Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 30.06.2016, 23:41
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 16.08.2013, 11:44
Tuổi: 36 Nữ
Bài viết: 1301
Được thanks: 13720 lần
Điểm: 27.87
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 167: Hôn lễ, thời gian giao thoa!
Editor: BAT 101126

Hôn lễ của bọn họ sắp bắt đầu, chỉ một lát nữa thôi, cô ta sẽ trở thành vợ của anh, có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh, chiếm lấy người đàn ông này làm của riêng!

Mạn Quân nhấc váy chậm rãi đứng lên, mái tóc dài như mây, gương mặt được trang điểm tinh tế, quyến rũ, khẽ khàng đi về phía cửa, nhịp tim giống như đánh trống, lúc bàn tay đặt lên nắm cửa, đôi môi đã bị chủ nhân của nó giày vò đến thảm thương.

Vừa mở cửa ra, liền thấy Mạnh Thiệu Đình nghiêng người dựa vào vách tường, trên miệng còn lưu manh ngậm một điếu thuốc, một tay cầm hoa đứng ở ngoài. Mặt của anh cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường, thậm chí còn mang theo vài phần thản nhiên, thấy cửa mở ra, liền tiện tay dụi điếu thuốc đi, sau đó ném vào thùng rác, lúc này mới liếc người trước mặt một cái, rồi đưa bó hoa sang, chậm rãi vươn tay ra.

Trong lòng Mạn Quân lập tức dậy sóng, ngón tay thon dài khẽ run rẩy, cầm chặt bó hoa cưới, sau đó đặt tay mình vào bàn tay kia. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp toàn thân, cô ta xoay mặt sang nhìn anh, thế nhưng người đàn ông này lại chẳng hề nhìn lại lấy một lần. Thấy thế, cô ta cũng không hề hụt hẫng, tuy nhiên lòng bàn tay lại toát đầy mồ hôi, Mạn Quân cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên ngón tay mình, đáy mắt dần dần lấy lại ý cười, chủ động cầm ngược trở lại.

Mạnh Thiệu Đình thoáng sửng sốt, theo bản năng muốn rút ra, nhưng Mạn Quân lại càng cầm chặt hơn, cô ta cúi đầu đi về phía trước, không nhìn anh. Đây là lần đầu tiên cô ta cố chấp nắm tay một người như vậy, cuối cùng, anh cũng không tỏ thái độ nữa. Khóe môi Mạn Quân khẽ nhếch lên, dần dần dịch tay lên, khoác lên khuỷu tay của anh, hai người họ vai kề vai, sóng bước đi ra ngoài.

Đi tới cuối hành lang, đập vào mắt là những dải hoa hồng trắng quấn quanh tay vịn cầu thang xuyên suốt trải dài đến tận cửa lễ đường, Mạn Quân và Mạnh Thiệu Đình dừng lại trước đầu bậc thang, cô ta hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn người bên cạnh.

Ánh mắt của anh trông thật xa xăm, vô định nhưng lại không hề âm u như cô ta đã suy đoán, thậm chí khóe môi hắn còn mang theo ý cười, tựa như tâm tình đang rất tốt.

"Thiệu Đình."

Mạn Quân khe khẽ gọi tên anh, Mạnh Thiệu Đình quay mặt lại, đáy mắt không hề gợn sóng, thoáng nhíu mày hỏi: "Sao?".

"Nếu như hôm nay anh cùng em từ nơi này đi xuống, bước vào trong lễ đường kia, vậy thì anh có thể đồng ý với em rằng từ nay về sau sẽ xem em như vợ của anh không?".

Lời này của cô ta nằm ngoài dự liệu của anh, Mạnh Thiệu Đình trầm ngâm không lên tiếng, một lát sau, anh vừa nhìn thẳng vào mặt Mạn Quân, vừa từ từ đáp: "Nếu như đã chịu cưới em, thì tất nhiên tôi sẽ xem em là vợ của mình!"

"Anh hiểu ý của em mà!", Mạn Quân buông tay ra, cười cười nói. Trước đây, người con gái này vừa đơn thuần lại vừa ngây ngô đáng yêu, nếu có tâm sự cũng sẽ buồn bã, không giống như giờ phút này, khoác trên người bộ váy cưới, vừa duyên dáng lại vừa yêu kiều đứng bên cạnh anh, dùng giọng điệu thành thục xin anh xem cô là vợ của mình.

Mạnh Thiệu Đình chưa bao giờ ngờ rằng một Thẩm Mạn Quân trong mắt anh không chút tâm cơ nào lại trở thành người như thế này. Anh không quen nghe cô ta nói chuyện một cách nghiêm túc bởi vì từ trước tới nay anh chỉ xem Mạn Quân như một cô gái nhỏ đơn thuần, thậm chí tại thời điểm này vẫn cảm thấy có chút ngờ vực cùng với chán ghét, những ấn tượng này trong lòng anh thể một sớm một chiều là có thể thay đổi được.

"Không chỉ là một vợ trên danh nghĩa, cũng không phải là vật trang trí có thể tùy ý khinh thường, không phải là một quân cờ, một bàn đạp, thứ em muốn chính là được sóng vai đứng bên cạnh anh, nhận được sự tôn trọng lẫn yêu thương mà em nên có, nếu như anh không muốn cho em những thứ này, thì ngay bây giờ, anh có thể quay trở về!".

Bỗng nhiên Mạn Quân cảm thấy mình bị điên rồi, đây là người đàn ông cô ta đã yêu bao nhiêu năm qua, chỉ một lòng một dạ muốn gả cho anh, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Hiện tại, anh đã chịu lấy cô ta, thế nhưng cô ta lại còn được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu như thế.

Biết rõ, anh chưa từng thích mình, dù cho năm năm ở Mỹ, bọn họ mỗi ngày đều cùng giường chung gối, chẳng khác nào đôi vợ chồng bình thường. Cô ta cũng biết, trong lòng anh không có vị trí của mình, thế nhưng vào giây phút này, cô ta lại không cách nào khống chế bản thân mình thốt ra những lời như vậy.

Mắng cô ta tham lam cũng được, mắng cô ta kỳ quặc cũng được, dù gì thì lời cũng nói ra khỏi miệng rồi.

Mạnh Thiệu Đình hờ hững tựa vào trên lan can nhìn người trước mặt, bởi vì trang điểm kỹ càng, nên vô cùng rực rỡ, không tài nào thấy được vẻ mặt thật sự ra sao. Có lẽ do kích động, hoặc là do quá khẩn trương nên mặt đỏ bừng lên, hai tay buông dọc theo thân người đang nắm chặt lại, ánh mắt sáng rỡ, trông chờ nhìn anh, trong khi đó bản thân lại không hề biết đôi môi của mình đang bị tàn phá thảm thương.

