Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 

Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

 
Có bài mới 29.06.2016, 08:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.03.2016, 10:12
Bài viết: 25
Được thanks: 335 lần
Điểm: 68.56
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 62
Chương 114: Vạn An tự tế bái

Từ sau ngày náo loạn tại Vọng Nguyệt lâu, tại kinh thành, câu chuyện về Trung Nghĩa hầu Lâm thế tử vì một nữ tử thanh lâu, không chỉ ở trước mặt mọi người trách cứ vị hôn thê của mình, còn làm hại vị hôn thê của mình bị thương, đã bắt đầu lan truyền xôn xao.

Thế nhưng, tuy rằng lan truyền hết sức náo nhiệt, nhưng lúc này Triệu Khả Nhiên hoàn toàn không biết chuyện này. Nàng bây giờ, và Tư Đồ Húc đều ở trong Vạn An tự, tuy không náo nhiệt phồn hoa như ở kinh thành, nhưng bọn họ đều cảm thấy chỉ cần được ở cùng người mình yêu, đều là việc đáng vui mừng.

Từ sau khi đến Vạn An tự, Triệu Khả Nhiên và Tư Đồ Húc trú cạnh nhau. Điểm này, rõ ràng là không hợp quy định, nhưng lại không có bất kỳ người nào ngăn cản, về điều này, tuy Triệu Khả Nhiên cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không hỏi nhiều. Hai người cứ như vậy, sống cuộc sống vô cùng yên ả, mỗi ngày đều ở bên nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Ngoài việc không ở cùng một gian phòng ra, cuộc sống của hai người chẳng khác gì vợ chồng. Với cuộc sống như vậy, hai người bọn họ đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, thậm chí đều không muốn quay về nữa.

Cuối cùng, đến sinh kị* của mẫu phi Tư Đồ Húc, Tư Đồ Húc mang theo Triệu Khả Nhiên rời khỏi Vạn An tự.
*Sinh kị: ngày sinh của người đã khuất (Xin lỗi mọi người, lần trước mình dịch sai nghĩa từ sinh kị là ngày giỗ, nên ghi thành ngày giỗ luôn, lần này cho mình sửa lại và để nguyên từ sinh kị nha)

Đối với hành động này của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cảm thấy rất khó hiểu, "Húc, không phải chàng nói, bài vị của mẫu phi chàng được thờ ở Vạn An tự sao? Hôm nay chính là sinh kị của mẫu phi chàng, chúng ta không ở Vạn An tự bái tế, mà còn đi đâu!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tư Đồ Húc cười cười, không nói gì thêm, chỉ dẫn đến sau núi, hai người ở phía sau núi cả một ngày, mãi đến lúc sập tối, bọn họ mới quay lại Vạn An tự.

Sau khi về tới Vạn An tự, Tư Đồ Húc dẫn Triệu Khả Nhiên tới một gian phòng, mở cửa ra, hình ảnh đập vào mắt là một bài vị.

Sau khi Tư Đồ Húc nắm tay Triệu Khả Nhiên đi vào, Triệu Khả Nhiên chỉ thấy, chính giữa phòng đặt một cái bàn, bên trên bày một bài vị, trên đó chỉ có vài chữ rất đơn giản "Bài vị ái thê Tiêu Tiểu Tiểu", ở góc dưới bên phải còn có vài chữ nhỏ, "Phu Tư Đồ Lăng Chí lập".

Lúc nhìn thấy bài vị này, Triệu Khả Nhiên lấy làm kinh ngạc, mẫu phi của Húc không phải chỉ là quý phi mà thôi hay sao? Tại sao trên bài vị này lại viết "Ái thê"! Tư Đồ Lăng Chí, đó không phải là tên của đương kim thánh thượng hay sao? Tuy bản thân không hứng thú với việc của triều đình, nhưng với tên của đương kim thánh thượng, thì nàng vẫn biết được.

Triệu Khả Nhiên lại nhìn ra xung quanh, trên hương án, đã cắm nhang, phía trước cũng đã bày các loại tế phẩm, không cần đoán cũng biết, chắc chắn là đã có người đến bái tế trước bọn họ. Lẽ nào là...

Nếu là như vậy, Húc dẫn mình đến phía sau núi cả ngày, chính là vì muốn tránh người bái tế trước này.

Lúc Triệu Khả Nhiên còn đang suy nghĩ miên man, Tư Đồ Húc đã đốt nhang, đưa cho Triệu Khả Nhiên. Tư Đồ Húc và Triệu Khả Nhiên rất cung kính tế bái xong rồi thắp nhang lên hương án.

Chờ sau khi hoàn thành tất cả các bước, Tư Đồ Húc mang theo Triệu Khả Nhiên đi tới trước bài vị, cười nói, "Mẫu phi, đây chính là nhi tức phụ (con dâu) của người, do chính con lựa chọn, thế nào, nàng rất được đúng không!"

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, mặt Triệu Khả Nhiên đều đỏ cả lên, nhưng nàng vẫn cười nói với bài vị, "Quý phi nương nương, chào người, con là Triệu Khả Nhiên."

Sau khi ngheTriệu Khả Nhiên xưng hô, Tư Đồ Húc chau mày, "Nàng gọi quý phi nương nương cái gì! Nàng nên giống như ta, gọi mẫu phi mới đúng."

Triệu Khả Nhiên liếc chàng một cái, "Chàng còn nói nữa hả? Ta lúc nào đã trở thành tức phụ của chàng vậy, ta đã đồng ý rồi sao?"

"Nàng không đồng ý cũng phải đồng ý." Tư Đồ Húc ôm lấy Triệu Khả Nhiên, "Dù sao thì chúng ta bây giờ hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, nàng nếu không gả cho ta, nàng còn muốn gả cho ai nữa!"

Thấy dáng vẻ này của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên vô cùng không biết nói gì, thấp giọng kêu lên, "Tư Đồ Húc, chàng thật vô lại."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên đánh giá mình, Tư Đồ Húc không hề tức giận, ngược lại còn cười nói, "Nàng thật sự nói đúng rồi, ta chính là một tên vô lại, chỉ chuyên vô lại với nàng thôi."

Sau khi nói xong, Tư Đồ Húc còn cúi đầu, mắt nhìn mắt, trán dính vào trán, mũi chạm mũi của Triệu Khả Nhiên, hô hấp của hai người xen lẫn vào nhau. Hơi thở ái muội như vậy, khiến Triệu Khả Nhiên cảm thấy đỏ mặt, tim đập dồn dập từng hồi.

Qua một lúc lâu, Tư Đồ Húc mới chịu buông Triệu Khả Nhiên ra. Sau khi buông ra, gương mặt của Triệu Khả Nhiên vẫn hết sức đỏ ửng, nhịp tim vẫn chưa hồi phục lại, nàng trừng mắt nhìn Tư Đồ Húc, "Chàng tên vô lại này, rốt cuộc chàng có biết đây là nơi nào hay không! Mẫu phi chàng vẫn đang ở đây này!"

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cười hết sức vui vẻ, "Vật nhỏ, nàng nói sai rồi, không phải mẫu phi của ta, là mẫu phi của chúng ta mới đúng."

Triệu Khả Nhiên liếc chàng một cái, cũng không trả lời lại, chỉ là, trong lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, "Húc, chúng ta đã đến Vạn An tự mấy ngày rồi, tại sao hôm nay chúng ta mới đến thăm mẫu phi chàng vậy! Mấy ngày trước, tại sao chúng ta không đến!"

Đối với điều này, Triệu Khả Nhiên thật sự cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Bọn họ đến Vạn An tự được ba ngày rồi, trong ba ngày này, bản thân nàng vẫn chưa tới gian phòng này, đương nhiên Húc cũng chưa tới. Hai người bọn họ vẫn luôn bên cạnh nhau, nếu Húc có đến đây, nàng nhất định sẽ biết. Điều này thật là kỳ lạ, tại sao bọn họ đều không tới đây? Nhất định đợi đến hôm nay, vào sinh kị của mẫu phi chàng, bọn họ mới đến.

Đối với vẻ mặt nghi hoặc của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc cười cười mở miệng nói, "Thật ra thì, lúc bình thường, gian phòng này tuyệt đối sẽ không mở, bình thường, trừ phụ hoàng ra, bất kỳ ai cũng không cách nào vào được. Ngay cả ta, cũng chỉ vào hai ngày sinh kị và tử kị* của mẫu phi mới có thể vào."
*Ngày sinh và ngày mất của người đã khuất

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kinh ngạc, "Vì sao vậy! Nếu bài vị của mẫu phi chàng đặt ở đây, vậy chắc phải có người đến quét dọn mới đúng chứ! Sao có thể không cho ai vào chứ?"

Triệu Khả Nhiên nhìn xung quanh, cảm thấy trong phòng vô cùng sạch sẽ, không giống như đã lâu không có người vào. Nếu như vậy, rõ ràng là, chí ít, vẫn cần người vào quét dọn mới đúng!"

Sau khi nghe nghi vấn của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhếch miệng nở nụ cười trào phúng, "Lúc bình thường, đều là phụ hoàng ta đến quét dọn, người sẽ không cho bất kỳ ai vào."

Nghe Tư Đồ Húc giải thích, Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, không ngờ, người là vua một nước, lại tự mình quét dọn, thật là không thể tưởng tượng nổi! Hơn nữa, với chuyện như vậy, bản thân nàng không chỉ cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn có phần cảm động, nhưng trên mặt của Húc, lại đầy vẻ trào phúng.

Sau khi nhìn sắc mặt của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Húc, thật ra, hôm nay chàng đưa ta đến sau núi, có phải là vì tránh mặt hoàng thượng hay không?"

