Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 

Chuyên sủng - Mộng Cầm U

 
Có bài mới 01.07.2016, 11:01
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện: Ôn Thu

Editor: Sakura Trang

Có người nói, vào năm nàng ba tuổi, nhà tan của nát. Nghe thật đáng buồn, thật ra, nàng cũng không cảm thấy có gì đáng để đau buồn, bởi vì nhỏ tuổi, nàng thậm chí chưa từng nhớ kỹ kình dáng của mẫu thân và phụ thân. Từ lúc nhớ được mọi việc, nàng đã lưu lạc đầu đường xó chợ để bôn ba sinh tồn rồi. Cái gọi là bôn ba, tất nhiên chính là lừa đảo ăn trộm.
*bôn ba: đi khắp nơi hoạt động không để ý vất vả, nhấn mạnh bận rộn đi khắp nơi vì mục đích nào đó, nếm trải mọi sóng gió thử thách của cuộc đời

Không biết vì sao bản thân lại sống lại sống sót trên thế gian này, có cũng chẳng qua là bản năng sống sót của bản thân mà thôi.

Cho đến hôm nay, ngước nhìn bầu trời, nàng cẩn thận nghĩ lại, nếu như năm ấy không có cái nhìn kinh hồng thoáng qua, nàng có phải, sẽ vô tri vô giác sống mãi tiếp như vậy không?

Lúc đó, cho dù tuổi còn nhỏ cũng không che dấu được sự thanh tĩnh thoát tục, khi chất mê người, nhi tử tài hoa hơn người của Tả tướng đi ngang qua dưới sự bảo hộ của thị vệ, nàng dựa vào đáng người nhỏ nhắn giả trang thành nam hài ăn xin, cũng chính vào lúc đó, lần đầu tiên tiểu nữ hài quần áo tả tơi chẳng biết tại sao lại nghĩ, so sánh với bản thân mình, lần đầu tiên trong cuộc đời hiểu cái gì gọi là "tự thấy xấu hổ".

Nữ tử cho rằng, trừ bỏ lần đó sẽ không bao giờ gặp lại cái người công tử quyền quý đó lần nào nữa. Nhưng mà, việc đời luôn khó đoán.

Khi đó nàng chuẩn bị ăn cắp một cửa hàng tiền bạc, tự nhận là bản thân làm nhiều lần trộm cắp, chắc chắn sẽ không có sai lầm gì, ai biết lần trước đối phương do không điều tra được gì nên lần này đề phòng rất nghiêm ngặt.

Nàng bị bắt được, đối phương thấy chỉ là một tiểu nha đầu, cũng không thèm đưa đi quan phủ, mà tàn nhẫn đánh gãy chân nàng, một mặt mắng chỉ vì một tiểu nha đầu mà phải canh giữ dưới tuyết, một mặt không quan tâm chút nào ném nàng vào trong tuyết.

Nàng thấy mình đau đến nỗi không bò dậy nổi, bản thân mặc cực ít, vốn định đánh nhanh thắng nhanh, ai biết cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, làn da gần như tiếp xúc trực tiếp với băng tuyết trở nên đông cứng đau đớn, cho đến khi dần mất đi cảm giác.

Nàng dị chuyển vài bước, những đồng bạn không biết ở nơi nào, xung quanh ngay cả miếu đổ nát để tránh gió tuyết cũng không có. Nàng thở dồn dập, thậm chí có thể cảm giác được ý thức của bản thân ngày càng mờ mịt.

Nàng sẽ... Chết ở chỗ này sao...

....

Mở mắt, nàng cứ nghĩ đập vào mắt sẽ là âm tào địa phủ, cảm thấy ngạc nhiên khi địa phủ lại an tĩnh như vậy. Đệm giường dưới người sạch sẽ thoải mái, nóc nhà bên trên sạch sẽ không có tro bụi rơi xuống, cho dù bên ngoài tuyết rơi vẫn cảm thấy ấm áp, thậm chí còn hơi ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngát. Nếu biết từ sớm địa phủ là như vậy, nàng nên sớm đã cho mình một đao chấm dứt cuộc sống rồi.

Về sau, nàng mới biết được, nơi này vốn là phủ Tả tướng. Là nhi tử của Tả tướng nhặt nàng mang lên xe, mang nàng trở về, sai người chăm sóc nàng. Lòng của nàng bỗng run lên bần bật.

Vì sao? Rõ ràng nàng chỉ là một tiểu khất cái bẩn thỉu bị ném vào trong tuyết, nàng biết trên người mình bẩn bao nhiêu, biết mình cho dù lên trấn trên tìm một khách bình dân ít người ở nhất nghỉ ngơi một chút cũng sẽ bị người không chút chần chừ đuổi ra ngoài, nhưng mà người kia, công tử Tả tướng kia, vậy mà lại mang nàng về, để cho nàng ngồi trên xe ngựa của hắn...

Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng tuyệt vời, tay chân đều không còn cảm thấy lạnh như băng, lại nhớ lại cái nhìn thoáng qua của mình lúc trước về vị công tử cao quý trang nhã băng thanh ngọc khiết, trái tim rung động.

Nàng cảm thấy, nàng bị nhận nhầm là nam hài tử, cũng đành đâm lao phải theo lao, từ chối những đồng bọn lớn lên cùng mình, giả bộ đáng thương nịnh hót trước mặt tổng quản Phủ Tả tướng, cuối cùng cũng được ở lại trong phủ. Nàng không có tên nên được đặt tên là Ôn Thu. Về sau, nàng dựa vào sự thông minh cùng với sự tính toán nho nhỏ, trở thành gã sai vặt bên người của hắn, ân nhân cứu mạng của nàng.

Để đảm bảo an toàn cho hắn, nàng bị dạy võ công, tất những gì nàng làm đều vì hắn.

Thời gian, lại trôi quan nhanh như vậy! Theo tuổi ngày càng tăng, nàng không còn cách nào khác phải buộc chặt ngực, cũng không còn cách nào khác phải cố ép cho giọng nói trầm xuống, cũng không còn cách nào khác cố gắng khống chế những suy nghĩ không an phận ngày càng... khó  trong lòng xuống.

Nàng càng ngày càng nghiêm túc học võ công, để bảo vệ hắn, cho nên chẳng biết lúc nào, trong phủ nàng đã trở thành đệ nhất cao thủ.

Tính tình công tử tao nhã, xuất trần thoát tục, ôn hòa thiện lương. Hoàn toàn khác với nàng, là ánh sáng ấm áp trong lòng nàng. Nàng ở bên cạnh hắn, mỗi ngày nhìn hắn càng lớn lên, trổ mã ngày càng cao vút thẳng tắp như ngọc, hắn đối xử với nàng giống như ca ca vậy, nàng thích nhất là nhìn ánh mắt tin tưởng kính trọng còn mang theo chút không muổn rời xa của hắn đối với nàng.

Tuy rằng nàng biết, nàng không xứng, cả đời đều không xứng với hắn.

Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn bị gả cho một vương công quý tộc, để hắn khi còn sống có một cuộc sống bình thản giàu có...

Thân phận nữ nhân của nàng, cũng giấu không được lâu nữa... Bị mọi người biết được nàng có thân phận nữ nhân lại ở bên người công tử của Tả thừa tướng lâu như vậy, nàng nói không chừng sẽ bị đánh chết thôi!

Ít nhất, nửa đời sau của nàng, đều sẽ nhớ về hắn.

