Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 

Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn

 
Có bài mới 12.06.2016, 20:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 45: Tâm tư khó hiểu.
Editor: Mèo coki

Không có Long Hạo Vân thỉnh thoảng tới quấy rầy, cuộc sống thật là trời xanh nước trong gió nhẹ thoải mái, vừa lòng thích ý. Mấy ngày nay, Tô Tử Bội khó có được thanh nhàn, trừ cuộc họp thường kỳ mỗi tháng trong tửu lâu với các quản sự ra thì cơ bản là nhàn rỗi ở nhà. Quân Nhược Thủy lại càng thêm rãnh rỗi, lười biếng, mỗi ngày nhàn nhã trò chuyện cùng với Liễu Miên hoặc là đi đến ruộng thuốc thí nghiệm của mình nhìn dược thảo, nếu thật sự không còn việc gì nữa thì chuyển tháp mềm trong phòng ra hoa viên phơi nắng.

Thanh Văn đã có thể xuống đất đi lại. Trong mấy ngày mà vết thương ở chân của hắn chưa lành thì Tử Trúc thỉnh thoảng lại mua cho hắn một ít đồ chơi nhỏ, kể chuyện cười trêu chọc cho hắn vui, nhưng đều bị hắn bày ra vẻ mặt bất động như tượng cho nên, cả Tô gia, chỉ có cảm xúc của Tử Trúc là rơi xuống thấp nhất. Yêu mà không được, đau lòng buồn rầu, trằn trọc trở mình.

"Thiếu phu nhân, đây là Lâm Giang bạch cúc mà người thích. Phòng bếp đang làm điểm tâm, sẽ đưa tới ngay." Thanh Văn vừa khỏe lại liền tự động khôi phục công việc, Quân Nhược Thủy cũng không có cách nào ép buộc hắn, người ta trời sinh cần cù, không giống nàng, trời sinh lười nhác. Nữ nhân ở đây và hiện đại khác nhau rất lớn nhưng nàng lại không tự chủ bày ra dáng vẻ mềm mại, yêu kiều của một tiểu nữ nhi mà ngày trước thường dùng để làm nũng ăn vạ với Lâm Tuấn, nàng thích nụ cười cưng chìu và bao dung như biển rộng của hắn.

Lắc đầu một cái, Quân Nhược Thủy nhận lấy Lâm Giang bạch cúc  mà Thanh Văn bưng tới, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nước vừa phải, ấm mà không nóng, rất vừa miệng. "Thanh Văn càng ngày càng giống tri kỉ của ta." Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Thanh Văn.

Thanh Văn hơi ngượng ngùng cúi đầu: "Thiếu phu nhân giễu cợt Thanh Văn rồi."

"Thanh Văn, năm nay ngươi đã mười bốn tuổi rồi, cũng là tuổi yêu đương mơ mộng. Nếu thích cô nương nhà nào thì hãy nói với ta. Ngươi đó, thông minh hiểu chuyện, điềm đạm dịu dàng, cực kì khiến người ta yêu thích, nhất định sẽ tìm được một thê chủ tốt." Không phải Tử Trúc là một người như vậy sao? Quân Nhược Thủy lười biếng lật người, cười hì hì nói.

Mặt của Thanh Văn đỏ hết lên giống như quả táo, hắn nhỏ giọng nói: "Thanh Văn không có thích người nào cả, Thanh Văn nguyện hầu hạ thiếu phu nhân."

Quân Nhược Thủy buồn cười liếc hắn một cái, trêu chọc hắn: "Có thật không? Nếu như ngày nào đó có cô nương ngươi thích tới cầu hôn, vậy thì cũng đừng trách ta không đồng ý nha."

"Nếu thiếu phu nhân từ chối thì Thanh Văn sẽ không gả." Thanh Văn cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.

Quân Nhược Thủy có chút nghi ngờ nhìn hắn, chẳng lẽ hắn không thích nữ nhi? Hay là lục căn thanh tịnh, một lòng hướng Phật rồi? Quân Nhược Thủy không khỏi đồng tình với Tử Trúc, xem ra là vô vọng rồi.

Lúc này Tử Trúc đang cầm theo một giỏ quýt tươi mới đi ngang qua khúc quanh ở hàng lang thì nhìn thấy mặt Thanh Văn đỏ ửng, đồng thời cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hắn và Quân Nhược Thủy, trong mắt từ từ dâng lên ánh sáng lạnh lẽo phẫn hận. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng ta mỉm cười đi lên phía trước: "Tiểu thư."

"Ha ha, Tử Trúc, ngươi đã đến rồi." Quân Nhược Thủy nhìn nàng ta một chút, lại nhìn Thanh Văn làm như không thấy Tử Trúc một chút, trong lòng khe khẽ thở dài.

"Tôn đại phu bảo ta trở lại báo cho tiểu thư, Vương lão bản phái người đưa tới ba xe dược liệu, có mấy loại dược liệu đặc biệt mà người yêu cầu. Ngũ phu lang của Vương lão bản sắp lâm bồn, nên nàng ta phải ở nhà, không cách nào tự mình đưa đi được." Tử Trúc tường tận hồi báo.

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, mặc dù đã sớm  từ trong sách thuốc biết được sinh lý cùng với cách sinh đẻ của nam tử ở vương triều Kim Bích, nhưng khi chân chính nghe được người quen của mình có phu lang sắp sinh thì trong lòng vẫn còn có chút là lạ.

"Thanh Văn." Bẩm báo chính sự xong rồi, Tử Trúc cười lấy lòng đối với Thanh Văn, đưa giỏ quýt trong tay cho hắn, "Quýt rất ngon, chủ quan nói là mới hái sáng nay đấy."

Thanh Văn cúi đầu lui về phía sau, không có nhìn thẳng vào nàng ta, nhỏ giọng nói: "Cám ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không thích ăn quýt."

"Vậy ngươi thích gì? Tại sao ta cho ngươi thứ gì ngươi đều nói không thích vậy?" Tử Trúc không khỏi có chút nóng lòng, cao giọng chất vấn, tay cũng không ngừng lôi kéo Thanh Văn, nhất định phải đưa giỏ quýt cho hắn.

Thanh Văn liên tiếp lui về phía sau, Tử Trúc lại từng bước tiến sát tới. Bên đẩy bên nhường, quýt từ trong giỏ rớt xuống lăn đầy đất. Tử Trúc sững sờ, Thanh Văn tránh thoát khỏi tay của nàng ta, ngay sau đó lùi ra xa, vẻ mặt phòng bị nhìn nàng ta. Quân Nhược Thủy vốn muốn tự thôi miên mình thành một đóa hoa hoặc là một thân cây..., nhưng bây giờ nàng đã không có cách nào làm bộ như không nhìn thấy, lắc đầu một cái: "Tử Trúc, ta biết ngươi rất nóng lòng nhưng Thanh Văn nhát gan, ngươi đừng hù dọa hắn."

Ngay lúc đó Thanh Văn trốn sau lưng Quân Nhược Thủy, mím môi không nói lời nào. Mặt của Tử Trúc trầm xuống, cúi đầu chào Quân Nhược Thủy một cái: "Tiểu thư, Tử Trúc về Tế Thiện Đường trước." Nói xong u oán nhìn Thanh Văn một cái rồi xoay người rời đi.