Tư Đồ Húc gật đầu, "Không sai, ta biết, mỗi năm vào sinh kị mẫu phi, người đều đến đây bồi mẫu phi cả ngày, ta không muốn cùng tế bái mẫu phi với người. Cho nên, mỗi một lần, ta đều đợi người rời đi mới đến tế bái."

Nhìn dáng vẻ của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên thấy khó hiểu, "Húc, giữa mẫu phi và phụ hoàng chàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Tại sao mỗi lần nói đến chuyện giữa hai người bọn họ, chàng đều có dáng vẻ thế này! Húc, chàng nói thật cho ta biết, có phải chàng hận phụ hoàng chàng hay không?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có, ta không hận người, ta tìm không được lý do hận người."

"Nhưng mà..." Triệu Khả Nhiên khó hiểu, "Hôm nay chàng không phải vì tránh người mới dẫn ta ra ngoài sao? Nếu không hận hoàng thượng, tại sao chàng phải tránh? Tại sao không cùng tế bái với người?"

Tư Đồ Húc cười vỗ vỗ đầu Triệu Khả Nhiên, "Nàng đó, cái đầu nhỏ của nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy! Ai nói với nàng, ta ra ngoài không cùng tế bái với người là do hận người vậy!"

"Nhưng mà, nếu chàng không hận, thì tại sao không thể cùng tế bái với hoàng thượng?" Triệu Khả Nhiên hỏi ngược lại.

Tư Đồ Húc cười cười, giải thích, "Nàng nghĩ nhiều rồi. Nếu ta rất yêu mẫu phi của ta, có lẽ ta sẽ hận phụ hoàng, nhưng mà, nàng không biết, ta đối với mẫu phi, thật ra không có quá nhiều tình cảm, cho nên, đối với phụ hoàng, ta cũng không hận, bởi vì không có lý do."

"Vậy vì sao chàng..."

Tư Đồ Húc không biết làm sao lắc đầu, "Ta chỉ là không muốn nhìn thấy phụ hoàng tế bái mẫu phi mà thôi. Mỗi lần người tế bái mẫu phi, đều là dáng vẻ tình thâm ý trọng, điều này làm ta cảm thấy giả dối. Nếu thật là tình thâm ý trọng, vậy thì tại sao lúc sinh tiền lại ủy khuất mẫu phi ta? Sau khi chết, cho dù người có làm bao nhiêu, cũng đã không thể bù đắp được nữa, không phải sao?"

Đối với lời Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vẫn không hiểu lắm. Nàng không biết tại sao mỗi lần nhắc tới hoàng thượng, Húc dường như đều là giọng điệu như vậy, đặc biệt là lúc nói đến chuyện giữa hoàng thượng và Tiêu quý phi, trong giọng điệu của Húc đều mang theo ý trào phúng như có như không. Nhưng, nếu Húc không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi.

Thấy dáng vẻ khó hiểu của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt nhẹ tóc Triệu Khả Nhiên, mở miệng hỏi, "Vật nhỏ, nàng có muốn biết chuyện giữa phụ hoàng và mẫu phi ta không?"

Sau khi ngheTư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên vội gật đầu, "Ta muốn biết, chàng muốn nói sao?"

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc không nhịn được cười khẽ một tiếng, "Chỉ cần nàng muốn biết, thì ta sẽ nói."

Tư Đồ Húc suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Vật nhỏ, nàng biết mẫu phi ta là ai không?"

Triệu Khả Nhiên liếc nhìn chàng một cái.

Tư Đồ Húc cười nhẹ thành tiếng, tiếp tục nói, "Mẫu phi ta tên là Tiêu Tiểu Tiểu, người có dung mạo có thể nói là chim sa cá lặn, dáng vẻ hoa nhường nguyệt thẹn. Năm đó người có danh xưng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân!"

"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?" Triệu Khả Nhiên kinh hô thành tiếng. Chẳng trách Húc lại có dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, thì ra là vì có mẫu thân là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân! Xem ra, hẳn là dung mạo của Húc tương đối giống mẫu phi của chàng, bởi vì, nàng đã gặp hoàng thượng, nói thật thì, dáng dấp của Húc thật ra không giống hoàng thượng lắm, giờ thì nàng biết rồi, thì ra chàng giống mẫu phi của chàng!

Đối với sự kinh ngạc của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc chỉ nhẹ nhàng cười, tiếp tục nói, "Thật ra, lúc mới bắt đầu, phụ hoàng yêu thích mẫu phi ta. Hai người bọn họ là vừa gặp đã yêu. Lúc hai người họ gặp mặt lần đầu tiên, phụ hoàng còn chưa lên ngôi hoàng đế! Lúc đó, phụ hoàng chỉ là một vương gia mà thôi, còn mẫu phi thì lại là một dân nữ bình thường. Thế nhưng phụ hoàng đã yêu mẫu phi."

"Vậy sau đó thì sao?" Triệu Khả Nhiên tiếp tục hỏi, nhưng nàng loáng thoáng biết được, tuy ban đầu rất tốt đẹp, nhưng quá trình và kết quả sợ rằng rất khó mà tốt đẹp được! Câu chuyện tình giữa hoàng tộc và thường dân, chỉ là nghe có vẻ đẹp đẽ mà thôi, thân phận địa vị của hai người chênh nhau nhiều như vậy, làm sao có thể thuận lợi đến với nhau được!

Tư Đồ Húc cười cười, nhưng trong nét cười lại là đầy ý trào phúng, "Phụ hoàng quả thật đã yêu mẫu phi, thế nhưng đối với phụ hoàng mà nói, mẫu phi không phải là quan trọng nhất. Đối với người, điều quan trọng nhất trên thế giới này e rằng chính là quyền lực! Mẫu phi chỉ là một dân nữ bình thường mà thôi, không có bất kỳ thế lực và thân phận. Cho nên..."

"Cho nên, sau đó hoàng thượng lại cưới người khác, phải không?" Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi. Thật ra điều này không khó đoán, nếu hoàng thượng thật sự cưới mẫu phi của Húc, vậy thì người sẽ không chỉ là một quý phi mà thôi, mà là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ rồi.

Tư Đồ Húc gật đầu, "Đúng vậy, sau đó, để có thể thuận lợi lên ngôi hoàng đế, phụ hoàng đã cưới hoàng hậu bây giờ. Đồng thời, bởi vì hoàng hậu bây giờ, phụ thân của hoàng hậu là vương gia khác họ duy nhất Đại Lịch hoàng triều Lâm Trung Quốc. Năm đó tổ tiên Lâm gia và tổ tiên gia cùng nhau gây dựng giang sơn, sau này lập nên Đại Lịch hoàng triều, và được phong làm vương gia khác họ duy nhất Đại Lịch hoàng triều - Lâm vương gia. Sau khi có sự ủng hộ của Lâm vương gia, phụ hoàng mới thuận lợi lên ngôi."

"Vậy sau đó thì sao?" Triệu Khả Nhiên hỏi, "Sau khi Hoàng thượng lên ngôi hoàng đế, liền đưa mẫu phi chàng vào cung phải không?"

"Đúng vậy!" Ý trào phúng trên khóe miệng của Tư Đồ Húc càng thêm nồng đậm, "Sau khi phụ hoàng lên ngôi, rất nhanh chóng đón mẫu phi ta vào cung. Thật ra, lúc đầu, mẫu phi không đồng ý tiến cung. Ta đã từng nói rồi đó! Tính cách của nàng và mẫu phi thật sự có vài phần giống nhau. Mẫu phi tính tình lạnh nhạt, vốn không thích hợp với sự đấu đá trong cung đình. Thế nhưng, vì thật sự quá yêu phụ hoàng, nên mẫu phi vẫn đồng ý tiến cùng. Sau khi tiến cung, mẫu phi được phong làm Tiêu quý phi, địa vị chỉ sau hoàng hậu. Lúc đó, có thể nói mẫu phi là môt cành một hoa, được sự sủng ái đứng đầu lục cung."

Nói đến đây, Tư Đồ Húc ngừng một chút, trên mặt hiện lên thần sắc trào phúng, "Nhưng là, sự sủng ái của đế vương, lại là độc dược chí mạng! Đặc biệt là dưới tình huống trong hậu cung vẫn còn quá nhiều nữ nhân. Thời gian đầu lúc phụ hoàng đăng cơ, để nhận được sự ủng hộ của các đại thần, nên đã tổ chức tuyển phi một lần. Nữ nhân trong hậu cung nhiều như vậy, đều nghĩ cách làm khó mẫu phi. Những ngày mẫu phi ở trong cung quả thật có thể xem là nước sôi lửa bỏng!"

"Vậy, rốt cuộc mẫu phi chàng qua đời thế nào?" Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi.

Tư Đồ Húc cười cười, "Khi đó, ta mới ba tuổi mà thôi, trong khoảng thời gian đó, nguyệt sự của mẫu phi chậm trễ không có, hơn nữa khẩu vị không tốt, cả ngày buồn nôn. Tuy rằng, chưa truyền thái y đến xem, nhưng mà, mọi người đều đoán rằng, mẫu phi hẳn là lại mang thai nữa."

"Lẽ nào không phải sao?"

Tư Đồ Húc lắc đầu, "Không phải, chỉ là thân thể mẫu phi không khỏe mà thôi, thế nhưng, lại có người bỏ một lượng lớn Tàng hồng hoa vào thức ăn của mẫu phi. Vừa vặn, ngày đó, mẫu phi có nguyệt sự."

"Trời ạ!" Triệu Khả Nhiên kinh hô thành tiếng, Tàng hồng hoa là thuốc hoạt huyết hóa ứ! Nếu dùng khi nữ nhân có nguyệt sự, e rằng gây xuất huyết nhiều!

