta!"

Uyển Tình nói: "Tớ cũng sẽ đánh."

Hai người tiếp tục tản bộ, không bao lâu, lại có nam sinh tới hỏi điện thoại Uyển Tình. Xem ra, cái người vừa mới thất bại kia đã nói cho bọn họ Thiên Tuyết không theo đuổi được.

Thiên Tuyết nhảy ra, nhìn Uyển Tình như xem kịch vui.

Uyển Tình thở dài, nói: "Không quá tiện. . . . . ."

"Có cái gì không tiện?" Nam sinh hỏi.

"Tớ không nói chuyện yêu đương! Đương nhiên, kết bạn bình thường không có vấn đề gì, Nhưng mà tớ sợ. . . . . ." Cô linh quang chợt lóe, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên Tuyết, một tay kéo Thiên Tuyết đến bên người mình, "Kỳ thật tớ thích Thiên Tuyết! Tớ sợ cậu ấy hiểu lầm!"

"Cái gì? !" Thiên Tuyết và nam sinh đồng thời kêu lên.

Uyển Tình lập tức nhéo Thiên Tuyết một chút, Thiên Tuyết vội vàng ôm lấy cô: "Cậu rốt cục cũng chịu nói! Mình chờ cậu lâu như vậy, cậu rốt cục nói! Mình còn tưởng rằng mình phải chờ đợi mãi mãi! ! ! Uyển Tình, về sau chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi —— không, bạch niên giai lão chứ!"

Uyển Tình thiếu chút nữa bị cô ép ngã, luống cuống tay chân đẩy cô: "Cậu bình tĩnh một chút! Bình tĩnh một chút!" Mẹ kiếp, bị vây xem được không?

"Mình sao có thể bình tĩnh nha?" Thiên Tuyết tiếp tục ôm cô.

Ngay tập tức có không ít người tụ tập xung quanh, quần chúng vây xem không rõ chân tướng hỏi: "Sao lại thế này? Vậy không phải hoa hậu giảng đường của chúng ta, đại mỹ nữ khoa tiếng Trung sao?"

"Các cô. . . . . ." Vẻ mặt cái nam sinh tới hỏi điện thoại Uyển Tình kia giông như bọ táo bón, thập phần rối rắm nói, "Các cô hình như là một đôi. . . . . ."

"Cái gì?" Không rõ, mờ mịt.

"Cái gì? !" Hiểu được, kêu sợ hãi.

"Không thể nào?" Nữ sinh tiếc hận.

"Không có khả năng!" Nam sinh chịu đả kích to lớn.

Ngày đó Thiên Tuyết đi tìm khoa tài tử tiếng Trung cãi nhau, sau đó truyền ra ngoài, các nam sinh đều cảm thấy cô rất tuấn tú đấy! Phản ứng về vẻ đẹp khác nhau ah! Cho nên, bất luận cái bảng hoa hậu giảng đường kia có bao nhiêu người, sắp xếp như thế nào, cô và Uyển Tình mới là hai đóa hoa xinh đẹp duy nhị* của trường trong lòng bọn họ! Trừ bỏ các cô, bọn họ không tiếp thu người khác a!

*sử dụng giống ‘duy nhất’ nhưng đây là hai người nên là duy nhị nha mình không kiếm ra từ thay thế nên để nguyên

Một động một tĩnh này, mới có thể làm chiêu bài sống của đại học C nha!

Vì sao? Vì sao ông trời không có mắt, để các cô thành một đôi nha! Cho dù cho Quản Hạo Nhiên và đại tài tử mỗi người chia một đóa, bọn họ cũng sẽ tâm phục khẩu phục nha! Cho dù đến hai con gà trống nghèo bắt được các cô, bọn họ cũng sẽ không khó qua như vậy nha. . . . . .

Trời ạ! A! Hoa hậu giảng đường của bọn họ ah ——

Thiên Tuyết và Uyển Tình ôm đủ, chậm rãi tách ra, nói với mọi người: "Xin lỗi. . . . . . Để mọi người xem chê cười rồi."

"Các người thật sự. . . . . ." Mọi người không tin nha không tin!