Trong hoa viên đột nhiên yên tĩnh trở lại, không khí có chút xấu hổ.

"Khụ." Quân Nhược Thủy hắng giọng một cái, không biết nói gì cho phải, "Thanh Văn, ngươi......"

"Thiếu phu nhân, nước trà đã lạnh, ta đi pha thêm trà." Thanh Văn không đợi nàng nói xong, vội vội vàng vàng cúi đầu lui xuống. Hắn đi rất nhanh, vết thương trên chân lại chưa hoàn toàn khỏi hẳn cho nên có chút đau đớn, đi đứng hơi khập khễnh.

Quân Nhược Thủy nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Tình yêu, lưỡng tình tương duyệt mới là ngọt ngào tốt đẹp nhất. Nàng bất đắc dĩ nghĩ, lười biếng chuyển tháp mềm tới dưới một gốc cây đoàn tụ trong góc của hoa viên, nhàn nhã nhắm hai mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua dưới tàng cây đoàn tụ.

Một đôi tay thon dài mềm mại lướt qua gò má của nàng, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương, khóe miệng nàng hơi cong lên thành một nụ cười. Ngay sau đó đôi tay thon kia từ từ chạy đến vai thơm của nàng, thoáng tăng thêm sức lực xoa bóp. Ha ha, rất thoải mái, chẳng qua là hơi ngứa một chút, nàng không nhịn được bật cười. Vì vậy, lúc này nàng mới từ từ mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Tô Tử Bội mặc trường sam màu xanh thẫm. Chỉ là mặc dù tay của hắn nhẹ nhàng, nhưng sắc mặt lại rất không tốt. Là tên nào xui xẻo trêu chọc hắn vậy?

Đôi mắt thông minh của nàng thông minh nhìn chằm chằm hắn, cười trêu ghẹo nói: "Tại sao sắc mặt lại kém như vậy? Có người nào trêu chọc Tô thiếu gia của chúng ta à?"

Đôi tay đang xoa bóp ở trên vai nàng đột nhiên tăng thêm lực, hung hăng nhéo nàng một cái, nàng bị đau, kêu lên thành tiếng, giờ mới hiểu được cái tên xui xẻo đó chính là mình. Nàng không khỏi cười khổ, nhớ tới sáng sớm hôm nay mình còn chưa có nhìn thấy hắn mà, như vậy cũng có thể chọc tới hắn sao?

Quân Nhược Thủy cười ngồi dậy, lôi kéo Tô Tử Bội đang khó chịu ngồi xuống bên cạnh, ấm áp hỏi: "Ngươi đang tức giận? Là ta chọc ngươi tức giận sao?"

Tô Tử Bội không chút do dự gật đầu, khẽ hừ một tiếng.

Hắn thật sự không khách khí. Quân Nhược Thủy dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là trầm ngâm nhớ lại, hôm nay mình đã làm những gì, có chuyện gì có thể khiến hắn...... Tức giận như vậy?

Tô Tử Bội im lặng không nói, tựa đầu ở trên vai của nàng. Gió thu thổi qua khiến tán cây đoàn tụ nhẹ nhàng đung đưa, ánh mặt trời xuyên qua khe hở giữa cành lá, tạo nên ánh sáng loang lỗ. Thỉnh thoảng, trên đỉnh đầu sẽ truyền đến tiếng hót thanh thúy của vài con chim.

Một hồi lâu, hắn đột nhiên nửa giận nửa oán nói: "Ta không có trẻ tuổi như Thanh Văn, không có dịu dàng như Thanh Văn, cũng không có thông minh hiểu chuyện như hắn, sẽ không có ai thích ta, có phải hay không?"

Quân Nhược Thủy ngạc nhiên, hắn tức giận, chính là vì cái này? Nàng không khỏi bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn, nói: "Đúng, ngươi không dịu dàng, không hiền huệ, không hiểu chuyện...... Ai u......" Nàng lại không nhịn được kêu lên thành tiếng, bởi vì cái tay đang để ở trên eo nàng của hắn không chút thương tiếc nhéo nàng một cái, hai mắt trong suốt hàm chứa tức giận, trừng mắt nhìn nàng. Nàng cười, nói tiếp: "Nhưng ta lại thích người nào đó cường hãn lại tùy hứng như thế này."

Lửa giận trong mắt Tô Tử Bội tiêu tan trong nháy mắt, đôi mắt lóe sáng, nhấp nháy, lông mi dày giống như cánh bướm khẽ run lên. Lòng nàng giống như bình mật bị đổ, ngọt đến phát ngán, gương mặt không tự chủ lây nhiễm một chút hồng hồng. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển sách thuốc rớt xuống đất thì không khỏi bật cười, nhẹ giọng trêu chọc: "Còn tưởng rằng ngươi đang nghiêm túc đọc sách! Tại sao sách rơi xuống đất lúc nào mà cũng không biết chứ?"

"Thấy mỹ nhân, tự nhiên không có tâm tình đọc sách." Quân Nhược Thủy cười ha ha, không đứng đắn nói.

Gò má Tô Tử Bội đỏ bừng, cáu giận lườm nàng một cái. Quân Nhược Thủy nhìn hắn cười.

"Xuyên bối tỳ bà cao ta đưa đã dùng xong hay chưa?"

Tô Tử Bội gật đầu nói: "Dùng xong rồi. Hình như hai ngày nay không thấy ho nữa."

"Trong phòng ta còn một bình, một lát sẽ đưa cho ngươi."

"Nhược Thủy, thuốc này có hương vị ngọt ngào, làm cổ họng mát mẻ, hiệu quả rất tốt, tại sao không bán ra bên ngoài?"

Quân Nhược Thủy xoa xoa chóp mũi đã ướt một tầng mồ hôi mỏng của hắn, không để ý lắm nói: "Dược liệu để chế ra Xuyên bối tỳ ba cao không phải là dễ có được. Bối mẫu Tứ Xuyên, Trường sa tố đều chỉ sinh trưởng ở phía Tây Bắc, đường xá xa xôi, sản lượng cũng không cao, khó có thể sản xuất quy mô lớn. Huống chi, ta thấy ngươi ho lâu không lành nên mới làm nó cho ngươi."

Trong lòng Tô Tử Bội từ từ tràn ra cảm động, cảm thấy vừa ngọt lại vừa ấm, khóe miệng không tự chủ nhẹ nhàng nâng lên, hơi sùng bái hỏi: "Nhược Thủy, tại sao ngươi lại hiểu biết nhiều như vậy?"

"Thiếu gia ngươi quá để mắt đến kẻ hèn này rồi, ta cũng chỉ là đọc mấy quyển sách thuốc mà thôi." Quân Nhược Thủy cười dí dỏm, khiêm tốn nói rồi khom lưng nhặt quyển sách kia lên.

"Nhược Thủy......" Tô Tử Bội nhìn gò má thanh tú của nàng, ánh mắt bình tĩnh mà ung dung, không kiềm hãm được nhẹ giọng hô lên.

"Hả?" Quân Nhược Thủy nhặt quyển sách lên, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười thản nhiên.