Thấy dáng vẻ của Triệu Khả Nhiên, Tư Đồ Húc biết nàng đã đoán ra, "Nàng đoán không sai, sau khi mẫu phi dùng những thức ăn đó, thì xuất huyết rất nhiều. Sau đó toàn bộ thái y trong cung đều đến, mới miễn cưỡng cầm máu được, nhưng mà, từ sau lần đó, sức khỏe của mẫu phi ngày càng yếu, chẳng tới hai năm, đã hương tiêu ngọc vẫn."

"Húc." Triệu Khả Nhiên muốn an ủi chàng, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.

"Ta không sao." Tư Đồ Húc vừa cười vừa nói, "Thật ra, ta không có nhiều ký ức về mẫu phi. Ta chỉ nhớ người là một nữ nhân rất dịu dàng."

"Vậy có biết việc này là ai làm không?" Triệu Khả Nhiên hỏi.

Tư Đồ Húc lắc đầu, "Khi đó, triều chính vẫn chưa ổn! Phụ hoàng đã điều tra kỹ, nhưng lại chỉ tìm được kẻ chết thay mà thôi, không thể tìm được kẻ đứng sau. Hơn nữa, lúc đó, cho dù thật sự tra ra được, sợ rằng cũng không cách nào trừng phạt nghiêm khắc! Cho nên, về sau việc này không giải quyết được gì."

"Aizz..." Triệu Khả Nhiên thở dài một hơi, rồi hỏi, "Vì thế, lúc nhắc đến phụ hoàng và mẫu phi của chàng, chàng mới như thế, phải không?"

Tư Đồ Húc gật đầu, "Thật ra, ta cảm thấy, việc này, hai người họ đều có lỗi. Nếu phụ hoàng không thể mang đến hạnh phúc cho mẫu phi, thì vốn không nên đưa người tiến cung. Mẫu phi nếu biết phụ hoàng không thể chỉ yêu một mình mẫu phi, cũng không nên đồng ý tiến cung. Có lúc, ta thật có chút hoài nghi, nếu thật sự thích đối phương, thì sao có thể dung được người thứ ba?"

Triệu Khả Nhiên cười cười, "Có lẽ bọn họ cảm thấy, chỉ cần ở gần nhau là được rồi!"

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng kéo Triệu Khả Nhiên vào lòng, "Vật nhỏ, ta không giống như vậy, ta hi vọng có thể có một tình yêu duy nhất, ta nếu muốn nàng một lòng một dạ đối với ta, vậy thì ta tự nhiên cũng nên đối với nàng một lòng một dạ, như vậy mới đúng, không phải sao?"

Sau khi nghe lời cam kết của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên gật đầu, "Ừ, giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không có người thứ ba."

Tư Đồ Húc không nói gì nữa, chỉ là càng ôm Triệu Khả Nhiên chặt hơn. Giờ khắc này, trái tim của hai người gắn vào nhau gắt gao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn momo hoho về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, ThươngThương, Una, bichvan, hatrang221, heoconbg, minmapmap2505, nammoi, thanh_thanh1, xichgo, xinmayco
     

Có bài mới 30.06.2016, 04:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 12.08.2015, 13:25
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 91
Được thanks: 522 lần
Điểm: 31.25
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 77
Chương 115: Hồi phủ


Có câu nói "Vui sướng không biết thời gian trôi", ngày vui sướng luôn vô cùng ngắn ngủi. Cũng đã năm ngày trôi qua. Triệu Khả Nhiên đã ngây người ở Vạn An tự năm ngày, cũng đến lúc nàng nên trở về Phủ Thái Sư.

Chính hôm nay Triệu Khả Nhiên trở về cuộc sống ở phủ Thái Sư, ngay tại buổi sáng tinh mơ, xe ngựa cũng đã chờ ở bên ngoài Vạn An tự. Nhìn Triệu Khả Nhiên sẽ phải rời đi, trong lòng của Tư Đồ Húc là ngàn vạn không tình nguyện, nhưng mà hắn cũng biết, cũng đã năm ngày, nếu Triệu Khả Nhiên không trở về thật sự sẽ làm cho người hoài nghi.

Ở bên ngoài Vạn An tự, nhìn Triệu Khả Nhiên chuẩn bị rời đi, Tư Đồ Húc vẫn cực kỳ không muốn: "Vật nhỏ, thật sự vẫn không muốn tách biệt với nàng!"

Nhìn Tư Đồ Húc dường như đang làm nũng, Triệu Khả Nhiên cười nhẹ một tiếng: "Húc, ta cũng đã ngây người ở Vạn An tự năm ngày rồi, nếu không trở về, thật sự sẽ dẫn tới hoài nghi."

Tư Đồ Húc nhẹ nhàng ôm Triệu Khả Nhiên, "Ta biết rõ, nhưng mà ta vẫn không nỡ bỏ nàng, biết rõ hôm nay nàng nhất định phải đi, ngay cả điều này ta đã biết cũng không đành lòng."

Nghe Tư Đồ Húc thì thầm ở bên tai mình, Triệu Khả Nhiên vươn tay ra vòng lấy hắn: "Ta hiểu rõ, ta cũng không muốn cùng chàng tách ra, nhưng mà hiện tại quan hệ giữa chúng ta còn là bí mật, cho nên cho dù dù tiếc đến đâu chúng ta cũng cần phải tách ra. Nhưng mà thời gian sau này của chúng ta không phải còn rất dài sao?"

Tư Đồ Húc nắm tay thật chặt: "Vật nhỏ, tin tưởng ta, hai chúng ta rất nhanh có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ khiến phụ hoàng nhanh chóng tứ hôn cho chúng ta."

Sau khi nghe Tư Đồ Húc nói, Triệu Khả Nhiên cúi đầu cười một tiếng, "Húc, ngươi phải biết hiện tại ta chưa cập kê, cho dù tứ hôn, chúng ta cũng không có biện pháp thành hôn sớm như vậy!"

Tư Đồ Húc buông tay ra, sau khi buông Triệu Khả Nhiên ra, vươn tay ngắt cái mũi nhỏ của nàng sau đó mở miệng nói: "Nàng nha, cứ đả kích người. Chẳng qua nàng an tâm được rồi, cho dù không có biện pháp lập tức thành hôn, ta cũng muốn định ra danh phận trước, có như vậy, mới không có người tới tranh giành!"

Sau khi nghe giọng điệu bá đạo của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên bật cười, hết sức bất đắc dĩ nhìn về phía hắn: "Chàng còn tưởng rằng ta là ai chứ! Ta lớn lên cũng không phải là vô cùng xinh đẹp, có ai sẽ tranh giành chứ! Chàng nghĩ quá nhiều."

"Như vậy tốt nhất." Tư Đồ Húc hết sức hả hê nói: "Xem ra cũng chỉ có một mình ta có thể thấy lòng tốt của nàng, nói như vậy, người khác sẽ không có biện pháp đoạt."

Nhìn bộ dạng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên cười bất đắc dĩ, nhẹ lắc đầu một cái.

Nhìn một chút sắc trời, Tư Đồ Húc rốt cuộc bằng lòng buông Triệu Khả Nhiên ra, "Tốt lắm, thời gian cũng không sớm, nàng cũng nên đi, nếu không sẽ muộn."

Cho dù luyến tiếc đến đâu, Tư Đồ Húc cũng rất rõ ràng, Triệu Khả Nhiên ở lại nơi này bồi mình năm ngày đã là cực hạn, quả thực mình không nên lại làm khó nàng, nếu ở đây không trở về, e là thực sự sẽ có lời đồn truyền ra ngoài. Nếu như vậy, sợ rằng mình cũng không thể an tâm. Xem ra mình cần phải nghĩ biện pháp làm vật nhỏ có thể quang minh chính đại ở lại bên cạnh mình mới được.

Dưới ánh mắt không đành lòng của Tư Đồ Húc, Triệu Khả Nhiên lên xe ngựa, đi về phía phủ Thái Sư, lên đường trở về.

"Mấy ngày nay lại xảy ra chuyện gì sao?" Ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi Cầm Hương ngồi chung chiếc xe ngựa.

Thật lần này, mặc dù hiện tại trên danh nghĩa, Cầm Hương là đi theo mình, nhưng mà sau khi đến Vạn An tự, Cầm Hương liền tự động biến mất không thấy. Ở Vạn An tự mấy ngày nay, Triệu Khả Nhiên cũng chỉ sống chung một chỗ với Tư Đồ Húc mà thôi, cũng không thấy có người ngoài. Mình ở Vạn An tự đã ngây người năm ngày, không biết trong phủ có xảy ra qua chuyện gì hay không, cho nên nàng mới mở miệng hỏi Cầm Hương.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Cầm Hương lại chau mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, hình như có cái gì muốn nói, nhưng mà cảm giác nói không ra lời.

Thấy dáng vẻ khó xử của Cầm Hương, Triệu Khả Nhưng cho là xảy ra đại sự gì, vội vàng hỏi: "Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải trong phủ lại xảy ra đại sự gì hay không, có dính líu đến Xuân Huy viên hay không?"

Sau khi thấy bộ dáng nóng nảy của Triệu Khả Nhiên, Cầm Hương vội vàng mở miệng nói: "Tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ cũng không rõ chuyện trong phủ lắm, mấy ngày nay nô tỳ vẫn luôn ở tổng bộ Điện Diêm La, còn chưa trở lại phủ! Nhưng mà Thi Hương vẫn chưa truyền lời gì đến, cho nên có lẽ cũng không có chuyện lớn gì xảy ra."

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện lớn gì rồi! Chỉ là rút cuộc có chuyện gì! Ta thấy mặt của ngươi dáng vẻ nặng nề."

Cầm Hương nhìn Triệu Khả Nhiên một chút, sau đó mở miệng nói: "Tiểu thư, gần đây bên trong kinh thành xảy ra một chuyện lớn."