Thiên Tuyết cầm tay Uyển Tình, tình thâm chân thành: "Uyển Tình, mình cả đời cũng sẽ không bắt nạt cậu, phản bội cậu. . . . . ." Vô nghĩa! Cậu là chị dâu của tôi, tôi dám sao?

Uyển Tình vô lực nhìn trời, thật muốn khóc. Thiên Tuyết cậu cái người ngớ ngẩn này, đủ rồi! Chưa có người diễn nhập như vậy, cậu làm chủ rượu sao, càng chơi càng hưng phấn. Nếu mọi người thật sự tin chúng ta là đồng tính, cậu sao tìm được bạn trai đây?

Thiên Tuyết thở dài, còn muốn chơi chút gì đó, nhưng suy nghĩ một chút, thật sự không thể quá mức, cô còn muốn theo đuổi Quản Hạo Nhiên đấy! Nếu huyên náo mọi người tin tưởng không nghi ngờ, các cô cũng giải thích không kịp ở chỗ Quản Hạo Nhiên.

"Quên đi, bọn họ sẽ không lý giải nổi ưu thương của chúng ta. Uyển Tình, chúng ta về nhà đi. . . . . . Không, chúng ta về phòng ngủ đi!" Thiên Tuyết nhìn bạn học ngốc lăng chung quanh một vòng một vòng, thiếu chút nữa cườira tiếng, nắm Uyển Tình tránh ra.

Đi khỏi đám người, nhìn thấy một nam sinh mặc áo thun trắng, đang xoa thắt lưng thở vù vù: "Hai người các người. . . . . ."

Hai người ngẩn ngơ: "Quản, quản học trưởng. . . . . ."

Quản Hạo Nhiên không thể tin: "Các người sẽ không thật sự. . . . . ."

Thiên Tuyết bước qua, bỗng nhiên vỗ lên vai hắn một cái: "Quản học trưởng! Hôm nay là ngày em và Uyển Tình đính ước, đi, mời anh ăn khuya!"

Uyển Tình vịn trán: cậu còn chưa chơi đã sao?

Quản Hạo Nhiên liếc mắt nhìn các cô một cái: "Đi. . . . . ."

Đi đến biên giới sân thể dục, hắn cầm lấy áo khoác treo trên xà kép, mặc lên người.

"Anh cũng đến chạy bộ?" Uyển Tình hỏi.

"Ừ. . . . . ." Quản Hạo Nhiên ngây người vài giây, nói, "Mới vừa đánh cầu ở sân thể dục kế bên xong. . . . . ."

"Hả." Hai người dò xét liếc hắn một cái, dọc theo đường đi không nói chuyện.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Lục Tiểu Thanh, Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, Tthuy_2203, Văn Bối Nhi, YunTB, kate#, maichi1986, nunawin, tuongvi786, winter snow
     

Có bài mới 05.07.2016, 12:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 253: Du lịch

Edit: Nguyễn Phương
Beta: minhhy299

Đến một quán đồ nướng bên ngoài trường, ba người ngồi vào chỗ của mình, Quản Hạo Nhiên đã phục hồi tinh thần lại, cầm một chai nước có ga uống mãnh liệt: “Hai người các em đang náo loạn cái gì?”

Thiên Tuyết nhếch miệng lên: “Chạy mấy bước mà thôi, ngày nào cũng có người đi theo sau lưng, nếu không phải ở trong trường học, em còn tưởng rằng bọn họ muốn bắt cóc đấy! Hôm nay rất tốt, lại có thể đến hỏi số điện thoại của em và Uyển Tình! Chúng em trong cái khó ló cái khôn, giả làm đồng tính luyến ái, dọa chạy hai người bọn họ! Anh nói, làm như vậy có phải rất thông minh sáng suốt hay không?”

Quản Hạo Nhiên đỡ trán: “Các em không sợ dọa chạy định mệnh đích thực của bản thân sao?”

Thiên Tuyết cười:  “Định mệnh đích thực sẽ không bị dọa chạy! Bị dọa chạy như vậy, chứng minh anh ta căn bản không phải!”

Quản Hạo Nhiên nhìn không nói gì: “Ngụy biện!”