Về sau, về sau, nàng nhận ra, thì ra cuộc đời của nàng cho dù thế nào cũng không thoát khỏi bốn chữ "Việc đời khó đoán"

Nàng vốn ôm niềm tự hào, ít ra, tuy rằng nàng không xứng với hắn, nhưng người hắn thích nhất chính là nàng mà! Nếu như nàng cho hắn biết thân phận nữ nhân của mình, hắn còn có thể thích nàng cũng không biết chừng! Mặc dù nàng biết khuôn mặt của mình không có khí phách mà nữ tử cần có, phần lớn nam nhân cũng nhìn không vừa mắt, nhưng nàng vô cùng tự tin với quan hệ của bọn họ. Nhưng mà, nàng không ngờ rằng, có ngày hắn cũng có mối tình đầu, không liên quan đến nàng.

Hắn đã nói từ trước, hắn thích nữ tử ôn nhu hiền lành, tốt nhất, có thể chuyên tình một chút, thú ít phu thị thôi. Nàng cố gắng trở thành người như hắn yêu thích, ôn nhu, thiện lương, thậm chí cho dù hắn không biết thân phận nữ nhân của nàng, nàng vẫn như cũ không trong vô ý không thân thiết cùng với nam nhân khác ngoài hắn. Nàng biết người trên đời ôn nhu thiện lương rất nhiều, nhưng mà, trừ phi là người nghèo, nếu không nữ nhân nào không phải tam phu tứ thị? Chuyên tình, đây chẳng phải là làm mất phúc lợi lớn nhất của nữ nhân à. Nhưng mà, hắn thật sự, gặp được nữ tử như vậy.

Ngày ấy bọn họ ở nông thôn giải sầu, nghe được vài cái nam nhân không có chuyên gì ngồi tán dóc, từ trước đến nay hắn ít khi đến gần người ngoài, khi đó tò mò, liền cẩn thận trốn ở gần đó nghe lén một chút, muốn biết hàng ngày những người nông phu ở nông thôn này đều bàn luận về điều gì.

Nếu như nàng biết để cho hắn đi nghe sẽ khiến nàng hối hận cả đời, nếu được quay lại ban đầu, vậy thì, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách dẫn hắn rời đi. Nhưng mà lúc đó, nàng không làm vậy.

Bọn họ nghe được mấy nam nhân đang bàn về một nữ tử. Nàng kia mặc dù không tính là giàu có, nhưng cũng đủ để thú hai ba người phu lang, vậy mà nàng lại chỉ thú một người. Mà người nam nhân nàng thú kia lại là bởi vì nàng say rượu làm bậy mà được gả cho nàng, xấu xí vô cùng. Nàng thấy hắn khi nghe những lời này, mắt đột nhiên sáng lên, ánh sáng trong nháy mắt đó đâm thẳng vào lòng nàng.

Đó là ánh mắt nàng chưa bao giờ thấy qua, nàng bên hắn gần mười năm, cũng chưa từng thấy qua ánh mắt đó. Không ngờ trong lòng nàng thấy vô cùng khó chịu, chỉ ngây ngốc nhìn hắn chạy đi hỏi nơi ở của nữ tử kia.

Nàng rất ghen tị.

Nàng nhìn hắn phấn khởi không thể kìm nén, nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng công tử tốt đẹp, đó là vì lo lắng nữ tử hắn chưa bao giờ gặp kia sẽ chán ghét hắn. Nàng thậm chí còn không được phép cùng mở cánh cửa kia với hắn, lo lắng nàng kia nhìn thấy sẽ nghĩ hắn mang theo gã sai vặt đến thăm là do kiêu căng hoặc ỷ thế ức hiếp người gì đó. Rõ ràng là chuyện không quan trọng, hắn lại nghiêm túc lo lắng từng thứ một hết lần này đến lần khác, chỉ sợ nàng kia sẽ ghét ăn cho dù là việc cực nhỏ đi nữa. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc chuyện như vậy, lại có thể hiểu rõ làm thế nào để cho nữ tử không nhịn được yêu thương.

Nàng vô cùng ghen tị.

Hắn ra lệnh cho nàng nấp ở một bên, sau đó đứng trước cổng nghiêm túc chỉnh sửa lại quần áo. Bỗng nhiên nàng sinh ra cảm giác nàng bị hắn từ bỏ. Nàng lại thấy hắn chần chờ một lúc, sau đó mới giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ có khi gặp mặt Thánh thượng hắn mới trịnh trọng như vậy...

Nàng không biết bản thân có bao nhiêu khó chịu, nàng có thể dễ dàng chấp nhận cho hắn có thể gả cho một người hắn không thương, cho dù thế nào lại không thể chấp nhận cho hắn đi thích một nữ tử.

Nàng kia mở cửa. Mới đầu, nàng cho rằng nàng kia là nam nhân. Giống như nàng, thân thể nàng nhỏ nhắn, giống như nam nhân. Mà một lát sau nam nhân kia xuất hiện.... Nàng cười thầm hai người bọn họ đúng là xứng đôi, một người nữ tử như nam nhân, một người nam nhân như nữ nhân.

Thế nhưng ngay lập tức, nàng cười không nổi.

Nàng nhìn nữ tử còn giống nam nhân hơn cả nàng, không sinh ra chút thù ghét thì cũng phải bỏ đi lòng thương yêu, lại không ngờ, hắn không ngần ngại chút nào. Nàng kia chăm chú nắm tay nam nhân, bởi vì lúc nam nhân kia nhìn thấy hắn tự biết bản thân mình không bằng người. Lúc gặp hắn nàng kia rõ ràng có kinh diễm, dù sao tuy hắn không được gọi là tuyệt sắc thì cũng có "tiên khí" từ xương tản ra mà người nơi nông thôn không có, nhưng mà, nhưng bởi vì xấu nam nhà nàng bất an, liền thậm chí mắt cũng không nhấc lên nhìn hắn một cái. Nấp ở một bên lòng nàng lạnh lẽo, nàng biết, hắn muốn, chính là nữ tử như vậy.

Như nàng nghĩ, cho dù hắn không thích nữ tử tên là Lê Phong kia nhanh như vậy, nhưng cũng để trong lòng. Hoặc là, từ lúc nàng biết hắn đến giờ, chưa bao giờ thấy hắn đối với ngươi nào quan tâm như vậy...

Rõ ràng Lê phong cực kỳ cưng chiều nam nhân xấu xí kia, chi quan tâm đến cả xúc của nam nhân, cho nên mỗi lần hắn đi tìm nàng, nàng dều lo lắng nam nhân kia tự ti hiểu lầm, bởi vậy thái độ lúc nào cũng lạnh nhạt, chỉ hận không thể đuổi khách ngay lập tức thôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chính là như vậy lại vừa lòng hắn. Nàng nhìn hắn dần dần thích Lê Phong, sau đó một ngày vì Lê Phong mà đau lòng. Hắn không biết nàng khó chịu biết bao, khi nàng nhìn hắn, hắn lại vì người khác mà đau lòng! Hắn thoát tục như vậy, thanh nhã như vậy, là nam tử mà biết bao nữ nhân muốn dùng cả linh hồn mà ôm vào lòng, thế nhưng...

Nàng rất đau lòng.

Cho nên, dù bất cứ yêu cầu gì của hắn, nàng không thể từ chối được. Bao gồm, hắn muốn nàng, điểm huyệt đạo cô gái kia, sau đó ôm lấy, thậm chí, còn hôn lên. Nàng khó chịu không nói lên lời, nam tử không ăn khói lửa nhân gian này, cuối cùng cũng bởi vì một nữ nhân, rơi vào trần thế thôi! Nàng làm theo ý của hắn, gọi người nam nhân kia đến, nhìn cảnh tượng kia. Sau đó, nói bên tai nam nhân, nói những lời nói dối mà lại chân thật không chút sơ hở, thật là một lời nói dối lớn. Nàng kia ôm lấy hắn, đây chỉ là hành động mà nàng điểu huyệt bắt buộc nàng kia phải biểu hiện ra như vậy...

