Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 

Sủng phi - Cửu Lam

 
Có bài mới 23.06.2016, 07:00
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Truyện của mình bị ế rồi hay sao....

Chương 112. Chống đối.

Editor: Linh

Không sai biệt lắm đến giờ hợi hai người mới trở về, đến Càn Thanh cung trước tắm rửa, lại triền miên một hồi mới đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau Phùng Liên Dung về Diên Kỳ cung.

Chung mâm nhìn khí sắc trên mặt nàng cũng biết hôm qua rất cao hứng, cười nói: "Đại hoàng tử, Tam hoàng tử vừa mới nhấc đến ngài xong, không nhìn thấy nương nương trở về bọn họ mới chịu ăn cơm đấy."

Vừa nói xong Triệu Thừa Diễn liền chạy ra, kêu lên: "Mẫu phi, hôm qua ngài đến chỗ phụ thân ạ? Sao không mang bọn con theo?"

Phùng Liên Dung tự nhiên không tốt giải thích, chỉ nắm tay hắn đi vào, một bên nói: "Lần sau nhất định sẽ mang bọn con đi, mau ăn cơm đừng để bị muộn."

"Con ăn xong rồi, chỉ còn A Lý chậm rì rì."

Phùng Liên Dung vừa nhìn, quả nhiên bát con của Triệu Thừa Mô vẫn còn nguyên.

Con trai nhỏ thấy nàng, mỉm cười: "Mẫu phi về rồi."

Phùng Liên Dung cầm thìa đút cho hắn: "Là mẫu phi không tốt, khiến các con nhớ thương."

Do nàng rất lâu rồi không đi Càn Thanh cung thị tẩm, bọn nhỏ đều thói quen sáng nào cũng thấy nàng, nàng sẽ cùng bọn nhỏ ăn cơm, sửa sang lại quần áo cho chúng, lại dặn dò phải mang theo cái gì, việc này tuy rằng nhỏ, nhưng không làm lại khiến người không quen.

Triệu Thừa Mô thấy nàng đưa thìa qua, đầu ló ra, vững vàng ăn một miếng.

Bên cạnh Triệu Thừa Diễn lại hối hận, sớm biết vậy thì đã ăn chậm chút, như vậy cũng có thể được mẫu phi đút cho rồi.

Phùng Liên Dung đút xong, hỏi chuyện ngày hôm qua.

Triệu Thừa Diễn đáp: "Mẫu phi mới vừa đi một lát thì bọn con trở về, có điều Nhị đệ ngủ ở chỗ Hoàng tổ mẫu. Nghe nói mẫu hậu thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, sợ lây qua cho Nhị đệ nên Hoàng tổ mẫu nói không cần chúng ta thường xuyên đi thỉnh an."

Phùng Liên Dung gật gật đầu, xem ra Phương Yên ngay cả yến hội trung thu cũng không đi.

Nàng hơi hơi nhíu mày, cứ tiếp tục như vậy thì nàng vẫn phải quản việc.

Nàng đứng lên, dặn dò hai đứa nhỏ phải chăm chú nghe giảng bài.

Hai đứa nhỏ ứng một tiếng, cười bước đi.

Phùng Liên Dung ăn sáng xong nghỉ ngơi một lát rồi mới dậy cùng Chung ma ma nói chuyện của Thượng phục cục.

Vụ án này vẫn tra mãi không ra, Chung ma ma nói: "Chỉ giam giữ thì có lợi ích gì, không chịu nói lời thật, hay là bỏ đói mấy ngày, theo lão nô thấy các nàng sớm muộn gì cũng đầu hàng, trừ phi ngay cả mạng cũng không cần."

"Có phải là có ẩn tình gì không?" Phùng Liên Dung hỏi: "Bằng không trộm vải của Thượng phục cục làm cái gì, chẳng lẽ các nàng còn thiếu quần áo hay sao?"

Dù có là cung nhân thế nào, ăn mặc thế nào cũng tốt hơn nhân gia bình thường chút ít.

Chung ma ma cười lạnh nói: "Những người này lòng tham không đáy, ai biết được."

Phùng Liên Dung cũng không nghĩ ra được, nàng đứng dậy đi ra ngoài: "Tính thời gian là nên đi xem rượu nho rồi."

Chung ma ma vội kêu Tiểu Lý và bốn hoàng môn khác đuổi kịp.

Lúc trước rượu nho bỏ đường đặt trong vại sứ, vẫn luôn đặt trong hầm ở thố diện cục, trung gian nàng đi qua xem hai lần, lần này đi qua, mấy hoàng môn vội vàng quỳ xuống hành lễ, Phùng Liên Dung bảo bọn họ đứng lên, dẫn nàng xuống hầm.

Một đám người đi vào, hoàng môn đi trước mở nắp vại ra, một dòng mùi rượu bay ra, Phùng Liên Dung lấy muôi múc rượu, chỉ thấy màu hồng thấu, nhìn qua hết sức mơ người, nàng cúi đầu uống một hớp nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói: "Ma ma, hình như thành công rồi."

Chung ma ma cũng thường thức, mặt mày hớn hở: "Không sai, có chút giống rượu trái cây trong cung làm, có điều vị nho nùng hơn."

"Đúng vậy, chính là hương vị này."

"Vậy là được rồi hả?" Chung ma ma hỏi.

Phùng Liên Dung nói: "Được rồi, có điều phải đổ rượu ra, không thể để trộn lẫn vào với vỏ nho."

Chung ma ma liền chỉ huy mấy hoàng môn, nâng vại lên đổ vào mấy vò rượu nhỏ, một lần nữa đậy kín.

Phùng Liên Dung nhìn sáu vò rượu nhỏ trên mặt đất, nghĩ nghĩ nói: "Đưa một vò đến chỗ Thái hậu nương nương, một vò cho Hoàng hậu nương nương, lại thêm một vò chuyển đến chỗ ta."

Ba tên hoàng môn phân nhau làm việc.

Hoàng thái hậu rất sảng khoái nhận lấy, Phương Yên nghe nói Phùng Liên Dung tặng rượu nho cho mình, cười lạnh nói: "Ngược lại rảnh thật đấy, còn có thời gian làm cái này, cứ để đó đi." Một bên hỏi Tri Xuân, "Trong cung an bày thỏa đáng không?"

"Không xảy ra chuyện gì, vẫn chiếu theo ban đầu nương nương làm."