"Là cùng Thái Sư Phủ có liên quan sao?" Triệu Khả Nhiên mở miệng hỏi. Nàng rất rõ ràng, nếu không liên quan tới phủ Thái Sư, chắc Cầm Hương biết sẽ không nói ra, nàng biết mình không lo chuyện bao đồng.

Cầm Hương suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Chuyện này, tiểu thư, thật ra thì chuyện này có liên quan đến nhị tiểu thư."

Triệu Khả Nhiên nhíu mày một cái: "Triệu Khả Nhân, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với nàng ta sao?"

"Là hôn ước giữa nhị tiểu thư và Lâm thế tử phủ Trung Nghĩa hầu, chỉ sợ là xảy ra vấn đề." Cầm Hương mở miệng nói: "Hiện tại bên trong kinh thành truyền đi vô cùng sôi nổi, đều nói Lâm thế tử mê luyến một nữ tử lầu xanh, còn vì nữ tử lầu xanh ở nơi đông người trách cứ nhị tiểu thư, thậm chí còn đả thương nhị tiểu thư."

"Cái gì?" Triệu Khả Nhiên kinh ngạc, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, dường như lại cảm thấy chuyện tình nằm trong dự liệu, vì vậy mở miệng hỏi tiếp "Chuyện đã xảy ra lúc nào, Triệu Khả Nhân thật sự bị thương sao?"

Cầm Hương gật đầu một cái: "Điều này nô tỳ không rõ lắm, rút cuộc chuyện này là thật hay giả, nô tỳ cũng vậy không phải hết sức rõ ràng, nhưng mà có là có thể biết một chút, đó là tình hình cứ như vậy, sợ rằng phải bỏ lỡ hôn ước giữa nhị tiểu thư và phủ Trấn Bắc Hầu."

Sau khi nghe Cầm Hương nói, Triệu Khả Nhiên cười cười: "Đây chính là mục đích của bọn họ nhỉ! Nếu không nói như vậy, làm sao Triệu Khả Nhân có cớ để giải trừ hôn ước với phủ Trung Nghĩa Hầu!"

"Ý của tiểu thư là chuyện này đối với nhị tiểu thư là vô cùng có lợi, đúng không?" Sau khi Cầm Hương nghe Triệu Khả Nhiên nói, nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ chuyện này là nhị tiểu thư thiết kế?"

"Không đúng?" Triệu Khả Nhiên cười lắc lắc đầu, trả lời hết sức khẳng định.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Cầm Hương cảm thấy hết sức kỳ quái: "Tiểu thư, làm sao ngươi cứ khẳng định như vậy đây? Không phải người nói chuyện này đối với nhị tiểu thư có lợi sao? Tại sao không phải do nhị tiểu thư thiết kế đây?"

"Đó không phải là thiết kế của Triệu Khả Nhân, đó là phụ mẫu của ta thiết kế, chính là vì giải trừ một cọc hôn ước này."

Tiếp theo, Triệu Khả Nhiên liền nói ra đầu đuôi gốc ngọn chuyện trước đó nàng kêu Nhất đi nghe được ở phủ Trấn Bắc Hầu. Bởi vì thời gian trước, Cầm Hương cũng không đi theo nàng đi Trấn Bắc Hầu phủ, cho nên có một ít chuyện Cầm Hương chưa rõ ràng lắm.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên giải thích, Cầm Hương còn suy nghĩ một hồi sau đó mới mở miệng nói: "Ách, tiểu thư, ách, phụ mẫu của người, thật đúng là, thật sự chính là ——"

Sau khi Cầm Hương suy nghĩ kỹ một lát, vẫn nghĩ không ra từ gì để hình dung, dù sao phụ mẫu như vậy, đầu tiên đem hôn sự của nữ nhi lớn hơn tặng cho tiểu nữ nhi, tiếp đó, vì để cho tiểu nữ nhi leo lên nhà chồng tốt hơn, vậy mà thiết kế giải trừ hôn ước, suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy không nói nên lời.

Nhìn Cầm Hương vẫn không nói ra, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: "Cực phẩm, có lẽ chỉ có thể dùng cái từ này để hình dung phụ mẫu của ta!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương không nhịn được bật cười, nhưng mà vừa nghĩ tới hiện tại đang ở bên cạnh tiểu thư, chính mình cười nhạo phụ mẫu của tiểu thư hình như không được tốt, vội vàng nhịn.

Thấy dáng vẻ muốn cười lại không dám cười của Cầm Hương, Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói: "Nếu ngươi muốn cười thì cười đi! Dù sao ta không ngại."

Triệu Khả Nhiên quả thật không ngại, đúng là trước kia mình vô cùng hi vọng lấy được yêu mến của phụ mẫu, nhưng mà thời gian sẽ làm hao mòn tất cả, bao gồm một lòng chờ đợi ban đầu kia của mình. Lại nói, có lẽ vì trong mắt của phụ mẫu mình cũng chỉ có Triệu Khả Nhân là nữ nhi của bọn họ, không phải sao? Bọn họ lúc nào thì chú ý đến mình, ở đời trước, mình thậm chí còn bị bọn họ bức chết. Sau khi mình trùng sinh, bọn họ còn một lần rồi một lần thương tổn tới mình, coi như lòng của mình kiên cường nữa cũng sẽ đau, sẽ mệt. Hiện tại, mình đối với bọn họ sớm đã không có suy nghĩ như trẻ con quấn quýt phụ mẫu rồi. Cho nên, cho dù Cầm Hương cười nhạo bọn họ ở trước mặt mình, thật sự chính mình cũng không có cảm giác gì.

Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên nhắm hai mắt lại, không nói gì nữa, lẳng lặng nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết, sau khi trở về phủ Thái Sư, sợ rằng vẫn có không ít chuyện đang chờ nàng.

Rất nhanh, xe ngựa cũng đã về tới phủ Thái Sư, Triệu Khả Nhiên không vội đi thỉnh an Triệu Tùng và Tần Hương Hà, trước hết trở lại Xuân Huy viên.

Vừa về đến Xuân Huy viên, Triệu Khả Nhiên liền bắt đầu tìm cớ sai khiến Nguyệt cô và Lung nhi, sau khi mang theo Cầm Hương và Thi Hương về gian phòng của mình, chuẩn bị bắt đầu hỏi thăm chuyện đã xảy ra mấy ngày nay.

Triệu Khả Nhiên nhìn về phía Thi Hương, mở miệng hỏi: "Thi Hương, ngươi nói một chút, rút cuộc là có chuyện gì xảy ra với Triệu Khả Nhân, hiện tại huyên náo rất lớn sao?"

Thi Hương gật đầu một cái: "Đúng vậy, hiện tại hon sự giữa nhị tiểu thư và Lâm thế tử gần như không chỉ truyền đi náo nhiệt ở trong kinh thành, ngay cả Thái Sư Phủ, phủ Trấn Bắc Hầu còn có phủ Trung Nghĩa Hầu cũng vì chuyện này huyên náo không thể gỡ ra nổi đây!"

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên mười phần hứng thú hỏi: "Vậy rút cuộc hiện tại thế nào, hôn ước giữa bọn họ đã hủy bỏ sao?"

Thi Hương lắc đầu một cái: "Còn chưa, chỉ là gần đây Trung Nghĩa hầu luôn mang theo Lâm thế tử định tới cửa tạ tội, nhưng mà lão gia và nhị tiểu thư vẫn luôn trốn tránh không gặp, nếu tình hình cứ như vậy, xem ra một việc hôn sự này phải hủy bỏ."

Triệu Khả Nhiên cười cười: "Như vậy không phải vừa đúng sao? Chuyện này đúng là phụ mẫu của ta thiết kế, đúng không?"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: "Đúng vậy, chuyện này đúng là một tay lão gia và phu nhân bày kế, còn nữa, hình như nhị tiểu thư cũng có một phần trong đó."

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên nhíu mày: "Ngươi nói, thật ra trong chuyện này, Triệu Khả Nhân cũng có phần, chẳng lẽ nàng ta với phụ mẫu hợp lại cùng làm?"

Thi Hương vô cùng khẳng định gật đầu một cái: "Đích xác nhị tiểu thư biết đến chuyện này, bởi vì trong khi Lâm thế tử cùng nữ tử lầu xanh kia vừa xuất môn, đồng thời nhị tiểu thư cũng xuất môn. Hơn nữa ngày ấy, nô tỳ có chú ý tới vài phần, thật ra nhị tiểu thư không có lên kế hoạch, chỉ là giống như sau khi có một người tới truyền tin, nhị tiểu thư mới vội vội vàng vàng xuất môn."

"Xem ra Triệu Khả Nhân đã nói thật với phụ mẫu." Triệu Khả Nhiên như có điều suy nghĩ: "Chuyện này, vốn là y theo ý định ban đầu của phụ mẫu, chính là muốn phá hư hình tượng của Lâm Khê Nhiễm mà thôi, nhưng mà hiện tại không chỉ có phá hư hình tượng của Lâm Khê Nhiễm, hơn nữa còn liên lụy cả Triệu Khả Nhân, xem ra một việc hôn sự này là nhất định sẽ không kết quả. Chỉ là không thể không nói, bọn họ đúng là ngoan độc, cứ như vậy đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người Lâm Khê Nhiễm."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương ở bên cạnh không nhịn được thần sắc căm phẫn mở miệng nói: "Đấy là đáng đời Lâm Khê Nhiễm, ban đầu tiểu thư tốt như vậy người hắn không thích, cố tình thích độc phụ (*) Triệu Khả Nhân, là hắn tự mình làm bậy thì không thể sống được."
(*) Độc phụ: phụ nữ độc ác

Cầm Hương vẫn luôn cảm thấy, nhìn tiểu thư nhà mình tốt như vậy, Lâm Khê Nhiễm kia không hiểu được quý trọng, đó là hắn có mắt không tròng, hiện tại biến thành như vậy là đáng đời hắn, không oán trách người được.