Thật ra, nàng cũng không chắc chắn, nàng và người nam nhân kia, thấy cảnh như vậy, nói và nghe lời nói dối, cuối cùng ai đau lòng hơn.

Có lẽ là nàng sao!

Những lời này, người nam nhân kia chỉ nghe, nàng lại phải nói ra từng chữ từng câu một, mặc dù mỗi một chữ cũng giống như lưỡi dao sắc bén, đâm mạnh vào tim của mình. Mặc dù, người nam tử lệnh nàng cầm lưỡi dao sắc bén này, là người nàng tình nguyện cố gắng tất cả, người nàng yêu nhất.

Về sau, về sau, nàng cứ nghĩ rằng Lê Phong hôn hắn, thế nào cũng đồng ý thú hắn về nhà. Kết quả, lại nằm ngoài mọi người dự tính.

Lê Phong, mất tích. Thậm chí ngay cả người nam nhân xấu xí kia của nàng cũng không tìm được nàng. Nữ tử kia không biết nam nhân nhà nàng lo lắng thế nào sao, mấy ngày không ngủ không nghỉ không ăn không uống, đi khắp nơi tìm nàng. Dường như sớm nên chết khát chết đói chết mệt, lại vẫn còn sống, chỉ vì tìm nàng. Không thể không nói, nam nhân như vậy, thật sự xứng đáng để nàng vô cùng cưng chiều mà!

Nhưng mà, không chỉ là hắn, hắn cũng vậy.

Hắn có biết nàng đau lòng thế nào không?

Về sau, hắn giúp người nam nhân kia, để hắn bình tĩnh lại, để hắn cuối cùng cũng ăn thức ăn, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, cuối cùng cũng cứu mạng hắn về. Thật ra, cũng không có gì, chẳng qua hắn nói cho người nam nhân kia sự thật của chuyện đó, dù sao, bởi vì bị điểm huyệt đạo, hắn ôm lấy nàng, nhưng nàng không ôm lấy hắn, như vậy cũng có thể coi như đó là bằng chứng cho việc nàng không thích hắn. Hơn nữa một người lão đạo sĩ khuyên bảo nam nhân kia, Lê Phong yêu hắn, nếu ngày nào đó nàng trở về, biết hắn vì tìm nàng mà chết...

Hắn là người thiện lương như vậy, chẳng qua vì yêu mà suy nghĩ hồ đồ, lại vẫn không nhịn được làm rõ mọi việc với tình địch.

Nàng lại đau lòng hắn. Đau lòng khuôn mặt tươi cười giống như là khóc của hắn. Hắn cho rằng Lê Phong tức giận chuyện xấu nhất thời hồ đồ của hắn, cho nên rời đi. Ta lại biết, nàng kia không có võ công, nếu tự mình rời đi cũng không đi xa, cho nên, nhất định nàng đã bị người nào đó bắt đi. Nhưng ta giấu không nói với hắn, nói chỉ làm hắn lo lắng hơn mà thôi.

Về sau, thời gian nhoáng một cái đã ba năm rồi. Mặc dù trả qua nhiều khó khăn, còn suýt chút nữa bởi vì lí do "Một nữ tử lại hầu hạ bên cạnh công tử mười năm" mà bị dạy dỗ đánh mất tin tưởng, nhưng cuối cùng nhờ sự bảo vệ của hắn nàng còn sống, cũng khôi phục thân phận nữ nhân. Hắn bắt đầu có thói quen thường xuyên đi dạo xung quanh các nơi, cũng thường xuyên đến tửu lâu lớn nhất này để tìm hiểu tin tức. Nói là tửu lâu lớn nhấy, bởi vì nơi này nhỏ bé, chẳng hề nỏi tiếng, dưới lầu lại là một đám người thô lỗ. Hắn luôn nghĩ ở dưới lầu dễ nắm bắt tin tức, nhưng không biết dưới lầu tốt xấu lẫn lộn, khuôn mặt của hắn sẽ mang đến không biết bao nhiêu rắc rối, quantrongj hơn là, đám người thô lỗ kia, sao xứng đáng ngồi ăn cùng phòng với hắn?

Nàng không cản chuyện hắn đi tìm hiểu tin tức, lại biết cũng không cản được. Năm đó nàng kia cũng không có khả năng tự mình bỏ đi, ba năm còn chưa trở về, khả năng lớn nhất là không về được. Nàng làm như vậy chẳng qua vì để hắn không bị sao khi ngồi ở dưới lầu "Tìm hiểu" mà thôi.

Nàng không nghĩ rằng, nàng còn có thể trở về.

Hắn không biết, khi nàng đưa nàng kia đến trước mặt hắn thì có bao nhiêu đau đớn.

Nàng mất đi trí trớ, hắn nói, hắn là tướng công của nàng.

Tất nhiên là nói dối.

Nàng đứng hầu bên cạnh, trong đầu vô cùng đau đớn, đau buồn giống như không thở nổi.

Vì sao... nàng còn trở về...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, adbn, rinnina, tonkinv, y229917
     

Có bài mới 04.07.2016, 22:15
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29: Chuyện vụn vặt

Editor: Sakura Trang

Nam nhân trên tháp hít thở thật sâu, thỉnh thoảng rên rỉ vài tiếng, rõ ràng thấy đang cố gắng chịu đựng đau đớn. Tiểu đồng bên cạnh cuối cùng không nhịn được kêu lên lên lần thứ hai, "Thường ngự y, người nhẹ tay một chút, đây là một trăm quân côn đó! Người nhẹ một chút!"

"Mạnh mới có thể tan hết máu tụ, hắn còn không kêu đau ngươi kêu cái gì?" Nam nhân được xưng là "Thường ngự y" nói, sức lực trên tay cũng không thay đổi chút nào, tiếp tục ngược đãi mông của nam nhân.

"Tướng quân.." Tiểu đồng đau thay cho nam nhân, kêu nhẹ một tiếng. Nam nhân nhẫn nhịn thở ra một hơi, mới có thể cố gắng mở miệng, "Hạ Cúc, không sao... Ta, ừ, ta,... Từ nhỏ đã quen bị đánh, ngươi không nhớ sao?"

"Thế nhưng, đây chính là một trăm quân côn đó... Cây gậy lớn như vậy, đánh còn chảy cả máu..." Tiểu đồng tên "Hạ Cúc" vừa nghĩ đến điều này, giọng nói lại mang theo chút nức nở.

"Lải nhải cái gì!" Còn chưa chờ nam nhân nằm trên tháp dỗ dành lần nữa, Thường ngự y cũng đã không kiên nhân, "Nói nhiều nhiều ồn ào, biết hắn đau còn bắt hắn nói?" Tiểu đồng nghe vậy bẹp bẹp miệng, uất ức không lên tiếng.

"Hắn cũng chỉ là... A!" Nam nhân trên tháp đang muốn giải thích thay tiểu đồng vài câu, liền bởi vì thường ngự y đè nặng tay mà biết điều ngậm miệng lại.

Không khí bỗng nhiên im lặng có chút nặng nề, cuối cùng ngự y cũng thu tay lại, ném một lọ thuốc, một bên thu dọn hòm thuốc đồng thời nói: "Được rồi, cái người ngồi xổm bên ngoài vào đi!"

"Ừ!" Nữ nhân ngoài cửa dường như đã thành thói quen với sự vô lý của ngự y, không ngần ngại chút nào mà đẩy cửa vào, "Tướng quân, không sao chứ!" Vẻ mặt tràn đầy sự đau lòng.