Thiên Tuyết cười trộm hì hì.

Anh vỗ cái bàn: “Thiếu chút nữa bị các em hù chết! Mặc kệ, vì bồi thường tổn thất tinh thần của anh, em mời khách!”

“Vốn đã nói qua em mời khách.” Thiên Tuyết nói, “Thế nào, anh xem thường đồng tính luyến ái?”

“Không có. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể nhận, nếu là các em, vậy sẽ rất vất vả nha!”

Ăn xong thịt nướng, ba người quay về trường học.

Thiên Tuyết vuốt bụng nói: “Xong rồi…..Ăn món này một lần, không biết tăng thêm bao nhiêu thịt, ít nhất quay về cũng phải chạy mấy trăm vòng mới bù được!”

Quản Hạo Thiên nói: “Hai em quá gầy, đừng hơi chút là giảm béo.”

“Chúng em không giảm béo.”

Anh gật đầu: “Có thể chạy bộ, không ăn uống điều độ, không tốt đối với thân thể. Nói thật, không có vài người nam sinh thích bạn gái của mình gầy! Mang ra ngoài đẹp mặt, ôm lại không thoải mái.”

“Không phải anh chưa có bạn gái sao?” Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi.

Anh không nói gì: “Chưa ăn qua thịt heo, không có nghĩa là chưa thấy qua heo chạy?”

“Vậy vì sao anh không giao bạn gái?”

“Không có cảm giác.”

“Cảm giác cần bồi dưỡng!” Thiên Tuyết nói, “Quá ít nhất kiến chung tình, cần nhờ vào cố gắng của bản thân!”

Anh cười, gật đầu.

Đi đến gần lầu của nữ sinh, Quản Hạo Thiên chuẩn bị quay về, Thiên Tuyết đột nhiên gọi anh lại: “Ngày đó không phải anh nói, chủ nhật đi xem phong cảnh sao?”

Quản Hạo Thiên sửng sốt, thần sắc có chút quỷ dị nhìn hai người: “Các em muốn đi?”

“Muốn nha muốn nha……..” Thiên Tuyết gật đầu, “Dù sao cũng không có việc gì!”
Uyển Tình không muốn đi, giơ tay kéo cô lại.

Cô nói: “Đi! Dù sao cũng không có việc gì!” Hơn nữa người kia không ở đây, không đi thì uổng nha!

Uyển Tình cắn cắn môi, không biết nói với Thiên Tuyết thế nào, cuối cùng lại thôi.

Quản Hạo Thiên dọ dự hỏi: “Không phải các em…….không thích hợp để đi du lịch sao?”

Thiên Tuyết thở dài: “Ai, nó tự nhiên không tới, em cũng không có biện pháp.”

Uyển Tình buồn bực, muốn đâm đầu vào tường.

Quản Hạo Thiên lạnh mặt, không biết biểu tình cái gì.

“Ngẫu nhiên không đều, là bình thường.” Thiên Tuyết nói.

Uyển Tình đập tường một chút, xoay người bóp cô. Cô nhảy mạnh ra, kêu lên: “Ai nha! Vừa rồi mình nói không sai! Người thân của chúng ta đã an bài rồi, muốn tới thì tới…….”

“Cậu đừng nói được không?” Uyển Tình cầu cô.

Cô gật gật đầu: “Được! Không nói, không nói!”

Quản Hạo Thiên khụ hai tiếng, nói: “Sáng sớm mai chúng ta đi, anh tới đón các em.”

“Tốt! Chúng em về ngủ trước đây!” Thiên Tuyết lôi kéo Uyển Tình đi trước, đi được hai bước lại quay lại hỏi, “Sẽ qua đêm ở đó sao?”

Quản Hạo Thiên sửng sốt, nói: “Có thể qua đêm. Buổi tối, trên núi khá lạnh, các em mang nhiều quần áo, tốt nhất là nên chuẩn bị thảm.”

Hai người gật đầu, quay lại phòng ngủ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cả đêm, cũng không có gì cần thu thập, trừ kem đánh răng và bản chải đánh răng, mỗi người một chiếc áo lông, còn có một chiếc áo choàng lông dê. Cái núi kia, cũng không phải cao nguyên Thanh Tàng đi? Có lạnh cũng đủ dùng rồi!