"Mạn Quân, đừng nên nghĩ nhiều như vậy, như thế sẽ khiến bản thân thêm phiền não? Cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, tôi rất ghét phiền toái, cũng rất sợ phiền toái, cứ xem như chuyện nàyđơn giản chỉ là một giao dịch, em có được thứ em muốn, mà tôi cũng khiến cho người nhà của mình vui vẻ. Mạn Quân, thứ tôi có thể cho em cũng chỉ có thế, cũng chỉ như thế mà thôi!"

Anh đưa tay ra vuốt ve mặt cô ta, đáy mắt dường như có chút tiếc nuối, sau đó liền xoay người đi xuống dưới, bước từng bước vững vàng, rồi khẽ giọng nói: "Thật ra thì, chúng ta không nên đi đến một bước này, nếu nói là thích, thì có lẽ tôi đã từng thật lòng mến em, cũng đã nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi. Hiện tại tôi đi xuống dưới, nếu như em muốn gả, thì hãy cùng đi, nếu không muốn, thì tôi cũng chẳng cưỡng cầu . . ."

Mạn Quân cảm giác bản thân vừa rơi xuống một hồ nước mênh mông, cái lạnh từ bốn phương tám hướng tràn đến, không có chỗ nào để trốn, không còn bất cứ lối thoát nào, chỉ có một nguồn ánh sáng duy nhất đó chính là người đàn ông trước mặt, thế nhưng anh lại keo kiệt không chịu trao cho cô ta một chút tia sáng nhỏ nhoi.

Toàn thân Mạn Quân không còn chút sức lực nào, trong đầu chỉ lẩn quẩn câu nói kia của anh, đã từng thích… không nên đi đến một bước này.

Đúng vậy, những ngày ở Mỹ, anh dịu dàng, săn sóc cô ta như thế chẳng lẽ không có một chút thật tâm nào? Nhưng tại sao lại phải đi tới bước này? Rõ ràng mối quan hệ của bọn họ còn có thể bắt đầu lại, nhưng bây giờ, đã không còn sót lại chút gì nữa rồi.

Nhưng trong chuyện này, cô ta có lỗi gì chứ? Khi anh và Phó Tĩnh Tri tương thân tương ái, cô ta đã từng chen chân vào phá hỏng mối quan hệ của hai người họ sao?

Cô ta chẳng hề làm gì quá đáng, chẳng qua chỉ bị người ta xúi bẩy náo loạn hai lần, nhưng cho dù thế nào cô ta cũng chưa từng nói lời gì khó nghe. Chẳng lẽ một vị hôn thê danh chính ngôn thuận như cô ta lại trơ mắt nhìn chồng chưa cưới của mình ôm ấp nhân tình hay sao?

Huống chi, những điều cô ta đã làm còn chưa đủ bàng quan? Không biết những ngày anh trái ôm phải ấp Phó Tĩnh Tri, đã đẩy vị hôn thê này vào trong xó xỉnh nào rồi?

Thế mà bây giờ, anh hồi tâm chuyển ý muốn kết hôn, cô ta chỉ muốn tranh thủ một chút xíu tôn nghiêm cùng quyền lợi thuộc về mình, lại khiến cho người đàn ông này khó chịu vì đã chạm đến ranh giới cuối cùng của mình?

*****************************

Bóng lưng của anh dần dần mơ hồ, tầm mắt lại bị nước mắt che khuất, Mạn Quân đứng ở đó hồi lâu, ở dưới lầu cách đó vài mét, có không ít quan khách đang hướng mắt về nơi này. Tuy không nghe rõ những lời bàn tán xôn xao của họ nhưng Mạn Quân cũng biết, đường ra duy nhất của mình chính là bước thẳng xuống, nuốt ngược nước mắt vào trong, nở nụ cười mê người nhất, đi tới bên cạnh, khoác lên tay anh, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, ưu nhã đi vào lễ đường, tiến hành nghi thức trao nhẫn.

Anh là người kiềm chế rất tốt, cũng dễ dàng nắm quyền chủ động ở trong tay mình, tựa như mới vừa rồi, người lựa chọn vốn là anh, thế nhưng giờ phút này người tiến thoái lưỡng nan lại là cô ta.

Mạnh Thiệu Đình xuống dưới lầu không quá nửa phút, Mạn Quân cũng liền đi xuống. Anh xoay người, tỏ vẻ quan tâm nắm lấy tay của cô ta, thấy đôi mắt cô dâu ửng đỏ, thậm chí còn cười nhạt nói với mọi người chung: "Mạn Quân không muốn rời xa cha mẹ nên cứ sụt sùi mãi!".

Mạn Quân giận dỗi liếc mắt nhìn anh, thẹn thùng mở miệng: "Thiệu Đình, em khóc lúc nào chứ . . .".

"Mạn Quân à, không việc gì phải khóc cả, hôm nay là ngày vui của con, cần phải thật vui vẻ! Ba mẹ cũng không phải xa xôi gì, con muốn về nhà lúc nào mà không được?" Thẩm phu nhân lập tức mở miệng, mọi người chung quanh cũng cười phụ họa theo, Mạnh Thiệu Đình kéo Mạn Quân đi, bước lên tấm thảm trải dài. Hôn lễ sắp bắt đầu, chung quanh dần dần an tĩnh lại, mùi sâm banh cùng hương hoa hồng thơm ngát tràn ngập trong không khí, trên bãi cỏ nơi nơi đều là hoa hồng trắng và bóng bay màu hồng, tháp rượu sâm banh lóng lánh soi rõ cả bóng người, dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng chói mắt, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.

Âm nhạc lập tức vang lên, Mạn Quân khoác tay Mạnh Thiệu Đình bước vào lễ đường, trước sự chứng kiến của Chúa, bọn họ sẽ trở thành vợ chồng, tuyên thệ sẽ chung thủy với nhau cả đời.

Nhưng bọn họ đều hiểu, buổi lễ hào hoa, ấm áp này cũng chỉ để cho bàn dân thiên hạ xem mà thôi, trong lòng mỗi người đều biết, cả đời này, bọn họ cũng không thể làm được như tuyên thệ .

Ít nhất, là người đàn ông này, anh sẽ không cho cô ta sự chung thủy tận tâm, vĩnh viễn, cũng sẽ không.

"Con nguyện ý cưới người phụ nữ này làm vợ? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, bất luận là nghèo hèn hay bệnh tật, cho đến khi chết. Do you?".

Giọng nói của Mục sư vang lên đầy trang nghiêm, trong giáo đường cực kỳ tĩnh lặng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào đôi vợ chồng mới cưới. Mạnh phu nhân hơi khẩn trương siết chặt hai tay, mà Mạnh Thiệu Tiệm thì ngược lại, thản nhiên ngồi bắt chéo chân, một tay đặt lên đầu gối, khóe môi khẽ nhếch lên. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra che giấu dưới thần sắc lạnh nhạt kia là đáy mắt đầy âm u tăm tối.

Mạnh Thiệu Đình cúi đầu trầm mặc, trong tay trái là chiếc nhẫn sáng rực, nhưng đáy mắt đều là sự lạnh lùng. Anh vốn cho rằng bản thân đã hoàn toàn đã buông bỏ, cho nên kết hôn cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng bây giờ, bất chợt lại phát hiện mình không có hơi sức để nói ra ba chữ “Con nguyên ý” kia.