Ánh mắt Tô Tử Bội mê ly, giống như bị mê hoặc chậm rãi tới gần nàng, đôi môi đỏ mọng đột nhiên dán lên môi nàng, cái lưỡi mềm mại vươn ra vụng về liếm môi nàng, vội vàng muốn tiến vào thăm dò trong miệng của nàng. Cặp mắt Quân Nhược Thủy trừng lớn, hơi kinh ngạc sau đó tự nhiên đáp lại nụ hôn của hắn. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, để cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, ngươi tới ta đi, dây dưa truy đuổi, mãi cho đến khi tiếng thở dốc của hắn càng ngày càng nặng nề, ngón tay thon dài từ từ thăm dò vào trong đồ lót của nàng, trúc trắc vuốt ve từng tấc da thịt sáng bóng sau lưng nàng. Lúc này  nàng mới chợt tỉnh ngộ, đưa tay dùng sức đẩy hắn ra.

Tô Tử Bội mờ mịt nhìn nàng, trong mắt còn mang theo tình dục. Sau đó, vẻ mặt của hắn dần dần bình tĩnh lại, trong mắt mang theo bi thương, hắn chán nản cúi đầu, đau đớn hỏi: "Quả nhiên là ngươi xem thường ta sao?"

Quân Nhược Thủy dịu dàng nâng cằm của hắn lên, đối diện với ánh mắt né tránh của hắn, nghiêm túc hỏi: "Bội Nhi, ngươi thật sự hiểu trái tim của chính mình sao?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.06.2016, 22:00
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 54
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Từ từ thịt nó mới nhừ nên tạm thời ăn rau trước nhé.

Trong 3 tuần tiếp theo bạn Mèo bận thi cử nên tiến độ hơi chậm.

Chương 46: Thổ lộ.
Editor: Mèo coki

"Ta......" Tô Tử Bội có chút tâm hoảng ý loạn, hai mắt mờ mịt nước mang theo nét thẹn thùng nhìn nàng, như có thiên ngôn vạn ngữ, muốn nói rồi lại thôi. Chưa kịp nói gì thì gã sai vặt gác cổng đã vội vã chạy tới thông báo, phá vỡ không khí mập mờ tình cảm giữa hai người: "Thiếu phu nhân, có Triệu Thư Ngâm tiểu thư tới chơi."

"Thư Ngâm? Mau mời hắn vào." Quân Nhược Thủy vừa nghe Thư Ngâm tới chơi liền cảm thấy vui mừng. Thư Ngâm hai lần ba lượt muốn mời nàng đến Trầm Hương Trai tiểu trúc nhưng nàng đều quên mất, bỏ ở ngoài chín tầng mây cho nên có chút tiếc nuối.

Lời nói bi đánh gãy, cảm xúc bị đứt đoạn, không khí  cũng bị phá hỏng, hình như cũng không cách nào tiếp tục được nữa. Tô Tử Bội chán nản rũ mắt xuống, trầm mặc không nói lời nào.

Chỉ chốc lát sau, gã sai vặt đã dẫn theo Triệu Thư Ngâm chầm chậm đi tới. Triệu Thư Ngâm mặc một bộ trường sam màu xanh dương nhạt, cổ tay áo và eo đều thêu hoa lan màu lam nhạt, phong cách tao nhã thoát tục. Bất kể lúc nào thì hắn đều nở nụ cười dịu dàng, lịch sự nho nhã. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Nhược Thủy, đường đột tới chơi, nếu có quấy rầy, xin hãy tha lỗi."

Trên mặt Quân Nhược Thủy mừng rỡ, nói: "Thư Ngâm có thể tới,  ta vô cùng vui mừng, cực kì hoan nghênh."

"Mấy lần mời ngươi tới Trầm Hương Trai của ta, đáng tiếc ngươi lại mãi bận rộn không nhàn hạ, cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình bước tới trước." Thư Ngâm giống như oán trách cười nói, "Biết ngươi thích nghiên cứu y học điển tịch, mấy bản này là sách quý của Trầm Hương Trai ta, ngươi xem một chút xem thử có hợp ý hay không?"

Quân Nhược Thủy mừng rỡ không thôi, nhận lấy vừa nhìn, đều là sách cổ của vương triều Kim Bích, viết về thảo mộc và phương thuốc chữa bệnh trên giấy đã có chút ố  vàng, nhưng vẫn được bảo tồn hết sức sạch sẽ đầy đủ. Nàng không khỏi kích động kéo tay Thư Ngâm, vui mừng nói: "Cám ơn ngươi, Thư Ngâm, ta sẽ mau chóng đọc xong, sau đó tới nhà trả lại."

Thư Ngâm cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: "Đã cho ngươi, cần gì phải trả?"

"Cho ta?" Quân Nhược Thủy vui mừng nhìn hắn, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Bộ sách trân quý như vậy, cứ thế mà đưa cho nàng sao? Nói thật, nếu như là nàng thì nàng tuyệt đối không bỏ nó được.

Thư Ngâm vẫn cười bình tĩnh như cũ: "Đối với người có lòng, nó là bảo bối, giá trị liên thành. Đối với người không thích thì nó cũng chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Bảo kiếm tặng dũng sĩ, phấn đỏ tặng giai nhân. Ta cũng chỉ là dùng mấy quyển sách cổ để tặng tri kỷ mà thôi."

Lời này khiến Quân Nhược Thủy hiểu ý nở nụ cười.

Hai người vui vẻ nói chuyện, thật sự đã quên còn có một người chán nản đang ngồi ở bên cạnh.

Mặc dù  trong lòng Tô Tử Bội tràn đầy cô đơn và không vui, nhưng hắn vẫn yên lặng lui xuống. Hắn thích nàng, tất nhiên là muốn học cách tôn trọng nàng, đồng thời cũng tôn trọng bằng hữu của nàng.

Khi hắn vừa định thốt ra lời nói đó thì hắn đã hiểu rõ trái tim của mình rồi, vô cùng rõ ràng. Thứ hắn không hiểu chỉ có lòng của nàng thôi! Nàng không phải vì thích hắn mới thành thân với hắn, nàng đối xử tốt với hắn cũng chỉ bởi vì tính tình của nàng ôn hòa bao dung, nàng không rời đi, cũng bởi vì lời hứa với mẫu thân hắn.

Mà Quân Nhược Thủy, giờ phút này đang vui ngất trời đất xem mấy quyển sách thuốc trân quý Thư Ngâm mang tới, thậm chí không có chú ý tới việc hắn lặng lẽ rời đi.