Thu thập xong, Thiên Tuyết đột nhiên kêu lên: “Máy chụp ảnh của chúng ta không có ở nơi này! Ra ngoài sao có thể không mang theo máy ảnh?”

“Hỏi anh Quản một chút xem.” Uyển Tình nói, “Nếu anh ấy không có, chúng ta đi qua đó lấy, rồi nói là mượn.”

“Hi vọng anh ta có! Máy chụp ảnh hơn ba vạn, ai dám cho bên ngoài mượn?”

Uyển Tình gật đầu: “Nếu như không có, chỉ có thể mua một cái rẻ tiền.”

Thiên Tuyết cúi đầu tìm di động, thấy Liễu Y Y đang ngồi một bên chơi game, hỏi: “Y Y, cậu có muốn đi chơi với tụi tớ hay không?”

Liễu Y Y quay đầu nhìn cô, lắc lắc đầu.

“Cậu muốn chơi trò chơi?”

“Uh.” Liễu Y Y gật đầu.

Thiên Tuyết sửng sốt, có phải cậu ấy vừa nói hay không? Mặc dù chỉ “Uh” một tiếng, nhưng cũng là kỳ tích rồi!

“Chờ tớ quay về, dạy tớ chơi được không?”

Liễu Y Y gật đầu, đứng dậy mở tủ quần áo ra, lấy ra một cái túi màu đen lớn đưa cho cô.

Thiên Tuyết vừa thấy, là máy chụp ảnh, vội vàng tiếp nhận: “Cám ơn!” Cái này không cần phải đi hỏi Quản Hạo Nhiên. Bằng không cho dù anh ta có, có cũng chắc chắn là đi mượn!

Sáng hôm sau, hai người xách túi theo xuống lầu. Quản Hạo Thiên còn chưa đến, Thiên Tuyết gọi một cú điện thoại, anh nói đang mua bữa sang.

3 phút sau, một chiếc xe hơi màu đen hình giọt nước chạy tới, dừng ở trước mặt các cô, Quản Hạo Nhiên từ trên xe xuống.

“A! Anh có xe?” Thiên Tuyết hỏi.

“Đi mượn người ta.” Quản Hạo Nhiên cười.

Sau khi lên xe, Quản Hạo Nhiên đưa bữa sáng cho các cô có bánh, sữa, trứng gà, bánh bao.

“Không biết các em muốn ăn cái gì, nên mua giống nhau.”

“Cảm ơn, khiến anh tốn kém.”

“Đừng nhớ kỹ tiền mà già.”

Thiến Tuyết ưỡn thẳng lưng nói: “Em cũng không có đề cập đến “tiền”, là anh nói!”

Quản Hạo Nhiên……..

Sau khi đến khu phong cảnh, Quản Hạo Thiên dừng xe xong, lấy hành lý dẫn các cô đi leo núi, vừa đi vừa thưởng thức phong cảnh. Quản Hạo Nhiên mang theo một chiếc máy ảnh, chỉ là anh không cần, đưa cho Uyển Tình dùng.

Thiên Tuyết đoạt lấy. đưa của Liễu Y Y cho Uyển Tình. Uyển Tình không dị nghị, dù sao cô cũng không thích chụp ảnh lắm, chỉ chụp loạn, sau đó lại đưa cho Quản Hạo Thiên, bản thân chuyên tâm đi đường.

Buổi trưa nghỉ chân ở sườn núi, ở đó có một miếu hòa thượng. Ba người ăn cơm, cô đánh cuộc với người bản xứ đi trước mặt Bồ Tát mấy vòng, cuối cùng vẫn thua, cô đã nói không có duyên với Phật gia, muốn đi quy y đạo Chúa Jesus.

Uyển Tình nói: “Giống như Jesus không gọi là “quy y” đâu?”

“Vậy gọi là gì?”
“Tớ không biết, tớ không có tin tôn giáo!”

