Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 04.07.2016, 19:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 175: Rốt cuộc là thế nào
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Mặt mày Mạnh Thiệu Tiệm hơi giãn ra, trong mắt chợt có ánh sáng nhàn nhạt thoáng qua. Anh không lên tiếng, trong lòng tự nhiên hiện lên hoàn cảnh lần đầu tiên gặp cô.

Anh không giống Thiệu Đình, từ trước đến giờ thích lăn lộn trong đám phụ nữ. Vừa trưởng thành như vậy, mỗi một người đàn ông bình thường đều cần phải giải tỏa, mới có một hai bạn gái cố định. Từ trước đến giờ anh đều hờ hững với phụ nữ, từ trẻ cho đến bây giờ, lưu luyến nhiều hơn nhưng cũng chỉ có quyền lợi chạm tay có thể bỏng.

Mà Phó Tĩnh Tri không chỉ là một ngoại lệ, những ngày đó, anh lạnh lùng nhìn rối rắm giữa Thiệu Đình và Tĩnh Tri. Anh cũng không phòng bị, nhưng bản thân mình dần dần bị tính tình của cô hấp dẫn. Nếu như cô đặt mình ở ngoài việc của nhà họ Mạnh, nói không chừng anh đã sớm ra tay thu cô vào tay.

Nhưng buổi tối trước khi Thiệu Đình đi công tác, anh phát hiện Mạnh Thiệu Đình đột nhiên về nhà cũ họ Mạnh, cũng theo dõi cô, cũng lấy nút áo Tĩnh Tri lưu lại trên người tuyết. Ý tưởng liền lóe lên trong đầu anh, hình thành một kế hoạch hình thức sơ khai đơn giản.

Anh cũng có cảm tình với cô, nhưng chưa đến mức có thể vì cô mà buông tha lợi ích tài sản.

Anh thận trọng, càng thêm thu tài năng lại, âm thầm phòng bị. Quả nhiên Thiệu Đình đã bị anh đoán trúng, ý định của Thiệu Đình với cô hoàn toàn không hề đơn giản giống như anh nói.

Tất cả đều thực hiện từng bước theo ý tưởng của anh, chỉ có một chút, vượt ra ngoài dự đoán của anh.

Anh phát hiện thời gian Phó Tĩnh Tri lưu lại trong lòng anh càng ngày càng dài. Năm năm này cô chịu khổ, anh đều biết rõ ràng, mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không nhúng tay làm gì cả. Chỉ vì anh đã lên kế hoạch cực kỳ đầy đủ cho tất cả, bứt dây động rừng. Anh không đành lòng, nhưng lại không có cách nào kéo cô lại, chỉ đành ở bên trơ mắt nhìn.

Rồi sau đó, cô và Thiệu Hiên dần lưỡng tình tương duyệt (*). Một nụ cười hạnh phúc mà năm năm qua anh chưa từng thấy trên mặt cô, khiến lòng dạ luôn cứng rắn như sắt đá của anh phải rung động. Thậm chí anh hơi do dự có nên tiếp tục hay không. Nhưng sau lắc lư ngắn ngủi, anh vẫn không chút do dự đi tiếp con đường mình đã chọn.

(*) Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều có tình cảm với nhau.

Anh thân là con trưởng trong nhà, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng được cha mẹ ưu ái, cho dù thành tích nổi trội nhất. Sau khi lớn lên, việc kinh doanh công ty của gia tộc thuận buồm xuôi gió, nhưng cho đến giờ trong mắt cha mẹ vẫn chỉ có Thiệu Đình.

Ban đầu anh nghĩ, do mình còn chưa đủ ưu tú nên cha mẹ mới có thể thiên vị Thiệu Đình hơn. Nhưng dần dần, anh phát hiện, chỉ cần chuyện do Thiệu Đình làm, dù không hơn anh một nửa, cha mẹ đều không keo kiệt từ ca ngợi tán dương nào. Mà anh, dù nhận được khen ngợi của tất cả mọi người từ trên xuống dưới, nhưng chỉ lấy được mấy lời khích lệ hời hợt nhàn nhạt từ chỗ cha mẹ mà thôi.

Trên đời này, cha mẹ đối xử công bằng không thiên lệch về một hướng. Nhưng cũng có cha mẹ không chút lý do nào, lại nghiêng về một người nào đó, không hề để tâm đến người khác. Đến sau cùng Mạnh Thiệu Tiệm cũng đã nhận ra được. Mặc dù anh biết những đối xử này không công bằng, nhưng cũng không vì thế mà chịu thua, ngược lại, anh giấu tài. Coi như không nhìn thấy những thứ vốn canh cánh trong lòng, chỉ toàn tâm toàn ý rèn luyện bản thân, dần dần thu toàn bộ trên dưới lòng người Mạnh thị vào trong lòng bàn tay.