"Hàn phó tướng, không có việc gì." Nam nhân nằm trên tháp gật đầu, phó tướng vẫn nhíu mày, "Đau lắm sao?"

"Ừm, vẫn chịu được." Nam nhân cười nhẹ, "Cảm ơn phó tướng quan tâm." Lễ độ và xa lạ. Hàn Triều biết điều đó, nam nhân mẫn cảm tỉ mỉ như vậy, nhất định là phát hiện ra nàng có suy nghĩ không nên có, cũng bởi như vậy, càng ngày càng xa lánh nàng.

Đối với chuyện lần này, nàng cũng, chỉ biết cười khổ vì mình quyền lực có hạn thôi! Trời biết nàng hận cái người nữ tử phụ tình kia biết bao. Dễ dàng chiếm được người mà nàng vĩnh viễn sẽ không có được, lại không biết trân trọng.

"Lê tướng quân." Dọn dẹp xong cái hòm thuốc, ngự y không quan tâm đến bầu không khí ở đây, giương mắt nói, "Biết nói lời này ngươi sẽ không thích nghe, vì sao ngươi? Phải vì một người phụ tình đã biến mất ba năm, được rồi, thê chủ kháng chỉ không tuân theo? Ngươi cũng biết kháng chỉ là tội lớn mà chỉ chịu một trăm quân côn, đó là do bệ hạ tiếc tài! Nữ nhi của Bắc Triều Tiên vương tài năng và phẩm chất đầy đủ, lại do bệ hạ ban hôn..."

"Thường ngự y!" Người được gọi là Lê tướng quân càng nhíu chặt mày hơn, rốt cuộc không nhịn được cắt đứt lời nói. Ngự y cũng sớm biết như vậy, không nói thêm gì nữa, không biết làm sao vì sự ngu dại của nam nhân này, xoay người rời đi.

Thấy ngự y phải đi, Hàn Triều hơi cúi người, tự mình dẫn ngự y ra ngoài.

Khi lần thứ hai Hàn Triều vào phòng, nam nhân nằm trên tháp đang giãy giụa muốn đứng dậy, đứng ở một bên Hạ Cúc luống cuống khuyên bảo.

"Tướng quân sao phải làm vậy? Hạ Cúc... Hạ Cúc cầm đến thay tướng quân là được!"

Mặt Lê Thư vẫn trắng bệch như trước, trong mắt lại hiện lên ý cười, nói chậm rãi:

"Được, nhanh lên!"

Hạ Cục quẹt miệng, chần chừ một lúc lâu, mới dậm chân mạnh một cái, đi lấy đồ vật thay tướng quân nhà mình. Chỉ một lát sau, Hạ Cúc cầm trong tay một vòng cổ tinh xảo khéo léo, tạo hình khác biệt trở lại.

Tay đang rót nước của Hàn Triều run một cái, cứ như vậy nửa chén nước nóng rơi trên tay mình.

Lại là... Vòng cổ kia... Cái vòng mà nữ tử đã biến mất ba năm kia để lại cho hắn...

Bao nhiêu lần, Hàn Triều luôn luôn có thể nhìn thấy hắn cầm vòng cổ kia ngơ ngác sững sờ.

Lúc rảnh rỗi...

Khi khó chiu...

Lúc đánh thắng trận...

Lúc bị bắt nạt...

Ba năm, nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tận mắt nhìn hắn từ một tiểu tốt vô danh trở thành Lê tướng quân quyền cao chức trọng. Ở Trung Nam quốc, nam nhân dẫn binh, vốn là một chuyện chê cười lớn, cho dù có Tả tướng tiến cứ, nữ hoàng có ánh mắt nhìn người tài, trong này có biết bao mồ hôi và máu, chỉ một câu năng lực cực cao là có thể nói dễ dàng sao?

Nàng nhìn hắn bởi vì luyện công cả đêm mà kiệt lực ngất xỉu, bởi vì thăng chức quá nhanh mà khiến người ghen ghét, nàng đau lòng vì hắn, lo lắng cho hắn phải chịu sự bất công!

Thế nhưng, hắn lại chịu đựng...

Nhẫn nhịn bị khinh thường, nhẫn nhịn những ánh mắt khinh bỉ, thật vả hôm nay mới ngồi lên được vị trí tướng quân, còn muốn chịu một trăm quân côn do sự tức giận của nữ hoàng.

Lòng của Lê Thư, làm phó tướng sao Hàn Triều không hiểu.

Một câu nói thôi, nàng kia, là mục tiêu cả đời của Lê Thư.

Hắn trăm cay nghìn đắng, vượt qua đau khổ, chỉ vè có thể gặp lại nàng.

Ba năm trước, bỗng nhiên thê chủ biến mất.

Hầu như tất cả các nơi Lê Thư đều đi tìm, chỉ tiếc biển người rộng lớn, giai nhân lại không có tin tức.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ còn cách chạy đi nhờ Ôn Đường giúp đỡ, nghĩ rằng nếu hắn cũng thích thê chủ, chuyện này sẽ giúp đỡ thôi...

Về sau, bị Đương triều Tả tướng phát hiện, người luôn rộng rãi khéo nói lập tức đổi sắc mặt:

"Nực cười! Trưởng tử của Ôn gia ta còn chưa gả thê, làm sao có thể làm chuyện không đúng mực như vậy? Lần sau đừng có nhắc lại!"

Ta tướng phất tay áo bỏ đi, rất xa vẫn có thể nghe được lời nói đứt quãng:

"Không ra thể thống gì... Chỉ là một nữ tử bình dân... Sao ta có thể đồng ý cho Đường Nhi đi tìm?"

Lê Thư ngơ ngắc đứng thẳng chỗ đó, nhìn về phía Tả tướng đã đi xa, cả người mất hết sức lực...

Đúng vậy, là do đầu óc hắn mê muội mới có thể chạy đến Tướng phủ tìm Ôn công tử nhờ giúp đỡ. Ôn công từ phú quý là nhi tử của Tả tướng, lại chưa gả thê, làm chuyện như vậy, sẽ có tin đồn không hay...

Thế nhưng, nếu cứ như vậy, làm sao để hắn tìm lại thê chủ của hắn, trong đầu của hắn...

"Uỵch uỵch uỵch uỵch..."

Tiếng bước chân từ xa đến gần, Lê Thư ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Tả tướng đã đi lại quay lại.

"Nếu muốn điều gì, phải đứng trên cao..."

Tả tướng nhìn Lê Thư thất hồn lạc phách ngồi bệt dưới đất, nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Đứng trên cao..."

Lê Thư theo bản năng lặp lại, đôi mắt đang u ám bỗng nhiên tỏa sáng:

"Xin Tả tướng đại nhân hãy chỉ điểm cho một con đường!"

...

Vì vậy ba năm trôi qua, đã từng là tiểu tốt vô danh lột xác trở thành tướng quân chỉ huy ngàn quân, nhưng người khiến cho hắn quan tâm lại vẫn không có tin tức...

Trong toàn bộ quân doanh, nàng và Lê Thư có quan hệ gần gũi nhất. Lúc rảnh rỗi Lê Thư sẽ nói với nàng về những chuyện... vụn vặt đã trải qua, sau đó ngẩng đầu yên lặng nhìn bầu trời, mà nàng chỉ cỏ thể ngược nhìn gò mà cô đơn của hắn, trong lòng lại vô cùng đau đớn.

Tất cả những điều này, nữ tử kia có biết không? Hàn Triều nắm cái cốc căm hận nghĩ, nếu như nàng biết, vì sao không xuất hiện? Vì sao không đến tìm hắn? Vì sao trơ mắt nhìn hắn chịu khổ ở chỗ này?