Đúng vậy, anh chưa bao giờ nói, chưa từng nói ra ba chữ này.

Mấy năm trước khi kết hôn với Phó Tĩnh Tri, từ đầu đến cuối anh đều không nói một lời, bầu không khí so với giờ phút này còn ngột ngạt nặng nề hơn nhiều, nhưng thật kỳ lạ là anh vẫn nhớ như in. Lúc đó hoàn toàn không biết hình dáng của cô thế nào, nhưng càng về sau, trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng, hình ảnh cô mặc bộ váy cưới đơn giản nhất, hai tay giao nhau, sống lưng thẳng tắp, yên lặng đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười ưu nhã lại dịu dàng, lại dần dần lắng đọng lại trong trí óc.

Lúc tuyên thệ anh cũng trầm mặc như bây giờ, nhưng cô lại tuyệt không tức giận, định lực đó quả thật khiến cho anh thật kinh ngạc, thậm chí anh còn chuẩn bị sẵn tâm lý, Phó Tĩnh Tri sẽ gây náo loạn một trân, sau đó hôn lễ thất bại, anh sẽ bị cha mình chửi cho một trận.

Nhưng lại không hề nghĩ tới, ngay cả một chút khó chịu cô cũng không bộc lộ ra ngoài, thậm chí đến bước cuối cùng, khi Cha sứ bất đắc dĩ phải chuyển từ người tuyên thệ, cô lại còn rất nghiêm túc, khe khẽ nói một câu “Con nguyện ý” kia.

Rồi sau đó, họ đổi nhẫn cho nhau, anh chỉ tùy tiện nhét nhẫn cưới vào trong lòng bàn tay của cô, còn cô lại vẫn nhỏ nhẹ cười như cũ, tự mình đeo nhẫn rồi cầm chiếc còn lại lên, vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ trang trọng, thậm chí còn vô cùng thành kính đeo nhẫn vào tay anh.

Lúc ấy, anh đã lập tức rút tay ra, trước mặt tất cả mọi người vứt bỏ cô lại, hôn lễ này được anh cố ý tổ chức thật đơn giản cho nên khách khứa tham dự cũng không nhiều, tuy nhiên nó cũng gây ra tổn thương cho cô không ít.

Đối với một người đàn ông bị bắt phải cưới một người phụ nữ không quen biết, dựa dẫm vào quyền thế nhà gái để leo lên cao mà nói đều không phải là chuyện đáng để vui mừng!

Anh vừa cố chấp, lại tàn nhẫn chọn thời khắc quan trọng, giáng cho cô một đòn nhục nhã trọn đời khó quên, nhưng anh nào biết sau này có lúc bản thân lại bị cô hành hạ còn hơn thế?

Anh nhớ đến những chuyện mà bọn họ đã trải qua, hiện tại trong lòng lại thấy đắng chát, khi đó anh không chút do dự đi ra khỏi hội trường, ném cô một mình đối mặt với tất cả, không biết vẻ mặt cô lúc ấy sẽ ra sao? Cô sẽ khóc lóc, sẽ khổ sở đến ngất đi giống như những người trên ti vi kia hay không?

Anh không có cơ hội để biết, thời gian cũng sẽ không quay ngược trở lại, cũng giống như thời điểm anh hối hận nhất cũng không có biện pháp nào vãn hồi được quá khứ.



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 22:26.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn BAT101126 về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Puck, Sóc Là Ta, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 01.07.2016, 08:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9495 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 168: "Tình địch" gặp nhau, như nước với lửa
Editor: Táo đỏ phố núi

Anh không có cơ hội để biết, thời gian sẽ không quay ngược trở lại, vào lúc anh hối hận nhất, cũng không thể nào quay trở lại quá khứ được nữa.

Bởi vì khi đó cô yêu anh rất sâu nặng, cho nên nhịn nhục hết tất cả để gả cho anh, cũng vì yêu anh quá sâu nặng, nên dung túng tất cả mọi thứ với anh. Bởi vì cô đã từng yêu anh sâu nặng như vậy, cho nên khi cô chấp nhận buông tha anh, thì đã quyết định sẽ không quay đầu lại, vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại một lần nữa.

Anh đã sớm mất đi cô, không phải ở trong trấn Phượng Hoàng nhỏ bé đó, cũng không phải là khi ly hôn, không phải.

Đã từ rất sớm rồi, lúc cô yêu anh, mà anh lại không hay biết gì, cô đã sớm không thuộc về anh nữa rồi.

"I do." Mạnh Thiệu Đình cười tự giễu một tiếng, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chậm rãi di chuyển tới cây thập tự giá Jesus, anh nhắm mắt, ở trong lòng lại nhẹ nhàng nói một lần nữa, con nguyện ý.

Mặc dù cùng một ý, nhưng anh không muốn nói con đồng ý bằng tiếng trung đối với Mạn Quân.

Tĩnh Tri, anh nghĩ, anh thật sự thích em, nhưng mà hình như đã quá trễ rồi.

Nếu như, anh nói nếu như, nếu như thời gian có thể quay trở lại, anh nghĩ lúc anh và em cử hành hôn lễ, anh sẽ nghiêm túc nói một câu, con đồng ý.

Tĩnh Tri, anh nghĩ, tình yêu của anh đối với em cũng chưa đủ sâu đậm, cho nên anh mới có thể rút lui, anh mới có thể kết hôn cùng với Mạn Quân, về phần em, anh không biết anh có thể hoàn toàn buông tha hay không, anh cũng không biết, giống như trước đây sau khi chúng ta cãi nhau xong, anh lại mặt dày đi làm hoà với em, đòi hỏi em quan tâm, có lẽ chúng ta thật sự không còn cách nào có thể tiếp tục ở cùng một chỗ với nhau. Die enda anl eequ uyd onn

Thật ra thì, cho tới bây giờ em cũng không muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với anh nữa.

Giọng nói của anh vang lên, Mạnh phu nhân lập tức thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay của Thẩm phu nhân, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều có vẻ mặt rất vui sướng và đắc ý.

Chỉ cần Thiệu Đình và Mạn Quân kết hôn, thì Phó Tĩnh Tri đó còn có thể trở mình được sao? Die enda anl eequ uyd onn

Nhớ tới phương pháp lừa dối Thiệu Đình, nhớ tới phương pháp khiến cho Thiệu Đình và Mạn Quân kết hôn, ai biết được Thiệu Đình lại thông minh nhanh trí như vậy, lại có thể đem người phụ nữ kia tới một trấn nhỏ xa xôi, để cho cô ta sinh con, nếu như có thể xác định được lòng mình, trừ khi mặt trời mọc hướng tây!