Sau khi nghe Cầm Hương nói không e ngại, Thi Hương nhíu mày một cái, lôi kéo tay tay áo của Cầm Hương, nhẹ lắc đầu một cái. Dù sao hiện tại tiểu thư nhà mình đi chung với Điện chủ, hiện tại nhắc tới hôn sự trước kia của tiểu thư, thật sự rất không thích hợp. Lại nói qua nếu tiểu thư không giải trừ hôn ước này, làm sao có thể ở chung một chỗ với Điện chủ của mình!

Sau khi thấy vẻ mặt của Thi Hương, Cầm Hương biết mình nói sai, le lưỡi một cái sau đó vội vàng mở miệng nói: "Tiểu thư, nô tỳ không phải ý đó, cái đó, nô tỳ là nói, ai nha, nô tỳ cũng không biết chính mình muốn nói gì."

Lời nói của Cầm Hương không mạch lạc khiến cho Triệu Khả Nhiên bật cười: "Ha ha ha, tốt lắm, Cầm Hương, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi cũng không cần giải thích, ta đều hiểu."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Cầm Hương xoát một cái, toàn bộ mặt đỏ hết, nàng không biết rút cuộc hiện tại mình đang làm gì, thật sự chính là mất mặt chết, ngay cả một câu đều nói không tốt.

Triệu Khả Nhiên cười một lát, sau đó mới mở miệng tiếp tục hỏi: "Đúng rồi, này Thi Hương, Triệu Khả Nhiên bị thương thật sao? Hiện tại bên ngoài nơi này đều đồn đãi Lâm Khê Nhiễm vì một nữ tử lầu xanh đả thương Triệu Khả Nhân, rút cuộc điều này có đúng thật hay không?"

Đối với điểm này, Triệu Khả Nhiên còn thật sự vô cùng tò mò, cho tới nay Triệu Khả Nhân luôn bảo vệ chính bản thân mình, nhất là mặt của nàng ta, Triệu Khả Nhân thật sẽ vì giải trừ hôn sự này mà thương tổn tới mình sao? Một điểm này, thật vẫn khó mà nói, lúc trước, nàng ta vì hãm hại Triệu Oánh, ngay cả mạng cũng nguyện ý liên lụy, lần này nếu bị thương vì giải trừ hôn sự hình như cũng không kỳ quái. Nhưng mà Triệu Khả Nhân đối với vẻ ngoài chính mình rất xem trọng, điểm này cũng rất rõ, cho nên đối với duy nhất chuyện Triệu Khả Nhân bị thương, mình vẫn vô cùng tò mò.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương gật đầu một cái, nhưng lại lắc đầu một cái.

Nhìn hành động của Thi Hương, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức kỳ quái, "Thi Hương, ngươi này vừa lắc đầu, vừa gật đầu, đúng là làm ta mơ hồ, rút cuộc là không đúng sao?"

Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: "Nhị tiểu thư đúng là bị thương, thoạt nhìn dường như rất nghiêm trọng, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà nô tỳ nhìn rồi, chẳng qua miệng chỉ là trầy da một chút mà thôi, không có gì nghiêm trọng, sẽ rất nhanh khỏi, hơn nữa tuyệt đối không lưu sẹo!"

Quả nhiên, sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên không có một tia ngoài ý muốn, dù sao Triệu Khả Nhân đối với dung mạo của mình coi trọng như vậy, tuyệt đối không lấy dung mạo của chính mình ra vui đùa, nhất là bây giờ thái tử coi trọng nàng ta, nhất định nàng ta sẽ càng thêm bảo vệ dung mạo của nàng ta, có thế nào chịu khiến nó bị một tia tổn thương!

"Đúng rồi, phụ mẫu của ta thực hiện chuyện này như thế nào? Đủ bí mật sao?" Triệu Khả Nhiên tiếp tục mở miệng hỏi: "Nếu phủ Trung Nghĩa Hầu muốn điều tra kỹ, có thể tra được không?"

Dù sao chuyện lớn như vậy, Trung Nghĩa hầu cũng không phải là phụ nữ và trẻ con cái gì cũng không biết, nếu hắn nghĩ thông suốt vướng mắc trong đó, nhất định sẽ phái người điều tra kỹ.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên hỏi, Thi Hương gật đầu một cái: "Thật ra chuyện lần này, lão gia và phu nhân cũng làm được hết sức bí mật, thậm chí bọn họ tất cả mọi chuyện đều không phải là tự mình ra mặt, mà là tìm người ra mặt, chỉ sợ ngay cả nữ tử thanh lâu kia cũng không biết rút cuộc người phía sau sai xử là người nào! Nhưng mà nếu cẩn thận tra, vẫn có thể tra được một chút dấu vết, nhưng nếu muốn tra được chứng cứ cụ thể, chỉ sợ cũng không dễ dàng."

Sau khi nghe Thi Hương nói, Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu sau, mới mở miệng phân phó nói: "Thi Hương, hiện tại trước tiên đem tất cả dấu vết cũng dọn đi, nhưng mà nhớ để một chút chứng cớ nhỏ lưu lại. Còn nữa, cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được khiến người của phủ Trung Nghĩa Hầu tra được."

Đối với phân phó của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương cảm thấy kỳ quái: "Tiểu thư, ngươi muốn làm cái gì đây!"

Khóe miệng Triệu Khả Nhiên nhếch lên một nụ cười xấu xa: "Không có, ta chính là muốn biết, nếu sau khi giải trừ hôn ước Trung Nghĩa hầu còn có Lâm Khê Nhiễm mới biết những chuyện này đều là phụ mẫu của ta thiết kế, bọn họ sẽ có phản ứng gì mà thôi."

Nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Cầm Hương ở bên cạnh cảm thấy vô cùng hưng phấn: "Ý của tiểu thư nói là đợi đến sau khi việc hôn sự này bị hủy, chúng ta để phủ Trung Nghĩa Hầu biết những thứ này đều là lão gia bọn họ giở trò quỷ sao?"

Triệu Khả Nhiên khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, như vậy không tốt sao? Triệu Khả Nhân muốn giải trừ hôn ước sao? Vậy hãy để cho nàng ta toại nguyện được rồi. Đợi đến sau khi giải trừ hôn ước, chúng ta chỉ cần tìm cơ hội đem người làm chủ phía sau màn là ai không chú ý để lộ ra, đến lúc đó lại thật sự có trò hay để nhìn."

Nghe được chủ ý của Triệu Khả Nhiên, Thi Hương suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói: "Tiểu thư, như vậy thật sự được không? Phải biết, hiện tại người vẫn là tiểu thư của Thái Sư phủ, nếu thật sự có chuyện xảy ra, có thể ảnh hưởng đến người hay không đây!"

"Yên tâm đi." Triệu Khả Nhiên cười đến vẻ mặt tự tin: "Ngươi phải biết, bây giờ ta không chỉ là đại tiểu thư phủ Thái Sư mà thôi, ta bây giờ còn là Đại Lịch Hoàng Triều Nhất Phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn Quận chúa rồi sao! Hơn nữa, hoàng thượng đã miệng vàng lời ngọc nói qua, tương lai sẽ vì hôn sự của ta làm chủ. Dưới tình huống này, cho dù có chuyện gì, ta cũng sẽ không bị liên lụy trong đó, hơn nữa Trung Nghĩa hầu cũng không dám làm gì ta."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân tích, Thi Hương thở một hơi, đúng vậy, hiện giờ tiểu thư cũng không phải là một người bình thường rồi, hiện tại nàng đã là Quận chúa. Lại nói, sau lưng tiểu thư còn có Điện chủ, nếu là thật sự có chuyện gì, nhất định Điện chủ có thể đến giúp tiểu thư, xem ra chính mình thật sự chính là lo lắng vô ích.
Nói xong chuyện này, Triệu Khả Nhiên đổi đề tài câu chuyện: "Đúng rồi, trừ chuyện Triệu Khả Nhân này ra, mấy ngày nay trong phủ có còn xảy ra chuyện lớn gì nữa hay không? Còn nữa, rút cuộc cái thai của Lưu di nương là thế nào? Thật sự không giữ được sao?"

Thi Hương sau khi suy nghĩ một chút, trả lời: "Hồi tiểu thư, trong mấy ngày này, trừ chuyện nhị tiểu thư này ra, cũng không xảy ra đại sự gì. Về phần cái thai của Lưu di nương sao? Xem ra thật sự không giữ được."

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên hỏi tới: "Ngươi xác định sao?"

Thi Hương gật đầu một cái: "Nô tỳ xác định, nô tỳ đã thừa dịp lúc đêm khuya len lén đi qua bắt mạch cho Lưu di nương rồi, hiện tại thai khí của Lưu di nương rất không ổn định, nếu cứ tiếp tục như vậy, không đến một tháng, nhất định sẽ sinh non."

Triệu Khả Nhiên chau mày, "Lưu di nương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bà mất sức lực lớn mang thai như vậy, nhưng bây giờ không có cách nào sinh ra được. Nhưng mà chắc chắn bà ta sẽ không tính như vậy, chuyện cái thai nhi này, bà ta tuyệt đối muốn tìm một người để làm kẻ chết thay, cũng không biết sẽ là ai mà thôi."

"Tiểu thư." Thi Hương mở miệng nói: "Nô tỳ nghĩ, nô tỳ có lẽ biết Lưu di nương muốn tìm ai làm kẻ chết thay rồi?"

"Cái gì?" Triệu Khả Nhiên cảm thấy giật mình: "Thi Hương, ngay cả chuyện này ngươi cũng tra ra được?"

Thi Hương gật đầu một cái: "Tuy nói không phải tuyệt đối xác định, nhưng mà đã có manh mối, cho dù không có nắm chắc mười phần, tám chín phần vẫn phải có."