Có thể, nàng kia sớm đã... Hàn Triều nghĩ đi nghĩ lại, nếu như nàng kia đã... Vậy thì, nàng, nàng có phải vẫn còn cơ hội đúng hay không?

Hàn Triều nghĩ vậy, xoay người, bình tĩnh nhìn chăm chú vào nam nhân nằm trên tháp...

Nam nhân trên tháp lại nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ, ánh mắt tràn đầy sự quyến luyến, có thể nhìn rõ trong mắt tràn đầy sự nhớ nhung không che giấu được.

Mắt của hắn tim của hắn, tất cả đều không thể chứa được người khác rồi...

Trong nháy mắt đó, Hàn Triều giống như đọc hiểu ánh mắt của Lê Thư, chén trà trong tay rơi thẳng trên mặt đất, vỡ nát, giống như lòng của nàng...

"Ta đi cầm chổi quét..."

Hàn Triều vội vàng để lại một câu, chạy trối chết, thậm chí không nghe thấy hạ Cúc nói sau lưng:

"Hàn phó tướng, chút chuyện nhỏ này tiểu đồng làm được."

--- ------ ------ ------ ------

"Ở nhà ngươi được chứ?" Lê Phong mặc một thân nam trang trang nhẹ nhàng cau mày nói:

"... Ngươi là thê chủ đại nhân của ta, ta, ừ, Phong Nhi, có cái gì không tốt?" Nữ tử bên cạnh Ôn Đường có chút chột dạ, làm như không thèm để ý xoắn tay áo nói.

"Nhưng mà... Cảm giác rất kỳ lạ... Tả tướng phủ, ngươi là nhi tử của Tả tướng mà..." Lê Phong mím nhẹ môi, "Ở chỗ này cảm giác rất kỳ lạ... Ừ... Ờ... Ở nói nơi bình dân một chút có lẽ sẽ tự nhiên hơn một chút." Nữ tử đắn đo một chút, gật đầu hạ kết luận, trong lòng nam tử giật mình, sau đo bắt buộc bản thân thả lỏng, "Cõ lẽ mới trở về nên không thích ứng thôi! Trước vẫn ở rất, ừ, bình dân..." Lê Phong nghe vậy nhíu mi, suy nghĩ một chút biệt thự nhà mình, muốn phản bác lại nhịn lại.

"Dù thế nào, về sau làm phiền ngươi." Nữ tử cười.

"Không cần xa lạ như vậy chứ!" Nam tử hơi hơi luống cuống.

"Ừm... Nhưng mà... Ôn Dường à... Ngươi biết mà, ta không nhớ rõ... Mọi thứ bỗng nhiên đến đột ngột ta không quen, cho nên..." Nữ tử nghiêng đầu, dáng vẻ lưỡng lự.

"... Ừ, Ôn Đường đã biết." Ánh sáng trong mắt nam tuwrnhactung ch






ua nhẹ nhàng nhạt xuống. Nếu như người đầu tiên ngươi gặp là hắn, ngươi còn, có thể xa lạ như vậy không?

"Tốt, như vậy ta sẽ quay lại khách điếm lấy một ít đồ vật để mang về phòng! Phòng của ta ở chỗ nào?" Nữ tử có chút xấu hổ, vuốt vuốt tóc, nói sang chuyện khác.

"Người, người không ở cùng phòng với ta sao?" Nam tử giương             mắt, lại rũ xuống. Cũng đúng thôi, bản thân đang suy nghĩ gì vậy, lúc chưa mất trí nhớ khi mình tìm cách tiếp còn nghĩ cách tránh né. Lê Phong xoa xoa mũi, không nghĩ rằng bầu không khí còn lúng túng hơn nữa...

"Không sao, thê chủ đại nhân chưa khôi phục trí nhớ, là do ta chưa nghĩa chu đáo." Nam tử cúi đầu, "Ôn Thu, dẫn thê chủ đi phòng dành cho khách nhân."

"Ừm... Ta có thể về phòng trọ thu dọn đồ đạc được không?" Thấy đối phương hình như đã hiểu ý định của nàng, Lê Phong cảm thấy ở chỗ khác cũng không sao, chần chừ mở miệng hỏi.

"Đương, đương nhiên, việc nay không cần hỏi Ôn Đường, thê chủ đại nhân muốn làm gì đều được." Làm sao cần phải xa lạ như vậy. Nam tử không tự chủ lại xoắn ống tay áo, mím môi nói.

"Ừ." Nữ tử gật đầu.

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

"Mặc Khanh, hình như ta... nhìn thấy Lê tiểu thư." Lưu Yên Nhiên kéo ống tay áo của Lưu Mặc Khanh đang mải ôm hài tử.

"Ừm? Hả đâu?" Nữ nhân đang chơi với hài tử bỗng cả kinh, vội vàng nhìn theo hướng tướng công nhà mình chỉ. Chợ đông người, tấng tầng lớp lớp, trong một chốc Lưu Mặc Khanh cũng không biết hắn chỉ ai. Lưu Yên Nhiên có chút nôn nóng, nhìn hình bóng ở phía xa xa kia đang dần lẫn vào trong đám người khiến hắn gần như cũng sắp không nhìn rõ, vội vàng vừa kêu tên Lê Phong vừa kéo tay nữ nhân đuổi theo, đuổi mấy vòng va vào không ít người, khó khăn lắm mới đuổi đến, chưa kịp thở một hơi liền vội vàng túm lấy đối phương, không ngờ nhìn thấy lại là một gương mặt xa lạ: "A! Nhận nhầm người, xin lỗi đã làm phiền." Lưu Yên Nhiên có chút thất vọng, Lưu Mặc Khanh cũng bất đắc dĩ, "Đó rõ ràng là người nam nhân mà!"

"Thế nhưng, rõ ràng mặc nam trang mà..." Nam nhân nhíu mày, kiễng chân nhìn về phía trước, cũng không còn nhìn thấy hình bóng quen thuộc đâu nữa. Nữ tử nhíu mày, khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lại, "Nam nhân cũng có thể nhìn ra là nàng, có phải vẫn còn có ý định với nàng không hả!" Đầy mùi dấm chua, Lưu Yên Nhiên phục hồi tinh thần lại, cũng không sợ, gắt giọng: "Oan gia! Hài tử cũng đã sinh cho ngươi rồi ngươi còn suy nghĩ vớ vẩn gì thế?" Thấy nam nhân bĩu môi bày ra dáng vẻ chim nhỏ nép người (vẻ yếu đuối), Lưu Mặc Khanh không nhịn được bật cười, lại cảm thấy không nên thất lễ vào lúc này, vội vàng cúi đầu trêu đùa tiểu hài nhi trong lòng, "Được rồi, đi phủ Tướng quân thôi! Kháng chỉ ngay trước điện... Chỉ phạt một trăm quân côn và bổng lộc hai năm thật đúng là nhẹ, nam nhân này!"

"Bằng không ngươi muốn hắn làm thế nào? Gả cho cái gì nữ nhi của Bắc Triều Tiên vương sao?" Nam nhân trách mắng, "Người khác không hiểu rõ chúng ta còn không hiểu hay sao? Lê tiểu thư sao có thể là người phụ tình? Ta thấy hơn phân nữa là Ôn Đường đã dùng mưu mô gì đó!"

"Mà thôi..." Lưu Mặc Khanh thở dài, "Đã mất tích ba năm, nếu thật sự là do Ôn Đường mang đi thì cũng yên tâm... Trước tiên đi thăm Lê Thư đi! Bị thương cũng không nhẹ!"

...

Mà ở con phố nào đó, nữ tử mặc nam trang kinh ngạc quay đầu, kỳ lạ, tại sao nàng lại cảm thấy có người đang gọi mình nhỉ?