Mục Sư nghe được câu trả lời của anh, ánh mắt lại chuyển sang người của Mạn Quân, rất trang trọng lặp lại câu hỏi:

"Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng? Thương anh ta, trung thành với anh ta cho tới chết, cho dù anh ta nghèo khổ, mắc bệnh hoặc tàn tật.

Mạn Quân theo bản năng quay mặt sang nhìn Mạnh Thiệu Đình, vẻ mặt của anh vẫn như mới vừa nãy, nhưng mà tầm mắt khẽ cụp xuống, không thấy rõ vẻ mặt của anh như thế nào, cửa sổ giáo đường rất cao, ánh mặt trời xa xa chiếu xuống mái tóc trên đỉnh đầu của anh, nhưng anh giống như tuyết được tích tụ ngàn năm, vĩnh viễn không thể tan ra được.

Mạn Quân thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng lên tiếng: "Con đồng ý."

Cô nghe thấy tiếng vỗ tay của cả hội trường, cô nghe thấy tiếng hô vang lên sung sướng và tiếng nhạc náo nhiệt động lòng người, cô mơ mơ màng màng cùng anh trao nhau chiếc nhẫn, sau đó bị người ta đẩy đi thay đổi bộ lễ phục, sau đó cùng anh đi mời rượu cả hội trường, đến cuối cùng, hình như cũng đã say rồi, bọn họ bị người ta đẩy vào trong phòng để động phòng, Mạn Quân nằm ở trên giường cảm thấy xương cốt toàn thân như muốn tan rã hết ra, cô mệt mỏi không mở nổi mắt nữa, cũng không có hơi sức để mở miệng nói chuyện.

Trong phòng rất yên tĩnh, hình như, hình như cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó có tiếng người nói chuyện, sau đó nữa, có giọng nói vang lên, ý thức của cô hỗn độn, thính lực của cô lúc này thật là tốt, tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa, rồi sau đó cả căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Mạn Quân nằm ở trên giường, cô không dám thở mạnh, liền nín thở lắng tai nghe, không biết trải qua bao lâu, cô mới dần dần thả lỏng bản thân, cô lật người, vùi mặt trong chiếc gối mềm mại, một hàng lại một hàng nước mắt rơi xuống mặt của cô không kìm lại được, lạnh như băng rơi xuống khuôn mặt của cô.

Anh đi, cô biết, nhưng ngay cả dũng khi đứng lên gọi anh lại, ngăn cản anh đừng đi cũng không có

**********************************

"Chị Tĩnh Tri, em nói quản gia gọi cho Nhị thiếu rồi, nói chị không thoải mái muốn đưa chị đi bệnh viện để kiểm tra."

Bình Bình đẩy cửa thư phòng ra, liền nhìn thấy Tĩnh Tri dựa bào bệ của sổ, trong tay cầm một cuốn sách, ánh mắt có chút hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, bụng của cô đã to ra rất nhiều, cũng chỉ một tháng nữa là sẽ sinh, mà sau khi từ Phượng Hoàng trở về, Tĩnh Tri và Bình Bình cùng tới ở biệt thự Tây Giao, như vậy mấy tháng qua, trừ lúc bắt đầu Nhị thiếu có tới mấy lần, sau này cũng không thấy xuất hiện nữa.

"Ừ." Tĩnh Tri lên tiếng, nhìn lá cây ngoài cửa sổ bắt đầu rụng xuống, sắc mặt của cô càng có chút tái nhợt, lúc trước trở về tĩnh dưỡng cả người cô còn có chút thịt, bây giờ cả người cô gầy trơ xương.

Bình Bình nhìn thấy cô như vậy thì rất đau lòng, cô lấy một cái chăn đi qua, khoác lên người của Tĩnh Tri, thấy cô vẫn sững sờ như trước, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn không thể không nói: "Chị Tĩnh Tri, Nhị thiếu bảo hôm nay công ty rất bận, anh ấy không rảnh để đi tới đây, dặn dò tài xế và An Thành đưa chị đi bệnh viện để kiểm tra, còn dặn em chăm sóc cho chị thật tốt."

Lông mi của Tĩnh Tri khẽ run, đáy mắt cũng vẫn bình tĩnh như lúc nãy, đem cuốn sách ở trong tay cô đạt xuống, khẽ liếc mắt sang: "Bình Bình, em đi rót cho chị một ly nước, chị muốn uống nước nóng."

"Dạ, chị chờ em một chút, em sẽ mang tới ngay." Bình Bình thấy cô muốn uống nước, cuống quít trả lời rồi đi tới chỗ máy đun nước nóng lấy cho cô một ly nước.

Tĩnh Tri uống hết mấy ngụm nước, cảm thấy trong người đã dễ chịu hơn, cô đã tích góp từng chút hơi sức một, rồi mới quay đầu lại nhìn Bình Bình, chậm rãi nói ra: "Bình Bình, chị đã dặn dò em rất nhiều lần rồi, cho dù chị chết hay sống, cũng không cần phải gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình, tại sao em không nghe?"

Bình Bình nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của cô, hốc mắt chua xót, rồi lại khẽ cắn môi, có chút uất ức ương ngạnh nói: "Chị, chị không biết tối hôm qua chị đã hù doạ mọi người như thế nào đâu, bây giờ bảo bảo cũng đã lớn như vậy rồi, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn. . . . . . Thì em phải làm sao đây, Nhị thiếu không đến, ở đây người giúp việc cũng lười biếng, hôm trước chị nói muốn ăn chút cháo, nhà bếp cũng ứng phó qua loa. . . . . ."

"Bình Bình, em đừng nói nữa." Tĩnh Tri thấy cô một lòng vì mình, cuối cùng cũng không đành lòng trách móc cô quá nặng, cô kéo tay Bình Bình, muốn cô ngồi xuống bên cạnh mình, "Có cuộc sống yên bình như bây giờ, chị đã vô cùng thoả mãn rồi, so với trước kia, chị phải làm rất nhiều việc để kiếm sống, bận rộn công việc tay chân, mỗi ngày đều lo lắng vì kế sinh nhai, cuộc sống trước kia so với bây giờ như ở trên trời và dưới đất. Bình Bình, chị rất thích một cuộc sống như vậy, thật sự, anh ta có tới hay không tới chị cũng không quan tâm, nói thật, chị còn ước gì sau này anh ta cũng không cần tới, hoàn toàn lãng quên chị khỏi trí nhớ của anh ta luôn. . . .

"Chị, vậy đứa bé của chị thì làm sao đây? Bảo bảo không thể không có ba được đâu, em rất hiểu, Nhị thiếu kết hôn khiến chị không vui, thế nhưng việc này cũng phải trách chị, vốn là Nhị thiếu yêu thích chị như vậy, quan tâm chị. . . . . ."

"Bình Bình, tuổi em vẫn còn nhỏ, đối với tình yêu cũng không hiểu hết được, hôm nay chị nói cho em biết một câu, nếu như tương lai em cũng gặp một người đàn ông như vậy, nếu như cậu ta cũng đối xử với em như vậy, thì ngàn vạn lần em không nên động tâm, đây không phải là tình yêu, có thể nói ngay cả thích và quan tâm cũng không phải, tình yêu không có bộ dạng này, khiến thân thể chịu đau khổ và hành hạ, không cảm thấy yên tâm và vui vẻ."