Phương Yên nghe xong, bĩu môi lại nằm xuống, đi đường dài mới biết sức ngựa, không tin Phùng Liên Dung thật sự có năng lực gì.

Hiện thời là rập khuôn nàng ta, sau này thì sao?

Để nàng nếm thử lại hơi, dù sao nàng ta rảnh rỗi nghỉ ngơi cũng không có gì không tốt.  Phùng Liên Dung khi đó bận, xem nàng còn có bao nhiêu thời gian cùng Triệu Hữu Đường, sớm muộn gì cũng sẽ giống nàng ta.

Phương Yên cầm sách ở đầu giường lên xem, lại nói: "Đợi lát nữa mời Chu thái y đến, dạo này càng ngày càng thấy mệt mỏi."

Tri Xuân thở dài: "Nương nương nằm nhiều sẽ càng thêm mệt mỏi thôi."

Tiếp tục như vậy, nhất định không bệnh cũng thành có bệnh, mất nhiều hơn được.

Phương Yên xoa bóp mi tâm: "Cũng phải, ngươi đỡ ta đứng lên đi một chút."

Hai người đi dạo ngay trong sân.

Phùng Liên Dung mang theo một vò rượu trở về, tâm tình sung sướng, đổ một chút ra cho tất cả mọi người trong Diên Kỳ cung thưởng thức, chia sẻ thành tựu của nàng, tự nhiên là người người đều khen ngon, nàng nói với Kim Quế: "Kêu phòng ăn buổi tối chuẩn bị chút đồ nhắm."

Kim Quế chạy đi.

Nàng ngồi xuống cũng uống một chén nhỏ, cúi đầu xem sổ sách.

Vừa xem lại sắp đến chiều, nghĩ đến mùa đông muốn thu mua vật liệu may mặc, sai người gọi quản sự cô cô thượng phục cục đến.

"Vẫn là dựa theo hạn ngạch ban đầu, có điều có vật liệu may mặc mới được cống nạp, như là da hồ thượng hạng, da chồn, vân gấm, chọn cái tốt nhất cho Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thừa lại ấn vị phần phân cho Tiệp dư, Quý nhân."

Quản sự cô cô cười nói: "Vậy Quý phi nương nương ngài không cần à?"

Phùng Liên Dung quần áo còn nhiều, hàng năm đều thêm mới, nói thật muốn hay không đều không sao cả, có điều không cần tỏ rõ bản thân thanh cao, nàng nói: "Cũng lấy như vậy đi." Lại hỏi một chuyện, "Năm rồi nghe nói chưa từng có trộm vật liệu may mặc, cả ba tú nương ngươi cũng nói là người thành thật, ta nghĩ thầm hẳn là có ẩn tình, không phải là vì tiền tài."

Nếu chỉ vì tiền tài, dụ dỗ đe dọa không chừng đã nói, những người này tâm không chính, tự nhiên cũng không đủ kiên cường.

Nhưng ba người kia không phải, miệng ngậm vô cùng chặt.

Quản sự cô cô nói: "Nô tì cũng không biết, khuyên mấy ngày các nàng cũng không chịu nói."

"Trước đây các nàng có từng phát sinh chuyện gì không?" Phùng Liên Dung mấy ngày trước bận đến xoay quanh, thật vất vả qua trung thu thế này mới tốt hơn chút, vừa rồi khi xem sổ sách đã nghĩ một hồi, "Nhất định là có chuyện gì, ngươi tỉ mỉ hỏi lại cung nhân ở chung với các nàng xem. Đúng rồi, có thể nói ra chỗ phát sinh bản cung có thưởng, nói sai cũng không sao, ngươi cứ nói như vậy."

Quản sự cô cô kinh ngạc, nhưng vẫn đồng ý.

Tới buổi chiều muộn, nàng tới hồi bẩm, còn dẫn theo hai cung nhân, lúc này mới tính tra rõ.

Hóa ra còn có quan hệ với hoàng môn, có một hoàng môn thường xuyên ra khỏi thành mua đồ, nhận thức một cung nhân trong đó, nói là nhà nàng đã xảy ra chuyện, phụ thân bị bệnh nặng, trong nhà đã bán tất cả những đồ đáng giá, mẫu thân ra ngoài ăn xin.

Đáng tiếc cung nhân này vốn lại không thể ra cung, chỉ phải lục tục đưa tích tụ mấy năm nay nhờ hoàng môn mang ra ngoài, sau không còn, thậm chí trộm vật liệu may mặc kêu hoàng môn bán lấy tiền, hai cung nhân khác cũng biết chuyện, đồng tình nàng. Nhưng trong nhà cũng là con gái một, sợ cha nương trôi qua thê thảm liền kết bè trộm vật liệu may mặc bán lấy tiền đưa về nhà.

Chuyện chỉ đơn giản như vậy.

Chỉ là các nàng nói ra sợ liên lụy đến hoàng môn kia nên không nói, hơn nữa nói ra vậy tiền này phải trả về, cha nương sống thế nào? Ba người chỉ phải chết cũng không buông miệng, còn làm chứng cho đối phương.

Phùng Liên Dung nghe xong thở dài.

Quản sự cô cô nói: "Xin nương nương định đoạt."

Nhưng Phùng Liên Dung do dự một lát vẫn chưa thể làm ra quyết định.

Buổi tối Triệu Hữu Đường đến đây, Phùng Liên Dung như hiến vật quý đưa rượu nho cho hắn uống.

Rượu này vào miệng ngọt ngào, mùi rượu đạm không nùng, nhưng thật ra làm hắn kinh ngạc, cười nois: "Ủ không tệ, dễ uống hơn rượu ngâm nhiều."

Phùng Liên Dung phì cười: "Rượu ngâm là để bổ thân thể, làm sao có thể so với cái này? Rượu này uống chơi là tốt nhất, nếu vào mùa hè bỏ đá vào khẳng định cũng ngon, nương ta nói vậy đó, đáng tiếc hiện giờ thời tiết đã lạnh rồi."

"Ssang năm còn không nóng? Nàng cũng đừng quên, đến lúc đó bỏ đá vào rồi mang đến cho Trẫm." Triệu Hữu Đường uống một hơi cạn sạch, thấy hai đứa nhỏ dáng vẻ muốn thử, cười nói: "Chuẩn cho hai đứa cũng uống một chút, có điều ngày thường đừng chạm, còn nhỏ uống rượu không tốt."

Hai đứa nhỏ liều mạng gật đầu.