Sau khi nghe Thi Hương trả lời, Triệu Khả Nhiên lập tức hỏi tới: "Rút cuộc là ai?"

"Là Tôn di nương!" Thi Hương trả lời.

"Cái gì? Tôn di nương? Ngươi xác định sao?" Triệu Khả Nhiên cảm thấy không dám tin.

Thi Hương gật đầu một cái: "Mấy ngày nay, Lưu di nương vẫn luôn nghỉ ngơi ở bên trong phòng, nhưng mà bà mời Tôn di nương nhiều lần, nói muốn tán gẫu với Tôn di nương một ngày, muốn mời Tôn di nương đến tụ họp trong phòng của bà ta một lát. Chỉ là Tôn di nương vẫn luôn không đi mà thôi."

"Vậy, Tôn di nương không phải một người ngu xuẩn." Triệu Khả Nhiên rơi vào trầm tư.

Phải nói Lưu di nương muốn hại Tôn di nương cũng không phải là không thể được. Dù sao, ở bên trong Thái Sư Phủ này, sinh hạ nam tử cũng chỉ có Tôn di nương mà thôi. Lưu di nương mất công phu lớn như vậy, mới mang thai đứa bé, nhưng mà bây giờ rất nhanh sẽ không còn, cho nên có lẽ bà ta rất ghen tỵ Tôn di nương! Cho nên mới muốn đem chuyện đứa nhỏ vu oan đến trên đầu Tôn di nương.

Hết chương 115

Không biết là có nhầm lẫn chỗ nào hay không, nếu có xin mn chỉ giáo nhé!!!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.07.2016, 10:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 30.03.2016, 10:12
Bài viết: 25
Được thanks: 335 lần
Điểm: 68.56
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt - Điểm: 73
Chương 116: Thanh Hà các thỉnh an


Nếu nói Lưu di nương muốn hại Tôn di nương, cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, trong Thái sư phủ này, người sinh được nam đinh chỉ có mình Tôn di nương mà thôi. Lưu di nương đã bỏ công sức lớn như vậy, mới hoài thai được, nhưng giờ lại sắp mất đi, cho nên nàng ta có lẽ thật sự rất ghen ghét Tôn di nương! Vì thế mới muốn vu oan cho Tôn di nương về chuyện của đứa bé.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm lắt léo bên trong, Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, "Xem ra Lưu di nương đã chọn Tôn di nương làm mục tiêu rồi."

"Vậy tiểu thư, chúng ta có làm chút gì không?" Cầm Hương mở miệng hỏi. Nàng biết, quan hệ của tiểu thư và Tôn di nương rất tốt, hơn nữa còn có Phong thiếu gia ở giữa nữa, cho nên, có lẽ tiểu thư sẽ không bỏ mặc không quản.

Sau khi Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, đứng lên, mở miệng nói, "Cầm Hương, Thi Hương, đi, bây giờ chúng ta đi Tùy Phong viên, đi thăm Tôn di nương một chút."

Sau khi suy đi nghĩ lại, Triệu Khả Nhiên vẫn cảm thấy phải đi nhắc nhở Tôn di nương một chút mới được, dù sao Tôn di nương là thật lòng đối tốt với nàng, còn có Phong nhi cũng thật lòng đối đãi với người tỷ tỷ là nàng đây, vì thế dù thế nào cũng được, đều không thể để Lưu di nương làm hại Tôn di nương.

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Cầm Hương và Thi Hương liếc mắt nhìn nhau, sau đó Thi Hương mở miệng nói, "Tiểu thư, bây giờ nếu chúng ta đi Tùy Phong viên, có phải là không tốt lắm không?"

"Tại sao?" Triệu Khả Nhiên cau mày hỏi, "Có gì không tốt, hơn nữa việc này không phải rất cấp bách sao? Nếu thật sự để Lưu di nương hại Tôn di nương, lương tâm ta sẽ bất an, dù sao, các ngươi cũng biết, Tôn di nương đối xử với ta thật sự rất tốt."

"Tiểu thư, nô tỳ biết Tôn di nương đối tốt với người, nhưng mà," Thi Hương lộ vẻ mặt khó xử, "Người vừa mới từ Vạn An tự trở về phủ, còn chưa đi thỉnh an phu nhân! Giờ đi đến Tùy Phong viên trước, như vậy có phải là không hợp quy tắc lắm không!"

Sau khi nghe phân tích của Thi Hương, Triệu Khả Nhiên vỗ đầu mình một cái, "Xem trí nhớ của ta này, thật là đã quên việc này rồi. Nhưng mà, ngươi nói đúng, nếu thật sự đi Tùy Phong viên trước, e rằng thật sự sẽ gây nên một trận phong ba bão táp!"

"Đúng vậy." Cầm Hương mở miệng nói, "Hơn nữa, chuyện của Tôn di nương dù là cấp bách, cũng không khác biệt trong khoảng thời gian ngắn, chi bằng chúng ta đi thỉnh an phu nhân trước, rồi mới đến Tùy Phong viên gặp Tôn di nương!"

Triệu Khả Nhiên nhìn sắc trời, suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Như thế cũng tốt, chúng ta đi thỉnh an mẫu thân trước, rồi mới đến Tùy Phong viên! Nếu không thì, đến lúc đó, lỡ như gây ra rắc rối gì sẽ không tốt.

"Vậy tiểu thư, lúc nào chúng ta đi?" Thi Hương mở miệng hỏi.

Sau khi Triệu Khả Nhiên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Cầm Hương, ngươi hãy tới Tùy Phong viên trước, nói với Tôn di nương, lát nữa vào giờ cơm trưa, ta sẽ đến nói chút chuyện, hỏi người có được không. Thi Hương, bây giờ ngươi đi với ta đến Thanh Hà các thỉnh an mẫu thân, sau đó cùng ta đi Tùy Phong viên."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên phân phó, Cầm Hương và Thi Hương đồng thanh trả lời, "Vâng, tiểu thư."

Rất nhanh, Cầm Hương đi Tùy Phong viên trước, còn Triệu Khả Nhiên mang theo Thi Hương đi đến Thanh Hà các.

Trong Thanh Hà các, Tần Hương Hà đang nhàn nhã uống trà, tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

Tần Ma Ma ở một bên hầu hạ thấy Tần Hương Hà vui vẻ như vậy, trong lòng cũng rất vui, "Phu nhân, gần đây tâm tình của người hình như rất tốt, có phải đang vui vì chuyện của đại tiểu thư hay không!"

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà cười thần bí, "Ma ma, ngươi chỉ đoán trúng một nửa, ta vui không chỉ vì chuyện của Khả Nhiên!"

Sau khi nghe Tần Hương Hà trả lời, Tần Ma Ma cảm thấy hết sức hiếu kỳ, "Ý của phu nhân là, ngoại trừ việc đại tiểu thư được phong làm quận chúa ra, còn có chuyện khác làm người vui mừng như vậy, đúng không?"

Tần Hương Hà gật đầu cười.

Sau khi thấy dáng vẻ của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma cảm thấy nghi hoặc, phu nhân cũng chỉ có hai nữ nhi, chuyện vui gần đây chỉ có việc đại tiểu thư được phong làm quận chúa, nhị tiểu thư thì khỏi cần nhắc tới.

Vừa nghĩ tới Triệu Khả Nhân, Tần Ma Ma không nhịn được lắc đầu, gần đây chuyện của nhị tiểu thư và Lâm thế tử đã khiến cho dư luận xôn xao, xem ra hôn sự này có lẽ không giữ được rồi, phu nhân chắc sẽ không phải vui vẻ vì việc này chứ!

Nghĩ đến đây, Tần Ma Ma không nhịn được mở miệng hỏi, "Vậy phu nhân, còn có chuyện gì khiến người vui vẻ như vậy!"

Tần Hương Hà cười thần bí, cũng không trả lời. Mà Tần Ma Ma vốn cũng không biết, thật ra bản thân vừa đoán đúng rồi, Tần Hương Hà vui như vậy, quả thật có một nửa nguyên nhân là vì hôn ước của Khả Nhân.

Gần đây Tần Hương Hà thật sự vô cùng vui vẻ, vì chuyện vui gần đây thật sự đặc biệt nhiều, đầu tiên là Khả Nhiên được phong làm quận chúa, được hoàng thượng yêu thích, có được lời hứa tứ hôn, không có chuyện gì đáng vui mừng hơn chuyện này. Phải biết rằng, quân vô hí ngôn, có được lời hứa của hoàng thượng, tương lai của Khả Nhiên có thể đoán được, tuyệt đối là xán lạn.

Vốn là đối với Khả Nhân, Tần Hương Hà vẫn có chút lo lắng, dù sao nàng và lão gia đều muốn Khả Nhân cũng có thể gả vào hoàng thất, nhưng Khả Nhân đã có hôn ước trói buộc. Nàng và lão gia quả thật muốn âm thầm giải quyết hôn ước này, nhưng sợ Khả Nhân không chịu, nên định âm thầm tiến hành, nhưng là, không ngờ bản lĩnh của Khả Nhân lại lớn như vậy, mê hoặc được cả thái tử điện hạ, có sự tham gia của Khả Nhân, việc hủy hôn tiến hành vô cùng thuận lợi. Bây giờ, cả kinh thành ai cũng đồng tình với Khả Nhân, chỉ trích Lâm Khê Nhiễm! Theo đà này, hôn sự này của Khả Nhân sẽ được giải quyết rất nhanh. Đến lúc đó, thái tử điện hạ sẽ tới cửa cầu hôn. Sau này, nữ nhi của mình sẽ chính là thái tử phi.

Hai nữ nhi của mình, một là Tòng nhất phẩm Tôn Chính Trấn Quốc Văn quận chúa, một là thái tử phi, vậy thì những ngày tháng trong tương lai của mình rốt cuộc sẽ có bao nhiêu huy hoàng, điều này tuyệt đối có thể tưởng tượng được.