Tô Tử Bội không có cách nào che giấu mất mác và buồn bã trong lòng, dọc đường đi đều cúi đầu, cảm xúc xuống thấp trở về Tố Tâm Cư, hắn có cảm giác mình có chút mờ mịt luống cuống, không biết theo ai. Từ nhỏ, vì muốn lấy được sự chú ý và thưởng thức của mẫu thân mà hắn đã cố gắng học tập buôn bán, cố gắng khiến cho chính mình trở nên cường đại, rốt cuộc, mẫu thân cũng đã coi hắn là kiêu ngạo cả đời của bà, cũng sẽ không bởi vì mình ko có nữ nhi mà mà canh cánh trong lòng. Rồi sau đó, hắn yêu Long Hạo Vân, yêu những thứ nàng ta yêu, thích những thứ nàng ta thích, giống như nàng ta chính là trung tâm cuộc sống của hắn, tất cả những thứ hắn đang có đều vây quanh nàng ta. Kết quả, tình yêu tan biến, cõi lòng tan nát. Hôm nay, Quân Nhược Thủy từ từ tiến vào chiếm giữ trong tim của hắn, khiến tình thần hắn bất ổn, sống chung lâu ngày, mỗi ngày lại càng tương tư nhiều hơn. Ngay cả việc nàng nói chuyện với một nữ nhân khác, hắn cũng cảm thấy có chút ghen ghét. Hắn không có tiền đồ như vậy sao? Từ lúc chào đời tới nay, hình như hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình thích làm cái gì, mình có ước mơ gì cả.

Nếu như trong mắt trong lòng tất cả đều là nàng, thì có thể, trở thành gánh nặng của nàng hay không đây? Nhìn mình trong gương, hắn đã từng tự nhận mình là có dung nhan diện nhược đào hoa, tú sắc khả xan*, vậy mà hôm nay hắn lại nhận ra mình cũng chỉ như người bình thường thôi. Có phải nếu yêu một người thì sẽ đột nhiên tự ti, cảm thấy cho dù mình như thế nào cũng không đủ tốt, không đủ đẹp đúng không?
*Diện nhược đào hoa, tú sắc khả xan: đẹp như hoa đào, sắc đẹp thay cơm. Túm lại là đẹp.

"Thư Ngâm, Nam Cương cách nơi này rất xa hả? Tại sao ngươi lại xa xứ, đến một nơi mà phong tục, khí hậu khác biệt một trời một vực với quê hương vậy?" Quân Nhược Thủy bảo gã sai vặt pha một ly trà Lâm Giang bạch cúc cho Thư Ngâm, không hiểu hỏi.

"Coi là xa đi, phải ngồi xe ngựa hơn hai tháng mới có thể đến nơi." Đuôi lông mày Thư Ngâm thoáng qua một tầng sương mù nhàn nhạt buồn, "Ngươi có nghe nói tới Triệu Gia Bảo ở Nam Cương không? Ta là người của Triệu Gia Bảo."

"A." Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng lên tiếng, thật ra thì, nàng là người ở thế giới khác, tất nhiên là không biết Triệu Gia Bảo ở Nam Cương rồi, chẳng qua nàng cảm thấy, ở thời đại này, nam tử rời quê hương, đi tới địa phương ngàn dặm xa xôi hẳn là một chuyện rất kinh hãi thế tục. Mà rời đi rồi lại  ở nơi này mỗi ngày nhìn về phương hướng quê hương, mặt mày ngậm buồn, là như thế nào?

Thư Ngâm nhếch mép lên, nở nụ cười nhạt nhòa, nói: "Nam Cương theo như lời của người Kim Bích là chỗ man di mọi rợ, nơi đó người dân cởi mở, nam tử đều hoạt bát hào phóng, không bằng khuê tú Giang Nam dịu dàng uyển chuyển hàm xúc như vậy. Ta nhỏ nhất trong nhà, khi còn bé thân thể không được tốt, vẫn cứ luôn ở trong viện nhà mình nghỉ ngơi, mỗi ngày rảnh rỗi đến mức phát khùng nên đi đến thư phòng phụ thân tìm chút sách để giải trí. Trong thư phòng phụ thân cất giữ rất nhiều bộ sách, bao gồm địa lý, lịch sử, các loại tiểu thuyết truyền kỳ, lúc đó ta mới biết thế giới rất to lớn, trừ Nam Cương bát ngát thì còn có Trung Nguyên xa xôi vô ngần, có thủ phủ phồn hoa, có văn hóa nhiều đời tốt đẹp, cũng có tình yêu tuyệt vời. Cho nên, ta mới len lén cùng Cầm Âm chạy trốn khỏi Nam Cương."

"Thì ra là ngươi là tài tử của Nam Cương." Quân Nhược Thủy nhìn hắn, cười trêu ghẹo nói.

"Người Người Nam Cương không chú trọng học thức." Thư Ngâm mỉm cười lắc đầu, "Huống chi ta cũng không được xưng là tài tử."

"Thư Ngâm, ngươi khiêm nhường rồi, chẳng phải là ngươi không biết, trai chủ Trầm Hương Trai viết sách, người người tranh nhau mua, cung không đủ cầu." Quân Nhược Thủy nhớ tới ngày đó thấy người ta tranh nhau mua sách rầm rộ, tự đáy lòng không khỏi khen thầm.

"Nhưng mà thứ mọi người hưởng ứng lớn nhất, khiến ta không thể không in thêm sách chính là quyển 《 Đầu bạc không rời >> của ngươi, thậm chí ngay cả các thư trai khác cũng trộm in ấn xuất bản. Mong người lòng chỉ một, đầu bạc cũng không rời. Nhược Thủy, ta nếu viết thêm tên tác giả ra ngoài, ngươi sẽ lập tức trở thành văn nhân nổi tiếng nhất thành Lâm Giang."

Các thư trai khác cũng trộm in ấn xuất bản, đó không phải là vi phạm bản quyền sao? Nghe Thư Ngâm nói câu cuối cùng, Quân Nhược Thủy lắc đầu liên tục, giống như là đang ôm một củ khoai lang phỏng tay, e sợ tránh không kịp: "Thôi đi, Thư Ngâm, ngươi đừng hại ta. Xin tha cho kẻ bất tài này."

Thư Ngâm cười to, nói: "Nhược Thủy, ta thích ngươi như vậy nhất, bình tĩnh thong dong, không quan tâm hơn thua."

"Thư Ngâm, ngươi quá khen ngợi ta rồi. Thật ra thì, ta thích mùi sách nho nhã trên người ngươi hơn, mang theo mùi mực nhàn nhạt, so sánh với mùi hoa thì lại càng làm cho tinh thần người ta sảng khoái hơn rất nhiều. Người ta nói trong bụng có thơ thì người tự nhiên thơm, Thư Ngâm, ngươi chính là như thế đó."

Trên mặt Thư Ngâm khẽ nổi lên một rặng mây hồng, nói: "Nhược Thủy, ngươi mới là người quá khen rồi."

Quân Nhược Thủy có chút hăng hái nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đùa giỡn nói: "Ngược lại ta thật sự muốn đến Nam Cương xem một chút, xem thử nơi Thư Ngâm lớn lên, đồng thời xem thử nơi nào lại sinh ra được một nam tử xinh đẹp tuyệt trần như ngươi vậy?"

Mặt Thư Ngâm càng đỏ ửng: "Cầm Âm mới là đệ nhất mỹ nhân của Nam Cương." Hắn ngượng ngùng cúi đầu, lấy một tờ ngân phiếu từ trong ngực ra: "Nhược Thủy, đây là thù lao viết sách của ngươi."

