Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 

Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

 
Có bài mới 27.06.2016, 16:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 17.12.2014, 12:36
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 1736
Được thanks: 9491 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 40
Chương 161: Để cô ta đi đi
Editor: Táo đỏ phố núi

Cầm lấy chiếc lược vứt vào thùng rác, lúc này cô mới chậm rãi đưa tay lên ôm ngực mình, hình như trong lòng đã dễ chịu hơn một chút, hình như là trong người cô có chỗ nào đó đang dần thay đổi chua xót. . . . . .

Cô không muốn tiếp nhận việc anh đối xử tốt với cô, cũng không muốn anh cúi đầu hoặc là ăn nói khép nép để lấy lòng cô.

Dù có thế nào đi nữa, mặc kệ anh làm cái gì, cô không những không thể đáp trả lại cho anh được. Ngược lại cô cho rằng anh làm những thứ đó cho cô là do anh mắc nợ cô, giữa cô và anh, không nên có bất kỳ chút ấm áp nào, cũng không nên quá gần gũi làm nhiễu loạn lòng nhau. Đã tạo ra khoảng cách thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ xoá đi được.

Cô sẽ không quan tâm anh làm như thế nào, lựa chọn ra sao, cô chỉ biết, cô đã tự mình quyết định lựa chọn một con đường cho riêng mình, thì cô cứ đi thẳng tới, dù phía trước mãi mãi là nơi tăm tối, là địa ngục, thì cô cũng sẽ không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu lại được nữa.

Tĩnh Tri nhìn chiếc lược vô tội ở trong thùng rác. Cô biết, anh mua không biết bao nhiêu đồ cho cô. Cô cũng biết, cô không thể đếm hết những đồ mình đã vứt đi. Có lẽ, từ nay về sau, cô lại muốn mỗi ngày vứt bỏ một cây lược, có lẽ, từ nay về sau, sẽ không có người cảm thấy mắc cười khi mỗi ngày đi giao lược cho cô nữa rồi.

Có lẽ cô không muốn để ý tới những thứ kia, giống như con người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cô cũng không biết, nhưng mà, trong thâm tâm của cô đang cất giữ một loại cô dũng (cô đơn và dũng cảm), tại lúc người khác cảm thấy không còn con đường nào để đi nữa, thì cô sẽ kiên trì tìm một con đường để đi.

Cô cũng không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng những thứ mà cô đã trải qua, cũng đủ rồi.

Tĩnh Tri chậm rãi lấy chiếc dây chuyền từ trong quần áo ra, chiếc nhẫn của Thiệu Hiên soi rõ như gương, cô đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái nhẫn này là của cô, Mạnh Thiệu Đình không cho cô đeo, bắt cất lại trong hộp trang điểm. Chiếc nhẫn cũng cần phải có đôi, có một chiếc như vậy có phải là rất cô độc hay không?

Tôi mang chiếc nhẫn vào, lại không có người dắt tay tôi đi; tôi mặc cái váy cưới xong, người nào dẫn tôi đi, nơi nào cũng được, chỉ cần không phải một người.

Người nào dẫn tôi đi? Thiệu Hiên, anh có biết không, chúng ta đã có đứa bé? Con của chúng ta, bé đã biết cử động, thậm chí bàn chân đã biết đạp? Thiệu Hiên, lúc đứa bé sinh ra, anh có thể nhìn thấy bé hay không?

****************************

"Oa, chú Ba vẫn còn không biết sao? Ôi chao, chuyện lần này chú Hai làm như vậy cũng thật quá đáng. Chuyện lớn như vậy, sao chú ấy không thông báo với chú Ba một tiếng! Có nói thế nào đi nữa, đó cũng là vợ và con của chú Ba mà!"

Vẻ mặt của Mạnh Thiệu Tiệm nghi hoặc và cảm thông, nhìn người đàn ông trước mặt. Anh càng ngày càng gầy, khuôn mặt cũng hơi đen một chút, ngày nghỉ thường đi biển phơi nắng, khí sắc của anh xem ra không tệ.

Nhưng khi anh ta vừa nói những lời này xong, cả người Mạnh Thiệu Hiên liền biến sắc. Anh ngồi trên ghế gỗ, hai tay nắm hai tay vịn ở bên, đôi mắt mất tiêu cự, trống rỗng nhìn về phía trước.

"Chú Ba? Chú không sao chứ? Chú cũng không cần quá đau khổ, Phó tiểu thư và đứa bé vẫn rất tốt. Chú Hai mặc dù đối xử với chú rất vô tình, nhưng đối xử với bọn họ rất tốt, chú yên tâm, Phó tiểu thư không chịu chút uất ức nào đâu. . . . . ."

Mạnh Thiệu Tiệm cúi người xuống, nhẹ vỗ lên vai của em trai, Mạnh Thiệu Hiên vẫn giống như tượng gỗ ở đó, không phản ứng chút nào ngồi yên một chỗ ở đó.

Mạnh Thiệu Tiệm thấy anh nãy giờ không nói gì, hình như cũng cảm thấy không có gì thú vị nữa, anh ta cầm điếu thuốc, đi ra ngoài ban công hút, nheo mắt hài lòng hút một hơi thật mạnh, khói thuốc hút vào phổi, toàn thân cũng khoan khoái dễ chịu.

Ngược lại anh ta lại không nghĩ tới, mọi chuyện vỡ lở ra như vậy, nhưng người lớn trong nhà lại vẫn không buông tha Thiệu Đình.

Mặc dù trong lòng Mạnh Thiệu Tiệm hận vô cùng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười vô hại như trước. Tất cả mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch của anh ta, mặc dù có chút sai lệch nhỏ, nhưng tóm lại kết quả vẫn nằm trong dự tính, xem ra, ngay cả ông trời cũng muốn giúp anh ta rồi!