Bình Bình có chút nghi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng của Tĩnh Tri, cô kinh ngạc hỏi: "Nhưng chị Tĩnh Tri, Nhị thiếu đối xử với chị rất tốt, rất tốt, người khác có thể không biết, nhưng mắt của Bình Bình đều nhìn thấy, em cũng cảm nhận được, như vậy mà đối với một người vẫn không thể nói là thích và quan tâm, vậy thì thật sự em không hiểu phải làm như thế nào nữa mới được gọi là thích."

"Bình Bình, chúng ta không nói về anh ta nữa được không? Không phải muốn đi bệnh viện kiểm tra hay sao, em chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi thôi."

Tĩnh Tri chuyển đề tài, Bình Bình mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà vẫn chịu khó chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi.

Bình Bình lui cui dọn dẹp ở trong phòng, Tĩnh Tri cũng lâm vào trong suy nghĩ của mình, cô suy nghĩ mãi không hiểu, nhiều người đều nói Mạnh Thiệu Đình thực sự quan tâm cô, thích cô, đối xử với cô cũng rất tốt, nhưng tại sao điều cô cảm nhận được đều là thống khổ và nhục nhã?

Bình Bình nói như vậy, Triển Thanh Thu cũng nói như vậy, thậm chí có một ngày bạn gái của Hà Dĩ Kiệt là Văn Tương Tư cũng nói như vậy.

Nhưng Tĩnh Tri cố tình không nghĩ như vậy, cô cho là thích thì nhất định phải xây dựng trên cơ sở tôn trọng và bình đẳng, ví dụ như, cô gả cho một người, nếu như anh ta thật sự thích cô, thì không nên thay đổi phương pháp chia rẽ bọn họ, còn ví dụ như, cô cơ bản là không thích anh ta, anh ta không phải nên tôn trọng suy nghĩ của cô mà nên rời đi hay sao?

Mà sự thật là, anh dùng mọi thủ đoạn mọi phương pháp để phá huỷ tất cả hạnh phúc của cô, cái này căn bản không phải là thích và quan tâm, chỉ là ham muốn chiếm giữ ích kỷ của anh ta!

Tĩnh Tri lắc đầu một cái, đem ba chữ Mạnh Thiệu Đình ở trong đầu của cô ném ra xa.

Lại nói, kể từ sau khi anh đưa cô trở về từ Phượng Hoàng, bọn họ chỉ nhìn thấy nhau hai ba lần, cũng là chuyện của mấy tháng trước, bây giờ bảo bảo cũng sắp chào đời rồi, cô không thể không lo lắng cho tương lai của bảo bảo, cô còn nhớ rất rõ Mạnh Thiệu Đình đã từng nói, đồng ý cho cô sinh đứa bé ra, nhưng khi đứa bé chào đời, anh sẽ đưa đứa bé đi.

Tình huống bây giờ có thay đổi, nghe nói anh và Mạn Quân sống chung cũng tạm được, nhưng mà bên ngoài lại có niềm vui mới, vả lại còn rất cưng chiều đối với niềm vui mới, hình như có mấy lần niềm vui mới còn gây rối, khiến cho một người phụ nữ có khí chất như Thẩm Mạn Quân cũng bị chọc tức tới mức bị bệnh một trận, ông cụ Mạnh và Mạnh phu nhân đã dạy dỗ cho anh một trận, nhưng anh vẫn không chịu thay đổi, bây giờ hình như dứt khoát dọn ra ngoài, sống cũng với người phụ nữ kia.

Xem ra cứ như vậy, anh nhất định là rất yêu thích người phụ nữ kia, cũng vậy thôi, người đàn ông nào cũng giống anh thôi, không thiếu được chuyện yêu thương nhung nhớ phụ nữ ở bên ngoài, những người phụ nữ kia thiên hình vạn trạng (nhiều hình dạng, loại nào cũng có), giống như những bông hoa đang tầm nở rộ, anh tự nhiên sẽ động lòng, cô lại là người phụ nữ luống tuổi bụng mang dạ chửa, sớm muộn gì cũng khiến anh ta lãng quên.

Tĩnh Tri cũng không thèm để ý, anh náo loạn như thế nào, quan hệ lăng nhăng ở bên ngoài, cũng không có quan hệ gì đến cô, thậm chí cô còn mong anh quên hẳn cô đi, không chừng khi cô sinh bảo bảo xong lại có biện pháp rời đi. Mấy ngày qua cô và Triển Thanh Thu sống chung với nhau cũng không tệ, nói gần nói xa, cô cũng thể hiện ra chút ý tứ của mình, cô cảm thấy, đến lúc đó Triển Thanh Thu có thể giúp cô được một chút, nói không chừng cô im hơi lặng tiếng rời khỏi thành phố A, đi không còn chút bóng dáng hoặc tin tức gì, từ đó về sau núi cao biển sâu cũng không thể gặp lại nhau nữa. Diễng đáng ele quiý don

Tĩnh Tri lại nghĩ đến An Thành, người đàn ông này mặc dù đi theo Mạnh Thiệu Đình vài chục năm, nhưng lại không học một chút thói hư tật xấu nào, tâm địa vẫn rất lương thiện, trong mấy tháng này, cô chưa từng nhìn thấy Mạnh Thiệu Đình, nhưng thỉnh thoảng lại thấy An Thành tới nơi này, nếu không phải như vậy thì người giúp việc kia còn lười biếng hơn nữa.

Nếu như cô cầu xin An Thành, nói không chừng An Thành cũng mềm lòng, liền len lén thả cô đi.

Nghĩ tới một lát nữa An Thành có thể sẽ tới đây theo cô đi tới bệnh viện, Tĩnh Tri liền chống tay lên bệ cửa sổ ngồi dậy, chờ sau khi Bình Bình đi vào, cô sẽ để cho Bình Bình cầm một cái hộp nhỏ ra ngoài. Đây là ngày đó, khi cô và An Gia Hoà ở lại Phượng Hoàng, đi dạo ở trong trấn mua món đồ chơi nhỏ này, vừa khéo để cho An Thành đặt vào trong xe.

Lại đợi thêm một chút nữa, quả nhiên An Thành lái xe tới, Tĩnh Tri để cho Bình Bình đem món đồ chơi nhỏ này đưa cho An Thành. Vừa nhìn An Thành rất thích, ngay lập tức để lên trên xe, trên đường đưa Tĩnh Tri đi bệnh viện, thỉnh thoảng nhắc đến tên của Mạnh Thiệu Đình, Tĩnh Tri chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ như không nghe thấy gì.