Quân Nhược Thủy đã sớm quên mất việc này rồi, nàng có chút bất ngờ nhận lấy một ngàn lượng bạc, ha ha, cũng không ít. "Sớm biết viết sách kiếm được nhiều tiền như vậy thì ta đã không cần bỏ ra tinh lực lớn để mở Tế Thiện Đường rồi. Ít nhất, đây là buôn bán không cần tiền vốn mà."

Thư Ngâm bị nàng trêu chọc nên cười to: "Nhược Thủy, trên người ngươi không có hơi tiền, chỉ có một mùi thuốc nhàn nhạt như có như không, lúc trước ta còn suy đoán có phải ngươi bị bệnh lâu năm nên người mới nhuộm mùi thuốc hay không!"

"Thật sao?" Quân Nhược Thủy giơ tay lên, ngửi ống tay áo một cái, nghi ngờ nói, "Có phải quá nhạt hay không, ta không ngửi thấy được."

Thư Ngâm cười không kiềm chế được: "Nhược Thủy, ngươi thật rất thú vị."

"Ta mà chỉ có thú vị thôi sao?" Quân Nhược Thủy cố ý  bày ra vẻ mặt đau khổ, làm bộ như vô cùng đáng thương hỏi.

Thư Ngâm cười đến ôm bụng kêu to. Quân Nhược Thủy cũng không nhịn được nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ lưng của hắn: "Được rồi, được rồi, đừng cười nữa."

Thư Ngâm từ từ ngừng cười, hai người nhìn nhau, hình như có một loại ăn ý và hiểu nhau dao động quanh hai người.

"Các thư trai khác trộm in ấn sách của Trầm Hương Trai, quan phủ mặc kệ sao?" Quân Nhược Thủy nhớ tới chuyện ăn trộm bản quyền, không nhịn được hỏi.

" Mặc dù quan phủ có trông nom, nhưng rất nhiều tiệm sách lén lén lút lút làm việc, cũng không phải là thư trai chính quy được quan phủ cấp phép, cho nên việc quản lý rất phiền toái. Vương triều Kim Bíchvề phương diện này luật pháp cũng không phải là rất đầy đủ." Thư Ngâm giải thích.
*Về tiệm sách và thư trai ở đây tác giả dùng hai từ khác nhau hoàn toàn nhé. Thư trai và thư thương. Về nghĩa là nhà xuất bản và chỗ in sách lậu á. Nên Mèo dùng thư trai và tiệm sách để phân biệt nha.

Quân Nhược Thủy gật đầu một cái, về vấn đề đạo nhái thì cho dù luật pháp ở hiện đại đã hoàn thiện cũng không thể giải quyết được, huống chi cổ đại lạc hậu.

"Thư Ngâm, nếu muốn kiếm tiền, thì ngươi nên giới hạn số lượng sách bán ra, rãnh rỗi ta sẽ nói cho ngươi một số điểm quan trọng, nhất định ngươi có thể trở thành thư trai thành công nhất vương triều Kim Bích, còn có thể tạo ra một nhóm tác giả nổi tiếng, tài nguyên cuồn cuộn." Quân Nhược Thủy tràn đầy tự tin nói, trong đầu bắt đầu phác thảo kế hoạc. Ai, cổ nhân vẫn chưa có công nghệ lăng xê, quảng cáo.

Mặc dù không hiểu rõ lời nói của Quân Nhược Thủy, nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi của nàng, khóe miệng Thư Ngâm cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ."Được, ta vô cùng mong đợi."

Tiễn Thư Ngâm đi, Quân Nhược Thủy trở lại Tố Tâm Cư thì bất ngờ nhìn thấy Tô Tử Bội đang dựa vào cửa sổ, hình như như có điều suy nghĩ. Quân Nhược Thủy cảm thấy rất kì quái nhìn hắn, đến gần từ phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ vai hắn. Hắn mờ mịt quay đầu lại, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Nhược Thủy."

"Đang suy nghĩ gì đấy? Mất hồn như thế." Quân Nhược Thủy kéo hắn ngồi xuống bàn, vuốt vuốt tóc rơi xuống trên trán hắn.

"Nhược Thủy, ta hiểu rõ lòng của ta." Tô Tử Bội nhìn nàng, kiên định nói.

Một câu nói không đầu không đuôi, khiến Quân Nhược Thủy nhất thời không biết làm sao. "Hả?"

"Hồi nãy ngươi hỏi ta có phải ta thật sự hiểu rõ lòng của mình hay không? Nhược Thủy, ta sớm đã hiểu rõ rồi." Tô Tử Bội mở to cặp mắt trong trẻo, không hề chớp mắt nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc thành kính, "Ngày ấy, ta đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ngươi và Triệu tiểu thư, ta thật sự trúng Cách Mị sao?"

Quân Nhược Thủy sửng sốt một chút: "Ngươi biết rồi?"

"Ngươi tin không? Giữa ta và Vương gia chưa từng xảy ra gì cả. Thân thể của ta, vẫn còn trong sạch." Con ngươi ướt át của hắn mang theo nhàn nhạt u buồn, lẳng lặng nhìn nàng, giống như đã chuẩn bị chịu đựng kết quả xấu nhất.

"À." Quân Nhược Thủy ngây ngốc đáp một tiếng, sắc mặt không hề dao động. Sự bình tĩnh của nàng làm trái tim Tô Tử Bội đau nhói.

Có lẽ quan niệm hiện đại của nàng cởi mở hơn so với cổ nhân  rất nhiều. Yêu luôn kèm theo dục vọng, hai người yêu nhau tất nhiên sẽ muốn thân cận nhau, đây chẳng qua cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nếu như hắn và Long Hạo Vân từng có mây mưa thì cũng chỉ là vì yêu quá tha thiết.

Tô Tử Bội cảm thấy tim giống như bị vô số cây kim đâm vào, đau đến mức hắn sắp không chống đỡ được nữa. "Nhược Thủy, ta hiểu rõ lòng của mình, ta yêu ngươi. Ta thừa nhận, ta yêu ngươi. Nhưng ta lại không hiểu rõ lòng của ngươi. Cho nên, ta tự ti, ta giãy giụa, ta lo được lo mất.” Hắn khổ sở lắc đầu, "Ta không chịu nổi đau khổ như vậy, nếu như ngươi không thích ta, như vậy xin ngươi không nên đối xử tốt với ta nữa, cũng quên lời hứa với mẫu thân của ta đi, ta có thể...... Cho ngươi tự do."

Đây có được tính là hắn đang thổ lộ hay không? Quân Nhược Thủy hơi kinh ngạc nhìn hắn, nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy ngọt ngào. Hắn nói yêu nàng, hắn đã hiểu rõ tim của mình, còn nàng thì sao đây? Tại sao nàng lại cảm thấy mình có chút hỗn loạn không rõ chứ?

Nhìn rõ sự chần chờ của nàng, Tô Tử Bội từ từ rũ mắt xuống, gượng cười, trong tươi cười mang theo khổ sở vô hạn, hắn nói: "Ta biết rồi."