Một điếu thuốc còn chưa hút xong, bên kia đã có động tĩnh rồi.

Mạnh Thiệu Tiệm không nhanh không chậm xoay người lại, thấy Mạnh Thiệu Hiên giống như người điên. Anh không để ý tới bản thân mình, không để ý sẽ đụng bị thương hoặc ngã bị đau, anh lục lọi không biết tìm cái gì ở đó. Căn phòng bị anh lục tung ngổn ngang, sau đó từ đống bừa bãi dưới đất, anh đứng lên lảo đảo siêu vẹo sờ tới cửa phòng ngủ, kéo cửa ra liền đi xuống lầu dưới…

Người ngã ngựa đổ, quản gia mang theo người giúp việc cũng không có ngăn cản được anh. Mấy ngày trước trong nước xảy ra chút chuyện nên ông cụ Mạnh đã chạy về nước rồi. Bây giờ Mạnh Thiệu Hiên chợt phát tác như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không biết phải làm như thế nào.

Muốn ngăn cản anh, rồi lại sợ làm anh bị thương, dù sao thân phận Tam thiếu gia vẫn còn đó, cũng không ai chọc nổi.

Nhưng nếu như không ngăn anh, đợi đến khi ông cụ tới hỏi tội bọn họ, thì bọn họ phải làm sao?

Đang chần chừ không biết phải làm sao, Mạnh Thiệu Hiên đã chạy ra khỏi biệt thự, Mạnh Thiệu Tiệm đẩy cửa đi ra ngoài, đi tới cầu thang, nhìn thấy mọi người trong phòng đang mắt to trừng mắt nhỏ, lạnh lùng quát: "Mắt của Tam thiếu gia không nhìn thấy đường, các người còn không mau đi tìm người trở lại? Mới vừa rồi ông cụ đã nói rồi, không để cho Tam thiếu gia tự mình đi ra ngoài, nếu như xảy ra chuyện gì rắc rối, các người có mấy cái mạng để bồi thường?"

"Dạ, vâng, Đại thiếu gia, chúng tôi sẽ đi ngay! Mấy người này, mau đi tìm Tam thiếu gia trở về, tay chân nhanh nhẹn lên một chút, cẩn thận một chút, đừng làm tổn thương Tam thiếu gia!"

Quản gia cuống quít dặn dò, mấy người giúp việc lập tức chạy ra ngoài. Mạnh Thiệu Tiệm biết mắt của Mạnh Thiệu Hiên không thấy đường, có chạy cũng không thể chạy xa được. Tóm lại muốn bắt người trở về anh ta cũng không quan tâm. Anh ta vốn cũng không muốn để cho Thiệu Hiên trở về nữa. Chỉ hy vọng anh gây ra chút động tĩnh, để cho người lớn trong nhà đừng quên, ở nước Mỹ xa xôi này, còn có một người con trai đòi sống đòi chết chuyên gây "tai hoạ" này nữa!

***********

"Đúng vậy, mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào đi nữa, chuyện này chính là như vậy. Là do lỗi của con, là do con nhất thời so sót, phạm phải sai lầm không thể bù đắp được như vậy! Ba, nếu như ba muốn xử phạt con, Thiệu Đình sẽ không nói một chữ 'Không'!"

Trong phòng làm việc, hai cha con ngồi đối diện nhau, Mạnh Thiệu Đình sau khi nói xong câu nói này, tay Mạnh Chấn Tông đang bưng ly trà lên khẽ dừng lại một chút, đôi mắt già nua của ông cụp lại một lúc lâu cũng không mở ra, giống như ông đang ngồi thiền.

Mạnh Thiệu Đình cũng không nói chuyện, anh cúi đầu nhìn những đường vân trên mặt bàn, những đường cong đẹp mắt, dần dần liên tưởng thành khuôn mặt của cô, cô cười có lúm đồng tiền.

"Lỗi của con, con nhất thời sơ sót sao, con cho rằng thật sự có thể giấu giếm được ba hay sao?"

Giọng nói già nua của Mạnh Chấn Tông có chút lạnh lẽo, lại có chút nặng nề, ông bình tĩnh nhìn Mạnh Thiệu Đình: "Ba đã tính toán sai lầm, không ngờ con lại để tâm tới cô ta nhiều như vậy. Ba nuôi hai đứa con trai thật tốt, lại vì một người phụ nữ như vậy, hai đứa một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, đều ầm ĩ khiến ba sống không yên! Cơ nghiệp này sớm muộn gì cũng bị hai đứa làm cho lụn bại!"

"Ba, con bảo đảm, loại chuyện như vậy sẽ không bao giờ nữa xảy ra, con cũng sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm ngớ ngẩn như vậy nữa"

Mạnh Chấn Tông khẽ khoát tay, "Con nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu, người phụ nữa kia vẫn ở lại bên cạnh con, ai biết còn chuyện gì có thể xảy ra ?"

"Ba, xin ba hãy tin con một lần. . . . . ."

"Con muốn ba tin con, muốn ba không tính toán gì nữa cũng không khó." Mạnh Chấn Tông cắt đứt lời của anh, "Con ngay lập tức hãy cưới Mạn Quân đi."

"Ba, đây là hai chuyện khác nhau. . . . . ."

"Đây không phải là hai chuyện khác nhau, nếu như con không muốn ba không truy cứu trách nhiệm của cô ta, nếu muốn ba tha cho cô ta một lần, thì ngay lập tức hãy cưới Mạn Quân. Nếu không, con cũng nên biết rõ, cố ý tiết lộ bí mật thương nghiệp, khiến cho chúng ta bị tổn thất lớn như vậy, nếu bị xử phạt thì sẽ nhận hình phạt gì, phải trả giá như thế nào!"

"Ba, chuyện này là do lỗi của con, không có quan hệ gì tới Phó Tĩnh Tri!"