“Mình liền đi quy y!” Thiên Tuyết cười, xoay người bái lạy Bồ Tát, thấp giọng nói, “Đệ tử không tốt, Bồ Tát chớ trách! Con muốn quy y, đương nhiên là phải quy y Phật môn.”

Sau đó cô bỏ tiền vào hòm công đức, Quản Hạo Nhiên hỏi: “Em tin?”

“Không đâu! Tỏ vẻ tôn kính với Bồ Tát! Qúa thích thú thôi!”

Uyển Tình: cậu không nói bốn chữ cuối mới chính là sự tôn kính, cũng không sợ Bồ Tát đến chơi cậu!

Tiếp tục đi về phía trước, Uyển Tình và Thiên Tuyết bắt đầu đổ mồ hôi. Thiên Tuyết cởi áo khoác ra, chỉ vào Quản Hạo Nhiên: “Ai nói lạnh? Em nóng đến đổ mồ hôi hột!”

Quản Hạo Nhiên nói: “Em đang vận động, có thể không đổ mồ hôi sao? Cái này so với chạy bộ còn tăng thể lực hơn đi?”

“Tăng thể lực cái gì! Lãng phí thể lực thì có!” Thiên Tuyết bám vào một cành cây, hỏi Uyển Tình, “Cậu không mệt sao?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Tiểu Nghiên, Tranglinh0808, Tthuy_2203, YunTB, tuongvi786, winter snow
     
Có bài mới 05.07.2016, 18:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 12.05.2015, 11:08
Tuổi: 4 Nữ
Bài viết: 752
Được thanks: 5779 lần
Điểm: 10.83
Có bài mới Re: [Hiện đại] Bảo bối của tổng giám đốc - Họa Thủy - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 254: Oan gia ngõ hẹp

Edit: Asuna Anh
Beta: minhhy299

"Tớ mệt chết đi được. . . . . ." Tố chất thân thể Uyển Tình kém hơn cô, thở gấp còn vất vả hơn cô, "Tớ mệt đến không muốn nói chuyện. . . . . ."

Thiên Tuyết ngậm miệng lại, nói với Quản Hạo Nhiên: "Nghỉ một lát đi?"

"Ừ." Quản Hạo Nhiên bỏ túi xuống, lấy nước ra cho các cô.

Thiên Tuyết uống mấy ngụm nước liền, nhìn bốn phía: "Thật thanh tịnh và đẹp đẽ."

"Đúng vậy đấy. Nơi này có rất nhiều đường núi, con đường này, đi giữa hè là đẹp nhất. Mùa đông mà nói, bình thường là sau khi tuyết rơi, phải đến bờ  núi kia, cảnh tuyết đẹp hơn."

"Nghe nói thành phố C tuyết không thường rơi mà!"

"Đúng vậy đó, rơi cũng rơi ít. Bất quá tuyết vẫn khá dễ đọng trên núi."

Nghỉ ngơi nửa giờ, Quản Hạo Nhiên hỏi: "Còn đi không? Ở trên này cũng có khách sạn."

"Ở trên còn có khách sạn sao?" Thiên Tuyết hỏi.

"Có. Lại đi hơn mười phút, cuối cùng còn có một nhà!"

"Nhanh đi nha! Hơn mười phút mà thôi!"

Nửa giờ sau . . . . . .

"Quản Hạo Nhiên! Anh nói hơn mười phút mà thôi! Hiện tại đã bao nhiêu phút rồi?"

"Có lẽ. . . . Anh nhớ thành khoảng cách trực tiếp trên bản đồ."

"Anh . . . . . ." Thiên Tuyết ngồi bệt xuống đất: "Con đường này cong cong! Hay là hướng về phía trước! Có thể sử dụng bản đồ tính sao?"

Uyển Tình ngẩng đầu trông thấy phía sau cây cối, giống như có nhà và người, xem ra chỉ cần đi thêm một chút nữa. Đang muốn nhắc nhở cô, chợt nghe thấy gần đây có tiếng người nói chuyện.

Thiên Tuyết cũng nghe thấy, theo tiếng nhìn lại, rất nhanh liền thấy vài nam sinh từ trong rừng cây chui ra.

Nam sinh nhìn thấy khuôn mặt cô thì đỏ bừng, có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng trải qua đau khổ, rốt cục gặp được tiên nữ.