Chức chủ tịch thuận nước đẩy thuyền nên do anh – con trưởng với thành tích nổi bật kế thừa. Nhưng không ngờ dưới thao túng nghiệt ngã của cha mẹ, quyền lợi hạng nhất này của anh cũng mất đi.

Mà Thiệu Đình có cái gì? Mặc dù cậu ta kinh doanh bất động sản Hào Đình dưới danh nghĩa của mình có danh có sắc, nhưng không biết, mấy lần công trạng lớn của nó đều do Mạnh Thiệu Tiệm anh âm thầm nhường nhịn. Nhưng như thế thì sao, chi vì cha thiên vị nó, cho nên tất cả tương lai của Mạnh thị, đều là của nó sao!

Không thể oán cũng không nên oán. Không ai sinh ra chỉ thích tính toán mưu mẹo, không ai thích tranh đấu đao quang huyết ảnh (*), anh chỉ không có cách nào để mặc người ta không đếm xỉa đến và xâu xé.

(*) đao quang huyết ảnh: Mô tả các vụ giết người đẫm máu.

Huống chi, chẳng những anh coi trọng gia sản trong tay Thiệu Đình, mà còn coi trọng người phụ nữ của cậu ta. Từ xưa tới nay, đều người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, anh không thắng một ngày, cũng không có cách nào đạt được ước muốn trong một ngày.

Mạnh Thiệu Tiệm chậm rãi cười cười, nói với người nào đó bên cạnh: “Thứ này, như người uống nước, nóng lạnh tự biết, có lúc đừng nhìn người khác tầm thường, nhưng chính là làm cho người ta dù thế nào cũng không bỏ được, cái này có biên pháp gì?”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

“Những ngày này, Thiệu Đình không đến sao?” Thanh Thu gọt xong táo, cắt thành từng phần nhỏ đặt trong khay đựng trái cây, lại cắm tăm trúc lên, mới đưa đến trước mặt Tĩnh Tri. Cô nửa nằm trên giường, tóc ngắn ngủn, mặt hình như ngọt ngào hơn, cả người xem ra rất có tinh thần.

Nhận lấy miếng táo cắn một miếng nhỏ, mắt Tĩnh Tri khẽ cong, vuốt ve bụng nói: “Không tới.”

Giọng cô thản nhiên, thậm chí dường như mang theo chút xíu vui mừng, Thanh Thu hơi giật mình, lâu sau, cô thở dài thật thấp: “Tĩnh Tri, cậu muốn đi thật sao?”

Tĩnh Tri hơi dừng lại, khẽ gật đầu, “Ừ, chờ bé cưng sinh ra, ở cữ xong mình sẽ đi.”

Đôi mắt Thanh Thu hơi ửng đỏ: “Mấy ngày qua mình cũng mong đợi bé cưng sinh ra, nhưng cậu lại mang bé cưng đi nhanh như vậy, mình nhớ nó thì làm thế nào?”

“Cậu có thể đi Mỹ tìm mình, mà mình cũng có thể mang bé cưng tới thăm cậu. Thanh Thu, cậu phải sống thật tốt nhé! Cậu cũng sẽ hạnh phúc!” Tĩnh Tri nhẹ nhàng cầm tay Thanh Thu, hào quang nơi đáy mắt rực rỡ. Cô giống như thấy cuộc sống hạnh phúc kia đang đưa tay về phía cô rồi.

“Tĩnh Tri, cậu thật sự rời đi như vậy sao? Chỗ Thiệu Đình…”

“Không cần nói tới anh ta. Thanh Thư, mình và anh ta hoàn toàn không có khả năng. Dù có thế nào, mình đã có đứa bé của Thiệu Hiên. Nhà họ Phó của mình là nhà có truyền thống thi thư. Mặc dù mình không phải là người phụ nữ giáo điều (*) cố chấp, nhưng tận trong xương vẫn truyền thống. Mình không thể đã có đứa bé của Thiệu Hiên rồi, mà còn dây dưa không rõ với người khác.”

(*) giáo điều: Luận điểm cơ bản của một tôn giáo, được các tín đồ tin theo một cách tuyệt đối.Luận điểm được công nhận mà không chứng minh, coi là chân lí bất di bất dịch

“Cậu đã lựa chọn con đường như vậy, thì mình cũng không thể nói thêm gì. Nhưng mà Tĩnh Tri, mặc dù thời gian chúng ta quen biết không lâu, nhưng mình đã coi cậu giống như bạn bè thân thiết. Mình có mấy lời vẫn muốn nói với cậu…”

“Nếu như về Mạnh Thiệu Đình, vậy không cần nói đâu. Cho dù thế nào, nếu mình đã quyết định rời đi, tất cả về anh ta, mình cũng không cần biết nữa.”