"Con cho rằng ba là người ngu sao? mất USB? Vừa khéo lại bị người của đối phương nhặt được? Thiệu Đình à Thiệu Đình, lấy cớ vụng về như vậy, người nào thèm tin chứ?"

Mạnh Thiệu Đình không phản bác được, chuyện lần này, mấu chốt là sự hạn chế quá lớn. Tất cả những lý do hợp lý cũng không có lý do dùng tới, bởi vì chân tướng sự việc đã quá rõ ràng, nhưng mà anh không có biện pháp, chỉ đành phải nhắm mắt đảo trắng thay đen, ôm hết tất cả sai lầm vào mình!

Chỉ cần ba không truy cứu, người phía dưới dù có thắc mắc gì, cũng không dám nói thêm gì nữa, chuyện này, cứ như vậy mà xếp lại!

Mạnh Chấn Tông đứng lên, lại lặp lại một lần nữa nói: "Nếu như con đồng ý, cuối tuần con và Mạn Quân sẽ cử hành hôn lễ. Nếu như con không đồng ý, vậy thì để cho Phó Tĩnh Tri chờ giấy triệu tập của toà án đi! Ba nghĩ, âm mưu đơn giản như vậy, người bên điều tra vụ án kinh tế không cần tốn nhiều công sức, cũng có thể dễ dàng tra ra manh mối của chuyện này!"

"Con đồng ý." Mạnh Thiệu Đình đấm một đấm lên trên mặt bàn, anh cúi đầu, cắn chặt hàm răng lại, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa: "Con đồng ý, con sẽ cưới Mạn Quân."

"Được, cứ quyết định mọi chuyện như vậy, Thiệu Đình, nếu như con lại đổi ý nữa, lại làm ra chuyện có lỗi với Mạn Quân, thì ngay cả một người làm ba như ba đây, cũng thật sự là không có cách nào bao che cho con được nữa. Nếu như con đã đồng ý cưới Mạn Quân, vậy thì hãy thu xếp người bên cạnh con một chút đi! Tóm lại, đó là tân hôn của các con, cho dù là con không bỏ được, cũng phải cho Mạn Quân chút thể diện. Thiệu Đình, hãy để Phó Tĩnh Tri đi đi."



Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 21:29, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Táo đỏ phố núi về bài viết trên: Mẹ Bầu, Puck, Quanquynh, Sóc Là Ta, Tthuy_2203, beconngoxx, binbon25, nấm không cao
     
Có bài mới 28.06.2016, 12:27
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3054 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 43
Chương 162 :  Không bỏ được
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

“Nếu con đồng ý kết hôn với Mạn Quân, thì ba sẽ sai người dọn dẹp chỗ này. Tóm lại, dù con không nỡ bỏ, nhưng một khi con đã đồng ý kết hôn thì cũng phải cho Mạn Quân một chút thể diện. Thiệu Đình, hãy nói cho Phó Tĩnh Tri biết việc này”

Mạnh Chấn Tông vừa mới nói xong những lời này, Mạnh Thiệu Đình đột nhiên ngẩng đầu lên. Cảnh vật thưa thớt, bóng lưng anh đổ xuống tựa như đang tỏa ra ánh sáng tía màu hổ phách đẹp lạ thường, mà vẻ mặt anh cũng mơ hồ, toàn bộ khuôn mặt như ẩn trong bóng tối. Mạnh Chấn Tông không thấy rõ khuôn mặt anh, vẫn tiếp tục nói: "Thời gian cũng không còn sớm. Tóm lại, ba sẽ không để Tĩnh Tri chịu uất ức. Huống chi, bây giờ vết thương của cô ấy cũng không nhẹ. Nếu cô ấy ở lại bên cạnh con thì con cũng không chăm sóc tốt được, chi bằng, cách tốt nhất là con hãy để cô ấy yên tâm dưỡng thương mấy tháng, chờ sau này quan hệ giữa con và Mạn Quân ổn định. Nếu như con vẫn còn muốn trở về bên cạnh cô ta, thì ba sẽ không ngăn cản con nữa. . . . . ."

"Ba, ba cảm thấy nếu con làm theo lời ba, để yên cho ba đưa cô ấy rời khỏi con, sau này con và cô ấy còn có thể sao?"

**************************

Mạnh Thiệu Đình cười lạnh một tiếng. Từ sau bàn làm việc, anh chậm rãi đứng lên, nhìn ba mình với ánh mắt không mấy thiện cảm, trong lòng không còn chịu đựng được nữa, tỏ rõ sự bất mãn mãnh liệt, rõ ràng.

"Phụ nữ cũng chỉ như bộ y phục thôi, nhưng Thiệu Đình, hình như con cũng xem trọng bộ y phục này quá đó."

"Vậy sao, nếu nói như vậy thì Thẩm Mạn Quân không phải cũng chỉ là một bộ y phục thôi sao? Mà tại sao ba cứ nhất định ép con?"

Mạnh Thiệu Đình đi vòng qua bàn, đứng trước mặt của Mạnh Chấn Tông "Hay chính là ba không tự tin đến mức nhất định phải dựa vào phụ nữ giúp mình chấn hưng gia nghiệp (thành lập sự nghiệp cho ổn định ấy)?"

"Ba cũng chỉ suy nghĩ vì gia đình nhà họ Mạnh này, lựa chọn con đường đơn giản, tiện lợi mà thu lợi nhuận cao nhất mà thôi."