Mặt Thiên Tuyết trắng bệch nhìn bọn họ, quay sang kiểm tra túi xách của mình.

"Anh Quản " Sau lưng truyền đến thanh âm.

Uyển Tình và Thiên Tuyết sửng sốt, chẳng lẽ là đại học C? Xoay người vừa thấy, lại có vài người từ trong rừng cây đi ra, nam nữ đều có, trong đó một người các cô đều nhận thức, là Tống Lâm của Hội Học Sinh.

Tống Lâm mặc bộ quần áo bó sát người, chống nạnh, nhìn Quản Hạo Nhiên trước, lại nhìn Thiên Tuyết và Uyển Tình, gần như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

"Anh Quản, tại sao anh lại ở chỗ này?" Cô đi tới, những người khác cũng cùng lại đây.

Quản Hạo Nhiên chỉ Uyển Tình và Thiên Tuyết: "Mang các em ấy đến xem."

Sắc mặt Tống Lâm hơi tái đi, cười nói: "Em luôn nghĩ đàn anh Quản Hạo Nhiên luôn luôn đơn độc một mình."

Quản Hạo Nhiên nở nụ cười, không trả lời, hỏi người phía sau cô: "Các cậu tổ chức như thế nào?" Không cùng một cấp, không cùng một khóa, dùng cái danh gì để tụ họp lại.

"Lên núi và chụp ảnh quan hệ hữu nghị." Một nam sinh cười nói.

Thiên Tuyết đột nhiên nhìn bọn họ: "Mọi người lên núi liền chọn leo loại núi này?"

Thành viên trong nhóm leo núi sửng sốt, không nói chuyện, cảm giác giọng cô giống như đang mỉa mai, sắc mặt có chút khó coi.

Thiên Tuyết gật đầu tự nhủ: "May mà mình không tham gia. . . . . . ."

Sắc mặt mọi người lại càng khó coi.

Tống Lâm hừ lạnh một tiếng: "Cô xem không được loại núi này, lại ngồi ở đây kêu cái gì?"

"Tôi đây là không luyện tốt sức hô hấp!" Thiên Tuyết nói: "Anh họ tôi nói sẽ mang tôi đi lên Everest, đáng tiếc thân thể này của tôi. . . . . . Khụ khụ . . . . .Ông nội thường nói, kiếp trước con nhất định là họ Lâm, kiếp này mới có bộ dạng yếu đuối như vậy .  . . . . . ."

"Cô . . . . . . ." Tống Lâm bị cô làm cho nghẹn hộc máu, chỉ có thể dậm chân kêu mọi người lên núi, đi vài bước quay đầu nói: "Không biết xấu hổ!"

Quản Hạo Nhiên nhíu mày: "Tống Lâm, em . . . . . . . ."

"Cô nói ai đó?" Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên.

Tống Lâm sớm đã nghe nói Quản Hạo Nhiên và các cô đi lại rất gần, đã nghẹn nửa học kỳ, hiện tại đã giận điên lên: "Cô ngay cả cái bàn của Hội Học Sinh còn đập bể, còn dám so với Lâm Đại Ngọc, có phải không biết xấu hổ hay không?"

Thiên Tuyết nhìn Uyển Tình: "Mình có đập phá cái bàn của người ta sao?"

Uyển Tình nói: "Không có."

"Mình có nói mình là Lâm Đại Ngọc không?"

Uyển Tình dừng một chút, tiếp tục lắc đầu: "Không có."

"Vậy cô ấy đang nói ai?"

"Không biết."

Tống Lâm chỉ về phía các cô, tức giận đến mức ngực sắp nổ, nửa ngày không thốt ra được câu nào.

"Quên đi, Tống Lâm bắt chước chỉ, chúng ta đi thôi."

"Đúng vậy đó, chốc lát không còn phòng . . . . .”

Tống Lâm hít một hơi, xoay người bước đi.

Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi Quản Hạo Nhiên: "Đến?"

"Ừ."

"Phòng ở rất ít?"