--- ------ ------ ------ ----

"Lê Thư này, thật sự không có chuyện gì sao?" Mặc dù đối phương nhiều lần khẳng định, Lưu Yên Nhiên vẫn không nhịn được hỏi lần nữa, khuôn mặt trắng bệch cũng không giống như là không có chuyện gì.

"Thực sự không sao, chỉ đau chút thôi, thân thể ta vốn khoe mạnh, lại tập võ, không có phát sốt hay làm sao." Lê Thư vẫn nằm lì ở trên giường, an ủi đối phương, lực chú ý vẫn không nhịn được tập trung vào tiểu nữ hài đang nằm trên giường vui chơi, cười dài một tiếng, "Thật đáng yêu... Tín Nhi, có ăn đường không?"

"Có!" Tiểu nữ hài nhi cười gật đầu, một vẻ hồn nhiên ngây thơ.

"Nam nhân các ngươi chính là quá nuông chiều hài tử, nữ nhân ăn nhiều đường như vậy làm gì?" Lưu Mặc Khanh ngồi một bên khó chịu, Lưu Yên Nhiên nghe vậy bĩu môi một cái, cười nói, "Đừng để ý đến nàng! Hài tử mới một hai tuổi mà suốt ngày nử nhân nữ nhân! Chỉ là một nữ oa (cách gọi của đứa trẻ con là con gái) mà thôi! Lê Thư cười khẽ, lại móc ra một hạt thông đường lén đưa cho nữ hài, "Ăn ít một chút cũng tốt, nghe nói ăn nhiều sẽ hỏng răng!"

"Hả? Thực không?" Đây là lần đầu tiên Lưu Yên Nhiên nghe như vậy.

"Ừ, người nghèo chúng ta ăn ít đường thì không biết. Trước kia Hạ Cúc là một tiểu thiếu gia, hắn nói vậy." Lê Thư trả lời, nhìn hài tử bên cạnh, không kìm được lại nở nụ cười, sau lại cúi mắt tự trách bản thân, "Đáng tiếc, ta làm phu thê với nàng lâu như vậy... Cũng không sinh cho nàng được hài tử nào..."

"Nếu như ngươi thích, hãy nhận là nghĩa phụ của hài tử này!" Lưu Yên Nhiên xoa đầu hải tử, cười.

"..." Nam nhân trên giường rụt người một cái, "Nhưng mà... Ta, chỉ muốn hài tử của nàng thôi..."

"Nàng, sẽ về nhà sao? Bao giờ trở về..."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, quákhứnhạtnhòa, rinnina, tonkinv, y229917
     
Có bài mới 07.07.2016, 17:52
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 11.09.2014, 14:30
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 1106
Được thanks: 1865 lần
Điểm: 9.93
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Chuyên sủng - Mộng Cầm U - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Haizz xin lỗi mọi người, cứ tưởng hè được nghỉ để edit nhưng giờ mình phải đi làm trong hè nên có lẽ sẽ không ra chương nhanh được. Thật cảm thấy có lỗi với những người vẫn đang theo dõi truyện mình edit. Hi vọng các bạn vẫn có thể ủng hộ mình như trước :-D

Chương 30: Gặp nhau

Editor: Sakura Trang

"Tới thăm ngươi một chút xem đã chết hay chưa, xem ra không sao nhỉ!"

Cửa bị đẩy mạnh ra, người ngoài cửa bước vài phát liền bước đến bên giường, không để ý chút nào đánh mạnh vào chỗ đau của nam nhân, nghe thấy đối phương hít mạnh một hơi, vừa lòng cười nói.

"Không tồi, vẫn còn có tinh thần!"

Hành động này phụ phu Lưu thị thấy cũng không biết nói gì, nhưng lại khiến cho Hạ Cúc vừa đi pha trà dâng lên bước từ ngoài cửa vào sợ hết hồn

"Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?"

Khuôn mặt tiểu đồng tràn đầy sự sợ hãi lo lắng, bước vội vàng ba bước thành hai bước, đẩy mạnh một phát người nọ ra, chạy vội đến trước giường.

"Tướng quân, không sao chứ!"

"Không sao..."

Lê Thư vuốt nhẹ cằm, lại có chút lo lắng liếc nhìn người nọ, lại quay đầu trách mắng tiểu đồng,

"Hạ Cúc, không được vô lễ với Hoàng hậu."

"A!"

Tiểu đồng nghe vậy kêu lên, chân mềm nhũn, sợ hãi định quỳ xuống, lại bị đối phương đỡ lấy.

"Quỳ cái quái gì, ngươi thật là sao không biết thú vị như vậy chứ!"

Giọng nói tràn đầy ý cười, khiến cho người khác cảm thấy ấm áp. Hạ Cúc cũng không biết tại sao, trong nháy mắt đã đem Hoàng hậu này trở thành một người tốt.

"Mong điện hạ thứ tội."

Vốn không dám nói lời nào tiểu đồng cũng lớn gan hơn nói một câu, đối phương lại cười nói,

"Cái gì mà điện hạ, gọi Tiếu Ninh là được rồi!"

Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía Lê Thư, "Ta nói nè Tiểu Thư Tử, nếu ngươi còn dám làm như vậy như lần trước chạy theo mấy tên quan viên nói "Điện hạ vạn an điện hạ thiên tuế" nữa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi hừ!"

"Không dám..."

Vẻ mặt Lê Thư mang theo ý cười,

"Hạ Cúc, dâng trà."

Nam nhân nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói,

"Ngươi biết đó, nha đầu Lưu Quý kia... Ừ... Nữ nhi của Bắc Triều Tiên vương chỉ tên muốn thú ngươi, không làm theo không chịu bỏ qua, nàng vì quan hệ hai nước nên buộc phải hạ chỉ, cũng biết ngươi chắc chắn không nghe theo... Nói chung, không muốn nghe cái gì mà "Quân muốn thần chết thần không thể không chết", ngươi nên biết nàng càng muốn làm bằng hữu đầu thôn với ngươi như trước."

"Ừ, ta biết." Lê Thư gật nhẹ đầu.

Ba năm trước, Lê Phong biến mất, Ôn Đường là công tử Tả tướng cũng không tìm được, chỉ biết xin mẫu thân mình giúp đỡ, thấy mẫu thân không để ý chút nào, không còn cách nào chỉ đành nói ra Lê Phong là người mình thương yêu, lại không ngờ người mẫu thân cực kỳ cưng chiều mình biết hắn muốn tìm một dân thường nữ tử là người hắn thích, theo quan điểm môn đăng hộ đối, tuyệt đối không đồng ý, không muốn hỗ trợ, ra lệnh cho người cưỡng ép mang hắn về.

Ai ngờ Ôn Đường có bề ngoài mềm yêu, trong khung lại vô cùng mạnh mẽ, lệnh Ôn Thu bên người ngăn cản, cho dù thế nào cũng nói chỉ cần mẫu thân giúp đỡ tìm người về thì sẽ trở lại, là cho Tả tướng tức giận, đành đích thân đến nơi thôn dã này.

Nếu như Lưu Quý có thể biết trước tương lại, nói không chùng nàng sẽ dùng cái miệng uốn ba tấc lưỡi của mình khuyên Ôn Đường trở về ngay!

Tả tướng đến đầu thôn, gặp người đầu tiên không phải nhi tử nhà mình mà lại là Lê Quý đang đi từng nhà hỏi có biết Lê Phong đi đâu không.

Trời biết lúc đó Tả tướng khiếp sợ thế nào, ở một nơi thôn dã nhỏ bé nàng lại gặp một người còn giống Hoàng trưởng nữ hơn cả Hoàng trưởng nữ hiện tại!