Quân Nhược Thủy nhìn hắn xoay người rời đi lộ ra bóng lưng cô đơn, tịch mịch thì ngực giống như bị cái gì đó chận lại, đè nén khó chịu. Nàng hơi hé miệng, muốn gọi hắn lại, nhưng lại không biết nên nói những gì, cuối cùng chỉ có thể chán nản từ bỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.06.2016, 12:38
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.06.2015, 19:37
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 698
Được thanks: 6975 lần
Điểm: 33.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Nữ tôn] Thê chủ dịu dàng - Giai Mộc Phồn Ôn - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 47: Đến khám bệnh tại nhà.
Editor: Mèo coki

Tinh thần có chút hoảng hốt, Quân Nhược Thủy ngồi xuống cầm lấy bình trà trên bàn tự rót cho mình một chén trà, ngửa đầu uống một hơi rồi thở ra thật sâu để bình ổn lại những cảm xúc phức tạp khó khống chế trong lòng mình. Từ lúc không giải thích được mà xuyên tới vương triều Kim Bích nữ tôn nam ti này, nàng chưa từng chờ mong tình yêu sẽ nảy sinh. Bởi vì đã từng bị đau đớn thấu tim phổi, cho nên nàng không tự chủ mang theo tâm tình trốn tránh, không muốn nhớ lại bi thương đã trải qua, chỉ mong cứ ẩn cư thế ngoại giống như vậy, được chăng hay chớ.

Nhưng mà chung đụng với nhau, tất nhiên sẽ sinh ra tình cảm, tựa như nàng với Liễu Miên, với Tử Trúc, đối với Thanh Văn Thanh Phong, với Thư Ngâm, và...... Tô Tử Bội.

Tình cảm của nàng đối với Tô Tử Bội rất phức tạp, không giống với Lâm Tuấn là cực kì lệ thuộc và yêu say đắm. Đối với Tử Bội, lúc bắt đầu, nàng cảm thấy hắn là một thiếu niên bị thời kì phản nghịch làm hư hỏng, mặc dù tính khí không tốt, nhưng bản tính không hư, cho nên nàng mới nguyện ý bao dung hắn, thương tiếc hắn. Từ từ, tình cảm này trở nên phức tạp, thưởng thức, thương tiếc, yêu thích, đau lòng...... Khiến nàng cũng không biết mình xem hắn như một người bạn, người thân, hay là một người yêu nắm tay nhau đến già nữa. Nàng có chút mơ hồ, tình cảm như vậy, đến tột cùng là tình thân hay là tình yêu. Nhưng mà nàng phải thừa nhận, nàng không bài xích việc cùng hắn thân cận, cùng hắn...... hôn môi. Thời điểm môi và môi dính vào nhau, không chỉ có mình hắn kích động, mà chính nàng cũng vậy.

"Thiếu phu nhân.” Gã sai vặt gác cổng vội vội vàng vàng chạy tới, sợ hãi nói, "Tri phủ đại nhân muốn gặp người."

Quân Nhược Thủy kinh ngạc không hiểu: "Tri phủ đại nhân muốn gặp ta? Nàng ta đang ở đâu?"

"Đang chờ ở tiền sảnh." Gã sai vặt run run rẩy rẩy trả lời.

Ngày hôm nay là ngày hoàng đạo sao? Ngay cả Tri phủ đại nhân có địa vị cao nhất ở đây mà cũng nhân nhượng trước người có địa vị thấp như nàng, tự mình đại giá quang lâm. Quân Nhược Thủy nhíu nhíu mày, đứng dậy sửa sang lại áo mũ, sau đó dời bước đến tiền sảnh Tô phủ. Lý quản gia thông suốt lõi đời đã sớm chỉ huy gã sai vặt dâng nước trà và điểm tâm lên, còn mình thì chào hỏi Tri phủ Lâm Giang - Lưu Minh Tuệ. Chỉ là mặt sắc Lưu Minh Tuệ lo âu và chờ đợi, giống như trông mòn con mắt, ngẩng đầu chờ đợi sự xuất hiện của nàng. Từ khi nào thì nàng trở nên quan trọng như vậy?

Khi Quân Nhược Thủy vừa mới xuất hiện ở đại sảnh, Lưu Minh Tuệ lập tức đứng lên: "Tô phu nhân."

"Thảo dân bái kiến Lưu đại nhân.”Quân Nhược Thủy chào một cái, cười nhạt, khách khí nói, "Không biết Lưu đại nhân quang lâm hàn xá* có gì chỉ giáo?"
*quang lâm hàn xá: đến ngôi nhà nghèo, cách nói khiêm tốn.

"Tô phu nhân không cần phải khách khí." Lưu Minh Tuệ cười hòa ái, có chút nóng nảy nói, " Hôm nay ta đến đây, đúng là có chuyện muốn nhờ, kính xin Tô phu nhân giúp một tay."

Trong lòng Quân Nhược Thủy kỳ quái, nàng có năng lực gì mà được Tri phủ đại nhân xem trọng như vậy? Trong hồ lô của Lưu Minh Tuệ nàt bán thuốc gì? Nàng bình tĩnh nói: "Lưu đại nhân không cần phải khách khí, cứ nói đừng ngại. Nếu có thể giúp được, Nhược Thủy nhất định sẽ làm hết sức."

"Vậy ta xin nói thẳng. Nghe nói Tô phu nhân có thể chế ra một loại thuốc, gọi là xuyên bối tỳ bà cao, đối với ho khan lâu ngày rất có hiệu quả. Chẳng biết Tô phu nhân có thể bán cho ta một ít hay không? Ta nguyện trả giá cao để mua." Lưu tri phủ cười rất thân thiện, hoàn toàn khác biệt với khí thế hung hăng ngày đó. Xem ra, có việc cầu người, tất nhiên sẽ tự giác cúi đầu.

Trong lòng Quân Nhược Thủy kinh ngạc, xuyên bối tỳ bà cao, nàng chỉ làm mấy bình nhỏ cho Tô Tử Bội mà thôi, tại sao lại được lưu truyền rộng rãi như vậy, thậm chí còn truyền tới tai Lưu tri phủ đây? Nàng đè xuống kinh ngạc trong lòng, sắc mặt như thường, khẽ cười nói: "Đây chẳng qua là một thuốc nhuận hầu*, không có thần kỳ như lời Lưu đại nhân nói đâu. Hơn nữa, Lưu đại nhân tới trễ rồi, vốn ta chỉ chuẩn bị cho phu lang nhà ta một chút xíu, mấy ngày nay hắn ho khan rất dữ nên dùng hết rồi. Không biết Lưu đại nhân nghe nơi nào nói?"
*nhuận hầu: trơn cổ.

Vẻ mặt Lưu Minh Tuệ thất vọng cùng cực, nhưng cũng không tức giận, chỉ hơi buồn bực nói: "Khuyển tử Tử Phi từ thuở nhỏ thể chất đã yếu đuối, một năm bốn mùa đều phải uống thuốc, nhưng vẫn không thấy tốt hơn. Mỗi lần bị cảm lạnh liền ho khan không ngừng, kéo dài không dứt. Mấy ngày nay, ho khan càng càng dữ dội, lại không thấy tốt hơn, đêm hôm qua còn ho máu. Dù thể chất yếu ớt không cách nào chữa trị, thì ít nhất ta cũng muốn làm cho nó dễ chịu hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Cho nên, ta mới đường đột tới xin thuốc." Nàng ta khẽ nhăn mày, trong mắt là ưu thương khó tả cùng với ân cần và yêu thương.