Tĩnh Tri dừng lại, chờ trong chốc lát, đột nhiên cô hỏi sâu xa: “Thanh Thu này! Mình cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mình hận anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh ta, nhưng sao trong lòng mình lại cảm thấy áy náy với anh ta. Nếu là cậu, thì cậu sẽ như thế nào?”



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 15:10.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Ngờ Uyên Pro, Poon Phạm, Trang bubble, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, heisall, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 04.07.2016, 22:23
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 176: Sinh tử
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tĩnh Tri dừng lại, chờ trong chốc lát, đột nhiên cô hỏi sâu xa: “Thanh Thu này! Mình cũng không biết mình bị làm sao nữa. Mình hận anh ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho anh ta, nhưng sao trong lòng mình lại cảm thấy áy náy với anh ta. Nếu là cậu, thì cậu sẽ như thế nào?”

Triển Thanh Thu dần sửng sốt, đôi mắt nhẹ nhàng như nước của cô chậm rãi dừng bên ngoài cửa sổ. Cô không biết, cô thật sự không biết! Giống như cô và Thẩm Bắc Thành hôm nay, cũng đi tới đến mức không chịu nổi như vậy. Cô đã sớm nản lòng thoái chí, nhưng vẫn không muốn cứ như vậy rời đi.

“Tĩnh Tri, cậu vẫn thích anh ta sao?”

Tĩnh Tri để tăm trúc trong tay xuống, cắn quả táo dần ngả vàng. Cô thờ ơ cúi đầu nhìn, ánh sáng trong đáy mắt chập chờn. Hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Thanh Thu: “Không thích.”

“Thật ra là, không muốn yêu.”

“Như vậy, bởi vì sao mà cậu lại áy náy? Bởi vì anh ta thích cậu, mà cậu lại không cách nào đáp lại tình cảm của anh ta. Có lẽ, cậu cũng mềm lòng với anh ta đấy?”

Thanh Thu một lời trúng đích. Tĩnh Tri lại ngây ngẩn người. Đợi một lúc, đáy mắt cô hơi mê man khẽ gật đầu: “Mình không biết, Thanh Thu, mình thật sự không biết. Anh ta đã từng đối xử không tốt với mình, mà mình cũng đã sớm hết hy vọng với anh ta. Hơn nữa, mình đã có đứa bé với Thiệu Hiên, không thể nào với anh ta được nữa. Nhưng không biết vì sao, có đôi khi nhìn thấy vẻ mặt cô đơn của anh ta, có lúc nhìn thấy anh ta vụng về đối xử tốt với mình, vụng về làm cho mình vui lòng, cứ thế dung túng tất cả những gì mình đã làm, thì trong lòng mình lại không dễ chịu như vậy.”

“Tĩnh Tri, có lẽ, có lẽ trong lòng cậu vẫn còn có vị trí của anh ta…”

“Không, không phải như thế.” Tĩnh Tri lại khẽ gật đầu. Cô thì thầm nói rõ ràng: “Nhìn thấy anh ta như vậy, mình thấy giống như mình của sáu năm trước đây. Mình khi đó, chính là thận trọng ở bên cạnh anh ta, cố gắng làm niềm vui của anh ta, nhưng anh ta lại luôn bỏ mặc mình, giống như như đúc mình hôm nay lạnh nhạt không dứt với anh ta.”

Thanh Thu dần hơi sáng tỏ, nhưng trong lòng thì không nhịn được mà hoảng hốt mất hồn. Thẩm Bắc Thành giờ tổn thương cô như vậy, một ngày kia, có thể cũng phong thủy luân chuyển (*) như vậy không? Anh có giống như Mạnh Thiệu Đình, sẽ nhận hết lạnh nhạt mà vẫn không đạt được ước muốn không?

(*) Phong thủy luân chuyển: Dịch nghĩa: Gió nước thay nhau chuyển động tuần hoàn. Ý nói sự việc sẽ lặp lại.

Cô tự giễu cười lạnh vì chính cái ý niệm buồn cười mới nảy ra này của mình. Mạnh Thiệu Đình và Thẩm Bắc Thành hoàn toàn không cùng một hạng người. Anh ta có bao nhiêu tàn nhẫn và độc ác, chưa từng làm phụ nữ của anh ta, hoàn toàn sẽ không hiểu.