Phùng Liên Dung bón cho bọn hắn mỗi đứa một ngụm nhỏ, lát sau Triệu Huy Nghiên đến, cũng đút nàng một ngụm.

Tiểu cô nương uống hết, híp mắt lại, lắc lắc đầu.

Triệu Hữu Đường cười lên: "Có thể thấy được nàng không thích uống."

"Đáng ghét, ghét bỏ rượu của ta kìa." Phùng Liên Dung nắm lấy má nàng.

Triệu Huy Nghiên lại cười khanh khách.

Ăn xong bữa tối, Phùng Liên Dung dỗ ba đứa nhỏ đi ngủ, nàng mới cùng Triệu Hữu Đường nói chuyện này.

Triệu Hữu Đường giận tái mặt nói: "Có gì để nói, dám trộm đồ, tự nhiên phải chặt tay rồi."

Phùng Liên Dung giật mình: "Như vậy sao được? Chuyện này về tình có thể tha thứ, nếu không phải trong nhà gặp chuyện không may, các nàng vẫn luôn quy củ."

Lòng dạ đàn bà!

Triệu Hữu Đường cười lạnh nói: "Vậy vì gia đình là có thể làm chuyện xấu hả? Các nàng vào trong cung thì chính là cung nhân, nàng nuông chiều như vậy, lần tới sẽ tiếp tục phạm tội, đương nhiên phải phạt răn đe. Nàng chớ mềm lòng lung tung, mấy cung nhân hoàng đó có mấy ai tốt, giết cũng chả coi là gì!"

Hắn đối nô tì cung nhân luôn rất tàn khốc, có đôi khi cũng không hỏi xanh đỏ trắng đen, Phùng Liên Dung đối cái này luôn luôn không đồng ý.

Lúc này nghe vậy cũng có chút tức giận, nhịn không được căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình nói: "Cung nhân hoàng môn vì sao không phải đồ tốt, Chung ma ma, Bảo Lan Châu Lan bên người thiếp thân, người nào mà không tốt? Hơn nữa, những cung nhân đó vốn cũng không muốn vào cung, các nàng ở nhà không chừng đều là tiểu cô nương cha nương thương yêu, vào cung rồi không ra được không nói, dù là gặp người nhà một mặt cũng khó. Hoàng thượng, ngài làm sao mà hiểu loại thống khổ này? Nếu như không có nguyên nhân khác, ai sẽ nguyện ý vào cung chứ?"

Nàng vừa nói ra lời này, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Chung ma ma sợ hãi sắc mặt trắng bệch.

Bảo Lan Châu Lan tuy rằng cảm động nương nương thay các nàng nói chuyện, nhưng không muốn nàng chống đối Hoàng thượng mà!

Mấy người cả kinh trên lưng đều ra mồ hôi lạnh.

Phùng Liên Dung nói xong, lúc này cũng cảm thấy sợ hãi, nhịn không được lui ề sau mấy bước, trong lòng bàn tay cũng ướt sũng, nhưng nàng không cúi đầu, nàng cảm thấy bản thân không có nói sai, tuy rằng Triệu Hữu Đường cao cao tại thượng, nhưng cũng không thể không nói đạo lý.

Triệu Hữu Đường im lặng nhìn Phùng Liên Dung, ánh mắt nàng sáng ngời lóng lánh quang hoa, giống hệt ánh trăng bên ngoài, chảy xuôi ôn nhu, cũng dập dờn bất khuất.

Nàng cùng ngày thường không giống.

Khóe miệng hắn hơi mím, thanh âm trầm thấp nói: "Vậy nàng năm đó, có phải cũng rất không nguyện ào cung không?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 26.06.2016, 22:51
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Cám ơn mọi người ủng hộ nhé. ^^ Hnay post muộn xí.

Chương 113. Va chạm.

Editor: Linh

Không muốn!

Câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đầu Phùng Liên Dung chính là câu này.

Năm đó khi biết nàng bị điểm danh vào cung, phụ thân mẫu thân ca ca không có một ai không đau buồn, nhưng bọn họ đều tận lực khắc chế, nhưng như vậy lại càng khiến người khổ sở, giống như thế giới sắp sụp, lại không ai có thể ngăn cản.

Nàng đêm nào cũng lăn lộn khó ngủ, nước mắt chảy xuống thấm gối ướt đẫm.

Ai cũng đều biết vào cung rồi muốn cùng người nhà gặp mặt một lần là khó khăn cỡ nào, lần xa nhau này không khác vĩnh biệt là mấy.

Nhưng tình thân bao năm nay sao có thể vứt bỏ?

Nàng đã sớm có thói quen ngày ngày cùng người nhà ở chung, mặc kệ là nghèo khổ hay gian nan, bọn họ đều sẽ cùng nhau đối mặt, cho dù là nàng có gả ra ngoài, phụ thân mẫu thân chắc chắc sẽ tuyển chọn cho nàng một giai tế tốt. Cuộc sống tương lai của nàng không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần tương thân tương ái như phụ thân mẫu thân là đủ.

Kết quả, ý niệm như vậy vô tình bị đánh nát!

Nhớ lại năm đó, cho dù là một vạn lần hỏi nàng có muốn vào cung không, nàng đều sẽ nói không muốn.

Trong ánh mắt nàng tràn đầy là ý phủ định, ngay cả che giấu cũng không kịp.

Sắc mặt Triệu Hữu Đường cũng càng ngày càng lạnh.

Chung ma ma vội vã nói: "Nương nương..."

Hồi Phùng Liên Dung mới vào cung, Chung ma ma liền chăm sóc nàng, sao có thể không nhìn ra bi thương khi phải rời nhà của nàng, lại nói tiếp, bị tuyển vào cung, trừ khi có dã tâm, hoặc ở trong nhà quá bất hạnh, chứ không có mấy ai cam tâm tình nguyện? Cho nên bà muốn nhắc nhở Phùng Liên Dung, vào thời khắc này không giống bình thường, tuy rằng không phải tội khi quân, nhưng Hoàng đế cũng là nam nhân, dỗ dành một chút lại như thế nào?

Không cần nói quá rõ ràng.

Triệu Hữu Đường quát: "Đều lui ra ngoài!"

Chung ma ma giật mình, cùng các cung nhân lui ra sau.

"Cút ra bên ngoài!" Giọng Triệu Hữu Đường lạnh như băng.

Một đám người lại lui về phía sau, lui đến ngoài phòng.