An Thành thấy cô vẫn lạnh nhạt thờ ơ như vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài một cái, vị Phó tiểu thư này, nhìn có vẻ nhu nhu nhược nhược, nhưng trong lòng cũng rất mạnh mẽ quật cường, nhưng Nhị thiếu cũng thật là! Quan hệ hai người cứ bế tắc như vậy, anh ta lại cố tình đi kết hôn với Thẩm Mạn Quân, nếu không kết hôn, còn có thể nói Phó tiểu thư là bạn gái của anh ta, nhưng bây giờ thì lại có danh tiếng là "Tình nhân". Nhị thiếu cũng không ngẫm lại, Phó tiểu thư là hạng người gì, tính tình như thế nào? Anh ta và Thẩm tiểu thư thật sự kết hôn, như vậy cũng chính là cắt đứt hoàn toàn con đường mà anh ta và Phó Tĩnh Tri có thể ở chung với nhau, người phụ nữ có tính tình như Phó Tĩnh Tri, mà lại chịu nói nhiều hơn một câu với Nhị thiếu cũng là chuyện lạ.

Mang tiếng với người đời như vậy, người phụ nữ nào sẽ không tức giận chứ?

Thật là, không biết trong lòng Nhị thiếu nghĩ như thế nào, rõ ràng là rất quan tâm, lại còn cố tình giả bộ, muốn An Thành nói anh ta, không có chút nào đáng mặt đàn ông, nếu như là anh, thật sự thích cô gái nào đó, chắc chắn sẽ không che giấu, ít nhất cô ấy làm cái gì, cũng nên nói rõ ràng cho cô ấy biết!

Bằng không, anh làm nhiều chuyện như vậy, còn không phải là làm không công sao? Có lúc suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Nhị thiếu thật sự là không thông minh chút nào. . . . . .

Sau khi Tĩnh Tri đi bệnh viện kiểm tra xong, kết quả không có gì đáng ngại, nhưng mà bác sĩ vẫn dặn dò cô mấy câu, nói thể chất của cô quá kém, tốt nhất là nằm viện trước ngày dự sinh một tuần, để phòng ngừa chuyện không may, lại đưa cho chút thuốc an thai, Bình Bình rất nghiêm túc ghi lại từng cái ở trên giấy, sau đó mới ra để cho An Thành đưa về.

Tĩnh Tri trở về thì cảm thấy trong người mệt mỏi, cũng lười ăn cơm, dù gì thì Bình Bình cũng khuyên uống một chút cháo, đi nằm nghỉ, thân thể của cô nặng nề, mỗi buổi trưa đều phải đi ngủ một giấc, Bình Bình thấy cô mệt mỏi, cũng không nỡ ép cô ăn thêm cái gì nữa, liền đỡ cô đi tới phòng ngủ nằm xuống ngủ, đợi sau khi cô ngủ yên ổn xong, Bình Bình mới đi xuống dưới lầu bận rộn công việc.

Rèm cửa sổ cũng không có kéo cho kín hết, vẫn còn lộ ra một khe hở, ánh mắt trời theo đó chiếu vào, Tĩnh Tri đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy ngủ không ngon giấc, trong mơ cô nằm đổi tư thế, vẫn cảm thấy khó chịu trong người, mà trong giấc mơ, hình như cô nghe thấy giọng nói của rất nhiều người, ồn ào khiến trong mơ cô cũng nhíu chặt lông mày lại, quơ quơ lấy cái chăn che cả người lại, rồi lại nghe được tiếng nổ ầm một tiếng, rất rõ ràng giống như ở bên tai, Tĩnh Tri bị giật mình tỉnh lại, lập tức mở mắt ra…

Lại thấy có người đẩy cửa phòng ngủ ra, bóng dáng gầy yếu của Bình Bình đập vào mắt, Tĩnh Tri ngủ không ngon giấc, cộng với thân thể không thoải mái, cũng có chút bực mình, giọng điệu cũng cao hơn một chút: "Bình Bình, em ở đó ồn ào cái gì thế? Có biết là chị đang ngủ hay không. . . . . ."

"Chị, chị cứ nằm đi, đừng ngồi dậy là được rồi… Ôi trời, tại sao cô lại đẩy tôi! Tiểu thư đang ngủ rồi, nói cô chờ dưới lầu, cô lại nhất định đòi đi lên… Aiz… Cái người này làm sao lại làm như vậy chứ. . . . . ."

Bình Bình chợt lảo đảo ngã sang một bên, Tĩnh Tri hoảng sợ, lại thấy trong một đám người bình thường, có một cô gái rất trẻ tuổi vô cùng hung hãn ngạo mạn đi vào.

"Cô đừng đi vào, tiểu thư nhà chúng tôi đang mang thai, không thể quấy nhiễu…"

Bình Bình mới vừa đứng vững, vội chạy tới cản cô gái kia lại, nhưng không ngờ cô cái kia giương đôi mày liễu lên, dứt khoát nói: "Tôi chỉ muốn đi vào nhìn xem một chút, cô gấp gáp cái gì chứ, tôi cũng không biết ăn thịt người!"

Tĩnh Tri chậm rãi ngồi dậy, nhìn cô bé kia càng đi tới gần, cô hơi híp mắt lại quan sát cô ta, lại thấy da thịt cô ta trắng noãn đến chói mắt, tóc cũng đen nhánh sáng ngời, dáng dấp không tính là xinh đẹp, nhưng có chút thanh tú, nhìn lại mấy lần, lại phát hiện khuôn mặt của đứa bé này, cũng giống mình tới hai phần, trong lòng Tĩnh Tri lộp bộp một tiếng, có chút ngây người.

"Cô chính là Phó Tĩnh Tri? Cô cũng là người phụ nữ của Thiệu Đình?" Cô gái kia vén bức rèm lên, đi tới bên cạnh giường của cô, nhìn thẳng vào cô, giọng nói có chút kiêu căng, lại có chút uất ức không nói ra được…

"Đúng vậy, cô là ai? Chạy tới chỗ này làm cái gì?" Tĩnh Tri gọi Bình Bình tới, chẳng qua chỉ hững hờ nhìn cô gái kia một cái, sau đó bắt đầu mặc quần áo rời giường.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 22:34.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Puck, Sóc Là Ta, Tthuy_2203, beconngoxx, binbon25, dohuyenrua, hoahuvo, minmapmap2505
     
Có bài mới 01.07.2016, 15:50
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9495 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 169: Tĩnh Tri nổi giận
Editor: Táo đỏ phố núi

"Đúng vậy, cô là ai? Chạy tới chỗ này làm cái gì?" Tĩnh Tri gọi Bình Bình tới, chẳng qua chỉ hững hờ nhìn cô gái kia một cái, sau đó rất tự nhiên bắt đầu mặc quần áo rời giường.

Cô bé kia thấy dáng vẻ rất bình tĩnh của Tĩnh Tri, trong lòng càng tức giận hơn, cô ta dứt khoát đi tới bên cạnh của Tĩnh Tri, nhìn cô thay quần áo.