"Nhưng ba không cảm thấy khi ba sắp xếp cho con như thế chỉ có thể khiến con thấy nhục nhã thôi sao? Nếu như về sau, con cũng tự mình tạo dựng sự nghiệp, người đời sẽ nói, nhị thiếu gia cũng chỉ là lệ thuộc vào thế lực bên nhà mẹ vợ hắn mà thôi. Còn nếu trong tương lai, con gặp thất bại trong sự nghiệp, người đời cũng lại nói, hãy nhìn xem, nhị thiếu cũng chỉ là một kẻ bất tài mà thôi. Sự nghiệp cả gia đình nhà mẹ vợ hắn bị hắn hủy hoại hết. Hắn đã làm ra một chuyện “thật tốt” đối với những người thương yêu hắn như thế."

"Trên đời này, nhà giàu có, quyền quý kết thân với nhau thì ở đâu cũng có. Con không cần nghĩ mọi chuyện phức tạp đến như vậy. Được rồi, đợi cuối tuần, sau khi hôn lễ giữa con và Mạn Quân cử hành xong, ba cũng sẽ trở về Mĩ. Còn em trai con chắc cũng chưa thông suốt, ba cũng phải đi thăm nó, cũng chỉ vì phụ nữ mà cái gì cũng không muốn, thật không có tiền đồ…."

Mạnh Chấn Tông hời hợt nói mấy câu, rồi lại quay trở lại nói chuyện "Đàm hôn luận gả" (ý nói đến chuyện hôn nhân ấy) như cũ. Ông run rẩy đứng lên, cũng không để ý tới sắc mặt tái xanh của Mạnh Thiệu Đình, trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Lúc đi tới cửa, bỗng nhiên ông dừng lại, quay đầu nói: "Đúng rồi, ở ngoại thành phía tây vẫn còn có một căn biệt thự để đó không dùng đến, nơi đó cũng không tệ. Con có thể sắp xếp dẫn Phó Tĩnh Tri đi tới đó. Ba nghĩ đối với cô ấy cũng thuận tiện hơn."

Mạnh Thiệu Đình chẳng nói gì cả, nghe được tiếng đóng cửa vang lên. Vẻ mặt nghiêm trang dần dần biến mất, thay vào đó là nụ cười tàn khốc. Thẩm Mạn Quân, cô được lắm. Từ trước đến giờ, chưa từng có người phụ nữ nào khiến tôi phải kết hôn chỉ vì nịnh hót ba mẹ tôi. Năm năm trôi qua, cô vẫn có thể khiến ba mẹ tôi luôn nhớ cô. Năm năm trôi qua, cô vẫn chưa từ bỏ. Ngược lại, cô còn có khả năng làm cho ba mẹ tôi để mắt đến cô. Bây giờ, cô lại kiếm cớ một lần nữa ép tôi, thật tốt!

Hai tay Mạnh Thiệu Đình chống xuống bàn, anh cúi đầu nhìn bàn làm việc có chút ngổn ngang. Cô muốn kết hôn với tôi thật sao? Tôi thua rồi, tôi sẽ đồng ý cưới cô.

Việc kết hôn với cô cũng không có gì xấu lại không làm hại ai hết thì cớ sao tôi lại không làm. Chỉ là trên thế gian này lại có thêm một đôi vợ chồng bất hoà mà thôi.

Việc kết hôn với cô không bằng kết hôn với Phó Tĩnh Tri. Ít ra, cô ấy luôn nhẫn nhịn, khiến tôi luôn nhớ mãi cô ấy, không bỏ được nhưng cũng không nỡ bỏ cô ấy. Còn cô, ở bên cạnh tôi năm năm rồi, thời gian năm năm trôi qua, tôi chỉ thấy có chút hổ thẹn và thông cảm đối với cô mà thôi. Mạn Quân, cô không phải kẻ khờ dại, nhưng tại sao cô không hiểu, sức chịu đựng của đàn ông luôn luôn có hạn. Bởi vì hổ thẹn nên tôi cho cô những thứ cô đang thiếu, nhưng chỉ cần có một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm tiêu tan hết.

Cô không nên hận tôi vô tình. Tôi không có sai, chẳng qua là tôi không có cách nào để yêu cô, thích cô mà thôi.

****************************

Lúc Mạnh Thiệu Đình nói Tĩnh Tri dọn nhà, Tĩnh Tri cũng không hỏi gì, thậm chí cô cũng không biểu lộ ra ánh mắt hoài nghi và không vui của mình. Cô chỉ biết vâng dạ như một dụ nhân (ý nói một người đang được người khác dạy dỗ, chỉ bảo). Nhưng hoa kia là do chính tay cô trồng. Về sau, chắc khó có thể nhìn thấy lại nó.

Ngược lại trong lòng Bình Bình lại luôn lo lắng. Mấy ngày nay, nhị thiếu gia không về nhà. Vừa về, cũng không chào hỏi mà lập tức dẫn Phó tiểu thư tới biệt thự ở ngoại thành xa xôi kia. Lúc này, Bình Bình cảm thấy việc này quả thật là không ổn. Nếu quan hệ giữa hai người tiến triển ngày càng tốt đẹp, thì tại sao không dẫn tiểu thư đến một nơi có hoàn cảnh tốt hơn, mà trái lại là đi tới nơi hương nghèo ác thủy (ý nói nơi nông thôn nghèo túng, rừng thiêng nước độc) này.

Bình Bình vừa thu dọn đồ đạc, vừa ấm ức thay Tĩnh Tri. Nơi đây cũng giống như bị đày tới lãnh cung (nơi những vua chúa đày ải phi tần không được sủng ái) vậy. Thế mà, tiểu thư lại bày ra dáng vẻ thờ ơ, không buồn không lo, không quan tâm đến việc đó. Thật là không biết trong lòng tiểu thư suy nghĩ như thế nào nữa.