“Thanh Thu, cậu có biết không? Bởi vì mình đã nếm thử mùi vị có bao nhiêu gian nan như vậy, bởi vì mình biết cảm giác bị người bỏ rơi chán ghét là khổ sở nhường nào cho nên mình mới hận anh ta. Mình vừa hành hạ anh ta, vừa lại không có cách nào đồng tình với anh ta. Có lúc mình nhìn anh ta một mình yên lặng ngồi ở chỗ nào đó, không dám nói chuyện với mình, cẩn thận quan sát ánh mắt của mình, cho mình một câu hoặc lộ vẻ mặt lo sợ không yên, có lúc anh ta định nổi giận với mình, nhưng đang chuẩn bị lúc sau lại chán nản xoay người rời đi. Cảnh tượng này, giống như mình nhìn thấy chính mình vậy. Phó Tĩnh Tri trước kia yêu Mạnh Thiệu Đình, cũng không phải là dáng vẻ này sao? Thanh Thu, mình thật sự không cách nào tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta nữa rồi, mình chỉ muốn rời đi, không bao giờ trở về nơi đây, vĩnh viễn không quay lại, vĩnh viễn không gặp anh ta, không muốn gặp tất cả người nhà họ Mạnh!”

“Tĩnh Tri, mình biết rõ trong lòng cậu khổ sở. Tất cả đều đã qua, không phải anh ta đã đồng ý để cậu đi rồi hay sao? Cậu sẽ nhanh chóng gặp được Thiệu Hiên, người một nhà đoàn tụ là chuyện vui, đừng khóc, đừng khóc, nha…”

Thanh Thu đưa khăn giấy cho Tĩnh Tri, Tĩnh Tri nhận lấy che trên mắt. Dưới ánh mặt trời ấm áp, Thanh Thu nhìn nước mắt của Tĩnh Tri làm ướt nhẹp khăn giấy trắng tinh. Cô lại nghĩ đến tình hình của mình hiện nay, trong lòng cũng không nhịn được chua xót. Phó Tĩnh Tri đã đạt được ước muốn rồi, còn Triển Thanh Thu cô nên làm cái gì bây giờ?

“Đúng vậy, anh ta chịu thả mình đi, mình hoàn toàn không nghĩ đến anh ta đột nhiên đồng ý để mình rời đi như vậy. Mình nên vui mừng, mình nên vui mừng cuối cùng thoát khỏi người đàn ông n giống như ác ma, nhưng Thanh Thu, mình không tại sao, cuối cùng mình lại muốn khóc. Mình luôn cảm thấy số mạng cứ đùa giỡn mình, tại sao khi mình yêu anh ta, anh ta lại cố tình đối xử với mình như vậy, tại sao khi mình đã không muốn, lại dây dưa không rõ như thế… Thanh Thu, có phải mình quá nhu nhược, cần ăn mắng hay không? Cả nhà bọn họ đối xử với mình như vậy, thiếu nợ nhà họ Phó mình như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác mình lại dây dưa không rõ với họ…”

“Tĩnh Tri, cậu không cần tự trách mình như vậy nữa. Chuyện tình cảm, vốn không cách nào khống chế. Nếu như cậu có thể điều khiển được trái tim mình, thì cõi đời này làm sao sẽ có nhiều nam nữ si tình như vậy? Cậu là người con gái lương thiện, cùng với lương thiện sẽ khiến cậu phải chịu hết uất ức. Nhưng đến một ngày nào đó, cậu sẽ được hạnh phúc đáp lại. Hãy tin tưởng mình, Tĩnh Tri, cậu sẽ được hạnh phúc!”

Thanh Thu khẽ cầm bàn tay Tĩnh Tri, ngón tay của Tĩnh Tri hơi lạnh, khẽ run trong lòng bàn tay cô. Họ đồng bệnh tương liên (*), nhưng Phó Tĩnh Tri may mắn hơn cô, có hai người đàn ông ưu tú yêu cô như vậy. Có người còn nguyện ý chờ đợi cô ấy cả đời, cam kết cả đời mình là của cô ấy. Có người lại dùng phương thức vụng về sứt sẹo hành hạ mình để yêu cô ấy, mà Triển Thanh Thu cô, thì không có gì cả, không có gì cả.

(*) đồng bệnh tương liên: Cùng cảnh ngộ thì thông cảm lẫn nhau.

Thanh Thu cố nuốt lệ, gắng sức mỉm cười, may mà cô còn có thể tìm chỗ yên tĩnh trong Tỷ Quy Viên. Hồ nước nho nhỏ trong đó đã hiểu hết tất cả khổ sở và uất ức của cô.

“Đúng, mình sẽ hạnh phúc, Thanh Thu, mình cũng không tin, con người luôn không may cả đời? Mình cả đời luôn chịu mệnh khổ như vậy, Thiệu Hiên đang chờ mình, mình sẽ nhanh chóng trở lại bên cạnh anh ấy rồi!”

Nước mắt của Tĩnh Tri dần ngừng. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Thu, mắt sáng trong, chậm rãi mở miệng, ghé sát vào bên tai Thanh Thu trầm thấp nói: “Thanh Thu, cậu cũng sẽ hạnh phúc! Tin tưởng mình, cậu và Thẩm tiên sinh, cuối cùng sẽ hạnh phúc giống như mình và Thiệu Hiên.”