Mười bảy năm trước, vào trước lúc Hoàng trưởng nữ mới sinh ra, Hoàng hậu khó sinh suýt chết, sau một tháng sinh sản mới có thể được ôm nữ nhi của mình, ai biết một cái ôm này cũng không bình thường, Hoàng hậu nhất quyết nói đây không phải nữ nhi của mình.

Thì ra, lúc sinh sản, Hoàng hậu mặc dù đau đến nỗi ngất đi mấy lần nhưng vẫn nhớ rõ ở bên trái eo của nữ nhi có một cái bớt, nhưng hài tử này....

Mặc dù có thể là do khi sinh sản suy yếu dẫn đến sinh ra ảo giác, Hoàng thượng cũng tin tưởng cảm giác của phụ thân hài tử, nên cũng chậm chạp không lập Thái nữ.

Mà lúc này...

Tả tướng nhìn ngang lưng Lưu Quý, cái này không phải vừa khớp hay sao.

Hoàng trưởng nữ chân chính, chẳng biết tại sao lại lưu lạc nơi thôn quê.

Tả tướng đắn đo, thậm chí vứt chuyện nhi tử mình ở một bên.

Nói về học thức tài năng văn thao vũ lược, có thể nữ tử ở nông thôn không thể sánh bằng Hoàng trưởng nữ ở trong cung kia, nhưng không còn cách nào bệ hạ chỉ nhận nữ nhi thân sinh, chậm chạp không chịu lập đế trữ thì cũng không còn cách nào, huống chi...

Người bên ngoài không biết, nàng cũng phải tự hiểu, thân thể của bệ hạ ngày càng sa sút, ngự y nói bệnh từ lâu đã khiến cho mắt mờ, không chống nổi một năm.

Vì vậy...

Năm Nguyên Trì mười sáu, bệ hạ tìm được nữ nhi lưu lạc nhân gian, cùng năm lập làm trữ, ban cho tên Tần Chiêu.

Năm Nguyên Trì mười tám, đế băng hà, Thái nữ kế vị.

"Oa!"

Bỗng nhiên không khí có chút trầm trọng, tiểu cô nương ngồi cạnh giường rốt cuộc không chịu được khóc lớn lên, Lưu Yên Nhiên cuống quýt bế lên dỗ dành.

"Nói cũng có thể các ngươi không tin, vốn đọc sách là định muốn thi cư lấy một cái công đanh, làm quan to.

Kết quả nhìn Lưu Quý có chức quan to nhất là Hoàng đế, biết rõ bằng hữu có nỗi khổ, còn có người bị hạ lệnh trượng trách*, ngược lại không thoải mái như khi ở trong thôn... Bỗng nhiên, không có việc gì làm muốn ở trong thôn làm cái tiên sinh dạy học, nuôi lớn hài tử thật tốt, sau đó dạy dỗ nàng, không có tài năng gì đặc biệt về làm ruộng cũng tốt mà!"
*trượng trách: hình phạt đánh bằng gậy.

Lưu Mặc Khanh nghe tiếng khóc của hài tử, đột nhiên nói.

"Tin."

Tiếu Ninh rủ mắt xuống, bỗng nhiên lại ngẩng đầu cau chặt mày.

"Ta nói! Các ngươi làm gì mà phải nghiêm túc như vậy, không thấy buồn chán hay sao? Đã nói..."

"Hoàng hậu điện hạ."

Một tiểu đồng chạy vội đến làm giãn đoạn lời định nói, "Có nữ quan từ trong cung xin gặp."

"Để cho nàng vào đi!"

Tiếu Ninh không vừa lòng, "Cảm hứng đang dâng trào muốn nói mà!"

"Điện hạ, tướng quân, đã tìn được thê chủ đại nhân của tướng quân."

"Ngày hôm qua mới vào trong phủ của Tả tướng."

"Cái gì?"

"Ngươi, ngươi làm gì vậy? Hôm qua vừa bị đánh một trăm quân côn, bây giờ ngươi lại muốn làm gì?"

Tiêu Ninh dùng tay cản lại nam nhân đang không để ý chỗ đau của mình muốn giãy dụa để dứng dậy, kìm nén mong muốn trong lòng muốn đi thăm nha đầu kia, cảm tức tên truyền lệnh không có mắt.

"Ta đi nhìn xem, nếu thật sự là nàng, cùng lắm thì mang đến đây cho ngươi!"

"Không được!" Nam nhân quýnh lên, vội vàng nói lớn, lại kìm giọng xuống,

"Nếu là... Nàng không muốn nhìn thấy ta..."

Không để ý sự ngăn cản của mọi người, nam nhân chợt chống đỡ cơ thể đứng lên, "Chuẩn bị ngựa."

"Shit! Sao ngươi lại cưỡi ngựa chứ!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ ----

Lê Phong xin thề, bản thân phải luyện tập nhiều lần mới dám vác mặt đi yêu cầu Ôn Đường đổi một gian phòng khách khác.

Chủ yếu là... Vốn gian phòng kia.... Sao lại cách phòng hắn gần như vậy!

Chỉ cách một bức tường, nàng nghĩ thế nào cũng cảm hấy khó chịu.

Ừ... Quả nhiên một nơi hẻo lánh lại có một vườn hoa như vậy mới là tốt nhất...

Lê Phong theo bản năng bỏ qua ánh mắt bi thương và phức tạp của Ôn Đường cũng như ánh mắt muốn giết mình cho hả giận của Ôn Thu.

Cõ lẽ, việc làm theo ý thích cả bản thân ở trong mắt người khác là không bình thường, nhưng mà, có phải nàng ngược lại được lời ích hay không?

Lê Phong nhìn chằm chằm vào thuộc loại dương cương mỹ nam tử mà ở đất nước nữ tôn chưa thấy bao giờ, bỗng nhiên nghĩ.

Từ xa Lê Thư đã nhìn thấy sắp đến phủ Tả tướng, tung người xuống ngựa, nhìn Tiếu Ninh ở phía sau.

"Ta nghĩ, len lén vào xem... Có thể nàng không muốn nhìn thấy ta..."

"... Nàng sẽ không như vậy, tin tưởng ta."

Hắn có nên nghe lời của hắn không? Vẻ mặt Tiếu Ninh chịu đựng nìn nam nhân nấp vào một chỗ yên tĩnh lặng lẽ nhảy mạnh qua.

Quên đi, hiểu cho hắn. Bản thân không biết võ công, đi vào từ cửa chính nói không chùng lại đánh rắn động cỏ*.
*Đánh rắn động cỏ - Đả thảo kinh xà - 打草驚蛇:  được sử dụng để miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta đề phòng.

Đúng là vẫn nên rời đi trước thì tốt hơn.

"Hừ... Hừ ..."

Chỗ đau ở mông và chân chịu sự ma sát xóc nảy trên lưng ngựa, lại chịu động tác mạnh, mang đến đau nhức không thua gì như khi chịu phạt. Lật người, nam nhân cắn răng nhịn đau vượt qua tường, tự thấy rằng những chỗ hẻo lánh như vậy trong phủ quan viên quyền quý thường dùng để cho chủ nhân giải sầu, ít có người rảnh rỗi đến, lại không ngờ...

Nữ tử nhỏ nhắn đứng ở đó, ánh sáng của hoa sơn chi trong đình chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như trẻ con, tóc dài chưa buộc phiêu phiêu trong gió, cao vút như ngọc, trong suốt còn hơn ánh mặt trời ngày đông.

Trong nháy mắt đó, nam nhân giống giống như được trở về nhũng ngày trước.

... Ngươi, ngươi quá, hoàn hảo?

Môi nam nhân nhẹ nhàng mấp máy, nhưng không nói nổi lên một lời...