Ngày dần dần trôi qua, cũng đã đến lúc mặt trời lặn, Tĩnh Tri dọn dẹp đồ đạc cũng gần xong. Cô cũng không có đồ vật gì quan trọng. Lúc nào cô cũng mang những thứ quan trọng bên người mình, cô chưa từng lấy nó xuống. Lúc chuẩn bị leo lên xe, ra cửa, Bình Bình bày ra dáng vẻ lưu luyến, mà Tĩnh Tri cũng không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cô không có hy vọng điều gì. Dù đang ở trên Thiên đường thì vẫn còn có Địa ngục, cũng không có gì khác nhau. Cô cũng chỉ đang sống tạm, chờ đợi một bước ngoặt mới xuất hiện trong cuộc sống của mình thôi.

Hơn nữa, lần dọn nhà này, Tĩnh Tri cũng không cảm thấy đó là chuyện xấu. Mặc dù chuyện này cho thấy cô không còn được yêu thương, cưng chìu như trước nữa, những mưu kế mà cô chuẩn bị từ trước cũng không cách nào thực hiện được nữa. Nhưng nếu Mạnh Thiệu Đình dần dần quên mất cô, thì cô sẽ mang theo đứa bé này lặng lẽ rời khỏi nơi đây.

Nghĩ tới đây, cô có chút kích động, nhịn không được nhảy cẫng lên, lại kéo dây chuyền trên cổ mình, nhìn chiếc nhẫn của Thiệu Hiên, lần lượt vuốt nhẹ. Trong đầu cô, cũng thoáng hiện lên hình ảnh của Thiệu Hiên. Xa nhau cũng đã mấy tháng rồi. Bây giờ, cô cũng không thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh thế nào nữa.

Trong nhất thời, vẻ mặt của cô tỏ vẻ chán nản, suy sụp. Bình Bình thấy cô có vẻ mặt như vậy, liền nhếch cái miệng nhỏ nhắn của mình cao hơn. Mặc dù cô tức giận vì Tĩnh Tri "không có tiền đồ", không biết cách lấy lòng nhị thiếu gia, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô ấy, thì vẫn thấy có chút đau lòng.

"Tiểu thư, bây giờ tiểu thư khổ sở như vậy có ích lợi gì đây? Trước kia Nhị thiếu gia đối xử với cô tốt như vậy, yêu thương cô đến tận xương tủy, mà cô luôn thờ ơ, không quan tâm. Hiện giờ, nhị thiếu gia muốn cô rời khỏi đây, cô biết hối hận rồi sao? Ai da, nhị thiếu gia cũng thiệt là, sao lại không kiên nhẫn như vậy chứ?. . . . . ."

Bình Bình liến thoắng không ngừng nhưng Tĩnh Tri không còn nghe gì nữa. Bình Bình nhìn sắc mặt của tiểu thư ngày càng suy sụp, mà lại không dám oán giận cô ấy. Trong lòng, cô chỉ lặng lẽ cầu nguyện, cầu xin Nhị thiếu gia suy nghĩ lại vì dù gì cũng phải nghĩ đến đứa con, nhanh chóng đón tiểu thư trở về. . . . . .

Xe đến biệt thự ở phía tây ngoại thành thì trời cũng đã sập tối.

Bình Bình nhảy xuống xe, kéo vali quần áo của Tĩnh Tri ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô ngày càng đen lại. Nhìn toàn cảnh căn phòng này, nhìn chung quanh cảnh vật, cách mấy dặm đường cũng không một bóng người. Aida, Làm sao mà một người đang có thai như tiểu thư lại có thể sống ở đây được cơ chứ?

Tĩnh Tri lại không chần chờ, cô chậm rãi hướng cửa vườn đi tới. Cô cũng đã quen với cuộc sống bần cùng, nghèo khó rồi. Bây giờ, dù cực khổ như thế nào, cô cũng không sợ.

Vừa vào vườn, đôi mắt Bình Bình cũng nhanh chóng phát ra ánh sáng. Cô không kìm được vui mừng, kéo ống tay áo của Tĩnh Tri: "Tiểu thư, cô xem, là xe của Nhị thiếu gia đó! Là Nhị thiếu gia đấy! Em nói rồi mà Nhị thiếu gia vẫn còn rất yêu thương tiểu thư lắm, cũng không nỡ lòng nào bỏ mặc tiểu thư ở đây như vậy đâu. Tiểu thư, cô mau vào đi, nhanh đi . . . . ."

Bình Bình nhanh chóng đẩy Tĩnh Tri lên lầu. Trong lòng Tĩnh Tri vẫn còn đang suy nghĩ về Thiệu Hiên, chưa thoát ra được. Tuy sắc mặt cô không khó coi như trước, nhưng cũng không khá hơn chút nào.

Bình Bình giúp cô, nhanh chóng đẩy cô vào phòng khách. Vừa vào đến cửa, quả nhiên thấy Mạnh Thiệu Đình đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách uống trà. Bình Bình vui vẻ, lời nói cũng không còn mạch lạc nữa, cô cũng mặc kệ Tĩnh Tri vẫn còn đứng ở bên cạnh, liền thao thao bất tuyệt (nói không ngừng) báo cáo với Mạnh Thiệu Đình: "Nhị thiếu gia, mới vừa rồi Bình Bình còn đang suy nghĩ, tại sao thiếu gia lại tàn nhẫn như vậy? Phó tiểu thư đang mang thai, thiếu gia còn đuổi tiểu thư đến một nơi xa xôi như thế này. Thiếu gia không biết, dù tiểu thư không nói ra, nhưng một lát sau, ở trên xe, sắc mặt tiểu thư thật sự khó coi, thiếu chút nữa không kìm được mà khóc. . . . . ."

"Thật sao?" Mạnh Thiệu Đình đặt ly trà xuống, khuôn mặt vốn có chút mệt mỏi dần dần nở nụ cười. Mặc dù anh không tin Tĩnh Tri sẽ khổ sở vì mình dẫn cô rời khỏi nơi đó. Nhưng rõ ràng, những lời nói của Bình Bình khiến cho tâm tình của anh khá lên rất nhiều.