Tiếng quát rất to, Phùng Liên Dung tim nhảy dựng lên, vừa muốn mở miệng, Triệu Hữu Đường nói: "Nàng chớ gạt Trẫm."

Phùng Liên Dung ngẩn ra, chợt trả lời: "Thiếp thân không lừa Hoàng thượng, lúc trước đúng là không nguyện ý."

Triệu Hữu Đường tuy rằng không muốn nàng nói dối, nhưng nàng thẳng thắn nói không muốn tiến cung, trong lòng hắn cũng vô cùng không thoải mái. Năm đó hắn đã là Thái tử, là Thái tử của Cảnh quốc, không nói đến thân phận, dù là cái khác, lại có chỗ nào không trội hơn nam tử trong Kinh đô?

Nàng có cái gì mà không nguyện ý?

Hắn cười lạnh một tiếng: "Nàng cũng không phải tuyệt thế giai nhân gì!"

Phùng Liên Dung nghe ra ý trào phúng trong lời của hắn, nhăn mi nói: "Chuyện này có liên quan gì đến giai nhân hay không? Thiếp thân không muốn là vì phải rời khỏi nhà, không giống xuất giá bình thường, bình thường còn có thể về nhà thăm phụ mẫu, ngược lại không biết Hoàng thượng là có ý gì!"

"Trẫm có ý gì, chính nàng rõ ràng! Nàng có thể vao cung, đó là thiên đại phúc phận." Đừng còn không biết đủ!

Phùng Liên Dung tức đến bật cười.

Đời này nàng vận khí tốt hơn chút ít, kiếp trước nàng trải qua cuộc sống thế nào? Ngày ngày nơm nớp lo sợ không nói, đến cuối cùng còn thê thảm như vậy, tuổi còn trẻ tươi sống bệnh chết. Nếu không phải năm ấy Hoàng thái hậu tùy tiện viết một đạo ý chỉ, nàng có thể như thế hay sao?

Nhưng hiện tại Triệu Hữu Đường lại nói nó thành thiên đại phúc phận.

Đúng vậy, một câu nói của hắn là có thể điên đảo vận mệnh chúng sinh, bọn họ cao cao tại thượng, mà người khác ti tiện như con kiến.

Phùng Liên Dung nắm tay hơi xiết chặt: "Cho nên thiếp thân mới nói Hoàng thượng không biết loại thống khổ đó, nếu Hoàng thượng đổi lại là thiếp thân, có song thân từ ái, lại do một câu nói của người khác mà không thể không rời khỏi bọn họ, thậm chí ngay cả gặp cũng không được gặp một lần, Hoàng thượng có cam tâm tình nguyện nghe theo không? Hoàng thượng nhưng là người tham mộ hư vinh bực đó, chỉ vì hôn phu có được thân phận tôn quý, do tương lai có thể được thăng chức nhanh liền nguyện ý bỏ qua song thân? Chỉ vì một người mình không biết, không biết hắn tốt hay xấu liền nguyện ý rời khỏi gia tộc mình từ nhỏ lớn lên?" Giọng nàng bỗng chốc cao vút, "Hoàng thượng, ngài nguyện ý sao?"

Mi tâm ngày thường luôn ôn nhu lúc này lại ẩn chút kiên nghị, như là đao kiếm lộ ra sắc bén vốn có.

Triệu Hữu Đường nhất thời không thốt lên lời.

Nàng nói từng câu chữ đều có lẽ, không có một câu có thể phản bác.

Ai ở trong lập trường của nàng, chỉ sợ đều sẽ không nguyện ý.

Nhưng là, vừa rồi hắn lại vì câu không muốn kia của nàng giận đến váng đầu.

Triệu Hữu Đường bỗng nhiên cũng rất phiền lòng, mạnh vỗ bàn đứng lên nói: "Nàng suy nghĩ thật kĩ cho Trẫm, thế nhưng giám nói chuyện với Trẫm như vậy!"

Hắn thậm chí còn đá đổ ghế.

Phùng Liên Dung bị tiếng vỗ bàn dọa đến, nhưng nàng vẫn còn đang trong cơn kích động, không thu lại được. Nàng lại muốn dỗ Triệu Hữu Đường, vừa quýnh lên con mắt liền đồng, mắt đẫm lệ, hận không thể lập tức khóc lên.

Triệu Hữu Đường thấy nàng như vậy, quát: "Khóc cái gì, vừa rồi lúc mắng Trẫm không phải rất đúng lí hợp tình sao?"

"Không có mắng, mắng Hoàng thượng." Nàng chỉ ăn ngay nói thật, sao lại trở thành mắng rồi? Lại nói, cho nàng mười lá gán nàng cũng không dám mắng.

Triệu Hữu Đường hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bước đi.

Mấy người Chung ma ma thấy hắn nổi giận đùng đùng đi ra, quỳ xuống, thấy hắn đi không thấy bóng dáng các nàng mới chạy vội đi vào.

Phùng Liên Dung một mình ngơ ngác ngồi đó.

Chung ma ma cảm thán nói: "Nương nương đây là tội gì, Hoàng thượng hỏi, nương nương cứ nói dối như này...."

"Hắn nói không được nói dối."

Chung ma ma khóe miệng giật giật, thầm nghĩ vậy phải thế nào mới phải!

Muốn nói, Hoàng thượng cũng là ăn no rửng mỡ, Phùng Quý phi năm đó có nguyện ý tiến cung hay không, có quan hệ gì. Dù sao cuộc đời này đều ở trong cung, cũng không biết hai người này đang nói chuyện của thượng phục cục sao lại chuyển đến chuyện này.

Chung ma ma đau đầu.

"Nếu không sáng mai nương nương đi nhận sai."

Hai người này cãi nhau to như vậy đây là lần đầu, nếu là phu thê bình thường thì không sao, nhưng trượng phu này lại là Hoàng đế, người tôn quý nhất thiên hạ. Chủ tử nhà mình lại chỉ là một Quý phi, làm sao có thể được? Chung ma ma cảm thấy Phùng Liên Dung cần phải đi xin lỗi.

Phùng Liên Dung lại ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi: "Ma ma, thật ra ta cũng không nói sai đúng không, cung nhân hoàng môn nào có xấu như vậy, chuyện lần này các nàng mặc dù có sai, nhưng cũng có nguyên nhân."