Quản Hạo Nhiên nhìn nhóm leo núi và nhóm chụp ảnh: "Căn bản là không ít, nhưng bọn họ nhiều người như vậy . . . . . ."

"Sao anh không nói sớm!" Thiên Tuyết chạy đi: "Uyển Tình cậu cứ từ từ, mình đi trước lấy phòng!"

"Ví tiền!" Uyển Tình kêu to.

Thiên Tuyết chạy về, cầm lấy ví tiền của mình, chạy vội đi.

Quản Hạo Nhiên nhịn không được muốn cười: "Nói rất mệt mỏi, kết quả chạy còn nhanh hơn người khác."

Uyển Tình nói: "Cậu ấy có sức sống."

Hai người nhặt túi lên, chậm rãi đi lên trên. Vẻ ngoài khách sạn có chút cổ, cửa sổ khắc hoa, vượt nóc băng tường, ngay cả tên đều viết là "Khách điếm"!

Mi mắt Uyển Tình giật giật, quay đầu hỏi Quản Hạo Nhiên: "Người ở bên trong sẽ không mặc trang phục cổ đại chứ?"

Quản Hạo Nhiên cười: "Yên tâm, em sẽ không xuyên qua."

Đột nhiên nghe được bên trong ầm ầm, hai người đi vào, Thiên Tuyết đang ung dung tựa vào quầy, dương dương tự đắc, còn đám người leo núi và chụp ảnh thì vây quanh cô, náo loạn không ngừng với ông chủ đằng sau.

Uyển Tình nghe xong 2 phút, liền hiểu được chuyện gì xảy ra.

Hóa ra cô gái nhỏ Thiên Tuyết kia, đi trước làm gương xông vào phía trước, lấy đi hết phòng còn trống, nhóm leo núi và chụp ảnh thì đương nhiên mặc kệ. Thiên Tuyết nói với ông chủ, mình có một đám bằng hữu lớn ở phía sau, kết quả dù nhóm leo núi và chụp ảnh có nói toạc miệng, ông chủ cũng không tin tưởng . . . . .

Uyển Tình thở dài, chen vào, bắt lấy Thiên Tuyết: "Cậu náo loạn cái gì?"

"Mình ghét nhất là bị người khác trừng." Thiên Tuyết liếc mắt về phía Tống Lâm.

"Đừng làm bừa." Uyển Tình nói: "Tiền đâu? Cậu làm sao có nhiều tiền như vậy?"

Thiên Tuyết vừa nghe, đột nhiên nhớ tới chính mình bây giờ là người thường, chột dạ đứng thẳng người: "Mình . . . . Mình quẹt thẻ!"

"Cậu quẹt hai tháng phí sinh hoạt còn dư lại?"

". . . . . . Hình như là vậy."

Uyển Tình nói với ông chủ: "Chúng tôi chỉ cần ba gian phòng."

"Hiện tại không có phương tiện cà thẻ." Ông chủ nói."Tôi chuyển trước cho bọn họ, chờ bọn họ trả tiền rồi đến lượt các ngươi."

Tống Lâm ôm tay." Chúng ta không cần! Chúng ta cắm trại bên ngoài! Có tiền như vậy, để một mình cô ấy ở!"

Thiên Tuyết vỗ cái bàn: "Vậy cô nhanh biến đi! Cô cho rằng tôi không ở nổi sao?" Cô mua hết nơi này cũng không có vấn đề gì.

Tống Lâm bị cô rống cứng lại, nửa ngày nói không ra lời.

Thiên Tuyết lại đột nhiên thu tay, sắc mặt thay đổi bất thường, thần sắc lập tức dịu đi, cười nói với mọi người: "Thật có lỗi, tôi không hiểu chuyện, thích trêu đùa, trêu đùa một chút thôi, phòng ở mọi người chọn trước đi. Tôi biết hôm nay là tôi không đúng trước, buổi tối mời mọi người ăn khuya nhé? Mọi người đều cùng học một trường, tôi là đàn em, mọi người đại nhân đại lượng, không cần so đo với tôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn minhhy299 về bài viết trên: Dung tran, Tiểu Nghiên, Tthuy_2203, anh ngan, kate#, tuongvi786
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 634 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.