Ngủ trưa cũng không được ngủ ngon giấc, tinh thần của Tĩnh Tri có chút uể oải, sắc mặt hơi kém một chút. Bình Bình đứng ở sau lưng chải tóc cho cô, mà ở trên bàn có mấy hộp đồ trang sức, đang mở ra sẵn, lại có cả khoá. Cô gái kia ghé mắt liếc nhìn một cái, vẻ mặt không khỏi có chút giật mình, lại có chút không dám tin nhìn sang, trong mắt hiện lên một chút ghen ghét. Cô ta thu hồi lại ánh mắt, chuyển sang nhìn khuôn mặt của Tĩnh Tri qua gương, khoé miệng hơi trề ra nói: "Dáng dấp cũng chẳng có gì đặc biệt."

Bình Bình tức giận trừng mắt lên nhìn cô ta, đang muốn mở miệng ra phản bác lại thì Tĩnh Tri lại kéo kéo ống tay áo của Bình Bình, ý bảo cô không nên lên tiếng, sau đó cô mới cười nhạt một tiếng, có chút lười biếng nói: "Đúng vậy, phụ nữ có con, cũng không có gì đáng xem nữa, không giống như các người, trẻ đẹp, như nụ hoa mới nở."

Cô bé kia nghe cô nói như vậy, không cưỡng được nở ra nụ cười đắc ý, nhìn mình trong gương da thịt nõn nà, tinh thần sáng sủa, quả thật là so với cô dễ nhìn hơn rất nhiều.

"Cô rất biết thân biết phận." Cô ta đưa tay lên vừa khẽ vỗ nhẹ lên khuôn mặt của mình, vừa nhìn Tĩnh Tri ở trong gương, "Cô đã có quan hệ với Nhị thiếu bao lâu rồi? Sao tôi lại không biết Nhị thiếu còn có một người tình giống như cô chứ?"

"Tôi không phải là người tình của anh ta." Tĩnh Tri đang vuốt ve hộp trang sức có đôi bông tai bằng trân châu, cô nghe được cô gái xa lạ này hỏi như vậy, động tác liền dừng lại một chút.

"Không phải là người tình? Không phải là cô còn nằm mơ muốn Nhị thiếu cưới cô làm vợ chứ." Cô gái kia khẽ cười lạnh một tiếng, có chút sành đời đi qua đi lại hai vòng quan sát căn phòng của cô: "Sao cô lại ở một nơi tồi tàn như vậy chứ."

"Cô đi tới chỗ này, rốt cục là có chuyện gì?" Tĩnh Tri cảm thấy phiền lòng, bây giờ cô cũng cảm thấy khó hiểu, cô bé này rõ ràng là không biết từ đâu mà nghe thấy sự tồn tại của cô, nên muốn tới cửa để gây chuyện đây, cô ta thật là ngu ngốc. Cô ta cũng không suy nghĩ một chút, nếu Mạnh Thiệu Đình kết hôn, như vậy thì cô ta cũng chỉ là dạng thân phận người tình của anh ta. Cô ta lấy tư cách gì mà tới đây chất vấn cô?

"Không có việc gì, nhưng mà tôi nghe người ta nói dáng dấp của tôi giống cô nên mới được Nhị thiếu nhìn trúng, cho nên mới tới đây để xem một chút."

Cô gái kia rõ ràng là có dáng vẻ không phục, liếc mắt nhìn nhìn Tĩnh Tri, nhìn có chút mập mập ngốc nghếch, sắc mặt cũng xám xịt có chút sưng phù lên, mình có chỗ nào giống cô ta chứ?


"Đã nhìn thấy chưa?" Tĩnh Tri không muốn tranh chấp với cô ta, cũng không muốn tranh luận với cô ta. Cô đóng hộp trang sức lại, xoay người lại, bình tĩnh hỏi lại một câu.

"Nhìn được rồi, nhưng mà tôi cảm thấy, bộ dạng của tôi xinh đẹp hơn cô rất nhiều." Cô bé kia kiêu căng hất mặt lên, trên mặt vẫn còn chút ngây thơ. Cô ta nhìn Tĩnh Tri, giống như một đứa bé ngu dốt muốn khoe khoang khoác lác nói muốn chinh phục vũ trụ, lớn tiếng ra lệnh: "Tôi khuyên cô không nên quấn lấy Nhị thiếu. Cô thử nhìn lại mình xem, con cô cũng đã có rồi, Nhị Thiếu đối với cô không phải là đã lơi là rồi sao, người ta không thích cô nữa. Cô tội gì mà phải cố chấp nhất định ở lại bên cạnh anh ta chứ?"

Bình Bình nghe thấy những lời này, cả người run lên vì tức giận. Cô xắn một tay áo lên định xông tới, Tĩnh Tri nháy mắt với cô, trên mặt vẫn mang theo chút buồn cười nhìn cô bé trước mặt thao thao bất tuyệt: "Tôi cũng rất muốn rời đi đó chứ."

"Cô nói cái gì? Cô cho rằng tôi là người ngu sao, sẽ tin tưởng những lời nói này của cô? Cô sẽ rời bỏ được người đàn ông tốt như Nhị thiếu sao?"

"Đối với cô là mật ngọt nhưng đối với tôi thì giống như thạch tín (thuốc độc)."

Tĩnh Tri nhếch miệng lên, trên môi cô nở ra nụ cười nhạt, đôi mắt cô đen láy trong suốt giống như thuỷ tinh, trong suốt nhìn thấu tận đáy lòng của người ta.

Trên mặt cô bé kia mang theo một chút nghi ngờ: "Nói như vậy, không phải là cô thích Nhị thiếu? Nhưng cô cũng đã có đứa bé của anh ta…"

"Chuyện của tôi, hình như là không có liên quan gì tới cô, cô chạy tới chỗ của tôi gây náo loạn lâu như vậy, cũng đủ rồi, cô đi đi, một lát nữa tôi còn muốn đi xuống để đi tản bộ, không tiếp."

Tĩnh Tri nói những lời này xong, thì kêu Bình Bình tới dìu cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ.

"Không cho phép cô đi!" Cô bé kia chợt đuổi tới, kéo lấy một cánh tay của Tĩnh Tri lại. Tĩnh Tri không đề phòng, chân đứng không vững, cô lảo đảo người sắp ngã xuống, may mà có Bình Bình kịp thời bắt được cô mới không bị ngã nhào xuống. Bị xô kéo như vậy, Tĩnh Tri có chút tức giận.

Cô lấy tay hất tay của cô bé kia ra, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ chán ghét. Tại sao lại có người phụ nữ ngu xuẩn không có nuôi dạy như vậy, cũng chỉ có Mạnh Thiệu Đình thối tha kia, ai tới cũng không từ chối, đều vơ hết vào người!

"Bây giờ mời cô lập tức rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ cho người báo cảnh sát, tố cáo cô quấy rối khu dân cư!"

Tĩnh Tri nghiêm giọng mở miệng, ngón tay chỉ ra cửa, lại cả giận nói: "Đi ra ngoài."