"Em nào dám lừa gạt thiếu gia. Nhị thiếu gia, có điều thiếu gia không biết, em nhìn thấy vẻ mặt của tiểu thư lúc nãy còn rất đau lòng. Thế mà giờ đây, vừa mới trông thấy thiếu gia, tiểu thư cũng bỏ đi những phiền muộn, đau khổ lúc nãy rồi. Thiếu gia xem, tiểu thư thật tốt với người biết bao, em đoán ngay nhị thiếu gia cũng không nỡ lòng nào mà bỏ tiểu thư ở đây đâu."

"Dĩ nhiên là không bỏ được rồi." Mạnh Thiệu Đình rất tự nhiên thừa nhận lời nói của Bình Bình, ánh mắt anh như làn nước êm ả, chậm rãi bao phủ Tĩnh Tri. Cô cũng có chút giật mình, sắc mặt cô quả thật có chút khó coi. Sự vui sướng trong lòng anh càng ngày càng lớn, nhìn vào mắt cô một cách dịu dàng.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 21:40, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Puck, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, heisall, minmapmap2505, nguyen nhan ma
     
Có bài mới 28.06.2016, 12:32
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3054 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ: Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn - Điểm: 38
Chương 163 :  Không muốn anh kết hôn
Edit : Sóc Là Ta – diễn đàn Lê Quý Đôn

"Dĩ nhiên là không bỏ được rồi." Mạnh Thiệu Đình rất tự nhiên thừa nhận lời nói của Bình Bình, ánh mắt anh như làn nước êm ả, chậm rãi bao phủ Tĩnh Tri. Cô cũng có chút giật mình, sắc mặt cô quả thật có chút khó coi. Sự vui sướng trong lòng anh càng ngày càng lớn, nhìn vào mắt cô một cách dịu dàng.

Bình Bình nghe anh nói không bỏ được. Trong nhất thời, cô đắc ý, vênh váo, càng ngày cô càng quá lời, miêu tả Tĩnh Tri điềm đạm, đáng yêu như các nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình. Nữ chính âm thầm yêu nam chính, nhưng bởi vì hiểu lầm mà bị nam chính đuổi đi, không có lý do, khiến cho nữ chính yểu điệu, đau lòng, tuyệt vọng muốn chết.....

Tĩnh Tri không muốn nghe nữa, cau mày mở miệng nói: "Bình Bình, em lại đang ăn nói linh tinh gì đấy, cẩn thận lời nói của em đấy, nếu không chị sẽ phạt…"

"Bình Bình vẫn còn nhỏ, có chút sai lầm cũng là chuyện thường tình, nên cũng đừng trách phạt cô ấy. Tĩnh Tri, em cũng mệt mỏi rồi, để anh dẫn em về phòng nghỉ ngơi."

*******************************

Lúc đó, Mạnh Thiệu Đình cũng cắt đứt lời nói của Tĩnh Tri,.Thậm chí, anh còn dịu dàng nhìn tiểu nha đầu kia, cười một cách dịu dàng, cũng dặn dò cô ấy đi nghỉ ngơi.

Bình Bình càng ngày càng đắc ý. Lúc đi ra, cô thiếu chút nữa đi nhầm đường, khiến Tĩnh Tri nhịn không được, cười thành tiếng.

Sau khi tắm rửa xong, Mạnh Thiệu Đình cũng không hề rời đi như dự tính. Tĩnh Tri cũng không để ý tới anh, cứ thế tự mình đi ngủ. Chỉ trong chốc lát sau, Mạnh Thiệu Đình cũng lên giường, sau đó nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô.

Tĩnh Tri lạ giường, thay đổi hoàn cảnh mới khiến cô không hề cảm thấy buồn ngủ, trở mình mấy lần. Cuối cùng, cô chậm rãi mở miệng: "Có phải anh có chuyện muốn nói với em?"

Dưới ánh trăng mờ ảo, gò má của anh mờ mịt, nhìn không rõ ràng. Trong màn đêm yên tĩnh, Tĩnh Tri nhìn anh. Một lúc lâu sau, đường nét trên gương mặt anh dần dần hiện ra, đặc biệt rõ ràng. Mắt của anh khép chặt lại, hai lông mày trên trán nhíu lại. Sống mũi cao và thẳng tắp, giống như là đo từ thước rồi vẽ ra. Môi của anh cố tình mím lại. Dù lúc này nhắm mắt lại ngủ, nhưng anh cũng có bộ dạng u sầu, phiền não.

Nghe được lời nói của Tĩnh Tri, Mạnh Thiệu Đình cũng không có mở mắt ra. Hồi lâu sau, anh thấp giọng, mở miệng: "Anh sắp phải kết hôn."

"Ồ

Một lúc lâu sau, Tĩnh Tri mới ồ một tiếng. Sau khi đáp lại như vậy xong, lại không biết nên nói cái gì, cô cảm thấy  tim mình đập nhanh vô cùng, không phân biệt được mình vui mừng hay là lo lắng.

Anh muốn kết hôn. Điều đó chứng tỏ cô sắp được giải thoát. Cô đúng là nên vui mừng, thế nhưng chỉ là vui mừng sau lưng anh. Dường như trong lòng cô vẫn còn có một chút mùi vị không cam lòng. Không phải anh rất quan tâm tới cô, rất cưng chiều cô sao? Không phải anh nói anh không muốn kết hôn sao? Không phải anh nói anh không muốn kết hôn với Thẩm Mạn Quân sao? Nhưng tại sao chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đột nhiên anh thay đổi?

Có phải tất cả đàn ông trên thế gian này đều bạc tình giống như vậy? Giống như Thiệu Hiên đấy.

Tĩnh Tri nghĩ đến dạo này không có chút tin tức gì của Thiệu Hiên, lòng cô cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Tại sao dạo này cô không có một chút xíu tin tức gì của anh ấy? Tại sao anh ấy không liên lạc gì với cô?