Vừa nghĩ tới chuyện như vậy, trong lòng Tần Hương Hà không nhịn được vui mừng.

Đúng lúc này, Á nhi đi vào, thông báo, "Phu nhân, đại tiểu thư đã trở về, bây giờ đang ở ngoài cửa, muốn thỉnh an người!"

Sau khi nghe Á nhi nói, Tần Hương Hà đột nhiên nhớ lại, đúng vậy, hôm nay là ngày đại nữ nhi của mình trở về từ Vạn An tự, sao mình lại quên mất! Xem ra gần đây bản thân mình đã bị việc của Khả Nhân làm cho hồ đồ rồi.

Tần Hương Hà gật đầu, mở miệng nói, "Mời đại tiểu thư vào Thiên thính! Lát nữa ta sẽ qua."

"Vâng, phu nhân."

Ngay lúc Á nhi vừa ra đến cửa phòng, Tần Hương Hà đột nhiên gọi lại, "Đợi một chút."

Á nhi nghe gọi, quay đầu lại, không hiểu nhìn về phía Tần Hương Hà, "Phu nhân còn phân phó gì nữa không ạ?"

Tần Hương Hà suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Ngươi đi bảo trù phòng, nói lát nữa đại tiểu thư sẽ ở lại dùng cơm trưa, bảo bọn họ chuẩn bị thêm vài món ăn."

"Vâng, phu nhân."

Rất nhanh, Á nhi rời khỏi phòng.

Tần Ma Ma nhìn Tần Hương Hà, "Hôm nay phu nhân muốn dùng cơm trưa cùng đại tiểu thư, phải không?"

Tần Hương Hà mỉm cười, "Ma ma, không phải ngươi vừa nghe rồi sao? Cần gì phải hỏi lại nữa!"

Sau khi nghe Tần Hương Hà trả lời, Tần Ma Ma thở dài một hơi, "Aizz, nói ra thì, phu nhân, dường như rất lâu rồi người không dùng cơm cùng đại tiểu thư, phải không!"

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà rơi vào trầm tư, quả đúng là như Tần ma ma nói, đã rất lâu rồi nàng không có cùng Khả Nhiên hai người dùng cơm như thế này. Từ trước đến giờ, nàng đều đặt toàn bộ tâm tư của mình vào Khả Nhân. Bởi vì Khả Nhân giống nàng nhất. Xinh đẹp phóng khoáng, tài học xuất chúng, dù đi đến đâu cũng đều có thể được mọi người tán thưởng. Tất cả mọi người, chỉ cần nhắc tới Khả Nhân, thì đều khen ngợi không thôi. Cho nên, đối với Khả Nhân, nàng quả thật là thiên vị.

Nghĩ tới đây, Tần Hương Hà nhẹ nhàng thở dài, "Tần Ma Ma, ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi cũng cảm thấy ta đối với Khả Nhân vô cùng thiên vị, phải không?"

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Tần Ma Ma gật đầu, "Đúng vậy, phu nhân, thật ra, cho tới nay, người và lão gia vẫn luôn rất thiên vị nhị tiểu thư. Thật ra điều này, cũng không tốt, dù sao, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đều là nữ nhi của người, người thiên vị như vậy, đối với hai người họ mà nói đều không tốt."

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà cũng không lưu ý lắm, "Tần Ma Ma, xem ngươi nói nghiêm trọng như vậy, tuy rằng ta có chút thiên vị Khả Nhân, nhưng mà, ta trước giờ cũng không bạc đãi Khả Nhiên! Lúc nào có cái gì ngon cái gì tốt ta cũng đều có phần cho nó mà! Trước giờ về vấn đề ăn mặc đều chưa từng xử tệ với nó, chỉ cần Khả Nhân có, nó cũng có!"

"Phu nhân, người biết mà." Tần Ma Ma nhíu mày, "Nô tỳ muốn nói không phải là ý này, ý nô tỳ muốn nói là sự quan tâm yêu mến của người đối với Khả Nhiên."

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà không cho là đúng, "Yên tâm, Tần Ma Ma, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi xem, hôm nay không phải ta muốn bồi dưỡng tình cảm mẹ con giữa chúng ta, nên mới muốn giữ Khả Nhiên lại dùng cơm trưa hay sao?"

Sau khi thấy thái độ không cho là đúng của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma nhẹ nhàng lắc đầu, "Phu nhân, người thật sự muốn quan hệ với đại tiểu thư tốt lên, hay là bởi vì giờ đây đại tiểu thư đã là quận chúa, có thể mang đến cho người vinh quang, nên người mới muốn cải thiện quan hệ với đại tiểu thư?"

Dù sao thì địa vị của Tần Ma Ma không tầm thường, nên khi nói, bà cũng không che che giấu giấu, trực tiếp nói ra hết điều mình muốn nói.

Sau khi nghe Tần Ma Ma nói, Tần Hương Hà cảm giác giống như tâm sự bị nhìn thấu, tức giận nhíu mày, "Tần Ma Ma, ngươi nói cái gì vậy! Khả Nhiên là nữ nhi của ta, sự thật này mãi mãi không thay đổi, cho dù giờ nó đã là quận chúa, cũng không thay đổi được sự thật nó là do ta mang thai mười tháng sinh ra."

Thấy dáng vẻ này của Tần Hương Hà, Tần Ma Ma thở dài, "Phu nhân, đại tiểu thư là do người sinh ra, sự thật này không ai có thể chối cãi được, nhưng mà, nếu người thật tâm muốn cải thiện tốt quan hệ với đại tiểu thư, vẫn nên dùng tấm lòng chân thật mà đối đãi, dù gì hiện giờ đại tiểu thư đã trưởng thành, có rất nhiều chuyện, tiểu thư đã có thể thấy được vô cùng thông suốt."

"Vậy thì thế nào?" Tần Hương Hà không cho là đúng, biện bạch rằng, "Tóm lại dù thế nào nó cũng là nữ nhi của ta, điểm này tuyệt đối không thay đổi. Cho nên, chỉ cần ta đối với nó tốt, nó nhất định sẽ rất vui mừng. Nó là nữ nhi của ta, ta rất hiểu nó, chỉ cần ta đối tốt với nó, nó nhất định sẽ đội ơn ta."

Tần Hương Hà nói với tự tin tràn đầy, nàng cho rằng mình vẫn hết sức hiểu rõ Triệu Khả Nhiên, từ trước tới nay, Khả Nhiên đều vô cùng khát vọng được mình yêu thương, chỉ cần mình thể hiện chút quan tâm, Khả Nhiên chắc chắn sẽ vui mừng phấn khởi, Khả Nhiên chính là người dễ thỏa mãn như vậy. Tỷ như trưa nay, nếu như Khả Nhiên biết mình giữ nó lại dùng bữa, chắc chắn sẽ rất vui vẻ nhận lời.

Tần Hương Hà suy nghĩ vô cùng chu đáo, không thể không nói, nàng thật sự hiểu rõ Triệu Khả Nhiên trước đây. Nếu là Triệu Khả Nhiên trước đây, chắc chắn sẽ giống như Tần Hương Hà đã nghĩ. Nhưng mà, Triệu Khả Nhiên đã không phải là Triệu Khả Nhiên trước kia nữa, Triệu Khả Nhiên bây giờ đối với cái gọi là tình yêu thương của phụ mẫu, đã sớm hết hy vọng, cho nên đối với hành động thế này của Tần Hương Hà, nàng sao có thể cứ như vậy mà vui vẻ tiếp nhận!

Nếu như Triệu Khả Nhiên thực sự giống như trước, trước đây, lúcTần Hương Hà muốn Triệu Khả Nhiên đừng gần gũi quá với Tôn di nương, hai người đã xảy ra tranh chấp như thế nào? Chỉ là, Tần Hương Hà rõ ràng đã quên tranh chấp trước đây. Nên hiện tại mới có dáng vẻ tự tin tràn đầy như vậy.

Thấy dáng vẻ Tần Hương Hà đầy tự tin như vậy, trong lòng Tần Ma Ma vẫn vô cùng lo lắng, bà nhìn ra được, tiểu thư bây giờ đã không giống như trước nữa rồi, nếu như phu nhân thật sự không có chút thật lòng nào, e rằng quan hệ giữa hai người thật sự sẽ ngày càng xa cách! Nghĩ tới đây, Tần Ma Ma muốn mở miệng khuyên bảo, nhưng lại bị Tần Hương Hà cắt ngang.

Thấy Tần Ma Ma dường như còn muốn nói thêm gì nữa, Tần Hương Hà lên tiếng trước, "Được rồi, Tần Ma Ma, không nên nói nữa, Khả Nhiên đã đến Thiên thính rồi, chúng ta vẫn nên qua đó nhanh thôi!"

Thấy Tần Hương Hà khăng khăng cố chấp, Tần Ma Ma đành chịu, chẳng biết nói gì nữa, theo chân Tần Hương Hà ra ngoài.

Không lâu sau, Tần Hương Hà cũng đến Thiên thính, ngồi xuống vị trí chủ vị ở phía trên.

Nhìn mẫu thân ngồi phía trên, Triệu Khả Nhiên đứng lên, cuối người chào, mở miệng nói, "Nữ nhi vừa mới trở về, bây giờ đặc biệt đến thỉnh an mẫu thân, mong người mạnh khỏe."

Sau khi thấy hành động của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà hài lòng gật đầu, "Được rồi, ngồi xuống trước rồi hãy nói!"

Đối với động tác và hành vi của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà vẫn tương đối hài lòng, đặc biệt là hành động vừa về tới đã qua thỉnh an nàng trước của Triệu Khả Nhiên, khiến cho nàng càng thêm vừa lòng.