Trước mặt hắn nữ tử lúc thì kinh ngạc, lúc thì nhíu mày, toàn bộ trong đầu đều là từng cái nhăn mày từng cái nụ cười của nàng...

... Ngươi... Còn trẻ tuổi như vậy mà...

Ta... rất nhớ ngươi... Rất nhớ ngươi...

Ngươi đừng đi nữa... Có được hay không...

... Có được hay không...

Lê Phong nhìn nam nhân trước mặt, bằng kinh nghiệm học y nhiều năm của nàng, trên người hắn chắc có vết thương nào đó, khuôn mặt trắng không có chút máu, không ngờ khi thấy nàng lại thoáng có chút hồng hào hơn.

Lê Phong nhíu mày, lần đầu tiên có người lẻn vảo, còn bị thương, nghĩ thế nào cũng thấy không phải người tốt gì đó...

Nhưng mà, Lê Phong sờ sờ tay áo, vô cùng kinh ngạc, rõ ràng trên người không mang theo bất cứ loại thuốc gì, thấy được cái này có bề ngoài giống như, được rồi, người giống như phần tử cực kỳ nguy hiểm, vì sao, nàng không có chút lo lắng nào?

Đã lâu như vậy, còn không có hành động, nam nhân này, có lẽ cũng không phải nguy hiểm lắm...

Thở dài, nguy hiểm giải trừ, thiên tính làm đại phu không tử chủ biểu hiện ra,

"Ta nói này, sẽ không làm hại ngươi, chỉ muốn chữa thương cho ngươi, hị vọng ngươi không cần làm gì ta được chứ?"

Giọng nói thương lượng bình thản nhẹ nhàng, trong lòng nữ tử tĩnh toán cẩn thận.

Nếu hắn không đồng ý, nàng cũng không mất gì, xấu nhất là sẽ phải chết.

Nhưng mà, nếu như hắn đồng ý, như vậy cho dù hắn đổi ý giữa chừng, nàng vẫn có chiêu để đối phó, nàng tự tin về y thuật và độc thuật cua mình, dùng thuốc không có độc nhưng vẫn có thể kìm chế hành động của hắn không phải không làm được.

Nàng nghĩ mọi phản ứng của đối phương, nhưng đối phương lại hành động vượt hoàn toàn ngoài suy nghĩ của nàng.

Không có suy nghĩ không có đắn đo cũng không khinh thường điều kiện của nàng, hắn cứ mở to hai mắt như vậy, ngơ ngác nhìn nàng, nhìn gần có thể thấy biểu hiện sự lo lắng và khiếp sợ.

"Ngươi, làm sao vậy?" Lồng ngực nam nhân phập phồng, giống như thế nào cũng không thể hút không khí vào bên trong vậy, Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không thoải mái ở chỗ nào sao?"

"... Ngươi... Không nhớ ta sao?"

Bước lên vài bước, hình như hắn định bắt cổ tay nàng, nhưng bàn tay to chỉ xòe nắm vài cái, cuối cùng cũng không dám chạm vào nàng.

A... Lê Phong ngẩn ngơ một lúc.

"Ừ... Thì nhìn tình hình trước mắt xem ra, có thể ta thực sự mất trí nhớ... Ngươi có quan hệ gì với ta sao?" Không phải chứ! Nàng còn đi dụ dỗ một đại soái ca như vậy sao?"

"Ta là..." Nam nhân hầu như muốn nói ra, rồi lại ngừng lại.

Ba năm rồi, không một chút thay đổi... Còn đẹp như vậy...

Nhưng mà, hắn...

Theo bản năng, nam nhân cúi đầu nhìn một chút bàn tay quen nắm binh khí của mình trong ba năm qua, cái kén thật dầy ngay cả chính hắn cũng không nhìn được.

Trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, đa số là do bị thương khi chịu hình phạt ở trong doanh trại, một vết một vết, xấu xí hơn cả những vết đao.

Nếu nàng biết, sẽ ghét bỏ thôi...

Nam nhân nhẹ nhàng ngẩng đầu, không che giấu được ánh sáng chuyển động trong mắt.

Người hắn yêu nhất, bảo bối của hắn, hắn tìm ba năm, người hắn yêu nhất, suốt đời, cả đời, yêu nhất, duy nhất...

Đang ở trước mặt hắn rồi...

"Đều không phải, chúng ta, chỉ là bằng hữu bình thường."

"... Ta là Lê Thư..."

"Là thư trong cuốn thư" (thư nghĩa là sách)

"Bởi vì... Có một người... Nàng đã từng... Dạy ta... Đọc sách... Học chữ..."

Nữ tử hé miệng, không biết vì sao, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy đau buồn.

"Ngươi... Không có sao chứ..."

Nàng cũng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, giống như không biết vì sao mình lại tin hắn không phải người xấu, thật đúng là bằng hữu của mình.

Thật may mà!

"Vào đi!" Nữ tử chỉ chỉ cửa phòng, "Ta đưa thuốc trị thương cho ngươi."

Chợt nhớ ra đây là nữ tôn, hắn là một người nam nhân, để mình nhìn thân thể...

Đang muốn hứa hẹn với hắn rằng mình sẽ không làm gì, lại không ngờ, nam nhân không hề có thắc mắc gì mà đi đến, có cũng chỉ là đi khập khiễng do đau xót mà thôi.

Điều quan trong hơn là, ngay cả tướng công Ôn Đường của nàng đi vào phòng của nàng cũng có chút ít rụt rè, nhưng người nam nhân này đi vào lại...

Sao nàng lại nhìn hắn vừa mắt hơn so với Ôn Đường nhỉ!

*Đánh rắn động cỏ

Thời nhà Đường, có một viên quan tên là Vương Lộ, hết sức tham lam, chuyên nhận của hối lộ.

Vương chẳng màng đến bổn phận đối với nhân dân, chỉ chăm chăm kiếm tiền phi pháp. Thủ hạ thân tín của ông ta cũng bê bối không kém, thường hay vào hùa với Vương Lộ.

Ngày kia, có người tố cáo một thuộc hạ của ông ta đã phạm pháp và tiếp nhận quà đút lót. Bản cáo trạng liệt kê đủ mọi loại tội trạng.

Đến ngày xét xử, Vương Lộ vừa nhìn các tội được nêu trong bản cáo trạng mà bất giác kinh sợ. Những tội danh của người thuộc hạ giống như đúc với những tội mà Vương Lộ mắc phải, cứ như bản cáo trạng đang nhắm thẳng vào ông ta.

Vương Lộ bồn chồn, run sợ không yên “Đây… đây chẳng phải là đang nói đến ta sao?”

Thay vì xử án, Vương đã viết thẳng vào bản cáo trạng 8 chữ: “Nhữ tuy đả thảo, ngô dĩ kinh xà” (Tạm dịch: Ông tuy đánh cỏ, rắn tôi đã sợ.)

Thành ngữ “Đả thảo kinh xà”, có thể được dịch là “đánh cỏ động rắn”, có xuất xứ từ mẩu chuyện trên. Câu chuyện được trích từ “Nam Đường cận sự”, một tác phẩm được biên soạn bởi Trịnh Văn Bảo (953–1003) vào triều nhà Tống.

Ngày nay, câu thành ngữ được sử dụng để miêu tả một hành động không kín kẽ cẩn mật, để cho người ta phòng bị. Nó cũng có nghĩa là hành động hấp tấp, khiến địch thủ cảnh giác.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sakura Trang về bài viết trên: HNRTV, Hoa Sữa, quákhứnhạtnhòa, tonkinv, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 59 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gaidientu_no1, hautran25121990, LinMin, thienbang và 118 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.