Nếu như anh ấy thật sự quan tâm đến cô, thì dù trước mặt là núi đao và biển lửa, anh ấy cũng không ngại khó khăn mà cố gắng vượt qua, đi tìm cô và cứu cô sao?

Cho tới bây giờ, cô vẫn như cũ, không hề thay đổi lòng mình, cũng có lúc hình như cô cũng có hơi dao động. Bộ dáng và gia thế của Thiệu Hiên tốt như thế, tuổi của anh còn trẻ như vậy, anh còn nhỏ hơn cô vài tuổi, cuộc đời của anh giờ mới bắt đầu, nên vô cùng tươi sáng. Có thật anh ấy sẽ tình nguyện đem cuộc đời của mình buộc với một người phụ nữ như cô không ?

Tinh thần của cô thật sự hoảng hốt, ánh mắt mông lung, bất định. Trong khi đó, thừa dịp đêm tối, Mạnh Thiệu Đình nhìn toàn bộ vẻ mặt của cô. Tuy rằng cô có biểu hiện và cảm xúc khác thường, nhưng anh cảm giác được dường như cảm xúc này không phải dành cho anh, câu nói kia cũng không phải nói với anh.

"Sau này, ngày ngày anh không còn quấy rầy em nữa, có phải em cảm thấy rất vui hay không?" Anh trầm giọng, mở miệng nói. Khi nói chuyện, anh còn mang theo nụ cười thản nhiên.

Tĩnh Tri sững sờ, lại không biết trả lời như thế nào, nên cô lặng lẽ nhìn xuống. Anh nhìn cô không nói lời nào, cũng không còn hứng thú.

Có thể bản tính anh không phải là một người tình trường (ý nói người biết rành về tình yêu), nhưng đối với Phó Tĩnh Tri, anh làm việc nào cũng đều vượt qua ranh giới cuối cũng của mình. Cũng qua từng ấy năm, những việc anh chưa bao giờ làm thì cũng đã làm. Vậy mà người kia lại không cảm thấy có chút nào rung động. Sự kiên nhẫn của anh cũng có mức độ, dần dần biến mất, hầu như không còn nữa.

"Ngủ đi." Anh đưa tay sờ mặt cô, lòng bàn tay có chút hơi thô ráp, Tĩnh Tri xoay mình một cái, chợt giật mình, bật thốt lên: "Khi nào anh kết hôn?"

"Thứ năm tuần sau."

"Thứ năm tuần sau?" Tĩnh Tri chợt giật mình hỏi ngược lại một câu.

Mạnh Thiệu Đình có chút nghi ngờ nhìn nét mặt của cô "Sao vậy?"

"Em phải nói cho anh biết việc này, em vốn quyết định thứ Tư tuần sau cùng anh đi Phượng Hoàng. Lần này, lễ cưới của anh diễn ra quá nhanh, vậy phải làm thế nào?"

Tĩnh Tri cau mày. Anh nhìn thấy vẻ mặt luyến tiếc của cô, mắt anh đột nhiên sang lên như ngọn đuốc trong đêm tối.

"Em rất muốn đi sao?" Mạnh Thiệu Đình kéo cô vào lòng, vuốt ve tóc của cô hỏi dò.

Tĩnh Tri có chút khó xử, nhưng vẫn gật đầu một cái: "Là như vầy, em rất muốn đi đến nơi đó thử một lần, nhưng cho tới nay cũng chưa có cơ hội nào để đi."

"Anh sẽ dẫn em tới đó." Anh ôm lấy cô, hôn lên cổ cô "Chúng ta sẽ đi vào thứ tư."

"Nhưng anh phải kết hôn . . . . . ."

"Mặc kệ."

"Lại đào hôn (nghĩa là chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi)? Thẩm Mạn Quân sẽ làm thế nào đây?"

"Mặc kệ."

"Tại sao?"

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao muốn dẫn em đi, tại sao đồng ý kết hôn rồi lại đổi ý?"

"Em có muốn biết tại sao không?"

"Anh nói cho em biết đi."

". . . . . ."

"Anh nói cho em biết đi."

"Ừ."

Từ trong chăn, anh nhỏm dậy, nghiêng mặt sang bên kia, nhìn cô: "Anh cũng muốn hỏi em, tại sao đột nhiên lại có ý muốn đi Phượng Hoàng vào thứ tư. Có phải em cũng không muốn anh kết hôn hay không?"

Tĩnh Tri ngẩn ra, chỉ cảm thấy bí mật từ đáy lòng sắp bị anh biết được. Cô khẽ cắn môi, tròng mắt trợn to, xinh đẹp thẳng thắn nhìn anh: "Em không ngờ anh sẽ kết hôn, sao vậy?"

Anh nhìn cô hồi lâu, nhìn thấy con ngươi của cô rõ ràng phản chiếu lại khuôn mặt của mình. Ánh mắt dần dần cong lên, nói: "Đáp án của anh đúng là như vậy, chính là em không muốn anh kết hôn, như thế nào?"

"Nhưng anh cũng đã đồng ý cùng Thẩm Mạn Quân kết hôn"

"Vậy sao? Anh đồng ý rồi hả ?"

Anh trầm tư suy nghĩ, hồi lâu sau, từ tốn nói ra: "A, anh quên anh đã nói như vậy rồi mà."

"Anh thật làm người ta tức chết."

Tĩnh Tri nhìn bộ dáng của anh, có chút uể oải.

"Anh không nổi giận với em đâu." Anh chợt nói một câu không đầu không đuôi. Tĩnh Tri sững sờ, dần dần đáy lòng không kiềm chế được cũng cảm thấy ôn nhu. Lúc này, vẻ mặt khi nói chuyện của anh lại cực kỳ giống Thiệu Hiên.