Chung ma ma đối chuyện này tất nhiên là cảm động, lại biết thân phận của mình: "Nương nương, chúng ta làm nô tì, tốt hay không tốt, xấu hay không xấu lại có gì để nói? Cũng chỉ là dựa vào một câu nói của chủ tử, mạng của chúng nô tì tốt gặp được nương nương, người khác thì khó nói, nhưng đây cũng là số mệnh thôi."

"Đúng vậy, là số mệnh, nhưng số mệnh cũng sẽ thay đổi, chỉ cần có cơ hội không giống vậy." Nàng cũng là như vậy, chỉ là, số mệnh này vẫn dựa theo những người đó, giống Hoàng thái hậu năm đó, giống Triệu Hữu Đường, đời này không có sủng ái của hắn, số mệnh của nàng có lẽ sẽ không thay đổi.

Phùng Liên Dung nghĩ vậy, ý tưởng trong nội tâm cũng càng ngày càng rõ ràng, hóa ra quyền lực càng lớn có lẽ người giống chúa tể càng nhiều, nhưng trong những người này cũng có người xấu người tốt, làm sao có thể dựa vào tâm tình của bản thân liền định ra sống chết của bọn họ?

Nàng quay đầu nhìn Bảo Lan Châu Lan, đang vào độ tuổi như hoa, nhưng là lại không thể lập gia đình, trong cung này còn rất nhiều người như vậy, các nàng cũng giống nàng ngày trước, vô pháp cải lệnh, chỉ có thể vô điều kiện nghe theo.

Những người này, đâu có gì sai đâu?

Ví dụ như cung nhân gọi Tú Liên đó, là con một trong nhà, đột nhiên bị triệu vào cung, đi qua chính là mười mấy năm, trong nhà phụ thân mẫu thân bệnh nặng tiêu hết tiền tài, mẫu thân còn phải đi ra ngoài ăn xin sống qua ngày, trong lòng nàng cần phải có bao nhiêu khó chịu? Dù có phạm sai, cũng làm người đáng thương, nàng vốn muốn cùng Triệu Hữu Đường nói chuyện này.

Phùng Liên Dung khẽ thở dài một cái, nhưng lại làm hỏng rồi.

Có khẽ, ngày mai thật sự đi nhận sai?

Cũng không biết hắn có thật sự tức giận không nữa.

Nàng ở đây suy nghĩ, Triệu Hữu Đường cũng vậy.

Trở lại Càn Thanh cung liền ngồi rầu rĩ, sợ tới mức mấy hoàng môn ngay cả thở cũng không dám thở, Nghiêm Chính đây là lần đầu thấy hắn từ Diên Kỳ cung trở về còn nghiêm mặt, phải biết trước đây hắn đi đến đó đều là để thay đổi tâm trạng, lần này ngược lại rồi.

Cũng không biết chuyện này qua đi, Phùng Quý phi có phải là xong rồi không?

Làm Hoàng môn, có đôi khi phải nghĩ trước nhiều chút, ví dụ như thế này, vậy sau này chuyện của Phùng Quý phi liền không cần nói thêm nhiều nữa.

Nhưng Phùng Quý phi xong rồi, vị Quý nhân nào có thể được Hoàng thượng ưu ái đây?

Nghiêm Chính đang miên man suy nghĩ, Triệu Hữu Đường bỗng gọi hắn vào.

"Bái kiến Hoàng thượng." Nghiêm Chính quỳ xuống.

Triệu Hữu Đường cũng không bảo hắn đứng lên, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Năm đó vì sao ngươi vào cung?"

Nghiêm Chính ngốc rồi.

Hắn hầu hạ Triệu Hữu Đường hơn hai mươi năm, hắn chưa từng hỏi qua vấn đề này, cũng vẫn chưa từng quan tâm đến vấn đề này.

Sao lại như vậy nhỉ?

"Đừng nghĩ lừa gạt Trẫm, trừ khi ngươi không cần đầu, nói đi." Triệu Hữu Đường nói.

Nghiêm Chính trong lòng lộp bộp một tiếng, vội nói: "Thật ra chính là nghèo, lúc đó trong nhà nô tài do tổ phụ thích cờ bạc, gánh nợ, do hắn chết đi, đành phải từ phụ thân đến trả, dựa vào chút đất cằn trong nhà ngay cả cơm cũng không có để ăn, quần áo cũng mặc không đủ ấm. Sau này nô tài lớn hơn chút liền vào thành kiếm tiền, có ngày nghe nói trong cung chiêu hoàng môn, có thể đổi chút bạc, nô tài nghĩ đệ đệ muội muội còn nhỏ như vậy đã phải thường xuyên chịu đói bụng, thật sự đáng thương liền tự quyết, sau này được mười lượng bạc, bọn họ cuối cùng có thể có bữa cơm no."

Triệu Hữu Đường biết hoàng môn là thế nào, chỉ là không nghĩ tới Nghiêm Chính vì mười lượng bạc mà chôn vùi cả đời.

Nhưng là chuyện này ban đầu hắn căn bản không nghĩ hỏi, Nghiêm Chính là ai, người trong nhà ở đâu hắn một mực không muốn biết, hiện giờ mới biết Nghiêm Chính có bao ngốc, có bao nhiêu săn sóc người nhà.

Khó trách mấy năm nay bản thân luôn dùng hắn, có thể thấy được hắn làm người quả thật không sai.

Triệu Hữu Đường khoát tay bảo hắn lui ra.

Hắn tuy rằng do những lời đó của Phùng Liên Dung mà tò mò đi hỏi Nghiêm Chính, nhưng hiện tại trong lòng vẫn rất mẫu thuẫn.

Mấy năm nay Phùng Liên Dung ở trước mặt hắn ngoan ngoãn phục tùng thế nào hắn nhớ rất rõ, nhưng hôm nay nàng lại dám chống đối hắn, không chỉ chống đối, còn nói đến khiến hắn vô pháp phản bác, đây là một hành động có tính đảo điên, làm hắn có chút không thể nhận.

Nhưng về phương diện khác, hắn lại có chút cảm giác mới mẻ, hóa ra nàng còn có một mặt như vậy!

Hóa ra nàng cũng không phải một mặt nịnh hót mình.

Đêm này, hai người đều ngủ không ngon.

Lúc Phùng Liên Dung ngủ dậy, dưới mắt có quầng thâm, giống như bị người dùng chì vẽ đậm, Chung ma ma nhìn một cái liền biết nàng đây là đang hối hận.

Cũng là đáng đời!