Nghĩ đến đây, Tần Hương Hà hết sức hài lòng mở miệng hỏi, "Khả Nhiên, con đã ở lại Vạn An tự năm ngày rồi, mấy ngày này sống có tốt không?"

Triệu Khả Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, "Mẫu thân yên tâm, phong cảnh ở Vạn An tự rất đẹp, hoàn cảnh cũng rất thanh tịnh, nữ nhi ở vài ngày, tâm tình vẫn rất tốt."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, nhưng mà ở lại năm ngày, thời gian vẫn có hơi dài, sau này nếu thật sự muốn đi Vạn An tự cầu phúc, vẫn không nên ở lại."

"Mẫu thân yên tâm đi, nữ nhi biết nên làm thế nào rồi." Triệu Khả Nhiên không hề trả lời trực tiếp vấn đề của Tần Hương Hà, mà đưa ra đáp án lấp lửng nước đôi.

Tần Hương Hà nghe không ra ý tứ trong lời nói của Triệu Khả Nhiên, còn tưởng rằng Triệu Khả Nhiên đã nghe theo lời của nàng, vì vậy vẫn cảm thấy hết sức hài lòng, "Vậy thì tốt rồi, con vẫn là một nữ hài tử trong nhà, nếu cứ nghỉ lại ở bên ngoài, e rằng sẽ có ảnh hưởng không tốt, cho dù là ở chùa, cũng vẫn vô cùng bất tiện. Nhất là thân phận bây giờ của con đã khác rồi, nên cần phải cẩn thận hơn nữa."

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhiên chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nếu là mình trước đây, mẫu thân sẽ tuyệt đối sẽ không quản nhiều như vậy, xem ra sau khi mình trở thành quận chúa, giờ mẫu thân cũng bất đầu biểu hiện dáng vẻ quan tâm đến mình rồi, xem ra, nàng thật đúng là phải cảm ơn Húc mới được. Nếu không phải Húc khiến cho mình làm quận chúa, mẫu thân có lẽ cũng không có thời gian mà quan tâm mình! Dù sao hiện giờ việc của Triệu Khả Nhân cũng đủ làm người bận rộn rồi.

Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên nở nụ cười, trên mặt là vẻ cảm động, nhưng, chỉ cần chú ý nhìn, ý trào phúng trong ánh mắt lại vô cùng rõ ràng, cảm tạ mẫu thân đã vui mừng, sau này Khả Nhiên sẽ chú ý thật kỹ, mẫu thân yên tâm đi."

Đối với câu trả lời của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà vẫn là hết sức hài lòng, "Vậy là tốt rồi, con phải nhớ kỹ, ta là mẫu thân của con, tất cả những việc ta làm đều vì tốt cho con."

"Khả Nhiên biết."

Triệu Khả Nhiên hơi cúi đầu, che đi vẻ trào phúng kia. Xem ra, giờ mình đã là quận chúa rồi, đã có thân phận có thể làm họ kiêu hãnh, nên giờ mẫu thân bắt đầu thể hiện tình mẫu tử phải không?

Thấy dáng vẻ ngoan thuận của Triệu Khả Nhiên, Tần Hương Hà hết sức hài lòng, tiếp tục nói, "Con cũng đã rời khỏi nhà mấy ngày rồi, hôm nay trở về, giờ cũng sắp tới giờ cơm trưa, con ở lại dùng cơm trưa đi!"

Lúc nói Tần Hương Hà dùng giọng điệu tựa như ra lệnh, vì theo nàng thấy, Triệu Khả Nhiên nhất định sẽ thật vui vẻ đồng ý. Nàng đã rất lâu không dùng cơm cùng Khả Nhiên rồi, nàng tin rằng mình nói ra như vậy, Khả Nhiên nhất định sẽ không từ chối.

Thấy bộ dạng đầy tự tin của Tần Hương Hà, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, mở miệng từ chối, "Mẫu thân, con đã hẹn người khác rồi, hôm nay không cùng người dùng cơm trưa được."

Chưa từng nghĩ tới Triệu Khả Nhiên sẽ từ chối, Tần Hương Hà nhất thời không phản ứng kịp, "Cái gì, con đã hẹn người khác rồi, là ai, hủy bỏ đi."

Tần Hương Hà dùng giọng điệu ra lệnh, khó có được hôm nay nàng đồng ý dùng bữa cùng Triệu Khả Nhiên, nàng cảm thấy Khả Nhiên nên cảm ơn mà đồng ý, hơn nữa, dù là ai, thì có thể quan trọng hơn mẫu thân của mình sao? Cho nên, Tần Hương Hà đương nhiên cho rằng Triệu Khả Nhiên nên hủy hẹn với người khác để bồi nàng ta.

Sau khi nghe Tần Hương Hà ra lệnh, Triệu Khả Nhiên không chút hoang mang uống một ngụm trà, mở miệng nói. "Mẫu thân, con đã hẹn Tôn di nương rồi, nếu bây giờ lại hủy hẹn, e rằng không tốt lắm! Hơn nữa, con còn có việc muốn bàn bạc với Tôn di nương!"

"Cái gì!" Tần Hương Hà nhíu chặt chân mày, "Con là nói con hẹn cái người ở Tùy Phong viên kia, Khả Nhiên, ta giờ ra lệnh cho con, lập tức hủy hẹn, sau này không cho phép con thân thiết với nàng ta."

Sau khi nghe Tần Hương Hà nói, Triệu Khả Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười, xem ra mẫu thân mình thật tự cao tự đại, dựa vào cái gì mà cho rằng mình nhất định sẽ nghe lời! Từ trước đến nay, mẫu thân đối với mình vốn không có chút quan tâm yêu thương, dựa vào cái gì mà muốn mình phục tùng vô điều kiện chứ!

Nghĩ tới đây, Triệu Khả Nhiên mỉm cười, "Mẫu thân, làm người nói phải giữ chữ tín! Hơn nữa, nữ nhi cảm thấy Tôn di nương rất tốt, nữ nhi vẫn rất muốn gần gũi với người."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên nói, Tần Hương Hà giận không chỗ phát tiết, "Ngươi đây là ý gì! Lẽ nào ngươi thấy Tôn thị kia tốt hơn ta, phải không?"

Triệu Khả Nhiên hơi cuối đầu, trả lời, "Nữ nhi không có ý như vậy, nhưng mà, mọi người đều là người một nhà, không phải nên sống hòa thuận với nhau hay sao? Hơn nữa, phụ thân cũng hi vọng như vậy, không phải sao?"

"Ngươi..." Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà càng thêm tức giận, "Triệu Khả Nhiên, ta hỏi ngươi, ngươi nhất định muốn chống đối ta phải không!"

"Mẫu thân nói nặng lời rồi." Triệu Khả Nhiên vẫn vô cùng vân đạm phong khinh trả lời, "Nữ nhi không rõ mẫu thân nói là có ý gì, nữ nhi nào dám chống đối mẫu thân!"

"Vậy được." Tần Hương Hà mở miệng ra lệnh, "Vậy ngươi hôm nay ở lại đây, không được phép đi Tùy Phong viên."

Triệu Khả Nhiên mỉm cười lắc đầu, "Mẫu thân mau quên rồi, nữ nhi vừa mới nói, nữ nhi và Tôn di nương đã hẹn trước, hơn nữa, nữ nhi thật sự có việc phải bàn bạc với Tôn di nương!"

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà phẫn nộ, "Triệu Khả Nhiên, ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đôi cánh cứng cáp rồi, phải không? Lại dám nói với ta như vậy."

"Nữ nhi không dám." Triệu Khả Nhiên trả lời, "Nữ nhi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."

Sau khi nghe Triệu Khả Nhiên trả lời, Tần Hương Hà giận quá mà cười, Rất tốt, rất tốt, đây chính là nữ nhi tốt của ta! Cánh tay hướng ra ngoài, đối với người ngoài còn tốt hơn với mẫu thân ta đây, thật sự là cực tốt."

Tương phản với phẫn nộ của Tần Hương Hà, gương mặt Triệu Khả Nhiên vân đạm phong khinh, nàng suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói, "Mẫu thân, thật ra nói trắng ra thì, con cũng chỉ là một người mà thôi, con cũng cần vui vẻ, cần thương yêu. Con biết, Khả Nhân từ nhỏ rất xuất sắc, cho nên, người thiên vị muội ấy, điểm này, con vẫn hiểu được. Thế nhưng, lúc người quan tâm yêu thương Khả Nhân, có lẽ người thực sự đã quên, người còn có một nữ nhi nữa! Mẫu thân, con cũng có thất tình lục dục, con cũng muốn được người yêu thương, cho dù là người lúc nhàn rỗi quan tâm đến con một chút, con đều vô cùng vui mừng. Nhưng mà, con đã không còn là đứa bé con nữa rồi, con biết người vĩnh viễn không cách nào thương yêu con như thương yêu Khả Nhân, vì thế, đối với người, con đã không ôm bất kỳ hy vọng gì nữa."

Tuy rằng giọng của Triệu Khả Nhiên vô cùng bình thản, thế nhưng mỗi một chữ một câu nói ra đều như đánh vào lòng mọi người, Tần Hương Hà cũng không ngoại lệ.

Nhưng mà, Tần Hương Hà vẫn như cũ cho rằng mình không làm sai, "Cho nên, ngươi là đang oán giận ta sao?"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn momo hoho về bài viết trên: Diệp Nhược Vân, Hoacamtu, Nguyên Khay Trà, ThươngThương, Una, heoconbg, minmapmap2505, nammoi, thanh_thanh1, xichgo, xinmayco
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 266 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichngan78, cacao0511, Evil201294, hh09, Hoanganh8864, khoavantien, lyht, meo lucky, nhoclanhlung123, thichdoctruyenmoi, thuy89, thuytiendn, trantu168, vân anh kute và 569 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.