Thanh Thu biết Tĩnh Tri đang an ủi mình, cũng nỗ lực cười nói: “Ừ, mình tin cậu! Mình đã quấy rầy cậu lâu rồi, Cậu là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai lớn hơn trời, nên nghỉ ngơi cho tốt. Ngày dự sinh cũng chỉ trong mấy ngày này, cậu phải bồi dưỡng tinh thần, mình ở phòng bên ngoài, nếu cảm thấy khó chịu chỗ nào nhất định phải gọi mình đó.”

“Mình biết rõ, mình sẽ không khách khí với cậu đâu! Cậu chính là chị em tốt của mình.”

Tĩnh Tri cười sạch sẽ và đơn thuần. Thanh Thu cũng cười. Cô ôm lấy Tĩnh Tri thật mạnh, nói nghiêm túc: “Đúng, cậu cũng là chị em tốt của mình.”

Họ bèn nhìn nhau cười, có cảm giác thế giới này không phải hoàn toàn đều là tuyệt vọng và lạnh lẽo.

Thanh Thu xoay người chạy ra ngoài. Tĩnh Tri chậm rãi nằm xuống. Tiểu Phi Đồng trong bụng cô quá nghịch ngợm rồi, luôn làm cho người mẹ là cô quá cực khổ. Tĩnh Tri cười ngọt ngào nén giận, cẩn thận xoay người…

Cô đưa tay định kéo chăn, đột nhiên bụng co rút lại, theo sát đó là một dòng nước ấm mãnh liệt chảy ra phía dưới. Sắc mặt Tĩnh Tri lập tức trắng bệch, mặc dù cô đã học tập, biết đây là vỡ nước ối sắp sinh, nhưng tim vẫn đập loạn. Sự đau đớn dần đánh tới từng đợt, từng đợt một. Sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, không còn chút máu, nhưng cô vẫn cố trấn tĩnh lại. Mồ hôi hột trên trán túa ra, tay của cô cũng run rẩy, nhưng vẫn nỗ lực nhấn chuông đầu giường…

Hình như cô phải dùng hết hơi sức của toàn thân mới khiến tiếng chuông vang lên. Tĩnh Tri chỉ cảm giác toàn thân mình giống như bị ngâm trong nước sôi, đau không chịu nổi. Cô co rúc trên giường, ngón tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn đeo trên cổ. Đó là nhẫn tình nhân của cô và Thiệu Hiên. Cảm giác lạnh như băng hình như vãn hồi lại một chút lý trí của cô. Cô nghe được tiếng cửa mở ra, nghe được tiếng kêu hoang mang sợ hãi của Thanh Thu, nghe được tiếng nói lung tung của bác sỹ y tá, còn có tiếng va chạm của máy móc phẫu thuật. Nhưng mí mắt cô cứ nặng trĩu, làm thế nào cũng không mở ra được…

Cô ôm lấy bụng mình, giống như cảm thấy bé cưng đang giãy giụa. Bé liều mạng muốn ra ngoài, không kịp chờ đợi muốn mở mắt nhìn thế giới này. Trong lòng cô vừa đau lại khuây khỏa. Cuối cùng, cô đã đợi được đến ngày này… Đứa bé của bọn họ, đứa bé của cô và Thiệu Hiên, thực là tốt đẹp …

Tĩnh Tri cảm giác mình chìm trong giấc mộng, rất dài rất dài. Lúc cô tỉnh lại, cảm giác cả người mình giống như chết một lần, ngay cả hơi sức nhúc nhích ngón tay cũng không có. Cô chỉ có thể chuyển động con ngươi của mình. Tầm mắt của cô rơi ra ngoài cửa sổ, giữa trời đất hoàn toàn mênh mông, bên ngoài cửa sổ cây cối đã rụng sạch lá, biến mất trong bao phủ của làn áo bạc, tuyết rơi…

Tĩnh Tri lẩm bẩm trong lòng. Trong nháy mắt cô nghĩ đến mùa đông và Thiệu Hiên. Đêm hôm đó tuyết lớn nhường nào, anh đứng dưới lầu nhà cô, biến mình thành người tuyết. Anh thật khờ, mà cô cũng ngốc.

Trong lòng cô dần vui vẻ, mà sự vui vẻ này đột nhiên biến thành vui mừng. Trước mắt cô xuất hiện một đứa bé xinh xắn, cặp mắt to tròn xoe đen trắng rõ ràng, mở lớn nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười…

“Tĩnh Tri, cậu tỉnh rồi! Tiểu Phi Đồng của chúng ta rất đẹp trai! Chỉ có điều bé cưng thật đáng thương, mấy ngày nay đều không được ăn sữa mẹ, đều phải ăn sữa bột đấy…”

Giọng Thanh Thu tràn đầy vui vẻ và thương yêu. Cô thận trọng đặt tiểu Phi Đồng ở bên cạnh Tĩnh Tri. Cô biết giờ phút này Tĩnh Tri vô cùng muốn ôm đứa bé. Thanh Thu đặt tiểu Phi Đồng trong khuỷu tay của Tĩnh Tri, sau đó tay nhẹ nhàng kéo chiếc tã lót của tiểu Phi Đồng.