Chung ma ma tức, gặp được loại chuyện như này sớm cần phải kêu Hoàng thượng lượng giải, hoặc mấy cung nhân đó sống hay chết thì có liên quan gì đến nàng chứ, còn cầu tình, thậm chí vì chuyện này mà băn khoăn? Chung ma ma cảm thấy không đáng giá, cho nên cũng không có an ủi Phùng Liên Dung.

Phùng Liên Dung đeo hai vành mắt thâm quầng ăn cơm sáng cùng nhi tử.

Triệu Thừa Diễn nhìn lại nhìn, hỏi: "Mẫu phi không vui ạ?"

"Không có, chỉ là tối qua làm ác mộng ngủ không ngon." Phùng Liên Dung cười cười.

"À, vậy lát nữa mẫu phi phải ngủ thật ngon." Triệu Thừa Diễn thân thiết nói, "Chờ hài nhi học về lại bồi mẫu phi."

Phùng Liên Dung xoa xoa đầu hắn: "Thật ngoan, mẫu phi sẽ nghỉ ngơi."

Triệu Thừa Mô chỉ nghe, không nói chuyện.

Hai đứa nhỏ đi rồi, Phùng Liên Dung liền cân nhắc có phải nên viết phong thư.

Nàng và Triệu Hữu Đường chưa từng cãi nhau như vậy, hôm qua cũng là lần đầu tiên hung dữ dạy dỗ nàng, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy Triệu Hữu Đường là tức giận, dù sao hắn là Hoàng đế mà, thói quen người khác nghe theo hắn, nàng lại luôn không phát giận.

Nàng kêu Bảo Lan mài mực, Bảo Lan vén tay áo lên mài mực.

Phùng Liên Dung nhấc bút lên hơi chấm chấm, đến giữa không trung lại dừng lại.

Nên viết cái gì đây?

Nói chính mình không nên nói vậy, làm hắn mất hứng? Nói chình mình miệng không đắn đo? Nói chính mình năm đó tuy không muốn vào cung, nhưng là, hiện giờ cũng chưa từng hối hận?

Nói cái gì đây?

Hôm qua thế nào cũng phải chọc hắn, hôm nay lại ba ba viết thư qua cầu hắn.

Sẽ không làm hắn phiền chán chứ?

Bình sinh lần đầu tiên nàng thấy bút trong tay thật nặng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 01.07.2016, 07:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 26.02.2014, 18:57
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 1072
Được thanks: 20495 lần
Điểm: 25.03
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Sủng phi - Cửu Lam - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


- Tuần này mình bận đi học nên hôm nay mới đăng bài được, mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ ráng chủ nhật thêm một chương. ^^

Chương 114. Bức thư.

Editor: Linh

Cuối cùng nàng một chữ cũng chưa viết, kêu Châu Lan rửa bút.

Chung ma ma vội la lên: "Sao lại không viết nữa vậy?"

"Hoàng thượng khẳng định vẫn còn đang nóng giận, viết gửi qua, không chừng cũng không xem, đợi hai ngày nữa đi." Phùng Liên Dung thầm nghĩ, hắn đã kêu nàng tự kiểm điểm, tự kiểm điểm thì sao có thể không cần thời gian? Nhận sai cũng phải có thái độ nhận sai chứ.

Chung ma ma không còn cách nào khác, chỉ nói: "Dù thế nào cũng không thể quá lâu, Hoàng thượng có thể có bao nhiêu nhẫn nại?"

Phùng Liên Dung ừ một tiếng.

Triệu Hữu Đường vẫn lâm triều, phê duyệt tấu chương, triệu kiến đại thần như trước. Hôm đó đột nhiên thu được một cái tấu chương đến từ Ninh Huyện, vừa khéo lại là buộc tội Phùng Mạnh An, ký tên còn là Hà Dịch. Dù sao Phùng Mạnh An là hắn phái đi làm phó thủ cho Hà Dịch, thời gian này nguyên nhân do động đất nên vẫn chỉ an trí nạn dân, hiện giờ mới bắt đầu thanh toán đất đai một thời gian, sao hai người đã nảy sinh sung đột rồi?

Hắn cẩn thận nhìn kỹ hai lần, mày hơi nhíu lại, Hà Dịch nói Phùng Mạnh An làm việc không chuyên chú, thường thường rảnh rỗi đi dạo lung tung, chưa từng giúp được việc gì, hi vọng mình cách chức hắn.

Triệu Hữu Đường nhớ lại dáng vẻ hùng tâm vạn trượng của Phùng Mạnh An ngày đó, trầm ngâm nửa khắc, viết hồi phê, báo cho Hà Dịch quan sát thêm một thời gian, chớ đừng quá gấp. Dù sao Phùng Mạnh An tuổi còn trẻ, hi vọng hắn chỉ giáo nhiều hơn, xem như làm người hòa giải một hồi.

Viết xong, hắn nhìn về phía Nghiêm Chính một cái.

Nghiêm Chính bị hắn nhìn da đầu run lên.

Triệu Hữu Đường bỗng ném bút trong tay đi.

Nghiêm Chính tim nhảy dựng, đại khái cũng đoán được, không cần phải nói, hắn khẳng định là đang nghĩ vì sao Phùng Quý phi không có phản ứng gì.

Trán hắn ra mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phái người đi nhắc nhở Phùng Quý phi, lại thấy chính mình mệnh khỏe, chỉ muốn toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, vì sao mấy việc nam nam nữ nữ này còn phải phiền hắn, hắn nào biết được mấy cái này!

Nghiêm Chính đầu cúi càng thấp hơn.

Ai ngờ Triệu Hữu Đường lại đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Nghiêm Chính vội vàng đuổi theo, chỉ thấy hắn đi về phía Xuân Huy các.

Trong Xuân Huy các, ba đứa nhỏ cùng Chu Ngạn Văn đang nghe giảng, hắn đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, thấy ba đứa nhỏ ngồi cùng nhau, Chu Ngạn Văn ngồi ở phía sau, đều hết sức chăm chú, hắn khẽ gật đầu. Xem ra Triệu Thừa Dục vẫn nghe hiểu lời mình nói, không còn không để ý đến ca ca đệ đệ.

Hắn đứng một lát, Lý đại nhân liền kêu nghỉ giải lao, lại hướng ra phía ngoài thi lễ, nói bái kiến Hoagf thượng.

Bên trong bốn người lục tục đi ra.

Triệu Hữu Đường hỏi chút vấn đề Lý đại nhân về nội dung vừa giảng, thấy ba đứa nhỏ đều đáp được, lại hỏi Chu Ngạn Văn: "Nói vậy mấy cái này ngươi đều học qua rồi."