Lưu Minh Tuệ coi như là đánh trúng xương sườn mềm của Quân Nhược Thủy. Lòng yêu thương nhi tử của mình như vậy khiến nàng nhớ tới Liễu Miên dịu dàng hiền thục, trong lòng không khỏi rung động, trầm ngâm nói: "Không dối gạt Lưu đại nhân, dược liệu cần thiết để làm xuyên bối tỳ bà cao đều đến từ Tây Bắc, đường xá xa xôi, số lượng cũng không nhiều, cho nên ta mới không sản xuất số lượng lớn. Hiện tại trong phòng thuốc của ta cũng chỉ còn một bình nhỏ, vốn là để cho phu lang nhà ta dùng, bây giờ thấy sốt ruột Lưu đại nhân vì ái tử* cho nên ta tặng nó cho ngươi thôi."
*ái tử: con yêu.

"Như thế nay sao được? Thuốc này quý giá như thế, không thể lấy không được." Lưu tri phủ mừng rỡ như điên, "Ta nguyện trả trăm lượng bạc trắng."

"Không cần.” Quân Nhược Thủy lạnh nhạt nói, "Ta vốn cũng không phải là vì bạc, Tô gia mà còn thiếu bạc sao?"

"Đúng, đúng, tất nhiên.”Lưu tri phủ luôn miệng nói, "Nếu như Tô phu nhân có yêu cầu gì, xin cứ việc nói. Nếu bổn quan có thể làm được, nhất định hết sức thỏa mãn ngươi."

Quân Nhược Thủy nói Lưu tri phủ chờ trong chốc lát, còn mình thì đi đến phòng thuốc xuyên bối tỳ bà cao. Sau khi Lưu tri phủ đạt được ước muốn thì hưng phấn không thôi, nhưng vẫn chần chừ không muốn rời đi.

"Có phải Lưu đại nhân còn có chuyện gì hay không?" Quân Nhược Thủy kỳ quái hỏi.

"Bổn quan còn có một yêu cầu quá đáng, không biết Tô phu nhân có thể đồng ý không." Lưu Minh Tuệ muốn nói lại thôi.

Đường đường là một Tri phủ đại nhân, tại sao lại ấp a ấp úng thận trọng như vậy? Quân Nhược Thủy cười nói: "Lưu đại nhân cứ nói, nếu Nhược Thủy có thể giúp được thì tất nhiên sẽ không từ chối."

"Ta nghĩ nếu Tô phu nhân có thể chế ra được thuốc này, hiển nhiên là cũng tinh thông y thuật. Không biết có thể mới Tô phu nhân đến phủ chẩn bệnh cho khuyển tử được không?" Mặc dù nhiều năm qua, nàng đã mời vô số danh y cho nhi tử, đều không thấy khởi sắc, nhưng nàng chưa bao giờ ngừng hi vọng. Chỉ cần nghe nói nơi nào đó có đại phu y thuật cao minh, nàng đều sẽ ra giá cao mới người ta về phủ chẩn bệnh cho nhi tử. Nhưng Quân Nhược Thủy lại khiến nàng có chút khó xử, bởi vì nàng đã từng vì mệnh lệnh của Tam vương gia mà có và chạm với Nhược Thủy, huống chi, Tô gia không bao giờ thiếu bạc. Cho nên nàng mới thấp thỏm bất an trong lòng, nhắm mắt đưa chân tìm tới cửa.

Quân Nhược Thủy có chút suy nghĩ, nói: " Ngược lại Nhược Thủy rất hi vọng Lưu công tử có thể sớm ngày khỏe mạnh, nhưng ta cũng không phải thần y, không nhất định có thể giúp được."

Lưu tri phủ vừa nghe thấy nàng không từ chối, mặt ủ mày ê lập tức biến mất, thay vào đó là vui sướng không lời nào có thể miêu tả được."Vậy thì tốt, xem trước một chút rồi nói tiếp, chúng ta đi thôi."

Quân Nhược Thủy rất bị động bị nàng ta lôi kéo vội vã đi ra ngoài, không khỏi buồn cười, Tri phủ đại nhân thật là nôn nóng nha.

"Lưu đại nhân, ta cảm thấy rất kỳ quái, không biết làm sao người biết được xuyên bối tỳ bà cao?"

"A, ta nghe gã sai vặt trong phủ nói, còn hắn thì nghe gã sai vặt Tô phủ, hình như tên là Thanh Phong nói. Thanh Phong đó nói, Tô gia thiếu gia uống thuốc này xong, ho khan giảm rất nhanh, hơn nữa thuốc này ngọt lại trơn cổ, tư âm nhuận phổi*, quả thật là thuốc thần." Lưu tri phủ tâm tình vui vẻ, tự nhiên đối với nàng biết gì đều nói hết không giấu diếm.
*tư âm nhuận phổi: làm cho giọng nói phát ra dễ dàng và trơn phổi. Từ trong đông y nên dịch nó cũng khó hiểu như không dịch. Mấy bạn thông cảm.
Thanh Phong miệng rộng. Quân Nhược Thủy mắng thầm trong lòng.

*

Nghe thấy gã sai vặt báo cáo, Lưu tri phủ muốn dẫn Quân Nhược Thủy đi, Tô Tử Bội lòng như lửa đốt, vội vã chạy tới cửa, muốn ngăn cản Lưu Minh Tuệ và Quân Nhược Thủy.

Tô Tử Bội kéo Quân Nhược Thủy đến bên cạnh mình, sắc mặt trầm xuống, khí thế bức người, hắn ngẩng đầu nói: "Lưu đại nhân, không biết ngươi mang thê chủ nhà ta đi là vì chuyện gì?" Nếu không nói ra nguyên cớ thì cũng đừng nghĩ đến việc ra khỏi cửa.

Lưu Minh Tuệ ngẩn người, người người đều nói Tô gia Tam thiếu gia cường hãn bá đạo, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Chuyện của nữ nhân, nam nhân có quyền chen vào hay sao? Hôm nay quả thật là được mở rộng tầm mắt. Nàng đồng tình nhìn Quân Nhược Thủy một chút, nhà có cọp đực, quả thật là cuộc sống một cực kì bi ai.

Quân Nhược Thủy buồn cười tiếp nhận ánh mắt đồng tình của nàng ta, ôn hòa nói: "Lưu đại nhân, mời ra ngoài cửa chờ trong chốc lát, Nhược Thủy sẽ tới ngay."

Lưu Minh Tuệ gật đầu không ngừng, đi ra cửa chính Tô phủ trước.

"Nhược Thủy, nàng ta tìm ngươi làm gì?" Tô Tử Bội hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Lưu Minh Tuệ, lo lắng hỏi. Ngày đó nàng ta giúp đỡ Quân Mẫn Đình, tình cảnh nàng ta hùng hổ đến Tô phủ muốn lục soát Liễu Miên vẫn còn như mới trong ký ức của hắn. Hôm nay lại tìm tới cửa, tất nhiên cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Người như vậy, không thể không đề phòng.