Tĩnh Tri kích động, toàn thân đều run rẩy. Cô lại có hơi sức, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Cảm giác mềm mại như vậy, khiến lòng cô sinh ra vui sướng và thương yêu khôn cùng. Cô cẩn thận xem xét hàng mi nét mày của bé không có chỗ nào không giống Thiệu Hiên, không có chỗ nào khó coi. Nỗi mừng vui từ đáy lòng dần giống như dây leo màu xanh, quấn quanh cả người cô. Đây là cục cưng của cô, đây là tâm can của cô. Cô có thể buông tha tất cả, cũng sẽ không vứt bỏ bé…


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 15:50.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Poon Phạm, Trang bubble, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, heisall, minmapmap2505
     
Có bài mới 05.07.2016, 06:07
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 34 Nữ
Bài viết: 3816
Được thanks: 33387 lần
Điểm: 32.78
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177: Xa nhau
Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Nỗi mừng vui từ đáy lòng dần giống như dây leo màu xanh, quấn quanh cả người cô. Đây là cục cưng của cô, đây là tâm can của cô. Cô có thể buông tha tất cả, cũng sẽ không vứt bỏ bé…

Chúng ta sẽ sinh hai bé cưng, tốt nhất là thai long phượng, anh trai gọi Phi Đồng, em gái kêu tiểu Khả! Đứa nhỏ của Mạnh Thiệu Hiên anh, đương nhiên không phải bình thường! Như thế nào Tri Tri, cái tên này không tệ chứ?

Khuôn mặt phấn chấn kiêu ngạo của người nào đó giống như vẫn còn ở trước mắt. Tĩnh Tri khẽ cúi đầu, hôn lên trán bé cưng, tóc máu của bé mềm mại, gương mặt giống như cái bánh bao nhỏ phồng lên, hồng phấn đáng yêu. Tĩnh Tri không nhịn được yêu thích bé, lại liên tiếp cúi đầu hôn…

Thanh Thu đứng bên cạnh nhìn, nước mắt cũng không kiềm chế được mà chậm rãi rơi xuống. Nếu đứa bé của cô còn trên đời, có phải cũng sẽ đáng yêu như vậy hay không? Nếu đứa bé của cô còn sống, cô tình nguyện mất đi tất cả, chỉ cần đứa bé có thể ở trong ngực cô, nở nụ cười ngây thơ như vậy…

Nhưng bé cưng đó, bé cưng đã có thể nhìn thấy mặt mày, lại bị Lạc Tương mà Thẩm Bắc Thành yêu khẽ đẩy một cái, đã hóa thành vũng máu.

Cô không dám nghĩ, mỗi lần nhớ tới đã cảm thấy lòng mình cũng co thắt lại, đau giống như ánh trăng nơi trời băng đất tuyết, lạnh khiến cho cả người cô cũng không thể động đậy.

Mà đau hơn, là thái độ của anh.

Thẩm Bắc Thành từng mừng rỡ bọn họ có đứa nhỏ như vậy, đã từng quý trọng đứa bé, nhưng sau khi đứa nhỏ không còn, chỉ nói một câu hời hợt, Lạc Tương không cố ý.

Đúng, một câu sai lầm vô tâm, đứa bé của cô chết vô ích rồi. Cô mua nhiều quần áo nhỏ như vậy, giày nhỏ, những giấc mộng hạnh phúc kia của cô, đều bị cô khóa lại không dám liếc nhìn. Còn trong miệng anh luôn bảo vệ Lạc Tương, rồi nói với cô đứa bé lại sẽ có.

Thanh Thu không nhịn được cười lạnh, anh cho rằng cô vẫn có thể nhịn tiếp sao? Nếu anh không bỏ được Lạc Tương, cô vẫn sẽ luôn ở lại Tỷ Quy Viên. Cô không muốn trở về, không muốn nhìn thấy Lạc Tương. Cô hận cô ta, nhưng không có cách nào.

Giờ phút này nhìn Phi Đồng nhỏ bé, giống như đứa bé mà cõi lòng mình từng dồn vào, cô thích đứa bé nho nhỏ mềm mại như vậy. Trong vòng vài ngày khi đứa bé ra đời, mỗi ngày cô đều ôm bé, cô là người đầu tiên gần gũi với bé.

“Dáng dấp tiểu Phi Đồng rất giống Thiệu Hiên.” Thanh Thu chậm rãi mở miệng, cô mỉm cười từ sâu tận đáy lòng, cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Đồng: “Khuôn mặt nhỏ mập mập mạp mạp như vậy, giống chiếc bánh bao tròn nhỏ trắng trẻo mập mập?”