Cô không phải là một người thích nổi giận với người khác, nhưng một khi đã tức giận lên rồi thì sẽ khiến cho người ta sợ hãi. Bình Bình cũng có chút hoảng sợ, kinh ngạc nhìn cô không dám hé răng, mà cô gái kia thì cũng có chút giật mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói nên lời.

Trong không khí trầm mặc như vậy khiến cho người ta có chút không thoải mái, Tĩnh Tri thấy cô ta không đi cũng không mở miệng, trong lòng cảm thấy chán ghét, cô dứt khoát xoay người lại chạy ra ngoài: "Cô thích nán lại thì nán lại, đừng ở đây khiến cho tôi chướng mắt."

Sắc mặt của cô bé kia có chút đỏ lên, cô vừa bực vừa tức, bịch bịch chạy mấy bước lên trước mặt của Tĩnh Tri, một tay chỉ vào mũi của cô nói: "Cô chảnh cái gì mà chảnh? Không phải là có bầu thôi sao? Tôi cho cô biết, Nhị thiếu nói rồi, anh ta thích tôi! Cô là cái thá gì? Dám nói với tôi như vậy?"

"Còn cô cũng là cái thá gì?" Tĩnh Tri hoàn toàn bị tức giận tới mức kích động, cô nhìn ngón tay chỉ vào mặt mình, cảm thấy ghê tởm trong lòng, đưa tay ra hất đi, cất giọng nói: "Bình Bình, em lập tức gọi điện cho Mạnh Thiệu Đình tới đây ngay lập tức!"

Cô bé kia vừa nghe xong, sắc mặt không khỏi khẽ biến, nhưng mà vẫn nhắm mắt nói: "Cô giả bộ cái gì chứ? Cô gọi Nhị thiếu thì Nhị thiếu sẽ tới sao? Thôi đi, cô cho rằng cô ngon lắm sao?"

"Vậy cô mở mắt to ra mà nhìn xem tôi có khả năng này hay không."

Tĩnh Tri lạnh lùng mở miệng, nhưng trong lòng thì lửa giận cuồn cuộn, Mạnh Thiệu Đình, anh muốn như thế nào thì như thế đó, chuyện này có liên quan gì tới tôi? Anh muốn quan hệ lăng nhăng với bao nhiêu thiếu nữ thì quan hệ bấy nhiêu đi, đâu có liên quan gì tới tôi? Dù anh một ngày thay đổi mười người phụ nữ, Phó Tĩnh Tri tôi cũng không thèm nhìn anh nhiều hơn một cái, nhưng đừng khiến cho những thứ bẩn thỉu này tới xen vào cuộc sống bình yên của tôi!

"Được, tôi cũng muốn xem một chút, mấy tháng nay Nhị thiếu không để ý tới cô, nói không chừng, nghe giọng nói của cô thì đã không nhận ra rồi. Cùng lắm chỉ là một người tình nhân không được lộ diện ra ngoài thôi, lại còn là người cáu bẳn, lại nghĩ mình có thể lên mặt diễu võ dương oai sao?"


"Bình Bình, bây giờ em liền gọi điện thoại cho Mạnh Thiệu Đình, nói chị muốn gặp anh ta, chị chỉ chờ hai mươi phút thôi."

Tĩnh Tri tức giận tới mức toàn thân phát run lên. Tình nhân, lại còn là cáu bẳn? Mặc dù cô biết bên ngoài có những lời đồn đãi thêu dệt kia, nhưng cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại bị một người chỉ tay vào mặt mà mắng chửi, huống chi, người mắng cô lại là người phụ nữ của anh ta!

Anh ta ở bên ngoài làm loạn, đó là chuyện của anh ta, không có chút liên quan gì tới cô cả, người phụ nữ của anh ta đi tranh giành người tình tại sao lại tới tìm phiền phức cho cô? Phó Tĩnh Tri cô từ lúc nào lại muốn tranh giành với các cô ấy người đàn ông mà cơ bản cô không thích chứ?

Bình Bình nghe Tĩnh Tri nói như vậy thì không khỏi ngẩn người, một lúc lâu sau mới phản ứng được chạy xuống lầu ôm điện thoại, đây là lần đầu tiên Phó tiểu thư chủ động đưa ra lời đề nghị tìm Nhị thiếu, Nhị thiếu mà biết được, có phải là mừng như điên?

"Nhị thiếu, em là Bình Bình, bây giờ ngài có bận chuyện gì không?"

Mạnh Thiệu Đình nhận được điện thoại của Bình Bình thì giật mình vì không thể ngờ được. Anh biết Phó Tĩnh Tri không cho phép Bình Bình gọi điện thoại cho anh. Cũng chỉ có mấy lần, khi cô bị bệnh hoặc có chuyện gì cần thiết, nhưng mà bây giờ vốn là thời gian Tĩnh Tri ngủ trưa, Bình Bình gọi điện thoại tới làm cái gì?

"Cô nói đi, có chuyện gì."
Mạnh Thiệu Đình phất tay ý bảo mấy quản lý cấp cao đi ra ngoài, trong phòng làm việc khôi phục lại yên tĩnh, anh mới cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ, lên tiếng.

"Nhị thiếu, là tiểu thư kêu em gọi điện thoại cho ngài. . . . . ."

Lời nói của Bình Bình còn chưa nói xong, thì Mạnh Thiệu Đình không dám tin mở miệng: "Cô nói Tĩnh Tri kêu cô gọi điện thoại cho tôi?"

Nghe thấy Bình Bình ở bên kia nói đúng vậy, vẻ mặt của Mạnh Thiệu Đình từ từ hiện lên nét vui mừng, nửa đầu anh thấp xuống. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh, dưới cái bóng râm, khuôn mặt của anh có chút mơ hồ nhìn không rõ, nhưng vẫn vô cùng tuấn dật, khoé môi khẽ nhếch lên một đường cong dịu dàng. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu không thấy cô, mấy tháng trôi qua như vậy, anh cũng không gặp cô một lần, anh không đi tìm cô, mà cô thì cũng không chủ động liên lạc với anh.

Cứ giằng co như vậy, thời gian lại giống như nước chảy, cứ lặng lẽ trôi qua.

Vốn cho là mình chịu đựng mười ngày nửa tháng không gặp cô, từ từ cũng quen, từ từ sẽ quên. Nhưng không ngờ càng ngày trong lòng anh càng cảm thấy trống rỗng, khó có thể xoa dịu, khiến ch anh cảm thấy đau khổ và khó chịu.

Anh trầm mặc một lúc, lúc mở miệng ra cũng đã bình tĩnh lại: "Tiểu thư của cô có chuyện gì à? Không phải tôi đã nói là cô ấy có bất kỳ chuyện gì, cô hãy trực tiếp gọi điện cho An Thành sao…"


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 27.04.2019, 08:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Đỗ Lam Vân, fanykute1403, heo moi, Lachoa58, Minh Viên, Mây tím 202, pandainlove, Pinni, pipigame5687, yoyocici.92 và 286 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.