Quân Nhược Thủy cười giải thích: "Cũng không phải là chuyện lớn gì, chẳng qua là đi bắt mạch cho công tử Tri phủ đại nhân mà thôi."

Tô Tử Bội nhìn nụ cười sáng rỡ của nàng, đẹp mắt hơn cả ánh mặt trời thì tim không khỏi đập mạnh và loạn nhịp: "Là ngươi nguyện ý đi sao?"

"Đúng, ta đã đồng ý với nàng ta. Đừng lo lắng, ta sẽ nhanh chóng trở lại." Quân Nhược Thủy nhìn vẻ mặt khẩn trương lo lắng của hắn, miệng không khỏi nhếch lên, trong lòng đầy tràn vui sướng.

Tô Tử Bội hơi đỏ mặt, hắn hừ nhẹ một tiếng, ăn ở hai lòng giải thích: "Người nào lo lắng cho ngươi?"

Quân Nhược Thủy nhếch miệng, nửa thật nửa giả nói: "Nếu không lo lắng cho ta vậy thì tốt hơn, ta có thể tự do tự không cần nhớ thương, không cần sợ người nào lo lắng."

"Ngươi......" Hắn nghẹn lời, kinh ngạc nhìn bóng lưng nàng rời đi, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút bi thương, hắn đã từng được nàng nhớ thương sao?

Quân Nhược Thủy vội vã theo Lưu Minh Tuệ tới Lưu phủ. Ở lâm viên Tô phủ đã lâu nên nàng đi tới đâu cũng cảm thấy các phủ đệ khác chẳng qua cũng chỉ có thế. Cho nên, nàng không có tâm tình để ý đến bố trí của Lưu phủ mà đi thẳng tới khuê phòng của Lưu gia công tử.

Lưu Tử Phi là nhi tử độc nhất của Tri Phủ Lưu Minh Tuệ. Mặc dù Lưu Minh Tuệ phu thị đông đảo, nhưng con nối dõi lại không vượng, mệnh không nhi nữ, chỉ có một nhi tử là Lưu Tử, cho nên nàng ta coi Tử Phi là hòn ngọc quý trên tay, toàn bộ tình thương yêu đều đặt lên trên người hắn. Từ nhỏ thể chất Tử Phi đã yêu đuối, luôn nuôi dưỡng trong khuê phòng, năm nay vừa mới mười bốn tuổi. Bởi vì yếu ớt nhiều bệnh cho nên người tới cửa cầu hôn rất ít, dù sao cũng không có người nào nguyện ý cưới một người bệnh về nhà để cung phụng; mà Lưu Minh Tuệ lại muốn ái tử cả đời hạnh phúc cho nên cũng cực kỳ bắt bẻ, vì vậy đến giờ vẫn chưa đính hôn.

Mặt mày Lưu Tử Phi thanh tú, bởi vì rất ít ra cửa nên làn da giống như đồ sứ sáng bóng trong suốt. Đôi mắt của hắn to, tròn xoe, sáng ngời như nước tinh khiết khiến cho người ta yêu thương. Nhìn thấy nữ nhân xa lạ là Quân Nhược Thủy, hắn cúi đầu ngượng ngùng, trên má lây chút đỏ ửng."Khụ...... Khụ......" Hắn hơi ho khan, từ từ đưa ra một cánh tay trắng nõn gầy nhỏ, Quân Nhược Thủy nhẹ nhàng đặt tay mình lên mạch của hắn.

Chỉ chốc lát sau, Quân Nhược Thủy thu hồi tay của mình. Lưu Minh Tuệ nóng nảy lập tức hỏi: "Như thế nào rồi?"

"Lưu công tử là tiên thiên khí chưa đủ, dẫn đến tạng phủ suy yếu, chức năng hoạt động bị giảm sút nên thể chất vô lực cuối cùng tạo thành tổn thương. Khí huyết chưa đủ, không thể nuôi phủ tạng kinh lạc ấm áp. Cho nên, thân thể càng suy yếu."
*Khúc này nói về từ chuyên môn đông y. Có mấy từ bạn Mèo cũng không biết đó là cái gì.

Lưu Minh Tuệ gật đầu: "Rất nhiều đại phu  đều nói nhi tử là tiên thiên chưa đủ, chỉ có thể kê  chút thuốc bổ điều dưỡng, làm hết khả năng con lại là nghe theo ý trời."

"Thân thể tinh thần của con người đều gắn liền với tiên thiên, nếu chịu khó nuôi dưỡng hậu thiên, điều dưỡng hợp lí thì cũng có thể bổ sung thêm tiên thiên, tẩm bổ phủ tạng kich lạc. Lưu đại nhân không cần phải lo lắng như thế." Quân Nhược Thủy nói.

Lưu Tử Phi mở to con ngươi xanh đen, tràn đầy hy vọng hỏi: " Ý tứ của đại phu là ta có thể khỏe lên giống như người bình thường sao?"

"Nuôi dưỡng hậu thiên không thể thay thế hoàn toàn được tiên thiên, ta chỉ nói là nếu như công tử điều dưỡng cho tốt thì không cần lo lắng đến tính mạng, cuộc sống cũng giống như người bình thường. Nhưng thể chất vẫn sẽ có chút suy yếu như cũ, nếu so sánh với người bình thường thì dễ bị ảnh hưởng cảm xúc cộng thêm ăn uống không tốt sẽ dễ bị bệnh tà xâm nhập, chức năng phủ tạng, kinh lạc, khí huyết đều rối loạn." Quân Nhược Thủy nhìn cặp mắt đen tinh khiết kia thì cảm thấy nó đơn thuần giống như gương sáng, có thể chiếu rọi tất cả dối trá và tà ác, lại vừa sáng trong hiểu rõ thế sự.
*Lời của bạn Mèo: sau một hồi edit thì tạm hiểu tiên thiên là cái sẵn có, trời sinh ra đã vậy còn hậu thiên là cái ko sẵn có, phải tự mình tạo ra

Cặp mắt sáng ngời của Lưu Tử Phi mờ đi: "Vậy thì có ích lợi gì? Ta vẫn phải bị nhốt ở trong bốn góc phòng này, thậm chí không thể đi phơi nắng mặt trời một lần."

"Không phải như thế." Lưu Minh Tuệ tâm thương nói: "Đừng nản chí, vẫn có hy vọng."

Lưu Tử Phi lập tức dùng nụ cười ngọt ngào che giấu thất vọng trong lòng, làm bộ như không thèm để ý, an ủi mẫu thân: "Mẫu thân, con không sao, con đã quen rồi. Ngươi đừng khổ sở."

Quân Nhược Thủy đứng bên cạnh khẽ thở dài một cái, thoáng trầm ngâm, nói: "Lưu đại nhân, ngày mai hãy đến Tế Thiện Đường bốc thuốc."

Trong cuộc sống, tình cảm chân thật đều khiến lòng nàng tràn đầy cảm động, thật ra thì tình không chỉ tổn thương người ta, ngược lại nó càng có thể mang lại ấm áp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 86 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: julieeeee, lồng cơm nhỏ, mariado, quachtrang, sheepo21, thien cuong 007, thucyenphan, thuongchau, Una, Yangmi1209 và 399 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.