Tĩnh Tri cười đến đến con mắt cong cong lên: “Đúng là giống, tiểu Phi Đồng, Bánh Bao Nhỏ…”

“Thật sự rất giống Thiệu Hiên sao? Tôi chỉ thấy lỗ mũi và cằm rất giống…” Tĩnh Tri nhìn đứa bé nho nhỏ béo mập không mở mắt, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

Mạnh Thiệu Đình đứng bên ngoài, cánh cửa không khép hoàn toàn, bước chân anh khẽ chậm lại.

Trong tay anh xách theo mấy túi to, có thuốc bổ quý giá và vài bộ quần áo con nít. Anh định vào xem một chút, bởi vì nghe nói hôm nay cô đã tỉnh.

Cô sinh Phi Đồng đã phải  chịu rất nhiều khổ sở. Nhưng cũng may, cô vẫn nửa tỉnh nửa mê, sự đau đớn này cũng giảm đi nhiều.

“Tôi cảm thấy đôi mắt và khuôn mặt rất giống đó chứ?” Thanh Thu nói phụ họa.

Khóe miệng Tĩnh Tri hơi nhếch lên: “Dáng dấp Thiệu Hiên nhà tôi cũng không tròn…”

“Người ta đây là bé mập, đợi trưởng thành, nhất định giống vậy rồi!”

“Đây chẳng phải một tai họa nhỏ, sau lưng sẽ có một đống con gái đuổi theo…”

“Nếu tính nết được kiên định giống như Thiệu Hiên thì tốt, bớt hại con gái nhà người ta…”

Giọng của cô giống như chứa mật, chậm rãi truyền vào màng nhĩ của Thiệu Đình. Anh cảm giác trong lồng ngực như hơi bị đè nén, giống như khí lạnh truyền lên từ lòng bàn chân, dần truyền vào lục phủ ngũ tạng của anh. Anh đi vào thế nào đây, anh không cách nào dung nhập vào trong thế giới của bọn họ. Dù Thiệu Hiên không có ở đây, anh vẫn không gần thêm được một bước. Anh xoay người đi chỗ khác, nhét đồ trong tay vào tay An Thành: ‘Đi, trở về thôi…”

An Thành không hiểu, nhưng vẫn không nói thêm gì, anh nhận lấy đồ đi theo Thiệu Đình ra ngoài, khoảng cách xa hơn hai mét, nhìn theo bóng lưng của Thiệu Đình.

Áo khoác màu nâu nhạt, tóc ngắn ngủn, thân hình thon gầy, Thiệu Đình dùng sức bước từng bước đi rất nhanh. Tuyết bay lả tả, dần lớn hơn, An Thành nhìn mấy bông tuyết cô độc rơi xuống trên vai anh, gợi tả nỗi cô đơn không cùng.

Anh bước gấplên mấy bước, mở cửa xe cho Thiệu Đình.

Mạnh Thiệu Đình im lặng không lên tiếng ngồi vào. Xe khởi động, anh vẫn không nói chuyện, ánh mắt cũng chậm rãi rơi vào một vài món đồ chơi nhỏ bày trước xe An Thành.

An Thành nhìn theo ánh mắt anh, bỗng nhiên hơi xấu hổ. Anh nhìn trộm vẻ mặt của Mạnh Thiệu Đình, thấy sắc mặt của anh âm trầm, nơi đáy mắt có gợn sóng khẽ lóe lên, ngón tay thon dài cũng chậm rãi nắm chặt. An Thành cảm thấy cổ họng hơi căng, ngượng ngùng nói: “Nhị thiếu, đây là Phó tiểu thư ngày đó cho tôi… Nói là, nói là cảm ơn tôi săn sóc cô ấy, không đáng bao nhiêu tiền…”

“Ồ.” Anh nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại cảm thấy trong lòng dần dâng lên phiền não và ghen tỵ khó hiểu, An Thành chỉ đối xử tốt chút xíu, cô cũng nhớ trong lòng, thậm chí còn biết tặng quà cho cậu ta. Nhưng ở cùng anh lâu như vậy, ngay cả một cọng tóc của cô anh cũng chưa từng được nhận…

Trong lòng anh rất không thăng bằng, thấy bày biện thế nào cũng không vừa mắt, nhíu mày xoay mặt đi. Ngoài cửa sổ xe tuyết rơi thật nhiều, gần như không thấy người.

An Thành nghe được giọng nói của Mạnh Thiệu Đình đầy lạnh nhạt, mang theo vẻ lười biếng không thèm để ý: “Vật này khó coi lại không bao nhiêu tiền, cậu bày chỗ khác. Người khác thấy được, còn tưởng rằng tôi đối đãi với người dưới nhiều cay nghiệt.”