Ánh mắt cô nhìn anh dần dần trở nên dịu dàng, dáng dấp của anh cũng giống Thiệu Hiên, đặc biệt là khi anh làm ra vẻ mặt như vậy thì trông bọn họ càng giống hơn.

Nhìn thấy anh, cô hình như thấy Thiệu Hiên. . . . . .

Cô đưa tay vuốt mặt anh, đầu ngón tay của cô hơi lạnh, từng đợt, từng đợt, giống như là có hòn ngọc đang di chuyển trên da của anh.

Anh bắt được tay của cô, hốc mắt dần dần tỏa ra sức nóng. Cô cũng không để ý cứ như thế vuốt ve, ngỡ đây là Thiệu Hiên, nét mặt của cô cũng biểu hiện ra dịu dàng đối với Thiệu Hiên.

Cô đã từng là người của anh, mà khi đó anh không chút do dự đẩy cô ra. Giờ, cô như ánh trăng rằm, chỉ nhìn mà không chạm tới được.

Bụng Phó Tĩnh Tri đã lớn, cô ngồi trên xe cùng đi Phượng Hoàng với Mạnh Thiệu Đình. Khi đi, họ tắt hết điện thoại. Hai ngày sau đó, thành phố A xảy ra một cuộc náo động, nhưng bọn họ vẫn không hề hay biết, vẫn đang say mê với cảnh thiên nhiên tao nhã, thanh tịnh.

Xe đi ngang qua một thị trấn nhỏ đang bị ngập nước. Mấy ngày nay ở đây liên tiếp bị mưa dầm. Lúc đó xe đang đi lên cầu, không thể không dừng lại.

Nước ngập đến đầu gối, nên xe khó đi. Tĩnh Tri nhìn mưa bên ngoài, thấy trong vùng nước ngập, cô gái xinh đẹp đeo chuông bạc, che dù, cầm váy trong tay vén cao lên, thông thạo bước qua vũng nước. Một đứa trẻ dễ thương, xem vùng nước kia thành con suối nhỏ, chơi đùa, nghịch nước không nghỉ. Một ông lão lớn tuổi đang cõng một đứa cháu trên lưng, tươi cười đi qua. Bên ngoài, con người luôn luôn có cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

Cửa xe chợt mở ra, Tĩnh Tri sững sờ. Cô thấy Mạnh Thiệu Đình cởi giày, vén hai ống quần cao lên, trực tiếp lội nước. Tĩnh Tri nhìn bộ dáng của anh, nhịn không được cười phá lên, nhìn anh giống như người nông dân đang trồng cây, ươm mầm.

"Anh cõng em" Một tay anh chống cửa xe, một tay che dù, dịu dàng cười với cô, để lộ ra hai hàm răng trắng nõn.

Tĩnh Tri ngẩn ra, chợt cúi đầu nhìn bụng của mình. Mạnh Thiệu Đình gãi đầu, có một chút  lúng túng: "Vậy anh ôm em cùng đi qua cầu nhé ?"

Tĩnh Tri đỏ mặt. Nhiều người qua lại như vậy, mưa lại rơi không ngừng. Tuy rằng thỉnh thoảng có người lội qua, nhưng cũng có rất nhiều người đứng chờ ở ven đường. Vậy mà trước mặt bao nhiêu người, cô lại bị anh ôm qua ?

Nhưng nếu không đi, trời sẽ tối, bọn họ sẽ không kịp đến nơi.


Đã sửa bởi Mẹ Bầu lúc 26.04.2019, 21:57, lần sửa thứ 5.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Chuotminhminh, Mẹ Bầu, Puck, Serena Nguyen, Trang bubble, Tthuy_2203, Táo đỏ phố núi, beconngoxx, binbon25, heisall, minmapmap2505
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 450 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, Emily Camellia, Google Adsense [Bot], LSsuan, Murasaki, pelunmap0309, PhamBuiVanAnh, Phuongthao20494, Tô Hương Quỳnh, Túi dấm nhỏ và 209 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

9 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 17, 18, 19

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 213, 214, 215

12 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 16)

1 ... 33, 34, 35

15 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Tổng tài anh thật là hư - Cơ Thủy Linh

1 ... 183, 184, 185

17 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Người yêu trưởng quan - Sáp Nữ

1 ... 22, 23, 24

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 29, 30, 31

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 233, 234, 235


Thành viên nổi bật 
Libra moon
Libra moon
Mía Lao
Mía Lao
V.O
V.O
thu thảo
thu thảo
Windyphan
Windyphan
Song Nhi
Song Nhi

Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Mashimaro hôn nhau
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Năm nay trả lời ngắn - gọn  :D3 dễ sợ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 347 điểm để mua Nữ hoàng 3
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 234 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 523 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 344 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 309 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 588 điểm để mua Cung Ma Kết
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Piano hồng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 234 điểm để mua Hạnh phúc 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Ly nước cam dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 354 điểm để mua Jifflypuff Jumps
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 202 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Công Tử Tuyết: #megau1976
Vào Bảng thiết lập cá nhân -> Lý lịch -> Thay đổi cấu hình tài khoản -> Mật khẩu mới (ở phía dưới)  :-D
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: megau1976 vừa đặt giá 358 điểm để mua Tháp Eiffel
megau1976: chào AD, lâu quá không vào dd, xin hỏi đổi mật khẩu thì vào chỗ nào! Tôi chuẩn bị đăng bài lại. thanks.
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 224 điểm để mua Socola quà tặng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 350 điểm để mua Gấu trắng tương tư
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 216 điểm để mua Ống nghe tình yêu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 244 điểm để mua Hoa lồng đèn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Gối xinh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 218 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lưu Nguyệt vừa đặt giá 279 điểm để mua Mèo trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 487 điểm để mua Yoyo vui vẻ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.