"Bẩm Hoàng thượng, đúng vậy." Chu Ngạn Văn tuổi còn nhỏ lịch sự có lễ, "Khi còn bé ở trong nhà, không chỉ tiên sinh, còn có phụ thân, ca ca đều đã dạy, chỉ là Lý đại nhân dạy lại có một đạo lý khác, cho nên cũng không cảm thấy buồn chán."

Triệu Hữu Đường cười gật đầu, nói với ba đứa nhỏ: "Các con nghe thấy chưa? Trên đời này học vấn chính là như vậy, cho dù trong lòng đã hiểu rõ nhưng cũng vẫn phải thường xuyên cân nhắc, nếu như có cách hiểu bất đồng, cũng phải nói cho nhau biết, thật tốt học theo biểu ca."

Ba đứa nhỏ nói vâng.

Dứt lời hắn lại nhìn về phía Triệu Thừa Dục nói: "Con đã ở bên chỗ tổ mẫu nhiều ngày nay, có từng đi gặp mẫu hậu chưa?"

Triệu Thừa Dục nói: "Hôm qua mới gặp qua, mẫu hậu nói đỡ hơn chút, nhưng vẫn còn đang uống thuốc."

Hắn bây giờ còn nhỏ, không rõ ràng chuyện giữa cha nương, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng, bảo hắn phải nhanh lớn lên. Ít nhất, hiện tại hắn đã biết, ở trước mặt phụ thân là phải cẩn thận, không thể làm phụ thân tức giận.

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng, lại đến hỏi hai đứa nhỏ khác: "Mẫu phi các con thì sao?"

Triệu Thừa Diễn nghĩ nghĩ nói: "Mẫu phi hình như ngủ không ngon."

"Ngủ không ngon?" Triệu Hữu Đường nhíu mày, cái này không phải là đáng đời?

Có điều đã ngủ không ngon, sao không biết quay lại đây nhận sai?

Triệu Thừa Mô chớp chớp mắt, hai đến chuyện hai ngày nay nghe được, nói: "Mẫu phi sáng hôm nay chỉ ăn nửa bát cháo, ngay cả bánh bao nhân tôn mà người thích nhất cũng không ăn. Hài nhi còn nghe Kim Quế nói hôm qua mẫu phi nhốt mình trong thư phòng, ai cũng không cho tiến vào."

Triệu Hữu Đường thấy khó hiểu, nhốt mình trong thư phòng làm gì? Viết thư? Nhưng cũng đã mấy ngày, viết thư gì mà cần lâu vậy?

Hắn phân phó ba đứa nhỏ cùng Chu Ngạn Văn cẩn thận nghe giảng rồi đi.

Kết quả trên đường gặp được Trưởng công chúa Vĩnh Gia.

Xem ra, nàng là từ Khôn Ninh cung tới.

"Hoàng thương, là muốn đi xem Hoàng hậu nương nương à?" Nàng cưới tiến lên hành lễ.

Triệu Hữu Đường: "Nàng bị ốm, Trẫm không tiện quấy rầy."

Vĩnh Gia thầm nghĩ, quả nhiên hai người này quả nhiên ầm ĩ to, khó trách vừa rồi nàng hỏi Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu dáng vẻ giữ kín như bưng, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sao được? Nàng khuyên giải nói: "A Yên muội muội là thê tử của Hoàng thượng, Hoàng thượng đi thăm chỉ càng làm nàng thêm vui vẻ, nào có quấy rầy gì chứ. Vừa rồi muội muội còn nhắc đến Hoàng thượng đấy, lo Hoàng thượng bận rộn, mệt thân mình."

Nhưng Triệu Hữu Đường vẫn bất vi sở động.

Bệnh của Phương Yên trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ là vì câu nói kia của hắn, hiện thời lui một bước làm vạn toàn thôi. Chỉ là hắn cũng không nghĩ vạch trần nàng, phu thê nhiều năm còn lưu một đường sống, nhưng Phương Yên muốn dứt khoát thay đổi, cũng trách không được hắn.

Vĩnh Gia thấy thế đành phải không nói tiếp nữa, lại nói đến Phùng Liên Dung: "Hôm nay đến mới biết thế nhưng là Phùng Quý phi cùng nhau xử lý lục ucng, chỉ là nàng nhiều năm mặc kệ việc này, có thể làm được không? Thiếp thân thấy còn không bằng kêu mẫu hậu đến quản."

Nàng vẫn luôn nhìn không quen Triệu Hữu Đường sủng ái Phùng Liên Dung, hiện giờ Phùng Liên Dung thế nhưng còn có thể quản lý lục cung, đây là muốn lật đổ Hoàng hậu hay sao?

Triệu Hữu Đường khóe miệng hơi mím: "Vì sao không được? Đã là Quý phi, Hoàng hậu bị bệnh không thể quản việc tự nhiên là nàng, Trung thu năm nay chính là Phùng Quý phi làm, cũng không xảy ra sai lầm gì. Hơn nữa, mẫu hậu xưa nay thích thanh tịnh, sao có thể làm phiền người?"

Hắn tuy rằng đang giận Phùng Liên Dung, nhưng người khác muốn nói nàng, vậy thì không được.

Vĩnh Gia mỗi lần nhắc đến chuyện này đều không đạt được mong muốn.

Do là hôm nay Hoàng thái hậu báo cho không cần vì Phùng Liên Dung mà cùng Hoàng thượng có gì không hợp, cho nên lời nói vọt tới bên miệng nàng vẫn nuốt xuống, tóm lại hắn là Hoàng đế, nàng có năng lực làm gì? Mấy năm nay nàng đã lĩnh giáo quân uy của hắn, năm đó Phụ hoàng như thế, nàng vì lấy lòng ông, cũng không phải chưa từng như vậy.

Nàng cười cười: "Hoàng thượng nói rất đúng, là thiếp thân nghĩ nhiều." Nàng ngừng một chút, "Thiếp thân hôm nay đến đây thật ra còn có một việc. Hoàng Hiến vương Tam nhi tử năm nay hai lăm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thích giúp người khác, nếu là năm trước, sợ là nên phong Quận vương rồi đúng không?"