“Vâng, trở về tôi sẽ đổi.”

Mạnh Thiệu Đình khẽ nhíu mày, đưa tay cầm thứ đồ nho nhỏ. Anh cũng không nhìn An Thành, chỉ tiện tay cầm hai cái: “Cũng đừng ném đi, tôi lấy cho Bình Bình, cũng làm một kỷ niệm, về sau cô ấy cũng không nhìn thấy Tĩnh Tri.”

An Thành không dám hé răng, khẽ gật đầu.

Anh lại cúi đầu, nhìn đồ trong tay, một đôi tượng gỗ, cả hai mặc trang phục dân tộc giống nhau, lưng đối lưng đứng đó, cười đến hai mắt cũng cong cong hết lên.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng lướt qua mặt mày tượng gỗ bé gái, từng cái từng cái một, êm ái và cố chấp.

Không biết xe đi qua nơi nào, có một cửa hàng đang dùng âm thanh lớn bật bài hát không biết tên. Anh loáng thoáng nghe được một câu, tôi rất muốn yêu anh, nhưng đôi mắt đang nói dối, giấu giếm tương đối dễ dàng, tránh cho tình cảm trở nên phức tạp…

Ngón tay anh chậm rãi dừng lại, hình như tim của anh cũng ngừng đập theo, ánh mắt anh dừng lại trên tượng gỗ nho nhỏ, rất lâu sau, anh đột nhiên quay kính xe, vung tay, ném tượng gỗ bé gái ra ngoài.

Gần như không nghe được âm thanh rơi xuống đất, bàn tay anh trống không, dường như theo đó, trái tim cũng đập từng nhịp từng nhịp rỗng không.

Mà khóe môi cũng chậm rãi nhếch lên, không có gì ghê gớm lắm, chẳng có gì ghê gớm.

Anh cũng không thích cô như vậy, không có.

An Thành sợ hết hồn, đạp thắng xe theo bản năng, Mạnh Thiệu Đình liếc nhìn cậu ta, lạnh lùng nói: “Dừng lại làm gì?”

“Nhị thiếu…” An Thành quay đầu nhìn đường phố trắng xóa, có thể thấy rõ tượng gỗ nho nhỏ nằm trên mặt tuyết.

Mạnh Thiệu Đình nhìn qua cửa sổ mở một nửa, đột nhiên hơi hối hận, anh nhìn tượng gỗ bé trai còn dư lại trong tay, đã cảm thấy nụ cười sáng lạn cũng trở nên cô đơn rồi. Bọn chúng vốn là một đôi, nhưng lúc này bị anh ác ý tách ra, giống cô và anh đến cỡ nào?

Anh chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên có mấy đứa nhỏ chạy tới, có một bé gái lượm tượng gỗ, vui vẻ khoe khoang với mấy bạn nhỏ, cười tít mắt. Cả người Mạnh Thiệu Đình ngồi tê liệt ở trên ghế xe, bàn tay vẫn còn đặt trên cửa sổ xe, quên thu lại.

Năm năm trước anh cũng bỏ lỡ cô, giống như giờ phút này bỏ lỡ tượng gỗ cô đã mua, lỡ mất dịp tốt, lại thành cả đời sống đầu đường xó chợ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Cô ở biệt thự Tây Giao đợi suốt cả một ngày, chờ đến khi An Thành gọi điện thoại đến. Cậu ta nói anh đầu tuần bận công tác, hôm nay không kịp về, sẽ không tiễn cô, nếu cô có gì cần, cũng có thể dặn dò An Thành.

Tĩnh Tri cười lắc đầu, nói không cần, sau đó cúp điện thoại.

Bình Bình đỏ mắt dọn dẹp đồ đạc quần áo của cô và Bánh Bao Nhỏ, sữa bột, bình sữa, Tĩnh Tri im lặng ngồi đó, biệt thự to như vậy, cô nhẹ nhàng nhìn khắp bốn phía, ngón tay êm ái lướt qua kính bàn trang điểm trước mắt.

Muốn rời đi, muốn rời đi.

Trong lòng có một âm thanh hết lần này đến lần khác nhắc nhở cô, nhắc cô vui vẻ hơn, cô vui mừng, vui đến trắng đêm không ngủ yên, rồi sau khi khó khăn lắm mới ngủ lại, đột nhiên gặp ác mộng.

Giấc mộng kia để cho cô sợ hãi nói không ra, cô nằm mơ thấy Thiệu Hiên.

Không thấy được ánh mắt của anh, anh đứng trước mặt cách rất xa cô, bên cạnh còn có một cô gái không rõ mặt mũi.

Cô vui vẻ gọi tên anh, nhưng anh lại lạnh lùng nhìn cô.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 16:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chichbong02, Pinni, Tỉnh Hảo và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.