Bản triều từ khi khai quốc đến nay, con của phiên vương các đời trừ trưởng tử dòng chính kế thừa phong tước Thân vương của phụ thân, nhi tử khác đều phong Quận vương. Nhưng Triệu Hữu Đường lại không làm vậy, mấy năm nay hắn chỉ phong trưởng tử dòng chính, Vĩnh Gia đã có chút khó hiểu, thứ hai lại được người nhờ vả, nàng thân là tỷ tỷ của Hoàng đế mới dám đến hỏi một hai.

Triệu Hữu Đường lại rất mẫn cảm, hỏi: "Là Triệu Dược cầu?"

Vĩnh Gia cân nhắc rồi nói: "Hắn tự nhiên là có chút lo lắng, có lần cùng Ngạn Chân nói mấy câu."

Triệu Hữu Đường ừ một tiếng: "Việc này không vội, hắn đã có khả năng còn sợ nuôi không nổi mình sao? Với lại không phải Trẫm đã chuẩn cho bọn họ vào triều làm quan rồi à?"

Vĩnh Gia thầm nghĩ, xưa nay tôn thất đều là kim chi ngọc diệp, sớm đã chỉ chờ được phát bổng lộc, sao có thể làm bọn họ quen? Làm quan này cũng chẳng phải dễ làm, nào có thoải mái bằng ở nhà, có điều, chính nàng lại hi vọng nhi tử có tiền đồ.

Nhưng trên đời mỗi người một ý không giống nhau.

Nàng cũng có chút lo lắng: "Thiếp thân sợ bọn họ không cam lòng."

Triệu Hữu Đường nghĩ nghĩ, sau một lát nói: "Trẫm sẽ suy nghĩ."

Vĩnh Gia liền không lại nhắc lại, chỉ ngẩng đầu cười nói: "Hoàng thượng đối Nhị thúc tốt quá, mấy nhi tử của hắn Hoàng thượng đều phong thưởng."

Triệu Hữu Đường nói: "Túc vương lui địch có công khác với các phiên vương khác, trên đời này làm gì có chuyện bánh bột ngô từ trên trời rơi xuống? Nói đến Hoàng Hiến vương, khi hắn còn trên đời một việc tốt cũng không làm, chỉ mải ăn uống vui đùa, con trai của hắn, Trẫm còn chưa thanh toán đâu!"

Hiện tại, thứ tử của hắn còn muốn được phong tước, nói dễ hơn làm?

Sắc mặt Vĩnh gia hơi biến, đã có chút nghĩ mà sợ.

May mắn mình không cầu xin nhiều!

Hai người nói thêm một lát Vĩnh Gia liền cáo lui.

Triệu Hữu Đường đi Diên Kỳ cung.

Hắn đi rất nhanh, hơn nữa còn không đi vào gian trong mà trực tiếp đi thư phòng.

Chung ma ma giật mình, lúc này muốn đi báo cáo với chủ tử cũng không còn kịp.

Lại nói Phùng Liên Dung còn đang viết thư, thư này hôm qua nàng viết cả một buổi trưa mà vẫn cảm thấy không hài lòng, hôm nay viết lại, nào biết cửa từ bên ngoài bị đẩy ra, ngược nắng, nàng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi tới, che khuất tất cả ánh sáng bên ngoài.

Tuy rằng hắn chưa phát ra bất cứ thanh âm gì, nhưng khí thế vẫn khiếp người.

Bút trong tay Phùng Liên Dung 'cạch' một cái rơi xuống bàn, ánh mắt trợn to.

Triệu Hữu Đường thấy nàng dáng vẻ kinh hoàng, phì cái cười lên.

Chỉ vì trên gương mặt trắng nõn của nàng có mấy vệt đen, nhìn vô cùng buồn cười.

Phùng Liên Dung bị hắn cười, nhưng lại không biết vì sao, đứng lên nói: "Hoàng thượng..."

Lời còn chưa dứt, thanh âm đã nghẹn ngào.

Nàng không nghĩ tới Triệu Hữu Đường sẽ đến trước, vốn nàng tính viết một lá thư nhận sai, nhưng không biết vì sao viết thế nào cũng cảm thấy không được, hoặc là cảm thấy chữ xấu, hoặc là cảm thấy ý biểu đạt không được, trên bàn đã có mấy tờ bị bỏ.

Nhưng nàng lại sốt ruột, sợ chậm thêm hai ngày Triệu Hữu Đường sẽ càng tức giận.

Nhưng là, hắn vậy mà lại đến.

Trong thanh âm nàng có kinh hỉ, có ủy khuất, có cẩn thận, có sợ hãi, hai chữ ngắn gọn hoàn toàn bị nàng đọc thành trăm chuyển ngàn hồi.

Lòng Triệu Hữu Đường  thật ra đã mềm nhũn, nhưng vẫn phụng phịu không để ý nàng, ánh mắt lại lướt đến trên bàn, chỉ thấy trên đó giấy tuyên thành để loạn thất bát tao, trái một tờ, phải một tờ, có có bị vo thành một cục, thật sự khiến người nhìn nóng ruột.

Đây là cái gì vậy!

Hắn đi qua, cầm lấy một tờ lên xem.

Chỉ thấy bên trên viết: Hoàng thượng, thiếp thân biết sai rồi, ngày ấy thiếp thân không nên chống đối Hoàng thượng.

Lại cầm lên một tờ, chỉ thấy viết: "Thiếp thân nhất định là váng đầu, mong Hoàng thượng tha thứ thiếp thân. Ngài bụng tể tướng có thể chống thuyền, thiếp thân chỉ là một tiểu nữ tử, không hiểu chuyện không nên vọng ngôn, cũng chỉ vì đáng thương các nàng, không phải chất vấn quyết định của Hoàng thượng...

Lại cầm một tờ: Hôm qua thiếp thân làm mơ ác mộng, sáng nay nhìn thấy bánh bao nhân tôm ăn không vào, Hoàng thượng ác quá đi, cũng không đến xem thiếp thân...

Lại một từ: Thật đáng ghét, vì sao viết mãi không được, rõ ràng là muốn xin lỗi mà! Sau đó trên giấy vẽ một quả trứng, vỏ trứng còn vỡ.

Triệu Hữu Đường mặt tối sầm.

Phùng Liên Dung ở bên cạnh gấp gần chết, mắt thấy hắn muốn cầm tờ giấy tuyên thành bị naàng o tròn, nàng a một tiếng nhào lên: "không cho xem!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 165 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bumbi2912, chipby, dangtai88, Ham92, hoangthao3010, Nguyet Pham, Nhật Noãn, Phạm Huyền, Zii.còi và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.